Ngũ phụng triều long - Hồi 32 (hết)

Ngũ phụng triều long - Hồi 32 (hết)

Kiếm trảm ma vương

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 499737 lượt xem

Nguyên vừa rồi Hiên Viên Thần Quân giả vờ làm như mình đã đuối sức, tạo ra một số sơ hở để đánh lừa đối phương.
Quả nhiên Thiên Long đã mắc lừa, xuất kiếm tấn công ngay.
Như vậy chàng đã công vào nơi đối phương đã phòng bị, để lộ không môn cho đối phương phản kích!
Hiên Viên Thần Quân chỉ chờ có thế, lách người tránh kiếm, đồng thời xuất chỉ điểm sang.
Cao thủ quá chiêu, chỉ cần một sơ hở là lập tức thay đổi cuộc diện, thậm chí còn phải trả bằng tính mạng của mình.
Thiên Long bị song chỉ điểm trúng ngực trái, máu loang ra đỏ ngầu vạt áo.
Ðương nhiên công phu Ðạn Chỉ thần công của Hiên Viên Thần Quân đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, bách phát bách trúng, chỉ lực đủ khả năng xuyên kim phá thạch, cho dù Thiên Long đã vận cang khí hộ thân nhưng cũng rất khó ngăn được chỉ lực xuyên tâm.
Hiên Viên Thần Quân xấn tới hai bước, cười độc địa nói :
- Tiểu tử! Nhận mệnh đi!
Ðồng thời giương Bạch Ngọc phất trần lên.
Thiên Long vẫn cầm chắc kiếm ở tư thế sẵn sàng xuất thủ, khuôn mặt tuấn tú vẫn không lộ vẻ gì chứng tỏ là đã bị trọng thương.
Hiên Viên Thần Quân nghi hoặc không dám tiến lên nữa, kinh dị nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ tên này mình đồng da sắt, hoặc đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại? Công phu Ðạn Chỉ thần công của mình đủ sức xuyên kim phá thạch, chút Càn Khôn thần công hộ thân làm sao ngăn nổi chỉ lực xuyên tâm? Nhưng xem lại thì hắn không có vẻ gì là bị thương cả... chẳng lẽ có tà công gì?”
Thiên Long vừa rồi sơ suất bị mắc lừa đối phương, suýt nữa thì mất mạng, nhưng có lẽ đó cũng là thiên ý, như người ta nói “họa trung hữu phúc”.
Nguyên một chỉ của Hiên Viên Thần Quân điểm trúng tử huyệt nhưng lại vấp phải một vật, chính vật đó đã giúp Thiên Long không bị chỉ lực xuyên tim!
Vật đó là cây Vạn Niên Hàn Ngọc tiêu của Âm Dương Thần Quân!
Chàng lập tức nhớ lại công dụng ảo diệu của cây binh khí thành danh của tên ma đầu, liền rút cây tiêu ra...
Bậy giờ Hiên Viên Thần Quân mới hiểu ra vì sao Ngân Y Thần Long trúng Ðạn Chỉ thần công của mình điểm trúng mà không chết, nghiến răng tự nhủ :
- “Thật là trời giúp hắn!”
Thấy Thiên Long rút ra một cái túi nhỏ dài cũng được dệt bằng Thiền Tằm, lão ngạc nhiên đứng nhìn, không biết chàng định làm gì?
Chỉ chốc lát, Thiên Long rút ra một cây tiêu màu trắng bạc sáng lấp lánh.
Tiêu vừa được rút ra khỏi vỏ, hàn khí đã tỏa ra lạnh ngắt!
Hiên Viên Thần Quân là người kiến đa thức quảng, vừa trông thấy đã nhận ra ngay, rúng động kêu lên :
- Vạn Niên Hàn Ngọc tiêu?
Lão không nói thì còn đỡ, vừa phát một câu, lập tức hàn khí thâm nhập vào tâm phế, người run lên!
Hiên Viên Thần Quân vừa vận huyền công kháng cự hàn khí, đồng thời quay lại tung mình lao đi...
Nhưng Thiên Long đã có đề phòng, phi thân lao tới chặn trước mặt lão ma, miệng quát lên :
- Chạy đi đâu?
Tay phải phát kiếm chặn địch, tay trái vẫn giương Vạn Niên Hàn Ngọc tiêu lên.
Hiên Viên Thần Quân run lên cầm cập, chân tay bắt đầu tê đi, run giọng nói :
- Ngươi... ngươi... có Hỏa Quy Tinh Châu hộ thân?
Quả là lão ác ma gần hai trăm tuổi có lúc cũng bị quẫn trí, vì nếu như lão thi triển công phu Quy Tức đại pháp phong bế hô hấp đừng nói gì cả, đồng thời vận Xích Dương công chống lại khí âm hàn thì còn có thể đối phó.
Ðằng này lão vừa buột miệng nói, hàn khí lại xộc vào tâm phế giống như bị muôn ngàn mũi kim chọc vào, khí huyết tưởng chừng như đã đóng băng.
Cây Bạch Ngọc phất trần rời khỏi tay rơi xuống đất.
Bây giờ thì tình hình của Hiên Viên Thần Quân không còn gì có thể cứu vãn được nữa, vì tay chân đã cứng đờ.
Thiên Long nói :
- Lão tặc! Thiên đạo chưa thật công bằng. Vì để hạng tà ma như ngươi sống quá lâu, tạo nên nhiều sát kiếp như thế.
Nhưng Hiên Viên Thần Quân không trả lời được nữa, vì hơi thở của lão ta đã đóng băng lại.
Thiên Long giương kiếm quát :
- Lão tặc nhận mệnh đi! Ðền tội cho phụ mẫu, đệ muội ta và hàng ngàn người vô tội khác!
Hiên Viên Thần Quân không cử động được, bất lực giương mắt nhìn thanh kiếm.
Ánh bạch quang lóe lên, đầu Hiên Viên Thần Quân lìa khỏi cổ nhưng thân thể vẫn đứng trơ trơ như pho thạch tượng.
Không thấy huyết quang, quả nhiên máu đã đông lại!
Thiên Long cất Vạn Niên Hàn Ngọc tiêu đi, tra kiếm vào bao rồi từ từ quỳ xuống, chắp tay ngẩng lên trời nói :
- Cha! Mẹ! Hổ đệ! Tú muội! Hài nhi đã trả thù cho cha mẹ! Ngu huynh đã trả thù cho đệ muội! Xin mọi người hãy yên nghỉ...
Hai giọt lệ từ từ lăn ra.
Ký ức thời thơ ấu sống dậy mãnh liệt trong đầu... Long Ðàm cốc với những ruộng lúa xanh um và những vườn cây trĩu quả, giọng cười trong trẻo thơ ngây của Tú Tú những đêm trăng...
Cuối cùng là sơn cốc hoang tàn, ngút ngàn cỏ dại và những bãi hoang...
Vì sao người ta có thể ác độc như vậy?
Mắt Thiên Long chợt nhòa đi...
Không biết qua bao lâu...
Chợt có tiếng nói vang lên từ sau lưng kéo hồn phách Thiên Long trở về hiện thực :
- Hán lang!
Thiên Long từ từ quay lại.
Một thiếu nữ trang phục theo lối người Miêu đứng giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn chàng.
Thiên Long thốt ra một cách vô thức :
- Cô nương...
Thiếu nữ người Miêu nói :
- Hán lang quên thiếp rồi sao? Thiếp là Y Oa Na...
Thiên Long sực nhớ ra, đứng lên nói :
- Y cô nương...
Chàng không biết nói gì thêm, tình cảnh khó xử của lần hai người gặp nhau trước đây khiến chàng bối rối đỏ mặt lên.
Lần ấy chàng không có lỗi, nhưng có thể cô ta đã hiểu lầm.
Nếu bây giờ Y Oa Na nhất quyết cho rằng chàng đã phạm đến trinh bạch cô ta hoặc báo thù, hoặc bắt chàng phải lấy mình thì kết cục sẽ ra sao?
Ðã có năm vị phu nhân người Hán, nay lại thêm một nàng người Miêu nữa?
Thật là dở khóc dở cười!
Nhưng chừng như Y Oa Na không quan tâm đến dự lo lắng của chàng, chỉ vào thi thể không đầu của Hiên Viên Thần Quân hỏi :
- Hắn là ai?
Thiên Long thấy cô ta đột nhiên xoay chuyển đề tài, trong bụng mừng rơn vì thoát khỏi thế bí, vội trả lời :
- Một tên ma đầu gọi là Hiên Viên Thần Quân.
Y Oa Na thản nhiên nói :
- Thiếp hạ hắn xuống, được không? Ðể thế trông sợ quá, hơn nữa hắn sẽ không được siêu thoát.
Thiên Long gật đầu.
Y Oa Na vung tay, cách không phát một chưởng.
Thi thể Hiên Viên Thần Quân đổ nhào xuống.
Y Oa na quay lại nhìn chàng hỏi :
- Thiên Long! Chàng sống thế nào?
Thiên Long tỏ ra căng thẳng đáp :
- Tại hạ bình thường thôi, cùng mấy vị thê tử phiêu bạt giang hồ...
Y Oa Na cười nói :
- Sao chàng vội chặn trước như thế? Sợ thiếp bắt đền chứ gì? Thiếp tới đây để bắt chàng về Miêu Cương đây!
Thiên Long hốt hoảng nói :
- Cô nương...
Y Oa Na bật một tràng cười khanh khách.
Thiên Long đưa mắt nhìn thiếu nữ, chợt hiểu rằng cô ta chỉ nói đùa, trong lòng đỡ lo, hỏi :
- Cô nương vào Trung Nguyên có việc gì?
Y Oa na đáp :
- Thiếp đi tìm chàng thật mà!
Thiên Long lại trở nên quẫn bách :
- Cô nương... tại hạ...
Y Oa Na ngắt lời :
- Nhưng chàng đừng lo. Mặc dù đến bây giờ thiếp vẫn còn nghĩ đến chàng, có thể vẫn còn yêu, nhưng không bắt chàng phải lấy thiếp đâu!
Thiên Long cả mừng nói :
- Thì ra cô nương đã biết...
Y Oa Na trầm giọng nói :
- Thiên Long! Sau khi chàng bỏ đi, thiếp thu hồi lại Bổn Mệnh Thần Ðộc. Vốn tin rằng chàng đã... nên thiếp đi tìm. Sau mấy hôm gia phụ cho người truy tìm bắt thiếp trở lại Miêu Cương, thiếp vô cùng đau đớn, kể hết lại cho phụ thân, đồng thời yêu cầu gia phụ để mình đi tìm chàng, hoặc sẽ tự vẩn...
Thiên Long lo lắng hỏi :
- Lệnh tôn quyết định thế nào?
Y Oa Na kể tiếp :
- Gia phụ là một tộc trưởng, liền cho mời một vị lang trung bắt mạch kiểm tra. Vị đó khẳng định rằng thiếp hoàn toàn bình thường, gia phụ cho rằng chàng là người tốt, và đã dùng một loại công phu thặng thừa nào đó giúp thiếp thu hồi lại Bổn Mệnh Thần Ðộc...
Thiên Long thở phào một hơi nói :
- Vậy cô nương tìm tại hạ làm gì?
Nét mặt Y Oa Na rầu hẳn đi.
Cô ta đưa đôi mắt u uẩn nhìn chàng, thở dài đáp :
- Thiếp đến chào vĩnh biệt chàng để đi lấy chồng.
Giọng nói và ánh mắt buồn rầu của thiếu nữ đã gieo vào lòng chàng cảm giác nao nao rất khó tả.
Chàng không yêu Y Oa Na, nhưng không sao quên được sự săn sóc ân cần của cô ta lúc chàng bị rắn độc cắn, và ánh mắt tuyệt vọng khi thấy chàng bỏ đi.
Nay cô ta muôn dặm từ Miêu Cương đến đây chỉ có một mục đích giã biệt lần cuối trước khi lấy chồng...
Trên thế gian có nhiều người tốt thật chung tình.
Thiên Long cảm động nói :
- Oa Na! Tại hạ thành tâm chúc mừng cô nương...
Y Oa Na không để chàng nói hết câu, chợt ngắt lời :
- Thiên Long! Chúng ta xuống núi đi!
Thiên Long gật đầu :
- Chúng ta đi!
Y Oa Na hăm hở đi trước, cách đỉnh núi chừng một dặm thì dừng lại trên đám cỏ xanh mướt nói :
- Thiên Long! Trước khi vĩnh biệt, thiếp cầu xin chàng một việc...
Thiên Long buột miệng hỏi :
- Việc gì?
Y Oa Na bước lại gần chàng, thốt ra nhẹ như hơi thở :
- Chàng hãy cho thiếp... được hôn chàng một làn...
Thiên Long bỗng rúng động, trái tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng.
Y Oa Na nhìn chàng, khuôn ngực phập phồng, ánh mắt ngời lên tia hy vọng.
Thiên Long không trả lời nàng, nhưng qua ánh mắt chàng, thiếu nữ biết chàng không phản đối liền giang tay ôm lấy cổ chàng.
Thiên Long cũng ôm choàng lấy cô.
Bốn phiến môi nóng hổi áp vào nhau.
Hạnh phúc của người ta đôi khi thật đơn giản, chỉ cần một nụ hôn, thậm chí một ánh mắt, một nụ cười đủ khiến ta suốt đời không quên được, sẽ luôn nhớ lại và cảm thấy trái tim mình ngọt ngào, xao xuyến, tràn ngập tình yêu.
Một lúc sau, Y Oa Na rời khỏi vòng tay chàng, khuôn mặt chan chứa hạnh phúc, thì thào :
- Thiên Long! Xin cám ơn chàng! Như vậy là thiếp đã mãn nguyện rồi!
Thiên Long xúc động nói :
- Muội đừng nói thế! Chính ta phải biết ơn muội vì đã giúp ta chữa độc, nhất là từ Miêu Cương tới đây để nói một lời từ biệt...
Y Oa Na ngước mắt nhìn chàng hỏi :
- Như vậy là chàng sẽ không bao giờ quên thiếp chứ?
Thiên Long gật đầu.
Y Oa Na nhoẻn miệng cười rất tươi nói :
- Thiếp cũng vậy! Sau này dù lấy ai, thiếp cũng sẽ không quên được chàng!
Cô ta dừng một lúc, lại nói :
- Thiếp đi đây Chàng cũng nên quay về, năm vị phu nhân đang đợi. Thiên Long! Vĩnh biệt!
Nói xong chớp chớp mắt, cố nén đôi dòng lệ sắp sửa trào ra, phi thân lao vút đi...
Thiên Long đứng lặng nhìn theo, lòng nặng trĩu. Chính chàng cũng không ghìm được nước mắt.
Chợt sau lưng có tiếng thở dài.
Thiên Long giật mình quay lại.
Năm vị phu nhân từ trong một lùm cây rậm bước ra.
Thiên Long đỏ mặt ấp úng nói :
- Năm vị...
Thiên Sơn Tử Phụng đến gần nói :
- Xin tướng công thứ lỗi... chúng tôi chỉ tình cờ biết cô ấy tìm được chàng ở đây.
Thiên Long bối rối không biết nói câu gì.
Hắc Yến Tử nhìn theo hướng Y Oa Na vừa bỏ đi, chép miệng :
- À! Cô ấy thật đáng thương!
Hoàng Phủ Tuệ Quân chen lời :
- Chỉ vì một lời chào để tỏ lòng biết ơn mà từ Miêu Cương vượt ngàn dặm tới đây, nghĩ tình như vậy thật hiếm có!
Thiên Sơn Tử Phụng liếc xéo nàng nói :
- Như vậy có thấm vào đâu! Có người vì tình lang mà muốn quên thân thì sao? Khi yêu thì người ta có thể làm tất cả.
Hoàng Phủ Tuệ Quân biết đại tỷ muốn ám chỉ mình, đỏ bừng mặt nín lặng.
Nàng hỏi tránh đi :
- Tướng công, tên đại ma đầu bị giết rồi chứ?
Thiên Long gật đầu :
- Chiến thắng rồi! Thi thể hắn đang trên đỉnh núi.
- Chàng không sao chớ?
- Không sao.
Ðoàn Uyển Ngọc hỏi :
- Chàng dùng Long Phụng thần công thắng được hắn phải không?
Thiên Long lắc đầu đáp :
- Tên ma đầu đó rất lợi hại. Cả Long Phụng thần công và Long Phụng kiếm pháp đều không thắng được hắn, cuối cùng ngu huynh phải dùng tới Vạn Niên Hàn Ngọc tiêu.
Tới đó kể lại chuyện vừa diễn ra trên Thần Nữ Phong cho Võ lâm Ngũ phụng nghe, còn nói luôn cả việc Hiên Viên Thần Quân chính là cừu nhân đã sát hại phụ mẫu và đệ muội mình.
Võ Lâm Ngũ Phụng đều biết rõ hoàn cảnh của chàng, lặng đi lúc mới nói :
- À! Bấy lâu nay phu thê chúng ta đi đâu cũng lưu tâm hỏi thăm tin tức về Long Ðàm cốc, không ngờ trúng độc thủ của tên ma đầu đó...
Cả sáu người đều lặng đi.
Một lúc sau; hắng giọng hỏi :
- Năm vị phu nhân! Tình hình ở đó thế nào?
Gia Cát Minh Châu tranh lời đáp :
- Vì tướng công kéo dẫn được tên ma đầu đó nên việc giải quyết bọn ma đầu ở Tổng giáo không gặp khó khăn gì. Chỉ sau một canh giờ chúng đều bị tiêu diệt...
Thiên Long hỏi :
- Còn thương vong?
Giọng Gia Cát Minh Châu chợt chùng xuống :
- Cao thủ các phái có mười hai người tử trận, sáu người bị thương, trong đó có gia gia...
Thiên Long lo lắng hỏi :
- Thương thế gia gia có trầm trọng lắm không?
- Lão nhân gia bình phục rồi. Chỉ là trong số tử trận có Quan thúc thúc...
Thiên Long vội hỏi :
- Lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường Ðịa Sát giáo?
Gia Cát Minh Châu gật đầu :
- Không sai!
Thiên Long nói :
- Nào! Chúng ta về đó đi!
Sáu phu thê cùng nhau quay về Tổng đà Hiên Viên giáo.
Dọc đường chàng được biết rằng ngoài mười hai người của các phái tử trận, cao thủ Thần Long cốc chỉ có hai người, còn số bị thương đều đã được chữa trị bình phục.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Tướng công! Chưởng môn các phái đang chờ chàng về...
Thiên Long nhíu mày hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như nhiều môn phái đề xuất việc thành lập Võ minh.
Thiên Long ngạc nhiên hỏi :
- Thành lập Võ minh?
Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu :
- Chính thế.
Thiên Long trầm ngâm nói :
- Ðáng lẽ ra việc này nên làm ngay khi Thiên Ma giáo gây hại giang hồ, nay cả Thiên Ma giáo lẫn Hiên Viên giáo đều bị diệt, không còn mối đe dọa nào nữa, lập Võ minh làm gì?
Hắc Yến Tử hỏi :
- Tướng công không đồng tình hay sao?
Thiên Long lắc đầu đáp :
- Ðồng tình hay không... có lẽ ta sẽ không nêu ý kiến của mình.
Thiên Sơn Tử Phụng ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại thế? Có nhiều người còn định đề cử tướng công làm Minh chủ nữa đấy!
Thiên Long mở to mắt ngạc nhiên :
- Cái gì? Ðề cử ta làm Minh chủ? Trong võ lâm thiếu gì nhân vật đức cao vọng trọng mà đề xuất ta chứ?
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Nếu chàng không xứng đáng thì còn ai xứng đáng nữa chứ? Thử nghĩ xem! Nếu lần này không có chàng, ai cứu được võ lâm khỏi kiếp trầm luân?
Thiên Long nói :
- Vân Phụng! Nàng không nên nghĩ như vậy, và ta khuyên nàng đừng bao giờ có ý nghĩ công thần như vậy. Tổ quốc lâm nguy thất phu hữu trách. An ninh võ lâm bị đe dọa, mọi người trong giang hồ đều có trách nhiệm trừ ma hộ đạo. Tuy võ công của ta cao hơn một số người khác, nhưng trách nhiệm của ai cũng như nhau, còn về công lao, ai sánh được với những liệt sĩ đã bỏ mình?
Thiên Sơn Tử Phụng vẫn không phục, nói :
- Dù thế nào cũng không thể phủ nhân công lao và trách nhiệm của chàng được!
Thiên Long thở dài nói :
- Thôi được! Cái đó chúng ta sẽ tranh luận sau.
Thiên Sơn Tử Phụng hỏi :
- Nhưng chàng sẽ không từ chối nếu được đề cử vào chức Minh chủ chứ?
Thiên Long kiên quyết nói :
- Vân Phụng! Ta đã nói nàng hãy quên ngay ý nghĩ đó đi! Nam nhân ham muốn quyền lực đã đáng trách, nữ nhân ham muốn quyền lực là đều không thể chấp nhận được!
Thiên Sơn Tử Phụng giận đến nỗi nước mắt trào ra, run giọng nói :
- Chàng... chàng nói tôi tham muốn quyền lực hay sao?
Thiên Long biết mình lỡ lời, dấu dịu :
- Vân Phụng! Ta xin lỗi! Thực ra ta không có ý nói nàng. Chỉ là ta không muốn...
Lúc đó đã tới cổng trại, rất nhiều Chưởng môn nhân, anh hùng các lộ, hào kiệt các nơi thấy Thiên Long đều đổ ra chào đón.
Sau khi biết Hiên Viên Thần Quân đã chết, mọi người đều lộ vẻ vui mừng.
Theo đề nghị của một số nhân vật danh tiếng trong võ lâm, quần hùng tổ chức đại yến mừng công ngay tại Tổng đà Hiên Viên giáo.
Bấy giờ việc thanh lý hiện trường đã hoàn tất, một số nhân vật võ lâm phối hợp với đội hậu cần Thần Long cốc chuẩn bị năm mươi bàn tiệc.
Trong yến tiệc, đa số cử tọa phát biểu tuyên dương công trạng Ngân Y Thần Long và Thần Long cốc.
Ðúng như thông báo của Võ lâm Ngũ phụng, có nhiều ý kiến đề nghị thành lập Võ minh.
Thiên Long vẫn ngồi yên không nói gì, chờ khi được vị Chưởng môn Lao Sơn Minh Trí đạo trưởng đề cử vào chức vị trọng nhiệm này, chàng mới đứng lên nói :
- Các vị tiền bối và hào kiệt trong võ lâm! Giá khi khi vừa bùng phát nguy cơ Thiên Ma giáo đe dọa võ lâm, nếu vinh hạnh được chư vị tín nhiệm đề cử vào chức vị này, tại hạ sẽ không dám chối từ, quyết dốc toàn lực cùng cao thủ các phái và anh hùng hào kiệt các nơi cộng đồng đánh dẹp bọn tà ma ác đạo, đem lại an ninh về cho võ lâm. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, theo thiển ý của tại hạ, trong nhiều năm tới võ lâm sẽ không còn nguy cơ nào uy hiếp, vì từ nay đồng đạo các phái sẽ ngày càng lớn mạnh, quan hệ tất sẽ khăng khít thêm, không có chỗ nào cho kẻ xấu lợi dụng. Mà cho dù xảy ra nguy cơ như vừa rồi, chỉ cần các phái võ lâm, các trang bảo, các vị lục lâm hào kiệt, nhân sĩ các phương dốc lòng vì chính nghĩa thì thế lực của địch nhân có lớn bao nhiêu, chúng ta cũng tiêu diệt được. Vì thế, tại hạ cho rằng không nên ước thúc các phái bằng một tổ chức lớn hơn, bởi vì không tránh khỏi trường hợp thiên vị, tổ chức này sẽ phản tác dụng.
Ý kiến của chàng làm sảnh lâu lặng đi một lúc, sau đó mọi người trong các bàn sôi nổi tranh luận với nhau.
Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng cất lời tán dương nữ tế :
- Hiền tế nói hay lắm! Trong mấy ngày căng thẳng vừa qua, cho dù không ai mang trách nhiệm tại thân, tất cả chúng ta đây đều sẵn sàng xả thân vì việc lớn, dù biết địch nhân rất mạnh, có thể hy sinh đến tính mạng nhưng có ai từ nan đâu? Cần gì đến Minh chủ và Võ minh chứ? Huống chi gặp lúc thái bình, sợ rằng “nhàn cư vi bất thiện” các chức sắc trong Võ minh được các phái cử lên sinh ra bè phái tranh quyền đoạt lợi, không còn được võ lâm tín nhiệm nữa, khi ấy còn có ý nghĩa gì?
Chưởng môn nhân phái Thanh Thành Phi Vân đạo trưởng cũng nói :
- Bần đạo vừa rồi có đề xuất ý kiến thành lập Võ minh, ý muốn võ lâm nhất trí công cử Ngân Y Thần Long Âu Dương thiếu hiệp tiếp nhậm chức Minh chủ, tin rằng dưới sự lãnh đạo đầy nhiệt tâm, công bằng và tài ba của thiếu hiệp, võ lâm sẽ được hưởng phúc lâu dài. Nhưng bây giờ nghe Âu Dương thiếu hiệp và Hoàng Phủ đại hiệp nói thế, bần đạo nghĩ ra cũng phải, bởi khi nào xảy ra chuyện nước sôi lửa bỏng, nhất định hai vị đó cũng như tất cả chúng ta đây đều không ngần ngại lao vào, cùng góp tay diệt trừ mầm họa, vậy thì không cần đến Võ minh nữa!
Chưởng môn Vũ Lăng, Vũ Lăng thượng nhân nêu ý kiến :
- Người các phái sử dụng tài sản của mình, vì thế hành sự cốt lợi cho môn phái của mình là được. Võ minh nếu muốn hoạt động có hiệu quả, cần tổ chức lực lượng lớn gồm các trưởng lão, các đường, tổng quản, quản sự, vệ sĩ, chi tiêu sẽ do các phái đóng góp, vì thế cần làm việc một cách công tâm. Nhưng khi giải quyết việc tranh chấp giữa các môn phái, không phải việc gì Minh chủ cũng làm, các vị Đường chủ thì tránh sao khỏi thiên vị? Chỉ sợ rằng khi đó trong Võ minh sẽ sinh lục đục. Mấy trăm năm qua, trên võ lâm đã xảy ra nhiều trường hợp như thế, thậm chí ngay cả Minh chủ còn bị thuộc hạ mình ám toán, khi đó còn ai nghe theo nữa? Theo bần tăng thì nên miễn chuyện này.
Tổng trại chủ Ðại Hồ thất thập nhị trại Lão Long Thần Gia Cát Báo cười hô hô nói :
- Chí phải! Cứ thế này lão chạch ta còn có nhiều dịp cho người đón oa nhi và mấy nha đầu về Ðộng Ðình chơi uống rượu, chứ khi hắn làm Minh chủ, phải đi thưa về trình này nọ, ta cũng chẳng thèm mời nữa!
Mỗi người một ý kiến, cuối cùng quần hùng rút bỏ ý kiến việc tổ chức Võ minh.
Bữa tiệc càng lúc càng thêm sôi nổi hào hứng.
Chưởng môn Thiếu Lâm tự Trí Quang đại sư chắp tay nói :
- A Di Ðà Phật! Âu Dương cốc chủ! Bao giờ thì Thần Long cốc tổ chức đại yến công khai xuất hiện trong giang hồ?
Thiên Long đứng lên hướng sang quần hùng chắp tay cung kính đáp :
- Cái đó vãn bối chưa bàn với hai vị Tả phò, Hữu bật, các vị trưởng lão và Đường chủ. Nhưng cố gắng trong thời gian sớm nhất, có thể là vào dịp Nguyên Tiêu sắp tới đây. Ðến khi đó, bổn cốc sẽ kính báo.
Lệnh chủ Nam Phương lệnh đường Ðịa Sát giáo Hắc Sát Thần chợt nhìn Kim Cương Thần Tiền Nhị cười nói :
- Tiền lão đệ! Theo ý lão ca ta thì ngươi hãy nhân cơ hội đó mà tổ chức hôn lễ luôn đi! Bây giờ khắp giang hồ ai cũng biết vị cao thủ tam lưu Kim Cương Thần Tiền Nhị năm trước, bây giờ chỉ mười chiêu đánh chết hộ pháp Tiếu Di Lặc của Thiên Ma giáo, hai mươi chiêu diệt cả bốn tên vệ sĩ thiết thân Thiên Ma tứ sát của Thiên Ma giáo chủ Ảo Ảnh Nhân Ma Nam Cung Vô Hối, còn mới đây chỉ một chiêu đã dùng Ðộc Cước Ðồng Nhân đánh vỡ đầu tên ma đầu Mễ Thương Tiều Tử Tần Trung Bảo, lão ca e rằng khách tới dự sẽ không ít hơn một trăm mâm đâu! Lúc đó lão ca ta sẽ say ba ngày ba đêm đấy!
Kim Cương Thần Tiền Nhị mặt đỏ bừng, lúng búng trong miệng không biết nói gì.
Quần hùng thấy vậy cười ồ.
Bữa tiệc mừng công kéo dài đến tận khuya, sáng hôm sau, cao thủ các phái, kể cả những phái có tổn thất, ai cũng tỏ ra phấn khởi từ biệt nhau trở về sư môn.
Thần Long cốc người đông, tổn thất nhiều hơn nên quay về sau cùng với Ðịa Sát giáo.
Thiên Long ngồi trong xe kiệu với các vị phu nhân.
Chàng như sực nhớ ra chuyện gì, hỏi :
- Năm vị nương tử! Vừa rồi Hắc Sát Thần Vũ ca ca nói Kim Cương Thần cưới ai vậy?
Hắc Yến Tử cười khanh khách :
- Tướng công là Cốc chủ còn không biết thì ai mà biết được? Hạnh phúc một đời của người ta mà chẳng quan tâm gì cả.
Thiên Sơn Tử Phụng bênh trượng phu :
- Nếu không được tứ muội cho biết thì nhị muội cũng mù tịt, trách gì tướng công? Người ta đã nhiều tuổi, không phải hễ yêu ai là nói bô bô như chúng ta đâu!
Hắc Yến Tử xịu mặt lại nói :
- Ai bô bô chứ? Ðại tỷ thì có!
Thiên Sơn Tử Phụng cười khanh khách nói :
- Ngày đó chúng ta thành phu thành thê trong Càn Khôn động phủ, suốt ba năm không gặp một người nào, bô bô với ai chứ? Họa chăng chỉ có hai con Kim Mao Hầu...
Thiên Long sốt ruột nói :
- Thôi! Thôi! Mau nói cho ngu huynh biết Tiền Nhị yêu ai vậy?
Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc nói :
- Chàng thật hồ đồ! Việc gì cũng thông minh nhạy bén, thế mà việc này thì chẳng tinh ý gì cả! Ðại tỷ đã nói rằng thiếp nói cho nhị tỷ biết mà còn chưa đoán ra...
Thiên Long chợt “à” lên một tiếng nói :
- Tĩnh Cô phải không?
Ðoàn Uyển Ngọc lườm chàng một cái nói :
- Chứ còn ai vào đó nữa!
Thiên Long nói :
- Vị ca ca này kín miệng gớm! Ðể ta sang mắng y một trận đã!
Thiên Sơn Tử Phụng ngăn lại :
- Thôi đừng làm chuyện vô ích nữa! Hãy bàn việc trước cho họ thì hơn.
Thiên Long hỏi :
- Bàn thế nào?
- Bàn xem khi nào tổ chức, khách mời bao nhiêu, khi nào thì đưa Tĩnh Cô đến Bách Phụng cung trình bày với Cốc chủ... có bao nhiêu là việc phải làm...
Thiên Long lúng túng nói :
- Cái đó thú thật ngu huynh không quen...
Thiên Sơn Tử Phụng “hừ” một tiếng nói :
- Không quen thì sao nào? Tiền Nhị mồ côi không ai thân thích, nay tình nguyện theo chúng ta, chàng không lo cho huynh ấy thì ai lo nữa chứ?
Hắc Yến Tử chợt nghiêm giọng :
- Chàng mà không quen thì ai quen nữa? Người ta chỉ tổ chức hôn lễ cho mình có một lần thế mà chàng lại có tới ba lần, như thế mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm thì cần phải tổ chức thêm vài lần nữa cho quen mới được.
Thiên Long kêu lên :
- Thôi thôi! Ngu huynh xin năm vị đấy! Chuyện này về cốc chúng ta sẽ bàn. Ở đó các vị trưởng lão tổ chức hôn lễ hàng trăm hàng ngàn lần, nhất định có nhiều kinh nghiệm.
Hoàng Phủ Tuệ Quân hỏi :
- Việc tổ chức thịnh hội công khai môn phái, tướng công dự định khi nào?
Thiên Long đáp :
- Ta định nguyên tiêu năm tới, còn đúng một tháng nữa.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Bây giờ chúng ta vừa mới lập đại công, môn nhân đệ tử trong cốc nhất định sẽ rất náo nức được mở mày mở mặt với đồng đạo võ lâm. Theo muội thì nên tổ chức sớm...
Thiên Long nói :
- Biết thì biết vậy, nhưng hôm nay đã là ngày mười sáu tháng chạp. Còn sáu ngày nữa là đưa ông Táo về trời rồi, tổ chức sao kịp? Hơn nữa Thần Long cốc vừa đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt Hiên Viên giáo trừ đại họa cho võ lâm, việc này ít hôm nữa sẽ làm chấn động khắp võ lâm, nhất định sẽ có rất nhiều môn phái đến tham dự. Làm sao chúng ta đi mời cho kịp?
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Nếu vậy thì thiếp cũng đồng ý, nhưng cho dù ấn định tổ chức vào dịp nguyên tiêu thì phải nhanh chóng triệu tập hội nghị để thống nhất thời gian rồi phái người đi ngay, chờ quay về Long Ðầu sơn rồi phái người quay lại các môn phái ở vùng Giang Nam này, chẳng hóa ra tự làm khổ mình hay sao?
Thiên Long gật đầu nói :
- Vân muội nói rất phải!
Thế là ngay trưa hôm đó, đoàn nhân mã Thần Long cốc dừng lại ở một nơi gần Cửu Giang.
Sau khi Cốc chủ triệu tập các vị Tả phò, Hữu bật, Tham quân, Đường chủ, Nội Ngoại tổng quản, thống nhất thời gian ấn định vào tiết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng xong, Tiền tổng quản sai mấy vị Long Sứ vào trấn mua thiệp, với sụ cố vấn của Ðịa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng và ba vị Lệnh chủ về các môn phái, địa chỉ, điền ngay thiệp mời và phái mã lưu tinh truyền ngay đến các nơi.
Thịnh hội công khai môn phái Thần Long cốc cũng là một ngày rất trọng đại đối với võ lâm giang hồ.
Trong dịp tết năm ấy, người trong giang hồ đi đâu cũng nói về sự kiện tiêu diệt Hiên Viên giáo mà lực lượng chủ yếu là Ngân Y Thần Long và Thần Long cốc.
Ngân Y Thần Long thì đã làm chấn động võ lâm từ lâu, riêng Thần Long cốc thì rất ít người biết.
Trong các Tổng đà, trang bảo, tửu lâu, khách điếm, đều nghe người ta bàn tán :
- Trước đây nghe nói cùng đi với Ngân Y Thần Long chỉ có mấy vị phu nhân, vài chục thuộc hạ và đôi Càn Khôn song viên, làm sao bây giờ trở thành Thần Long cốc ở tận Long Ðầu sơn?
- Theo lời vị sứ giả truyền thiệp thì Thần Long cốc vốn xuất hiện trong giang hồ từ ba trăm năm trước, nhưng không hiểu vì sao tín vật truyền phái bị mất. Theo môn quy thì phải tìm ra vật đó mới lập được Cốc chủ và công khai hoạt động trong giang hồ...
- Chẳng lẽ một môn phái chỉ vì sự ước thúc của một quy định vô lý để chịu sống trầm luân suốt ba trăm năm?
- Cái đó nhất định phải có nguyên do...
- Vậy tín vật truyền phái là gì?
- Nghe nói Thần Long lệnh...
- À hình như tại hạ có nghe nói đến vật này...
- Thần Long cốc có đông không?
- Nghe đâu có tới bảy tám ngàn người...
- Quả là không nhỏ, e rằng chỉ thua có Cái bang, Ðại Hồ thất thập nhị trại và Thiên Ma giáo trước đây mà thôi.
Ðáng tiếc là một môn phái lớn như thế mà phải trầm luân suốt ba trăm năm.
- Lần này thịnh hội công khai môn phái, chắc rằng giang hồ sẽ tham dự rất đông!
- Ðó là lẽ đương nhiên! Võ lâm đứng trước họa kiếp không tránh khỏi, được người ta cứu thoát, nếu không đến dự chẳng hóa ra mình vong ân bội nghĩa?
- Hô hô! Những gì liên quan đến Ngân Y Thần Long đều là náo nhiệt cả! Hôn lễ ở Ðại Hồ thất thập nhị trại ước có ngàn mâm, làm bọn khất cái no say phè phỡn cả tuần, nhân vật chính là Ngân Y Thần Long. Hôn lễ ở Tổng đà Ðịa Sát giáo quy mô không kém ở Ðộng Ðình, nhân vật chính cũng là Ngân Y Thần Long. Tiếp đến lần này...
Năm hết tết đến, thời gian trôi qua rất nhanh.
Thấm thoát đã đến ngày mười lăm tháng chạp.
Dãy Long Ðầu sơn vốn hoang vu, nhưng mấy hôm đó nườm nượp khách giang hồ.
Vì Thần Long cốc rất ẩn mật nên luôn luôn có hàng trăm đệ tử bổn cốc túc trực ở quan lộ để dẫn khách nhân vào tận nơi.
Từ ngày mười hai, những khách nhân thân tình như Hoàng Sơn Tiên Ông, Lão Long Thần, Thiên Sơn Thánh Mẫu, Trường Bạch Thương Ưng, Kim Kiếm Thần Tiên, Tĩnh Tâm sư thái... đã lục tục kéo đến.
Chính lễ đúng trưa mười lăm tháng giêng, trong gian lều ước nửa mẫu đất vừa được dựng lên giữa quãng trường trước Thần Long điện tụ tập ước tới hai nghìn người.
Ðương nhiên môn nhân đệ tử Thần Long cốc chỉ có một số lượng rất ít, bốn năm chục người tham dự để nói chuyện với tân khách.
Ðiểm mặt khách nhân, có thể nhận thấy hầu như đầy đủ các vị Chưởng môn nhân, Bang chủ, Giáo chủ, Trại chủ, Bảo chủ, Quán chủ, Am chủ, Phương trượng trụ trì, Trại chủ, Hội chủ, Băng chủ, các nhân vật hiệp khách lục lâm...
Khách nhân tham dự đủ giới, lứa tuổi, tăng tục đạo ni, khất cái... đều có.
Môn nhân phục vụ, tất cả đều mặc lễ phục các màu hồng, tím, vàng, xanh, mỗi người làm một chức phận khác nhau như tiếp rượu, bưng mâm, pha trà, nét mặt ai nấy cũng đều rất hớn hở.
Khách nhân dự tiệc đến khuya, có phòng khách nghỉ lại đường hoàng.
Sáng hôm sau, chủ nhân tuyên bố nhân dịp này tổ chức hôn lễ cho vị Ngoại tổng quản của bổn môn là Kim Cương Thần Tiền Nhị và tân nương là Nội tổng quản Tĩnh Cô, nguyên là người của Bách Phụng cung theo nữ chủ nhân Hoàng Sơn Phi Phụng Ðoàn Uyển Ngọc về Thần Long cốc.
Tuy rất ít người biết hai vị này nhưng gần đây danh tiếng của vị Đại tổng quản Kim Cương Thần Tiền Nhị nổi như cồn, ngày hôm trước Tiền ngoại tổng quản vì bận nên chưa ai gặp được, vì thế quần hùng ở lại dự hôn lễ rất đông, ước tới ngàn người.
Từ sau hôm đó, quan hệ giữa Thần Long cốc với các phái trong giang hồ càng ngày càng trở nên thân thiết, và môn phái này thường đóng vai trò rất quan trọng trong võ lâm.
* * * * *
Ba bốn chục năm sau khi Hiên Viên giáo bị tiêu diệt, ở Long Ðàm cốc xuất hiện một trang viện nhỏ nhưng rất trang nhã.
Từ cốc khẩu có một con đường rải đá thẳng tắp dẫn sau vào giữa hai hàng cây mới trồng, hai bên đường là những cánh đồng lúa mạch xanh rờn dập dờn trong gió.
Ðây đó là những nông phu lom khom trên đồng ruộng. Hiện giờ lúa còn chưa chín, có lẽ người ta đang bón phân làm cỏ.
Trong sơn cốc hoang vu mà có cuộc sống thanh bình như thế, quả thật là cảnh thần tiên!
Trước trang viện là một rừng mai, tiếp đến là hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo, bên tà là dãy chuồng trại nuôi gia súc, bên hữu có một hồ nước khá rộng sâu hun hút không nhìn thấy đáy, sau trang viện là vườn cây ăn quả.
Cảnh vật trong cốc thật là ngoạn mục chẳng kém gì nơi thế ngoại đào viên! Hẳn người tạo dựng ra nó phải là nhân vật thanh nhã thoát tục mới bài trí được như thế.
Chiều chiều, trên mấy hàng ghế đá giữa hoa viên, thường thấy một đôi phu thê tóc bạc ngồi giữa đàn trẻ nô đùa ríu Lão nhân chừng sáu lăm bảy mươi tuổi, vóc người cao lớn, trông vẫn còn rất tráng kiện.
Ðôi phu thê đó là Kim Cương Thần Tiền Nhị và Tĩnh Cô.
Có hai con khỉ lông đỏ như lửa thường nhảy nhót trên vai Kim Cương Thần.
Mặc dù bộ lông đỏ của chúng đã sậm lại và có nhiều sợi bạc, chứng tỏ đã già nhưng có lẽ không phải là Kim Linh, Kim Lợi mà là hậu duệ của chúng.
Thiên Long và Võ Lâm Ngũ Phụng cũng ở đây.
Thiên Long đã nhường chức vị Cốc chủ cho hậu duệ để trở về sơn cốc chôn nhau cắt rún năm xưa.
Phụ mẫu chàng và hai vị đệ muội đã bị Hiên Viên Thần Quân thiêu thành tro nên không còn mộ, chàng chỉ biết về đây lấy linh khí của sơn cốc để tưởng nhớ thân nhân.
Tuy Long Ðàm cốc rất hẻo lánh ẩn mật nhưng thường có khách giang hồ đến thăm.
Thường xuyên nhất là một lão nhân cưỡi con hạc trắng rất lớn.
Râu tóc lão nhân bạc như cước, mặt đầy nếp nhăn, môi xệ xuống, có lẽ đã ngoài trăm tuổi.
Hầu như lần nào cũng thấy lão ngồi ở một nơi cố định dưới gốc cây tùng cổ thụ cành lá lơ thơ, da nứt nẻ, chắc còn già hơn lão nhân.
Lão đưa cặp mắt không còn tinh anh nữa, ngước nhìn vầng dương đỏ ối lặn dần xuống mé núi tây, buông tiếng thở dài...
Có lẽ lão thở dài vì biết cuộc đời mình cũng chỉ còn ngắn ngủi như những tia nắng cuối cùng kia.
Những khi lão nhân cưỡi hạc đến, Thiên Long và năm vị phu nhân thường dẫn đàn cháu đến vây quanh nô đùa ríu rít.
Những lúc ấy ánh mắt lão nhân sáng lên đôi chút.
Nhưng chỉ một lúc sau, nét mặt lại trở nên ủ dột.
Lão thường nói đi nói lại một câu :
- À! Bằng hữu đã kéo nhau đi hết. Trường Bạch lão quái, sau đó là Ðộng Ðình lão chạch... đi hết cả rồi, ta chẳng còn nơi nào mà chơi nữa!
Hoàng Sơn Phi Phụng nói :
- Gia gia! Hãy ở lại đây với chúng cháu đi! ở đây u tịch mát mẻ, rất thích hợp cho gia gia tĩnh dưỡng!
Nguyên lão nhân này là Hoàng Sơn Tiên Ông!
Lão lắc đầu trả lời tôn nữ :
- Uyển nhi! Gia gia quen với lũ hạc rồi! Chỉ cần xa chúng vài hôm là gia gia không sống nổi đâu!
Hoàng Sơn Phi Phụng nói :
- Tôn nữ sẽ cho người đưa mấy chục con về đây, gia gia sẽ không nhớ nữa...
- Không được! Loài hạc đã quen sống trên cao. Ðể chúng trong cốc là không thích hợp đâu. Tuy chúng không đi, nhưng giống như làm mất đi sự tự do của chúng...
Tới đó không nói gì thêm nữa, đăm đăm nhìn ráng hè nhạt nhòa ở phía chân trời.

Hồi trước