lazada

Vô ảnh trích tinh - Hồi 13

Vô ảnh trích tinh - Hồi 13

Sau Tây Quái hội ngộ Đông Ma
Những bí ẩn dần dần hé lộ

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 330643 lượt xem

tiki

Thoạt tỉnh lại, gã nhảy bật lên ngay :
- Thái thái thật độc ác. Sao đã bảo là độc chậm phát tác, thế nhưng tại hạ vẫn bị tác động ngay?
Kêu đến đây gã giật mình khựng lại. Vì một là nhận ra bản thân vẫn sống và hai là quanh gã chẳng có ai ngoại trừ các mẩu Hắc Ngọc vụn vỡ văng tung tóe.
Dù vậy, nhờ mục kích cảnh quang này, gã tức thì tỉnh ngộ. Thứ nhất, mụ Quái Bà Bất Tử đã chỉ chế trụ huyệt đạo toàn thân làm gã ngất đi mà thôi. Thứ hai, Quái Bà hành động như thế chỉ vì muốn được tự do kiếm tìm một vật gì đó. Bởi gã phát hiện ngoài các mẩu Hắc Ngọc vỡ vụn thì còn có nhiều vật dụng bị ném tứ tung. Và thứ ba, mụ Bất Tử đã bỏ đi, ắt hẳn cũng khá lâu, đủ thời gian cho huyệt đạo gã vì đến hạn kỳ tự giải khai nên gã tính lại.
Nhưng để tin chắc mụ Quái Bà đã bỏ đi, gã rón rén kiếm tìm khắp nơi và cuối cùng minh bạch đích thực mụ đã đi.
Chỉ khi đó gã mới dám khom người tự lấy ra từ xà cạp chân bên hữu một mảnh da một mảnh da thú cuộn tròn đã được gã cất giấu ở đấy :
- Ắt hẳn đây là vật mụ muốn tìm? Hừ, sao lại là Ca quyết Phi Âm Sát Tiểu Quái đao? Là công phu võ học ư?
Gã không đủ kiến văn để thấu hiểu các tự dạng di lưu trên mảnh da thú được gọi là Ca quyết Phi Âm Sát có ý nghĩa như thế nào. Tuy vậy, do tin chắc đấy là vật khiến mụ Quái Bà Bất Tử tỏ ra nôn nóng truy tìm, gã lập tức tìm chỗ cất giấu, định tâm sẽ có dịp dùng đến, chí ít là để uy hiếp ngược lại mụ Quái Bà, hầu mưu cầu một điều kiện thuận lợi cho chính gã sau này.
Đang tìm chỗ cất giấu, gã chợt phát hiện một vật mà thoạt nhìn thấy, chính gã cũng không hề nghĩ sẽ có lợi như thế nào.
Đó là một trong các mẩu Hắc Ngọc đã bị mụ Quái Bất Tử quật vỡ vụn.
Duy có điều mẩu này cứ tròn vành vạnh và dẹt như thể đã được một nghệ nhân nào đó cố tình chửa lại thành một mảnh ngọc bội thật tròn, chứ không phải do mụ Quái Bất Tử ngẫu nhiên quật vỡ cả lọ Hắc Ngọc mà thành.
Gã nhặt lấy và đặt vào lòng bàn tay. Sau đó, khi đã ngắm nghía thật kỹ, gã vụt hiểu :
- Đây là phần đáy của lọ Hắc Ngọc? Hóa ra lọ ấy chẳng phải ngọc nguyên khối, mà là được ghép lại thật khít và thật tinh xảo đến độ chẳng ai nhận ra điều tinh xảo này? Ta được cứu rồi.
Sau tiếng reo vui mừng gã chợt nhớ lại và vụt im bặt.
Nhưng sau một lúc nhìn quanh, cũng là thấp thỏm chờ đợi mụ Bất Tử có thể sẽ bất thình lình xuất hiện, gã mới nhẹ thở ra vì biết là đã vừa lo sợ hảo.
Đoạn, trong tâm trạng vui mừng, gã vội tìm một vật có thể dùng để chứa nước, may sao gã tìm thấy một cái bát vẫn còn nguyên vẹn. Gã chạy đi múc nước và vội quay trở lại.
Sau đó, gã hí hửng thả nhẹ mảnh Hắc Ngọc tròn và dẹt vào bát nước, lo lắng và chờ đợi một điều kỳ diệu gã vẫn mong sẽ xảy ra.
Nhưng lại có đến hai điều kỳ diệu đang tuần tự xảy ra ngay trước mắt gã.
Một là từ mảnh Hắc Ngọc bắt đầu tự lan tỏa ra nhiều tia có màu đen nhánh, làm ố dần các lớp nước tiếp giáp gần nhất với mảnh Hắc Ngọc. Vậy là gã hiểu vì sao hễ có nước chứa trong lọ Hắc Ngọc thì sau đó tự biến thành uế thủy? Nhất định là do các tia màu đen xuất phát từ mảnh tròn ở đáy lọ Hắc Ngọc gây ra. Bằng chứng là khứu giác của gã cũng đang dần dà cảm nhận được mùi hôi thối bốc lên từ bát nước được gã thả mảnh Hắc Ngọc vào.
Nhưng điều thứ hai mới thật sự là kỳ diệu. Vì rằng các tia màu đen không phải được xuất phát từ bất kỳ chỗ nào ở hai bề mặt dẹt của mảnh Hắc Ngọc tròn. Trái lại, chúng được xuất phát có chỗ có nơi, theo đúng ý định mà nhân vật nào đấy đã cố tình sắp đặt từ trước. Và lạ nhất là các tia màu đen khi được phát xuất và lan tỏa đủ đầy thì không hề ngẫu nhiên được tạo thành ba tự dạng nhìn thật rõ. Gã kinh ngạc đến không thể tin ở mắt gã :
- Vô Đề cốc?! Là ám chỉ gì khi cố tình dùng thủ pháp quá ư tinh xảo chỉ để cất giấu quá kín ba chữ này?
Nhưng tự hỏi xong, gã hiểu được ngay, nhờ nhớ lại những gì đã được Đổng Lân cung xưng lúc đề cập đến các bí ẩn có liên quan đến lọ Hắc Ngọc. Gã gật đầu lẩm nhẩm :
- Cửu Khúc sơn - Hắc động - Hắc tuyền. Hảo, Đổng Lân ơi, không phải ngươi mà là ta đã khám phá được các bí ẩn của lọ Hắc Ngọc. Ha ha...
Cười xong gã lại giật mình, đành cam chịu bản thân quả là đang lâm phải tâm trạng thần hồn nát thần tính.
Dù vậy, cẩn tắc vô ưu, sau khi đưa mắt nhìn quanh và chẳng phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi, gã vớt mảnh Hắc Ngọc ra, cất giấu ngay vào xà cạp chân bên hữu, đoạn bưng bát nước đó kê vào miệng :
- Muốn đến Cửu Khúc Sơn, ta phải thoát chỗ này. Nhưng muốn thoát chỗ này, điều tiên quyết là ta phải tự giải độc, thứ độc chậm phát tác của mụ Bất Tử quỷ quái. Và muốn thế, than ôi, một lần nữa ta đành phải uống thứ nước hôi thối gọi là uế thủy này.
Gã nín thở, uống một hơi cạn bát. Đoạn gã tự cười khà khà :
- Cũng may là mụ chưa biết ta vì gặp lúc khẩn trương, nên có lỡ dùng cái gọi là Thiên Niên Hà Thủ Ô của mụ. Nào ngờ đó chỉ là giả dược, chất độc Ô Căn Hoạt Dược của mụ đã làm ta một phen khốn đốn ngỡ phải chết. Nhưng hoàng thiên đâu phải hữu nhãn vô châu, ta nhờ tình cờ sở hữu lọ Hắc Ngọc nên thoát nạn. Nếu như mụ biết, ắt khi quật vỡ xong, chỉ cần mụ tin ý một ít là phát hiện ra mảnh Hắc Ngọc tròn vành vạnh này. Thế là ta làm gì có cơ hội tự giải độc. Rồi đây, sẽ có lúc mụ được nếm mùi lợi hại của ta. Ha ha...
Nhưng đang cười, vì chợt nghĩ đến một điều, gã vụt nín bặt.
Tuy nhiên, sau một lúc lâu lặng yên ngẫm nghĩ, gã bật thốt lên thật quả quyết :
- Cho dù không thể thoát thì mười lăm ngày nữa, với mảnh da thú đang do ta cất giữ, ta vẫn có cách buộc mụ phải phóng sinh cho ta. Còn trong thời gian từ đây đến đó, ta không tin không có cách thoát, nhất là bằng cách ta vừa nghĩ ra.
Gã có cách gì? Chẳng ai biết ngoại trừ gã. Chỉ thấy gã lại hăm hở tìm, một là tìm chỗ thật kín đáo để cất giấu mảnh da thú - Ca quyết Phi Âm Sát Tiểu Quái đao - hai là tìm thêm vật gì đấy chỉ một mình gã biết.
* * * * *
Dùng một đoạn dây rừng với một đầu có cột thêm một đoạn cây có mang một nhánh mọc ngược tương tự móc câu, giống như vật đã suýt nữa chộp được gã ở tại Lạc Dương thành độ nào - gã ung dung tìm chỗ ngồi thật vững ở tàng cây đã chọn và bất thần tung đoạn dây rừng ấy ra phía ngoài, là nơi gã chẳng nhìn thấy gì ngoài một hình ảnh chao động tương tự một vách núi cao vút.
Thế nhưng, khi đã tung đoạn dây rừng xong, do nhánh cây mọc ngược ở đầu đoạn dây quả thật đã bị vướng lại, gã cả mừng, vừa cầm đoạn dây giật nhè nhẹ vừa lẩm nhẩm thốt thành lời :
- Quả nhiên ta đoán không sai. Ai đó đã nói mọi cảnh tượng xuất hiện trong kỳ môn trận thế quả là chí lý. Vì trước mặt ta tuy đang là cảnh một vách núi cao vút cứ chao động ngả nghiêng như chực đổ, nhưng kỳ thực ẩn sau đó vẫn là một tàng cây, liền kề với tàng cây ta đang ngồi đây. Bởi chúng không thể khác nhau khi địa hình ở đây chính là cả một khu rừng, cây liền cây, tàng giao tàng. Ta có cơ may thoát thật rồi.
Gã giật cho đến kỳ đoạn dây rừng quả thật đã bị vướng lại thật chắc, sau đó nhắm mắt đánh liều, gã tung người đu theo đoạn dây, ly khai tàng cây cuối cùng, mọc ở phạm vi cuối cùng của một khu vực gã được mụ Quái Bà Bất Tử cảnh báo sẽ lọt vào kỳ môn trận thế đã sắp đặt sẵn và thật lợi hại.
“Ào...”
Toàn thân gã không hề bị va vào vách đá như ảo giác đã làm gã nhìn thấy. Trái lại, gã được đu lao xuyên qua một tàng cây khác, đúng như gã đã tự liệu đoán.
Quá đắc ý, gã lần theo tàng dây rừng đu ngược lên giữa tàng cây.
Ở đây, vì phạm vi vẫn là một trận thế kỳ môn, nên trước mắt gã hiển nhiên vẫn toàn là các ảo ảnh tạo nhiều ảo giác kỳ quái đến thiên hình vạn trạng. Dù vậy, vẫn luôn tin vào phương cách gã vừa mới thử thành công, gã tiếp tục quăng đoạn dây rừng ra phía trước, xuyên qua ảo ảnh và hy vọng đoạn dây rừng sẽ lại tiếp tục vướng vào một tàng cây nửa gần nhất. Bất quá bản thân gã chỉ ngại duy nhất mỗi một điều :
- Ta không có cách nào nhận định rõ phương hướng ở đây. Thật mong sao ta đừng lầm lẫn, hoặc là đi quanh qua quẩn lại vẫn ở chỗ cũ, hoặc tệ hại hơn là đi ngược trở lại về chỗ lão Quái Bà Bất Tử từng sinh cầm ta. Phì...
Thở hắc ra, gã dụng lực ném đoạn dây rừng. Dây rừng vừa bị vướng, gã giật sao cho chỗ bị vướng càng vững chắc càng tốt. Đoạn gã tung người đi theo đoạn dây rừng.
“Ào...”
Cứ như thế gã tiếp tục thực hiện, chỉ dừng để nghỉ ngơi khi mệt, hoặc khi cần ăn một chút, uống một chút và ngủ một ít để lấy lại sức.
... Khu rừng quá rộng, gã nghĩ như thế khi có cảm nhận đã trải qua ít nhất là năm bảy ngày, chỉ cho mỗi một việc là mạo hiểm đi xuyên qua khu vực có sắp bày kỳ môn trận thế.
Dù vậy, đã phóng lao phải theo lao, gã tiếp tục và thầm nhủ chỉ chịu dừng khi nào không còn thấy xuất hiện nữa các ảo giác trước mặt.
Một liều thì ba bảy cũng liều, gã lại ném, lại giật và lại đu theo đoạn dây rừng.
“Ào...”
* * * * *
Gã cơ hồ kiệt lực, dù vậy, vẫn mừng vì phát hiện các ảo giác đã không còn nữa.
Sau đó, khi đã cố ý giương mắt nhìn thật kỹ các vật ở xa xa, gã đành kêu thất vọng :
- Chao ôi, lại là cảnh cũ. Ta đã phí công vô ích rồi.
Và lập tức có thanh âm kêu đích danh gã :
- Tiểu La. Thật không ngờ đấy.
Gã quá mệt nên ù tai chăng? Gã tự hỏi vì có cảm nhận thanh âm vừa nghe dường như không thật sự xuất phát từ lão Quái Bà Bất Tử, gã chẳng muốn gặp lại. Nhưng không phải mụ Bất Tử thì còn ai vào đây?
Nào ngờ thanh âm nọ lại vang lên, dù có khào khào theo đúng âm sắc của các nhân vật đã quá cao niên thì lần này đối với gã không hẳn là thứ thanh âm đáng sợ nữa. Huống chỉ thanh âm ấy chỉ hỏi gã :
- Này, lên tiếng đi chứ? Sao ngươi biết lão phu vẫn lưu ngụ ở đây để tìm đến? Nhưng sao sắc diện ngươi lại như thế này? Mệt ư? Vậy thì nghỉ một lúc rồi hãy nói, cũng không hề chi.
Trước mắt gã, ngay dưới một cội cây rừng, cũng tương tự các cội cây rừng ở chỗ mụ Bất Tử lưu ngụ, là khuôn mặt nhăn nheo, già thật già của lão nhân cổ quái Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử.
Gã mệt thì vẫn mệt nhưng cũng gắng gượng trèo tụt xuống :
- Tìm lão tiền bối thật vất vả. Vậy còn dưỡng phụ La Tận Mệnh của vãn bối đâu?
Lão nhân vươn tay chộp cách không, dùng hấp lực thượng thừa cuốn hút gã lại gần :
- Ngươi phải nói cách ngươi xuất hiện ở đây đã, nhất là từ phương hướng này, một phương hướng mà chính bản thân lão phu cũng chưa hề dám loạn động thử vượt qua.
Gã lắc đầu, ra hiệu đang rất mệt, kỳ thực chỉ là kế kéo dài thêm thời gian hầu giúp gã tìm được cách đáp lời nào thuận tai nhất.
Lão nhân lập tức đặt một tay lên Mệnh Môn huyệt của gã :
- Lão phu sẽ giúp ngươi mau khôi phục.
Và gã bàng hoàng do cảm nhận có một luồng nội lực thật thâm hậu, đang từ trung chưởng tay của lão Hải Ma đổ trút ào ào sang nội thể gã.
Vậy là chỉ trong chốc lát, rất mau, gã không chỉ phục nguyên mà còn thêm cảm kích vì phát hiện, chân lực nội nguyên của bản thân đích thực đã cao minh khác xưa. Do cảm kích nên gã thổ lộ toàn bộ sự thật cùng lão Hải Ma :
- Vãn bối vừa trải qua nhiều ngày bị một lão bà cổ quái sinh cầm. Thật lạ là lão bà ấy cũng lưu ngụ đâu đó chung khu rừng này. Nhưng ngoài phạm vi một trăm trượng vãn bối được ung dung đi lại, thì bao vây khắp xung quanh đã bị lão bà kỳ quái ấy bố trí thành một trận thế kỳ môn rất ư lợi hại. Để tự thoát hiểm, vãn bối đành đánh liều đi bừa, thật không ngờ được gặp lão tiền bối cũng lưu ngụ chung một khu rừng quá ư to rộng.
Lão nhân nghiêm giọng hỏi :
- Hình dáng của lão bà ấy như thế nào?
Gã cười vui vẻ :
- Vãn bối chỉ xin đáp mỗi một câu này nữa thôi. Vì tuy đã hết mệt nhưng vãn bối đang rất đói, cần ăn, há lẽ lão tiền bối nhẫn tâm không ưng thuận?
Lão Hải Ma không quá khắc khe hoặc ác tâm so với mụ Quái Bà Bất Tử. Bởi lão cũng cười và chợt gật đầu :
- Lão phu quên mất lệ tiếp khách rồi, nhưng sẽ canh cải ngay. Nào, mau theo lối này, lão phu sẽ chu toàn đúng nhiệm vụ một chủ nhân. Đi nào.
Càng theo chân lão nhân, với các cảnh quang tuần tự đập vào mục quang, gã càng thêm quả quyết với nhận định đã có, rằng thật kỳ lạ và ngẫu nhiên thay khi cùng lưu ngụ chung một khu rừng lại có đến hai trong số Tứ đại kỳ nhân vang danh đồng thời là Đông Ma và Tây Quái.
(Gã từng thầm đoán lão Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử chính là Đông Ma trong Tứ đại kỳ nhân: Đông - Tây - Nam - Bắc. Và gã được nghe một lời dù vô tình vẫn là thừa nhận điều đó qua miệng lão Quái Bà Bất Tử Tây Miêu Quái tự thốt lên, và gọi lão nhân Hải Ma Tinh Tử là Đông Ma).
Nhưng cũng có một ít dị biệt so với chỗ lưu ngụ của mụ Tây Quái. Đấy là mụ Tây Quái nếu đã kiến tạo các dãy mộc lư làm nơi trú nắng che mưa thì lão Đông Ma lại có cách kiến tạo hoàn toàn riêng của lão.
Gã được lão Đông Ma đưa vào một gian thảo lư với phần mái bên trên là các tầng lá cây, lớp này phủ chồng lên lớp kia, vừa dày đặc vừa thật kín đáo và ấm cúng.
Phát hiện gã đang để mắt nhìn đâu, lão Đông Doanh Hải Ma Tinh Tử bảo :
- Lão phu chỉ quen sống ở ven biển, trên các đảo tứ bề trống trải. Thế nên khi bắt buộc lưu ngụ ở đây, lão phu quyết không thể tự nhẩm tính thời gian, nếu như không có từng lớp lá cây phủ bên trên tuần tự khô vàng và rơi rụng. Ngươi đừng nghĩ lão phu thích để phần mái lá dày kín thế này. Trái lại, nếu có thể phân định đâu là các lớp lá hữu biệt chồng lên nhau, ắt ngươi có thể tự nhẩm đếm để biết lão phu đã lưu ngụ ở đây được ngần nào thời gian.
Đoạn lão nhân đưa tay mời gã tọa vị, là một trong hai đoạn chân cây đặt trong tư thế nằm dài để dễ ngồi và được đặt đối diện nhau :
- Khi bảo đã quên lệ tiếp khách là kỳ thực từ lâu lắm rồi, nào có bằng hữu hoặc khách nhân nào tình cờ đến viếng thăm hàn xá để lão phu có cơ hội chiêu đãi. Kể cả đoạn thân cây ngươi đang ngồi, được nhẵn thín là nhờ lão phu ngày tiếp ngày cứ tuần tự đổi thay ngồi lên, với hy vọng đến khắc khoải là sẽ có ngày được đón tiếp ai đó. Và ngươi là vị khách đầu tiên. Nào, đây là bầu dã tửu do lão phu tự cất lấy từ các hoa quả và một vài loại trái cây thích hợp. Ngươi cứ tùy tiện dùng bằng thích. Cũng sẽ có thức nhắm là thịt các thú rừng sau khi được xẻ ra, lão phu đã ướp mặn và hong khói phơi khô. Ngươi muốn dùng bao nhiêu cũng được, dù là thực bất tri kỷ vị cũng chẳng hề chi. Bởi lão phu luôn tích trữ đầy đủ.
Gã nhấm rượu và nhai thử một miếng thịt rừng xẻ phơi khô :
- Hảo. Nhưng lão tiền bối, vồn vã thế này, xin cho hỏi, phải chăng lão tiền bối luôn trọng đạo lý nhất là trọng chữ tín?
Lão nhân cũng nhấm nháp rượu và thịt :
- Đã là người, lại còn là một nhân vật võ lâm, nếu không biết trọng chữ tín thì chỉ là hạng tiểu nhân. Còn như không biết hành xử theo đạo lý thì chỉ là hạng hồ đồ, là phường tà đạo bại hoại và vị kỷ. Nhưng sao ngươi đoán biết lão phu có những tính khí này?
Gã không đáp, chỉ nhìn quanh và hỏi tiếp :
- Vãn bối là vị khách đầu tiên? Phải chăng ý muốn nói tiền bối không hề đưa La dưỡng phụ của vãn bối cùng về đây?
Lão nhân đáp thật nhẹ :
- Dĩ nhiên lão phu có đưa về. Nhưng ngươi khác, dưỡng phụ của ngươi khác, đâu thể kể dưỡng phụ của ngươi là khách của lão phu.
Gã quay trở lại, mắt nhìn mắt lão nhân :
- Giữa lão tiền bối và vãn bối đành rằng có giao dịch, nhưng kỳ thực cũng là do lão tiền bối bắt giữ sinh cầm La dưỡng phụ, nên mới có thể uy hiếp vãn bối tuân thủ và thực hiện giao dịch. Thế nên, luận về tư cách, e vãn bối vẫn chưa đủ tư cách được nhận là khách của lão tiền bối. Tuy nhiên, vãn bối lại được đón tiếp niềm nở thế này, xin mạo muội hỏi, phải chăng ở La dưỡng phụ đã xảy ra điều gì bất ổn?
Lão nhân cũng không ngại nhìn đối mắt với gã :
- Hãy nói xem dựa vào đâu ngươi dám có nhận định này?
Gã nghiêm mặt :
- Vì lão tiền bối là nhân vật trọng chữ tín, đã bảo sẽ giữ an toàn cho La dưỡng phụ thì không thể không thực hiện. Nhưng có thể vì không thực hiện chu toàn, nên thái độ lúc nãy của lão tiền bối đối với vãn bối có phần thái quá, không xứng hợp. Và vì không xứng hợp nên vãn bối đoán La dưỡng phụ ắt đã có điều bất ổn. Đồng thời, do lão tiền bối toàn dùng thái độ không xứng hợp này, hầu mong chuộc lại phần nào lỗi lầm có thể chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, lão tiền bối dù là bậc cao nhân danh bất hư truyền thì vẫn còn là nhân vật trọng chữ tín, trọng đạp lý.
Lão nhân chợt tợp một ngụm rượu thật to, sau một tiếng khà dài mới thừa nhận :
- Ngươi suy luận thật khá và nhất là có kiến giải thật tỏ tường. Không sai, La tiểu lão đã chẳng tuân thủ đúng lời lão phu căn dặn, đã tùy tiện ly khai và kỳ thực lão phu chưa thể quả quyết, La tiểu lão đã lẩn thoát đi đúng theo lối từng được lão phu đưa vào hay đã manh động, tự đi vào vùng rừng bất khả xâm nhập, chính là khu vực có bố trí kỳ môn trận thế ngươi vừa từ đó xuất hiện.
Gã giật mình kinh hãi, đứng bật lên :
- Sao lão tiền bối lại để xảy ra cớ sự này? Đừng quên La dưỡng phụ dù gì cũng là người hiện chẳng còn võ công? Lẽ ra lão tiền bối hoặc nên tỏ ra nghiêm khắc hơn hoặc phải có biện pháp nào đấy, hầu thực hiện đúng với lời đã hứa với vãn bối. Sao lại để xảy ra cớ sự này?
Lão nhân một lần nữa tiếp tục thừa nhận :
- Lão phu đâu phủ nhận điều đã gây ra, cho dù lỗi đa phần là do La tiểu lão bất tuân những gì lão phu căn dặn. Nhưng ngươi có thật đang lo cho La tiểu lão đúng như vẻ mặt của ngươi biểu lộ chăng? Vì đừng quên, chính lão phu cũng biết, góp phần vào sự việc làm ngươi kể từ tấm bé đã xa lìa song thân phụ mẫu đích thực là do La tiểu lão tự tay thực hiện, cũng do lão tham lam, muốn được người đền đáp bằng Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân. Ngươi phải hận La tiểu lão mới đúng. Hay đây chỉ là ngươi giả vờ, dựa vào lỗi này của lão phu để sau đó lấp liếm, rằng bản thân ngươi chưa thực hiện xong điều lão phu đã nhờ?
Gã cười lạt :
- Tại hạ tự biết bản lãnh rất kém, nhất là so với lão tiền bối đã vang danh Đông Ma trong Tứ đại kỳ nhân. Thế nên lão tiền bối nếu muốn xin cứ hạ thủ. Bằng không, tại hạ vì cảm kích ân nuôi dưỡng cưu mang, xin được pháp ly khai, hầu quyết tìm và giữ sao cho thật vẹn toàn sinh mạng của La dưỡng phụ. Vì đối với tại hạ, đạo lý hay chữ tín đều chỉ là những thứ vất đi, nếu như bản thân không trân trọng một điều tiên quyết là nghĩa khí. Nhân thể, cũng xin nói, điều đã hứa với lão tiền bối, tại hạ thật may mắn thực hiện xong. Nhưng vì lão tiền bối bất tín, tại hạ thà chết quyết không hồi đáp, dù chỉ là nửa lời.
Lão nhân liền bật cười, đồng thời dùng hấp lực thượng thừa, sử dụng thủ pháp cách không, vừa kéo vừa ấn gã ngồi trở lại nguyên vị :
- Đừng nghĩ lão phu đang có ý định ỷ cường hiếp nhược hoặc thị già bắt nạt trẻ. Trái lại, vì ngươi có nghĩa khí, lão phu thật tâm muốn thành toàn cho ngươi. Là thế này, hãy nói cách ngươi đã nhờ đó tìm đến được tận chỗ lão phu. Sau đó lão phu thoạt tiên sẽ giúp ngươi cùng tìm La tiểu lão. Vạn nhất La tiểu lão không hề tình cờ bị sinh cầm trong trận, lão phu ắt có phương cách bổ cứu, chí ít là để ngươi đủ bản lãnh tìm lại La tiểu lão đang lẩn tránh đâu đó. Vì rằng lão phu kỳ thực không tiện xuất đầu lộ diện bất kỳ ở đâu ngoài nơi đây, đúng như lời lão phu trước kia đã từng thổ lộ với ngươi. Thế nào?
Gã không hề chờ đợi sẽ có kết quả này :
- Ý muốn nói lão tiền bối toan phá lệ, thu nhận vãn bối làm truyền nhân?
Lão Hải Ma xua tay :
- Chớ đề cập đến việc đó vội. Trái lại cứ tuân thủ đúng theo mọi sắp đặt của lão phu vừa nói là tốt nhất.
Gã đủ thông tuệ để hiểu rất rõ, đâu là lúc hễ càng nhẫn nại thì càng có lợi cho bản thân :
- Là thế này, cùng lưu ngụ chung một khu rừng với lão tiền bối là một mụ Quái Bà Bất Tử, thời gian qua đã sinh cầm vãn bối. Ngoại hiệu đích thực của mụ là Tây Miêu Quái.
Lão Đông Ma giật mình :
- Thảo nào ngươi lại biết ngoại hiệu Đông Ma của lão phu. Nhưng ngươi không nhầm lẫn chứ, bảo trận thế kỳ môn thật sự lợi hại luôn được bố trí ở đây là do mụ Tây Miêu Quái sắp bày?
Gã thuật lại :
- Tự mụ nói minh bạch như thế, khi căn dặn vãn bối đừng đi quá phạm vi một trăm trượng cho dù theo bất kỳ phương hướng nào.
Lão lập tức lắc đầu phản bác :
- Vậy thì cũng như lão phu thôi, vẫn có một trận đồ bố trí phía chính diện hầu giữ yên tĩnh cho chỗ lưu ngụ của lão phu. Dù rằng trận đồ đó chẳng do lão phu kiến tạo, thì từ lâu lắm rồi đích thực chỉ có mỗi một mình lão phu biết cách xuất nhập. Đấy là chưa nói gần đây, lão phu vì có đưa La tiểu lão cùng đi nên biết đâu chừng nhờ ngấm ngầm ghi nhớ, tự La tiểu lão sau đó lẻn thoát đi. Ý lão phu muốn ám chỉ, vị tất toàn bộ các phía còn lại là do mụ Tây Miêu Quái thiết lập.
Gã kinh ngạc :
- Theo lời vừa nghe thì dường như lão tiền bối đã miễn cưỡng lưu ngụ ở đây, nhất là do ở phía chính diện tuy cũng bố trí trận đồ nhưng lão tiền bối chẳng hề biết gì ngoài mỗi một điều là đã được ai đó chỉ điểm lối xuất nhập?
Lão cười héo hắt :
- Ắt hẳn ngươi đã nghe ai nói nên mới có lời đoán hoàn toàn đúng như thế. Và đích thực là đã hai mươi bảy năm rồi, lão phu vì thảm bại nên phải tuân thủ đúng lời đã hứa với Minh chủ Võ lâm Trung Nguyên, đành chịu khuất thân lưu ngụ ở đây, vĩnh viễn không được tái xuất thế, lộ diện giang hồ.
Gã bàng hoàng đến giật mình :
- Có chuyện đó ư? Vãn bối thực chưa hề nghe bao giờ? Đã vậy, liệu có thể đoán chăng, rằng tương tự Đông Ma lão tiền bối, mụ Tây Quái vì cùng chung bổn phận nên chấp nhận lưu ngụ nơi đây, đành xa lìa Miêu Cương là chỗ xuất thân của mụ?
Lão nhân cũng giật mình :
- Lão phu chưa hề có y nghĩ này, nhất là vì chẳng có cơ hội đi dò xét địa hình khắp xung quanh. Nhưng nếu ngươi bảo đã bị mụ Tây Quái sinh cầm, cũng ở chung một khu rừng này, há lẽ nhân vật Minh chủ Trung Nguyên có dụng ý?
Gã háo hức :
- Sự thể đã xảy ra như thế nào? Và theo lão tiền bối vị Minh chủ ấy có dụng ý ra sao?
Lão thổ lộ :
- Ngươi đã biết lão phu vì truy tìm tung tích tên phản đồ nên tiến nhập Trung Nguyên? Và chỉ sau vỏn vẹn nửa năm lão phu hiện hữu khắp Trung Nguyên, đã nghiễm nhiên thành danh là một trong Tứ đại kỳ nhân, đồng thời cũng gán cho hai chữ Đông Ma hoàn toàn không xứng hợp. Thế là đúng hai mươi bảy năm trước, Minh chủ của võ lâm Trung Nguyên đột ngột tìm đến lão phu.
Gã nhấp nhổm ngồi không yên :
- Vậy là song phương giao đấu? Ắt là do Minh chủ Võ lâm muốn chủ trì công đạo, không thể không đối phó với lão tiền bối, đang gây thành ác danh Đông Ma?
Lão bĩu môi và lắc đầu :
- Bọn Trung Nguyên các người đa phần đều hồ đồ, kể cả Minh chủ của bọn ngươi cũng vậy. Vì nào phải lão phu tự tay dùng Hải Ma Lưu Huyết Sát - Nhất Kiếm Phá Tam Tinh, gieo tai họa và tang tóc cho các nhân vật võ lâm xấu số? Tất cả đều do nghịch đồ Cát Đằng Lãnh Tử thực hiện. Thế nhưng chẳng một ai chịu nghe lão phu giải thích. Đến độ Minh chủ của bọn ngươi dù có nghe, phần nào tinh vào lời giải thích của lão phu. Cuối cùng vẫn đề xuất bảo là cần trấn an đồng đạo khắp võ lâm, đành xuất hiện và mong muốn được cùng lão phu tiến hành ước thức tam chiêu.
Gã hoang mang :
- Thái độ này của Minh chủ không xứng đáng là nhân vật Duy Nhất Nhân Chi Thượng. Ta đã tin lại còn miễn cưỡng người động thủ? Quả là quá đáng, thật quá đáng.
Tuy nhiên lão Đông Ma vẫn tỏ ra quân tử, cảm thông và an phận :
- Cách xử sự như thế cũng phần nào đúng. Vì nếu đổi lại, ngươi đừng quên lão phu vẫn từng là Minh chủ của võ lâm Đông Doanh. Ắt lão phu cũng xử sự tương tự. Thoạt tiên tạm trấn áp đã, sau đó cứ từ từ tra xét. Và nào phải lão phu bại là do ninh chủ các ngươi dùng thủ đoạn ám muội? Trái lại, song phương đã công bằng tiến hành ước thức tam chiêu, đều dựa vào chân tài thực học. Và vì bại nên lão phu phải tuân thủ, đành lưu ngụ vĩnh viễn ở đây, chỉ thi thoảng được tự ý ly khai hầu truy tìm tung tích nghịch đồ.
Gã cau mày khó hiểu :
- Nhưng với mụ Tây Quái thì sao? Với sự thật là mụ cũng miễn cưỡng lưu ngụ ở đây, cơ hồ những hai mươi năm dư, liệu có phải mụ cũng lâm vào tình trạng chỉ bị mọi người ngộ nhận như lão tiền bối, kế đó bị Minh chủ tìm đến đả bại và buộc tuân thủ ước thức? Hay kỳ thực Minh chủ có dụng tâm nào đấy như thoạt đầu chính lão tiền bối đã nói?
Lão nhẹ gật đầu :
- Ngươi đã nghi vấn đúng chỗ rồi đấy. Vì theo lão phu vừa nghĩ, nhất định không phải do ngẫu nhiên, Đông Ma - Tây Quái cùng chịu chung một số phận, có cảnh ngộ hiện nay tương tự nhau và nhất là chỗ lưu ngụ ở cùng một khu rừng. Cũng may, nhờ ngươi bị mụ Tây Quái sinh cầm, sau đó có thể thoát và chạy được đến tận đây, lão phu mới phát hiện điểm nghi vấn này. Theo đó có thể đoán, nếu nhân vật ước thúc mụ Tây Quái cũng chính là Minh chủ Trung Nguyên, thì ẩn trong toàn bộ trận đồ ở các phía còn lại nhất định có tàng chứa một điều hay, một vật tối hệ trọng. Nào, giờ đến lượt ngươi, thử nói cách ngươi chạy thoát chỗ mụ Tây Quái như thế nào?
Gã lược thuật :
- Vãn bối rất sợ sẽ bị mụ sinh cầm vĩnh viễn, đành mạo hiểm nghĩ ra một cách như thế này...
Càng nghe kể, lão Hải Ma Tinh Tử càng lộ sắc mặt ngỡ ngàng. Đến khi nghe xong lão cười ngất :
- Không thể không thừa nhận ngươi đã rất may như thế nào, tột cùng may mắn nữa là. Vì cổ nhân các ngươi tuy có câu khá hay, là vô tri bất (...), nhưng với ngươi phải như thế này mới đúng, là vô tri bất sợ, do ngươi không biết gì về kỳ môn trận thế nên ngươi không sợ cũng phải. Ha ha...
Đoạn lão nhân giảng giải cho gã nghe về Kỳ Hoàng thuật, trong đó có kỳ môn trận thế :
- Bảo lão phu chẳng biết gì về kỳ môn trận thế hoặc Kỳ Hoàng thuật là sai. Có chăng những am hiểu của lão phu phần nào khác biệt so với tất cả mọi võ học và kỳ thuật của giới võ lâm Trung Nguyên. Thế nên, kể từ khi bị lâm vào cảnh ngộ này, cũng là lúc lão phu bắt đầu lưu tâm đến mọi học thuật, kể cả những gì có xuất xứ nguyên ủy từ Trung Nguyên. Nhờ vậy lão phu có các am hiểu về kỳ môn trận thế, hoặc các trận đồ Cửu Cung Bát Quái... như thế này.
Giảng giải xong, với cảm nhận gã đã phần nào tạm thấu suốt, lão nhân liền đề cập trở lại những gì gọi là may mắn của gã :
- Mỗi trận đồ luôn biến hóa sinh khắc. Dù vậy không nhất thiết mọi vật hoặc tĩnh hoặc hoạt động ở trong trận đều phải đảm nhận những phương vị cần yếu có thể khiến trận tự biến hóa. Chẳng hạn như lão phu toan sắp đặt một trận Ngũ Hành, thì chỉ cần năm phương vị với năm vật dù tĩnh dù động đảm nhận là đủ. Nhưng lợi hại là ở chỗ các vật còn lại tình cờ hiện hữu trong trận đều bị phạm vi biến hóa của trận Ngũ Hành bao phủ. Thế nên, giả dụ như ngươi tìm cách tiến nhập trận đồ, theo cách ngươi vừa may mắn thực hiện thành công. Thì nếu trong đó giữa các phương vị ngũ hành với nhau, có các khoảng cách thật xa, thử hỏi ngươi có thể tiếp tục di chuyển hoặc xuyên trận hoặc thoát trận theo cách đó chăng? Hay kết quả tất yếu vẫn là ngươi bị vĩnh viễn sinh cầm trong trận?
Gã càng nghe càng hiểu về kỳ môn trận thế thì càng có cảm giác lạnh khắp người :
- Nếu vậy, lần mạo hiểm thành công vừa rồi của vãn bối phải được kiến giải như thế nào?
Lão nhân đáp thật cân nhắc :
- Có hai cách giải thích. Thứ nhất, ngươi thật quá may mắn, chỉ tiến nhập, chỉ tình cờ di chuyển men theo phần ven của ngoài trận, nghĩa là chưa nhập hẳn vào giữa trận. Thứ hai, giả như ngươi đã quá trận bằng cách đã thực sự đi xuyên qua thì hãy rin rằng, trận đồ này dù lợi hại, vẫn được thiết lập từ các cội cây rừng đang còn độ sinh trưởng. Và qua thời gian, hai mươi bảy năm rồi chứ ít gì, các cội cây dĩ nhiên thêm tăng trưởng và tất nhiên cũng có thể có một vài cội cây, vì quá lưu niên nên già cỗi tự chết, hoặc giả do những biến động của thời tiết: nắng thiêu, mưa úng, sấm giăng, chớp giật, làm trận đồ từ từ khiếm khuyết, khiến giảm dần lợi hại. Thế nên lão phu thật mong sự may mắn của ngươi là do cách kiến giải thứ hai. Để làm gì ngươi biết không? Để lão phu thử mạo hiểm một lần, thứ nhất là mong tìm thấy La tiểu lão, chu toàn lời đã hứa cùng ngươi, thứ hai là thử xem bên trong trận đã được Minh chủ Võ lâm các ngươi cố tình che giấu điều gì.
Đoạn lão đứng dậy :
- Và để phòng sẵn tình trạng xấu nhất, lão phu có thể không quay lại, đây là cách xuất nhập của trận đồ phía chính diện. Tính theo hướng trước gian thảo lư của lão phu nhìn ra. Khi nào cần thiết, ngươi cứ tùy tiện ly khai.
Gã cũng đứng lên theo :
- Sao lão tiền bối không để chính vãn bối mạo hiểm. Vì đây là cách do vãn bối bày ra. Vả lại, giả như lão tiền bối khó thể quy hồi, thì nhiệm vụ vãn bối đã được phó giao liệu sẽ hồi đáp cùng ai đây?
Lão khựng lại :
- Ngươi thực sự đã có manh mối để từ đó truy ra tung tích của nghịch đồ?
Gã hồi đáp :
- Mụ quái ác độ nào lão tiền bối đã tình cờ nhìn thấy chính thật là Mộng Cô, lưu ngụ ở Vân Mộng sơn. Và tận mắt vãn bối đã mục kích mụ Mộng Cô thi thố thuật ẩn thân, xuất xứ từ Điển phổ Nhẫn Giả Bảo Kỳ Thân.
Lão ngập ngừng :
- Ngươi cũng tự luyện được thuật ẩn thân từ Điển phổ ấy. Và trước đó quyển Điển phổ lại nằm trong tay ả Mộng Cô, có can hệ đến Cát Đằng Lãnh Tử. Ngoại trừ một nghi vấn là ả Mộng Cô thủ đắc Điển phổ từ đâu?
Gã cũng phân vân :
- Lão tiền bối cũng biết rõ về Mộng Cô?
Lão nhân gật đầu tỏ ra khinh khỉnh :
- Hai mươi bảy năm trước, ả suýt bị lão phu đập chết về tội toan dùng tà pháp, gọi là Mộng Phách Bán Dạ Thủ gì đó để hại lão phu. May cho ả là lão phu không thèm bẩn tay vấy máu ả.
Gã động tâm :
- Vãn bối cũng có nghe về tà pháp này. Hậu quả sẽ như thế nào lỡ nếu có ai đó bị tà pháp này gây tổn hại?
Lão nhân có vẻ đang vội, chỉ giải thích qua loa như sau :
- Tác hại cũng phần nào như Nhiếp Hồn đại pháp. Có khác chăng là nạn nhân vẫn có các biểu hiện bình thường, chỉ khi đêm về hoặc là thường gặp ác mộng trong lúc ngủ hoặc bằng cách nào đó, tự thực hiện theo mọi mệnh lệnh từ nhân vật thi triển tà pháp. Nhưng ngươi hỏi làm gì?
Gã chưa nghe đến Nhiếp Hồn đại pháp bao giờ nên toan hỏi, nào ngờ lại bị lão nhân hỏi, khiến gã ngẩn ngơ đành bỏ qua :
- Vãn bối chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.
Như chỉ chờ có thế, lão nhân chợt bảo :
- Đa tạ ngươi đã cố công giúp, cho dù ngươi chưa đạt đủ để lão phu phần nào toại nguyện. Tuy vậy nếu mai hậu ngươi có may mắn biết rõ hơn về tung tích của nghịch đồ, và thêm nữa là nếu lão phu không may, chẳng thể quay lại, thì đây, ngươi hãy theo cách thức này, tìm đến và thuật kể toàn bộ tung tích của nghịch đồ cho một nhân vật thế nào cũng lưu ngụ ở đây. Và để đền đáp mọi công khó của ngươi sắp thực hiện, lão phu nghĩ, có truyền trao cho ngươi một ít chân nguyên nội lực của lão phu, ắt cũng chẳng tổn hại gì đáng kể. Nào. Mau nhận lấy.
Và lão nhân lại dùng hấp lực cách không chộp vào gã, đoạn ấn một tay vào Mệnh Môn huyệt của gã, trút cho gã một phần nội lực của lão, hậu quả là làm gã vì chịu tác động đột ngột nên ngã xuống ngất đi.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau