Nhất tuyệt bộ - Hồi 19

Nhất tuyệt bộ - Hồi 19

Họa trung hữu phúc ngộ kỳ nhân
Ẩn sự khôn lường Minh Nhiên cốc

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 523654 lượt xem

... Với khung cảnh cứ lờ mờ sáng, Hồng Bảo Kỳ dần tỉnh lại, thập phần sợ hãi khi phát hiện toàn thân không những bị ai đó lột sạch toàn bộ y phục mà còn hiện diện cạnh Hồng Bảo Kỳ là một quái nhân cứ co quắp thân hình, tợ hồ muốn che giấu vào những lọn tóc dài vừa bạc trắng hếu vừa xấp xõa buông rũ xung quanh.
Hồng Bảo Kỳ kinh hãi, cũng tự co thân hình lại và lắp bắp kêu :
- Tôn giá là ai? Là người hay là... là...
Cũng may cho Hồng Bảo Kỳ, lúc quái nhân phát thoại lại là thứ thanh âm từ hòa, thật dễ nghe :
- Tiểu hài tử đừng kinh hoảng. Há lẽ không nhận ra vì lão phu cũng là người vẫn còn sống tương tự nên đang chờ đợi tiểu hài tử thế nào cũng tự tỉnh lại hay sao?
Và để Hồng Bảo Kỳ an tâm hơn, quái nhân dù chậm chạp vẫn tự lùi xa hơn :
- Nào, đừng ngại. Vì một là lão phu không còn võ công hai là vật nọ, lão phu vẫn để cạnh tiểu hài tử. Nếu như có gì bất ổn, tiểu hài tử trẻ, khỏe hơn, lẽ nào ngại một kẻ yếu đuối tuổi đã gần đất xa trời như lão phu đây sao? Huống hồ...
Quái nhân chợt thở dài và bật than :
- Huống hồ đã lâu lắm rồi, lão phu luôn cô độc, rất muốn được cùng ai đó trò chuyện. Để sau đó, dẫu phải chết cũng toại nguyện.
Tuy không dễ để những lời lẽ ôn hòa hiền dịu của quái nhân làm cho mất cảnh giác nhưng vì phần nào yên tâm nên Hồng Bảo Kỳ bật ngồi lên :
- Chỉ mới đây, ắt chưa được một ngày, mong lão tiền bối đừng phiền trách, tại hạ từng bị một nhân vật rất từ bi, đức độ nhưng lại thừa độc ác, đã nhẫn tâm phế bỏ không ít võ công, sau đó đẩy tại hạ rơi vào cảnh ngộ này. Thế nên dù biết là không công bằng, cũng có thể lão tiền bối cho đấy là thái độ hồ đồ thì tại hạ vẫn không thể không cẩn tắc vô ưu.
Dưới lớp ánh sáng lờ mờ chưa thể rõ được xuất phát từ đâu, quái nhân tợ hồ có cử chỉ như đang nhún vai :
- Dẫu thế nào, tiểu hài tử đã đặt chân đến đây, một nơi vô khả thoát ra, thì tốt nhất hãy mau gác bỏ mọi phiền não, đừng bao giờ bận tâm đến những gì đã qua. Có như thế, a... tiểu hài tử mới mong tiếp tục kéo dài cuộc sống. Dù là một cuộc sống hoàn toàn đơn độc, rất cô tịch, thì vẫn là được sống, hơn là chết trong những nỗi phiền muộn tân toan, chỉ tạo phẫn uất vô dụng.
Hồng Bảo Kỳ kinh hãi nhìn khắp xung quanh :
- Có thật đây là nơi vô khả thoát đi? Chính vì thế, a... liệu tiểu bối đoán có lầm không, rằng lão tiền bối vì lâm vào cảnh ngộ này, một cảnh ngộ vô khả tự thoát, thế nên đã lâu lắm rồi, có lẽ cũng là tám mươi năm, lão tiền bối cứ thế này tồn tại, tuy sống nhưng không mảnh vải che thân, lại còn hoàn toàn cô độc quạnh hiu?
Lần này quái nhân bộc lộ cử chỉ tự nhún vai nhìn khá rõ :
- Tiểu hài tử rồi cũng như thế thôi. Nếu không tin, a... thời gian còn rất dài, hoàn toàn thừa thãi cho tiểu hài tử dần dà tìm hiểu minh bạch. Giả dĩ nếu có thể phát hiện nẻo thoát, hà hà... hãy nhớ cho lão phu cùng đi với. Hà hà...
Hồng Bảo Kỳ cúi khom đầu tự nhìn lại bản thân :
- Toàn bộ y phục của tiểu bối...
