Nhất tuyệt bộ - Hồi 13

Nhất tuyệt bộ - Hồi 13

Bất ngờ chạm trán Hoa Sơn phái
Tình thâm nghĩa nặng thật nan phân

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 524680 lượt xem

Có một đoàn nhân mã tuy không đông, chỉ vừa đúng năm nhân vật, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cát bụi bay tung thành một dải mịt mù, kéo dài theo quan đạo xuất phát từ ngay phía sau bất luận chỗ nào đoàn nhân mã lao vượt qua.
Không chỉ có thế, họ còn huyên thuyên trò chuyện, kẻ nói người cười, khiến đoạn quan đạo nào họ giục tuấn mã phi đến cũng đều huyên náo cả lên.
Như ngay lúc này chẳng hạn, thay vì nên dừng chân, phần thì do trời đã về chiều, phần khác thì ở phía trước họ đã là một khu rừng chắn ngang, nhưng họ vẫn hiên ngang điều động cước mã, vừa phi nhanh, vừa tiếp tục câu chuyện vẫn tiếp diễn.
Đây là lúc trong họ, một kiếm thủ oang oang biểu lộ :
- Cho dù như thế, lão vẫn chưa là Minh chủ võ lâm, thiết nghĩ sư phụ chẳng nên vội đến làm gì. Chẳng phải làm nhẹ thế bổn phái hay sao, sư phụ?
Đáp lời kiếm thủ là một nhân vật có niên kỷ ngoại tứ tuần. Tuy chưa cao niên nhưng vì cố tình để thành một chòm râu dài cứ phất phơ bay theo nhịp vó ngựa nên thoạt trông cũng có cảm nhận nhân vật đó vừa chững chạc vừa đạo mạo, là điều hiếm khi có ở độ tuổi tứ tuần. Dù gọi, như là nhân vật vừa được kiếm thủ gọi là sư phụ nên khi đáp, lời lẽ cũng rất oai nghiêm, lộ rõ một lập trường khó thể lay chuyển :
- Kiều lão là nhân vật đáng để người người kính ngưỡng. Thế nên nếu chẳng có cơ hội này, theo lẽ mà nói, sư phụ cũng phải tìm cớ, càng năng bái phỏng để vấn an Kiều lão thì càng tốt, huống hồ đây lại là cơ hội tuyệt đối chẳng thể bỏ qua.
Đấy là lúc Hồng Bảo Kỳ vì tình cờ đi ngược đường nên không chỉ nghe rõ mà còn được ưu ái bị bụi đường cuộn lên phủ kín, lúc đoàn nhân mã nện vó lao ngược qua.
“Ào... Ào...”
Nhờ có sự chuẩn bị trước, Hồng Bảo Kỳ lập tức bế kín hô hấp, dù hai mắt đã vội nhắm nghiền vẫn có thể thi triển khinh công lao vọt đi, hy vọng khi mở mắt sẽ chẳng còn nhìn thấy bụi nữa vì bản thân cũng đã vượt qua một quãng xa.
“Vút!”
Với những toan liệu như vậy, Hồng Bảo Kỳ liền chậm dần cước lực, không thi triển khinh công nữa, để vừa mở mắt ra vừa tiếp tục đủng đỉnh bước đi như bất kỳ khách bộ hành nào.
Ngờ đâu, thật là tột cùng kỳ quái, chợt xuất hiện và sừng sững đứng sẵn ngay phía trước mặt Hồng Bảo Kỳ chính là kiếm thủ rõ ràng vừa mới rồi còn ngồi trên lưng một tuấn mã và đã lao ngược qua, lẽ ra không thể nào bị rớt lại và bất ngờ đứng ỳ ở đấy.
Nhưng mọi điều xảy ra đều có nguyên do. Và Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn minh bạch khi nghe kiếm thủ lên tiếng :
- Tại hạ thật ấu trĩ, đâu ngờ các hạ cũng là nhân vật võ lâm. Nhân đây xin được thỉnh giáo cách xưng hô là thế nào?
Không muốn lôi thôi, Hồng Bảo Kỳ nhã nhặn đáp lại :
- Tại hạ chỉ là hạng vô danh, thật hổ thẹn nếu phải xưng danh. Không những vậy, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, gặp nhau vì đối mặt khi tình cờ đi ngược trên cùng một quan đạo, tại hạ tự cảm nhận bất xứng, mong nhân huynh lượng thứ và xin cáo từ.
Nhưng kiếm thủ lại không chịu nhượng đường, đã vậy còn lộ sắc mặt vụt lạnh lại :
- Các hạ không xưng danh cũng không sao. Nhưng hãy giải thích vì sao vừa nghe sư phụ của tại hạ nói, các hạ lại có thái độ vô lễ qua nụ cười nửa miệng đầy khinh bạc?
Hồng Bảo Kỳ giật mình, đành phủ nhận :
- Làm gì có? Hay là do lúc đó tại hạ chuẩn bị bế khí nín hơi, vì không muốn bị ngửi bụi, nên tình cờ để lệnh sư nhìn thấy, ngộ nhận thành một nụ cười khinh bạc đầy vô lễ?
Trong tốp nhân mã lúc nãy có một nữ nhân. Và đúng lúc này, Hồng Bảo Kỳ nghe từ phía sau chợt vang lên thanh âm của nữ nhân, nhất định cũng là nữ nhân đó, quyết chẳng sai :
- Thôi bỏ đi, tam sư huynh. Đôi co làm gì với hạng tiểu nhân dám làm nhưng không dám nhận. Huống hồ xem lại bộ dạng hắn, ắt hẳn thân thủ chẳng ra gì, vì thế hắn mới tự nhận là bất xứng, là vô danh.
Hồng Bảo Kỳ chột dạ và đành thở dài, đáp :
- Kỳ thực tại hạ có cười nhưng không hề ám chỉ hoặc khinh bạc lệnh sư là nhân vật tại hạ chỉ hôm nay mới lần đầu gặp thoáng qua. Do vậy, để xảy ra ngộ nhận này, lỗi là ở tại hạ, mong được nhị vị lượng tình miễn trách.
Kiếm thủ cười cười :
- Nói như vậy có phải nghe thuận tai hơn không. Nhưng nếu không cười gia sư thì các hạ cười ai? Và các hạ nên hiểu, hãy đáp sao cho thật thành tâm. Bằng không, hai huynh muội tại hạ đâu thể tin vào lời biết đâu chỉ là biến trá, mong thoát tội của các hạ?
Hồng Bảo Kỳ đành thổ lộ tiếp :
- Tại hạ chỉ cười Kiều gia. Nhưng này, xin đừng nhắc đi nhắc lại hoặc vô tình để lọt đến tai Kiều gia. E tại hạ không kham nổi nếu bị Kiều gia hỏi tội.
Kiếm thủ phá lên cười :
- Lẽ ra các hạ nên tự lượng sức. Đã kém bản lãnh lại còn dám cười Kiều gia, trừ phi các hạ đã ăn nhầm gan hùm gấu mật, có phải chăng? Ha... Ha...
Cảm nhận có thể thoát nợ, Hồng Bảo Kỳ gượng cười theo và vội nói lời cáo từ :
- Các hạ khuyên bảo thật chí lý, từ nay tại hạ sẽ cẩn trọng hơn. Xin cáo biệt.
Chợt lại đến lượt nữ nhân nọ từ phía sau lao vượt qua, hiện thân chặn lối Hồng Bảo Kỳ :
- Các hạ sao vội đi? Có biết với thái độ này càng khiến bổn cô nương nghi các hạ chỉ giả vờ nói xuôi theo, kỳ thực trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm chê cười sư phụ của hai huynh muội ta?
Quá thất vọng, Hồng Bảo Kỳ vừa nhăn nhó vừa hỏi lại :
- Vậy cô nương muốn tại hạ phải nói như thế nào mới chịu tin?
Nữ nhân khá xinh đẹp, lại còn trẻ tuổi nữa, chỉ độ mười sáu hoặc mười bảy là nhiều. Tuy nhiên miệng lưỡi của nữ nhân thật sắc sảo :
- Cũng không khó. Một là các hạ nên tự xưng danh, cùng xuất xứ sư thừa nếu có. Và hai là hãy chịu khó cho bổn cô nương biết vì sao các hạ chê cười Kiều gia. Chỉ như thế bổn cô nương mới tin và nếu cần, sẽ không xem các hạ là hạng tiểu nhân nữa, thế nào?
Hồng Bảo Kỳ ngập ngừng :
- Tại hạ đương nhiên không thích bị xem là hạng tiểu nhân. Dù vậy, hai điều cô nương vừa nêu e tại hạ chỉ có thể đáp ứng được một. Đó là tính danh của tại hạ, họ Hồng, tên Bảo Kỳ.
Nữ lang giật mình :
- Ngươi là Hồng Bảo Kỳ?! Thật không, lấy gì chứng minh ngươi chính là Hồng Bảo Kỳ.
Thầm lo lắng, Hồng Bảo Kỳ lập tức bước tạt qua một bên nửa bộ, đoạn bảo nguyên thủ nhất, vận chân khí chờ sẵn, đồng thời trầm giọng hỏi ngược lại :
- Tại hạ chưa vinh hạnh biết chư vị. Vậy thì lý do nào chưa vị lại tỏ vẻ không hề xa lạ với tính danh này của tại hạ?
Nhờ xoay người theo nửa bộ vừa bước tạt qua nên Hồng Bảo Kỳ có cơ hội nhìn thấy cả đoàn nhân mã đều đã quay lại và hiện lúc này, ba nhân vật còn lại đều đang ngồi trên lưng các tuấn mã, cùng hướng mắt nhìn vào Hồng Bảo Kỳ. Và nhân vật có chòm râu dài uy nghiêm đang lên tiếng hỏi hướng về Hồng Bảo Kỳ :
- Đích thực thiếu hiệp chính là Hồng Bảo Kỳ? Đừng ngại vì nếu vậy giữa chúng ta đều là thân quen. Ta là Chưởng môn nhân Hoa Sơn phái, thiếu hiệp có lời nào muốn nói chăng?
Không hề chờ đợi sự trùng hợp này, vì thế, Hồng Bảo Kỳ bị ngớ người một lúc, sau đó mới có thể lên tiếng :
- Thật thất lễ. Tuy nhiên, do vãn bối chính là Hồng Bảo Kỳ, cách đây không lâu lại biết tiên phụ có tính danh là Hồng Tiết Liệt, ngẫu nhiên cũng từng có xuất thân Hoa Sơn phái, mong được Chưởng môn dạy cho biết phải xưng hô thế nào?
Nữ lang chợt quay lại, nói với nhân vật Chưởng môn phái Hoa Sơn :
- Phụ thân xin đừng nói gì vội. Vì nữ nhi chưa thể tin hắn là Hồng Bảo Kỳ.
Chưởng môn nhân cười cười :
- Nhưng Tuyết nhi không được có bất kỳ hành vi nào quá đáng. Nhớ chưa?
Tuyết nhi gật đầu và lập tức quay lại với Hồng Bảo Kỳ :
- Ngươi có biết đã là đệ tử của chính phái danh môn thì điều tiên quyết là luôn hành sự quang minh lỗi lạc chăng? Chỉ vì ngươi khi nãy chẳng dám nhận là đã cười, khiến ngay lúc này ta thật khó tin ngươi. Vậy nói đi, làm sao để ta tin ngươi không là kẻ mạo nhận Hồng Bảo Kỳ, là nguyên nhân khiến phen này ta phải nài nỉ phụ thân, cho ta được đồng hành cùng đến Kiều gia?
Kiếm thủ đang đứng cạnh Tuyết nhi cũng phụ họa bằng một lời đe dọa :
- Hãy nhớ và đáp cho thật thành tâm. Nếu không, ngươi đừng trách ta sao mới lần đầu gặp, đành cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Hồng Bảo Kỳ bị dọa nhưng không sợ, trái lại đã bất ngờ hoàn toàn bình tâm và ung dung đáp :
- Chư vị nếu đã sớm nghe biết về Hồng Bảo Kỳ ắt cũng minh bạch là ngay thời điểm này chẳng ai xuẩn động tự mạo nhận là Hồng Bảo Kỳ. Và nguyên nhân tại sao tại hạ dám quả quyết như vậy nhất định từng người trong chư vị đều tự hiểu. Tương tự, cô nương muốn tại hạ minh chứng nhân thân ư? Không khó. Vì ngoài tại hạ e chẳng ai khác hoặc may hoặc rủi, đã luyện thành tựu công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia.
Kiếm thủ cười vang :
- Ngươi đã khá hơn. Tuy nhiên, cảm nhận là một chuyện, còn đã có luyện công phu ấy hay chưa lại là chuyện khác. Xin tự giới thiệu, ta là Lôi Điển, tam đệ tử của Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Và so về bối phận, cho dù ta chỉ là đệ đệ của ngươi, đấy là nói khi đã minh bạch ngươi chính là hậu nhân cốt nhục của Hồng đại sư bá, thế nên vẫn đành xin lĩnh giáo Khổng Huyết Thủ Toái Bia của ngươi. Nào, Ha... Ha...
Hồng Bảo Kỳ lập tức chuyển mục quang nhìn nhân vật Chưởng môn :
- Tuy chưa dám mạo muội nhận là tiểu điệt của Chưởng môn nhân nhưng với đề quyết của lệnh đồ, vãn bối cũng không dám tùy tiện quyết định. Đành xin Chưởng môn nhân làm chủ.
Chưởng môn phái Hoa Sơn nghiêm mặt :
- Thiếu hiệp lo ngại Khổng Huyết Thủ Toái Bia có thừa hỏa hầu để có thể gây phương hại cho Lôi Điển?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu :
- Vãn bối nào dám ngông cuồng tự phụ, Trái lại, chỉ do đấy là công phu tà môn và vãn bối gần đây luôn được người đề tỉnh khuyến cáo, đồng thời cũng hứa là không bao giờ khinh suất vận dụng, vì thế e khó vẹn toàn.
Lôi Điển bật cười lớn hơn :
- Ngươi biết tự lượng sức như thế là tốt. Tóm lại, để ngươi có thể gây phương hại cho ta thì vị tất, vì vậy hãy an tâm tiếp nhận đề xuất của ta, miễn sao có thể minh chứng ngươi đúng là Hồng Bảo Kỳ và không hề mạo nhận. Hay ngươi sợ? Ha... Ha...
Máy động tâm cơ, Hồng Bảo Kỳ lại nói với nhân vật Chưởng môn nhân :
- Lệnh đồ nói đúng. Và vãn bối tự tin sẽ có cách tự minh chứng nhân thân lai lịch chính là Hồng Bảo Kỳ.
Nhân vật Chưởng môn cười cười :
- Ta có thể đoán ra, thiếu hiệp định phô diễn và sẽ chọn đối tượng khác hầu tránh những bất trắc biết đâu có thể gây phương hại cho Lôi Điển?
Hồng Bảo Kỳ đáp lời :
- Chủ ý của vãn bối chỉ mong tránh mọi bất lợi gây phương hại tình huynh đệ đồng môn. Mong Chưởng môn nhân chuẩn thuận.
Tuy gật đầu vẻ đồng tình nhưng nhân vật Chưởng môn lại đột ngột hỏi :
- Ta có thể hỏi một câu chăng? Là tại sao lý ra thiếu hiệp vẫn còn ở Kiều gia, hầu phần nào chờ ta thể nào cũng đến, nhưng bây giờ lại ở đây, dường như còn muốn tiếp tục đi xa hơn, ý muốn tránh Kiều gia?
Hồng Bảo Kỳ thở dài :
- Vãn bối biết rất rõ thế nào cũng nghe Chưởng môn nhân đặt nghi vấn này. Đành thú thật là vãn bối đã tự ý ly khai Kiều gia. Và nguyên nhân chỉ là ngại bản thân e khó tránh khỏi cảnh bị phế bỏ toàn bộ võ công, là điều mà vãn bối mong muốn được sự cảm thông cũng như hậu thuẫn của Chưởng môn nhân.
Vị Chưởng môn cau mày :
- Có thể hiểu Kiều gia không hề biết thiếu hiệp đã tự ly khai? Hoặc là họ đã biết và vì quyết tẩu nên thiếu hiệp phải chăng còn gây thêm tai họa, bằng hành vi đối đầu và thế nào cũng gây một vài tổn thất nào đó cho Kiều gia?
Hồng Bảo Kỳ vội phân minh :
- Vãn bối chỉ lẻn bỏ đi, kỳ dư chưa hề gây gây bất kỳ tai họa nào.
Vị Chưởng môn gật đầu :
- Nếu thật sự như vậy nên chăng thiếu hiệp hãy thuận theo mọi sự sắp đặt của ta, quay trở lại Kiều gia và để ta thêm cơ hội tỏ bày thật tường tận cùng Kiều lão đại hiệp?
Hồng Bảo Kỳ quả quyết lắc đầu :
- Xin lượng thứ, vì vãn bối khó thể tuân theo.
Lôi Điển vụt cười lạnh :
- Ngươi ngại gì chứ? Trừ phi, hờ, ngươi đã có những lời dối trá. Nếu không mạo nhận Hồng Bảo Kỳ thì cũng đã to gan đắc tội với Kiều gia, đúng không?
Hồng Bảo Kỳ cũng lạnh giọng vặc lại :
- Lời các hạ nãy giờ sao vẫn thủy chung thốt những lời nếu không do ác cảm thì cũng là mong được động thủ cùng tại hạ? Và đây là hành vi của danh môn chính phái hay sao?
Lôi Điển bật quát :
- To gan. Ngươi dám khinh mạn bổn pháo, phải chăng nghĩ ta không thể làm gì ngươi? Nếu vậy, hãy mau xuất thủ, để xem ngươi có tư cách gì và có bản lãnh thế nào. Hãy đỡ!
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ như chỉ chờ có thế, lập tức cũng cười vang :
- Chưởng môn nhân có chủ kiến gì chăng? Hay tán đồng để lệnh đồ cùng Hồng Bảo Kỳ này giao chiêu?
Miệng tuy nói nhưng hai chân của Hồng Bảo Kỳ lại thoăn thoắt dịch bộ, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu kình của Lôi Điển.
“Vù...”
Lúc đó, vị Chưởng môn nhân lớn tiếng bảo :
- Dù thế nào, nếu thiếu hiệp thuận tình cùng bổn tọa quay lại Kiều gia thì không sao. Bằng ngược lại, bổn tọa đâu thể ngăn cản tệ đồ. Vì dù miễn cưỡng vẫn phải đưa thiếu hiệp trở lại Kiều gia.
Hiểu rõ đấy là mệnh lệnh từ sư phụ, Lôi Điển lập tức tiếp tục xuất chiêu :
- Ngươi đã nghe rồi đấy. Vậy nếu muốn tiếp tục bôn đào thì hãy chứng tỏ đủ bản lãnh vượt thoát khỏi tay ta. Xem chiêu!
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ lại cười với đôi chân vẫn tiếp tục đảo bộ :
- Cớ sao tại hạ phải tìm cách vượt thoát? Trái lại, Ha... Ha... các hạ hãy chứng tỏ đủ bản lãnh ngăn chặn, đừng để tại hạ thoát mới phải. Cáo biệt.
“Vù...”
Phát hiện Hồng Bảo Kỳ vẫn dễ dàng tránh chiêu. Lôi Điển bất đồ vươn tay bạt kiếm :
- Ngươi thật hèn hạ, không dám đối chiêu ư? Vậy đừng trách ta. Xem kiếm!
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ vẫn luẩn quẩn đảo quanh họ Lôi, thi thoảng còn cười chê :
- Ai hèn hạ đây? Các hạ có kiếm, tại hạ thì không. Vậy rõ rồi chứ? Ha... Ha...
Chợt có tiếng vị Chưởng môn bật nạt :
- Đừng để bị khích nộ. Mau thủ nguyên ngươn thần, chờ nhận định phương vị chuẩn xác hãy phát chiêu.
Hồng Bảo Kỳ bật kêu :
- Lôi các hạ kém thế sao? Phải còn chờ nghe lời chỉ điểm từ bên ngoài ư? Vậy nên về luyện lại, hẹn dịp khác hãy cho tại hạ nếm mùi lợi hại được chăng?
Lôi Điển gầm vang :
- Ngươi chỉ giỏi nhảy tránh, sao không cùng ta chạm chiêu để biết thế nào là lợi hại? Đỡ!!!
“Ào...”
Bỗng có tiếng bị Chưởng môn chép miệng than :
- Thật vô dụng, lại vẫn lầm kế đối phương.
Vừa lúc đó, Hồng Bảo Kỳ lần đầu bật quát :
- Muốn chạm chiêu thì đây. Đỡ!!!
Lúc này trời đã thật là chiều muộn. Dù vậy, với mục lực thật tinh tường, vị Chưởng môn vụt quát vang :
- Hãy tránh mau, Lôi Điển. Còn tiểu tử kia, ta khuyên ngươi đừng xuẩn động tung sát thủ. Tốt nhất là hãy dừng tay mau.
Nhưng tiếng chạm chưởng vẫn vang lên.
“Ầm!!”
Bụi đường lập tức bị cuộn tung lên và chỉ để mọi người lờ mờ thấy một trong hai đối thủ chợt loạng choạng bước thoát hậu liên tục và chỉ chờ có thêm một thanh kiếm được dùng như cước chân thứ ba nên nhân vật đó chưa đến nỗi bị gục ngã.
Từ trên lưng tuấn mã, vị Chưởng môn nhân lập tức thi triển khinh công thượng thăng bật lao đến và chìm ngay vào giữa đám bụi đang vô tình làm cho bóng đêm thêm dày :
- Tuyết nhi mau lo chăm sóc cho Lôi sư huynh. Còn tiểu tử, tội này của ngươi thật khó dung tha. Hãy nằm xuống!
Từ giữa đám bụi mù lập tức bật rít thêm một tiếng xuất kình.
“Ào... Ào...”
Đó là chiêu chưởng của vị Chưởng môn, khiến cho đám bụi mù càng cuộn lên, lan tỏa thật nhanh về khắp phía.
Phần Tuyết nhi tuân lệnh phụ thân vội phi thân lao đến toan đón đỡ bóng đen nọ hiện nãy còn loạng choạng.
Ngờ đâu ngay lúc này, bóng đen chợt vất vỏ thanh kiếm và lập tức thi triển khinh công lao đi thật nhanh.
“Vút!”
Vỡ lẽ, Tuyết nhi vội kêu :
- Phụ thân mau đình thủ. Hắn đã tẩu thoát. Kẻ ở trong lớp bụi chính là Lôi sư huynh.
Nhưng tiếng chạm kình vẫn vang lên.
“Ầm!!”
Bụi tung bay nhiều hơn, là cảnh quang khiến ba nhân vật Hoa Sơn phái đang đứng ngoài nhìn đều sững người vì sợ hãi.
Ngờ đâu, từ giữa đám bụi, vị Chưởng môn vẫn ung dung xuất hiện, đi theo sau là một Lôi Điển hoàn toàn ủ rũ, y phục rách bươm, tay kiếm thì không còn, lại phải nghe sư phụ hậm hực mắng :
- Nếu không nhờ Tuyết nhi kịp tri hô, kẻ vô dụng như ngươi liệu còn sinh mạng dưới một chưởng của ta chăng? Thật mất mặt với một đệ tử vô tài bất lực như ngươi. Hừ!
Màn đêm đen cũng có phần hữu dụng, khiến diện mạo nhất định vẫn đỏ rần vì ngượng của Lôi Điển chẳng lo bị mọi người nhìn rõ. Nhất là khi Lôi Điển nghe Tuyết nhi không hiểu là hỏi bâng quơ hay hỏi ngay y :
- Hắn đã hành động như thế nào, không những thần tốc vừa chế ngự vừa đoạt kiếm của tam sư huynh mà sau đó còn giả quỷ giả thần, lừa mọi người để ung dung đào thoát? Bản lãnh của hắn lợi hại thế nào?
* * * * *
Hồng Bào Kỳ sau một lúc khá lâu tận lực tháo chạy, vì cảm nhận thế đã thoát, vội dừng lại và đi ngay vào một chỗ thật lẩn khuất để tự hành công điều nguyên.
Dù vậy vì thi thoảng tự cười sùng sục thế nên Hồng Bảo Kỳ đành thôi, không tiếp tục hành công nữa. Thay vào đó, Hồng Bảo Kỳ bắt đầu ôm bụng cười, tuy không dám lớn tiếng nhưng đây là một trận cười tột cùng sảng khoái đối với Hồng Bảo Kỳ.
Chợt giữa màn đêm đen vây quanh, Hồng Bảo Kỳ giật mình khi nghe có tiếng hắng giọng đột ngột vang lên đầy hàm ý :
- Ngươi định cười như thế này đến bao giờ?
Hồng Bảo Kỳ lập tức chờ sẵn chân nguyên nội lực :
- Tại hạ thật thất lễ, đã vô tình khuấy động sự yên tĩnh của tôn giá. Xin được thứ lượng và nếu cần xin được hỏi tôn giá có gì muốn chỉ giáo chăng?
Giọng nọ vang lên rõ hơn, biểu thị là giọng một nữ nhân :
- Đừng quá khẩn trương. Vì nếu muốn, ta đã hạ thủ, đâu cần lên tiếng. Tuy nhiên, ngươi cũng nên minh bạch, ta vốn dĩ là sư muội của Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Ắt ngươi cũng tự rõ điều ta muốn chỉ giáo ngươi là gì?
Hồng Bảo Kỳ chấn động :
- Tại hạ đã đắc tội quý phái. Vậy phải chăng tôn giá muốn thay Lôi Điển, đòi tại hạ trả lại công bằng?
- Hoang đường. Y học nghệ chẳng tinh nên tự chuốc nhục bại. Tại sao ta phải thay y đòi công bằng với ngươi?
Nhẹ thở ra, Hồng Bảo Kỳ lại nói :
- Vậy xin mạo muội hỏi, tiền bối muốn gì ở vãn bối?
- Đừng thấy người sang bắt quàng nhận họ. Ngươi tư cách gì để tùy tiện xưng hô như vậy?
Hồng Bảo Kỳ hoang mang :
- Vậy chủ ý của tôn giá là thế nào?
- Ngươi là Hồng Bảo Kỳ, di tử từ lâu thất lạc tung tích của Đại sư huynh ta là Hồng Tiết Liệt?
Hồng Bảo Kỳ thở hắt ra :
- Tại hạ hiểu rồi. Nghĩa là cuối cùng tại hạ cũng không thể tránh một phen động thủ giao chiêu cùng tôn giá? Vì chỉ như thế tại hạ mới có thể tự minh chứng nhân thân cùng lai lịch?
- Ngươi ngại ta không đối phó nổi Khổng Huyết Thủ công phu ư?
Hồng Bảo Kỳ tìm cớ thoái thác :
- Đó là một tà công và tại hạ đã hứa sẽ chẳng bao giờ...
- Phế thuyết. Tà hay chính không do công phu bản lãnh. Tuy nhiên ngươi cũng chớ vội mừng. Vì với công phu Khổng Huyết Thủ thì có phần khác.
Hồng Bảo Kỳ lại hoang mang :
- Xin cho nghe chỉ giáo!
- Thì ta đang nói đây, sao ngươi tùy tiện ngắt lời? Nhưng nói cho cùng, ta vẫn phải chỉ giáo ngươi. Rằng đối với công phu đó hễ càng nhuộm huyết người thì sát khí càng phát vượng ở trong người. Chuyện trở thành Huyết Thủ Ma Vương chỉ là điều sớm muộn, tuyệt vô khả tránh.
Hồng Bảo Kỳ cười nhẹ :
- Bởi thế cho nên tại hạ tuyệt đối nào dám khinh suất tái vận dụng công phu đó.
- Đừng xảo biện hầu tranh chủ ý của ta là vẫn muốn cùng ngươi động thủ.
Tuy nhiên, để ngươi không oán than là bị ta thị cường hiếp nhược, ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi hãy mau tọa công. Ta quyết một là không lén mưu hại ngươi và hai là chỉ ra tay ngay khi ngươi hoàn toàn ổn định nguyên khí.
Hồng Bảo Kỳ thất kinh :
- Nhưng...
- Chớ nhiều lời. Hay ngươi tự phụ đủ bản lãnh cùng ta đối chiêu ngay lúc này? Vậy chờ gì nữa chưa xuất thủ?
Hốt hoảng, Hồng Bảo Kỳ vội kêu :
- Ý tại hạ muốn nói nhưng liệu có nên tin vào mọi thiện ý của tôn giá chăng? Để tại hạ yên tâm hành công phục nguyên.
- Chớ hồ đồ. Vì nếu không có thành ý, há lẽ ta chịu phí lời lẫn phí thời gian với ngươi ư? Nhưng để người thật sự yên tâm, ta sẵn sàng lập trọng thề.
Hồng Bảo Kỳ đành thở dài :
- Không cần đâu. Vì tôn giá đích thực có thể bất ngờ ra tay và chẳng cần phí lời. Và đối với tại hạ, đã là phúc thì không có họa, nếu là họa thì dù muốn cũng không thể tránh. Được, tại hạ chỉ cần nửa canh giờ là đủ.
- Bắt đầu đi. Ta chờ.
Nhưng chưa đến nửa canh giờ như đã nói, Hồng Bảo Kỳ tự đứng lên :
- Đa tạ vì đã cho cơ hội. Còn bây giờ tại hạ là Hồng Bảo Kỳ xin được lĩnh giáo tuyệt học Hoa Sơn phái.
Xuất hiện trước mặt Hồng Bảo Kỳ lúc này là một nhân dạng dù lu mờ nhưng vẫn dễ dàng phân biệt nam hay nữa. Và nữ nhân đó lên tiếng :
- Ngươi yên tâm. Cũng đừng nghi ngờ ta có thật là đệ tử phái Hoa Sơn hay không. Vì chẳng ai mạo nhận làm gì một khi phái Hoa Sơn kỳ thực từ lâu rồi hầu như chỉ hữu danh vô thực, nếu chẳng muốn là đã dần suy giảm cả về uy danh lẫn bản thủ sở học so với trước kia. Nhưng thôi, chỉ khi nào minh bạch ngươi đích thực là Hồng Bảo Kỳ, có quan hệ bổn phái, ta sẽ cho người am hiểu hơn về nội tình phái Hoa Sơn. Còn bây giờ, dĩ nhiên ta chẳng có công phu nào khác ngoài Hoa Sơn tuyệt học để cùng ngươi giao chiêu. Nào, có thể bắt đầu được rồi. Ngươi là hàng hậu bối, ta nhượng trước ba chiêu. Hãy mau xuất thủ.
