lazada

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 12

Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 12

Sơn môn Võ Đang
Thanh Thành song tuyệt

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 282505 lượt xem

tiki

Bước đường kiêm trình tuy thật gian khổ nhưng lúc sắp đến đích. Chỉ những ai từng trải qua khỏi cánh của bước kiêm trình mới thấu hiểu hết mọi tâm trạng tột cùng phấn khích như Quan Vân Hội và lão Hiệp Cái lúc này.
Lão Hiệp Cái thả chân chậm dần, tay thì chỉ lên một giải sáng đỏ đang thấp thoáng ẩn hiện ở cao cao, lưng chừng giữa ngọn núi trước mặt.
- Theo ý ngươi, chúng ta đã sắp đến sơn môn Võ Đang phái, tuy gần Thiếu Lâm nhưng không hề ngại những tăng nhân đệ tử phái Thiếu Lâm phát hiện và làm hỏng mọi dự định của chúng ta. Ngươi có cần dừng lại nghỉ ngơi hay cứ tiếp tục thượng sơn lúc này?
Quan Vân Hội cười tươi tỉnh :
- Chính tiền bối đang cần nghỉ ngơi thì đúng hơn. Vì với một người không hề am hiểu nội công tâm pháp như vãn bối, có hay không có nghỉ ngơi cũng vậy thôi.
Lão Hiệp Cái vỡ lẽ và nhớ lại :
- Thời gian gần đây, hầu như lúc nào ta cũng ở cạnh ngươi. Chuyện ngươi tăng tiến nội lực nhờ ở dùng Tiên đan thần dược như chính ngươi tự miệng thừa nhận là thế nào đây? Trừ phi đó là...
Quan Vân Hội dừng lại, nhìn lão bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ :
- Trừ phi thế nào? Tiền bối thử nói xem, biết đâu lại đúng với điều mà chính vãn bối cũng phần nào ngờ ngợ?
Lão thoáng giật mình sau đó vội lấy từ trong người ra một đốc kiếm vỏn vẹn đã rỉ sét từng tìm thấy ở khe đá của một động khẩu Thanh Thành lão Phu Tử nếu theo lời đồn đại của giới giang hồ trăm năm trước thì đã có một thời sở hữu báu vật Nội Đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu. Ngươi không thể ngẫu nhiên có được tấm thân không ngại Tam Nhật Trụy Hồn Độc. Và vì ngươi đã có điều hi hữu đó, lại từng uống hết nước chứa trong hốc đá, mà ở đáy nước bỗng có thêm vật này, tợ hạt châu, ngâm chìm sẵn dưới đó, phải chăng đây chính là nội đan ta vừa sực nghĩ ra?
Lão vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên đốc kiếm, làm cho một hoàn có hình dạng tron dài, giống châu ngọc, vốn được nhanh tay lão nhét vào lỗ tròn vừa khít ở đốc kiếm phải rơi trở lại vào tay lão.
Quan Vân Hội ngỡ ngàng nhìn vật đó và nhìn lão :
- Nội đan của Thiềm Thừ (Cóc). Một sinh vật hạ đẳng như thế làm gì có sẵn nội công, tích chứa vào nội đan, để bất kỳ ai sau này dùng đều hưởng dụng nội lực?
Lão cũng nhìn Quan Vân Hội, sau đó bỗng bật cười :
- Ý ngươi muốn ám chỉ kể cả ngươi cũng nghĩ nội lực ngươi vừa đột nhiên tăng tiến chính là xuất phát từ nước đã do cao xanh sắp bày nên ngấm sẵn diệu lực thần kỳ của hạt châu kỳ lạ này? Vậy thì đúng rồi, và có khác gì lời ta vừa giải thích? Ha ha...
Ngươi may mắn thật đấy đã đắc ngộ kỳ duyên, vô tình hưởng dụng tính khắc độc và nguồn nội lực ước ngoài ba mươi năm từ nội đan quý báu này. Còn Thiềm Thừ làm sao có nội lực tích vào nội đan ư? Vì đấy là Thiềm Thừ ngàn năm, loại linh thú tột cùng hiếm có, ngàn năm vị tất đã có một. Và hồng phúc này của ngươi, ta nghĩ không thể không do Thanh Thành lão Phu Tử hiển linh, cố tình chọn ngươi để trao ban báu vật ngươi may thật đấy. Ha ha...
Từ một chỗ khuất ở chân núi Tung Sơn bỗng xuất hiện một đạo nhân, lưng đeo trường kiếm có tua ngũ sắc buông xuống lủng lẳng. Và tua này bay phất phơ lúc đạo nhân thi triển khinh công lướt đến thật nhẹ nhàng, khó phát giác tiếng động. Nhưng vì Quan Vân Hội đã phát hiện và đang nhìn, đạo nhân dừng lại không xa, ôn tồn lên tiếng.
- Vô lượng thọ phật. Thoạt nhìn cũng biết nhị vị đều là đồng đạo võ lâm. Dám hỏi, nhị vị đến Võ Đang là hữu ý hay tình cờ. Nếu hữu ý xin mau thông tỏ tính danh và mục đích tìm đến. Để nếu cần, dù bần đạo không đủ tư cách, tệ phái vẫn còn nhiều nhân vật khác xứng đáng hơn sẽ đích thân nghinh tiếp nhị vị. Còn đến vì chỉ là tình cờ thì xin lượng thứ nếu bần đạo do mạo muội có thể lỡ lời thất ngôn, nhị vị đừng đứng mãi đây gây huyên náo, e chỉ gây bất lợi cho nhị vị mà thôi. Vô lượng thọ Phật, bần đạo dù đa ngôn nhưng cũng đã tận ý. Bây giờ xin được phép chờ một lời hồi đáp của nhị vị.
Quan Vân Hội gục gặc đầu, nhẹ nhàng nêu lời bình phẩm với lão Hiệp Cái :
- Phong thái dù không thất lễ nhưng vẫn nghiêm cẩn và cương nhu vẹn toàn. Thật khác xa với một Huyền Vân vản bối từng biết.
Lão Hiệp Cái tuy không phụ họa nhưng qua cách nói chợt tỏ ra ôn hòa dành cho đạo nhân vẫn đủ biết kể cả lão cũng thán phục những giáo huấn nghiêm ngặt của Võ Đang phái được thể hiện qua hạng môn đồ đệ tử là đạo nhân vừa xuất hiện.
Lão bảo :
- Lão cũng đoán, tiểu đạo vì ít khi có cơ hội xuất sơn nên chưa thể biết rõ lão là ai, đúng không? Nhưng với hai chữ Hiệp Cái thì sao, tiểu đạo từng nghe chứ? Vậy phiền tiểu đạo bẩm báo đến Chưởng môn, nói lão Hiệp Cái này có việc thượng khẩn, càng sớm được hội diện chừng nào càng tốt chừng nấy.
Đạo nhân thất kinh, nhìn ngó lão Hiệp Cái một lúc lâu, sau đó, với thái độ kiêng dè chuyển mục quang nhìn lại Quan Vân Hội :
- Thiếu hiệp phải chăng vì cùng đi với Hiệp Cái tiến bối nên cũng muốn được diện kiến tệ Chưởng môn?
- Dám hỏi xuất xứ lai lịch, cũng chỉ để bần đạo tiện bề bẩm báo?
Hiệp Cái chợt xua tay, hối thúc đạo nhân :
- Tiểu đạo xin bẩm báo mau cho. Riêng về tiểu tử này, lão quả quyết, nếu chưa có sự tán đồng của lão hoặc chưa được lệnh của quý Chưởng môn, mọi cấm kỵ từ lâu nay Võ Đang vẫn có, nhất định lão sẽ không để y tùy tiện vi phạm.
Quan Vân Hội kinh ngạc :
- Võ Đang là một trong Thất đại phái và đây là phạm vi sơn môn của phái Võ Đang, với uy danh đó còn kẻ nào dám xúc phạm, sao vẫn có những cấm kỵ gì gì nữa?
Hiệp Cái phì cười :
- Vậy là ngươi chưa biết gì về điều đã xảy ra cho đại phái Thiếu Lâm mười tám năm trước, một biến cố đã xảy ra liên quan đến Ngũ Kỳ Tiên Tử? Đó là...
Quan Vân Hội vỡ lẽ và vội gật đầu :
- Về điều đó ư? Vãn bối rõ rồi. Vậy là để tránh những khách không mời nhưng vẫn đến, Võ Đang phái vì ngại sẽ xảy ra chuyện như đối với đại phái Thiếu Lâm độ nào, nên đã có thêm những cấm kỵ để phòng bất trắc?
Hiệp Cái vụt nghiêm mặt, gật đầu với Quan Vân Hội và chỉ lên tiếng để nói với đạo nhân :
- Tiểu đạo xin đi nhanh cho và nhớ, vì đây là việc khẩn nên chớ bẩm báo với ai khác ngoài Chưởng môn.
Đạo nhân vẫn cứ dụ dự bất quyết, chợt từ phía sau xa xa vang đến tiếng niệm phật hiệu :
- Huyền Thanh không được vô lễ, cũng đừng gây thêm khó khăn. Trái lại, vô lượng thọ phật, hãy thay bổn Chưởng môn, cử người đưa đường và cung thỉnh Hiệp Cái tiền bối tiến nhập Thái Thanh Điện. Nhanh lên!
Nghe thanh âm nầy, Hiệp Cái vội đáp lại cũng bằng cách vận dụng nội kình, đưa tiếng nói đi thật xa :
- Thái Hư chưởng môn vì sao không thể tự thân xuất hiện? Phải chăng ở quý phái đã xảy ra điều bất ổn?
Thanh âm nọ lại vang lên và lần này nhờ chú tâm lắng nghe nên Quan Vân Hội phát hiện phương vị xuất phát thanh âm chính là từ giải sáng đỏ thấp thoáng ẩn hiện giữa lưng chừng núi. Một khoảng cách đủ chứng tỏ nhân vật phát thoại không những có nội lực phi phàm, qua việc đưa được thanh âm vượt một khoảng cách thật xa, mà nhân vật này còn không hổ danh là Chưởng môn nhân Võ Đang đại phái, thính lực đủ tinh tường để có thể nghe và hiểu rõ từng diễn biến đang xảy ra ở ngay đây, tại chân núi này. Đồng thời còn thêm một bằng chứng nữa cho biết Quan Vân Hội nhận định không sai, đó là nhân vật Thái Hư đang cùng Hiệp Cái đối thoại.
Và từ xa, Thái Hư lên tiếng giải thích :
- Hiệp Cái tiền bối đến thật đúng lúc. Vì hầu hết Chưởng môn nhân các phái cũng đang ở đây. Nhưng sự thể thế nào, thực hư ra sao, xin phiền Hiệp Cái tiền bối thân hành di giá tự đến đây ắt sẽ rõ.
Hiệp Cái thoáng lo ngại :
- Chưởng môn của những phái nào đang ở đây?
- Có Bang chủ tệ bang chăng?
Tuy chỉ hỏi về Bang chủ Cái bang nhưng kỳ thực, lúc hỏi xong vì Hiệp Cái có liếc nhìn Quan Vân Hội nên chủ ý của lão thế nào Quan Vân Hội đều rõ. Vì thế, cùng với Quan Vân Hội, lão Hiệp Cái chợt ngấm ngầm thở ra nhẹ nhõm lúc nghe tiếng của Thái Hư, Chưởng môn Võ Đang phái đáp lại :
- Vô lượng thọ phật, bần đạo vì theo chủ ý của những phái Hoa Sơn, Nga My, Thanh Thành, Côn Luân và Không Động nên vừa phát bái thiệp toan tính mời Giang chưởng môn cùng Bang chủ quý Bang. Nhưng chưa thực hiện thì may thay Hiệp Cái tiến bối lại đến, chỉ cần có thêm Giang chưởng môn nữa là đủ. Vậy thì...
Hiệp Cái lập tức lên tiếng ngắt lời :
- Quý phái đã phát thiếp đến Thiếu Lâm Tự chưa. Mà thôi, Chưởng môn không cần đáp lời vội. Trái lại xin hãy chờ một lúc, lão đến ngay, có chuyện khẩn không thể để chậm.
Và Hiệp Cái ra hiệu cho Quan Vân Hội cùng đi.
Chợt lại có tiếng của Thái Hư vang vọng đến :
- Nếu là chuyện khẩn, xin cung thỉnh Hiệp Cái tiền bối mau nhập điện. Nhưng chỉ một mình tiền bối thôi, vì Thái Thanh Điện chưa có lệ đón tiếp bất luận ai khác ngoài những nhân vật có bối phận đáng được đón tiếp.
Hiệp Cái giật mình khựng lại :
- Nhưng tin khẩn lần này đưa đến, ngoài Hiệp Cái lão ra vẫn cần có thêm tiểu huynh đệ cùng đi mới đủ lý lẽ minh chứng nhằm thuyết phục các Chưởng môn tin vào điều ngỡ không thể tin. Thái Hư chưởng môn có thể phá lệ một lần chăng?
Quan Vân Hội vừa nghe xong liền lên tiếng, ra không cần chờ đến lời đáp của Thái Hư chưởng môn.
Quan Vân Hội bảo :
- Gia có gia pháp, Môn có môn quy. Tiền bối xin đừng miễn cưỡng, chỉ làm Chưởng môn Võ Đang phải khó xử. Huống hồ những gì cần nói tiền bối đều đã nghe và kể như đã tin vào lời vãn bối thuyết phục. Tiền bối hãy mau thượng sơn và nhập điện, đừng quan ngại vì thấy vãn bối không được phép đồng hành. Và chỉ cần tiền bối thực hiện được điều đã cùng vãn bối bàn định, lo cho đại cục mới là cần thiết, vãn bối dù không được đi cũng không vì thế mà phật ý hay bất bình.
Thái Hư đưa thanh âm đến :
- Có những cấm kỵ không thể vì cả nể hoặc do chút tư tình mà dễ dàng phá bỏ. Nếu thiếu hiệp biết nghĩ và có những lời như thế. Sự thất lễ lần này bổn Chưởng môn nguyện có ngày trước mặt thiếu hiệp sẽ có lời tạ tội. Vô lượng thọ phật!
Quan Vân Hội bật cười và cũng vận dụng chân kình đưa thanh âm vang xa :
- Thái Hư chưởng môn xin đừng quá khách sáo. Nếu không, chỉ cần so về bối phận mà thôi, tại hạ làm sao đương nổi vì dám để Chưởng môn một đại phái hứa lời là sẽ có ngày tạ tội! Và bây giờ vì quấy nhiễu đã nhiều, tai hạ chỉ những mong được Thái Hư chưởng môn đài lương miễn thứ. Xin cáo biệt, hẹn sẽ sớm có ngày gặp lại. Ha ha...
Hiệp Cái nghi ngại, cứ nhăn mày nhíu mặt nhìn Quan Vân Hội :
- Ngươi muốn đi, không chờ ta quay xuống thật sao? Vậy còn lời hẹn sẽ sớm gặp lại ta vừa nghe, kỳ thực thì ý của ngươi là gì? Hãy đừng quá cả nghĩ, cho bất luận ai ở phái Võ Đang đều như Triệu Dương.
Quan Vân Hội chỉ biết cười và lắc đầu. Sau cùng thì thi lễ giã biệt lão Hiệp Cái :
- Được gần gũi tiền bối một thời gian, vãn bối dù không có chủ ý vẫn phát hiện bản thân cũng phần nào lĩnh hội và tiếp nhận từ tiền bối nhiều điều phải, lẽ hay. Xin yên tâm vãn bối ắt tự biết phân biệt thiện ác quyết không hành sự hồ đồ nếu đó là điều đang làm tiền bối lo lắng. Còn bây giờ xin tạm biệt. Mong tiền bối bảo trọng.
Nhưng Hiệp Cái chợt gọi giật lại :
- Chờ đã.
Và lão tự ý trao cho Quan Vân Hội hai vật đồng thời còn căn dặn :
- Đốc kiếm và vật kèm theo vì là phúc phận của ngươi, thiết nghĩ dù ta có giao hoàn cho ngươi cũng là điều hợp lý. Còn vật thứ hai này, hãy giữ lấy, bất luận lúc nào cần, ngươi vì giữ vật nầy nên được kể là Trưởng lão bổn Bang, nó khắc giúp ngươi dễ dàng tìm gặp ta.
Quan Vân Hội toan khước từ nhưng vì sợ lão buồn nên miễn cưỡng tiếp nhận :
- Đa tạ. Ân tình này vãn bối xin quyết khắc cốt ghi tâm.
Lão Hiệp Cái cười thích thú :
- Hãy gọi ta là lão ca ca. Vì bối phận của tiểu lão đệ từ lúc này trở đi hoàn toàn không hề kém lão ca ca Trương Minh Truyền này. Và nhớ, hãy bảo trọng đấy. Ha ha...
Và lão lao đi mất hút, như cố ý không để Quan Vân Hội khước từ bối phận vừa được lão ranh mãnh và tinh quái cố tình gán ghép cho.
Quan Vân Hội nhìn theo, đành lắc đầu cười một mình, vì đúng là khó thể khước từ một khi gặp phải hành vi dù là thủ đoạn nhưng lại xuất phát từ mỹ ý của Hiệp Cái lão ca ca...
Quan Vân Hội ly khai sơn môn Võ Đang phái chưa được hai dặm chợt tự ý dừng lại và thản nhiên buông một câu hỏi trống không :
- Thiết nghĩ đi đến đây cũng đã cách xa Võ Đang phái, nếu thật sự cần đàm đạo, hoặc chỉ là động thủ, địa điểm này há lẽ chưa đủ phù hợp sao?
Và Quan Vân Hội đã không lầm khi biết rằng thế nào cũng có người lên tiếng. Vì nếu chẳng phải thế, Quan Vân Hội dừng và hỏi để làm gì. Nhưng người lên tiếng dù chỉ một, vậy mà khi xuất đầu lộ diện thì lại có đến mười mấy kiếm thủ cùng đồng loạt hiện thân vây kín xung quanh.
Quan Vân Hội, lúc người nói vẫn cứ nói :
- Ác nhân ngươi thật to gan, không những đủ bản lãnh phỉnh lừa để được cùng Hiệp Cái tiền bối dẫn xác đến tệ phái, mà còn biết rõ vẫn bị bọn ta nãy giờ theo chân. Nhưng bản lãnh này của ngươi e chưa đủ để giúp ngươi ngày hôm nay toàn mạng. Hãy mau xưng danh để được bọn ta sớm hóa kiếp.
Bỗng phát hiện chưa gì đã bị vây kín, Quan Vân Hội không cần xoay người cũng nhận biết đa phần những kiếm thủ đang tiến hành thủ đoạn ỷ chúng hiếp cô, đều là đệ tử của hai phái Không Động Võ Đang. Và Quan Vân Hội chỉ cần đối phó với nhân vật đối diện vừa lên tiếng là quá đủ :
- Chúng ta lại gặp nhau. Và nếu tại hạ nhớ không lầm, các hạ ở họ Hạ, là Đại sư huynh của Phong Hoàng và một tiểu sư muội duy nhất là Lam Kỷ Hoa cô nương? Vẫn xem tại hạ là ác nhân, ý các hạ phen này là muốn nhờ thêm thêm lực của Võ Đang phái để có cơ hội báo phục mối nhục bại độ nào.. Và điều này ắt là đã được sự tán đồng của Chưởng môn nhị phái Võ Đang, Không Động. Đúng chứ?
Họ Hạ đỏ mặt :
- Dẫu có thế thì đã sao? Vì đối với những ác nhân Thánh Ma giáo. Từ lâu nay bọn ta luôn hành sự bất chấp thủ đoạn, miễn tận diệt được lũ ác ma các ngươi.
Quan Vân Hội cười khinh khỉnh và thủy chung chỉ chú mục vào mỗi một mình họ Hạ :
- Vậy đừng nhiều lời nữa, xuất thủ đi. Bất quá tại hạ chỉ có một lời cảnh báo trước, thà chư vị đừng động thủ thì hơn, hãy để Chưởng môn nhị phái tự đến và nếm mùi lợi hại. Nhược bằng vẫn cố chấp, tại hạ lại e nhục bại chồng thêm nhục bại, khi đó Chưởng môn nhị phái dù có hối cũng đã muộn, bởi đã quá xem thường, cứ ngỡ hễ cứ đông đệ tử thế này là đủ uy hiếp tại hạ.
Một đạo nhân đứng cạnh họ Hạ chợt hắng giọng và giải thích :
- Diệt trừ ác nhân Thánh Ma giáo là trách nhiệm của mọi cao thủ chính phái. Bọn bần đạo dù không có lệnh của Chưởng môn vẫn đâu ngại vì võ lâm mà diệt bớt đại họa. Nếu ngươi tự tin vào bản lãnh thì hãy lo tự bảo vệ sinh mạng, thay vì dùng miệng lưỡi giảo hoạt, mượn cơ hội này bình phẩm và mai mỉa những Chưởng môn nhân vốn bản thân ngươi không đủ tư cách đề cập đến.
Quan Vân Hội phá lên cười :
- Nói tại hạ miệng lưỡi giảo hoạt dưng kỳ thực lời của đạo trưởng mới là giả dối, gian xảo. Hay chư vị nghĩ tại hạ không hề biết, lúc nãy, ngay khi tại hạ còn đứng cạnh Hiệp Cái tiền bối, thì Chưởng môn quý phái là Thái Hư thật sự vẫn ngấm ngầm xuất hiện cạnh đó nhưng cố tình không ra mặt? Đừng quá xem thường tại hạ như vậy. Ha ha...
Đạo nhân nọ kinh nghi :
- Sao ngươi dám quả quyết điều này? Trừ phi ngươi vì quá tự phụ, cố ý nói như thế để tự trấn an, cho rằng Chưởng môn bổn phái vì ngại không là đối thủ của ngươi nên mặc dù có xuất hiện nhưng chẳng dám ra mặt?
Quan Vân Hội xua tay :
- Đạo trưởng nên tự biết thì hơn, hà tất hỏi và rồi vẫn cứ không tin vào điều tại hạ nói. Nhưng cho dù đã xảy ra điều đó cũng không sao. Bởi vì kể cả Hiệp Cái tiền bối dù có bản lãnh cao minh vẫn do sơ suất hoặc thiếu tinh ý nên cũng không nhận biết sự hiện diện của quý Chưởng môn. Tiếc thay chỉ vì một sơ hở lẽ ra không nên có, khiến Chưởng môn quý phái tự cáo giác hành tung và bị tại hạ phát hiện.
Đạo nhân thất kinh, chợt quay qua để nhìn họ Hạ :
- Hạ Bảo nhân huynh từng đề quyết bản lãnh của y không thật sự cao minh? Vậy tại sao...
Hạ Bảo nóng nảy ngắt lời :
- Huyền Tú đạo huynh sao lại để y dùng lời lẽ lung lạc? Hạ mỗ một lần nữa xin lập lại, với sự hiệp lực của kiếm pháp nhị phái chúng ta là thừa đủ diệt trừ y. Tốt nhất chúng ta nên ra tay ngay thì hơn. Nào!
Quan Vân Hội chợt mỉm cười thích thú :
- Các hạ là Hạ Bảo? Các hạ vì nôn nóng, chỉ muốn phục hận, nên đã cố tình bịa chuyện khiến Thái Hư chưởng môn do bất cẩn vội tin lời, không cần dò xét thêm hư thực đã chấp thuận cho bao đệ tử Võ Đang đây hiệp cùng Không Động, sắp phải chịu chung số phận là tự chuốc thêm nhục bại? Như vậy thì không ổn rồi. Vì các hạ sẽ không có gì để giao phó một khi mọi hư thực sau này được phơi bày và Thái Hư không thể không hỏi tội của các hạ lần này.
Và Quan Vân Hội nhìn qua đạo nhân Huyền Tú để vội giải thích :
- Ân oán giữa tại hạ và phái Không Động kỳ thực chỉ do ngộ nhận, Võ Đang phái tuyệt đối chớ nhúng tay vào. Tại hạ chính vì có ý nghĩ này không muốn xảy ra bất hòa nào dù nhỏ với Võ Đang phái, nên lúc nãy cho dù đoán biết sự hiện diện của Thái Hư chưởng môn thì vẫn cảm thấy không cần vội vàng lên tiếng biện minh. Nào ngờ...
Huyền Tú đạo nhân cố ý lên tiếng xen ngang :
- Ngươi càng nói càng hoang đường. Giữa võ lâm chính phái và Thánh Ma giáo hiện tình đâu chỉ ở mức độ bất hòa, là tử đối đầu thì đúng hơn. Thêm nữa, Chưởng môn bổn phái là nhân vật như thế nào mà để ác nhân ngươi cứ khăng khăng đề quyết chỉ dám lẻn xuất hiện dò xét thay vì đường đường hiện thân thu thập, diệt ngươi như đã từng khu xử lũ ác đồ Thánh Ma?
Quan Vân Hội ngao ngán thở ra :
- Đạo trưởng vẫn luôn miệng bảo tại hạ là ác đồ Thánh Ma giáo, bằng chứng đâu? Hay chỉ dựa vào những lời nói phiến diện của Không Động phái? Riêng về việc Chưởng môn quý phái từng hiện diện, hãy cho tại hạ hỏi, nếu Thái Hư chưởng môn lúc đó không có mặt, hoặc giả không được tận mặt nhìn thấy vậy thì vì lẽ gì lại đoán biết tại hạ sắp được Hiệp Cái đưa đi cùng để lên tiếng ngăn cản ngay? Cũng đừng quên, Hiệp Cái tiền bối chỉ lấy mắt ra hiệu cho tại hạ cùng đi, tịnh không lên tiếng nói bất kỳ lời gì để biểu đạt ý định. Nhưng rất lạ Thái Hư chưởng môn dù không có mặt vẫn có tuệ nhãn tinh tường để phát hiện cử chỉ ám thị đó của Hiệp Cái tiền bối. Đạo trưởng há lẽ cũng nghĩ như thế sao?
Hạ Bảo bỗng nhích động trường kiếm :
- Đừng phí lời, chỉ nghe toàn những điều nhảm nhí. Vì tệ sư muội Lam Kỷ Hoa nếu không bị những ác nhân như y hãm hại thì lúc này đâu đến nỗi ra người vô tri vô giác, chỉ có xác không còn chút thần hồn? Chỉ giết được y, Lam sư muội nếu biết tin ắt tự tìm lại thanh thản, khôi phục ngay. Mau đánh!
Hạ Bảo là Đại sư huynh, lời của hắn lập tức được năm sáu kiếm thủ hưởng ứng và xuất hiện ngay những thanh trường kiếm bật loang vùn vụt cùng cuộn vào Quan Vân Hội.
Ào ào...
Quan Vân Hội bật cười ngạo nghễ :
- Tại hạ thì nghĩ khác. Giá đừng có những sư huynh như các hạ hoặc Phong Hoàng, ắt lệnh tiểu sư muội, Lam cô nương, một là không lâm thảm cảnh suýt mất mạng, hai là dù có gặp cũng không đến nỗi chịu tác động thành hậu quả như các hạ vừa nói. Và vì các hạ muốn đánh, được lắm tại hạ sẽ cho các hạ toại nguyện. Mau xem chiêu!
Nhưng Quan Vân Hội vừa xuất thủ, Hạ Bảo lập tức rộng miệng hô hoán :
- Chư vị Đạo huynh hãy mau nhìn. Hạ mỗ quyết không nửa lời gian dối, chẳng phải chiêu thức của y rất tà môn đấy sao?
Quan Vân Hội thoạt nghe chực vỡ lẽ. Vì quả thật Quan Vân Hội đang vận dụng thi triển một kỳ chiêu, không chỉ từng gây khốn đốn cho những đệ tử Không Động phái, mà đến cả Huyết Ma Hữu Hộ Thánh và nhiều cao thủ khác cũng lâm hoàn cảnh tương tự.
Đạo nhân Huyền Tú đến lúc này mới bạt nhanh trường kiếm :
- Thánh Ma giáo đa phần đều quy tụ những ác nhân có sở học tà môn. Ngươi chỉ là một trong số đó và kết cục của ngươi nhất định sẽ không khác gì họ. Hãy đỡ!!
Cũng như động thái của Hạ Bảo lúc này, Đạo nhân Huyền Tú ắt là thủ lãnh của những đệ tử Võ Đang phái đương diện. Vì Huyền Tú vừa thi triển kiếm chiêu thì những đạo nhân còn lại cũng đồng loạt tung kiếm.
Ào ào...
Một điều lạ, những kiếm thủ tuy gồm hai tốp, kỳ thực là đệ tử hai phái Võ Đang, Không Động hữu biệt, với kiếm pháp vừa khác nhau vừa thi triển thành hai lần có trước có sau không hề cùng lúc, thế mà khi họ thi triển đã tròn thành chiêu thành thức hẳn hoi thì những kiếm chiêu ấy như hợp lại thành một thể thống nhất, ngay lập tức tạo nên một vầng kiếm quang liền khít khe không một chỗ sơ hở với uy lực không thể bảo là không lợi hại
Quan Vân Hội kinh nghi, vội thu chiêu về để bảo toàn sinh mạng nên đành chịu kém thế, và thi triển ngay khinh thân pháp, thần tốc lao vọt lên trên không trung, tuy thoát nhưng suýt mất mạng vì vầng kiếm quang không ngờ có thể hợp lại làm một, và bổ khuyết cho nhau kín như bưng đến thế.
Nhưng chính vì thi triển khinh thân pháp, Quan Vân Hội lại tự tạo cho bản thân thêm một tầng nguy hiểm bởi bỗng có một câu niệm phật vang lên lanh lảnh.
- Ác đồ vừa thi triển đúng khinh thân pháp của yêu nhân Tiên tử Ngũ Kỳ. Nam mô a di đà Phật, điều này đủ rõ ác đồ có liên quan với Thánh Ma giáo. Hãy tiêu diệt ác đồ, trừ họa cho Thất đại phái chúng ta. Nam mô a di đà Phật.
Quan Vân Hội nhờ đang lơ lửng thân hình trên không trung nên có cơ hội nhìn xuống và nhận thức cục diện đang diễn khai càng lúc càng bất lợi cho bản thân như thế nào.
Những sư thái phái Nga My đã xuất hiện. Tuy không nhiều, chỉ có sáu mà thôi. Nhưng một là họ vừa lăm lăm trường kiếm vừa để lộ khí thế ngùn ngụt qua nét mặt, chứng tỏ đang tràn đầy quyết tâm diệt ác đồ trừ họa. Như lời của một sư thái vừa hô hoán, hai là họ đến như thể đã có ý đồ từ trước, đã phục sẵn đâu đó vì thế dễ dàng phát hiện Quan Vân Hội thi triển loại công phu gì, xuất xử ra sao, nên điều nguy hiểm cho Quan Vân Hội chính là đã lọt vào những bố trí chờ sẵn của Thất đại phái và không biết chừng còn nhiều phái khác nữa cũng đợi chờ cơ hội xuất đầu lộ diện.
Quan Vân Hội động tâm, vội vận dụng Thiên Cân Trụy, khiến thân hình bỗng trở nên nặng tợ khối đá ngàn cân, tự gieo xuống thật nhanh.
Phát hiện động thái của Quan Vân Hội, Hạ Bảo vì đắc ý nên quát vang :
- Y đang mong được chết. Kiếm chiêu hợp bích. mau!
Vừa quát, Hạ Bảo vừa là nhân vật đầu tiên thi triển kiếm chiêu, chực mở màn cho một vầng kiếm chiêu có uy lực lợi hại như lúc nãy đã làm Quan Vân Hội suýt mất mạng.
Nhưng Quan Vân Hội hạ thân xuống là có dụng tâm, vì thế cũng bật quát:
- Chư vị không còn cơ hội như lúc nãy một lần nào nữa đâu. Đỡ chưởng!
Quan Vân Hội tung nhanh song thủ, đẩy bật nhị kình cùng một lúc, nhắm vào nhóm kiếm thủ đang cùng Hạ Bảo, Huyền Tú đứng ở phía đối diện phát ra hai đạo nhu kình ẩn tàng những uy lực lợi hại.
Vù...
Huyền Tú quá khiếp đảm vội nhảy lùi :
- Âm Quỷ chưởng! Mọi người lùi mau!
Hạ Bảo cũng hối hả lo lùi tránh :
- Ngươi là truyền nhân của ác phụ Quỷ Diện Vô Dung? Quả thật xuất xứ của ngươi đều từ những hạng tà ma ác danh từng gây chấn động quần hùng?
Quan Vân Hội không buồn đáp, vì bọn Hạ Bảo, Huyền Tú lùi tránh chính là cơ hội cho Quan Vân Hội thần tốc nương theo. chưởng Âm Quỷ lao vọt ra ngoài vòng vây, không còn ngại những kiếm chiêu hợp bích của nhị phái Võ Đang, Không Động.
Chợt trước mặt Quan Vân Hội hiển hiện một màn kiếm quang khác, do những sư thái Nga My phái triển khai ngăn chặn. Đồng thời là một chuỗi hô hoán của sáu sư thái vang lên :
- Ác đồ chớ chạy. Vì có chạy cũng không thể thoát Lục Hợp Kiếm Trận của bổn phái Nga My.
Ào ào...
Đột ngột diện đối diện với những nữ sư thái chưa từng hội ngộ, cũng vô oán vô cừu Quan Vân Hội thoạt tiên bối rối, khiến không thể phản ứng nhanh, làm cho sinh mạng lập tức bị uy hiếp trầm trọng từ những chiêu kiếm gọi là kiếm trận Lục Hợp. Nhưng vì để bảo toàn tính mạng, đến lúc tối hậu Quan Vân Hội bất đắc dĩ bật quát :
- Chư vị thật quá đáng, cứ muốn đẩy tại hạ vào tình thế đối đầu là sao? Mau đỡ!
Quan Vân Hội dốc toàn lực đẩy ra một đạo chưởng kình ngay lập tức tạo thành một cơn cuồng phong cuồn cuộn vừa xoáy vừa lao thẳng vào màn kiếm quang trước mặt.
Bùng!
Cuồng phong phá tan kiếm quang, làm những nữ sư thái lảo đảo thối lùi.
Đúng lúc đó đương trường chợt xuất hiện thêm hai nhân vật, là hai lão nhân thì đúng hơn.
Họ nhìn nhau, sau đó gật gù và nhìn Quan Vân Hội :
- Quả nhiên không còn sợ lầm. Niên kỷ chỉ thế này, lại có nội lực đạt ngần ấy, đích thị những gì đã nghe đều không lầm.
- Đúng vậy. Phi Nội Đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu từng là vật sở hữu của tệ phái, tiểu tử kia quyết không thể đạt nội lực ngần này với niên kỷ chỉ ngần ấy. Đây là điều quyết không thể vì ngại lầm mà dễ dàng bỏ qua.
Nhìn hai lão nhân đều có niên kỷ không kém gì so với lão Hiệp cái. Quan Vân Hội dù mơ hồ vẫn có thể đoán biết họ là ai.
- Nhị vị lão trượng vừa đề cập đến Nội Đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu của Bố Y Thanh Thành Lão Phu Tử? Vậy nhị vị lão trượng đều là ngươi của phái Thanh Thành?
Hạ Bảo đứng cách đấy không xa bỗng cười vang :
- Ngươi định giả ngây giả ngô như một kẻ không biết gì ư? Vì khắp võ lâm hiện nay có ai lại không nhận ra và nhất là chưa nghe đến đại danh Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão. Ngươi đã trúng kế, bị bọn ta dùng cách này cầm chân, chính là chờ Song tuyệt lão Thiên Địa thu xếp xong và thật ổn thỏa với lão Hiệp Cái mới đích thân đến đây thu thập ngươi. Ha ha...
Trong Song tuyệt lão Thanh Thành thì có một gầy hơn. Chính Tuyệt lão gầy này bất chợt lên tiếng quát mắng Hạ Bảo :
- Ngươi không được nói nhảm, Hiệp Cái luôn là nhân vật xứng danh đại hiệp. Song Lão bọn ta đang lấy làm thẹn vì đã trót ngờ oan cho Hiệp Cái. Có lệnh mới cho tất cả đây. Hãy quay về Võ Đang, nội bất xuất ngoại bất nhập, đề phòng Thiếu Lâm phái hoặc bọn Thánh Ma giáo đột nhập cứu người. Hãy đi mau.
Và với một cử cử chỉ khá mơ hồ, Tuyệt Lão gầy chợt có một thoáng đưa cao một vật, đủ cho bọn Hạ Bảo vừa nhìn thấy là thu về cất ngay. Nhưng chính vật đó ngay lập tức làm cho Hạ Bảo, Huyền Tú và một sư thái phái Nga My không thể không khom người tỏ dấu hiệu nhận lệnh. Và tất cả cứ như thế nhanh chóng bỏ đi, cũng đột ngột như lúc họ bất thần xuất hiện.
Quan Vân Hội lấy làm mừng, vội hỏi Song tuyệt lão :
- Lời của nhị vị lão trượng phải chăng muôn ám chỉ chân tướng của Giang Viễn Thanh, Chưởng môn phái Thiếu Lâm đã nhờ Hiệp Cái tiền bối kịp cáo giác nên đã bại lộ? Giang Viễn Thanh đã bị bắt?
Tuyệt Lão gầy cười lạt :
- Đấy cũng là số phận của ngươi, cho dù chính Hiệp Cái quả quyết nếu không có ngươi giúp, chân tướng của họ Giang vị tất bị bại lộ sớm thế này.
Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ :
- Như vậy đã đủ chứng tỏ chưa, tại hạ không thể nào là ác đồ Thánh Ma giáo?
Tuyệt Lão thứ hai nhẹ lắc đầu tỏ ý không hài lòng, phù hợp với lời đang dùng để trách Quan Vân Hội :
- Hiệp Cái nếu để bị ngươi phĩnh lừa qua mặt thì đối với bọn lão phu, thủ đoạn của ngươi rất ấu trỉ. Thật tiếc cho ngươi, còn nhỏ tuổi thế này đã sớm học được thói phản bội. Với Giáo chủ, ngươi còn sinh tâm bội phản, vậy thì mai hậu khi ngươi đã cao niên hơn, bản lãnh cũng thâm hậu hơn, tâm địa như ngươi, liệu võ lâm lường sao nổi và phải hứng hậu quả tồi tệ đến mức độ nào đây? Vậy đừng trách nếu bọn lão phu đành tự quyết định, tạm giấu Hiệp Cái, không thể không diệt ngươi chính là mầm đại họa sau này.
Quan Vân Hội cười nhẹ :
- Không phải vì muốn chiếm đoạt những gì nhị vị lão trượng nghĩ lẽ ra phải thuộc về Thanh Thành Phái, nghĩa là thuộc về nhị vị lão trượng hay sao? chỉ tiếc diệu lực của Nội Đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu, tại hạ đã lỡ dùng, liệu nhị vị lão trượng sẽ thu hồi bằng cách nào đây?
Tuyệt Lão gầy đỏ mặt :
- Chớ nói nhảm. Bọn ta chỉ luôn hành sự vì đại cục võ lâm, không hề vì tư lợi như ngươi vừa khẩu xuất ngông cuồng. Nhưng dù sao, trước khi thu thập ngươi, lẽ dĩ nhiên bọn ta không thể không thu hồi những gì đúng lý phải thuộc về Thanh Thành bổn phái.
Quan Vân Hội lần này cười thành tiếng :
- Nếu là vậy, tại hạ xin đánh bạo đoán thử. Có phải lúc tại hạ cùng Hiệp Cái tiền bối thoạt vừa đặt chân đến Võ Đang, mọi hành tung đều bị nhị vị lão trượng cùng Thái Hư chưởng môn ngấm ngầm phát hiện? Và vì nghe, nhất là thấy Hiệp Cái tiền bối giao di vật của Thanh Thành Lão Phu Tử cho tại hạ, chính di học thượng thừa từng giúp Thanh Thành Lão Phu Tử vang danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm khiến chư vị dù mang danh chính phái vẫn động lòng tham nảy sinh ý chiếm đoạt, vừa giấu với Hiệp cái lão tiền bối, vừa ngỡ tại hạ chỉ có bản lãnh tầm thường nên chỉ cần cất tay là thành công? Nhưng tại hạ e phen này mưu kế của chư vị thất bại mà thôi. Không tin, hãy cứ động thủ khắc sẽ rõ. Ha ha...
Tuyệt Lão gầy bật lao đến nhanh như gió cuốn và cất tiếng gầm như sấm động :
- Ngươi đang tự phụ vào Âm Quỷ chưởng và vài ba công phu tà môn của ngươi? Đã vậy Địa Tuyệt này sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Đỡ chiêu!
Ào...
Quan Vân Hội cũng trầm giọng quát trả lại ngay lập tức :
- Đúng như thế thì sao? Xem đây, chính tại hạ sẽ cho lão biết thế nào Giáp Cốt công lợi hại, chứ không phải ngược lại. Đệ nhất chiêu, đỡ!
Bùng!
Vì là kỳ chiêu nên khi Quan Vân Hội tấn công bên tả thì lão Địa Tuyệt do
bị uy hiếp ở mạn hữu, đành khẩn trương tung kình hóa giải. Và vì vội nên nội lực không đủ hỏa hầu, chấn kình làm lão Địa Tuyệt sững sờ nhìn Quan Vân Hội không chớp mắt.
- Người có thể biến chiêu vừa nhanh vừa đủ đầy nội lực đến thế ư?
Quan Vân Hội bật lao vào lão :
- Chỉ là thứ công phu tà môn, có đáng gì để mở miệng khen. Có chăng, hãy lo đối phó Đệ Nhị chiêu của tại hạ.Đỡ!
Ào...
Tuyệt Lão còn lại là Thiên Tuyệt liền nhập cuộc :
- Ngươi chớ vội ngông cuồng chỉ vì một ít may mắn vừa có và phần nào nhờ công phu tà môn của ngươi. Đến lượt lão phu cho ngươi nếm mùi lợi hại đây.
Thiên Tuyệt lão lao áp đến và dù muốn dù không cũng ngẫu nhiên đặt Quan Vân Hội vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch chỉ một mình nhưng phải đối phó cùng lúc những đại cao thủ vang danh là Thanh Thành Thiên Địa song tuyệt lão.
Diễn biến xảy ra nhanh đến không ngờ khiến đệ nhị chiêu do Quan Vân Hội vừa thi triển đành vội phân khai, hy vọng rằng dù gì đi nữa cũng miễn cưỡng chi trì tạm tình thế bất lợi này, chí ít vẫn là trong vòng một chiêu đang diễn khai. Hầu chờ chiêu tiếp theo sẽ đủ thời gian tùy cơ ứng phó hơn. Nào ngờ lúc chưởng kình của Song tuyệt lão sắp ập ào Quan Vân Hội, chợt Thiên Tuyệt Lão bằng thủ pháp mơ hồ từ tả thủ bỗng phát bắn ra một đạo phi quang thập phần kỳ quái.
Bùng! Bùng!
Chấn kình do những chưởng lực chạm nhau vang ra không chỉ dễ dàng hóa giải Đệ Nhị kỳ chiêu của Quan Vân Hội do đột ngột gặp cảnh một chọi hai mà đạo phi quang do Thiên Tuyệt Lão vừa phát xạ cũng bị tan biến không còn lưu lại chút tăm tích nào.
Nhưng dù vậy, toàn thân công lực của Quan Vân Hội chợt thất tán. Và Quan Vân Hội chỉ nhận ra điều đó lúc phát hiện sau tiếng chạm kình thì đột nhiên Thiên Tuyệt Lão nở nụ cười đắc ý và ung dung vươn tay điểm trụ huyệt đạo trên người Quan Vân Hội. Thấy nhưng không thể có bất kỳ cử chỉ nào dù để ngăn chận hay lách tránh, Quan Vân Hội sực hiểu chính là đạo phi quang vừa rồi đã làm toàn bộ công phu thất tán, khiến Quan Vân Hội cứ ngoan ngoãn như con cừu non, mặc tình cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Lúc Thiên Tuyệt Lão đắc thủ và điểm huyệt xong Quan Vân Hội, Địa Tuyệt Lão cũng đắc ý ung dung cho tay vào bọc áo của Quan Vân Hội, lấy ra những vật Song tuyệt lão cần lấy, Địa Tuyệt Lão cầm đốc kiếm gỉ sét và gật gù :
- Đúng là phần kiếm xuất xứ từ Thanh Thành. Lại còn được khắc thêm hai chữ Bố Y, quả nhiên là di vật của bậc kỳ tài độc nhất Thanh Thành bổn phái hàng mấy trăm năm qua.
Thiên Tuyệt Lão háo hức nhìn theo từng cử chỉ của Địa Tuyệt Lão :
- Nội Đan Thiềm Thừ Vô Độc Châu thì sao? Có còn khảm dính vào đốc kiếm chăng?
Địa Tuyệt Lão vỗ nhè nhẹ vào đốc kiếm, cũng như cử chỉ của lão Hiệp Cái từng thực hiện, và để cho một vật tròn dài như hoàn châu ngọc từ đốc kiếm rơi lọt vào lòng bàn tay chờ hứng sẵn.
Địa Tuyệt Lão gật gù :
- May vẫn còn. Nhưng không biết vì đã lưu cữu quá lâu năm hoặc do nguyên nhân nào khác. Màu sắc của Nội Đan không còn ánh biếc, giống như những gì chúng ta đã nghe theo lời lưu truyền.
Thiên Tuyệt Lão lại hau háu nhìn vào hoàn châu ngọc vẫn ở trong tay Địa Tuyệt Lão :
- Không tìm thấy di học về kiếm pháp thượng thừa của Thanh Thành Phu Tử lão nhân gia ư?
Địa Tuyệt Lão đang săm soi nhìn thật kỹ hoàn châu ngọc :
- Chúng ta đã không nghe lão Hiệp Cái cùng tiểu tử đề cập đến di học. Hay là tiểu tử đã cố ý giấu trong người, kể cả lão Hiệp Cái cũng không phát giác?
Tuy nói như thế nhưng ngay lúc này thì Song tuyệt lão vì cứ mãi chú mục nhìn mỗi một vật là hoàn châu ngọc nên vẫn chưa có ai chịu ra tay để lục soát và tìm di học kiếm pháp thượng thừa trên người Quan Vân Hội.
Phát hiện điều này, Quan Vân Hội chợt kêu :
- Tại hạ cùng với Hiệp Cái tiền bối chỉ vỏn vẹn tìm thấy bấy nhiêu đó thôi, không hề có thêm bất kỳ vật gì khác.
Nhưng riêng về Nội Đan thì Hiệp Cái tiến bối có bảo phải ngậm vào miệng lúc tọa công mới hưởng dụng hết những công năng diệu dụng của báu vật. Nhị vị lão trượng có những hai người, vật chỉ có một, làm sao chia đây?
Địa Tuyệt Lão lập tức thu nắm thật chặt báu vật vào lòng bàn tay, mắt thì quắc lên, nhìn Quan Vân Hội, rất hậm hực.
- Chia như thế nào, đó là việc của bọn ta, liên quan gì để ngươi chõ mồm vào.
Quan Vân Hội sợ hãi, cụp mắt lại :
- Tại hạ chỉ thuận miệng nói thế thôi. Vì quả thật chia như thế nào là tùy vào nhị vị. Tại hạ thật không nên không phải khi tự ý xen vào.
Đia Tuyệt Lão cười lạnh :
- Để ngươi không còn tùy tiện xen vào nữa, có lẽ đã đến lúc ta nên kết liễu ngươi. Liệu ngươi có điều gì muốn trăn trốn chăng?
Quan Vân Hội đưa ánh mắt lo lắng nhìn Địa Tuyệt Lão, nhờ đó lại thấy qua khóe mắt, Thiên Tuyệt Lão vẫn cứ không ngớt nhìn vào bàn tay đang nắm giữ khư khư của Địa Tuyệt Lão.
Quan Vân Hội chợt bảo :
- Nếu nhị vị lão trưởng đã quyết ý giết tại hạ hầu che giấu hành vi lần này để trăn trối thì tại hạ không có bất quá chỉ có mỗi một băn khoăn.
Đia Tuyệt Lão lạnh giọng :
- Ngươi băn khoăn vì không hiểu tại sao bọn ta đã dễ dàng chế ngự ngươi?
Quan Vân Hội thở dài :
- Dĩ nhiên cũng một phần vì điều đó. Nhưng không quan trọng bằng việc tại hạ vẫn đang tự hỏi, nhị vị liệu sẽ chia báu vật như thế nào. Bóp vỡ làm hai hay tuần tự chia nhau mỗi người ngậm một lúc. Mà ngậm chung một vật thì kinh quá. Vậy chỉ còn mỗi một cách là bóp vỡ làm hai.
Địa Tuyệt Lão phá lên cười, đồng thời còn giả vờ như thuận tay chợt nhét luôn hai vật nọ vào bọc áo :
- Ngươi chớ khổ công dụng tâm. Kế ly gián của ngươi không khi nào đắc thủ chỉ vì bọn ta từng là huynh đệ những năm mươi năm dài, quá hiểu ý của nhau để không bao giờ nghi kỵ lẫn nhau.
Vậy thì điều ngươi bàn khoăn có lẽ phải để đến kiếp sau nếu còn duyên gặp lại, bọn ta sẽ cho người minh bạch, báu vật đã được chia như thế nào. hãy ngoan ngoãn nhận lấy số phận đã dành sẵn cho ngươi thì hơn. Ha ha...
Nhưng trước khi Địa Tuyệt Lão xuất thủ, Quan Vân Hội vẫn cố kêu lên một lần nữa.
- Miệng tuy bảo sẽ chia nhưng sao lão chưa gì đã cất giữ cả hai vật đó vào người? ý độc chiếm của lão đã quá rõ.
Địa Tuyệt Lão cố tình xuất thủ nhanh hơn :
- Ngươi thật đa sự, có chết cũng đáng. Hãy nạp mạng!
Quan Vân Hội cũng chớp nhanh đôi mắt. Và chính lúc đó vì chớp mắt nên không nhìn thấy, nhưng Quan Vân Hội không thể không nghe tiếng của Thiên Tuyệt Lão cố ý hắng giọng :
- Tiểu tử dù đa sự nhưng đâu thể vì thế mà bảo y băn khoăn không đúng?
Và lúc Quan Vân Hội đã thôi chớp mắt thì cũng là lúc kịp nhìn thấy hữu thủ đang phát kình của Địa Tuyệt Lão thoáng khựng lại. Đồng thời Địa Tuyệt Lão còn gằn giọng, hỏi nhưng không hề quay lại nhìn Thiên Tuyệt Lão ở phía sau :
- Lão Thiên đã bị lời của tiểu tử làm cho dao động, có ý ngờ Địa Tuyệt ta manh tâm độc chiếm, đúng thế không? Nếu vậy, cứ chờ ta kết liễu xong tiểu tử, lão Thiên muốn giữ ta sẽ không ngại giao cả cho lão Thiên. Thế nào?
Dứt lời, hữu thủ của Địa Tuyệt Lão lại tiếp tục phát kình và dĩ nhiên dụng ý chỉ là muốn lấy mạng Quan Vân Hội đang như cá nằm sẵn trên thớt.
Ào...
Quan Vân Hội chợt giương mắt kinh hoàng, nhưng thay vì nhìn vào ngọn kình của Địa Tuyệt Lão đang sắp sửa cướp đi sinh mạng bản thân, thì lại cố tình nhìn vào đâu đó phía sau lưng lão Địa Tuyệt và làm như buột miệng kêu :
- Hóa ra là thế? Ôi chao!
Với động thái của Quan Vân Hội lạ lùng như thế, Địa Tuyệt Lão dù muốn dù không cũng phải động tâm và sinh nghi.
Vậy là Địa Tuyệt Lão lập tức quay ngoắt người và quật ngoặt ngọn kình về phía sau nghĩa là thay vì kết liễu sinh mạng Quan Vân Hội thì ngọn kình đó đã được Địa Tuyệt Lão dành cho đối tượng khác đang khiến lão sinh nghi.
Ào...
Ở phía sau Địa Tuyệt Lão là Thiên Tuyệt Lão và ngọn kình ngoặt về đột ngột của Địa Tuyệt Lão ngay lập tức khiến Thiên Tuyệt Lão hoang mang :
- Lão Địa sao lại...?
Và vì thấy không còn kịp nữa, Thiên Tuyệt Lão bỏ dở tiếng kêu hoang mang, thay vào đó là xuất phát thật nhanh một đơn kình, chủ ý là tự bảo toàn sinh mạng hơn là để cùng Địa Tuyệt Lão đối đầu giao chiêu :
- Dừng tay ngay! Sao lão Địa lại để bị dao động chỉ vì mấy lời nói bâng quơ của tiểu tử?
Địa Tuyệt Lão đến lúc này mới phát giác là đã bị Quan Vân Hội lừa. Vì kỳ thực nếu không có hành vi quay lại đột ngột của Địa Tuyệt Lão thì ở phía sau, Thiên Tuyệt lão nào có xuất kình ra tay? Biết đã lầm kế nên Địa Tuyệt Lão vội thu bớt chân lực về. Đó là lúc nhị kình của Song tuyệt lão va chạm vào nhau.
Địa Tuyệt Lão do thu kình quá sớm nên bị một kích này làm cho chấn lùi. Và lùi về phía sau là lùi đến tận chỗ Quan Vân Hội.
Quan Vân Hội lúc này mới cười nhẹ, ung dung vươn tay vừa chộp giữ vừa chế ngự trên người lão Địa Tuyệt.
Bất thần bị chế ngự, lão Địa Tuyệt hự lên một tiếng đau đớn :
- Ngươi đã không bị chế ngự huyệt đạo ư? Vậy là ngươi có bản lãnh tự giải khai huyệt đạo?
Quan Vân Hội vẫn đứng sát ở phía sau lưng Địa Tuyệt Lão và thản nhiên thò tay ra phía trước dễ dàng đoạt lại những gì đã bị Địa Tuyệt Lão chiếm đoạt vừa rồi.
- Lão đã biết chưa về việc tại hạ vừa không am hiểu vừa không hề có nội lực dựa vào nội công tâm pháp? Vậy thì lão điểm huyệt tại hạ nào có ích gì nếu nội lực tại hạ sau đó tự bộc phát xung phá mọi huyệt đạo bị chế ngự, một điều mà với nội công tâm pháp có lẽ tại hạ không thể nào dễ dàng tự cứu, cũng như tình trạng lão lúc này vậy?
Thiên Tuyệt Lão đưa ánh mắt vừa phẫn nộ vừa giận dữ nhìn Quan Vân Hội :
- Ngươi toan làm gì lão Địa Tuyệt? Mau buông ra. Nếu không, đừng trách lão phu độc ác.
Quan Vân Hội phì cười. Nhưng vừa há miệng toan đáp lời, Quan Vân Hội chợt phát hiện một lần nữa ở lão Thiên Tuyệt lại xuất lộ ra cũng một cử chỉ mơ hồ như đã một lần thực hiện Quan Vân Hội kinh tâm, vội đẩy mạnh Địa Tuyệt Lão về phía trước, còn bản thân thì nhảy lùi thật nhanh về phía sau.
Đúng lúc đó, quả nhiên từ tả thủ của lão Thiên Tuyệt lập tức xuất phát ra một đạo phi quang kỳ bí.
Thừa hiểu tác hại của đạo phi quang là làm cho toàn thân võ công trong nhất thời phải bị thất tán, Quan Vân Hội vội nương theo đà vừa nhảy lùi để quay ngoắt người bõ chạy thật nhanh.
Ngay tức khắc, có lẽ Địa Tuyệt Lão đã sớm được Thiên Tuyệt Lão giải khai huyệt đạo, đuổi theo phía sau Quan Vân Hội là thanh âm của Song tuyệt lão gầm quát theo phẫn nộ :
- Ngươi chạy đâu cho thoát?! Đứng lại!
Quá sợ những đạo phi quang kỳ bí, Quan Vân Hội nào dám dừng, trái lại đã càng dốc lực chạy nhanh hơn...

lazada

Hồi trước Hồi sau