Ngũ phụng triều long - Hồi 13

Ngũ phụng triều long - Hồi 13

Võ lâm huyết kiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9/10 với 499192 lượt xem

Lão quái nhân này đúng là lão đại Ma Lạp Ca trong Miêu Cương song quái, đương nhiên chẳng coi bốn năm nam nữ trẻ tuổi này vào đâu.
Nghe Hắc Yến Tử buông lời khiêu khích như thế, lão tức giận gầm lên :
- Yêu tặc! Ta đánh nát thây ngươi!
Lão quát to đến nỗi làm cho con ngựa của Gia Cát Minh Châu hoảng sợ nhảy lùi lại mấy bước.
Nàng ghì cương giục nó bước lên chỗ cũ nói :
- Lão quái vật kia làm gì mà hung thế? Muốn gì thì cứ nói điềm đạm một chút không được sao?
Ma Lạp Ca thấy nàng xinh đẹp như thế, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe nên nguôi giận, cười khùng khục nói :
- Thôi được! Ta sẽ nói nhỏ hơn. Nha đầu ngươi đừng sợ! Bây giờ nghe ta hỏi đây, ngươi bao nhiêu tuổi? Còn gia gia bà bà gì không? Ðể ta tìm giúp cho một chàng rể xứng đáng, đồng ý chứ?
Gia Cát Minh Châu bĩu môi nói :
- Lão quái vật nói bậy bạ gì thế? Ai khiến ngươi làm chuyện mai mối? Ta đã có Long ca rồi!
Ma Lạp Ca chỉ tay sang Thiên Long hỏi :
- Ngươi nói tên thư sinh bệnh hoạn đó chứ gì? Không được! Hắn tuy đẹp mã thật nhưng sức trói gà không chặt thì ích gì chứ? Ta có một nhi tử vừa tuấn tú, võ công lại cao cường, là đệ nhất dũng sĩ ở Miêu Cương đấy! Khi gặp nó nhất định cô sẽ mê tít ngay thôi!
Hắc Yến Tử cười khanh khách nói :
- Lão quái vật! Ngươi có nhi tử rất tuấn tú? Cũng mắt lồi răng vẩu, đầu bù tóc rối như ngươi vậy chứ gì? Hô hô hô!
Ma Lạp Ca lại rít lên :
- Nha đầu câm miệng! Lão phu không nói với ngươi!
Gia Cát Minh Châu nói :
- Ta cũng thế! Không nói những chuyện nhảm nhí nữa! Nếu ngươi không cút đi thì chuẩn bị mà nộp mạng!
Ma Lạp Ca không giận, cười khùng khục nói :
- Nha đầu! Ta đã chọn ngươi làm dâu rồi! Bất kể ngươi có nguyện ý hay không cũng phải theo lão phu về Miêu Cương.
Gia Cát Minh Châu “hừ” một tiếng nói :
- Nhưng ta thì chỉ muốn nhổ mấy chiếc răng nanh của ngươi thôi!
Ma Lạp Ca cười hô hô nói :
- Nào! Bây giờ hãy tập lễ phép đi là vừa! Có đời thuở nào con dâu lại hỗn hào với nhạc phụ đại nhân như vậy?
Gia Cát Minh Châu không nén nỗi quát lên :
- Lão quái vật! Tiếp chiêu!
Dứt lời rời khỏi lưng ngựa lao sang, vung hai nắm tay nhỏ nhắn đánh thẳng tới ngực Ma Lạp Ca.
Sau khi được Thiên Long đả thông hai kinh mạch Nhâm Ðốc, điều trị khỏi Tam Âm Tuyệt Mạch, lại qua một thời gian được trượng phu và đại tỷ chú tâm truyền thụ Càn Khôn thần công và Âm Dương Hòa Hợp thần công, công lực của Gia Cát Minh Châu đã tăng tiến hơn trước rất nhiều lần, bây giờ so với Ma Lạp Ca không thua kém bao nhiêu.
Trong lúc tức giận, nàng vận tới mười thành Càn Khôn thần công vào song chưởng đánh ra nên uy lực rất lớn.
Chỉ thấy cuồng phong nổi lên bao trùm toàn thân lão quái, dư lực đẩy sang bọn thuộc hạ xung quanh làm hai ba tên ngã ngựa, mấy tên khác hốt hoảng nhảy lui.
Ma Lạp Ca thấy đối phương lao sang, vốn không coi ra mùi mè gì, chỉ nhếch mép cười nhạt, bụng nghĩ thầm :
- “Nha đầu này thật không biết sống chết! Thế càng hay! Chờ nó lao tới ngang tầm thì vươn tay chộp lấy đem về Miêu Cương, coi như nó tình nguyện vậy.
Nào ngờ chưởng vừa xuất, kình phong đã nổi lên mãnh liệt đến thế!”
Tay vừa đưa ra định bắt lấy Uyển mạch đối phương thì cảm thấy chưởng kình uy hiếp tất cả các huyệt đạo toàn thân, lão vô cùng kinh hãi vội vàng bật người khỏi lưng ngựa lùi lại hai trượng mới thoát hiểm, nhưng cũng bị một chưởng đánh trúng vai đau nhói, giương đôi mắt xanh lè ngơ ngác nhìn đối phương.
Ðến bây giờ lòng khinh địch đã hoàn toàn biến mất, lão đã tin rằng năm người trẻ tuổi trước mặt mình quả thật hoàn toàn có thể tiêu diệt Tứ đại hộ pháp và hai trăm tên thuộc hạ của mình.
Chưởng lực đánh trúng con ngựa làm nó đau quá hí vang nhảy lồng lên, đồng thời kình phong làm cát bụi cuộn lên mịt mù, bắn rát mặt quần ma.
Gia Cát Minh Châu thấy Ma Lạp Ca nhảy lùi, lướt tới trước mặt lão đưa tay lên sẵn sàng đánh tiếp, miệng quát vang :
- Ngươi sợ rồi chứ gì? Bây giờ mà còn dám nói năng bậy bạ nữa, xem chừng bổn phu nhân đánh gãy răng đấy!
Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử thấy nàng hung hăng dữ dằn như vậy, không nén nổi phải phì cười.
Kim Cương Thần Tiền Nhị chưa bao giơ thấy tam phu nhân tức giận, nay thấy thế muốn cười to nhưng sợ, vì cố nén nên mặt đỏ tía tai trông rất hoạt kê!
Mà không chỉ ba người, bên phía địch nhân, không ít người thấy một thiếu nữ xinh đẹp, thùy mị, mười phần khả ái lại cố làm ra vẻ hung ác dữ tợn giống như đang diễn kịch, quên mất song phương đang đối địch, cùng bật lên một tràng cười.
Gia Cát Minh Châu không hiểu nguyên do vì sao, nhưng biết chắc rằng nhất định chúng đang cười mình, ngoảnh lại thấy trượng phu và hai vị tỷ tỷ tuy không cười nữa nhưng mặt vẫn còn đỏ bừng, giận dữ nói :
- Các người... các người khi hiếp ta!
Thiên Long rời lưng ngựa nhảy xuống đến bên nàng buông lời an ủi :
- Châu muội đừng thương tâm! Ta sẽ cho chúng một trận cho muội hả cơn giận!
Rồi nhìn một tên hán tử to lớn ngồi trên lưng ngựa gần đó vẫn còn há miệng cười sằng sặc, quát hỏi :
- Ngươi cười gì?
Tiếng quát của chàng to đến nỗi làm quần ma giật nẩy mình, cảm thấy tai ong ong nhức buốt, lập tức ngừng bặt.
Riêng tên hán tử cao lớn chính diện ngã nhào xuống ngựa lăn đi mấy vòng, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Gia Cát Minh Châu thấy vậy nhoẻn miệng cười, cơn giận lập tức tan biến.
Thiên Long quay sang Ma Lạp Ca hỏi :
- Các hạ có phải là Đường chủ Thiên Lôi đường của Thiên Ma giáo không?
Ma Lạp Ca trừng mắt hỏi lại :
- Thế thì sao?
Thiên Long nghiêm giọng :
- Các hạ tuổi tác cao hơn chúng ta nhiều, cớ sao lại dùng những lời thô bỉ như thế đối với hiền thê tại hạ? Ngươi tưởng rằng dựa vào người đông thế mạnh thì chúng ta không đủ sức trừng trị phải không?
Ma Lạp Ca nhe hàm răng vàng khè gầm gừ :
- Hừm! Tiểu tử chưa ráo máu đầu sao dám nhục mạ lão phu thô bỉ? Ngươi thật đã chán sống rồi!
Dứt lời quát to một tiếng lao tới vươn trảo chộp vào vai Thiên Long.
Thấy Ma Lạp Ca lao tới, Thiên Long không thèm tránh, chờ đối phương lướt tới nửa chừng mới đưa song chưởng lên, một chộp sang tay phải, một đánh vào ngực, đồng thời tung song cước đá lên hai bắp chân lão quái.
Một chiêu hai thức rất nhanh và đầy uy lực, chỉ chớp mắt đã tới mục tiêu.
Ma Lạp Ca kinh hãi rướn người lên mấy thước tránh chiêu, người cuộn tròn lại, tay trái phát chưởng nhằm vào Bách Hội huyệt địch nhân.
Phản ứng của lão ma cũng mau lẹ dị thường.
Thiên Long nghiêng mình tránh, thừa thế đánh trả lại một chiêu.
Chỉ nghe “bình” một tiếng, thân thể to lớn của Ma Lạp Ca bật lùi lại hơn một trượng đáp xuống đất.
Lẽ ra vừa rồi Thiên Long có thể đả thương đối thủ, nhưng vì lần đầu gặp một cường địch như Miêu Cương song quái nên có chút húy kỵ, không dám công xuất toàn lực.
Mặt khác chàng có ý lợi dụng một người có công lực cao thâm lừng danh giang hồ và đầy kinh nghiệm để hoàn thiện các thứ võ công mà mình đã học được trong Càn Khôn động phủ chưa có điều kiện ứng dụng để bồi bổ những khiếm khuyết nên chưởng chỉ xuất năm sáu thành công lực.
Mặc dù thế, Ma Lạp Ca cũng phải toát mồ hôi.
Với mục đích đã định, chàng lại tiếp tục lao vào tấn công làm Ma Lạp Ca phải tận lực đối phó, nhưng trước sau cũng chỉ xuất có năm sáu thành công lực, không muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.
Người của cả hai bên không ai hiểu ra ý đồ của Thiên Long, cũng không biết chàng chỉ mới dùng có một nửa công lực đối địch.
Quần ma thấy chàng còn trẻ tuổi mà đã có công lực võ học không kém gì Đường chủ của mình, đều tỏ ra kinh dị.
Trái lại, ba vị phu nhân và Kim Cương Thần Tiền Nhị thấy hai đối thủ sức bình lực định, lại tỏ ra lo lắng nghĩ thầm :
- “Trong Thiên Ma giáo còn có người võ công cao hơn Miêu Cương song quái, ít ra Giáo chủ và Càn Khôn Nhất Quái, nay công tử không thắng được lão quái vật này thì làm sao đối phó nổi với Thiên Ma giáo?”
Mặc dù vậy họ vẫn không nao núng tinh thần.
Tuy nói là bất phân thắng bại, nhưng nhìn qua cũng thấy rõ chàng đang chiếm ưu thế, công nhiều hơn thủ, dáng vẻ rất u nhàn, chiêu thức đánh ra đều chủ động, phòng thủ rất hiệu quả.
Về so sánh lực lượng, chỉ cần Thiên Long không bại, bốn người còn lại cùng với hai con Kim Mao Hầu dối phó với bảy mươi tên còn lại không thành vấn đề.
Quan sát một lúc, Thiên Sơn Tử Phụng nhíu mày lẩm bẩm :
- Quái lạ! Có mấy chiêu tướng công có thể thừa thế đánh bại lão ma, làm sao lại thu chiêu chứ? Ðối với hạng ma đầu đó, cần gì phải hạ thủ lưu tình?
Hắc Yến Tử nói :
- Thiên Long vốn lòng dạ thiện lương, đối với Miêu Cương song quái vốn không thù không oán...
Gia Cát Minh Châu hậm hực nói :
- Sao lại không chứ? Chẳng phải hai tên ma đầu đó dùng Bách Ðộc chưởng suýt hại mạng Bách Phụng cung chủ hay sao?
Lúc đó song phương đã giao chiến gần một trăm chiêu, kiếm chưởng cùng thi triển.
Ma Lạp Ca càng đánh càng kinh. Là người trong cuộc, lão biết rõ đối phương còn chưa dốc tận sở học, hình như cũng chưa dốc toàn lực, bởi vì chưa lần nào lão bức được thiếu niên vào thế hạ phong, trái lại không ít lần lão rơi vào hiểm cảnh, phải tận lực mới thoát được.
Ðáng sợ nhất là đối phương thi triển rất nhiều loại võ học thặng thừa mà lão không biết cách hóa giải, thậm chí không biết đó là võ công gì và xuất xứ từ đâu.
Trong lúc đó thiếu niên hình như dễ dàng hóa giải mọi chiêu thức của lão, ứng phó rất linh hoạt.
Lão kinh hãi nghĩ thầm :
- “Làm sao một tiểu tử mới hai mươi hăm mốt tuổi mà có nội công thâm hậu, võ học uyên thâm đến thế? Mình đã từng giao chiến với không ít cao thủ, gần như hạng tiền bối khắp Trung Nguyên chẳng ai mà không biết, thế mà chưa từng gặp ai lợi hại như tên này. Xem hắn xuất thủ, cả công lực và võ học nếu chưa luyện tới một giáp quyết không thể đạt tới trình độ đó! Chẳng lẽ hắn là một lão niên trăm tuổi nhưng luyện được thuật cải lão hoàn đồng? Thế còn mấy con nha đầu kia... Không có lý!”
Chốc lát đã qua hai trăm hiệp.
Ngoài trăm chiêu, Ma Lạp Ca chẳng cần nguyện đến thân phận nữa, đã thi triển Bách Ðộc chưởng quyết lấy mạng đối phương.
Nhưng có một điều khiến lão vô cùng sửng sốt là độc chưởng hầu như không có chút tác dụng gì đối với thiếu niên này.
Lúc đó Ma Lạp Ca đã sức tàn lực kiệt, chỉ còn hy vọng vào độc chiêu chuối cùng là Bách Ðộc chưởng, nếu thất bại chỉ còn một chết, còn sức đâu mà kháng cự?
Ðó là sự thực, vì sau hai trăm chiêu khổ đấu, ngoài ra còn thi triển Bách Ðộc chưởng, hiện giờ lão quái chỉ còn thi triển được ba bốn thành công lực nữa mà thôi. Vừa rồi xuất cả mười thành mà không kháng cự nổi, bây giờ chỉ còn ba bốn thành thì có khác gì bó tay chịu trói?
Ma Lạp Ca nghĩ tới đó mà phát run, quả nhiên điều lão lo sợ đã xảy ra!
Thiên Long xuất liền ba chiêu nhằm vào ba yếu huyệt trên người đối phương là Thái Dương huyệt, Khúc Trì huyệt và Lao Cung huyệt điểm sang.
Ma Lạp Ca như mũi tên đã bay hết tầm, đưa hết tàn lực vào hữu chưởng đánh ra.
Ðó là chiêu tối hậu, vận tới mười hai thành công lực thi triển Bách Ðộc chưởng quyết phân sinh tử.
Lão biết rằng hôm nay nếu không giết được đối phương thì mình cũng khó thoát được độc thủ, mà cho dù có cơ may tẩu thoát cũng trở thành thân bại danh liệt, không còn mặt mũi nào xuất hiện trong giang hồ nữa.
Ðã là chiêu tuyệt mệnh, đương nhiên dốc toàn lực, cả nội công, võ học và khinh công, bộ pháp đều dốc tận bản lĩnh.
Thiên Long không chút hoang mang, đưa song chưởng tiếp chiêu.
Dáng vẻ chàng hết sức trầm tĩnh, chỉ có khác là lần này chàng vận thập thành công lực Càn Khôn thần công đánh ra.
Chỉ nghe “bình” một tiếng như trời long đất lở, khúc đường giữa hai đối thủ bị đào lên thành một hố lớn, từ đó sỏi đá bụi cát bán lên mịt mù trời đất làm cao thủ song phương đứng quan sát tối tăm mặt mũi không nhìn thấy gì, bị áp lực đẩy lùi lại Chờ một lúc cho khói bụi tan bớt, mới thấy Ma Lạp Ca bị đánh bật ba bước, người lảo đảo chực ngã, ngực áo đỏ lòm, máu từ hai bên mép vẫn tiếp tục rỉ ra.
Nhìn sang đối phương thấy Thiên Long ...
(thiếu)
- Làm sao chàng lại để cho lão ma đầu đó dễ dàng chạy thoát như vậy?
Thiên Long thở dài đáp :
- Dù sao thì lão ma đó cũng đã tự biết thân biết phận, thế là đủ. Ngu huynh thấy lần này không nên làm khó hắn...
Gia Cát Minh Châu “hừ” một tiếng nói :
- Chẳng lẽ tướng công không nghĩ đến mối thù của mẫu nữ Ðoàn Uyển Ngọc vì hai tên quái vật này mà suýt mất mạng?
Bấy giờ Thiên Long mới nghĩ ra, cười khổ nói :
- Quả thật... ta quên mất, vì nghĩ rằng Giang Nam Tài Nữ dù sao cũng đã thoát hiểm...
Chàng cười thiểu não, nói thêm :
- Thôi được! Lần sau nếu hắn vẫn còn theo Thiên Ma giáo gây sự với người trong giang hồ, ngu huynh nhất định sẽ không tha!
Gia Cát Minh Châu tuy vẫn còn hậm hực, nhưng không khỏi cảm động trước lượng bao dung của phu quân nên không nỡ trách.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Tướng công! Thiếp thấy rõ ràng tướng công lợi dụng tên ma đầu đó để luyện võ công. Nhưng võ học của chàng căn bản là Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu, vì sao hôm nay lại thi triển nhiều chiêu thức của các môn phái vậy?
Thiên Long thấy Gia Cát Minh Châu vẫn còn giận, lắc đầu đáp :
- Cái đó sau này ngu huynh sẽ giải thích.
Nhưng Hắc Yến Tử lại tỏ ra kiên quyết :
- Cái gì mà sau này? Bây giờ chúng ta đã là phu thê, lòng chàng cũng những ý thiếp! Chàng không thể bất chấp nguyện vọng của ba tỷ muội thiếp, trái lại, chúng tôi cũng cần phải chia xẻ với chàng tất cả những ưu tư, như thế mới sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long được!
Thiên Long thấy nàng kiên quyết như vậy cũng có lý, đành nói :
- Thôi được! Trước hết ngu huynh xin lỗi vì đã tha cho Ma Lạp Ca mà không qua ý kiến của ba vị phu nhân...
Gia Cát Minh Châu tỏ ra hào sảng nói :
- Thôi được! Cái đó cho qua. Tướng công hãy trả lời câu hỏi của đại tỷ đi!
Thiên Long trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Chuyện là thế này... Lần trước bị Thiên Ma giáo vây công, ngu huynh chỉ quan sát mà không xuất thủ, rút ra những ưu điểm và khiếm khuyết qua những chiêu thức mà ba người với Tiền Nhị đã thi triển. Sau khi nghiên cứu Ðại Diễn Ðiệu Thiên kiếm pháp, ngu huynh đúc kết và so sánh với một vài khiếm khuyết mà bốn người gặp phải để bổ sung cho bốn vị. Ðó cũng là lý do vừa rồi ngu huynh thi triển võ học của các môn phái để đấu với Ma Lạp Ca và cố tình kéo dài trận đấu như thế. Qua đó đã đúc kết được nhiều chiêu thức bổ ích để sau này truyền thụ lại cho bốn vị.
Ba vị phu nhân bấy giờ mới hiểu ra, cùng cảm kích nói :
- Thì ra tướng công đã vì bọn thiếp mà nghĩ sâu xa như thế... Nếu vậy tha lão quái vật đó cũng không có gì đáng tiếc.
Năm người lên ngựa tiếp tục hành trình.
* * * * *
Nói đến sự hùng vĩ của Trường Giang mà không nhắc đến Lư Sơn là một khiếm khuyết lớn.
Lư Sơn cũng là một dãy núi lớn tạo thành hình vòng cung ôm lấy thành Hải Dương trải dài tới năm sáu mươi dặm, trong đó cao nhất là ngọn Hán Dương phong. Nhưng hùng vĩ nhất phải kể đến Ngũ Lão phong.
Trèo lên ngọn Hán Dương phong chỉ thấy dòng Trường Giang như một sợi chỉ nhỏ chảy dài vô tận, còn Hồ Bà Dương thì như một tấm gương soi lấp loáng phản chiếu ánh thái dương, có những mảng khuất trong sương khói, còn Hán Dương thành thì phải chờ sau hoàng hôn mới thấy muôn ngọn đèn phát ra từ thành phố.
Còn Ngũ Lão phong thì từ xa mấy trăm dặm cũng nhìn thấy rõ, giống như năm lão tăng nhập định ngồi chụm vào nhau, có lẽ vì thế mà thành tên.
Từ Hán Dương nhìn lên thì Ngũ Lão phong lại giống như một bàn tay năm ngón xòe ra. Hầu khắp quanh năm mây trắng ngưng tụ giữa lưng chừng núi như cả năm ngón tay cùng đeo nhẫn, trông rất mỹ lệ.
Hôm ấy phu thê chủ tớ Thiên Long tới Mạc Phụ sơn, một trong những danh lam thắng cảnh của Lư Sơn, vừa đi vừa ngắm hình sông thế núi.
Vẫn là Kim Cương Thần Tiền Nhị và Kim Linh, Kim Lợi đi trước mở đường.
Ðang đi, hai con Kim Mao Hầu chợt kêu lên choe chóe rồi chạy vào rừng, lát sau quay lại hoa chân múa tay ra hiệu gì đó.
Thiên Long dừng ngựa hỏi :
- Có chuyện gì thế?
Kim Cương Thần đáp :
- Công tử, theo chúng mô tả thì có người bị giết ở trong rừng.
- Ngươi hãy vào xem nạn nhân là ai? Còn cứu được không?
Kim Cương Thần phi vào rừng, lát sau quay lại bầm :
- Người bị giết là một đạo nhân, đã tuyệt khí từ lâu. Trên người trúng hai loại ám khí vào yếu huyệt.
Thiên Long nhíu mày hỏi :
- Như vậy là hung thủ không phải chỉ có một tên?
Kim Cương Thần gật đầu :
- Có thể cho là như vậy! Kỳ Môn huyệt bị cắm một mũi phi tiêu, còn Bách Hội huyệt trúng một viên Thiết Tật Lê.
- Xung quanh đó có đạo quán gì không?
- Không thấy đạo quán đường xá gì.
Thiên Long chỉ tay về phía trước nói :
- Tiền Nhị, ta nghe cách chừng ba dặm có tiếng binh khí chạm nhau, hẳn là đang xảy ra một cuộc đấu. Rất có thể bọn người đó có liên quan đến cái chết của đạo nhân này.
Kim Cương Thần không luyện được Thông Thiên Nhĩ nên không nghe được âm thanh xa như thế, chỉ biết vâng lệnh lên ngựa phóng đi.
Quả nhiên đi chừng ba dặm, sơn đạo lọt vào giữa khu rừng rậm, thấy mười mấy tên hán tử bận thanh bào, tay cầm các loại binh khí đang vây lấy hai trung niên đạo sĩ vừa hò hét vừa tấn công kịch liệt.
Hai đạo sĩ đứng dựa lưng vào nhau dùng kiếm chống trả đối phương một cách tuyệt vọng, trên người đã bị nhiều vết thương, xem tình thế thì không còn cầm cự được lâu.
Ngoài ra giữa đường nằm rải rác bảy người vừa chết vừa bị thương, trong đó sáu tên thanh y hán tử và một đạo sĩ.
Kim Cương Thần thấy hai đạo sĩ sắp bị giết đến nơi, liền quát :
- Tất cả dừng tay!
Thấy có người đến, bọn thanh y hán tử cùng ngưng chiến nhưng không lùi lại, vẫn vây lấy hai đạo sĩ, nghi ngại nhìn xem phía sau còn ai nữa không.
Một tên hỏi :
- Các hạ muốn gì?
Kim Cương Thần quất ngựa tiến lại gần, rút Ðộc Cước Ðồng Nhân cầm tay huơ lên quát :
- Ðánh nhau thì cũng phải tìm nơi thích hợp, giao chiến ngay giữa đường cản trở hành nhân là nghĩa lý gì?
Sau khi xác định Kim Cương Thần chỉ có một mình, bọn thanh y hán tử trở nên yên tâm, chuẩn bị xuất thủ tiếp.
Tên vừa nói lớn tuổi hơn cả, chừng lối tứ tuần, có vẻ như là kẻ cầm đầu chỉ tay vào mặt y quát :
- Ngươi là ai mà dám chen vào việc của Mạc Phụ đại trại của chúng ta? Cút ngay! Nếu không thì cả tên mặt đần ngươi cũng biến thành quỷ không đầu đấy!
Kim Cương Thần cười hô hô đáp :
- Hô hô! Hay đấy! Thì ra Mạc Phụ đại trại là bọn lục lâm chặn đường giết người cướp của! Ðể ta xem các ngươi làm cách nào mà biến Kim Cương Thần Tiền lão gia thành quỷ không đầu!
Bọn thanh y hán tử nghe đối phương tự nhận mình là Kim Cương Thần Tiền Nhị, thảy đều rúng động!
Không chỉ riêng chúng mà cả hai trung niên đạo nhân cũng đều giương mắt nhìn y.
Không sai, với thân thể cao lớn hơn người thường tới một cái đầu, tay cầm Ðộc Cước Ðồng Nhân, cưỡi con tuấn mã giống ngựa nòi thiên lý thì khó mà lẫn được!
Nguyên là việc phu thê chủ tớ Thiên Long đại phá Thiên Ma giáo ở Ngạc Châu, giết chết Tứ đại hộ pháp và bảy tên Hương chủ cùng hai trăm đệ tử của Thiên Lôi đường tháng trước đã làm chấn động võ lâm.
Mấy năm qua có ai dám đụng đến một tiểu tổ của Thiên Ma giáo, đừng nói đến lực lượng chủ lực của cả một Thiên Lôi đường!
Từ đó Âu Dương Thiên Long được tôn xưng thành Ngân Y công tử, trong đó Kim Cương Thần Tiền Nhị từ một nhân vật tam lưu trong trận đó đã một mình giết chết tên đầu tọa Tiếu Di Lạc, một tên Hương chủ và mấy chục thủ hạ cũng biến thành vị Đại tổng quản của Long Phụng môn, uy danh quả là không nhỏ.
Tên hán tử vừa rồi lớn tiếng, lúc này bỗng trở nên nhũn nhặn, chắp tay cười nịnh nói :
- Úi chao! Thì ra là Đại tổng quản Kim Cương Thần Tiền đại ca đại giá quang lâm bổn sơn!
Từ “tên mặt đần” biến thành Tiền đại ca, chỉ một bước mà thăng tiến nhanh như vậy, hẳn là vị Kim Cương Thần rất lấy làm tự hào!
Y ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì? Ðại Tổng quản?
Tên hán tử vội đáp :
- Hiện giờ huynh đệ lục lâm suốt vùng Nam Bắc đại giang có ai không biết uy danh Đại tổng quản Kim Cương Thần Tiền đại ca? Nay đại ca đã tới địa khu Tổng trại, chắc rằng Ngân Y công tử cũng sắp tới đây rồi! Làm sao tiểu đệ dám làm trở ngại hành trình của các vị. Ðại ca cứ yên tâm, tiểu đệ ra lệnh cho chúng giải tán ngay!
Không chờ đối phương kịp trả lời, hắn liền khoác tay ra lệnh cho đồng bọn :
- Giải tán ngay! Ngân Y công tử và Tiền đại ca cần qua đây, các ngươi mau dọn dẹp sạch sẽ đường sá để mấy vị quá bước!
Thấy Kim Cương Thần không ngăn cản, bọn thanh y hán tử mừng rơn, tiếng lệnh chưa dứt đã vội vàng mang đồng bọn bị thương và bị giết lủi nhanh vào rừng.
Chờ đồng bọn đi hết, tên cầm đầu Mạc Phụ đại trại hướng sang Kim Cương Thần chắp tay nói :
- Tiền đại ca! Hôm nay tiểu đệ chưa chuẩn bị được gì nên không dám mời tới trại làm khách. Ngày sau đại ca có rảnh, xin ghé vào bổn trại để huynh đệ chúng tôi được róc chén rượu mời. Bây giờ tiểu đệ không dám làm mất thời gian quý giá của đại ca nữa, xin cáo từ!
Nói xong cúi rạp người chào, rồi không chờ Kim Cương Thần kịp đáp, vội vã đi nhanh vào rừng, chớp mắt đã mất hút.
Giá như trước kia, Kim Cương Thần dám can thiệp vào việc của bọn lục lâm thì tất chúng chẳng ngần ngại gì mà không giết thêm một mạng. Nhưng bây giờ uy danh của Ngân Y công tử, Tam phụng và Đại tổng quản Kim Cương Thần cùng hai con Kim Mao Hầu được biến thành Càn Khôn song viên đã vang khắp giang hồ, cả chủ lực Thiên Lôi đường Thiên Ma giáo hàng mấy trăm người còn bị tiêu diệt, một trại lục lâm thảo khấu với vài trăm tên cướp đường nhãi nhép?
Thôi thì nói nịnh mấy câu mà tháo thân là hơn, có khi chần chừ, chẳng những cả bọn không ai thoát khỏi đây mà có khi cả sơn trại đều bị tận diệt.
Kim Cương Thần cũng không muốn làm khó cho chúng, hơn nữa chưa được lệnh của chủ nhân nên để chúng đi.
Bấy giờ hai trung niên đạo nhân mới thở phào một hơi nói :
- Vô lượng Phật!
Một người cúi xuống đỡ đạo nhân bị thương dậy lúi húi chữa trị, còn người kia bước đến trước mặt Kim Cương Thần chắp tay hành lễ nói :
- Bần đạo là Quảng Thanh ở phái Võ Ðương, xin thay mặt luôn cả sư đệ đa tạ đại ân của thí chủ đã giải cứu.
