lazada

Vô diện thư sinh - Hồi 03

Vô diện thư sinh - Hồi 03

Bị hãm hại lọt vào tử cảnh

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 218584 lượt xem

tiki

Do thương thế càng lúc càng nghiêm trọng nên mãi đến lúc tận canh ba Tiểu Mã mới có thể lê lết tấm thân tàn đến được nơi cần đến.
Đó là một cốc núi thâm u, bên ngoài đầy dẫy những tàng cây che phủ, cộng với trùng trùng lớp lớp những thảm cỏ dại mọc hoang cao ngang đầu người và hầu như không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi từng có người lai vãng.
Cỏ cao, cây dầy, xung quanh là những sườn núi chông chênh nhấp nhô, tất cả càng làm cho màn đêm đen thêm dầy đặc. Tuy vậy, Tiểu Mã dù niên kỷ nhỏ nhưng đởm lược không nhỏ, vẫn một thân một mình tiến sâu vào cốc núi không hề có đường đi lối lại.
Đến trước một huyệt khẩu tận trong cùng cốc núi, Tiểu Mã chưa kịp lên tiếng thì từ sâu bên trong huyệt khẩu đã có một giọng ồm ồm vang ra :
-Ngươi bị nội thương? Là ngươi trái lệnh ta, đã sinh cường dùng công phu ta truyền cùng người động thủ? Trái lệnh ta là chết, thỏa ước này là do ngươi quên nên lúc này vẫn còn dám đem thân đến tự nạp mạng cho ta hành xử?
Đó là những lời lẽ buộc tội, ám thị sự đe dọa đến sinh mạng. Tiểu Mã không hề tỏ ra lo sợ. Trái lại, vừa thở trút ra một hơi dài mỏi mệt Tiểu Mã vừa lào thào hồi bẩm :
-Lão trượng có am hiểu như thế nào về Kim Sa hội? Chỉ với một phần ba nội công tâm pháp do lão trượng truyền, liệu có đủ cho tiểu bối cũng với bọn người Kim Sa hội động thủ chăng? Là tiểu bối bị bọn họ đả thương suýt mất mạng, phải gắng gượng lắm mới có thể lê thân về đây.
Giọng ồm ồm tỏ ra kinh ngạc :
-Kim Sa hội đã đến Trung Nguyên? Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở tận Hồng gia bảo này? Điều gì đã xảy ra? Ngươi liệu có thể gắng gượng thêm một lúc nữa để kể tường tận cho ta nghe được chăng?
Tiểu Mã sắp lả dần :
-Tiểu bối đang cần điều trị nội thương, nghĩa là cần thêm một phần nữa nội công tâm pháp lão trượng đã truyền. Nếu không, tiểu bối e gắng gượng không nổi.
Từ trong huyệt khẩu chợt có một vật trăng trắng là là bay ra, rơi ngay cạnh chân Tiểu Mã :
-Chúng ta đã thỏa thuận cứ mỗi năm, hễ đến dịp xuân về là ta truyền cho ngươi một phần ba tâm pháp. Phải ba ngày nữa mới đến hạn kỳ ta truyền phần thứ hai cho ngươi, không thể phá lệ. Hãy nhận lấy hoàn linh đan bồi nguyên ta vừa ném ra. Dược lực của linh đan ắt sẽ giúp ngươi tạm khôi phục, cho đến khi thuật xong mọi chuyện, ngươi ta hồ điều tức chữa trị nội thương.
Tiểu Mã khom người định nhặt hoàn linh đan là vật trăng trắng vừa mới rơi cạnh chân thì do quá kiệt lực nên ngã chúi luôn xuống đất.
Từ đó, với tư thế nửa nằm nửa ngồi, Tiểu Mã vừa ngấm ngầm vận công giúp dược lực của linh đan mau chóng công hiệu vừa cùng lão nhân kỳ bí trong huyệt khẩu đối thoại. Tiểu Mã than van :
-Sớm hơn đôi ba ngày cũng đâu có gì sai biệt, lão trượng sao cứ làm khó tiểu bối sau bao việc tiểu bối đã làm thay cho lão trượng gần trọn một năm qua?
-Đừng nói nhảm, phí phạm thời gian của ta để tiếp nhận nội công tâm pháp thượng thừa của ta. Một năm qua ngươi nào đã làm được những gì đáng kể. Bất quá ngươi chỉ đưa đến ta những thông tin vô bổ, rốt cuộc vẫn chưa khám phá lai lịch và nhất là xuất thân của mụ Bảo chủ phu nhân. Ngươi đừng đòi hỏi quá nhiều, vô công thì bất thụ lộc, ngươi rõ chưa?
Tiểu Mã thở dài :
-Nhưng lần này thì khác, tiểu bối đã có thể cho lão trượng biết phần nào xuất thân của mụ Bảo chủ phu nhân.
-Nói đi.
Tiểu Mã chép miệng :
-Lão trượng còn nhớ lần trước lúc tiểu bối đã bẩm báo rằng việc lập ra những nhân vật Đầu mục ở Hồng gia bảo đã bắt nguồn từ chủ ý của mụ Bảo chủ phu nhân độ năm sáu năm về trước?
-Nhớ! Khi đó ngươi có đoán Bảo chủ phu nhân là người có xuất thân từ Đại Mạc, không quan hệ gì đến phía Tây Vực như trước kia ta vẫn ngờ. Sự thật thì thế nào?
Tiểu Mã mỉm cười :
-Hóa ra tiểu bối đã đoán đúng. Vì ngày hôm nay La tổng quản và bốn nhân vật Đầu mục đã đồng loạt phản lại Hồng gia bảo, lập kế sát hại toàn bộ Hồng gia, kể cả Bảo chủ Hồng gia bảo. Và trước lúc táng mạng, Bảo chủ Hồng gia bảo đã nhận ra lai lịch thù nhân, gọi là người Kim Sa hội.
-Hừ! Hồng Khắc Ngụy bị phu nhân hạ thủ thật sao? Lẽ nào giữa họ không hề có tình phu thê?
Tiểu Mã bĩu môi :
-Đến cốt nhục của mụ là Thiếu chủ Hồng Phi Ngục cũng bị chính tay mụ sát hại.
Hạng mất nhân tính như mụ làm gì biết quý trọng tình mẫu tử phu thê?
-Hãy kể lại từ đầu xem nào.
Tiểu Mã đành phải thuật lại toàn bộ sự việc để sau đó chợt nghe lão nhân kỳ bí đang ẩn trong huyệt khẩu bật kêu thất thanh :
-Ngươi nghe có lầm không? Mụ có ý ngờ trượng phu của mụ chính là nhân vật đã ba mươi năm qua làm rung động giang hồ, Vĩnh Hận Tam Vương Vô Diện thư sinh?
Tiểu Mã kinh nghi :
-Thân thủ của Vô Diện thư sinh là thế nào mà lão trượng bảo đã làm rúng động giang hồ suốt ba mươi năm dài?
-Chuyện đó ngươi bất tất phải quan tâm vì không liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang đề cập. Mụ có nêu được chứng cớ gì không, hay chỉ nghi ngờ thế thôi?
Tiểu Mã thất vọng vì mất cơ hội tìm hiểu thêm về nhân vật Vô Diện thư sinh :
-Mụ chỉ đa nghi thế thôi. Vì kỳ thực, cuối cùng Bảo chủ Hồng gia bảo cũng táng mạng không hề có thân thủ bất phàm như đáng lẽ phải có nếu quả thật Bảo chủ đúng là Vô Diện thư sinh.
-Nhưng mụ có bảo vì sao mụ nghi ngờ và quyết tâm tìm giết cho được Vô Diện thư sinh chăng?
Tiểu Mã lắc đầu :
-Người của Kim Sa hội đã mập mờ cho hay, đó là vì Vô Diện thư sinh có mối huyết hải thâm thù với họ.
-Hừ! Ngươi tận mắt nhìn thấy Hồng Khắc Ngụy đã chết?
Tiểu Mã gật đầu :
-Kể cả La tổng quản và bốn nhân vật Đầu mục cũng chịu chung số phận. Tiểu bối trước lúc thoát khỏi địa huyệt vẫn còn nhìn thấy thi thể của họ.
-Hừ! Ngươi lại nói nhảm nữa rồi. Vì lúc kể, ta chỉ nghe ngươi bảo rằng ngươi có nhìn thấy những thi thể kia, đâu có lời nào đề cập chuyện ngươi vẫn nhìn thấy thi thể của họ Hồng?
Tiểu Mã thoáng chấn động vì sự thật này, nhưng vẫn nói cứng :
-Là tiểu bối kể sót đấy thôi. Quả thật vẫn còn có thi thể của Hồng bảo chủ ở đó.
Giọng ồm ồm chợt tỏ ra hoài nghi :
-Há lẽ trước kia ta đã ngờ sai, mụ Bảo chủ phu nhân không phải là người có xuất thân từ Tây Vực?
Tiểu Mã ngập ngừng :
-Tuy mụ có cất giữ dị bảo Tây Vực bên người nhưng dựa theo sự biến xảy ra hôm nay e rằng mụ không liên quan gì đến Tây Vực.
-Ngươi bảo bên người Hồng Phi Ngọc không còn dị bảo Thiên Tỵ Sách nữa?
Tiểu Mã minh định :
-Sự thật là vậy.
-Và ngươi đã thoát khỏi địa huyệt là nhờ công phu Hư Không Bích Hổ ta đã chỉ điểm cho ngươi?
Tiểu Mã tự hào :
-Mọi công phu do lão trượng truyền thụ đều tỏ ra lợi hại. Nếu không phải thế, huyệt đạo bị chế ngự đâu kịp thời giải khai đúng lúc, sau đó tiểu bối còn tự thoát khỏi địa huyệt để quay về đây?
Giọng ồm ôm chợt chùng lại :
-Có phải ta đã căn dặn ngươi không được tự ý dùng những công phu ta truyền chăng?
Sao lần này ngươi dám trái lệnh?
Tiểu Mã ngẩn người :
-Đang lúc thập tử nhất sinh, không lẽ tiểu bối cũng không được phép dùng để tự cứu mình?
Đáp lại câu hỏi có phần hữu lý của Tiểu Mã là một thanh âm đanh gọn :
-Hiển nhiên là không được.
Và ngay lúc đó, từ huyệt khẩu bỗng bắn xạ về phía Tiểu Mã một luồng kình lực cực kỳ thâm hậu, làm cho không khí xung quanh Tiểu Mã như cũng bị đặc quánh lại.
“Ào...”
Tiểu Mã kêu thất kinh :
-Ối... Lão trượng quyết lấy mạng tiểu bối thật sao?
Miệng thì kêu nhưng khi thấy luồng kình lực vẫn cứ ào ào đổ ập đến, Tiểu Mã lập tức phục người nằm sát xuống mặt đất, kịp lúc nhượng cho luồng kình lao phớt ngay bên trên lưng, thoát chết trong gang tấc.
Tuy vậy, dẫu thoát chết nhưng vừa nhận thấy ở ngay bên cạnh chợt xuất hiện một ngách đá hẹp ăn sâu xuống tận bên dưới nền đất, Tiểu Mã cũng vội vàng quăng mình vào đó nhanh không thể tả.
Hành động này của Tiểu Mã không hề thừa. Vì ngay khi Tiểu Mã vừa chui vào ngách đá mất hút, ở cạnh đó liền xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen này vừa xuất hiện đã buông tiếng cười lạnh :
-Tiểu cẩu ngươi dù trá ngụy, quỷ kế đến mấy cũng đừng mong toàn mạng dưới chưởng của ta. Vĩnh biệt tiểu tử. Hừ!
Và bóng đen xuất kình, tung một chưởng lực uy mãnh quật vào ngách đá.
“Ầm!”
Không chỉ có ngách đá vỡ tung mà còn nhiều tảng đá chồng chất trên cao cũng vì sự chấn động cùng đổ ào xuống dưới, phủ lấp hoàn toàn nơi Tiểu Mã vừa tự ý chui vào.
Một lúc sau, chờ cho mọi thanh chấn động đều lắng dịu, bóng đen nọ cùng với giọng ồm ồm cố hữu chợt lẩm bẩm những lời đắc ý :
-Chỉ có người chết mới ngậm miệng vĩnh viễn, không thể tiết lộ bất kỳ dấu vết nào về ta, tiểu tử ngươi hãy yên tâm nhắm mắt. Mỗi năm cứ dịp xuân về ta sẽ thắp cho ngươi một nén hương, gọi là cảm kích những gì ngươi đã làm cho ta suốt một năm qua. Hừ!
Và chỉ “vút” một tiếng, bóng đen chợt biến mất hoàn toàn, đương nhiên là không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã từng có bóng đen hiện diện.
Trong khi đó dưới tầng tầng lớp lớp những tảng đá đè chồng lên nhau, Tiểu Mã dù toàn mạng và đang thu lu ngồi trong một góc hẹp, nhưng sau bao sự biến vừa xảy ra vẫn không tránh khỏi tâm trạng sợ hãi tột cùng. Tiểu Mã bụng bảo dạ :
“Hóa ra lão giết ta không vì ta vi phạm thỏa ước với lão. Chỉ là lão muốn giữ kín hành tung mà thôi. Cũng may ta đã kịp đề phòng, nhất là với những lần gần đây mỗi khi ta đến tìm lão đều có cảm giác bồn chồn và nơm nớp lo sợ. Biết thế nào cũng có ngày này nên ta không thể không lưu tâm ghi nhận sự tồn tại của ngách đá, nhờ đó bây giờ ta toàn mạng.
Nhưng liệu ta có thể thoát cảnh bị chôn sống như thế này hay không, e rằng còn phải trông chờ vào số phận đã dành sẵn cho ta. Chỉ hy vọng Hoàng Thiên hữu nhãn, đừng quá sớm tuyệt đường Mã Nguyên Vũ này. Hà...”
Nơi Tiểu Mã đã mạo hiểm quăng mình vào, do chỉ là một ngách đá hẹp nên phần rỗng bên trong chỉ vừa vặn cho người có thân hình nhỏ nhắn như Tiểu Mã ngồi.
Muốn thoát chết, Tiểu Mã chỉ còn mỗi một cách là cố lay động và đẩy bật thật nhiều tảng đá đã rơi xuống và đang phủ kín lấp bên ngoài. Nhưng khi thử thực hiện điều này Tiểu Mã hoàn toàn thất vọng, bởi chàng không thể lay hoặc làm cho nhích động bất kỳ một tảng đá nào mà tay Tiểu Mã có thể động chạm đến.
Thứ nhất, đấy là do vị thế ngồi của Tiểu Mã không phù hợp cho việc trụ tấn lấy đà để đẩy tảng đá. Thứ hai cho dù đã xoay sở và tìm được vị thế thích hợp để lấy chỗ chịu tấn nhưng với sức lực có hạn như Tiểu Mã quả là không thấm gì so với quá nhiều những tảng đá đang đè chất chồng bên ngoài.
Tuy vậy, đang lúc xoay người choải chân chịu tấn, chợt một chân của Tiểu Mã do tình cờ ấn mạnh vào một chỗ đất mềm nên bị cắm thụt vào.
Phát hiện có chồ đất mềm và chưa biết đó là điềm may hay rủi, Tiểu Mã toan thu chân về để tiện bề xem xét thì bỗng có một lực đạo xuất hiện níu giữ ngay chiếc chân đó.
Theo phản ứng tự nhiên, Tiểu Mã vội co mạnh chân về thì lực đạo nọ cũng tăng lên vừa níu chặt lấy chân Tiểu Mã vừa kéo toàn thân Tiểu Mã về phía đất mềm.
Thất kinh về điều này, Tiểu Mã vội chỏi mạnh chân còn lại, đồng thời đưa hai tay lên phía sau đầu, tìm chỗ bấu mạnh vào ngách đá, cố giữ sao cho thân hình đừng bị kéo nữa vào chỗ đất mềm kỳ dị nọ.
Nhưng họa vô đơn chí, chân thứ hai của Tiểu Mã chỏi đâu không chỏi, lại chỏi ngay vào chỗ cạnh chân thứ nhất đang bị một lực đạo kỳ bí lôi kéo. Và lập tức chân thứ hai cũng chịu chung số phận với chân thứ nhất, là lực đạo nọ cùng một lúc níu giữ chặt cả hai chân của Tiểu Mã.
Bị níu giữ cả hai chân, Tiểu Mã chỉ có thể chi trì tình trạng bị giằng co trong một khoảng thời gian cực ngắn. Sau đó, khi lực bấu giữ ở hai tay lâm cảnh mỏi rã rời, lực níu kéo thì vẫn mạnh như lúc ban đầu, toàn thân của Tiểu Mã vậy là càng lúc càng bị kéo phụp vào chỗ đất mềm kỳ lại. Đến nổi Tiểu Mã đành buông xuôi mặc cho tình thế đưa đẩy, muốn ra sao thì ra.
Chỗ đất mềm như càng lúc càng nhão ra khiến lực đạo nọ càng kéo Tiểu Mã đi thì càng di chuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn, làm Tiểu Mã có cảm nhận đang bị lôi đi tuồn tuột, Đã vậy, đất nhão xung quanh cứ quấn chặt khắp thân người, xộc vào mũi vào tai làm chàng vừa khó chịu vừa ngỡ như sắp chết ngạt đến nơi.
Tiểu Mã vội bế kín hơi thở, thầm cầu mong hoặc cảnh trạng này mau chóng qua đi hoặc nếu phải chết vì ngạt thì càng chết nhanh càng tốt.
Và điều đó rồi cũng xảy đến với Tiểu Mã. Do không thể nín nhịn hô hấp được mãi nên khi cần đổi hơi chỉ suýt nữa Tiểu Mã há hốc mồm để trút ra trọc khí. Nhưng do bản năng cầu sinh kềm hãm, Tiểu Mã chợt hiểu, nếu mở miệng ra ắt sẽ tạo cơ hội cho bùn đất xộc cả vào mồm làm bế kín khí quản ắt phải chết, nên vừa ngậm kín miệng cố chịu đựng vừa giận dữ vùng vẫy vung loạn tứ chi.
Vì xung quanh đều là bùn nhão nên lúc vùng vẫy, Tiểu Mã vô tình quơ loạn hai tay, tình cờ chộp được một vật vừa to vừa mềm vừa dài thậm thượt.
Nghĩ vật này ắt là vật cứu tinh không cầu mà được, Tiểu Mã nắm lấy thật chặt, tạo thành chỗ tựa vững chắc để cố thu hai chân về.
Tiểu Mã chỉ làm bừa như thế nào ngờ lại phát hiện lực níu kéo kỳ bí ở hai chân chợt giảm đi. Vui mừng vì điều này, Tiểu Mã càng vận lực nhiều hơn, vừa bấu chặt hai tay vào vật nọ vừa thu rút toàn thân về.
Ngỡ sẽ thoát, nào ngờ toàn thân Tiểu Mã lại bị một lực đạo khác vừa cuốn quanh vừa giằng xé thân thể.
Bị đau buốt, Tiểu Mã đành há miệng kêu vang.
Nhưng vừa há miệng bùn nhão liền xộc vào, khiến Tiểu Mã tỉnh ngộ, sợ hãi, lại ngậm chặt miệng.
Do có diễn biến này xảy ra nên lực bấu giữ của hai tay Tiểu Mã vào vật to mềm nọ chợt lơi đi. Vậy là thoắt một cái vật nọ bỗng rơi tuột khỏi tay Tiểu Mã.
Sợ vật cứu tinh duy nhất mất đi, Tiểu Mã một lần nữa cuống cuồng quơ loạn hai tay.
Và lần này ở cả hai tay Tiểu Mã đều bất ngờ nắm phải hai vật to mềm như nhau.
Không cần biết đó là vật gì, xuất phát từ đâu và tại sao có hình thù bên ngoài hầu như giống hệt nhau qua cảm giác vừa có ở cả hai tay, Tiểu Mã chỉ cần biết níu giữ thật chặt hai vật nọ, quyết lần này không để chúng tuột thoát đi như lần mới rồi.
Chính lúc đó, lực đạo đang cuộn quanh thân Tiểu Mã chợt tăng mạnh, khiến nhục thể lúc bị thít chặt vào làm cho Tiểu Mã có cảm nhận xương cốt toàn thân sắp đến lúc bị vỡ vụn.
Đau buốt đến tận tâm can, Tiểu Mã nổi hung vừa oằn người vừa dùng hai chân đạp bừa.
Vừa co chân đạp được một vài lượt, Tiểu Mã chợt có cảm nhận sự co duỗi ở hai chân như đã dễ dàng hơn, dường như vây bọc chung quanh Tiểu Mã lúc này không còn là bùn nhão nữa mà là làn nước mênh mông bao trùm, vừa giá lạnh đến không ngờ.
Nghi hoặc khôn xiết, Tiểu Mã vội hé mở hai mắt.
Vừa hé mắt nhìn, chỉ suýt nữa Tiểu Mã kêu hoảng :
“Hóa ra hai vật ta đang nắm giữ ở trong tay chính là hai trong nhiều xúc tu to lớn của một loài thủy quái? Ôi chao, khắp thân ta lại còn bị hai xúc tu khác quấn chặt? Nếu ta không mau tìm cách thoát, một là bị xúc tu to lớn kỳ vĩ của thủy quái quấn đến chết, hai là thế nào cũng bị chết đắm giữa làn nước mênh mông giá lạnh này. Ôi... nhưng làm thế nào để thoát đây?!”
Đúng như Tiểu Mã vừa thầm lo sợ, giữa lớp sáng nhờ nhờ của làn nước giá lạnh bao quanh, Tiểu Mã nhìn thấy phần đầu cũng là phần thân to bằng cái đầu của một loài thủy quái kỳ lạ, với nhiều xúc tu vừa dài vừa to đang cùng một lúc thực hiện nhiều phần việc khác nhau. Có hai xúc tu của thủy quái đang bị Tiểu Mã tình cờ nắm giữ, hai xúc tu gần đó thì đang cuộn quanh thân Tiểu Mã. Năm bảy xúc tu còn lại thì đang ngoe nguẩy tứ tung dò đường để thủy quái dễ dàng di chuyển, những cái khác thì lượn qua lượn lại quanh Tiểu Mã như muốn tìm chỗ để cuộn vào như thoạt đầu đã cuộn được vào hai chân Tiểu Mã.
Kinh hoàng vì không ngờ bản thân lại phải đối đầu với một loài thủy quái chưa từng nghe ai nói đến bao giờ, nhất là sợ đôi xúc tu nọ quấn chết. Tiểu Mã vội vàng tìm cách đối phó, cần nhất là không để chết ngạt do đã bế kín hô hấp quá lâu.
Do chủ ý đã có, Tiểu Mã lập tứ vận dụng toàn bộ công phu nội thể, dẫn lưu đến hai lòng bàn tay, thi triển sở học và bắt đầu vận xoắn vào đôi xúc tu của thủy quái vẫn đang bị Tiểu Mã nắm giữ.
Với công phu sở học vừa vận dụng, thoạt tiên Tiểu Mã có ý mừng vì phát hiện ở thủy quái đã bắt đầu có biểu hiện sợ hãi. Đó là những xúc tu còn lại của thủy quái cùng quơ loạn, khiến hai xúc tu đang quấn quanh thân Tiểu Mã cũng nới lỏng ra.
Tiểu Mã không bỏ lở cơ hội, vội vùng vẫy hai chân, uốn vặn thân mình và mau chóng thoát cảnh bị hai xúc tu nọ kềm chế. Nhân đó, Tiểu Mã tận dụng lực bám giữ từ hai tay vào đôi xúc tu của thủy quái, vừa quẫy chân trong làn nước giá lạnh nhờ nhờ, vừa bật ngoi người lên thật nhanh.
“Ào...”
Nhờ đó chỉ một thoáng sau Tiểu Mã đã có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước và vội vàng thổ trọc khí để hít nhanh vào người những làn thanh khí đang hết sức cần đối với Tiểu Mã lúc này. Nhưng vừa thổ nạp xong, từ nội thể của Tiểu Mã xuất hiện một chấn động nhẹ. Và chấn động này sau đó lan nhanh khắp cơ thể tạo cảm giác kỳ quái là mắt hoa mày choáng và lục phủ ngũ tạng thì nóng bừng lên bần thần khó tả.
Tứ chi cũng vì thế mà bủn rủn khiến hai tay Tiểu Mã đang nắm giữ đôi xúc tu nọ chợt xuội đi, tạo cơ hội cho thủy quái thu hai xúc tu về và thoát vòng kềm tỏa như lúc nãy Tiểu Mã đã thoát.
Đúng lúc này làn nước xung quanh Tiểu Mã chợt xoáy động mạnh làm cho Tiểu Mã chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì ngay trước mặt cũng nhô cao trên mặt nước. Tiểu Mã nhìn thấy một vật thật to có hình thù kỳ quái với hai đốm sáng đỏ tợ than hồng cứ nhấp nha nhấp nháy chiếu xạ những tia sáng kỳ quái vào hai mắt Tiểu Mã.
Cũng lúc này toàn thân Tiểu Mã lại bị một vài lực đạo cùng một lúc ập vào quấn quanh và xiết chặt, khiến Tiểu Mã phải hiểu đấy là bản thân lại bị những xúc tu của thủy quái tấn công.
Nhưng không như lần mới rồi, lần này toàn thân Tiểu Mã vì đang lâm cảnh bủn rủn ngoài ý nghĩ, khiến sức lực chợt tan biến đi nên Tiểu Mã dù không muốn vẫn chấp nhận để thủy quái dùng xúc tu uy hiếp.
Và vì Tiểu Mã không có phản ứng gì kháng cự nên thân thể Tiểu Mã từ từ bị nhấc lên, cao hơn mặt nước những một hai trượng Bị treo lơ lửng trên không, Tiểu Mã kinh hoàng nhìn xuống và bấy giờ mới hiểu vật thật to với hình thù kỳ quái lúc nãy đã hiển hiện trước mặt Tiểu Mã chính là phần đầu và cũng là phần thân của thủy quái. Hai xúc tu to dài đang đưa Tiểu Mã lên cao cũng được xuất phát từ phần thân mang hình thù kỳ quái nọ, chứng tỏ hai đốm sáng đỏ kia chính là đôi mục quang to đến kinh khiếp của thủy quái.
Thủy quái vẫn đang chiếu xạ những tia nhìn khủng khiếp vào Tiểu Mã, một sinh vật nhỏ nhoi so với tấm thân kỳ vĩ của thủy quái và lập tức nó hung hãn quật mạnh Tiểu Mã trở lại vào làn nước giá lạnh.
“Bùng...”
Bị quật mạnh nhưng toàn thân thì vẫn bị thủy quái dùng xúc tu giữ chặt, Tiểu Mã thừa hiểu vì sao thủy quái lên cơn cuồng nộ.
Thân hình Tiểu Mã lại được nâng lên cao có nghĩa là Tiểu Mã sắp bị thủy quái quật nữa xuống làn nước, Tiểu Mã nhắm mắt thở dài :
“Đã là số chết ta chạy đến đây cũng không thoát chết. A... nếu biết trước thế này, lúc nãy ta đâu dại dùng công phu Hư Không Bích Hổ làm cho thủy quái đau ở hai xúc tu đã bị ta nắm vào. Có sinh vật nào lúc bị đau lại không tỏ ra cuồng nộ, huống hồ thủy quái được cao xanh phú cho một thân hình kỳ vĩ với quá nhiều cánh tay tha hồ vùi dập ta là tác nhân vừa làm cho nó đau! Hà...”
“Bùng... Bùng...”
Tiểu Mã bị quật liên hồi kỳ trận, không biết bao nhiêu lượt mà nói. Và Tiểu Mã tin chắc rằng bản thân thế nào cũng chết. Mặc dù thế với đà cuồng nộ lúc này của thủy quái thì Tiểu Mã dù có chết cũng bị thủy quái quật mãi quật mãi, quật cho đến lúc tâm trạng cuồng nộ của thủy quái nguôi ngoai thì thôi.
“Nhưng lúc nào thì thủy quái mới nguôi ngoai đây?”
Dường như đó là ý nghĩ và cũng là nghi vấn cuối cùng của Tiểu Mã, trước khi bị chìm vào vô thức, bước vào cõi âm ty. Vì toàn thân Tiểu Mã chỉ sau vài lượt bị quăng vật và vùi dập đã bị nhói buốt tận tâm can khiến thất khiếu đều xuất huyết lai láng. Nhất là miệng đã và đang thổ ra từng ngụm huyết, phun ra có vòi, không thể nào kềm chế được.
...
Lâu thật lâu sau đó, khi dần dần quay trở lại, Tiểu Mã mơ hồ nghĩ bản thân đang vật vờ trôi dần vào ngưỡng cửa Quỷ Môn Quan.
Có cảm nghĩ này vì Tiểu Mã mơ hồ phát hiện bản thân đang bồng bềnh trôi. Và không hiểu sao Tiểu Mã lại mơ hồ nhận thấy có cả thân hình cao to kỳ vĩ của thủy quái cũng bồng bềnh trôi cạnh Tiểu Mã.
Chỉ đến khi nhận thức quy hồi hoàn toàn, giúp Tiểu Mã minh bạch bản thân vẫn còn sống, không thật sự chết như Tiểu Mã đã nghĩ, thì Tiểu Mã mới hiểu bản thân trôi bồng bềnh vì đang nằm vắt ngang, nửa trên tấm thân bất động của thủy quái và một nửa thì vật vờ nhúng vào làn nước, không những thế quấn quanh thân Tiểu Mã lúc này cũng là đôi xúc tu to dài của thủy quái nhưng lại là những xúc tu mềm oặt và bất động.
Thoạt phát hiện bản thân đang cận kề phần thân to lớn của thủy quái, Tiểu Mã chỉ chực kêu hoảng vì khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó lúc chỉ khẽ cựa mình đã thoát khỏi từng vòng quấn hờ của đôi xúc tu nọ, Tiểu Mã nhẹ thở phào vì hiểu ra thủy quái đã chết.
“Nhưng tại sao thủy quái lại chết? Nếu bảo là do ta thì hết sức phi lý. Vì ta làm gì có đủ lực để sát hại loài thủy quái to lớn khủng khiếp này? Trừ phi đã có ân nhân xuất hiện, cứu nguy cho ta. Nhưng vị ân nhân ấy đâu?”
Muốn tìm lời đáp, Tiểu Mã vội đưa mắt tìm quanh.
Nhờ đó toàn bộ cảnh quang xung quanh lần lượt đập vào mục quang Tiểu Mã.
Đầu tiên là cảnh bình lặng của làn nước giá lạnh vẫn đang hiển hiện xung quanh Tiểu Mã. Và bồng bềnh nổi lên giữa làn nước là phần thân to như chiếc thuyền con của thủy quái.
Trên chiếc thuyền là Tiểu Mã. Giữ chiếc thuyền nổi lên trên mặt nước là cả thẩy tám xúc tu vươn rộng tứ bề của thủy quái. Còn bao bọc xa xa và xung quanh làn nước là những rặng núi um tùm cây cỏ, hoang vắng và âm u, tịnh không có lấy một bóng người.
Tiểu Mã từ từ trườn người lên, nằm hẳn lên trên thân thủy quái, sau đó ngồi nhổm dậy và cố tình lớn tiếng kêu :
-Tiểu sinh là Mã Nguyên Vũ, đa tạ vị ân công nào đã trượng nghĩa ra tay giúp tiểu sinh thoát chết vì thủy quái. Nếu không có gì bất tiện xin ân công hiện thân cho tiểu sinh có cơ hội hành lễ bái tạ.
Thanh âm của Tiểu Mã tuy không đủ lớn, do khắp thân thể vẫn còn đau âm ỉ, chứng tỏ thương thế chưa có dấu hiệu thuyên giảm phục hồi nhưng vì cảnh vắng lặng xung quanh nên thanh âm đó cũng vang đến tận hang cùng hẻm cụt.
Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi, hoàn toàn không có thêm một thanh âm nào khác vang lên gọi là đáp lại lời Tiểu Mã.
Chợt hiểu, Tiểu Mã lại lên tiếng với thái độ dè dặt và am hiểu :
-Có thể ân công không muốn xuất hiện vì lo ngại tiểu sinh sẽ quấy rầy chỗ ân công thanh tu. Nếu là vậy tiểu sinh nguyện khắc ghi mãi đại ân này của ân công và xin có lời tạ từ ở đây. Bái biệt!
Do có cử động này nên Tiểu Mã suýt nữa té nhào xuống nước.
Kinh hồn hoảng vía, Tiểu Mã đành ngồi im và lo ngại nhìn thân hình thủy quái không hiểu sao lại nhấp nhô xao động với những xúc tu như cũng đang uốn éo quẫy lượng chung quanh.
“Thủy quái vẫn còn sống? Hay là do cử động của ta khiến thân hình của thủy quái cũng nhấp nhô xao động?”
Không thể biết đâu là lời giải thích hợp lý, là do thủy quái vẫn sống hay là vì cử động của bản thân mà ra, Tiểu Mã đành kính nhi viễn chi, nơm nớp lo sợ, dõi nhìn trừng trừng vào thân hình thủy quái.
Một lúc sau thấy vẫn không có thêm diễn biến nào khác lạ, Tiểu Mã chợt động tâm vội vục cả hai tay vào nước và từ từ khuấy động.
Dùng hai tay thay cho đôi mái chèo, Tiểu Mã làm cho thân hình thủy quái từ từ chuyển dịch tiến chậm đến vùng rừng núi âm u hoang vắng gần nhất.
Tiểu Mã càng chèo đi càng nhìn thấy những xúc tu như cũng đang uốn éo sinh động hơn, khiến chàng càng hoang mang, không hiểu đấy là biểu hiện cho thấy thủy quái vẫn còn sống hay kỳ thực chỉ là do làn nước bị khuấy động mà tạo thành cảm giác này.
Nỗi sợ hãi cũng theo đó tăng dần lên và bắt buộc Tiểu Mã chèo mạnh tay hơn, mong sớm thoát xa thủy quái mau chừng nào tốt chừng ấy.
“Chỉ cần ta lên đến bờ, giả như thủy quái vẫn sống cũng không còn cơ hội uy hiếp sinh mạng ta.”
Với chủ ý này, ngay khi phát hiện khoảng cách đến bờ chỉ còn một vài trượng mà thôi, Tiểu Mã đã vội vàng nhoài người xuống nước, tiện chân đạp mạnh vào chân thủy quái đẩy nó trôi ngược ra xa. Và cũng nhân cái đạp chân đó, Tiểu Mã chỉ sau vài lượt bươn người đến bờ đã dễ dàng tiến sát mép đá, nơi có một vài nhánh cây hoang dại mọc vươn ra.
Đúng lúc này, ở mặt nước ngay phía sau lưng Tiểu Mã chợt vang lên hàng loạt tiếng quẫy đạp.
“Bùng... Bùng...”
Tiểu Mã kinh tâm vừa huơ tay vơ vội và nắm vào nhánh cây trước mặt vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.
“Chao ôi. Hóa ra lúc này chỉ là một giấc ngủ của thủy quái. Bởi ta đạp mạnh vào lại thủy quái tỉnh giấc, bây giờ nó lại cuồng nộ nữa đây. Ta phải chạy thôi.”
Và Tiểu Mã níu mạnh nhánh cây, khẩn trương thu người lên cao, kịp thoát khỏi một xúc tu chợt vươn đến bất ngờ định chộp vào Tiểu Mã trong gang tấc.
“Ào...”
Đã nhận biết thủy quái có tất cả tám xúc tu và chiều dài của mỗi xúc tu là đến một hai trượng, nên khi bật thoát mình lên nhánh cây Tiểu Mã lập tức cuống cuồng trèo lấy trèo để, thoăn thoắt di chuyển sâu vào bờ.
“Rào... rào...”
Những nhánh cây ở phía sau vừa bị Tiểu Mã vượt qua chợt chuyển động rào rào, cho Tiểu Mã biết những nhánh cây đó đã bị hành hạ thay cho Tiểu Mã khi bị thủy quái dùng xúc tu quật loạn vào.
Thêm một lúc ngắn ngủi nữa, khi Tiểu Mã tin chắc bản thân đã thoát ra xa tầm phạm vi của thủy quái, do quá mỏi mệt, Tiểu Mã vội buông người nằm thở dốc trên nền đá nhám nhúa và lạnh.
Chợt có nhiều tiếng động lạ vang lên cạnh chỗ Tiểu Mã nằm.
Khó có thể nghĩ đó là thủy quái, vì nó dù sao vẫn là sinh linh sống ở dưới nước đâu thể lê thân lên chỗ cạn, nên Tiểu Mã vẫn vững dạ nằm yên, chờ đến lúc hết mệt hẳn hay.
Bỗng
- Oái!
Tiểu Mã bật kêu vì ở tay tả chợt nhói đau lên giống như bị một vật sắc nhọn chọc vào.
Kinh nghi, Tiểu Mã nâng cao tay tả lên nhìn :
-Chao ôi... là loài quỷ quái gì thế này?
Tiểu Mã vừa kêu vừa vung mạnh tay, hy vọng sẽ làm cho một sinh vật kỳ quặc đang ngoạm một đầu vào tay Tiểu Mã bị văng ra.
Nhưng sinh vật đó vẫn cứ ngoạm chặt, không những thế, thân hình mềm oặt và nhỏ bé của sinh vật kỳ lạ nọ cứ càng lúc càng phình to khiến Tiểu Mã thêm thất kinh hồn vía.
Tiểu Mã ngồi bật dậy, toan dùng tay hữu chộp vào và bứt sinh vật no ra khỏi tay tả.
Chợt cánh tay hữu của chàng cũng bị nhói đau, không chỉ ở một chỗ mà đến vài ba chỗ là ít.
Đưa mắt nhìnt hì Tiểu Mã phát hiện cũng là những sinh vật kỳ lạ nọ đang đeo đẳng bám vào những chỗ gây cho Tiểu Mã cảm giác đau nhói.
Hồn bất phụ thể, không thể hiểu từ đâu xuất hiện những sinh vật kỳ lạ đến thế, Tiểu Mã vùng đứng dậy là kinh tâm khi nhìn thấy xung quanh nơi bản thân vừa nằm nghỉ mệt hiện đang có nhiều thật nhiều những sinh vật tương tự cứ lổn nhổn bò đến chân.
“Ào...”
Tiểu Mã hoảng hồn bỏ chạy, bất chấp đã có thêm một vài chỗ nhói đau ở dưới chân và ở đâu đó sau lưng.
Đây là nơi có địa hình hoàn toàn xa lạ với Tiểu Mã. Vì thế chỉ đến khi chạy đến một chỗ thật thoáng đãng, nơi mà những lùm cây hoang dại chỉ lác đác xuất hiện xa xa ở xung quanh, Tiểu Mã mới dám dừng chân đứng lại.
Thì “Phịch”
Sinh vật đầu tiên đã ngoạm vào cánh tay tả của Tiểu Mã chợt bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt Tiểu Mã.
Nhìn vào sinh vật nọ, thân hình nó đã no tròn, căng lên và trương phình tuyền một màu đỏ, Tiểu Mã vụt hiểu đấy là sinh vật nọ đã hút no máu huyết của chính Tiểu Mã.
Tiếp sau đó, lần lượt những sinh vật tương tự sau khi đã hút thỏa thuê đến căng no những máu huyết của Tiểu Mã, chúng cũng tự buông mình và rơi xuống.
Tiểu Mã đếm được tất cả mười hai con và thất kinh khi nhìn thấy chúng lần lượt chuyển từ màu đỏ như máu sang sắc màu đen bầm.
TIếp nữa những sinh vật nọ bỗng oằn thân lăn lộn, đầu tiên là những con đã rơi xuống trước, sau đó mới đến những con còn lại.
Chúng oằn thân như thế được một lúc rồi nằm yên, như những sinh linh sau khi ăn uống no thỏa cần đắm chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.
Nhưng không phải chúng ngủ, Tiểu Mã nhận định như thế khi phát hiện rằng chúng nằm yên vì đã chết.
Đang sững sờ vì lần đầu nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ, việc phát hiện tất cả chúng đều bỗng dưng lăn ra chết càng khiến Tiểu Mã sửng sốt hơn.
Tiểu Mã đứng đờ người như thế một lúc khá lâu, sau đó bỗng quay người chạy ngược lại chỗ cũ.
Những sinh vật kỳ lạ lúc nãy đã biến mất, nhưng chỉ cần Tiểu Mã đứng thêm một lúc nữa thì có lẽ do đánh được hơi người chúng lại rì rào bò lổn nhổn xuất hiện.
Tiểu Mã vẫn đứng yên, cố tình để cho một vài sinh vật nọ ngoạm vào chân. Sau đó chàng quay lui, đi trở lại chỗ thoáng đãng lúc nãy.
Một lúc sau, cũng như những con trước đó, những sinh vật đang ngoạm vào chân Tiểu Mã cũng buông thân rơi xuống, sau khi đã hút thỏa thuê máu huyết Tiểu Mã, và cuối cùng chúng cũng chết, toàn thân chuyển từ màu đỏ sang đen bầm.
Tiểu Mã lặng cả người :
-Chúng hút máu của ta, sau đó đều chết là máu ta có độc ư? Phải rồi, là do hoàn linh đan bồi nguyên gì đó lão nhân kỳ bí trong huyệt khẩu đã bảo ta dùng. Trong linh đan có độc?
Thảo nào lão yên tâm bỏ đi, không cần biết ta có bị chết vì loạn thạch đè lên hay không.
Bởi vì lão ta tin chắc ta phải chết. Dùng loạn thạch phủ kín ta chỉ là lão muốn che giấu hoàn toàn xác ta mà thôi. Hóa ra bấy lâu nay ta chỉ bị lão lợi dụng. Nay do sự lợi dụng chẳng còn, lão phải sát nhân diệt khẩu. Lão đã bảo, chỉ có người chết mới vĩnh viễn ngậm câm miệng.
Lão là ai? Sao lại đối xử tàn độc với ta như vậy, trước là lợi dụng, sau giết đi để bịt đầu mối?
Đang lúc này ở xa xa, tiếng thủy quái cuồng nộ đập loạn mặt nước vẫn thỉnh thoảng vang đến tai Tiểu Mã, khiến Tiểu Mã vụt hiểu lý do nào làm cho thủy quái lúc nãy bỗng rơi vào giấc ngủ chập chờn thay vì cuồng nộ tiếp tục quật tan xác Tiểu Mã.
Tiểu Mã nhớ lại, do bị thủy quái vùi dập nên xuất huyết ở thất khiếu, mà máu huyết của Tiểu Mã lại ngấm độc, là chất độc đó đã làm cho thủy quái dù có sức mạnh phi thường vẫn bị bần thần bủn rủn khắp thân, tuy không chết nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho Tiểu Mã toàn mạng.
“A... Ta toàn mạng là nhờ chất độc lão thất phu kỳ bí đã cố tình dùng để giết ta, không hề có bất kỳ ân công nào xuất hiện tương trợ cả. Là ta nên cảm kích hay oán hận lão đây? Đa tạ hoàng thiên đã ban cho Mã Nguyên Vũ này toàn mạng. Phần lão, ta nhất định sẽ dành kinh ngạc cho lão sau này. Ha... ha... “ Tiểu Mã thầm cười và vội vàng quay trở lại chỗ có nhiều sinh vật kỳ lạ nọ. Chàng cố tình để chúng hút thêm nữa những máu huyết có độc ắt sau này sẽ gây họa đến thân.
Mãi đến khi toàn thân chợt lả đi vì mất nhiều máu huyết, Tiểu Mã mới thôi, không dám để cho những sinh vật này hút thêm nữa.
Cảm giác đói cũng dâng cao khiến Tiểu Mã tuy chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng đành phải lê thân đi tìm vật thực.
Núi rừng hoang vu ở đây như chưa từng có dấu chân người đặt đến. Tiểu Mã phát hiện một cội cây trĩu quả và quanh gốc là những quả chín rụng đa số thì đã thối rữa, còn số ít vẫn còn dùng được.
Dùng quả cây thay cho thức ăn, Tiểu Mã ăn đến no căng mới tìm chỗ đánh một giấc thỏa thích.
Thức dậy, Tiểu Mã lại ăn, sau đó tìm đến chỗ những sinh vật nọ, tiếp tục cho chúng hút máu.
Mãi đến ngày thứ ba, lúc phát hiện lũ sinh vật nọ dù hút máu mãi vẫn không có hiện tượng bật lăn ra chết, Tiểu Mã mới yên tâm vì biết rằng mọi chất độc đã được hút sạch, không còn lo hậu họa về sau nữa, chỉ khi đó Tiểu Mã mới dám nghĩ đến chuyện tìm đường thoát hiểm.
Nhưng sau gần hai ngày tự đi dò xét khắp nơi, Tiểu Mã có phần thất vọng khi nhận ra bản thân đã tình cờ lọt vào một tuyệt cốc, không có lối dẫn vào không có nẻo thoát ra.
Tiểu Mã thở dài :
“Là trời cao muốn thử lòng nhẫn nại của ta đây. Nhưng không sao, ở đây có sẵn nước uống, có nhiều loại quả cây tha hồ ăn, lo gì không có ngày ta sẽ tìm thấy nẻo thoát cảnh sinh cầm!”
Nghĩ như vậy, Tiểu Mã bắt đầu tự lo thu xếp cho bản thân nơi ăn chốn ở.
“Cần nhất là chỗ ở không quá xa nguồn nước, cũng không quá gần những chỗ có cây cối um tùm, phòng ngừa nơi này còn nhiều loại sinh vật lạ có thể bất ngờ xuất hiện gây hại!”
Để tìm một chỗ lưu ngụ như đã nghĩ, Tiểu Mã cũng phải mất hai ngày dò xét từng ngóc ngách của dãy núi trùng điệp vây kín tứ bề xung quanh. Và cuối cùng cũng có một thạch động tương đối rộng nhưng lại kín đáo, đủ đáp ứng mọi yêu câu như đã đề ra.
Sau một lúc lâu dọn quanh chỗ nghỉ ngơi, Tiểu Mã tình cờ phát hiện tại một góc khuất chợt mọc nhô lên một mô đá tròn ủm.
Thoạt nghĩ: “Trong thạch động này nếu để mô đá như thế này nằm mãi đây e trông không được thuận mắt.”
Tiểu Mã vốn dĩ có tánh tự lập và cầu toàn nên tìm cách để xoay nạy hoặc bẩy hòn đá đó lăn ra ngoài.
Nhưng sau khi xem xét kỹ hòn đá và phát hiện nó như là vật dính liền thành một khối với nền động, tuyệt đối không thể bẩy đi, Tiểu Mã thở dài và dùng tay vỗ vỗ vài lượt lên mô đá.
Và Tiểu Mã kinh tâm vì bất chợt nghe những loạt vỗ của mình vào mô đá lại phát ra những thanh âm có tiếng vang, hoàn toàn khác với tiếng động đùng đục nếu dùng tay vỗ vào đá.
“Đây không phải một mô đá bình thường. Dưới mô đá dường như là một nơi rỗng.
Phải chăng còn một bí động nữa ở phía dưới, và mô đá này chỉ là vật che đậy, ngụy trang, giấu kín lối xuất nhập bí động?”
Thêm lo ngại vì nghĩ nơi đây vốn có người từng lưu ngụ và lúc này có lẽ bản thân đã vô tình phát hiện và khuấy động chỗ lưu ngụ vốn dĩ luôn yên tĩnh của nhân vật đó, Tiểu Mã từ từ lùi lại, định tâm sẽ tìm nơi khác để dung thân nhường thạch động này cho người đó là nhân vật đã đến đây trước Tiểu Mã có lẽ từ rất lâu.
Nhưng một chuyển biến kỳ lạ bỗng từ từ xuất hiện, lọt vào mắt Tiểu Mã. Đó là mô đá nọ từ từ chuyển dịch, đầu tiên là lắc lư qua lại, làm cho nền động dưới chân Tiểu Mã cùng lay chuyển lắc lư. Sau đó mô đá từ từ chìm xuống tạo thành một vành đai kẽ hở vốn là chỗ tiếp giáp giữa nền động và mô đá tròn ủm đang động đậy nọ. Và từ vành đai kẽ hở đó chợt phát ra một chuỗi tiếng kêu phì phì thật dài, làm cho Tiểu Mã càng nghe càng kinh tâm tán đởm.
Và thay vì quay người tháo chạy, Tiểu Mã lại sững sờ kinh ngạc nhìn mô đá nọ càng lúc càng chìm mất đi, lưu lại ngay chỗ đó là một miệng huyệt tròn vành vạnh và sâu hun hút.
Tâm trạng hiếu kỳ chợt thúc đẩy Tiểu Mã tiến đến gần miệng huyệt. Và khi nhìn vào đó Tiểu Mã phải buột miệng kêu :
-Thiên địa quỷ thần ơi, lại có giống rùa to lớn đến ngần này sao?
Tiểu Mã cứ thất thần nhìn mãi vào phần rỗng ở ngay bên dưới miệng huyệt, kinh tâm nhìn một mai rùa cực to đang nặng nề di chuyển về một phía, để lại phía sau là một địa đạo ngầm chỉ dẫn đến bên dưới nền động là kết thúc.
Mãi đến khi lão Đại Quy nọ đi khuất Tiểu Mã mới tỉnh ngộ và tìm cách leo xuống miệng huyệt, nơi đang có một địa đạo ngầm có thể đưa chàng đến một chỗ hy vọng sẽ là nẻo thoát sinh.
Khoảng cách từ miệng huyệt đến phần đáy của địa đạo là vài ba trượng. Do đó để leo xuống mà không sợ ngã gãy chân, Tiểu Mã đành dùng đến công phu Hư Không Bích Hổ, như độ nào đã nhờ đó mà leo thoát địa huyệt ở Hồng gia bảo.
Lúc đã đứng an toàn ở bên dưới và nhìn lên, Tiểu Mã càng thêm thất thần vì đoán ra lão Đại Quy nọ to lớn là ngần nào. Cũng bởi vì quá to lớn nên khi lão Đại Quy chui vào đây, phần chỏm trên của mai rùa mới nhô lên khỏi nền động bên trên, làm cho Tiểu Mã nhìn thấy phần chỏm cứ ngỡ đấy là một mô đá có hình dạng tròn ủm một cách tự nhiên. Và cũng do Tiểu Mã vô tình vỗ vào lưng, làm lão Đại Quy có lẽ đang ngủ phải tỉnh giấc, lão Đại Quy nặng nề bỏ đi nên Tiểu Mã mới tình cờ phát hiện địa đạo ngầm này.
Nhìn xuôi theo địa đạo có ánh dương quang mờ mờ từ xa rọi chiếu đến, Tiểu Mã mừng rỡ vừa vội vừa cẩn trọng đi theo dấu vết lão Đại Quy.
Địa đạo không quá dài, chỉ độ đôi ba chục trượng là cùng, để khi Tiểu Mã đi hết chiều dài của địa đạo đành thất vọng nhìn làn nước mênh mông trước mặt.
“Vẫn là một mặt nước bị cô lập bởi một vành đai rừng núi bao quanh! Hóa ra lão Đại Quy cũng như thủy quái nọ đều là những sinh vật dù to lớn khác thường nhưng đã từ lâu vẫn chịu cảnh bị sinh cầm ở đây. Có khác chăng là thủy quái nọ không thể sống trên cạn, lão Đại Quy đã tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và đó là nơi ta đã đến và phá hỏng giấc ngủ của lão.”
Tiểu Mã đang nghĩ như thế thì làn nước trước mặt bỗng bị xao động dữ dội, để ngay sau đó Tiểu Mã thấy từ dưới đáy nước chợt vươn lên cao tua tủa những xúc tu. Chúng bắt đầu quật loạn xạ vào một chỗ nào đó giữa mặt nước.
“Có xúc tu vươn lên là có thủy quái xuất hiện, và thủy quái nếu cuồng nộ thế này ắt là đang có ai đó hoặc sinh vật nào đó gây thành nỗi khó chịu cho thủy quái. A..., ra là lão Đại Quy! Lão xâm nhập thủy giới của thủy quái nên thủy quái mới nổi hung đánh đuổi lão?”
Đúng như Tiểu Mã đang thầm đoán, từ nơi có những xúc tu của thủy quái quật ầm ầm, một chiếc mai rùa vừa to vừa cứng chợt trồi lên, sau đó nhô thêm nữa một cái đầu đen mốc với lớp da xù xì bao quanh. Đó chính là lão Đại Quy vừa bị Tiểu Mã khuấy động khiến phải rời chỗ cạn, xâm nhập thủy giới có lẽ chỉ giành riêng cho thủy quái lưu ngụ.
Lão Đại Quy nhờ có chiếc mai cứng nên dù bị thủy quái dùng xúc tu quật ầm ầm cũng vô sự. Đó là nguyên do khiến lão Đại Quy thản nhiên nghênh chiến cùng thủy quái diễn khai một trận thủy chiến mà trên đời này có lẽ chỉ có một mình Tiểu Mã được dịp mục kích.
Và đây có lẽ là một trong nhiều trận thủy chiến đã từng diễn ra giữa hai sinh vật to lớn này. Bằng chứng là thủy quái nọ sau khi nhận biết kẻ tử đối đầu là lão Đại Quy, những xúc tu của nó thôi, không còn quật ầm ầm một cách vô hiệu lên chiếc mai vững như thành đồng vách sắt của lão Đại Quy nữa. Nó thay đổi đấu pháp và bắt đầu dùng một thứ đấu pháp có lẽ đã từng giúp nó thắng lão Đại Quy.
Những chiếc túc xu chợt cử động linh hoạt hơn, vây quanh chiếc mai của lão Đại Quy và tìm cách quấn vào tứ chi hoặc ngoáy thẳng vào đầu cổ là những điểm yếu của đối thủ.
Tiểu Mã ngơ ngẩn nhìn cách biến hóa linh hoạt của những xúc tu. Chúng thoạt cứng thoạt mềm và có những cử động như thủ thức của một đại cao thủ đang dùng võ học cùng địch nhân giao chiến.
Thủy quái có đến tám xúc tu nên cùng một lúc phô diễn đủ tám thủ thức khác nhau.
Có xúc tu vươn dài để sờ soạn, như chiêu thức cầm nã thủ từ võ học của con người. Có xúc tu cuộn lại và tìm điểm yếu của lão Đại Quy chộp vào, tương tự chiêu thức trảo công mà Tiểu Mã từng mục kích ở ba nhân vật Kim Sa hội.
Cứ như thế, Tiểu Mã càng nhìn càng say mê và hết nhìn vào chiêu thức của chiếc xúc tu này lại nhìn đến xúc tu khác để quan sát chiêu thức.
Được một lúc, khi phát hiện lão Đại Quy đại bại và cố dấu hiệu như sắp sửa bỏ chạy lên bờ, Tiểu Mã lo ngại, sợ Đại Quy trút nỗi hận lên mình nếu cứ đứng ưỡn ra đấy cho lão Đại Quy phát hiện, nên đành quay người bỏ đi trước, với ý nghĩ “có tránh voi cũng chẳng hổ mặt nào”.
Tiểu Mã không dám quay lại chỗ thạch động đã được Đại Quy chọn và chiếm ngụ trước. Tiểu Mã lại đi về phía cội cây, nơi có sẵn nhiều trái cây chín đỏ đang chờ Tiểu Mã tìm đến ăn thay cho vật thực.
Đêm đó nằm thao thức dưới cội cây, Tiểu Mã vừa ngấm ngầm đề phòng, sợ có nhiều sinh vật lạ xuất hiện tấn công, vừa ngẫm nghĩ về trận thủy chiến đã mục kích giữa thủy quái và lão Đại Quy.
Mãi nghĩ Tiểu Mã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chỉ đến khi sáng bạch mới giật mình tỉnh giấc.
Phát hiện bản thân vẫn bình yên vô sự, Tiểu Mã thầm tự trách :
“Sao ta lại mất cảnh giác, dám mạo hiểm với sinh mạng, tự ý ngủ quên ở một nơi hớ hênh đầy dẫy những nguy hiểm như thế này? May mà ta vẫn vô sự bằng không bụng làm dạ chịu chẳng thể than trách ai. Hừ!”
Và Tiểu Mã ngồi bật dậy nhìn quanh tình cờ phát hiện ngay cạnh thân có nhiều sinh vật đỏ thẩm đang nhun nhúc bò và bâu kín vào những quả cây chín đỏ hoàn toàn tiệp màu với chúng.
Tiểu Mã thất kinh hồn vía vội đứng bật dậy và lùi ra thật xa.
Khi đó từ trên những cành cây oằn trĩu những quả chín đỏ liền xuất hiện những con vật tương tự loại hầu vượn. Chúng cũng có sắc lông đỏ thắm và đang hăm hở từ trên cây buông mình rơi xuống, tranh nhau nhặt lấy những quả cây đã bị lũ côn trùng màu đỏ bâu đầy.
Lũ Xích Hầu dường như rất thích chí khi vừa nhặt vừa tọng vào mồm những quả cây có lũ côn trùng bám vào. Khiến Tiểu Mã càng nhìn càng hiểu đó chính là thức ăn khoái khẩu của lũ Xích Hầu.
“Lũ Xích Hầu đúng ra chỉ hay ăn quả cây, vậy tại sao ở đây chúng lại thích ăn quả cây bị lũ côn trùng kỳ lạ nọ bám vào và không hề ngó ngàng gì đến những quả cây chưa bị lũ côn trùng xâu xé? Phải chăng những quả cây này tuy cùng một cội cây sản sinh ra nhưng lại có đến hai loại khác nhau? Và trong đó có một loại được lũ côn trùng bám vào, sau nữa là đến lượt lũ Xích Hầu thích ăn quả cây nọ, nhưng vì khó có thể phân biệt. Xích Hầu đành chọn quả có côn trùng bám vào? Hay chủ ý của chúng là dùng côn trùng thay cho thức ăn?”
Nhờ nhìn thấy cảnh trạng kỳ lạ này nên Tiểu Mã vụt hiểu. Đó là những ngày vừa qua do Tiểu Mã chỉ đến đây nhặt quả cây để ăn khi cảm thấy đói, và chưa hề tìm đến đây vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này, nên khi tìm đến thì những quả cây có lũ côn trùng bám vào đã sớm bị lũ Xích Hầu thu dọn sạch chỉ mãi đến hôm nay Tiểu Mã mới biết thêm sự tồn tại của hai loài sinh linh kỳ lạ khác. Và cả hai đều chọn một loại quả cây để ăn, không phải loại đã được Tiểu Mã nhặt ăn, chắc là thế.
Do hoang mang không hiểu mùi vị của loại quả cây nọ ra sao, Tiểu Mã bạo gan, cũng nhào đến và tranh nhặt một quả với một trong những con Xích Hầu.
Bị Tiểu Mã tranh giành, con Xích Hầu nọ giận dữ, chực xông vào Tiểu Mã.
Nhưng có lẽ vì kịp thấy vóc hình của Tiểu Mã cao to hơn nó bội phần, con Xích Hầu miễn cưỡng lùi lại, sau đó chu miệng bật ra tiếng rít dài.
Nghe tiếng rít, những con Xích Hầu đều ngưng ngay việc nhặt quả cây, để cùng nhau nhìn lom lom vào Tiểu Mã.
Chợt hiểu đó là tiếng rít cầu viện và vì sợ lũ Xích Hầu cùng nhau ùa vào tấn công nên Tiểu Mã vội vàng bỏ chạy, không quên cầm theo quả cây đã tranh được với con Xích Hầu nọ.
Chạy được một quãng Tiểu Mã dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
“May thật! Lũ Xích Hầu vì ăn chưa no nên thay vì đuổi theo ta đã quay trở lại với việc nhặt nhạnh những quả cây chúng ưa thích.”
Nhờ đó Tiểu Mã có cơ hội nhìn lại thứ quả cây đang cầm trên tay.
Đó là thứ quả cây mà về hình dáng màu sắc đều không khác gì so với những quả cây Tiểu Mã đã ăn. Có khác chăng thì đây là thứ quả cây bị lũ côn trùng có sắc màu đỏ kỳ dị bám vào.
Để nếm thử mùi vị của loại quả này, đầu tiên Tiểu Mã cẩn trọng dùng tay gạt lũ côn trùng xuống. Đến khi quả cây nọ chỉ còn lại thứ quả thủng lỗ chỗ vì bị lũ côn trùng nhấm dang dở trước, mới dám dè dặt đưa lên miệng cắn.
Miếng này tiếp đến miếng kia và mùi vị ngọt ngào đặc dị của loại quả này làm Tiểu Mã càng ăn càng thích thú, chỉ muốn ăn nữa.
“Thảo nào lũ Xích Hầu cũng ưa thích và mỗi sáng đều tranh nhau xuất hiện để nhặt loại quả này ngon ngọt vô chừng, không nhạt nhẽo như những thứ quả mấy ngày nay ta đã ăn.”
Nhưng khi Tiểu Mã định quay lại cội cây để nhặt thêm những quả ngon ngọt này thì tình cờ chàng phát hiện có một đốm đỏ chợt xuất hiện ở mu bàn tay bên tả. Ngỡ đó là máu nước đỏ của quả cây vừa bị dây vào, Tiểu Mã vội lấy tay này chùi tay kia.
Nhưng lạ thay, Tiểu Mã dù cố lau chùi đến mấy thì đốm đỏ nọ vẫn không mất đi. Trái lại, chàng còn thấy có một vài đốm đỏ khác xuất hiện.
Hoảng kinh và Tiểu Mã hiểu vì sao lũ côn trùng và nhất là lũ Xích Hầu có sắc lông đỏ kỳ dị, đấy là do chúng ăn phải loại quả cây ngon ngọt này. Tiểu Mã đành quay người chạy thật nhanh về phía hồ nước.
Đến mép nước, không kịp cởi bỏ y phục, Tiểu Mã lao ào xuống và kỳ cọ thật kỹ những chỗ có đốm đỏ xuất hiện những đốm đỏ.
Được một lúc thì “ầm” sau lưng một tiếng, khiến Tiểu Mã thất kinh quay đầu nhìn.
Những xúc tu lại xuất hiện và đang nhanh chóng vươn dài về phía Tiểu Mã.
Chợt hiểu đấy là do bản thân lúc lao xuống nước đã đánh động thủy quái, Tiểu Mã vội phóng người lên bờ.
Nhưng, soạt, đã có một xúc tu kịp chạm vào Tiểu Mã và đang chuẩn bị cuộn quanh thân để lôi Tiểu Mã đi.
Thất kinh, Tiểu Mã vội trầm người qua một bên, đồng thời vung loạn tứ chi để mong mau chóng gỡ thân mình ra khỏi xúc tu nọ. Chính vì lẽ đó Tiểu Mã tuy thoát nạn nhưng đành thất vọng nhìn y phục vô tình bị xúc tu nọ cuốn phăng đi.
Không chút ngần ngại, cũng là không dám ngần ngại vì tấm thân trần trụi, Tiểu Mã chỉ biết xông bừa lên bờ và chạy tránh xa phạm vi có thể bị thủy quái vươn xúc tu đến.
Chạy đến chỗ an toàn, Tiểu Mã nhìn lại mình thì kinh thay, khắp thân Tiểu Mã hầu như chỗ nào cũng lốm đốm đỏ :
“A..., may là ta chỉ mới ăn thử có một quả. Nếu ăn nhiều hơn không khéo ta sẽ hóa thành xích nhân với toàn thân đỏ hừng hực. Không biết chừng còn mọc thêm lớp lông mao đỏ, trở nên đồng loại với lũ xích hầu. Chao ôi, từ nay ta xin chừa, không dám hồ đồ như thế nữa!”
Từ đấy, Tiểu Mã đành cam chịu và cảm thấy khốn khổ mỗi khi bị những đốm đỏ nọ đập vào mắt. Để khỏi nhìn, nhất là y phục không còn, Tiểu Mã buộc phải tìm những đoạn dây rừng phủ đầy lá để quấn khắp người, che kín lấp những đốm đỏ mà mỗi lần nhìn là mỗi lần tự giận thân.
Thời gian trôi qua, Tiểu Mã càng thêm hối hận vì những đốm đỏ nọ không chịu phai lạt theo thời gian mặc dù thứ quả cây ngon ngọt nọ Tiểu Mã tuyệt đối không dám dùng đến.
Nhưng bù lại, về vấn đề thoát cảnh sinh cầm, mãi rồi Tiểu Mã cũng có cái nhìn khái quát về địa hình chốn này, một nơi không hiểu sao đã trở nên hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.
Đó là sau thời gian dài quan sát và dò xét, chủ ý là nghiền ngẫm mọi cử động linh hoạt của thủy quái qua tám xúc tu được vận dụng như những cánh tay người, có lần Tiểu Mã phát hiện nguyên nhân thật khiến thủy quái hầu như mỗi ngày đều ít nhất một lần lâm vào trạng thái cuồng nộ. Đấy là thủy quái ngày nào cũng đói, những sinh vật hiếm hoi vẫn còn sống dưới nước kỳ thực không hề đủ để đáp ứng bản tánh phàm ăn của thủy quái vốn có vóc dáng to lớn ngoài sức tưởng tượng. Hay nói đúng hơn vì đây là địa phương hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài nên mặt nước ở đây nếu độ nào vẫn còn nhiều loài thủy ngư cùng nhau sinh sống thì càng về sau càng cạn kiệt đi do bị thủy quái tấn công và ăn thịt để thỏa mãn tính phàm ăn.
Và cũng vì thức ăn không còn mà thủy quái lúc nào cũng đói nên bất kỳ sinh vật nào vô tình xuất hiện, động chạm vào nước, gây kinh động và đánh thức tính phàm ăn của nó, nó lập tức phát hiện và lao đến tấn công.
Trước kia lúc Tiểu Mã bị lão nhân bí ẩn trong huyệt khẩu tìm cách sát hại, lão đã phá hủy ngách đá làm cho loạn thạch đè lên chôn sống Tiểu Mã, thì do Tiểu Mã lo tìm nẻo thoát thân, vô tình thọc mạnh chân vào vùng đất mềm, nhất định đó là chỗ tiếp giáp với khu vực biệt lập này và rất gần với một nơi nào đó ngay bên dưới hồ nước có thủy quái chiếm ngụ.
Do cử chỉ đó của Tiểu Mã, nên tiếng động gây ra đã bị thủy quái háu đói phát hiện. Và thủy quái vì nhờ có những xúc tu dài và linh hoạt, đã vươn xúc tu xuyên qua lớp bùn, tóm bắt Tiểu Mã, sau đó lôi kéo và vô tình đặt để Tiểu Mã dù toàn mạng nhưng lại bị sinh cầm ở đây.
Cũng vì tánh háu đói và phàm ăn nên có lẽ từ rất lâu, giữa thủy quái và lão Đại Quy đã xảy ra nhiều thật nhiều những trận thủy chiến. Mà nếu thủy quái thắng có lẽ nào Đại Quy sẽ biến thành thức ăn cho thủy quái. Nhưng vì song phương lâu nay vẫn bất phân thắng bại nên vô hình chung đã hóa thành hai kẻ thù bất cộng đái thiên, khiến lão Đại Quy không mấy khi dám bén mảng đến phạm vi thủy giới của thủy quái. Và ngược lại thủy quái cũng không thể lên cạn để tiếp tục cùng lão Đại quy diễn khai trận tử chiến.
Cảnh sống này càng lúc càng làm Tiểu Mã có cảm giác tù túng, chỉ muốn sớm có ngày thoát khỏi cảnh sinh cầm.
Và như Tiểu Mã nhận định, nếu muốn thoát hiểm e chỉ có mỗi một nẻo đào sinh duy nhất, đó là chàng lọt vào đây theo phương cách nào thì cũng phải theo phương cách đó thoát đi.
Muốn vậy Tiểu Mã phải mạo hiểm lặn xuống đáy hồ, tìm lại khu vực bùn lầy trước kia đã bị thủy quái phát hiện và lôi kéo đến tận bên trong.
Nhưng hồ nước lại là thủy giới riêng biệt của thủy quái, chỉ cần Tiểu Mã mon men đến gần và lỡ tay gây kinh động là thủy quái xông đến tấn công ngay.
“Cách duy nhất để ta thoát hiểm là phải vượt qua thủy quái. Hoặc đánh lừa nó hoặc cùng nó khai chiến và diệt trừ nó.”
Và cũng vì có ý định này nên từ lâu Tiểu Mã đã chú tâm quan sát, vừa là học hỏi vừa là nghiền ngẫm hầu phát hiện mọi yếu điểm và cũng là sơ hở của thủy quái.
Cũng để quan sát kỹ hơn, Tiểu Mã đã không ít lần khuấy phá giấc ngũ dài của lão Đại Quy, làm cho lão Đại Quy phải quay lại hồ nước và cùng thủy quái gây thành nhiều trận thủy chiến kinh thiên động địa.
Nhờ đó, Tiểu Mã nếu đã học được những chiêu công lợi hại của thủy quái thì qua lão Đại Quy lại học được tánh nhẫn nại để lừa dịp phản công, tương tự cũng phát hiện được những nhược điểm của cả hai.
Như lần này chẳng hạn, do bị Tiểu Mã phá khuấy bằng cách vỗ vào lưng lão Đại Quy như độ nào, làn nước ở trước mặt Tiểu Mã đang xao động dữ dội, càng làm cho trận thủy chiến giữa hai sinh vật to lớn thêm hung hãn, tạo cơ hội cuối cùng cho Tiểu Mã thẩm định lại những nhược điểm đã phát hiện ở hai sinh vật này.
Khi cảm thấy đã đến lúc, Tiểu Mã cố gạt bỏ mọi sợ hãi bằng cách nhoài người phóng thật nhanh vào làn nước.
Không phải Tiểu Mã đến để giúp sinh vật này hoặc sinh vật kia đối phó với địch, mà Tiểu Mã chỉ nhân cơ hội cả hai đang mãi mê giao chiến để lo tìm nẻo đào sinh cho riêng mình.
Tiểu Mã cố lánh xa nơi cả hai đang giao chiến, lặng lẽ bơi vòng qua bên kia hồ, đến một nơi mà phần gần bờ chỉ gồm toàn là bùn sình với đủ loại lá cây ẩm mục phủ chồng chất bên trên.
Mùi tanh hôi của lớp bùn bị khuấy động không hề làm Tiểu Mã chùn bước. Trái lại, mùi khó chịu này càng thúc bách Tiểu Mã hành động nhanh hơn, khẩn trương hơn.
Tiểu Mã chui sâu vào lớp bùn, bế kín hô hấp và bươn bả tiến vào độ vài ba trượng.
Ở đấy, đúng như Tiểu Mã đoán, hai tay đang đưa thẳng về phía trước cuối cùng cũng chạm vào bờ đá.
Có một nơi nào đó dọc theo bờ đá này ắt chính là chỗ chỉ bị ngăn cách bởi một lớp đất mềm, là nơi Tiểu Mã đã bị thủy quái phát hiện trước kia.
Tiểu Mã vội lui ra, ngoi đầu lên đổi hơi và lại dấn vào để dò tìm.
Độ mươi mười lăm lần như thế, đúng vào lúc Tiểu Mã định chui vào lần tiếp theo những loạt thanh âm ầm cuối cùng cũng vang lên ngay phía sau Tiểu Mã.
Không ngờ vẫn bị thủy quái phát hiện, Tiểu Mã vì sợ không đủ lực nghênh chiến nên cố đứng yên, hy vọng khi mọi tiếng động không còn ắt thủy quái sẽ hết đường nhìn thấy hoặc dò tìm ra phương vị Tiểu Mã.
Tuy chỉ làm bừa như thế nhưng may mắn thay Tiểu Mã lại làm cho thủy quái bị mất phương hướng thật.
Thủy quái đã thôi cuồng nộ, thay vào đó là dùng những xúc tu ngoe nguẩy và sờ tìm tứ tung. Thậm chí có lúc một trong những xúc tu nọ đã huơ sượt ngay bên cạnh Tiểu Mã.
Thầm mừng về điều này, Tiểu Mã đắc ý chờ đợi, rồi thế nào cũng có lúc thủy quái vì không phát hiện được gì ắt tự rút đi.
Nhưng họa vô đơn chí, thủy quái không phát hiện được gì thì đúng là có, chỉ rủi cho Tiểu Mã là thủy quái thay vì lui đi thì lại bình thản vương rộng bát chi, thảnh thơi và thanh nhàn nằm nghỉ ngay trên bãi bùn sình nhơ bẩn.
Thủy quái nằm như thế khá lâu, đủ cho Tiểu Mã thức ngộ một điều, rằng bãi lầy này chính là nơi nghỉ ngơi tâm đắc nhất của thủy quái.
Vì cứ nhìn vào đôi mắt lờ đờ, chập chờn ngủ của loài thủy quái là rõ. Chỉ vì đây là nơi nghỉ ngơi quen thuộc nên ở thủy quái mới có trạng thức bình tịnh và an nhàn là thế.
Nguy tai, không lẽ ta cứ mãi chịu trận ở đây? Tuy nhẫn nại ta có thừa nhưng liệu đến lúc đói bụng hoặc khát nước, ta có thể chịu đựng mãi được không? Lão Đại Quy ôi lão Đại Quy, sao lão không xuất hiện cho ta nhờ? Chỉ khi lão xuất hiện và lại cùng thủy quái giao chiến ta mới có hy vọng sớm thoát cảnh chịu đựng này.”
Nhưng lão Đại Quy vì chẳng còn bị ai khuấy phá, một khi kẻ khuấy phá duy nhất là Tiểu Mã lại đang bị giam chân ở đây, nên Tiểu Mã càng chờ càng mất dần hy vọng.
Đã vậy, khắp người Tiểu Mã không hiểu sao lại ngứa cả lên, ngứa ngáy đến độ Tiểu Mã có lẽ phải phát khóc vì không dám đưa tay gãi.
“Nếu ta có từng cử chỉ chầm chậm và thật nhẹ, có thể thủy quái khó lòng phát hiện.”
Đúng lúc quá ngứa ngáy buộc lòng Tiểu Mã phải nghĩ liều và hành động liều như thế.
Nhưng thật nghiệt ngã, Tiểu Mã càng gãi thì cảm giác bị ngứa ngáy lại không hề vơi đi, nó chỉ tăng thêm lên khiến Tiểu Mã càng gãi càng mạnh tay.
Và mạnh tay là gây tiếng động.
Vẻ lờ đờ và chập chờn ngủ của thủy quái liền biến mất. Thủy quái giương to đôi mục quang đỏ lừ và bắt đầu cho những xúc tu hoạt động.
Thủy quái có những cử chỉ thật chuẩn xác và trong chớp mắt đã có một xúc tu vươn dài, hướng ngay vào chỗ Tiểu Mã đang vùi mình dưới bùn.
“Soạt”
Bị xúc tu chạm vào thân, Tiểu Mã dù giật thót mình vì sợ nhưng lại có phần cảm kích do cú chạm làm cho Tiểu Mã đạt được cảm giác đã ngứa.
Tiếp đó khi bị xúc tu từ từ quấn quanh mình, chính động thái xiết chặt của xúc tu làm cho Tiểu Mã sướng rơn người, hơn rất nhiều lần so với việc tự dùng tay gãi.
Thủy quái theo thói quen, cứ bắt được mồi là nâng cao lên, nó dùng xúc tu đưa Tiểu Mã lên cao khỏi mặt bùn.
Bùn bết quanh người Tiểu Mã cũng vì thế mà lệt bệt rơi xuống, để lộ trên da thịt Tiểu Mã từng vệt đỏ hỏn như những lớp da non vừa bị độ nhám nhúa của xúc tu lột bóc đi.
Phát hiện điều này, Tiểu Mã kinh hoàng và ngỡ rồi sẽ đến lượt từng mảnh thịt trên thân cũng bị thủy quái dùng xúc tu bóc ra, cho tận đến lúc Tiểu Mã chết mới thôi. Nỗi kinh hoàng làm Tiểu Mã phải có những phản ứng kháng lại. Tiểu Mã dùng hai tay vừa chộp vừa bấu thật mạnh vào xúc tu của thủy quái đang quấn quanh thân Tiểu Mã.
Có lẽ thủy quái bị nhói đau nên xúc tu nọ chợt lơi ra như muốn thu về.
Tiểu Mã thấy vậy cũng định nhân cơ hội này thoát khỏi vòng kềm tỏa của xúc tu nọ.
Nhưng Tiểu Mã vừa nới lỏng tay, phải làm như thế mới để toàn thân ra khỏi vòng xiết của xúc tu này, thì thủy quái lại vươn một xúc tu khác đến.
Do có cảm nhận sẽ mất mạng nếu để thân thể bị hai xúc tu cùng lúc tấn công, Tiểu Mã động nộ gầm vang :
-Nghiệt súc to gan, vì thấy ngươi có ý đình thủ nên ta mới nới lỏng tay buông tha ngươi.
Nào ngờ đó chỉ là ngụy kế, để ngươi có dịp tấn công ta tiếp. Ta đành phải cho ngươi nếm mùi lợi hại thôi. Xem đây!
Và Tiểu Mã dùng cả hai tay chộp nhanh vào hai xúc tu nọ xiết mạnh.
Nhưng sức lực của Tiểu Mã đâu thể so bì với loài thủy quái có vóc hình cực to. Xúc tu thứ hai dù bị Tiểu Mã chộp giữ ở phần giữa vẫn thản nhiên dùng phần đầu để từ từ cuộn quanh thân Tiểu Mã.
Nó lại xiết chặt, khiến những mảng da đỏ hỏn khi nãy của Tiểu Mã giờ thì bị bật máu.
Cảm giác ngứa ngáy đã không còn, giờ chỉ là những cảm giác đau rát do da thịt non đỏ bị cọ xát mạnh vào bề mặt nhám nhúa của xúc tu. Tiểu Mã càng đau càng rát thì càng thêm động nộ. Tiểu Mã vùng vẫy và tìm cách vươn người về phía có phần thân cũng là phần đầu của thủy quái.
“Nhược điểm của thủy quái chính là đôi mắt. Muốn thoát nạn hoặc muốn đả bại thủy quái ta cần phải tìm cách chọc mù hai mắt của nó.”
Với ý nghĩ này, Tiểu Mã chợt vùng thoát khỏi vòng kềm tỏa của hai xúc tu ngay khi phát hiện xúc tu thứ hai của thủy quái đột nhiên buông lỏng như tình trạng đã xảy ra với xúc tu thứ nhất.
Vừa vùng thoát, Tiểu Mã vội phi thân, ào nhanh đến phần đầu của thủy quái.
Phát hiện có địch nhân xông đến, thủy quái vội nhắm hai mắt lại, đồng thời dùng sáu xúc tu còn lại vươn lên để ngăn cản và đối phó với địch nhân.
Vừa thấy thủy quái nhắm mắt, Tiểu Mã đắc ý cười vang :
-Phản ứng của ngươi quả không ngoài dự đoán của ta. Ngươi nhắm mắt là lọt vào kế của ta rồi. Ha... ha...
Và Tiểu Mã đột ngột trầm người xuống, sau đó tiếp tục phi thân lao xuyên qua những khoảng trống do sáu xúc tu nọ vì vươn cả lên nên tình cờ để lộ.
Đó là những gì Tiểu Mã đã nghiền ngẫm và phát hiện sau nhiều lần mục kích cảnh thủy chiến giữa thủy quái và lão Đại Quy.
Do vậy, Tiểu Mã lần đầu tiên có cơ hội tiến đến gần phần đầu của thủy quái, nếu không kể đến lần Tiểu Mã đã nằm ngay bên trên thân thủy quái trước kia và đã ngỡ khi đó thủy quái đã chết.
Lao đến nơi, Tiểu Mã vừa đặt chân lên đầu thủy quái liền nắm tay thành quyền, đấm liên tu bất tận vào mô thịt nhám nhúa chính là hai hốc mắt đã nhắm chặt của thủy quái.
Tiểu Mã vừa đấm vừa gầm gừ :
-Ngươi đã sợ ta chưa? Còn dám hung hăng nữa thôi, hử? Dù biết khó thể giết được ngươi nhưng ta tin chắc nếu đánh mãi thế này ắt ngươi sẽ bị tổn thương, có khi cũng bị mù luôn hai mắt. Chỉ khi nào ngươi mù ngươi mới hết hung hăng, phải không? Thì cho ngươi mù này. Đánh này! Đánh nữa này.
Tiểu Mã đánh mãi và dần dần thức ngộ, hoặc gọi đúng hơn là phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đó là thủy quái để kháng cự tuy có dùng sáu xúc tu còn lại lần lượt cuộn vào người Tiểu Mã nhưng lạ thay, hết xúc tu này đến xúc tu khác, hễ cuộn vào Tiểu Mã là ngay sau đó bất ngờ buông ra. Cứ tiếp tục như thế cho đến lúc thủy quái chẳng còn dám dùng bất kỳ xúc tu nào để chạm vào Tiểu Mã nữa.
Phát hiện điều này, Tiểu Mã vừa tiếp tục nện vào hai mắt thủy quái vừa ngấm ngầm suy nghĩ.
Sau cùng Tiểu Mã nhận ra đấy là do thủy quái sợ, không dám chạm vào những phần da thịt đỏ hỏn bị bật máu của Tiểu Mã nữa.
“Là máu huyết ta vẫn còn độc? Nếu vậy thì vô lý. Vì nếu là độc, sao bản thân ta vẫn sống đến ngày nay? Mà cũng lạ, dường như những chỗ thịt da đỏ hỏn chính là những vị trí trước đây bị mang những đốm đỏ do ta lỡ ăn phải quả cây lạ. Không lẽ tự thân những đốm đỏ đó có độc? Hoặc không là độc thì cũng là thứ gì đó vô tình biến thành khắc tinh của thủy quái?”
Mãi ngẫm nghĩ nên Tiểu Mã không nhận ra thủy quái vì bị nện đau, lại không có cách gì đối phó lại Tiểu Mã, nên đang cuống cuồng bỏ chạy, mang theo cả Tiểu Mã trên lưng.
Đến lúc phát hiện ra sự thể này, thì Tiểu Mã đã cùng thủy quái lao vun vút ra giữa hồ.
Tiểu Mã cả sợ, càng nện mạnh hơn vào đầu thủy quái :
-Ngươi định đối phó ta bằng cách muốn dìm ta chết ở giữa hồ nước mênh mông này ư?
Mau đưa ta quay vào bờ nào. Quay lại nào.
Nhưng thủy quái càng đau thì càng lao đi cuống cuồng hơn. Để sau cùng, có lẽ là theo thói quen, thủy quái bỗng hùng hục lao trở lại khu vực bùn lầy, là nơi cư ngụ quen thuộc của nó.
Đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng được quay trở lại nơi đang cần thám thính hầu tìm lối thoát, Tiểu Mã chợt thất kinh khi phát hiện thủy quái theo đà lao nhanh bồng rúc người thật sâu vào giữa lớp bùn lầy.
Với diễn biến đó, Tiểu Mã chỉ kịp hớp vội vào người một hơi thanh khí thật đầy là đã bị thủy quái đưa tuốt vào giữa lòng đất bùn mềm nhão, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Quá kinh tâm, Tiểu Mã thay vì tiếp tục nện, vội huơ tay chộp vào hai mô thịt cho là hai hốc mắt của thủy quái và tìm cách trụ vững thân hình ngay trên lưng thủy quái.
Thủy quái vẫn tiếp tục lao đi và soạt một tiếng. Tiểu Mã nghe rất rõ tiếng động này, đồng thời thất kinh vì có cảm nhận đã bị thủy quái bỏ rơi với hai tay Tiểu Mã lúc này chỉ còn nắm giữ hai mô thịt tròn ủm và mềm mại hoàn toàn riêng lẻ mà thôi.
Tiểu Mã thử huơ tay thì càng nhận ra sự thật đó, hai nắm thịt mềm mại nọ cũng tự do di chuyển theo hai tay Tiểu Mã, nghĩa là chúng đã bị bứt rời ra khỏi phần đầu của thủy quái.
Thủy quái đã trốn chạy theo đường nào chỉ có thủy quái là biết. Riêng Tiểu Mã lúc này thì lại một mình lạc lõng giữa lớp bùn dày đặc.
Sợ cảnh chết ngạt thế nào cũng xảy đến, Tiểu Mã cuống cuồng bươn người đi loạn giữa lớp bùn, dùng hai tay sờ soạng tứ tung, mong tìm thấy bờ đá hoặc nếu may hơn là quay ngay trở lại mặt hồ là nơi duy nhất bấy lâu nay đã hóa thành chỗ cho Tiểu Mã dung thân.
Nhưng không thấy bờ đá đâu cả, lối quay trở lại mặt hồ cũng không có, Tiểu Mã càng thêm cuống cuồng vì thấy mãi vẫn cứ loay hoay giữa lớp bùn mênh mông.
Tiểu Mã bị ngạt dần, những bước đi cuống cuồng chỉ còn là những cử động theo bản năng.
Sau cùng, Tiểu Mã ngất lịm.

lazada

Hồi trước Hồi sau