lazada

Như lai thần chưởng - Hồi 15

Như lai thần chưởng - Hồi 15

Kim thoa truyền giản

Ngày đăng
Tổng cộng 61 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 749200 lượt xem

tiki

Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhô lên buông một màu vàng nhợt nhạt vào một xóm nghèo sơ xác.
Đó chính là Tam Tín tập.
Cuối xóm có một ngôi nhà tranh vách đất, trước cổng có treo một tấm bảng hiệu trên đó đề lờ mờ bốn chữ “Trương Gia Lữ Điếm”, trước cửa tiệm có buộc bốn con tuấn mã.
Đó là đoàn người của Bạch Hồ vừa ghé chân nơi đây.
Tửu điếm nhỏ bé này chỉ bày có ba bốn cái bàn thô sơ mộc mạc, hai trong mấy chiếc bàn đó đã ghép lại và trên đó bày ra rượu thịt.
Giang Thanh, Hạ Huệ, Tiền Tố, Chúc Thạch, Bạch Hồ, Chiến Thiên Vũ vây quanh mâm rượu ăn uống ngon lành.
Ông chủ tiệm là một lão già lùn xịt, tuổi ngoại ngũ tuần, đang chạy tới chạy lui mời mọc săn đón. Dưới ánh nến bập bùng, Chiến Thiên Vũ ngồi trên ngôi cao nhất hớp một hớp rượu nói :
- Giang hiền đệ đừng khách sáo, hãy ăn uống no say!
Bạch Hồ nói :
- Thật khó mà được dịp Chiến tiền bối đãi chúng ta, vậy phải thẳng tay một bữa!
Chiến Thiên Vũ cả cười, nói :
- Lão Bạch! Tiền tài như mây bay trước ngõ. Hễ chết rồi thì phủi tay, ta đâu có tiếc...
Vừa nói vừa rót rượu ra mời mọc Giang Thanh và Bạch Hồ.
Bạch Hồ cười khẩy nói :
- Giang hiền đệ! Ban nãy vừa gặp lão phu thì có phải định động thủ hay chăng?
Giang Thanh sượng sùng, cười mà không ra lời.
Bạch Hồ lại nói :
- Việc đó không đáng trách, vì bởi ngày trước lão phu hiểu lầm mà thôi!
Câu nói của Bạch Hồ làm cho bọn Hạ Huệ, Tiền Tố và Chúc Thạch thảy đều ngơ ngẩn. Họ không biết giữa hai người này có điều chi xích mích với nhau.
Giang Thanh nốc cạn một ly rượu, rồi cười khà khà nói :
- Ba năm về trước, Bạch huynh không chờ cho tiểu đệ giải thích kỹ càng, hườm hườm muốn xáp chiến... Thật ra người giết lệnh đệ của Bạch huynh chính là một trong Kiềm Linh tam my, Cửu Kỳ.
Bạch Hồ gật đầu trả lời :
- Đúng thế! Hồi đó lão phu thấy sư đệ mình chết một cách thê thảm, khám xét tử thi thì dường như nó trúng phải hơi độc. Vì vậy mà cũng nghi ngờ Kiềm Linh tam my, nhưng vì lúc ấy quá giận mà mất khôn, nên suýt nữa phải gây sự với Giang hiền đệ!
Giang Thanh cười :
- Tại hạ rất hiểu chỗ khó khăn của Bạch huynh, vì vậy mà vẫn có ý tìm Bạch huynh để giải thích... Ngày hôm ấy, tại hạ bị lão Hồ Đồng tống cho một chưởng lọt xuống vực sâu, may nhờ gặp Thần Hỏa Luân Hồi nên mới thay hình đổi dạng. Nếu nhược bằng chẳng có... câu chuyện của Bạch huynh chen vào đó thì tại hạ làm sao có được diễm phúc như ngày nay...
Bạch Hồ dòm thấy những người trên tiệc đều giương cặp mắt mơ hồ lắng nghe hai người nói chuyện.
Bắt sắc mặt, ông ta biết mọi người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nên Bạch Hồ liền kể sơ việc xảy ra ba năm về trước dưới Âm Dương Động, bên Tử Long bí huyệt cho mọi người nghe, đoạn ông ta cười ồ ồ :
- Nếu lão Hồ Đồng chẳng chưởng cho Giang hiền đệ một chưởng thì ngày nay Giang hiền đệ đâu có đẹp đẽ như thế này. Và lão phu không bao giờ nghi lão Hồ Đồng nhúng tay vào vụ đó!
Giang Thanh vội vàng hỏi :
- Lúc ấy tại sao Bạch huynh lại nghi ngờ Hồ Đồng?
Bạch Hồ mỉm cười đáp :
- Lão phu vì quá đau đớn nên mất cả trí sáng suốt, nhưng mà một chưởng bất ngờ của Hồ Đồng phóng ra đã làm cho lão phu bất đầu nghi ngờ. Bởi vì trên mình của Giang hiền đệ đang có mấy món báu vật trong Tử Long bí huyệt, ai cũng đều muốn chiếm đoạt, cớ sao lão ta lại đánh Giang hiền đệ lọt xuống vực thẳm làm chi? Vậy thì trong việc này chắc có điều chi ẩn ý... Lão phu nghĩ kỹ thì mới vỡ lẽ ra rằng chắc có lẽ Giang hiền đệ biết một việc bí mật nào đó quan hệ đến thân danh của ông ta. Vì vậy lão muốn giết hiền đệ để ém miệng. Lão phu lại nghĩ rằng không biết việc đó là việc gì, nhưng nhớ đến lúc Giang hiền đệ mở miệng muốn nói chuyện với lão phu thì bị thọ cười, vì vậy mà lão kết luận rằng việc này ắt có dính líu với án mạng thê thảm của nhị đệ lão vì vậy mà Hồ Đồng mới bất thình lình hạ độc thủ...
Giang Thanh nghe đến đây trong lòng thầm nghĩ :
“Thật không ngờ Bạch Hồ lại suy lượng một cách tỉ mỉ chu đáo như thế?”
Giang Thanh nói :
- Không biết sau đó Bạch huynh xử trí như thế nào?
Bạch Hồ ngạo nghễ đáp :
- Hừ! Khi mà lão phu nghĩ vỡ lẽ ra liền tung mình rượt theo hắn.
Giang Thanh vội vàng hỏi :
- Rượt kịp không?
Bạch Hồ ha hả cười :
- Việc này phải cảm ơn Giang hiền đệ vì trước đó, tên Hồ Đồng đã trúng chưởng của hiền đệ nên hắn trốn đi không bao xa thì bị lão phu bắt kịp. Nhưng hắn cố chối cãi, vì vậy mà lão phu phải tốn rất nhiều công lực mới kềm chế được hắn. Lão phu thẳng tay tra khảo, hắn mới cung khai tất cả...
Giang Thanh biết rõ rằng khi mà Bạch Hồ nắm được nguyên nhân tại sao đệ đệ lão chết rồi thì không bao giờ dễ dãi với kẻ thù, vì vậy nên Giang Thanh không hỏi tiếp.
Bạch Hồ đưa cao ly rượu nốc cạn một hơi, rồi lớn tiếng hỏi :
- Sau khi lão phu nghe hắn cung khai ra liền nộ khí xung thiên, tống cho hắn một chưởng đưa hắn về trời, đoạn đi giang hồ tứ xứ mà tìm gã Kiềm Linh tam my Châu Côn. Nhưng mà, trời cao đất rộng tìm mãi chẳng ra...
Giang Thanh thình lình vọt miệng :
- Cửu Kỳ thì đã chết trong Tử Long bí huyệt rồi!
Bạch Hồ gật đầu nói :
- Đúng thế! Việc này lão phu có nghe Hồ Đồng thuật lại!
Nói đến đây, Bạch Hồ lại nâng cao ly rượu cả cười :
- Giang hiền đệ, lão xin tặng hiền đệ ly rượu này để tạ tội với hiền đệ và cũng để cảm ơn hiền đệ đã giết gã Cửu Kỳ ở trong Tử Long bí huyệt cũng như đã thay lão phu mà báo mối thâm thù.
Giang Thanh nói vài câu khiêm nhường rồi nốc cạn ly rượu.
Chiến Thiên Vũ cười rang rảng, cất tiếng :
- Từ xưa đến nay, đã là anh hùng hảo hán thì sao không quen nhau? Vậy chúng ta đồng cạn một ly rượu này để chúc cho Bạch và Giang hai hiền đệ đã hóa sự cựu thù ra tình bằng hữu.
Câu nói vừa dứt, mọi người đều vỗ tay tán thành, rồi nốc cạn sáu ly rượu.
Trong khi chén tạc chén thù, nửa say nửa tỉnh, Hạ Huệ nắm chéo áo Giang Thanh hỏi nhỏ :
- Giang huynh! Những hành vi hào hiệp lẫy lừng trong dĩ vãng tại sao chẳng nghe Giang huynh kể cho muội nghe?
Giang Thanh vội vàng nhìn vào đôi mắt của Hạ Huệ trả lời nho nhỏ :
- Huệ... những việc ấy thì dù sớm dù muộn cũng phải kể cho muội nghe tỉ mỉ.
Hạ Huệ tươi cười nắm chặt lấy bàn tay sắt thép của Giang Thanh. Chính vào lúc đó thì Tiền Tố oang oang cất giọng hỏi Bạch Hồ :
- Bạch tiền bối! Chắc tiền bối chưa hay chủ nhân của tôi đã đánh cho hai đứa Bạch Mã Hồng Lan một trận tơi bời!
Bạch Hồ và Chiến Thiên Vũ nghe nói thảy đều giật mình. Chiến Thiên Vũ vội hỏi :
- Giang hiền đệ, việc này có thật?
Giang Thanh khe khẽ gật đầu, đoạn kể sơ cuộc xô sát vừa qua cho hai người nghe.
Chiến Thiên Vũ nghe xong thở dài nói :
- Cặp vợ chồng Bạch Mã Hồng Lan tạo được danh tiếng trên giang hồ thật là không dễ, hai đứa này hành sự chính trực, duy chỉ có một điều tánh tình ngạo mạn, dưới mắt không ai, vì vậy mà chuốc oán rất nhiều...
Bạch Hồ nói tiếp :
- Bạch Mã Hồng Lan xuất thân trong cửa Côn Lôn, lại được người đứng đầu trong Côn Lôn Ngũ Phục La Hán là Minh Nguyệt đại sư yêu mến. Nay Giang hiền đệ hạ Tư Đồ Cung, tôi e Côn Lôn phái chẳng chịu bỏ qua...
Giang Thanh bình thản đáp :
- Đa tạ Chiến huynh và Bạch huynh chỉ dạy...
Nói đến đây, thình lình đổi giọng rằng :
- Không biết Côn Lôn phái ngoài Ngũ Phục La Hán ra còn nhân vật nào đáng sợ nữa?
Bạch Hồ vuốt mấy cọng râu lơ phơ, trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Côn Lôn phái trừ ba vị: Chưởng môn Minh Thiền đại sư, kế đó phải kể đến Ngũ Phục La Hán, Thanh Hoàng song tuyệt hai người có võ công hùng hậu nhất.
Thanh Hoàng song tuyệt là Triển Bình và Triệu Tam Kỵ. Kim Phát Hồng Lan tức là đệ tử cưng của Triệu Tam Kỵ đó...
Bạch Hồ vừa kể tới đây thì Tiền Tố lại cắt ngang :
- Thưa Bạch tiền bối, chẳng hay võ công của những người này so với Thúc Cửu Sơn như thế nào?
Bạch Hồ chưa kịp trả lời, Chiến Thiên Vũ đã nói :
- Nghe đồn rằng Chưởng môn của Côn Lôn phái Minh Thiền đại sư võ công cái thế, nhưng vì Phật học uyên thâm nên đối với việc danh lợi không màng. Vì vậy mà người giang hồ chưa hề thấy ông ta xuất trận một lần nào cả. Còn như Ngũ Phục La Hán Thanh Hoàng song tuyệt thì bất cứ võ công của một người nào cũng đều trội hơn Thúc Cửu Sơn cả...
Câu nói này vừa dứt thì Tiền Tố đã há hốc mồm lên nhìn chầm chầm vào Giang Thanh.
Phần Giang Thanh thì nổi lên một tiếng cười hào hùng, nói rằng :
- Tử sanh hữu mệnh! Phú quý tại thiên! Nhược bằng Côn Lôn phái mà làm khó dễ thì tại hạ đây cũng chỉ biết tận dụng bình sanh sở học... rồi việc xảy đến đâu cũng được.
Bạch Hồ vỗ tay khen :
- Giang hiền đệ thật không hổ là một người trai chí khí. Lão phu nhứt quyết sẽ tiếp một tay!
Chiến Thiên Vũ thì trầm ngâm thong thả :
- Bạch huynh nói như vậy thật làm cho lão phu đây khó xử!
Bạch Hồ thình lình trừng mắt lớn tiếng :
- Chiến huynh có điều chi khó xử?
Chiến Thiên Vũ gượng cười rằng :
- Ngũ Phục La Hán mặc dầu chẳng có qua lại với lão phu, nhưng mà một trong Thanh Hoàng song tuyệt là Thanh Y Khách Triển Bình thì lại là chỗ quen lớn với nhau. Theo ý kiến của lão phu thì chi bằng việc này do lão phu đứng ra thuyết hòa để tránh một cuộc tàn sát lẫn nhau vô ích...
Bạch Hồ nói :
- Nhược bằng Côn Lôn phái chẳng bằng lòng thì sao?
Chiến Thiên Vũ trả lời một cách cương quyết :
- Nhược bằng Côn Lôn phái chẳng nể tình lão phu, thì lão phu chỉ còn có cách tiếp tay với Giang hiền đệ vậy!
Bạch Hồ buông ra một chuỗi cười hể hả, vỗ vai Chiến Thiên Vũ nói rổn rảng :
- Chiến huynh quả thật hào khí lẫy lừng, ha ha... Mặc dầu Côn Lôn phái thanh thế to lớn, nhưng chưa chắc có thể đè bẹp nổi chúng ta...
Giang Thanh thấy Chiến Thiên Vũ với mình chẳng qua là bèo nước gặp nhau, nhưng lại bênh vực mình chu đáo như vậy, chàng lấy làm cảm kích. Còn tinh thần trượng nghĩa của Bạch Hồ lại làm cho Giang Thanh ghi xương tạc dạ.
Chàng cảm động, hai tay nâng cao ly rượu cả tiếng :
- Tại hạ xin ghi xương tạc dạ ân nghĩa của Bạch, Chiến nhị huynh...
Thế rồi, Bạch Hồ và Chiến Thiên Vũ cười lên ròn rã.
Ba người kê miệng vào ly.
Thình lình chính vào lúc ly rượu kề sát vào miệng Giang Thanh, thì chàng dừng phắt tay lại, sắc mặt phi thường trịnh trọng.
Bạch Hồ và Chiến Thiên Vũ thấy thái độ đó thảy đều giật mình nên tiếp theo đó cả hai người cũng đều nghiêm sắc mặt. Bọn Hạ Huệ thấy vậy biết có việc lạ xảy ra.
Trong chuỗi cười cuồng loạn của Bạch Hồ, lão đột nhiên đảo mình phi thân ra cửa, nhưng mà chính vào lúc thân hình của Bạch Hồ vừa nhỏm dậy thì một chiếc bóng xanh mờ đã cấp tốc bay nhanh ra hơn Bạch Hồ gấp bội.
Tiếng cười của Bạch Hồ càng lúc càng xa lần... xa lần rồi chìm hẳn trong bức màn đêm.
Chiến Thiên Vũ im lìm tĩnh tọa, sắc mặt lạnh lùng, ông ta trầm tĩnh nói với Hạ Huệ :
- Ban nãy lúc chúng ta uống rượu, thì bên ngoài có một kẻ rình xem... Hừ! Lão phu chưa từng gặp kẻ nào có can đảm làm một việc thầm lén bên cạnh chúng ta như vậy!
Đột nhiên Chiến Thiên Vũ mở bừng đôi mắt sáng nời quét qua một cái thật nhanh lên khung cửa sổ, nói tiếp :
- Xin Hạ cô nương hãy đề phòng cẩn thận, lão phu ra ngoài nghe ngóng một chút rồi lại trở về!
Tiếng “về” chưa dứt thì thân hình của Chiến Thiên Vũ đã bay vù ra ngoài mất dạng.
Tiền Tố bưng ly rượu lên nuốt ừng ực cho hết chỗ rượu thừa rồi ồ ề nói :
- Hạ cô nương, chúng ta tản mác ra, ngồi chung một chỗ bất tiện!
Hạ Huệ khe khẽ gật đầu rồi lập tức chia ra mỗi người đứng sát vào một góc nhà.
Lúc bấy giờ, lão chủ tiệm không hay biết đến việc lạ lùng vừa mới xảy ra.
Bên ngoài, trong bức màn đêm vô tận, Giang Thanh đang trổ Bách Lý Lưu Quang khinh công tuyệt kỹ của Tà Thần, bằng một tốc độ kinh hồn cấp tốc đuổi theo một chiếc bóng mờ đang lẩn trốn.
Khinh công của chiếc bóng đen đó thật là trác tuyệt, mỗi một bước vượt ra ngoài một trượng, tốc độ quả thật phi thường.
Giang Thanh khẽ lén theo sau, thân hình của chàng bắn đi vùn vụt như một vì sao băng giữa đêm trường tăm tối. Chiếc bóng đen phía trước mặt càng lúc càng gần.
Trên khuôn mặt của Giang Thanh nổI lên một nụ cười hể hả, chàng cắn răng gia tăng tốc độ.
Không mấy chốc, khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn hơn một trượng. Bấy giờ, Giang Thanh đã nhìn tỏ rõ, thấy đó là một người đầu râu tóc bạc, thân thể gầy còm, nhưng mà lão ta còn chưa hay biết rằng phía sau lưng mình đang có một người đuổi theo chỉ còn cách trong gang tấc, chắc có lẽ lúc bấy giờ lão ta đang đắc ý môn khinh công của mình.
Giang Thanh mỉm cười, nói một câu thật nhã nhặn :
- Vị lão huynh phía trước đó đi một đoạn đường khá dài rồi mà còn chưa thấm mệt sao?
Lão già phía trước nghe nói giật mình đánh thót quay phắt đầu lại.
Đang đi với tốc độ kinh hồn mà ông ta bất thần đình bộ, công lực ấy quả thật phi phàm.
Giang Thanh mỉm cười, cũng bình thản dừng gót trước mặt ông ta cách chừng năm thước.
Dưới bóng nguyệt, Giang Thanh ngắm kỹ nét mặt của lão già gầy còm đó thấy hai chân mày rậm của ông ta nằm ngang trên khuôn mặt trông thật là uy vũ.
Nhưng mà dưới cặp chân mày uy vũ đó thì mắt mũi miệng mồm đều nằm sai lệch, nên diện mạo thật khó coi.
Giang Thanh chắp tay sau lưng, hỏi một cách ôn hòa mềm mỏng :
- Các hạ là ai, chẳng biết lén nghe câu chuyện chúng tôi có dụng ý gì?
Lão già nhìn chầm chầm vào mặt Giang Thanh, khe khẽ gật đầu nói :
- Diện mạo của ngươi thật là hơn Phan An tái thế, võ học lại cao thâm...
Giang Thanh thấy lão già bỗng nhiên thốt ra câu này, trong lòng kinh ngạc hỏi :
- Các hạ còn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ?
Lão già vụt mở bừng đôi mắt cả tiếng :
- Nhà ngươi chắc có lẽ là Hỏa Vân Tà Giả Giang Thanh? Lão đây là Địch Trung, trên giang hồ tặng cho biệt hiệu Nhập Vân Thần Thương.
Giang Thanh nghe tiếng Địch Trung và Nhập Vân Thần Thương rất xa lạ đối với chàng, còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Địch Trung đã nói tiếp :
- Giang Thanh, danh tiếng của ngươi mặc dầu lừng lẫy nhưng mà kém lễ độ trên chỗ giang hồ... Ban nãy, ngươi nói chuyện sỗ sàng như thế, thiếu tư cách của con nhà võ...
Giang Thanh thật không ngờ Địch Trung dùng ba tấc lưỡi để lật chàng lên giọng kẻ cả mà dạy dỗ. Còn đang cứng họng thì trong bức màn đêm mờ ảo, Bạch Hồ thình lình xuất hiện và giọng nói của ông ta vang lên :
- Ủa! Té ra đây là Đại quản gia của Yên Hà sơn trang à!
Địch Trung nghe nói ngẩng đầu nhìn lại thấy Bạch Hồ đang nở một nụ cười khinh bạc lạnh lùng rằng :
- Địch quản gia! Chúng ta cách biệt đã lâu, Yên Hà sơn trang vẫn yên lành chứ?
Địch Trung thấy Bạch Hồ vừa xuất đầu lộ diện thì đã nói móc mình, bất giác tái xanh sắc mặt nạt rằng :
- Bạch Hồ, chuyện này không quan hệ đến ngươi, nên biết rằng Toàn trang chủ không phải là hạng người dễ dàng cho ngươi nói xiêng nói xỏ!
Địch Trung đây vốn là một tay kiệt liệt trong võ lâm, nhưng mấy năm về trước gia cảnh sa sút vừa nghèo vừa bệnh, nhờ Tịnh Thiên Chỉ là Toàn Lập giúp đỡ tiền nong chạy thang chạy thuốc. Cám ơn sâu đó mà Địch Trung vào giúp việc trong Yên Hà sơn trang giữ chức Quản Gia.
Toàn Lập rất xem trọng lão, vì vậy mà Địch Trung chẳng có ý muốn rời đi nơi khác.
Bạch Hồ lại nói tiếp :
- Địch quản gia! Chúng ta vốn không thù không oán, nhưng chẳng hiểu tại sao Quản Gia lại rình rập nghe ngóng công việc của chúng tôi?
Địch Trung bị Bạch Hồ hỏi dồn, tức tối, thình lình hét lên một tiếng tung ra song chưởng.
Bạch Hồ ha hả cả cười, nói :
- Thật là giận quá mất khôn!
Vừa nói Bạch Hồ vừa muốn so tay với Địch Trung.
Chính vào lúc đó, thì giữa khoảng không thình lình đưa lại một tràng cười làm cho mọi người phải đinh tai nhức óc. Tiếp theo chuỗi cười đó là một luồng cương khí phi thường mạnh bạo từ bên cạnh thình lình trào ra cản song chưởng của Địch Trung lại.
Sau một tiếng “bùng” kinh khiếp vang ra, Địch Trung loạng choạng lùi lại năm bước, mà con người mới đến cũng lộn mèo một vòng tuyệt đẹp giữa không trung, rồi là đà rơi xuống đất.
Địch Trung hơi giận tràn hông, ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên cạnh Bạch Hồ đã đứng thêm một người mập mạp sắc diện hồng hào tươi tốt.
Người đó không ai xa lạ, đích thị Chiến Thiên Vũ.
Chiến Thiên Vũ danh vang cái thế, người trong võ lâm như Địch Trung làm sao không biết.
Địch Trung cảm thấy máu huyết trong thân hình của mình tuần hoàn không còn đều đặn như xưa. Trước mắt nổi lên vô số đom đóm, biết rằng khi so một chưởng với Chiến Thiên Vũ thì đã thọ nội thương.
Chính vào lúc đó, Chiến Thiên Vũ trờ tới hét :
- Lão phu ngờ là ai, té ra là Địch Trung!
Nói đến đây, lão bèn nghiêm sắc mặt tiếp :
- Lão phu và Địch huynh vốn chẳng ân thù, mà đêm hôm khuya khoắt, Địch huynh lại nghe lén chuyện riêng của chúng tôi, thật là không phải người có hảo ý!
Địch Trung lúc bấy giờ đã nằm vào tình trạng bị bao vây, trong lòng của lão thoáng hiện lên một ý niệm, vội tằng hắng lấy giọng :
- Tại hạ thật không ngờ Chiến huynh cũng có mặt nơi đây... Hừ! Việc làm của tại hạ đêm nay chỉ là tuân theo ý của thượng lệnh mà thôi, đến đây để đưa thơ đó!
Chiến Thiên Vũ nghĩ nghe nói khẽ giật mình, nghi ngờ :
- Toàn đại hiệp và lão phu đây và Bạch Hồ vốn không quen biết, chẳng hay Địch huynh đưa thơ cho ai?
Địch Trung có vẻ sượng sùng chỉ vào Giang Thanh lúc bấy giờ đang chắp tay sau lưng, nói :
- Toàn đại hiệp muốn trao thơ để mời người này!
Giang Thanh khẽ dựng đôi chân mày gượng cười nói:
- Tại hạ có lời hẹn với Yên Hà sơn trang, ngày hẹn là ngày mai! Không ngờ Yên Hà sơn trang lại trịnh trọng như thế, nhờ Địch quản gia đến đây mời thêm một lần nữa...
Chiến Thiên Vũ đưa mắt nhìn Bạch Hồ, rồi quay đầu lại nói :
- Địch huynh, nếu vậy thì lão phu cũng tạm thời bỏ qua, nhưng mà Địch huynh là người giang hồ già dặn, từ đây về sau muốn làm việc gì cũng nên quang minh chánh đại đừng trốn chui trốn nhủi như thế...
Chiến Thiên Vũ nói rồi đưa tay ngoắc Bạch Hồ và Giang Thanh. Cả ba người đồng trở về.
Địch Trung bị Chiến Thiên Vũ sỉ nhục một trận, trong lòng hổ thẹn vô cùng đứng thừ người ra giây lát rồi mới tức tối dậm chân quay mình đi thẳng.
Giang Thanh, Chiến Thiên Vũ và Bạch Hồ vừa trở về quán rướu, thì Tiền Tố đã lớn tiếng nói :
- Công tử ơi! Bọn Yên Hà sơn trang thật là quỷ quyệt...
Giang Thanh giật mình.
Chính vào lúc ấy Hạ Huệ từ cửa sau lách mình bước ra nói nhỏ với Giang Thanh :
- Giang huynh, ban nãy ra đi chẳng bao lâu thì bên ngoài bỗng nổi lên một tiếng cười quái lạ. Tiếp theo đó là một chiếc thoi vàng thình lình bay xuyên qua cửa sổ ghim chặt vào mặt bàn...
Giang Thanh vội vàng quay lại nhìn lên bàn, thì quả nhiên trên đó đang cắm chênh chếch một chiếc thoi dài chừng một thước, màu vàng lóng lánh sáng ngời.
Chiến Thiên Vũ bước tới nhổ chiếc thoi lên, rồi kêu lên một tiếng thất thanh :
- Trời! Đây là ám khí của Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng!
Sáu chữ “Cửu Hoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng” vừa thốt ra thì Bạch Hồ kinh hoàng thất sắc. Lão cau mày gằn giọng :
- Chiến huynh nhìn chắc chắn không?
Chiến Thiên Vũ trầm ngâm mà chẳng trả lời, thong thả rút một tờ giấy cuốn tròn nhét sau đuôi chiếc thoi.
Lão không mở giấy ra xem mà trao sang tay Giang Thanh.
Giang Thanh đó lấy mở ra, đó là một tờ giấy rộng chừng ba tấc, trên đó đề một dòng chữ rắn rỏi :
“Đúng ngọ ngày mai, ta chờ mi tại Yên Hà sơn trang”.
Toàn Lập Trên bức thơ đó không có đề tên của Giang Thanh, rõ ràng là một cử chỉ vô cùng khinh bạc.
Giang Thanh chỉ mỉm cười, trong lúc Bạch Hồ hò hét:
- Mẹ Kiếp! Thật không ngờ tên Địch Trung lại dám thi cái kế liên hoàn này với chúng ta. Dùng phép điệu hổ ly sơn để cho mọi người khác ném đá đưa thơ!
Chiến Thiên Vũ khoát tay ngăn lại trầm ngâm suy nghĩ thong thả nói :
- Thật ra thì Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng này công lực của gã chẳng kém gì chúng ta. Theo tôi nghĩ thì đây chính là một đòn tâm lý để dằn mặt bọn ta mà thôi...
Bạch Hồ cũng còn giận dữ nói :
- Gã Phùng Hùng này võ nghệ cao cường mà lại đi làm điều ám muội!
Chiến Thiên Vũ lắc đầu nói với Giang Thanh rằng :
- Giang hiền đệ chắc đã kết oán rất sâu với Yên Hà sơn trang, bằng không thì họ chẳng trịnh trọng như vầy.
Giang Thanh mỉm cười đoạn kể sơ qua việc xung đột vói Song Phi Tiên Nữ trong thành Hội Trạch cho Bạch Hồ và Chiến Thiên Vũ nghe.
Nghe xong, Chiến Thiên Vũ thở dài :
- Mấy tháng gần đây, Giang hiền đệ gieo thù kết oán với rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong võ lâm... mà Yên Hà sơn trang lại là nơi hổ huyệt long đàm. Uy danh của nơi này thật không kém sút Côn Lôn phái.
Chiến Thiên Vũ vừa nói đến đây, thì Bạch Hồ đã nổi giận quát :
- Chiến huynh đừng dài dòng nữa, bất cứ đối phương lợi hại thế nào thì chúng ta cũng phải chung lưng gánh vác.
Bình sanh Chiến Thiên Vũ làm việc gì cũng đều thận trọng. Ông ta cau mày đi bách bộ quanh phòng.
Còn Bạch Hồ thì cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu ông mới cả quyết đứng dậy bước tới trước mặt Giang Thanh lớn tiếng nói :
- Giang hiền đệ có bằng lòng kết làm huynh đệ với lão phu chăng?
Giang Thanh giật mình nghiêm sắc mặt nói :
- Tiểu đệ thật không xứng đáng...
Bạch Hồ nổi lên một chuỗi cười hào hiệp, cất tiếng nói :
- Sao không xứng đáng? Hỏa Vân Tà Giả mà chịu kết làm huynh đệ với lão phu thì thật là vinh hạnh cho lão phu lắm đó!
Nói đến đây, ông ta bưng ly rượu lên rồi hé miệng cắn một cái thật mạnh vào ngón tay giữa của mình, lập tức có một tia máu đào bắn vọt ra rơi vào trong ly rượu.
Trong lòng Giang Thanh rất lấy làm cảm kích. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng kết huynh đệ với người khác họ, mà người này lại tiếng tăm lừng lẫy Đại Hoàng Phong Bạch Hồ.
Vì vậy, chàng cũng ném cho Bạch Hồ một cái nhìn cảm mến rồi bắt chước ông ta cắt huyết. Thế rồi hai người quỳ xuống khấn nguyện với Phật Trời kết làm huynh đệ.
Bạch Hồ vừa muốn mở miệng khẩn nguyền thì thình lình từ phía bên trên bắn tới vài giọt máu tươi rơi rất chính xác vào ly rượu, kế đó là một người có thân hình mập mạp phi thân bay tới quỳ xuống bên cạnh Bạch Hồ.
Giang Thanh quay đầu nhìn lại thì thấy người đó chính là Chiến Thiên Vũ, Bạch Hồ cười cởi mở nói :
- Chiến huynh, ta cứ ngỡ Chiến huynh sợ uy thế của Yên Hà sơn trang nên không đếm xỉa đến việc này!
Chiến Thiên Vũ cười :
- Chẳng qua lão đây hành sự thận trọng một chút mà thôi!
Lúc bấy giờ, bên cạnh ba người bỗng nổi lên một câu nói vừa thẹn thùa vừa ngượng ngập, vừa sợ sệt e dè rằng :
- Giang huynh, tại hạ biết tại hạ không xứng đáng, nhưng mà tại hạ cũng...
Giang Thanh quay đầu nhìn lại thì đó là Chúc Thạch. Giang Thanh vội vàng đứng dậy lôi Chúc Thạch quỳ cạnh mình nói :
- Xin Chúc huynh tha cho tội sơ sót!
Bạch Hồ lớn tiếng rằng :
- Chúc lão đệ, lão phu thật là hoan nghinh tấm lòng thành của lão đệ!
Chúc Thạch lấy làm cảm kích cũng cắn ngón tay của mình để lấy máu ăn thề.
Trong lúc đó, thì Bạch Hồ cất tiếng đồng sang sảng :
- Xin Trời Phật chứng chiếu cho chúng tôi :
Chiến Thiên Vũ, Bạch Hồ, Giang Thanh và Chúc Thạch nguyện kết làm huynh đệ. Kể từ đây về sau có vinh cùng hưởng có nhục cùng chia. Tâm đồng nhứt trí, nếu có ai ăn ở hai lòng, xin trời chu đất diệt.
Nói rồi, cả bốn người nhất tề làm lễ, mỗi người uống một chút rượu trong ly.
Sau khi lễ tất, bốn người trình bày tuổi tác của mình.
Chiến Thiên Vũ lớn tuổi nhứt nên làm đại ca, Bạch Hồ kế đó giữ vai nhị ca, còn Chúc Thạch thì lớn hơn Giang Thanh ba tháng nên làm lão tam, còn Giang Thanh nở một nụ cười sảng khoái nói :
- Vậy đệ là tứ đệ!
Nói dứt lời cả bốn người đồng cười xòa.
Trận cười vừa dứt, Bạch Hồ nghiêm sắc mặt nói :
- Từ ngày nay trở đi, bốn người chúng ta phải đồng tâm nhứt trí, bốn người như một!
Bốn người lại ngửa cổ cả cười, trong tiếng cười hào hùng vang vang đồng vọng.
Giang Thanh khe khẽ bước sang bên cạnh thò tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Huệ.
Hai người cùng trao đổi với nhau một nụ cười tươi thắm...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau