Như lai thần chưởng - Hồi 14

Như lai thần chưởng - Hồi 14

Bạch Mã Hồng Lan

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 763841 lượt xem

Thành Đan Dương nằm sừng sững giữa cảnh núi đồi chập chùng.
Mặc dầu giữa thời thái bình thạnh trị, mà ngoài cửa thành cũng có tám tên binh sĩ, khôi giáp rỡ ràng tay cầm binh khí đứng gác hai bên cửa thành.
Trên con đường cái quan, bỗng nhiên bụi bay mù mịt, có bốn con tuấn mã lần lượt hiện ra. Chỉ thấy rõ đó là hai người thanh niên và hai cô thiếu nữ. Một cặp thật đẹp đẽ khôi ngô, còn một cặp thì xấu xa vạm vỡ.
Đó chính là Giang Thanh, Hạ Huệ, Chúc Thạch và Tiền Tố. Bốn người này sau khi hạ Ngân Ngọc Bình rồi mấy hôm qua ngựa không ngừng vó, đến thành Đan Dương trước ngày hẹn với Song Phi Tiên Nữ một hôm.
Bốn người vừa lọt vào đến cửa thành, Giang Thanh cau mày nhìn những người qua lại đông đảo trên đường phố, rồi ghìm cương dừng ngựa thong thả bước xuống.
Giang Thanh quay lại nói với ba người bạn đồng hành :
- Chúng ta đến nơi đây đã lọt vào phạm vi thế lực của Yên Hà sơn trang, xin các vị hãy để tâm cho lắm!
Ba người kia cũng lần lượt xuống ngựa, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Qua khỏi vài con đường, thấy có một ngôi khách sạn thật to lớn. Bốn người liền vào trong thê phòng nghĩ ngợi.
Lúc bấy giờ, vào giờ Ngọ mọi người dùng cơm xong rồi, Tiền Tố muốn ra ngoài dạo xem phong cảnh, Giang Thanh trầm ngâm nói :
- Tiền cô nương, nơi đây cách hồ Đan Dương, nơi Yên Hà sơn trang chỉ mười dặm mà thôi. Ngày mai lại đúng ngày hẹn nên tôi cần phải nghĩ ngợi để dưỡng thần, vậy người có đi một mình thì phải cẩn thận cho lắm!
Chúc Thạch đứng bên cạnh chen vào :
- Giang huynh, tại hạ cũng thấy buồn bực lắm, vậy xin cùng đi với Tiền cô nương cho vui!
Giang Thanh gật đầu bằng lòng.
Tiền Tố nhìn thẳng vào mặt Hạ Huệ nháy mắt một cái thật khôi hài, rồi mới cùng Chúc Thạch ra đi.
Giang Thanh quay lại nói với Hạ Huệ rằng :
- Để cô quỷ tánh này ra đi dạo phố, tại hạ thật chẳng yên tâm!
Hạ Huệ dịu dàng trả lời :
- Thôi hãy để cô ấy đi vui chơi cho thong thả. Giang thiếu hiệp, chúng ta ra sau vườn hoa ngoạn cảnh đi!
Nói rồi cùng với Giang Thanh sánh vai ra ngoài vườn hoa của khách sạn.
Ngôi khách sạn này thật là to lớn, bốn phía bao la rộng rãi. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, không bao lâu đến một cánh cửa hình vòng nguyệt.
Ngoài cánh cửa hình vòng nguyệt này, Giang Thanh thấy có một cái tàu ngựa kiến trúc thật tinh vi. Lúc bấy giờ, có một đứa bé đang tắm rửa chải chuốt cho mấy con ngựa trông thật là sang trọng, vì yên cương thật rỡ ràng quý phái.
Hạ Huệ có vẻ rất thích hai con ngựa trong đám ấy, nàng khẽ bước tới vuốt ve đầu ngựa. Giang Thanh thấy người yêu của mình đang trìu mến tâng tiu con ngựa, càng nhứt quyết phải mua cho đường hai con ngựa ấy, nên vội vàng bảo thằng bé :
- Phiền mi hãy thông báo cho chủ nhân hai con ngựa này rằng ta có việc cần muốn gặp mặt!
Thằng bé kinh ngạc nói :
- Công tử nhất quyết mua con ngựa này ư?
Giang Thanh khe khẽ gật đầu, nó lại nói tiếp :
- Xin lỗi công tử, theo tôi thấy thì dường như chủ nhân cũng mến nó lắm, e rằng khó mua...
Giang Thanh hừ một tiếng nho nhỏ, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì sau lưng chàng bỗng vang lên một câu nói lạnh lùng đanh đá :
- Thằng nhỏ kia, ai cho phép cô nương này vào tàu ngựa đó?
Câu nói vang lên thật là đường đột, và nghiêm khắc làm cho thằng bé giật mình, nó ấp úng nói :
- À, à... à... tướng công đã về đó...
Giang Thanh nghe câu nói này nảy ra một cảm tưởng không tốt với người mới đến, nên không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Lúc bấy giờ, giọng nói ấy lại vang lên nữa :
- Mi hãy trả lời câu hỏi của ta?
Thằng bé bây giờ xám mặt, run rẩy nói :
- Chính vị công tử này cho phép cô ấy vào tàu ngựa...
Lúc ấy, Hạ Huệ đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người, nàng ngạc nhiên bước ra, vừa định mở miệng, nhác trông thấy người đứng sau lưng Giang Thanh, bất giác giật mình kinh hãi.
Giọng nói ban nãy vang lên :
- Hừ! Ta tưởng là ai nào ngờ Hạ cô nương của Thiên Duyên động!
Hạ Huệ đôi môi mấp máy ấp úng chẳng nên lời.
Giang Thanh lại nghe giọng nói sau lưng lại cất lên :
- Hạ cô nương, nghe người ta đồn rằng cô nương bị lão Điền Tịnh đeo đuổi quá, nên phải trốn khỏi Thiên Duyên động...
Hạ Huệ xám mặt rưng rưng nước mắt, nói rằng :
- Tư Đồ Cung, ngươi đừng sỉ mạ ta!
Ba tiếng “Tư Đồ Cung” vừa thoát ra cửa miệng, thì Giang Thanh vội vàng quay đầu lại.
Đập vào mắt Giang Thanh là một gã thiếu niên ăn vận theo lối thư sinh thật đoan trang nhã nhặn, đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ, sắc mặt thật lạnh lùng kiêu ngạo.
Lúc bấy giờ, gần cuối mùa thu, mà trong tay gã thiếu niên kia lại cầm một chiếc quạt ngà thật xinh đẹp. Ánh mắt của Giang Thanh chạm vào ánh mắt của gã thiếu niên nọ...
Mà gã thiếu niên nọ cũng không ngờ cái người nãy giờ xây lưng vào mặt mình đây lại là một trang thiến niên phi thường anh tuấn. Vì vậy mà trên gương mặt gã thoáng hiện lên vài nét kinh ngạc.
Gã hừ lên một tiếng, rồi không đấu nhãn với Giang Thanh nữa, gã quay đi chỗ khác bằng một thái độ thật khinh bỉ.
Trong cõi lòng Giang Thanh nổi lên một niềm uất hận. Hạ Huệ đưa mắt ngắm nhìn gương mặt giận dữ của Giang Thanh, nàng lộ vẻ đau đớn. Nàng biết rằng lòng tự ái của Giang Thanh đang bị va chạm dữ dội.
Tư Đồ Cung chấp tay sau lưng thong thả bước tới lạnh lùng một cách đáng ghét.
Hạ Huệ cũng bước tới gần Giang Thanh, nói nhỏ :
- Giang huynh, chúng ta vào đi thôi!
Giang Thanh ngửa mặt lên trời hít một hơi dài để dằn cơn giận của mình xuống, đoạn khoát tay qua vai Hạ Huệ sắp sửa quay lưng trở vào, thì gã thiếu niên hứ lên một tiếng khinh bỉ :
- Hạ Huệ, bản công tử có lời thành thật khuyên cô rằng :
nếu ta không nể mặt lão Điền Tịnh thì ta chẳng tha thứ cho cô đâu... Hừ, những bọn trong Thiên Duyên động đều là loài rắn và chuột dâm đãng vô cùng.
Hạ Huệ dường như có điều chi đố kỵ với gã thiếu niên này vậy, sắc mặt nàng tái xanh cố sức cắn răng lại.
Giang Thanh có cảm giác dường như toàn thân của nàng khe khẽ run rẩy. Câu nói sỉ mạ của Tư Đồ Cung vừa nói ra thì Hạ Huệ lại nước mắt đoanh tròng.
Giang Thanh đang cất bước thình lình dừng chân lại, chàng ban cho Hạ Huệ một nụ cười thông cảm, thong thả quay lại, tiến bước tới trước mặt Tư Đồ Cung.
Hạ Huệ hốt hoảng nắm chéo áo của Giang Thanh lại:
- Giang huynh... Người này chính là Bạch Mã Băng Tâm Tư Đồ Cung!
Giang Thanh cười mà không trả lời, đôi chân vẫn cất bước đi về phía Tư Đồ Cung.
Phải! Gã thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt Giang Thanh đây chính là một tay hảo thủ của Côn Lôn phái, Bạch Mã Băng Tâm Tư Đồ Cung.
Giang Thanh đi đến trước mặt hắn cách chừng năm thước thì dừng lại nhìn chầm chầm vào giữa mặt hắn ta.
Tư Đồ Cung hết sức bình thản, quắc mắt đấu nhãn với Giang Thanh, lạnh lùng nói :
- Ngươi thật là hào hùng khí khái, dám chịu chết vì người đẹp!
Giang Thanh vẫn bình tĩnh và hết sức nhẫn nại, nhưng trong lòng của chàng đang rạt rào một niềm uất hận. thái độ quá ư trầm tĩnh của Giang Thanh làm cho Hạ Huệ hết sức kinh mang, cơ hồ nghẹt thở.
Bởi vì suốt tháng nay gần gũi với chàng trai tuấn tú này, Hạ Huệ chưa từng thấy bao giờ Giang Thanh có một thái độ trầm lặng như vậy.
Đó là một dấu hiệu báo cho nàng biết rằng một cơn nóng giận sẽ bùng nổ không thể tưởng tượng.
Thình lình Giang Thanh mở miệng nhấn rõ ràng từng chữ một :
- Tư Đồ Cung! Hôm nay Giang Thanh phải bẻ gãy một cánh tay của ngươi để cho ngươi một bài học!
Tư Đồ Cung nổi lên một tràng cười ngạo nghễ :
- Đồ vô danh tiểu tốt, ta cũng chờ xem ai bẻ gãy tay ai?
Giang Thanh nạt to một tiếng, đột nhiên tung ra chiêu vỡ lòng Phật Quan Sơ Hiện trong Như Lai thần chưởng. Một luồng chưởng phong tràn tới triền miên kinh khủng bủa ra như thiên la địa võng chụp lấy Bạch Mã Băng Tâm Tư Đồ Cung.
Tư Đồ Cung thình lình cảm thấy đối thủ của mình tung ra một chưởng thật là quái dị, khí thế bao la bát ngát, làm cho hắn phải bạt vía bay hồn.
Một ý niệm hãi kinh thoáng qua trong đầu, hắn quát lên một tiếng, bất ngờ đảo mình nửa vòng. Trong nửa vòng đó thì song chưởng của hắn tréo vào nhau rồi tung ra một thế dữ dội. Một luồng kình phong thốc lên trong một tiếng “bùng” kinh khiếp...
Tư Đồ Cung thình lình cảm thấy trước ngực của mình đau nhói lên một cái, và xương tay cơ hồ rã rời tan nát.
Hắn hốt hoảng tháo lui ba bước.
Đây là lần thứ nhứt, Bạch Mã Băng Tâm vấp phải một trở ngại sau ba năm lưu lạc giang hồ. Đồng thời, một thứ cảm giác kinh sợ hãi hùng bao trùm trong tâm tư của hắn. Đến bây giờ Tư Đồ Cung mới biết rõ, người con trai khôi ngô đẹp đẽ mà thật thà chất phác đứng trước mặt mình đây không phải tầm thường như hắn tưởng tượng mà ngược lại là một tay cao thủ lẫy lừng.
Nhưng bây giờ thì đã quá trễ rồi, hắn đã dùng thái đội ngạo mạn để chọc giận Giang Thanh mà hễ Giang Thanh giận rồi thì như một hòn hỏa diện sơn thình lình bộc phát không sao ngăn chận được.
Tiếp theo chiêu Phật Quan Sơn Hiện, Giang Thanh thét lên một tiếng vang trời, song chưởng đưa thẳng về phía trước, mười ngón tay đâm ra tua tủa như mười thanh kiếm bén xé gió rào rào đâm thẳng vào giữa ngực Tư Đồ Cung. Đó là chiêu thứ hai trong Như Lai thần chưởng: Kim Đỉnh Phật Đăng.
Trong chớp mắt mười ngón tay đã kề sát vào mình Tư Đồ Cung. Hắn gào lên một tiếng sợ hãi. Song chưởng của hắn vọt ra rào rạt nhanh như chớp, chỏi lại chưởng thế của Giang Thanh.
Tư Đồ Cung sở trường về môn tuyệt kỹ của Côn Lôn là Luân Hồi chưởng, uy thế thật là đáng sợ. Lúc bấy giờ dùng hết sức bình sanh để sử dụng ra để cứu lấy mạng mình.
Phần Giang Thanh thì chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng chưa dứt, thì chiêu thứ ba Phật Vấn Ca La ào ào tuôn tới như núi lở.
Tư Đồ Cung mặc dầu võ nghệ cao cường thuộc hàng tuấn kiệt của Côn Lôn phái, Luân Hồi chưởng đã học đến mức tuyệt diệu, nhưng mà trong vòng chiến bỗng vang lên một tiếng kêu thê thảm. Thân hình mảnh khảnh của trang thư sinh tuấn tú Tư Đồ Cung đã trúng tuyệt chưởng vang danh cái thế Như Lai thần chưởng mà bay bổng ra ngoài xa hơn một trượng.
Liền theo đó, Hạ Huệ rú lên một tiếng kinh hoàng :
- Giang Thanh!...
Trong tiếng rú thất thanh đó, thân hình của Giang Thanh bay vù tới như một con hổ đang vồ mồi cuồng loạn và một tiếng rốp rợn người vang lên. Thân hình của Tư Đồ Cung chưa kịp chấm đất, thì đã bị Giang Thanh dùng một thế mãnh liệt bẻ lọi một cánh tay, trong lúc hắn còn ở giữa khoảng không.
Thân hình của Tư Đồ Cung rơi phịch xuống mặt đất giãy dụa mấy cái rồi nằm im lìm bất tỉnh. Một dòng máu tươi từ từ rỉ ra theo khoé miệng.
Giang Thanh đôi mắt đỏ ngầu, hai môi mím chặt, sắc mặt xanh dờn nổi lên hai nét hằn đầy oán hận.
Từ ngày chàng rời khỏi Âm Dương Động đến nay chưa bao giờ gặp địch thủ thì tung ra liên tiếp ba chiêu Như Lai thần chưởng, nhưng mà Tư Đồ Cung khinh người thái thậm đã khởi lên trong thâm tâm chàng một niềm oán hận vô biên.
Ai còn giữ được bình tĩnh khi hoàng hậu của lòng mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ?
Hạ Huệ kinh hoàng thất sắt, rúng mình nhảy vọt vào lòng Giang Thanh, nức nở nói :
- Giang Thanh... vì tôi mà huynh đã kết một mối thù sâu tợ biển với Tư Đồ Cung... Tôi thật không xứng đáng...
Tôi xuất thân từ chỗ hạ tiện!
Giang Thanh xiết chặt Hạ Huệ vào lòng, đặt vào môi nàng một chiếc hôn say đắm mà không nói nửa lời.
Chính vào lúc đó, thình lình một chiếc bóng hồng thoáng hiện ra, rồi một luồng kình phong bất thần ập tới uy hiếp bảy đại huyệt ở phía sau hậu tâm của Giang Thanh.
Thủ pháp của người mới đến thật là làm cho người ta kinh sợ. Giang Thanh quát lên một tiếng rợn người, thân hình như một chiếc lò xo bung lên cao hơn ba trượng. Hạ Huệ cũng nằm gọn trong lòng chàng mà bay bổng lên không trung. Nàng nhớn nhác nhìn xuyên qua kẽ nách của Giang Thanh, bất giác rú lên một tiếng kinh hoàng :
- Trời! Kim Phát Hồng Lan!
Bốn tiếng “Kim Phát Hồng Lan” vừa dứt thì Giang Thanh đã lộn mèo một cái thật tài tình để đảo nhẹ một vòng rồi rơi trở về mặt đất.
Chàng ngẩng đầu nhìn kỹ người mới đến, thì đó là một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần, nhưng gương mặt của nàng giận dữ ném cho Giang Thanh những tia mắt nảy lửa. Trong tay nàng đang nắm chặt một sợi dây vải màu hồng nhạt.
Nữ lang ấy đang cơn thịnh nộ mà sắc đẹp mê hồn của nàng không hề kém sút, làm cho người ta thấy trong cơn giận dữ của nàng hòa lẫn một thái độ mỹ miều đáng thương.
Trên đầu nàng chít một chiếc khăn màu vàng nhạt che hờ lớp sóng mây cuồn cuộn trên mái tóc đen huyền óng ả của nàng. Giang Thanh thong thả đặt Hạ Huệ xuống đất, nhìn thẳng vào người thiếu nữ này một cách uy nghi lẫm liệt.
Còn Hạ Huệ thì hãi hùng nép bên mình Giang Thanh nói nho nhỏ :
- Giang huynh! Nàng là Kim Phát Hồng Lan Triệu Oanh, phu nhân của gã Tư Đồ Cung.
Giang Thanh khẽ chớp mắt mà chẳng trả lời, còn Kim Phát Hồng Lan sau một đòn đánh hụt không tiếp tục tấn công nữa, ánh mắt của nàng từ từ rời bỏ Giang Thanh mà nhìn Hạ Huệ, rồi lại nhìn đến thể xác của Tư Đồ Cung đang nằm ngửa trên mặt đất.
Giang Thanh cảm thấy thắm thía rằng con người đẹp đang đứng trước mặt mình đây đang vô cùng đau đớn.
Hai cánh tay nõn nà đều đặn của nàng từ từ đưa ra vuốt mặt Tư Đồ Cung.
Mặc Dù Triệu Oanh đang hết sức ngăn hai dòng lệ, nhưng Giang Thanh cũng cảm thấy trong hai khoé mắt kia đang lóng lánh một ngấn lệ.
Sự đau đớn không thể tả kia còn sâu sắc hơn sự kêu la thảm não gấp mấy lần. Triệu Oanh từ từ cúi xuống rồi những hạt lệ rơi lã chã.
Giang Thanh có cảm giác mơ hồ như đó là những hạt ngọc nối tiếp nhau tuôn ra rơi lấm tấm trên khuôn mặt khôi ngô của Tư Đồ Cung. Giang Thanh im lìm lặng lẽ, chàng cảm thấy bàn tay của Hạ Huệ nắm lấy bắp tay của mình mà rung lên nhè nhẹ.
Giang Thanh nghĩ thầm :
“Không biết tại sao Hạ Huệ lại sợ Triệu Oanh này như thế, và đối với sự sỉ nhục của Tư Đồ Cung cũng không có sự phản kháng?”
Còn đang đắm chìm trong nghi vấn, thì Kim Phát Hồng Lan đã đứng dậy. Trên gương mặt nõn nà xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên vài nét đằng đằng sát khí.
Nàng nhìn chầm chầm vào Giang Thanh, rồi đanh đá nói:
- Có phải chính ngươi đả thương Tư Đồ Cung chăng?
Nghe giọng hỏi nghiêm khắc đanh đá của nàng, Giang Thanh cau mày ngạo nghễ gật đầu.
Triệu Oanh buông ra một tiếng cười đau đớn, nói tiếp:
- Tốt lắm! Kể từ khi ta hạ sơn đến nay chưa từng gặp một bi kịch nào như vậy. Nói thật cho ngươi biết bất cứ ngươi chấp cánh bay đường trời hay là có bậc cao nhân nào hộ vệ cho ngươi đi nữa thì chúng ta cũng quyết...
Giang Thanh nghe nói nộ khí xung thiên, vừa muốn mở miệng trả lời thì Hạ Huệ đã run rẩy nói :
- Triệu cô nương, xin nghe tôi giải thích, việc này không phải do Giang thiếu hiệp gây ra...
Đôi mắt sáng ngời của Triệu Oanh thình lình dịu lại và nàng nói một câu đầy thương cảm :
- Cô nương đây có phải là Vân Sơn Cô Nhạn Hạ Huệ?
Hạ Huệ kinh sợ mà gật đầu nói :
- Triệu cô nương còn nhớ đến cái tên hạ tiện này...
Triệu Oanh chưa kịp trả lời, Giang Thanh đã nổi lên một tràng cười cuồng loạn :
- Ha ha... Bạch Mã Hồng Lan là nhân vật như thế nào mà Hạ cô nương lại kính sợ như vậy?
Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của Triệu Oanh lại đột nhiên thay đổi, khắc bạc vô cùng. Hạ Huệ Ôm chầm lấy vai của Giang Thanh van xin :
- Giang huynh! Xin đừng hiểu lầm rằng tôi đây quá nhu nhược... Thôi hãy vì tôi mà đừng gây thêm một mối đại thù này...
Giang Thanh buông ra một chuỗi cười thông cảm :
- Huệ muội hãy yên lòng. Bất cứ một kẻ nào dám sỉ nhục muội thì...
Triệu Oanh khẽ cau mày rồi gương mặt từ từ chuyển sang vẻ phi thường đanh ác, nàng nói gần như thất thanh:
- Tên cuồng loạn... cô nương sẽ cho ngươi một bài học!
Giang Thanh thò tay ra ôm lấy Hạ Huệ đẩy về phía sau lưng mình, rồi ngang nhiên bước tới đanh thép nói :
- Giang Thanh này cũng sẽ cho ngươi biết trên giang hồ không thiếu chi cao thủ!
Triệu Oanh thét :
- Ngươi nói thế nghĩa là gì?
Giang Thanh nổi lên một chuỗi cười sang sảng tiếng đồng :
- Triệu Oanh! Chốc nữa ngươi hãy cõng phu quân của ngươi về nói lại cho hắn biết rằng :
Giang Thanh này bảo rằng hắn tuy là người của một đại môn đại phái, nhưng mà ỷ thế hiếp cô, thật tình không bằng một con chuột nhắt. Thật ra những hạng người buôn gánh bán bưng vô danh tiểu tốt mà có khi còn biết trọng điều nhân nghĩa, chớ hắn thì...
Triệu Oanh chịu đựng không nổi lời nói khích đó, nàng thét lên một tiếng, dải lụa đào trong tay tức khắc tung ra biến thành một đạo hồng quang quay cuồng sổ vào mặt Giang Thanh một chiêu dữ dội.
Giang Thanh buông tiếng cả cười, đảo mình né tránh.
Tiếp theo đó, tung ra ngay Thất Hoàn Trảm, thấy bóng chưởng điệp điệp, đường cước trừng trùng, những thế võ kỳ bí tuôn ra như ba đào sáong dậy vô tận tràn tới áp đảo Kim Phát Hồng Lan.
Võ công của Triệu Oanh sao với Tư Đồ Cung thì kém đi một bực, vì vậy mà Triệu Oanh biết rằng võ công của phu quân mình mà còn bị thảm bại trong tay của đối phương, thì mình mà đối địch cùng hắn chỉ rước lấy điều sỉ nhục mà thôi. Vì vậy mà nàng tuôn ra một chiêu dữ dội rồi dừng tay lại.
Nhưng đã là con nhà võ thì rất trọng chữ “danh”, nàng bị lời khích bác của Giang Thanh chọc giận, muốn giữ tiếng tăm cho bốn chữ “Bạch Mã Hồng Lan” nên lại nghiến răng ken két liều chết đấu chiến với Giang Thanh.
Triệu Oanh mặc dầu trong tay có binh khí nhưng vẫn không phải tay đối thủ của Giang Thanh. Dải lụa đào trong tay nàng dù là món binh khí danh trấn giang hồ, khi thì nhu khi thì cương, biến ảo thật khôn lường, thế công thế thủ phối hợp với nhau rất chặt chẽ, nhưng chỉ trong vòng mười hiệp thì đã bị khí thế lẫy lừng của Thất Hoàn Trảm áp đảo liên hồi.
Giang Thanh rất bình tĩnh, chàng điềm đạm sử dụng Thất Hoàn Trảm một cách hùng hồn kinh khiếp. Chỉ thấy muôn ngàn bàn tay chém ngang phạt trái, khí thế dữ dằn bao bọc lấy người đẹp Triệu Oanh.
Đứng xa mà nhìn, người ta có cảm tưởng trong bóng chưởng trùng trùng điệp điệp đó có một dải lụa đào tung bay phơ phất, nhưng mà dải lụa đào đó như một con rắn khổng lồ bị nhốt chặt trong một chiếc lồng chắc chắn không sao vùng vẫy mà thoát ra được...
Thình lình, giọng cười hào hùng trang khí của Giang Thanh lại cất lên rang rảng. Và bóng người trong chiến cuộc bỗng tách ra.
Dưới ánh nắng sáng ngời, suối tóc mềm mại đẹp đẽ của Kim Phát Hồng Lan đang rối bời trước gió. Triệu Oanh bất chấp, nàng đứng ngẩn người ra. Trên gương mặt lộ ra một nét thật là bi thảm và uất ức.
Còn Giang Thanh thì đứng thẳng người, khí vũ hiên ngang cách nàng chừng bảy thước, trong bàn tay sắt thép của chang đang nắm chặt một đầu dải lụa đào, khí giới của người đẹp Triệu Oanh.
Nàng buông ra một chuỗi cười bi đát, ném dải lụa đào xuống đất.
Giang Thanh không đếm xỉa gì đến thái độ giận hờn buồn tủi thẹn thùng đau đớn của Triệu Oanh, mà buông ra một câu ngạo mạn :
- Cao thủ của Côn Lôn phái là Bạch Mã Hồng Lan bất quá chỉ như thế mà thôi! Nếu ta lấy mạng của hai ngươi thì chỉ bẩn tay, ngay bây giờ hai ngươi phải đi cho khuất mắt, trở về nói với sư phụ huynh đệ của ngươi rằng Giang Thanh này đã cho một bài học đích đáng.
Giang Thanh lại cả cười không ngó ngàng gì đến Tư Đồ Cung đang nằm thiêm thiếp trên mặt đất, cũng không thèm đếm xỉa gì đến Triệu Oanh đang tức giận bồi hồi.
Chàng thò tay ra khoác ngang vai của Hạ Huệ lững thững bước ra khỏi cánh cửa vòng nguyệt mà trở vào bên trong.
Qua khỏi cánh cửa, Giang Thanh lần lượt bình tĩnh, chàng lắng nghe tiếng bước chân của mình và Hạ Huệ nổi lên rào rạo trên mặt đường trải đá.
Đằng Tây, vầng thái dương đã từ từ chen lặn, kéo dài chiếc bóng của hai người in loáng thoáng trên bức tường hoa.
Khẽ nhìn xuống, Giang Thanh bắt gặp Hạ Huệ đang ái ngại nhìn mình, Giang Thanh cười nói :
- Huệ muội đừng sợ!
Hạ Huệ khẽ ngẩng đầu lên nói nho nhỏ :
- Giang huynh!
Giang Thanh nở một nụ cười thỏa mãn, bỗng thình lình nói :
- Huệ, dường như muội có điều chi xích mích với Bạch Mã Hồng Lan thì phải? Hay là muội có điều chi khó thể giãi bày...?
Hạ Huệ vội vàng lắc đầu, nàng suy nghĩ rất lâu rồi mới nói :
- Giang huynh để muội kể lại cho huynh nghe!
Giang Thanh quay lại nhìn tả hữu hỏi nàng :
- Dường như muội có điều chi nan giải?
Hạ Huệ lắc đầu, nói :
- Không!... Giang huynh, muội không nói dối. Muội đã nói trước cho Giang huynh biết rằng muội xuất thân từ Thiên Duyên động, mà Thiên Duyên động là chỗ có tiếng dâm dật nhứt trong võ lâm. Vì ân sư bất ngờ mất đi nên muội không biết mà sa chân lỡ bước, gởi thân vào đó!
Giang Thanh gật gù nói :
- Điều đó thì muội đã từng kể cho huynh nghe rồi!
Hạ Huệ lại thở dài kể tiếp :
- Có một lần muội và Điền Tịnh đi vào địa phận tỉnh Tứ Xuyên, vào làm khách trong nhà của một nhân vật võ lâm, bất ngờ lại gặp hai người Bạch Mã Hồng Lan đây.
Lúc bấy giờ họ mới đặt chân vào chốn giang hồ mà tiếng tăm đã lừng lẫy. Lão già Điền Tịnh dường như có điều chi đố kỵ khiếp sợ uy danh của hai người họ, vừa gặp mặt thì liền lộ vẻ sợ sệt chiều chuộng và tâng bốc.
Nhưng hai người kia dường như rất khi dể Điền Tịnh, một mực lạnh lùng. Từ đó về sau, Bạch Mã Hồng Lan đều biết mặt muội. Tư Đồ Cung cho rằng muội là người của Thiên Duyên động nên liệt vào hạng hư hèn...
Giang Thanh nghiến răng ken két nói :
- Huynh rất hối hận vì không bẻ thêm một cánh tay của hắn!
Hạ Huệ dịu dàng tựa lưng vào cánh tay của Giang Thanh, nói tiếp :
- Nhưng mà Kim Phát Hồng Lan Triệu Oanh thì đối với muội rất tốt...
Giang Thanh liếc nhìn Hạ Huệ, sắc mặt chàng bần thần ngơ ngác. Hạ Huệ nói tiếp :
- Hai người họ võ công lại cao, chỗ xuất thân lại là nơi có thế lực, vì vậy mà muội không muốn cho Giang huynh gieo thù kết oán với bọn họ.
Giang Thanh hậm hực nói :
- Ví bằng ngược lại, huynh sỉ mạ Kim Phát Hồng Lan, thì Tư Đồ Cung nghĩ thế nào?
Hạ Huệ im lìm nhìn Giang Thanh mà không nói thêm một lời nào nữa. Nàng cảm nghĩ thấm thía lời nói của Giang Thanh.
Giang Thanh lại nói tiếp :
- Huệ! Mặc dầu hai người họ xuất thân nơi chỗ thế lực, nhưng muội cũng nên nhớ Giang Thanh này không bao giờ khuất phục trước thế lực của chúng.
Hạ Huệ liếc sang Giang Thanh, cười :
- Thôi, Giang huynh đừng nóng nảy nữa. Chúng ta cần phải thêm bạn bớt thù, mà Côn Lôn phái xưa nay có tiếng là hay nhiều điều rắc rối!
Giang Thanh cau mày hậm hực :
- Để huynh xem Côn Lôn phái lợi hại hay kẻ nối nghiệp của Tà Thần này lợi hại...?
Hạ Huệ giật mình, nàng biết rằng tánh tình của Giang Thanh rất là cao ngạo, từ ngày tung hoành trong chốn giang hồ đến nay, gieo thù thì nhiều mà kết bạn lại ít. Điều này đối với tương lai của chàng thật có lắm điều trở ngại.
Hạ Huệ vừa muốn mở miệng khuyên giải Giang Thanh, thì bỗng từ trong dãy hành lang nhô ra hai bóng người, có tiếng của Tiền Tố oang oang như lệnh vỡ :
- Công tử, công tử có xảy ra việc gì chăng?
Giang Thanh ngẩng đầu nhìn tới thấy Tiền Tố và Chúc Thạch đang vội vàng bước tới, sắc mặt thật là áy náy không yên. Tiền Tố vừa lau những giọt mồ hôi trên trán, vừa thét oang oang :
- Tôi và Chúc tướng công vừa trở về đây, thấy người trong tiệm bàn tán xì xào. Vội vàng hỏi thăm thì biết rằng sau hoa viên có hai cặp năm nữa đang đấu nhau kịch liệt, và nghe rằng có một vị công tử đẹp trai đang thọ trọng thương.
- Bọn họ chỉ nói bậy, chỉ có ta và Bạch Mã Hồng Lan giao đấu mà thôi. Ta chỉ đả thương một cánh tay của Tư Đồ Cung!
Câu nói của Giang Thanh vừa dứt thì Tiền Tố và Chúc Thạch thảy đều lộ vẻ kinh hãi.
Tiền Tố nói :
- Á! Đến như Bạch Mã Hồng Lan là hai tay danh trọng nhứt thời trong võ lâm mà cũng thua trong tay công tử à? Vậy thì công tử đây mới thật là chân anh hùng hảo hán.
Giang Thanh mỉm cười kể đầu đuội tự sự cho hai người nghe.
Nghe xong, Chúc Thạch bỗng nói :
- Việc Giang huynh đấu chiến với Bạch Mã Hồng Lan, người trong tiệm này thảy đều hay biết. Theo ngu ý của tôi nên dời chỗ ở là thượng sách!
Giang Thanh trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý.
Thế rồi bốn người sửa soạn hành trang trả tiền phòng, rồi nhắm ngoại ô thành Đan Dương trực chỉ.
Lúc đó vào khoảng giờ Thân, ánh mặt trời mùa thu uể oải gác sau đầu núi.
Bốn người ra khỏi cửa thành không bao xa thì Tiền Tố ngồi trên lưng ngựa vừa cười vừa nói với Giang Thanh:
- Công tử! Nghe nói võ công của Bạch Mã Hồng Lan thật lợi hại, tiểu tỳ định tìm cách so với họ vài chiêu, không ngờ công tử hưởng trước vinh hạnh đó rồi!
Giang Thanh mỉm cười đưa mắt nhìn phía chân trời xa mà không trả lời. Tiền Tố suy nghĩ giây lâu rồi lại nói tiếp :
- Theo công tử thấy thì võ công của tiểu tỳ so với Bạch Mã Hồng Lan như thế nào?
Giang Thanh cười thầm trong bụng nghĩ :
“Cô nương ma lem này thật là háo thắng, võ công của cô ta kém xa Bạch Mã Hồng Lan mấy bực, nhưng ta nói thật thể nào cũng... hổ thẹn...”
Nghĩ vậy nên Giang Thanh trả lời một câu tế nhị :
- Võ công của Tiền cô nương đây thật là cao siêu, nhưng mà cố gắng tập luyện thêm một thời gian nữa ắt có thể vượt khỏi Bạch Mã Hồng Lan.
Tiền Tố chớp chớp mắt cười :
- Đa tạ công tử!
Bốn người vùng cười xòa và đi về phía trước.
Giang Thanh vừa muốn quay đầu lại nói chuyện với Hạ Huệ, thình lình phía trước có vài vầng bụi bốc lên và trước một ngõ quanh kia nhố ra hai người kỵ sĩ phi ngựa tới như bay.
Đoàn người của Giang Thanh vội vàng lách vào bên lề để nhường đường.
Trong lúc hai con tuấn mã chạy bay tới quyện bụi lên bay mù mịt, Tiền Tố vừa đưa tay lên mặt che bụi vừa mắng một câu :
- Đi đâu mà vội vàng thế...?
Nào ngờ hai con ngựa thình lình dừng vó, hai người trên ngựa quay đầu lại nhìn chầm chầm vào mặt Giang Thanh.
Chàng ngẩng đầu lên nhìn trả, vừa thấy gương mặt của hai kỵ sĩ thì giật mình đánh thót.
Trong lúc đó, Tiền Tố đứng bên cạnh lẩm bẩm :
- Hai lão già này lạ lùng quá, cớ sao nhìn mình châm bẩm không thôi?
Còn đang càu nhàu thì hai con ngựa đó đã phi ngược trở về. Giang Thanh vội vàng nói cho ba người bạn đồng hành hay :
- Bọn ta nên cẩn thận. Người mới đến đây là một quái kiệt danh trấn giang hồ Đại Hoàng Phong Bạch Hồ.
Năm tiếng “Đại Hoàng Phong Bạch Hồ” vừa thoát ra khỏi cửa miệng của Giang Thanh, thì ba người kia thảy đều giật mình kinh hãi, vì bởi uy danh của Bạch Hồ quả thật lừng lẫy, tánh tình lại hung bạo thiện ác khó lường.
Mọi người còn đang hồi hộp thì hai con tuấn mã đã trờ tới, Giang Thanh cung tay xá chào :
- Bạch lão tiền bối đã ba năm nay không hề gặp mặt, chắc tiền bối vẫn còn mạnh khỏe?
Lúc bấy giờ, người cỡi ngựa đi đầu đã dừng lại trước mặt bốn người chừng một trượng. Đó là một lão già ốm tong teo, đôi mắt hào quang lóng lánh, đích thị Bạch Hồ.
Người cùng đồng hành sau lưng Bạch Hồ lại là một lão già sắc mặt phương phi, da dẻ hồng hào, thân hình mập mạp.
Khi ấy trên gương mặt của Bạch Hồ nổi lên một vài nét lạ kỳ, vừa kinh sợ, vừa thèm thuồng nhìn vào mặt Giang Thanh không chớp.
Giang Thanh trong lòng rất bình tĩnh, chàng cất giọng nói :
- Bạch lão tiền bối! Chắc tiền bối còn chưa quên việc xảy ra ba năm về trước dưói Âm Dương Động, lệnh đệ là Dư Khai Minh thật ra bị...
Vừa nói đến đây, Bạch Hồ bỗng nhiên cất tiếng cười rũ rượi nói :
- Lão phu đã ngờ là ngươi, nhưng Chiến huynh lại cãi là không phải!
Bạch Hồ bỗng nhiên nói ra một câu nói lạ lùng lố bịch này làm cho cả bọn Giang Thanh thảy đều ngơ ngác.
Bạch Hồ cũng bắt rõ sắc diện ngơ ngác của bốn người nên cười :
- Thằng nhóc kia, ba năm về trước dưới Âm Dương Động lão phu suýt nữa hiểu lầm nhà ngươi, nhưng việc ấy chúng ta sẽ bàn sau...
Bạch Hồ nói đến đây liền thay đổi sắc mặt nói :
- Lão phu ban nãy thấy phía sau ngươi dáng vóc thật là quen thuộc, bèn đoán chắc chính ngươi là cái thằng mặt mũi xấu xí như ma lem hồi ba năm về trước, nhưng đến khi ngươi quay lại thì ta giật mình ngỡ rằng ta nhìn lộn người. Nếu ngươi không gọi ta trước thì ắt ta chẳng dám làm quen với ngươi. Ngươi tìm đâu ra chiếc mặt nạ bảnh trai như thế?
Nghe đến đây, Giang Thanh mới thở phào nhẹ nhõm :
“Thì ra mình đã thay hình đổi dạnh mà lão Bạch Hồ này chưa hay, nhưng nhãn lực của lão thật đáng sợ. Đã cách nhau ba năm trời mà lão còn nhớ vóc dáng của mình.”
Giang Thanh tươi cười trả lời :
- Tiểu bối nhờ hồng phúc té vào vòng lửa Luân Hồi, nên mới trở thành sắc diện ngày nay!
Câu này của Giang Thanh vừa nói ra, Bạch Hồ ngao ngán thở dài, thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa. Bạch Hồ lại nói tiếp :
- Thằng nhỏ kia, ba năm về trước võ nghệ của ngươi cũng còn tầm thường, nhưng ba năm sau ngươi lừng lẫy giang hồ, như Thúc Cửu Sơn và Ngân Ngọc Bình cũng bại trong tay ngươi thật là kỳ lạ.
Giang Thanh vừa định nói vài câu khiêm nhường, thì lão già mập mạp ở phía sau đã thúc ngựa vọt tới vội vã hỏi :
- Bạch huynh! Đây có phải là người mới vang danh trong võ lâm Hỏa Vân Tà Giả Giang Thanh chăng?
Bốn tiếng “Hỏa Vân Tà Giả” làm cho Giang Thanh sững sờ ngơ ngác, đưa mắt nhìn lão già mập mạp mà không biết đầu đuôi câu chuyện làm sao?
Bạch Hồ cười lên rang rảng nói :
- Để lão phu giới thiệu...
Nói rồi ông chỉ về phía lão già mập mạp :
- Đây là ông bạn tâm giao của lão, người ta tặng cho biệt hiệu là Hồng Diện Di Đà Chiến Thiên Vũ.
Té ra lão Chiến Thiên Vũ này là một bực dị nhân có danh trong võ lâm. Vì vậy mà ai ai cũng đều biết tiếng.
Giang Thanh không ngờ Bạch Hồ lại có tình cảm đậm đà với lão già ma quái đó, vội vàng xuống ngựa cung tay xá chào Chiến Thiên Vũ.
Lão thấy thái độ Giang Thanh cung kính như thế rất lấy làm hài lòng, nên vũng vội vã rời yên đỡ Giang Thanh dậy cười :
- Giang tiểu hiệp đừng khách sáo như thế! Lệ lão tiền bối có một người học trò biết giữ khuôn phép như vầy thật là vạn hạnh!
Thật ra tiếng tăm của Chiến Thiên Vũ lẫy lừng như vậy, dầu có thọ một lễ của Giang Thanh cũng chẳng sao, nhưng lão ta khiêm nhường như thế vì bởi có nguyên nhân khác.
Nguyên nhân đó là kể từ ngay Giang Thanh nhúng tay vào chốn giang hồ đến nay thì chỉ dùng vài ba thế võ mà thắng Song Phi Tiên Nữ một cách dễ dàng, và đồng thời hạ ba tay cao thủ của Kim Y bang. Tiếp theo đó làm cho Thúc Cửu Sơn khiếp vía, và đến người tiếng tăm như Ngân Ngọc Bình mà cũng phải chịu thảm bại. Vì vậy mà tiếng tăm của Giang Thanh đã bay khắp đó đây.
Bởi thế trong giới giang hồ đồng thanh tặng chàng biệt hiệu Hỏa Vân Tà Giả.
Tiếp theo đó Bạch Hồ mới giải tích nguyên lai bốn chữ Hỏa Vân Tà Giả cho Giang Thanh nghe. Nghe xong, Giang Thanh cười gượng mà nói :
- Thưa Bạch tiền bối, biệt hiệu Hỏa Vân Tà Giả tại hạ thật chẳng dám thọ lãnh!
Bạch Hồ chưa kịp trả lời, thì Chiến Thiên Vũ đã nói lớn :
- Giang tiểu hiệp! Bốn chữ “Hỏa Vân Tà Giả” do chỗ lai lịch của tiểu hiệp xuất thân là người nối chí cho Lệ lão tiền bối. Mà Lệ lão tiền bối có biệt hiệu là Tà Thần vì vậy họ mới xưng ngay tiểu hiệp đây là Tà Giả.
Nói đến đây, Chiến Thiên Vũ nghiêm sắc mặt, tiếp lời :
- Thú thật, Lệ lão tiền bối nổi danh là người nửa chánh nửa tà, nhưng lão đây rất lấy làm ngưỡng mộ.
Giang Thanh rất lấy làm cảm kích bởi lời nói đó. Vì từ ngày hạ sơn đến nay chưa từng nghe ai khen Tà Thần một câu nào cả. Giang Thanh thành khẩn nói với Chiến Thiên Vũ :
- Chiến lão tiền bối có lòng tốt như vậy tiểu bối rất lấy làm cảm kích...
Bạch Hồ bỗng nhiên cười lớn hỏi :
- Giang... gì hả?
Lão ta gãi đầu rồi lại nói tiếp :
- Thôi thì cho phép chúng tôi gọi là Giang hiền đệ vậy!
Chiến Thiên Vũ nghe nói vỗ tay tán thành, còn Giang Thanh thì sượng sùng e lệ. Bạch Hồ lại nói tiếp :
- Hiền đệ, sao chẳng giới thiệu em dâu cho chúng tôi biết!
Sắc mặt Giang Thanh đã đỏ lại càng đỏ thêm, nhưng cũng giới thiệu Hạ Huệ cho mọi người biết.
Chiến Thiên Vũ sờ cằm mình cười ồ ồ :
- Cô nương đây đẹp thật, không biết ngày nào hai ta mới có dịp uống rượu đây?
Giang Thanh lại sượng sùng ném cho Hạ Huệ một cái nhìn dọ hỏi, nhưng Bạch Hồ bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét, nói :
- Chiến huynh! Thôi chúng ta đừng vào thành nữa, hãy kéo nhau đến Tam Tín tập, ngu đệ còn vài việc muốn bàn với Giang hiền đệ!
Chiến Thiên Vũ gật đầu đồng ý.
Thế rồi cả bọn sáu người bay mình lên ngựa nhắm về hướng Tây trực chỉ.
Lúc ấy, gió lộng hoàng hôn bắt đầu trỗi dậy, bóng chiều bảng lảng buông khắp đó đây...

Hồi trước Hồi sau