Vô diện thư sinh - Hồi 06

Vô diện thư sinh - Hồi 06

Dùng nữ sắc đối phó Khưu gia

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 226395 lượt xem

Đứng bình tịnh ngay giữa quan đạo, đôi vạt trường bào thì lộng gió quật qua quật lại phần phật, làm cho phong thái uy nghi của lão nhân đang khoác trường bào càng thêm vẻ oai phong lẫm liệt, khiến Hoàng Hạ càng nhìn càng lúng túng, dù có miệng cũng chẳng thể thốt nên lời.
Khác với thái độ của Hoàng Hạ, lão nhân nọ dù biết vị thế đứng của lão là vô tình cản đường ngăn lối, khiến cỗ xe mã do Hoàng Hạ điều động buộc phải dừng lại, thế nhưng lão vẫn giả tảng như không nhận ra, bằng cách cứ đưa mắt nhìn đồng không mông quạnh, một cái nhìn hoàn toàn không có chủ đích, cùng chẳng để uy hiếp ai.
Tuy vậy, Hoàng Hạ dù nhìn thấy, dù biết có thể cho cỗ xe đi nép qua một bên, nghĩa là trên quan đạo vẫn có đủ lối cho cỗ xe đi qua, nhưng nàng cứ bất động, không một cử chỉ nào chứng tỏ nàng muốn cho cỗ xe vượt qua. Đủ thấy mức độ uy nghi của lão nhân oai phong lẫm liệt nọ đã vô hình chung làm cho người đối diện, ở đây người đối diện chính là Hoàng Hạ, cũng cảm thấy kiếp đảm đến rũ liệt tứ chi.
Lão nhân thì cứ nhìn mông lung. Hoàng Ha thì toàn thân bải hoải, cũng giữ mãi tư thế bất động. Song phương chi trì như thế một lúc, cho đến khi những thanh âm huyên náo khi nãy lại ồn ào vang đến.
Và lần lượt có nhiều nhân vật xuất hiện. Họ đến từ phía sau cỗ xe, đầu tiên là hai lão nhân, có lẽ niên kỷ chỉ kém lão nhân mặc trường bao đang đứng uy nghi bất động kia đôi chút, trong tay hai lão nhân này là hai nhân vật đã bị điểm huyệt.
Hai lão nhân vượt qua cỗ xe, không phải họ không nhìn cỗ xe mà bảo họ vượt qua mà không hề thấy cỗ xe. vì bảo thế có khác nào bảo hai lão nhân là vô mục.
Hai lão nhẫn vẫn có đủ mỗi người một đôi mục quang, không những thế, từ hai mắt của mỗi lão nhân còn bắn ra nhưng tia thần quang lấp loáng. Và bằng chứng cho biết họ vẫn có mắt để nhìn là hai lão nhân đã đồng loạt ném hai nhân vật đang giữ trong tay ra phía trước, cho hai nhân vật nọ té khuỵu xuống theo tư thế quỳ ngay trước mặt lão nhân uy nghi mặc trường bào nọ.
Hai lão nhân còn lần lượt bẩm báo :
- Ân công đại ca Khưu lão gia, hai gã vô lễ này vừa có lời dám xúc phạm lão gia.
- Chúng là Đinh thị Song hùng. Nhưng từ khi xuất đạo cho đến mấy lúc gần đây chúng chưa có hành vi nào đáng gọi là hùng, chỉ giỏi huênh hoang với lũ tiễu tốt vô danh.
Xin lão gia định đoạt cách xử trí chúng.
Mãi đến lúc này lão nhân khoác trường bào mới mở miệng lần thứ nhất :
- Nếu chúng chỉ lỡ lời xúc phạm thôi, nhị vị lão đệ hà tất để tâm. Hãy ôn hòa giáo huấn, lẽ nào sau này chúng không cải hối?
Hai lão nhân nọ nghiêng mình giữ lễ :
- Ân công Khưu lão gia lúc nào cũng nhân từ, khiến Câu Hồn thuộc hạ cảm thấy thẹn vì chưa đủ độ lượng như Khưu lão gia.
Và nếu đó là cảm nghĩ được lão nhân tự xưng là Câu Hồn thốt ra thì lão nhân thứ hai lại lên tiếng phàn nàn.
- Chính vì Khưu lão gia luôn tỏ ra nhân từ nên bọn vô sỉ này cứ được đằng chân lấn đằng đầu, hễ có dịp là cười cợt xúc phạm lão gia. Phải chi lão gia nghe những lời của chúng đã nói, ắt không thể không xử phạt chúng một lần cho chừa thói vô lễ.
Nghe thế, những nhân vật đã lần lượt xuất hiện theo chân hai lão nhân nọ liền đồng loạt nhao nhao cả lên, kiên quyết đòi lão nhân mặc trường bào - mà họ đều kính cẩn gọi là lão nhân gia - phải trừng phạt hai nhân vật đang quỳ kia về tội vô lễ. Trong số đó cũng có một vài kẻ suýt nữa đã lập lại những lời xúc phạm đã do hai nhân vật đang quỳ là Đinh thị Song hùng thốt ra.
Và để ngăn những kẻ đó, không muốn họ lập lại những lời lẽ khó nghe, lão nhân Câu Hồn kịp quắc mắt nhìn họ :
- Trước mặt Khưu lão gia, bọn ngươi đừng vì quá nôn nóng mà có những ngôn từ bất cẩn. Một cao nhân kiệt xuất như Khưu lão gia lẽ nào bọn ngươi bắt phải nghe những lời bất xứng?
Lão nhân còn lại cũng lên tiếng, thái độ có vẻ cáu gắt hơn lão nhân Câu Hồn :
- Phải luôn cân nhắc, để biết đâu là điều nên hối bẩm và đâu là những lời lẽ chỉ có thể ngấm ngầm tự hiểu chẳng thể nói ra. Nếu bọn ngươi quên, hãy nhớ, còn có lão phu là Phán Quan hộ Gia Bảo Pháp, sẽ không tha thứ bất kỳ kẻ nào dám cố tình quên, phạm vào cấm điều của Khưu gia pháp.
Những nhân vật nọ sợ hãi cùng ngậm miệng lại.
Nhưng dù hai lão nhân Câu Hồn - Phán Quan có ngăn cản họ kịp lúc thì những lời mập mờ của họ vẫn quá đủ cho Khưu lão gia tự hiểu.
Vì thế, lần đầu tiên Khưu lão gia đưa mắt nhìn Hoàng Hạ. Khưu lão gia phát thoại :
- Tiểu cô nương chính là Hoàng Hạ, từng cáo giác đã bị bất hiếu tử Khưu Mễ Phong bức nhục tiết trinh?
Hoàng Hạ vốn đã bị uy thế của Khưu lão gia làm cho sợ, giờ thêm sợ khi thấy ở xung quanh đều là người của Khưu gia. Do đó, Hoàng Hạ chỉ dám lẳng lăng gật đầu, tịnh không có lời nào được thốt ra.
Thấy vây, Khưu lão gia nhẹ giọng bảo :
- Lão phu là ai, ắt tiểu cô nương dù lần đầu tiên hội diện cũng dễ dàng đoán ra. Vì thế, tiểu cô nương chớ quá lo lắng, trái lại, hãy bình tâm và cho lão phu biết tường tận những gì đã xảy ra. Huống chi nếu sự thể đúng như lão phu nghe, tuy là tội do nhục tử xúc phạm, nhưng vì là phu thân thân lão phụ đương nhiên không thể không có trách nhiệm, ắt phải có giao phó công bằng đối với tiểu cô nương. Nào, nói đi!
Khưu lão gia dù đã dùng lời nhẹ nhàng nhưng với ba âm tiết sau cùng vừa thốt lại làm cho Hoàng Hạ thoạt nghe liền cảm nhận ngay khí thế đến khiếp người cứ ngấm ngầm toát lộ từ mệnh lệnh đó của Khưu lao gia. Vì thế Hoàng Hạ càng thêm sợ, dung diện tái nhợt, lắp bắp mãi mới thốt nên lời :
- Tiểu nữ... tiểu nữ...! Ôi, Khưu lão gia xin đừng trách tội tiểu nữ. Đành rằng tiểu nữ đã bị lệnh lang xúc phạm, nhưng... nhưng...
Khưu lão gia gằn giọng :
- Sao! Nhưng thế nào?
Hoàng Hạ mếu máo, suýt phát khóc :
- Là tiểu nữ muốn Khưu lão gia minh bạch, chủ ý mê hoặc để trở thành kế thất của Khưu lão gia đều là do họ xúi bẩy. Kỳ thực tiểu nữ dù có ba đầu sáu tay cũng không bao giờ dám có ý nghĩ mạo phạm, vượt quá phận như thế.
Lão nhân Phán Quan tái mặt nhìn trừng trừng Hoàng Hạ :
- Ngậm miệng ngay. Những lời ngông cuồng khó nghe như thế, ai cho phép ngươi nhắc lại trước mặt Khưu lão gia?
Hoàng Hạ đã không còn kềm chế được nữa, nàng sụt sịt khóc, chứng tỏ nỗi sợ hãi đã tăng đến cực điểm. Nàng biện bạch và nhìn Khưu lão gia qua màn lệ :
- Xin Khưu lão gia minh xét. Vì nào phải đó là lời lẽ do tiểu nữ tự miệng thốt ra.
Lão Phán Quan há miệng toan gầm, chợt bị Khưu lão gia xua tay ngăn lại. Đoạn Khưu lao mỉm cười với Hoàng Hạ :
- Đừng sợ, nếu bản thân không làm gì nên tội đúng như lời tiểu cô nương vừa biện bạch. Huống hồ Hộ Gia Bảo Pháp của lão phu tuy mệnh danh là Câu Hồn - Phán Quan nhưng chỉ đảm nhận một chức trách tương tự Hình Đường đối với người của Khưu Gia mà thôi. Còn về ngụ ý của tiểu cô nương, lão phu hiểu tiểu cô nương muốn gì rồi.
Lão Khưu chợt phát nhẹ tay áo và lập tức hai nhân vật Đinh thị Song hùng được giải khai toàn bộ huyệt đạo.
Họ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hốt hoảng lạy tạ trước lão Khưu :
- Mong Khưu đại lão gia đại xá. Bọn vãn bối có mắt như mù, không biết Khưu đại lão gia đại giá quang lâm, dám đem uy danh Khưu lão gia ra đùa. Tội của bọn vãn bối thật đáng chết!
Uy thế của lão Khưu làm họ sợ thật. Đến nỗi, ngay khi dứt lời, họ còn tự ý đưa tay vả vào miệng và vào hai bên mặt của chính họ. Mà họ nào vả nhẹ gì cho cam, họ vả rất mạnh, làm cho mặt mũi họ chỉ sau vài loạt tự vả đã sưng hum húp.
Họ sẽ còn tự hành hạ nữa nếu lão Khưu không động lòng từ tâm, bảo họ ngừng lại :
- Đủ rồi Nhị vị có thể đứng lên và đừng quá khách sáo. Vì kỳ thực lão phu không hề có ý định bắt tội nhị vị. Vả lại đã là người ai lại không có lần vì cao hứng nên lúc đùa đã nhất thời sơ ý mạo phạm đến kẻ khác? Thôi, chúng ta hãy xem như chuyên này chưa hề xảy ra, được chứ?
Đinh thị Song hùng ngơ ngác nhìn nhau, không dám đứng lên như lão Khưu nói vì sợ nghe lầm.
Lão Câu Hồn bỗng lên tiếng nạt :
- Khưu lão gia đã tha thứ, không bắt tội. Hai ngươi chờ gì nữa mà không đáp tạ lòng đại từ đại bi của Khưu lão gia?
Đinh thị Song hùng tuy giật mình vì tiếng nạt nhưng nhờ đó cả hai minh bạch là đã nghe không lầm. Họ lập tức nhanh nhẹn dập đầu bái tạ lão Khưu :
- Khưu đại lão gia thật không hổ danh Sinh Phật Gia. Bấy lâu này bọn vãn bối tuy nghe danh nhưng vẫn ngấm ngầm bất phục. Còn lúc này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Được Khưu đại lão gia đại lượng thứ tha, bọn vãn bối nguyện ghi tâm khắc cốt đại ân này của Khưu đại lão gia.
Lão Khưu mỉm cười, lại phất nhẹ ống tay áo một lượt nữa, và lần này là tạo một nhu kình, nhẹ như không hề có để nâng Đinh thị Song hùng đứng lên. Lão bảo :
- Chỉ là chuyện hiển nhiên thôi, nhị vị hà tất để tâm làm gì. Một khi đã bảo nhị vị không có tội, lão phu đâu còn cớ gì để bắt tội nhị vị? Do vậy nhị vị không còn bận tâm, cũng chẳng nên xưng tụng lão phu quá đáng.
Được lão Khưu dùng nội gia chân khí tuyệt đại cao thâm đỡ lên, Đinh thị Song hùng càng thêm ngưỡng mộ. Họ bảo :
- Hữu ân tất bái. Tuy Khưu đại lão gia nói thế nhưng Đinh thị Song hùng này vẫn nguyện có ngày báo đáp. Xin cáo từ!
Chờ họ đi khuất lão Khưu quay nhìn Hoàng Hạ :
- Tiểu cô nương có tán thành hành động vừa rồi của lão phu? Vì thật tâm mà nói, lời của họ cũng có phần nào đúng sự thật. Khưu gia đã thiếu sót khi mãi đến tận hôm nay vẫn chưa có gì giao phó với tiểu cô nương, gọi là trả lại lẽ công bằng. Vì thế, lão phu có chủ ý này, sao tiểu cô nương ngay lúc này không cùng lão phu đến Khưu gia một chuyến? Tệ gia tuy bần hàn thanh đạm nhưng thế nào cũng có lễ vật tương xứng trao tặng cho tiểu cô nương, đáp lại phần nào trong muôn một tội do nghịch tử gây ra.
Dứt lời, không chờ Hoàng Hạ kịp có phản ứng, lão Khưu đưa tay làm hiệu, sai thuộc hạ đưa cỗ xe mã đi.
Đến khi cỗ xe mã bị lăn bánh ngoài ý muốn, Hoàng Hạ mới hốt hoảng kêu :
- Đâu cần phải vội thế, Khưu lão gia? Tiểu nữ đang có nhiệm vụ bên người, cần quay về bẩm báo với tiểu thư, chưa thể phụng hầu mệnh lệnh Khưu lão gia ngay lúc này.
Vừa lúc đó trong cỗ xe có tiếng thánh thót của nữ nhân vang ra :
- Hoàng Hạ tỷ, chẳng phải Hoàng Hạ tỷ hứa đưa Tiểu muội đến gặp tiểu thư sao?
Những nhân vật này định đưa tỷ muội chúng ta đi đâu?
Nhân cơ hội đó, Hoàng Hạ dàu dàu nét mặt, nhìn lão Khưu và khẩn nài :
- Đó là Bạch Cúc, tiểu nữ có phận sự đưa về chỗ tiểu thư, phục dịch hầu hạ các khách quan vẫn luôn lui tới Đệ Nhất Trà Đình. Việc không thể chậm trễ mong Khưu lão gia miễn thứ.
Sắc mặt lão Khưu vụt đanh lại, cứ nhìn chăm chăm vào cỗ xe :
- Tiểu cô nương quyết chắc chỉ có mỗi một nha hoàn là Bạch Cúc đang ẩn bên trong?
Liệu có ẩn tình gì chăng vì dường như lão phu phát hiện nhịp hô hấp không phải chỉ của một người?
Thanh âm của Bạch Cúc vụt ré lên :
- Lão không được hồ đồ. Trong này chỉ có mỗi một mình tiểu nữ, làm gì có thêm người thứ hai như lão hồ nghi?
Lão Câu Hồn tái mặt :
- Tiểu nha đầu muốn chết, dám loạn ngôn loạn ngữ, xúc phạm Khưu lão gia thế sao?
Mau bước ra, nếu ngươi không muốn bị lão phu vào tận trong đó lôi đầu ngươi ra ngoài này Bạch Cúc vặn lại :
- Vẫn có câu nam nữ hữu biệt. Tiểu nữ chỉ sợ lão gia miệng hùm gan sứa, dám nói nhưng không dám thực hiện.
Hoàng Hạ thất kinh, vội nạt vọng vào trong xe :
- Bạch Cúc muội không được vô lễ. Bọn họ đều là người của Khưu đại thế gia danh chấn thiên hạ. Muội muốn mất mạng hay sao mà trêu vào họ.
Từ bên trong vang ra tiếng Bạch Cúc đáp lại có phần nhân nhượng hơn :
- Có là Khưu đại thế gia thì cũng không thể bỏ qua đạo lý. Muội bị họ ngờ oan, lẽ nào không cho muội phân biện? Nể lời Hoàng Hạ tỷ, được rồi, muội không nói nữa.
Lão Câu Hồn càng thêm sa sầm nét mặt, toan phát tác thì bỗng nghe Khưu lão nhanh miệng hơn chợt hừ nhẹ :
- Thật không ngờ Bạch Cúc cô nương lại chính là cao nhân bất lộ tướng, chứng tỏ Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình tuyệt đối chẳng tầm thường. Xem ra lúc nãy lão phu đã lầm, vì nghe lại quả nhiên bên trong xe chỉ còn lại mỗi một nhịp hô hấp của chính cô nương mà thôi. Mong Bạch Cúc và Hoàng Hạ nhị vị cô nương lượng thứ, bỏ qua cho. Kiếu.
Và lão Khưu thản nhiên hồi bộ, cố tình nhượng đường cho cỗ xe.
Hoàng Hạ thấy vậy chợt có một thoáng ngơ ngẩn và sẽ ngơ ngẩn mãi thế nếu không có tiếng Bạch Cúc vang ra thúc giục :
- Khưu lão gia đã có ý như vậy, Hoàng Hạ tỷ còn chờ gì nữa?
Hoàng Hạ sực tỉnh, vội giật dây cương cho cỗ xe tiến lên.
Đi được một lúc, Hoàng Hạ phát hiện tịnh không có nhân vật nào của Khưu gia bám theo bèn thở phào, bảo :
- Bạch Cúc muội quả to gan, dám trêu cả lão Câu Hồn, làm ta sợ suýt vỡ cả mật.
Trong xe, Bạch Cúc lầu bầu :
- Đã dụng kế thì đừng quên câu binh bất yếm trá. Muội cũng bất ngờ lúc nghe lão Khưu ngộ nhận, bảo muội là cao nhân. Hoàng Hạ tỷ ngỡ muội không vỡ mật vì sợ sao?
Hoàng Hạ thở hắt ra :
- Nhưng dù sao ta cũng bội phục. Chỉ có muộn mới dám mạo hiểm như thế. May mà chẳng có việc gì xảy ra. Hy vọng chúng ta vẫn thế này kịp về gặp tiểu thư trước khí trời sụp tối. Hà...
Bạch Cúc lại tỏ ra lo lắng :
- Muội chưa thể lạc quan như Hoàng Hạ tỷ đâu. Chỉ sợ Khưu gia không cam tâm, vẫn ngấm ngầm bám theo chúng ta.
Hoàng Hạ bĩu môi :
- Có bám theo cũng không can hệ gì. Vì nếu muốn bắt tội, dễ gì lúc nãy Khưu gia chịu nhượng đường. Dẫu họ có xuất hiện chận lối một lần nữa, bất quá...
Đột ngột có thanh âm của lão Câu Hồn vang lên ngắt lời Hoàng hạ :
- Bất quá thì thế nào? Khưu lão nhân gia vì từ tâm nên không nỡ đối phó bọn ngươi.
Riêng lão phu thì không thể, phiền hai ngươi mau cho cỗ xe dừng lại.
Và lão Cầu Hồn xuất hiện, ngang nhiên chắn lối cỗ xe.
Hoàng Hạ kinh tâm :
- Tiền bối có dụng ý gì khi bảo tiểu nữ dừng lại? Đừng quên chính Khưu lão gia đã có lệnh cho tiểu nữ đi.
Lão Cau Hồn cười lạnh :
- Như lão phu vừa nói, lão phu vốn là người bẩm sinh đã cộc cần thô lỗ, dù đã cố thay đỗi vẫn không đủ đức hạnh học theo gương từ tâm của Khưu lão gia. Huống chi hai ngươi còn kẻ tung người hứng, dám dùng thủ đoạn, cứ hư hư thực thực giả làm bậc cao nhân. Chính lão phu mới là người cần hỏi hai ngươi kỳ thực có dụng ý gì. Nào, xuống khỏi xe mau.
Hoàng Hạ vẫn chưa biết nên làm gì thì ở phía sau một góc rèm chợt vén lên và một dung nhan thật sự thiên kiều bá mỹ cũng theo đó xuất hiện.
Mỹ nhân còn dùng nụ hàm tiếu ban cho lão Câu Hồn một nụ cười khuynh quốc khuynh thành :
- Tiền bối nỡ nào đành tâm, bắt một người yếu đuối như tiểu nữ đây bước xuống khỏi xe sao?
Lão Câu Hồn chớp mắt, không chỉ một đôi lần mà thậm chí thật nhiều lần. Sau đó, lão hắng giọng cân nhắc mãi mới buông một mệnh lệnh mà có lẽ theo lão vẫn chưa đủ uy lực lắm so với trước đó. Lão bảo :
- Lão phu cũng đâu muốn gây khó dễ gì cho hai ngươi. Chỉ có điều, e hèm, nếu hai người chịu khó bước xuống, lão phu sau khi nhìn thoáng qua bên trong chỉ cần không phát hiện điều gì khả nghi, e hèm, ắt lão phu không giữ hai người lâu hơn.
Mỹ nhân nọ vẫn giữ nụ cười hàm tiếm :
- Là tiền bối muốn xem bên trong xe hay bên trong chỗ nào, xin chịu khó nói rõ để tiểu nữ liệu lời thưa bẩm.
Lão Câu Hồn tuy đã cao niên cũng xấp xỉ tứ tuần, chứ nào ít gì, nhưng vẫn đỏ mặt lúng túng :
- Đương nhiên lão phu chỉ muốn nhìn bên trong xe. Tiểu cô nương đừng quá ác khẩu, cố tình hiểu sai ý lão phu.
Mỹ nhân khúc khích cười, thành tiếng như chuỗi châu ngọc được khua vào nhau :
- Là tiến bối nói không rõ, nào phải tiểu nữ tự ý hiểu sai. Thôi được, tiền bối muốn nhìn thì cứ nhìn. Nhưng đừng nhìn lâu đấy.
Lão Câu Hồn lại hắng giọng liên tục :
- Lão phu chỉ nhìn bên trong xe thôi, e hèm... và cũng không cần nhìn lâu.
Mỹ nhân nọ buông nhẹ tấm rèm xuống :
- Nếu vậy cũng đâu cần tiểu nữ bước xuống làm gì. Tiền bối hãy đến đây mà nhìn Dung diện thiên kiều bá mỹ nọ vì thế cũng biến mất, làm cho lão Câu Hồn nhanh chóng lấy lại thái độ như thuở nào của chính lão. Và lão gay gắt :
- Hai ngươi đừng chậm trễ nữa, nếu không chịu bước xuống ngay, đừng trách lão phu ác độc.
Hoàng hạ thập phần lo sợ, líu ríu bước xuống trước. Sau mới đến lượt mỹ nhân lúc nãy phụng phịu vén bức rèm bước xuống.
Và với dáng đi tha thướt như dáng liễu đung đưa trước gió, mỹ nhân nọ nhẹ nhàng di chuyển gót ngọc đến đâu thì lão Câu Hồn không hiểu sao cứ dán mắt nhìn theo đến đó.
Chỉ khi mỹ nhân dừng chân và bất ngờ quay lại nhìn, lão Câu Hồn vì ngượng, vì sợ bị mỹ nhân bắt gặp ánh mắt nhìn kỳ quặc của lão nên lão vừa quay đi vừa giả vờ hăm hở tiến lại chỗ cỗ xe.
Lão vén rèm, nhìn vào lòng cỗ xe hoàn toàn rỗng không, sau đó hậm hực buông rèm xuống, vừa bực tức bỏ đi vừa lầu bầu ném lại một câu :
- Hai người đi được rồi Chờ lão đi khuất, Hoàng Hạ thất sắc cũng vội chạy đến nhìn vào trong cỗ xe.
Sau đó, vẫn với vẻ thất sắc như thế, Hoàng Hạ chợt quay lại, quắc mắt nhìn Bạch Cúc :
- Muội nói mau...
Bạch Cúc lúc bấy giờ chẳng còn giữ được nữa dáng dấp mê hồn làm điêu đứng một nhân vật vừa cao niên vừa nổi danh là lão Câu Hồn. Nàng ảo não thở dài :
- Hoàng Hạ tỷ đừng hỏi làm gì vào lúc này. Muội còn khiếp hãi lắm, chẳng có tâm trí đâu mà đáp lời Hoàng Hạ tỷ. Chúng ta đi thôi Sắc diện của Hoàng Hạ thoạt đầu còn ngơ ngác, chẳng hiểu Bạch Cúc nói như thế là ý gì, nhưng sau đó từ từ đanh lại. Nàng giận dữ gắt bảo Bạch Cúc :
- Lên xe mau. Đi!
Bạch Cúc vội lên xe, miệng im thin thít, đến nửa lời cũng chẳng dám cãi lai Hoàng Hạ.
Khác với những lời lúc nãy đã đôi ba lần dám cợt đùa lão Câu Hồn là nhân vật luôn tỏ ta hung tợn hơn Hoàng Hạ bội phần.
Nhưng Hoàng Hạ cũng chẳng nín nhịn được lâu. Vì thế, ngay khi điều động cỗ xe.
Hoàng Hạ chợt khẽ nói vọng vào trong xe, giọng bực tức :
- Ngươi cũng đừng ngồi yên như phỗng nữa. Hãy ngó phía sau, ngó xung quanh xem.
Liệu có còn ai bám theo không. Hừ.
Bạch Cúc chưa kịp đáp vọng ra, từ đâu đó dưới sàn xe bỗng có thanh âm một nam nhân vang lên đáp hộ :
- Nhị vị có thể yên tâm được rồi, chẳng có ai đuổi bám theo nữa đâu.
Hoàng Hạ giật nảy người, vội gò cương, cho cỗ xe dừng lại miệng thì thào quát :
- Là ngươi đấy ư? Ngươi đang nấp ở đâu? Ra mau!
Quát thì quát, hỏi cứ hỏi, và khi cỗ xe chưa kịp dừng lại hẳn, Hoàng Hạ đã hộc tốc nhảy vội xuống, đưa tay vén rèm và dáo dác nhìn khắp lượt.
Cũng kinh ngạc như Hoàng Hạ, nhưng thay vì nhìn ngó trong xe thì Bạch Cúc lại hối hả chui ra và xăm xăm đi về phía sau xe. Sau đó, bất chấp xiêm y có thể bị làm bẩn, Bạch Cúc cúi người gần chạm đất, chú mục nhìn vào dưới gầm xe và kêu :
- Y đây rồi, Hoàng Hạ tỷ. Hừ, ngươi to gan thật đấy, nấp đâu không nấp lại nấp ngay bên dưới này. Vậy mà ta ngỡ ngươi đã nhân cơ hội này chạy mất, làm ta lúc mới rồi bị Hoàng Hạ tỷ mắng oan. Ngươi còn chưa chịu chui ra ư?
Giọng nam nhân lúc nãy lại từ ngay bên dưới gầm xe vang ra :
- Thế mới bảo vẫn có người thường lấy oán báo ân. Nếu cô nương muốn tại hạ chui ra thì xin chịu khó di giá, dời gót ngọc lùi lại một ít. Cô nương cứ đứng mãi thế, lấy chỗ nào cho tai hạ chui ra?
Hoàng Hạ lúc này cũng đã đến cạnh chỗ Bạch Cúc. Nàng đưa tay kéo Bạch Cúc lùi lại và nói lí nhí gì đó vào tai Bạch Cúc.
Chỉ có mỗi Bạch Cúc là nghe Hoàng Hạ nói gì, nàng đỏ mặt đứng thẳng người lên và len lén lấy tay chỉnh trang lại xiêm y, mắt thì dõi nhìn vào một nam nhân vận y phục trắng bẩn đang chui ra từ dưới gầm xe.
Nam nhân này không một lần nhìn Bạch Cúc, chỉ mỉm cười nửa miệng và nghiêng mình thi lễ với Hoàng Hạ :
- Gặp lại Hoàng Hạ tỷ trong cảnh ngộ này, tiểu đệ Mã Nguyên Vũ dẫu sao vẫn vui vì được thấy Hoàng Hạ tỷ cuối cùng cũng bình an vô sự.
Bạch Cúc hoang mang, hết ngơ ngác nhìn Mã Nguyên Vũ lại hoài nghi nhìn Hoàng hạ :
- Cả hai từng quen biết nhau ư?
Hoàng Hạ lạnh giọng và trừng mắt nhìn lại Bạch Cúc :
- Quen đâu bằng ngươi. Nói mau, lời của ngươi lúc nãy là có ý gì? Phải chăng giữa hai ngươi đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải thế tại sao ngươi đã hỏi y: “Nấp đâu không nấp lại nấp ngay dưới này?” Nói!
Bạch Cúc bối rối. Thời may, Mã Nguyên Vũ đã kịp lên tiếng, nhắc nhở cả hai :
- Nơi này thật chẳng tiện cho chúng ta lưu lại lâu. Sao Hoàng Hạ tỷ không tiếp tục dùng lại cỗ xe, chúng ta vừa đi vừa đàm đạo, chẳng phải tốt hơn sao?
Hoàng Hạ kinh ngạc, sửng sốt nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Chỉ một năm không gặp, ngươi dường như thay đổi quá nhiều, tâm cơ hơn và nhất là thủ đoạn cũng hơn. Hay trước kia ngươi vẫn vậy và những gì đã xảy ra đều là ngươi giả vờ, qua mặt cả ba người bọn ta?
Bạch Cúc càng thêm hoang mang, buột miệng hỏi xen vào :
- Càng nghe Hoàng Hạ tỷ nói muội càng khó hiểu. Sao Hoàng Hạ tỷ không chịu khó thuật lại ngọn ngành cho muội tỏ tường? Mã thôi, y nói cũng phải, chúng ta không nên đứng ỳ mãi nơi đây. Hay là...
Hoàng Hạ lại gắt Bạch Cúc :
- Ngươi lo sợ gì chứ? Cao nhân nào lúc nãy còn làm cho chính lão Khưu úy kỵ nếu không là gã đang đứng ngay cạnh ngươi? Đã có gã, ta nghĩ, gã không sợ thì ta và ngươi không có gì để sợ. Phải thế không, Mã Nguyên Vũ đại hiệp!
Mã Nguyên Vũ tái mặt, tay xua loạn :
- Lầm rồi, lầm rồi. Vì nếu đệ mà là cao nhân có bản lãnh thâm hậu, lúc nãy đệ cần gì khiếp hãi, đã khốn khổ tìm chỗ nấp, không dám để lão Câu Hồn phát hiện? Hoàng Hạ tỷ chớ quá đề cao hoặc tin tưởng vào đệ. Kỳ thực bản lãnh đệ e còn kém xa Hoàng Hạ tỷ.
Hoàng Hạ bán tín bán nghi, cứ nhìn chằm chằm vào Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi nói thật tâm đấy chứ?
Mã Nguyên Vũ chỉ kịp gật đầu, Hoàng Hạ vì đứng ngay bên cạnh nên xuất kỳ bất ý vươn tay là điểm đúng vào huyệt định thân của Mã Nguyên Vũ.
Việc chế ngự Mã Nguyên Vũ quá dễ dàng làm cho Hoàng Hạ đắc ý. Nàng ném Mã Nguyên Vũ vào xe và ra lệnh cho Bạch Cúc :
- Ngươi đánh xe. Ta sẽ tra hỏi gã. Với những gì ngươi nghi vấn, ta tin chắc sau một lúc lắng nghe thế nào ngươi cũng tự hiểu. Đi nào.
Cỗ xe lại tiếp tục lên đường với vị trí xa phu đã thay đổi. Và Bạch Cúc vừa điều động cỗ xe vừa chú tâm nghe Hoàng Hạ đang cật vấn Mã Nguyên Vũ ở trong xe Hoàng Hạ đang hỏi :
- Trước hết hãy đề cập đến những chuyện mới xảy ra. Nói mau, thoạt đầu ngươi đã hôn mê, là Bạch Cúc hay ai thi triển diệu thủ làm ngươi chưa gì đã hồi tỉnh?
Bạch Cúc hết cả lo lắng, trái lại có phần thán phục khi nghe Mã Nguyên Vũ ứng tiếng đáp lại :
- Hoàng Hạ tỷ muốn đề cập đến vật đã tạo ra màn hắc vụ, Huyền Huyền Mê Tiền Lộ?
Thú thật, đệ đã kịp bế khí, chỉ giả vờ hôn mê mà thôi.
Hoàng Hạ cười lạt :
- Ngươi giảo hoạt và cũng thành thật đấy, khá lắm. Nghĩa là từ đầu ngươi đã biết ta là ai và chuyện giả vờ hôn mê là có dụng ý dò xét Hoàng Hạ này?
- Hoàng Hạ tỷ đoán sai rồi. Chính vì muốn biết nữ nhân đã ra tay cứu nguy đệ là ai nên mới có chuyện giả vờ.
Hoàng Hạ thở ra nhè nhe :
- Tại sao ngươi dám mạo hiểm? Nhỡ lúc đó ta hạ sát ngươi thì sao?
- Đệ vô ngại, vì nếu muốn giết, Hoàng Hạ tỷ thay lốt nữ nhân nọ đâu cần ra tay cứu đệ. Chưa có ai cứu người để sau đó hạ sát người đã được cứu bao giờ.
Hoàng Hạ lai cười lạt :
- Ngươi nhận định tinh tế lắm. Vậy ngươi thử nhận định tiếp xem sao, là ta cứu ngươi để làm gì?
Lần đầu tiên Mã Nguyên Vũ tỏ ra ngập ngừng :
- Nếu đệ đoán không lầm, dường như chủ ý của Hoàng Hạ tỷ...
- Sao?
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Có phần giống như Kim Sa hội, Hoàng Hạ tỷ muốn dò xét và nếu có cơ hội cũng muốn đối phó luôn những ai liên quan đến Hồng gia. Đúng không?
Chợt Bạch Cúc kêu hoảng :
- Không ổn rồi, Hoàng Hạ tỷ. Phía trước có người lập chướng ngại. Nhưng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng ai.
Hoàng Hạ vén rèm, thò dầu nhìn ra. Và nàng biến sắc :
- Lẽ nào đây là hành vi của Khưu gia? Mau cho cỗ xe tiến vào cánh rừng bên tả. Nhanh.
Nhưng thanh âm của Mã Nguyên Vũ đã vang lên :
- Chờ đã, đừng vội. Mau cho đệ biết địa hình phía trước là thế nào?
Hoàng Hạ thụt người vào lại cỗ xe :
- Cứ theo lệnh ta, Bạch Cúc. Còn ngươi hãy lo thân ngươi thì hơn. Chưa đến lượt ngươi ra lệnh ngược lại cho bọn ta đâu.
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Đệ nào dám ra lệnh. Bất quá đệ chỉ muốn nhắc nhở, vẫn là câu binh bất yếm trá.
Vừa lúc đó có tiếng Bạch Cúc kêu hoảng :
- Trong rừng có mai phục. Như là bọn Kim Sa hội?
Lập tức từ phía trước vang vọng lên một loạt cười cao ngạo :
- Quả nhiên bổn Hội bấy lâu nay nghi ngờ không lầm. Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình gì đó rốt cuộc chỉ là nơi náu thân mưu đồ đại sự của bọn Tri Thù môn các ngươi. Nay đã lọt vào mai phục, bọn ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chấp nhận số phận thì hơn, ha ha...
Hoàng Hạ vội hạ thấp giọng, gọi Bạch Cúc :
- Bọn chúng chỉ mới nhìn thấy một mình ngươi. Đã lỡ rồi ngươi cứ nhận là Tri Thù môn như chúng vừa đề quyết. Hãy xem ta và gã này là tù binh, vừa bị ngươi bắt giữ. Thực hiện đi.
Bạch Cúc toan thực hiện theo ý định của Hoàng Hạ, chợt nghe Mã Nguyên Vũ thì thào :
- Vẫn còn cơ hội thoát, vội gì lạy ông tôi ở bụi này, phí phạm thời gian và chỉ tạo dịp cho chúng huy động nhân mã?
Và Bạch Cúc nghe Hoàng Hạ khẽ kêu :
- Ngươi đã tự giải khai huyệt đạo? Ngươi bảo còn cơ hội thoát nào chứ?
Bạch Cúc thoáng hiểu. Có lẽ vì đã tự giải khai huyệt đạo bị cấm chế nên Mã Nguyên Vũ có cơ hội nhìn qua địa hình như lúc này có đề xuất nhưng bị Hoàng Hạ bác bỏ. Và Bạch Cúc nghe Mã Nguyên Vũ thì thầm :
- Nếu có đủ nhân lực ắt chúng không cần gì lập chướng ngại. Ngược lại vì nhân lực chưa huy động kịp nên chúng vờ làm thế, dụng ý là muốn kéo dài thời gian. Sao Hoàng Hạ tỷ không thử mạo hiểm, xông bừa qua chướng ngại?
Bạch Cúc lập tức phụ họa :
- Hoàng Hạ tỷ nên tin y thì hơn. Chỉ vì...
Nhưng lời của Bạch Cúc bị Hoàng Hạ ngắt ngang :
- Tại sao phải tin y nếu đó là điều hiển nhiên ai ai cùng thấy? Ta giao phó cho ngươi đấy, Bạch Cúc. Chạy đi.
Bạch Cúc chưa kịp thực hiện thì xung quanh lại vang lên cùng lúc mấy loạt cười ngạo nghễ :
- Dường như nha đầu kia có ý định dừng xe để quay đầu đổi hướng? Rất tiếc đã muộn rồi. Ha... Ha...
- Nếu nha đầu thực hiện sớm hơn ắt hẳn vẫn còn chưa muộn. Chứ lúc này thì... ha... ha...
Bạch Cúc hốt hoảng :
- Chúng có ít nhất là năm bảy tên, chúng ta sắp bị bao vây rồi có tiếng Hoàng Hạ bật rít :
- Không thoát được thì đánh. Có hốt hoảng cũng chẳng ích gì. Chuẩn bị, nào!
Nhưng một lần nữa lại có tiếng Mã Nguyên Vũ vang lên kịp lúc :
- Mãnh hổ lúc nào cũng nan địch quần hồ, huống chi địch nhân đều là cao thủ. Tội gì nhị vị chọn biện pháp liều lĩnh một khi vẫn còn cơ hội cho chúng ta dễ dàng thoát đi?
Hoàng Hạ chẳng còn khách khí gì nữa :
- Ngươi có chủ ý gì, nói mau. Lúc này nào phải lúc cho ngươi lên mặt dạy dỗ, giáo huấn bọn ta? Thế nào?
Mã Nguyên Vũ đáp gọn :
- Hãy dùng Huyền Huyền Mê Tiên Lộ đã.
Hoàng Hạ giật mình :
- Há lẽ ngươi quên bọn Kim Sa hội thừa năng lực hóa giải mê vụ này?
Mã Nguyên Vũ bảo :
- Vậy nếu để che mắt chúng thì sao?
Bạch Cúc bật reo :
- Quả là diệu kế. Thì ném này?
Vì Bạch Cúc đã ra tay và đang có vài tiếng nổ lụp bụp vang lên ở bên ngoài nên Hoàng Hạ cũng miễn cưỡng thò tay ra ngoài, ném loạn xạ những vật tròn tròn thế nào cũng phát nổ để tuôn ra những vắng hắc vụ đen kịt.
Không cần chờ Huyền Huyền Mê Tiên Lộ phát huy diệu dụng, vì bọn địch nhân như không ngại loại mê vụ này, Hoàng Hạ đột ngột ra lệnh cho Bạch Cúc :
- Bỏ xe, tẩu!
Lúc này vì những vầng Hắc vụ đã hiển hiện và phủ kín khắp nơi nên có thể nói toàn thể những ai đương diện cũng đều bị trùng trùng lớp lớp những màn hắc vụ che kín lấp thị tuyến, kể cả Hoàng Hạ hay Bạch Cúc cũng vậy.
Tuy nhiên, ngay khi Hoàng Hạ buột miệng ra lệnh xong, tay của nàng bỗng bị một bàn tay khác, to và thô ráp hơn, chộp vào.
Hoàng Hạ thất kinh, định phản ứng. May thay ở bên tai đã có tiếng Mã Nguyên Vũ thầm thì vang lên khiến Hoàng Hạ kịp thời bình tâm định thần.
Có lẽ đó là tình trang cũng đã xảy đến với Bạch Cúc, vì giữa vầng hắc vụ mênh mông đại hải ngoài tiếng bọn người Kim Sa hội huyên náo gọi nhau, bảo phải đuổi theo và bắt cho bằng được nhóm người Hoàng Hạ, Tri Thù môn, thì tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào của Bạch Cúc vang lên.
Một lúc lâu sau, khi màn hắc vụ tay dần, cũng là lúc bầu trời đêm bắt đầu buông xuống, giữa đêm trường chỉ còn lại một cỗ xa mã với đôi tuấn mã cứ run lẩy bẩy vì khiếp hãi và hai nhân vật cố tình che kín diện mạo dưới lớp lụa đen trùm nửa mặt.
Hai nhân vật này không một lần nhìn nhau, cũng chẳng nhìn ngang nhìn ngửa. Họ cứ nhìn chăm chăm về phía trước, nơi chỉ còn sót lại một vài tia sáng hiếm hoi lấp ló chiếu sau núi, trước lúc trời đổ tối hoàn toàn.