Kim Cương Thần thấy đạo y của Quảng Thanh rách tả tơi, máu và mồ hôi pha lẫn nhau nhiều đám, mặt tái xanh, biết bị thương không nhẹ, liền đáp :
- Ðạo trưởng đừng khách khí. Tại hạ cũng chưa xuất thủ, đa tạ gì chứ? Hãy mau cầm máu trị thương đi!
Lúc đó Thiên Long và ba vị phu nhân cũng vừa phi ngựa đến.
Kim Cương Thần quay lại đón thuật lại sự việc vừa diễn ra, còn giới thiệu đối phương là người của phái Võ Ðương.
Thiên Long xuống ngựa tới trước Quảng Thanh đạo nhân chắp tay nói :
- Thì ra đạo trưởng từ Võ Ðương sơn tới... Không biết đạo trưởng có cần phu thê tại hạ giúp gì không?
Quảng Thanh vội vàng đáp lễ đáp :
- Không dám! Bần đạo đoán thiếu hiệp là Ngân Y công tử Âu Dương thiếu hiệp, chắc không sai? Xin đa tạ quý Tổng quản đã xuất thủ tương trợ. Bần đạo và hai sư đệ Quảng Tâm, Quảng Ðức chỉ bị thương nhẹ chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ riêng sư đệ Quảng Thiện...
Tới đó buông tiếng thở dài, mặt chợt sầm xuống.
Thiên Long biết Quảng Thiện tất là đạo nhân bị giết cách đây ba dặm, nhưng người đã chết thì biết làm gì được nữa?
Chàng lại hỏi :
- Không biết đạo trưởng và ba vị sư đệ vì sao xung đột với Mạc Phụ đại trại? Hay chúng chặn đường đánh cướp?
Quảng Thanh thở dài nói :
- Chuyện có căn do từ mấy năm trước, sau khi Thiên Ma giáo ra mặt bức hiếp tàn hại võ lâm đồng đạo, gần một năm nay chúng còn hung tàn hơn. Hiện giờ ở Nam Bắc đại giang đã có không ít môn phái nhỏ bị buộc phải gia nhập Thiên Ma giáo, hoặc trở thành chư hầu của chúng mới tránh họa diệt môn...
Chuyện này thì Thiên Long có nghe nói, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức đó.
Chàng chợt cảm thấy ân hận vì mấy ngày trước đã tha cho Ma Lạp Ca, chỉ e hắn còn tàn hại hơn trước.
Quảng Thanh kể tiếp :
- Chưởng môn nhân của tệ phái thấy tình hình nghiêm trọng như thế liền phân chia huynh đệ chúng tôi đến gặp các danh môn chánh phái trong giang hồ ước định vào rằm trung thu sắp tới cử đại diện đến Võ Ðương sơn để bàn kế hoạch đối phó với Thiên Ma giáo...
Thiên Long thán phục nói :
- Võ Ðương quả xứng đáng là một trong những lãnh tụ của võ lâm!
Quảng Thanh kể tiếp :
- Không hiểu vì sao việc cơ mật đó bị tiết lộ. Thiên Ma giáo biết tin liền cho đệ tử và những môn phái quy thuận chúng, kết hợp với một số tổ chức hắc đạo và lục lâm, một mặt truy sát huynh đệ bần đạo, một mặt chuẩn bị tới rằm trung thu sắp tới sẽ huy động lực lượng của Tam đường và chư hầu đến Võ Ðương để tiêu diệt bổn phái và những đại diện của các phái võ lâm.
Thiên Long nhíu mày nói :
- Không ngờ Thiên Ma giáo bạo hành đến như vậy! Chắc rằng Mạc Phụ đại trại cũng là một trong những chư hầu của chúng?
Quảng Thanh gật đầu :
- Không sai! Bốn sư huynh đệ bần đạo điều tra được âm mưu của chúng liền hỏa tốc hồi sơn báo tin, tới đây thì bị chúng mai phục sẵn trong rừng đổ ra vây đánh. May Tiền thí chủ tới kịp giải cứu, nếu không chúng nhất định không để huynh đệ bần đạo sống ra khỏi Mạc Phụ sơn đâu. Ðại ân đó xin nguyện sẽ có ngày báo đáp.
Thiên Long nghiêm mặt nói :
- Chúng ta đều là hành sự vì võ lâm chính nghĩa, đạo trưởng đã không tiếc tính mạng, chúng tôi góp chút sức lực tương trợ, so với sự hy sinh của quý phái thì thấm vào đâu mà nói đến chuyện ân với huệ?
Tới đây, Thiên Sơn Tử Phụng chợt nhớ lúc tổ chức hôn lễ ở Triệu gia trang nghe sư phụ Thiên Sơn Thánh Mẫu nói rằng Trung Thu sắp tới sẽ đến Võ Ðương dự ước, nói rằng việc quan trọng, tất là vấn đề mà Quảng Thanh vừa kể.
Nàng liền nhảy xuống ngựa đến gần hai người, hướng sang Quảng Thanh chắp tay nói :
- Tiểu nhân là Thiên Sơn Tử Phụng, đệ tử của Thiên Sơn Thánh Mẫu. Xin hỏi đạo trưởng làm sao biết được tin Thiên Ma giáo chuẩn bị tập trung lực lượng đến Võ Ðương định tiêu diệt quý phái và những người đến dự tiệc?
Quảng Thanh chắp tay vội nói :
- Bần đạo còn chưa kiến lễ, chúc ba vị phu nhân an khang! Xin thư thả nghe bần đạo kể tường tận sự việc...
Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu cũng đều xuống ngựa đến chào hỏi rồi cùng nghe chuyện.
Quảng Thanh kể :
- Vừa rồi, tên đối đáp với Tiền thí chủ là Hung Lang, Nhị trại chủ trong Mạc Phụ đại trại. Hắn khoe rằng chỉ cần chờ sau tết Trung Thu, khi Tam đường của Thiên Ma giáo kết hợp với một số môn phái chư hầu đến Võ Ðương sơn tiêu diệt bổn phái và những người tham gia dự ước xong, thiên hạ võ lâm sẽ nằm gọn trong tay Thiên Ma giáo. Trước đây bần đạo có nghe một vài tên đệ tử Thiên Ma giáo nói tin tức này, bây giờ Hung Lang khẳng định như thế, còn nói rõ thời gian và địa điểm thì tin rằng tin tức đó không sai.
Thiên Sơn Tử Phụng nghe nó còn bán tín bán nghi, nhưng thà tin là thật còn hơn phủ nhận.
Nghĩ đến sư phụ chắc bây giờ đã tới Võ Ðương sơn và có thể gặp nguy hiểm, nàng lo lắng nói :
- Tướng công! Hồi ở Triệu gia trang, sư phụ nói với thiếp rằng rằm tháng tám sẽ tới Võ Ðương sơn theo lời ước của Thiên Nguyện đạo trưởng để bàn việc quan trọng, chắc rằng lão nhân gia hiện đã tới đó. Hôm nay đã là mười hai tháng tám, chúng ta hãy mau tới đó thôi!
Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh và Gia Cát Minh Châu nghe nói đều lo cuống lên không biết trưởng bối của mình có tham gia ước hội ở Võ Ðương không?
Nhưng dù có dù không thì hiện giờ sư phụ của đại tỷ Thiên Sơn Thánh Mẫu còn ở đó, mặt khác võ lâm đồng đạo còn lâm nguy, làm sao thấy chết mà không cứu?
Hắc Yến Tử liền nói :
- Tướng công! Chúng ta đi thôi chứ? Thời gian đã quá cấp bách rồi!
Thiên Long nghĩ ngợi một lát rồi nói :
- Bây giờ thế này... Phu thê chúng ta sẽ lập tức đến Võ Ðương sơn, còn Tiền Nhị cùng Kim Linh, Kim Lợi sẽ bảo hộ ba vị đạo trưởng về sau. Chúng ta hẹn gặp nhau ở quý quan.
Không chờ chàng nói xong, Thiên Sơn Tử Phụng đã vội vàng lên ngựa ra roi phi lên trước.
Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu thấy vậy cũng theo nhau nhảy lên yên, quay lại nói :
- Tướng công! Chúng tôi cần đuổi theo đại tỷ đây! Tướng công phải nhanh lên kẻo không kịp đâu!
Những tiếng cuối cùng bị át đi trong tiếng vó ngựa rầm rập.
Nhưng mới phi được vài chục trượng chợt nghe con Bạch Long vươn cổ hí vang, cả hai con ngựa bỗng quay ngoắt lại làm cho cả Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu đều ngã xuống.
Hắc Yến Tử đảo người một vòng đáp xuống đất, tay vẫn giữ cương ngựa, giật mạnh quát :
- Súc sinh! Con hắc Phụng đã chạy trước rồi, còn Bạch Long thì cứ mặc nó, quay lại làm gì?
Gia Cát Minh Châu cũng nhún mình nhảy lên yên, quất vào cổ con Thanh Tuyền một roi nói :
- Ðồ chết tiệt! Xem ra ngươi cũng đã lên cơn rồi đấy, coi chừng kẻo ta buộc cổ lại mấy hôm!
Hai vị phu nhân tiếp tục phóng ngựa đuổi theo đại tỷ.
Thiên Long còn dặn thêm Kim Cương Thần :
- Dọc đường chúng ta có thể tự lo liệu được. Ngươi hãy chăm sóc ba vị đạo trưởng cho cẩn thận, tới trấn gần nhất mua thêm ba con ngựa mà đi cho nhanh. Việc chi tiêu ngươi hãy tự quyết định không cần phải báo lại gì cả. Tới Võ Ðương sơn càng sớm càng tốt!
Kim Cương Thần cúi người đáp :
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Lúc này Quảng Thanh đã sơ cứu vết thương của Quảng Ðức xong để sư đệ vận công chữa thương, nói mấy lời cảm tạ rồi đứng bên sư huynh.
Thiên Long từ biệt sư huynh đệ Quảng Thanh, nhảy lên lưng Bạch Long phóng theo ba thê tử.
Bốn con ngựa phi hết tốc lực, làm bụi tung mù mịt.
Hôm sau vừa mờ sáng, bốn phu thê rời khách điếm vượt Trường Giang qua Hán Thủy, tới nghỉ tại Cửu Giang.
Ðến trưa ngày thứ ba, họ đã tới Võ Ðương sơn.

Hồi trước Hồi sau