Hồng Bảo Kỳ gật đầu, chực phát chiêu. Chợt từ xa xa vang phát lên một chuỗi gào xuyên phá màn đêm.
Hồng Bảo Kỳ động tâm khẽ kêu :
- Tôn giá có nghe chăng? Và với tiếng gào xuất phát từ phương hướng ấy, kẻ nào...
Nữ nhân thoáng rùng mình :
- Ngươi nói không sai. Đồng thời ta nhận rõ tiếng gào như là của họ Lôi? Được rồi, ngươi đã có cơ hội, hãy đi đi. Hẹn lần sau gặp lại.
“Vút!”
Nữ nhân động thân lao đi và tột cùng kinh ngạc khi thấy Hồng Bảo Kỳ cũng theo chân :
- Ngươi có ý gì?
Hồng Bảo Kỳ không đáp, chỉ tiếp tục tận lực chạy cùng nữ nhân, đồng thời còn tự xua tay, sau đó chuyển lên, đặt ngón tay ngay trước miệng.
Nữ nhân dĩ nhiên cũng tiếp tục thi triển khinh công và chợt gật đầu chép miệng nói với Hồng Bảo Kỳ :
- Ta hiểu rồi. Ngươi không thể mở miệng lúc đang chạy vì sợ thoát lực? Dù sao, ngươi muốn đến cũng được, miễn sao đừng thừa nước đục thả câu. Vì thật ra bản lãnh của Lôi Điển chưa thể so với ngươi.
Hồng Bảo Kỳ chợt lên tiếng, không chỉ nhanh mà còn phát thoại thật nhỏ :
- Đừng ngộ nhận. Vì vãn bối vẫn can hệ Hoa Sơn phái.
Cước lực của Hồng Bảo Kỳ cùng lúc này chợt chậm lại.
Nữ nhân phì cười, cũng chậm theo, đích thực là có ý chờ Hồng Bảo Kỳ :
- Nội nguyên chân lực ngươi kém quá. Dù vậy vẫn đáng khen, khi tỏ ta không phủ nhận nguyên ủy xuất xứ. Đã thế, ngươi đáng được tưởng thưởng. Hãy nghe đây, lúc vận dụng khinh công đừng quá chú trọng vào phần hạ bàn. Trái lại, phần hạ bàn khi đã được làm cho nhẹ, hãy để chân lực nội nguyên tiếp tục dẫn lưu, tự điều động phần hạ bàn, đừng khiên cưỡng. Nhờ đó, ngươi sẽ dễ dàng di chuyển hơn, không chỉ linh hoạt hơn mà còn ung dung mở miệng phát thoại mỗi khi cần. Yếu quyết này dù không là độc bộ công phu của bổn phái thì chỉ có các phái thuộc loại danh môn mới am hiểu. Ngươi hãy thử xem sao.
Trang Duy Nhật thì từng khuyên bảo, kể như khuyến cáo, lúc thi triển khinh công thì đừng khinh suất mở miệng phát thoại, còn nữ nhân này tuy chỉ bảy tám phần đã minh chứng là nhân vật thuộc phái Hoa Sơn nhưng lại sẵn lòng, vừa vui vẻ vừa chỉ điểm cho Hồng Bảo Kỳ một yếu quyết hầu như trái ngược với cách Trang Duy Nhật minh thị. Điều này đương nhiên có làm Hồng Bảo Kỳ hoang mang. Dù vậy, vì nghĩ cũng nên thử, nào có thiệt hại gì, nên Hồng Bảo Kỳ vận dụng theo ngay.
“Vút!”
Tuy nhiên để chứng thật yếu quyết đó có hữu dụng và hiệu quả hay không thì Hồng Bảo Kỳ ngay lúc này đã chẳng còn cơ hội. Vì khi đó, kể cả Hồng Bảo Kỳ cũng bất chợt nghe rõ tiếng quát của Chưởng môn nhân Hoa Sơn phái với khoảng cách đã là khá gần :
- Tệ đồ tuy lỡ lời mạo phạm, và để xử trị thì nhị vị đã thỏa nguyện rồi, nhưng sao vẫn tiếp tục ngạo mạn, không chỉ xem thường bổn phái mà còn huênh hoang, cứ luôn bức bách người một cách vô lối? Đã vậy đừng trách mỗ đành đắc tội, hãy tiếp chiêu!
Đáp lại câu quát hỏi của bị Chưởng môn là một tràng cười ngạo mạn :
- Ngươi chỉ là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, liệu đủ tư cách đắc tội với bọn lão phu ư? Nếu vậy, thoạt tiên đành cho ngươi nếm mùi lợi hại, ắt sau đó phải ngoan ngoãn hơn, giúp bọn lão phu tìm người như đã nói. Hãy liệu mà giữ lấy sinh mạng. Đỡ! Ha... Ha...
Nữ nhân nọ và Hồng Bảo Kỳ vì thế càng tận lực hơn, lao đến thật nhanh.
“Vút! Vút!”
Nhờ đó kịp nhìn thấy các nhân vật Hoa Sơn phái vốn dĩ năm người thì lúc này một đang ngã ngồi trên đất, một đang đối phó với một lão nhân cao gầy và ba còn lại thì đang hợp lực chống đỡ một cách vô vọng với một lão nhân nữa cũng cao gầy tương tự lão nhân kia.
Ở cục diện một chọi một đang diễn khai một lượt chạm chiêu.
“Ầm!!!”
Đối thủ của lão nhân cao gầy lập tức bị chấn kình bức dội. Tạo cơ hội cho lão nhân cao gầy lại bật cười cao ngạo :
- Đã biết lợi hại chưa? Hay muốn nếm thêm một chưởng Phích Lịch nữa của lão phu? Ha... Ha...
Nữ nhân bật lao đến, quyết xen và cục diện một chọi một này :
- Dừng tay! Tịch Sơn môn từ lâu luôn ẩn diện, không ngờ lần này xuất hiện lại đường đột đối đầu cùng tệ phái Hoa Sơn. Nhị sư huynh mau nhượng cục diện này cho muội. Hãy đỡ!
Phát hiện có thêm kẻ đương đầu, lão nhân cao gầy vẫn ngạo nghễ cười :
- Hoa Sơn phái có tư cách để bổn Môn đặt vào hàng đối đầu ư? Hoang đường. Hãy cùng tiến lên đi, cả hai, để lão phu không phải phí thời gian quý báu! Ha ha!
Ở cục diện còn lại, ba đệ tử phái Hoa Sơn đã vô vọng lại càng vô vọng, do lão nhân cao gầy phía này dù thừa bản lãnh vẫn cố tình kéo dài, vừa cười cợt vừa tha hồ bỡn hớt như trò mèo vờn chuột :
- Nha đầu này xem ra cũng có chút nhan sắc, khiến lão phu tuy đã cao niên nhưng thật không nỡ nặng tay. Hay là hãy đầu nhập làm môn đồ bổn Môn, lão phu sẽ ưu ái nhận nha đầu ngươi làm a hoàn phục dịch, thế nào? Ha... Ha...
Đối tượng để lão hí lộng chính là Tuyết nhi. Và nàng căm phẫn vũ lộng trường kiếm :
- Lão tặc vô sỉ. Bổn cô nương thà mất mạng vẫn toại nguyện hơn là để lão đùa theo cung cách của phường hạ lưu đốn mạt. Đỡ!!
“Vù...”
Lão có thân thủ quá cao minh, lập tức hất tay chấn gãy thanh kiếm của Tuyết nhi, đồng thời còn bật tiếng cười lạt, quật chếch luôn ngọn cả kình vào nàng :
- Dám thóa mạ lão phu, nha đầu ngươi thật đáng chết. Mau nằm xuống!
“Choang!! Vù...”
Hồng Bảo Kỳ vì chưa thể tham chiến nên vẫn đứng ngoài, chợt cười ngạo nghễ :
- Lão đâu chỉ đốn mạt hạ lưu. Đối với ta, lão còn là hạng mặt dầy, vô liêm sỉ. Thật hổ thẹn thay cho mụ tiện nhân bỉ ổi nào đã sinh ra lão. Ha... Ha...
Lão động nộ, quay phắt lại, nhờ đó Tuyết nhi thoát chết, vì chỉ bị lão hất ngã qua một bên, hầu có lối để lão bật lao ào về phía Hồng Bảo Kỳ thật nhanh :
- Ngươi là kẻ nào? Thấy ngươi đến, lão phu chưa kịp hỏi tội, lại còn to gan đắc tội với lão phu. Ngươi phải chết.
“Ào...”
Đã chuẩn bị sẵn, Hồng Bảo Kỳ lập tức dịch bộ lách người :
- Hạng mặt dầy như lão chưa đủ tư cách để hỏi tội ta. Hụt này, ha ha!!!
“Vút!!”
Lão giật mình :
- Hảo thân pháp. Tuy nhiên ngươi vẫn phải chết!
Lão lại xuất chiêu.
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ lại tránh :
- Lão đừng tâng bốc, để mong ta đừng thóa mạ. Trái lại, hụt nữa này, chứng tỏ lão không chỉ mặt dầy mà còn tột cùng vô dụng. Ha... Ha...
Lão nhân ở bên kia vụt gắt hỏi :
- Lão Đại còn chờ gì nữa chưa mau kết liễu? Nhanh lên còn đi tìm kẻ tội đồ. Kẻo lão xổng mất thì hỏng bét. Phần ta thì sắp kết thúc đây.
Nghe đồng bọn thúc giục, lão nhân đang bị Hồng Bảo Kỳ hý lộng càng thêm khẩn trương, lập tức dồn toàn bộ phẫn nộ vào một chiêu chưởng thập phần uy mãnh :
- Tiểu tử mau nạp mạng!!
“Ào... Ào...”
Hồng Bảo Kỳ lại tránh, lần này còn làm cho bóng nhân ảnh nhất thời biến mất, ngay trước mắt đối phương :
- Lại hụt nữa rồi. Và lão vô dụng là thế, nên chăng đã đến lúc ta cho lão biết thế nào là lợi hại. Hãy cẩn trọng phía sau. Đỡ!!
Lão thất kinh, vội qua phắt lại. Ngờ đâu, dù đã quay lại nhanh, trước mắt lão vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hồng Bảo Kỳ ở đâu.
Biết đã lầm mưu, lão quay trở lại một lần nữa.
Đã muộn, chợt hiện thân ngay phía sau lão lúc này là Hồng Bảo Kỳ lạnh lùng lên tiếng :
- Ta đã bảo cẩn trọng phía sau sao lão không nghe? Vậy đừng trách ta. Trúng!!
Lão kịp quay lại, lập tức kéo cả song thủ lên. Ngờ đâu muộn vẫn muộn, chiêu kình đột ngột của Hồng Bảo Kỳ đã ập quá gần, lão đành vận lực toàn thân lên, cam hứng chịu ngọn kình, với song thủ sẵn sàng quật đáp lại Hồng Bảo Kỳ những công phu lợi nhất của lão.
Kình của Hồng Bảo Kỳ vì thế vỗ gọn vào ngực lão.
“Bình!!”
Lão khựng lại, đoạn há miệng bật quát, cũng là quật nhanh cả hai tay cùng lúc :
- Giờ thì đến lượt ngươi, lão phu. Ọe...!!
Lão vụt thổ huyết, khiến Hồng Bảo Kỳ đang hối hả bước lùi còn thêm cơ hội bật lùi xa hơn và tận mục sở thị hai tay lão chực hất ra vụt buông thõng xuống.
Tuy nhiên, bản lãnh lão thật đáng gờm, lão nuốt vội một ngụm huyết thứ hai đã chực thổ, đoạn quay người cất tiếng gọi ta, đương nhiên là gọi lão nhân kia :
- Ta không ổn rồi. Hãy chạy mau lão Nhị. Nhanh lên.
Và lão lao vọt đi, khiến lão nhân kia đang lúc thắng thế, toan quật thêm một kình tối hậu, đành bỏ dở và vội lao theo đồng bọn :
- Sao vậy, lão Đại? Hay đã bị trúng độc? Sắc diện lão thật ghê quá. Có cần ta quay lại bảo chúng giao giải được chăng?
