lazada

Vô ảnh trích tinh - Hồi 12

Vô ảnh trích tinh - Hồi 12

Cùng giống nhau chung thuật ẩn thân
Tây Miêu Quái lão bà Bất tử

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 329991 lượt xem

tiki

Từ chỗ ẩn, gã nghe có tiếng nhiều nhân vật đang lùng sục tìm gã :
- Dù có giảo hoạt tinh quái như hồ ly thì gã cũng không thể chỉ mới đó đã biến mất. Tìm đi!
- Còn gì nữa mà tìm, trừ phi phóng hỏa hay phá hủy cho kỳ hết toàn bộ dãy nhà. Nhưng hành động như vậy, một là gây khinh động vô ích, hai là càng tạo thêm cơ hội cho gã trà trộn vào lũ cư dân vô tội thế nào cũng nhốn nháo bỏ chạy. Đừng quên đây là chỗ mà gã từng nhiều năm lưu ngụ nên chỉ duy nhất có gã là thông thuộc như nhìn vào lòng bàn tay.
- Há lẽ cứ để gã thoát? Trách nhiệm này liệu rồi sẽ do ai đảm đương?
- Ngươi muốn ám chỉ việc lão gia vẫn bỏ qua cho dù đã được chúng ta bẩm báo, Kim nhị tiểu thư đã ngấm ngầm được người thu nhận và truyền thụ võ công?
- Suỵt!! Đấy là do lão gia đã có chủ ý. Và ngươi tin chăng, kể cả Kim đại tiểu thư cũng am hiểu võ công, dĩ nhiên là không hề do lão gia truyền thụ.
Nghe đến đây gã động tâm, tự nghĩ Kim Vô Diện quyết chẳng phải nhân vật tầm thường và nhất là không thể do ngẫu nhiên để lão có quyết định chẳng hề truyền thụ võ công cho những ái nữ của lão. Nếu bảo lão không thể truyền thụ võ công vì chính bản thân suốt hai mươi năm qua còn chẳng dám để lộ, do từng mang nhục và thảm bại dưới tay Điền Xuân Trường thì cớ làm sao vẫn giả vờ không hay biết, cứ để cốt nhục lão tự luyện võ công nhờ tình cờ có người thu nhận và truyền thụ? Vậy thì chỉ là do lão cố ý để xảy ra như thế. Dụng ý tối hậu của lão là gì?
Do nghĩ mãi nên gã không nhận ra những kẻ có trách nhiệm lùng sục gã đã từ lâu không còn kháo chuyện với nhau nữa, ắt đã bỏ đi.
Gã vươn vai toan đứng dậy, chợt giật mình vì một tiếng động khẽ ắt chỉ do gã lúc vươn vai vô tình tạo ra.
Nhờ giật mình nên gã tự cảnh giác nhìn quanh. Nhưng may thay gã không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Chứng tỏ gã chỉ lâm cảnh thần hồn nát thần tính.
Và gã từ từ đứng dậy, toan bước ra khỏi chỗ ẩn. Chợt một lần nữa gã giật mình. Nhưng lần này không hề do bất kỳ tiếng động nào cả, bởi bản thân gã đâu có gây ra tiếng động và đồng thời xung quanh gã đâu có bất kỳ tiếng động nào.
Gã nghĩ, hay là có kẻ đang ngấm ngầm chờ gã xuất hiện, nếu không tại sao gã có tâm trạng bất an như thế, đã một lần tâm cơ tự máy động?
Cẩn tắc vô ưu, gã đứng yên và ngưng thần nghe ngóng.
Mắt chẳng trông thấy, tai cũng không nghe gì, có chăng là nhờ yếu quyết đã do lão Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử chỉ điểm nên gã mơ hồ có một phát hiện, thà tin là có hơn là vì chẳng tin sẽ tự chuốc họa.
Gã vận dụng yếu quyết ấy một lần nữa, đồng thời tự từ từ dịch chuyển theo thuật ẩn thân đã luyện từ Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân.
Thuật ẩn thân của Điển phổ này không phải dễ luyện và khi luyện được cũng không phải dễ thi triển nếu như người luyện một là không có tư chất và hai là không có những nổ lực khổ luyện.
Gã từng có chủ trương và đã tiến hành thành công trong những lần trổ tài Thần thâu diệu thủ, qua giao dịch thương lượng để lấy các loại công phu kỳ bí ắt phải giúp gã đạt thân thủ thượng thừa. Và để toại nguyện nào phải gã không đủ nhẫn nại để khổ luyện cho kỳ được thuật ẩn thân từ Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân.
Và lúc này đây chính gã đang vận dụng đến độ chót của thuật ẩn thân gã đã luyện. Thêm vào đó gã còn có yếu quyết do Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử chỉ điểm. Thế là gã cuối cùng phát hiện, từ các dấu hiệu mơ hồ ban đầu chuyển thành một sự thật rõ ràng, rằng đang có một nhân vật cũng nhờ thuật ẩn thân tương tự để ngấm ngầm tìm kiếm gã.
Gã nghe lạnh người, chợt nhớ đến Cát Đằng Lãnh Tử, tuy là phản đồ của lão Hải Ma Tinh Tử nhưng thân thủ bản lãnh thì mười phần đủ cả mười cao minh hơn gã thập phần.
Để tự bảo toàn bản thân, gã cảm kích, nếu không nhờ Hải Ma Tinh Tử chỉ điểm gã yếu quyết này thì ngay bây giờ ắt hẳn gã đã bị người phát hiện, chứ không phải gã đang phát hiện ngược lại.
Vận dụng đến tột độ kể cả yếu quyết lẫn thuật ẩn thân - đều là công phu sở học của Đông Doanh - gã lập tức tìm cách lẩn thoát đi.
Gã vận dụng các chỗ khuất của các dãy nhà, tận dụng mọi chướng ngại vật tình cờ phát hiện, đều là những điều tiên quyết tất yếu phải có để dễ thi triển thuật ẩn thân đạt mức độ linh diệu mà gã có thể đạt - gã đang đi đến một khu mộ địa của Lạc Dương thành ngày càng gần.
Vừa vặn đã đến lúc trời đổ tối.
Gã chợt khựng lại vì nghe có tiếng người mơ hồ từ xa cười khẩy đến :
- Ta biết ngươi đang lấp lánh quanh đây. Có thể lẩn thoát mắt ta, ngươi kể cũng khá. Chỉ tiếc rằng công phu ngươi còn kém nên không thể không lộ tiếng động và để thính lực tinh tường của ta phát hiện. Ngươi toan chui trở lại các địa đạo kỳ quái của các lăng tẩm ư? Vô ích thôi vì ta cũng biết. Hãy cố giữ mạng và đừng để ta tìm thấy ngươi. Hừ.
Gã vỡ lẽ vì đã nhận ra đấy là ai. Nhưng để thật minh bạch, gã cố tình lên tiếng :
- Lại là mụ Mộng Cô ư? Sao mụ mãi đuổi theo ta như âm hồn bất tán? Dù vậy, ta thách mụ tìm bắt được ta. Hì hì...
Vừa cười khiêu khích, gã vừa lẫn qua chỗ khác ngay.
Một bóng đen thần tốc lao đến chỗ gã vừa hiện hữu :
- Ngươi lầm kế khích tướng của ta rồi. Ta đến đây.
“Vút!”
Từ chỗ ẩn, gã giương mắt nhìn mụ xuyên bóng đêm đen và tịnh không một lần nào lên tiếng nữa, kể cả nhịp hô hấp gã cũng cố tình phong bế thật kín.
Giữa khu mộ địa hoang vu, đầy những mồ mả lô nhô ẩn hiện trong màn đêm vắng lặng, mụ Mộng Cô hậm hực vì để mất gã :
- Ngươi cứ nấp đi, thử xem được bao lâu. Vì bình sinh ta chưa bao giờ thất bại, nhất là khi đã quyết định đeo đuổi việc gì, ta thừa nhẫn nại để thực hiện cho kỳ toại nguyện. Và khi đó, một kẻ giảo hoạt như ngươi, càng giảo hoạt bao nhiêu thì càng chuốc đau khổ bấy nhiêu.
Gã cũng nghĩ bản thân gã có thừa nhẫn nại đâu kém gì mụ. Thế là gã vẫn ẩn thân dò xét, cho đến khi phát hiện và nhận định rõ cách di chuyển tìm kiếm gã của mụ.
Lúc đó, gã vừa cười thầm vừa lẳng lặng dịch chuyển theo cách của gã và đi theo một phương hướng duy chỉ mình gã biết.
Và gã dừng chân ở gần rìa ngoài của khu mộ địa. Ở đây, gã chỉ cần khẽ nhón người là đủ để chạm một tay lên phần chóp cao nhất của ngôi mộ cổ cạnh gã.
Gã nhẹ nhàng gỡ bỏ một viên đá nhỏ ra. Ở sau chỗ đó là một hốc trống, gã tự mỉm cười trong bóng đêm và nhón thật cao chân để chọc bàn tay vào.
Chợt gã tự trợn mắt, bởi tay gã chẳng những chỉ sờ chạm vào một hốc trống không mà ngoài ra ngay uyển mạch tay của gã cũng bị một vật gì đấy kẹp chặt.
Ngỡ tay chỉ bị kẹt vào các gờ đá ở hai bên, gã lay lắc, cố xoay chuyển cổ tay. Nào ngờ đến việc cỏn con ấy gã cũng không thể thực hiện. Chẳng những vậy lực ở cổ tay của gã và kế là ở toàn bộ cánh tay của gã cũng chợt tan biến.
Biết ngay đã có biến, tuy gã chẳng còn lực để giật tay về nhưng để ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên thì gã thực hiện được.
Và mắt gã đã lập tức nhìn thấy một diện mạo không những đang nhìn lại gã từ trên cao mà còn là một diện mạo gã không hề mong được nhìn thấy.
Nhưng vì đã nhìn thấy, biết có kêu la hay vẫy vùng cũng vô ích, gã sợ hãi chỉ biết thở dài :
- Tại hạ...
Chợt Á huyệt của gã bị chế trụ, khiến thanh âm câu nói lập tức nghẹn lại trong miệng gã. Thay vào đó tai gã nghe một chuỗi thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve :
- Nếu ngươi toan lên tiếng gây kinh động thì lão nương lập tức kết liễu ngươi. Hừ.
Tuy đã dọa kết liễu và nhất là á huyệt của gã đã bị điểm chế ngự, nhưng nhân vật nọ vẫn thận trọng chộp cổ gã để bất thần cùng đưa gã ly khai khỏi khu mộ địa bằng khinh thân pháp thật ảo diệu khinh linh.
“Vù...”
Được một lúc, khi đã bỏ xa khu mộ địa ở phía sau, nhân vật nọ chậm dần cước lực, đồng thời vươn tay giải khai á huyệt cho gã :
- Ngươi đã giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở đâu?
Cổ tay vẫn còn bị đối phương chộp giữ, nghĩa là sinh mạng đang ở trong tay người, gã nào dám ương bướng, chỉ tự làm cớ cho người đoạt mạng. Gã đáp :
- Có đâu mà giấu. Và Thái thái tin hay không thì tùy, vì kể cả bản thân tại hạ cũng bị lừa, cứ ngỡ đã thủ đắc một vật thật, nào ngờ chỉ là một Tróc Sơn Phong Lôi đạn giả. Hóa ra tại hạ đã mấy phen suýt chết chỉ vì một vật hoàn toàn vô dụng. Vẫn may là chưa chết, nếu không, chết một cách oan uổng như thế tuyệt nhiên tại hạ không thể nhắm mắt.
Đối phương dừng phắt lại, đoạn đột ngột bật người phi thân lên cao thật là cao, mang theo gã đến tận đỉnh của một tòa tháp cổ đã bị bỏ hoang từ lâu và đang trong tình trạng sẽ sập đổ bất kỳ lúc nào :
- Lão nương cũng có nghe một vài lời kháo nhau, rằng ngươi một là rất to gan lớn mật, dù bị uy hiếp đến suýt mất mạng nhưng vẫn liều lĩnh thà giao vật giả chẳng chịu giao vật thật, hoặc hai là kẻ giảo hoạt như ngươi cũng bị lừa, trộm phải vật giả để cứ luôn khốn đốn như thể là vật thật. Thế nên bây giờ lão nương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc ngoan ngoãn thuật rõ từng diễn biến đã như thế nào khiến ngươi có sự nhầm lẫn này? Hoặc ngươi thà cam chịu mất mạng nếu dám khích nộ, buộc lão nương thẳng tay quẳng ngươi ngã tan xác dưới chân tháp. Thế nào?
Đưa mắt nhìn xuống dưới, dù cảnh quang đã phần nào bị màn đêm đen che khuất bớt, nhưng do phát hiện tư thế đứng của lão bà cổ quái là theo dạng thức Kim Kê Độc Lập (chỉ đứng có một chân) và là đứng ở một mõm cực nhỏ, cực mong manh nhất của đỉnh tháp, nên gã hiểu rằng lời của lão bà không chỉ là dọa suông, cũng có thể khoảng không thăm thẳm phía dưới sẽ nuốt chửng gã mất biệt nếu như bị lão bà sơ sẩy buông tay. Gã chọn điều thứ nhất :
- Qua giao dịch với Thần Minh hội, tại hạ nhờ biết trước hình dạng và màu sắc của vật cần thủ đắc, bèn nghĩ ra kế thà đánh tráo còn hơn là ngang nhiên chiếm đoạt để chưa gì lâm cảnh lạy ông tôi ở bụi này.
- Ngươi đã tạo sẵn một vật giả? Nghĩa là lúc tráo đổi, vì xảy ra sự biến (...) thành khẩn trương, nên ngươi thay vì lấy đi vật thật đã sơ ý thu hồi chính vật của ngươi tạo ra?
Gã khen :
- Thái thái quả không hổ danh...
- Là danh gì?
Bị hỏi ngược lại bằng giọng lạnh đanh, gã nào dám nửa lời đề cập đến ngoại hiệu của lão bà là Tây Miêu Quái hay còn được gọi là mụ Quái Bà Bất Tử như gã đã biết. Gã tráo trở ngay :
- Ý tại hạ muốn nói là Thái thái thật không hổ danh là bậc đã cao niên, vừa thoạt nghe là suy luận và kiến giải như thần, hoàn toàn đúng với ý niệm của tại hạ ngay khi được Điền Xuân Trường hồ như thừa nhận vật tại hạ đã lấy đi chỉ là vật giả. Và tiện đây tại hạ cũng xin tiết lộ, Thái thái đã biết Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật hạ lạc ở đâu chưa?
- Ở đâu?
Gã đang có cơ hội, đành mạo hiểm tận dụng :
- Tại hạ chỉ cầu xin được tha mạng. Thái thái liệu ưng thuận chăng?
Thân hình của gã lập tức bị đung đưa lắc lư :
- Ngươi đã dám hí lộng, đoạt của lão nương lần trước một đoạn Thiên Niên Hà Thủ Ô, tội ấy lão nương hứa bỏ qua, chỉ đổi lấy một điều sắp được ngươi tiết lộ. Hay ngươi cho lão nương đang quá miễn cưỡng ngươi? Thì thôi vậy. Được chăng?
Gã nhắm mắt lại vì khiếp sợ :
- Nhưng vật lần đó chỉ là Ô Căn Hoạt Dược. Thái thái đâu có thành tâm cùng tại hạ giao dịch?
- Ngươi cũng biết ư? Khá lắm, nhưng dù gì đó cũng là vật của lão nương. Phải hay không phải ngươi nhờ thủ đoạn nên đoạt được vật ấy từ tay lão nương?
Gã cố cãi :
- Nhưng hậu quả sẽ ra sao nếu cuối cùng tại hạ chỉ đổi Tróc Sơn Phong Lôi đạn để lấy được Thiên Niên Hà Thủ Ô giả?
- Chuyện chưa xảy ra, đúng không? Vậy thì ngươi đừng đem những giả định của ngươi ra, mong bắt lỗi lão nương. Nhưng thôi, hãy trở lại giao dịch đang có. Vì lão nương đâu thể đứng mãi một tư thế này? Đã cao niên lắm rồi, tay và chân của lão nương cũng biết mỏi chứ.
Gã đành khuất phục :
- Vật thật đang do Thạch Vũ Thiên sở hữu.
- Toái Bia Chấn Sơn Thạch Vũ Thiên?! Sao lại có phần của hắn vào đây?
Gã giải thích :
- Vì sau khi tại hạ an toàn ly khai Điền gia, chính Điền trang chủ phát hiện chẳng hề có bất cứ vật gì, dù là giả hay thật, ở chỗ bí ẩn đã cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
- Và ngươi đoán sau ngươi là đến lượt Thạch Vũ Thiên hành sự?
Gã thở dài :
- Kế của tại hạ là trộm long tráo phụng, nào hay trúng phải kế thừa gió bẻ măng cao minh hơn của Thạch Vũ Thiên. Và nếu không xảy ra cớ sự này cho thấy vật tại hạ lấy chỉ là vật giả thì mãi mãi họ Thạch vẫn ung dung thủ đắc vật thật và chẳng hề lo bị ai phát hiện.
- Tại sao ngươi nghi ngờ họ Thạch? Vạn nhất đã do Điền Xuân Trường cẩn trọng sắp đặt sẵn từ trước thì sao? Là cố tình tráo sẵn vật giả vì đã biết ngươi chuẩn bị hành sự?
Gã phản bác :
- Có ba tình tiết khiến tại hạ tin quyết đã không nghi lầm. Một là họ Điền không thể nào biết trước từng hành động của tại hạ vốn dĩ vẫn còn vô danh.
- Cũng hữu lý. Tiếp đi.
Gã tiếp :
- Hai là chính bản thân họ Điền đang nôn nóng rất thật, với thái độ cũng rất quyết liệt thu hồi vật bị mất.
- Lão nương cũng đã tận mắt thấy họ Điền đang ráo riết truy tìm vật ấy như thế nào.
Gã kết luận :
- Nhưng tình tiết thứ ba mới thật hệ trọng. Đấy là Thạch Vũ Thiên không thật sự vì tình bằng hữu chi giao để giúp họ Điền truy tìm vật như dáng vẻ ngụy tạo ở bề ngoài. Và kỳ thực khi bị tại hạ hỏi dồn, họ Thạch lập tức bối rối, toan giở trò sát nhân diệt khẩu đối với tại hạ, để che giấu hành vi thừa gió bẻ măng lão đã thực hiện.
Lão nương cũng đã nhận ra sát ý của họ Thạch, như thể muốn mượn tay lão nương kết liễu sinh mạng ngươi là thế nào. Được lắm, lần này lão nương tạm tin ở ngươi.
“Vù..”
Lão bà cổ quái phi thân hạ xuống, khiến gã ngỡ sắp được dung tha, nào ngờ toàn thân huyệt đạo gã chợt bị chế ngự đến phải hôn mê ngất lịm.
* * * * *
Gã tỉnh lại, đúng hơn là được giải khai toàn bộ huyệt đạo.
Vì đứng ngạo nghễ trước mặt gã, che khuất hoàn toàn ánh tà dương đã về chiều sắp chìm vào trời tây là một lão bà cổ quái :
- Đã sắp qua một ngày, ắt ngươi cũng biết đói. Ăn đi, nước và vật thực lão nương đã sắp sẵn cạnh ngươi. Nhưng nhớ đừng giở bất kỳ thủ đoạn nào đối với lão nương. Cũng không được kéo dài thời gian, làm hoãn lại cước trình đã do lão nương dày công sắp đặt.
Gã nhờ đó có nhận thức về thời gian đã trôi qua thật mau :
- Thái thái định xử trí tại hạ thế nào? Sao phải dày công sắp đặt, uổng phí sức lực đưa tại hạ cùng đi? Nhưng thôi, Thái thái không cần đáp lời, kẻo lại bảo tại hạ cố tình kéo dài thời gian. Vì kỳ thực tại hạ đã đoán biết và nhất là không ngờ một nhân vật có bản lãnh như Thái thái lại tỏ ra vẫn còn kiêng dè và úy kỵ nhân vật khác.
Nói xong, vì đang đói gã lập tức cầm lấy thức ăn. Nào hay, chưa kịp ăn, gã đã nghe lão bà cổ quái hậm hực hỏi :
- Ngươi đã đoán biết thế nào? Và bảo lão nương úy kỵ kiêng dè ai?
Gã tủm tỉm cười, không đáp, chỉ bắt đầu há miệng ngồm ngoàm ăn.
Nhưng gã thất vọng vì chưa thể khích nộ đối phương. Bởi lão bà thay vì tiếp tục hỏi dồn gã thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn gã ăn. Thấy vậy, gã vừa ăn vừa bảo :
- Thái thái sợ mụ Mộng Cô. Thế nên trước khi quyết định đi tìm Thạch Vũ Thiên để hỏi vật cần sở hữu, Thái thái muốn an trí tại hạ ở một nơi không bị mụ Mộng Cô phát hiện. Đúng không?
Lão bà cười khanh khách :
- Ngươi chỉ đoán đúng về số phận của ngươi. Còn nửa kia, nếu ngươi được biết lão nương đã và đang từng là nhân vật thế nào ắt sẽ không đoán một cách hồ đồ như vậy.
Gã cố tình dằng dai :
- Vậy thì Thái thái sợ Thần Minh hội. Nếu không, dù an trí tại hạ ở đâu chẳng được? Cần gì phải phí công đưa tại hạ đi đã một ngày đường, lại còn có vẻ sẽ tiếp tục đi nữa?
Lão bà lần này không để gã toại nguyện, chợt gắt gã :
- Đừng huyên thuyên nữa. Vì ngươi càng nói càng hồ đồ. Hãy mau ăn cho xong.
Gã không chịu buông tha :
- Tại hạ đang nghĩ về Hội chủ của hội này. Phải là nhân vật có bản lãnh thế nào, đến nỗi khiến các cao thủ thật sự hữu danh trên võ lâm cứ khiếp vía tuân phục? Thái thái có biết chăng?
Lão bà càng thêm cứng rắn với gã :
- Dường như ngươi là người khảnh ăn như nữ nhân? Nếu đã no thì đi.
Gã kinh hãi, vội ăn không ngừng nghỉ.
Nào ngờ thái độ của gã làm lão bà phì cười :
- Ngươi không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Duy nhất chỉ sợ mất mạng cho dù theo bất luận biện pháp nào. Nhưng lão nương chưa thể để ngươi chết đâu. Cứ từ từ ăn và ngươi sẽ vẫn sống cho đến khi lão nương tìm thấy họ Thạch để tỏ tường hư thực.
Không dễ gì thấy lão bà vui, gã đành quyết tâm tận dụng cơ hội một lần nữa.
- Tại hạ đoán, ắt hẳn Thái thái chẳng hề biết Hội chủ Thần Minh hội là ai, thế nên mới cố tình dọa nạt, kỳ thực chẳng hề đáp lời tại hạ.
Lần này thì lão bà bị trúng kế khích tướng của gã :
- Chỉ sợ người không biết chính là ngươi. Bởi vị tất ngươi biết đó là nhân vật nào, cho dù có được lão nương đây thổ lộ, rằng Hội chủ Thần Minh hội chẳng ai khác một trong Tứ đại kỳ nhân thành danh cùng thời với lão nương.
Gã giật mình, chỉ suýt nữa là nghẹn vì thức ăn chưa kịp nuốt trôi đã cố kêu :
- Là Nam Thần ư?
Lão bà cũng giật mình, vì thế chợt phóng xuất một tia chỉ lực cách không, điểm huyệt gã :
- Ngươi lợi hại thật đấy. Thôi đủ rồi, đã đến lúc lão nương phải đưa ngươi đi.
“Vù..”
Gã lại ngất, chẳng còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh lại lần sau.
... Lão bà nhìn gã :
- Lẽ ra ngươi bị phạt không được ăn, nhưng nghĩ lại ngươi dù biết vẫn tôn kính, chưa dám phạm vào cấm kỵ là gọi đích danh, dù chỉ là ngoại hiệu của lão nương. Hãy ăn đi. Vì kể từ ngày mai, mọi vật thực ngươi phải tự lo lấy, sẽ chẳng ai chuẩn bị sẵn cho ngươi nữa đâu. Đồng thời, hãy ngoan ngoãn đáp lại lão nương một lời là ai đã đề cập ngươi về Tứ đại kỳ nhân, trong đó hiển nhiên cũng có cả lão nương?
Gã nhìn quanh, lần này cũng vào thời điểm trời đã ráng chiều, nghĩa là gã đã bị khống chế huyệt đạo vừa tròn một ngày nữa :
- Thái thái đang đưa tại hạ về tận chỗ lưu ngụ, quá xa so với Lạc Dương thành và ở mãi về phía tây? Còn đề cập đến Tứ đại kỳ nhân, đông tây nam bắc chẳng ai khác ngoài Thần Minh hội. Nhưng cách họ xách mé gọi Thái thái là gì, xin lượng thứ vì tại hạ không tiện nhắc lại.
Như tỏ ý đã quyết, gã nói xong liền đưa tay nhặt túi thức ăn quả thật đã để sẵn bên cạnh.
Lão bà cười lạt :
- Ngươi vẫn quen thói giảo hoạt? Tuy nhiên, nếu toan khích bác, tạo hiềm thù giữa lão nương và Nam Thần, thì kế của ngươi vì quá ấu trĩ nên đừng mong toại nguyện. Biết vì sao ấu trĩ không? Vì bất luận nhân vật nào nếu có cơ may sống đến ngần tuổi này như lão nương thì dù có bị ai khác gọi là bất tử cũng chẳng có gì đáng buồn để quở phạt họ. Bởi đâu phải ai hễ muốn gọi là bất tử cũng đều toại nguyện?
Gã vừa ăn vừa cười cười :
- Nhưng họ đâu chỉ gọi Thái thái bằng hai chữ bất tử không thôi. Còn thêm những ba chữ nữa ở phía trước.
Lão bà vẫn thản nhiên :
- Là Tây Miêu Quái Bất Tử ư? Cũng chẳng hề chi một khi đấy chính là một ngoại hiệu đáng tự phụ của lão nương.
Gã nuốt một miếng thức ăn :
- Nhờ họ, tại hạ mới được biết Thái thái dùng vật gì để giả làm Thiên Niên Hà Thủ Ô. Họ còn bảo đấy là thủ đoạn được Thái thái vận dụng đã nhiều lần. Vậy thử nghĩ đi, phải chăng họ có sự am hiểu ấy vì đã ai đó trong họ từng ít nhất một lần mắc lỡm của Thái thái? Đã thế, khi có cơ hội, họ đâu dễ chỉ gọi Thái thái bằng danh xưng đáng tự phụ ấy, như Thái thái vừa bảo? Cách họ gọi khó nghe hơn vạn lần, dĩ nhiên là chỉ dám gọi sau lưng.
Lão bà đã hết nhẫn nại :
- Họ gọi lão nương như thế nào?
Gã lắc đầu :
- Tại hạ tuyệt đối chẳng nên, cũng chẳng dám lặp lại.
Lão bà cười hừ hừ :
- Ngươi không nói, lão nương cũng thừa biết. Vì những kẻ từng gọi lão nương là mụ Quái Bà Bất Tử đều chẳng may đã mệnh chung từ lâu. Phải chăng đấy là cách họ gọi sau lưng lão nương?
Gã nuốt vội miếng thức ăn cuối cùng :
- Kể cả mụ Mộng Cô cũng từng gọi như thế, lúc cần đề cập đến Thái thái. Mà này, tại hạ ăn xong rồi. Liệu có còn thời gian cho tại hạ đi phóng uế một lúc không?
Lão bà cổ quái bắn xạ hai tia hàn quang cổ quái nhìn gã :
- Ngươi nhắc đến Mộng Cô, lão nương đây mới nhớ. Ngươi muốn phóng uế chứ gì? Được, thời gian dĩ nhiên vẫn còn, nhưng nếu ngươi muốn lẩn thoát, theo cùng một cung cách mà lão nương đã tình cờ phát hiện ngươi và Mộng Cô dường như có chung nguồn gốc sở học với nhau, thì ngươi đừng mong toại nguyện. Vì lão nương đành tạm chế trụ cột một phần huyệt đạo của ngươi. Và nên biết, đấy là thủ pháp điểm huyệt độc môn, sẽ chẳng ai đủ bản lãnh khai cấm chế ngoài lão nương. Nào, xong rồi đấy, ngươi có thể đi được rồi.
Thân thủ bản lãnh của mụ Quái Bà Bất Tử thật lợi hại. Chỉ cần điểm vài lượt bằng thủ pháp cách không là toàn thân nội lực chân nguyên của gã đều bị thủ pháp của lão bà làm cho ngưng trệ.
Gã vừa chậm chạp bước đi vừa cười héo hắt :
- Tại hạ thật ước sao sẽ có lúc cùng được đối phó Thái thái tương tự lúc này.
Lão bà khành khạch cười theo :
- Ngươi tuy có khí phách đấy nhưng muốn được toại nguyện e phải năm bảy mươi năm nữa. Và khi ấy, lão nương có còn thọ mãi cho ngươi thực hiện như ý nguyện chăng? Chắc chắn là không. Vậy thì đừng ảo tưởng nữa. Trái lại hãy ngoan ngoãn khuất phục theo mệnh lệnh của lão nương. Hà hà...
* * * * *
Đấy là một vùng tuy thật rộng lớn nhưng kỳ lạ thay, chỉ toàn rừng với rừng. Lão bà vẫn nắm giữ vào cổ áo để nhấc và đưa gã tiến nhập khu rừng, tạo thêm sự nghi hoặc cho gã là cơ hồ ở khu rừng này, lạ thay, lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu hay động tĩnh nào cho thấy chắc chắn phải có sự hiện hữu của muông thú.
Thế nên, ngay lúc được lão bà đặt xuống, cho hai chân gã chạm đất, gã lập tức buột miệng hỏi :
- Đây là nơi Thái thái từng lưu ngụ? Một khu rừng chết ư?
Lão bà chợt xoay lưng bước đi, thản nhiên như không hề nghĩ gã có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Tuy nhiên, gã biết ngay là không thể, do lão bà tự thốt lên một câu, nhất định là cố ý nói với gã :
- Chỉ có thể gọi là khu rừng chết khi nào ở quanh đây tịnh chẳng có bất kỳ ai lưu ngụ. Nhưng trái lại, hiện đang có ngươi và lão nương, nhất là kể từ nay trở đi sẽ luôn có ngươi lưu ngụ ở đây. Đấy là chưa nói xung quanh phạm vi chỗ này độ trăm trượng đã có bố trí kỳ môn trận thế, thừa lợi hại để ngăn cản bất kỳ ý định hoặc xuất hoặc nhập nào dù là của bất luận ai. Dĩ nhiên là ngoài lão nương, tất cả đều tuân thủ đúng theo câu nội bất xuất ngoại bất nhập.
Gã vội bước theo sau lão bà và lo lắng ra mặt :
- Về kỳ môn trận thế thì tại hạ cũng từng nghe. Há lẽ Thái thái định sinh cầm vĩnh viễn tại hạ ở đây ư?
Lão bà vẫn thản nhiên bước đi, không đáp, cho tới khi xuất hiện trước mặt cả hai là một dãy gồm nhiều gian được dùng để ở nhưng khó thể được gọi là gian nhà. Bởi tất cả các gian đó đều có chung một lối kiến tạo, gồm phần vách hai bên cũng chính là hai mái dốc thật dốc, đỉnh giao nhau ở tít trên cao và kỳ thực được tạo dựng từ nhiều thân cây gỗ đẵn nhọn ở hai đầu, để khi ghép sát lại, một đầu nhọn cắm ngập xuống dưới, ở cả về hai bên, phần đầu nhọn còn lại thì chụm nhau ở giữa chính là đỉnh mái, tạo ra khoảng không gian ở bên dưới thành một nơi để ở, để lưu ngụ, che gió che mưa. Chỉ khi đó bà lão mới chịu dừng lại và lên tiếng :
- Tự ngươi đã gây ra cớ sự này, thế nên hãy tạm hài lòng với những gì lão nương đã sắp đặt. Và ngươi sẽ được phóng thích nếu như sau khi lão nương tìm và biết một cách chuẩn xác rằng, Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật đích thực đang do Thạch Vũ Thiên sở hữu. Nhược bằng không đúng như thế thì số phận ngươi là vĩnh viễn lưu thân ở đây. Ngươi còn gì muốn hỏi chăng?
Gã đang tái mặt dần :
- Hạn kỳ bao nhiêu lâu để Thái thái tìm hiểu minh bạch và quay lại phóng thích tại hạ như đã hứa?
Lão bà cười cười và nhìn gã :
- Có vẻ ngươi rất tự tin? Nghĩa là đích thực Thạch Vũ Thiên đang cất giữ Tróc Sơn Phong Lôi đạn? Nếu vậy, ắt chẳng cần đến mười ngày, lão nương sẽ cho ngươi toại nguyện. Và trong thời gian đó...
Gã hậm hực lên tiếng ngắt lời :
- Tại hạ biết rồi, do quanh đây đều có bố trí kỳ môn trận thế, tại hạ chẳng dại tự manh động để chịu thiệt thân.
Lão bà lại cười khành khạch :
- Ngươi tự minh bạch như thế cũng tốt. Nhưng thật ý của lão nương đang muốn dặn ngươi là trong thời gian đó, để tự tìm vật thực sống qua ngày, ngươi chỉ được đi lại trong phạm vi một trăm trượng với trung tâm là dãy mộc lư này. Rõ chưa và còn gì cần hỏi nữa không?
Gã hoàn toàn thúc thủ, đành nhũn như con chi chi :
- Tại hạ có thể hỏi xin lại một vật, chính là lọ Hắc Ngọc đã bị Thái thái nhanh tay lấy mất ngay tại khu mộ địa Lạc Dương thành?
Lão bà lấy lọ Hắc Ngọc từ trong người ra :
- Lão nương cũng từng biết vật này. Ngoài giá trị tự thân là một loại ngọc quý hiếm, nó chỉ là phế vật không hơn không kém, ngươi muốn giữ làm gì?
Gã cười gượng :
- Chỉ vì vật này, tại hạ đã phải xúc phạm đến một nhân vật lẽ ra không nên xúc phạm. Tại hạ muốn gìn giữ để đến khi có cơ hội sẽ lập tức giao hoàn.
Lão bà lại cất lọ Hắc Ngọc vào người :
- Một kẻ giảo hoạt như ngươi lại có lúc bị áy náy thật sao? Nếu vậy, lão nương hứa sẽ cân nhắc và suy xét. Để khi quay lại, với tung tích hạ lạc của Tróc Sơn Phong Lôi đạn đã minh bạch, lão nương sẽ giao hoàn và phóng thích ngươi luôn thể.
Gã giật mình, vội kêu :
- Nhưng chủ sở hữu của lọ ấy là Kim nhị tiểu thư ở Kim gia. Sư phụ của nàng lại chính là mụ Mộng Cô thân thủ khó lường. Vạn nhất Thái thái để thất lạc vật ấy, phần Thái thái thì không nói làm gì, riêng tại hạ e khó toàn mạng nếu bị mụ quái ác hỏi tội.
Lão bà chợt nghiêm giọng :
- Vì ngươi vì sợ Mộng Cô hay do có tình ý với Kim nhị tiểu thư nào đây, nên quyết hỏi xin lại lọ Hắc Ngọc?
Gã giải thích :
- Thân thủ của mụ Mộng Cô như thế nào ắt Thái thái đã có cơ hội tường tận qua sự việc đã xảy ra ở đêm đó tại khu mộ địa Lạc Dương thành. Thế nên tại hạ không thể không sợ mụ Mộng Cô.
Thái độ của lão bà bỗng dưng thay đổi một cách kỳ lạ và khó hiểu :
- Nhắc đến Mộng Cô, lão nương đây cũng muốn ngươi minh bạch một điều. Là lão nương chẳng hề ngại, cũng chẳng úy kỵ hoặc kiêng dè bất luận ai. Bằng chứng là mấy ngày vừa qua, ngươi đã được đưa đi cách xa Lạc Dương thành có đến vài ba trăm dặm đường, nghĩa là lão nương đã phải kiêm trình đi cả ngày lẫn đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề sợ bị bất kỳ ai bám theo. Bất quá lão nương chẳng muốn phí công, hoặc đương đầu hoặc đối phó với các nhân vật ấy, dù là Mộng Cô hay các nhân vật Thần Minh hội, thuộc hạ nha sai của lão Nam Thần. Vậy thì không cớ gì ngươi sợ vật ấy có thể thất lạc từ lão nương. Minh bạch chưa?
Gã hoàn toàn thất vọng :
- Nhưng đó chỉ là phế vật, Thái thái bận tâm cất giữ làm gì?
Lão bà vụt cười khanh khách :
- Đương nhiên lão nương có chủ ý. Nhưng ngươi đừng mong hỏi đó là chủ ý gì, chỉ vô ích thôi. Có chăng, mười ngày nữa sẽ minh bạch. Ha ha...
Và vút một tiếng, lão Quái Bà Bất Tử bằng khinh thân pháp thượng thặng đã thần tốc lao đi mất hút, chỉ còn lại tràng cười là tiếp tục vang vọng mãi vào tai gã.
* * * * *
Ngày thứ bảy - Gã không chỉ thất vọng đếm từng ngày mà còn hoàn toàn tuyệt vọng vì nhận thức được rằng, dù bản thân có cơ trí và giảo hoạt đến đâu thì sau sáu ngày đã trôi qua, hễ càng ráo riết tìm phương kế thoát hiểm chỉ càng thêm tin rằng gã vô khả.
Bởi đó, hôm nay, dù ánh dương quang đã lờ mờ rọi chiếu xuống từ trên cao, xuyên qua hàng giao đỉnh của các đầu thân cây nhọn làm thành phần mái dốc, báo hiệu đã xấp xỉ đến giờ Ngọ, gã vẫn ngao ngán nằm vùi một chỗ, không còn hăm hở trở dậy như mọi ngày. Vì hăm hở để làm gì một khi đã minh bạch cảnh sinh cầm này là vô khả tự thoát.
Nhưng rồi có một lúc toàn thân gã chợt trân cứng, ánh mắt theo đó cũng bất động. Và không phải do gã bị ai đó điểm huyệt. Trái lại chỉ là vì đang lúc nhìn vẩn vơ, mục quang gã chợt bắt gặp một dấu hiệu khả nghi.
Và nhìn theo mục quang của gã, điểm dừng là một trong nhiều khe hở được tạo ra từ các đầu cây nhọn giao nhau ở phần đỉnh. Để thấy rằng nếu ở các khe hở khác vẫn có chỗ cho ánh dương quang dù lờ mờ theo đó chiếu rọi xuống, thì ở duy nhất một khe hở này do ngẫu nhiên xuất hiện một dị vật nên ánh dương quang lờ mờ khó rọi chiếu xuyên qua.
Lạ một điều là thứ dị vật ấy có hình thù như một thứ binh khí.
“Là vũ khí phòng thân của mụ Tây Miêu Quái ư? Không phải, nhất định là không phải. Vì nếu là của mụ, sao mụ phải ném giấu ở trên đó và quên không thu hồi? Không ai có thể quên một khi đó là vũ khí hộ thân. Vậy thì chỉ có thể đoán đấy là vật kể cả bản thân mụ Quái Bà Bất Tử cũng không ngờ nó đang ung dung tọa vị ở ngay tại đây”.
Gã ngẫm nghĩ xong liền đắc ý với điều vừa ngẫm nghĩ.
Và vì đã có việc để làm, hơn là sầu não nếu cứ mãi ngồi không, gã lập tức bật dậy và thoạt tiên là tìm cách phi thân lên đến tận chỗ giao đỉnh, tạm gọi là phần mái.
“Vút...”
Nhưng chỉ sau duy nhất một lần thử thực hiện, do nhận ra khinh thân pháp bản thân không đủ cao minh để chỉ một lần tung người là đạt độ cao cần thiết, gã biết tự lượng sức, đành tìm phương cách khác thay vì mãi thực hiện một điều đã biết là vô khả.
Gã nhìn hai bên - hai phần mái vừa dài vừa dốc xuống đến tận đất, nghiễm nhiên kiêm nhiệm luôn phần hành của hai bức vách hai bên - và phát hiện rằng nếu thật khéo léo và cẩn trọng thì gã có thể vận dụng công phu Bích Hổ Du Tường, để chỉ bám và ôm vào duy nhất một thân cây là có thể lên đến tận chỗ giao đỉnh của phần mái.
Kể như có cơ hội tái diễn luyện các công phu cần thiết của nghiệp đạo chích, gã chọn đúng thân cây mà ở gần đầu nhọn trên kia vẫn đang còn cắm một dị vật làm gã quan tâm.
Gã bỏ giày, ôm vòng tứ chi quanh thân cây và từ từ leo lên.
Gian mộc lư này ắt đã được kiến tạo từ rất lâu, quanh thân cây đều có rong rêu sinh trưởng bám đầy, thế nên rất trơn. Dù vậy, nhờ gã luôn tự nhủ phải cẩn trọng nên cuối cùng cũng lên đến nơi.
Ở đấy, gã không chỉ phát hiện mỗi một dị vật duy nhất. Trái lại, cạnh dị vật thứ nhất, kỳ thực chính là một thanh chủy thủ đã được ai đó dụng lực cắm xuyên khá sâu vào thân cây, còn có một mảnh tợ da thú được cuộn tròn. Và mảnh da này không thể tự rơi vì bị thanh chủy thủ cắm xuyên qua giữ lại.
Gã nắm vào phần chuôi của thanh chủy thủ toan dụng lực rút ra nhưng bất thành vì thất thế. Đã vậy, do dụng lực quá mạnh, tay gã trượt theo chuôi và chẳng hiểu vì sao chợt có một mẩu chót của phần chuôi bị long ra, rời khỏi chuôi và rơi khỏi tay gã chạm đến tận nền đất phía dưới đánh phịch.
Gã giật mình nhìn lại thanh chủy thủ, để thấy rằng phần chuôi do bị ngắn lại nên kể như gã vô khả tiếp tục nghĩ cách thu hồi và sở hữu thanh chủy thủ này. Thế là gã đành tạm hài lòng, chỉ cần giật khẽ một lượt là đã ung dung thủ đắc mảnh da thú cuộn tròn. Tiện đó, gã nhét cuộn da thú vào xà cạp chân bên phải.
Đến lúc toan tụt dần xuống theo thân cây, chợt gã giật mình suýt bị rơi do đột ngột nghe có tiếng người quát hỏi :
- Ngươi làm gì trên đó? Thảo nào vừa nghe có tiếng động lạ, thế mà lúc lão vội vào, lão nương chẳng nhìn thấy ngươi. Còn không mau xuống ư?
Mụ Quái Bà Bất Tử đã quay trở về quá sớm, gã biết vậy, vội tụt xuống vội vàng và còn tìm cách giải thích với lão bà :
- Thái thái dù ẩn ngụ ở đây vẫn có lúc bị địch nhân đến tìm ư? Vì ở trên kia còn lưu lại vũ khí của kẻ đó.
Lão bà ngước mắt nhìn lên, chỉ đến lúc này mới phát hiện thanh chủy thủ :
- Hóa ra chỉ vì nhìn thấy ngươi mới leo lên, toan thu giữ để dùng làm vũ khí đối phó lão nương ư?
Hỏi thì hỏi nhưng chẳng cần chờ gã đáp lời, lão bà bất chợt thi triển khinh công thượng thừa, chỉ cần bật người lên một lượt là dễ dàng lao vút đến tận chỗ giao đỉnh và chộp tay vào thanh chủy thủ.
“Vút!”
Gã thở dài, cúi đầu và tự chán ngán cho võ học quá thấp kém của bản thân. Ngờ đâu nhờ đó, mục quang của gã lại tình cờ bắt gặp đang nằm chóng chơ giữa nền đất chính là một mẩu chót lúc nãy đã rơi ra từ phần chuôi của thanh chủy thủ.
Gã cuối người xuống nhặt, nhờ đó phát hiện đấy chỉ là một mẩu giấy hoặc vải đã được vo nén lại thật nhỏ và thật chặt. Gã vội mở ra xem. Nhưng chỉ vừa mới đọc được một đôi dòng tự dạng thì mảnh vải nhăn nheo bèo nhèo ấy lập tức bị giật khỏi tay gã.
Người giật chẳng ai khác ngoài lão bà Tây Miêu Quái. Lão bà lập tức cất vào người, riêng thanh chủy thủ thì lão bà kề ngay vào cổ gã :
- Ngươi nếu có lời nào cần vĩnh biệt dương gian thì nói mau. Bởi lão nương khó thể tha thứ thêm các trò hí lộng ngày càng quá quắt của ngươi. Hoặc giả không cần thì lão nương đây đành vĩnh biệt ngươi.
Bị thanh chủy thủ lạnh hoặc do quá sợ thì phải, toàn thân gã vùng lạnh toát :
- Khoan. Vì phải chăng đây là ý Thái thái muốn nói đã tìm thấy Thạch Vũ Thiên với kết quả hoàn toàn không như tại hạ đoán định?
- Không sai. Vì họ Thạch tuy thừa nhận là đã dùng kế thừa gió bẻ măng, mong trút hết tội cho ngươi, nhưng tiếc thay vật được họ Thạch thủ đắc cũng là vật giả. Nó đây, ngươi nhìn đi.
Gã vẫn nghe lạnh khắp người, nhất là ở cổ, nơi đang có thanh chủy thủ đặt kề vào. Dù vậy, chưa bao giờ gã phải vận dụng trí não một cách khẩn trương như lúc này, gã vừa nhắm mắt vừa nói qua hơi thở hổn hển một cách đứt đoạn :
- Chờ đã, đừng hạ thủ, đừng nhẫn tâm giết tại hạ vội. Hãy để tại hạ nghĩ một lúc. Vì dường như, dường như, nếu đích thực Thạch Vũ Thiên cũng thủ đắc nhầm, thì dường như tại hạ đã biết phải tìm vật ấy ở đâu. Đúng rồi, tại hạ nghĩ ra rồi, quả nhiên vật ấy chỉ có thể ở đấy, ở trong người nhân vật ấy mà thôi.
Thanh chủy thủ lập tức ly khai khỏi cổ gã và được thay bằng giọng lạnh tanh lọt vào tai gã :
- Ở đâu? Và nhớ là lần này đừng có giở trò.
Gã cảm nhận đã được hồi sinh :
- Tại hạ liệu dám ư? Huống hồ đây là điều hệ trọng, định đoạt chính sinh mạng tại hạ.
- Ngươi biết như thế là khá. Vậy mau nói đi, lão nương sẽ tìm thấy Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở đâu hoặc ở ai?
Gã mở mắt và lắc đầu :
- Thái thái hiểu sai ý tại hạ rồi, tại hạ bảo không dám là không dám tỏ cho Thái thái biết chỗ để tìm vật ấy. Tuyệt đối không.
Thanh chủy thủ lại kề vào cổ gã :
- Ngươi muốn thử độ sắc bén của thanh Âm Hư Quái Tiểu đao này ư?
Gã giật mình, nhưng không hẳn vì sợ mất mạng mà phần nào là do vừa nghe từ miệng lão bà đề cập đến danh xưng Âm Hư Quái Tiểu đao của thanh chủy thủ. Dù vậy gã vẫn lắc đầu :
- Tại hạ quyết không nói, vì thà tại hạ tự đi tìm, dĩ nhiên là cùng Thái thái tiến hành giao dịch, hơn là cứ mãi thấp thỏm phập phồng, tiếp tục chịu đựng cảnh sinh cầm như thời gian qua.
- Ngươi ngỡ lão nương không thể kết liễu ngươi?
Càng nghe dọa hắn càng biết bản thân đang nắm giữ lợi thế :
- Thái thái tuy thừa năng lực nhưng vẫn bất lợi nếu đi đến bất kỳ quyết định nào tương tự.
Toàn thân huyệt đạo gã lập tức bị chế ngự :
- Nhưng lão nương không đến nỗi quá xuẩn động, tán thành đề xuất của ngươi. Hạn cho ngươi hai ngày, phải chịu đói khát và bất động, đủ để tỏ ra ngoan ngoãn và khuất phục lão nương. Hừ.
Tiếp đó, gã chẳng còn nghe gì nữa ngoài tiếng sột soạt của vải hoặc y phục cọ chạm thật khẽ vào nhau.
Rất may là lão bà vẫn còn đứng đâu đó ở phía sau, gã tìm cách bắt chuyện :
- Thanh Âm Hư Quái Tiểu đao là vũ khí phòng thân của Thái thái ư?
Có tiếng ầm ừ đáp lại :
- Dĩ nhiên rồi. Há lẽ ngươi nghĩ có người dám to gan tìm đến tận đây gây hấn và chỉ chịu mỗi một hậu quả là lưu binh khí lại đây thôi sao? Trái lại, bất luận ai nếu dám tìm đến tất phải lưu mạng ở đây vĩnh viễn.
Gã cười cười :
- Vậy thì lạ thật. Đã là vật của bản thân sao bấy lâu nay Thái thái cứ tỏ ra như thể không hề nhận biết có sự tồn tại của nó ngay tại...
Còn đang nói dang dở, gã chợt nghe có tiếng vỡ đánh choang nhất định chỉ có thể được xuất phát từ một vật bằng thủy tinh. Liền sau đó gã lại nghe tiếng kêu dù phẫn uất nhưng như bị nấc nghẹn của chính lão bà :
- Ôi... sư phụ?! Lão thật... thật quá đáng?!
Và chưa hết, chừng như quá căm phẫn, lão bà chợt chộp vào đầu vai gã từ phía sau :
- Nói. Ngươi đã đọc hết những gì được lưu tự trong mảnh vải vừa nãy ngươi đã nhặt chưa?
Gã vỡ lẽ, thì ra tiếng sột soạt gã vừa nghe lại là hành vi lão bà ở phía sau gã, mở mảnh vải nhăn nhúm ra đọc. Vậy tự dạng là do sư phụ của mụ Quái Bà Bất Tử lưu lại? Gã chỉ dám tự hỏi trong lòng vì phần gã lúc này là phải đáp ra miệng :
- Chưa hề, chưa hề. Vì tại hạ chỉ vừa mới mở ra thì đã bị Thái thái đoạt mất.
- Chớ nói dối. Bởi lúc đoạt lại, lão nương đã thấy ngươi mở ra rồi. Nói mau, ngươi đã đọc những gì?
Cùng với câu vặn hỏi, đầu vai gã cũng bị mụ Quái Bà Bất Tử bóp thật mạnh đến suýt vỡ :
- Có, có. Tại hạ nhớ lại rồi. Nhưng kỳ thực thì chỉ đọc được vài ba chữ.
- Những chữ gì? Nói.
Đầu vai gã đang càng lúc càng đau :
- Chỉ là “Phụ tử của Tường Can thật đáng hận”.
- Còn gì nữa?
Gã bắt đầu thấy nổ đom đóm ở mắt :
- Ối..., hết rồi. Quả thật tại hạ chỉ kịp đọc đến đây thôi. Mong Thái thái nhẹ tay cho.
- Nhẹ tay ư? Lão nương còn muốn kết liễu ngươi nữa là. Nói đi, ngươi có biết nhân vật có tên là Tường Can chăng? Hoặc có chút ấn tượng gì về câu đề cập đến phụ tử của Tường Can?
Gã nghe cảm kích, vì dù gì ở đầu vai gã, bàn tay cứng như kim thiết của lão bà đã phần nào lơi nhẹ :
- Tại hạ không biết, cũng chẳng có ấn tượng gì. Nếu Thái thái vẫn chẳng tin, tại hạ xin lập thệ.
- Không cần. Vì sinh mạng ngươi đã đến hồi mạt vận. Vậy có biết lúc nãy vật lão nương vừa đập vỡ là vật gì chăng? Là lọ Hắc Ngọc ngươi quan tâm đấy. Nói đi, lão nương phải tìm Tróc Sơn Phong Lôi đạn ở đâu? Hãy nghĩ đến số phận của lọ Hắc Ngọc khi bị vỡ. Mạng của ngươi cũng tương tự nếu dám thốt lên bất kỳ một chữ không nào nữa, như lúc nãy ngươi đã thốt.
Gã bàng hoàng :
- Thái thái đã đập vỡ lọ Hắc Ngọc?
Vai gã bị bóp đau trở lại :
- Sinh mạng của ngươi đang ngắn dần đấy. Mau nói.
Lần đầu gã biết thế nào là phẫn hận. Dù vậy, gã vẫn chỉ cầu sống :
- Đêm đó còn hai nhân vật nữa cũng đã đột ngột vào chỗ được Điền Xuân Trường giấu vật.
- Ai?
Gã thở dài :
- Một là Chữ Vu Hồng, Môn chủ Bát Quái môn, nhưng đã bị một hung thủ bí ẩn hạ sát.
- Điều này lão nương có nghe. Vậy ngươi muốn ám chỉ nhân vật đã hạ thủ Chữ Vu Hồng bằng tuyệt kỹ Nhất Kiếm Phá Tam Tinh - Hải Ma Lưu Huyết Sát cung chính là kẻ đã thủ đắc Tróc Sơn Phong Lôi đạn?
Gã đành thuật lại theo đúng sự thật :
- Tại hạ không tin hung thủ chính là Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử. Vì bằng chứng là nhân vật thứ hai tại hạ đang đề cập, ngay đêm đó vẫn toàn mạng mà lẽ ra phải bị sát nhân diệt khẩu nếu đích thực là do Hải Ma Tinh Tử hạ sát Chữ Vu Hồng.
- Vậy trong hai nhân vật ngươi đang nói, điều thứ nhất là chẳng ai trong họ có vẻ gì là do Hải Ma Tinh Tử lão Đông Ma hóa thân và điều thứ hai là chỉ có người này hạ sát thủ với người kia, bởi cùng tranh đoạt một vật?
Gã lại thở dài :
- Họ có tranh đoạt Tróc Sơn Phong Lôi đạn hay không, tại hạ vì không mục kích từ đầu nên không dám quả quyết.
- Ngươi đang hồ đồ, nói năng quàng xiên gì thế? Vậy ngươi nhận định thế nào? Và phải chăng vì không đủ tự tin vào nhận định của chính bản thân nên ngươi thở dài, sợ bị lão nương lập tức kết liễu?
Gã thừa nhận :
- Vì hai nhân vật đó, một đã chết và vị tất hung thủ chính là nhân vật còn lại.
- Thuật lại thử xem nào?
Gã đáp ứng :
- Nhân vật thứ hai là một phu nhân, dù tỏ ra am tường từ đường đi lối lại cho đến cách phát động cơ quan có sẵn thì phu nhân này, một là ở tay không mang theo hung khí và hai là có vẻ mơ màng thế nào ấy.
- Hung khí là gì? Và mơ màng là thế nào?
Gã giải thích :
- Là phu nhân trông có vẻ như đang mộng du, cơ hồ không nhận thức điều bản thân đã hoặc đang hành động. Và đến khi phu nhân đó bỏ đi, tới lượt tại hạ xông vào, thì mới phát hiện cạnh thi thể Chữ Vu Hồng còn có một thanh kiếm vấy máu.
- Mộng du?! Lẽ nào là do thuật Mộng Phách Bán Dạ Thủ tác động?
Gã kinh ngạc :
- Thế nào là thuật Mộng Phách Bán Dạ Thủ?
- Đâu đã đến lượt ngươi hỏi? Vậy thì theo ngươi, thứ nhất, phu nhân nọ là ai? Thứ hai, Tróc Sơn Phong Lôi đạn hiện nay thật sự hạ lạc thế nào?
Gã không thể không đáp :
- Phu nhân nọ tỏ ra rất am tường địa hình, tại hạ đoán chỉ có thể là ai đó rất thân cận Điền trang chủ. Và đã vậy, có thể Chữ Vu Hồng vì dám lẻn lấy Tróc Sơn Phong Lôi đạn nên bị vong mạng, chứng tỏ vật ấy một là vẫn ở trong thi thể lão Chữ hai là đã bị phu nhân nọ thừa dịp đó giữ luôn.
Tay của lão bà lập tức rời khỏi đầu vai gã. Nhưng thay vào đó gã lại bị lão bà dọa :
- Được. Lão nương sẽ đến đủ hai chỗ để tìm. Một là ở nơi đang táng thân họ Chữ và hai là ở ngay mụ giảo hoạt Mộng Cô. Hãy tạm cho thời gian lão nương thực hiện xong ước độ mười lăm ngày, đây là một hoàn độc dược đúng mười lăm ngày sau sẽ phát tác. Ngươi mau tự phục lấy và từ nay đến đấy hãy cứ đêm ngày cầu Trời khẩn Phật sao cho lão nương đây toại nguyện. Nếu không, ngươi chắc chắn phải chết, vì lão nương quyết chẳng quay lại cứu ngươi làm gì. Nuốt mau.
Gã giật thót cả người, dù vậy vẫn phải phục tùng, thà chậm chết hơn là bị chết ngay.
Và ngay khi vừa nuốt xong hoàn độc dược, thần trí liền lìa khỏi gã nhanh không thể tả.

lazada

Hồi trước Hồi sau