Ma đao ca - Hồi 20

Ma đao ca - Hồi 20

Hồi 20

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 284183 lượt xem

Phong Lôi Tẩu nghiêm giọng nói :
- Ngươi hãy dùng chưởng thay kiếm thi triển tuyệt học của Tiên Kiếm, lão phu trong mười cước sẽ khiến ngươi ngã xuống ba lần.
Hồ Thiết Sanh hết sức không phục, trên cõi đời này chưa ai có thể khiến mình ngã xuống ba lần trong vòng mười chiêu khi mình thi triển tuyệt học của Tiên Kiếm.
Phong Lôi Tẩu biết chàng lòng không phục, mỉm cười nói :
- Tiểu tử, nếu ngươi mà không dùng hết toàn lực, đó là tự chuốc lấy mùi đau khổ đấy.
Hồ Thiết Sanh khom mình thi lễ :
- Vậy thì vãn bối đành mạo phạm!
Vừa xuất thủ đã thi triển chiêu Nghiệt Long Hí Lãng, chiêu thứ nhất Nội tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm.
Chỉ nghe tiếng gió rít ghê rợn quét vào hạ bàn Phong Lôi Tẩu, Phong Lôi Tẩu nhanh nhẹn lách tránh sang bên, rắc một tiếng, một cây to cỡ vòng tay ôm ở sau lưng Phong Lôi Tẩu đã gãy ngang.
Hồ Thiết Sanh cả kinh, lập tức thi triển chiêu thứ nhì Sưu Hồn La Phách.
Phong Lôi Tẩu không chờ chàng triển khai đã tung mình lên cao hơn hai thước, theo hình vòng cung lướt đến bên trái Hồ Thiết Sanh, chân trái chớp nhoáng tung ra.
Hồ Thiết Sanh vội lách tránh, nào ngờ chân phải liền tức tung lên.
Hồ Thiết Sanh tưởng cước này hẳn là thực chiêu, lại lách sang bên một bước, nào ngờ đó lại là hư chiêu.
Phong Lôi Tẩu chân phải chạm đất, lần này cả hai chân cùng tung lên nhanh như chớp.
Hồ Thiết Sanh chưa kịp xuất chiêu, thấy vậy giật mình kinh, bởi song cước hẳn là một hư một thực, chàng đành phải tung mình ngược ra sau năm sáu bước.
Nào ngờ bóng dáng Phong Lôi Tẩu đột nhiên biết mất, Hồ Thiết Sanh cả kinh, biết đối phương đã đến sau lưng mình. Chàng tâm cơ hơn người, biết tả hữu trên dưới đều đã bị đối phương phong tỏa, đành vờ chao người ra như chiều phân vân do dự, rồi đột nhiên vọt chếch lên.
Chàng nghĩ phen này chắc chắn tránh khỏi một cước, nào ngờ bộp một tiếng, một cước đã trúng vào mông, văng bay ra xa hơn năm trượng, ngã lăn ra đất, hồi lâu mới bò dậy được.
Phong Lôi Tẩu trầm giọng nói :
- Tiểu tử, chúng ta tiếp tục.
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng nói :
- Tiền bối, vãn bối chịu thua rồi.
- Ngươi còn muốn quy ẩn nữa không?
- Tiền bối đã có ý tài bồi cho Hồng muội, vãn bối không dám có ý định quy ẩn nữa.
Văn sĩ trung niên cười tiếp lời :
- Vậy thì mới phải chứ. Nào đến đây, nơi này cũng khá yên tĩnh, thôi thì cứ ở đây học luyện nửa tháng cũng được.
Thế là dưới sự điều trị của văn sĩ trung niên và Phong Lôi Tẩu, ba hôm sau Bạch Diêu Hồng đã bình phục, có điều là hai cánh tay áo trống rỗng, trông hết sức kỳ quái.
Qua ngày thứ tư, Phong Lôi Tẩu bắt đầu truyền thụ Phong Lôi bát cước cho Bạch Diêu Hồng, môn tuyệt kỹ này gồm có sáu mươi bốn thức, Bạch Diêu Hồng vốn đã thông minh, lại thêm ngày đêm không ngừng luyện tập, mười lăm hôm sau đã học xong toàn bộ.
Sau cùng, Phong Lôi Tẩu lại truyền thụ cho hai người một chiêu tuyệt học, văn sĩ trung niên thắc mắc hỏi :
- Lý tiền bối, chiêu tuyệt học này hết sức huyền diệu, chẳng hay...
Phong Lôi Tẩu xua tay ngắt lời :
- Đừng nói nữa, về nguồn gốc của chiêu tuyệt học này, không bao lâu các ngươi sẽ rõ. Bây giờ lão phu phải cho các ngươi biết một điều, Kiếm Già Minh vì thực hiện âm mưu của họ, hiện nay đã bắt đầu mở cuộc tàn sát những người trong giới bạch đạo chưa theo về với Kiếm Già Minh, các ngươi phải hết sức thận trọng.
Hồ Thiết Sanh quay văn sĩ trung niên hỏi :
- Xin hỏi vị tiền bối này, giờ đã có thể cho biết đại danh chưa? Vãn bối đã trao tín vật Tiên Kiếm cho gia sư tổ rồi, nhưng khi ấy đã bị Vân Trung Phiêu phát hiện nên chưa thể nói rõ, chẳng hay gia sư tổ đã thoát ly Kiếm Già Minh chưa vậy?
Văn sĩ trung niên buồn bã :
- Sư tổ ngươi đến giờ vẫn chưa rời khỏi Kiếm Già Minh hẳn là có nguyên nhân khác, còn về danh tánh của lão thân...
Phong Lôi Tẩu xen lời :
- Y chính là...
Văn sĩ trung niên vội xua tay :
- Lý tiền bối hãy khoan nói ra, không bao lâu nữa sẽ rõ.
Phong Lôi Tẩu ha hả cười to :
- Được, được! Lão phu không nói. Đúng là trời mà hữu tình trời cũng già, trăng mà hữu tình trăng tròn mãi. Chữ tình thật quá hại người.
Văn sĩ trung niên lặng thinh hồi lâu mới nói :
- Hiện Động Đình Thần Quân và Tề Lỗ song tàn đều là thông đồng với Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si, trước hết các ngươi hãy hội họp với nhóm Hắc Đao Khách, cùng bàn tính kế hoạch phá địch, nhưng phải cho họ biết Kiếm Già Minh đã chuẩn bị nhắm vào họ hạ thủ.
Bạch Diêu Hồng hỏi :
- Chẳng hay các vị tiền bối ấy hiện ở đâu?
Văn sĩ trung niên đáp :
- Họ đang ở thành Lạc Dương, không khó tìm gặp, các ngươi đi đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng từ biệt hai vị kỳ nhân, ra khỏi Mang Sơn, thẳng đường đến thành Lạc Dương.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Phen này trở ra giang hồ, trước tiên ngu huynh phải giết hai người.
- Gia huynh là một trong số phải không?
- Phải, hắn là loài cầm thú đội lốt người, không thể để cho sống. Còn một người nữa là lão dâm ma Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi.
- Đúng, rất đáng giết.
Hai người đến Lạc Dương vào giờ Ngọ, trong mười mấy ngày qua họ đều phải ăn lương khô và uống nước suối, lúc này cảm thấy thèm ăn khôn tả.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồng muội, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho thỏa.
Bạch Diêu Hồng chau mày :
- Sanh ca, tiểu muội làm sao cầm đũa được?
Hồ Thiết Sanh nghe lòng xốn xang, liền thành khẩn nói :
- Mọi sự có ngu huynh, Hồng muội hãy yên tâm.
Bạch Diêu Hồng buồn bã :
- Nhưng tiểu muội sao thể để cho Sanh ca hầu hạ cả đời được?
Hồ Thiết Sanh vòng tay qua lưng nàng :
- Một đời, hai đời hay mười đời ngu huynh cũng sẵn sàng hầu hạ Hồng muội.
Chàng tuy an ủi Bạch Diêu Hồng như vậy, nhưng thật ra trong lòng chàng cũng hết sức bi ai, chẳng qua không dám bộc lộ thôi.
Bạch Diêu Hồng cảm động nói :
- Sanh ca tốt quá.
- Thôi, Hồng muội đừng nói nữa.
Trong tiếng cười nói, Hồ Thiết Sanh đã vòng tay ôm ngang lưng Bạch Diêu Hồng bước lên một tửu lầu sang trọng nhất.
Hai người quét mắt nhìn, bất giác thoáng sửng sốt, thì ra tửu lầu này hầu hết đều là người của Kiếm Già Minh. Trong số đó có cả Bạch Long Sơn, huynh trưởng của Ma Già Bạch Long Xuyên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, gọi lấy thức ăn xong, Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
- Hồng muội có nhìn thấy bá bá của Hồng muội không?
- Tiểu muội giờ mới biết ông ta là người hiểm ác xấu xa, nhưng vì ơn dưỡng dục, tiểu muội cố tránh động thủ với ông ta.
Bạch Long Sơn thấy Bạch Diêu Hồng chẳng thèm nhìn mình, lão hết sức ngượng ngùng, khẽ nói gì đó với Thôi Miêu Tú Sĩ Tiêu Dũng, Thôi Miêu Tú Sĩ liền đi xuống dưới lầu.
Lát sau Thôi Miêu Tú Sĩ trở lên chỗ ngồi, không ngớt hăng hắc cười khẩy.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng chờ suốt nửa giờ vẫn chưa thấy mang thức ăn đến, bèn lớn tiếng gọi tiểu nhị, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy tiểu nhị nào đến cả.
Hồ Thiết Sanh lập tức hiểu ra nguyên nhân, bèn nói :
- Hồng muội, nếu chúng ta mà không cho họ nếm chút mùi lợi hại, hôm nay đừng mong được ăn uống.
Bạch Diêu Hồng nhướng mày :
- Nhất định là Bạch Long Sơn không cho điếm gia mang thức ăn cho chúng ta.
Hồ Thiết Sanh quét mắt nhìn, vừa lúc điếm tiểu nhị từ cửa thang lầu đi lên, tay bưng một chiếc khay to lên, trên có bốn đĩa thức ăn và hai bầu rượu đi về phía bàn của Bạch Long Sơn.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Thức ăn của bọn ta đâu, sao chưa mang đến?
Điếm tiểu nhị ấp úng :
- Rượu và thức ăn của bổn điếm đều được vị lão nhân gia này bao cả rồi, thật đáng tiếc, xin hai vị cảm phiền đến tửu điếm khác.
Bạch Diêu Hồng thấp giọng nói :
- Thôi, chúng ta hãy đi nơi khác, ở đây dù gọi được thức ăn cũng mất ngon.
Hồ Thiết Sanh gật đầu, dìu Bạch Diêu Hồng đứng lên đi về phía cửa thang lầu.
Bạch Long Sơn trầm giọng quát :
- Hồng nhi, quay lại, chả lẽ ngay cả bá bá mà ngươi cũng không nhận ra sao?
Bạch Diêu Hồng cao giọng :
- Xin thứ cho vãn bối thất lễ, vì nơi đây toàn bọn tà ma ngoại đạo nên vãn bối đã không nhìn thấy lão nhân gia.
Bạch Long Sơn đỏ mặt, biết Bạch Diêu Hồng xiên xỏ mình, nhưng vờ không biết nói :
- Hãy đến đây cùng ăn đi.
Bạch Diêu Hồng nhạt giọng :
- Không cần đâu, chúng vãn bối đang có việc bận, xin cáo từ.
Dứt lời, liền đi tiếp về phía cửa thang lầu.
Bỗng năm sáu người đứng phắt dậy toan lao vào Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng, nhưng Bạch Long Sơn đã khoát tay, họ liền ngồi xuống, không cản ngăn nữa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng xuống khỏi tửu lầu, thấy không xa cũng có một tửu điếm khá sang trọng, lập tức đi đến đó.
Nào ngờ vừa bước vào cửa, hai người lại sững sờ, chỉ thấy trong tửu điếm này cũng có bảy tám người của Kiếm Già Minh, cầm đầu là Bạch Phàm.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng chưa kịp ngồi xuống, điếm tiểu nhị đã vội vã chạy đến nói :
- Hai vị khách quan! Thật đáng tiếc, toàn bộ rượu và thức ăn của bổn điếm hôm nay đều được vị thiếu gia kia bao cả rồi.
Hồ Thiết Sanh hàm dưỡng cao đến mấy cũng không sao nhẫn nhịn được nữa, gắt giọng nói :
- Bất kể ai bao, tiểu gia phải ăn mới được.
Điếm tiểu nhị hết sức khó xử, hết nhìn Hồ Thiết Sanh lại nhìn Bạch Phàm.
Lúc này một đếm tiểu nhị khác đang bưng khay rượu và thức ăn đi về phía bàn của Bạch Phàm, Hồ Thiết Sanh liền ngoắc tay nói :
- Tiểu nhị, hãy mang đến đây.
Điếm tiểu nhị quay đầu lại, chỉ cảm thấy một luồng sức hút cực mạnh, không sao cưỡng lại được, đi về phía bàn của Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh nhanh chóng lấy rượu và thức ăn xuống, đoạn nói :
- Lát nữa sẽ trả tiền gấp đôi, đi đi, chuyện không liên quan đến ngươi.
Sau đó chàng tự lấy hai chiếc ly và hai đôi đũa, một rượu và hai ly, tay trái bưng một ly đưa lên miệng Bạch Diêu Hồng, tay phải bưng một ly tự uống, rồi lại gắp thức ăn đưa vào miệng Bạch Diêu Hồng, hai người cứ thế thản nhiên ăn uống, xem như xung quanh chẳng có ao cả.
Bạch Phàm cười khẩy nói :
- Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, canh ba đêm nay gặp.
Dứt lời, liền đứng phắt dậy, dẫn theo bọn thủ hạ hậm hực bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ăn uống xong, ra khỏi tửu điếm, liền phát hiện ám hiệu do Hắc Đao Khách để lại, hai người lần tìm theo ám hiệu đi đến Lữ Tổ các ở ngoài thành Bắc.
Hai người đi vào Lữ Tổ các, liền thấy Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si, Tề Lỗ song tàn, Động Đình Thần Quân, Tiểu Lục Tử, Tiểu Thúy và Bạch Ngọc Quyên đều có mặt.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lần lượt thi lễ, Bạch Ngọc Quyên rụt rè gọi :
- Sanh ca! Hồng tỷ!
Bởi hôm trước sau khi nàng bẻ gãy tay Bạch Diêu Hồng, Hồ Thiết Sanh bồng Bạch Diêu Hồng tức giận bỏ đi, nàng bình tâm nghĩ lại mới biết chính Bạch Diêu Hồng đã bẻ một tay cho nàng ăn trong nhà sắt, lòng hết sức hối hận, giờ gặp lại Hồ Thiết Sanh nàng thật vô cùng hổ thẹn.
Hồ Thiết Sanh hừ một tiếng thật mạnh, vòng tay qua lưng Bạch Diêu Hồng, quay người bỏ đi.
Bạch Diêu Hồng vốn định nói chuyện với Bạch Ngọc Quyên, nhưng trước đông người, nàng lại không muốn kẻ khác nhận ra giữa họ có chuyện không vui với nhau, nên để yên cho Hồ Thiết Sanh ôm ngang lưng dìu đi.
Nhưng như vậy đối với Bạch Ngọc Quyên thì thật là bẽ mặt, tuy nàng đã bẻ gãy một tay của Bạch Diêu Hồng, nhưng đó là do hiểu lầm, về thái độ lạnh nhạt của Hồ Thiết Sanh, nàng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng thấy Bạch Diêu Hồng không thèm nói năng đến mình, cho đó là một sỉ nhục lớn không sao nhẫn nhịn được.
Bạch Ngọc Quyên cố nén nước mắt, lẳng lặng ra khỏi Lữ Tổ các. Mọi người đang bàn kế hoạch ứng địch, không ai chú ý đến nàng, chỉ có Tiểu Thúy quan tâm cho tiểu thư, đã phát hiện Bạch Ngọc Quyên thần sắc khác lạ, nên khi thấy nàng đi ra ngoài, Tiểu Thúy liền đuổi theo nói :
- Tiểu thư định đi đâu vậy?
Bạch Ngọc Quyên không nén nổi nữa, nước mắt chảy dài nói :
- Đi đến đâu hay đến đó.
Tiểu Thúy hoảng kinh, vì chưa biết chuyện xảy ra trong nhà sắt, hết sức thương hại cho Bạch Ngọc Quyên, vội an ủi :
- Tiểu thư hãy nhẫn nhịn một chút, Hồ công tử nhất thời tức giận nên có hơi nặng lời, nhưng tiểu tỳ biết Hồ công tử rất là thương yêu tiểu thư.
- Đừng nói nữa, ta đã khiến y quá đau lòng và làm cho người yêu y tàn phế, y không còn thương yêu ta nữa đâu.
Bạch Ngọc Quyên bỗng vung tay đẩy Tiểu Thúy lùi sau ba bước, tung mình phóng đi.
Tiểu Thúy lớn tiếng kêu gọi, Tiểu Lục Tử và Hồ Thiết Sanh liền chạy đến, nhưng Bạch Ngọc Quyên đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh liền tức đuổi theo về hướng đi của Bạch Ngọc Quyên, nhưng vượt qua mười mấy dặm đường vẫn không gặp đành buồn bã quay về.
Chàng về đến Lữ Tổ các, mọi người đang bàn tính đại kế, thì ra Kiếm Già Minh đã quyết định ra tay diệt trừ những người trong giới bạch đạo chưa theo về với Kiếm Già Minh nên Động Đình Thần Quân với Tề Lỗ song tàn và Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đã cùng đến báo tin, bảo quần hùng nghiêm cẩn đề phòng. Sau đó, nhóm Động Đình Thần Quân kín đáo rời khỏi Lữ Tổ các.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Hắc Đao Khách trịnh trọng :
- Kiếm Già Minh đêm nay sẽ nhằm vào chúng ta hạ thủ, và nghe đâu cứ mỗi cách ba ngày là họ sẽ giết chết một người giới bạch đạo, trừ phi chúng ta đầu hàng Kiếm Già Minh, nếu không họ tuyệt đối không nương tay.
Hồ Thiết Sanh lòng đầy lửa hận, lớn tiếng nói :
- Họ đến một tên thì giết một tên, đến hai tên giết một cặp.
Thiên Đài Kỳ Si nghiêm giọng :
- Đối phương đã dám buông lời cuồng ngạo, tuyên bố từ nay mỗi cách ba ngày là phải giết chết một người chúng ta, hẳn là có kế hoạch chu mật, chúng ta không nên khinh suất.
Thiên Đài Kỳ Si lập tức phân phái nhân thủ, bản thân ông với Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy canh phòng tầng dưới Lữ Tổ các, Hắc Đao Khách cùng Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng canh phòng tầng trên.
Hắc Đao Khách nói :
- Vì sự an nguy của Tiên Kiếm và Ma Già, nếu đối phương không hạ độc thủ, tạm thời chúng ta không nên gấp vội, vị văn sĩ tiền bối hẳn là có sự bố trí.
Canh ba qua đi, bốn bề hoàn toàn tối mịt, từ trên Lữ Tổ các nhìn về bốn phía, tầm nhìn xa đến hơn nửa dặm. Trên bầu trời tuy không có trăng sao nhưng nếu có người muốn lẻn vào Lữ Tổ các, chắc chắn cũng bị phát hiện.
Lúc này, Hồ Thiết Sanh với Bạch Diêu Hồng đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Bạch Diêu Hồng nói :
- Sanh ca lẽ ra không nên lạnh nhạt với Quyên muội, Quyên muội bỏ đi thế này, nếu lỡ gặp phải người của Kiếm Già Minh thì thật là nguy hiểm.
Hồ Thiết Sanh cũng có phần hối hận, chàng giận Bạch Ngọc Quyên chưa rõ trắng đen đã hạ độc thủ với Bạch Diêu Hồng, và càng khiến chàng đau lòng hơn nữa là Bạch Diêu Hồng đã tự nguyện hy sinh một cánh tay cứu đói hai người mà lại không muốn nhận công lao, tấm lòng ấy cao cả dường nào, vậy mà chẳng ngờ Bạch Ngọc Quyên lại lấy oán báo ơn.
Tuy nhiên, chàng nào phải không lo lắng, nếu Bạch Ngọc Quyên gặp phải bọn ma đầu khác, cùng lắm là bị bắt hoặc bị giết, nhưng nếu gặp phải Bạch Phàm thì hậu quả thật vô cùng tai hại.
Bốn bề vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, cây cỏ xung quanh bị gió đêm lay động, phát ra tiếng động thê lương khôn tả.
Thốt nhiên, cả ngôi Lữ Tổ các chấn động một cái, cát bụi từ trên nói rơi xuống lả tả.
Hắc Đao Khách và Hồ Thiết Sanh bất giác giật mình, biết là đã có cao thủ tuyệt đỉnh trên mái nhà, và dường như đối phương đã thi triển khinh công thượng thừa Thanh Đình Hãm Trụ (chuồn chuồn bám cột).
Hắc Đao Khách liền trầm giọng nói :
- Đã đến rồi thì đừng giấu đầu lòi đuôi, sao không dám hiện thân ra gặp?
Trên mái nhà tĩnh lặng, nhưng lát sau lại chấn động mạnh, cả ngôi Lữ Tổ các lung lay như muốn sụp đổ.
Ngay khi ba người đang ngưng thần chờ đợi, bỗng nghe dưới các vang lên một tiếng rú thảm thiết, dường như là nữ nhân rồi liền lại trở về với sự yên lặng.
Hắc Đao Khách vừa định xuống dưới xem thử, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng cười lạnh lùng nói :
- Mục đích của bổn minh đã đạt, ba ngày sau gặp lại.
Dứt lời, một bóng người như cánh chim to chênh chếch lao xuống, hai lượt tung mình đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng.
Hắc Đao Khách hốt hoảng, biết đã có chuyện không lành xảy ra, vội đi xuống tầng dưới, chỉ thấy Thiên Đài Kỳ Si đang đứng thừ như phỗng đá, mắt trân trối nhìn lên xà nhà.
Hắc Đao Khách bật hỏa tập lên, chỉ thấy một đầu thiếu nữ treo trên xà nhà, máu me đầm đìa hết sức thảm thiết. Còn Tiểu Lục Tử thì nằm trên đất, đã bị người điểm khóa huyệt đạo.
Hắc Đao Khách quát to :
- Lữ huynh, sao thế này? Đầu người ấy có phải là Tiểu Thúy không?
Thiên Đài Kỳ Si bởi quá đau lòng nên sững người ra, đồng thời cũng hết sức thắc mắc, chẳng rõ đối phương đã hạ thủ từ lúc nào.
Thiên Đài Kỳ Si nước mắt chảy dài nói :
- Trần huynh, hôm nay Lữ mỗ thật quá tệ, người ta đã chế ngự Tiểu Lục Tử và hạ sát Tiểu Thúy, lại còn treo đầu lên xà nhà, vậy mà Lữ mỗ lại không hề hay biết, xem ra chúng ta thật quá kém cỏi.
Lúc này Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng cũng đã xuống đến, thấy cảnh tượng này, hai người đều tột cùng bi phẫn.
Hồ Thiết Sanh mắt ngập đầy phẫn hận hỏi :
- Tiền bối, vậy là thế nào?
Thiên Đài Kỳ Si giọng bi thiết :
- Khi nãy trên mái nhà chấn động, lão phu cứ tưởng các ngươi động thủ với đối phương, nhưng lại không nghe tiếng động, bèn đến cửa thang lầu nhìn lên, ngay trong khoảnh khắc ấy, bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết, Tiểu Lục Tử đã bị người điểm huyệt và đầu của Tiểu Thúy đã bị treo trên xà nhà.
Mọi người đều bàng hoàng kinh hãi, tuy đối phương đã dùng kế dương đông kích tây, nhưng qua lời kể của Thiên Đài Kỳ Si, thân thủ cũng đáng kể được là thần xuất qủy mạt.
Hồ Thiết Sanh chau mày nói :
- Việc này cũng có phần lạ kỳ, mục đích của đối phương là giết người, đâu cần thiết phải mang thi thể đi, nếu đầu người này đúng là của Tiểu Thúy, vậy thì thi thể đâu?
Quả vậy, đối phương đúng là không cần phải mang thi thể đi, vậy thì thi thể của Tiểu Thúy đâu?
Năm người tìm kiếm quanh Lữ Tổ các, không phát hiện ra thi thể, lúc này trời đã gần sáng, Tiểu Lục Tử vừa được giải huyệt liền bật khóc thảm thiết.
Trời vừa hửng sáng, đầu của Tiểu Thúy đã được chôn cất, Hắc Đao Khách nói :
- Chúng ta ở đây thật thất thế, Kiếm Già Minh đã tuyên bố mỗi cách ba hôm phải giết một người của chúng ta, và thực tế đã giết một người rồi, chúng ta cần phải tìm một nơi dễ thủ khó công mới được.
Hồ Thiết Sanh lắc đầu nói :
- Không, chúng ta chẳng thể ngồi chờ đối phương tấn công, mà phải giành lấy thế chủ động. Ban ngày chúng ta chia nhau đi trinh sát, hễ gặp người nào của Kiếm Già Minh là quyết không nương tay, đó gọi là ăn miếng trả miếng. Đồng thời chúng ta không nên ở một nơi cố định, như vậy đối phương sẽ không nắm rõ được hành tung của chúng ta, cho dù có một hai tên ma đầu phát hiện ra chúng ta thì cũng khó mà tập trung lực lượng được.
Hắc Đao Khách gật đầu :
- Rất có lý, đối phương đã quyết định ba ngày giết một người của chúng ta, hẳn là luôn bám theo chúng ta, chúng ta hãy chia làm hai nhóm, lão phu đi với Tiểu Lục Tử, còn ba người một nhóm, canh một đêm nay sẽ gặp lại nhau tại Quan Đế Trủng ở phía nam thành Lạc Dương.
Năm người lập tức chia tay, Thiên Đài Kỳ Si vỗ vai Hồ Thiết Sanh nói :
- Chúng ta ba người đi cùng cũng rất dễ bị phát hiện, lão Trần đã đi về hướng tây, vậy lão phu đi về hướng nam, hai người hãy đi về hướng đông và hướng bắc, canh một đêm nay đến Quan Đế Trủng gặp lại.
Thiên Đài Kỳ Si đi khỏi, Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồng muội, chúng ta đi lại thế này khó khỏi bị người phát giác, hiện nay địch trong tối ta ngoài sáng, luôn bị thua thiệt, chúng ta nên cải trang đi thì hơn.
- Theo Sanh ca thì tiểu muội nên cải trang thế nào mới thích hợp?
- Hồng muội cải trang thành lão bà, ngu huynh cải trang thành lão ông, cũng vẫn là một đôi.
Thế là hai người liền tìm chỗ kín đáo cải trang dịch dung thành hai lão nhân tóc bạc da mồi, rồi nhìn nhau cười phá lên.
Hai người đi về hướng đông, trước tiên đến Nghinh Ân tự, làm ra vẻ già nua lụm cụm dắt nhau đi vào đại điện, mỗi người thắp một nén nhang.
Chỉ thấy những hòa thượng trong chùa này thảy đều nhướng mày trừng mắt, rõ ràng không giống người xuất gia. Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bất giác thầm kinh hãi, nếu thế lực của Kiếm Già Minh mà vươn đến cả không môn thì thật khó thể đề phòng.
Hai người lạy Phật xong, vừa định rời khỏi chùa, bỗng thấy một bóng người quen thuộc lướt nhanh vào hậu điện, loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh nhãn lực phi thường, đã nhận ra người ấy là Dương Sát Vu Ấm, hiển nhiên Nghinh Ân tự này đã có người của Kiếm Già Minh tiềm phục.
Hai người ra khỏi Nghinh Ân tự, tiếp tục đi về hướng đông đến Bạch Mã tự.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Xem ra các vùng phụ cận Lạc Dương đều là phạm vi thế lực của Kiếm Già Minh. Khi nãy ngu huynh đã thấy Dương Sát Vu Ấm xuất hiện trong Nghinh Ân tự.
Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe có tiếng y phục phất gió ở phía sau, hai người liền nháy mắt ra hiệu, vẫn dắt díu nhau lụm cụm bước đi.
- Đứng lại!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng chầm chậm quay người nhìn lại, thì ra là Thái Cực nhị tuyệt.
Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân cười hung tợn nói :
- Trông dáng đi của hai người chắc hẳn không phải là người già cả. Hắc, hắc! Hai ngươi có phải là thủ hạ của Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si không?
Hồ Thiết Sanh vừa định động thủ đã nghe Bạch Diêu Hồng nói :
- Chúng ta là dân thường ở gần đây, đến Bạch Mã tự hoàn nguyện, chẳng hay hai vị nói gì? Chúng ta không hiểu gì cả.
Thái Cực Song Khuyên Sử Trường Phúc cười gằn :
- Ngươi dám dối gạt lão tử, tiếng nói của ngươi vừa rồi là người trẻ tuổi.
Bạch Diêu Hồng quay sang Hồ Thiết Sanh hớn hở nói :
- Lão già, vị này nói mụ đây là người trẻ tuổi, thật sung sướng quá.
Sử Nghĩa Nhân cười sắc lạnh :
- Đừng vờ vĩnh nữa, các ngươi chắc chắn không phải người già bảy tám mươi tuổi, còn chưa mau hiện nguyên hình ư?
Dứt lời, liền bước nhanh tới, vung tay chộp vào tóc Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng sao thể để cho y chộp trúng, từ khi luyện thành Phong Lôi bát cước, nàng chưa từng chính thức sử dụng, lúc này nhân cơ hội thử một phen xem sao.
Nàng lẹ làng nghiêng đầu sang bên, hai chân chớp nhoáng tung lên đá và đầu Sử Nghĩa Nhân.
Sử Nghĩa Nhân kinh hãi lui nhanh, nhưng Phong Lôi bát cước là một môn tuyệt học đặc thù, đường lối công thủ đều khó thể tiên liệu, Sử Nghĩa Nhân chưa kịp đứng vững, chân trái Bạch Diêu Hồng đã đến trước mặt y rồi.
Sử Nghĩa Nhân hồn phi phách tán, vội thụp người xuống, toàn lực tung ra một chiêu Thái Cực trảo.
Bạch Diêu Hồng không tránh né, song cước liên hoàn tung ra, chỉ nghe rắc một tiếng, khủyu tay trái của Sử Nghĩa Nhân đã bị đá gãy, lùi nhanh ra xa hơn ba trượng, hối hả bảo Sử Trường Phúc bỏ chạy.
Bạch Diêu Hồng vừa định đuổi theo, Hồ Thiết Sanh vội kéo nàng lại nói :
- Hai tên bại hoại này sớm muộn cũng phải trừ đi, không cần gấp vội. Chúng ta hãy đi tiếp xem thử, nhưng Phong Lôi bát cước của Hồng muội quả là lợi hại.
- Tiểu muội thật là cảm kích Lý tiền bối, không thì tiểu muội đã trở thành phế nhân rồi!
Lúc này họ đã đi đến Bạch Mã tự, chỉ thấy một đám đông mấy mươi người đang láo nháo vây quanh trước cửa chùa, đồng thời có tiếng vỗ tay hoan hô vọng đến.
Hai người chen vào đám đông xem, liền nhìn nhau cười hiểu ý, chỉ thấy hai người nhà quê sóng vai ngồi trên đất, cạnh bên có hai ngọn đại đao rất nặng nề, không dưới bốn năm mươi cân, trên thân đao đều có hình một con rồng vàng hết sức sinh động.
Một người khác áo xanh nón chóp, tay cầm một ngọn Chiêu Hồn Phiên vung động phần phật, chắp tay xá một vòng nói :
- Tệ huynh đệ ba người vì thiếu lộ phí nên bắt buộc phải ra đây biểu diễn trò hèn hầu giúp vui cho các vị, vị nào có tiền thì giúp cho vài đồng, không tiền thì ủng hộ, tệ huynh đệ vô vàn cảm kích.
Đoạn hướng về phía hai tiểu đồng cỡ mười ba mười bốn tuổi, ngoắc tay nói :
- Hai vị tiểu huynh đệ hãy ra đây, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò.
Hai tiểu đồng đi ra, người ấy lớn tiếng nói :
- Trò chơi này của bổn nhân có tên là Xuân Thu Bạch Nhật Mộng, chỉ cần bổn nhân đếm ba mươi tiếng, hai vị tiểu huynh đệ này sẽ ngủ ngay.
Đám đông thấy vậy liền nhốn nháo lên, có người hết sức lấy làm lạ, có người không tin, xôn xao bàn tán ầm cả lên.
Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
- Hai người kia là huynh đệ Bàn Long Đao họ Cổ, người này là Thôi Miêu Tú Sĩ Tiêu Dũng, ba người cải trang ở đây mãi võ hẳn là để theo dõi hành động của chúng ta.
Thôi Miêu Tú Sĩ quay sang hai anh em Bàn Long Đao nói :
- Huynh đệ, hãy đánh một hồi trống cổ vũ xem nào.
Tiếng trống vừa vang lên, Thôi Miêu Tú Sĩ liền tức vung động Chiêu Hồn Phiên trong tay, phát ra âm thanh rất kỳ dị, đồng thời cất tiếng đếm số.
Hai tiểu đồng mắt trân trối nhìn vào Chiêu Hồn Phiên ra chiều rất hiếu kỳ, và lại nghe âm thanh do Chiêu Hồn Phiên phát ra, mí mắt liền tức trĩu nặng.
Thôi Miêu Tú Sĩ đếm đến hai mươi tám, hai tiểu đồng đã nằm xuống đất ngủ khò.
Đám đông liền vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, Thôi Miêu Tú Sĩ đắc ý lớn tiếng nói :
- Cho trẻ con ngủ đâu có gì đáng kể, lần này đến lượt hai vị lão nhân.
Đoạn hướng về Hồ Thiết Sanh ngoắc tay nói :
- Xin mời hai vị lão nhân gia ra đây.
Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy, liền dìu Bạch Diêu Hồng bước ra.
Thôi Miêu Tú Sĩ lớn tiếng nói :
- Lần này nội trong năm mươi tiếng, bổn nhân sẽ làm cho hai vị lão nhân gia này ngủ say.
Tiếng trống lại vang lên, Thôi Miêu Tú Sĩ lại vung động Chiêu Hồn Phiên, nhưng đếm đến năm mươi, hai lão nhân vẫn điềm nhiên đứng yên.
Hồ Thiết Sanh vuốt râu nói :
- Xuân Thu Bạch Nhật Mộng của tôn giá nên thức tỉnh rồi chứ?
Thôi Miêu Tú Sĩ hết sức kinh ngạc, nhưng liền buông tiếng cười gằn, giơ Chiêu Hồn Phiên lên giáng xuống đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh thản nhiên nói :
- Hồng muội, hãy cho họ nếm mùi lợi hại.
Vừa dứt lời, Bạch Diêu Hồng đã tung ra một cước trúng vào cổ tay Thôi Miêu Tú Sĩ, ngọn Chiêu Hồn Phiên liền bay ra xa ngoài mấy trượng.
Bạch Diêu Hồng người vừa hạ xuống, hai chân chéo nhau tung ra, sấm gió vang dậy, chỉ nghe bộp một tiếng, Thôi Miêu Tú Sĩ lại bị trúng một cước vào bên hông.
Thôi Miêu Tú Sĩ ngã lăn ra đất bất động, nhưng đôi mắt vẫn còn rực lên vẻ kinh hoàng.
Đám đông liền tức hỗn loạn, anh em Bàn Long Đao buông tiếng quát vang, vung đao tấn công Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng, đồng thời trong đám đông có hơn nửa là người của Kiếm Già Minh lúc này cũng rút binh khí ra xông vào.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhìn nhau cười, cùng tung mình lên cao hơn nửa trượng, song cước liên hoàn quét ra, sấm gió vang dậy, tiếp theo là tiếng rú thảm liên hồi.
Hai anh em Bàn Long Đao thấy tình thế không ổn, liền thừa lúc hỗn loạn cắp lấy Thôi Miêu Tú Sĩ chui vào trong đám đông mất dạng. Bọn người của Kiếm Già Minh vừa thấy thượng cấp đã bỏ chạy, cũng liền tứ tán đào tẩu, bỏ lại bảy tám người thọ thương trên mặt đất.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lập tức rời khỏi Bạch Mã tự, phóng đi về phía bắc.
Hồ Thiết Sanh vừa phóng đi vừa nói :
- Xem ra Kiếm Già Minh quả nhiên đã tung hết toàn lực lượng, nhưng sao không thấy cao thủ tuyệt đỉnh thế nhỉ?
- Thật ra thì cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có Vân Trung Phiêu với người chỉ huy trong bóng tối, họ không bao giờ cùng rời khỏi Tổng đàn Kiếm Già Minh, xem ra chuyện đêm qua không có thể là do Vân Trung Phiêu gây ra.
Hai người về đến phụ cận Lữ Tổ các, không thấy động tĩnh gì, lúc này trời đã sẩm tối, hai người lại vòng qua hướng nam, chờ đến gần canh một mới đi đến Quan Đế Trủng.
Quan Đế Trủng diện tích rất rộng, nhưng toàn là cỏ úa cây khô và tiếng chim cú ghê rợn.
Hai người quét mắt nhìn quanh một hồi, Hồ Thiết Sanh nói :
- Nơi này quá hoang vu, chúng ta phải hết sức cẩn thận, để ngu huynh đi trước cho.
Hồ Thiết Sanh đi trước dẫn đường, tiến về một tấm bia đá to lớn và cao khoảng trượng hơn.
Thốt nhiên, tiếng y phục phất gió vang lên, năm bóng người xuất hiện từ bốn phía lao đến, bao vây Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng vào giữa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng tưởng đâu là nhóm Hắc Đao Khách, nhưng nghe một tiếng cười hung tợn, thì ra là người chính diện là Bạch Phàm, bên trái là Vân Trung Phiêu, phải là Âm Dương song sát, phía sau họ là một người bịt mặt đứng trên ngọn cỏ, gió đêm hiu hắt, người y đung đưa trên ngọn cỏ.
Hồ Thiết Sanh thấy tình thế bất lợi, bèn truyền âm nói :
- Hồng muội, người bịt mặt tự thị thân phận hẳn là không liên thủ, Hồng muội hãy đột kích Âm Dương song sát trước, họ không ngờ Hồng muội có tuyệt kỹ Phong Lôi bát cước hẳn không phòng bị, sau khi thoát khỏi vòng vây hãy chờ ngu huynh tại Lữ Tổ các.
Bạch Diêu Hồng cũng truyền âm hỏi :
- Còn Sanh ca thì sao? Có thể thoát thân không?
- Ngu huynh đối phó với Bạch Phàm có thể thoát thân, nơi đây đầy cỏ dại, rất dễ ẩn thân, Hồng muội hãy yên tâm.
Đoạn Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Bạch Phàm, Bạch Diêu Hồng cũng tung mình lên cao, song cước vung ra, sấm gió vang dậy, chớp nhoáng tấn công Âm Dương song sát.
Âm Dương song sát chẳng ngờ đôi chân nàng lại có tuyệt kỹ, vội một người lách sang trái, một người lách sang phải chừa ra một khoảng trống, Bạch Diêu Hồng liền thừ cơ lao vút qua.
Hồ Thiết Sanh cước pháp cũng chẳng kém gì Bạch Diêu Hồng, chớp nhoáng đã tung ra bảy tám cước, buộc Bạch Phàm phải lùi năm sáu bước.
Nhưng Âm Dương song sát và người bịt mặt đã cùng vây đến, người bịt mặt trầm giọng quát :
- Dừng tay, để bổn nhân bắt lấy hắn.
Hồ Thiết Sanh điềm nhiên chẳng chút sợ hãi, thầm vận hết công lực dồn vào hai tay và hai chân.
