Nhất tuyệt bộ - Hồi 18

Nhất tuyệt bộ - Hồi 18

Không Động phái cũng sinh biến cố
Cốc Minh Nhiên hung hiểm thập phần

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 524009 lượt xem

Trời đã tối hẳn.
Dù vậy, nhờ Vỹ Thủy dùng đuốc sáng soi lối nên Hồng Bảo Kỳ vẫn dễ dàng theo chân một lão tăng.
Lão tăng vừa đi vừa săm soi mẩu gỗ mới nhận từ tay Hồng Bảo Kỳ :
- A di đà Phật. Lão nạp đã sai phái Vỹ Thủy chờ Hồng Bảo Kỳ ngươi ở quanh đây khá lâu. Ngỡ ngươi đến muộn vì đã lỡ đánh mất tín vật này. Thế nên, thà cẩn tắc vô ưu, lúc nãy lão nạp mới bảo Vỹ Thủy kiếm cớ cùng ngươi động thủ. Để đối phó Kiều gia, hành động này của lão nạp ắt ngươi hiểu và sẽ không để tâm chứ?
Hồng Bảo Kỳ ngập ngừng :
- Hóa ra chỉ do tại hạ hồ đồ. Nhớ lại những diễn biến vừa xảy ra, tại hạ thật hổ thẹn. Chỉ mong được đại sư và Vỹ Thủy huynh đài bỏ qua, chứ nào dám để tâm chuyện này.
Vỹ Thủy vẫn đi trước dẫn đường và chợt lên tiếng khen Hồng Bảo Kỳ :
- Thân thủ của Hồng các hạ quả là khá. Vì với ai khác vị tất dễ buộc tại hạ phải dùng đến kiếm đối phó lại. Nhưng dù vậy, tại hạ vẫn chưa thể tin sẽ bị mất mạng nếu buộc phải đối phó tuyệt kỹ Nhất Chưởng Toái Bia của các hạ.
Hồng Bảo Kỳ đành khen lại gọi là đáp lễ :
- Thân thủ của huynh đài mới thật sự lợi hại hơn, lại có nhiều kinh lịch cao minh hơn tại hạ thập bội. Thật bội phục.
Lão tăng chợt hắng giọng :
- Như tệ đồ vừa nói, nếu lúc nãy lão nạp chẳng kịp lên tiếng ngăn lại thì theo ngươi, một chưởng đó sẽ có hậu quả thế nào?
Hồng Bảo Kỳ đành phải đáp lại :
- Thật ý tại hạ chẳng muốn đề cập đến làm gì. Nhưng vì đại sư đã hỏi, tại hạ chỉ có thể đáp thế này. Một chưởng đó đối với tại hạ do chưa luyện được bao nhiêu hỏa hầu nên vô khả đạt hiệu quả nát đá tan vàng. Huống hồ gần đây vì đã minh bạch đó chỉ là tà công, tại hạ càng thêm lẩn tránh, chẳng dám khinh suất dùng đến. Nhưng thôi, xin đừng nhắc đến nữa. Trái lại, có thể cho tại hạ hỏi vì sao Vỹ huynh đài tỏ tường, ngoài tại hạ còn có thêm hai nhân vật nữa cùng xuất hiện quanh đây?
Vỹ Thủy chợt ngoặt quanh, cho thấy đã đi đến chân núi và hầu như sắp đưa mọi người đi vào một thạch động thâm u :
- Sắp đến nơi rồi. Và vì đây là phạm vi do tệ phái Không Động hùng cứ, nói thật nha, mọi động tĩnh quanh đây có bị tệ phái phát hiện cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trái lại, Ha... Ha... nếu có điều gì đó khiến tệ phái vô khả phát hiện mới là chuyện lạ. Và điều đó thì tuyệt đối chẳng bao giờ có thể xảy ra. Ha... Ha...
Hồng Bảo Kỳ cùng lão tăng cũng tiến vào thạch động. Nhờ đó, Hồng Bảo Kỳ vừa nhìn quanh vừa có cơ hội lên tiếng dò hỏi :
- Hóa ra Minh Nhiên cốc cũng có một phần dẫn sâu đến tận chân núi này? Như vậy, nếu bất chợt có người muốn tiến nhập Minh Nhiên cốc, ắt khó che giấu hành tung và thế nào cũng bị quý phái phát hiện, đúng không?
Lão tăng nọ tuy không đáp gì nhưng Vỹ Thủy thì cùng lúc càng tỏ ra ngông cuồng tự phụ. Vì gã cao ngạo đáp :
- Đã lâu lắm rồi, kể từ khi Minh Nhiên cốc chẳng còn làm cho ai thèm quan tâm thì có thể quả quyết cũng kể từ đó đến nay mọi sự hiện diện của bất kỳ nhân vật võ lâm nào ở quanh đây trăm dặm mà không bị tệ phái phát hiện. Cũng do vậy, khi quyết định chọn nơi này, gia sư đây vì là Chưởng môn nhân nên không hề nói ngoa, lúc bảo sẽ giữ cho các hạ thật an toàn, hầu chờ những định đoạt cuối cùng về hiện trạng của các hạ từ các nhân vật luôn quan tâm đến các hạ.
Chợt nhớ đến sự hiện hữu và từng tồn tại của Bạch Phát lão nhân đã lưu ngụ ở đây suốt năm mươi năm. Hồng Bảo Kỳ vừa cười thầm vừa có ý xem thường Không Động phái. Thế nên Hồng Bảo Kỳ chợt lên tiếng :
- Tại hạ được biết có khá nhiều nhân vật vì cùng nghi ngờ Kiều gia nên quyết hợp lực với nhau. Vậy số phận tại hạ sẽ thế nào? Hoặc tại hạ phải chờ mọi định đoạt mất bao lâu?
Lão tăng lên tiếng :
- Đối phó Kiều gia là điều tối mật, Hồng Bảo Kỳ ngươi chớ tỏ ra khinh suất, hỏi những điều chẳng nên hỏi. Còn về chờ đợi ư? A di đà Phật, ngươi không phải chờ thêm ai. Vì lão nạp tự tin sẽ dùng đủ các công phu Phật môn có thể giúp ngươi dần hóa giải tà công, hầu không trở thành Đệ nhị Ma Vương như đã từng xuất hiện tám mươi năm trước. Nhưng tạm thời vẫn phải chờ lão nạp nghiền ngẫm thêm. Thôi, ngươi hãy tạm lưu ngụ ở đây. Khi nào nghĩ được biện pháp khả thi, lão nạp sẽ tự thân tìm đến.
Vỹ Thủy cũng bỏ đi, sau khi đã để lại cho Hồng Bảo Kỳ ngọn đuốc, cắm ở vách động :
- Các hạ không ngại nếu phải lưu lại một mình chứ? Tuy nhiên hãy yên tâm, vì thạch động này tuy không là long đàm hổ huyệt thì cũng là chỗ bất khả xâm phạm đối với bất kỳ ngoại nhân nào. Chỉ xin dặn thêm, các hạ chớ tùy tiện bỏ đi hoặc tiến sâu hơn nữa vào trong. Vì ở ngoài chính là khu vực Tử Bán Dạ. Còn sâu trong kia, lại là nơi có địa hình kỳ thực nguy hiểm hơn Tử Bán Dạ thập bội phần. Nhớ đấy, đừng đi loạn nếu không muốn vô cớ uổng mạng.
Hồng Bảo Kỳ lại cười thầm, suýt nữa toan nói cho Vỹ Thủy biết bản thân còn từng lưu ngụ một mình ở vực Tuyệt Mệnh, đâu sá gì thạch động này.
Tuy nhiên, Hồng Bảo Kỳ không còn cơ hội nói, vì cả hai đã dần xa.
Còn lại một mình, Hồng Bảo Kỳ tọa công...
* * * * *
Vừa mở mắt ra, Hồng Bảo Kỳ giật mình chực kêu, vì từ lúc nào không biết đã có một lão tăng xuất hiện, đã vậy lại đến thật gần và hiện đang ngồi đối diện với Hồng Bảo Kỳ cũng theo tư thế ngồi tọa công.
Tuy nhiên, với ánh mắt của lão tăng dù luôn nhìn nhưng vẫn chỉ toát ra vẻ thương hại bao dung, Hồng Bảo Kỳ nhờ đó bình tâm lại, phát thoại thật khẽ để hỏi :
- Đại sư đã đến lúc nào, tiểu bối chẳng hề hay biết? Bản lãnh này quả thật đáng để khâm phục. Nhưng sao đại sư cứ nhìn tiểu bối bằng ánh mắt ấy, như thương cảm cho cảnh ngộ của tiểu bối thì phải?
Lão tăng này thoạt nhìn cũng biết là cao niên hơn lão tăng Chưởng môn nhân của phái Không Động. Phải chăng vì thế thanh âm giọng nói của lão tăng này nghe từ hòa hơn :
- A di đà Phật. Nhờ có cơ hội nhìn tiểu thí chủ tọa công, lão nạp thêm minh bạch quả nhiên xuất xứ sư thừa của tiểu thí chủ là từ Thần Ưng bang. Còn cách lão nạp nhìn đích thực cũng có phần thương cảm, nhất là thêm buồn lo cho hậu vận chẳng biết sẽ như thế nào đối với tiểu thí chủ, nếu như không sớm nghĩ được cách giúp tiểu thí chủ hóa giải mọi phiền toái.
Hồng Bảo Kỳ chợt nảy sinh mối hảo cảm với lão tăng trước mặt :
- Đại sư ắt hẳn là cao tăng phái Không Động? Và với những nhận định vừa rồi, đức độ và lòng từ bi của đại sư khiến tiểu bối ngưỡng phục. Vậy xin đại sư gia ân chỉ giáo, tiểu bối đích thực không muốn trở thành Ma Vương, dù phải hành động thế nào cũng nhất nhất tuân theo lời đại sư.
Lão tăng thoáng nhíu mày :
- A di đà Phật. Tiểu thí chủ nhất định luyện công phu ấy chẳng được bao lâu. Và nếu là vậy, lão nạp nghĩ vẫn chưa muộn đối với tiểu thí chủ. Bây giờ thì thế này. Lão nạp sẽ cùng tiểu thí chủ vận dụng nội công tâm pháp, đối lưu chân nguyên nội lực cho nhau. Tiểu thí chủ đừng ngại sẽ gây phương hại cho lão nạp. Trái lại, với nội lực thuần dương, lão nạp tự tin sẽ giúp tiểu thí chủ dần tiêu trừ công phu Huyết Thủ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn các công phu còn lại. Tiểu thí chủ có tin vào thành ý của lão nạp chăng?
Còn hơn là tin, Hồng Bảo Kỳ thật sự hớn hở đáp ứng :
- Nếu được như vậy, suốt đời này tiểu bối quyết khắc ghi đại ân của đại sư vào tận tâm can phế phủ. Nhưng đối lưu chân nguyên nội lực là thế nào?
Lão tăng vẫn ngồi xếp bằng, mỉm cười và từ từ nâng hai tay lên :
- Tiểu thí chủ hãy áp hai tay vào đây, cho bốn lòng bàn tay chạm nhau. Tiếp đó, A di đà Phật, tiểu thí chủ vẫn với phương thức tọa công bình thường, vừa vận dụng nội lực theo khẩu quyết công phu Huyết Thủ, dồn hết qua lão nạp, như thể lão nạp chính là đối tượng nhận chiêu của tiểu thí chủ, đồng thời trong lúc đó tiểu thí chủ cũng phải vừa lẩm nhẩm đọc cho lão nạp nghe toàn bộ khẩu quyết kinh văn Huyết Thủ. Chỉ như thế, nhờ am hiểu rõ đường lối vận lực của tiểu thí chủ, nội lực của lão nạp sẽ từ từ đối lưu đẩy ngược qua, hy vọng sẽ giúp tiểu thí chủ toại nguyện.
Hồng Bảo Kỳ càng thêm vui mừng :
- Quả là cao minh. Chứng tỏ do tiểu bối hãy còn ấu trĩ, thế nên đã từng có ý nghĩ xem thường Không Động phái. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, đại sư đích thực là cao nhân, lại có đầy lòng từ bi luôn hiện hữu ở Phật môn đệ tử. Thật mong được đại sư thành toàn. Đại ân này tiểu bối nguyện suốt đời không quên.
Và Hồng Bảo Kỳ nâng tay lên, hai mắt từ từ nhắm lại, vừa vận dụng nội lực theo kinh văn khẩu quyết của công phu Huyết Thủ, vừa áp dần hai bàn tay vào ngay hai lòng bàn tay của lão tăng, miệng thì lẩm nhẩm đọc toàn bộ kinh văn khẩu quyết cho lão tăng nghe.
Ngờ đâu, qua tiếp xúc, với cảm giác hai bàn tay lão tăng sao có vẻ mềm mại, hầu như không xứng hợp với niên kỷ ắt phải xấp xỉ thất tuần, đấy là đoán theo dáng dấp bên ngoài của lão tăng, điều này khiến cho Hồng Bảo Kỳ vì thoáng phân vân nên khựng lại.
Nhưng thanh âm của lão tăng đã vang lên :
- Đừng để phân thần, là điều tối kỵ trong lúc tọa công. Mau mau bảo nguyên thủ thất, dẹp bỏ mọi tạp niệm, nếu không muốn cả hai chúng ta cùng bị tẩu hỏa nhập ma.
Đó là sự thật, thế là Hồng Bảo Kỳ hết dám nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, vội tiếp tục tiến hành đúng như lời lão tăng vì thiện ý, quyết chẳng ngại tổn hao chân nguyên, đang tìm cách giúp Hồng Bảo Kỳ toại nguyện.
Chẳng bao lâu sau, cùng với mọi kinh văn khẩu quyết Hồng Bảo Kỳ đã đọc xong, nội nguyên chân lực từ hai chưởng tay của lão tăng cũng đã tăng dần áp lực, bắt đầu tiến nhập, truyền qua nội thể của Hồng Bảo Kỳ, len lỏi theo từng kinh mạch, phủ tràn từng huyệt đạo ở khắp thân Hồng Bảo Kỳ.
Và áp lực này nếu thoạt đầu chỉ là chậm thì bất chợt có một lúc vụt tăng nhanh, rất nhanh, lập tức xộc thẳng vào tâm mạch của Hồng Bảo Kỳ.
Quá khiếp đảm, Hồng Bảo Kỳ vừa vội mở mắt, vừa lo lắng đến độ kêu khẩn trương :
- Đại sư...
Ngờ đâu thoạt mở miệng, huyết khí bỗng sôi trào làm Hồng Bảo Kỳ thổ huyết, bắn thành vòi, phún trào ra :
- Oẹ...
Và điều tệ hại bỗng đến. Đấy là Hồng Bảo Kỳ thổ đâu không thổ, lại thổ bắn cả vòi máu vào giữa mặt lão tăng.
“Xòa...”
Lão tăng giật mình, vừa thu tay về, vừa mở mắt và là thứ ánh mắt phẫn nộ tuyệt nhiên không thể có ở bậc cao tăng đức độ. Đã vậy, lão tăng còn quát :
- Ngươi to gan, không cam chịu chết một mình ư?
Tâm cơ nhờ đó máy động, Hồng Bảo Kỳ dù đang tư thế ngồi vẫn tự bật ngã nhào qua một bên và vội đứng lên :
- Lão trọc độc ác, hóa ra chỉ muốn lấy mạng ta.
Nào ngờ vừa đứng lên, hai chân của Hồng Bảo Kỳ bỗng run lẩy bẩy, chỉ suýt nữa tự khuỵu xuống do chân nguyên nội lực trong người cơ hồ đã bị tản mác, hay đã bị triệt hủy khá nhiều, khiến cơ thể như chẳng còn đủ lực dù để đứng yên.
Lão tăng cười độc ác, chỉ thản nhiên từ từ đứng lên :
- Tiểu thí chủ đã luyện nhầm tà công. Vậy đừng trách, vì lão nạp chỉ có mỗi một cách là hủy bỏ chân nguyên nội lực của tiểu thí chủ, hầu hóa giải mọi phiền toái không chỉ cho tiểu thí chủ mà còn cho đại cục võ lâm.
Nhờ chưa bị ngã, Hồng Bảo Kỳ lập tâm đứng yên, đành thốt những lời ai oán :
- Nhưng tại hạ không cam tâm bị phế bỏ võ công. Đại sư là bậc từ bi, cớ sao nhẫn tâm lừa tại hạ, chẳng khác nào hạng ngoa ngôn xảo trá?
Lão tăng vẫn cười độc ác và bất thần bật chồm đến :
- Không để ngươi trở thành Đệ nhị Ma Vương, là lão nạp hành động chiếu theo lòng từ bi của Phật tổ. Vậy nếu ngươi vẫn không cam tâm, hay là để lão nạp hóa kiếp cho ngươi.
“Ào...”
Có cảm nhận vẫn còn một ít chân nguyên nội lực chưa bị triệt hủy, Hồng Bảo Kỳ lập tức chớp động, thi triển ngay thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, chỉ mong tránh chiêu hầu mau mau tìm phương đào tẩu.
“Vút...”
Phẫn nộ vì Hồng Bảo Kỳ vừa kịp thoát, lão tăng vụt xòe rộng hữu thủ, lập tức chộp một lực cách không vào phương vị vừa di chuyển đến của Hồng Bảo Kỳ :
- Ngươi vẫn còn một ít nội lực ư? Vậy thì càng nhận hậu quả khốc liệt hơn. Nạp mạng!
“Ào...”
Thân thủ không đủ nhanh do chân nguyên nội lực mười phần chỉ còn lại ba bốn, chiêu chộp của lão tăng khiến Hồng Bảo Kỳ khiếp hãi, chỉ còn mỗi một phản ứng là cố cuống cuồng dịch chuyển miễn sao nhanh nhất có thể.
“Vút...”
Nhưng quả nhiên Hồng Bảo Kỳ lần này lẩn đi không đủ nhanh, đành chịu một phần lực đạo của chiêu chộp bật vào.
“Bùng...”
Toàn thân Hồng Bảo Kỳ bị ngã lùi vào một vách động. May sao lại ở phía vách động đã được Vỹ Thủy lưu lại một ngọn đuốc lúc này chỉ còn cháy le lói.
Hồng Bảo Kỳ vội chộp vào ngọn đuốc.
Từ phía sau lại có tiếng lão tăng độc ác nạt tiếp :
- Ngươi còn chưa nạp mạng ư? Mau nằm xuống!
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ lại tràn người qua một bên, tự dịch chuyển men theo vách động, nhân đó cũng thuận tay ném mạnh ngọn đuốc vào chiêu chưởng của lão tăng.
“Vù...”
Ngọn kình của lão tăng thật lợi hại, dễ dàng quật vỡ vụn ngọn đuốc và dù đuốc tắt thì theo đà ngọn kình cũng vỗ mạnh vào vách động.
“Ầm! Ầm!!”
Dư kình lần này lại khiến Hồng Bảo Kỳ bị ngã chúi.
- Hự!
Cũng may, do đang đà dịch chuyển nên nhân cơ hội bị ngã chúi Hồng Bảo Kỳ càng nhanh chân hơn, vẫn cuống cuồng chạy men theo vách động.
Và do một may mắn khác, Hồng Bảo Kỳ chợt phát hiện ở vách động có một chỗ bị gián đoạn. Tuy chẳng còn nhìn thấy gì, nhưng với chỗ gián đoạn vừa ngẫu nhiên phát hiện, Hồng Bảo Kỳ nhận ra ngay đấy chính là lối thoát. Vì thế Hồng Bảo Kỳ lập tức tẩu ngay.
“Vù...”
Nhưng lao đuổi theo Hồng Bảo Kỳ vẫn là tiếng gió kình kèm theo tiếng cười đắc ý của lão tăng độc ác :
- Ngươi muốn chạy vào đó ư? Hay lắm, để lão nạp giúp ngươi chạy thêm nhanh. Đi nào! Hà hà...
“Ào...”
Hồng Bảo Kỳ vội lách qua một bên. Ngờ đâu ngay sát bên cạnh đã là một vách đá sần sùi, khiến mọi dự định của Hồng Bảo Kỳ đều tan biến.
Và vì không còn chỗ lách nên Hồng Bảo Kỳ đành hứng chịu ngọn kình của lão tăng quật ngay vào thân.
“Bùng!”
Chấn kình đẩy Hồng Bảo Kỳ bay xa.
“Vù...”
Đã vậy, lúc rơi xuống với lực chấn chạm khá mạnh, nên đau, thì toàn thân Hồng Bảo Kỳ lại đột ngột lăn dài, chứng tỏ vừa bị rơi vào một triền dốc chỉ toàn là đá với đá, tha hồ cho toàn thân Hồng Bảo Kỳ quăng vật vào và chấn chạm liên hồi kỳ trận.
“Vù...”
“Bốp bốp... bốp...”
Những chấn chạm làm Hồng Bảo Kỳ ngất dần, cuối cùng thì mất hết mọi nhận thức.
* * * * *
... Toàn thân nhói buốt, đau đến tận cốt tủy, khiến Hồng Bảo Kỳ không thể không bật tiếng kêu :
- Ôi...
Nhờ kêu nên tỉnh, Hồng Bảo Kỳ giật mình, vội ngậm miệng lại và mở mắt nhìn quanh.
Xung quanh tối như mực.
Không tin vào thực tại, Hồng Bảo Kỳ lấy hai tay dụi mắt.
Ngờ đâu vì cử động nên càng thêm đau. Hồng Bảo Kỳ lại bật kêu ngoài tự chủ :
- A...
Nhờ đó Hồng Bảo Kỳ chợt nhớ rõ mọi việc đã diễn ra. Thế là một lần nữa Hồng Bảo Kỳ cố ngậm miệng lại, đồng thời cố nhịn đau để từ từ đứng lên.
Chợt...
“Bõm”
Một trong hai chân của Hồng Bảo Kỳ đã tình cờ chọc sâu vào chỗ có nước.
Sợ hãi, Hồng Bảo Kỳ rụt chân về, chỉ dám dùng tay sờ soạng khắp xung quanh.
Đến khi tự minh bạch thì Hồng Bảo Kỳ thêm khiếp đảm.
Bởi xung quanh chỗ Hồng Bảo Kỳ từng nằm và tỉnh lại thì ngoại trừ mỗi một phía là có một mỏm đá nhỏ rất có thể là vật cản duy nhất khiến toàn thân Hồng Bảo Kỳ không tiếp tục bị lăn như đã từng lăn - kỳ dư ở ba phía còn lại đâu đâu cũng là một mặt nước bao phủ.
Sợ sẽ ngã, Hồng Bảo Kỳ vội bấu cả hai tay vào mỏm đá bên cạnh.
Nhưng sau một lúc ngồi như thế, vì muốn tìm lối thoát hiểm, dù phải quay lại đối mặt với lão tăng độc ác cũng được, Hồng Bảo Kỳ vừa tiếp tục bám hai tay vào mỏm đá vừa thận trọng cho một chân xuống nước.
Thật may, đáy nước ở đây không chỉ cạn, mớn nước vừa đủ để ngập độ nửa chân, mà phần nền phía dưới lại là đá, rất vững.
Hồng Bảo Kỳ yên tâm, đặt tiếp chân thứ hai xuống.
Quả nhiên nền đất thật vững, Hồng Bảo Kỳ từ từ đứng thẳng lên, cố nén nhịn từng cơn đau buốt và chậm rãi hít vào người từng làn hơi thật sâu.
Ngờ đâu, không hít mạnh vào thì chẳng sao, trái lại càng hít mạnh thì Hồng Bảo Kỳ càng phát hiện có thêm một mùi thật lạ cứ len lỏi xộc ngay vào khứu giác.
Đó là thứ mùi rất lạ, khiến Hồng Bảo Kỳ vì hoang mang nên vẫn len lén hít thêm vài lần nữa.
Cuối cùng, vì minh bạch, Hồng Bảo Kỳ# bật kêu thành tiếng :
- Chao ôi. Là mùi hôi thối của đầm lầy?! Ta đã ngã đúng vào chỗ nguy hiểm nhất của Cốc Minh Nhiên ư? Tử Bán Dạ? Thảo nào xung quanh cứ tối như mực. Hãy thoát mau. Nếu không thì còn gì sinh mạng.
Nhưng dù kinh hoảng, Hồng Bảo Kỳ vẫn còn kịp nhớ đến lão Bạch Phát. Thế là Hồng Bảo Kỳ lập tức ngồi trở lại mỏm đá, co từng chân lên, tự lột bỏ từng chiếc giày bên ngoài, chỉ chừa lại hai vật tuy tương tự giày nhưng mỏng và không dễ bị thấm nước ở cả hai bên chân.
Tiếp đó, vừa đi vừa rón rén dò đường, Hồng Bảo Kỳ vì không nhìn thấy gì nên chỉ đi bừa về một phía, ghi nhận đó là phía bên tả so với phương vị đứng cạnh mỏm đá.
Nhưng, lâu sau đó, bất luận Hồng Bảo Kỳ đã cẩn trọng thế nào, như là chỉ đi đến chỗ nước ngập độ ngang ngực liền dừng lại và quay trở về, hay là đã tự lần lượt đi thử về ba hướng cùng xuất phát từ mỏm đá nhỏ, thì mọi nỗ lực của Hồng Bảo Kỳ chỉ vô ích. Do đã lọt thỏm ở giữa và kể như vô khả thoát, với ba bề xung quanh đều là đầm lầy vừa sâu vừa không tinh thông thủy tính để tiếp tục mạo hiểm may ra có thể vượt thoát.
Đứng cạnh mỏm đá, Hồng Bảo Kỳ tự nhủ đành phải thử thoát theo phương duy nhất còn lại, là hướng ở ngay phía sau mỏm đá.
Hồng Bảo Kỳ đi vòng qua và cứ thế thẳng tiến.
Lần này thì may hơn do Hồng Bảo Kỳ đi đã lâu và thủy chung nước chỉ ngập lấp sấp độ nửa chân.
Không những thế, cuối cùng Hồng Bảo Kỳ cũng có cơ may khi tay tình cờ chạm vào bờ đá, khá dốc.
Hồng Bảo Kỳ dần leo và tự lẩm bẩm :
- Lẽ nào đây là triền dốc ta từng bị lão tăng độc ác đánh lăn xuống? Nhưng như vậy thì phi lý. Do ta đâu thể lăn quá xa, còn phải lăn qua cả một khoảng ngập nước quá rộng?
Leo hết chỗ dốc, chỉ suýt nữa Hồng Bảo Kỳ bị ngã, vì không ngờ ở phía bên kia lại là một triền dốc khác, xuôi thuận xuống nước.
Hết rồi. Hồng Bảo Kỳ thầm kêu vì tự hiểu ở phía dưới triền dốc chỗ bên này thế nào cũng là mặt đầm lầy. Huống hồ khi nhớ lại lời gã Vỹ Thủy căn dặn, chỗ sâu bên trong của thạch động là nơi có địa hình còn hung hiểm hơn khu vực Tử Bán Dạ thập bội.
Do không dám mạo hiểm đi khắp đầm lầy nữa, Hồng Bảo Kỳ đành rón rén di chuyển ở đỉnh của hai bờ dốc, đi về phía bên tả.
Được một lúc, Hồng Bảo Kỳ mừng vui do phát hiện mặt đá dưới chân đã bằng phẳng hơn, có phạm vi rộng hơn, nghĩa là khoảng cách giữa hai triền dốc ở hai bên đã xa hơn, sẽ không dễ để Hồng Bảo Kỳ tình cờ lại bị ngã về phía dốc bên nào.
Yên tâm, Hồng Bảo Kỳ tìm chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ cho bớt mệt bớt lo, vừa cố tọa công, hy vọng sẽ càng mau lại sức.
Nhờ đó, sau một lúc khá lâu, trong trạng thái ngưng thần, Hồng Bảo Kỳ mơ hồ nghe như đâu đây có tiếng gió thổi.
“Thoát rồi!”
Vừa thầm kêu Hồng Bảo Kỳ vừa hớn hở đứng lên, cảm nhận toàn thân hưng phấn, cũng một phần đã có lại khá đủ đầy chân nguyên, dĩ nhiên chỉ là một ít còn lại sau khi đã bị lão tăng độc ác nhẫn tâm triệt hủy khá nhiều nội lực của bản thân, và Hồng Bảo Kỳ vội tiến bước.
Hồng Bảo Kỳ quả không nhận định lầm qua các cảm nhận đã trở nên khá quen thuộc nhờ từng vượt thoát từ đáy vực Tuyệt Mệnh. Bởi ở xa xa phía trước Hồng Bảo Kỳ đã thấy có một chỗ nhợt nhạt sáng. Và đó là động lực thúc đẩy Hồng Bảo Kỳ tiến nhanh hơn.
Ngờ đâu, thật là tuyệt vọng, bờ đá dưới chân Hồng Bảo Kỳ dần kết thúc với cả một bề mặt mênh mông phía trước lại là đầm lầy luôn ngập sệt nước.
Tuy vậy, vẫn còn đó một chỗ còn nhợt nhạt sáng ở xa tận đầu kia của mặt đầm lầy mênh mông nước. Nghĩa là Hồng Bảo Kỳ vẫn còn tia hy vọng nếu đủ lực và đủ đởm lược để vượt qua mặt đầm lầy.
Nhìn lại hai vật không thấm nước vẫn mang ở hai chân, Hồng Bảo Kỳ chợt nhớ đến lời thổ lộ, hầu như là căn dặn của lão nhân Bạch Phát: “Nếu khéo vận dụng khinh thân pháp thì cũng chẳng đến nỗi bị mặt nước lầy ở đấy kéo chìm xuống tận đáy” và “Giả như có cơ hội, ngươi hãy hứa giúp lão phu tìm tung tích của gia sư”.
Hồng Bảo Kỳ bị tâm trạng hiếu kỳ thúc giục. Vì nhận thức rằng lão Bạch Phát dù từng lưu ngụ và từng tìm tung tích sư phụ lão suốt năm mươi năm qua ngay tại Minh Nhiên cốc này thì vẫn chưa thể bảo lão đã tìm ở tất cả. Bởi, như Vỹ Thủy từng ngạo mạn bộc lộ, đây là nơi quyết không dễ cho bất kỳ ngoại nhân nào tiến nhập. Nghĩa là lão Bạch Phát chưa hề đặt chân và cũng chưa có cơ hội tìm ở đây, là nơi chỉ có thể tiến vào bằng cách đi xuyên qua một thạch động trong phạm vi hùng cứ của phái Không Động.
- Ta chỉ cần vượt qua bên kia thế nào cũng có cơ hội phát hiện tung tích một đại cao nhân. Biết đâu nhờ đó sẽ tìm được nẻo đào thoát, không thể bị giam hãm mãi ở chỗ này, chẳng có nước và cũng chẳng có vật thực độ nhật qua ngày.
Có phần ỷ trượng vào khinh thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, Hồng Bảo Kỳ quyết thực hiện ý định.
Ngờ đâu, đang lúc chực lao đi, nhờ một thoáng tình cờ, Hồng Bảo Kỳ chợt phát hiện dường như lờ mờ ở nền đá dưới chân có dấu vết của các tự dạng được ai đó khắc ghi.
Kinh nghi, Hồng Bảo Kỳ tiến lại gần hơn để xem xét.
Và lạ thay, Hồng Bảo Kỳ lần lượt phát hiện những ba loại tự dạng khác nhau, nhất định phải do ba nhân vật nào đó chủ tâm lưu lại.
Một loại tự dạng thì viết :
“Hận không thể cùng nhau chung đôi
Quyết chung mộ huyệt Tử Bán Dạ!”
Tự dạng thứ hai thì :
“Hận tình chưa thỏa, lại thọ ân
Quyết báo đáp dù phải uổng mạng!”
Tự dạng cuối cùng là :
“Hận không thể dứt bỏ ác niệm
Quyết vĩnh ly, vùi Tử Bán Dạ!”
Hồng Bảo Kỳ đọc đi đọc lại vài lượt và càng đọc càng hoang mang do các tự dạng dù đã rõ là được ba nhân vật khác nhau lưu lại nhưng tiếc thay vì phần hạ khoản không hề có thêm chỗ thự danh nên khó thể đoán đó là những tự dạng do các nhân vật nào lưu lại.
Tuy nhiên, nếu đoán một trong ba câu phải do sư phụ của Bạch Phát lão nhân lưu lại thì nên chăng hai câu còn lại nhất định chỉ do Tổ sư khai sáng phái Hải Hà và Huyết Thủ Ma Vương lần lượt lưu tự?
Bởi ba nhân vật này cùng can hệ chung một mối tình, theo thiên tình sử đã do Bạch Phát lão nhân kể cho Hồng Bảo Kỳ nghe.
Đã vậy, Hồng Bảo Kỳ vẫn hoang mang khi nhớ lại vực Tuyệt Mệnh là nơi từng khiến Hồng Bảo Kỳ phát hiện di học của Ma Vương Huyết Thủ, đồng thời cũng phát hiện Kim Hoa bảo kiếm có can hệ đến hạ lạc cùng sự thất tung của Tổ sư khai sáng phái Hải Hà cách đây tám mươi năm.
Tóm lại, Hồng Bảo Kỳ tự hỏi, Huyết Thủ Ma Vương và Tổ sư phái Hải Hà kỳ thực đã tịch diệt ở đáy Tuyệt Mệnh Vực hay là ở Minh Nhiên cốc này?
Và đây là nghi vấn khó thể tìm ra lời đáp nếu như Hồng Bảo Kỳ không quyết một phen mạo hiểm lao qua bên kia mặt đầm lầy.
Nhưng một ý niệm chợt đến khiến Hồng Bảo Kỳ rùng mình sợ hãi.
“Phải chăng cả ba nhân vật từng lưu tự ở đây cuối cùng cũng đều bỏ mạng khi ai ai vẫn tự hiểu bản lãnh không đủ vượt qua mặt đầm lầy này? Nếu không phải thế, sao ai cũng ghi, tựa hồ quyết chọn Tử Bán Dạ là mộ huyệt, là chỗ vĩnh ly, là thà uổng mạng vẫn phải tận lực báo đáp? Đã vậy, chao ôi, liệu ta có tư cách vượt qua sao? Chết rồi, nguy thật rồi!”
Nhưng cho dù nguy thì cơ may thoát hiểm một khi đã hiển hiện ngay trước mắt, Hồng Bảo Kỳ cũng phải liều, hơn là vì nhát đảm, không dám mạo hiểm, cứ mãi lưu lại thì vị tất có thể phát hiện một sinh cơ nào khác tương tự.
Tuy nhiên, với bản tính cẩn trọng, Hồng Bảo Kỳ thay vì quyết định lao vượt ngay - tương tự khi nãy đã phấn khích và toan tiến hành - thì bây giờ chỉ dám thực hiện từng bước một. Thoạt tiên cần phải xem có thể tin cậy vào hai vật không thấm nước đã do Bạch Phát lão nhân trao tặng hay không và nếu tin thì độ bao nhiêu phần?
Với chủ ý ấy, Hồng Bảo Kỳ ngồi xuống, tự tụt dần đến mép nước và nhẹ buông thõng một chân vào nước xem sao.
Khác với những lần cứ băng ào ào dưới nước, khiến trọng lượng toàn thân tác động lên làm cho hai chân lúng ngập chìm trong nước, thì lần này vì chủ tâm buông thõng nên Hồng Bảo Kỳ cảm nhận ống chân như một lực cực nhẹ và mơ hồ đẩy lên.
Muốn minh bạch hơn, Hồng Bảo Kỳ buông thêm chân còn lại vào nước, hai tay thì bấu vào bờ đá, giữ sao cho trọng lượng toàn thân càng dồn lên thượng bàn nhiều chừng nào tốt chừng nấy.
Đích thực hai vật nọ vì không thấm nước nên có công dụng như tạo một lực đẩy, cứ nâng hai chân của Hồng Bảo Kỳ lên cao ngang tầm với mặt nước.
Hài lòng, Hồng Bảo Kỳ thu người lại và đứng lên, đoạn hít một hơi thật sâu với tư thế chuẩn bị.
Tiếp đó, với thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành được chờ sẵn, Hồng Bảo Kỳ đột ngột bật người lao ra, chờ một chân vừa khẽ chạm mặt nước là lập tức thi triển khinh công, tiếp tục thoăn thoắt lướt trên mặt nước bằng cả hai chân và thần tốc di chuyển theo một hình vòng. Để khi đà bế khí đã mãn thì Hồng Bảo Kỳ đã đặt chân quay trở lại bờ đá tương tự lúc xuất phát.
Ở đây, Hồng Bảo Kỳ vụt thở hắt ra, trút hết trọc khí để lấy thanh khí thở và lẩm bẩm :
- Lão nọ thật không hổ danh là Lục Xảo. Hai vật này quả nhiên tuyệt vời hữu dụng. Chỉ ngại bản thân ta không biết có đủ lực đi, khi thật sự tiến hành thì đừng để bị chìm nhất là vào những lúc cần phải đổi hơi hay không?
Và nghĩ thế nào không biết, Hồng Bảo Kỳ chợt trút bỏ y phục, kể cả loại vũ khí kỳ lạ cũng được bỏ qua một bên.
Sau đó, lại chẳng biết Hồng Bảo Kỳ có các suy nghĩ gì, chợt vươn tay cầm lấy vũ khí kỳ lạ, đoạn tự mỉm cười và lẩm bẩm :
- Đành phải thế này thôi. Trọng lượng bản thân tuy sẽ nặng hơn nhưng biết đâu đến lúc cần, ta không có vũ khí thì lấy gì đối phó một bất trắc nào đó?
Rồi Hồng Bảo Kỳ lại mặc y phục và cứ thế, với vũ khí kỳ lạ thủ trên tay, Hồng Bảo Kỳ lại chuẩn bị cho một lần thử vượt mặt đầm lầy mênh mông nước.
Tận dồn toàn bộ những chân nguyên nội lực ít ỏi còn lại, Hồng Bảo Kỳ bật quát :
- Đi!
“Vù...”
Toàn thân lao lướt trên mặt nước với hai chân được Hồng Bảo Kỳ thoăn thoắt thay phiên nhau điểm chạm lõm bõm vào nước.
Và đến lúc cần đổi hơi, nghĩa là cần một chỗ lấy đà, Hồng Bảo Kỳ vụt quật đánh chát thứ vũ khí kỳ lạ lên mặt nước :
- Lên!!
“Chát!!”
“Vù...”
Chấn lực tuy không đủ mạnh để bốc thân hình lên cao nhưng cũng tạo cho Hồng Bảo Kỳ cơ hội đổi hơi thật thần tốc, tiếp đó là lại thoăn thoắt lướt ào đi như một thuật đằng vân hoặc thủy thượng phiêu thần kỳ.
Dù vậy, vẫn còn một trở ngại nữa Hồng Bảo Kỳ vì không nghĩ đến nên chẳng thể tiên liệu sẵn cách đối phó.
Và thế là khi chân nguyên nội lực cạn kiệt, cộng với toàn thân xương cốt vẫn ngấm ngầm đau buốt từng khớp, chợt làm Hồng Bảo Kỳ chao đảo, như mất đà và chực ngã.
Kinh tâm tán đởm, Hồng Bảo Kỳ quật loạn thứ vũ khí kỳ lạ lên mặt nước, gắng gượng giữ cho thân hình đừng chìm, miệng thì gào, quát, kêu ầm lên :
- Mau. Lên nào! Mau! Không được ngã. Không được chìm. Mau!! Mau!!
“Chát chát chát...”
“Bõm! Bõm bõm...”
Ngờ đâu, cuối cùng Hồng Bảo Kỳ cũng bị ngã chìm nghỉm. Mặt nước khép dần lại, xóa hẳn sự tồn tại từng có của Hồng Bảo Kỳ.
Dù vậy, chỉ một lúc sau, thật gần ở bờ mép nước, Hồng Bảo Kỳ chợt nhô dần lên, thoạt tiên là phần đầu, kế đó thì cao dần, lộ rõ cảnh Hồng Bảo Kỳ đang cuống cuồng bước đi, tay vẫn giữ chặt thứ vũ khí kỳ lạ và chỉ tự gục ngã vì mệt khi đã đặt được chân lên phần bờ khô ráo.

Hồi trước Hồi sau