lazada

Vô ảnh trích tinh - Hồi 11

Vô ảnh trích tinh - Hồi 11

Kim phủ những bí ẩn khó ngờ
Giáp Tinh vũ tiễn lại tái xuất

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 330773 lượt xem

tiki

Và gã tiên liệu đúng. Những lối đi dẫn loanh quanh ở khu vực nằm ngay bên dưới các lăng tẩm vừa xa xưa vừa cổ quái đích thực chẳng ai biết ngoài gã. Thế nên, khi nhận ra có thể thoát gã thay vì bỏ đi đã cố tình nán lại cho đến lúc đêm về.
Nhưng khi cảm thấy đã đến lúc thì chính bản thân gã lại bất chợt có cảm nhận bất an. Thế là gã ngần ngừ, cứ mãi do dự bất quyết đến độ chẳng thể nào cất chân bước đi.
Để rồi đến lúc gã quyết định bước đi thì có một bàn tay mềm mại chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay gã. Đồng thời là một thanh âm nhỏ nhẹ nói như rót vào tai gã :
- Có phải La công tử chăng? Chớ kinh hãi, vì tiểu nữ là Kim Tuyết Mai đây. Chúng ta cùng đi, nên chăng?
Gã rung động vì chợt nghĩ đến cảm giác bất an vừa có :
- Không phải tiểu thư đã có lời đoạn tuyệt cùng tiểu sinh rồi sao? Hãy cho biết, hoặc ai ra lệnh hoặc vì ý gì tự tiểu thư nhờ cũng tỏ tường địa hình chốn này nên cố tình vào đây tìm gặp tiểu sinh?
Kim Tuyết Mai cứ nhẹ nhàng đưa gã cùng đi trong bóng tối thâm u :
- Tiểu nữ đâu thể quên thuở chúng ta còn thơ dại đã khờ khạo cùng rủ nhau chui vào đây vừa chơi trốn tìm vừa thầm mong xem ai là người may mắn có thể bất chợt phát hiện kho báu. Liệu công tử có dễ dàng quên những khoảnh khắc đáng yêu đấy hay không?
Gã thờ dài, đành bước theo Kim Tuyết Mai và thầm thừa nhận cho dù đang đi trong bóng tối nhưng nàng vẫn nhận định đúng phương hướng cần phải đi không hề kém gã :
- Tiểu sinh tuy chẳng thể quên nhưng đích thực là đã từng đắc tội với tiểu thư và chỉ mới gần đây thôi. Dù vậy, chỉ vì thế tiểu thư vẫn quyết chẳng tha thứ cho tiểu sinh? Hoặc giả tiểu thư muốn hỏi lại lọ Hắc Ngọc? Nếu vậy, tiểu sinh xin hứa, sẽ nguyện ý giao hoàn cho tiểu thư. Chỉ mong tiểu thư buông tay ra và đại lượng phóng sinh cho tiểu sinh lần này.
- Tiểu nữ đang làm công tử đau ư? Nhưng nghe nói công tử đang bị nội thương, chưa hồi phục. Nếu chẳng để tiểu nữ nắm tay, chỉ e công tử đi một mình không vững, vạn nhất bị vấp thì sao? Thôi thì thà chịu đau thế này hơn là bị ngã thật, sẽ đau bội phần nhiều hơn.
- Chứng tỏ tiểu thư không thật sự quan tâm đến lọ Hắc Ngọc, kỳ thực chỉ là phế vật, chứa thứ nước gọi là uế thủy, như trước đây tiểu thư từng nói. Vậy phải chăng tiểu thư đang quan tâm đến vật khác, cũng do tiểu sinh đang tạm sở hữu?
- Để có lọ Hắc Ngọc, công tử đã nhẫn tâm lừa dối tiểu nữ, xúc phạm đến chân tình từng được tiểu nữ trân trọng dành cho công tử. Vậy thì với một vật nào khác tiểu nữ vừa nghe đề cập, phải chăng cũng là do công tử dùng thủ đoạn, tiếp tục lừa dối lừa thêm ai nữa đúng chăng? Là ai vậy và vật đó là gì?
- Được rồi! Vậy thì hai chúng ta cứ thẳng thắn với nhau. Hãy hứa lời tha mạng tiểu sinh, đổi lại tiểu thư sẽ được sở hữu Tróc Sơn Phong Lôi đạn, là vật đã do tiểu sinh chiếm hữu từ Điền Xuân Trường Trang chủ Điền gia trang.
- Tiểu nữ không cần Tróc Sơn Phong Lôi đạn, cho dù vẫn biết vật đó nếu sở hữu sẽ thuận lợi như thế nào. Trái lại, điều tiểu nữ cần là toàn bộ sự thật về những gì công tử dù vô tình hay hữu ý đã gây ra cho tiểu nữ.
- Về lọ Hắc Ngọc ư? Thế thì tiểu sinh xin thừa nhận, chỉ vì không muôn chết và thêm nữa là biết đâu lại có được cơ hội tiến thân, vậy nên tiểu sinh đành quyết định, thà lợi dụng tình cảm, xúc phạm tiểu thư một lần, để rồi khi toàn mạng, sẽ đích thân tạ lỗi với tiểu thư sau, hơn là chịu mất mạng một cách oan uổng.
- Có thật công tử chỉ xúc phạm tiểu nữ một lần? Vậy còn mảnh ngọc bội tổ truyền của Kim gia thì sao?
- Vật đó ư? Chỉ là do tiểu sinh tình cờ nhặt được, chưa kịp hoàn trả cho tiểu hư thì sự biến đành tuân lệnh phụ thân cùng ly khai ngay Lạc Dương thành.
- Dám hỏi lệnh tôn có tính danh thế nào? Phải chăng là La Tận Mệnh được xung tụng là Đệ nhất thần thâu?
- Tiểu thư cũng biết ư?
- Vì biết nên một lần nữa tiểu nữ hỏi lại. Mảnh ngọc bội này là do công tử tình cờ nhặt thật chăng? Hay vì được chân truyền của lệnh tôn nên công tử trổ tài diệu thủ, đích thực đã đánh cắp của tiểu nữ?
- Điều này...
Chợt có tiếng cười mơ mơ hồ hồ vang đến :
- Đủ rồi đấy, Tuyết Mai! Trừ phi đồ nhi vẫn khăng khăng chẳng chịu tin lời sư phụ.
Tiếng cười ấy nào xa lạ với gã. Thế nên gã giật mình vì vỡ lẽ :
- Lệnh sư chính là Mộng Cô. Hóa ra... hóa ra tiểu thư vì tuân lệnh mụ, tận dụng mọi hiểu biết về địa hình ở đây, nhẫn tâm tiến vào và tự thân ra tay chế ngự tiểu sinh?
- Ngươi bất nghĩa thì đừng trách ta tuyệt tình. Huống hồ mệnh lệnh của gia sư là vô khả bất tuân. Và thêm nữa là ngươi vừa tự nhận nào đâu phải chỉ xúc phạm Kim Tuyết Mai ta một lần. Hãy ngoan ngoãn đi theo ta, đừng kháng cự vô ích.
Bây giờ là gã bị Kim Tuyết Mai phũ phàng lôi kéo phải theo chân. Và gã biết thế là gã đã tận mệnh.
Chờ ở bên ngoài và ở bên trên mụ Mộng Cô. Vừa thấy gã mụ lăng không phóng chỉ chế trụ, làm gã ngất đi, mê man bất định.
* * * * *
Vừa tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mục quang gã vẫn là một bóng hình toàn xanh của màu ngọc bích. Nhưng nói cho thật chuẩn xác thì đấy không phải là một vật, vì ngự trị ở chỗ cao nhất của bóng hình toàn xanh là một đầu tóc được trang điểm cầu kỳ, cơ hồ cố ý phô trương một trang sức có hình thù khá dị biệt: Một trâm cài đầu.
Vậy là gã đã rõ, mụ Cung trang chủ phu nhân, Ngọc Bích phu nhân hay còn gọi là Mộng Cô đang ở trước mắt, thật gần gã. Và vì chính vụ vừa giải huyệt cho gã tỉnh nên từ lượt sa dày lúc nào cũng che kín mít lư sơn chân diện mục của mụ lập tức thốt lên câu mỉa mia và cười nhạo gã :
- Ngươi tuy rất giảo hoạt nhưng lần này để xem ngươi liệu có thủ đoạn gì để lẩn thoát tay ta. Nào, bây giờ ngươi có thể tự nhìn khắp xung quanh được rồi. Nhìn đi, để sau đó càng tỏ ra ngoan ngoãn đối với ta thì càng có lợi cho chính sinh mạng bản thân ngươi. Ha ha...
Gã cần gì nhìn. Thế nên gã cứ dửng dưng lên tiếng :
- Mụ đã sắp sẵn nhiều hình cụ, toan hành hạ tra khả ta chứ gì? Vậy thì mụ cứ ra tay. Nhưng trước đó ta không thể không khuyên mụ một câu, là nếu mụ gây bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ cho ta thì cũng từ luc ấy mụ nên nói lời chia tay vĩnh viễn với Tróc Sơn Phong Lôi đạn là vừa. Vì mụ sẽ không bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là được sở hữu vật ấy.
Lập tức một tay gã bị bẻ quặt ra phía sau :
- Sư phụ xin hãy giao phó việc này cho đồ nhi. Và nếu cần, đồ nhi sẽ khiến gã lần lượt chia tay với từng chi của chính gã.
Đấy là thanh âm giọng nói của Kim Tuyết Mai. Và cũng nhờ giọng nói này làm gã tỉnh hoàn toàn, đồng thời tự hiểu phen này bản thân gã đích thực lâm nguy, gã run giọng cất lên :
- Tiểu thư cũng hiện diện ư? Gia phong của Kim phủ rất nghiêm nhặt. Lẽ ra lúc này tiểu thư phải hồi gia, nhất là sau một đêm kể như tự ý ly khai Kim phủ. Hoặc giả lệnh tôn vì đã biết tiểu thư dù gì cũng là nhân vật võ lâm nên không còn nghiêm khắc nữa, kể như chấp nhận cho tiểu thư tùy tiện xuất nhập và bốn chữ khuê môn bất xuất không còn ràng buộc tiểu thư?
Người bẻ quặt một tay gã ra phía sau chính là Kim Tuyết Mai. Nàng cười vào tai gã :
- Gia sư chẳng đã bảo ngươi nên nhìn quanh ư? Sao ngươi chẳng chịu nhìn để nhận biết rằng hiện ngươi đang ở ngay bên trong Kim phủ? Và vì địa điểm này là chỗ được dành biệt riêng cho ta, một Nhị tiểu thư của Kim gia, thế nên sẽ chẳng ai tùy tiện tìm đến, kể cả phụ thân ta cũng vậy. Đồng thời, với thân phận một cô mẫu, được phụ thân ta cung thỉnh mời về điểm chỉ cho ta mọi điều về Tam tòng tứ đức, hiển nhiên sẽ chỉ có sư phụ ta và ta ở đây đối phó với ngươi. Đa tạ ngươi quá quan tâm, thay vì lo cho bản thân trái ngược chỉ lo cho ta sẽ phạm phải những điều như khuê môn bất xuất. Nào, mau nói đi, là tay này hay tay kia từng giúp ngươi giở trò diệu thủ, bốn năm trước đã xúc phạm, đoạt mất mảnh ngọc bội vốn dĩ luôn được ta cất kín ở trong người?
Câu cật vấn này nàng vừa hỏi vừa rít, chứng tỏ rất phẫn nộ. Thế nên cũng dễ hiểu là tại sao tay của gã cứ càng lúc càng bị bẻ quặt ra phía sau nhiều hơn, đau đến tận xương tủy.
Có lẽ vì nhìn thấy gã nhăn nhó, thêm sợ tay của gã có thể bị bẻ gãy thật, mụ Mộng Cô trước mặt gã vội lên tiếng :
- Đừng quá già néo đứt dây, Tuyết Mai. Tốt nhất hãy đợi gã nói ra chỗ cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn đã.
Kim Tuyết Mai lập tức rít lanh lảnh vào tai gã và đe dọa :
- Ngươi nghe sư phụ ta hỏi chưa? Có chịu cung xưng chỗ ngươi đang cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn không nào? Và chỉ cần ngươi nói không một tiếng là lập tức cánh tay này lìa khỏi thân thể ngươi ngay.
Gã lần đầu biết sợ những cơn giận hoặc phẫn nộ đến cực điểm của nữ nhân, đành thở dài :
- Tiểu sinh không sợ chết, cũng không sợ bị hành hạ khảo tra. Nhưng vì muốn chuộc lỗi đã một lần trót lỡ xúc phạm tiểu thư. Được! Hãy đưa tiểu sinh ra ngoài, quay lại chính gian nhà tiểu sinh từng thời gian dài lưu ngụ. Đến lúc đó tiểu sinh sẽ chỉ cách cho tiểu thư thu hồi Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
Nhưng Kim Tuyết Mai vẫn bẻ quặt một tay của gã :
- Ngươi là hạng người vừa tinh quái vừa quá giảo hoạt, đừng mong giở trò, chờ được ta đưa ra ngoài, tìm cơ hội đào tẩu ư? Chớ mộng tưởng.
Gã vội kêu :
- Bất luận là ai, dù gian ngoa xảo quyệt đến thế nào cũng vậy, vẫn chỉ an tâm nếu được giấu vật ở chỗ càng từng am hiểu tường tận càng tốt. Tiểu sinh đâu phải ngoại lệ.
Mộng Cô tin gã, vội kề sát mặt vào gã :
- Chuẩn xác là ngươi đã cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở chỗ nào?
Gã rất muốn nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt mụ nhưng không dám :
- Chỉ rõ cho mụ để ngay lập tức mụ kết liễu ta ư? Đừng mộng tưởng!
Tay của gã lập tức bị bẻ mạnh hơn, đến xương ở khớp bả vai cũng kêu răng rắc :
- Ngươi nên cẩn ngôn. Chỉ cần một lời nào nữa vô lễ với sư phụ ta thì tay của ngươi lập tức gãy lìa.
Gã hiểu được ngay Kim Tuyết Mai không hề dọa suông. Tuy nhiên, vì lúc này đang ở giữa lằn ranh của sự sinh tử nên gã hết cả sợ :
- Nhưng tiểu thư cũng đừng mong ngay lúc này tiểu sinh chỉ rõ chỗ giấu vật. Và chớ nói là chỉ bị đoạn gãy một cánh tay cho dù có mất mạng, tiểu sinh vẫn quyết không khuất phục.
Kim Tuyết Mai lập tức rít lên :
- Nhưng ta đâu dễ để ngươi chết ngay? Trái lại, cứ một lần ngươi tỏ ra ương bướng hoặc vô lễ sẽ là một lần ngươi chịu hành hạ cực kỳ đau đớn. Và chỉ cần ngươi còn sống, ta không tin chẳng bắt được ngươi hé môi cung xưng và chỉ điểm rõ chỗ giấu vật. Nào! Nói hay không nói?
Gã bắt đầu sợ trở lại. Và vì quá sợ nên gã sinh liều, chợt hỏi :
- Rốt cuộc tiểu thư đang muốn báo phục mối hận bị xúc phạm hay chỉ vì Tróc Sơn Phong Lôi đạn?
Kim Tuyết Mai lập tức đáp, dù vậy vẫn để lộ cho gã nhận biết ở nàng vừa có một sát na ngập ngừng :
- Đương nhiên, theo chủ ý của gia sư, ta chỉ muốn giúp gia sư sở hữu vật ấy. Nhưng ngươi hỏi để làm gì?
Gã thở dài :
- Ý tiểu thư muốn nói, sau khi giúp lệnh sư toại nguyện thì phần nào tiểu thư vẫn không quên báo hận?
Mộng Cô như đoán biết gã, vội lên tiếng :
- Ta hứa sẽ tha chết cho ngươi nếu như ngươi ngoan ngoãn phó giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn cho ta.
Nhưng Mộng Cô nào lường hết các thủ đoạn của gã. Thế nên, chính lời nói của Mộng Cô lại là cơ hội cho gã tận dụng. Gã bảo :
- Thế phu nhân có biết ngoài phu nhân hiện nay còn những ai cũng đang lăm le muốn sở hữu cùng một vật ấy chăng?
Mộng Cô xua tay ngạo nghễ :
- Ngươi muốn ám chỉ bọn Thần Minh hội ư? Vô ngại, vì bọn chúng không hề biết ngay đêm nay ngươi đã lọt vào tay ta.
Gã cũng cười ngạo nghễ :
- Phu nhân lầm rồi. Vì tại hạ đoán chắc lúc này họ đã biết tại hạ đang ở đâu. Và sở dĩ như thế chỉ là do những sơ suất không đáng có của phu nhân.
Mộng Cô cười thành những tiếng hừ hừ vừa lạnh vừa giễu cợt gã :
- Ngươi không chừa thói dùng thủ đoạn lừa người ư? Bình sinh ta luôn hành sự cẩn trọng. Và cho dù có sơ suất thì quyết chẳng đến lượt ngươi nhận biết và bình phẩm về những hành động của ta.
Gã hỏi vặn lại :
- Thật chứ? Vậy phu nhân có biết Thần Minh hội gồm những nhân vật như thế nào chăng?
Mụ chợt hất hàm :
- Tuyết Mai, mau ra tay đi! Đừng để gã nói quá nhiều, chỉ tổ phí thời gian.
Chợt thêm một tay nữa của Kim Tuyết Mai chộp giữ vào đầu vai bên phía cánh tay gã đang bị nàng bẻ quặt :
- Ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi, trước khi bị đoạn lìa một tay. Nói hay không nói?
Đã lỡ phóng lao đành theo lao, gã nói :
- Nhưng nếu tiểu sinh thuận nói thì tiểu thư định đoạt thế nào đây? Sẽ để Tróc Sơn Phong Lôi đạn cho lệnh sư sở hữu hay đành vì thâm tình phụ tử, chấp nhận giao vật đó cho hội Thần Minh.
Mộng Cô giật mình :
- Ngươi vừa nói gì? Chớ hồ đồ hoặc toan dùng kế ly gián giữa hai sư đồ ta. Vì lẽ nào Thần Minh hội quá cao minh, đã kịp bắt giữ và sinh cầm phụ thân của Tuyết Mai để chuẩn bị ra tay đối phó với ta?
Gã lắc đầu thương hại :
- Chẳng ai bắt giữ cả. Trái lại, chủ nhân Kim gia cũng là một trong những nhân vật Thần Minh hội. Thế nên ở ngay tại đây từ lâu nay chẳng bị chủ nhân Kim gia phát hiện hoặc chẳng đoán biết mưu đồ.
Kim Tuyết Mai liền buông tay gã :
- Ý muốn nói phụ thân ta cũng am hiểu võ công? Ngươi thử chứng minh xem. Nếu như không thể thì đừng trách Kim Tuyết Mai ta!
Gã đành đem hết tài miệng lưỡi khẩu biện ra thuyết phục, do biết rằng gã đang đánh cược với sinh mạng của chính bản thân :
- Giao cho tiểu sinh nhiệm vụ đánh cắp lọ Hắc Ngọc chỉ là một trong nhiều thử thách do Thần Minh hội sắp đặt, hầu giúp họ có nhận định minh bạch về bản lãnh cũng như về thái độ tận tụy của tiểu sinh. Và kỳ thực là khi đã có lọ Hắc Ngọc, họ không những không màng quan tâm mà trái lại chỉ chăm chăm cật vấn hỏi tiểu sinh làm thế nào lấy được. Đến lúc biết rõ tiểu sinh thủ đắc là do được tiểu thư nguyện giúp, kế tiếp là sự xuất hiên cùng thái độ hung hãn của tiểu thư, họ chỉ cười và bảo thật không ngờ...
Kim Tuyết Mai trúng kế của gã :
- Họ không ngờ thế nào?
Gã toan bịa lời đáp thì bất ngờ bị mụ Mộng Cô nhấc lên :
- Tuyết Mai chớ vội tin gã. Vì nếu lệnh tôn cũng là nhân vật võ lâm thì với mục lực của ta lẽ nào không nhận biết? Dù vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất hãy mau đưa gã đi!
Kim Tuyết Mai thở dài :
- Xin cứ theo ý sư phụ. Nhưng cũng như sư phụ đã biết, ngay lúc này quả thật đồ nhi không tiện đi, bất quá chỉ có thể tiễn chân sư phụ một đoạn mà thôi.
Mụ quả quyết lắc đầu :
- Vậy thì không cần. Vì ta đã có chủ ý, sẽ thử thoát đi như lũ dạ hành. Nếu lệnh tôn đích thực là nhân vật võ lâm, mọi chuyện sẽ minh bạch ngay. Nhược bằng không phải, ta sẽ tự cho gã này biết thế nào là lợi hại. Được chứ? Ta đi đây!
Nắm giữ gã trong tay, mụ Mộng Cô quả nhiên vận dụng khinh thân pháp lao đi, không hề úy kỵ hoặc ngại sẽ làm kinh động đến nhiều người.
“Vút!”
Trong Kim phủ không thiếu gì các gia nhân lực lưỡng nhưng tiếc thay, gã đang tự than thầm, chúng đều là lũ bị thịt, phường giá áo túi cơm vô dụng.
Bởi thế, khi thấy Mộng Cô thoát ra ngày càng xa Kim phủ, gã lập tức biết rằng các hậu quả cũng ngày càng đến gần gã.
Nào ngờ, Mộng Cô đang lao đi chợt đảo người bật tạt nhanh qua một bên, cùng đưa gã chui ngay vào một chỗ khuất.
Nhưng không như gã đang thầm hy vọng, cho rằng Mộng Cô vội tránh là đã bị người của Kim phủ phát hiện, trái lại chỉ là do có người đang chờ sẵn Mộng Cô ở đấy.
Mộng Cô khẽ gắt hỏi nhân vật ấy :
- Ta đã dặn ngươi đừng bao giờ tùy tiện xuất hiện luẩn quẩn quanh Kim phủ, sao ngươi dám trái lệnh ta?
Ngươi lên tiếng bẩm đáp chính là Đổng Lân :
- Mộng cô cô miễn thứ. Vì quả thật có tin khẩn, nhi điệt đang nóng lòng, chỉ ngại khó thể gặp cô cô quá đúng lúc như thế này.
Gã vỡ lẽ, vừa giật mình vừa kinh hãi nhìn Đổng Lân :
- Hóa ra ta đoán đúng, ngươi quan tâm đến Mộng Cô chỉ vì mụ là...
“Chát!”
Gã bị Đổng Lân tát. Nhưng khi quát, Đổng Lân chỉ dám quát khẽ :
- Ngươi thật vô lễ! Nếu còn dám nữa, lần sau ta quyết nặng tay hơn.
Mộng Cô hoài nghi :
- Có tin gì khẩn, khiến ngươi tỏ vẻ quá lo, cũng chẳng dám to tiếng?
Đổng Lân lập tức đưa mắt liếc nhìn lại Kim phủ đang ở cách xa hắn những ba mươi trượng :
- Có thể Kim phủ chính là một trong nhiều trụ sở bí ẩn của Thần Minh hội. Nhi điệt đã tận mắt nhìn thấy chủ nhân Kim phủ ra tận cửa tiếp đón hai lão Vi Quang Nhật và Lưu Thanh Sử. Hoặc giả tung tích của cô cô đã bị Thần Minh hội phát hiện?
Mộng Cô liếc nhìn gã La Từ Thông :
- Chính gã cũng vừa cho ta biết tin này. Giúp ta nhớ lại đã vài lần nhìn thấy Kim Vô Diện quả nhiên có nhiều hành vi khó hiểu.
Đổng Lân cũng nhìn gã :
- Sao ngươi bỗng tỏ ra có hảo ý như thế? Hay là vì ngươi cho rằng thà lọt vào tay ta và gia cô vẫn an tâm hơn là bị Thần Minh hội phát hiện? Như vậy cũng tốt. Vì ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi.
Mộng Cô lại chộp vào gã :
- Mau đi thôi. Kẻo Kim nha đầu chẳng khéo che giấu, nhất định bọn Thần Minh hội sẽ kịp đuổi theo. Đi nào!
Đổng Lân cũng thi triển khinh công chạy đuổi theo Mộng Cô :
- Cô cô muốn đưa gã đi đâu? Sao không chờ nhi điệt cùng đi?
Mụ tăng nhanh thêm cước lực :
- Ngươi nên lưu lại, dò xét xem Thần Minh hội rồi sẽ có động tĩnh gì. Nhân thể, nếu gặp thúc thúc ngươi Tra Thái Tú, cứ bảo lão đến Vân Mộng sơn gặp ta.
Thân thủ mụ quả nhiên cao minh hơn hẳn Đổng Lân. Dù vướng bận mang theo gã, mụ vẫn đi càng lúc càng mất hút, như cố tình không để Đổng Lân theo chân.
Lúc đến nơi, mụ khẩn trương bảo gã :
- Ta chỉ cần Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Mạng ngươi vẫn sẽ vẹn toàn nếu chịu phó giao cho ta càng nhanh càng tốt.
Gã có dịp làm mình làm mẩy :
- Vậy hãy mau giải huyệt cho ta. Nhân tiện, ta cần mau chóng khôi phục công phu. Vạn nhất một lúc nữa đây Kim Tuyết Mai có đưa Thần Minh hội đến ta vẫn đủ lực tự lo thân và quyết chắc mụ chẳng bao giờ lo cho sinh mạng ta.
Nghe nhắc đến Thần Minh hội mụ càng thêm khẩn trương :
- Giải huyệt thì được. Nhưng ngươi chẳng bị nội thương, ta đâu thể giúp ngươi mau chóng khôi phục chỉ nhờ vào linh đan và tuyệt đối không có thời gian tọa công điều khí. Ngươi đừng quá đáng. Vì khi quá bức bách có thể ta chẳng cân gì ngoài sinh mạng tên cẩu trệ ngươi.
Không cam tâm với thái độ chỉ giải huyệt cho bản thân mà thôi vừa do mụ Mộng Cô tiến hành, gã bảo :
- Tróc Sơn Phong Lôi đạn vạn nhất bị kích phát thì uy lực như thế nào hẳn mụ thừa rõ? Thế nên, nếu như bản thân chân lực của ta chẳng được phục nguyên, mụ tin chăng, lúc cất giấu vật, ta đã còn sắp đặt thêm một cạm bẫy. Do đó, Tróc Sơn Phong Lôi đạn sẽ bị kích động và lập tức phá hủy cũng như san phẳng tất cả chỉ vì ta chẳng đủ lực tự giở bỏ cạm bẫy. Mụ quyết định đi. Muốn thế nào thì tùy mụ. Và nhớ là đừng đem sự sinh tử ra dọa ta. Vì thật tâm mà nói, ta vẫn luôn luôn muốn tự tay hành sử mụ, bởi đã đang tâm cách chia tình mẫu tử ngay khi ta còn là một ấu nhi.
Mụ nâng ngọc thủ lên :
- Lão La đã thổ lộ tất cả với ngươi? Nếu vậy hãy nói lời vĩnh biệt là vừa. Vì ngay bây giờ ta chỉ cần tính mạng ngươi, dù phải mất đến mười Tróc Sơn Phong Lôi đạn ta cũng chẳng tiếc.
Gã quắc mắt nhìn mụ :
- Vậy còn chờ gì nữa mụ chẳng cho ta nhìn rõ chân diện mạo của mụ dù chỉ duy nhất một lần? Mụ thật khiếp nhược, chỉ đủ bản lãnh đối phó ta một là khi ta còn bé, hai là nhân lúc ta đang bất lực. Đã vậy, mụ còn không dám lộ diện. Thiên hạ đệ nhất khiếp nhược chính là mụ.
Tay mụ thoáng động.
Chợt có tiếng Đổng Lân kêu :
- Xin đừng vội, cô cô! Vì điệt nhi còn muốn hỏi ở gã một vật!
Mụ giật mình, giận dữ nhìn Đổng Lân :
- Làm thế nào ngươi biết ta đưa gã đến đây để vội vàng theo chân, lại còn dám trái lệnh ta, chẳng chịu lưu lại Kim phủ dò xét?
Đổng Lân lấm lét đáp lời :
- Gã từng có thời gian dài lưu ngụ ở Lạc Dương thành này. Nhi điệt vì biết rõ như thế, đành bỏ công dò xét và may sao cuối cùng cũng toại nguyện. Hơn nữa, kẻ có lắm thủ đoạn như gã, nhi điệt mạo muội đoán gã chẳng thể giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở đâu ngoài chỗ này. Thế nên, thế nên...
Mụ nhẹ thở ra :
- Ý ngươi cũng muốn đoạt Tróc Sơn Phong Lôi đạn?
Đổng Lân sợ hãi cúi đầu :
- Tuyết đối không. Nhưng nếu cần, nhi điệt chỉ xin đoạt lại hộ cô cô và sau đó mong cô cô phó giao nguyên vẹn gã cho nhi điệt.
Mụ xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, đoạn ra lệnh cho gã :
- Giải khai huyệt đạo cho ngươi, ta đã thực hiện xong. Vậy thì đổi lại, rất là công bằng nếu ngươi cứ chỉ rõ chỗ cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn để Đổng Lân thay ta thu hòi. Thế nào?
Gã thúc thủ, đành điểm chỉ :
- Ta đã cất giấu ở ngay bên dưới thang gõ, trong nhà. Nhưng nếu xảy ra bất kỳ sự biến gì thì tuyệt đối ta vô can.
Mụ quay lại ra lệnh cho Đổng Lân :
- Ngươi sẽ có gã nếu lập tức giúp ta thu hồi Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Tiến hành đi!
Đổng Lân liền khựng lại :
- Gã có ý gì khi bảo sẽ xảy ra sự biến?
Mộng Cô quay lại nâng cao ngọc thủ :
- Vậy thì kể cả ngươi cũng không dám? Thế thì ngươi chỉ nhận được thi thể của gã mà thôi!
Gã quá kinh hãi, vội kêu :
- Đừng vội hạ thủ. Ta chỉ đùa thôi. Cứ mặc tình tiến vào thu hồi vật quái quỷ ấy, miễn đừng đoạt mạng ta.
Lời của gã quá chí thiết, đến Đổng Lân dù từng nhiều lần nếm mùi thủ đoạn lợi hại của gã cũng phải tin
Nhưng khi Đổng Lân bước đi, chân tiến vào gian nhà để động thủ lấy vật thì mụ Mộng Cô bất chợt động thân lao vượt qua, cùng tranh với Đổng Lân tiến vào gian nhà :
- Để ta tự lấy được rồi. Phần ngươi, cứ nhận gã!
“Vút!”
Nào ngờ cùng lúc đó đột ngột có một bóng nhân ảnh xuất hiện, cố tình tranh lối của mụ.
“Vù...”
Mụ phẫn nộ hất tay :
- Kẻ nào to gan? Muốn chết ta cho chết!
Một đạo uy kình từ tay mụ quật ngay vào bóng nhân ảnh nọ.
“Ào...”
Tuy nhiên bóng nhân ảnh vừa lúc đó đã lao tọt vào gian nhà, nhờ khinh thân pháp thần tốc nên thủy chung vẫn để chưởng kình của mụ ở phía sau luôn nguyên vẹn một khoảng cách nhất định, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ nhất của chủ nhân của bóng nhân ảnh đang biểu lộ bãn lãnh phi phàm.
Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn khai lại rất nhanh, đến độ chỉ trong chớp mắt là cả mụ lẫn bóng nhân ảnh tranh ở phía trước đều biến mất hút vào tận bên trong gian nhà.
Kế đó, chậm hơn một ít, vừa đến lượt Đổng Lân đặt chân lên ngưỡng cửa, đang phân vân toan lùi để vẫn còn cơ hội chế ngự gã La Từ Thông hầu mong hỏi lại lọ Hắc Ngọc, thì từ trong chợt liên tiếp vang lên hai chuỗi âm thanh chấn động. Thoạt tiên là tiếng chạm kình long trời lở đất :
- Muốn chiếm vật đó trước ta thì hãy lưu mạng lại.
“Ầm!”
Liền tiếp theo sau là loạt cười đắc ý của mụ Mộng Cô, chứng tỏ một kích mới vừa rồi của mụ đã đắc thủ :
- Ngỡ là ai. Đành đắc tội với Điền trang chủ vậy. Ai bảo bản lãnh của Điền Xuân Trường ngươi kém hơn. Ha ha...
Chợt hiểu Mộng Cô đã chiếm lợi thế, Đổng Lân lập tức xoay người lại và hùng hổ bật quát ầm vang :
- La Từ Thông ngươi toan tẩu ư? Đừng mong thoát khỏi Đổng Lân ta.
Nhưng từ phía sau Đổng Lân đã có người lao lướt qua ngay bên trên đầu. Và chính là Điền Xuân Trường đang thần tốc lao nhắm vào gã La Từ Thông chẳng thể nào kịp chạy xa.
“Vù..”
Sau diễn biến này, một lần nữa gã mất quyền làm chủ bản thân và lần này chính Điền Xuân Trường chế ngự gã.
Nhưng thay vì đưa gã đi ngay. Điền Xuân Trường dường như có một thoáng phân thần, thế nên bị chậm và ngay lập tức nghe tiếng mụ Mộng Cô quát ngăn lại :
- Điền trang chủ mau lưu gã lại! Nếu không, chớ trách Mộng Cô ta chẳng khách sáo, không đối phó được Trang chủ hôm nay thì mai hậu quý Trang cũng khó tránh hậu quả.
Do chậm nên Điền Xuân Trường đành quay lại, miễn cưỡng diện đối diện với Mộng Cô và Đổng Lân đã trở thành một phe. Và Điền Xuân Trường lên tiếng :
- Nương nương đã thủ đắc Tróc Sơn Phong Lôi đạn, lẽ nào chưa mãn nguyện ư?
Trên tay mụ Mộng Cô lúc này là một hoàn tròn to và màu đen. Mụ nghiến răng vất vật đó qua một bên :
- Phải chăng Điền trang chủ thừa biết đây là vật giả nên vờ bại để lập tức quay trở ra bắt giữ gã trước bổn nương nương?
Tróc Sơn Phong Lôi đạn tuy bị ném lăn lông lốc nhưng không hề phát tỏa uy lực như lẽ ra phải có. Điều đó khiến Điền Xuân Trường phì cười :
- Nương nương vừa bảo Điền mỗ giả vờ bại ư? Nếu điều đó đúng sự thật thì sao? Đến lượt mỗ sở hữu gã này, nương nương nếu đủ bản lãnh thì cứ việc ra tay chiếm đoạt lại.
Đổng Lân lập tức ra hiệu cho Mộng Cô mau lùi lại.
Điền Xuân Trường phát hiện vụt quát :
- Nương nương mau hạ lệnh nghiêm cấm lệnh điệt giở trò. Nếu không, chính Điền Xuân Trường này sẽ giẫm nát và san bằng Vân Mộng sơn.
Mụ Mộng Cô hiểu ngay Đổng Lân toan thực hiện điều gì, bèn ngạo nghễ cười :
- Trang chủ chưa đủ tư cách thốt ra câu đó. Vì một là không có bản lãnh, hai là vị tất thoát hiểm cảnh này. Động thủ đi! Ha ha...
Đổng Lân toan cất tay thi độc thì bất ngờ từ ngoài xa có một vật lao vút đến, xé gió cắm vào đất.
“Víu... Phập!!”
Đó là một vật màu sáng bạc, khiến mụ Mộng Cô thất thanh :
- Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn?
Và rồi mụ đổi giọng giận dữ, vừa quay mặt lại nhìn quanh vừa quát to :
- Giáp chủ Tinh Nhân giáp từ lâu đã bặt vô âm tín. Bổn nương nương không tin đây là vật do chính đích thân Giáp chủ phóng hạ. Kẻ nào to gan dám mạo nhận Tinh Nhân giáp chủ?
Lập tức xuất hiện một Ngân y nhân, từ diện mạo cho đến toàn thân đều được một lớp giáp y màu sáng bạc phủ kín, chỉ lộ đôi mắt toát ra những tia mục quang sáng quắc. Ngân y nhân lên tiếng :
- Ngoài Giáp chủ, há lẽ một trong Tứ hộ pháp như bổn tọa chẳng đủ tư cách phóng xuất Bạch Vũ tiễn Giáp Tinh? Mộng Cô nương còn gì chưa minh bạch chăng?
Mụ từ từ lùi lại, chủ ý tránh xa phạm vi đang cắm mũi Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn :
- Dĩ nhiên còn. Là ra muốn biết chủ ý lần này của Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn là gì?
Gã đang bị Điền Xuân Trường khống chế. Dù vậy sự xuất hiện của Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn làm gã chấn động. Vì thế gã không thể tự chủ, bật kêu :
- Thuộc hạ của mụ cũng từng phóng xuất một vật tương tự. Xin minh bạch vật nào là thật, còn vật nào chỉ là mạo nhận?
Ngân y nhân xạ mắt nhìn gã :
- Tiểu thế huynh có tận mục sở thị chăng?
Gã chưa kịp đáp, chợt nghe Ngân y nhân bật quát :
- Nương nương sao vội bỏ đi? Mau đứng lại và cho một lời phó giao minh bạch về điều vừa có người cáo giác!
Gã nhìn lại thì mụ đã bỏ đi và tiếp đó Ngân y nhân cũng vội lao đuổi theo.
“Vút!”
Đến khi nhìn lại lần nữa thì gã phát hiện kể cả mũi Giáp Tinh Bạch Vũ tiễn cũng biến mất, chẳng hiểu Ngân y nhân ngay khi bỏ đi đã thi thố thủ pháp thế nào để thu hồi tín vật nhanh đến vậy.
Chỉ còn lại Đổng Lâ, Điền Xuân Trường cười lạnh với hắn :
- Số phận của những kẻ nhị tâm thường là yểu mệnh. Ta xem ngươi chẳng sống thêm được bao lâu, thế nên chẳng thèm bẩn tay hạ sát ngươi. Mau cút!
Đổng Lân cút thật và lủi rất nhanh. Đến độ gã hiểu đã đến lượt gã. Nhưng vì không cam tâm, gã tìm cách trì hoãn :
- Tại hạ cứ ngỡ thời gian qua Trang chủ đã bỏ cuộc, nào ngờ vẫn xuất hiện đúng lúc, kịp ứng cứu và giúp tại hạ toàn mạng. Xin đa tạ Trang chủ!
Điền Xuân Trường ung dung đưa gã vào gian nhà :
- Ngươi bảo ta đã bỏ cuộc là thế nào? Ngươi biết quá rõ về ta thế sao? Trái lại, ta nhớ là chưa từng gặp ngươi thì phải?
Gã không sợ gì bằng thái độ tỏ ra quá trầm tĩnh, nhất là Điền Xuân Trường lúc này.
- Trang chủ thôi đừng giả vờ, cũng đừng đùa như thế với tại hạ nữa. Bởi Trang chủ đang truy tìm một tiểu La và chẳng phải tự Trang chỉ đã minh bạch tại hạ chính là tiểu La đấy sao?
Điền Xuân Trường đặt gã ngồi xuống và cũng ngồi đối diện gã :
- Hóa ra ngươi chính là tiểu La, dùng thủ đoạn để thay thế Tiểu Thất, tìm cách tiềm nhập vào bổn trang? Ta đang chờ nghe đây. Đồng thời ta cũng có thừa thời gian lẫn nhẫn nại để được nghe ngươi tuần tự thuật lại từng diễn biến của từng sự việc. Nào! bắt đầu đi!
Gã đâu dễ mắc mưu họ Điền, bèn lắc đầu :
- Muốn tại hạ cung xưng, cho dù bất luận Trang chủ dùng biện pháp gì, trừ phi Trang chủ phải cho tại hạ biết đã hành sự như thế nào để có thể theo dấu và xuất hiện đúng lúc hầu đối phó mụ Mộng Cô?
Điền Xuân Trường cười cười :
- Ta vẫn nghe ngươi rất giảo hoạt, thật chẳng sai ngoa. Tuy nhiên, bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, đúng không? Thế thì ta chẳng ngại cho ngươi toại nguyện. Là thế này, ngay sau đêm ta và bọn Lưu chưởng môn mất dấu ngươi, ta phát giác có mụ Mộng Cô xuất hiện. Đấy là gọi theo ngươi, kỳ dư ra không có thói quen gọi bất cứ ai bằng giọng khiếm nhã như thế.
Gã hậm hực ngắt lời :
- Lẽ ra tại hạ phải gọi là mụ quái ác, theo cung cách của dưỡng phụ tại hạ từng gọi. Chỉ vì mụ đã nhẫn tâm bắt giữ tại hạ thuở còn là ấu nhi, khiến tại hạ cùng song thân phải cách chia xa lìa cho đến tận lúc này.
Điền Xuân Trường xua tay :
- Nếu định dùng thủ đoạn khiến ta mủi lòng thì ngươi lầm rồi. Do vậy, bất chấp ngươi muốn gọi thế nào cũng được, phần ta vẫn cứ tiếp tục thực thi theo đúng thương lượng. Ngươi muốn nghe nữa chăng?
Gã nào dám để cơ hội tuột khỏi tầm tay, bèn gật đầu :
- Thường khi tại hạ đâu phải hạng đa ngôn. Xin chìu theo ý Trang chủ.
Điền Xuân Trường tủm tỉm cười và biùnh thản tiếp tục câu chuyện :
- Mộng Cô ở Vân Mộng sơn vốn dĩ luôn là nhân vật hữu danh. Thế nên sự xuất hiện của vị nương nương này, nhất là qua hành vi tự giấu đi dung nhan thật kiều diễm, thì quả là bất thường, khiến ta động tâm, không thể không ngấm ngầm theo chân. Nhờ đó ta phát hiện ngươi đã bị đưa ra khỏi Kim phủ như thế nào, có sự tiếp tay của gã Đổng Lân ra sao, để rồi đến lúc thật cần thiết dĩ nhiên ta xuất hiện. Hết rồi đấy, giờ thì đến lượt ngươi!
Gã lại tìm cách trì hoãn :
- Nhưng dám đề quyết Đổng Lân có nhị tâm, Trang chủ ắt phải biết nhiều hơn so với những gì vừa nói quá vắn tắt.
Điền Xuân Trường vẫn tươi cười :
- Sau Đổng Lân liệu ngươi còn nêu nghi vấn gì khác chăng? Nếu có thì cứ nói, để ta theo đó đáp một lần luôn thể.
Gã tắc tị :
- Điều đó ư? Không, chẳng còn gì nữa đâu!
Điền Xuân Trường gặng lại :
- Chắc chứ?
Gã miễn cường gật đầu :
- Chắc!
Điền Xuân Trường hài lòng :
- Về Đổng Lân thì như thế này. Hắn gọi Tra Thái Tú là thúc thúc. Họ Tra lại ra vẻ đồng mưu với Vi Quang Nhật và Lưu Thanh Sử. Mà những nhân vật này đều quan tâm cùng một vật, là Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Nhưng sau đó Đổng Lân lại ngả về phía Mộng Cô, ra vẻ thâm tình, qua cách gọi cô cô thật thân thiết. Chỉ như thế cũng đủ hiểu Đổng Lân nếu không có nhị tâm thì ắt đang ngầm toan tính một điều gì đó thật riêng tư và vị tất chẳng ai biết ngoài hắn. Và để thật minh bạch, lúc nãy ta đã cố ý cảnh báo hắn về số phận của hạng người nhị tâm, lập tức hắn tự cáo giác tâm sự, qua thái độ vội đi ngay. Ngươi thấy đấy, dù không giảo hoạt thì tâm cơ cũng như những kiến giải của ta đâu phải là không thông tuệ, đúng chăng?
Chợt ở bên ngoài vang lên thanh âm của Vi Quang Nhật :
- Kiến giải của Điền trang chủ tuy thông tuệ, nhưng tiếc thay vẫn lầm lẫn do dựa và nhận định nếu không thật sai thì cũng là miễn cường. Bởi Đổng Lân chỉ có quan hệ với Tra Thái Tú phái Thanh Thành, đương nhiên là vô can đối với Vi mỗ và càng không dính dáng gì với phái Không Động do Lưu chưởng môn đây chấp chưởng. Vậy nên chẳng Điền trang chủ cần lấy lại lời đã nói và không quá đáng chứ nếu Vi mỗ bảo sẵn sàng chờ nghe một lời tạ lỗi từ miệng Điền trang chủ ở ngay ngoài này?
Điền Xuân Trường biến sắc, đứng vụt lên :
- Thật cao minh. Nhị vị Vi - Lưu đến đã lâu, thế nhưng mỗ vì quá kém cỏi nên chẳng kịp phát hiện để nghênh tiếp. Tuy vậy nhị vị đã cùng đến Kim phủ, hiển nhiên vẫn cùng nhau từ Kim phủ đến đây, liệu mỗ đoán có lầm không, rằng ở bên ngoài ắt thế nào cũng có thêm sự hiện diện nữa của chủ nhân Kim Vô Diện đại hào phú giàu sang nhất Lạc Dương thành này?
Giọng của Lưu Thanh Sử vang lên cũng từ bên ngoài như Vi Quang Nhật vừa phát thoại :
- Kim chủ nhân có khác nào mạnh thường quân vẫn luôn được sử sách khắc ghi. Thế nên bọn mỗ có giao hảo cũng là chuyện thường tình. Sao Điền trang chủ lại nối tiếp lầm lẫn này bằng một lầm lẫn khác nghiêm trọng hơn? Hoặc giả do Điền trang chủ không xem bọn mỗ ra gì, tự phụ bản lãnh cao minh nên cố tình tỏ ra muốn vo tròn bóp méo bọn mỗ như thế nào cũng được? Có thật Điền trang chủ nghĩ như thế chăng?
Điền Xuân Trường chợt hít nào một hơi dài, vừa cười lạt vừa đưa mục quang nhìn gã và hạ thấp giọng tỏ lộ chủ ý :
- Ý họ quyết dồn ta vào thế đối đầu và là ngay thời điểm này. Phần ngươi thì nghĩ sao, vì dụng ý họ kỳ thực vẫn nhắm vào Tróc Sơn Phong Lôi đạn là vật ngươi đã thủ đắc ngay tại gia trang của ta?
Gã không rõ chủ ý Điền Xuân Trường muốn gì, đành nói thật khẽ :
- Trang chủ tin hay không thì tùy. Thứ nhất, vật lúc nãy dù là giả thì đích thực vẫn là vật tại hạ đã tự tay lấy từ mật thất ở thư phòng Trang chủ. Vì thế, tại hạ nghĩ, có thể đã biết vật thật đang ở đâu. Thứ hai, Vi - Lưu - Tra - Kim đều là những nhân vật chung một hội Thần Minh. Ý tại hạ muốn nếu chỉ có Vi - Lưu đang ở bên ngoài và vừa lên tiếng thì Trang chủ hãy nên tin còn hai nhân vật Kim - Tra nữa ắt đang tiến hành kế giương đông kích tây. Thế nên Trang chủ toan xông ra chính là lầm kế của họ.
Điền Xuân Trường giật mình :
- Thần Minh hội?!
Và lập tức Điền Xuân Trường tỏ thái độ :
- Được rồi, thế là ta đã hiểu chủ ý của ngươi, hay lắm, ta sẽ có các đối phó miễn sao ngươi chấp thuận đừng vội lẩn thoát ta. Vì quả thật ra còn nhiều điều muốn hỏi ngươi. Nào! Nếu hứa thì mau cùng ta ra ngoài.
Gã đứng lên :
- Trang chủ có viện binhư? Nhưng liệu có tốt hơn chăng nếu như Trang chủ thuận giúp tại hạ phần nào khôi phục công phu? Sẽ đỡ hơn vì Trang chủ không phải bận tâm lo lắng.
Điền Xuân Trường chẳng ngần ngại, lập tức trao ngay cho gã một lọ linh đan :
- Vậy là đã thỏa thuận xong. Ta tin ngươi. Nào, nhận lấy. Thoạt tiên chỉ dùng một hoàn, sau nếu thấy ổn và cảm thấy thật sự cần thì cứ tùy ý dùng thêm? Sao vậy? Ngại độc ư? Yên tâm đi. Vì bình sinh ra chưa bao giờ sính dùng thủ đoạn, càng không thể để ai khác nghĩ ta thành danh nhờ thủ đoạn.
Đoạn Điền Xuân Trường cười vang, cố ý phát thoại thật lớn hướng ra ngoài gian nhà :
- Không hiểu mẩu đối thoại ngắn vừa rồi, giữa Điền mỗ cùng một kẻ đang làm nhiều nhân vật quan tâm, nhị vị liệu có nghe không? Phần mỗ từ lâu nay tuy vẫn nghe khá nhiều về Thân Minh Hội, những mong được một lần hiện kiến, nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội toại nguyện thế nên xin đáp ứng đề xuất của nhị vị, Điền mỗ ra đây. Ha ha...
Nào ngờ, khi cùng Điền Xuân Trường bước ra ngoài gian nhà, gã kinh ngạc vì chẳng thấy Vi Quang Nhật và Lưu Thanh Sử đâu cả :
- Sao chẳng có ai? Há lẽ chỉ vì bị phát hiện ở Thần Minh hội, do ngại nên họ đã bỏ đi?
Đáp lại gã là thần sắc đột ngột trở lên khẩn trương của Điền Xuân Trường:
- Điều nghi ngờ của ngươi lúc này đã trở thành sự thật. Quanh nơi đây đều có mai phục. Dù chưa biết do ai nhưng ta và ngươi phen này e khó thoát.
Từ một chỗ khuất ở phía góc bên ngoài gian nhà chợt hiển hiện một nhân vật từ từ bước ra. Và nhân vật này tuy miệng cười cười nhưng sắc mặt lạnh như băng, nhất là đôi mục quang cứ lạnh lùng nhìn Điền Xuân Trường không chớp mắt :
- Vừa được khen tặng không tiếc lời, là Đại hào phú giàu nhất thành Lạc Dương, phải chăng lời khen đó xuất phát từ túc hạ, một nhân vật đang như hai mươi năm trước đây cũng được xưng tụng nào là Ngọc Thụ Lâm Phong, nào là Anh Hùng Trác Tuyệt đệ nhất giới thiếu niên hào kiệt thuở đó, Giang Nam Nhất Tú Điền Xuân Trường?
Điền Xuân Trường kinh ngạc, cũng bắt mục quang nhìn chăm chú nhân vật đối diện :
- Chuyện đã qua lâu rồi, huống hồ cũng đã hai mươi năm Điền Xuân Trường này vì chán ngán cảnh bon chen, xu thế lợi danh, nhất là của bản thân chỉ thoạt có một ít thành tựu thì phải đối phó với biết bao nhiêu là đố kỵ, thế nên đành quyết định ẩn thoái võ lâm, chỉ vui thú điền viên cùng thê tử không buồn lo nghĩ chút hư danh thuở niên thiếu sẽ mất hay còn. Nhưng xin lượng thứ nếu như Điền mỗ kém mắt, vì kỳ thực không nhận ra, cũng chẳng nhớ đã từng gặp lão huynh ở đâu.
Nhân vật nọ tịnh không một lần nhìn ngó gã La Từ Thông, thế nên ắt cũng chẳng thể lưu tâm để nhận biết gã mới vừa tự phục vào người một hoàn linh đan trút từ lọ đã do Điền Xuân Trường trao tặng. Chỉ vì nhân vật nọ mãi đối thoại cùng Điền Xuân Trường :
- Thói thường người hữu danh đâu màng quan tâm hoặc chịu nhớ đến kẻ vô danh, nhất là hạng người vì nhục bại nên xấu hổ chẳng dám chường mặt nữa trước mặt mọi người. Kim mỗ là Kim Vô Diện. Ắt Điền anh hùng đã đoán ra rồi, Kim Vô Diện chẳng phải là tính danh thật của mỗ, chỉ hàm ý không thể lộ diện nếu như chưa rửa được nhục, phục được hận thù.
Điền Xuân Trường bối rối chép miệng :
- Qua khẩu khí này dường như hai mươi năm trước do huyết khí còn đang vượng, Điền mỗ tuổi trẻ vô tri nên có lỡ đắc tội với lão huynh thì phải? Xin được thỉnh giáo, vậy tính danh đích thực của lão huynh là thế nào và nhục gì cần rửa, hận thù gì cần toan báo phục?
Kim Vô Diện ật cười :
- Điền trang chủ sớm quên lời mỗ vừa rồi bộc bạch ư? Xin hãy đợi khi Kim Vô Diện mỗ báo được hận thù, nghĩa là đủ tư cách lộ diện tái xuất hiện võ lâm, lúc ấy tự khắc Điền trang chủ minh bạch mỗ là ai.
Điền Xuân Trường cau mày :
- Ý muốn nói mỗ là lão huynh ngay lúc này không thể không động thủ? Liệu còn cách nào khác chăng ngoài chủ ý báo nhục rửa thù?
Gã từ từ lùi lại, thoạt nhìn cứ ngỡ đã muốn nhượng và tạo một không không gian đủ đến cần thiết cho trận giao phong thế nào cũng xảy ra, nhưng kỳ thực cùng lúc đó gã lại tự phục thêm vào người hai hoàn linh đan nữa.
Kim Vô Diện cũng không màng nhìn gã :
- Vẫn có thể tránh động thủ nếu được Điền trang chủ nhân nhượng tạm trao cho mỗ một vật đã một thời gắn liền với ngoại hiệu Lãnh Tuyết Phi Giao, cũng là vật từng giúp Trang chủ đạt danh Giang Nam Nhất Tú hai mươi năm trước, Phi Giao Tuyệt Thủ trảo.
Điền Xuân Trường lại một phen nữa giật mình :
- Rất ít nhân vật biết rõ mỗ ngoài Lãnh Tuyết bảo kiếm còn một tuyệt thủ nữa là Tuyệt Thủ Trảo Phi Giao. Thật chẳng ngờ trong số đó lại có cả Kim Vô Diện lão huynh. Nhưng khi đã biết, lão huynh lại đề xuất mỗ nhân nhượng, thế có phải bảo mỗ nên nhận bại để tránh động thủ?
Kim Vô Diện cười cười :
- Hoặc nhượng hoặc động thủ, Điền trang chủ nên chọn một hơn là cuối cùng vẫn phải đương đầu cả hai.
Điền Xuân Trường lập tức liếc về phía sau nhìn gã :
- Hãy nói một cách thẳng thắn, Kim Vô Diện lão huynh chỉ muốn thủ đắc một vật cứ ngỡ là đang do gã này sở hữu đúng không?
Kim Vô Diện cười lớn :
- Điền Xuân Trường ngươi vẫn thái độ xem thường ta như thuở nào? Nhưng điều đó chỉ đúng với năm xưa, do ta cam bại. Riêng lần này thì khác và ta chỉ mong được toại nguyện báo thù, quyết không ngoa ngôn, hoặc so bất kỳ tâm tư nào như ngươi vừa võ đoán. Nào! Mau chọn đi! Hoặc tự lượng sức nên nhận bại và giao Phi Giao Tuyệt Thủ trảo cho ta hoặc mau xuất thủ tự vệ để tránh hậu quả là vừa mất vật vừa mất luôn cả sinh mạng. Ha ha...
Điền Xuân Trường liền tái mặt, dù thế vẫn cố giữ điềm tĩnh, nhìn và nói với gã :
- Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta đang lâm vào tình thế không thể không xuất thủ giao chiêu. Thế nên vận số của ngươi hoặc may hoặc rủi đều do ngươi tự định đoạt. Ngươi rõ ý ta chứ?
Lời của Điền Xuân Trường tuy không là thiện ý thì đối với gã cũng chẳng mang chút âm hưởng của địch ý. Thế nên, gã chợt phát sinh hảo cảm và đáp :
- Bỗng dưng dựng ra một mối thù, còn bảo cần báo phục, chủ ý là làm nhục, khiến Trang chủ không thể không giao chiêu. Thế thì dụng tâm là gì ai lại không hiểu. Xin an tâm, tại hạ tự lo được. Và nếu có cơ hội, tại hạ quyết chẳng quên ân vừa được Trang chủ ban dược hiệu nghiệm.
Điền Xuân Trường tức thì bật lên tràng cười hào sảng, vừa hài lòng vừa ngạo nghễ :
- Kể như đã thỏa thuận xong, đúng không? Đó là phần giữa ngươi và ta. Riêng phần của Kim Vô Diện đại hào phú Lạc Dương thành, thì đây, xin cho Điền mỗ được lĩnh giáo thế nào là bản lãnh toan chiếm hữu Phi Giao Tuyệt Thủ trảo của mỗ? Hãy tiếp chiêu. Ha ha...
Điền Xuân Trường xuất thủ chiếu lệ theo đúng lễ, chỉ bằng bặng đẩy ra hữu kình thực chẳng có gì lợi hại.
“Ào...”
Có vẻ Điền Xuân Trường đã đoán sai, vì Kim Vô Diện lập tức xuất lực đối phó, không những không quan tâm gì đến gã La Từ Thông mà cũng chẳng có thêm bất luận nhân vật nào xuất hiện để gọi là đối phó và thực hiện mưu toan sinh cầm gã. Đã vậy, lúc xuất thủ, chiêu của Kim Vô Diện thật lợi hại, như thể muốn chiếm thượng phong hoặc tiên cơ ngay từ đầu :
- Đã hai mươi năm ta ôm nhục nuôi hận là mong đợi ngày này. Đừng nói Phi Giao Tuyệt Thủ trảo, đến cả sinh mạng ngươi, ta cũng muốn chiếm hữu. Đỡ!
“Vù...”
Điền Xuân Trường ngưng đọng thần sắc, không dám phân thần nữa, vội biến chiêu đổi thức, để mong kịp đối phó chí ít là với chưởng kình thật lợi hại của Kim Vô Diện :
- Vậy là thù thật và hận thật? Hảo, mỗ sẽ cho các hạ toại nguyện và để xem nguyên ủy các hạ đích thực là ai. Trúng!
“Ầm!!”
Dù đã kịp đổi thức biến chiêu nhưng loạt chạm kình vẫn tác động làm Điền Xuân Trường chao đảo và lắc lư đôi bờ vai.
Kim Vô Diện, đại hào phú Lạc Dương thành đã nghiễm nhiên bộc lộ là một nhân vật võ lâm và còn là hàng cao thủ cự phách. Lão bật lao đến :
- Đã rõ nội lực của ngươi sau hai mươi năm cũng chỉ tăng tiến giới hạn. Hãy mau sử dụng các tuyệt kỹ thành danh, nếu không, ngươi sẽ chẳng mong còn cơ hội. Đỡ!
“Ào...”
Điền Xuân Trường bị khích nộ, bật gầm :
- Vẫn chưa đến lúc đâu. Vì nội lực của ngươi vị tất quá thâm hậu, như vừa rồi nhờ may nên tạm chiếm ưu thế. Trúng!!
“Ầm!!”
Nào ngờ vẫn chỉ là một mình Điền Xuân Trường bị tác động của loạt chạm kình làm cho chao đảo lắc lư.
Kim Vô Diện ngày càng biểu lộ bản thân không chỉ là một hạng hào phú nhờ sinh ý thuận lợi nên thừa tiền lắm của, giàu nhất Lạc Dương. Vì về võ công, Kim Vô Diện cũng đáng kể là cao thủ bậc nhất :
- Cục diện đã đổi thay, ngươi khác xưa và ta cũng vậy. Hãy chấp nhận sự thật và cứ để chân tài thực học minh chứng cho sự thật ấy. Đỡ, ha ha...
“Ào...”
Điền Xuân Trường đã kịp ổn định bộ vị nhờ vừa hít vào một hơi đầy thanh khí. Và song chưởng của Điền Xuân Trường chợt nhè nhẹ đẩy ra :
- Đa tạ vừa nhắc nhở. Và đây mới đích thực là chân tài sở học của Điền Xuân Trường ta. Xem chiêu.
Chưởng kình của Điền Xuân Trường thoát ra thật nhẹ nhàng, tợ hồ vô lực, gió kình chỉ rít nhè nhẹ.
“Viu...”
Cục diện đang cuốn hút gã và nhất là gã đang muốn tận mục sở thị, hầu minh bạch Điền Xuân Trường từ đâu đã thành danh từ thưở niên thiếu, đến độ được xưng tụng là Nhất Tú Giang Nam.
Ngờ đâu tâm cơ gã thật máy động, lập tức nhắc nhở gã hãy nghĩ đến bản thân. Nhờ đó gã giật mình tự hỏi, đã xảy ra điều gì khiến tâm cơ của một kẻ giảo hoạt là gã phải máy động.
Gã ngấm ngầm lắng tai nghe, đồng thời hai mắt cũng đảo nhìn tứ phía, dù bản thân vẫn nguyên vị, như thể vẫn còn chú mục và theo dõi các diễn biến của trận giao phong lần đầu gã được mục kích, giữa hai nhân vật không ngờ đều là tuyệt đại cao thủ võ lâm.
Nhưng tiếc thay tai gã chẳng nghe gì ngoài các loạt gió kình và chạm chiêu vẫn tiếp tục xảy ra giữa Kim Vô Diện cùng Điền Xuân Trường.
Tuy nhiên, đôi mắt tinh quái của gã thì nhờ quen thói giảo hoạt nên lợi hại hơn. Ấy là gã vừa phát hiện và vỡ lẽ, do nhận ra bóng nắng của chính bản thân chẳng hiểu sao vẫn cứ ngả dài, cho dù thời khắc lúc này vì sắp đến Ngọ nên lẽ ra không thể in bóng dài đến vậy. Đã thế, phần ngả dài thêm từ bóng nắng của chính bản thân gã lại thi thoảng tự nhích động, dù nhẹ và khó nhận thấy thì cũng là nhích động.
Gã biết là có người đang chực chờ toan tóm gã từ chỗ nào đó không hẳn ở phía sau mà còn là ở trên cao, thật cao khỏi đầu gã.
Gã tự nhớ lại địa hình xung quanh. Và nhờ quá thông thạo nên gã lại tự xác quyết kẻ toan xuất thủ muốn hại gã đang ở chỗ nào.
Gã cười thầm và tự nhủ sẽ tận dụng địa hình đã từng am hiểu đến thông thạo để cho kẻ đó biết thế nào là lợi hại.
Và điều đó xảy ra ngay khi gã nghe giữa đương trường một lần nữa lại xảy ra tiếng chạm kình giữa Kim Vô Diện và Điền Xuân Trường.
“Ầm!!”
Phần in bóng ngả dài thêm từ bóng nắng của gã ngay lúc đó cũng lập tức chớp động. Đây là thời điểm để gã cũng chớp động. Gã bật lùi về phía sau.
“Vù...”
Tiếp đó gã nhảy tạt qua bên hữu. Và chỉ được hai bước chân là gã bất chợt tự bật lùi thêm.
Chính lúc đó gã phát hiện dù có một dây tuy mỏng mảnh nhưng ở chóp đầu có gắn một móc câu và móc câu này hiện đang lao cắm phập xuống đất, ở ngay chỗ vừa rồi gã còn đứng.
Hiểu rằng đã thoát, gã bật cười :
- Những kẻ mai phục đã hết nhẫn nại. Để tự cứu và tự lo như đã nói, Trang chủ, tại hạ xin có lời cáo biệt từ đây. Ha ha...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau