Ma tiêu - Hồi 18

Ma tiêu - Hồi 18

Tài trí Gia Cát

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 213871 lượt xem

Mã Túc Uy xung phong đứng lên nói :
- Theo tình thế trước mắt, có thể nhận định rằng Mai Lâm môn rút người đi là một giảo kế, chưa biết chừng chúng đang ở chung quanh đây, chỉ chờ thời cơ là tấn công đánh úp. Đại ca chúng ta cần tăng cường canh phòng để ngăn chặn chúng kịp thời.
Cầu Thu Bang gật đầu nói :
- Ngũ đệ vùng ngoại vi Lão gia tập người đã sắp xếp tuần tra rồi chứ?
Mã Túc Uy gật đầu :
- Đương nhiên là đã có người canh tuần thường trực, ý của tiểu đệ là muốn tăng cường hơn nữa.
Điền Tinh từ khi vào đại sảnh đến giờ tỏ ra rất âm trầm, nay cũng vỗ ghế nói :
- Mai Lâm môn cùng các trợ thủ của chúng dám đến công lén, lần này chúng ta sẽ giết cho chúng không còn một cọng cỏ để chúng biết Đại Lôi giáo lợi hại đến thế nào!
Lăng Hiểu Đồng mỉm cười nói :
- Đương nhiên là phải dốc toàn lực để báo thù cho những huynh đệ trong giáo. Nhị ca nói như vậy hơi thừa. Chúng ta phải định ra một kế hoạch đối phó với chúng, làm thế nào giết sạch chúng mà giảm thiểu tổn thất về phía chúng ta.
Cổ Đại Hổ hừ một tiếng nặng nề nói :
- Giặc đến thì tướng ngăn, cứ xông vào sát phạt cho đã tật, việc gì phải nghĩ cách này cách nọ cho mệt trí! Đại Lôi giáo đã có đủ mặt anh hùng hảo hán, địch nhân đến mấy người thì giết mấy người, không cần biện pháp gì đâu!
Cầu Thu Bang trầm ngâm nói :
- Tứ đệ không được nóng nảy. Uy thế của Mai Lâm môn không hề thua kém gì chúng ta. Nếu chúng có thể liên minh được với Hoàng Long bảo và Vũ Đao môn thì thanh thế càng không thể xem nhẹ, công bằng mà nói, Đại Lôi giáo ta chưa hẳn đã nắm được phần thắng.
Bành Lộ Siêu từ đầu đến giờ rất ít khi lên tiếng, giờ cũng trầm giọng góp lời :
- Đại ca nói chí phải, lực lượng của ba phái chúng hợp lại, không có bang phái nào trên giang hồ dám xem nhẹ. Chúng ta không được khinh địch mà chuốc lấy thất bại. Chúng ta lần này điều động thêm ba trăm đệ tử nữa, nhưng số đệ tử lần trước đi bị thương, còn khá nhiều, thực lực của chúng ta hiện thời không thể nói là mạnh.
Lần lượt hết người này đến người khác lên tiếng, số còn lại thì hạ thấp giọng bàn tán riêng với nhau, nhưng vẻ mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng.
Ngao Tử Thanh vừa lắng nghe các ý kiến vừa nghĩ thầm :
- “Các Giáo đầu của Đại Lôi giáo người nào cũng là những hảo thủ hiếm có trong võ lâm, nếu đại địch tấn công thì trận huyết chiến thứ hai khó lòng tránh khỏi. Mình vì chuyện riêng vốn đã định rút lui. Nay đứng trước tình thế này không tiện mở miệng chút nào. Nhưng cũng không sao, nhân tiện mình có thể điều tra thêm về âm mưu của Mai Lâm môn và những bí mật có liên quan đến Phong Vân bảng”.
Chàng đang suy nghĩ thì Cầu Thu Bang đã cười lớn nói :
- Ngao thiếu hiệp nãy giờ vẫn chưa nghe ý kiến của Ngao thiếu hiệp. Trận chiến sắp tới bản giáo chắc phải nhờ đến sự hỗ trợ của Ngao thiếu hiệp lần nữa.
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Không dám, tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình mong giúp ích phần nào cho quý giáo. Theo thiển ý của tại hạ, đã biết đối phương sẽ đến, chúng ta không thể ngồi chờ mà nên chủ động rời khỏi nơi đây đón đầu địch nhân.
Điền Tinh chậm rãi nói :
- Cần gì phải làm như vậy? Chúng ta cứ ngồi đây dĩ dật đãi lao không hay hơn sao?
Ngao Tử Thanh nghiêm trang nói :
- Làm như vậy không hay, Lão gia tập có gia quyến của thuộc hạ quý giáo, nếu để trận chiến diễn ra ở đây, khó lòng tránh khỏi việc liên lụy đến lương dân. Một là chúng ta bất nhân, hai nữa sẽ làm phân tâm các đệ tử của quý giáo. Đường nào cũng bất lợi cho quý giáo, hơn nữa địch nhân có thể lợi dụng thời cơ này huyết tẩy Lão gia tập, đó là một điều bất lợi lớn nữa mà chúng ta không thể không nghĩ đến.
Cầu Thu Bang gật đầu trầm giọng nói :
- Quả nhiên cao minh! Kiến giải của Ngao thiếu hiệp thật khiến lão phu bội phục! Vậy theo cao kiến của Ngao thiếu hiệp, chúng ta nên chờ chúng ở đâu thì hợp lý hơn?
