lazada

Ngũ phụng triều long - Hồi 14

Ngũ phụng triều long - Hồi 14

Võ Đương đại chiến

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 483818 lượt xem

tiki

Võ Ðương sơn nằm trong mạch núi Kinh Sơn, ngày hôm đó có bốn kỵ sĩ dừng ngựa trước ngọn núi Võ Đương. Nam nhân dáng vẻ thư sinh, diện mạo rất tuấn tú.
Ba kỵ sĩ còn lại đều là nữ nhân, từ mười bảy đến hai mươi mốt tuổi, cả ba đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.
Cả bốn kỵ sĩ không chú ý gì đến hai bên đường, đều chăm chú nhìn lên núi, vẻ sốt ruột.
Không cần nói cũng biết bốn kỵ sĩ đó chính là Thiên Long và ba thê tử Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu.
Lúc đó cánh cổng lớn của sơn môn đóng chặt, bên ngoài có tới năm mươi tên hắc y hán tử tay cầm đao kiếm đứng chặn gác cổng.
Bên tả có bảy tên chặn trước mặt đám người trẻ tuổi bận thanh y, dáng hung hăng chỉ chực động thủ.
Còn bên hữu có tới mười mấy tên đang vây lấy hai vị hòa thượng và một lão nhân, song phương giao chiến kịch liệt.
Từ xa, Thiên Long đã nhận ra tình hình, vung roi quất ngựa quát :
- Nhanh lên! Chúng ta đã chậm mất một bước để Thiên Ma giáo chiếm được Võ Ðương rồi!
Thiên Sơn Tử Phụng đi sát ngay sau chàng, giọng lạc hẳn đi :
- Nếu thế thì gia sư nguy mất! Tướng công! Nếu đã chiếm được Võ Ðương, vậy chúng động thủ với ai thế?
Thiên Long đáp :
- Chắc họ là người của các môn phái đến dự ước. Theo hẹn thì tối nay mới bắt đầu, tức còn hai canh giờ nữa.
Hắc Yến Tử nói :
- Hy vọng còn chưa quá muộn!
Trước sơn môn, đám hắc y hán tử bước ra hai lão nhân tuổi độ lục tuần, một lão mặt trắng râu thưa, lão kia mặt đen râu rậm.
Lão mặt trắng chỉ vào bốn kỵ sĩ đang phi tới như bay quát :
- Ðứng lại!
Bốn kỵ sĩ gò cương giảm tốc độ nhưng không dừng lại.
Lão nhân mặt trắng râu thưa lại quát :
- Bây giờ Võ Ðương sơn đã phong bế môn khẩu. Ai không có việc gì thì quay trở lại, nếu không sẽ bị bắt chờ xử trị!
Lão nhân mặt đen râu rậm tiếp lời :
- Chúng ta là Tả Hữu hộ pháp của Ðịa Sát đường Thiên Ma giáo, danh xưng Hắc Bạch song quái phụng mệnh Đường chủ ngăn cản không cho bất cứ ai lên núi. Kẻ nào trái lệnh lập tức giết không tha!
Thiên Long quay lại nói :
- Xem ra chủ lực của Thiên Ma giáo đã nhập sơn cả rồi, không cần nhiều lời vô ích. Ba muội cứ theo ta vào, tên nào ngăn cản cứ giết thẳng tay!
Dứt lời, tay vung Ngân Xà tiên quất vào cổ ngựa phi tới.
Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng rút bảo kiếm giục ngựa tiến lên.
Lão mặt đen Hắc Quái quát lên :
- Ta bảo đứng lại!
Trả lời hắn là một ngọn roi lấp lánh ánh bạc quất thẳng vào mặt.
Tên này hốt hoảng lùi lại quát :
-Vây lấy... sát...
Mười mấy tên hán tử vung đao kiếm đổ ra, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng như một hung thần, thấy tên nào xông lên là chém ngay tên đó.
Thiên Long đi trước có nhẹ tay hơn, không dùng kiếm, nhưng cứ mỗi roi quất ra là ba bốn tên hán tử ngã xuống giãy đành đạch.
Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu cũng gia nhập vào cuộc tàn sát.
Hắc Bạch song quái thấy vậy tức giận gầm lên, một tên lao vào Thiên Long, tên kia xông tới Thiên Long quát :
- Nằm xuống!
Hắc Quái vung song chưởng đánh tới ngực Thiên Long nhưng chưởng mới phát được nửa chừng thị bị ngọn roi điểm trúng hai huyệt Kỳ Môn, Ðản Trung, người cứng đờ ra không cử động được.
Thiên Long quay roi lại vận công vào ngọn Ngân Xà tiên làm nó duỗi thẳng ra như ngọn bút điểm sang hai huyệt Thần Phong, Ngọc Chẩm của Bạch Quái.
Tên này chưa kịp ngã xuống thì bị Thiên Sơn Tử Phụng phang một kiếm xả làm hai, chết không kịp ngáp.
Gia Cát Minh Châu phi ngựa tới Hắc Quái, vung Thanh Phụng kiếm lên quát :
- Lão tặc! Tay các ngươi nhuốm đầy máu đồng đạo võ lâm, nếu tha cho các ngươi là trái với thiên đạo!
Hắc Quái biết không còn cơ may sống sót, nhắm mắt chờ chết.
“Sật” một tiếng, máu từ cổ họng tên Hộ pháp vọt cao lên ba bốn thước, tiếng rú vừa bật ra đã tắt nghẹn lại giữa chừng.
Chỉ chớp mắt, hai ba mươi tên hắc y hán tử trước sơn môn đã bị dọn sạch tinh, không một tên sống sót.
Thiên Long nhìn lại đống tử thi, nén tiếng thở dài.
Chàng vốn định khống chế huyệt đạo địch nhân để chúng khỏi ngăn trở mình thôi, nhưng ba vị thê tử của chàng lại không thiện tâm như thế, ba thanh Phụng kiếm tới đâu, quần ma bỏ mạng tới đó.
Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, bọn vây công hai hòa thượng và lão nhân hồn xiêu phách lạc.
Ba người thừa cơ phản công, chỉ chốc lát giành được thế chủ động, sát thương bốn năm tên.
Số còn lại hiểu rằng nếu không sớm thoát thân tất sẽ vong mạng dưới tay ba nữ sát tinh, vội vàng lao chạy vào rừng.
Thiên Long vung Thần Long kiếm chém đứt chốt cổng, dẫn đầu ba vị phu nhân tiến thẳng vào Tam Thanh bảo điện.
Vượt qua một đoạn dốc, chợt nghe bên tả cách mấy dặm vang lên tiếng hô xung sát của hàng trăm người, bốn phu thê lòng như lửa đốt.
Lúc đó còn cách Tam Thanh bảo điện chừng hai dặm.
Thiên Long biết Thiên Sơn Tử Phụng đang cấp thiết muốn đến tìm sư phụ ngay, nên nhìn nàng nói :
- Cũng có thể Thánh mẫu trong đám loạn sát này. Ba muội hãy theo sơn đạo đi trước, hẹn gặp nhau ở Tam Thanh bảo điện.
Rồi không chờ ba người phản ứng, chàng buông cương mặc Bạch Long ở đó, thi triển thân pháp “Thanh Hư Thượng Long” lao về hướng phát ra tiếng la.
Vượt qua sườn đồi tới thung lũng có một tòa đạo quán, ngay từ cổng trở vào nhân ảnh trùng trùng, binh khí lấp loáng, tiếng la thét vang lên làm chấn động cả núi rừng.
Hàng trăm người tăng đạo, tục đều có, đang quần lấy nhau, có nơi hai ba người công một, cũng có chỗ hai ba chục người đang đánh loạn xạ, không phân rõ địch ta, tiếng la thét rộ lên từng hồi, cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Trên mặt đất người nằm la liệt, phần đông đã chết đủ mọi tư thế, một số vẫn còn rên rỉ, máu loang đỏ khắp nơi.
Thiên Long chỉ biết căn cứ vào y phục mà phân biệt, cứ nhìn kẻ nào bận hắc y thì coi như là người của Thiên Ma giáo.
Phân định như thế không sai bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua cũng thấy Thiên Ma giáo hoàn toàn thắng thế.
Thiên Long đứng trên một ngọn tiểu phong trước đạo quán ngơ ngác nhìn cuộc chiến, thấy ở đâu quần hào cũng đang gặm lâm nguy, dù có thuật phân thân cũng không thể giải cứu cho mấy chục nơi một lúc, không biết nên bắt đầu ứng cứu từ đâu?
Ðột nhiên chàng nghĩ ra một cách, liền vận Càn Khôn thần công đến mười hai thành, nạp khí Ðan Ðiền hú dài một tiếng.
Tiếng hú phát ra như long gầm hổ rống dội khắp đạo quán, tựa hồ hàng chục con mãnh thú từ khắp nơi nhất loạt gầm lên, âm thanh khiến người ta phải rùng mình sởn ốc!
Có mấy người la lên kinh hãi :
- “Cửu Thiên Huyền Âm”!
Cao thủ hai phái chính tà thảy đều chấn động, một số công lực kém tựa hồ như bị chưởng lực đánh trúng, khí huyết nghịch xung, hốt hoảng bịt chặt tai lại.
Cuộc đấu lập tức đình chỉ.
Chúng nhân ngơ ngác nhìn quanh, không biết Huyền âm phát ra từ đâu?
Có một điều không cần nghi ngờ là có cao nhân xuất hiện, công lực đạt tới mức xuất thần nhập hóa.
Nhưng người đó là ai? Ân thân nơi nào? Sẽ trợ giúp bên nào?
Thiên Long mừng thầm vì đã đạt mục đích.
Chàng thôi hú vận công quát :
- Quần tặc Thiên Ma giáo nghe đây! Hạn cho các ngươi trong vòng hai khắc phải rút hết khỏi Võ Ðương sơn, kẻ nào không tuân lệnh hoặc chậm trễ sẽ giống như thân cây này!
Bấy giờ chúng nhân mới định được phương hướng, cùng nhìn lên ngọn phong, thấy thấp thoáng một nhân ảnh bân ngân y.
Tiếng xì xào vang lên :
- Người kia... đứng trên đỉnh cây phong!
- Ngân y nhân... chừng như còn...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên đó.
Chỉ thấy ánh bạch quang lóe lên như một con thần long phát ra từ phía ngân y nhân xoẹt tới một thân cây tùng cách đó chừng mười trượng.
Ánh bạch quang hoàn toàn giống như một tia chớp, sáng lòa, rất nhanh không ai kịp nhìn rõ...
Cũng không ai hiểu vừa xảy ra chuyện gì thì thân cây tùng lớn hai vòng tay ôm bị tia chớp bắn qua bỗng đổ xuống ầm ầm như giông bão.
Không những thế, cả thân cây đồ sộ còn bắn xa chỗ gốc cây bị đứt tới năm sáu trượng!
Mấy trăm người hai phái chính tà đều trố mắt nhìn, không ai tin đó là hiện thực.
Nhưng thân cây vẫn đổ xuống ầm ầm kèm theo một trận bão lớn làm hàng trăm cây nhỏ và vô số cành cây gãy răng rắc.
Mặt đất run lên như trong cơn địa chấn.
Chúng nhân bỗng đứng phắc ngơ ngác.
Sau chuỗi âm thanh vang động như trời sập là sự tĩnh lặng đến xuất kỳ, cả những người bị thương cũng ngừng rên rỉ.
Trong sự im lặng đến rùng rợn đó, chợt có người hốt hoảng kêu lên :
- Úi chao... Ngân... Ngân Long... Phi kiếm! Chạy thôi! Phi kiếm... giết người... không chớp mắt!
Người khác run cầm cập nói :
- Ðã là Phi kiếm... thì biết... chạy đâu? Dù có... đằng vân... độn thổ cũng... không thoát!
- Chạy thôi! May ra...
Trong cơn hoảng loạn đến cực điểm, bọn hắc y nhân dẫm đạp lên nhau mà chạy bất kể phương hướng, miễn sao rời khỏi đạo quán, thoát xa Phi Kiếm Sát Thủ.
Không cần đến hạn hai khắc mà chỉ cần một khắc sau, hàng ngàn tên đổ xô ra khỏi sơn môn.
Tới đây, chừng như phần nào đã tránh xa thần chết, chúng dần dần bình tâm lại, nhưng vẫn hỗn độn như trước, ào ào xuống núi, bất chấp thượng lệnh.
Tin Phi Kiếm Sát Thủ xuất hiện loan vào tới Tam Thanh bảo điện rất nhanh. Tuy ở đây có rất nhiều đệ tử cao cấp của Thiên Ma giáo nên tình hình yên tĩnh hơn nhưng không ít giáo đồ rỉ tai thì thầm với nhau, bộ dạng tỏ ra rất khiếp sợ.
Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu vào tới Tam Thanh bảo điện thấy trong quảng trường trước điện tụ tập không dưới một ngàn đệ tử của Thiên Ma giáo và bốn năm trăm đệ tử Võ Ðương đứng thành một vòng rộng đối diện nhau.
Trong vòng người có mấy chục đệ tử cao cấp của Thiên Ma giáo và các môn phái trong giang hồ.
Về phía Thiên Ma giáo gồm Chánh Phó đường chủ Thiên Lôi đường Miêu Cương song quái, Phó đường chủ Nhân Diệt đường Tàn Tâm Nhân Ma Ðoàn Mộc, Đường chủ Ðịa Sát đường Ðộc Thủ Thiên Tôn và Phó đường chủ Tuyết Sơn Phi Hồ, Hình đường Đường chủ Huyết Thủ Quái và Phó đường chủ Ðộc Tâm Tôn Giả, ngoài ra còn có Hộ pháp, các đường và Hương chủ, chừng ba bốn mươi người.
Bên Võ Ðương có Chưởng môn nhân Thiên Nguyên đạo trưởng và ba vị sư đệ Thiên Tâm, Thiên Nhất và Thiên Quang đạo trưởng.
Bạch đạo các phái có Thiên Sơn Thánh Mẫu, Chưởng môn nhân phái Thiên Sơn, Chưởng môn nhân phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên và sư đệ Vô Song Kiếm Hiệp, Chưởng môn nhân phái Thanh Thành Phi Vân đạo trưởng và hai tên đệ tử, Nhị trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Phiên Giang Long, Thần Châu Nhất Hạc và hai tên đệ tử, hai đại trưởng lão Vũ Y Môn Long Tà và Ác Quái, ngoài ra còn có hơn hai chục nhân vật nghĩa hiệp các nơi trong giang hồ.
Vẻ mặt quần hùng đều tỏ ra rất nghiêm trọng. Ba vị phu nhân xuống ngựa, phi thân nhảy qua đầu bọn hắc y nhân đứng vây ở vòng ngoài, đến trước Thiên Sơn Thánh Mẫu, Kim Kiếm Thần Tiên và Phiên Giang Long tham bái :
- Sư phụ!
- Nhị gia gia!
- Sư phụ! Sư thúc!
Hiển nhiên tình hình lúc ấy rất căng thẳng. Ba vị tiền bối thấy đệ tử đột nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì sư đồ gặp lại, nhưng sợ vì xem tình thế hôm nay, quần hùng bạch đạo khó kháng cự nổi địch nhân, bây giờ thêm mấy tên vãn bối thì chỉ nộp mạng vô ích mà thôi.
Bọn người của Thiên Ma giáo thì đều tỏ ra đắc ý.
Chờ sư đồ chào hỏi nhau xong, Đường chủ Thiên Lôi đường Ma Lạp Ca cười hắc hắc nói :
- Bọn tiện tỳ kia! Trượng phu các ngươi sợ chết không dám đến, chỉ sai các ngươi đến nộp mạng thôi sao?
Thiên Sơn Tử Phụng tức giận quát :
- Ma Lạp Ca! Hôm đó tướng công chúng ta vì nhân từ mà tha cho cái cẩu mạng của ngươi, những tưởng về sẽ cải tà quy chánh, tu tâm tích đức, thế mà còn dám tới đây hành hung, buông lời thô bỉ như trước! Lão quái vật! Hôm nay ngươi đừng hòng thoát chết!
Chúng nhân nghe nói thế đều bán tín bán nghi.
Ðương nhiên ngay cả người của Thiên Ma giáo cũng không biết Ma Lạp Ca bị bại dưới tay Thiên Long vì hắn đã dặn thuộc hạ giấu nhẹm nỗi nhục đó, ngay cả sư đệ cũng không cho biết.
Còn cao thủ các phái bạch đạo thì hồ nghi không biết Thiên Sơn Tử Phụng nói thật hay giả.
Tuy họ đều biết chuyện phu thê chàng và Kim Cương Thần tiêu diệt Tứ đại hộ pháp, mấy chục Hương chủ và hơn hai trăm giáo đồ Thiên Ma giáo ở Ngạc Châu, nhưng bọn Hộ pháp thì làm sao mà sánh nổi với Miêu Cương song quái?
Ma Lạp Ca bị bẽ mặt, cười hắc hắc nói :
- Chỉ e Âu Dương tiểu tử sợ mất vía trốn đi rồi, nếu không lão phu thử xem...
Vừa lúc đó chợt một nhân ảnh từ trên không lướt xuống chao mình đáp xuống giữa vòng người nhẹ như cánh én.
Tiếng la nhất loạt vang lên :
- Âu Dương Thiên Long!
- Ngân Y công tử!
Không sai, người vừa xuất hiện là một thiếu niên bận ngân y, dáng vẻ thư sinh, dung mạo tuấn tú, chính là Âu Dương Thiên Long!
Chàng quay lại nhìn Ma Lạp Ca cười nói :
- Chúng ta quả là hữu duyên nên mới gặp lại nhau. Tại hạ vừa nghe Ma đường chủ nhắc đến tiện danh, không sai chứ?
Ma Lạp Ca mặt tái xám lại như gan lợn, không biết đối đáp thế nào.
Thiên Long điềm nhiên đi tới trước Thiên Sơn Thánh Mẫu, Kim Kiếm Thần Tiên và Phiên Giang Long chắp tay tham bái :
- Ðệ tử bái kiến hai vị sư phụ! Nhị vị gia gia!
Rồi chắp tay hướng sang quần hùng nói tiếp :
- Vãn bối Âu Dương Thiên Long kiến quá các vị Chưởng môn nhân và tiền bối!
Chưởng môn nhân Võ Ðương Thiên Nguyên đạo trưởng vẻ mặt trang nghiêm, thần uy lẫm lẫm, bước lên một bước chắp tay nói :
- Vô Lượng Phật! Bần đạo là Thiên Nguyên chấp chưởng môn phái Võ Ðương, thay mặt cho toàn bộ đệ tử của bổn phái và các vị đạo hữu có mặt ở đây xin cảm tạ Âu Dương thí chủ kịp thời đến tương trợ, giải cứu cho võ lâm chính đạo thoát khỏi họa kiếp!
Thiên Sơn Thánh Mẫu cười đáp :
- Ðạo trưởng nói thế là khách khí rồi! Võ Ðương, Thiên Sơn, Côn Lôn, Thanh Thành, Ðộng Ðình thủy trại và các vị hiệp sĩ một lòng vì võ lâm chính nghĩa mà tới đây hợp lực, như vậy đều là người nhà cả, có gì phân biệt đâu? Bây giờ hãy cùng nhau giải quyết việc trước mắt là hơn.
Chợt bên phía Thiên Ma giáo, Đường chủ Ðịa Sát đường Ðộc Thủ Thiên Tôn cười hắc hắc nói :
- Thánh mẫu nói rất đúng! Chúng ta giải quyết dứt điểm là hơn, chỉ có mấy tên nhãi ranh mà làm kéo dài thời gian...
Lão chưa nói hết câu thì chợt vang lên tiếng quát lanh lảnh :
- Ðộc Thủ Thiên Tôn! Ngươi cũng tới đây ư? Nộp mạng!
Tiếp đó, một bóng người nhỏ nhắn lướt đi như áng mây tím, chưa kịp nhận ra ai thì Ðộc Thủ Thiên Tôn thấy ánh kiếm lóe lên, kinh hoảng nhảy lui ba bước tránh kiếm.
Ðương nhiên Thiên Long biết ngay người vừa xuất kiếm là ai.
Nhìn lại Ðộc Thủ Thiên Tôn, thấy đó là một lão nhân tuổi độ thất tuần, thân bận hắc bào, thân thể cao gầy, mắt nhỏ và sắc như rắn, mũi diều hâu, da mặt tái mét như người mắc bệnh kinh niên.
Chàng nghĩ thầm :
- “Không ngờ một người bối phận cao như thế mà lại đi ám toán Vân Phụng. Xem ra hôm nay không những giải quyết xong công án mà còn tính cả tư thù, chỉ tiếc không có tên Thiếu giáo chủ...”
Người vừa xuất kiếm là Thiên Sơn Tử Phụng, thấy cừu nhân lùi lại tiếp tục vung kiếm tấn công.
Ðộc Thủ Thiên Tôn vừa lùi, vừa đưa chưởng đánh ra chống đỡ.
Thiên Sơn Tử Phụng đáp xuống thu kiếm lại nói :
- Ðộc Thủ Thiên Tôn! Năm năm trước ngươi dùng độc tiêu ám toán bổn phu nhân xong đánh rơi xuống vực. Hôm nay bổn phu nhân đòi lại món nợ đó, nhưng không cần dùng thủ đoạn ti tiện của loại tà ma các ngươi, cũng không cần chiếm lợi thế về binh khí mà chỉ dùng tay không kết thúc cẩu mệnh của ngươi để khi chết không oán hận!
Nói xong tra kiếm vào bao.
Lúc đó Ðộc Thủ Thiên Tôn mới nhìn ra đối phương, cười hắc hắc nói :
- Thì ra là nha đầu ngươi! Không ngờ trúng độc tiêu của lão phu, bị đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng mà vẫn chưa chết! Kể ra mạng ngươi lớn thật! Nhưng hôm nay đã dấn thân vào chỗ chết thì bổn tọa cho ngươi được toại nguyện!
Thiên Sơn Tử Phụng nổi giận, tả chưởng hoành ngang trước ngực, hữu chưởng vận tám thành Càn Khôn thần công đánh thẳng tới cừu nhân.
Ðộc Thủ Thiên Tôn chỉ nhếch mép cười nhạt, vừa định tung chưởng tiếp chiêu thì chợt cảm thấy một luồng kình lực hung mãnh ập tới rất nhanh, vội vàng nhảy sang tả tránh, kinh hãi nghĩ thầm :
- “Không ngờ mới qua bốn năm năm mà công lực nha đầu này tăng tiến kinh nhân như thế!”
Mặc dù vậy, lão tự tin mình dư sức đánh thắng đối phương, chờ chưởng lực tạt qua liền đánh trả lại một chưởng.
Thiên Sơn Tử Phụng cười nói :
- Ðánh rất hay!
Nàng không tránh, hữu chưởng thu về, tả chưởng đã vận đủ thập thành công lực đánh ra tiếp chiêu.
Ðộc Thủ Thiên Tôn thấy đối phương tiếp chưởng, tin rằng mắc mẹo, bụng mừng thầm tự nhủ :
- “Như vậy là ngươi chết chắc rồi! Nha đầu ngươi có bao nhiêu hơi sức mà dám đấu với ta đã luyện công một giáp?”
Lòng rất tự tin, lão nhằm thẳng chưởng lực đối phương đang đánh thẳng tới.
Cao thủ cả hai bên đều căng mắt ra nhìn.
Ai cũng nghĩ thầm :
- “Thiên Sơn Tử Phụng dù võ công cao cường bao nhiêu, chẳng qua chỉ mới luyện công được mười mấy năm mà thôi, làm sao bằng Ðộc Thủ Thiên Tôn khổ luyện năm sáu chục năm? Như thế chẳng phải là không hiểu lý?”
Bình!
Một tiếng nổ lôi động cắt đứt luồng suy nghĩ của mọi người. Tất cả chăm chú nhìn đáp án.
Chưởng lực tiếp nhau đào lên một hố lớn, đất đá bắn lên mù mịt làm chúng nhân chưa kịp nhìn rõ kết quả ra sao.
Chờ một lúc nhìn kỹ lại, mọi người đều ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình.
Thiên Sơn Tử Phụng chỉ bị bức lùi ba bước, đã giữ được trầm ổn, trong lúc đó Ðộc Thủ Thiên Tôn bị bức lùi tới năm sáu bước, thân thể vẫn còn chao đảo!
Chẳng lẽ có tà môn gì?
Một thiếu phụ mới hăm mốt hăm hai tuổi, làm sao công lực lại cao hơn một lão ma đầu bốn mươi năm trước đã lừng danh thiên hạ?
Lại thấy Thiên Sơn Tử Phụng “hừ” một tiếng lướt tới, ngũ chỉ cùng xuất điểm tới ngực cừu nhân còn chưa đứng vững.
Ðộc Thủ Thiên Tôn kinh hãi lùi thêm một bước rời bất thần tránh sang phải, tung một cước đá vào vùng hạ âm của đối phương!
Thiên Sơn Tử Phụng đỏ mặt thét lên :
- Ðồ vô sỉ!
Vừa quát vừa thu chiêu lùi lại.
Nhưng nàng vừa lùi đã tiến, phát một lúc mười mấy chỉ nhằm vào các yếu huyệt khắp vùng ngực và vai lão ma đầu.
Nên biết trong giang hồ có một quy tắc bất thành văn là nam đấu với nữ thì tuyệt đối không được phạm tới vùng ngực và vùng dưới Tiểu Phúc. Ðó có thể coi là điều cấm kỵ.
Hành động vừa rồi đã làm Thiên Sơn Tử Phụng nổi sát cơ, quyết lấy mạng địch nhân.
Chỉ chớp mắt, nàng đã công xuất mười mấy chiêu, chỉ chưởng kiêm dụng khống chế tất cả các đại huyệt lão ma, chiêu thức vô cùng thần tốc và chuẩn xác.
Ðộc Thủ Thiên Tôn tuy công lực thâm hậu, kiến thức uyên bác, có nhiều kinh nghiệm giao chiến nhưng trước sức tấn công như vũ bão của đối phương cũng phải cuống chân cuống tay, hoàn toàn sa vào bị động, thủ nhiều công ít.
Thiên Sơn Tử Phụng càng đánh càng hăng, chiêu thức phát ra liên tu bất tận dường như không biết mệt mỏi.
Qua ngoài trăm chiêu, Ðộc Thủ Thiên Tôn đã lộ rõ bại tướng, xem ra không còn cầm cự được lâu nữa.
Cao thủ hai phái chính tà quan chiến, ngoài Thiên Long ra không ai ngờ tới kết quả này.
Nên biết trong Thiên Ma giáo, ngoài Đường chủ Nhân Diệt đường Càn Khôn Nhất Quái và Giáo chủ Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối ra thì trong số người ở đây võ công của Ðộc Thủ Thiên Tôn là cao nhất.
Thiên Sơn Tử Phụng chọn đích danh Ðộc Thủ Thiên Tôn khiêu chiến, mọi người mười phần tin chắc nàng sẽ bại thủ trong vòng mười chiêu, đâu ngờ kẻ bại là tên ma đầu nức tiếng võ lâm mấy chục năm trước?
Phó Diêm Vương lệnh Nhân Diệt đường Tàn Tâm Nhân Ma Ðoàn Mộc thấy Ðộc Thủ Thiên Tôn sắp bại đến nơi, chợt thấy hai đối thủ vừa đánh vừa dịch chuyển về phía mình.
Mắt hắn đăm đăm nhìn vào lưng Thiên Sơn Tử Phụng vì mãi truy bức cừu nhân nên lộ không môn.
Tàn Tâm Nhân Ma liền nãy tà tâm, chợt quát lên :
- Cô nương võ học tinh thâm, chiêu thức ảo diệu làm lão phu thấy ngứa ngáy chân tay muốn thử. Tiếp chiêu!
Lời chưa dứt lão đã lao tới thi triển một chiêu “Thượng Ưng Tróc Thố”, giương bộ vuốt sắc nhọn chộp tới Kiên Tĩnh huyệt Thiên Sơn Tử Phụng.
Nàng đang toàn tâm toàn ý công địch, sắp đánh bại Ðộc Thủ Thiên Tôn thì chợt cảm thấy kình phong ập tới vai liền nhảy tránh sang tả.
Vừa định quay lại thì chợt nghe Hắc Yến Tử giận dữ quát lên :
- Lão thất phu vô sỉ kia! Ðã sắp xuống lỗ mà còn giở thói ti tiện đánh lén không biết nhục! Bổn phu nhân sẽ giáo huấn ngươi!
Thiên Sơn Tử Phụng yên tâm tiếp tục tấn công.
Tàn Tâm Nhân Ma nghe quát vội thu chiêu quay lại thì thấy Hắc Yến Tử xuất hai chỉ điểm xuống hai đại huyệt Thần Ðình và Bách Hội mình, không kịp xuất chiêu đối phó, vội vàng lướt sang tả hai bước tránh chiêu.
Hắc Yến Tử “hừ” một tiếng quát :
- Lão tặc tránh đi đâu!
Người chưa đáp xuống đất, nàng đảo người vung cước đá xuống hai vai lão ma đầu.
Tàn Tâm Nhân Ma vội thụp người xuống tránh, chờ đối phương lướt người sang liền vung chưởng đánh tới hậu tâm.
Nào ngờ thân pháp của Hắc Yến Tử vô cùng huyền diệu, chao mình sang phải như cánh én, chân vừa đáp xuống đất đã quay ngoắt lại, song chưởng đánh vào sườn địch.
Tàn Tâm Nhân Ma không ngờ thân pháp đối phương nhanh như vậy, chưa kịp thu chiêu thì chưởng phong đã đánh tới, hốt hoảng lăn đi một vòng.
Hắc Yến Tử nhảy hai bước tới gần, Tàn Tâm Nhân Ma chưa kịp đánh lên thì hai chỉ đã điểm xuống hai đại huyệt Thần Ðình và Bách Hội.
Xem rõ mười mươi Tàn Tâm Nhân Ma nhất định bị trúng thương!
Trong lúc tính mạng của Tàn Tâm Nhân Ma như ngàn cân treo sợi tóc thì một người lao tới quát :
- Lùi lại!
Ðồng thời một nắm tay đỏ bầm như máu nhằm vai Hắc Yến Tử đánh tới!
Trong quần hùng vang lên mấy tiếng kêu :
- Huyết Sát chưởng!
Hắc Yến Tử nghe quát, nhảy lùi hai trượng tránh đi, nhìn lại mới nhận ra người vừa xuất thủ đánh mình chính là Ðộc Thủ Thiên Tôn.
Tên này đã sắp bại thủ dưới sự tấn công như vũ bão của Thiên Sơn Tử Phụng, trong lúc nguy cấp thì được Tàn Tâm Nhân Ma trợ giúp một chiêu làm Thiên Sơn Tử Phụng phân tâm, nhờ đó mà Ðộc Thủ Thiên Tôn giành lại thế chủ động.
Nên biết cao thủ quá chiêu, chỉ cần khoảnh khắc phân tâm là có thể trả bằng cả sinh mạng.
Một kẻ lão luyện giang hồ như Ðộc Thủ Thiên Tôn thì quá biết cách lợi dụng thời cơ này, chỉ vì lão mất hết tiên cơ nên không thể chuyển bại thành thắng.
Mặc dù vậy, Ðộc Thủ Thiên Tôn cũng dần dần lấy được ưu thế.
Thấy Tàn Tâm Nhân Ma nguy cấp, lão liền phát một hư chiêu rồi lao sang cứu giúp.
Hắc Yến Tử nói :
- Ðược lắm! Thêm một thây ma như ngươi, bổn phu nhân cũng chưa coi ra mùi gì! Tiếp chiêu!
Dứt lời lao tới, tả chưởng chợt duỗi ra khép chặt lại như một lưỡi dao chặt ngang cổ Ðộc Thủ Thiên Tôn, bàn tay phải cũng chập lại điểm tới Chí Ðường huyệt của lão.
Chợt nghe Thiên Sơn Tử Phụng quát vang :
- Lão tặc! Trả ngươi một mũi tiêu đây!
Ðang lo đối phó với hai hiểm chiêu của Ðộc Thủ Thiên Tôn nghe quát vội quay sang thì đã quá muộn.
Một mũi tiêu đen bóng bay tới cắm ngập vào ngực lão ma!
Nguyên trước đó, sau khi giành lại ưu thế nhưng Ðộc Thủ Thiên Tôn công liền mười mấy chiêu vẫn không làm gì được Thiên Sơn Tử Phụng, trái lại có nguy cơ đối phương sắp chiếm được thượng phong, lão liền nảy ra thủ đoạn ám toán, vừa đánh Huyết Sát chưởng vào tay trái biến thành đỏ bầm, phát liền mấy chưởng nhằm uy hiếp đối phương.
Thực ra lão cũng biết rằng với công lực tương đẳng, Huyết Sát chưởng không thể đả thương được đối thủ.
Thiên Sơn Tử Phụng vốn giữ Tùy Châu tứ bảo trong người không sợ độc công, mấy lần xuất chưởng định tiếp chiêu nhưng Ðộc Thủ Thiên Tôn đều né tránh, biết là ngụy kế, vừa đánh vừa cảnh giác đề phòng.
Nàng tinh mắt nhận ra tay trái đối phương liên tục phát chưởng nhưng không chịu tiếp chiêu, còn tay phải thì thỉnh thoảng mới phát ra một hư chiêu, lén rút ra một mũi độc tiêu.
Kịch bản năm trước lại tái diễn.
Nhưng bây giờ thì võ công Thiên Sơn Tử Phụng đã cao hơn trước rất nhiều, đâu có lo gì?
Nàng biết đối phương sắp ám toán, cố tình để lộ sơ hở.
Ðộc Thủ Thiên Tôn không biết bị lừa, liền thừa cơ đối thủ môn hộ không môn, xuất thủ như chớp phóng mũi tiêu sang.
Thiên Sơn Tử Phụng đã đề phòng trước, giả vờ la lên một tiếng, ống tay áo phất một cái cuốn lấy mũi độc tiêu.
Ðộc Thủ Thiên Tôn nghe Thiên Sơn Tử Phụng kêu lên tin rằng mình đã đắc thủ không thèm nhìn lại lao qua giải cứu đồng bọn.
Vốn cầm chắc yếu tố bất ngờ, Thiên Sơn Tử Phụng thấy nhị muội đủ sức đối phó được với Ðộc Thủ Thiên Tôn nên chưa vội xuất thủ ngay, chờ đúng thời cơ mới dùng chính mũi tiêu của lão mà đánh lại lão.
Ðộc Thủ Thiên Tôn rú lên, đưa tay ôm lấy ngực.
Chính lúc ấy, từ trong đám ma đầu có một tên lao ra quát :
- Chớ hại Đường chủ ta!
Vừa quát vừa vận hết công lực vào song chưởng nhắm vào Tiểu Phúc và Diện Môn của Thiên Sơn Tử Phụng.
Người đó là Tuyết Sơn Phi Hồ, Phó đường chủ Ðịa Sát đường.
Nhưng song chưởng của hắn không cứu được Ðộc Thủ Thiên Tôn, trái lại còn bị Hắc Yến Tử đánh trả lại một chiêu phải lùi lại.
Ðộc Thủ Thiên Tôn miệng kêu lên ằng ặc, bàn tay ôm lấy ngực lã dần ra, thấy rõ mũi độc tiêu dài bốn tấc cắm đúng vào Ðản Trung huyệt chỉ còn lòi ra vài phân, sắc mặt xanh xám lại, hiện lên những quầng đen.
Hiển nhiên độc chất của chính lão ta đã nhập vào tâm phế, chỉ có thần tiên họa mới cứu nổi.
Mắt lão Đường chủ Ðịa Sát đường dại dần đi, bộ mặt méo mó lại trông rất thảm hại, thân thể từ từ đổ xuống.
Tuyết Sơn Phi Hồ đỡ lấy Đường chủ, giao cho một tên thuộc hạ rồi nghiến răng lao vào Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Tiện tỳ! Ðền mạng cho Đường chủ chúng ta!
Thiên Sơn Tử Phụng quát :
- Cẩu tặc câm miệng! Ðộc Thủ Thiên Tôn chết bởi độc tiêu của chính hắn, ngươi còn mở cái miệng hôi thối ra chửi ai?
Tuyết Sơn Phi Hồ không đáp, lấy ra một đôi Thiết trảo đen bóng, sắc như vuốt hổ mang vào.
Thiên Sơn Tử Phụng cười nhạt nói :
- Các ngươi đúng là cùng một thứ rắn độc từ một trứng chui ra cả! Nhìn màu sắc cũng biết là trảo tẩm chất kịch độc rồi!
Tuyết Sơn Phi Hồ cười hắc hắc nói :
- Không sai! Hôm nay tiện tỳ ngươi sẽ chết bởi một loại độc còn cường liệt hơn Ðoạt Mệnh tiêu của Đường chủ!
Thiên Sơn Tử Phụng rút Tử Phụng kiếm ra nói :
- Rất tốt! Bổn phu nhân chặt luôn cả bộ vuốt hồ ly của ngươi!
Tuyết Sơn Phi Hồ thấy thanh kiếm lóe lên màu tím bóng, biết rằng đây tất là bảo kiếm chém sắt như bùn, trong lòng không khỏi úy kỵ.
Nhưng là một Phó đường chủ, nay đã mang trảo vào, chẳng lẽ thoái lui?
Thực ra Tuyết Sơn Phi Hồ là một tên đại ma đầu lừng danh ở phương Bắc với đôi Thiết trảo hầu như chưa gặp đối thủ, không biết bao nhiêu hiệp khách giang hồ bỏ mình dưới trảo của tên này.
Ðương nhiên để trở thành Phó đường chủ của một môn phái uy danh bậc nhất võ lâm như Thiên Ma giáo ắt không phải tầm thường.
Vừa rồi thấy Ðộc Thủ Thiên Tôn bị giết, tuy có sợ nhưng nghĩ rằng dù sao lão ta cũng chết bởi ám khí của mình, không phải vì bản lĩnh cao cường của đối phương.
Nghĩ vậy liền tăng thêm hào khí mấy phần, liền xuất trảo tấn công.
Nhưng trảo mới xuất nửa chừng chợt thấy ánh kiếm lóe lên ngay trước mặt, hốt hoảng thu chiêu lùi lại.
Tuyết Sơn Phi Hồ chậm mất một bước, chân còn chưa chạm đất thì Tử Phụng kiếm đã chém xuống vai.
Người còn lơ lửng trên không, tên Phó đường chủ không còn cách nào khác đành dùng Thiết trảo chộp lấy trường kiếm.
Chỉ nghe “choang” một tiếng, bộ trảo bên trái đã bị Tử Phụng kiếm chém đứt phăng, còn bồi thêm hai đầu ngón tay nữa!
Tuyết Sơn Phi Hồ rên lên một tiếng, nhảy lùi lại, mắt đờ ra nhìn đối phương.
Thiên Sơn Tử Phụng cười hỏi :
- Thế nào? Ngươi không xuất thủ nữa sao?
Nói xong từ từ tra kiếm vào bao.
Tuyết Sơn Phi Hồ mắt vằn tia máu quát lên :
- Tiện tỳ...
Lời chưa dứt đã vung hữu chưởng chộp tới.
Chưa bao giờ chịu nỗi nhục như hôm nay, tuy biết không địch nổi đối phương nhưng trong lòng sục sôi lửa hận, Tuyết Sơn Phi Hồ thấy Thiên Sơn Tử Phụng tra kiếm liền không bỏ lở cơ hội, lợi dụng chốc lát ngắn ngủi đó xuất kỳ bất ý lấy mạng nàng.
Gia Cát Minh Châu đứng bên ngoài chợt la lên :
- Ðại tỷ cẩn thận!
Lời chưa dứt đã lao tới vung tay đánh ra một chưởng.
Nào ngờ chưởng mới xuất thì chợt thấy ánh kiếm màu tím đã lóe lên rồi, nàng thu chiêu về, bụng nghĩ thầm :
- “Ðại tỷ bản lĩnh thật siêu phàm, lại cảnh giác và cơ trí nữa! Mình phải học chị ấy rất nhiều!”
Nguyên Thiên Sơn Tử Phụng nhìn vào ánh mắt gian giảo của Tuyết Sơn Phi Hồ đã biết rằng hắn đang có độc mưu vì thế tay không rời đốc kiếm, mắt liếc thấy bóng hắn lao sang liền phát kiếm như chớp chém ra.
Tuyết Sơn Phi Hồ chủ động nhưng bị hại bởi chính độc mưu của mình, cả bàn tay trái lẫn bộ Thiết trảo bị chém đứt phăng!
Hắn rú lên, sắp ngã xuống thì được một tên Hương chủ nhảy ra đỡ lấy dìu đi.
Hắc Yến Tử vẫn tiếp tục giao chiến với Tàn Tâm Nhân Ma.
Qua năm sác chục chiêu vẫn chưa phân rõ thắng bại, tên Hình đường Đường chủ Huyết Thủ Quái thấy vậy xông ra quát :
- Ðoàn lão ca hãy nhường huynh đệ giải quyết tiện tỳ này cho!
Vừa nói vừa vung chùy đánh vào vai Hắc Yến Tử.
Tiếng thì nhường, có ý là đơn đả độc đấu nhưng thực chất đó chính là hình thức ám toán, cũng là liên thủ tấn công.
Bởi vì song phương công lực ngang nhau, nay Hắc Yến Tử đang lo đối địch với Tàn Tâm Nhân Ma mà Huyết Thủ Quái đồng thời xuất chiêu tập kích, làm sao trở tay cho kịp?
Ðó chẳng qua là ngụy biện của lũ ma đầu mà thôi.
Nhưng Gia Cát Minh Châu trước đó định xuất thủ cứu nguy cho Thiên Sơn Tử Phụng, không quay về chỗ mà đứng nguyên giám sát trận đấu.
Huyết Thủ Quái vừa xông ra, nàng lập tức rút kiếm quát :
- Lão tặc, đừng đánh lén!
Thanh Phụng kiếm vạch lên một ánh chớp xanh chém xuống vai phải tên Hình đường Đường chủ.
Nếu tên Huyết Thủ Quái không chịu thu quả chùy lại thì tất bị chém xả vai, vì thế hắn không dám mạo hiểm đành thu chiêu nhảy lui, tức giận gầm gừ :
- Tiện tỳ muốn chết!
Gia Cát Minh Châu chỉ kiếm hỏi :
- Cẩu tặc! Ngươi sẽ trả giá đắt vì cái miệng thối của mình!
Dứt lời liền xuất kiếm tấn công.
Vừa rồi Huyết Thủ Quái xuất thủ đánh lén Hắc Yến Tử, tiếng là trợ giúp Tàn Tâm Nhân Ma nhưng lại hóa ra làm hại hắn.
Bởi vì tên này đinh ninh đối phương bị Huyết Thủ Quái tấn công bất ngờ, cả hai mặt đánh ập vào tất không đối phó nổi, vì thế tay kiếm tay chưởng tấn công mà không chịu phòng thủ, chắc mẩm chỉ một chiêu cuối cùng kết thúc đối phương.
Nào ngờ Huyết Thủ Quái bị chặn đứng, lập tức Tàn Tâm Nhân Ma bị hở không môn.
Nghe tiếng quát của Châu muội và thấy Huyết Thủ Quái thu chùy về, Hắc Yến Tử không lo gì nữa, lách mình tránh chưởng Tàn Tâm Nhân Ma, đồng thời vung Hắc Phụng kiếm chém thẳng vào thiết kiếm của đối phương.
Choang!
Thanh kiếm của Tàn Tâm Nhân Ma bị chém đứt ngang, hắn đang luống cuống thì Hắc Yến Tử đã lướt tới như cơn lốc, chỉ kiếm vào yết hầu nói :
- Cẩu tặc nhận mệnh đi!
Dứt lời lắc nhẹ Hắc Phụng Kiếm.
Tàn Tâm Nhân Ma chỉ kịp “ặc” lên một tiếng, cổ họng bị chém đứt ngã ngửa ra, máu vọt lên thành vòi tưới khắp thi thể hắn.
Huyết Thủ Quái thấy vậy giật nẩy người, lập tức bị trúng một kiếm chém xả từ vai xuống tới ngực, tâm phế banh ra, thi thể đô gục ngay xuống.
Cùng một lúc hai cao thủ hàng đầu bị giết, quần ma kinh hãi “ồ” lên một tiếng.
Miêu Cương song quái và Ðộc Tâm Tôn Giả cùng lao ra nhưng bỗng đứng khứng lại như vấp phải một bức tường vô hình, không sao tiến lên được một bước!
Cả ba tên ngẩng lên nhìn, thấy Thiên Long quét đôi mắt sáng quắc, giống như mũi kiếm xoáy vào tận tâm can mình, bất giác run lên.
Quần hùng cất tiếng hoan hô vang dậy.
Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu tra bảo kiếm không vương một giọt máu nào vào vỏ, chắp tay cảm tạ sự cổ vũ của quần hùng rồi bước lui về đứng bên sư phụ và nhị gia gia.
Ánh mắt Thiên Long hơi dịu xuống nhìn bọn Miêu Cương song quái nói :
- Ba vị! Tại hạ không muốn để Tam Thanh bảo điện thiêng liêng này phải nhuốm máu nhiều thêm. Vì thế mong các vị hạ sơn. Tốt nhất là các vị nên thức thời, rời bỏ Thiên Ma giáo trở về gia hương. Nếu không nghe, tiếp tục theo Ảo Ảnh Nhân Ma gây tội ác, nhất định thiên đạo không dung đâu!
Lão đại Miêu Cương song quái Ma Lạp Ca “hừ” một tiếng nói :
- Tiểu tử! Lão phu tự biết các ngươi võ công cao cường, chúng ta không phải là địch thủ. Hôm nay thảm bại dưới tay các ngươi, đó là do bổn giáo tính toán sai lầm. Nhưng bọn lão phu chỉ là nhị lưu trong bổn giáo mà thôi, các ngươi chớ vội đắc ý! Sau này nhất định sẽ có cao thủ khác của bổn giáo bắt các ngươi trả giá cho hôm nay. Chúng ta đi đây!
Tới đó ra lệnh cho thuộc hạ thu nhặt ba thi thể Ðộc Thủ Thiên Tôn, Tàn Tâm Nhân Ma và Huyết Thủ Quái, thất thểu lùi khỏi Tam Thanh bảo điện hướng ra sơn môn.
Thiên Sơn Tử Phụng vỗ nhẹ vào vai đồ đệ cười nói :
- Phụng nhi! Hôm nay cả ba nha đầu các ngươi đã chính thức xuất diện trước võ lâm. Xem ra công lực của ngươi làm sư phụ tự thẹn mình không bằng! à! Chúng ta già rồi, cũng đã đến lúc nhường thiên hạ võ lâm cho các con!
Nhị trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Phiên Giang Long cười to nói :
- Châu nhi! Không ngờ thân thủ ngươi đáng nể như vậy! Hôm nay các ngươi đã làm cho nhị gia gia mở rộng tầm mắt. Hô hô! Chắc lão đại tiếc lắm đây, vì không được chứng kiến cuộc náo nhiệt hôm nay mà!
Còn Chưởng môn nhân phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên nhìn Hắc Yến Tử cao hứng nói :
- Ðồ nhi! Ngươi giỏi quá! Luyện kiếm pháp của bổn môn tới cảnh giác thặng thừa như vậy, chỉ e mấy đời không ai được như con đâu! Sư phụ nói một câu công bình rằng ngay cả sư phụ cũng chưa đạt tới sự tinh diệu như thế! Xem lại bổn phái sẽ bắt đầu từ ngươi mà dương danh võ lâm đấy!
Hắc Yến Tử thừa cơ nói :
- Sư phụ... đồ nhi... đồ nhi đã...
Kim Kiếm Thần Tiên cười kha kha nói :
- Không sao! Sư phụ biết rồi! Hôm đó sư phụ không đến được, đã phái hai vị sư huynh của con thay mình đến chúc mừng. Chúng đã về bẩm lại, sau này Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng đã giải thích qua. Sư phụ không trách con đâu. Chỉ cần con đừng quên ta, hễ có điều kiện hãy về sơn thăm sư phụ là được. Chính phu thê các con đã làm cho sư phụ và bổn môn nở mày nở mặt với thiên hạ võ lâm đấy, biết không?
Thiên Nguyên đạo trưởng đến trước Thiên Long, cất giọng nghiêm trang nói :
- Hôm nay may nhờ phu thê Âu Dương thiếu hiệp đến kịp, quả là thiên ý phù trợ chính nghĩa võ lâm, giải trừ họa kiếp. Bần đạo thay mặt cho tứ đại đệ tử của phái Võ Ðương và tất cả các vị đồng đạo võ lâm có mặt hôm nay xin chân thành tạ ơn thiếu hiệp!
Thiên Long vội chắp tay đáp :
- Ðạo trưởng quá lời, vãn bối đâu dám nhận? Phu thê vãn bối cũng là một bộ phận trong võ lâm, việc trừ ma hộ đạo là bổn phận. Mỗi người đều có trách nhiệm dốc sức phò trợ chánh nghĩa võ lâm, không để ma đạo mặc sức bạo hành. Huống chi ở đây ngoài việc chung, phu thê vãn bối còn có thù riêng với chúng? Vì thế xin các vị tiền bối đừng khách khí làm phu thê vãn bối càng thêm hổ thẹn!
Thiên Nguyên đạo trưởng bảo sư đệ Thiên Tâm cắt đặt môn nhân đệ tử thanh lý hiện trường, còn mình mời khách vào Tam Thanh bảo điện dùng trà.
Trong tiệc trà, mọi người chủ yếu bàn đến cục thế của võ lâm.
Quần hùng đều thống nhất ý kiến cho rằng hiện giờ trong hắc đạo có hai thế lực hết sức lợi hại là Thiên Ma giáo và Ðịa Sát giáo. May mà hai môn phái này chưa liên kết với nhau, nếu không cả võ lâm liên hợp lại cũng không đủ sức đối phó nổi.
Tuy nhiên nguy cơ đó vẫn chưa bị loại trừ, vì thế các môn phái chính đạo trong giang hồ cần phải liên hợp lại mới có thể bảo toàn chính nghĩa không bị thôn tính.
Ðại diệc các phái đều ủng hộ quan điểm này, trịnh trọng hứa rằng sẽ thường xuyên liên lạc với nhau để hạn chế sụ bạo hành của ma đạo, dần dần hạn chế thế lực của chúng, đem lại bình yên cho võ lâm.
Thiên Long đề nghị cao thủ các phái nán lại thêm một thời gian để bổ cứu thêm võ học.
Ðương nhiên mọi người đều tán đồng.
Những pho bí kíp võ học trong Càn Khôn động phủ có ghi lại tinh hoa võ học của rất nhiều môn phái trong giang hồ, vì thế Thiên Long gần như bổ xung vào tất cả các loại kiếm pháp, chưởng pháp cho đại diện của từng môn phái riêng biệt làm mọi người vô cùng cao hứng.
Chỉ qua năm sáu ngày, các cao thủ bổ khuyết rất nhiều cho võ học bổn môn, trong lòng càng khâm phục và biết ơn vị trẻ tuổi kiệt xuất này.
Kim Cương Thần Tiền Nhị đưa Kim Linh, Kim Lợi bảo hộ ba sư huynh đệ Quảng Thanh hồi sơn vào ngày mười tám, nghĩa là chậm hơn Thiên Long ba ngày.
Quảng Thanh kể lại những biến cố dọc đường càng làm cho Thiên Nguyên thêm phần nể phục chủ tớ Thiên Long.
Qua năm sáu ngày, sau khi bổ cứu thêm không ít võ học, cao thủ các phái và anh hùng các lộ lần lượt cảm tạ trở về.
Thiên Long cũng bái biệt Thiên Nguyên đạo trưởng và máy vị trưởng lão, sư huynh đệ Quảng Thanh, rời Võ Ðương sơn tiếp tục dấn bước giang hồ.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau