lazada

Ngũ phụng triều long - Hồi 31

Ngũ phụng triều long - Hồi 31

Công cừu tư hận

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 484416 lượt xem

tiki

Hiên Viên Thần Quân truy theo Thiên Long ra khỏi Tổng đà Hiên Viên giáo, hai người một trước một sau lướt đi như hai con chim lớn, chẳng bao lâu thì lên tới đỉnh Thần Nữ phong.
Lúc đó trời mới sáng hẳn.
Thiên Long vốn có chủ định từ trước, thấy đã rời xa Tổng đà nên dừng lại.
Hiên Viên Thần Quân bấy giờ mới sinh nghi, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Thiên Long đã lên tiếng :
- Thần quân! Các hạ đã học đạo thi nên biết rằng đạo gia cần thể theo thiên ý, không tạo sát nghiệp. Các hạ đã ngoài một trăm nêm mươi tuổi, hơn trăm năm không trở về Trung Nguyên. Tưởng rằng vân du như thế đã gần như tiên giới, sao còn khơi dậy tham tâm, tụ hợp bọn ác ma tới đây tàn hại giang hồ?
Hiên Viên Thần Quân cười hắc hắc đáp :
- Tiểu tử ngươi biết gì? Chì vì ngươi tự phụ mình có võ công cao cường sát hại phụ tử đồ tôn của bổn Thần quân là Nam Cung Vô Hối, làm hỏng mất đại sự của ta...
Thiên Long ngạc nhiên hỏi :
- Thiên Ma giáo là tà phái do Nam Cung Vô Hối sáng lập ra. Phụ tử hắn cùng bọn đệ tử cao cấp trong giáo ngày càng hoành hành bạo ngược, công khai bộc lộ tham vọng bá chủ võ lâm, thôn tính nhiều môn phái. Võ Ðương là danh môn đại phái, xưa nay được coi là Thái Sơn Bắc Ðẩu của võ lâm mà chúng hưng sư động chúng định tiêu diệt, vì tại hạ ngăn chặn vụ sát kiếp này mà Nam Cung Vô Hối suất lãnh toàn bộ tinh tráng Thiên Ma giáo truy sát. Bởi thế tại hạ mới giết đi, việc đó có liên quan gì đến đại sự của các hạ?
Hiên Viên Thần Quân chợt quát lên :
- Hắn sáng lập Thiên Ma giáo và bành trướng thế lực, ý đồ bá chủ võ lâm, đó là làm theo ý ta, sao không làm hỏng đại sự?
Thiên Long “à” một tiếng nói :
- Thì ra là thế!
Hiên Viên Thần Quân nói tiếp :
- Chính vì vậy mà bây giờ bổn Thần quân phải liên lạc với các đạo hữu, tự tay sáng lập Hiên Viên giáo, thống nhất toàn thiên hạ võ lâm về một mối, đó chẳng phải là thể theo thiên ý hay sao?
Thiên Long cười khẩy nói :
- Các hạ nói thế là đổi trắng ra đen rồi! Thực tình giang hồ nhất thống cũng không có gì sai. Nhưng muốn được như vậy thì cần phải lấy đức tài để phục người, lấy chữ “Nhân” làm căn bản. Có như thế mới làm cho đồng đạo võ lâm kính trọng tin phục, sao lại giết người để lập uy, cưỡng bách người ta? Thống nhất giang hồ để đem lại thái bình, bớt đi tranh chấp, chứ sao thống nhất bằng cách làm mất an ninh, gây bạo loạn, khởi sát kiếp?
- Tiểu tử ngươi biết một mà không biết mười. Xưa nay trong lịch sử, có sự thống nhất nào mà không đổ máu? Có đổ máu mới có thái bình...
Thiên Long cười nhạt nói :
- Các hạ đừng giảo biện! Thiên hạ vốn vô sự, chỉ có lòng người mới làm khuynh đảo. Ðó chỉ là sự biện bạch cho hơi hám lợi danh thôi!
Hiên Viên Thần Quân cười hắc hắc nói :
- Trong thiên hạ ai mà chẳng hám lợi danh chứ?
Lão chợt hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi nói trăm năm qua ta không vào võ lâm là để ngao du hạc nội mây ngàn, nhưng thực chất ngươi có biết bổn Thần quân đi đâu không?
Thiên Long cười nhạt đáp :
- Trước đây tại hạ không biết. Nhưng bây giờ biết rõ thực chất của các hạ, đủ thấy không phải làm việc gì tốt lành. Hoặc cấu kết với tặc đảng, hoặc luyện tà công để tàn hại võ lâm mà thôi!
Hiên Viên Thần Quân chợt phá lên cười to một tràng nói :
- Ngươi nói rất hay! Quả nhiên tiểu tử ngươi làm bổn Thần quân rất khâm phục! Chỉ tiếc rằng ta chỉ đạt được một nửa mục đích... Trước đây ta nghĩ rằng võ công của mình chưa đủ để thống nhất giang hồ, nhưng sau khi gặp ngươi xong ta mới biết như thế là quá đủ. Nếu không võ lâm đã là của ta rồi.
Thiên Long ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ không hiểu.
- Bây giờ ngươi sẽ hiểu.
Chợt nhìn về hướng Vu Sơn hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi nói rằng cuối giờ Thìn đầu giờ Tỵ thì võ lâm các phái đến Vu Sơn nộp mạng?
- Quả thật tại hạ đã nói thế.
- Vậy thì còn hơn một canh giờ nữa, bổn Thần quân muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện...
Thiên Long đang muốn kéo dài thời gian để quần hùng giải quyết xong chiến cuộc ở Tổng đà Hiên Viên giáo mà chàng cho là đã bắt đầu, liền hỏi :
- Chuyện gì?
Hiên Viên Thần Quân trầm giọng nói :
- Ba trăm năm trước trên giang hồ có hai nhân vật kiệt xuất đại diện cho hai phái chính tà. Hai người này vốn là một đôi sư huynh đệ, bái một vị sư phụ võ công cái thế. Cần thừa nhận rằng vị sư phụ này có nhãn quan hết sức tinh tường, hoặc do thiên duyên nên cả hai vị đồ đệ đều là những nhân vật kiệt xuất, trăm năm hiếm gặp. Tiếc rằng đó không phải là phúc mà trái lại, đều đó gây tại họa cho sư môn suốt mấy trăm năm.
Thiên Long cảm thấy câu chuyện khá ly kỳ nên im lặng lắng nghe.
Hiên Viên Thần Quân kể tiếp :
- Sau mười năm kiên trì khổ luyện, đôi sư huynh đệ đạt được thành tựu võ công vô cùng to lớn. Lúc đó vị sư phụ đã già, cần phải nghĩ đến người thay thế mình chấp chưởng môn hộ, nhưng có một khó khăn nảy ra là cả hai huynh đệ ai cũng xứng đáng.
Thiên Long chợt chen lời :
- Chuyện đó có khó gì đâu? Nếu là tài học tương đương, nhân phẩm giống nhau thì đương nhiên đại đệ tử phải là người chấp chưởng môn hộ.
Hiên Viên Thần Quân lắc đầu nói :
- Chuyện không đơn giản như thế...
- Vì sao? Chẳng lẽ là vị sư đệ võ công và nhân phẩm cao hơn?
- Cũng không phải!
Thiên Long nhíu mày nói :
- Tại hạ không hiểu...
Hiên Viên Thần Quân giải thích :
- Chỉ là vì vị sư phụ có một độc nữ và cô ta phải lòng sư đệ!
Thiên Long “à” một tiếng nói :
- Như vậy là vị sư phụ không công bằng rồi!
Hiên Viên Thần Quân gật đầu :
- Không sai! Vì thế mới xảy ra bi kịch!
Thiên Long hỏi :
- Sau đó kết quả thế nào?
Hiên Viên Thần Quân thở dài nói :
- Chỉ vì một chút tư tâm mà vị sư phụ đó làm hại cả sư môn, đẩy họ vào cảnh trầm luân suốt mấy trăm năm...
Thiên Long nghe kể tới đó, rúng động nghĩ thầm :
- “Làm sao mà cố sự này giống hoàn cảnh của bổn cốc như thế?”
Liền hỏi :
- Thần quân! Ðó là môn phái nào vậy?
Hiên Viên Thần Quân trừng mắt nói :
- Ngươi vội gì chứ? Ta đang kể tới đâu quên mất rồi?
- Kể đến chỗ chọn ngươi thừa kế sư môn.
Hiên Viên Thần Quân gật đầu :
- Không sai! Ðương nhiên ý nguyện của sư phụ sẽ được thực hiện, vị tiểu muội được gả cho sư đệ cùng với chức vị Chưởng môn nhân...
Thiên Long liền hỏi :
- Ðương nhiên vị sư huynh phản kháng?
- Không! Nếu phản kháng thì đã không xảy ra bi kịch thê thảm như thế...
Thiên Long ngạc nhiên hỏi :
- Nếu không phản kháng thì tình hình được giải quyết êm thắm mới phải?
Hiên Viên Thần Quân chất vấn :
- Ta hỏi ngươi: hai người sư huynh đệ tài học như nhau, nhân phẩm như nhau, đức hạnh cũng thế, nếu phế trưởng lập thứ thì môn nhân đệ tử sẽ nghĩ thế nào?
- Chẳng lẽ vị sư huynh bỏ đi?
- Bỏ đi thì có khác gì ở lại chứ? Người ta càng thương tình vị sư huynh bao nhiêu thì càng nguyền rủa sư phụ và su đệ bấy nhiêu thôi!
Thiên Long trầm ngâm nói :
- Quả như thế thật... vị sư huynh thật khó xử.
Hiên Viên Thần Quân gật đầu :
- Phải. Và vị đó có cách giải quyết rất quân tử: tự tìm cho mình một tai nạn kết liễu cuộc sống để bảo đảm danh dự cho sư đệ và uy tín cho sư môn.
Thiên Long buông lời cảm thán :
- Vị sư huynh đó thật là phi thường!
Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Nếu đã thế thì chuyện được giải quyết êm thắm vì sao sư môn lại chịu trầm luân mấy trăm năn? Chẳng lẽ ý tốt của vị sư huynh bị người khác phát hiện?
Hiên Viên Thần Quân lắc đầu :
- Không. Y cố tình tự gây ra tai nạn khéo đến nỗi không ai nghi ngờ đó là một vụ tự sát chỉ là không giấu được mắt của vị sư đệ.
- Ðương nhiên vì hạnh phúc bản thân, vì đại nghiệp của sư môn mà vị đó không bao giờ tiết lộ.
Hiên Viên Thần Quân thở dài nói :
- Lý nên như thế, nhưng khổ một điều là cả hai vị sư đệ và sư muội đều là người tốt. Sau tuần trăng mật đầy hạnh phúc thì lý trí trở lại làm việc bình thường, những gì trước đây do chan chứa yêu đương mà bị che lấp thì bây giờ mới lộ ra. Sau khi vị sư đệ phát hiện ra đó không phải là tai nạn mà vì sư huynh đã hy sinh cuộc sống vì mình, lương tâm bắt đầu cắn rứt.
Thiên Long gật đầu nói :
- Ðúng như vậy.
Hiên Viên Thần Quân kể tiếp :
- Bi kịch bắt đầu từ việc sư muội vĩnh viễn bỏ đi không bao giờ trở lại. Sau đó sư đệ càng ngày càng ân hận, cuối cùng triệu tập môn nhân đệ tử, cử ra một người tạm thời chấp chưởng môn hộ, tuyên bố rằng sau này chỉ có người giũ tín vật Chưởng môn nhân thì mới có quyền chính thức chấp Chưởng môn phái, nếu không thì bổn phái sẽ không có Chưởng môn nhân và không bao giờ được xuất hiện trong giang hồ.
Thiên Long nghe kể tới đó, trong lòng lập tức chấn động hỏi :
- Sau đó thì sao?
Hiên Viên Thần Quân kể tiếp :
- Sau đó vị sư đệ mang theo tín vật của Chưởng môn nhân, bí kíp võ học của sư phụ truyền lại bỏ đi biệt tích...
Tới đó, Thiên Long không nén được, liền hỏi :
- Vị đó là ai? Môn phái kia gọi là gì, các hạ biết không?
Hiên Viên Thần Quân thản nhiên đáp :
- Ðương nhiên là biết!
Lão dừng một lúc, nhìn chàng đầy bí ẩn nói thêm :
- Không những bổn Thần quân biết mà e rằng bây giờ cả ngươi cũng biết...
Thiên Long giật mình nói :
- Các hạ...
Hiên Viên Thần Quân chợt nghiêm mặt hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi gặp kỳ duyên của Càn Khôn động chủ, đúng không?
Thiên Long rúng động nghĩ thầm :
- “Lão quái này thật lợi hại! Nhưng lần trước lão giao thủ với mình đã gọi đích danh võ công của mình là Càn Khôn thần công, nay có giấu cũng vô ích!”
Ðành gật đầu đáp :
- Không sai!
Hiên Viên Thần Quân tiếp tục tra vấn :
- Ngươi giữ Thần Long lệnh?
Thiên Long gật đầu :
- Ðương nhiên! Vậy thì sao?
Hiên Viên Thần Quân cười bí ẩn :
- Không sao cả. Suốt trăm năm nay, bổn Thần quân ra sức đi tìm nó...
Thiên Long tò mò hỏi :
- Các hạ không phải là sư môn, vậy tìm nó làm gì?
Hiên Viên Thần Quân vặn lại :
- Chẳng lẽ ngươi là sư môn? Ngươi không nhớ ta vừa kể vị sư đệ ngày xưa di ngôn lại thế nào hay sao?
Thiên Long gật đầu nói :
- Không sai! Ngày nào Thần Long lệnh hồi cốc mới được chính thức bổ nhiệm Chưởng môn nhân và tiến nhập vào giang hồ.
Hiên Viên Thần Quân chợt hỏi :
- Ta cũng nói rằng trước đây chưa gặp ngươi thì ta cứ tưởng rằng võ công của mình chưa đủ để thống nhật giang hồ, nhưng sau khi gặp ngươi lại tin rằng quá đủ. Ngươi hiểu ý nghĩa câu nói đó không?
Thiên Long lắc đầu :
- Tại hạ chưa hiểu.
Hiên Viên Thần Quân giải thích :
- Có gì khó hiểu đâu. Chỉ vì bổn Thần quân biết rằng võ công Thần Long cốc rất uyên thâm kỳ ảo, nhưng sau khi giao chiến với ngươi một chưởng, thấy Càn Khôn thần công của ngươi chưa phải là đối thủ của Nhân Nguyên, ta mới ân hận là mình quá cẩn thận để mất thời cơ. Ðáng lẽ phải trở thành bá chủ thiên hạ từ lâu...
Lúc này vẻ mặt của lão trở nên độc ác.
Lão ngước nhìn trời rồi nói :
- Tiểu tử! Bây giờ đã sắp hết giờ Thìn. Chắc bọn cao thủ võ lâm đang chuẩn bị xuất hiện ở Tổng đà để làm vật tế thần. Nếu không còn gì nữa thì ngươi hãy chịu mệnh...
Thiên Long nghĩ thầm :
- “Tin rằng bây giờ quần hùng đã giải quyết chiến trường xong...”
Chàng đáp :
- Tại hạ còn vài vấn đề cần hỏi...
- Hỏi đi, nhưng hãy nói nhanh nhanh một chút!
- Vì sao các hạ biết rõ về tất cả những chuyện này?
Hiên Viên Thần Quân cười hắc hắc nói :
- Rất đơn giản! Vì bổn Thần quân nhiều tuổi gấp đôi tuổi gia gia ngươi...
Lão chợt “à” một tiếng hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi họ là Âu Dương?
Thiên Long gật đầu :
- Không sai! Các hạ hỏi để làm gì?
- Không có gì! Chẳng qua vì ở Long Ðàm cốc ta gặp một người họ Âu Dương...
Thiên Long mặt chợt tái đi, gấp giọng hỏi :
- Ngươi nói gì? Long Ðàm cốc?
Hiên Viên Thần Quân nhìn chàng ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu tử ngươi sao thế? Chẳng lẽ...
Thiên Long không đáp, tiếp tục truy vấn :
- Ngươi đã tới Long Ðàm cốc?
Hiên Viên Thần Quân gật đầu :
- Không sai! Mười năm trước...
- Ngươi tới làm gì?
- Tìm bí kíp võ học của Thần Long cốc chủ!
- Ngươi vừa nói ở đó có vị Âu Dương...
Hiên Viên Thần Quân chăm chú nhìn chàng một lúc mới hỏi :
- Tiểu tử! Có phải ngươi là hài tử mười một năm trước bị con trăn quấn rơi xuống Long Ðàm mất tích không?
Thiên Long gật đầu :
- Không sai! Làm sao các hạ biết...
Giọng Hiên Viên Thần Quân trở nên cấp thiết :
- Ngươi không cần biết vì sao. Hãy trả lời bổn Thần quân. Có phải nhờ rơi xuống Long Ðàm mà ngươi được kỳ duyên không?
- Chính thế...
Hiên Viên Thần Quân lẩm bẩm một mình :
- Như vậy là Càn Khôn động phủ ở lân cận Long Ðàm cốc, vì sao ta tìm suốt ba năm trời mà không thấy chứ?
Thiên Long rúng động nghĩ thầm :
- “Thật may mà lão ta không tìm thấy, nếu không tất cả bí kíp võ học của Càn Khôn động chủ rơi vào tay tên ma đầu này, thiên hạ võ lâm chẳng phải là của riêng hắn từ lâu rồi ư? Mình cũng đâu còn mạng nữa?”
Hiên Viên Thần Quân chợt đanh giọng hỏi :
- Tiểu tử! Tới Càn Khôn động phủ bằng cách nào?
Thiên Long lắc đầu :
- Xin lỗi! Tại hạ không thể phụng cáo!
- Ngươi chưa hủy mất bí kíp võ học của Thần Long cốc chủ chứ?
- Tại hạ không phải kẻ điên!
Hiên Viên Thần Quân cười hô hô nói :
- Nếu vậy thì tốt! Không những Thần Long lệnh mà cả võ học uyên thâm của Thần Long cốc chủ cũng sẽ về tay bổn Thần quân! Hô hô hô hô!
Thiên Long tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Hiên Viên lão ma! Các hạ tự cho rằng võ công của ngươi là vô địch thiên hạ, còn cần võ học của Thần Long cốc chủ làm gì?
Hiên Viên Thần Quân hấp háy mắt nhìn chàng nói :
- Võ công của bổn Thần quân là Nhân Nguyên, Nguyên Thần Xuất Khiếu... cần phải giết nhiều người mới luyện thành, bởi thế giang hồ coi là tà công. Nếu muốn làm bá chủ giang hồ tất phải có võ học thặng thừa chính phái mới thật sự làm cho võ lâm khiếp phục.
Thiên Long lại hỏi :
- Các hạ rắp tâm làm bá chủ giang hồ, vậy cần Thần Long lệnh làm gì?
Hiên Viên Thần Quân làm ra vẻ thần bí :
- Ngươi còn chưa biết... hàng trăm năm qua trong giang hồ có câu sấm ngữ:
Thần Long lệnh xuất.
Chấn hưng Long cốc.
Thiên hạ thái bình.
Nếu vậy thì người chấp chưởng Thần Long lệnh mới có tư cách bá chủ thiên hạ...
Thiên Long nói :
- Theo câu sấm của các hạ vừa đọc thì chỉ nói “thiên hạ thái bình” chứ không nói là “bá chủ võ lâm”.
Hiên Viên Thần Quân cười hô hô nói :
- Tiểu tử ngươi thật là ấu trĩ! Thiên hạ võ lâm nếu không có người làm chủ thì làm sao mà thái bình được?
Thiên Long nghĩ thầm :
- Ý nghĩ của bọn ác ma bao giờ cũng thiên về bạo lực... Mấy trăm năm nay các phái sống với nhau, nếu không có bàn tay của tà phái lũng đoạn thì có xảy ra bất ổn gì đâu?
Chàng xua tay nói :
- Thôi được Bây giờ các hạ nói xem ngươi đã làm gì ở Long Ðàm cốc?
Ánh mắt Hiên Viên Thần Quân chợt hiện sát cơ. Lão gằn giọng :
- Tiểu tử nghe đây! Bây giờ đã đến giờ. Trong câu sấm tất cả đều ứng vào chữ “Long” như vậy bổn Thần quân cũng nên hóa kiếp ngươi và bọn bất phục trong võ lâm trong giờ thìn này. Cho ngươi biết bí mật này để khi chết xuống suối vàng khỏi ân hận... Long Ðàm cốc do bổn Thần quân hủy diệt. Ngươi cũng nên biết để xuống đó tìm thân nhân của mình!
Thiên Long nghe nói bỗng run lên.
Suốt bốn năm chàng luôn luôn để ý tìm thân nhân, nhưng không một ai biết tung tích.
Chàng nhớ sau khi thoát khỏi Càn Khôn động phủ, chàng và Trần Vân Phụng đã quay về Long Ðàm cốc, nhưng tất cả đã biến thành nơi hoang tàn, sơn trang cỏ mọc ngút ngàn, đồng lúc nương ngô ngày trước đã thành bãi hoang, không một vết tích gì chứng tỏ nơi đây đã từng có một sơn trang tươi đẹp và cuộc sống thanh bình.
Lúc đó chàng nghĩ rằng chắc là do một biến cố nào đó mà trang viện đã chuyển đi nơi khác nên mới cất công dò tìm, không ngờ bị tên ma đầu này hủy diệt!
Hình bóng thân yêu của cha mẹ, Tiểu Hổ, Tiểu Tú hiện lên đậm nét trong đầu chàng.
Nhất là tiếng kêu thất thanh của Tú Tú và hình ảnh bào đệ chàng Tiểu Hổ bị con trăn quấn chặt...
Chàng nghiến răng nói :
- Lão ác ma! Họ là người làm ăn lương thiện, không biết võ công. Làm sao ngươi giết họ tàn bạo như thế?
Hiên Viên Thần Quân cười “hắc hắc” nói :
- Nguyên tắc của bổn Thần quân là cốt sao thực hiện được mục đích, bất chấp thủ đoạn. Việc bổn Thần quân đi tìm di vật của Thần Long cốc chủ là không thể tiết lộ, nếu không giết họ thì làm sao ta có thể ở đó ba năm mà giang hồ không ai biết? Chắc ngươi hiểu vì sao trong suốt trăm năm qua trong giang hồ không ai biết bổn Thần quân ở đâu...
Thiên Long nghiến răng nói :
- Lão ma! Ngươi có vẻ ngoài đạo mạo, mở miệng là nói chuyện đạo hạnh, tiên phật, nhưng thực chất là một tên ác quỷ! Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng...
- Ngươi cứ hỏi!
Giọng chàng run run :
- Thi thể của họ...
Hiên Viên Thần Quân “à” một tiếng nói :
- Việc này bổn Thần quân đã rất cẩn thận, đã gom tất cả dân trang lại, hạ thủ rồi cho vào sảnh châm lửa đốt thành tro, xương cốt vô tồn. Như thế hình hài họ sẽ nhẹ nhàng dễ siêu thoát hơn...
Thiên Long chợt thấy mắt mình tối sầm, máu dốc ngược lên đầu suýt ngất đi.
Hiên Viên Thần Quân từ từ đưa chưởng lên nói :
- Tiểu tử! Ngươi đã biết tất cả sự thật. Bây giờ thì hãy nộp mạng! Từ nay trên giang hồ không còn ai quẩn chân ta nữa...
Thiên Long cố trấn tĩnh, đưa mắt nhìn cừu nhân.
Bây giờ trông Hiên Viên Thần Quân đanh ác, nham hiểm, đáng ghê tởm, tựa hồ khắp người vương đầy máu.
Hiên Viên Thần Quân rít lên :
- Tiểu tử! Chuẩn bị tiếp chiêu! Lẽ ra vì những điều phiền phức mà ngươi đã gây nên cho bổn Thần quân, ngươi sẽ nhận được cái chết thê thảm. Nhưng niệm tình ngươi đã không hủy đi bí kíp võ học của Thần Long cốc chủ, bổn Thần quân dành cho ngươi một ân huệ cuối cùng...
Thiên Long tự nhủ :
- “Bình tĩnh... bình tĩnh... Muốn trả thù thì phải bình tĩnh...”
Chàng vận Long Phụng thần công tới mười hai thành hỏa hầu vào đơn chưởng, đồng thời vận cang khí bố mãn toàn thân phòng bị.
Hiên Viên Thần Quân phát chưởng rất chậm, tựa hồ như muốn chiêm ngưỡng đối phương trước giờ giãy chết...
Cuối cùng Nhân Nguyên thần công đã vận tới mười thành, lão vung chưởng đánh ra.
Thiên Long cũng xuất chưởng nghênh tiếp.
Bình!
Vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa khói bùng lên bao phủ cả một vùng, cát bụi, đất đá bay lên rào rào.
Cả đỉnh núi rung lên, rừng cây rùng mình như gặp trận cuồng phong, cây đổ ầm ầm, cành gãy răng rắc, lá rụng xào xạc, mặt đất chuyển động như trong cơn địa chấn.
Trong cát bụi mịt mù như trong cảnh hỗn mang, thấp thoáng bóng người lay động...
Qua chừng nửa khắc...
Khói bụi tan dần...
Hai bóng người bắt đầu hiện rõ...
Nhìn lại, giữa hai đối thủ vừa được tạo nên một hố đất sâu tới bốn năm thước, đất mới bị đào màu hồng tươi.
Khoảng cách giữa song phương bị kéo dài thêm bốn trượng cách đều cái hố, như vậy là hai người đều bị chấn lực đánh bật lui hai trượng.
Chiêu đầu tiên đã tỏ ra sức bình lực định, không ai chiếm ưu thế!
Hiên Viên Thần Quân mở to mắt nhìn đối phương, không sao ngờ được rằng mới qua chưa đầy hai năm mà công lực của Ngân Y Thần Long lại tăng tiến thần kỳ như thế...
Thế mà lão đã cho rằng vận tới mười thành Nhân Nguyên thần công là quá đủ để lấy mạng địch nhân rồi!
Cũng chẳng trách!
Bởi vì nếu không có sự tăng tiến thần kỳ thì làm sao một thiếu niên mới hai mươi hăm mốt tuổi mà có thể đối địch với một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm với công phu một trăm năm mươi năm khổ luyện?
Nhưng không phải chỉ có công lực tăng tiến mà võ học cũng hoàn toàn khác.
Lão bước lên, nhếch mép nở một nụ cười thâm trầm hỏi :
- Tiểu tử! Bổn Thần quân đã đánh giá thấp ngươi. Chưởng của ngươi vừa xuất không hoàn toàn là Càn Khôn thần công. Ðó là gì vậy?
Thiên Long đáp :
- Long Phụng thần công!
Hiên Viên Thần Quân nhíu mày hỏi :
- Cái gì? Long Phụng thần công?
Thiên Long gật đầu.
Hiên Viên Thần Quân nhíu mày tỏ ý ngạc nhiên :
- Bổn Thần quân chưa hề nghe nói. Chẳng lẽ nó cũng được ký tải trong bí kíp võ học của Thần Long cốc chủ?
Thiên Long vừa đấu một chiêu tiếp được Nhân Nguyên thần công của tên đại ma đầu, trong lòng vô cùng phấn chấn.
Sau gần một năm trời vừa vận công chữa thương, vừa lao tâm khổ trí tham cứu võ học để đối phó với Nhân Nguyên thần công của Hiên Viên Thần Quân, Thiên Long tuy thầm tin rằng mình có thể đối địch được với tên ma đầu này, nhưng vì chưa trực tiếp đối địch nên không khỏi có chút lo lắng.
Nay thực tế đã được khẳng định, chàng lập tức thấy tự tin, phấn chấn hẳn lên.
Không để đối phương nói hết, chàng đã quát lên :
- Lão tặc! Hôm nay ta quyết đánh nát thây ngươi để trả thù cho cha mẹ và đệ muội của ta!
Dứt lời rút Thần Long kiếm lao vào đối thủ tấn công.
Hiên Viên Thần Quân cười nhạt nói :
- Tiểu tử chớ cuồng! Chỉ mới một chiêu Nhân Nguyên thần công đó còn chưa phải là tất cả võ học của bổn Thần quân đâu!
Dứt lời rút Bạch Ngọc phất trần ra nghênh tiếp.
Thiên Long thi triển Long Phụng kiếm pháp là kết quả của chàng đúc kết những chiêu thức tinh diệu nhất trong bí kíp võ học của Càn Khôn động chủ, khắc chế tà công của Thiên Ma giáo, nên rất có uy lực.
Hiên Viên Thần Quân chưa bao giờ gặp một kiếm thủ nào lợi hại như thế, lúc đầu thì còn có ý khinh thị, nhưng càng đánh, lão càng kinh dị phải dốc tận sở học đối phó.
Bạch Ngọc phất trần thuộc binh khí nhu, còn Thần Long kiếm thuộc loại cương, thông thường trong võ học thì cương thắng nhu, nhưng đối với cao thủ thượng thặng thì tình cảnh thường trái ngược lại.
Thần Long kiếm là thần binh lợi khí, đủ sức xuyên sơn phá thạch, vì thế Thiên Long không chút kiêng kỵ, sẵn sàng trực diện nghênh chiêu.
Nhưng Bạch Ngọc phất trần của Hiên Viên Thần Quân làm từ loại Thiên Tằm nên bất cứ loại binh khí nào cũng không hủy hoại được.
Qua vài chục chiêu đầu tiên, song phương tỏ ra sức bình lực định, không ai chiếm được thượng phong.
Nhưng Hiên Viên Thần Quân ngoài trăm rưởi tuổi, trải ngàn trận đánh nên kinh nghiệm đối địch có thừa.
Lão hiểu rằng với binh khí sắc bén như vậy, Bạch Ngọc phất trần khó mà làm gì được đối phương, nếu không tìm được đối sách thích hợp, càng đánh lâu thì mình càng yếu thế.
Nói gì thì nói, trẻ tuổi sinh khí dồi dào hơn, dễ tiếp thêm chân lực, còn tuổi già một khi hao kiệt thì rất khó.
Huống chi nếu trận đánh càng kéo dài thì tình hình ở Tổng trại rất có thể bị lâm nguy.
Tần Lĩnh chỉ cách Vu Sơn độ ba ngày đi ngựa, mà Thiên Trúc ma tăng bị tiêu diệt từ bốn ngày trước, địch nhân tất đã dư sức tới đây.
Tần Lĩnh phân giáo có Nhị giáo chủ Thiên Trúc ma tăng, nhiều cao thủ lừng danh như Tần Lĩnh song hung, Long Sơn song ma... với hơn năm trăm thủ hạ mà vẫn bị tiêu diệt, huống chi bây giờ có thể lực lượng của võ lâm còn huy động tới đây đông hơn nhiều.
Suy tính như vậy, nhưng lão vẫn chưa tìm được cách gì có thể uy hiếp đối phương.
Thần Long kiếm trong tay Thiên Long tỏ ra vô cùng uy mãnh, chiêu này tiếp chiêu khác tưởng chừng bất tận, chiêu thức trù mật, phát kiếm chính xác, hành động linh hoạt thần tốc, quả là một kiếm thủ trăm năm hiếm thấy.
Cây phất trần trong tay Hiên Viên Thần Quân cũng tỏ ra vô cùng linh diệu, trong công có thủ, trong thủ có công, không lộ ra chút sơ hở nào.
Quả là một đôi kỳ phùng địch thủ.
Cuộc đấu đã diễn ra ngoài trăm chiêu.
Hiên Viên Thần Quân càng đánh càng sốt ruột.
Giờ Thìn sắp hết, lão có linh tính có điều gì khác thường.
Tuy vậy, với bản chất giảo hoạt, lão ma không hề tỏ ra hoang mang lo lắng, vừa xuất chiêu vừa nghĩ kế...
Thiên Long càng đánh càng hăng, Thần Long kiếm tung hoành ngang dọc, múa lượn khắp không gian như thần long triển dực, hùng tráng và mỹ diệu vô cùng.
Năm mươi chiêu nữa qua đi.
Chừng như Hiên Viên Thần Quân tuổi cao sức yếu, chiêu thức rời rạc dần, đã lộ ra một số sơ hở...
Thiên Long biết rằng thời cơ trả thù đã đến, công xuất liền mười chiêu rồi bất thần quát lên :
- Lão tặc đền mạng!
Lời chưa dứt, người và kiếm hợp nhất, nhằm vào huyệt Trung Ðình mà cây Bạch Ngọc phất trần vừa để lộ ra...
Vút!
Vút!
Kiếm quang lóe lên một tia chớp, nhưng thu lại rất nhanh.
Bạch Ngọc phất trần cũng được thu lại.
Cuộc đấu lập tức đình chỉ.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn không đúng như dự liệu của Thiên Long!
Chỉ thấy chàng kinh dị nhảy lùi lại bốn năm bước, ngực trái máu loang ra nhuộm đỏ ngân bào.
Hiên Viên Thần Quân đứng nhìn chàng, miệng cười đắc ý.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau