Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 11

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 11

Thủ đoạn Thánh Ma
Tam Nhật Truy Hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 278045 lượt xem

Quan Vân Hội cũng biến sắc theo lão :
- Có chuyện gì bất ổn sao? Hay là người của Thất đại phái vì được Giang chưởng môn ngấm ngầm chỉ điểm nên sắp đến do muốn bắt giữ tại hạ vốn là ác nhân trong mắt họ?
Lão Hiệp Cái bước ra ngoài nhưng lại lùi nhanh vào :
- Thánh Ma giáo?
Quan Vân Hội giật mình, cũng bước ra, để vừa thò đầu nhìn xuống phía dưới liền thụt nhanh vào, y như lão Hiệp Cái vừa nãy :
- Có rất nhiều người. Tiền bối đoan chắc họ đều là giáo đồ Thánh Ma giáo?
Lão chầm chậm hít vào một hơi thật dài :
- Như ta từng nói Thánh Ma giáo và mọi nhân vật chính phái luôn đối đầu. Ta đâu lạ gì mà không nhận ngay ra chúng? Duy có điều này mới thật là lạ, người của Thất đại phái rõ ràng vừa bỏ đi chưa lâu, tại sao không chạm trán nếu Thánh Ma giáo cũng chỉ vừa kéo đến? Nhưng thôi, chuyện đó lúc này không quan trọng nữa. Vì cả ta lẫn ngươi nên chuẩn bị sẵn tư thế cùng lũ Thánh Ma giáo đối đầu một phen. Ngươi đủ đởm lược chăng?
Quan Vân Hội vụt cười nhẹ :
- Chưa bao giờ Quan Vân Hội này tự tin vào bản thân như bây giờ.
Hiệp Cái dĩ nhiên khi hỏi như thế là đã sẵn mọi tâm trạng chuẩn bị. Thế nhưng, chính câu đáp vừa do Quan Vân Hội phát ra bỗng làm lão khựng lại, mọi chuẩn bị cho tình thế đối đầu cũng tiêu tán. Thay vào đó lão sững sờ nhìn Quan Vân Hội.
- Ngươi vừa mới xưng danh? Hữu ý hay chỉ vô tình? Vậy là ngươi ở họ Quan? Một tính danh không thể không nhắc ta nhớ đến một nhân vật?
Quan Vân Hội nhìn ngay vào mắt lão :
- Tại hạ khó thể tự buột miệng để lộ tính danh một khi luôn có quan niệm cần phải đề phòng và cảnh giác với bất luận ai cảm thấy khả nghi. Vì thế, tiền bối nên hiểu, tại hạ vì tin nên tự tiết lộ. Và không ngại cho tiền bối biết, tiên phụ chính là Quan Vân Du, một tính danh nhất định không xa lạ với tiền bối, kể cả đối với Giang chưởng môn.
Lão cũng nhìn trả lại vào mắt Quan Vân Hội :
- Hóa ra chính vì thế người mới bảo chỉ cần xưng danh là lập tức Giang Viễn Thanh nhận biết ngươi? Vì vốn dĩ họ Giang từng là bằng hữu với lệnh tiên tôn. Tuy vậy, ngươi đã không tiết lộ với họ Giang? Không những thế, lời cuối cùng của ngươi dành cho bằng hữu của thân phụ ngươi lại là lời bình phẩm không dễ nghe, tại sao? Và nhất định trong những nguyên do khiến ngươi có quyết định không tiết lộ là vì ngươi chợt cảm thấy không thể tin họ Giang? Ý của ngươi là thà tin ta hơn là tin Giang Viễn Thanh? Điều này lạ đấy. Ngươi có định giải thích chăng?
Quan Vân Hội mỉm cười :
- Những suy luận của tiền bối nếu có khiến Quan Vân Hội này ngán sợ thì ngược lại đã càng làm tại hạ khâm phục. Được tại hạ sẽ giải thích, nhưng chưa phải lúc này. Vì...
Lão gật đầu thật nhanh :
- Ta hiểu rồi. Và vì hiểu, ta hứa sẽ không bỏ mặc ngươi trong lúc cùng Thánh Ma giáo đối đầu. Và còn nữa, đấy là vì những lúc gần đây ta thật khó lòng phủ nhận bản thân ta càng lúc càng nảy sinh nhiều hảo cảm dành cho ngươi. Nhưng bây giờ nào phải là lúc để đề cập đến chuyện đó. Đúng không? Vậy thì đi. Nào!
Lão lao ra trước, Quan Vân Hội bám theo ngay và cảm thấy lạ khi phát hiện lão thay vì lao xuống phía dưới, trực diện đối đầu cùng nhiều nhân vật Thánh Ma giáo đáng hăm hở xông tràn lên, thì lão lại lao ngược lên phía bên trên sườn núi.
Lão lao được một đoạn thì cố tình dừng lại.
Quan Vân Hội hiểu ý lão, liền gọi :
- Tiền bối đừng ngại, vãn bối không theo kịp, miễn đừng chạy nhanh hơn nãy giờ.
Từ phía dưới đã có nhiều tiếng quát đuổi vọng lên trên :
- Có hai bóng người như đang tìm đường tẩu thoát. Phải chăng là những kẻ bọn ta được lệnh truy tìm hạ thủ? Vậy thì đuổi theo. Mau!
Lão Hiệp Cái vẫn chờ Quan Vân Hội đến lúc cả hai đi song hành. Và lão liếc ngang, nhìn Quan Vân Hội :
- Ta đã tự hỏi, Giang Viễn Thanh vì lẽ gì từng buột miệng nói ngươi có nội lực thâm hậu. Và chính lúc này đây ta đã có lời đáp. Nội lực của ngươi bỗng tăng lên một tầng. Ta đoán đúng chứ?
Quan Vân Hội không đáp chỉ ngước mắt nhìn lên cao :
- Chúng ta có cần thượng sơn lên đến tận đỉnh núi chăng? Nhưng vì sao phải hành động như thế trong khi chúng ta đã quyết định cùng bọn chúng đối đầu?
Lão cũng nhìn lên phần đỉnh núi :
- Bọn chúng đều từ phía dưới xông lên, có thể hiểu. Một là chỗ chúng ẩn náu đã bị ai đó vì biết rất rõ nên cáo giác cho bọn chúng tìm đến, hai là bọn chúng thế nào cũng có sẵn một sắp đặt, dĩ nhiên là rất mong chúng ta chọn giải pháp đối đầu. Và nếu chúng ta thực hiện theo ý chúng, có khác nào chúng ta chấp thuận ngay thoạt đầu đã rơi vào thế bị động. Chúng ta phải hành động ngược lại, phản khách vi chủ, bắt chúng rơi vào thế bị động và đối đầu theo đấu pháp của chúng ta. Yên tâm đi, trong ba ngày lo lắng và nhìn ngươi tọa công cứ luôn mấp mê bên bờ tử vực, ta cũng không để uổng phí thời gian. Và chỉ một đoạn nữa thôi chúng ta sẽ chiếm lĩnh một vị trí thuận tiện, dĩ dật đãi lao, cứ chờ bọn chúng tuần tự kéo đến nạp mạng.
Nhưng tình thế diễn ra lại không đúng như lão Hiệp Cái dự định. Vì ngay khi nghe lão giải thích xong dĩ nhiên Quan Vân Hội thán phục kế mưu và phương cách đối phó này, chỉ những ai dày dạn và đủ bản lãnh kinh lịch mới có thể nghĩ ra trong lúc gặp nguy nhưng Quan Vân Hội vừa phát hiện quả thật chỉ còn vượt qua một đoạn dốc ngắn nữa là sẽ đến tận đỉnh của một khối thạch bàn cực to, đủ hiểu ở bề mặt bên trên của thạch bàn chắc chắn sẽ là một lư bằng đủ rộng, đủ thuận như lão chợt biết, thì bất chợt Quan Vân Hội ra hiệu cho lão dừng lại, đồng thời còn thì thào thật nhanh vào tai lão :
- Hãy nhìn theo bóng nắng. Đã có người mai phục sẵn bên trên và bóng của y được chiếu in lên vách đá, đã tự cáo giác hành tung.
Lão Hiệp Cái giật mình nhưng lại lấy làm mừng về điều Quan Vân Hội vừa phát hiện. Và lão cũng thì thào căn dặn :
- Ngươi thật khá. Được rồi, cứ tạm thời chờ ở đây. Ta lên trước, một mình. Và nếu đấy là người của Thánh Ma giáo. Hừ, ta thật muốn biết đấy là kẻ nào có thừa tâm cơ để đoán biết trước ý đồ của ta. Hừ!
Vút!
Lão lao vọt lên như quả pháo thăng thiên và lập tức có một chuỗi cười lồng lộng vang lên đón tiếp sự xuất hiện của lão :
- Sao chỉ có một mình lão? Thế nào, bấy lâu nay Hiệp Cái lão vẫn an khang chứ? Niên kỷ cao như lão lẽ ra nên nghỉ ngơi từ lâu, xông xáo làm gì cho cực thân thể, lão ăn mày. Ha ha...
Và Quan Vân Hội rúng động khi nghe rõ tiếng lão Hiệp Cái kêu thất thanh :
- Bọn Thiên Sơn thất sát các ngươi vì lẽ gì đều chờ sẵn Hiệp Cái ta ở đây? Nói mau, tung tích của ta tại sao bọn ngươi lại tỏ tường?
Lúc đó, từ phía dưới, bọn giáo đồ Thánh Ma giáo vẫn đàn đàn lũ lũ cứ xông tiếp lên. Và dĩ nhiên chúng cũng nghe tiếng lão Hiệp Cái kêu.
Có một tràng cười ngạo mạn vang ngược lên :
- Thất Tinh thất hộ pháp cũng kịp đến rồi ư? Vậy hãy mau cho lão Hiệp Cái biết mọi bố trí của Giáo chủ bổn giáo lợi hại như thế nào. Và đừng để lão thoát một khi đã lâm vào tình thế lưỡng đầu thọ địch. A Ha...
Ở trên mặt thạch bàn đã bắt đầu vang lên tiếng giao phong, đồng thời cũng có tiếng lão Hiệp Cái hô hoán gọi Quan Vân Hội :
- Nếu thoát được, tiểu tử hãy cứ mau tự lo thân. Đừng chần chừ, kẻo lại lâm vào tình cảnh giống như ta. Chạy đi!
Quan Vân Hội lạnh lùng đưa mắt, nhìn xuống dưới, nơi đã càng lúc càng dày đặc lũ giáo đồ Thánh Ma giáo xông lên ngày càng gần. Và vẫn nhìn như thế, Quan Vân Hội chợt quát hỏi vọng ngược lên :
- Nếu tại hạ thoát, tiền bối thoát được chăng vòng vây của Thất sát Thiên Sơn?
Nhưng đáp lại câu Quan Vân Hội hỏi, thật bất ngờ chính là giọng của Trác Thập Cổ :
- Có đúng là Vân Quan Hội ngươi đấy không? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và phen này, cũng như lão ăn mày gìa không chịu chết, số phận của ngươi kể như đã bị định đoạt. Vì lần này nhân vật quyết định số phận của ngươi không phải Trác Thập Cổ ta, mà chính là Huyết Ma Hữu Hộ Thánh. Ha ha..
Quan Vân Hội cũng phá lên cười tự phụ :
- Cứ theo tôn giá nói, tại hạ hiểu Hữu Hộ Thánh Huyết Ma là nhân vật có bối phận cao hơn tôn giá ở Thánh Ma giáo? Nếu là vậy, phen này sinh mạng của tại hạ kể như hưu hỉ, không trông mong gì thoát thật rồi, chỉ vì tại hạ từng là bại tướng của tôn giá thì mong gì đối phó nổi Hữu Hộ Thánh Huyết Ma, đúng không? Ha ha.. Nhưng tiếc thay tại hạ lại có tính ương ngạnh, bình sinh chưa hề chịu thúc thủ, cam nạp mạng cho bất luận ai. Và nếu đằng nào cũng phải chết thì tại hạ quyết chọn cái chết oanh liệt, sao cho xứng với tấm thân nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, là cái chết như thế này đây. Ha ha...
Vừa cười, Quan Vân Hội vừa thản nhiên bật tung người lao xuống, chạm trán ngay những nhân vật Thánh Ma giáo xông lên đầu tiên. Và Quan Vân Hội lạnh lùng tung chiêu phát kình.
- Ai trong chư vị là Huyết Ma Hữu Hộ Thánh của quý giáo? Xin hãy tạm nhận của tại hạ một kình. Đỡ!
Để có thể dẫn đầu cả một đoàn người trong một chuyến vượt dốc núi khá cao, hiển nhiên bản lãnh và thân thủ của nhân vật đầu đoàn này không thể nào thấp kém. Vì thế, ngay khi Quan Vân Hội tung chiêu xuất thủ thì ngay lập tức có đến ba nhân vật do đâu có phản ứng nhanh nhạy nên đã đồng loạt xuất chiêu đối đầu.
- Liệu tiểu tử người có đủ tư cách để được Hữu Hộ Thánh đích thân ra tay kết liễu thật sao? Giết gà thì cần gì dao mổ trâu. Xem đây!
Nhưng rất đột ngột, kình chiêu và thân hình của Quan Vân Hội vụt chuyển hướng. Thân hình thì cất cao, lao vọt lên trên. Còn chiêu kình thì đã bất ngờ ngoặt tả, không chạm chiêu với ba nhân vật vừa xuất thân đối kháng, trái lại cứ bất thần lao ập vào hai nhân vật còn lại tuy cũng xuất hiện chung trong tốp dẫn đầu nhưng vì khinh thị Quan Vân Hội nên không muốn phí lực phát chiêu. Và tình cảnh này làm cả hai cùng giật mình toan xuất thủ nhưng đã muộn.
Ầm! Ầm!!
Quan Vân Hội vẫn còn cất cao thân hình lên trên. Và nhân lúc đang đâm lao xuống, Quan Vân Hội chợt quát :
- Tại hạ không muốn lạm sát vô can. Phàm vị nào chưa muốn chết thì lui mau, lui thật xa. Còn ai là Huyết Ma Hữu Hộ Thánh? Hãy đích thân giao đấu với tại hạ nào. Là ai nào?
Đợi chờ Quan Vân Hội hạ thân lao xuống là tất cả những giáo đồ Thánh Ma giáo đã cùng kéo đến đây lúc này Và có vài ba cánh tay đưa cao, cùng vẫy xạ chưởng kình, vô tình tạo thành hợp lực, hóa nên một lưới kình, chực chờ trói gọn và uy hiếp sinh mạng Quan Vân Hội :
- Thánh Ma giáo thà chết quyết không bao giờ lùi. Tiểu tử người dám xem thường và miệt thị bổn giáo đến thế sao? Ngươi thật đáng chết!
Áo ào...
Quan Vân Hội sắp chạm vào lưới kình chợt đanh giọng bật quát một tiếng :
- Lên!
Nhờ đó chẳng ai hiểu Quan Vân Hội vận dụng loại công phu thân pháp gì nhưng lại đột ngột chuyển đổi tư thế, làm cho toàn thân vụt đổi thành hướng ngược lại hoàn toàn trở nên vị thế chân trên đầu dưới và đầu thì vẫn cắm ngay vào vầng lưới kình. Nhưng chính lúc nay Quan Vân Hội mới vẫy tay xuất thủ với tiếng quát cực to và đầy ngạo mạn :
- Ai chết thì sẽ thấy. Mau đỡ!
Ào...
Lập tức từ trong đoàn người đứng chực chờ dọc theo sườn núi dốc có một tiếng quát trầm trọng vang lên đầy hoài nghi và lo lắng :
- Âm Quỷ chưởng?! Tất cả mau trụ tấn chớ để bị chấn bay xuống núi!
Ầm! Ầm!!
Chấn kình đẩy Quan Vân Hội bay ngược lên trên. Nhưng với khinh thân pháp ảo diệu khinh linh, Quan Vân Hội Lần này đã để cho thân hình trầm xuống thật nhanh và cố tình lao cắm vào phương vị vừa có tiếng người hô hoán vì nhận ra công phu của Quan Vân Hội là Quỷ Âm chưởng.
Quan Vân Hội lại bật quát và vỗ một loạt kình đầy uy lực vào chính diện một phụ nhân tuổi đã trung niên.
- Tôn giá mới chính là Huyết Ma Hữu Hộ Thánh? Hãy đỡ!
Ào...
Bỗng có tiếng gào vang, nghe thật khủng khiếp :
- A... Hãy mau giữ ta lại, đừng để ta tiếp tục rơi xuống tận chân núi. A... A...
Tiếng gào ngay lập tức làm cho sắc diện của phụ nhân đang bị Quan Vân Hội chọn làm đối tượng để phát chiêu vụt trở nên tái nhợt vì phẫn nộ.
Phụ nhân nói lanh lảnh :
- Tiểu tử ngươi đã tự đào huyệt để chôn thân. Đừng trách bổn Hộ Thánh sao quá độc ác. Hãy đền mạng cho một giáo đồ của ta vừa vì ngươi mà chết thảm. Giết...
Ầm...
Cùng với tiếng chấn kình vang dội là thân hình của Quan Vân Hội ngay khi vừa chạm đất thì bị đẩy lùi ngược lên trên. Và lúc thân hình còn chao đảo, chưa thể đứng yên, Quan Vân Hội đã thấy cũng phụ nhân nọ hùng hổ lao bật đến với tiếng rít vẫn cứ lanh lảnh độc ác :
- Nội lực ngươi khá đấy. Nhưng vẫn cứ phả nạp mạng thôi. Xem chiêu!!
Biết đã gặp cao nhân, Quan Vân Hội lập tức há miệng gầm vang :
- Muốn ta nạp mạng cũng không khó. Chỉ cần Tôn giá có bản lãnh, lần lượt đối phó đủ Thập bát chiêu Giáp Cốt công của ta là xong. Hãy bắt đầu bằng đệ nhất chiêu Giáp Cốt. Đỡ!
Quan Vân Hội vụt khoa hai tay, một cao một thấp và một tả một hữu, để rồi bất ngờ kéo ngoặt cả hai tay về hai hướng ngược lại, tạo thành một luồng lực đau chập chờn cứ thoạt tả thoạt hữu và thoạt cao thoạt thấp, lao đến đón đỡ chưởng kình của phụ nhân.
Điều này khiến phụ nhân vụt bối rối, vì có cảm tưởng như đang đối đầu với một Ma chiêu, trong nhất thời khó thể nhận định đâu là phương hướng đích thực từ chiêu chưởng của Quan Vân Hội. Do đó phụ nhân chợt thu bớt chân kình, đồng thời cũng kịp hợm sẵn thủ, để nếu có sự biến bất ngờ thì cũng không đến nỗi lâm cảnh trở tay không kịp. Và đó là lúc nhị kình của song phương chạm nhau, tạo nên tiếng chấn động khá lớn, nhưng không lớn bằng tiếng gầm quát của Quan Vân Hội đúng lúc này bật phát ra thật đắc ý :
- Chỉ mới đệ nhất chiêu mà thôi. Còn đây, đệ nhị chiêu. Đỡ!
Ào...
Phụ nhân chợt lùi về, mắt thì xạ nhìn thẳng vào cung cách phát chiêu của Quan Vân Hội nhưng đã có một bàn tay nhè nhẹ đưa ra và được phụ nhân ve vẩy tạo thành một ám hiệu nào đó khá kỳ bí.
Quan Vân Hội đang xuất phát một ma chiêu thứ hai, với song thủ cũng chập chờn kỳ quái như chiêu vừa rồi. Có chăng là lần này song thủ của Quan Vân Hội đang khi thay nhau nâng cao hạ xuống thì lại đột ngột hươi thành hai vòng tròn ngược chiều nhau.
Phụ nhân nhìn và không tin vào điều đang tận mục sở thị :
- Tà môn. Đây là công phu tà môn. Bình sinh bổn Hộ Thánh chưa được mục kích bao giờ. Ngươi có xuất xứ sư thừa thế nào?
Và đang lúc hỏi, tự phụ nhân cũng đã lùi về theo chiều dốc xuống của sườn núi, cố tình lẩn tránh việc cùng Quan Vân Hội chạm chiêu.
Quan Vân Hội được thể lao xuống và bám sát theo ngay :
- Thân danh là Huyết Ma Hữu Hộ Thánh, tôn giá sao lại tránh chiêu? Vậy thì còn gì là thể diện? Nhưng dù sao tôn giá cũng khó có thể tránh thêm. Hãy đỡ chiêu!
Ào...
Nhìn Quan Vân Hội ngay lần này chợt thần tốc tấn công, không còn vận dụng nữa những kỳ chiêu quái lạ như đã từng, phụ nhân chợt biến sắc :
- Ngươi giảo hoạt thật đấy. Định xuất kỳ bất ý dùng công phu Âm Quỷ chưởng của mụ Quỷ Diện Vô Dung để chiếm tiện nghi ư? Nếu vậy, không lẽ ngươi lại xem thường Huyết Ma công của bổn Hộ Thánh đến thế sao? Xem đây!
Phụ nhân vẫy tay và bất ngờ đẩy bật ra một vầng kình đỏ ối.
Vù...
Vầng kình mang màu đỏ kỳ quái này cùng tiếng chạm kình sau đó làm cho Quan Vân Hội ngỡ ngàng và bị kích lùi.
- Hừ! Huyết Ma công? Một công phu thật lợi hại.
Phụ nhân cười lạnh, bật xông vào Quan Vân Hội cùng với một chiêu kình mang màu đỏ tợ máu :
- Ngươi có biết thì đã muộn. Đỡ!
Ào...
Quan Vân Hội giận dữ bật quát :
- Tôn giá đừng nghe khen đã vội tự phụ. Há lẽ mau quên tại hạ vẫn còn những hai mươi sáu chiêu Giáp Cốt công chưa thi triển sao? Đệ tam chiêu. Đỡ!
Bùng!
Quan Vân Hội chao đảo và khí huyết. Trong nội thể cứ nhộn nhạo chợt tuôn trào.
Hữu Hộ Thánh Huyết Ma lại lao đến cũng với chiêu Huyết Ma công tạo một vầng kình đỏ ối.
- Tiếc rằng ma chiêu của ngươi dường như chưa luyện đủ thập thành. Điều đó cũng có nghĩa số phận ngươi đã được định đoạt. Mau nạp mạng.
Ào...
Quan Vân Hội động nộ tột cùng, càng thêm giận dữ khi xuất chiêu quyết liệt đối kháng.
- Không dễ như thế đâu. Hãy xem...
Bỗng có tiếng quát của lão Hiệp Cái vang cực lớn và kịp lúc bên tai Quan Vân Hội :
- Huyết Ma công là công phu chuyên phá nội gia chân kình. Tiểu tử hãy tránh mau, để đấy cho ta đối phó. Đi nào!
Và cũng xuất hiện bất ngờ như tiếng quát, một lực đạo từ trên cao vụt đổ ụp xuống, chận đứng ngay ngọn chưởng Huyết Ma công của Huyết Ma Hữu Hộ Thánh, một cơ hội kịp thời cho Quan Vân Hội nhảy bật qua một bên, vừa vặn nhường chỗ cho lão Hiệp Cái từ bên trên hạ thân xuống.
Ầm!
Tiếng chấn kình vang dội đã làm cho phụ nhân Huyết Ma Hữu Hộ Thánh đến lượt bị bức lùi.
Phụ nhân giật mình nhìn quanh :
- Lão ăn mày vẫn đủ bản lĩnh đả bại Thất Tinh thất hộ pháp bổn giáo?
Chợt tiếng gầm phẫn nộ của Trác Thập Cổ cũng từ bên trên vang vọng xuống như muốn đáp lại nghi vấn của phụ nhân vừa nêu.
- Lão ăn mày thối tha sao không chạy nữa? Đã bảo ngay hôm nay Thiên Sơn thất sát quyết đòi lại mối hận mười hai năm trước đã cho lão vay ở Lũng Tuyệt Hồn. Lão dù chấp cánh cũng đừng mong chạy thoát!
Cùng với nhiều luồng lực đạo từ trên cao quật bủa xuống theo thế “Thái Sơn Áp Đỉnh”, xung quanh Quan Vân Hội và lão Hiệp Cái cũng đồng loạt xuất hiện bảy nhân vật cao thủ, một con số đủ nói lên họ chính là Thất sát Thiên Sơn và cũng là Thất Tinh thất hộ pháp của Thánh Ma giáo.
Nhìn thấy họ, lão Hiệp Cái bật cười và nheo mắt nhìn Quan Vân Hội :
- Người vẫn lưu lại vì ta. Vậy đủ đởm lược chẳng nếu ta và ngươi thử đổi đối thủ cho nhau. Đã gần đất xa trời như ta nhưng không hiểu sao vừa thoạt nhìn thấy mụ Hữu Hộ Thánh của Thánh Ma giáo, ta vẫn nghe rạo rực lạ. Đổi chứ? Vậy thì phải nhanh lên mới kịp. Nào!
Lão nói xong, bất kể Quan Vân Hội có đáp ứng hay không, cứ thẳng thừng lao ập vào phụ nhân Hữu Hộ Thánh, để lại Quan Vân Hội một mình giữa bảy luồng lực đạo đã do Thất sát Thiên Sơn quật từ trên xuống và cuộn thốc vào.
Quan Vân Hội vậy là không kịp dịch chuyển lao ra như lão Hiệp Cái, nhờ có sẵn chủ ý nên đã thực hiện trước. Và đứng trước cảnh ngộ này không kịp tránh thoát cũng không muốn dễ dàng mất mạng.
Quan Vân Hội đành khẩn trương quật bừa một kình với toàn bộ chân lực :
- Sao tiền bối không để muộn hơn hãy nói? Đổi thế này có khác nào dụ tại hạ vào hiểm địa? Chà, nguy thật, đã vậy thì đỡ!
Bùng bùng bùng...
Nhiều loạt kình vang lên và nếu Quan Vân Hội chỉ bị chao đảo ngà nghiêng nhưng chưa đến nỗi mất mạng thì lạ thay cả bảy nhân vật Thất sát Thiên Sơn đều kinh hoảng cùng kêu: Âm Quỷ chưởng!
- Tiểu tử là truyền nhân của mụ Quỷ Diện Vô Dung!
- Không ổn rồi. Hóa ra đây là quỷ kế của lão Hiệp Cái dụng ý làm khó chúng ta đây. Chúng ta phải làm gì, lão Đại? Lão quyết định đi.
Quan Vân Hội càng nghe càng kinh ngạc, đồng thời nhớ lại thái độ của Trác Thập Cổ đôi ba lần trước đây cũng tương tự, hễ phát hiện Quan Vân Hội vận dụng Âm Quỷ chưởng thì họ Trác cũng hốt hoảng như thế này. Và đúng lúc này ai cũng nghe tiếng lão Hiệp Cái cười sảng khoái, lúc phát thoại với Quan Vân Hội.
- Tiểu tử ngươi ắt đã hiểu ý của ta khi bảo đổi đối thủ rồi chứ? Thất sát từng có lần lập trọng thệ không chỉ luôn tránh mặt Quỷ Diện Vô Dung mà còn hễ gặp Âm Quỷ chưởng bất kể ở đâu hoặc do ai thi triển cũng không được chạm đến. Đây là một lợi thế ta nghĩ ngươi chớ nên bỏ qua, không tận dụng. Biết chưa? Ha ha...
Quan Vân Hội dù không tin cũng phải tin và lập tức chọn ngay một đối tượng trong Thất sát để lao vào :
- Nếu điều này là sự thật, thử xem còn vị nào dám đương dầu đối kháng Âm Quỷ chưởng của tại hạ nữa chăng? Đỡ!
Bất ngờ bị Quan Vân Hội chọn trong số bảy người, nhân vật tình cờ trở thành đối tượng của Quan Vân Hội liền kinh hoảng kêu ầm ĩ :
- Làm thế nào đây, lão Đại? Nhượng hay đánh?
Trác Thập Cổ chỉ biết nghiến răng ken két và trút ra tiếng rít hậm hực :
- Lão Nhị đừng hỏi ta. Nhưng tốt nhất, lão Nhị tránh được cứ tránh. Bằng Không, cứ tùy lão Nhị quyết định.
Được gọi là lão Nhị, hiển nhiên bản lãnh của nhân vật chợt bị Quan Vân Hội chọn làm đối tượng quyết không thể kém Trác Thập Cổ. Vì thế để lẩn tránh thái độ phải chạm chiêu, Nhị Sát với bộ pháp linh hoạt kỳ ảo vẫn kịp đảo người, bảo toàn sinh mạng đúng vào sát na tối hậu.
Quan Vân Hội vẫn bám riết Nhị Sát, thái độ phẫn nộ tột cùng :
- Lão càng tỏ ra trọng chữ tín thì càng sớm nạp mạng. Đỡ chiêu!
Quan Vân Hội lại thi triển Âm Quỷ chưởng, tiếp tục đặt Nhị Sát vào tình thế sinh mạng bị uy hiếp. Và điều đó khiến Nhị Sát vừa kinh hãi vừa nghi hoặc :
- Giữa Tư Không Bình ta và tiểu tử ngươi há lẽ đã có thâm thù đại hận? Nếu không phải thế, cớ sao ngươi không chọn ai khác, cứ chọn ta? Đã vậy, oán cừu gì ngươi nói đi? Hoặc giả, sao không đổi qua, dùng công phu khác? Như thế mới là anh hùng, mới là hảo hán đại trượng phu. Ối...
Tư Không Bình kêu vì phát hiện vừa nói xong đã thấy Quan Vân Hội đổi ngay sang công phu khác, làm Tư Không Bình đang vận dụng bộ pháp linh hoạt để lẩn tránh thì bóng dáng của Quan Vân Hội chợt mất dạng.
Quan Vân Hội đã chuyển qua thi triển kỳ chiêu một công phu Ma chiêu theo cách phụ nhân Hữu Hộ Thánh sau nhiều lần khốn đốn đã gán cho. Và lúc này tuy Quan Vân Hội chợt xuất hiện ở bên tả Tư Không Bình nhưng vì đây là kỳ chiêu nên lực đạo được Quan Vân Hội vận dụng lại đột ngột cuộn áp vào Tư Không Bình từ phía hữu :
- Muốn chiêu khác ư? Đây ta sẽ cho lão toại nguyện. Đỡ!
Ầm...
Tư Không Bình không kịp trở tay, đành chịu một kích của Quan Vân Hội chấn cho lùi dài. Từ miệng cứ thổ huyết ra lai láng.
Trác Thập Cổ và Ngũ Sát còn lại cùng kinh tâm. Tất cả đều phẫn nộ, đồng loạt tung chiêu quật ào ào vào Quan Vân Hội :
- Tiểu tử ngươi thật muốn chết!
- Giết tiểu tử báo hận cho lão Nhị!
- Giết! Giết!!
Ào... Ào...
Quan Vân Hội lập tức thi triển lại công phu Âm Quỷ chưởng :
- Thất sát sẽ chỉ là những kẻ bội tín nếu dám đối đầu và gây phương hại đến ta. Đỡ chiêu!
Thoạt nhận ra Quan Vân Hội lại dùng chiêu tối kỵ này, Trác Thập Cổ là nhân vật đầu tiên đành thu chiêu nhảy lùi khiến Ngũ Sát còn lại phải nuốt hận và chực hành động theo Trác Thập Cổ vốn là lão Đại của họ.
Bỗng có tiếng lão Hiệp Cái một lần nữa bất ngờ kêu thất thanh :
- Tiểu tử ngươi có ngửi được mùi gì khác lạ chăng? Nguy rồi, dường như là từ đầu gió có kẻ ngấm ngầm phóng độc hương. Nếu là do Thánh Ma giáo thì ta và ngươi đều lọt và quỷ kế, phen này kể như khó thoát!
Quan Vân Hội đang muốn tiếp tục gây khó khăn thêm cho Thất sát, tiếng kêu của Hiệp Cái ngay lập tức nhắc Quan Vân Hội nhớ đến một tình tiết ngỡ tầm thường nhưng thật khả nghi.
Hữu Hộ Thánh vừa nảy có lẻn ra hiệu cho một tốp giáo đồ bỏ đi. Ắt hẳn chính bọn chúng cố tình dùng thủ đoạn này. Tiền bối liệu định ứng phó cách nào?
Phụ nhân Huyết Ma Hữu Hộ Thánh bất ngờ cười độc ác :
- Lão ăn mày quả thính mũi. Nhưng với Tam Nhật Trụy Hồn Độc của bổn giáo, lão dù phát hiện kể cũng muộn. Bọn ta có thể yên tâm cho lệnh triệt thoái được rồi. Lui. Ha ha...
Lão Hiệp Cái phẫn nộ, quyết quật một kình tận lực vào Hữu Hộ Thánh :
- Thủ đoạn quả tàn độc. Nhưng nếu ta chết, Hữu Hộ Thánh ngươi cũng chớ mong thoát. Đỡ!
Nhưng Hữu Hộ Thánh vẫn cười dài :
- Nếu vẫn ngoan cố dụng lực, lão càng muốn lấy mạng ta thì chính bản thân lão càng mau tiến vào Quỷ Môn Quan. Không tin, ta nguyện đứng yên cho lão mặc tình toại ý. Ha ha...
Trác Thập Cổ đến lúc này cũng cười. Và vừa cười họ Trác vừa lên tiếng khiêu khích châm chọc :
- Đã ngửi phải Tam Nhật Trụy Hồn độc, dù là đại cao thủ như lão ăn mày thì càng dụng lực càng mau bị tác động. Ngã này. Ha ha...
Vừa lúc đó lão Hiệp Cái đột nhiên khựng lại và hai mắt dù bất chợt nhắm nghiền nhưng vẫn may là thân hình chưa đến nỗi bị ngã.
Quan Vân Hội vì phát giác nên vội đến cạnh lão :
- Tiền bối?
Hiệp Cái chợt hé mở đôi mắt thất thần nhìn Quan Vân Hội và lắc đầu :
- Độc chất quá lợi hại. Ngươi đừng dụng lực như ta. Trái lại, hãy tận dụng thời gian ba ngày, mau tìm cho bằng được Diệu Thủ Thánh Y. Đi đi. Vì kể cả bọn chúng cũng lo triệt thoái. Nhưng với thời gian cũng ba ngày, chúng hoàn toàn còn nhiều cơ may do chỉ cần tìm về Tổng đàn là yên tâm nhận được giải dược từ Giáo chủ. Hãy đi đi.
Quan Vân Hội nghi hoặc nhìn quanh. Quả thật kể cả Nhị Sát Tư Không Bình mặc dù đã bị chưởng thương nhưng cũng được tất cả bọn họ lúc triệt thoái mang theo. Điều này cho Quan Vân Hội minh bạch Tam Nhật Trụy Hồn Độc nếu không cực kỳ lợi hại thì những nhân vật như Hữu Hộ Thánh hoặc Thất sát không dễ gì mau chóng triệt thoái, đồng thời cũng không làm cho một kỳ nhân của Cái bang là Hiệp Cái phát thật ra những lời tợ hồ trăn trối như thế này.
Quan Vân Hội đắn đo hỏi lão :
- Đã có danh xưng là Tam nhật, há lẽ tiền bối không đủ lực để tiếp tục chi trì dù chỉ là một hai ngày. Nếu cần tìm Thánh Thủ, vãn bối sẽ đưa tiền bối cùng tìm.
Hiệp Cái cười gượng và đúng lúc này toàn thân lão chợt liêu xiêu :
- Ta hỏng rồi. Vì lúc nãy chính ta đã vận dụng toàn lực. Độc đã công tâm, chỉ chờ độc phát ắt thân vong. Ngươi nếu quan hoài đến ta, hãy giúp ta trao một vật đến tận tay Bang chủ. Chính là vật này.
Nhưng lão vừa cho tay vào bọc áo, Quan Vân Hội liền nhân cơ hội đó điểm huyệt chế ngự lão :
- Nếu muốn giao vật gì cho Bang chủ Cái bang, chính tiền bối phải cố để tận tay giao vật, phận sự của vãn bối là tự nguyện đưa tiền bối đi.
Dứt lời, Quan Vân Hội nhấc lão đặt lên phía sau lưng và thi triển khinh công, nhanh chóng đưa lão lao xuống núi.
Lão lầu bầu phản bác :
- Sao ngươi không lấy ta làm gương? Dừng lại mau vì càng thi triển khinh công ngươi càng chọn cho chính ngươi một kết cục không khả quan chút nào so với ta.
Nhưng Quan Vân Hội vẫn tiếp tục đưa lão đi với thuật phi hành càng lúc càng được vận dụng đến tột độ.
Chính lúc này, bên tai Quan Vân Hội lập tức vang lên một câu hỏi dù khẽ nhưng hết sức nghi hoặc của lão Hiệp Cái :
- Dường như ngươi không bị trúng độc?
Và rất lạ, câu nghi vấn của lão Hiệp Cái không hiểu sao bỗng tạo thành hồi âm, khiến câu đó như được lập lại nguyên văn nhưng vang lớn hơn bội phần :
- Ngươi không bị trúng độc?
Điều lạ liền được giải thích khi đột ngột có một bóng người hiện thân chắn lối.
Quan Vân Hội thoạt phát hiện và nhận ra bóng nhân ảnh đó là ai, Quan Vân Hội vụt xoay người, lại tận lực thi triển khinh công, chọn phương hướng khác để tiếp tục đưa lão Hiệp Cái chạy.
Nhưng nhân vật nọ vẫn bám theo, đồng thời còn cố ý từ phía sau bật ra tràng cười đắc ý cho vang đuổi theo để uy hiếp và lung lạc Quan Vân Hội :
- Trác Thập Cổ từng cảnh tỉnh ta, bảo tiểu tử ngươi mới chính là mối họa tâm phúc của bổn Giáo sau này. Giờ mới rõ Trác Thập Cổ đã nói đúng, vì ngươi càng lúc càng để lộ nhiều năng lực kể cả ta cũng không sao ngờ. Nhưng ngươi đừng chạy nữa, vô ích. Bởi ngươi dù đã kịp chạy xuống đến chân núi nhưng quanh đây năm dặm đâu đâu cũng có giáo đồ bổn giáo mai phục. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn phó giao sinh mạng cho ta thì hơn. Ha ha...
Quan Vân Hội thủy chung vẫn chạy, quyết không một lời đáp lại. Và khi tình cờ phát hiện một động khẩu cận kề phần cuối cùng của chân núi, Quan Vân Hội cứ mạo hiểm xông bừa vào.
Nhân vật nọ vì vẫn bám theo không xa nên càng đắc ý khi thấy Quan Vân Hội chui vào đó.
- Nếu ngươi ngỡ từ trong đó sẽ có thông đạo giúp ngươi được cơ hội đào thoát thì lầm rồi. Vì mọi địa hình quanh đây giáo đồ bổn giáo đều đã xem qua. Ngươi đang tự chui vào tuyệt lộ đấy. Ha ha...
Và đúng như thế, Quan Vân Hội liền lúc đó bỗng chui ngược ra. Tuy nhiên Quan Vân Hội chỉ xuất hiện một mình nghĩa là lão Hiệp Cái đã được Quan Vân Hội lưu lại trong động khẩu.
Nhưng Quan Vân Hội chui ra hoàn toàn không vì mưu đồ đào thoát một mình.
Trái lại, chính Quan Vân Hội chợt lạnh lùng điểm một nụ cười ngạo nghễ và ung dung dừng bước cách đối phương không xa :
- Đừng vội võ đoán cho tại hạ có ý đào tẩu. Trái lại, dây là lúc tại hạ chỉ muốn đòi lại công bằng cho Thiên Hồ song tú, đã được Tôn giá hảo tâm ban cho cái chết tột cung thảm khốc, đến thủ cấp cũng không còn. Nào động thủ đi, chờ gì nữa, Giang chưởng môn Thiếu Lâm phái?
Thái độ của Quan Vân Hội khiến nhân vật nọ thoáng khựng lại, đồng thời cũng để lộ phần nào lo lắng qua lớp vải đen được dùng che kín chân diện dù không có gió vẫn run nhè nhẹ. Và có lẽ vì thế, nhân vật nọ khi phát thoại thanh âm giọng nói cũng tỏ ra nghi nan :
- Ngươi lần này có vẻ rất tự tin, phải chăng có liên quan đến cả thảy hai mươi tám chữ Giáp Cốt đã được Trác Thập Cổ hồi bẩm, rằng ngươi đã phát hiện manh mối?
Quan Vân Hội càng ngao mạn hơn :
- Nếu Giang chưởng môn mãi quan tâm đến Giáp Cốt Tự kinh thư như thế, chi bằng cứ ra chiêu xuất thủ, ắt sẽ minh bạch tại hạ đã lĩnh hội được hay chưa và nếu đã lĩnh hội thì công phu đó lợi hại như thế nào. Hay Giang chưởng môn chần chừ vì đang băn khoăn tự hỏi, không rõ vì sao tại hạ sớm đoán được chân tướng, cho dù với ba lần gặp gỡ, Giang chưởng môn đã cẩn trọng che giấu diện mạo những hai lần?
Nhân vật nọ, từ sau lớp khăn che mặt bỗng thở ra nhè nhẹ :
- Quả thật ta đang tự hỏi vì sao ngươi dám đề quyết Giang Viễn Thanh chính là ta?
Quan Vân Hội cười khinh khỉnh :
- Dĩ nhiên đều là do Tôn giá tự để lộ nhiều sơ hở và thiết tưởng tại hạ không cần nhắc lại để làm gì. Nhưng nếu cần, tại hạ chỉ xin nêu ra một sơ hở là đủ.
- Hẳn tôn giá không phủ nhận gần đây nhất, chính tôn giá đã cùng Trác Thập Cổ đích thân dong thuyền đến tận Thiên Hồ Thủy Trại?
Đối phương gật đầu thừa nhận :
- Phàm điều gì ta dám làm bất luận ai có hỏi ta hiển nhiên dám nhận. Chính là ta. Sao?
Quan Vân Hội vụt gầm vang :
- Lão còn hỏi ư? Há lão quên trước lúc vong mạng. Chính Độc Cước đã nhận ra công phu lão thi triển là Giáng Ma Tuyệt Hộ Thủ ư? Giết người phải đền mạng. Lão thất phu. Đỡ!
Và Quan Vân Hội lão đến toan phát kình. Chợt nghe đối phương quát một tiếng ngăn lại :
- Chậm đã. Có muốn báo thù cho Song tú, ta tuyệt đối không đoạt mất cơ hội đó của ngươi. Duy có điều, vì ngươi quá tự tin, đề quyết ta là Giang Viễn Thanh, nên chăng, sao ngươi không cùng ta thử đánh cuộc một phen?
Quan Vân Hội khựng lại :
- Đánh cuộc?
Mông Diện Nhân gật đầu :
- Ngươi sẽ có cơ hội không những lấy mạng ta, báo thù cho Song tú, mà trước đó còn được quyền lật khăn che mặt của ta lên, để minh bạch ta có thật là Giang Viễn Thanh hay không. Đó là nói trong trường hợp ngươi đủ năng lực đả bại ta chỉ sau một vài chiêu giới hạn tùy ngươi quyết định. Và ngược lại giả như ngươi vì kém, nên bại, ta sẽ có một đề xuất và phần của ngươi là chỉ việc đáp ứng, không được bội ước.
Quan Vân Hội phá lên cười :
- Ta và lão chỉ là cừu nhân, một trong hai phải chết, tuyệt đối không có lý do gì để cùng tồn tại. Và ta, vì chí báo thù đã quyết, thì dù còn một hơi thở cũng tận dụng để tìm lão, lấy mạng cho kỳ được. Lão đừng mơ mộng dùng chuyện đánh cuộc để nhân đó giở thủ đoạn với ta. Ha ha...
Mông Diện Nhân bỗng chớp mắt, sau đó liền cố ý buông ra tiếng cười lạnh :
- Kể cả khi ta hứa sẽ lấy giải dược Tam Nhật Trụy Hồn Độc để đánh cuộc, ngươi cũng không màng sao? Ngươi không hề quan tâm đến sinh mạng của lão Hiệp Cái sao? Hử?
Quan Vân Hội động dung :
- Tôn giá chính là Giáo chủ Thiên Ma giáo?
Mông Diện Nhân nheo nheo mắt :
- Ngươi có nghe Trác Thập Cổ gọi ta là Giáo chủ bao giờ chưa?
Quan Vân Hội sinh nghi :
- Vậy tại sao Tôn giá vẫn dám bảo sẽ dùng giải dược làm vật đánh cuộc?
Mông Diện Nhân chợt lấy từ bọc áo ra một hoàn linh đan :
- Trác Thập Cổ luôn kính trọng, gọi ta là tiên sinh, đủ hiểu ta có thừa bối phận và địa vị để được Giáo chủ Thánh Ma giáo tin tưởng, phó giao cho một ít giải dược phòng thân. Ngươi muốn có để giúp lão Hiệp Cái giải độc chăng?
Quan Vân Hội nghiến răng :
- Sẽ hạn định bao nhiêu chiêu để dựa vào đó ta và lão quyết phân thắng bại?
Mông Diện Nhân cười hài lòng :
- Ngươi thật có nghĩa khí, không chỉ đối với lão Hiệp Cái lần này, dường như cả hai gặp trong thời gian ngắn, mà còn đối với Song tú, hầu như hoàn toàn vô can nhưng vẫn vì họ quyết báo thù. Đã vậy, ta hứa sẽ đưa ra lời đề xuất thật có lợi cho ngươi. A ha...
Quan Vân Hội cau mặt :
- Chớ dùng lời lẽ giả nhân giả nghĩa toan mê hoặc ta. Hãy nói rõ số chiêu hạn định. Sau đó, ta thắng sẽ được, còn ngược lại nếu bại, sinh mạng ta tùy lão định đoạt.
Mông Diện Nhân lắc đầu :
- Ta lại thích biến ngươi từ một kẻ chỉ là mối họa tâm phúc như lời Trác Thập Cổ cảnh báo và trở thành một trợ thủ đắc lực cho ta. Do đó, dù ngươi bại. Ha ha... Điều này hầu như đã là chắc chắn, phần ta sẽ vẫn trao cho ngươi giải dược, gọi là giúp ngươi có cơ hội cứu mạng lão Hiệp Cái theo đúng ý ngươi. Còn phần ngươi, ta chỉ muốn ở ngươi một lòng trung thành tuyệt đối, luôn luôn tuân lệnh ta, là người sẽ đả bại ngươi chỉ trong vòng ba chiêu. Ha ha...
Quan Vân Hội nóng mặt :
- Được, ta chấp thuận. Xuất thủ đi, và nhớ, đừng bội tín đấy.
Mông Diện Nhân chợt vẫy nhẹ tay, làm cho hoàn đan dược bay vọt thẳng đến tay Quan Vân Hội :
- Bình sinh ta là người chưa bao giờ bội tín. Và đây là bằng chứng, hãy giữ lấy. Nếu cần, ngươi có thể cho lão Hiệp Cái dùng ngay bây giờ. Dù chậm lắm cũng không đến nửa ngày, sinh mạng lão kể như vô sự.
Chợt có bóng dáng của lão Hiệp Cái vật vờ xuất hiện ở ngưỡng cửa động khẩu :
- Ta muốn phục dược ngay. Và chỉ khi nào dược lực thật sự phát huy diệu dụng, tiểu tử ngươi hãy cùng đối phương giao phong. Vì đối với bất luận ai có liên quan đến Thánh Ma giáo, cẩn trọng không bao giờ thừa.
Quan Vân Hội động tâm, liền đưa hoàn linh đan lên mũi để ngửi :
- Tiền bối sao không tiếp tục tạm thời ẩn thân? Có phải vì ngại đây chỉ là giả dược, hoặc lo vãn bối không đủ lực đối phó?
Hiệp Cái vẫn cứ hối thúc Quan Vân Hội :
- Thánh Ma giáo thủ đoạn khó lường. Nếu giải dược kia kỳ thực chỉ là giả nào phải ngươi chỉ bị đối phương lừa một lần? Mau đưa đây cho ta.
Quan Vân Hội rất tự tin khi tiến đến và trao giải dược cho Hiệp Cái :
- Giải dược này mười phần đến chín là thật. Tiền bối chớ quá nghi ngại, hoặc...
Chợt Quan Vân Hội nghe lão Hiệp Cái cố tình lào thào, phát thoại rất khẽ, qua đôi môi chỉ mấp máy thật nhẹ, cơ hồ không nhận thấy :
- Ngay khi ta ra hiệu, ngươi và ta sẽ cùng một lúc bỏ chạy ngay. Nhớ đấy!
Quan Vân Hội bàng hoàng nhìn lão, nhưng chỉ thấy lão bỏ tọt hoàn đan dược vào miệng. Và sau tự chiêu khan, lão lại vật vờ tìm chỗ ngồi, ra vẻ thản nhiên chờ đợi điều ắt sẽ đến, bất kể tốt xấu lão cũng cam chịu.
Mông Diện Nhân cười lạt, gọi Quan Vân Hội và hỏi :
- Ngươi có ý chờ đến bao lâu? Đừng nghĩ ta muốn hối thúc ngươi, kỳ thực ta chỉ mong ngươi một khi chấp thuận cùng ta tỷ đấu tam chiêu, ngươi không bị phân tâm lo lắng về sinh mạng lão, hiểu chứ?
Quan Vân Hội bối rối gật đầu :
- Ta cũng không có ý định kéo dài thời gian. Xin tùy lão quyết định. Và bất kỳ lúc nào lão muốn, ta nguyện lĩnh giáo.
Mông Diện Nhân bật cười :
- Hay là cứ chờ đến lúc lão Hiệp Cái ra hiệu, cho ngươi biết đã đến lúc dược lực phát sinh? Có cần như thế chăng?
Quan Vân Hội biến sắc, chợt có quyết định thật nhanh :
- Nếu vậy thì không việc gì phải chờ. Vả lại, chờ làm gì một khi ta đã tự tin và biết sẽ chắc thắng? Xuất thủ đi!
Mông Diện Nhân cười to hơn :
- Ngươi đúng là hạng có bản sắc anh hùng. Và đấu thắng được ta. Ha ha... Hãy cứ tin chắc một điều, rằng không bao lâu nữa ngươi sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Chính vì lẽ đó ta chấp thuận chờ ngươi ra chiêu trước. Hãy nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội đấy. Ha ha...
Quan Vân Hội ngay lúc này chỉ còn nghĩ đến những mối thù cần báo phục liền bật quát :
- Yên tâm. Ta là người quyết không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Đệ nhất chiêu. Đỡ!
Mông Diện Nhân nhíu mày :
- Âm Quỷ chưởng? Sao ngươi không vận dụng ngay công phu đã phát hiện từ Giáp Cốt Tự kinh thư? Chứ thế này ngươi còn mong gì đả bại được ta? Xem này!
Nhưng Mông Diện Nhân chỉ vừa mới có dấu hiệu xuất thủ, nghĩa là chấp nhận và bắt đầu nhập cuộc thì lập tức Quan Vân Hội đổi ngay sang chiêu thứ hai :
- Lão sẽ được toại ý. Hãy đỡ chiêu thứ hai của ta.
Ào...
Mông Diện Nhân ngay lập tức khựng lại :
- Ngươi cam tâm bỏ bớt một chiêu là bớt một phần lợi về ngươi? Có phải vì ngươi quá tự tin vào chiêu này, dường như mới chính là chiêu xuất phát từ Kinh Thư Giáp Cốt Tự? Nhưng dù sao ta cũng phải thừa nhận đây là chiêu có nhiều biến ảo đến khó ngờ.
Và để đối phó cung cách phát chiêu thập phần kỳ quái, là cứ thoạt tả thoạt hữu thoạt cao thoạt thấp của Quan Vân Hội, Mông Diện Nhân chợt có thái độ không khác gì Huyết Ma Hữu Hộ Thánh, nghĩa là chỉ xuất thủ với một ít chân kình, kỳ dư đều lưu lại và hợm sẵn hầu chờ mọi sự biến nếu như thật sự có từ ma chiêu kỳ quái rất khó lường của Quan Vân Hội.
Chính đó là lúc Quan Vân Hội ngạo nghễ cười gằn, đồng thời bỏ luôn chiêu thứ hai để chuyển ngay sang chiêu cuối cùng của hạn định tam chiêu.
- Đã đến lúc rồi. Hãy nạp mạng với chiêu thứ ba của ta! Trúng!
Bỏ bớt một chiêu đã là điều bất ngờ đến không thể hiểu, hành vi của Quan Vân Hội khi đột ngột bỏ luôn chiêu thứ hai ngay lập tức gây kinh hoàng cho đối phương. Huống hồ lúc đó, do chủ định của Quan Vân Hội nên cả hai hiện có một khoảng cách thật gần là khoảng cách mà đối phương ngoài việc cam chịu bại tẩu ngay thì chỉ còn mỗi một đối sách là chấp nhận theo đấu pháp do Quan Vân Hội đã và đang cố tình áp đặt lên đối phương. Và điều đó liền xảy ra, với tiếng gầm kinh thiên động địa do Mông Diện Nhân không thể không bật phát ra :
- Ngươi chỉ muốn tỷ đấu nội lực? Và chỉ vì ý này, ngay từ đầu ngươi mới tự tin khi chấp thuận cùng ta tỷ đấu Tam chiêu? Đã như thế ngươi càng mau thảm bại. Trúng!
Bốp bốp!
Đó là tiếng bốp chưởng tay của song phương vì không còn thời gian để tránh nhau, do sự việc xảy ra quá nhanh, nên phải chạm và hút chặt vào nhau.
Mãn nguyện về diễn biến này, Quan Vân Hội mỉm cười :
- Ta đã nói dù còn một hơi thở cũng quyết báo thù. Và chỉ có cách này mới giúp ta toại nguyện.
Mông Diện Nhân bắn xạ từ hai mắt những tia hàn quang sáng lạnh :
- Ngươi chưa được bao nhiêu niên kỷ, công phu tu vi nhiều lắm cũng chỉ bằng độ tuổi của ngươi. Chọn đấu pháp này, cùng lắm thì ta cam chịu tổn thương nguyên khí không như ngươi chắc chắn sẽ bại.
Quan Vân Hội vẫn cùng đối phương chỉ trì cục diện, quyết phân thắng phụ dựa vào nội lực bản thân.
- Đâu thể bảo nội lực uyên thâm hay không thì chỉ dựa vào niên kỷ nhiều hoặc ít. Bằng chứng là nãy giờ, tuy chưa lâu lắm nhưng vẫn đâu có lúc nào nội lực của lão áp đảo được ta. Trái lại, đây là điều ta sắp tiến hành, quyết bức dồn cho đến khi nào lão cam chịu bại mới thôi. Xem đây!
Mông Diện Nhân chớp mắt :
- Ngươi quyết liều mạng? Dốc toàn lực và không chừa chân nguyên hộ tâm?
Quan Vân Hội cười lạt :
- Tại sao phải chừa trong khi bản thân ta không hề có tâm pháp nội công? Lão bảo xem, đó có phải là điều tuy bình thời chỉ mang đến bất lợi nhưng lúc này lại là lợi thế, mà dù lão muốn cũng không thể có được như ta?
Mông Diện Nhân cũng buông tiếng hừ lạt :
- Nhưng dù vậy, lợi thế này cũng không thể biến ngươi từ một kẻ chỉ có độ hai mươi năm công phu trở thành người đạt nội lực được gấp đôi hoặc gấp ba. Và chỉ bấy nhiêu đó, ngươi mong gì áp đảo ta vốn có nội lực nhiều hơn ngươi bội phần? Hãy xem đây!
Quan Vân Hội thoáng tái mặt và toàn thân cơ hồ chỉ muốn lảo đảo chực thoái lui :
- Ta không phủ nhận chính vì cao niên hơn nên lão lúc nào cũng có lợi thế hơn về phương diện nội lực. Tuy Vậy, lão đừng quên, chỉ mới vừa đây thôi ta đã từng một lần có cách tự khôi phục chân ngươn và chính lão cũng không ngờ đến. Vì thế, muốn tiếp tục lấy nội lực áp đảo ta, lão phải phí thêm không ít chân lực, bằng số vừa rồi lão đã hao phí. Xem đây!
Thân hình của Quan Vân Hội chợt lấy lại thế quân bình, khiến đôi mắt của Mông Diện Nhân ngay lập tức bắn xạ ra những tia nhìn nghi hoặc :
- Ngươi không có nội công tâm pháp nhưng nội lực vẫn đột nhiên tăng tiến? Ngươi vừa ngẫu nhiên phục phải tiên đan thần dược gì đó chăng? Nếu không, ở ngươi quyết không xảy ra hiện trạng này.
Đôi mục quang của Quan Vân Hội chính lúc này bỗng để lộ ra ánh mắt nhìn như vừa mới thức ngộ điều gì đó rất thú vị :
- Không sai! Và đó mới là nguyên do đích thực khiến ta không thể chọn đấu pháp nào khác ngoài phương sách này. Hãy cẩn trọng đấy. Ta phải tăng thêm chân lực đây. Xuất nào!
Đến lượt thân hình của Mông Diện Nhân dù không muốn vẫn để lộ dấu hiệu bị bức ngả nghiêng dần về phía hậu. Và Mông Diện Nhân vụt gầm lên một tiếng to như tiếng sấm động :
- Quả nhiên ngươi có nội lực thâm hậu không ai có thế ngờ đến. Nhưng muốn thắng ta, ngươi đâu thể chỉ dựa vào nội lực là đủ. Trái lại, ngươi cần phải có thêm thật nhiều tâm cơ, nhất là kinh lịch giang hồ. Và đó là điều đang làm ngươi phen này cam bại. Hãy đỡ!
Thân hình của Mông Diện Nhân vụt đứng thẳng lên, cùng lúc đó cũng để toát ra một lớp kình nhàn nhạt đỏ, thật kỳ quái.
Quan Vân Hội vụt tái mét sắc mặt...
Chợt có tiếng lão Hiệp Cái kêu thất thanh :
- Chính là Huyết Ma công Hộ đàn Thánh Ma giáo?! Tiểu tử e nguy mất!!
Cùng một lúc với tiếng lão Hiệp Cái kêu, Quan Vân Hội chợt gục đầu, há miệng, thổ ra từng ngụm huyết lai láng không thể nào kìm chế.
Và đấy cũng là lúc Mông Diện Nhân hất mạnh song thủ, đẩy Quan Vân Hội ngã lảo đảo về phía hậu.
Trận tỷ đấu vậy là dừng lại.
Lão Hiệp Cái vừa loạng choạng vừa miễn cưỡng tiến lại gần Quan Vân Hội :
- Ngươi đã bại vì không nhớ Huyết Ma công là công phu chuyên công phá nội gia chân kình.
Quan Vân Hội không chờ lão Hiệp Cái tiếp lực nâng đỡ vẫn tự đứng lên và đưa tay áo lau ngang miệng :
- Nhưng đấy là chiêu thứ tư, một chiêu lẽ ra không thể có trong hạn định tam chiêu. Ta bại nhưng bất phục.
Mông Diện Nhân chợt ngẩng mặt cười dài :
- Ngươi nói như thế là sai rồi. Vì ta há lẽ không được quyền xuất thủ cũng chỉ trong quang thời gian chiêu thứ ba của ngươi chưa hoàn tất? Nhưng dù sao ta cứ để tùy ngươi. Nếu là quân tử, nếu quyết giữ lời Ha ha.. Bảy ngày nữa ta vẫn cứ chờ ngươi tại Lũng Tuyệt Hồn. Hãy tùy nghi quyết định. Là quân tử hay chỉ là tiểu nhân đều dựa vào thái độ lần này của ngươi. Ha ha... Nhớ đấy, bảy ngày nữa, tại Lũng Tuyệt Hồn. Ha ha...
Và Mông Diện Nhân bỏ đi, để lại thật nhiều nghi hoặc cho Quan Vân Hội, kể cả lão Hiệp Cái.

Hồi trước Hồi sau