Người bịt mặt cười lạnh lùng nói :
- Tiểu tử ngươi bao phen thoát khỏi tay bổn nhân là tưởng bổn nhân không thể sanh cầm ngươi chắc? Hắc hắc! Ngươi lầm rồi, đó chẳng qua là vì bổn nhân ném chuột sợ vỡ đồ mà thôi!
Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Lạc, Bạch hai vị tiền bối có oán thù gì với tôn giá? Nếu tôn giá nêu ra được lỗi lầm của họ, tại hạ quyết không động thủ, xuôi tay để cho tôn giá muốn làm gì thì làm.
Người bịt mặt cười sắc lạnh :
- Người vô tội nhưng mang vật có tội, rồi đây ngươi sẽ rõ.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, tung mình lên cao hơn trượng, chớp nhoáng tung ra mười ba cước, đồng thời tay phải vận tụ tám thành công lực tung ra một chiêu kỳ học do Phong Lôi Tẩu truyền dạy.
Người bịt mặt cười giật mình sửng sốt, tránh khỏi mười ba cước, song chưởng ngang ngực đẩy ra đón tiếp chiêu kỳ học của Hồ Thiết Sanh.
Bùng một tiếng rền rĩ, bụi cát tung bay, cỏ dại bật cả gốc, hai người cùng lùi sau tám bước.
Người bịt mặt cười gằn nói :
- Chiêu này rất giống võ học của Phong Lôi Tẩu khi xưa, tiểu tử ngươi quả cũng có chút bản lãnh, nhưng bổn nhân hôm nay quyết phải sanh cầm ngươi, sau đó sẽ cho ngươi xem một đầu người.
Hồ Thiết Sanh lòng rúng động mạnh, nghe giọng điệu đối phương, có lẽ là lại có một người bị sát hại nữa rồi.
Trong lúc chàng thoáng ngẩn người, người bịt mặt đã toàn lực tung ra một chưởng.
Hồ Thiết Sanh vội vàng tiếp chiêu, trong tiếng vang rền đã bị đẩy lùi hơn trượng, vừa đứng vững chân, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng cười gằn và một bàn tay đã đặt lên huyệt Linh Đài.
Chàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là Vân Trung Phiêu Cổ Thương, bèn cười khinh miệt nói :
- Ám toán một cách hèn hạ thế này mà tôn giá cũng làm được, thật đáng khen ngợi.
Bạch Phàm phi thân đến, cười sắc lạnh nói :
- Hồ Thiết Sanh, hẳn ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không?
Hồ Thiết Sanh phịch một tiếng phún ra một ngụm nước miếng trúng ngay mũi Bạch Phàm khiến y điên tiết, vung tay nhanh như chớp chọc vào hai mắt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh nhắm mắt chờ chết, nhưng ngay khi hai ngón tay Bạch Phàm vừa chọc đến, bỗng nghe người bịt mặt trầm giọng quát :
- Cút ra ngay!
Bạch Phàm rợn người, vội lui ra xa.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Lấy đầu người cho hắn xem.
Bạch Phàm vâng lệnh bỏ đi, lát sau xách một đầu người đến ném xuống trước mặt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn, lại là đầu một nữ nhân, nhưng mặt mày dính đầy máu và đất cát, không sao nhìn rõ được diện mạo.
Bạch Phàm cười hung ác nói :
- Hãy nhìn kỹ xem có phải là đầu của Bạch Ngọc Quyên không?
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, nghe như sấm nổ ngang tai, đưa mắt nhìn kỹ, quả là rất giống Bạch Ngọc Quyên, bất giác lòng đau như cắt. Nếu chàng mà không làm cho nàng hờn giận bỏ đi thì nàng đâu thảm tử thế này?
Hồ Thiết Sanh nghiến răng căm hờn nói :
- Lũ ác ma, trừ phi các người giết chết Hồ mỗ, Hồ mỗ chỉ cần còn một hơi thở, thề quyết sẽ đòi các ngươi trả lại món nợ máu này.
Người bịt mặt buông tiếng cười lạnh toát, một hồi mới trầm giọng nói :
- Trói hắn lại.
Vừa dứt lời, tấm bia đá to lớn ở cách mười mấy trượng đột nhiên lăng không bay đến, cách người bịt mặt khoảng hai trượng dừng lại.
Bạch Phàm hoảng kinh hét lên :
- Có ma qủy.
Rồi vội phóng đến sau lưng Vân Trung Phiêu. Người bịt mặt cũng rùng mình nổi gai ốc, tấm bia đá nặng đến mấy ngàn cân, vậy mà bay lên như một ngọn cỏ, nếu là người thì công lực thật không thể tưởng tượng được.
Nhưng cũng cố gom hết can đảm, trầm giọng nói :
- Bằng hữu hà tất giả dạng qủy thần, có gan thì hãy hiện thân ra đây.
Thốt nhiên một tiếng hú ghê rợn vang lên, núi rừng rung chuyển, trái tùng lả tả rơi xuống, tiếp theo là một tiếng nói thấp trầm và sắc lạnh vọng đến :
- Võ lâm trẻ già cùng chững bước. Gió tanh mưa máu Ma đao hiện. Nực cười tà minh nghịch lẽ trời. Ba hôm năm bữa đầu lâu bay. Đầu người bạch đạo là vô giá. Ma đao xuất vỏ quỷ thần kinh...
Vân Trung Phiêu kinh hoàng hét to :
- Ma Đao Ca!
Vội rụt tay khỏi huyệt Thiên Linh của Hồ Thiết Sanh, lùi nhanh ra xa.
Ngay khi ấy, bia đá bỗng bay lên cao mười mấy trượng rồi từ từ hạ xuống trên đầu ngọn cỏ, đứng yên bất động.
Đó là môn võ công gì thế?

Hồi trước Hồi sau