Ma tiêu - Hồi 20

Ma tiêu - Hồi 20

Phong vân biến sắc

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 223588 lượt xem

Quy Duyên thấy sư phụ thất kinh bỏ chạy như vậy thì tức mình quát lớn một tiếng, bỏ người đang giao đấu với mình là Lăng Hiểu Đồng mà lạng người ra nhào tới Ngao Tử Thanh.
Quy Duyên tuổi nhỏ háo thắng, xưa nay theo sư phụ ngang dọc giang hồ nào biết sợ ai. Nhưng gã coi Ngao Tử Thanh như những cao thủ khác trên giang hồ thì hắn đã phạm phải một sai lầm lớn, có thể không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm đó nữa.
Ngao Tử Thanh vung tả chưởng đập chết hai tên đệ tử Mai Lâm môn, xong mới cử Quỷ tiêu thi triển một chiêu “Thiên Thần Khai Lộ” kích ngược ra sau, khiến Quy Duyên phải vừa chống đỡ vừa thoái hậu đến năm bước mới dừng lại được.
Ngao Tử Thanh cười lạnh một tiếng, vung cước đá văng một tên đệ tử Hoàng Long bảo đang điên cuồng huơ xông tới rồi cất giọng âm u nói :
- Quy Duyên, giờ thì ngươi hãy nhìn thật rõ đi, tên xú tiểu tử mà ngươi gọi ngày nào hiện thời đang đứng trước mặt ngươi đấy. Lần ấy kể ra ngươi đối xử với ta không đến nỗi tệ, chỉ có hơi vô lễ một chút, nhưng ta có thể miễn cưỡng bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi biết điều mà lui ra thì ta sẽ tha mạng.
Quy Duyên giận cành hông, quát lớn một tiếng rồi nhanh như chớp công ra liền hai mươi đao chiêu và mười một cước, ánh đao bóng cước xuất hiện vô số, kình phong rít vù vù.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói :
- Lòng nhân từ của ta chỉ có giới hạn cho một lần.
Hữu thủ giơ lên, rung nhẹ một cái, tức thì đã xuất ra mười sáu chiêu để chống lại đợt tấn công của Quy Duyên, chỉ thấy tiêu và đao quang rợp trời tựa như cắt xé không gian, không còn một tấc nào nguyên vẹn.
Sắc mặt của Quy Duyên lúc đỏ lúc trắng, hơi thở ồ ồ nghe rất khó nhọc.
Huyết đao của hắn tuy nhanh nhưng cho dù cố gắng đến mấy gã cũng không sao đột phá được ánh tiêu của Ngao Tử Thanh, trái lại còn bị uy hiếp. Tuy gã không muốn lùi lại mà mất nhuệ khí trước đối phương, nhưng tình thế bắt buộc hắn phải lùi dần dần để tự cứu lấy mình.
Ngao Tử Thanh dừng tay không truy đánh, chỉ cười lạnh rồi quay sang tấn công những tên đệ tử Mai Lâm môn xung quanh. Tả chưởng hữu tiêu tả xung hữu đột, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tiếp, thi thể gục ngã liên tục.
Trận tiễn vừa rồi đã tiêu diệt khá nhiều đệ tử Mai Lâm môn, đồng thời cũng khiến chúng phải kinh dãi dồn lại, hàng ngũ rối loạn, tinh thần bại hoại không còn ý chí giao đấu nữa.
Tiễn không cần dùng thêm, các đại hán Đại Lôi giáo đang mai phục trong rừng cùng hò hét rồi xông cả ra, tuy nhân số không nhiều nhưng uy thế kinh người, làm cho đối phương phải kinh hãi vỡ mật.
Ngao Tử Thanh sấn tới mấy bước, vung Miên đao lên, lại có thêm mấy mạng người phải lìa bỏ cõi đời, chàng lạnh lùng nói :
- Bảo Nguyên, hôm nay ngươi không thể thoát được đâu.
Thì ra Bảo Nguyên đang điên cuồng xông vào giáo chúng Đại Lôi giáo tấn công, Ngao Tử Thanh từ xa xa lướt lại gần hắn với một thân pháp nhanh như chớp, Miên đao bỗng được chàng phóng mạnh ra, bay đến trước mặt hắn. Xoẹt một cái, Quỷ tiêu đã nhẹ rung lên, một cách thần kỳ hút lưỡi Miên đao trở lại.
Chỉ nghe một tiếng gào thảm rồi máu tươi phun ra như suối, Bảo Nguyên nằm ngửa dưới đất, trước ngực gã có một vết thương khủng khiếp, qua lớp máu thịt bầy nhầy có thể trong thấy cả quả tim đang thoi thóp nhảy. Gã há to miệng như muốn hít lấy không khí nhưng chỉ thấy từ miệng tuôn ra toàn là máu.