Cả hai tuy đi đã khá xa, nhưng Hồng Bảo Kỳ cũng nghe lão nhân nọ đáp lại :
- Không phải là độc chưởng. Mà là, ọe...!!
Lão nhân kia lập tức nắm tay lão nọ, cứ thế cả hai đi khuất dạng. Chứng tỏ lão nọ đã bị nguy kịch, cần phải được đồng bọn giúp cùng đi.
Diễn biến này khiến nữ nhân Hoa Sơn phái dù mệt mỏi vẫn vội bước đến gần Hồng Bảo Kỳ :
- Ngươi vừa thi triển Khổng Huyết Thủ Toái Bia, đúng không?
Hồng Bảo Kỳ từ từ bước lùi, không dám để bất luận ai có cơ hội tiến lại gần :
- Đối phương quá cao minh. Vả lại vãn bối vẫn chưa để tay nhuộm huyết. Lẽ nào cũng khiến tiền bối bất bình, không hài lòng?
Nữ nhân chợt lảo đảo nhưng gượng đứng lại được :
- Hãy gọi ta là Ngũ sư cô. Và ta hỏi không phải để trách, trái lại chỉ lo ngươi nếu thêm am hiểu thuật dụng độc thì càng khó cho ngươi sau này.
Tuyết nhi chậm chậm tiến lại :
- Hồng sư huynh tinh thông công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia thật sao? Vậy thì nguy lắm, bởi huynh trước sau gì cũng trở thành Huyết Thủ Ma Vương.
Hồng Bảo Kỳ gượng cười, đồng thời vẫn giữ ý, không để ai lại gần :
- Đa tạ vì được cô nương quan tâm. Nhưng chỉ là bất đắc dĩ, há lẽ tại hạ lại đứng nhìn Hoa Sơn phái bị đối phương khinh thị? Nhưng cho hỏi, vì sao để xảy ra chuyện này?
Vị Chưởng môn nhân cũng chậm chạp bước đến :
- Lẽ ra ta nên có lời đa tạ. Nhưng sao ngươi lại khinh suất, vẫn vận dụng công phu tà môn ấy? Đã vậy, ta sao dám nhìn nhận ngươi có can hệ đến bổn phái Hoa Sơn? Thôi, ngươi hãy đi đi. Còn về chuyện vừa rồi, hừ, lũ Tịch Sơn môn cao ngạo, không chỉ hạ thủ, suýt kết liễu Lôi Điển, chỉ vì phản ứng quá đáng của y, mà còn ngông cuồng, quyết bảo bọn ta phải giúp chúng truy tìm một tội đồ nào đó có nhiều các vết sẹo ở khắp diện mạo. Ngươi không phải bận tâm nữa. Trừ phi thuận theo ta, hãy đến với Kiều gia, hầu tìm phương giúp ngươi hóa giải tà môn.
Ngũ sư cô của Hồng Bảo Kỳ bất phục :
- Miễn hắn không vận dụng nữa thì lo gì. Vả lại, Nhị sư huynh chớ nên phủ nhận, nếu không vì bất đắc dĩ vận dung công phu ấy, thì đêm nay toàn bộ thanh danh của phái Hoa Sơn có còn chăng? Theo muội, chúng ta mau đưa hắn cùng hồi sơn. Đồng thời thu nhận hắn, trao truyền toàn bộ sở học bổn phái cho hắn. Biết đâu nhờ sở học chính phải của chúng ta, tự hắn có cách hóa giải dần công phu tà môn?
Tuyết nhi kêu đồng tình :
- Hãy cứ như vậy đi, phụ thân. Vì nếu không nhờ Hồng sư huynh, nữ nhi nhất định đã vong mạng.
Nhưng vị Chưởng môn vẫn khăng khăng :
- Muốn như vậy thoạt tiên hắn phải ưng thuận để chúng ta phế bỏ toàn bộ võ công, hầu khắp võ lâm chẳng ai nghi ngại nữa. Sau đó, hắn còn trẻ, tuổi đời còn dài, nếu kiên trì khởi luyện theo sở học bổn phái thì lo gì không có ngày đạt được mức thành tựu tương tự, có thể còn cao minh hơn.
Hồng Bảo Kỳ chấn động, càng tự bước xa lùi thêm :
- Vãn bối đã bái sư, lại còn phải báo phục sư thù. Xin tâm lĩnh hảo ý của chư vị, nhất là của Chưởng môn tiền bối. Vì điều này e vãn bối khó thể tuân phục.
Ngũ sư cô cau mày :
- Sư phụ ngươi là ai? Và sư thù của ngươi vừa đề cập là thế nào?
Hồng Bảo Kỳ toan đáp thì nghe vị Chưởng môn xua tay bảo :
- Hắn đã thoái thác, Ngũ sư muội còn miễn cưỡng làm gì. Tuy nhiên, Ngũ sư muội đã đúng khi khuyên ta chớ phủ nhận đại công của hắn lần này. Thôi thì cứ để hắn tùy ý. Và sau này giả như có bị Kiều gia hỏi đến, thì theo gợi ý của hắn lúc chiều. Ta hứa sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi, gọi là đền đáp lại công đã giải nguy cho bọn ta. Được chứ?
Hồng Bảo Kỳ nhẹ thở dài :
- Đã để Chưởng môn tiền bối khó xử, vãn bối thật áy náy. Nhưng xin hãy cứ như thế. Và từ nay, vãn bối hứa sẽ chẳng bao giờ tùy tiện gây hệ lụy cho phái Hoa Sơn. Xin mạo muội cáo biệt.
Ngũ sư cô bất nhẫn :
- Ngươi định đi đâu? Ta sẽ đi cùng ngươi. Và cho dù Hoa Sơn phái khước từ, không nhận ngươi, thì riêng Ngũ sư cô này nguyện luôn xem ngươi là tiểu điệt.
Hồng Bảo Kỳ đành khước từ :
- Tịch Sơn môn vị tất đã chịu bỏ qua chuyện vừa rồi. Thế nên chỉ xin ghi nhận hảo cảm của Ngũ sư cô và tiểu điệt mong Ngũ sư cô cùng lưu lại với mọi người hầu đề phòng vạn nhất. Xin cáo biệt...
Hồng Bảo Kỳ dứt lời liền vội bỏ đi.
“Vù...”

Hồi trước Hồi sau