Quái nhân bảo ngay, không chờ Hồng Bảo Kỳ dứt lời :
- Lão phu chỉ tạm cất hộ. Đấy là qua kinh nghiệm lão phu từng trải. Bởi ở đây, một là chẳng thêm ai khác, nhất là người khác phái, thế nên tiểu hài tử bất tất e ngại để cứ lúc nào cũng mặc y phục. Thứ hai, hãy mường tượng giả như có một lúc tiểu hài tử có cơ hội vượt thoát, nếu không thận trọng cất giữ y phục dành cho một dịp như thế, và ở đây lại chẳng mong tìm thấy bất kỳ y phục nào khác, há lẽ tiểu hài tử đủ đởm lược thoát đi với trạng thái lõa lồ? Lão phu thì tệ hơn, vì không biết giữ gìn y phục đã dần mục nát từ lâu. Cũng may, có một điều chắc chắn làm lão phu đỡ phiền lo, là suốt đời này chẳng mong cơ hội thoát, vì thế có hay không có y phục cũng chẳng sao.
Hồng Bảo Kỳ chấn động :
- Nhưng tiểu bối quyết phải thoát. Và khi ấy, a... chỉ tiếc là lão tiền bối đã bảo là không còn võ công, nếu không, tiểu bối hứa sẽ đưa lão tiền bối cùng thoát.
Quái nhân gục gặt đầu :
- Thành ý của tiểu hài tử hãy tạm gác lại, đừng đề cập đến vội. Chỉ vì lão phu muốn hỏi tiểu hài tử định thoát như thế nào?
Hồng Bảo Kỳ chủ tâm không lời nào đề cập đến hai vật không thấm nước đã do Bạch Phát lão nhân tặng :
- Tiểu bối đã đặt được chân đến đây, đã vượt qua một đầm lầy mênh mông nước thì hẳn nhiên khi có đủ lực, tiểu bối cũng sẽ thoát đi tương tự.
Quái nhân lại gục gặt đầu :
- Như thế nào là đủ lực? Và tiểu hài tử có am hiểu thật tường tận địa hình ở khắp xung quanh chưa? Có quả quyết sẽ vượt đi theo phương hướng nào để thoát khỏi đầm lầy, hầu quay trở lại với cõi nhân gian chăng? Hay cuối cùng vì cứ quanh đi quẩn lại mãi nên một là chết mất xác ở bất kỳ chỗ nào đó hoặc hai là đành quay lại đây, tiếp tục tìm cách kéo dài sinh mạng như lão phu?
Hồng Bảo Kỳ chấn động thêm một lượt nữa :
- Nói như vậy, lão tiền bối cũng đã thiên phương bách kế tìm cách thoát? Và sự thật hoàn toàn đúng như lão tiền bối vừa nói?
Quái nhân cười từ hòa và thật an phận :
- Lão phu đã thử nhẩm đoán, vùng đầm lầy ở Minh Nhiên cốc này có phạm vi ước độ vài mươi dặm vuông trở lên. Và sự thật là đến cả các loài chim điểu cũng chưa lần nào vì lạc lối, thử bay đến đây xem sao. Tiểu hài tử liệu có đủ bản lãnh chấp cánh bay như chim chăng. Nhưng thôi, điều đáng mừng là tiểu hài tử vẫn toàn mạng cho đến lúc này. Và vì đời còn dài, tiểu hài tử hãy cứ nuôi hy vọng biết đâu có phúc phận nhiều hơn, thế nên đừng để tâm những gì lão phu vừa nói. Lão phu già rồi, nhụt hết nhuệ khí rồi và cũng qua từ lâu rồi một thời huyết khí lúc nào cũng phương cương sục sôi. Hà hà...
Hồng Bảo Kỳ nhìn quanh :
- Nếu phải vĩnh viễn lưu lại đây, về vật thực, tiểu bối có gây phiền toái gì cho lão tiền bối chăng?
Quái nhân xua tay, một cánh tay thật khẳng khiu, gầy trơ xương và nhìn rất rõ qua lớp da hoàn toàn nhăn nhúm :
- Không hề. Vì vật thực ở đây tuy đơn giản nhưng có rất nhiều. Là những rong tảo, những đọt cỏ non, thi thoảng cũng tìm thấy một vài loài giun đất. Này, đừng vội tỏ ra kinh tởm. Và khi tiểu hài tử thật sự đói dạ, bất luận ăn cái gì cũng thấy ngon. Huống hồ, hễ không ăn là chết. Nhưng theo tiểu hài tử vừa thổ lộ, vì quyết phải thoát, lẽ nào không đủ đởm lược ăn tất cả mọi thứ, miễn sống và tìm cho kỳ được cơ hội?
Hoàn toàn tuyệt vọng, Hồng Bảo Kỳ gục xuống chẳng thiết nói gì nữa.
Quái nhân liền bảo :
- Cũng đến lúc ngủ rồi. Vì ở đây, thật khó phân biệt ngày và đêm. Để khi thật sự sụp tối thì điều đó xảy ra rất nhanh. Đến lúc nhìn thấy lại lớp sáng nhợt nhạt này thì kỳ thực đã là khoảng giờ Ngọ của ngày hôm sau. Tiểu hài tử cứ tùy tiện, thấy chỗ nào thích hợp thì cứ nằm xuống, đánh một giấc. Cứ như thế nha.
Hồng Bảo Kỳ chẳng buồn đáp, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Và cuối cùng, Hồng Bảo Kỳ cũng ngủ, như thể mới gạt bỏ hết mọi phiền não lẫn ưu tư trằn trọc.
* * * * *
Có vẻ quan tâm, lão nhân dù chậm chạp vẫn tiến dần đến và cười hài lòng khi nhìn thấy Hồng Bảo Kỳ luyện võ công :
- Có thế chứ. Tuổi đời còn đang xuân, huyết khí đang độ vượng, lẽ nào mau nhụt hết nhuệ khí? Tiểu hài tử vậy là khá, chỉ sau mười ngày là có lại hy vọng. Đâu như lão phu trước kia, phải mất những hai ba năm mới tìm lại sinh khí, cho dù chỉ để tiếp tục sống một cách buồn thảm vì luôn cô độc.
Hồng Bảo Kỳ ngưng luyện, lên tiếng hỏi lão nhân :
- Nếu đã tìm lại được sinh khí, thì vì nguyên nhân gì lão trượng để lâm cảnh mất hết võ công, hoặc bị tẩu hỏa nhập ma chăng?
Lão nhân đi đến chỗ ngồi quen thuộc, khoan thai thả người, tựa lưng vào vách đá :
- Có còn hay bị mất hết võ công đối với lão phu đâu có gì thay đổi. Mà này, không phải lão phu nói để tiểu hài tử mất hết hy vọng. Nhưng chỉ là vì mỗi người mỗi cảnh. Đâu phải ai cũng như ai.
Hồng Bảo Kỳ tiến lại gần :
- Có thật lão trượng đã tự gạt bỏ hết, chẳng còn chút bận tâm nào về mọi điều từng xảy ra cho bản thân. Và sở dĩ tiểu bối hỏi chỉ vì đã suốt năm mươi năm qua vẫn có một nhân vật luôn nhẫn nại tìm do tin rằng lão trượng nhất định chỉ có thể ẩn thân ở đây, một nơi nào đó trong Minh Nhiên cốc.
Lão nhân cười bình thản :
- Có vẻ như tiểu hài tử đang ám chỉ đã đoán biết lão phu là ai?
Hồng Bảo Kỳ nhẹ gật đầu :
- Nhân vật từng mỏi mòn tìm lão trượng chính là lệnh đồ. Và cũng qua lệnh đồ, tiểu bối ngay khi gặp mặt đã đoán biết ngay lão trượng từng là nhân vật như thế nào. Lão trượng thật chẳng quan tâm gì nữa đến sự tồn vong hoặc hưng suy của Tịch Sơn môn hay sao?
- Tịch Sơn môn? Quan tâm thì sao hoặc không quan tâm thì có gì thay đổi một khi đây là nơi đích thực vô khả thoát?
Hồng Bảo Kỳ nhún vai :
- Tuy vậy, phần tiểu bối vẫn phải quan tâm. Vì thật ra Tịch Sơn môn lại là một trong các thế lực từng truy sát tiểu bối. Thế nên, một khi vẫn còn hy vọng vượt thoát, tiểu bối cần chuẩn bị sẵn, hầu mai hậu vận vẫn phải đối phó Tịch Sơn môn.
- Tiểu hài tử thổ lộ điều này là có ý gì? Toan trông chờ sự chỉ điểm của lão phu, là nhân vật có can hệ với Tịch Sơn môn như tiểu hài tử vừa nói ư?
Hồng Bảo Kỳ nghiêm mặt :
- Như vậy thì không cần. Vì tiểu bối hiện đã có đủ các công phu, chỉ thêm thời gian khổ luyện để đạt mức hỏa hầu cao minh thì tuyệt nhiên vô ngại Tịch Sơn môn, kể cả tuyệt kỹ Phích Lịch Bổng Thiên Lôi.
- Tiểu hài tử có kiến văn kể cũng khá. Vì chỉ với niên kỷ ngần này, lão phu không hề nghĩ tiểu hài tử lại có cơ hội nghe biết về Phích Lịch bổng công phu của Tịch Sơn môn. Tuy nhiên đừng quá cao ngạo hoặc quá tự phụ khi bảo đã có công phu đối phó Phích Lịch bổng, là tuyệt kỹ không thể phủ nhận của Tịch Sơn môn.
Hồng Bảo Kỳ mấp máy môi, toan phản bác. Nhưng kịp nghĩ lại, Hồng Bảo Kỳ chỉ thở dài và khẽ nêu câu hỏi :
- Nếu lão trượng không phủ nhận bản thân chính là nhân vật tiểu bối vừa đề cập thì nên chăng xin thành tâm đáp lại câu này. Là lão trượng đã từng gặp đối thủ chưa và đâu là công phu khiến lão trượng có thể đã từng bại thủ?
- Võ học vốn mênh mông, không thể quả quyết đâu là bờ. Huống hồ còn có câu “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Lão phu đâu đã nhận bản thân từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ để tự phụ chưa hề gặp đối thủ? Nhưng thôi, đã bảo lão phu quyết chẳng quan tâm nữa đến thế sự, còn thêm lâm cảnh ngộ này, lại đã mất hết võ công, tiểu hài tử dù có bất kỳ chủ ý gì cũng đừng mong lão phu lay chuyển.
Hồng Bảo Kỳ hoang mang, đành thở hắt ra :
- Ước chi tiểu bối cũng dễ dàng gạt bỏ mọi chuyện, hầu thừa nhận sự thật để không nghĩ nữa đến cách vượt thoát từ một nơi được lão trượng đã quyết là vô khả thoát. Nhưng tiểu bối lại không cam tâm, thế nên nguyện bằng mọi giá phải thoát nơi này.
- Có phải vì thế, thái độ tiểu hài tử thay đổi, nhất quyết khổ luyện công phu bắt đầu từ hôm nay?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu :
- Mười ngày qua, tiểu bối đã nghĩ thấu suốt, quyết không bó tay trước số phận. Và chưa tận nhân lực thì đâu thể quả quyết đây là kết cục do thiên định.
Lão nhân bậc khen :
- Hảo, có khí phách. Tuy nhiên có thức đêm mới biết đêm dài, lão phu sẽ chờ xem niềm tin của tiểu hài tử kéo dài được bao lâu. Nhưng nhớ, đừng vội nản lòng đấy.
Hồng Bảo Kỳ nhoẻn cười :
- Thật khó đoán chủ ý của lão trượng là mong hay không mong tiểu bối thất bại. Dù vậy, nhờ chưa từng thúc thủ trước số phận nên tiểu bối mới còn giữ được sinh mạng đến tận lúc này. Nhưng, xin cứ như lão trượng vừa nói, khẩu thuyết vô bằng, tiểu bối hứa sẽ chẳng huênh hoang suông, trái lại sẽ thực hiện cho kỳ được.
Kể từ thời điểm đó, Hồng Bảo Kỳ như sống trở lại khoảng thời gian từng bị ngẫu nhiên sinh cầm ở đáy vực Tuyệt Mệnh, bắt đầu chuyên cần khổ luyện công phu, bất kể đêm hay ngày. Đến độ thời gian ngủ nghỉ cũng dần bị thu ngắn lại.
Tương tự, cũng trong thời gian này Hồng Bảo Kỳ còn tìm mọi cơ hội để thám sát từng địa hình khắp xung quanh, hy vọng vẫn có nẻo thoát, vì không tin đây là tuyệt lộ như lão nhân luôn đề quyết.
Đến một hôm, thay vì luyện công, Hồng Bảo Kỳ lại mang vào chân hai vật từng do Bạch Phát lão nhân tặng.
Lão nhân dù vô tâm vẫn thấy thái độ này của Hồng Bảo Kỳ :
- Tiểu hài tử định làm gì?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Nơi vẫn đưa các làn ánh sáng nhợt nhạt vào đây, theo tiểu bối, ắt chính là chỗ có thể thoát hiểm. Tiểu bối muốn đến tận nơi để xem xét.
- Tiểu hài tử đã liệu tính cả chưa? Vì có một trở ngại vị tất tiểu hài tử có thể vượt qua.
Hồng Bảo Kỳ chỉ vào vật vừa tự mang vào hai chân :
- Tiểu bối đã có hai vật này, chúng không thấm nước, sẽ giúp tiểu bối vượt qua đầm lầy là trở ngại duy nhất ngăn cách giữa nơi này và chỗ có ánh sáng. Chỉ ngại mỗi một điều là không hiểu khinh công của tiểu bối, sau gần một trăm ngày vừa qua luôn gắng công khổ luyện, chẳng biết đã đủ cho tiểu bối thực hiện ý định hay chưa? Dù vậy, tiểu bối đã nhất quyết rồi, không thể không thử mạo hiểm một lần.
Lão nhân không ngăn cản :
- Thái độ cần mẫn luyện công của tiểu hài tử suốt thời gian qua khiến lão phu ngưỡng mộ. Tuy nhiên với thân thủ bản lãnh của tiểu hài tử lúc này thì quá kém, hãy cẩn trọng đấy.
Hồng Bảo Kỳ mỉm cười :
- So với lúc tiểu bối chưa bị ác tăng nhẫn tâm triệt hủy võ công thì thú thật bản lãnh của tiểu bối lúc này chỉ bằng bảy tám phần. Dù vậy, nếu chỉ với ba bốn phần võ công trước đây tiểu bối còn vượt được mặt đầm lầy, thì bây giờ bản lãnh kể đã tăng gấp đôi, lẽ nào lại không thể vượt? Nhưng dẫu sao cũng đa tạ lão trượng quan tâm. Tiểu bối hứa sẽ hết sức cẩn trọng.
Sau đó, Hồng Bảo Kỳ đi theo bờ đá, đến tận mép nước, là khởi điểm rìa một mặt đầm lầy nữa nhưng với phía bờ bên kia lại là nơi luôn xuất phát các nguồn sáng nhợt nhạt đến tận bờ bên này. Và vì đấy là niềm hy vọng cuối cùng nên Hồng Bảo Kỳ quyết thử một phen vượt qua.
Hồng Bảo Kỳ bật lao đi :
- Lên!!
Toàn thân Hồng Bảo Kỳ lập tức cất lên, vun vút lao đi.
“Vù...”
Và đúng với lòng tự tin vừa thể hiện, công phu của Hồng Bảo Kỳ nhờ đã khôi phục thêm vài phần nên khinh thân pháp lúc này quả nhiên cao minh hơn trước gấp đôi, lại còn nhờ hai vật mang ở chân, khiến thuật “Thủy Thượng Phiêu” của Hồng Bảo Kỳ lần này lợi hại hơn, chẳng mấy chốc đã ung dung điểm thoăn thoắt và bắt đầu lướt qua mặt đầm lầy.
“Vù...”
Không lâu sau đó, vì thấy Hồng Bảo Kỳ phi thân quay trở lại, lão nhân ngạc nhiên :
- Tiểu hài tử đã toại nguyện?
Hồng Bảo Kỳ nhẹ gật đầu :
- Nhưng không toại nguyện hoàn toàn. Dù vậy, vì đã có lối thoát nên tiểu bối quyết quay lại, khổ luyện võ công thêm một thời gian nữa.
Lão nhân thêm ngạc nhiên :
- Địa hình ở bên đó là thế nào? Và còn trở ngại gì nữa khiến tiểu hài tử bảo cần phải khổ luyện thêm?
Hồng Bảo Kỳ cởi bỏ hai vật mang ở chân ra, cẩn trọng cất trở lại chỗ cũ :
- Địa hình ở bên kia ư? Đấy là phần đáy của một miệng vực tự nhiên, chót vót trên cao là chỗ lộ thiên, tương tự ở đỉnh núi, cũng là nơi có ánh sáng tràn vào. Tuy nhiên để có thể thoát từ đáy vực lên đến tận chỗ lộ thiên trên đỉnh núi quả là thiên nan vạn nan. Lão trượng có thể mường tượng thế này, đấy là một cái bát cực to bị úp xuống và phần khu bát chính là chỗ lộ thiên.
Do vậy, vách đá ở tứ phía xung quanh không chỉ cao mà còn có độ nghiêng đều hướng ngược ra ngoài. Muốn thoát e chỉ có ba cách. Một là tự chấp cánh như chim, bay thẳng từ dưới lên. Cách thứ hai là phải nhờ người từ trên đỉnh dòng dây thật dài, thẳng từ miệng lộ thiên xuống đến tận đây. Điều này cũng vô khả, vì chúng ta ở phía dưới này làm gì có người hay biết để nghĩ phải dùng cách đó để cứu chúng ta? Vậy chỉ còn cách thứ ba.
Lão nhân quan tâm :
- Là cách nào?
Hồng Bảo Kỳ cười cười :
- Tiểu bối đành chờ đến khi đạt đủ bản lãnh, lúc đó sẽ tự trèo ngược lên. Và nếu may mắn thoát, lão trượng ưng thuận chăng, tiểu bối quyết quay lại đưa lão trượng cùng thoát.
Lão nhân lắc đầu :
- Lão phu chỉ muốn biết tiểu hài tử định leo ngược lên như thế nào? Vì với địa hình như tiểu hài tử vừa nói, để có thể leo ngược lên không những là hành vi vô khả mà còn rất mạo hiểm. Bởi không giống với những vách đá khác, cho dù thật dốc thật nghiêng thì sức nặng của người leo lên vẫn còn phần nào đè tỳ vào vách đá. Còn ở đây chính sức nặng toàn thân của người leo sẽ tự trở thành trở ngại, cứ như luôn xô hất người leo phải rơi xuống. Tiểu hài tử không cảm nhận hết mọi nguy hiểm ư?
- Tiểu bối từng vượt thoát từ đáy vực Tuyệt Mệnh. Địa hình ở đây không thể phủ nhận là hung hiểm hơn bội phần. Tuy nhiên cũng không thể bảo sẽ ngăn cản được tiểu bối thực hiện ý định.
- Hãy nói xem, tiểu hài tử định thực hiện theo cách nào?
Hồng Bảo Kỳ thổ lộ thêm :
- Hãy giả dụ thế này, là tiểu bối xuất phát leo ngược lên từ dưới đáy. Cứ leo đến đâu thì tiểu bối vận dụng công phu tuyệt kỹ, làm cho vách đá ở chỗ ấy bị thủng sâu, đủ để tiểu bối có thể tiếp tục bám theo và cột dây tự giữ lại. Cứ như thế tiểu bối leo cao dần. Khi nào cần nghỉ thì nhờ đã có chỗ bấu víu và có thêm dây cột, tiểu bối sẽ tha hồ nghỉ. Còn như có một lúc sơ suất bị sảy tay rơi xuống, thì nhờ đoạn dây đã được tiểu bối cột từ thân đến chỗ vách đá bị đập thủng ngay phía dưới một ít, tiểu bối đâu ngại bị rơi đến tận đáy, lão trượng nghĩ sao?
- Tiểu hài tử không dùng công phu Bích Hổ Du Tường, lại bảo sẽ dùng tuyệt kỹ đập thủng vào vách đá? Đó là công phu gì?
- Nhất Chưởng Toái Bia.
Lão nhân khẽ kêu :
- Ý muốn nói, tiểu hài tử vẫn quyết vượt thoát thật sao?
Hồng Bảo Kỳ ngạc nhiên :
- Tiểu bối cứ ngỡ lão trượng phải hỏi về công phu Nhất Chưởng Toái Bia? Hay là lão trượng không hề biết gì về công phu này?
Lời đáp của lão nhân khiến Hồng Bảo Kỳ ngỡ ngàng :
- Tại sao phải hỏi một khi suốt thời gian qua lão phu vẫn luôn thấy tiểu hài tử không ngừng luyện theo công phu ấy? Có chăng lão phu chỉ có hai nghi vấn. Thứ nhất là nhờ đâu tiểu hài tử tìm được khẩu quyết để luyện? Và vì vừa nghe tiểu hài tử thổ lộ là đã từng vượt thoát từ đáy vực Tuyệt Mệnh, thế nên lão phu chẳng muốn hỏi về một điều đã tự minh bạch. Nghi vấn thứ hai là về cách vượt thoát chỗ này, là điều lão phu không thể ngờ tiểu hài tử không chỉ nghĩ ra mà còn quả quyết sẽ tiến hành. Hãy nói đi, đâu là nguyên nhân khiến tiểu hài tử quyết mạo hiểm?
- Lão trượng sao không có bất kỳ phản ứng gì với công phu Nhất Chưởng Toái Bia mà theo tiểu bối biết đã từng khiến lão trượng phẫn hận?
- Tại sao phải phẫn hận?
- Thế không phải lão trượng từng mang hận tình, do tình địch lợi hại hơn đã cướp mất ý trung nhân của lão trượng hay sao?
- Ai là tình địch lợi hại hơn? Và ai là ý trung nhân của lão phu bị tình địch cướp mất?
- Tình địch là Huyết Thủ Ma Vương, là nhân vật từng nhờ công phu Khổng Huyết Thủ Nhất Chưởng Toái Bia nên vang danh. Còn nữ nhân duy nhất trong chuyện tình tay ba này ư? Chính là Tổ sư khai sáng phái Hải Hà, là sư muội đồng môn của lão trượng, đồng thời từng cùng với lão trượng là hai đệ tử duy nhất của Cung chủ Sơn Hải cung, tiểu bối nói không đúng sao?
Lão nhân chợt cười, lần đầu tiên Hồng Bảo Kỳ thấy lão nhân cười sảng khoái như vậy :
- Tiểu hài tử có khá nhiều hiểu biết đấy, lại còn là những bí sự đã có cách đây hơn tám mươi năm. Đã vậy, do hôm nay lão phu chợt có cao hứng, nào, hãy thuật hết mọi thân thế lai lịch của tiểu hài tử cho lão phu nghe thử xem. Vì sao một kẻ có niên kỷ còn quá trẻ như tiểu hài tử lại có các hiểu biết này? Nào, thuật đi nào.
Tuy hoang mang và ngơ ngác nhưng Hồng Bảo Kỳ vẫn đáp ứng :
- Mọi chuyện được khởi đầu kể từ khi tiểu bối ngẫu nhiên trở thành kẻ cất giấu một mảnh Hiển Thư Minh Ngọc. Như thế này...
Lão nhân nhẫn nại nghe cho đến khi Hồng Bảo Kỳ thuật tường tận :
- Lão phu tuy rất cao niên, mọi cử chỉ động thái đều chậm do tuế nguyệt chất chồng, nhưng may mắn thần thức vẫn phần nào minh mẫn, vậy có thể tóm tắt câu chuyện của tiểu hài tử như thế này chăng? Thoạt tiên, chính là nhờ mảnh Hiển Thư Minh Ngọc gì đó, tiểu hài tử có thành tựu đáng kể nhất chính là thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, đúng không?
Hồng Bảo Kỳ thừa nhận :
- Ý của lão trượng chỉ muốn đề cập về phương diện võ học? Vậy thì đúng rồi, đó là tuyệt kỹ trước tiên tiểu bối có may mắn đắc thủ.
- Kế đó, do liên can cũng mảnh ngọc Hiển Thư, tiểu hài tử vì bị Thần Ưng bang quyết gây bất lợi nên ngẫu nhiên rơi vào cảnh sinh cầm, ngỡ không bao giờ thoát, ở đáy vực Tuyệt Mệnh? Và ở đây, tiểu hài tử nhờ bái sư, trở thành đồ tôn của Bang chủ Thần Ưng bang nên lần đầu được chỉ điểm võ học, dĩ nhiên phải là sở học Thần Ưng bang?
- Nhưng cũng ở đáy vực Tuyệt Mệnh...
- Lão phu được nghe kể rồi và vẫn nhớ nhờ những tình cờ may mắn tiểu hài tử lần lượt thủ đắc, nào là Khổng Huyết Thủ Nhất Chưởng Toái Bia do Huyết Thủ Ma Vương lưu lại, nào là Kim Hoa bảo kiếm của Tổ sư phái Hải Hà, cuối cùng là di vật của Tổ sư Tịch Sơn môn, một vật mà tiểu hài tử không hề biết chính là Cang Nhu đoản trượng, vật khắc kỵ của Phích Lịch Bổng Thiên Lôi. Tóm lại, tiểu hài tử đã có quá nhiều may mắn, đều là các vận may mà với bất luận nhân vật võ lâm nào khác chỉ cần một là quá đủ cho họ tha hồ ngạo thị giang hồ.
Hồng Bảo Kỳ giật mình :
- Vật này chính là Cang Nhu đoản trượng?!
Lão nhân phì cười :
- Không sai. Tuy nhiên tiểu hài tử hoàn toàn đoán sai khi cho lão phu chính là Tổ sư Tịch Sơn môn. Dù vậy, hãy nghe lão phu hỏi, tiểu hài tử quyết không muốn bị hoặc được trở thành một Huyết Thủ Ma Vương đệ nhị thật sao?
Hoang mang, Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Tiểu bối tuy còn nhiều trọng trách, không chỉ cho bản thân mà còn cho đại cục toàn thể võ lâm lúc này, nhưng nếu vì thế mà phải trở thành đại công địch của võ lâm thì tiểu bối thật chẳng thiết.
- Nhưng nếu không vận dụng công phu ấy, tiểu hài tử làm sao toại nguyện? Vì bản lãnh quá kém.
Hồng Bảo Kỳ thở dài :
- Một tay không thể vỗ nên kêu. Chủ ý của tiểu bối là cần sự hợp lực của mọi người. Chỉ tiếc, hành vi của ác tăng khiến tiểu bối thật sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng.
- Nghe này, lòng người luôn hiểm trá, nhất là những nhân vật võ lâm, bất luận họ là tà hay chính. Vẫn có câu tri nhân tri diện bất tri tâm. Ý lão phu muốn biết từ nay về sau tiểu hài tử có còn dễ tin người nữa không? Và nếu thật sự có cơ hội, tiểu hài tử sẽ đối phó thế nào với những hạng khẩu phật tâm xà?
Hồng Bảo Kỳ đáp :
- Ở bất luận ai hoặc ở bất luận bang môn phái nào hầu như cũng đều có các ẩn tình này, đa phần các bang môn phái đều phát sinh biến cố, khiến nhiều người không thể nào tự chủ, đôi khi phải thực hiện những điều họ không muốn. Hỏi ý của tiểu bối ư? Nếu có cơ hội, tiểu bối sẽ bắt đầu từ các ẩn tình. Sau đó, chỉ khi minh bạch những ác nhân thủ ác vì do họ vốn ác, luôn có các ác tâm, lúc đó tiểu bối quyết không dung tha họ.
- Hảo. Võ lâm lẽ ra nên có các nhân vật như thế, là Minh chủ võ lâm càng tốt, để không còn xảy ra bất kỳ một oan khiên nào. Và nếu trước đây thật sự có một nhân vật tương tự thì lão phu đâu đến nỗi bị gán cho ác danh Ma Vương?
Hồng Bảo Kỳ kinh hãi :
- Lão trượng vừa nói gì? Lão trượng là...
Lão nhân gật đầu :
- Không sai. Lão phu chính là Huyết Thủ Ma Vương. Và vì cũng từng lâm cảnh ngộ như tiểu hài tử, lão phu đã quyết tự loại bỏ mọi ác niệm nếu thật sự luôn xuất phát từ tuyệt kỹ Khổng Huyết Thủ Toái Bia, thế nên đã cố tình tìm chỗ mai danh ẩn tích. Ngờ đâu, mãi đến khi lão phu quyết định tự phế bỏ võ công thì lúc đó mới minh bạch rằng chẳng hề có bất kỳ loại võ công nào mà tự bản thân nó xuất phát hoặc nảy sinh ác niệm. Ác hay không là tự lòng mình. Thế là, hà hà... đã sáu mươi năm qua lão phu đành tự kiểm chứng bằng cách khởi luyện lại công phu. Và tiểu hài tử có biết đã xảy ra điều kỳ lạ gì chăng? Rằng cũng công phu Khổng Huyết Thủ ấy nhưng do ở đây lão phu không hề có cơ hội để tay nhuộm huyết người nên kết quả thu được thật bất ngờ.
Hồng Bảo Kỳ kinh nghi :
- Là thế nào?
Lão nhân vụt xòe một chưởng tay gầy guộc ra, cho Hồng Bảo Kỳ xem :
- Lão phu đã giấu không cho tiểu hài tử biết kỳ thực toàn bộ công lực của lão phu từ khi luyện lại hiện vẫn còn đủ đầy. Và nhìn đây, lão phu đang vận dụng công phu Khổng Huyết Thủ, tiểu hài tử có phát hiện chưởng tay của lão phu thay đổi gì chăng?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu :
- Không. Vẫn nguyên dạng. Hóa ra đây là điều bất ngờ lão trượng muốn đề cập?
Lão nhân chợt ấn mạnh chưởng tay xuống nền đá.
- Nhìn này!
“Bộp!!”
Chỉ là một tiếng động thật khẽ, dù vậy, ngay trước mắt Hồng Bảo Kỳ, cả chưởng tay của lão nhân đã dễ dàng ấn ngập thật sâu vào nền đá.
Vì thế, khi lão nhân nhẹ nhàng thu tay về thì ở nền đá hiển nhiên còn lưu lại cả một dấu chưởng tay thật sâu. Lão nhân hài lòng bảo :
- Nó không còn là Khổng Huyết Thủ nữa. Và vì thế, từ nay trở đi, sẽ chỉ là công phu Nhất Chưởng Toái Bia. Có thể nói sẽ giúp tiểu hài tử thực hiện theo tâm nguyện và chẳng ngại bị khắp võ lâm coi là Ma Vương, là đại công địch họ cần liên tay liên thủ trừ diệt. Hà hà...
Hồng Bảo Kỳ giật mình :
- Sao lại giúp tiểu bối? Há lẽ ý của lão trượng là cũng khuyên tiểu bối tiếp tục lưu lại đây năm sáu mươi năm, tự luyện lại hầu đạt như lão trượng đang đạt?
Lão nhân lắc đầu :
- Để tiểu hài tử lưu lại đây lâu như vậy thì kể cả tâm nguyện của lão phu còn mong gì hoàn thành? Vì nguyện ước của lão phu kể từ khi bắt đầu luyện lại công phu này chỉ mong có cơ hội thế thiên hành đạo, giúp võ lâm chi trì đại nghĩa, nhất là xóa bỏ ác danh Ma Vương từng bị mọi người vừa ngộ nhận vừa do đố kỵ nên gán cho. Lão phu sẽ truyền cả cho tiểu hài tử.
Hồng Bảo Kỳ bàng hoàng :
- Lão trượng đừng hành động như vậy. Trái lại hãy tự thoát theo cách tiểu bối vừa nói và nên tự mình hoàn thành tâm nguyện.
Lão nhân bảo :
- Lão phu nay đã ngoài bách tuế, đâu thiết tha gì nữa ảo vọng hư danh. Thật may, có tiểu hài tử đây ngẫu nhiên chung số phận, lại cùng chung ý nguyện. Chỉ cần tiểu hài tử lập trọng thệ, hứa luôn tuân thủ mọi điều, nhất là đừng tự tay gây đại họa cho võ lâm, thì dù tiểu hài tử thực hiện hay do lão phu tự hành động, đâu có khác gì nhau. Nhưng muốn như vậy, thoạt tiên lão phu phải phế bỏ toàn bộ võ công của tiểu hài tử, sau đó sẽ trao truyền tất cả chân nguyên nội lực sáu mươi năm công phu tu vi của lão phu qua. Thế là chỉ sau thời gian ngắn, ý nguyện của hai chúng ta vẫn sẽ hoàn thành.
Hồng Bảo Kỳ ngỡ ngàng và cảm kích :
- Điều này... A, lão trượng nêu thiện ý thành toàn, tiểu bối hứa sẽ không bao giờ để lão trượng thất vọng.
Lão nhân hài lòng và chợt đứng lên :
- Hãy mau nhặt lại toàn bộ mọi vật dụng, lão phu sẽ đưa tiểu hài tử qua bên kia. Như thế sẽ thuận tiện hơn, cho cả hai chúng ta.
Và lần đầu tiên Hồng Bảo Kỳ được mục kích bản lãnh thượng thừa của lão nhân từng mệnh danh là Huyết Thủ Ma Vương. Bởi chẳng cần hai vật từng giúp Hồng Bảo Kỳ vượt qua đầm lầy, lão nhân vẫn ung dung đưa Hồng Bảo Kỳ lao lướt qua, với thuật khinh công tột cùng lợi hại.
“Vút!”

Hồi trước Hồi sau