Các đệ tử Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo đều hét lên kinh hoàng, không còn tên nào dám lại gần Ngao Tử Thanh nữa, chàng tiến đến đâu thì chỗ đó náo loạn, người người ôm đầu bỏ chạy.
Trong khi đó, ở một góc khác của chiến trường, một tình thế khác đang xảy ra.
Cổ Đại Hổ đang say máu chiến đấu thì Tư Mã Minh Tử khóe miệng bỗng nở nụ cười lạnh, rồi tả thủ bất thần co duỗi một cái, từ trong ống tay áo bay ra một ngọn trủy thủ sáng loáng, cắm phập vào bả vai của Cổ Đại Hổ, sâu hơn một tấc.
Cổ Đại Hổ còn đang sửng sốt không hiểu vì sao mình lại bị ám toán thì bốn thanh quỷ đầu đao đã đồng loạt chém tới. Lão cười kỳ dị, rồi bất thình lình tung một chiêu Lang Nha bổng về phía Tư Mã Minh Tử.
Tư Mã Minh Tử thấy chiêu thức của Cổ Đại Hổ quá mãnh liệt thì không dám ngang nhiên chống trả, vội lùi ra phía sau. Cây Lang Nha bổng không trúng đích, trên đà phóng ra không thu về kịp nên quất đúng vào hai tên địch đang vây đánh Cổ Đại Hổ, chỉ nghe hự, hự hai tiếng rồi hai gã đã văng tuốt ra xa, nằm im không cựa quậy gì nữa.
Tư Mã Minh Tử và hai tên địch nhân còn lại thấy Cổ Đại Hổ chưa kịp thu Lang Nha bổng về để xuất ra chiêu mới thì cùng nhào tới tấn công, thiết giản và hai thanh đao cùng nhắm lưng Cổ Đại Hổ mà đánh tới, tình thế vô cùng nguy kịch.
Bỗng nhiên cây Lang Nha bổng lại vọt ngược trở lại, nhắm Tư Mã Minh Tử đánh luôn ba chiêu. Tuyệt học “Xạ Hồng Tam Bổng” quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa khoảng cách lại quá gần nên Tư Mã Minh Tử dù cố gắng hết sức vẫn không sao né tránh được, lão rú lên một tiếng rồi gục xuống, cây Lang Nha bổng đã cắm vào ngực trái của lão.
Cổ Đại Hổ hạ được đối thủ nhưng cũng trúng liên tiếp hai nhát đao trên lưng, miệng phun máu tươi, thân hình loạng choạng nhưng vẫn cố gắng dùng song chưởng phản công.
Mấy tên giáo chúng Đại Lôi giáo thất thanh kêu lên :
- Tứ giáo đầu thọ thương rồi.
Cầu Thu Bang ở ngay cạnh đó, thấy nghĩa đệ bị thương thì đau lòng như cắt, nhưng không sao dứt ra được sự hợp công của Huyết Ma Tăng và Bạch Tôn. May thay lúc đó Ngao Tử Thanh đã quay đầu nhìn lại và thấy được tình hình. Chàng quát lớn :
- Bạch môn chủ, để ta bồi tiếp ngươi.
Câu nói vừa dứt thì chàng đã hiện ra trước mặt Bạch Tôn, thân pháp thật là nhanh vô cùng. Bạch Tôn chưa kịp định thần thì đã thấy trước mắt ánh đao liên tiếp chớp động, đao chiêu vô cùng hiểm ác làm hắn phải thụt lùi ra sau mấy bước.
Nhờ có Ngao Tử Thanh đến tiếp viện nên Cầu Thu Bang chỉ phải chống đỡ một mình Huyết Ma Tăng, lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vừa đỡ chiêu thức của Huyết Ma Tăng, lão vừa thét lớn :
- Mau đỡ Tứ giáo đầu ra phía sau! Lão Tứ, mau lui lại nghỉ ngơi.
Cổ Đại Hổ vẫn trừng trừng nhìn kẻ địch, dường như không muốn lui ra chút nào. Bốn năm tên giáo chúng Đại Lôi giáo kẻ nắm tay người ôm chân kéo xềnh xệch lão về phía sau, bị kéo như thế nhưng Cổ Đại Hổ vẫn ngoác miệng chửi mắng kẻ địch không ngớt miệng.
Ngao Tử Thanh tuy đang giao đấu với Bạch Tôn nhưng vẫn không ngớt tranh thủ cơ hội giết thêm địch. Miên đao và Quỷ tiêu lúc nào cũng biến hóa không ngừng, điểm trái chém phải, đã có thêm bốn tên đệ tử Mai Lâm môn thiệt mạng.
Bạch Tôn nghiến chặt răng, chiếc Đoản qua trong tay càng lúc càng nhanh hơn, ánh kim quang từ từ biến thành một bức màn, chao đảo quanh người Ngao Tử Thanh.
Ngao Tử Thanh không hề run sợ, Quỷ tiêu vung lên chọc thẳng vào vùng kim quang, tiếng kim khí chạm nhau vang lên không ngớt, nảy lửa tung tóe. Hai người xoắn lấy nhau, không còn nhận rõ ai là ai nữa, chỉ thấy kim quang và ngân quang chớp chớp lóa mắt.
Chốc lát sau hai người lại phân ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã lại hợp lại, chiêu thức lại tiếp tục được thi triển nhanh hơn, ác độc hơn, tưởng chừng mãi mãi sẽ không bao giờ ngừng lại.
Sau chỉ vài lần phân rồi hợp, Ngao Tử Thanh và Bạch Tôn đã giao đấu hơn năm mươi hiệp, chiêu thức nào cũng vừa hiểm vừa nhanh, người ngoài chưa kịp nhìn ra chiêu thức này như thế nào thì chiêu thức sau đã tới.
Ngao Tử Thanh cất tiếng cười lạnh lùng, thân hình chàng như tan ra rồi tụ lại ở một vị trí cách vị trí cũ bốn, năm thước, lưỡi Miên đao nhằm cổ đối phương chém nhanh tới, vừa chuẩn xác lại nhanh nhẹn, nguy hiểm cùng cực.
Bạch Tôn không né tránh, hai chân đứng vững như bàn thạch, Đoản qua phong bế thế công của đối phương, đồng thời phi cước phản kích.
Ngao Tử Thanh nhảy vọt lên cao, đảo nhanh trở xuống, đao chiêu phóng ra vun vút, trùm xuống đầu Bạch Tôn. Quỷ tiêu trong tay chàng cũng gia tăng kình lực, hóa thành một luồng bạch quang đổ ụp xuống bao vây lấy đối phương, giọng chàng vang lên nghe lạnh toát :
- Ngươi lại đạp vào vết xe đổ rồi.
Bạch Tôn hừ lạnh một tiếng, Đoản qua nhằm thẳng đánh ngược lên cao. Hàng loạt tiếng kim loại chạm nhau nghe chấn động thần hồn, kim quang và ngân quang dao động như những đợt sóng loang rộng ra rồi trong chớp mắt đã mất hết, hai bóng người tách ra, rồi lại nhập lại làm một, quay cuồng trong ánh hàn quang ngập trời.
Chiếc Đoản qua trong tay Bạch Tôn rung lên, ngụy dị cùng cực bao trùm lấy người của đối phương.
Ngao Tử Thanh mím chặt đôi môi, thân hình di động nhanh như chớp trong một khoảng không gian vô cùng nhỏ hẹp. Trong nháy mắt chàng đã di động tạo thành vô số phương vị, người ngoài nhìn vào thì cứ như là chàng chẳng hề di chuyển, nhưng Đoản qua của Bạch Tôn vẫn bám theo như hình với bóng.
Ngao Tử Thanh bỗng hít mạnh một hơi chân khí, tay rung mạnh. Lưỡi Miên đao mỏng dính nơi đầu Quỷ tiêu hóa thành chiếc miệng đầy răng bén nhọn, tham lam cắn xé đầu cổ, vai, ngực, bụng và đôi chân của Bạch Tôn, hóa thành những làn khí lạnh sắc nhọn lạnh toát, cắt xé không gian. Thế công này cực nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho người ta phải ớn lạnh thần hồn.
Bạch Tôn sợ đến nỗi mặt trắng bệch như một tờ giấy, liên tiếp lùi lại năm bước, thở hổn hển, miệng há hốc.
Ngao Tử Thanh cười lạnh một tiếng, thét lớn :
- “Đảo Chuyển Càn Khôn”.
Sau tiếng quát đó, lưỡi Miên đao càng xoáy tít nhanh hơn, một đạo hàn quang xuất hiện, trong chớp mắt đã lan rộng như cả một dãy Thiên Hà rơi xuống.
Gương mặt nhợt nhạt của Bạch Tôn co giật liên hồi, đột ngột lui lại hai bước, hữu thủ rung lên, Đoản qua lập tức biến hóa thành muôn đạo hàn quang, tạo thành một bức màn che kín thân hình của lão, vô cùng đẹp mắt.
Võ học của Bạch Tôn làm cho Ngao Tử Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ qua pháp của hắn lại kỳ diệu đến vậy, nếu như không tận mắt chứng kiến thì khó lòng có thể tin được đó là sự thật.
Ngao Tử Thanh nhanh chóng lướt mình ra ngoài, một chân chống xuống đất làm chân trụ, thân hình xoay tít như chong chóng, mũi đao liên tục từ trong vòng xoay đó điểm ra, ép buộc Bạch Tôn phải thụt lùi thêm hai bước nữa, chàng buông gọn bốn tiếng :
- “Thạch Phá Thiên Kinh”.
Lưỡi Miên đao rời khỏi đầu tiêu, di chuyển theo hình gấp khúc, sau đó đột ngột bắn xẹt về phía địch nhân. Lưỡi Miên đao như một trò ảo thuật, biến thành muôn vạn hình ảnh, chụp xuống đầu Bạch Tôn, rất kín kẽ, một con kiến cũng khó có thể thoát nổi.
Bạch Tôn nghiến chặt hàm răng, cố sức chống đỡ đao chiêu của Ngao Tử Thanh, hai tay lão ra chiêu liên tục. Hàng loạt tiếng leng keng vang lên rồi Ngao Tử Thanh thụt lùi ra sau hai bước, Bạch Tôn cũng phải lùi ra sau hơn năm bước mới dừng lại được.
Lúc này cả vùng Dã Địa bình đã biến thành một biển máu, những tiếng gào rú từ cửa miệng của những kẻ trút hơi thở cuối cùng vang lên rùng rợn, làm cho người nghe phải khiếp đảm kinh tâm. Bóng người di chuyển qua lại chớp nhoáng, thây người liên tiếp ngã gục, có người của Mai Lâm môn, có người của Hoàng Long bảo, cũng có cả giáo chúng của Đại Lôi giáo.
Giữa biển máu đó, sinh mạng không ngừng bị tước mất, vậy mà không một người nào e sợ, họ hăng máu đánh nhau điên cuồng, không một ai thấy biểu hiện lòng nhân từ, bởi ai cũng muốn mình sống mà kẻ địch phải bị tiêu diệt.
Ở một góc trong Dã Địa bình, Mã Uy Túc đang đánh nhau bất phân thắng bại với Hắc Sơn Phong. Vừa vung song chưởng ra chiêu, lão vừa la mắng :
- Các ngươi đúng là đã mất hết nhân tính, chờ cho bọn đệ tử bị tuyệt diệt thì mới chịu dừng tay hay sao?
Hắc Sơn Phong hừ lạnh một tiếng, nói :
- Chỉ khi nào các ngươi chịu ném binh khí đầu hàng, bằng không thì chẳng bao giờ bọn ta chịu ngưng tay.
Mã Uy Túc nổi giận gầm lên :
- Tiểu tạp chủng, lão phu cho ngươi chết không có chỗ chôn thây.
Hắc Sơn Phong cười lạnh không đáp, thân hình như một bóng ma lướt tới, không một tiếng động, trong chớp mắt đã đánh ra hơn mười hai cước, hai mươi ba chưởng.
Mã Uy Túc lui lại nửa bước, song chưởng múa lên, chưởng ảnh như một bức tường thành dựng đứng, hùng hổ phản công.
Lúc này Sơn Thần Điền Tinh và Đinh Tứ cũng đang giao đấu kịch liệt. Điền Tinh là Nhị giáo đầu của Đại Lôi giáo, thân hình tuy nhỏ bé nhưng nội lực vô cùng thâm hậu, so với Đinh Tứ còn có phần cao cường hơn. Sơn Thần bổng của lão lại đã luyện được đến mức siêu phàm nhập thánh, ép cho Đinh Tứ không làm sao mà thi triển tuyệt học được. Tuy nhiên Đinh Tứ lại có sức vóc của một con trâu nước, lại thêm lối đánh bất kể sống chết, chiêu thức nào cũng như muốn cùng đối phương đồng quy ư tận nên tình thế cũng khó mà phân định kẻ thắng người thua.
Ở một chỗ khác, Thanh Sam Tú Sĩ Văn Phong Thái đối phó với Quái Cự Khách Dương Đại Trị tạm thời có thể duy trì được thế quân bình, lão tuy mang đầy mình thương tích nhưng nội lực vẫn còn khá dồi dào, không chịu kém Dương Đại Trị một chiêu nửa thức.
Phía xa xa, Đoàn Khôi, từng nổi danh là kẻ liều mạng bậc nhất Đại Lôi giáo đang giao thủ với một trong Nhị đại hộ pháp của Hoàng Long bang là Đan Thương.
Đoàn Khôi cũng giống như Đinh Tứ, võ công tuy thua kém Đan Thương nhưng đánh liều mạng nên Đan Thương phải e dè, lão là Đại hộ pháp của Hoàng Long giáo, thân phận cực kỳ cao quý nên không dễ gì mà chịu cùng với một tên nô bộc của Đại Lôi giáo đồng quy ư tận, vì vậy mà tình thế vẫn quân bình.
Gần đấy, Song Liên Tử Bành Lộ Siêu cũng đang kiềm tỏa Hoàng Long bảo tam thị vệ. Ba người này đương nhiên là có võ công bất phàm, nhưng vì Bành Lộ Siêu thi triển Song Liên Tử thần kỳ, chẳng khác nào sóng triều liên tiếp nên bọn họ không dám tiến vào gần, vô phương thi triển tuyệt học.
Còn Độc Hạt mỹ nhân Lăng Hiểu Đồng thì đang giao đấu với Bảo Nguyên hòa thượng, kẻ vừa chạy thoát khỏi Quỷ tiêu của Ngao Tử Thanh. Bảo Nguyên hòa thượng chọn Lăng Hiểu Đồng giao đấu vì nghĩ rằng một mỹ nhân liễu yếu đào tơ thì dễ ăn hiếp, ai ngờ giao đấu đã lâu mà vẫn không thể thắng được, lão nóng giận quát to :
- Mẹ nó, đồ quần thoa không chịu trốn dưới nách nam nhân mà lại ra ngoài tác oai tác quái. Lão tử sẽ cởi hết y phục của ngươi ra để coi ngươi lì lợm đến bao giờ.
Bảo Nguyên hòa thượng là một cao thủ có hạng trong Vũ Đao môn, lại thêm mấy tên đệ tử Mai Lâm môn nhảy vào giáp công nên từ từ cũng bắt đầu dồn ép Lăng Hiểu Đồng vào thế bị động, chỉ còn chống đỡ mà thôi.
Kỳ Vũ thì thân đang ở trong vòng nguy hiểm, hiện thời trên mình đã trúng không biết bao nhiêu là thương tích, phải đối phó với bốn tay cao thủ của Hoàng Long bảo vây công, hết sức nguy cấp. Lão liều mạng bỏ hết sống chết ra khỏi suy nghĩ, cắn răng giao đấu, như một con mãnh thú bị dồn vào chân tường, đang ra sức vùng vẫy trước khi buông xuôi chịu chết.
Văn Phong Thái đối phó với một mình Dương Đại Trị cũng đủ mệt, vậy mà còn thỉnh thoảng bị mấy tên đệ tử Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo bất ngờ đánh lén, nên các vết thương ban sáng bị vỡ ra, máu tươi ướt đẫm bộ y phục xanh. Thế nhưng lão vẫn cắn răng hồi thế phản kích, một tên đầu mục của Hoàng Long bảo trúng kiếm của lão từ ngực xuống Đan điền, gan ruột đổ ào ào trông vô cùng ghê rợn.
Nhưng gần như cùng lúc đó, song chưởng của Dương Đại Trí đã phóng tới rất gần, tình thế gần như không còn cách nào mà Văn Phóng Thái có thể thoát ra được.
Văn Phong Thái không hề né tránh, lão ưỡn ngực hứng hai chưởng của Dương Đại Trí, miệng phun máu tươi ồng ộc, rồi trong lúc Dương Đại Trí chưa kịp đảo bộ, lão đánh luôn một chưởng vào Thiên linh cái của hắn.
Mã Uy Túc gầm lên :
- Bát đệ, lui ra mau.
Song song với tiếng quát, tả chưởng của lão quét mạnh về phía mấy tên đệ tử Hoàng Long bảo đang định thừa cơ xông lên muốn kết liễu Văn Phong Thái. Lão phân tâm nên Hắc Sơn Phong không bỏ lỡ cơ hội áp sát, nhanh như chớp phóng một cước trúng đầu vai của lão.
Mã Uy Túc trúng một đòn tối tăm mặt mũi, tả chưởng vội dùng hết sức phóng ra một chưởng bức Hắc Sơn Phong phải lui lại, hữu chưởng thì gạt ngang, chém gẫy cổ một tên đệ tử Hoàng Long bảo đang xông tới.
Tuy nhiên Hắc Sơn Phong một đòn đắc thủ nên dù phải thụt lùi cũng không dại gì bỏ lỡ cơ hội, lại nhảy bổ tới tấn công, không cho Mã Uy Túc có cơ hội chi viện cho Văn Phong Thái.
Cầu Thu Bang vừa đón đỡ chiêu thức tấn công của Huyết Đao Tăng, vừa để ý nhìn toàn cục, lão nghĩ :
- “Người của Đại Lôi giáo tuy dũng mãnh không sợ chết nhưng địch nhân lại chiếm ưu thế về nhân số thì tình hình càng kéo dài, giáo chúng sẽ bị tử thương trầm trọng hơn. Cho dù địch nhân cũng phải trả một cái giá không nhẹ, nhưng..”
Lão nghĩ vậy nên sợi Kim Tỏa Liên trong tay lập tức gia tăng kình lực, tấn công như bão táp mưa sa không ngừng nghỉ về phía địch nhân, muốn kết thúc sớm để còn chi viện cho người khác.
Huyết Đao Tăng dường như cũng đoán được ý đồ của Cầu Thu Bang nên đối phương gia tăng kình lực thì hắn cũng gia tăng kình lực theo, quyết không cho đối phương thủ thắng. Song phương đều xác định đây là trận đấu sinh tử nên đều giở hết tuyệt học ra thi thố, quỷ thần trông thấy cũng phải khiếp đảm kinh tâm.
Trong khi đó, trận chiến giữa Ngao Tử Thanh và Bạch Tôn đã đến hồi quyết liệt nhất, và cũng đã đến thời điểm quyết định để phân thắng bại. Nghe “bùng” một tiếng thật lớn, rồi Ngao Tử Thanh loạng choạng lùi ra ba bước, còn Bạch Tôn thì văng tuốt ra xa ngoài mấy trượng.
Ngao Tử Thanh hít một hơi chân khí, quát lên một tiếng rồi nhảy vọt theo, Miên đao vung lên định kết liễu Bạch Tôn luôn cho xong chuyện.
Thân hình Bạch Tôn bỗng vọt lên trên cao tránh né chiêu Miên đao của Ngao Tử Thanh, Đoản qua trong tay lão quạt ra thành một đám mây ngũ sắc phản kích lại.
Ngao Tử Thanh giật mình, vội dùng hết sức lực nhảy vọt ra xa, chàng không thể ngờ Bạch Tôn lại có thể dùng thủ đoạn cao minh như vậy, chỉ chút xíu nữa là chàng đã trúng đòn vừa rồi, có thể không toàn mạng. Trận đấu này khác xa với trận đấu trước, Bạch Tôn như đã hoàn toàn lột xác, không hề giống một tí nào với Bạch Tôn đã từng giao đấu với chàng tại Hổ Não Bôi vài ngày trước đây, có lẽ lão đã cố tình che giấu thực lực, nay đến lúc bị dồn ép quá lão mới phải dốc hết sức ra mà giao đấu.
Tính đến giờ song phương đã giao đấu hơn ba trăm hiệp, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn tàng sát cơ vô cùng tận, chỉ cần một bên sơ sẩy một chút là sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình, không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nữa. Cả hai đều ra chiêu theo cảm giác và ý nghĩ của mình, không có cả thời gian để suy nghĩ mà điều chỉnh chiêu thức nữa.
Ngao Tử Thanh bỗng mím môi, tăng tốc rồi bất thần vung Miên đao tạo thành một đạo hàn quang kèm theo một làn khói trắng mờ ảo bay lên. Trong không gian xuất hiện mười một điểm hàn tinh, người ta chưa kịp nhìn kỹ thì chúng đã biến mất, bay vọt về phía Bạch Tôn với một tốc độ nhanh không thể tả nổi.
Bạch Tôn không thể nào tránh khỏi, lão ngã ra đất, qua sắc mặt nhợt nhạt và gương mặt biến dạng của lão thì có thể đoán ra là lão đang chịu một nỗi đau đớn vô cùng tận.
Ngao Tử Thanh đứng thẳng, sừng sững như một bức tượng, trên nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có bộ nho phục trắng khẽ lay động, giống một ma tượng hơn là người thật. Chàng lạnh lùng nói :
- Các bằng hữu Đại Lôi giáo, mau trói Bạch Tôn lại.
Sáu tên giáo chúng Đại Lôi giáo lập tức nhảy ra, kéo Bạch Tôn xềnh xệch về hậu tuyến của mình, đường đường là Môn chủ Mai Lâm môn mà bị bọn vô danh tiểu tốt lôi kéo sền sệt, không còn chút sức lực nào để phản ứng.
Một số đệ tử Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo định xông ra cứu người nhưng khi chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Ngao Tử Thanh thì chúng sợ nhũn người, không dám nhúc nhích, chúng biết rõ là không thể cứu thoát người trong tay của Quỷ Tiêu Ảnh.
Ngao Tử Thanh cao giọng nói :
- Các bằng hữu Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo, kẻ cầm đầu của các ngươi là Bạch Tôn hiện đang ở trong tay ta, các ngươi vẫn còn chưa chịu quăng binh khí đầu hàng ư?
Bỗng có một trung niên hán tử xuất hiện, mặt mày âm lạnh như hồn ma, quét mục quang nhìn Ngao Tử Thanh, giọng trầm trầm nói :
- Hoàng Long bảo đâu phải là hạng để ngươi uy hiếp dễ dàng?
Ngao Tử Thanh cười ngạo nghễ nói :
- Rắn không đầu còn cố gắng chi cho thiệt thân? Bằng hữu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Gã đại hán cười nhạt nói :
- Như Ảnh Truy Phong Bạch Điêu ta là Đệ nhất biện chủ của Hoàng Long bảo, ta có toàn quyền thay thế Bạch Tôn lãnh đạo các huynh đệ Mai Lâm môn.
Ngao Tử Thanh cười ha hả nói :
- Bạch Điêu, cái đồ hèn nhát như ngươi mà cũng đòi cao giọng ư? Tại sao song phương đấu đến giờ này ngươi mới xuất hiện? Đủ thấy ngươi không đủ tư cách để làm việc lớn rồi.
Như Ảnh Truy Phong Bạch Điêu nổi giận quát :
- Ta là Nhị thủ lãnh trong chiến dịch làm cỏ Đại Lôi giáo lần này, nếu có bản lãnh thì ngươi hãy bắt luôn cả ta đi, bằng không thì huynh đệ Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo khi nào giết sạch bọn Đại Lôi giáo thì mới chịu dừng tay.
Ngao Tử Thanh nhếch mép cười nói :
- Ngươi tưởng ta không làm được ư?
Chàng cười lạnh một tiếng, tay rung lên, công ra liên tiếp chín đao, khí thế vô cùng mãnh liệt.
Bạch Điêu hú lên thật dài, thân hình lùi lại, đánh ra mười lăm chưởng, tiếp chiêu của Ngao Tử Thanh.
Trong lúc đó, trận huyết chiến càng lúc càng khốc liệt hơn, tiếng quát tháo, binh khí chạm nhau cùng với tiếng gào thảm của những kẻ lìa bỏ cõi đời trộn lẫn với nhau thành một thứ âm thanh khủng khiếp và vô cùng hỗn tạp. Nơi nơi trên Dã Địa bình đều thấm đẫm máu và rải rác các bộ phận thân thể người, không còn phân biệt cái nào là của người Mai Lâm môn, Hoàng Long bảo hay là Đại Lôi giáo nữa, trong đầu của tất cả chỉ còn một ý nghĩ là phải giết chết cho bằng được đối phương.
Dần dà, phía Đại Lôi giáo lâm vào thế hạ phong, ngoại trừ những người đứng đầu như Cầu Thu Bang, Ngao Tử Thanh ra, số còn lại đều đang bị nguy hiểm dưới áp lực của số đông người Mai Lâm môn và Hoàng Long bảo, lớp trước ngã ra thì lớp sau đã tràn lên như nước vỡ bờ.
Ngao Tử Thanh vừa giao đấu với Bạch Điêu vừa quan sát toàn cục, chàng nghiến răng nghĩ thầm :
- “Muốn đẩy lui được cường địch thì xem ra ta xuất thủ không thể nào lưu tình được nữa rồi...”
Gương mặt tuấn mỹ của chàng bỗng lạnh như băng, một nụ cười âm trầm như từ mười tám tầng Địa ngục thổi lên, ẩn tàng sát khí đầy vẻ khủng khiếp.
Ngao Tử Thanh bất ngờ đánh một chưởng cực kỳ hùng hậu rồi bỏ mặc Bạch Điêu, lướt người về phía Kỳ Vũ. Miến đao vung lên, nhanh như chớp chém bay đầu hai trong ba tên đại hán đang vây công lão, tên còn lại may nhờ Bạch Điêu lúc đó đuổi kịp Ngao Tử Thanh và ra tay tấn công, buộc chàng phải thoái hậu nên mới thoát chết, nhưng cũng phải lùi ra sau cả chục bước, mặt tái mét.
Bạch Điêu tức giận gào lên :
- Xú tiểu tử kia, có giỏi thì đừng chạy trốn, ở lại cùng lão gia ngươi phân một trận thắng phụ xem nào.
Ngao Tử Thanh bật cười ha hả, thân hình lại nhảy vọt lên cao, phóng một cước vô cùng huyền ảo vào đầu Bạch Điêu, miệng cười nhạt nói :
- Lập tức phân định thắng phụ nào.
Bạch Điêu thấy cước đó quá lợi hại thì đành phải lùi ra sau một bước, từ từ xuất chiêu ra chống đỡ.
Phía xa xa, Cầu Thu Bang thấy bên mình đã bắt được Bạch Tôn, thủ lĩnh bên địch thì phấn chấn tinh thần, Kim Tỏa Liên trong tay vung ra như rồng bay phượng múa, tấn công ra liền hai mươi ba chiêu, buộc Huyết Ma Tăng phải lùi lại năm sáu bước.
Ngao Tử Thanh liếc mắt sang, thấy Cầu Thu Bang đánh một hồi lâu vẫn chưa kết thúc được thì lại đột ngột lướt đến bên lão, kêu lớn :
- Cầu giáo chủ, lão hòa thượng này xin hãy giao lại cho tại hạ.
Cầu Thu Bang gật đầu, đánh thêm hai chiêu rồi lùi lại, nói lớn :
- Ngao thiếu hiệp xin hãy cẩn thận, hòa thượng này thân thủ không phải tầm thường.
Nói xong lão lướt người cản đường Bạch Điêu lúc này đang trờ tới, hai người lập tức xông vào đánh nhau liền.
Huyết Đao Tăng dù sao cũng là tôn sư một phái, nhãn quang và kinh nghiệm giang hồ đều không phải tầm thường. Lão thấy Bạch Tôn còn không phải là đối thủ của chàng thiếu niên Quỷ Tiêu Ảnh này thì không khỏi run sợ, tuy nhiên vẫn cố gắng đứng yên, nhìn Ngao Tử Thanh lăm lăm.
Ngao Tử Thanh nhìn bộ dạng của lão thì cười thầm, chàng bước tới hai bước, lạnh lùng nói :
- Huyết Đao Tăng, Bạch Tôn còn bị bại thì ngươi nhắm có thể đánh lại ta hay không?
Huyết Đao Tăng giật mình, lão đỏ mặt quát lớn :
- Xú tiểu tử, ngươi dọa lão gia ư?
Ngao Tử Thanh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Huyết Đao Tăng, ánh mắt âm u ngụy dị vô cùng.
Lúc này cuộc chiến tại Dã Địa bình đã bước giai đoạn quan trọng nhất, Huyết Ma Tăng hít một hơi dài, nghiến chặt răng nói :
- Họ Ngao kia, Bạch môn chủ nhất thời sơ suất nên mới bị bại, ngươi đừng lấy đó mà khinh người.
Ngao Tử Thanh cười ha hả nói :
- Không sai, Bạch Tôn có thể do sơ suất mà bại, nhưng không có gì đảm bảo là Huyết Đao Tăng sẽ may mắn hơn Bạch Tôn đâu nhé. Ngươi sống đến hôm nay tính ra cũng là quá đủ rồi, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên ngươi có mặt ở Địa phủ đó.
Huyết Đao Tăng ngày thường là bá chủ một vùng, nhất hô vạn ứng thì làm sao mà chịu nổi những lời lẽ này, lão gầm lên một tiếng rồi nhảy tới tấn công.
Lão vừa động thủ thì đệ tử Vũ Đao môn cũng ùa tới bao vây Ngao Tử Thanh vào giữa, đao tới tấp vung ra nhằm vào Ngao Tử Thanh mà chém tới.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, Quỷ tiêu quét ngang ra, khí thế ngất trời, kình lực tưởng như có thể bạt cả núi đồi.
Hàng loạt tiếng leng keng vang lên, vô số thanh đao đã vuột khỏi tay đệ tử Vũ Đao môn bay vọt lên không trung, lửa văng tung tóe. Cùng lúc là hàng loạt tiếng gào thảm nối tiếp nhau, thây người gục ngã, ngay cả Huyết Đao Tăng cũng loạng choạng thối lui ra sau bốn năm bước mới đứng vững được.
Ngao Tử Thanh đang đắc ý thì bỗng cảm giác như có hai mũi kim chích vào sau lưng, chàng nghiêng người liếc mắt nhìn sang thì thấy có một đôi mắt như hai luồng điện đang từ trong bóng tối nhìn ra, chiếu thẳng về phía chàng.
Chủ nhân của đôi mắt đó đứng trước cảnh chém giết loạn xạ mà không hề dao động, chỉ nội định lực đó cũng đủ chứng tỏ người này có võ công cao siêu khôn lường, không thể coi thường được.
Ngao Tử Thanh bất giác rùng mình một cái.
Tình hình cuộc chiến từ khi Ngao Tử Thanh bắt sống được Bạch Tôn và áp đảo Huyết Ma Tăng thì đã thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Đại Lôi giáo.
Tinh thần của giáo chúng được nâng lên cao ngất nên sức giao chiến cũng theo đó mà tăng theo. Bên Mai Lâm môn thì trái lại, vì thủ lĩnh bị bắt nên sĩ khí xuống cực thấp, hầu như đệ tử chỉ muốn bỏ chạy mà thôi.
Bành Lộ Siêu hú lên một tiếng, đánh mạnh đôi Song Liên Tử ra, một tên đầu mục của Hoàng Long bảo không tránh kịp, cả binh khí và thân hình biến thành một đống bầy nhầy dưới đất.
Bảo Nguyên hòa thượng phi thân tới định giải vây cho tên đầu mục kia nhưng không kịp, thậm chí còn suýt mất mạng vì đường công hiểm hóc của Bành Lộ Siêu. Lão cuồng nộ gầm lên một tiếng, huyết đao co duỗi như điện, trong nháy mắt đã công Bành Lộ Siêu hai mươi mốt đao.
Bành Lộ Siêu gầm lên như con hổ bị thương, Song Liên Tử múa như điên cuồng đánh dạt Bảo Nguyên hòa thượng và gần chục tên đệ tử Hoàng Long bảo ra ngoài. Nhưng ngay khi đó thì Tư Mã Minh Tử thừa cơ sấn vào, thiết giản nhanh như chớp kích tới...
Bành Lộ Siêu nghiến chặt hàm răng, thân hình cao lớn của chàng đột ngột ngã vùi xuống đất, cả thân hình chàng cùng sợi liên tử tạo thành một tư thế quái dị, cứ như thế xoay tròn như một chiếc thùng khổng lồ lăn xả vào phía địch nhân.

Hồi trước Hồi sau