Nhất tuyệt bộ - Hồi 12

Nhất tuyệt bộ - Hồi 12

Về cố hương lại sa Kiều gia
Bởi nghi ngờ cùng mưu vạch mặt

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 544579 lượt xem

Cố tránh xa Kiều gia, Hồng Bảo Kỳ vì đi vòng nên không một lần quay lại gian nhà từng cùng mẫu thân lưu ngụ, ắt lúc này, sau hơn ba năm xa cách, gian nhà cũng đã đổ nát.
Hồng Bảo Kỳ tìm lại giòng suối, đến một tảng đá không hề có bất kỳ hình thù nào dị biệt. Tuy nhiên, vì đây là tảng đá Hồng Bảo Kỳ từng đưa mẫu thân đến ngồi nghỉ thế nên nào khó nhận ra đối với Hồng Bảo Kỳ lúc này.
Quyết thực hiện theo lời mẫu thân dặn, Hồng Bảo Kỳ dồn tụ chân kình vào hữu chưởng, thần sắc ngưng đọng và bất thần bật, vỗ một kinh hầu như tận lực bình sinh vào tảng đá.
“Ào...”
Cùng lúc này, Hồng Bảo Kỳ chợt động tâm, do vừa mơ hồ phát hiện có tiếng động lạ.
Tuy nhiên, chưởng kình đã phát, vì chấn chạm thật mạnh vào tảng đá nên Hồng Bào Kỳ mất cơ hội để nghe ngóng thêm về tiếng động mơ hồ vừa phát hiện.
Chưởng lực quật vỡ tảng đá.
“Ầm!!”
Chợt có tràng cười vang lên :
- Quả nhiên là công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia. Và thay mặt Kiều gia, Trang mỗ được lệnh cung thỉnh Hồng Bảo Kỳ thiếu hiệp được vinh hạnh trở thành thượng khách từ lúc này. Ha... Ha...
Tràng cười không chỉ làm Hồng Bảo Kỳ giật mình mà còn thêm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Và niềm vui như được tặng thêm khi Hồng Bảo Kỳ lần lượt nhìn thấy tuy có nhiều nhân vật xuất hiện nhưng trong đó, lạ thay, lại có cả Lạc Yến Chi :
- Yến Chi muội sao cũng có thể xuất hiện ở đây?
Có không ít hơn mười cao thủ xuất hiện và Lạc Yến Chi buồn buồn, nhìn nhưng không tiến lại gần Hồng Bảo Kỳ hơn :
- Mong Bảo Kỳ huynh lượng thứ. Chỉ vì muốn tốt cho Bảo Kỳ huynh, hơn nữa trước khi thấy huynh xuất hiện, muội có tỏ thật với gia cửu về việc huynh đã luyện công phu này, thế là theo chủ ý của Kiều gia, cũng là chủ nhân của gia cửu, tất cả mọi người mới có thái độ này, đành cung nghinh Bảo Kỳ huynh đến hội diện chủ nhân Kiều gia ngay bây giờ.
Hồng Bảo Kỳ kinh ngạc :
- Lệnh cửu là người của Kiều gia?
Một nhân vật độ tứ tuần hoặc hơn liền tiến ra :
- Chính là Trang Duy Nhật mỗ, Tổng quản Kiều gia. Tuy nhiên qua bao thiện ý Hồng thiếu hiệp từng dành cho Lạc gia, nhất là cho Yến Chi, tiểu nữ của mỗ, xin hãy an tâm, nhất định gia chủ nhân có cách sắp đặt, hầu giúp Hồng thiếu hiệp không đến nỗi trở thành đại công địch của toàn thể võ lâm Trung Nguyên.
Hồng Bảo Kỳ giật mình :
- Sao lại là đại công địch của võ lâm?
Lạc Yến Chi chợt thở dài :
- Muội cũng như Bảo Kỳ huynh, thật ấu trĩ, không hề biết cùng với công phu này, cách đây độ tám mươi năm từng xuất hiện một Ma Vương Huyết Thủ đã gây đại thảm họa vô tiền khoáng hậu. Và đó là nguyên do mong Bảo Kỳ huynh hiểu cho, bất luận ai hễ nghe đến công phu này dù kinh tâm tán đởm vẫn luôn bộc lộ thái độ tột cùng căm phẫn. Vì thế, chỉ muốn tốt cho Bảo Kỳ huynh, nghe đâu chủ nhân Kiều gia đã hứa, sẽ nghĩ cách giúp Bảo Kỳ huynh tự hóa giải công phu này. Muội thật có lỗi vì không còn cơ hội tỏ bày trước cùng Bảo Kỳ huynh.
Hồng Bảo Kỳ thở dài và tỏ ý bất phục :
- Lý ra đấy là điều Yến Chi muội cần hành động, thay vì đặt ngu huynh vào tình thế đã rồi. Tuy nhiên, ngu huynh xin lập lại, vì nhớ đã từng thổ lộ cùng Yến Chi muội rồi, là bất luận xuất xứ sở học của ngu huynh là thế nào cũng chẳng bao giờ vô cớ gây bất lợi cho bất kỳ ai.
Trang Duy Nhật lập tức lên tiếng :
- Nhưng công phu Huyết Thủ Toái Bia hễ càng luyện thì càng thêm nhuộm huyết. Và càng nhuộm huyết thì càng cho thần trí biến đổi, trước sau gì cũng trở thành Ma Vương. Chủ nhân Kiều gia vì biết Hồng thiếu hiệp chỉ vừa khởi luyện, lại chỉ mới nhuộm huyết mỗi một nạn nhân là Thiết Xà Tẩu, thế nên tin rằng vẫn có cách để giúp Hồng thiếu hiệp hóa giải, hầu không để võ lâm bị mất đi một cao thủ đầy độ lượng và nghĩa hiệp, qua những gì Hồng thiếu hiệp đã hành động vì Lạc gia. Xin mời.
Hồng Bảo Kỳ nhìn quanh, nhìn các cao thủ quả nhiên đã và đang hình thành một vòng vây khắp xung quanh :
- Nếu tại hạ không thuận tình, phải chăng chư vị sẽ động thủ?
Lạc Yến Chi sợ hãi kêu :
- Bảo Kỳ Huynh xin đừng phản kháng. Bằng không...
Nàng không dám nói hết lời. Tuy nhiên chi bấy nhiêu cũng đủ cho Hồng Bảo Kỳ hiểu :
- Ý muội muốn nói, nếu ngu huynh phản kháng thì lập tức sẽ bị mọi người khu xử, xem như đại công địch thật sự và cần sớm bị loại trừ?
Thất vọng, nàng gật đầu :
- Nhưng muội lại mong Bảo Kỳ huynh huynh đừng khước từ hảo ý này của Kiều gia.
Hồng Bảo Kỳ đành ưng thuận :
- Như ngu huynh từng tỏ bày, đây là công phu chỉ cần để giúp ngu huynh tỏ tường lai lịch. Thế nên, dù có được Kiều gia giúp hóa giải hay không, ngu huynh cũng không nghĩ sẽ có lúc lại khinh suất vận dụng công phu bá đạo này.
Bất chợt, Trang Duy Nhật lắc người động thân, đột ngột lao vượt qua Hồng Bảo Kỳ
“Vù...”
Phát hiện, Hồng Bảo Kỳ cũng lắc vai, quyết lao đến chỗ tảng đá vỡ, trước khi họ Trang vì lý do nào đó cũng lao đến và toan chiếm đoạt vật từng ẩn giấu ở ngay bên dưới tảng đá :
- Trang tổng quản đừng quá đường đột. Vì đấy chỉ là di vật do tiên mẫu lưu lại cho tại hạ.
“Vù...”
Hồng Bảo Kỳ tuy nhanh nhưng vì xuất phát châm hơn nên rất giận khi thấy Trang Duy Nhật khom người nhặt một hộp gỗ vuông vức và đã ẩm mục hầu hết ở lớp ngoài. Thế là Hồng Bảo Kỳ xuất kình :
- Thật quá đáng, đành thất lễ vậy. Đỡ!
“Ào...”
Trang Duy Nhật lập tức ném mạnh hộp gỗ qua một bên, đồng thời kịp xuất kình đối phó :
- Quả nhiên đây là công phu có xuất xứ từ Thần Ưng bang. Nghe Yến Chi bảo, thiếu hiệp nhờ may mắn nên được một nhân vật có tính danh là Long Kiến Xương thu nhận? Vậy lạ quá, ở Thần Ưng bang từ thủa nào làm gì có bất luận ai mang đúng tính danh này, cho dù công phu của môn phái nào khác ngoài Thần Ưng bang?
“Ầm!!”
Chấn kình nhất thời bức dội cả hai, khiến Hồng Bảo Kỳ tự lượng sức, đành hồi bộ và hậm hực nhìn một cao thủ khác của Kiều gia đang ngang nhiên tự mở chiếc hộp đáng lẽ chỉ một mình Hồng Bảo Kỳ có quyền mở :
- Với ý định toan giúp tại hạ hóa giải công phu Huyết Thủ bá đạo, có thể đoán Kiều gia phải là chính phái danh môn... Tuy nhiên, liệu có còn là đạo lý chăng khi chính thủ hạ Kiều gia lại ngang nhiên có hành vi ngang ngược, bất chấp đạo lý?
Trang Duy Nhật cười cười :
- Cũng qua lời của Yến Chi, mỗ được biết Hồng thiếu hiệp tự tỏ bày là chỉ tình cờ phát hiện và thủ đắc công phu Huyết Thủ. Tuy nhiên, phải chăng điều đó sẽ được mọi người tin hơn nếu có cơ hội minh bạch thân thế lai lịch của thiếu hiệp, nhất là biết rõ công phu Huyết Thủ không hề là sở học truyền gia của thiều hiệp? Do vậy, nhất định bản thân mỗ sẽ có lời tạ tội vì hành vi khiếm nhã này, nếu như mọi hư thực đều tỏ tường đúng như lời mỗ vừa bày tỏ.
Hồng Bảo Kỳ vẫn hậm hực bảo :
- Nghĩa là tại hạ sẽ vẫn nhận lại toàn bộ di vật của tiên mẫu ngay khi mọi hư thực được minh bạch?
Trang Duy Nhật gật đầu.
Vừa lúc đó cao thủ nọ sau khi xem lướt qua mọi vật bên trong hộp gỗ bỗng kêu thất thanh :
- Ôi chao?! Tiểu tử lại là hậu nhân của đại đệ tử Hoa Sơn phái Hồng Tiết Liệt?!!
Mọi người giật mình, Hồng Bảo Kỳ thì ngỡ ngàng, dĩ nhiên do không hiểu vì sao ai ai cũng có phản ứng khác lạ như vậy.
Và rồi Hồng Bảo Kỳ nghe nhẹ nhõm khi được Trang Duy Nhật lên tiếng bảo :
- Nếu thật vậy, chẳng trách Hồng thiếu hiệp ngay thời gian đầu đặt chân chốn giang hồ đã có nhiều nghĩa cử đối với Lạc gia. Vì lệnh tôn Hồng Tiết Liệt là nhân vật trung can nghĩa đảm khiến người người ngưỡng phục. Và nếu không phải bất hạnh yểu tử nhất định bây giờ đã là Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, một điều mà bất luận ai cũng luôn đinh ninh như thế.
Ngỡ đâu cao thủ nọ lại kêu :
- Ồ... nhưng sao lại thế này?!!
Mọi người lại giật mình, nhờ đó nhận ra cao thủ nọ đang xem một mảnh hoa tiên.
Trang Duy Nhật vội kêu :
- Mau đến đây cho mỗ xem.
Cao thủ nọ tuân lệnh, vừa trao mãnh hoa tiên cho Trang Duy Nhật vừa lầu bầu :
- Thật là hoang đường. Vì nếu tin vào những lời này thi...
Hồng Bảo Kỳ còn đang háo hức chờ nghe, ngờ đâu lời của cao thủ nọ bị Trang Duy Nhật gạt ngang :
- Ngươi đừng lảm nhảm, cũng đừng bình phẩm gì vội. Vì đó không phải là phần việc của ngươi.
Trước khi xem mảnh hoa tiên, với thái độ đã thay đổi, Trang Duy Nhật nhìn và nhẹ nhàng bảo Hồng Bảo Kỳ :
- Thiếu hiệp chớ bận tâm. Vì bình sinh lệnh tôn Hồng Tiết Liệt chưa có bất kỳ hành sự gì khiến bản thân phải hổ thẹn hoặc giả bị người chê bai xem thường. Có thể cho mỗ tạm đọc qua trước chăng?
Lâm vào tình cảnh chẳng đặng dừng, Hồng Bảo Kỳ phần vì tột cùng hoang mang nên chẳng thể khước từ lời gợi ý của Trang Duy Nhật.
Nhưng thật không ngờ, Trang Duy Nhật do càng đọc càng biểu lộ nhiều những sắc thái kỳ quái, nên khi đọc xong, với thái độ tức bực, họ Trang vừa hủy vụn mảnh hoa tiên vừa thốt lên những lời lầu bầu tương tự cao thủ vừa rồi :
- Đúng là hoang đường đến độ chẳng thế nào tin ngoài trừ mỗi một việc thiếu hiệp đích thực là di tử của Hồng Tiết Liệt đã tạ thế cách nay gần mười tám năm.
Hồng Bảo Kỳ bật kêu gay gắt :
- Nhưng sao Tổng quản tùy tiện hủy bỏ toàn bộ di thư của tiên mẫu?
Trang Duy Nhật nhún vai :
- Là để thiếu hiệp đừng hoang mang. Huống hồ như mỗ vừa nhận định, mọi lời lẽ trong di thư đều là hoang đường khó tin. Thà thiếu hiệp đừng đọc thì hơn. Vả lại, thiếu hiệp còn mong muốn gì nữa sau khi đã tỏ tường lai lịch thân thế?
Hồng Bảo Kỳ phẫn nộ, toan mấp máy môi vặc lại, chợt nghĩ sao không biết. Hồng Bảo Kỳ chợt nín nhịn, thay vào đó là hất hàm hỏi cao thủ nọ :
- Di vật của tiên mẫu còn những gì? Đã đến lúc cho tại hạ nhận lại chưa?
Và thật bất ngờ, cao thủ nọ chỉ đưa ra một hộp gỗ rỗng và bảo :
- Di mẫu của ngươi chỉ lưu lại mỗi một mảnh hoa tiên. Nhìn đây trong hộp nào có gì thêm.
Hồng Bảo Kỳ kinh ngạc :
- Sao bảo là di mẫu? Phải là tiên mẫu chứ?
Trang Duy Nhật phì cười :
- Thiếu hiệp cũng chớ để tâm. Họ Cao vẫn thường như vậy... Cứ mỗi khi có việc gì khẩn cấp đều bối rối, có những lời chẳng đâu vào đâu. Nhưng dù sao, sự việc đã là thế này, thiếu hiệp tình cờ lại có xuất thân danh môn tử đệ, càng thuận lợi hơn cho gia chủ nhân tận lực giúp thiếu hiệp hóa giải tà môn. Nào, đi được chưa? Đừng quên thiếu hiệp luôn là thượng khách của Kiều gia. Mời.
Hồng Bảo Kỳ đành miễn cưỡng đi theo họ với tâm trạng luôn hoang mang, nhất là luôn tự hỏi sẽ xảy ra hậu quả thế nào để Kiều gia biết được Hồng Bảo Kỳ hiện nay còn chính là một Tiều Hồng ba năm trước chỉ suýt nữa bị người của Kiều gia kết liễu.
Tuy nhiên, lúc đặt chân bước qua cánh cổng to nặng - Kiều Phúc Môn - trong thâm tâm Hồng Bảo Kỳ không khỏi dấy lên điều gì đó rất tự hào. Chỉ tiếc là ngay bây giờ Hồng Bảo Kỳ không thể cũng không dám thổ lộ điều đó cùng ai, kể cả đối với Lạc Yến Chi cũng vậy.
Kiều gia quả đang xử sự với Hồng Bảo Kỳ như một thượng khách, được một mình Lạc Yến Chi đưa đến một gian phòng dù không xa hoa kiêu kỳ thì vẫn to rộng và đầy đủ mọi tiện nghi, là điều Hồng Bảo Kỳ vì chưa từng thụ hưởng nên chẳng bao giờ dám mơ nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
Không một ai theo chân để bảo là Kiều gia có ý giám sát Lạc Yến Chi hay Hồng Bảo Kỳ.
Có chăng thì chỉ là khi Hồng Bảo Kỳ vừa đi vào gian phòng, toan hỏi chuyện Lạc Yến Chi, chợt có một gia nhân xuất hiện và lễ độ bẩm báo :
- Lạc tiểu thư, Hồng thiếu hiệp. Chủ nhân vì có việc bận, thật thất lễ vì chưa thể đến hội diện cùng thiếu hiệp lúc này. Tuy nhiên, theo lệnh của chủ nhân, xin cung thỉnh Hồng thiếu hiệp tắm rửa tấy uế. Trong lúc đó sẽ có người bày sẵn tiệc tẩy trần, phục dịch Hồng thiếu hiệp thật chu đáo.
Lạc Yến Chi tươi cười, bào Hồng Bảo Kỳ :
- Kiều chủ nhân không chỉ hiếu khách mà còn tận tụy chu đáo. Do muội đặt chân đến đây trước Bảo Kỳ huynh vài ba ngày nên hiểu rất rõ và cũng được Kiều chủ nhân đối xử tương tự. Thật mong Bảo Kỳ huynh luôn an tâm, chớ lo lắng gì nhiều. Nào, Bảo Kỳ huynh hay mau đi tắm, muội sẽ quay lại cũng huynh trò chuyện sau. Cáo từ.
Còn lại gã gia nhân có vẻ đang đời chờ, Hồng Bảo Kỳ hỏi gã :
- Nhất định ở đây có sẵn nhiều y phục để thay đổi? Nếu vậy, phiền nhân huynh chờ một lúc. Khi tắm và thay đổi y phục xong, tai hạ đành phiền nhân huynh vất bỏ hộ bộ y phục đã quá bẩn này.
Gã lễ độ hỏi ngược lại :
- Thiếu hiệp có thể trao ngay cho tiểu nhân chăng?
Hồng Bảo Kỳ lấy tay, tự vỗ bồm bộp khắp người :
- Với tại hạ chỉ có mỗi một bất tiện là không biết có tìm được bộ y phục nào khác thật vừa vặn chăng? Vì nếu chẳng có, hà hà... nhất định tại hạ còn cần lại bộ y phục này, kỳ thực thì hoàn toàn không có gì phải ẩn giấu, như nhận huynh thật đấy.
Gã cười đáp lại :
- Tiểu nhân cũng không hề có ý nghi ngờ. Vạn nhất lại để chủ nhân biết thiếu hiệp tin chăng, thế nào tiểu nhân cũng bị quở phạt về tội dám để cho thượng khách nghi ngờ.
Hồng Bảo Kỳ đi vào một gốc phòng, là nơi có treo nhiều y phục và tự chọn cho bản thân một bộ. Và vừa đi vào một gian phòng nhỏ hơn, ở cạnh đó, Hồng Bảo Kỳ vừa bảo :
- Tại hạ là nam nhân, tắm cũng nhanh, nhất định không để nhân huynh chờ lâu.
Tuy nói như vậy, nhưng do cẩn trọng, Hồng Bảo Kỳ ngay khi đi khuất tầm nhìn của gã gia nhân thì lập tức tìm chỗ giấu ngay hai vật. Với mảnh Hiển Thư Minh Ngọc thì dễ rồi, Hồng Bảo Kỳ chỉ cần cho vào miệng, lấy lưỡi đẩy qua một bên là xong. Riêng đối với thứ vũ khí kỳ quặc thì Hồng Bảo Kỳ dành khoanh tròn và lùa xuống tận đáy thùng tắm. Sau đó, Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn an tâm, trút nhanh tất cả y phục và lao vào thùng tắm đã sẵn đầy nước.
Đến đây thì hành vi của gã gia nhân mới là nguyên do đầu tiên khiến Hồng Bảo Kỳ có cảm nhận nên nhất nhất đề phòng với bất kỳ mọi động tĩnh của Kiều gia thì sẽ tốt hơn.
Bởi gã bất chợt tự tùy tiện tiến vào. Và thoạt tiến vào gã liền vơ trọn toàn bộ những gì Hồng Bảo Kỳ vừa trút ra. Gã giải thích :
- Mong thiếu hiệp lượng thứ. Vì tiểu nhân chợt nhớ lại còn phải sắp bày một bữa tiệc thịnh soạn cho thiếu hiệp. Tiểu nhân do vội nên khó thể chờ lâu hơn. Vạn lần mong thiếu hiệp lượng thứ.
Hồng Bảo Kỳ nhăn nhó :
- Nhưng nhân huynh chớ vội vất bỏ. Vạn nhất có lúc tại hạ cần dùng lại thì sao? Nhân đây cũng xin thú thật, quý chủ nhân càng tỏ ra quan tâm thì càng khiến tại hạ vì chưa quen nên cảm thấy có phần tù túng. Nhưng, thôi, xin cứ tùy nhân huynh. Vì tại hạ không hề muốn nhân huynh lại bị trách phạt chỉ do sự cần mẫn của bản thân. Được rồi, nhân huynh đi đi.
Với mảnh Hiển Thư Minh Ngọc dẹt mỏng đã được đẩy qua một bên miệng đích thực không hề gây cản ngại cho Hồng Bảo Kỳ phát thoại. Vì thế, lúc gã bỏ đi, Hồng Bảo Kỳ cười hài lòng và lần đầu tự cho phép bản thân được tắm thỏa thuê theo cung cách chỉ những hạng có lắm kim ngân điền sản mới quen hưởng dụng.
Sau này mỗi khi có dịp nhớ lại, Hồng Bảo Kỳ vẫn luôn tự hỏi việc bản thân được lần đầu tắm lâu như vậy là may hay là rủi?
Vì diễn biến chợt xảy ra là đang lúc ung dung thụ hưởng một trong những sinh thú tao nhã này thì có người từ ngoài chạy xộc vào. Và thật nhanh khi Hồng Bảo Kỳ chưa kịp có phản ứng thì người đó chạy xộc luôn vào chỗ Hồng Bảo Kỳ đang tắm.
Toan quát mắng, Hồng Bảo Kỳ do nhận ra kẻ tùy tiện đó là ai nên kêu hốt hoảng :
- Sao muội chạy vào đây? Ra ngoài mau.
Kẻ tùy tiện cũng nhìn thấy Hồng Bảo Kỳ đang làm gì nên cùng kêu hốt hoảng tương tự :
- A... muội... muội...
Và lập tức Lạc Yến Chi lao ra ngoài, đồng thời vẫn hốt hoảng kêu tiếp :
- Không ngờ vào lúc này huynh vẫn ung dung ở trong đó. Mau ra đây. Và nếu được thì huynh nên tẩu thoát cho nhanh.
Hồng Bảo Kỳ vội bước ra khỏi thùng tắm, cuống cuồng tự mặc lại y phục :
- Có chuyện gì bất ổn sao, Yến Chi?
Lạc Yến Chi đang đi đi lại lại thật khẩn trương trong phạm vi gian phòng dành cho Hồng Bảo Kỳ :
- Muội vừa lên nghe họ bàn nhau. Ý họ toan phế bỏ toàn bộ võ công của huynh. Vì ngoài cách đó e chẳng thể hành động gì khác để giúp huynh hóa giải Tà Môn Huyết Thủ.
Giật mình, Hồng Bảo Kỳ toan bước ra ngoài, chợt nhớ lại vẫn chưa thu cất các vật như cũ, thế là đành nấn ná thêm, nào là lo cất giấu mảnh Hiến Thư Minh Ngọc vào xà cạp quần bên chân, nào là nhét giấu thứ vũ khí kỳ quặc vào người, dọc theo thân :
- Họ đâu thể đối xử với ngu huynh như vậy? Phế bỏ võ công ư? Hừ! Không bao giờ ngu huynh chấp thuận.
Lạc Yến Chi lại cuống quít kêu :
- Sao huynh vẫn chưa ra đây? Muội vội thế này là muốn Bảo Kỳ huynh có cơ hội kịp tẩu thoát trước khi họ xộc đến. Hãy nhanh lên nào.
Hồng Bảo Kỳ bước ra :
- Muội bảo họ đang xộc đến? Nếu vậy, e quá muộn rồi. Hay là muội dẫn ngu huynh đường đột đến gặp Kiều chủ nhân. Gì thì gì cũng nên giữ lễ và giải thích cho thật thông tỏ đạo lý. Đi nào.
Nhưng cửa phòng tự bật mở :
- Thiếu hiệp biết xử sự như vậy là tốt. Chỉ tiếc, gia chủ nhân lại đang bận việc, chưa thể để thiếu hiệp gặp lúc này. Tuy nhiên, do thái độ rất đúng mực của thiếu hiệp, mỗ hứa sẽ bẩm báo cùng gia chủ nhân, biết đâu sẽ có phương cách khác, không đến nỗi gây đả kích cho thiếu hiệp như lúc thế này. Dù vậy, trong thời gian chờ đợi, đành khuyên thiếu hiệp nên cố hết sức ẩn nhẫn, đừng bao giờ tỏ ra hành động như chủ ý Lạc tiểu thư vừa xui, chỉ vì Lạc tiểu thư quá quan tâm, quá lo lắng cho thiếu hiệp. Có như vậy, mỗ hứa, trước sau mọi người vẫn luôn xem Hồng thiếu hiệp như thượng khách, quyết không có bất kỳ hành động gì thất lễ hoặc đắc tội cùng thiếu hiệp.
Hồng Bảo Kỳ hiểu rất rõ :
- Có thể nói nếu tại hạ ngoan ngoãn thì bất quá chỉ bị giam lỏng ở ngay gian phòng này?
Nhân vật đó cười cười :
- Biệt phòng này luôn dành cho thượng khách. Thiếu hiệp có thể tin, ngày nào thiếu hiệp còn lưu ngụ lại đây... chính gian phòng này thì ngày đó vẫn còn nhiều những biệt đãi dành cho thiếu hiệp quyết chẳng mảy may sơ suất.
Hồng Bảo Kỳ thở dài :
- Nếu tại hạ muốn ra ngoài, đại khái là tham quan khắp nơi thì sao?
Nhân vật đó thật lễ độ :
- Đề xuất này của thiếu hiệp mỗ hứa sẽ tìm cơ hội thỉnh ý gia chủ nhân. Nhân tiện xin được bẩm báo, do thiếu hiệp mải tắm, khiến thức ăn có phần nguội. Mỗ đã cho người hâm nóng lại, sẽ lập tức bày ra, gọi là tiệc tẩy trần dành cho Hồng thiếu hiệp.
Hồng Bảo Kỳ tức giận :
- Tại hạ không thể cam tâm. Cho hỏi, sẽ phải mất bao lâu cho tôn gia thỉnh ý Kiều chủ nhân?
Nhân vật đó ngập ngừng :
- Gia chủ nhân luôn bận rộn, vẫn là lo toan sao cho khắp võ lâm lúc nào cũng tiếp tục bình lặng và đầy hoan lạc như thủa nào. Chỉ có thể hứa mỗ sẽ tìm mọi cơ hội để bẩm báo và thỉnh y.
Hồng Bảo Kỳ nạt :
- Không được, vì như vậy chư vị đâu còn xem Hồng Bảo Kỳ tại hạ là thượng khách như vẫn luôn miệng bảo. Liệu còn nhân vật nào khác ngoài quý chủ nhân để tại hạ có thể hội diện và tự tỏ bày chủ ý chăng?
Nhân vật đó khẽ lắc đầu :
- Điều đó thì mỗ e rằng...
Hồng Bảo Kỳ nạt to hơn :
- Sao lại như thế được? Há lẽ tại hạ chẳng đủ tư cách để mong được hội diện một nhân vật nào đó có thể tác chủ phần nào đó các đề xuất của tại hạ sao?
Nhân vật đó lại ngập ngừng :
- Nếu vậy thì chỉ có...
Hồng Bảo Kỳ cau tít đôi mày :
- Là ai? Và nhớ, xin đừng quá xem thường tại hạ để rồi cho tại hạ hội diện một người cuối cùng cũng chỉ biết đáp mỗi một câu như tôn giá là “hãy chờ xin bẩm báo và thỉnh ý”.
Nhân vật đó thở ra :
- Mỗ e đó là sự thật. Dù vậy, đối với nhân vật này, mỗ hy vọng sẽ khiến thiếu hiệp phần nào thỏa nguyện, vì có thể sẽ chấp thuận cho thiếu hiệp được đi dạo loanh quanh.
Hồng Bảo Kỳ thoáng mỉm cười :
- Chí ít cũng như thế chứ. Nếu không, với thái độ của chư vị như là bất chấp đạo lý, tôn giá tin chăng, biết đâu tại hạ sẽ manh động; thà mạo hiểm để tự bảo toàn những sở học đã luyện hơn là bất lực để chư vị muốn định đoạt thế nào cũng được, không hề kể gì đến đạo lý giang hồ.
Nhân vật đó lại cười cười :
- Thế nào là bất chấp đạo lý? Thiếu hiệp thử giải thích xem nghe có thuận tai chăng?
Hồng Bảo Kỳ cười lat :
- Tại hạ đã gây đại họa cho bất kỳ ai chưa? Hay tại hạ có đắc lợi với bất luận ai ở Kiều gia này chưa? Vậy tại sao cứ khăng khăng quyết phế bỏ võ công của tại hạ? Xin nghe tôn giả giải thích. Qua đó sẽ minh bạch đâu là đạo lý chư vị toan vận dụng vào trường hợp của tại hạ.
Nhân vật đó lần này bật cười :
- Nói rất hay. Chứng tỏ thiếu hiệp chẳng hổ thẹn với xuất thân giờ đã rõ là từ Hoa Sơn phái. Và đã vậy, mỗ xin được mạo muội thổ lộ, ý của gia chủ nhân vẫn đang chờ được hội diện cùng Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Sau đó mới có thể định đoạt về trường hợp quả là hữu biệt của thiếu hiệp. Được rồi, mỗ sẽ mời Trang tổng quản đến gặp thiếu hiệp. Hy vọng sẽ không khiến thiếu hiệp phật ý, vạn nhất tự gây manh động thì mỗ đây e khó gánh tránh nhiệm. Xin cáo từ.
Nhưng nhân vật đó vẫn chưa bỏ đi do Lạc Yến Chi hãy còn đó.
Hiểu ý, nàng gật đầu và đành khuyên Hồng Bảo Kỳ :
- Gia phụ vẫn khen bảo Bảo Kỳ huynh nhờ cẩn trọng nên hành sự lúc nào cũng đúng mực, muội thật không thể so sánh bằng. Đã vậy, muội lại muốn khuyên huynh đừng có bất kỳ manh động nào. Trái lại, muội đã hiểu, biết đâu nhờ cách xử sự của huynh sẽ dẫn đến nhiều thuận lợi. Xin cáo từ.
Tất cả đã bỏ đi, thay vào đó là gã gia nhân lúc nãy lại xuất hiện để bày biện thật nhiều thức ăn, đúng là một bữa tiệc tẩy trần dành cho thương khách vào ngày đầu tiên đặt chân đến Kiều gia.
Nhưng Hồng Bảo Kỳ vẫn có cớ để hỏi :
- Sao lại bày biện cho những hai người? Nên nhớ, tại hạ chỉ muốn hội diện, cho dù là bất luận ai, để nêu một vài đề xuất, như vậy là đủ. Có cần thiết phải ngồi suốt với nhau trong cả lúc ăn hay chăng?
Gã thở dài và khẽ lên tiếng :
- Tiểu nhân vừa bị quở, do đã quá đa sự lắm lời cùng thiếu hiệp. Còn tiệc này ư, là vì vừa có lệnh, tiểu nhân chỉ theo đó thừa hành. Mong thiếu hiệp lượng thứ và xin cáo từ.
Gã cũng bỏ đi, Hồng Bảo Kỳ thế là không khách sáo, cứ tùy tiện ngồi sà vào và bắt đầu ăn.
Trang Duy Nhật tổng quản vì thế lúc xuất hiện cũng chỉ biết cười giả lả hầu che giấu vẻ ngạc nhiên là không ngờ Hồng Bảo Kỳ đã bày tỏ thái độ xem thường bằng cung cách này :
- Hồng thiếu hiệp thật tệ quá. Ăn một mình như vậy chẳng buồn sao? Xin lượng thứ nếu mỗ vì chức trách đành phải quấy rầy. Vậy thì lúc nào Hồng thiếu hiệp mới có thể cho mỗ được nghe những đề xuất nào đó?
Hồng Bảo Kỳ không đứng lên, cũng không một lời mời vị Tổng quản cùng dùng bữa, chỉ lắc đầu chê trách :
- Bữa tiệc không có rượu. Là ai tệ đây?
Trang Duy Nhật gượng cười, đành mở cửa gọi ra ngoài :
- Mau mang rượu đến. Đừng để thượng khách nghĩ chúng ta keo kiệt.
Ở ngoài lập tức có tiếng chân người bỏ đi. Vì thế, bất chấp cửa phòng vẫn hé mở, Hồng Bảo Kỳ vội thì thào :
- Tổng quản có chút mơ hồ nhớ và nhận ra tại hạ chăng?
Trang Duy Nhật kinh ngạc, mở to hai mắt, nhìn dò xét thật kỹ Hồng Bảo Kỳ, miệng thì cũng hé mở, mấp máy, toan nói ra toan kêu một lời gì đó.
Hồng Bảo Kỳ vội đặt tay lên miệng :
- Đừng gây kinh động. Vậy là tại hạ hiểu, Tổng quản đã quên thật rồi. Đành mạo muội nhắc Tổng quản mỗi một câu thôi, là tiểu nhân và má má vẫn đêm ngày luôn thắp hương cầu Trời khẩn Phật ban cho Trang đại nhân được cát tường.
Họ Trang giật nảy người :
- Ngươi là... Tiểu Hồng?! Thật quái lạ, là ngươi thật sao?
Hồng Bảo Kỳ vội xua tay và tự nói lớn tiếng :
- Tổng quản nếu không chê, xin được cung thỉnh cùng ngồi.
Trang Duy Nhật hoàn toàn bình tâm, vừa cười vừa nói :
- Do Kiều gia khiếm khuyết, đãi tiệc nhưng không có rượu, đương nhiên mỗ phải cùng ngồi, thù tiếp thiếu hiệp thật chu đáo, bù lại phần nào sự khiếm lễ.
Nói xong, cũng họ Trang chợt thì thào :
- Không cần nói gì nhiều. Vật kia đâu? Vì sao mãi lúc này ngươi mới tìm cách để ta nhận ra? Đừng lo, bên ngoài lúc này chẳng có ai.
Hồng Bảo Kỳ nhún vai :
- Chỉ vì vật ấy, má má đã bị thảm sát, tiểu nhân thì qua nhiều lận đận truân chuyên mới có ngày này. Tóm lại, tiểu nhân không cam tâm bị phế võ công. Xin nhờ Tổng quản giúp cho và sau đó vật dĩ hoàn cố chủ.
Trang Duy Nhật chợt hất hàm :
- Ăn đi. Có người đang mang rượu lại. Nếu cần gì, hai ta sẽ dùng bút đàm. Và nhớ, đừng lộ hành vi nào thái quá dễ bị nghi ngờ.
Hồng Bảo Kỳ cười lớn :
- Tại hạ chỉ mong chư vị dù định đoạt thế nào cũng đừng quá cưỡng từ đoạt lý. Thế nên, xin Tổng quản cứ từ từ ngẫm nghĩ. Phần tại hạ, thật thất lễ, thức ăn ở đây khá ngon, tại hạ e chẳng đủ bản lãnh khước từ cho dù là bất kỳ món nào.
Vừa lúc đó quả nhiên có người mang một hồ rượu vào.
Trang Duy Nhật tiếp nhân và ra lệnh :
- Lúc nãy ta quên khép cửa. Lúc lui ra, phiền ngươi thuận tay khép lại hộ.
Hồng Bảo Kỳ liền xua tay :
- Không cần đâu. Tại hạ vì lần đầu hành tẩu giang hồ, chỉ muốn tập dần thói quen là lúc nào cũng nên hành sự quang minh lỗi lạc. Huống hồ mọi điều tại hạ cần đề xuất đều chính đáng, ngại gì mà chẳng dám cho nhiều người càng biết càng tốt?
Trang Duy Nhật ung dung đáp lại :
- Gia chủ nhân cũng luôn quang minh chính đại, nhất là đối với thượng khách. Mở hé cửa hay là lén dò xét từng động tĩnh của thượng khách, gia chủ nhân không bao giờ tùy tiện xử sự như vậy. Nào, xin mạo muội hầu tiếp thiếu hiệp một chung rượu, gọi là mừng thiếu hiệp lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Cửa vẫn được khép, nhờ đó cả hai có cơ hội bút đàm và thoạt tiên Hồng Bảo Kỳ được Trang Duy Nhật khen bằng cách chấm tay vào rượu và viết :
- “Kế dục cầm dục phóng thật lợi hại. Đủ rõ, vì sao ngươi tuy bị Thần Ưng bang sinh cầm. Ta đoán như thế, nhưng ngươi vẫn chẳng để ta thất vọng”.
Cả hai vừa ăn vừa cười cười nói nói, chỉ thi thoảng lắm mới dụng bút đàm. Hồng Bảo Kỳ viết :
- “Tại hạ cần an toàn thoát ra. Nếu không, hãy nên tin, Hiển Thư Minh Ngọc nhất định sẽ được tại hạ cáo giác tất cả”.
Họ Trang vặc lại :
- “Sao lại dọa nhau? Hay không tin ta?”
- “Từng được tin, Tổng quản đã chết. Nay thật sự lại khác, tại hạ muốn biết lập trường của Tổng quản là thế nào?”
- “Chuyện dài lắm, chỉ tóm tắt là vì ngươi thất tung, kể cả vật kia cũng bặt tin những ba năm dài. Thế là ta được minh oan. Tuy vậy, lập trường ta quyết không thay đổi”.
- “Tốt, hãy giúp tại hạ thoát. Mọi chuyện hạ hồi phân giải...”
- “Cùng lắm là chết. Nhưng phải là chết do bản lãnh chẳng bằng người. Còn như thế này thì không cam tâm”.
- “Ngươi tin ta chăng?”
- “Tổng quản bộc lộ chân tướng thật sao? Hãy cân nhắc”.
- “Ta giúp ngươi thoát là tự định đoạt bản thân rồi. Còn cân nhắc gì nữa?”
- “Không có cách để Tổng quản thoát trách nhiệm? Đừng để hệ lụy vì tại hạ”.
- “Kiều gia là chỗ nào chứ? Ngươi không thể thoát nếu chẳng do ta tự đưa đi”.
- “Yến Chi?”
- “Ta đang nghĩ cách để đừng hệ lụy đến nha đầu”.
- “Nếu tại hạ uy hiếp sinh mạng tôn giá?”
- “Vô ích. Kiều gia thừa nhẫn tâm để hủy diệt cả hai”.
- “Nghĩa là khó thể lưu Yến Chi lại đây?”
- “Ta đang suy nghĩ”.
- “Họ từng đối xử với Yến Chi như thế nào?”
- “Thật lạ, rất trọng hậu. Điều đó khiến ta khó hiểu”.
- “Có mưu đồ gì chăng?”
- “Ta tin là có, nhưng chưa biết là mưu đồ gì”.
- “Yến Chi cũng không hay biết?”
- “Ta là Tổng quản còn không biết, nói gì nha đầu”.
- “Tốt. Cứ để Yến Chi lưu lại”.
- “Ngươi tin chắc chứ?”
- “Tại hạ chỉ tạm tin và hy vọng sẽ sớm có cơ hội quay lại giải thoát nàng”.
- “Ngươi dám quay lại?”
- “Nếu cần, Khổng Huyết Thủ sẽ giúp tại hạ”.
- “Đừng. Vì sẽ tự biến thành Ma Vương”.
- “Vậy sẽ ra sao nếu tại hạ vừa không bị phế võ công vừa kiên quyết chẳng bao giờ vận dụng công phu đó?”
- “Hiểu rồi. Chẳng ai tin ngươi. Vì thế họ vẫn xem ngươi là Ma Vương”.
- “Tổng quản còn khuyên gì nữa không?”
- “Còn. Đừng bao giờ tự trở thành Ma Vương. Riêng về Yến Chi. Đừng lo. Ta chỉ thử ngươi. Và vì ngươi có tâm, thành tâm và nhân tâm, ta hứa sẽ tìm mọi cách hỗ trợ ngươi”.
- “Yến Chi?”
- “Ta sẽ có sắp đặt. Đêm nay, đầu canh một, ta nhất định sẽ sẵn sàng”.
- “Đa tạ. Tiểu điệt cũng luôn sẵn sàng”.
- “Với cách xưng hô này, ta chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Xong, kết thúc được rồi”.
Nhờ đó, hồ rượu cũng tự vơi dần cho dù cả Hồng Bảo Kỳ lẫn Trang Duy Nhật chẳng uống là bao nhiêu. Lượng rượu vơi cũng vừa đủ cho bữa tiệc kết thúc. Lúc đó, hoàng hôn đã sắp tàn, màn đêm chực đến. Có nghĩa là Trang Duy Nhật ngay lúc này ly khai thì cũng rất nhanh sẽ quay lại.
Hồng Bảo Kỳ chờ đợi và hoang mang, không hiểu với thời gian ly khai ngắn như vậy thì Trang Duy Nhật sẽ có các sắp đặt thế nào.
Chợt có tiếng chân người tiến đến gần.
Hồng Bảo Kỳ mừng và thán phục các sắp đặt khá nhanh của Trang Duy Nhật.
Nhưng nhân vật tiến đến phía ngoài cửa lại chẳng là Trang Duy Nhật :
- Hồng thiếu hiệp. Tiểu nhân huynh đến để thắp đèn.
Hồng Bảo Kỳ cố nén thất vọng và gọi :
- Vào đi. Và lẽ ra nhân huynh nên đến sớm hơn, vì đã tối lắm rồi.
Gã gia nhân tiến vào. Và lúc gã đang thắp đèn thì lại có tiếng bước chân nện khá rõ tiến đến.
Hồng Bảo Kỳ bối rối vì không biết xử lý gã gia nhân như thế nào nếu lần này là Trang Duy Nhật đến như đã ước hẹn.
Nhưng một lần nữa Hồng Bảo Kỳ mừng hụt :
- Chúc mừng Hồng thiếu hiệp. Gia chủ nhân có lời mời Hồng thiếu hiệp đến hội diện ngay.
Đấy là nhân vật từng mang rượu đến. Hồng Bảo Kỳ càng thêm bối rối đâu ngờ là được đến gặp Kiều chủ nhân vào một thời điểm thật ngẫu nhiên lại trùng hợp thế này.
Nhân vật nọ đang chờ. Đã vậy, với những ánh mắt dò xét, nhân vật trong lúc chờ lại cố tình nhìn lướt khắp phòng.
Hồng Bảo Kỳ đánh nén thất vọng để lên tiếng đáp ứng :
- Vậy thì đi thôi, xin phiền tôn giá đưa đường.
Và Hồng Bảo Kỳ bước đến, làm ra vẻ vô tình để thân hình ngăn chặn tầm thị tuyến của nhân vật nọ.
Không tỏ lộ bất kỳ phản ứng nào khác, nhân vật nọ thản nhiên xoay người và đĩnh đạc nện chân bước đi.
Hồng Bảo Kỳ nối gót theo sau, nhãn lực thì căng hết sức, hy vọng kịp ngăn chặn nếu lúc này Trang Duy Nhật lại xuất hiện để giúp Hồng Bảo Kỳ tiến hành theo bàn định.
Nhưng nhất hóa tam, lại thêm lần thứ ba diễn tiến xảy ra đều ngoài mong muốn của Hồng Bảo Kỳ. Trang Duy Nhật đã đột ngột xuất hiện và lúc này đang hối hả đi ngược về phía Hồng Bảo Kỳ cùng nhân vật nọ.
Không thể chờ được nữa, Hồng Bảo Kỳ lập tức lên tiếng, nói với họ Trang :
- Vừa chia tay đã may gặp lại. Xin báo cho Tổng quản một tin mừng, tại hạ đang đi đến chỗ của quý chủ nhân.
Ngờ đâu họ Trang vẫn thản nhiên gật đầu, chân vẫn thoăn thoắt tiến lại :
- Mỗ cũng vừa được tin.
Đoạn họ Trang chuyển lời, nói với nhân vật nọ :
- Phận sự của ngươi đến đây là xong. Tự ta sẽ đưa Hồng thiếu hiệp đi tiếp. Hãy quay về với nhiệm vụ thường nhật của ngươi.
Nhân vật no không một dấu hiệu nào tỏ ra phản kháng, chỉ khẽ cúi đầu và lập tức bước đi ngay, lướt qua Trang Duy Nhật chỉ vừa mới đứng ở phía đối diện.
Ồn rồi, Hồng Bảo Kỳ thầm kêu như thế và lại thán phục, nhờ phản ứng này của Trang tổng quản khiến mọi sắp đặt đối với Hồng Bảo Kỳ ngỡ như vỡ lở thì ngờ đâu vẫn tiến triển suôn sẻ.
Nhưng hoàn toàn khác với Hồng Bảo Kỳ đang nghĩ, Trang Duy Nhật chợt gọi nhân vật nọ quay lại :
- Chờ đã. Ta còn một cách đặt khác chỉ suýt nữa quên phân phó cho ngươi.
Nhân vật nọ lập tức đi trở lại :
- Xin Trang tổng quản cứ dặn.
Trang Duy Nhật gật đầu, tỏ ý chờ nhân vật nọ tiến đến gần hơn.
Và thật bất ngờ, ngay khi nhân vật nọ tiến đến đủ gần, hữu thủ của Trang Duy Nhật chợt thần tốc bật loáng lên :
- Là thế này!
Lập tức toàn thân nhân vật nọ bất động, hai mắt mở trừng trừng vì quá sững sờ.
Tuy nhiên, thật lạnh lùng và thản nhiên, Trang Duy Nhật chộp vào nhân vật nọ và lôi đi ngay. Lúc đi ngang Hồng Bảo Kỳ, họ Trang mới hạ cố ban cho Hồng Bảo Kỳ một lời giải thích thật ngắn gọn :
- Ta đã mạo lệnh chủ nhân, bảo hắn đến gặp và đưa ngươi đi.
Vụt hiểu tất cả, Hồng Bảo Kỳ vội bước theo họ Trang :
- Tổng quản định nhét hắn ở đâu? Vì phòng của tại hạ hãy còn một gia nhân đến để thắp đèn.
Cũng lúc này, gã gia nhân lại đột ngột từ phòng của Hồng Bảo Kỳ tiến ra. Gã hốt hoảng khi thấy cảnh trạng của nhân vật nọ :
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tổng quản?
Hồng Bảo Kỳ toan chớp động để ra tay thì họ Trang lại hành động trước, chợt thấy đẩy nhân vật họ cho ngã chùi về phía gã gia nhân :
- Có thích khách. Đích thân ta sẽ truy tìm. Chỉ nhờ ngươi lo lắng họ tên này.
Gã gia nhân đành đưa tay đón đỡ nhân vật nọ. Chính lúc đó, họ Trang bật chồm đến :
- Cả ngươi nữa, hãy ngủ di. Đến sáng tự khắc có người tìm và giải huyệt cho cả hai.
Tiếp đó, mọi diễn tiến đều thuận lợi. Trang Duy Nhật sau khi ném cả hai vào gian phòng dành cho Hồng Bảo Kỳ, đã thản nhiên cùng Hồng Bảo Kỳ đi xa dần.
Thỉ thoảng cũng có người của Kiều gia nhìn thấy, Trang Duy Nhật thủy chung chỉ có mỗi một lời giải thích, sau đó là ra lệch ngược lại :
- Đừng quá bận tâm. Đây là biệt đãi được chủ nhân dành cho Hồng thiếu hiệp. Nào. Hãy tiếp tục phận sự và đừng tỏ ra khinh suất đấy.
Uy lực và sự tín nhiệm của Kiều gia dành cho Tổng quản quả lợi hại. Vì thế, cả hai thêm cơ hội ly khai khỏi Kiều gia.
Vừa ra khỏi Kiều gia, họ Trang khẽ quát :
- Mau chạy!
Và Trang Duy Nhật là nhân vật bật lao đi trước, dĩ nhiên để dẫn lối cho Hồng Bảo Kỳ theo chân.
“Vút!”
Hồng Bảo Kỳ vừa lao theo vừa đảo mất nhìn tìm khắp xung quanh :
- Yến Chi đâu? Chúng ta không nán đợi sao?
Trang Duy Nhật không màng đáp, chỉ mải miết thi triển khinh công lao đi càng lúc càng nhanh.
“Vút!”
Chợt hiểu là họ Trang nhất định đã có mọi sắp đặt diệu kỳ, Hồng Bảo Kỳ đành tin tưởng, lập tức dấn bước lao theo ngay.
“Vút!”
Chưa bao giờ phải chạy nhanh và lâu thật lâu như thế này. Vì vậy lúc phát hiện họ Trang ở phía trước có phần chậm lại, đồng thời ở chân trời đông cùng xuất hiện những áng mây mờ sáng, Hồng Bảo Kỳ vụt thở hắt ra và vừa bước loạng choạng vừa kêu qua nhịp hô hấp dồn dập :
- Đã có thể... dừng lại được chưa? Tại hạ...
Họ Trang chậm chân thêm một lúc nữa mới chịu dừng, đoạn từ từ quay lại và đến gần Hồng Bảo Kỳ :
- Sau này, đừng bao giờ đột ngột dừng, nhất là sau một lúc khá lâu vận dụng tốc độ khinh công. Những kiến văn sơ đẳng này lẽ nào ngươi chưa từng biết? Dù vậy, cũng thật đáng khen, ngươi có khinh thân pháp khá cao minh đấy. Không những theo kịp mà còn đủ lực chi trì lâu như thế này. So với ta, thủa trạc tuổi người bản lãnh của Trang Duy Nhật kém hơn nhiều. Nào hãy đứng thẳng lên, từ từ thở thật sâu và thật đều vào. Hảo, người cũng dễ dạy thật đấy. Bây giờ thì ngồi xuống, hãy tự hành công ổn định chân nguyên. Ta cũng hành công tương tự. Dù vậy, vẫn chẳng ai ngăn cấm ta và ngươi đàm thoại. Như ngươi có một vài nghi vấn thì phải?
Có nhiều điều và nhờ họ Trang nên Hồng Bảo Kỳ mới nhận biết để quyết ghi nhớ vào tận tâm khảm.
Đó là khi Hồng Bảo Kỳ vì nghe theo lời khuyên của họ Trang và đang ngồi tọa công thì họ Trang tuy cũng hành động tương tự nhưng đã chọn vị thế ngồi đấu lưng với Hồng Bảo Kỳ.
Hồng Bảo Kỳ thán phúc :
- Để bôn tẩu giang lúc, lúc nào cũng phải cảnh giác như thế này ư?
Tuy không đối diện nhưng cả hai vẫn chẳng khó khăn gì khi khe khẽ đám bạc cùng nhau :
- Cho dù không lâm cảnh thế nào cũng bị truy đuổi như ta và người lúc này thì đây là lời khuyên rất hy vọng ngươi luôn tuân thủ. Là đừng lúc nào tỏ ra khinh suất. Vì chỉ một sát na thôi là ngươi sẽ dễ chuốc lấy các hậu quả khó lường nhất. Nhớ chưa?
Hồng Bảo Kỳ tiếp tục hành công :
- Đa tạ. Nhưng tiểu điệt có thể hỏi về Yến Chi?
- Ngươi có nghĩa khí, không hề chỉ lo thoát cho riêng bản thân. Hãy yên tâm. Ngay khi ở Kiều gia xảy ra náo loạn, do phát hiện hành vi của ta, thì theo đã căn dặn, ta quả quyết Yến Chi đã thừa cơ hội lẻn thoát đi theo một phương hướng khác. Và sở dĩ ngay lúc đầu ta không giải thích khi nghe ngươi hỏi về Yến Chi, thì đấy chỉ là ta mong ngươi nên dồn tận lực cho việc cùng ta bôn tẩu. Vì nếu để ngươi phân thần, vị tất cả hai chúng ta đã vượt quá năm mươi dặm như đã thực hiện.
- Năm mươi dặm?! Được rồi, vì vẫn luôn tin vào mọi sắp đặt của tiền bối, nhất là về phần Yến Chi, tiểu điệt có thể hỏi về di thư căn dặn của tiên mẫu chăng?
- Có nhiều điều ta chưa thể giải thích với ngươi lúc này, trong đó dĩ nhiên cũng phải kể đến các lời lẽ khá là kỳ quặc của nhân vật chỉ tự xưng là Di mẫu của ngươi. Có chăng, ta chỉ tạm cho ngươi yên tâm về một điều là xuất thân của ngươi đích thực có can hệ Hoa Sơn phái với nhân vật Chưởng môn đương nhiệm là nhị sư thúc của ngươi. Đừng hỏi gì thêm nữa về chuyện này. Trái lại, ta hứa sẽ thay ngươi luôn lưu tâm đến những gì di mẫu của ngươi lưu tự. Và nếu tất cả đều thuận lợi, nhất định sẽ có lúc ta không thể không cho ngươi tỏ tường. Được chứ?
- Tiền bối có muốn lại Hiển Thư Minh Ngọc chăng?
- Đừng dọa ta. Bằng không ta chi ngại khi ngươi tỏ tường những gì di mẫu ngươi lưu tự lúc này, nói thật nha, nhất định ngươi sẽ càng mau uổng mạng. Vì thế, do thật sự mến tiếc ngươi, dù ta đang rất cần lấy lại Hiển Thư Minh Ngọc thì vẫn tuyệt đối không thể khinh suất để đáp ứng ngươi.
- Hệ trọng đến thế sao?
- Bỏ đi. Và tốt nhất hãy tạm thời dừng bận tâm đến chuyện đó.
- Vậy tiểu điệt có thể hỏi về lập trường của tiền bối?
- Ta vẫn nghi ngờ Kiều gia luôn có các dụng mưu thâm độc. Như vậy đã đủ với ngươi chưa?
- Chưa?
- Hãy giải thích vì sao ngươi chưa toại nguyện?
- Vì tiền bối quá đơn độc và cũng đã một lần suýt mất mạng bởi Kiều gia. Như vậy, sao lần này tiền bối lại có đởm lược, tự bộc lộ bản thân, kể như quyết ra mặt đối đầu Kiều gia?
- Vì ta đã có Hiển Thư Minh Ngọc.
- Vật đó sẽ tạo cơ hội cho tiền bối thủ đắc các công phu thượng thừa thủ, đủ bản lãnh đối đầu cùng Kiều gia ư?
- Khắp giang hồ ai ai cũng nói như vậy. Đã đủ cho ngươi rồi chứ?
- Vẫn chưa.
- Tại sao?
- Vì phải mất bao lâu nữa tiền bối mới đạt đủ bản lãnh cần thiết.
- Ta luôn đủ nhẫn nại đợi chờ.
- Vậy tại sao không cáo giác mọi nghi ngờ của tiền bối về Kiều gia cho nhiều cao thủ khác? Chỉ cần có sự hợp lực, lẽ nào chẳng tốt hơn tiền bối đi đơn độc tiến hành?
- Sẽ chẳng ai tin. Huống hồ Kiều gia rất kín kẽ, phàm những ai có đủ bằng chứng cáo giác thì đã chẳng bao giờ còn cơ hội. Ngược lại, bất luận ai có cơ hội thì chỉ là những nghi ngờ, khẩu thuyết vô bằng, sẽ chẳng ai tin.
- Có nhiều chăng, những nhân vật đã và đang có ý ngờ Kiều gia?
- Cũng nhiều. Nhưng sao?
- Những nhân vật này sao không hợp lại?
- Ngươi cảm thấy cần như thế sao?
- Rất cần. Và dĩ nhiên tiểu điệt sẽ là một trong số đó.
- Có nguyên do gì khiến ngươi quyết liệt cùng Kiều gia đối đầu? Hả lẽ chỉ vì sự định đoạt của họ khi toan phế bò võ công ngươi?
- Cũng một phần. Đủ thấy cách hành sự của Kiều gia như đã quen bất chấp đạo lý.
- Chỉ một phần thôi sao? Vậy phần khác là gì?
- Tiền bối còn nhớ Lục Vi, Triệu Khang?
- Nhớ! Sao?
- Họ tuân lệnh Kiều gia, hành sự bất chấp đạo lý, chỉ vì muốn thu hồi Hiển Thư Minh Ngọc, là điều họ chỉ mới nghi ngờ và chưa có bằng chứng, vậy mà họ nhẫn tâm chỉ suýt nữa kết liễu tiểu điệt cùng gia mẫu ba năm trước.
- Ta có nghe Yến Chi thuật kể, bảo mẫu thân ngươi vào lúc tối hậu đã bộc lộ là nhân vật từng am hiểu võ công? Chỉ có điều vì không thể ngờ Tiểu Hồng và Hồng Bảo Kỳ ngươi là một nên ta chưa hề có ý niệm má má ngươi dưới tấm thân bệnh hoan lại là cao thủ võ lâm.
- Thân thể của gia mẫu bạc nhược là vậy, thế mà Lục Vi vẫn lạnh lùng kề kiếm vào cổ gia mẫu, uy hiếp và buộc tiểu điệt phải thổ lộ về hạ lạc của Minh Ngọc Hiển Thư. Vì lẽ đó, do mẫu tử thâm tình, gia mẫu đã miễn cưỡng để lộ thân thủ, kết liễu Lục Vi.
- Thật ư? Vậy mà ở Kiều gia ai cũng nghĩ đã do Phùng Giang, Tổng đường chủ Thần Ưng bang gây ra.
- Sau đó lão Phùng mới xuất hiện. Dù vậy, vẫn kịp để gia mẫu trước khi lìa đời, đã cho tiểu điệt biết phải làm gì nếu muốn minh bạch thêm về lai lịch thân thế cũng như phục thù.
- Tại sao trước đó mẫu thân ngươi chẳng bộc lộ, và dường như cũng chẳng chỉ điểm võ học cho ngươi?
- Gia mẫu có ám thị, vì thù nhân có bản lãnh quá cao minh. Nếu chẳng được cơ hội chắc chắn, gia mẫu chỉ muốn tiểu điệt mãi được sống như một kiếp người bình thường.
- Ta hiểu rồi. Vậy là đối với mẫu thân ngươi, Hiển Thư Minh Ngọc chính là cơ hội dù không hề chờ đợi vẫn đột ngột xuất hiện như từ trên trời rơi xuống?
- Không sai. Tuy nhiên gia mẫu vẫn dặn, chỉ khi nào tiền bối đã lâm mệnh hệ uổng tử thì tiểu điệt mới được quyền chiếm hữu, cũng là cách để tiểu điệt có cơ hội báo thù cho tiền bối.
- Vậy chuyến này ngươi hồi gia còn có chủ ý truy tìm nơi hạ lạc của ta?
- Không sai. Và lẽ ra tiểu điệt đã biết nếu như chịu khó hỏi kỹ hơn ở Yến Chi về nhân vật nàng gọi là đại cửu.
- Ta và thân muội đã bặt tin ngoài hai mươi năm, cho dù vẫn biết thân muội từng được Tịch Sơn môn thu nhận. Nhưng cũng như Hải Hà phái. Tịch Sơn - Hải Hà là hai môn phái có chủ trương thần bí, thế nên mới có chuyện huynh muội ta lại bặt tin nhau.
Chợt nghe về Hải Hà phái, chỉ suýt nữa là Hồng Bảo Kỳ mở miệng hỏi. Tuy nhiên, do câu chuyện đang liền mạch, thế nên điều Hồng Bảo Kỳ buột miệng hỏi lại là :
- Tiểu điệt cũng nghe tiền bối chỉ mới được tin về lệnh muội trong thời gian không bao lâu?
- Hơn ba năm về trước. Và chẳng bao lâu sau đó thì xảy ra các sự biến liên quan đến Hiển Thư Minh Ngọc như ngươi đã biết.
- Nghĩa là hai chuyện này có liên quan?
- Không sai. Và ta không ngại tiết lộ. Đấy là qua tử trạng của thân muội do Lạc Nhữ An muội phu thuật lại, thật lạ là ta cảm thấy nghi cho Kiều gia.
- Kiều gia?
- Đúng vậy. Nhưng do thân muội thảm tử đã lâu, kế như tử vô tội chứng, ta chỉ còn cách quay lại và bắt đầu để tâm dò xét mọi nội tình của Kiều gia. Nhờ đó, ta phát hiện và quyết thủ đắc Hiển Thư Minh Ngọc. Cũng may, nếu không có ngươi do tình cờ hỗ trợ, nhất định sinh mạng ta chẳng dám vẹn toàn.
- Tiền bối phải chịu cảnh sinh cầm?
- Không đến nỗi như vậy. Nhưng là giam lỏng, tương tự như ngươi hôm qua.
- Vậy Kiều gia muốn gì ở lệnh muội? Há lẽ vẫn là Phịch Lịch Bổng Thiên Lôi?
- Qua dò xét, ta biết, khắp giang hồ nếu như chẳng nhờ hành vi mạo hiểm của thân muội, bất chấp cả sinh mạng, thì nhất định đã lâm đại họa, do Tịch Sơn môn phát động. Vì với Phích Lịch Bổng Thiên Lôi cùng với các khẩu quyết công phu tuyệt đại thượng thừa, e chẳng một ai hoặc bất luận môn phái nào xứng đáng là đối thủ để kháng lại dã tâm độc bá võ lâm của Tịch Sơn môn. Nhưng không vì thế mà bảo sự quan tâm của Kiều gia đối với Phích Lịch Bổng Thiên Lôi chỉ là làm giảm nhuệ khí cũng như thế lực của Tịch Sơn môn. Bởi ta đoán rằng chính chủ nhân Kiều gia cũng có dã tâm không kém. Chỉ tiếc là vẫn chưa có cách cáo giác hoặc vạch rõ chân tướng của Kiều gia.
- Là tiền bối nhận định qua cái chết của lệnh muội, để quyết là do Kiều gia gây ra?
- Chủ nhân Kiều gia từ lâu vẫn là bậc đại hiệp, được khắp võ lâm ngưỡng mộ. Dù vậy, qua những hành sự cơ hồ bất chấp đạo lý của Kiều gia và ngươi chỉ là một trong các nạn nhân của lão, đã khiến ta thêm nghi ngờ về thái độ luôn nhân nhượng đối với Thần Ưng bang đang ngày càng lộng hành. Không những vậy, đã mấy mươi năm trôi qua, kể từ khi thân muội thám tử, là điều sau này ta mới biết và luôn tìm hiểu, thì bản thân ngươi có nghi ngờ chàng khi nhận ra Kiều gia đã phần nào rõ về dã tâm của Tịch Sơn môn, thế nhưng vẫn chẳng lời nào cáo giác với quần chúng? Thậm chí Kiều gia cùng chẳng hé lộ cùng nhị đại phái luôn có uy tín vượt trên các võ phái khác, là Võ Đang và Thiếu Lâm. Sở dĩ như vậy phải chăng Kiều gia có mưu toan, thà tự dò xét, tự tìm và cũng tự chiếm hữu nếu như đã có cơ hội phát hiện chỗ ẩn giấu Phích Lịch Bổng Thiên Lôi?
- Vậy sẽ ra sao, hoặc giữa Kiều gia và Tịch Sơn môn liệu có xảy ra đối đầu khi lúc này qua Yến Chi, Kiều gia kể như vừa biết Phích Lịch Bổng Thiên Lôi đã châu về hợp phố, quay trở lại với Tịch Sơn môn?
- Ta cũng đang chờ đợi diễn biến này, hy vọng sẽ là cơ hội để khắp võ lâm được một lần thật minh bạch về chân tướng hoặc là đại hiệp hay chỉ là ngụy quân tử của chủ nhân Kiều gia.
Nói đến đây, Trang Duy Nhật chợt tự đứng lên :
- Ngươi đã bình ổn chân nguyên chưa? Trời sáng rồi, đã đến lúc ta và ngươi đành tạm ly khai.
Hồng Bảo Kỳ cũng đứng lên và tự quay lại, đối diện với họ Trang :
- Tiền bối đã quyết định chưa về đề xuất cần phải hợp lực các nhân vật luôn nghi ngờ Kiều gia?
Họ Trang mỉm cười :
- Ngươi có bản lãnh khá đấy. Chứng tỏ tâm pháp nội công của ngươi cũng rất lợi hại. Vậy thì nên hiểu Long Kiến Xương sư phụ ngươi tuyệt đối chẳng phải hạng vô danh.
Hồng Bảo Kỳ cũng mỉm cười :
- Tiểu điệt cũng từng đoán tương tự. Chỉ tiếc gia sư lại chẳng có cơ hội thổ lộ, vì phải dành toàn bộ thời gian hầu kịp khẩu truyền đầy đủ các sở học.
Họ Trang hồ nghi :
- Vậy ngươi có đoán ra lệnh sư phải có bối phận cao đến bậc nào ở Thần Ưng bang chăng?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu :
- Đó là điều tiểu điệt quyết dò xét và truy nguyên. Vì rất lạ, dường như chẳng ai nhận ra hoặc đã từng nghe về tính danh của gia sư.
Họ Trang vẫn hoài nghi :
- Ngươi không có ý định che giấu điều gì đó với ta chứ? Vì lẽ nào ngươi không biết?
Hồng Bảo Kỳ hỏi ngược lại :
- Phần tiền bối thì sao? Nhưng thôi, do tôn trọng nhất là về các sắp đặt của tiền bối, tiểu điệt chỉ xin hỏi lại về đề xuất từng nêu.
Họ Trang lại mỉm cười :
- Về đề xuất này, ngươi đúng. Và đã đến lúc ta cần thổ lộ. Tuy nhiên, có hai điều này ta mong ngươi hứa là không được tùy tiện tiết lộ với bất luận ai, đồng thời phần ngươi thì phải luôn luôn tuân thủ.
Hồng Bảo Kỳ gật đầu :
- Tiểu điệt sẵn sàng chờ nghe.
Họ Trang đưa một ngón tay :
- Thứ nhất, ngoài công phu Huyết Thủ ngươi đã hứa sẽ không tùy tiện vận dụng, ta mong ngươi đừng bao giờ tự tìm đến phái Hoa Sơn. Nhất là tìm để tra hỏi về nguyên ủy cái chết của phụ thân ngươi.
Hồng Bảo Kỳ cau mặt :
- Nhưng tiểu điệt sẽ khó giữ lời nếu như phái Hoa Sơn tự tìm đến tiểu điệt.
Họ Trang cau mặt :
- Họ chẳng cần tìm ngươi đâu. Có chăng, e chỉ vì thứ công phu tà môn ngươi đã lỡ luyện. Và nếu vậy, ta khuyên ngươi hãy nên nhẫn nhục cần thiết thì cứ tránh. Và có một chỗ để ngươi tạm lánh thân, đó là điều thứ hai ta sắp nói.
Hồng Bảo Kỳ đành đáp ứng :
- Đó là chỗ nào?
Họ Trang thổ lộ :
- Đã có những hợp lực như ngươi vừa đề xuất. Vì thế, cũng như ngươi, ta đang cần lánh mặt một thời gian. Nhưng chỗ của ta đương nhiên phải cách biệt với chỗ của ngươi sắp đến. Ngay sau đây, ngươi hãy mau đến Minh Nhiên cốc, là một địa điểm nằm giữa hai dãy núi Vu Sơn và Không Động. Còn đây là vật ngươi luôn giữ bên mình.
Nhìn họ Trang chỉ trao ra một mẩu gỗ chẳng có gì dị biệt, Hồng Bảo Kỳ hoang mang :
- Tiểu điệt sẽ dùng vật này vào việc gì?
Họ Trang vì đang đưa tay ra nên nhân đó cứ mãi xòe tay :
- Đến Minh Nhiên cốc, nếu có người hỏi, ngươi chỉ cần đưa ra vật này là ổn. Còn Hiển Thư Minh Ngọc đâu?
Hồng Bảo Kỳ khom người vừa cất nhét mẩu gỗ vào xà cạp vừa lấy Hiển Thư Minh Ngọc ra, trao cho họ Trang!
- Đây!
Họ Trang chỉ xem xét qua loa là mỉm cười gật đầu :
- Tốt rồi. Nào, hãy đi đi. Ngươi cứ theo hướng Bắc. Phần ta thì theo phía Tây. Cáo biệt.
“Vù...”
Hồng Bảo Kỳ nhẹ thở phào và cũng lao đi.

Hồi trước Hồi sau