lazada

Ngũ phụng triều long - Hồi 30

Ngũ phụng triều long - Hồi 30

Vây sào diệt ác

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 483960 lượt xem

tiki

Tam Hiệp là một nơi danh thắng ở Trường Giang với Cù Ðường Hiệp hiểm trở, Vu Hiệp thần bí và Tây Lăng Hiệp hùng tráng, dòng hải lưu chảy qua hai vách đá như thoát khỏi gọng kìm ào ạt đổ về xuôi...
Thượng Lưu Tam Hiệp có bến Phụng Tiết, thuyền bè nườm nượp, xuôi xuống mấy dặm tới Cù Ðường Hiệp cũng gọi là Quỳ Hiệp, bị kẹp giữa hai ngọn núi Xích Giáp và Bạch Giáp.
Xích Giáp sơn trơ trọi không một gốc cây ngọn cỏ, ngay cả đất đá cũng đỏ quạch như lửa, còn Bạch Giáp sơn thì vách đá dựng đứng phẳng lỳ như dao chém, từ hạ lưu nhìn lên trông Quỳ Hiệp như một cánh cổng, vì thế có khi người ta gọi là Quỳ Môn.
Trên Xích Giáp sơn có hai thành chính là Thạch Thành và Bạch Ðế.
Cảnh sắc Tam Hiệp rất hùng vĩ, vì vách núi hiểm trở như thế nên hầu như du khách chỉ đi thuyền.
Nhưng đoạn sông này lắm ghềnh thác, đá ngầm, đi thuyền cũng là việc vô cùng nguy hiểm.
Vu Hiệp thần bí vì nằm trong mạch núi Vu Sơn liên hoàn nhưng bị Trường Giang cắt làm đôi, phía Bắc có Vu Sơn thập nhị phong với những danh sơn như Vọng Hà, Thúy Bình, Triệu Vân, Công Ðám, Tập Tiên, Tụ Hạc, Khởi Vân, Tĩnh Vân, Ðăng Long, Phi Phụng, Thánh Tuyền và Thượng Thăng.
Ngoài ra còn những ngọn núi nổi tiếng khác như Cao Vân Phong, Thần Nữ Phong, trên núi này còn có Thần Nữ miếu mà phần đông du khách không bỏ lỡ cơ hội ghé qua.
Dưới Tây Lăng Hiệp không xa có bến Ba Ðông thuyền bè rất tấp nập.
Vu Sơn mặt đông ngoảnh ra Trường Giang, lưng tiếp liền với những mạch núi khác.
Trong núi có một tòa đại trại nằm trên một thung lũng rộng tới ba dặm.
Trong trại lầu các phòng ốc liên miên, ước tới trăm ngôi với ba ngôi lầu năm tầng cao vút.
Trên bức tường cao tới năm trượng bao quanh đại trại, cứ hai mươi trượng có một tháp canh, bất cứ ngày hay đêm, mỗi tháp đều có hai tên hắc y nhân canh giữ.
Ðại trại vừa hùng vĩ, vừa cẩn mật vô cùng.
Trong một gian phòng lớn ở tầng năm của ngôi lầu chính giữa trại được bài trí khá đơn giản với một hương án nhỏ, một tấm nệm cỏ đặt giữa phòng và vài chiếc ghế thấp. Trên hương án đặt một chiếc lư đồng, khói trầm bay nghi ngút tỏa ra mùi hương thật dễ chịu.
Trên tấm nệm cỏ giữa phòng có một lão đạo sĩ tóc bạc như sương, tướng mạo trang nghiêm đang ngồi nhập định.
Chợt thấy lão mở mắt ra, lẩm bẩm :
- Quái lạ! Làm sao từ giờ hợi tới giờ dần mình không sao nhập định được thế chứ? Chẳng lẽ... Thôi hãy bốc một quẻ xem.
Nhưng chẳng thấy bốc quẻ gì, lại lẩm bẩm :
- Nóng ruột quá! Nhất định đã phát sinh đại sự rồi!
Vừa lúc ấy có tiếng bước chân chạy lên lầu, lát sau nghe tiếng gõ cửa :
- Giáo chủ...
Lão đạo nhíu mày hỏi :
- Âm Ty Tú Sĩ phải không?
Tiếng người ngoài cửa đáp :
- Dạ.
- Chuyện gì?
Tiếng người ngoài cửa rất gấp :
- Khải bẩm Giáo chủ! Thuộc hạ có việc khẩn cấp cần bẩm báo.
Lão đạo buông gọn một tiếng :
- Nói!
- Khải bẩm Giáo chủ! Vừa rồi có một tên giáo đồ từ Tần Lĩnh phân giáo chạy suốt đêm tới, báo rằng bốn ngày trước Tần Lĩnh phân giáo bị bọn người không rõ lai lịch tấn công...
Lão đạo sĩ giật mình hỏi :
- Kết quả thế nào?
- Bẩm... Tam giáo chủ và các vị Hộ pháp, Đường chủ đều bị hại. Mấy chục cao thủ và năm trăm giáo đồ hầu hết bị giết hoặc trọng thương. Phân giáo hoàn toàn lọt vào tay chúng.
Giọng lão đạo sĩ đanh lại :
- Có chuyện đó sao? Ngươi đã hỏi lại kỹ chưa?
- Khải bẩm Giáo chủ, mới rồi thuộc hạ và hai vị Hộ Pháp Minh Vương, Quỷ mẫu đã truy hỏi kỹ. Vì thế hai vị Hộ pháp đã ra lệnh tăng cường phòng bị, còn cử trinh thám đi điều tra việc này, nếu gặp bất cứ việc gì khác thường là lập tức báo về...
- Thôi được! Ngươi kể lại tường tận những gì tên giáo đồ Phân giáo Tần Lĩnh nói xem!
Âm Ty Tú Sĩ nói :
- Tên này vốn bị bệnh. Tối mồng mười nghe trong cốc có tiếng đánh nhau rất lớn, liền sợ quá nén đau chạy ra nấp ngoài cửa động xem, thấy rất đông hán tử trẻ tuổi mặc y phục ba sắc tím, hồng, xanh, phân làm ba hướng xông vào cốc. Hai vị Hộ pháp và ba vị Đường chủ đều bị cao thủ của đối phương chặn đánh không thoát ra được. Giáo đồ tuy đông nhưng võ công của đối phương cao hơn nên không ngăn được chúng, bị tử thương rất nhiều.
Lão đạo sĩ nhíu mày hỏi :
- Vì sao Tam giáo chủ không xuất chiến?
Âm Ty Tú Sĩ đáp :
- Hắn nói rằng thấy tình thế nguy cấp, Tam giáo chủ liền dùng Kim bạt định tiêu diệt mấy tên cầm đầu nhưng ngay chiêu đầu tiên đã bị một lão nhân dùng Kim kiếm chặn lại. Tam giáo chủ đấu với lão nhân đó, khi đối phương sắp bại thì một nữ nhân phát ra một thanh hồng kiếm chém đứt thành hai mảnh... Tam giáo chủ bị nội thương hộc máu mà chết...
Lão đạo sĩ thở dài nói :
- Thật không ngờ ở Trung Nguyên còn có nhiều cao thủ đến thế... ngay cả Thiên Trúc ma tăng mà không thắng được Nhưng làm sao lão không dùng võ công thượng thặng “Nguyên Thần Xuất Khiếu”?
- Hắn có nói rằng thấy một hài nhi rất bé chỉ cao năm tất từ đầu Tam giáo chủ thoát ra, sau bị một con hạc trắng nhỏ đánh chết hóa thành khói bay đi, không hiểu đó là gì?
Lão đạo sĩ trầm ngâm nói :
- Hắn kể tường tận như vậy đủ biết việc đó là thật... Ngươi mau thông báo cho Minh vương và Quỷ mẫu đi các nơi điều tra tin tức, nếu có gì nghi vấn lập tức về báo ngay. Ngoài ra còn liên lạc với Thái Hành phân giáo và Lĩnh Nam phân giáo bảo hai nơi này tăng cường cảnh giác đề phòng.
Âm Ty Tú Sĩ đáp :
- Tuân lệnh! Thuộc hạ lập tức thi hành!
- Ði đi!
Tiếng chân bước xuống lầu.
Lão đạo sĩ chính là Hiên Viên Thần Quân, Tổng giáo chủ Hiên Viên giáo.
Lão vẫn ngồi trên tấm nệm cố trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi chợt lẩm bẩm :
- Ở Trung Nguyên có nhân vật nào luyện thành Vệ Kiếm còn hơn cả Thiên Trúc ma tăng? Làm sao có người đối phó được với “Nguyên Thần Xuất Khiếu”? Con bạch hạc là phàm vật, sao có thể giết được Nguyên Thần? Chẳng lẽ đối phương cũng luyện được “Nguyên Thần Xuất Khiếu”? Phen này ta phải đích thân điều tra rõ mới được!
Lão định đứng lên, chợt cảm thấy trong người nôn nao, tâm thần bất định, lòng đầy kinh hãi liền vận công kiểm tra xem, đến khi thấy huyết mạch điều hòa, cơ thể không có gì khác thường mới yên tâm tự rủa :
- Ta bị câu chuyện của Âm Ty Tú Sĩ ám ảnh mất rồi!
Mặc dù vậy, lão lại đến bên cửa sổ nhìn quanh như cố phát hiện ra một điều bí ẩn nào đó, nhưng không thấy gì đáng khả nghi.
Bên ngoài trời tối đen, nhưng chân trời phía đông có dấu hiệu bình minh sắp rạng.
Lão đi lại trong phòng, lẩm bẩm :
- Sao lại thế chứ? Ta có bao giờ bị ám ảnh như vậy đâu? Ðịnh lực tu luyện đến như ta mà tâm thần còn bất định, chỉ e...
- A... Ta vừa có ý định bốc một quẻ xem thế nào mà quên mất...
Nhưng một lần nữa lão lướt tới bên cửa sổ nhìn ra.
Linh tính của Hiên Viên Thần Quân đã không lầm: có một người đứng bất động bên ngoài cửa sổ.
Hiên Viên Thần Quân “hừ” một tiếng nói :
- Bằng hữu là cao nhân phương nào đại giá quang lâm vậy? Bổn Thần quân hoan nghênh hiệp giá!
Nhưng khi ngẩng lên nhìn lại thì không thấy ai cả!
Hiên Viên Thần Quân rít lên :
- Tên nào dám giả thần ma quỷ trước mặt bổn Thần quân? Còn chưa mau hiện thân hay sao?
Dứt lời đưa tay ra cửa sổ phất một luồng hấp lực.
Nhưng đối phương không xuất hiện từ hướng đó.
Chợt thấy cửa sổ ở đầu kia phòng mở tung, một nhân ảnh đứng ngoài cửa, cất giọng sang sảng nói :
- Các hạ bấy lâu nay mạnh khỏe chứ? Tại hạ sau khi được ngươi ưu ái tặng cho một chưởng, may nhờ gặp phúc mà kéo dài cuộc sống đến tận ngày nay, còn hiểu được hai chữ Ðạo Tiên...
Hiên Viên Thần Quân hiểu ngay, kinh ngạc hỏi :
- Ngươi là Âu Dương Thiên Long? Lão phu không ngờ ngươi vẫn chưa chết!
Thiên Long lạnh lùng nói :
- Tại hạ đến đây để nói rõ rằng hôm nay cuối Thìn đầu Tỵ, võ lâm Trung Nguyên sẽ tìm đếm quý giáo. Còn những người bị quý giáo bắt giam hoặc bức hiếp phải gia nhập thì tại hạ đã cứu đi cả rồi. Như thế, quý giáo chỉ còn khả năng dựa vào lực lượng của mình để đối phó với võ lâm Trung Nguyên nữa thôi. Tại hạ cũng được thêm một lần thỉnh giáo thần công của các hạ.
Hiên Viên Thần Quân “hừ” một tiếng nói :
- Tiểu tử! Thì ra công lực của ngươi cao hơn ta tưởng, còn sống nổi dưới tuyệt công Nhân Nguyên của bổn Thần quân. Hắc hắc! Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta không phải chờ nữa! Bổn Thần quân hôm nay không thể tha cho ngươi sống tiếp! Bởi vì sẽ làm mất hết uy tín của ta vì đã lỡ tuyên bố với thuộc hạ rằng ngươi đã chết! Mặt khác ngươi rất có uy danh trong giang hồ. Bổn Thần quân sẽ dùng thủ cấp ngươi để làm tăng uy danh của ta!
Lời vừa dứt đã lướt mình như ngọn gió, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cửa sổ đối diện với Thiên Long, phát một chưởng vô thanh vô tức đánh ra.
Nhưng chàng đã tung mình lướt đi, bóng ngân bào thấp thoáng đáp xuống một mái lầu thấp cách đó bảy tám trượng.
Giọng chàng sang sảng vọng qua :
- Lão ma! Bây giờ không như hai năm trước nữa đâu! Tuyệt học Nhân Nguyên của ngươi không làm gì được ta nữa. Cũng đừng có dùng những câu phỉnh phờ dối trá kiểu Tiên Ðạo lừa người! Nên biết rằng người ta dù có luyện đến võ học tối cao Tam Hoa Tụ Ðỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên mà manh tâm bất thiện thì đừng có dùng chữ Tiên mà báng bổ! Ví như nói luyện Nguyên Thần Xuất Khiếu, người biết tu đạo là cần ứng với thiên tâm, cũng là đạo tâm. Ðã mang tà tâm thì sao còn gọi là Nguyên Thần được? Nên nói đó là tà ma tụ hợp mới là đúng lý.
Hiên Viên Thần Quân nghe Thiên Long giáo huấn mình, hỏa khí bốc cao ba trượng, gầm lên :
- Tiểu tử! Ngươi đã sống được mấy ngày? Tu đạo được bao lâu mà dám buông lời cuồng ngông trước mặt lão phu? Bổn Thần quân đã ngoài một trăm năm mươi tuổi, như thế đủ coi là siêu nhân, không có người phàm nào đạt tới! Làm sao ngươi có thể biết được, thấy được những gì mà lão phu đã nghe, đã thấy? Nay chỉ cần bổn Thần quân bỏ Nguyên Thần là nhập vào tiên giới rồi!
Thiên Long cười hô hô nói :
- Ngươi niên kỷ tuy cao, biết nhiều nhưng chẳng hiểu gì cả! Chẳng trách nào tự liệt mình vào hàng tiên giới! Thật đáng thương thay!
Hiên Viên Thần Quân nghe nói càng giận nghiến răng quát :
- Tiểu tử! Lần trước ta không giết ngươi để hôm nay ngươi buông lời láo xược, đó là sai lầm lớn. Hôm nay bổn Thần quân nhất quyết làm cho ngươi tan xương nát thịt, óc não vỡ tan xem ngươi còn sống lại nữa không?
Dứt lời phất tay, từ trong ống đạo y bay ra một vật sáng lấp lánh bắn qua Thiên Long.
Nguyên đó là một cây phất trần cốt làm bằng bạch ngọc.
Chàng cười nói to :
- Lão ma đầu! Ngươi là một kẻ hạ lưu chưa bằng một số tên thổ phỉ, sao muốn nhập vào tiên giới? Vừa xuất thủ đã dùng Vệ Khí thương nhân. Ngươi gọi đó là Tâm Ðạo có phải không? Nếu có Thái Thượng Lão Quân ở đây, chắc ngài sẽ bái ngươi làm sư tổ!
Miệng nói, nhưng vung tay phát kiếm phóng vào cây phất trần. Hai đạo bạch quang lóe lên trong ánh bình minh vờn lấy nhau như hai con rồng phi vũ, va vào nhau rồi lại tách ra, vút lên cao lại sà xuống thấp, ngoạn mục vô cùng!
Giáo đồ Hiên Viên giáo vốn nghe động đã tụ tập lại dưới lầu rất đông, thấy hai thứ binh khí đấu nhau thần kỳ như thế cùng reo hò tán thưởng :
- Các ngươi xem... có phải là Kiếm Tiên không?
- Úi chao! Phi Kiếm!
- Phi Kiếm đang đấu với ai thế?
- Có phải là với Tổng giáo chủ không?
- Ngân Y Thần Long!
- Ngân Thần Long...
Bất thần Thiên Long thu Thần Long kiếm lao vút vào rừng.
Hiên Viên Thần Quân lao theo quát :
- Tiểu tử! Với một chút bản lĩnh tầm thường như thế mà dám khoe khoang trước mặt bổn Thần quân thì khác gì múa rìu qua mắt thợ? Hừ! Muốn chạy trốn đâu có dễ dàng? Nộp mạng đây!
* * * * *
Cùng lúc ấy, trên sơn đạo ở Đông nam núi Vu Sơn có một đám đông đang hướng lên núi.
Dẫn đầu là ba vị tiền bối đức cao vọng trọng bậc nhất võ lâm là Hoàng Sơn Tiên Ông, Lão Long Thần và Phiên Giang Long.
Sau họ là những nhân vật đầu não các môn phái, các anh hùng hào kiệt lừng danh giang hồ như :
Chưởng môn nhân Võ Ðương Thiên Nguyên đạo trưởng và bảy vị đệ tử ưu tú nhất là Võ Ðương thất tú.
Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái và hai nữ đồ đệ.
Chưởng môn Thiếu Lâm tự Trí Quang đại sư cùng các trưởng lão Tĩnh Trần, Tĩnh Tâm đại sư cùng Thập bát La Hán.
Chưởng môn phái Côn Lôn Kim Kiếm Thần Tiên và sư đệ Song Kiếm Hiệp cùng bốn đệ tử.
Am chủ Hằng Sơn am Tĩnh Tâm sư thái và ba vị sư muội Tĩnh Như, Tĩnh Chính và Tĩnh Thủy.
Chưởng môn nhân phái Thanh Thành Phi Vân đạo trưởng và hai tên đồ đệ.
Chưởng môn phái Lao Sơn Minh Trí đạo trưởng và hai tên đồ đệ.
Chưởng môn Vũ Lăng phái Vũ Lăng Thượng Nhân và đại đệ tử.
Ðịa Sát giáo Giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng và bốn vị Lệnh chủ Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông, Bích Lịch Thần, Hắc Sát Thần và Tư Mã Hào.
Ngoài ra còn có nhiều nhân vật nghĩa hiệp, lục lâm hảo hán, anh hùng các lộ, những nhân vật đứng đầu các môn phái, trang bảo trong giang hồ hơn bảy mươi người.
Có thể coi là chiến dịch này đã huy động hầu hết lực lượng tinh anh nhất trong toàn võ lâm, tất cả có võ công tù hàng nhất lưu trở lên.
Chỉ cần nhìn vào lực lượng này đủ thấy trận chiến sắp tới sẽ ác liệt thế nào!
Ðó mới là bề mặt, còn có gần ba trăm cao thủ Thần Long cốc chưa xuất hiện và sáu chục đệ tử Ðịa Sát giáo bố trí quanh núi, sẵn sàng nghe hiệu lệnh xông lên tiếp viện.
Thực ra cao thủ Thần Long cốc đã được bố trí xung quanh Tổng đà Hiên Viên giáo từ tối qua trong những địa điểm hết sức bí mật, vừa rồi họ chứng kiến rất rõ màn trình diễn Phi Kiếm của Cốc chủ với Tổng giáo chủ Hiên Viên giáo Hiên Viên Thần Quân.
Tứ phu nhân Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc kêu lên :
- Ðại tỷ! Tướng công đang thi triển Phi Kiếm động thủ với tên ma đầu rồi! Chúng ta nhanh tới tiếp ứng đi!
Thiên Sơn Tử Phụng quay lại nói :
- Y đường chủ! Mau phát tín hiệu cho tất cả các đường tập trung tấn công vào Tổng đà Hiên Viên giáo đi!
Y Ninh Tâm đáp :
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Lập tức một loạt pháo hiệu tím, đỏ, vàng, xanh, bắn lên trời sáng lóe, chỉ lát sau từ ba phía có pháo hiệu bắn trả lời.
Cùng lúc, hai đạo bạch quang từ trung tâm Tổng đà Hiên Viên giáo lướt về hướng tây bắc, nhanh như hai vệt sao băng!
Trong Tổng đà Hiên Viên giáo nổi lên tín hiệu báo động và những tiếng quát tháo loạn xạ :
- Mau vào báo với Tổng giáo chủ có địch nhân tập kích phía đông trại!
- Trong rừng phía nam trại có rất nhiều bóng người trong rừng đang áp sát bổn trại!
- Lý hương chủ! Mau vào cấp báo...
- Ai! Ðứng lại!
- Úi chao! Nhanh lên...
Trong cảnh nhốn nháo, từ ba phía người của Tam đường Thần Long cốc với ba sắc áo tím, đỏ, xanh lao qua tường.
Trên tường có mười mấy lão nhân đưa mắt quan sát tình hình trong Tổng trại.
Cảnh tượng trong Tổng đà trở nên náo loạn. Tiếng người la, tiếng chân chạy, tiếng quát tháo, chửi mắng vang cả óc.
- Chặn chúng lại!
- Các ngươi đừng sợ! Tên nào xông qua tường cứ việc giết!
Không biết đó là lệnh của ai nhưng đã quá thừa, vì đã có cả trăm cao thủ Thần Long cốc xông qua tường viện mà có thấy ai bị giết đâu?
Chợt vang lên tiếng quát the thé của một lão phụ nhân làm át cả âm thanh hỗn độn :
- Này này! Bọn tiểu tử kia từ đâu tới, dám xông vào trọng địa bổn giáo? Lão thân đã ba mươi năm chưa ra khỏi núi, không ngờ có kẻ không biết sống chết xông vào đây nộp mạng...
Tiếng quát của lão phụ nhân làm tiếng ồn ào lắng xuống.
Từ chính lâu đi ra một đoàn người.
Ði đầu có hai người gồm một lão phụ nhân tóc bạc da mồi, mắt sâu mũi khoằm, mặt đầy nếp nhăn chằn chịt, từ đôi mắt sâu hoắm thỉnh thoảng ánh lên những tia hàn quang, hai tay gầy khô như cẳng gà với bộ móng đen và nhọn như vuốt chim ưng, tay chống một cây thiết trượng.
Bên phải là một lão nhân đầu bạc tuổi ngoài tám mươi, mình mặc long bào như một vị đế vương nhưng cáu bẩn, đội mũ phượng chầu nhưng mặt mũi hắc ám.
Sau lưng là một lũ hắc y nhân đủ mọi lứa tuổi, tầm vóc lớn bé cao thấp khác nhau nhưng giống nhau một điểm là toát ra đầy tà khí.
Lúc này trước quảng trường đã xảy ra động thủ, đó là quần hùng từ sơn đạo tiến thẳng vào cửa chính.
Lực lượng này có gần một trăm người, đều có thân thủ cao cường, bọn giáo đồ Hiên Viên giáo không sao đương cự nổi.
Ðám cao thủ Hiên Viên giáo do lão phụ nhân cầm đầu không chút sợ hãi, đi thẳng tới.
Trong quần hùng có tiếng xì xào :
- Úi chao! Vu Sơn Quỷ Mẫu!
- Có cả tên ma đầu Phong Ðô Minh Vương nữa!
Lão nhân mặc áo long bào chính là Phong Ðô Minh Vương sấn lên chặn trước quần hùng nói :
- Hắc hắc! Kẻ nào to gan dám xông vào Tổng đà bổn giáo? Không muốn sống nữa hay sao?
Không ai trả lời hắn.
Lão phụ nhân vốn là Vu Sơn Quỷ Mẫu tiếp lời :
- Lát nữa Tổng giáo chủ hiện thân, các ngươi không có cơ hội xuất kiếm chứ đừng nói gì đến giao chiến! Lão thân khuyên các ngươi mau hạ binh khí quy hàng, còn giữ được mạng!
Trong quần hùng có người lên tiếng :
- Hô hô! Thì ra là Vu Sơn Quỷ Mẫu! Lão hủ cũng khuyên người rằng đã có ba mươi năm không rời núi thì chớ xuất ra giang hồ gây họa nữa! Võ lâm bây giờ không còn như trước, sao ngươi không chịu sống tiêu dao hưởng cảnh an nhàn mà theo bọn tà ma ác đạo để chuốc lấy sự diệt vong?
Người vừa nói là Hoàng Sơn Tiên Ông.
Vu Sơn Quỷ Mẫu cười khùng khục đáp :
- Lão hạc ngươi thấy rằng mình sống như vậy là quá đủ nên dẫn xác đến đây nộp mạng chứ gì? Như vậy là ông trời còn có mắt, để lão thân trả mối đại cừu ba mươi năm trước!
Hoàng Sơn Tiên Ông thở dài nói :
- Quỷ mẫu! Ngươi vẫn không nhận ra thiện ý của đồng đạo với ngươi ba mươi năm về trước để ăn năn hối cải hay sao?
Vu Sơn Quỷ Mẫu dộng cây thiết trượng xuống đất, miệng rít lên :
- Câm miệng! Bây giờ mà ngươi còn nói giọng nhân nghĩa nữa sao? Lúc đó các ngươi tự cho mình là chính nghĩa lấy đông thắng ít sát hại trượng phu và nhi tử của ta, bức lão thân thề suốt đời cấm cố ở Vu Sơn, buộc lão thân nuốt hận sống trầm luân ở đây suốt ba mươi năm nay. May có Tổng giáo chủ Hiên Viên Thần Quân đáp ứng báo thù cho ta, lão thân sống chỉ với một đích duy nhất là có được ngày hôm nay, tìm các ngươi báo cừu rửa hận, không ngờ ngươi tự dẫn thân tới đây nộp mạng, ngươi bảo ta bỏ qua cơ hội này hay sao?
Hoàng Sơn Tiên Ông vẫn trầm tĩnh nói :
- Phu thê ngươi không biết quản giáo nhi tử để hắn gây họa cho giang hồ, hiếp sát đồ nhi của đồng đạo và vô số lương nữ bá tánh. Lẽ ra với tội ác như thế, phu thê các ngươi không nên vì hắn mà chống lại cả võ lâm. Các huynh đệ thấy ngươi là nữ lưu đã lưu tình mà tha ngươi khỏi chết, tưởng rằng ba mươi năm đã hối cải, thế mà ngươi vẫn nuôi cừu hận, quyết ý trả thù...
Vu Sơn Quỷ Mẫu chợt gào lên :
- Câm miệng! Không nhiều lời vô ích! Nộp mạng đây!
Dứt lời vung thiết trượng quét sang Hoàng Sơn Tiên Ông.
Chợt Lão Long Thần nhảy vào xuất một chỉ điểm tới vai Vu Sơn Quỷ Mẫu làm bà ta kinh hãi thu trượng lùi lại quát :
- Lão chạch! Ngươi làm gì? Lại định lấy đông thắng ít phải không? Hôm nay lão thân...
Lão Long Thần ngắt lời :
- Quỷ bà! Ta hỏi ngươi nhi tử và con dâu của ta mười bốn năm trước du ngoạn tới Vu Sơn. Chúng với ngươi có oán thù gì mà ngươi hạ độc thủ giết cả hai? Hôm nay lão phu phải giết ngươi để trả thù cho chúng!
Dứt lời rút ra một mái chèo bằng sắt lao tới bổ xuống đầu Vu Sơn Quỷ Mẫu.
Lão quỷ bà thấy công thế hung mãnh như vậy không dám tiếp chiêu, nhảy lùi lại tránh, cười khùng khục nói :
- Lão chạch hôi bùn kia! Mối thù ba mươi năm trước ta mới kiếm một chút lời mà chưa lấy vốn, thế mà ngươi còn định vấn tội hay sao?
Lão Long Thần giận đến nỗi tóc tai dựng ngược, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói :
- Quỷ bà! Hôm nay... ta có chết cũng kéo ngươi xuống hoàn tuyền!
- Hích hích hích! Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ cho ngươi mau đi gặp nhi tử và con dâu ngươi luôn thể!
Lão Long Thần gầm lên như thú dữ lại vung chèo sắt đánh sang.
Vu Sơn Quỷ Mẫu không dám tiếp, lùi lại tránh, chờ mái chèo đánh sang mới vung thiết trượng quét sang sườn địch.
Lão Long Thần nhảy vút lên không, mái chèo biến chiêu bổ xuống.
Choang!
Hai binh khí cực nặng đánh vào nhau nổ ầm như sấm sét làm lửa bùng lên, cả hai người đều cảm thấy cánh tay phát tê, lùi lại mấy bước.
Hai đối thủ đã nổi sát cơ, vừa lùi đã tiến, mái chèo và thiết trượng đánh lên bổ xuống, không ai chịu nhường ai, toàn xuất chiêu chí mạng quyết dồn đối phương vào chỗ chết.
Hoàng Sơn Tiên Ông biết hai người đã say máu báo thù có chết cũng không chịu buông tha nhau nên tìm đối thủ khác để xuất thủ.
Lúc đó Phong Ðô Minh Vương thấy cuộc chiến đã bắt đầu, quay lại bọn ma đầu sau lưng quát :
- Xông vào! Giết hết cho ta! Không để tên nào sống sót!
Bọn ma đầu đồng thanh quát :
- Tuân lệnh Hộ pháp!
Dứt lời lao vào đám quần hùng.
Cao thủ các phái vốn đang có ý động thủ, chỉ chờ có thế liền xuất chiêu nghênh tiếp.
Gần hai trăm người xáp vào nhau, mở đầu một cuộc chiến tàn khốc không tiền khoáng hậu.
Tám vị Tham quân Thần Long cốc thấy cuộc chiến đã bắt đầu, ra lệnh cho võ sĩ Tam đường xông vào trại tấn công.
Giáo đồ Hiên Viên giáo ở Tổng đà có chừng năm trăm tên, lực lượng đông gấp đôi Thần Long cốc, nhưng võ công kém xa nên chẳng bao lâu đã lâm vào bại thế.
Võ sĩ Tam đường hầu hết thuộc hàng nhất lưu cao thủ, lại thêm ba vị Đường chủ, tám vị Tham quân, hơn ba mươi vị Long Phụng Sứ, đặc biệt là Kim Cương Thần Tiền Nhị và Càn Khôn song viên cực kỳ lợi hại, bọn giáo đồ đâu phải là đối thủ?
Chỉ sau vài khắc, bọn này đã thương vong quá nửa, một số bỏ chạy thoát thân, đội ngũ thưa thớt dần.
Lão Long Thần nóng lòng báo thù cho nhi tử và con dâu, xuất chiêu vong mạng, chỉ công không thủ nên chẳng bao lâu đã kiệt lực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Vu Sơn Quỷ Mẫu tuy công lực không cao hơn đối thủ nhưng tỉnh táo hơn, khôn khéo né tránh nên ít hao tổn nguyên khí.
Thêm nữa, bà ta vừa đánh vừa khích :
- Lão chạch hôi! Diêm Vương đã quy định hôm nay ngươi nộp mạng ở đây, đừng hòng tẩu thoát!
Qua ngoài trăm chiêu, Lão Long Thần cảm thấy công lực không tiếp thêm được nữa, nhưng vẫn không chịu dừng tay, hổn hển nói :
- Lão quỷ bà! Ðừng nằm mộng! Ta có chết cũng kéo theo ngươi xuống suối vàng!
Nói xong dốc toàn lực giáng mái chèo bổ xuống đầu đối phương.
Vu Sơn Quỷ Mẫu không tránh, đưa thiết trượng lên đón đỡ.
Lại một tiếng nổ vang lên, Lão Long Thần lảo đảo lùi lại bốn năm bước, khí huyết nghịch xung, chân loạng choạng chực ngã.
Vu Sơn Quỷ Mẫu biết thời cơ đã đến, quát to một tiếng vung thiết trượng bổ chéo xuống sườn địch nhân.
Lão Long Thần mắt thấy sắp bị đánh nát thây nhưng không còn sức hoàn thủ, muốn tránh cũng không kịp.
Chính lúc tính mạng của vị Tổng trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại như ngàn cân treo sợi tóc thì một nhân ảnh bước tới quát lên :
- Lão yêu bà đừng hòng hại mạng gia gia ta!
Ðồng thời ánh kiếm lóe lên chém bỏ xuống đầu Vu Sơn Quỷ Mẫu.
Nữ ma đầu kinh hãi thu trượng lùi về, ngước mắt nhìn lên thấy người vừa xuất kiếm cứu Lão Long Thần là một thiếu nữ chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, kinh dị nghĩ thầm :
- “Nha đầu đó là ai? Làm sao lại có chiêu kiếm lợi hại như thế? Nếu mình không thu chiêu được nhanh thì bị thương dưới kiếm rồi...”
Lão Long Thần mỉm miệng cười thảm nói :
- Châu nhi! Cháu yên đấy ư?
Nguyên thiếu nữ ấy chính là Gia Cát Minh Châu.
Nàng đến bên Lão Long Thần hỏi :
- Gia gia có sao không? Hài nhi đến trễ một bước làm gia gia khổ như thế... Lão nhân gia ngồi xuống nghỉ một chút đi Sẽ không ai dám làm gì đâu!
- Ðừng lo cho ta! Mau giết yêu bà đó đi, trả thù...
Gia Cát Minh Châu lấy ra một viên Thượng Thanh hoàn nói :
- Gia gia hãy uống viên thánh dược này vào rồi vận công một chút là đỡ!
Lão Long Thần nuốt vội viên thuốc rồi nói :
- Hài tử! Ðừng để ma nữ đó chạy thoát! Chính hắn là cừu nhân giết hại phụ mẫu con đấy!
Gia Cát Minh Châu nghe nói vậy rất ngạc nhiên.
Hồi nhỏ nàng thường nghe gia gia nói rằng phụ mẫu nàng bị trọng bệnh mà mất, sao bây giờ lại bảo bị Vu Sơn Quỷ Mẫu giết chết?
Nàng còn đang hoài nghi thì nghe Vu Sơn Quỷ Mẫu nói :
- Lão chạch! Ngươi chết một nhi tử và một con dâu còn chưa đủ hay sao? Nay còn muốn hy sinh thêm một tôn nữ đẹp như hoa để ta luyện trượng nữa? Thôi được! Ngươi đã muốn thế thì ta sẽ cho cả hai tổ tôn ngươi xuống suối vàng đoàn tụ toàn gia, tuyệt nòi Gia Cát!
Nói xong vận khí chu chuyển một vòng rồi cầm thiết trượng nhảy sang.
Gia Cát Minh Châu lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, nghiến răng nhìn Vu Sơn Quỷ Mẫu, chỉ muốn lao vào băm vằm cừu nhân thành muôn mảnh nhưng còn cố hỏi một câu :
- Chính lão quỷ bà ngươi đã giết cha mẹ ta?
- Không sai! Không chỉ cha mẹ ngươi mà bây giờ hai tổ tông ngươi nữa!
Gia Cát Minh Châu giận run người nói :
- Yêu bà! Hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm! Ta sẽ băm ngươi thành muôn mảnh để tế vong linh phụ mẫu ta!
Dứt lời lướt tới như ánh chớp, không thấy nàng vung tay, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên...
Vu Sơn Quỷ Mẫu rú lên thảm thiết, từ hốc mắt sâu hoắm hai mắt cố mở to hết cỡ nhìn thanh y thiếu phụ...
Nguyên cả hai tay bà ta đã bị chém đứt tận vai!
Ánh kiếm tiếp tục lóe lên...
Lại thêm hai chân bị tiện đứt. Vu Sơn Quỷ Mẫu nằm lăn lộn, máu phun ra từ khắp nơi, gào lên thảm thiết :
- Giết ta đi! Cho ta chết... Ta cầu ngươi...
Nhưng Gia Cát Minh Châu chỉ đứng trơ ra, mắt đỏ ngầu nhìn cừu nhân đầy uất hận.
Vu Sơn Quỷ Mẫu biết rằng cầu xin đã vô ích, chợt thè lưỡi ra đưa hết sức bập mạnh vào hai hàm răng.
Mấy tia máu phun ra, thi thể Vu Sơn Quỷ Mẫu giật lên mấy cái rồi bất động.
Gia Cát Minh Châu đứng nhìn một lúc, đến khi nhận ra cừu nhân đã tự tận mới phất kiếm chém xuống.
Phập!
Ðầu Vu Sơn Quỷ Mẫu rời khỏi cổ bắn xa mấy thước.
Bọn cao thủ Hiên Viên giáo thấy vị Hộ pháp võ công cao cường nhất bị thảm tử dưới kiếm của một thiếu phụ trẻ, tất cả đều kinh hồn bạt vía.
Lão Long Thần uống Thượng Thanh hoàn, sau một lúc vận công đã hồi phục, bước tới gần tôn nữ nói :
- Châu nhi! Trước đây gia gia không muốn cho con biết sự thật, vì võ công của yêu bà đó quá cao, ngay cả ta cũng không thắng nổi. Bây giờ chính tay con đã báo được thù, gia gia rất mừng.
Gia Cát Minh Châu không đáp, từ từ quỳ xuống, ngước mắt lên trời nói :
- Cha! Mẹ! Xin hãy yên nghỉ! Hài nhi đã báo được thù!
Nói xong sụp xuống lạy ba lạy, từ đôi mắt kiều diễm đôi dòng lệ lăn dài.
Chờ một lúc, Lão Long Thần mới đặt nhẹ tay lên vai tôn nữ nói :
- Châu nhi! Ðừng thương tâm nữa! Hẳn là cha mẹ con đang ngậm cười...
Gia Cát Minh Châu đưa ống tay áo lau mắt, từ từ đứng lên.
Phong Ðô Minh Vương đấu với Hoàng Sơn Tiên Ông, qua năm sáu mươi hiệp thì giành được ưu thế.
May có vị Chưởng môn Võ Ðương Thiên Nguyên đạo trưởng xuất thủ tương trợ nên Hoàng Sơn Tiên Ông mới chưa bị bại.
Thấy Vu Sơn Quỷ Mẫu bị giết, Phong Ðô Minh Vương vận Bích Lịch chưởng đánh lui hai cao thủ, lao tới Gia Cát Minh Châu quát :
- Nha đầu! Ðền mạng cho biểu thư của ta!
Nhưng một người lao ra chặn lại nói :
- Ma đầu! Bây giờ ngươi đền mạng cho Lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường của ta trước đã!
Người đó là Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng!
Phong Ðô Minh Vương rít lên :
- Tiểu bối! Ngươi đã muốn chết thì lão phu sẵn lòng cho ngươi toại nguyện!
Chợt một bóng người lướt tới, chính là Ðịa Sát Hồng Phụng Hoàng Phủ Tuệ Quân.
Nàng nhìn phụ thân hỏi :
- Cha! Chính tên này đã giết Quan thúc thúc rồi sao?
Trường Bạch Thương Ưng căm hận nói :
- Chính hắn! Cha nhất định bắt tên ma đầu này đền mạng!
Phong Ðô Minh Vương “hừ” một tiếng nói :
- Rất tốt! Lão phu chỉ e rằng ngươi theo hắn xuống suối vàng cho có bạn!
Hoàng Phủ Tuệ Quân nói :
- Cha! Hài nhi sẽ trả thù cho Quan thúc thúc!
Dứt lời chỉ kiếm sang Phong Ðô Minh Vương nói :
- Lão tặc! Ngươi có binh khí gì thì lấy ra đi!
Phong Ðô Minh Vương cười hắc hắc nói :
- Ðối với nha đầu ngươi thì bổn Hộ pháp cần gì binh khí!
Dứt lời vận Bích Lịch chưởng với năm thành công lực đánh sang.
Hoàng Phủ Tuệ Quân lách mình tránh chưởng, tra kiếm vào bao nói :
- Ðược lắm! Nếu vậy thì bổn hậu cũng sẽ dùng chưởng báo thù cho Quan thúc thúc!
Trường Bạch Thương Ưng lo lắng nói :
- Quân nhi! Ngay cả Hoàng Sơn tiền bối...
Lão chưa dứt lời thì Phong Ðô Minh Vương đã nói át đi :
- Nha đầu! Ðược lắm! Tiếp chiêu!
Nguyên lão ma vừa thấy Hoàng Phủ Tuệ Quân dùng thân pháp huyền diệu dễ dàng tránh qua một chưởng của mình thì không khỏi kinh hãi.
Hơn nữa vừa rồi lão đã chứng kiến Gia Cát Minh Châu chỉ một chiêu đã chém đứt hai tay của Vu Sơn Quỷ Mẫu, đồng thời thấy thanh Hồng Phụng Kiếm trong tay Hoàng Phủ Tuệ Quân cũng là loại bảo kiếm chém sắt như bùn nên không khỏi úy kỵ.
Nay nghe Trường Bạch Thương Ưng nói thế, lão sợ đối phương đổi ý thì không lợi cho mình liền nói át đi, đồng thời phát chiêu mong chiếm tiên cơ.
Hoàng Phủ Tuệ Quân thấy đối phương phát chưởng, liền vận Long Phụng thần công hộ thân, đồng thời xuất Quyết Sát chưởng đối địch.
Nên biết sau khi Thiên Long bị trúng một chiêu Nhân Nguyên của Hiên Viên Thần Quân mà phối hợp Âm Dương Hòa Hợp thần công với Càn Khôn thần công sáng tạo ra Long Phụng thần công vô cùng lợi hại, có thể đối phó với Nhân Nguyên, nói gì Bích Lịch chưởng của Phong Ðô Minh Vương?
Sau khi phát chưởng, lão ma thấy đối phương không tránh mà tiếp chiêu, bụng nghĩ thầm :
- “Ngươi đã muốn chết thì đừng trách lão phu!”
Nghĩ đoạn gia thêm ba thành công lực.
Nhưng diễn biến lại trái hẳn với dự đoán chủ quan của tên Hộ pháp.
Sau cú tiếp chưởng, chính lão là người chịu thiệt thòi, bị chấn lực đẩy lui ba bước, trong khi Hoàng Phủ Tuệ Quân vẫn đứng nguyên vị, thần sắc không thay đổi.
Phong Ðô Minh Vương trố mắt nhìn đối phương, lòng vô cùng kinh dị nghĩ thầm :
- “Nha đầu này mới hai mươi tuổi là cùng, lấy đâu ra công lực cao cường như vậy? Nó dùng loại thần công gì đối phó với Bích Lịch chưởng của ta?”
Lão đang băn khoăn tự hỏi thì Hoàng Phủ Tuệ Quân lại lao tới quát :
- Lão tặc tiếp chiêu!
Lời chưa dứt, chưởng đã đánh ra như bão táp.
Phong Ðô Minh Vương biết đối phương lợi hại nên dốc tận công lực và tuyệt học đối phó nhưng không sao chống cụ nổi, bị bao trùm trong vùng chưởng ảnh, chân tay rối loạn vô lực hoàn thủ.
Lúc đó cuộc đấu cũng đã lắng dịu lại rất nhiều.
Phía Hiên Viên giáo võ công cao nhất là Vu Sơn Quỷ Mẫu và Phong Ðô Minh Vương, nhưng Vu Sơn Quỷ Mẫu đã bị giết, Phong Ðô Minh Vương đang bại thủ dưới chưởng của Hoàng Phủ Tuệ Quân, còn lại năm sáu chục tên ma đầu thi làm sao mà địch nổi những nhân vật đứng đầu các môn phái và hào kiệt của võ lâm?
Huống chi thấy hai vị Hộ pháp như thế, chúng còn tinh thần đâu mà chiến đấu nữa?
Sau một lúc, quần ma bị thương vong gần hết, số còn lại kháng cự một cách tuyệt vọng.
Cao thủ các phái hoàn toàn thắng thế, lúc này đổ dồn mắt vào cặp đấu.
Phong Ðô Minh Vương bị vây trong trùng trùng chưởng ảnh vô lực hoàn thủ, điều gì sẽ xảy ra tất phải xảy ra.
Không bao lâu, lão trúng một chưởng bay đi ba bốn trượng.
Hoàng Phủ Tuệ Quân quyết tâm trả thù cho quan thúc thúc nên không chịu buông tha, tung mình lao theo.
Khi Phong Ðô Minh Vương vẫn còn lơ lửng trên không chưa kịp rơi xuống thì Hoàng Phủ Tuệ Quân lại bồi thêm một chưởng.
Tên Hộ pháp rú lên thân ảnh lại bật lên cao mấy trượng nữa, há miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rơi xuống nẩy mấy cái rồi nằm im.
Hoàng Phủ Tuệ Quân bước tới rút kiếm cắt lấy đầu Phong Ðô Minh Vương đến tế bên thi thể Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông.
Lúc đó chỉ còn mười mấy tên ma đầu không còn tinh thần đâu mà chiến đấu nữa, vứt binh khí khoanh tay chịu chết.
Mấy vị Chưởng môn nhân thấy chúng không còn khả năng làm hại nữa, phế võ công rồi tha mạng cho chúng.
Trong trại, bọn giáo đồ Thần Long cốc tiêu diệt phần lớn, chỉ còn độ trăm tên cũng quỳ xuống quy hàng.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau