lazada

Ma tiêu - Hồi 19

Ma tiêu - Hồi 19

Ác đấu kinh hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 217712 lượt xem

tiki

Ngao Tử Thanh cười lớn, cực kỳ nhẹ nhàng xoay người bước xéo đi ba bước, nhanh chóng phản công hai mươi tám chưởng, bức đối phương lui lại, cười cười nói :
- Bằng hữu, báo danh trước rồi đánh sau!
Người này công kích đối phương không trúng, lại còn bị đối phương bức đến phải lùi lại, nộ khí cành hông, nghiến răng quát :
- Lão tử là lão nhị của Hoàng Long tứ hào Ngân Long Du Thượng Hoàng!
Ngao Tử Thanh cười lớn nói :
- Thì ra chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Chủ của các ngươi là Trì lão đầu còn chưa là gì trong mắt của tại hạ. Ngươi chẳng qua chỉ là một hào sĩ cỏn con trong Hoàng Long tứ hào mà cũng dám lớn lối trước mặt ta, ngươi không muốn sống nữa rồi?
Du Thượng Hoàng nghiến răng kèn kẹt, mục quang tràn ngập sát khí, quát :
- Câm miệng! Ngươi cả gan buông lời ngạo mạn với lão tử, lại còn xúc phạm đến Bảo chủ của bản nhân. Lão tử lăng trì ngươi để trị tội...
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Bạch Tôn! Ngươi gọi tên tiểu cẩu này về, nếu không, tại hạ nổi giận đập chết hắn mà phải đắc tội với Hoàng Long bảo!
Bạch Tôn đã từng được thử qua bản lĩnh của Ngao Tử Thanh, biết lời chàng không phải dọa suông, đang định lên tiếng ngăn cản Ngân Long Du Thượng Hoàng nhưng đã muộn.
Du Thượng Hoàng trong cơn thịnh nộ, rút phắt thanh Hồi Long đao đeo ngang hông nhắm giữa đầu Ngao Tử Thanh bổ xuống, thế mãnh liệt như Thiên Lôi giáng.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình chàng như u linh, nghiêng, đi một cái, Hồi Long đao của Du Thượng Hoàng chém sượt sát bên người chàng. Và gần như ngay lúc đó, ngực trái của Nhị Hào trong Hoàng Long tứ hào trúng phải một chưởng như một quả chùy nặng ngàn cân!
Du Thượng Hoàng như con diều đứt dây, bay vọt lên không trung, gã hả miệng định rú lên, nhưng máu đã tràn qua cửa miệng làm tiếng rú bị nghẽn lại.
Chờ đến khi thân hình gã rơi phịch xuống trước mặt Bạch Tôn thì gã chỉ còn là một tử thi!
Ngao Tử Thanh lui lại một bước lạnh lùng nhìn theo thân hình đối phương vẽ thành một hình vòng cung trên không trung, cho đến khi rơi bịch xuống đất, chàng mới chuyển mục quang nhìn sang Bạch Tôn.
Bạch Tôn thấy Du Thượng Hoàng động thủ với Ngao Tử Thanh biết chắc tình thế bất diệu, chừng xem lại lại thì thấy Du Thượng Hoàng chỉ còn là một tử thi trước mặt mình thì biến sắc, nộ khí xông lên mờ cả mắt!
Người của song phương nhìn thấy thảm trạng của Du Thượng Hoàng thì không khỏi kinh tâm động phách! Mọi người đều hiểu rằng, Ngao Tử Thanh làm như vậy là cố ý hiển lộng thần oai để làm nhụt bớt nhuệ khí của đối phương.
Gương mặt của Bạch Tôn biến đổi đến cực kỳ khó coi, trông không khác bộ mặt ác quỷ đang chuẩn bị bắt hồn người, trông tàn bạo, hiểm ác đến cùng cực. Lão nói rít qua kẽ răng :
- Ngao Tử Thanh! Để coi ngươi còn cuồng ngạo được đến bao giờ! Đêm nay lão phu nhất định sẽ lột da ngươi và làm cỏ Đại Lôi giáo!
Ngao Tử Thanh nhếch mép, nở một nụ cười tàn khốc, nói :
- Bằng vào những hạng giá áo túi cơm như vậy mà ngươi có được lòng tự tin đó, Ngao Tử Thanh này bội phục! Bạch môn chủ, ngươi lạc quan quá lớn rồi đó!
Bạch Tôn cố nén nộ hỏa trào dâng lên cổ họng, cất giọng băng lạnh nói :
- Cho dù ngươi có lợi hại đến thế nào thì mãnh hổ nan địch quần hồ, hơn nữa có mặt lão phu ở đây thì ngươi không còn cửa nào để chạy thoát!
Cầu Thu Bang trầm giọng nói :
- Lão phu tự nhận vừa đủ cân lượng để đối phó với Bạch môn chủ.
Bạch Tôn hừ lạnh nói lại :
- Ngươi khiêu chiến lão phu?
Cầu Thu Bang nghiêm giọng nói :
- Nếu Bạch môn chủ rút binh ra khỏi Dã Địa bình này thì việc sẽ hoàn toàn khác đi!
Xảy thấy năm điểm hàn tinh từ sau lưng Bạch Tôn bay ra, nhắm các yếu huyệt của Cầu Thu Bang kích tới.
Cầu Thu Bang đứng vững như Thái Sơn, hai tay áo rộng phất nhẹ một cái, năm điểm hàn tinh bất thần kích tới ấy bỗng biến mất như muối bỏ bể!
Người phóng ám khí xông ra quát vang như sấm :
- Cầu lão đầu! Đồng Long Công Tôn Cơ lãnh giáo tuyệt học của ngươi!
Cổ Đại Hổ nãy giờ đứng ở một bên ngứa ngáy tay chân, thấy đối phương xông lên nào chịu bỏ qua cơ hội này? Lão cũng quát lớn một tiếng đón đầu Đồng Long Công Tôn Cơ, Đệ tam hào Trong Hoàng Long từ hào của Hoàng Long bảo!
Vừa xông ra, Cổ Đại Hổ đã kịp vung tay tấn công bảy thức mười hai chưởng liên hoàn. Công Tôn Cơ vội vàng lùi lại tránh né, vung tay lại ném ra một nắm ám khí vào mặt Cổ Đại Hổ!
Cổ Đại Hổ gầm lên một tiếng, trửng người lại, đơn chưởng múa như bay, tay khi không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếu Thiết giản cũng múa thành một bức màn sắt. Chùm ám khí chạm vào bức màn sắt phát ra những tiếng vang nho nhỏ, tóe lửa đầy trời, thoắt cái đã biến mất hết.
Cổ Đại Hổ vừa múa giản đánh vạt ám khí vừa múa chưởng tấn công đối phương. Công Tôn Cơ không ngờ lão râu rìa này lại lợi hại đến như vậy, gã cuống cuồng chống đỡ chưởng phong như gió áp tới bên mình. Chưa kịp hoàn hồn thì Thiết giản đã như sấm sét giáng xuống.
Công Tôn Cơ kinh hãi định lui lại nhưng đã trễ một tiếng “Bốp” vang lên giòn tan, vài mảnh vải vụn bị văng lên không trung, da thịt hòa lẫn với máu văng tứ tán.
Công Tôn Cơ rú lên một tiếng hãi hùng loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào xuống đất, xem ra chắc dữ nhiều lành ít!
Bạch Tôn gầm lên một tiếng như con hổ bị thương, song thủ cất lên, co duỗi như điện, điểm nhanh chín nơi yếu huyệt nới thượng bàn của Cổ Đại Hổ!
Cầu Thu Bang quát lớn :
- Bạch môn chủ! Lão phu bồi tiếp ngươi?
Dứt lời thân hình lão như chiếc pháo thăng thiên, vọt lên không rồi nhanh như chớp đâm bổ xuống, song chưởng khoa tròn như sấm sét nhắm ngực và hông Bạch Tôn kích xuống!
Bạch Tôn xoay người tránh được thế công kích mãnh liệt của Cầu Thu Bang, song chưởng hóa thành lớp lớp chưởng ảnh nhằm các yếu huyệt của Cầu Thu Bang phản công như điện.
Cầu Thu Bang cười ha hả như sấm động, hữu chưởng vận đủ công lực phong bế thế công của Bạch Tôn, thế chưởng như lưu thủy hành vân xỉa vào tám yếu huyệt ngang hông đối phương.
Bùng! Bùng! Bùng!
Liên tiếp mấy tiếng kình phong va chạm nhau như sấm sét, hai mắt Bạch Tôn trợn trừng như muốn lồi ra ngoài song chưởng múa lên, chỉ nhìn thấy ảnh rợp trời, kình phong sầm sập tựa như Thái Sơn đổ xuống đầu Cầu Thu Bang. Song cước co duỗi như những ánh chớp trong nháy mắt vừa chưởng vừa cước đã công Cầu Thu Bang hai mươi ba chiêu.
Cầu Thu Bang chẳng thèm tránh né, cứ chưởng đến đỡ chưởng, cước đến đỡ cước phong, trong nháy mắt vừa phong bế vừa hòa giải hết hai mươi ba thế công mãnh liệt của Bạch Tôn!
Trong hàng ngũ của Mai Lâm môn có một đại hán râu rìa, mình mặc tử bào, tướng mạo cực kỳ hung tợn chậm rãi bước ra, giơ tay ngoắc Ngao Tử Thanh nói :
- Thủ lĩnh của hai bên đã động thủ rồi, các vị bằng hữu sao còn đứng nhìn? Làm như vậy chẳng hóa ra lạnh nhạt với thủ lĩnh của mình lắm sao? Tại hạ Quái Cự Khách Dương Đại Trị muốn lãnh giáo cao chiêu của các hạ!
Thanh Sam Tú Sĩ Văn Phong Thái không chờ Ngao Tử Thanh đáp lời, vội bước ra cười lạnh nói :
- Trong đám cẩu tạp chủng bao vây công kích ba huynh đệ ta sáng nay chắc cũng có ngươi dự phần?
Quái Cự Khách Dương đại Trì cười ha hả nói :
- Không sai! Nhưng lúc ấy đã có dụ lệnh của Bạch môn chủ, chỉ được đả thương các ngươi, chứ không được giết, nên bọn ta mới để các ngươi dễ dàng đào thoát. Nhưng đêm nay tình hình đã khác, e rằng bộ vó như thư sinh của ngươi có mười mạng cũng không đủ chết!
Văn Phong Thái cười lạnh không đáp, thân hình như u linh nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Dương Đại Trị, không để phí thời gian, lập tức huơ chưởng công kích mười lăm chiêu mười sáu thức chiêu nào chiêu nấy nhanh đến chẳng kịp nhìn đều nhằm các nơi yếu hại của đối phương.
Dương Đại Trị cười ha hả, thân hình như chiếc bóng chao qua lắc lại, không những tránh được hết các thế công của Văn Phong Thái mà còn kịp phản công hai mươi sáu chưởng, không hề tỏ ra thua kém đối phương.
Văn Phong Thái lui lại ba bước, chọn đúng khe hở giữa các thế công của đối phương xông lên, hữu chưởng khép lại như đao, nhanh một cách xuất kỳ xỉa về phía xương tỳ bà của Dương Đại Trị.
Dương Đại Trị đột ngột quát vang :
- Hảo tiểu tử! Công phu khá lắm!
Vừa nói vừa giơ chưởng pháp giúp gã thành danh là Quái Long Thủ ra, liên hoàn thi triển hai chiêu “Như Lâm Đại Địch”, “Hãn Nhiên Bất Cố” tấn công như điện, thủ pháp ngụy dị, tư thế trông cũng cực kỳ quái đản!
Thân hình gầy gò của Văn Phong Thái nhanh như chớp ngã về phía sau, thân hình như chiếc chong chóng quay tít song thủ như hai lưỡi đao chém nhanh về phía cổ và vai đối phương cười lạnh nói :
- Hừ, chưởng pháp này coi được hơn một chút! Giữa nơi đây mà giơ mấy thế võ mèo quào chó cắn ra thì coi sao được!
Dương Đại Trị xoay người, phản công mười một chưởng mười sáu cước miệng vẫn cười ha hả nói :
- Lão tử thấy mấy chiêu mèo quào chó cắn này cũng vừa đủ để lấy mạng ngươi!
Quái Cự Khách Dương Đại Trị vốn là kẻ đứng đầu Tam giao long tam đại hộ vệ của Hoàng Long bảo. Ngày thường hắn phụ trách việc tuần tra bên trong Hoàng Long bảo, công lực của hắn cũng thuộc loại cao cường trong Hoàng Long bảo nên Bạch Tôn cũng trưng dụng cho chiến dịch này!
Song phương vừa châm biếm mỉa mai nhau vừa xuất thủ như điện, thoắt cái đã cái đã trao đổi nhau hơn ba mươi hiệp!
Thủ lĩnh của hai phe đang bận giao đấu với nhau, nên không ra lệnh cho các thuộc hạ được. Vì vậy người của song phương chỉ trừng mắt nhìn nhau mà không dám xông vào giao chiến. Có điều người nào người nấy đều nắm chặt binh khí, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh là lập tức xông vào hỗn chiến.
Phía bên kia.
Cầu Thu Bang và Bạch Tôn đã giao giao đấu được hơn năm mươi hiệp, cuộc đấu mỗi lúc một kịch liệt hơn, hai vị bá chủ của hai bang phái lớn, cuộc đấu không chỉ có liên hệ đến thanh danh của hai người trong võ lâm mà còn liên hệ tới thanh danh của hai bang phái trong giang hồ. Vì vậy ai cũng giở hết bình sinh tuyệt học ra để mong đả bại đối phương.
Võ công tạo chỉ của Cầu Thu Bang quả là đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, công lực hùng hậu, chiến thuật tinh kỳ, xuất thủ đối địch mà không mất phong độ của người đứng đầu một bang phái!
Công lực của Bạch Tôn quả có hơi kém hơn Cầu Thu Bang. Nhưng là một ma đầu xảo quyệt, kinh nghiệm giao đấu vô cùng phong phú, lâm địch không hề hoảng loạn, xuất thủ lại vô cùng ác hiểm, không kể gì đến danh phận của tôn sư một phái. Vì vậy trong một thời gian ngắn, vẫn giữ được thế bình thủ với Cầu Thu Bang.
Ngao Tử Thanh đứng ngoài nhìn vào trường đấu giữa Cầu Thu Bang và Bạch Tôn, nghĩ thầm :
- “Cầu giáo chủ khí độ bất phàm, võ công lại trác tuyệt Quỷ Tòa Tử quả danh bất hư truyền. Đường đường Môn chủ Mai Lâm môn mà vẫn không phải là đối thủ của lão, quả là một tuyệt đại cao thủ hiếm có trong võ lâm...”
Chàng lại đưa mắt quan sát người của đối phương, nghĩ thầm :
- “Lần này đối phương huy động lực lượng rất mạnh, không những binh đông mà tướng cũng nhiều, dù đã được chuẩn bị trước khá kỹ, nhưng không chắc là Đại Lôi giáo có thể chiếm được thượng phong.”
Mã Uy Túc ghé đến gần Ngao Tử Thanh hạ giọng nói :
- Ngao thiếu hiệp! Chúng ta có cần động thủ giúp đại ca một tay, cầm tặc tiên cầm vương...
Ngao Tử Thanh mỉm cười lắc đầu nói :
- Không được hành động khinh xuất, cao thủ của đối phương chắc chắn phải nhiều hơn chúng ta, nhưng giờ này còn ẩn chưa lộ diện mà thôi. Chúng ta cũng không để lộ thực lực của mình quá sớm. Chúng biết chắc ta đang có mai phục, nhưng không biết thực lực thế nào, trong lòng ít nhiều sẽ có úy kỵ, điều đó có lợi cho chúng ta hơn.
Đang nói thì phía Mai Lâm môn, có một người đi ra. Đó là một trung niên hán tử, tướng ngũ đoản, đầu nhọn mắt hí, vừa bước ra vừa rút binh khí lài một chiếc Lang Nha bổng xông vào Cổ Đại Hổ!
Trung niên hán tử tướng ngũ đản ấy là Đệ tứ biện Biện chủ của Mai Lâm môn, Phi Thử Tư Mã Minh Tử. Trong trận huyết chiến ở Hổ Não Bối không có mặt hắn, vì hắn đã được Bạch Tôn phái đi Hoàng Long bảo nghị sự. Nay thấy kẻ địch giết huynh đệ của hắn không dằn được nộ khí và cũng bởi nhìn thấy Cổ Đại Hổ mình mang thương tích nên ỷ mạnh xông vào.
Gần như đồng thời kẻ đứng đầu trong ngũ đại cao thủ của Mai Lâm môn là Thiểm Hình Thủ Hắc Sơn Phong cũng cười lạnh nhắm Mã Uy Túc xông tới.
Thế là trên đấu trường vốn chỉ có hai đôi song thủ, nay lại có thêm hai đôi nữa! Tình thế cho đến lúc này có thể nói Đại Lôi giáo đang chiếm thượng phong.
Lúc này Cầu Thu Bang đang công kích tám thế mười lăm thức liên hoàn về phía Bạch Tôn, thân hình lảo đảo lộn một vòng, lại công tiếp hai mươi cước, trong nháy mắt uy lực đột ngột tăng gấp hai lần so với các thế công trước đó!
Bạch Tôn quát lớn một tiếng, hai chân trụ thế, vận đủ kình lực đỡ ra tám chưởng tinh thần trầm tĩnh, chưởng kình như sóng biển cuồng nộ, đối chan chát với thế công của đối phương.
Chưởng kình chạm nhau, sấm dậy ấm ầm, Bạch Tôn đỏ mặt tía tai, mồ hôi ra xăm xắp trên trán, loang choạng thoái hậu ba bước.
Cầu Thu Bang cũng bị đẩy lùi một bước, nhưng lão nhanh như cắt lao lên lập chưởng nhắm cổ Bạch Tôn chém tới, kình phong sắt ngọt chẳng kém đao kiếm.
Bạch Tôn biến sắc, đôi tay áo rộng múa lên liên tục hóa giải thế công của Cầu Thu Bang, chân lùi thêm một bước nữa, xảy thấy ngân quang chớp động, trong tay áo lão đã có một chiếc Đoản Qua được trạm trổ tinh kỳ và có vẻ khá nặng nề.
Không chậm trễ, lão múa đoản qua như chớp phản công.
Cầu Thu Bang bật cười ha hả, thân hình lão như quỷ ảnh bước xéo ra ngoài năm bước, song chưởng múa như ánh chớp, kình phong nghiêng trời lệch đất xuyên qua màn qua ảnh dày đặc kích liên hoàn mười một chưởng về phía Bạch Tôn.
Phía bên kia.
Mai Lâm môn Đệ tứ biện Biện chủ Phi Thử Tư Mã Minh Tử đang giở hết sở học đối địch Cổ Đại Hổ, Phi Thử Tư Mã Minh Tử vốn là một nhân vật vang danh một thời trong làng lục lâm vùng lưỡng hồ. Sau vì một việc làm không mấy tốt đẹp, tạo nên công phẫn trong làng lục lâm ở lưỡng hồ, bị truy đuổi rát quá, không còn chốn nương thân nên phải vào nương náo ở Mai Lâm môn. Vừa về Mai Lâm môn đã được Bạch Tôn cử ngay chức vị Biện chủ Đệ tứ biện chứng tỏ sở học của gã không phải hạng tầm thường.
Cổ Đại Hổ công một hơi mấy chục chưởng, bức đối phương liên tiếp thoái hậu, cười ha hả mĩa mai nói :
- Tư Mã Minh Tử! Ngươi giữ đến chức vị Biện chủ của Mai Lâm môn mà công phu chỉ có chừng này? Hay là tướng mạo ngươi đã tệ mà công phu lại còn tệ hơn!
Tư Mã Minh Tử người ngắn ngủn, rất ghét kẻ nào trêu ghẹo vào chỗ khiếm khuyết của mình, nghe nói vừa thẹn vừa giận, gầm lớn một tiếng giở hết sức bình sinh múa Lang Nha bổng như giông như gió, đón đỡ các thế công mãnh liệt, của Cổ Đại Hổ. Tuy vậy, gã vẫn phải liên tiếp lùi lại mồ hôi tuôn ra như tắm, coi bộ chống đỡ rất khó nhọc.
Quái Cự Khách Dương Đại Trị, tuy là lão đại của Hoàng Long bảo Tam giao long nhưng lực hãy còn kém khá xa so với Thanh Sam Tú Sĩ Văn Phong Thái. Tình thế của gã coi bộ còn tệ hơn cả Tư Mã Minh Tử. Công Tâm mà nói, Dương Đại Trị tính tình hiểm độc, xuất thủ chiêu nào chiêu nấy ác hiểm vô luân công lực cũng một chín một mười với Văn Phong Thái. Nhưng vì Văn Phong Thái căm hận đối phương ỷ đông hiếp ít, bao vây công kích mấy huynh đệ ban sáng, nên xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, bất kể sống chết, khiến cho Dương Đại Trị bị mất thế chủ động, buộc phải liên tiếp thoái hậu.
Bỗng...
Phía bên kia, Bạch Tôn sau khi giở hết sức bình sinh tấn công hơn hai mươi qua, bức Cầu Thu Bang lùi lại nửa bước, lão thừa thế nhảy phắt ra phía sau, quay đầu quát lớn :
- Đại sư! Còn chờ gì nữa mà chưa chịu xông vào?
Tiếng quát vừa dứt, từ trong hàng ngũ có một bóng đen cao lơn nhanh như một ánh chớp lao vào chiến trường. Người này chính là đại ma đầu Huyết Đao Tăng, Môn chủ Vũ Đao môn.
Vừa phi thân nhảy vào trường đấu, Huyết Đao Tăng vừa đưa tay lên eo, lập tức trong tay lão đã có thêm một thanh huyết đao, đây là loại đao đặc thù của Huyết Đao môn, được đặc chế từ vàng và bạc, nên vừa cứng chắc, vừa nặng nề, lại sắc bén vô cùng.
Huyết Đao Tăng chấp đao xông vào, không mở miệng nói tiếng nào, vung đao hung hãn tấn công Cầu Thu Bang hai mươi đao!
Thân hình Cầu Thu Bang lướt đi năm thước, tả chưởng dựng trước ngực kích ra, thân hình quay một vòng, lập tức có tiếng “Leng keng...” vang lên liên tục, lửa bắn rợp trời. Huyết Đao Tăng chấn động lui lại.
Nhìn lại thì trong tay Cầu Thu Bang chẳng biết từ khi nào đã có thêm một sợi kim tỏa. Đây chính là Kim Tỏa Liên món binh khí vang danh tứ hải, uy chấn ngũ nhạc của Cầu Thu Bang.
Kim quang chớp động, Cầu Thu Bang không để cho đối phương kịp hoàn hồn, thân hình áp tới, sợi Kim Tỏa Liên bỗng làm thành những đợt chấn động như sóng trông rất đẹp mắt, trông như một con hải xà cực lớn đang vùng vẫy giữa biển. Lúc quét ngang lúc điểm tới, linh hoạt dị thường, tấn công hai cường địch.
Ngao Tử Thanh nhìn đã biết ngay đó là thức đầu tiên trong pho “Thần Hỏa tỏa pháp”, “Lưu Tinh Phi Dượt”!
Bạch Tôn hừ lạnh một tiếng, ngọn Đoản qua trong tay vung lên, tạo thành bức tường màu bạc, kình khí lạnh buốt, sắc như đao kiếm, lượn lờ trong không trung.
Sắc mặt Huyết Đao Tăng vốn vàng như nghệ lúc này đã đỏ tím như quả táo chín, hạ thấp người, chân di chuyển. Huyết Đao Tăng múa thành một bức tường màu máu bảo hộ lấy thượng bàn, song cước phóng ra mãnh liệt, công kích đối phương.
Cầu Thu Bang một mình địch hai đại cao thủ nhưng vẫn ung dung chiếm được tiên cơ. Bản lĩnh thực sự của lão nằm ở sợi Kim Tỏa Liên, nhưng công phu quyền cước của lão cũng đang xưng là nhất tuyệt!
Ngao Tử Thanh nhìn Cầu Thu Bang công thủ ung dung giữa hai đấu thủ là tôn sư của hai phái, không ngớt gật đầu khen thầm :
- “Công phu của Cầu giáo chủ đã đạt mức đăng phong tạo cực, từ khi mình hành đạo đến giờ, người có công phu siêu tuyệt đến như thế này chỉ thấy một mình lão. Cả những tay tuyệt thế ma đầu như Ngũ Lôi Thủ Hạ Phục hay Xích Hồng Diêm Vương Sài Tạo Liệt cũng còn kém một bậc!”
Tạm thời bỏ qua trường đấu của ba vị tôn sư của ba phái, Ngao Tử Thanh quét mắt nhìn ra các trận đơn đấu khác.
Đệ nhất cao thủ của Mai Lâm môn là Hắc Sơn Phong đã bị Mã Uy Túc bức đến phải liên tiếp thoái hậu, còn Dương Đại Trị cũng bị đối thủ là Văn Phong Thái công cho vuốt mặt không kịp, phải chống đỡ rối tay rối chân.
Bạch Tôn sau khi công mạnh mười sáu đường qua, chụm miệng phát ra một tiếng huýt sáo cao vút, nhọn hoắc. Lập tức, từ trong hàng ngũ của Mai Lâm môn có tiếng huýt sáo tương tự đáp lại, hàng ngũ của Mai Lâm môn bắt đầu rùng rùng chuyển động.
Ngao Tử Thanh nhìn tình thế, biết là đối phương chuẩn bị hỗn chiến hòng lấy số đông lấn áp Đại Lôi giáo. Chàng không chần chờ, lập tức cao giọng quát :
- Các huynh đệ Đại Lôi giáo toàn lực sát địch!
Thế là nhân mã của Đại Lôi giáo mai phục ở trong rừng reo hò vang dậy, binh khí tua tủa xông ra, người của Mai Lâm môn cũng reo hò thị uy, đón đầu đối phương lại. Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Dã Địa bình lập tức biến thành một vạc dầu khổng lồ, sôi sùng sục. Chỉ trong nháy mắt, trong tiếng la ó đã nghe lẫn tiếng rú của người bị thương vong: giữa rừng người chuyển động như điên cuồng đã xuất hiện nhiều tử thi, mau rơi vải trên mặt đất: trong không khí cũng đã nghe mùi máu tanh nồng nặc.
Song Liên Tử Bành Lộ Siêu sử dụng một món binh khí tương tự như của Cầu Thu Bang, có điều Song Liên Tử của Bành Lộ Siêu được chế bằng thanh đồng, và được hợp thành một đôi chứ không một chiếc to như của Cầu Thu Bang. Vừa xông vào vòng chiến, Bành Lộ Siêu tung hoành như con mãnh hổ giữa bầy dê. Song Liên Tử liên tục chớp động bảy mươi lăm chiêu liên hoàn như những đợt sóng tiếp nối nhau, hơn chục tên đệ tử của Mai Lâm môn đã phải rú lên ngã dồn vào nhau thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Thân hình Ngao Tử Thanh như con thần ưng đến từ chín tần mây, song chưởng giáng xuống, hai tên đại hán của Hoàng Long bảo lập tức biến thành cái xác không hồn.
Sơn Thần Điền Tinh cũng xuất hiện, lão trầm tĩnh như một pho tượng đồng, ngước mặt nhìn chín tên đại hán của Hoàng Long bảo đang lao tới. Song phương còn cách nhau một khoảng khá xa, Sơn Thần bổng của lão như một trận cuồng phong quét ngang chín tên đại hán như trúng phải thuốc nổ, xương thịt máu me văng tung tóe về tứ phía.
Bỗng có bóng người chớp động, một người tay cầm thiết trượng dáng nhỏ thó lướt như một bóng ma tới trước mặt Điền Tinh.
Thiết trượng của người này trông không giống với những trượng thường thấy, hình thù đặc dị, xem vừa nặng nề vừa ác hiểm. Lão chính là một trong lưỡng đại trưởng lão của Hoàng Long bảo, Khất Cái Trượng Đinh Tứ.
Điền Tinh vừa nhìn thấy Đinh Tứ đã giận sôi, mắng lớn :
- Mẹ nó, lão thất phu! Đồ rùa đen rụt cổ! Ban sáng bao vây tập kích lão phu, đêm nay nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi!
Đinh Tứ cười lạnh, giọng âm trầm nói :
- Điền Tinh! Lão phu Đinh Tứ ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, ban sáng lão phu tha mạng cho ngươi lẽ ra phải cảm kích lão phu mới đúng, sao vừa gặp mặt đã nói những lời khó nghe như vậy?
Điền Tinh nghiến răng nói :
- Chẳng nói những lời khó nghe mà còn lấy mạng chó của ngươi nữa, đêm nay các ngươi không tự ý tung hoành được như lúc sáng đâu!
Dứt lời Sơn Thần bổng quét tới.
Đinh Tứ muốn thử xem sức lực của đối phương cao thấp thế nào, cử thiết trượng nhắm thần bổng của đối phương giáng xuống.
“Cảng!” một tiếng nghe nặng trịch, Đinh Tứ lảo đảo lùi lại ba bước, gương mặt xấu xí của lão biến dạng trông như ác quỷ. Trong đôi mắt lão chiếu ra những tia hung quang trông tàn bạo không thể diễn tả thành lời, cử thiết trượng xông lên lần thứ hai.
Trên triền đồi ngay cạnh đó, cuộc chiến giữa Đao Tà Kỳ Vũ cùng Tát Kiết Hóa cũng không kém phần kịch liệt. Công lực, tạo chỉ của song phương, kẻ tam lạng người nửa cân, đúng là “kỳ phùng địch thủ” vừa sáp vào nhau đã không chút úy kỵ giở hết sở học công kích đối phương.
Cũng ở gần đó, Độc Hạt mỹ nhân Lăng Hiểu Đồng một mình đối phó hai tăng nhân thân hình cao lớn. Thân pháp Lăng Hiểu Đồng khinh linh ảo diệu, sử dụng thanh Hạt Tử tiễn, lưỡi tiễn mỏng dính, chỉ nhìn thấy hàn quang xanh rờn cũng đủ biết nó sắc bén tuyệt luân. Mặc dù là phận nữ nhi, lại phải một địch hai, nhưng Lăng Hiểu Đồng không hề tỏ ra nao núng, Hạt Tử tiễn từng chiêu từng chiêu một tiến công, ác hiểm cùng cực khiến cho hai tăng nhân của Vũ Đao môn lợi thế về người lại hơn về thể chất nhưng đã để cho đối phương chiếm mất tiên cơ.
Lão tẩu Đoàn Khôi, một nhân vật không có chức phận gì trong Đại Lôi giáo, nhưng lão đã theo Cầu Thu Bang hơn ba mươi năm nay, thường lấy thân phận làm nô bộc đối đãi với Cầu Thu Bang, nhưng Cầu Thu Bang lại xem lão như huynh đệ.
Người này ngày thường trầm mặc, suốt ngày ít ai nghe lão mở miệng nói chuyện.
Trong mắt lão dường như trên đời này chỉ có mỗi một mình Cầu Thu Bang. Với Cầu Thu Bang lão một dạ trung thành, tất cung tất kính, nhưng còn những người khác trong Đại Lôi giáo, bất kể chức vị lớn hay nhỏ lão đều không thèm để ý tới.
Lúc này lão tẩu Đoàn Khôi đang đối địch với một lão nhân mặt mày hắc ám, có chòm râu dê lưa thưa dưới cằm. Lão chính là một trưởng lão của Hoàng Long bảo, Thanh Đình Tử Tái Thượng
Bên dưới chân đồi, Đại Lôi giáo Tam đại thị vệ Lôi An, Giả Bán Tiền, Thí Thanh. Ba người này hợp xưng Đại Lôi tam thủ đang đối địch với hơn mười tên đầu mục của Mai Lâm môn.
Đến thời điểm này, trận hỗn chiến đã diễn ra được một khoảng thời gian ngắn, dù không thể nói chiếm được thượng phong. Nhưng phía Đại Lôi giáo vẫn chưa bị khốn vào hiểm cảnh. Nhưng về lâu về dài mà luận, Mai Lâm môn, Hoàng Long bảo, Vũ Đao môn có lợi thế hơn người, binh đã đông mà tướng cũng nhiều.
Nếu thời gian kéo dài, phần thiệt hại chắc chắn sẽ nghiêng về phía Đại Lôi giáo.
Cổ Đại Hồ lúc đầu đơn đấu với Tư Mã Minh Tử gần như đã chiếm hết thượng phong bỗng tăng viện thêm Bảo Nguyên hòa thượng và đồ đệ Quy Duyên của lão.
Dưới thế tiến công như vũ bão của ba tay cao thủ, áp lực đột ngột tăng cao, cộng thêm vết thương ban sáng làm cho Cổ Đại Hổ phải rơi vào một tình thế khá nguy kịch.
Càng lúc Cổ Đại Hổ càng cảm thấy lực bất tòng tâm, lão nghiến chặt răng gắng gượng chống đỡ, nhưng dù đã cố gắng đến tận cùng, lão vẫn không sao trụ vững được, cứ phải lùi lại liền liền. Thanh Thiết giản của lão uy lực biết chừng nào, nhưng nay ba đối thủ của lão đều là những nhân vật thành danh trong giang hồ, thế công của lão có mãnh liệt, công lực lão có cao thâm, tinh thần lão có sung mãn nhưng cũng không cải thiện được tình thế...
Ngao Tử Thanh không đối địch với địch thủ cố định nào, chàng giữ vai trò đi trợ chiến cho những cao thủ đang gặp hiểm nghèo của Đại Lôi giáo.
Ngay lúc mà Cổ Đại Hổ sắp phải đầu hàng số phận thì cũng là lúc Ngao Tử Thanh kịp thời phát hiện. Chàng như con thần điêu từ chín tầng trời lao xuống, lưỡi Miến đao như con quái xà mâu bạc liên tục co duỗi, uốn lượn trong không trung, nháy mắt đã công kích Tư Mã Minh Tử hai mươi thế.
Cổ Đại Hổ phấn chấn tinh thần kêu lên :
- Ngao lão đệ! Đa tạ giải vây.
Ngao Tử Thanh đáp xuống, nhanh nhẹn tránh mấy thế phản công của Tư Mã Minh Tử, vừa cười lớn nói :
- Bảo Nguyên, Quy Duyên nhị vị đại sư! Đã lâu không gặp!
Bảo Nguyên vừa huơ đao tấn công như gió, vừa cất giọng the thé nói :
- Ngươi có phải là tiểu tặc ăn trộm ngựa của sư đồ bản đại sư, Ngao Tử Thanh đó không?
Ngao Tử Thanh cười khanh khách nói :
- Bảo Nguyên đại sư! Kẻ xuất gia ăn nói phải giữ đức, tại hạ chỉ mượn tạm con ngựa của ngươi dùng một chút, sao lại gọi là tiểu tặc ăn trộm ngựa được?
Bảo Nguyên và Quy Duyên đã có cả một đêm ở chung một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất với Ngao Tử Thanh, cho đến khi Ngao Tử Thanh bị Nghi Tâm làm bại lộ hành tung, phải cướp ngựa tẩu thoát. Nhưng vì lúc đó, chàng bị trúng độc Ngân Đường hoa, hình dung tiều tụy, trong khi hiện thời chàng là một thanh niên phong lưu tuấn dật, nên Bảo Nguyên không tin đó lại chính là Ngao Tử Thanh, mãi đến khi lão nghe giọng nói của chàng mới dám xác định.
Sau khi đã xác định bạch y thiếu niên này chính là Ngao Tử Thanh. Bảo Nguyên hòa thượng chẳng nói gì thêm bậm môi múa Huyết đao như giông như gió, phối hợp với đồ đệ Quy Duyên triển khai những đợt tấn công ác hiểm về phía đối phương.
Cổ Đại Hổ đã có viện binh, tinh thần phấn chấn, vừa ung dung đón đỡ thế công của đối phương vừa cười vừa nói :
- Lão đệ, ngươi cùng Cổ mỗ liên thủ thịt mấy tên tiễu tạp chủng này.
Tư Mã Minh Tử cười lạnh rung rung mấy sợi râu chuột, nói :
- Cổ Đại Hổ! Ngươi muốn thịt bọn ta, ta không phản đối. Có điều ngươi phải làm cẩn thận kẻo ta làm được điều đó trước ngươi!
Cổ Đại Hổ nổi giận quát lớn một tiếng, thiết giãn vung lên như ánh chớp, tấn công như mưa bấc về phía Tư Mã Minh Tử. Tư Mã Minh Tử cũng chẳng tỏ ra yếu kém, múa binh khí vùn vụt ứng chiến. Quy Duyên một mặt liên thủ với sư phụ đối phó Ngao Tử Thanh, thỉnh thoảng cũng quay lại tấn công một vài đao về phía Cổ Đại Hổ. Ngao Tử Thanh vừa ung dung đối phó với sư đồ Bảo Nguyên hòa thượng, thỉnh thoảng cũng đỡ giùm cho Cổ Đại Hổ một vài thế công hiểm ác của Tư Mã Minh Tử. Nói tóm lại, năm người không phải chia thành hai nhóm đấu mà lập thành một nhóm hỗn chiến nhỏ trong trận hỗn chiến lớn.
Lúc này bỗng thấy Mã Uy Túc quát lớn một tiếng, song chưởng tung hoành ngang dọc kích ra, đô canh tay lão trông chẳng khác một đôi linh xà khổng lồ uốn lượn trong không trung. Mấy tiếng “bịch, bịch” nặng nề vang lên, bốn tên đại hán cầm đại đao như hung thần ác sát bị trúng chưởng văng ra xa hơn trượng.
Bành Lộ Siêu tinh thần trầm tĩnh, Song Liên Tử từng thế từng thế một tiến công, thế nào thế nấy cực kỳ trầm ổn mà mãnh liệt, chiêu tiếp nối chiêu như những đợt sóng Trường Giang nối đuôi nhau đổ dòn về phía đối phương, thỉnh thoảng lại phóng thêm một vài ngọn cước mãnh liệt trợ uy.
Công Tôn Cơ cũng không chịu kém thế, quả Kim chùy loang loáng kim quang múa thành một bức tường sắt ngăn cản các đợt tấn công như nước lũ của đối phương!
Điền Tinh tay nắm chặt Sơn Thần bổng, hai chân đứng như hai trụ đồng chôn dưới đất, Sơn Thần bổng quét, kích điểm, gạt... kình phong vù vù, khí thế cực kỳ kinh nhân, bổng ảnh của lão đi tới đâu thì kiếm, chưởng, tiên, đao... đều dạt ra, tựa như hòn đá chìm xuống mặt nước vậy.
Sợi Kim Tỏa Liên của Cầu Thu Bang uy lực kinh hồn, có lúc như biến thành một tấm lưới khổng lồ trùm xuống đầu đối phương, có lúc như tụ lại thành một điểm vàng nhỏ xíu nhanh nhẹn vô luân điểm vào yếu huyệt đối phương, rồi bỗng dưng từ một điểm kim tinh bỗng hóa thành vô vàn điểm kim tinh tựa như người ta ném một nắm vàng vụn vậy. Chiêu thức biến hóa vô cùng vô tận, trông không những cực kỳ uy mãnh mà còn đẹp mắt như trình diễn một vũ điệu.
Bạch Tôn trán mướt mồ hôi, hơi thỏ nghe ngày một nặng. Lão dồn hết công lực tu vi trong năm mươi năm qua vào ngọn qua, phối hợp với thanh huyết đao tận lực đón đỡ, công kích đối phương.
Công lực hỏa hầu của Cầu Thu Bang có thể nói thâm ảo tuyệt luân, không thể dùng ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Bạch Tôn và Huyết Đao Tăng, thân là tôn sư của hai phái nào phải là hạng cao thủ thông thường. Công lực của hai người hùng hậu đang được xưng là vạn phu bất địch, trong giang hồ, cả hai đều được liệt vào các cao thủ tuyệt đỉnh của đương kim võ lâm, Cầu Thu Bang tuy công thủ ung dung, đã chiếm thế thượng phong nhưng nếu nói để đả bại được người thì tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng!
Bát giáo đầu Đại Lôi giáo Thanh Sam Tú Sĩ Văn Phong Thái thì tình hình khá nguy cấp. Không những đã bị đối hương chiếm hết thế thượng phong mà hầu như chỉ còn sức vẫy vùng trong chốc lát trước sự vây kích quá rát của đố phương.
Vây công Văn Phong Thái, ngoài Quái Cự Khách Dương Đại Trị ra còn có những cao thủ khác của Hoàng Long bảo và cả Mai Lâm môn, có lợi thế về số đông, kẻ công người thủ, hòa toàn phong bế hết các thế phản công của Văn Phong Thái, trong khi những thế công liên tiếp, dồn dập của chúng lại vô cùng mãnh liệt, vô cùng hiểm ác, khiến Văn Phong Thái liên tục gặp hiểm cảnh.
Đoàn Khôi càng đấu càng hăng, ắc diện phủ mờ sát khí, tấn công chiêu nào chiêu nấy đều là đại sát chiêu, lại không hề tranh né chiêu thức của đối phương, dường như lão đã quyết một phen muốn cùng đối phương đồng quy vô tận vậy! Lối đánh không sợ chết của Đoàn Khôi khiến cho Tái Thượng chống đỡ lúng túng, trông có vẻ khá vất vả.
Đại Lôi giáo tam đại thị vệ Lôi An, Giả Bán Tiều và Thí Thanh tình hình không đến nỗi nào, ba người dựa vào chiêu thức ngụy dị liên thủ với nhau, giữ được thế trận cân bằng với hơn chục đầu mục của Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo.
Mã Uy Túc với đôi song chưởng tận lực chiến Hắc Sơn Phong, công lực của hai người đều được coi là đệ nhất của Đại Lôi giáo và Mai Lâm môn. Mã Uy Túc với nội lực thâm hậu, kinh nghiệm lâm địch phong phú. Hắc Sơn Phong thì dựa vào pho chưởng pháp ngụy dị, bộ pháp khinh linh để đối địch. Song phương xuất thủ nhanh như ảo ảnh. Chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào nơi yếu hại của đối phương. Chỉ cần đánh trúng một cái là có thể gây nên những vết thương chí mạng. Tuy nhiên, cho đến giờ này song phương không ai có vẻ chiếm được ưu thế trước đối thủ cả.
Cả một cánh đồng trống Dã Địa bình đắm chìm trong tiếng sát phạt, tiếng hò hét, tiếng binh khí chưởng phong chạm nhau, bóng người di chuyển ngang dọc lên xuống loạn xạ, ánh hàn quang của binh khí chớp giật liên hồi, và mau, máu rơi vãi dưới đất, văng bắn vào y phục của người còn đứng thẳng, bất kể là ai, mặc y phục màu gì, đến lúc này cũng đều biến thành một màu duy nhất, màu đỏ của máu, không gian tràn ngập mùi tanh của máu và mỗi lúc một nồng hơn.
Các đệ tử của Đại Lôi giáo tận lực đối địch, vì số người ít hơn, nên dù cố gắng đến đâu cũng khó bề ngăn cản được đối phương đông người hơn gấp hai lần.
Các cao thủ của Đại Lôi giáo cho đến giờ này có thể phần nào chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không sao giải cứu được bọn đệ tử không ngừng ngã xuống dưới đường đao thế kiếm của bọn đệ tử Mai Lâm môn, Hoàng Long bảo và Vũ Đao môn.
Nhìn toàn cục, phía Đại Lôi giáo phần nào nguy cấp hơn, nhưng phía Mai Lâm môn cùng các liên minh, muốn chiếm được phần thắng cũng phải trả một cái giá vô cùng cao...
Bọn đệ tử Đại Lôi giáo nhìn thấy Giáo chủ và các Giáo đầu chiếm được thượng phong, hô hè nhau phát dương tinh thần quyết chiến, tên nào tên nấy như được tiếp thêm sức lực, nắm chắc binh khí, lăn xả vào đối phương, tựa như đã phát cuồng, chẳng biết sợ chết là gì?
Cứ thế này, cuộc chiến mỗi lúc càng kịch liệt hơn, phía Đại Lôi giáo dốc hết sức lực vào trận chiến này không chỉ vì báo thù cho các huynh đệ bị ngã xuống mà còn vì danh dự của giáo phái nữa.
Lăng Hiểu Đồng bỗng dán người sát mặt đất, Hạt Tử tiễn trong tay múa lên như điện. Ngô Lương một cao thủ Mai Lâm môn trúng một đao giữa bụng, máu cùng nội tạng trào hết ra ngoài lòng thòng trông rất ghê rợn, hắn liên tiếp thoái hậu, hai tay ôm chặt lấy bụng để cố giữ đám ruột đang trào ra. Nhưng vô hiệu, gã thấy hai mắt tối dần lại, rồi mất hết tri giác...
Lăng Hiểu Đồng là một nữ nhân, có thể gọi là một mỹ nhân nữa, nhưng xuất thủ lại cực kỳ hiểm độc, giang hồ đặt cho nàng cái ngoại hiệu Độc Hạt mỹ nhân quả không phải không có nguyên do.
Đệ tử Đại Lôi giáo tay đao tay thuẫn, dốc hết lực lượng ra để chiến đấu với đối phương người đông thế mạnh, khắp Dã Địa bình, chỗ nào cũng tràn ngập những tử thi thảm tử với muôn hình vạn trạng, mất đầu mất chi. Máu thịt nhòe nhoẹt có cái gan ruột đổ hết ra ngoài, trông thảm không thể tưởng tượng nổi!
Cảnh tượng ở đây vô cùng kinh khiếp, người chết, cố nhiên trở nên tịch mịch, nhưng người đang sống lại đang tạo nên cái tịch mịch ấy!
Song mục Kỳ Vũ phủ đầy một khối màu đỏ rực, thấy Công Tôn Cơ đang truy sát đệ tử Đại Lôi giáo, song thủ gã như đôi cánh chim ưng, hất lên cao một cái, thân hình cũng theo đó cất lên đảo một vòng trên không, đâm bổ xuống miệng quát :
- Cẩu tạp chủng! Chớ ỷ mạnh hiếp người, lão tử bồi tiếp ngươi!
Dứt lời lưỡi “Đao tà” trong tay Kỳ Vũ lập tức vung lên chém xả xuống đầu Công Tôn Cơ. Hai người lại xoắn vào nhau, giao đấu bất kể trời đất...
Ở một phía...
Bảo Nguyên hòa thượng đã gắng gượng đấu với Ngao Tử Thanh được hơn trăm hiệp, tăng y của lão đã ướt đẫm mồ hôi, sắt mặt mỗi lúc một mất đi vẻ hồng hào, Quy Duyên ở một bên trợ chiến. Lúc này cũng thở ồ ồ, mồ hôi từ cằm rơi liên tục xuống ngực.
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói :
- Bảo Nguyên! Lần trước ngươi đã bỏ lỡ cơ hội để giết được tai hạ và cướp lấy Phong Vân bảng, từ giờ đến cuối đời, ngươi sẽ không có được cơ hội thứ hai!
Bảo Nguyên quát lớn một tiếng, lui lại ba bước, xong lập tức xông lên huơ đao như gió, tấn công mười mấy thế, thân thủ của lão vô cùng ác độc.
Cất tiếng cười dài, Ngao Tử Thanh tung người lên không, hơi xoay đi một chút, song cước chàng nhanh như chớp điểm về phía đôi mắt của đố phương gập mạnh người lại, Quỷ tiêu giáng một đòn mãnh liệt về phía Thiên Linh của đối phương, Bảo Nguyên hòa thượng vừa bối rối chống đỡ, chàng đã liên tiếp công thêm mười một thế nữa!
Bảo Nguyên gầm lên như một con thú bị thương, thân hình lão di chuyển nhanh như chớp, đối phương công đến chiêu cuối cùng thì lão đã lùi xa bảy thức rồi!
Thân hình Ngao Tử Thanh lại bay lên lần thứ hai, giọng chàng nghe lạnh đến buốt tai, nói :
- Bảo Nguyên! Có bao nhiêu tuyệt học mau giở ra hết đi, mạng của ngươi không sống được bao lâu nữa đâu!
Miệng nói mà tay chàng không ngừng nghỉ, thế công trông như ngân hà đảo chuyển, Miến đao còn ở xa xa mà hàn khí sắc như đao kiếm đã cắt vào da Bảo Nguyên nghe lạnh toát.
Bảo Nguyên cố giở hết khinh công để thoát, ra vòng kình khí bao vây người, đồng thời cố sức tìm kiếm khe hở để phản kích, hòng thay đổi tình thế mỗi ngày một xấu đi của mình.
Thế là hai bóng người xoay quanh, xoắn vào nhau, rời ra, kẻ trên người dưới, hầu như mắt thường của con người không còn kịp nhận ra bóng người nào là của ai nữa. Trong một thoáng, cuộc đấu giữa hai người đã bước sang một giai đoạn mới, quyết liệt hơn, hiểm ác hơn, chỉ sơ sẩy một mảy may là có thể dẫn đến mất mạng.
Động tác của hai người quá sức mau lẹ, mau lẹ đến nỗi dường như con người không thể thực hiện được những động tác mau lẹ đến mức đó!
Quy Duyên tuy cũng có công lực cao thâm, đang được liệt vào hàng đệ nhất lưu cao thủ, nhưng nếu đem so với các tuyệt thế cao thủ như Ngao Tử Thanh hay Bảo Nguyên hòa thượng thì chẳng khác nào ánh sáng của mặt trăng đem so với anh sáng mặt trời. Lúc này gã chẳng còn cách nào để can thiệp vào trận đấu giữa hai người nữa.
Tình hình cuộc chiến giữa hai phía Đại Lôi giáo và Mai Lâm môn vẫn đang diễn ra quyết liệt, đến thời điểm này vẫn chưa phân được ưu thế đã nghiêng hoàn toàn về phía nào. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Đại Lôi giáo đã bắt đầu rơi vào tình thế bất lợi!
Bỗng!
Mã Uy Túc gầm lớn một tiếng đột phá khỏi vòng chưởng ảnh của Hắc Sơn Phong, song cước phóng liên hoàn mười lăm thế bức đối phương lui lại. Lão quát vang như tiếng sấm :
- Cung tiễn! Phóng!
Âm thanh lời nói của lão còn lẩn quẩn trong không gian, thì đã nghe tiếng bật tách, tách liên hồi. Vô số cung tiễn như mưa xuân đổ về phía Hắc Sơn Phong!
Hắc Sơn Phong quát lớn một tiếng, hai tay áo rộng múa lên liên hồi đánh rơi hết các mũi tên xuống đất. Mã Uy Túc lại xông lên trận đấu một mất một còn giữa hai người lại tiếp diễn.
Từ bốn phương tám hướng, các mũi tên như mưa bắn vãi về phía các đệ tử của Mai Lâm môn. Những tiếng rú hãi hùng, những tiếng kêu rên vang động trên toàn trường. Máu liên tục đổ, binh khí vụt khỏi tay, mạng người rơi rụng, vô số thân hình đổ vật trên đất lạnh của Dã Địa bình, trong số đó, chẳng ai biết người nào đã chết người nào chỉ bị trọng thương.
Bạch Tôn nghiến chặt răng, quét đôi mắt đỏ dọc nhìn các đệ tử Mai Lâm môn liên tục ngã xuống, nỗi uất hận trong lão đã dâng đến đỉnh điểm nhưng lão đành bó tay đứng nhìn, dốc nỗi căm hờn vào đôi tay tấn công Cầu Thu Bang.
Trong lúc hỗn loạn này, những mũi tên vô tình bay ra thỉnh thoảng cũng có trúng lầm phải đệ tử của Đại Lôi giáo, nhưng số này không nhiều. Bởi tình thế này đã được dự kiến trước, các đệ tử Đại Lôi giáo cố gắng rút vào giữa đấu trường ép người của đối phương ra vòng ngoài.
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Bảo Nguyên! Các ngươi đêm nay sẽ không đạt được thắng lợi như các ngươi dự tính đâu!
Bỗng có một bóng người như con hổ phát cuồng xông tới từ phía sau Ngao Tử Thanh. Người này chưa tới mà chưởng phong đã phong tỏa các yếu huyệt sau lưng Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Miến đao đảo ngược về phía sau, liên hoàn công kích mười lăm thế, bức kẻ ám kích phải lùi lại phía sau ba bốn bước mới thoát khỏi các thế công lợi hại của chàng, Ngao Tử Thanh cười lạnh nói :
- Tát Kiết Hóa! Bằng vào một chút công phu của ngươi mà sống được đến hôm nay đã là hơi quá đáng rồi! Nếu để ngươi sống nữa thì thật uổng cơm của thiên hạ.
Vừa nói Miến đao cùng Quỷ tiêu hợp thành nhất thể, tiếp tục tân công đối phương.
Tát Kiết Hóa kêu lên như heo bị chọc tiết, vừa nhảy nhót tránh né các thế công của Ngao Tử Thanh vừa múa đoản thương lựa những khoảng trống giữa các thế công của đối phương phản kích!
Ngao Tử Thanh rung tay một cái thi triển chiêu “Thiên Thần Khai Lộ”, thu tay lại, thi triển chiêu “Thiên Vương Thác Tháp”, tiếp tục một chiêu “Thạch Phá Kinh Thiên”.
Bảo Nguyên hòa thượng và Tát Kiết Hóa vừa la hét vừa tung người ra sau tránh né, trong khi hơn chục tên đệ tử Mai Lâm môn đứng quanh đó liên tục ngã xuống mà không kịp biết là mình đang lấy thân mình làm lá chắn cho Tát Kiết Hóa và Bảo Nguyên hòa thượng.
Bảo Nguyên hòa thượng tức giận gầm lên một tiếng lại xông lên.
Cùng với Bảo Nguyên, một tớp khá đông các đệ tử của Mai Lâm môn thây huynh đệ mình bị giết, không cần biết đối phương là ai, hè nhau huơ đao tấn công.
Tát Kiết Hóa chậm hơn Bảo Nguyên hòa thượng một bước, nhưng cũng kịp múa thương xông lên, vừa đáp vào đã liên tiếp công mười sáu thế.
Ngao Tử Thanh không cần quay lại. Quỷ tiêu trở ngược ra phía sau đón đỡ mười sáu thế công của Tát Kiết Hóa, xong lại đưa Quỷ tiêu ra trước để đỡ năm sáu đao mãnh liệt của Bảo Nguyên hòa thượng.
Ngay lúc đó có một bóng người nhẹ nhàng lướt tới gần, song đao nhẹ nhàng giơ lên, không tạo ra một tiếng động chém xuống hai cánh tay của Ngao Tử Thanh.
Hành động ám kích tuy rất nhẹ nhàng, nhưng không sao qua được tai mắt của Ngao Tử Thanh, khóe mép chàng khẽ nhếch lên, không chút do dự, rùn người xuống, tung ngược về phía sau một cước, trúng ngay giữa ngực của tên đánh lén.
Kẻ xuất thủ đánh lén này chính là một tiểu đầu mục của Hoàng Long bảo, dường như đã có mật kế, hay là nhận lệnh của thượng cấp không biết bọn đệ tử Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo liên tục không sợ chết kéo đến tấn công Ngao Tử Thanh hòng có thể làm rối tai mắt chàng để Tát Kiết Hóa và Bảo Nguyên hòa thường thừa cơ đả thương chàng.
Nhưng tên đầu mục của Hoàng Long bảo đã đánh giá không đúng thực lực của đối phương, song đao của hắn chưa kịp với tới thì ngực đã trúng một cước nặng ngàn cân, thân hình như cánh diều đứt dây, văng tuốt ra đằng xa.
Bảo Nguyên hòa thượng nghiến răng quát lớn :
- Mấy chục người đồng xông vào đè bẹp tên tiểu tử cuồng ngạo này cho ta!
Hưởng ứng dụ lệnh của Bảo Nguyên hòa thượng, mấy chục tên đệ tử các hướng quát lớn, múa đao xông vào Ngao Tử Thanh...
Nguyên lý “Mãnh hổ nan địch quần hồ” Bảo Nguyên hòa thượng rất hiểu.
Lão đang ngầm đắc ý, đang di chuyển xung quanh để chờ thời cơ hạ thủ.
Khi các đệ tử của Mai Lâm môn, Hoàng Long bảo đến gần, đôi môi Ngao Tử Thanh khẽ động đậy, thể hiện một nụ cười vô cùng tàn khốc, nụ cười thể hiện sự chết chóc, nồng nặc mùi máu.
Tát Kiết Hóa đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười như thế này của Ngao Tử Thanh từ khi ở Phù Dung sơn dạo nào. Gã thầm kêu lên một tiếng “Không xong rồi!”.
Tát Kiết Hóa chưa kịp rút lui lại thì Ngao Tử Thanh đã âm trầm buông bốn tiếng :
- “Đảo Chuyển Càn Khôn”!
Lưỡi Miến đao thoát ra khỏi đầu tiêu nhanh và lạnh như ánh mắt của con quỷ chiêu hồn “Hoẳng!” lên một tiếng bung ra, ánh hàn quang rộng dần dài dần ra, trong một phần mười nháy mắt đã như tràn ngập không không gian.
Huyết dịch trong người Bảo Nguyên hòa thượng như đông cứng lại, miệng lão phát ra tiếng kêu rùng rợn vận hết sứ bình sinh lăn như điên cuồng ra ngoài. Tát Kiết Hóa tuy phản ứng không nhanh nhẹn bằng Bảo Nguyên hòa thượng nhưng vì đã có dự bị nên cũng đồng thời với Bảo Nguyên lùi lại, dáng vẻ khiếp hãi và khó coi cũng không chịu kém Bảo Nguyên hòa thượng chút nào.
Nhưng bọn đệ tử của Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo thì không được may mắn như vậy. Khi chúng nhận lệnh xông vào khí thế uy mãnh không biết sợ chết, nhưng khi nhìn thấy hai thượng cấp của mình hoảng hốt bỏ chạy như bị tà đuổi thì chúng hơi sững lại. Ngay lúc ấy, lưỡi Miến đao của Ngao Tử Thanh đã ở ngay trước mặt của chúng rồi.
Không ai kịp, mà có lẽ cũng không ai dám ra tay ngăn cản thảm cảnh sắp xảy ra, sự việc diễn biến quá nhanh, nhanh đến nỗi con người không tưởng tương được lại là sự thật, chỉ nghe mấy tiếng “Oặc! Oặc!” của lưỡi đao mỏng chém vào thịt người, những thủ cấp lăng lông lốc, những vời máu bắn ra cao tới mấy bước, rơi đầy mặt đất. Không một tên nào kịp kêu lên, gương mặt của những chiếc thủ cấp còn đọng lại vết kinh hoảng.
Tát Kiết Hóa có người chết thay nhưng bản thân hắn cũng không thoát khỏi tai ách, cánh tay trái của hắn bị mũi Miến đao quét trúng đứt đến khủy, gã rú lên hãi hùng lăn tận ra ngoài mới lảo đảo đứng dậy.
Than hình Ngao Tử Thanh đáp nhẹ một cái, giơ Quỷ tiêu đón lưỡi Miến đao trở lại, song mục nhìn quanh một vùng, ánh mắt lạnh lùng đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười tàn khốc.
Bảo Nguyên hòa Thượng và Tát Kiết Hóa đâu còn đủ dũng khí để tiếp chiến với Ngao Tử Thanh nữa. Cả hai liên tiếp lùi lại, chen vào đám đệ tử Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo đang giao chiến với các đệ tử của Đại Lôi giáo, mặt mày cả hai đều tái xanh trông rất thảm não.
Ngao Tử Thanh đi tới đâu là có tiếng rú vang dậy tới đó và bóng người cũng lên tiếp ngã quỵ, trong mỗi lần nhòe nhoét Quỷ tiêu vung lên, ánh đao chớp động ít nhất cũng ít nhất cũng có một vài tên máu đổ da rơi, binh khí văng khỏi tay rơi xuống đất, trông chàng chẳng khác con mãnh hổ tung hoành giữa bầy dê...!

lazada

Hồi trước Hồi sau