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói :
- Ngoài Lão gia tập có một nơi là Dã Địa bình, nơi đây địa thế bằng phẳng, lại đúng ngay hướng tiến công của chúng. Ta cứ kéo quân đến đó chờ sẵn, tuy chúng ta không dám đoán chắc rằng mình sẽ thắng nhưng ít ra cũng tốt hơn là chờ chúng ở đây, không làm ảnh hưởng đến lương dân và những huynh đệ đang dưỡng thương.
Cầu Thu Bang quay đầu nhìn khắp lượt hỏi :
- Các người có ai có ý kiến khác không?
Nghe Cầu Thu Bang hỏi, mọi người nhìn nhau, hết bên này lại đến bên kia, không ai lên tiếng cả, chứng tỏ mọi người đều thấy ý kiến của Ngao Tử Thanh đã hợp tình hợp lý rồi.
Kỳ Vũ từ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài vòng thảo luận, nay chợt lên tiếng nói :
- Khởi bẩm Giáo chủ, Ngũ giáo đầu cùng Ngao thiếu hiệp đều đang thọ thương, nếu phải đụng trận một lần nữa thì e rằng...
Mã Túc Uy nổi giận quát :
- Các Giáo đầu cùng Ngao thiếu hiệp bàn luận, đâu có chỗ để cho người xen vào? Một chút ngoại thương của lão phu mà có quan hệ gì? Chỉ lo cho Ngao thiếu hiệp, nếu phải những người khác thì đã ngã gục tại chỗ rồi. Nhưng giờ các người xem, Ngao thiếu hiệp vẫn phong thái như xưa.
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Tại hạ có thể giết người và lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị người giết. Được tôi luyện nhiều lần như vậy, chuyện bị thương cũng như thiên hạ ăn cơm mỗi ngày vậy. Chút thương thế vừa qua chẳng trở ngại gì, chư vị cứ yên tâm, không biết thương thế của tam vị Giáo đầu?
Cổ Đại Hổ cười lớn nói :
- Không thành vấn đề vẫn còn đủ sức để lột da bọn chó Mai Lâm môn cùng các trợ thủ của chúng.
Điền Tinh cũng cười nhẹ nói :
- Mang những vết thương của chúng để lại bên mình, ba người bọn tôi để khỏi quên món nợ ban sáng mà nhớ lại. Như vậy chém giết mới mạnh mẽ.
Mọi người lại im lặng nhưng nét mặt của mọi người đều không giấu nổi vẻ lo lắng. Ai cũng hiểu rất rõ, dù không ai mở miệng nói thành lời, rằng thực lực của Đại Lôi giáo hiện thời khó có thể sánh được với sự phối hợp giữa ba môn phái mà mỗi môn phái đều có oai danh chấn động cả giang hồ ấy.
Cầu Thu Bang bỗng đứng dậy, song mục loang loáng thần quang, dáng vẻ lão cực kỳ oai nghiêm, cao giọng nói :
- Trời đã xế chiều hạ lệnh cho toàn thể đệ tử chuẩn bị tinh thần ứng biến, ngoài trừ những người còn phải dưỡng thương, số còn lại là chờ trời tối là lập tức khởi hành đi đến Dã Địa bình chờ địch tới.
Mọi người ứng tiếng xong đều ai về nơi ấy nghỉ ngơi.
Ngao Tử Thanh vừa quay lưng bước đi đã nghe tiếng Cầu Thu Bang vang lên phía sau :
- Ngao thiếu hiệp xin hãy lưu bước!
Ngao Tử Thanh quay đầu lại :
- Cầu giáo chủ có điều chi dặn dò?
Cầu Thu Bang cất giọng thong thả nói :
- Ngao thiếu hiệp tài trí song toàn, lão phu thực lòng kính phục, có điều Ngao thiếu hiệp cũng nhận ra trong cuộc chiến sắp tới Đại Lôi giáo không nắm chắc phần thắng, những người trong Đại Lôi giáo đều là những hảo đệ đã theo lão phu bao nhiêu năm. Lão phu không thể không lo cho sự an nguy của họ.
Ngao Tử Thanh hơi chấn động dịu giọng nói :
- Cầu giáo chủ nhân hậu, coi giáo hữu như thủ túc nhất định sẽ rất khó xử khi thấy họ sắp phải xông pha dưới đao kiếm của kẻ địch. Nhưng đã bước chân vào giang hồ, mấy ai tránh được phải đối đầu với những tình huống như thế này? Chúng ta chỉ còn cách tận lực mà tri thiên mệnh. Đối phương tuy rất mạnh, điều đó không ai phủ nhận, nhưng thực lực của ta cũng không hề kém, xin Cầu giáo chủ chớ quá phiền muộn!
Cầu Thu Bang cười nhẹ nói :
- Lão phu sống đến từng này tuổi, lại lăn lộn giang hồ không phải là ít, vậy mà nhìn hai chữ sinh tử không bằng Ngao thiếu hiệp, thật hổ thẹn thay.
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Cầu giáo chủ quá khiêm nhường rồi! Tại hạ hành tẩu giang hồ không lâu, nhưng có duyên gặp không ít những kẻ đứng đầu các bang các phái, người nhân hậu được như Cầu giáo chủ thật không có người thứ hai.
Cầu Thu Bang lắc đầu gượng cười nói :
- Lúc đầu lão phu chỉ muốn giáo huấn Mai Lâm môn để bớt chút ngông cuồng mà thôi. Nào ngờ tình thế diễn biến ngày càng khốc liệt, khiến không ít huynh đệ trong bản giáo phải chịu thương vong, càng nghĩ lão càng thấy mình có lỗi với họ, với gia quyến của họ.
Ngao Tử Thanh chớp chớp mắt nói :
- Tình hình quả có đúng như lời Giáo chủ vừa nói, nhưng nếu ta không làm như vậy chưa hẳn tình thế được cải thiện. Ngày hôm nay Đại Lôi giáo không tiến công Mai Lâm môn thì ngày kia Mai Lâm môn cũng sẽ tấn công Đại Lôi giáo, bị động chờ chúng tấn công không hay bằng chủ động tấn công trước, tiên hạ thủ vi cường.
Cầu Thu Bang gật đầu nói :
- Chỉ mong sao giảm bớt thương vong chừng nào hay chừng ấy.
Ngao Tử Thanh ngẩng mặt nhìn trời nói :
- Trời đã về chiều, Cầu giáo chủ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, tại hạ cáo lui!
Cầu Thu Bang vòng tay đáp lễ nói :
- Đã làm phiền Ngao thiếu hiệp!
Ngao Tử Thanh mỉm cười chân thành đáp :
- Cầu giáo chủ cứ yên tâm nghỉ ngơi, cát nhân thiên tường, hơn nữa các vị Giáo đầu ai ai cũng mình mang tuyệt kỹ, không ai xảy ra sơ thất đâu mà lo!
Ngao Tử Thanh quay mình bỏ đi.
Mấy ngày nay ở đây dưỡng thương, chàng chẳng để ý lắm đến hoàn cảnh cũng như phòng xá ở đây, giờ sắp đến lúc phải rời xa, chàng bỗng thấy quyến luyến lạ lùng. Căn nhà mà chàng trú chân tuy rất mộc mạc nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ.
Lý Mộng Hàn nửa nằm nửa ngồi tựa mình vào gối, hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không ở đâu đó, hình như đang suy nghĩ điều chi.
Ngao Tử Thanh nhẹ nhàng bước vào hỏi :
- Mộng Hàn! Muội đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó?
Lý Mộng Hàn mỉm cười quay lại nhìn Ngao Tử Thanh nói :
- Muội đang nghĩ đến Diệc Hồng tỷ tỷ, muội tuy chưa từng gặp mặt nhưng nghe Thanh ca kể về nàng, muội... muội cảm thấy rất thông cảm rất yêu mến nàng bởi vì...
Ngao Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh Lý Mộng Hàn cắt lời :
- Bởi vì muội cũng yêu mến những gì mà ta yêu mến phải không?
Lý Mộng Hàn nép đầu vào ngực Ngao Tử Thanh hạ giọng nói :
- Tử Thanh, nữ nhi không có ai là không ích kỷ, chẳng ai chịu chia sẻ nam nhân của mình cho bất kỳ nữ nhân nào khác. Thanh ca đừng tưởng là muội không biết ghen, chỉ có mỗi một Diệc Hồng tỷ tỷ là muội mới khoan dung như vậy thôi. Nếu sau này Thanh ca có tình ý với nữ nhân khác thì coi chừng.
Ngao Tử Thanh nhăn mặt nói :
- Hãy coi muội nổi cơn tam bành phải không?
Lý Mộng Hàn cười khúc khích, rúc đầu vào lòng chàng nói :
- Sao mà muội muốn nói gì thì Thanh ca cũng biết hết vậy? Thanh ca lúc nào cũng như đi guốc trong bụng muội ra vậy?
Ngao Tử Thanh cười cười nói :
- Tri thê bất nhược phu, ta không hiểu được lòng muội thì còn ai hiểu được nữa? Đương nhiên là những lời muội chuẩn bị nói là ta đã biết trước rồi!
Lý Mộng Hàn bỗng trầm ngâm nói :
- Tử Thanh! Gần hai mươi năm trôi qua, những ngày gần đây là những ngày muội cảm thấy hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất. Những điều đó là do Thanh ca mang lại. Nhưng cá tính của Thanh ca làm muội e ngại, có những lúc Thanh ca quá cuồng ngạo, có lúc lại quá tàn nhẫn. Muội sợ rằng những điều đó sẽ mang lại tai họa cho Thanh ca. Thanh ca lại đang là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, khiêm tốn một chút thì có lợi hơn là quá ngạo mạn.
Ngao Tử Thanh hơi nhướng mày chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, cất giọng thật bình thản chàng đáp :
- Những điều muội nói đều đúng cả, nhưng muội quên là ta chỉ cuồng ngạo, chỉ tàn nhẫn với địch nhân, đối với tiền bối đối với bằng hữu, ta cũng biết khiêm cung biết nhân từ, bằng không ta đâu để cho Thiệu Hóa Dị sống đến giờ này? Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng sẽ tiếp thu ý kiến của muội, ta sẽ sửa đổi dần dần.
Lý Mộng Hàn ngẩng lên nhìn Ngao Tử Thanh dịu dàng nói :
- Những điều Thanh ca nói muội đều hiểu và muội cũng tin như vậy. Nhưng người khác thì không hiểu được như vậy, muội sợ điều đó sẽ bất lợi cho Thanh ca. Muội chỉ muốn những điều tốt đẹp cho Thanh ca, muội không muốn Thanh ca gặp phải bất kỳ việc không hay nào. Muội muốn cùng được Thanh ca sống đến trăm tuổi, sống một cách yên lành.
Gương mặt Ngao Tử Thanh tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu, toàn thân chàng toát ra một khí phách hiên ngang càng làm cho Lý Mộng Hàn ngất ngây.
Chàng gật đầu nói :
- Ta thì quá cương, muội thì quá nhu. Nhu cương hòa hợp bổ khuyết cho nhau, chúng ta đúng là tình lữ lý tưởng nhất trong thiên hạ. Muội đối với ta quá tốt, nếu ta không biết quý trọng thân thể mình, quý trọng tính mạng mình thì chẳng hóa ra ta là kẻ ngu dại nhất trong thế gian sao? Mộng Hàn, ta sẽ sống, sống lâu nhất mà con người trên thế gian có thể sống được, muội cũng vậy.
Lý Mộng Hàn gật đầu, giọng nàng nghe thật dịu ngọt :
- Nhất định phải như vậy, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Thanh ca sống được đến bao lâu, muội cũng sẽ sống được đến bấy lâu.
Khóe môi Ngao Tử Thanh hơi giật giật, chàng nói :
- Mộng Hàn, đêm nay ta phải đi, địch nhân đang ở trước mặt, mọi người đã quyết định phải đi đón đầu chúng, không để liên lụy đến dân lành, vậy...
Trái tim Lý Mộng Hàn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng ngồi thẳng người dậy lo lắng nhìn Ngao Tử Thanh nói :
- Ngay đêm nay? Sao đối phương lại tấn công sớm như vậy? Thương thế của muội, muội sợ đến lúc đó lại làm cho Thanh ca phân tâm, lại khiến cho Thanh ca vì muội mà phải trúng đao, muội... muội phải làm gì bây giờ?
Ngao Tử Thanh vuốt mái tóc Lý Mộng Hàn nói :
- Muội không nên đi. Muội cùng các huynh đệ bị thương của Đại Lôi giáo ở lại dây. Chờ cho sự việc kết thúc êm xuôi, ta sẽ trở lại đây với muội. Muội cứ yên tâm dưỡng thương.
Lý Mộng Hàn lắc đầu mắt ngấn lệ nói :
- Muội không đi thì làm sao muội yên tâm cho được?
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Mộng Hàn! Ta không thể chịu đựng được khi thấy muội phải chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào khác nữa. Một giọt máu của muội còn quý giá hơn cả sinh mệnh của ta. Có muội ta sẽ không yên tâm mà giao đấu được. Chỉ cầm muội ở nhà dưỡng thương cho tốt là ta mừng rồi.
Lý Mộng Hàn lau nước mắt nói :
- Nhưng để Thanh ca đi một mình muội không yên tâm chút nào, còn muội đi thì sợ liên lụy đến Thanh ca, muội...
Ngao Tử Thanh cười nói :
- Muội hãy ở nhà, hãy tin vào thực lực của ta.
Lý Mộng Hàn thở dài một tiếng nói :
- Thôi được, muội biết muội có đi theo cũng chẳng giúp ích được việc gì, ngược lại còn vướng tay vướng chân mọi người. Tuy lòng muội rất không muốn, nhưng muội đành phải chấp nhận để Thanh ca đi một mình.
Ngao Tử Thanh hai tay đỡ hai bên má Lý Mộng Hàn, lui lại nhìn thật lâu vào đôi mắt nàng, mỉm cười nói :
- Ta cảm thấy mình là một nam nhân tốt số nhất trong thiên hạ, có được tình nhân như nàng.
Lý Mộng Hàn vừa trải qua một trận huyết chiến, nỗi khiếp sợ còn đọng lại trong tâm trí. Nàng giương đôi mắt to tròn nhìn Ngao Tử Thanh giọng tha thiết nói :
- Thanh ca! Hãy hứa với muội là Thanh ca sẽ bình yên trở về.
Ngao Tử Thanh gật đầu quả quyết nói :
- Đương nhiên ta cũng rất không muốn rời xa muội, dù chỉ một giây một khắc, nhưng đây là chuyện bất khả kháng.
Lý Mộng Hàn im lặng một lúc rồi nói :
- Không lẽ giữa đôi bên đã mâu thuẫn sâu sắc đến không còn cách nào để hòa giải sao?
Ngao Tử Thanh thở dài nói :
- Muội hiểu! Muội nói vậy chẳng qua đó là điều muội mong muốn, nhưng Mai Lâm môn phá Thiết Hổ bang của muội, phụ thân và đại ca cũng hân chúng đến xương tủy. Hận cừu giữa Thiết Hổ bang và Mai Lâm môn cũng khó mà xóa nhòa được.
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một lát rồi nói :
- Xuất trận lần này còn có thể khó khăn hơn cả lần trước, Lý bang chủ cùng Lý đại ca chưa được phục hồi, không nên tham gia vào. Nhưng ta e hai người sẽ không chịu ngồi nhà, muội hãy giúp ta khuyên giải hai người.
Lý Mộng Hàn gật đầu nói :
- Muội sẽ làm việc đó. Khi nào thì mọi người xuất hành?
Ngao Tử Thanh nhìn qua cửa sổ xong quay lại nhìn vào mắt nàng nói :
- Sau khi dùng cơm tối xong thì lập tức khởi hành. Muội không cần lo lắng cho ta, cứ ngủ một giấc cho ngon lành, khi tỉnh lại có thể muội đã thấy ta ở bên cạnh rồi. Không lo lắng, không sốt ruột gì cả, hiểu chưa?
Lý Mộng Hàn ôm chặt người Ngao Tử Thanh nói :
- Thanh ca! Phải cẩn thận, cố gắng bảo vệ lấy mình.
Ngao Tử Thanh gật đầu ôm chặt người nàng nói :
- Ta sẽ làm như vậy! Muội yên tâm, thôi ta chuẩn bị đi đây!
Chàng đi ra khỏi phòng Lý Mộng Hàn. Ở bên ngoài người đi đi lại lại rộn ràng, người thì lo chuẩn bị cơm tối, người thì lo chuẩn bị hành trang cho trận chiến sắp tới.
Ngao Tử Thanh đứng lặng nhìn những bóng người rộn ràng đi đi lại lại trong ánh mắt sắc nhọn của chàng thoáng hiện những tia sát khí lạnh lùng. Chàng đã hình dung thấy rất nhiều sinh mạng sẽ kết thúc dưới tay mình. Đối với những chuyện đó, chàng không còn có cảm xúc gì nữa cả, mặc dù chàng không muốn làm chút nào.
Trời tối dần lại cũng có nghĩa trận huyết chiến đang đến gần, có thể thảm khốc hơn trận huyết chiến ở Hồ não bối mấy hôm trước nữa.
* * * * *
Dã Địa bình là một khoảng đất rộng khá bằng phẳng, ở ngay bên ngoài Lão gia tập. Không có người cư ngụ, không nhìn thấy ánh đèn và cũng khá yên tĩnh.
Đêm tối đã bao trùm lên mọi vật, không khí tĩnh lặng, nhưng vẫn bao phủ sát khí nặng nề.
Trong một cánh rừng thưa ngay cạnh Dã Địa bình, thấp thoáng bóng người mai phục, người nào cũng chuẩn bị binh khí sẵn sàng, trong đêm tối thỉnh thoảng một vài ánh hàn quang càng làm cho bầu không khí căng thẳng hơn, nặng nề hơn.
Phía xa xa có mấy bóng người chạy nhanh tới, từ trong rừng có một bóng cao lớn bước ra đón đầu, đi nhanh về phía mấy bóng người đang phi tới.
Dưới ánh trăng sao mờ mờ, mấy bóng người từ xa tiến tới rõ dần, đi đầu chính là Ngũ giáo đầu của Đại Lôi giáo, Kinh Thiên Ma Mã Túc Uy.
Người từ trong rừng bước ra chính là Giáo chủ Đại Lôi giáo lão trầm giọng hỏi :
- Đã thấy động tĩnh gì chưa? Bố trí người xong hết chưa?
Mã Túc Uy gật đầu đáp :
- Chưa thấy động tĩnh gì nhưng người của ta đã bố trí xong xuôi hết rồi. Nhị ca cùng thất muội mai phục ở hai bên cánh, chỉ chờ địch tới là lập tức tấn công.
Cầu Thu Bang nhìn mọi người nói :
- Các huynh đệ cực khổ quá, Ngao thiếu hiệp đâu?
Mã Túc Uy đáp nhanh :
- Đang ở phía trước, chắc lát nữa sẽ quay lại!
Bỗng có một bóng người nhanh như chớp phi thân tới, chính là Ngao Tử Thanh.
Đáp xuống bên cạnh Mã Túc Uy chàng nói nhanh :
- Mọi người đã sẵn sàng, nếu sự việc diễn tiến đúng dự đoán của tại hạ thì chúng sẽ kéo đến nội đêm nay.
Cầu Thu Bang gật đầu :
- Lão phu cũng mong cho chúng đến sớm. Việc đã đến nước này, kết thúc càng sớm càng hay!
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một lát rồi bỗng nhớ ra việc gì hỏi :
- Ngũ giáo đầu! Tại hạ đề cập đến Đại Lôi đạn, không biết quý giáo chuẩn bị ra sao rồi? Thà rằng chuẩn bị mà không dùng, đừng để đến lúc dùng mà không có. Tuy chúng ta không muốn dùng đến thủ đoạn này nhưng ta không thể không phòng xa.
Mã Túc Uy gật đầu đáp :
- Đã chuẩn bị theo yêu cầu của Ngao thiếu hiệp!
Cầu Thu Bang quét mắt nhìn từng người xong thong thả nói :
- Mọi người trở về vị trí của mình, chờ hiệu lệnh hành động. Còn Ngao thiếu hiệp xin theo sát lão phu!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Xin tuân theo chỉ dụ của Cầu giáo chủ!
Mọi người dạ một tiếng rồi ra đi về các nơi mai phục.
Bỗng La Hán Cổ Đại Hổ đứng ngồi không yên nói :
- Đại ca! Bọn tiểu tử ấy tại sao đến giờ này mà còn chưa chịu ló mặt? Đã quá canh hai rồi còn gì? Tiểu đệ sắp không chờ nổi nữa rồi!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Từ giáo đầu! Nên nhớ rằng chúng ta không phải hẹn trước với người, chưa biết chừng đêm nay đối phương không đến.
Cổ Đại Hổ tức khí mắng lớn :
- Mẹ nó! Cả một lũ giá áo túi cơm! Chắc là sợ rồi không dám đến chứ gì?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Nói vậy thôi chứ khả năng chúng đến trong đêm nay là rất cao!
Bỗng từ phía xa xa có một lưỡi lửa đỏ bắn xẹt lên không trung, sau đó vỡ tan ra thành muôn điểm lân tinh rơi lả tả xuống.
Mã Túc Uy trầm giọng kêu lên :
- Đã phát hiện ra địch nhân, các đệ tử ở tuyến đầu đã phát pháo hiệu rồi!
Ngao Tử Thanh nhìn chăm chăm về phía trước nói :
- Án binh bất động chờ toàn bộ địch nhân lọt vào vòng mai phục chúng ta hãy ra mặt đánh úp bất ngờ!
Cổ Đại Hổ giậm chân thình thịch nói :
- Lũ ăn hại! Đồ giá áo túi cơm! Đêm nay Cổ mỗ sẽ trả lại gấp ngàn lần những gì các người để lại trên mình Cổ mỗ!
Ngao Tử Thanh vẫn nhìn ra xa xa trầm giọng nói :
- Ngũ giáo đầu! Mau đi thông báo cho toàn thể các huynh đệ chuẩn bị ứng chiến, địch nhân sắp đến nơi rồi!
Mã Túc Uy biến nhanh vào rừng, đi đến từng nơi dặn dò các đầu mục. Lão đi đến nơi nào, không khí nơi đó trở nên nặng nề hơn.
Thoắt cái đã thấy một pháo hiệu thứ hai bắn lên trời, lần này gần hơn.
Cổ Đại Hổ gật gù nói trong cuống họng :
- Địch đã lọt vào khu rừng nơi ta mai phục! Phen nay thì các người hết đường chạy rồi!
Ngao Tử Thanh mắt vẫn không rời khoảng không trước mặt, giọng lạnh lùng nói :
- Chúng ta chuẩn bị đón các bằng hữu!
Cầu Thu Bang thở dài nói :
- Không biết chúng điều động bao nhiêu người đến đây?
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Sẽ được biết ngay bây giờ?
Lần này đã nghe tiếng bước chân rầm rập loạn xạ, đang hướng về phía mấy người đi tới, chỉ nghe tiếng bước chân cũng có thể biết được số người đang di chuyển khá lớn.
Mã Túc Uy nhíu mày nói :
- Tại sao chúng không dùng ngựa mà lại đi bộ?
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Rất đơn giản vì tiếng vó ngựa có thể truyền đi rất xa, nếu chúng dùng ngựa chúng ta có thể phát hiện ra chúng từ rất xa, như vậy cuộc tập kích sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Cổ Đại Hổ hừ một tiếng nặng nề nói :
- Đám giá áo túi cơm này, trông vậy mà cũng thông minh, có điều chúng ta còn thông minh hơn chúng!
Lúc này...
Đoàn người đã ra khỏi khu rừng lọt vào Dã Địa bình, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người nhung nhúc, trông giống hệt như các oan hồn uổng tử tràn qua trong đêm tháng bảy, trông mà không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Ngao Tử Thanh phóng mắt nhìn ra, đoàn người gần như lọt hẳn vào Dã Địa bình, người nào người nấy mặc kình trang bó sát người, nhóm màu xanh, nhóm màu đỏ, nhóm màu đen chen lẫn vào nhau láo nháo, đông có đến cả ngàn người.
Ngao Tử Thanh liếc nhanh sang những người khác, mọi cặp mắt đều đổ dồn ra Dã Địa bình.
Ngao Tử Thanh hạ thấp giọng nói với Cầu Thu Bang :
- Chờ chúng tới gần thêm chút nữa rồi ta sẽ ra mặt!
Cầu Thu Bang gật đầu mắt vẫn không rời đoàn người đang rùng rùng chuyển động đến gần.
Còn khoảng hơn mười trượng nữa là đến bìa rừng, người đi đầu giơ tay lên, đoàn người lập tức dừng lại hẳn.
Một giọng nói trầm hùng vang lên :
- Hình như có cái gì đó không ổn!
Một giọng nói khác nghe nhọn hoắt vang lên :
- Có cái gì mà không ổn? Bọn tiểu tử Đại Lôi giáo giờ còn ngon giấc ở trên giường. Chúng ta tập kích bất ngờ tới cho dù chúng có phát hiện ra thì ta cũng đã kịp lọt vào Lão gia tập rồi.
Giọng nói trầm hùng lúc đầu lại lên tiếng :
- Trong cánh rừng bốn bên lão phu thấy hình như có bóng người xuất hiện, tuy nhìn thấy không thật chính xác nhưng trực giác báo cho lão phu biết điều đó.
Giọng nói nhọn hoắt cười lạt nói :
- Chắc Bạch môn chủ bị rắn cắn một lần rồi, nên bây giờ nhìn thấy đâu cũng tưởng là rắn. Chúng ta đi nhanh lên thôi, chính vì cẩn thận quá mức mà đã để mất quá nhiều thời gian rồi!
Ngao Tử Thanh nở một nụ cười thật lạnh nghĩ thầm :
- “Quả nhiên là Bạch Tôn!”
Bạch Tôn trầm giọng nói :
- Nếu chỉ có đám người của Đại Lôi giáo thì chẳng đáng ngại, ngặt một nỗi là có thêm Ngao Tử Thanh! Các người không biết chứ tên tiểu tử này không những bản lĩnh cao cường mà còn quỷ kế đa đoan, bọn giá áo túi cơm Đại Lôi giáo còn xa mới bì kịp hắn! Nếu không phải như vậy thì chúng ta đâu cần điều động lực lượng đông như thế này? Bằng vào đám súc sinh Đại Lôi giáo thì bản môn thừa sức ứng phó!
Bạch Tôn hết mắng người của Đại Lôi giáo là giá áo túi cơm, đến đám súc sinh, khiến mấy Giáo đầu của Đại Lôi giáo nghe mà đỏ mặt tía tai.
Cổ Đại Hổ tính nóng như lửa, nghe mắng liền không kiềm được xông ra ngoác miệng mắng lại :
- Bọn ta là giá áo túi cơm, súc sinh vậy các người là gì? Cổ mỗ thấy các người mới đúng là một lũ xúc sinh!
Sự xuất hiện bất ngờ lại thêm giọng nói của Cổ Đại Hổ vang vang như sấm động giữa trời quang, khiến Bạch Tôn cùng đám thuộc hạ không khỏi thất kinh.
Trong một thoáng cả rừng người không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng ......
Nhưng chỉ một thoáng sau Bạch Tôn đã lấy lại bình tĩnh, mặt bừng bừng sát khí, trợn trừng mắt nhìn Cổ Đại Hổ cất giọng lạnh như băng nói :
- Các người đã đến rồi! Hay lắm! Các người điều động bao nhiêu người sao còn chưa hiện thân?
Ngao Tử Thanh không cần ẩn thân nữa, quay nhìn các Giáo đầu Đại Lôi giáo gật đầu một cái, xong chậm rãi bước ra cười nhẹ nói :
- Bạch môn chủ mới mấy ngày không gặp, trông người oai phong hơn hôm ở Hổ Não Bối nhiều! Sau ngày tạm chia tay ở Hổ Não Bối, nghe đâu người thấy cảnh đồ tử đồ tôn cắm đầu cắm cổ chạy mà nản. Đêm nay sao bỗng dưng có nhã hứng đến thăm lão hữu như vậy? Tại hạ biết trước nên vội vàng ra đây nghênh giá đã lâu.
Bạch Tôn trừng mắt nhìn Ngao Tử Thanh, ánh mắt lão tràn ngập những tia oán độc, nghiến răng, cất giọng âm trầm nói :
- Cứ cho là người lợi hại, nhưng đêm nay nói cho các người hay, các người sẽ phải trả giá cho hành động bỉ ổi của các người hôm trước, cái giá các người phải trả sẽ thảm khốc như thế nào, không cần lão phu nói chắc người cũng tự biết!
Ngao Tử Thanh gật gật đầu giọng ôn tồn nói :
- Vì việc đốt cháy cơ nghiệp của quý môn, khiến Bạch môn chủ phải chạy như vậy, tại hạ rất lấy làm ái ngại. Nhưng thật không ngờ Bạch môn chủ lại hành động nhanh nhẹn đến như vậy, không những đã kịp đổi cơ nghiệp mà còn kịp tìm thêm trợ thủ để phản công. Bạch môn chủ quả là cao minh, tại hạ bội phục!
Bạch Tôn hừ lạnh nói :
- Ngươi chớ có nói những lời vô ích ấy với lão phu, lão phu đoán biết viện binh của Đại Lôi giáo đã tới, nghe nói đích thân Cầu lão đầu thống lãnh, tại sao cho đến giờ hãy còn chưa hiện thân?
Cầu Thu Bang nghe nói bước lên một bước dằng hắng một tiếng nói :
- Lão phu Cầu Thu Bang thống lãnh các huynh đệ Đại Lôi giáo hầu giá Bạch môn chủ đã lâu. Rất hạnh hội!
Bạch Tôn cười lạnh nhìn Cầu Thu Bang nói :
- Ngươi đã đến thì hay lắm! Cầu Thu Bang! Ngươi tưởng được Ngao Tử Thanh trợ giúp thì không có gì phải lo sợ nữa sao?
Cầu Thu Bang ung dung trầm tịnh đáp :
- Không dám! Mai Lâm môn người đông thế mạnh, lần này lại còn tìm được không ít trợ thủ, lão phu chỉ sợ bản giáo bị thiệt thòi mong sao Bạch môn chủ hạ thủ lưu tình, đừng làm thương vong nhiều người!
Bạch Tôn cười lạnh nói :
- Chẳng có gì! Lần này lão phu mời mấy vị Điện chủ của Hoàng Long bảo, thêm mấy vị đại sư của Vũ Đao môn đến để thỉnh giáo tuyệt học của Đại Lôi giáo. Không biết các người mòi được trợ thủ nào?
Cầu Thu Bang nhíu mày nghĩ thầm :
- “Quả nhiên chúng đã mời được người của Hoàng Long bảo và Vũ Đao môn tới. E rằng đêm nay không dễ đối phó”.
Cầu Thu Bang còn đang suy nghĩ thì Ngao Tử Thanh đã cười nhẹ đáp lại thay :
- Chỉ có một mình tại hạ thôi!
Bạch Tôn trừng trừng đôi mắt lạnh lùng nói :
- Hảo tiểu tử! Ngươi cuồng ngạo, mục trung vô nhân, khinh người quá đáng!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Không dám! Tại hạ có vài điều không hiểu, mong Bạch môn chủ rộng lượng chỉ giáo cho! Tại hạ cảm kích bất tận!
Bạch Tôn buông gọn :
- Nói!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Bạch môn chủ, tại sao người của quý bang phải bỏ Tổng đàn đi? Tại sao nhanh chóng quay trở lại? Những người trong địa lao của quý môn là ai? Tại sao phải giam cầm họ? Không biết Bạch môn chủ có vui lòng giải đáp cho chăng?
Bạch Tôn trầm ngâm một lát sau đó lạnh lùng nói :
- Nói cho người hay để lát nữa người chết khỏi phải ấm ức cũng chẳng sao. Việc lão phu rút lui chẳng qua là để nghi binh, lão phu đã có hẹn với Hoàng Long bảo và Vũ Đao môn từ trước, nên kéo đại binh đi để họp mặt với hai phái này mà thôi! Việc lão phu dẫn đầu đại binh trở lại đương nhiên là để làm cỏ Đại Lôi giáo. Còn những người trong địa lao, bởi vì chúng không đồng ý hợp tác với lão phu nên lão phu giam cầm chúng lại. Những việc khác người đừng hỏi lão phu nữa.
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói :
- Đa ta Bạch môn chủ đã có lòng chỉ giáo. Có điều theo chỗ tại hạ biết được thì quý giáo định dời đô thật sự chứ không phải là để nghi binh.
Im lặng một lúc Bạch Tôn gật đầu một cái, ra vẻ không cần thiết che giấu nữa, không quát :
- Ngươi rất thông minh! Không sai! Mai Lâm môn sớm đã có ý muốn hợp nhất với Hoàng Long bảo, sau hành động phóng hỏa đê tiện của các người, lão phu thấy không cần lưu lại nữa, quyết định dời hết đến Hoàng Long bảo.
Ngao Tử Thanh nhướng mày :
- Hợp nhất! Để làm gì?
Bạch Tôn buông tiếng cười cuồng ngạo nói :
- Để độc bá võ lâm, để thống trị cả thiên hạ, hợp nhất làm thực lực của bọn ta lớn mạnh hơn, điều này đã nằm trong kế hoạch của bọn ta từ lâu. Việc động can qua với Đại Lôi giáo chỉ là việc sớm muộn mà thôi!
Bạch Tôn nói xong Ngao Tử Thanh và các Giáo đầu của Đại Lôi giáo đồng cảm thấy ngạc nhiên. Thật không ngờ Bạch Tôn lại có thể dễ dàng phơi bày dã tâm của lão cho mọi người nhìn thấy như vậy! Hay là lão cho rằng Đại Lôi giáo sẽ bị tận diệt trong đêm nay?
Ngao Tử Thanh phất tay áo nhếch mép nói :
- Dã tâm của Bạch môn chủ quả không phải nhỏ! Còn một việc nữa tại hạ xin thỉnh giáo, những người bị bắt trong địa lao có phải là Thập đại cao thủ được liệt danh vào Phong Vân bảng không? Họ...
Bạch Tôn quát lớn ngắt lời :
- Những việc khác người không cần hỏi! Nếu người còn sống, chờ khi lão phu thống nhất võ lâm người sẽ thấy!
Cầu Thu Bang cất giọng trầm trầm nói :
- Bạch môn chủ! Ngươi có dã tâm muốn thôn tính cả võ lâm, người cho rằng các bang phái khác sẽ buông tay đứng nhìn để cho các người mặc tình ngang ngược sao?
Song mục Bạch Tôn chớp nhanh mấy cái, hàn quang trong mắt lão trông như những luồng điện quang, giọng lão lạnh băng nói :
- Lão phu sẽ có biện pháp riêng, chỉ cần nhổ được cái gai Đại Lôi giáo các người thì đại địch của lão phu đã giảm bớt nửa. Phần còn lại rất dễ đối phó!
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Bạch môn chủ nói nghe dễ quá, chỉ sợ giấc mộng đẹp của người khó thành hiện thực. Bởi những điều mà người phải đối phó ngay trước mắt không đơn giản như người tưởng.
Bạch Tôn hừ lạnh nói :
- Chỉ sợ không dễ như ngươi tưởng! Xưa nay tại hạ rất may mắn, người nào muốn lấy mạng tại hạ đều khăn gói ra đi trước tại hạ cả. Bạch môn chủ, tại hạ khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi, nếu ngươi còn muốn sống thêm vai năm nữa!
Một tên đại hán đứng sau lưng Bạch Tôn xông lên phía trước, quát lên một tiếng, kích liên tục hai mươi chưởng mà chưởng nào chưởng nấy mạnh mẽ nghiêng trời lệch đất!

Hồi trước Hồi sau