Họ bất động như thế một lúc lâu, sau đó có một nhân vật lên tiếng :
- Chúng đã thoát?
Nhân vật thứ hai như chỉ chờ có thế chợt gật đầu :
- Chúng ta phải làm gì?
Nhân vật thứ nhất bảo :
- Cứ tiến hành theo kế sách đã định. Phát lệnh đi.
Nhân vật thứ hai lại gật đầu, nhưng lần này có kèm theo tiếng cười lạnh :
- Thật không ngờ Tri Thù môn vẫn còn có hậu nhân. Nhưng không sao, chúng còn một thì giết một, còn hai thì giết hai. Đi. Ha ha...
Hai nhân vật kỳ quặc này vừa đi khuất, thì dưới gầm xe liền có tiếng ho sặc sụa đột ngột vang lên :
- Lấy tay thúi ngươi ra. Ngươi nghĩ thính lực chúng tinh tường lắm sao? Đến nỗi dù ta đã bế kín hô hấp ngươi vẫn lo chúng phát hiện cả ba chúng ta đang ẩn ở một chỗ ngu ngốc này?
Một chuỗi những tiếng ho khác cùng vang lên liền kế :
- Đúng là ngu ngốc mới chọn chỗ nguy hiểm này để ẩn thân. Họ Mã ngươi không còn kế nào khác hay hơn sao? Nhìn xem, y phục ta vậy là bẩn hết rồi. Hừ.
Mã Nguyên Vũ là nhân vật đầu tiên bò nhoài người chui ra từ dưới gầm xe. Khi đã ra ngoài, Mã Nguyên Vũ bảo :
- Không thể để nhị vị chui ra theo cung cách bất tiện, hãy chờ tại hạ nâng cỗ xe lên.
Và Mã Nguyên Vũ dồn lực, nhấc một bên cỗ xe lên.
Theo đó, Hoàng Hạ và Bạch Cúc lần lượt xuất đầu lộ diện.
Nhân cơ hội Mã Nguyên Vũ còn bận tay nâng cỗ xe, thêm một lần nữa Hoàng Hạ xuất kỳ bất ý điểm huyệt chế ngự.
Bị điểm huyệt, Mã Nguyên Vũ thoát lực, làm cho cỗ xe đang nâng chợt đổ xuống.
Phát hiện sự thể, vì sợ cỗ xe nện vào Mã Nguyên Vũ, Bạch Cúc vội đẩy Mã Nguyên Vũ nga qua một bên, sau đó mới chạy đến đỡ chàng đứng dậy.
Bạch Cúc vừa toan tìm cách giải khai huyệt đạo cho Mã Nguyên Vũ bỗng nghe Hoàng Hạ cười lạt :
- Bạch Cúc muội chớ vội quên môn quy bổn môn. Huống hồ bản lãnh của muội vị tất có đủ tư cách giải khai thủ pháp điểm huyệt độc môn này.
Bạch Cúc sững sờ rụt tay về :
- Hoàng Hạ tỷ nỡ nào nặng tay, dùng thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch chế ngự kẻ đã mấy lần nghĩ kế giúp chúng ta thoát hiểm?
Hoàng Hạ lạnh giọng, vừa nói vừa trừng mắt, như để áp đảo Bạch Cúc sau những lời trách mà nếu Bạch Cúc không nói có lẽ Hoàng Hạ cũng tự nhận ra :
- Ngươi không nhớ những gì y vừa nói ư? Và nếu nhớ, có lẽ ngươi cũng không quên nguyên nhân vì sao bổn môn đến tận đây? Hừ, y là kẻ duy nhất còn tại thế sau thảm biến của Hồng gia. Vì vậy y cũng chính là đối tượng bổn môn cần tìm. Do vậy, ngươi đừng vội tin vào những hành vi mà thoạt nhìn cứ ngờ là y vì thiện ý nên mới giúp chúng ta. Huống chi...
Nói đến đây, có lẽ vì thấy sắc mặt Bạch Cúc phần nào thay đổi, không còn áy náy chuyện Hoàng Hạ nặng tay chế ngự Mã Nguyên Vũ nữa, nên Hoàng Hạ đột nhiên thở dài :
- Mà thôi, ta không nói nữa. Tóm lại mọi hành động của ta đều vì bổn môn. Dù không muốn ta cùng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta đi thôi.
Và Hoàng Hạ nhấc Mã Nguyên Vũ lên, quay người đi trước.
Bạch Cúc vội theo chân :
- Hoàng Hạ tỷ định quay về chỗ tiểu thư ư?
Hoàng Hạ càng đi càng tỏ ra khẩn trương :
- Do sơ suất của ta và ngươi khiến xuất thân chân tướng của bổn môn bị bại lộ quá sớm so với chủ trương của tiểu thư. Chúng ta đành phải nhanh chóng quay về cùng tiểu thư đối phó Kim Sa hội.
Nghe vậy, Bạch Cúc cũng khẩn trương, cùng Hoàng Hạ lao đi thật nhanh.
Nhưng Mã Nguyên Vũ chợt lên tiếng :
- Hoàng Hạ tỷ có chịu nghe đệ nói đôi lời?
Hoàng Hạ khẽ nạt :
- Nếu ngươi muốn phân minh giải thích thì bây giờ chưa phải lúc. Hãy chờ bọn ta đối phó xong bọn Kim Sa hội đã.
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Nếu là vậy, thà Hoàng Hạ tỷ hành xử đệ ngay lúc này thì hơn. Để khi rơi vào quỷ kế của bọn Kim Sa hội, Hoàng Hạ tỷ khỏi phải vướng bận vì cứ mang mãi Mã Nguyên Vũ này bên người.
Hoàng Hạ cười lạt :
- Người chớ quá lo. Vì đến lúc cần, ta sẽ có cách an trí ngươi. Và sẽ hành xử ngươi một khi bọn ta thật sự chặn đứng mọi mưu toan của bọn chúng.
Bạch Cúc cũng phụ họa theo Hoàng Hạ :
- Không sai, bổn môn sau thời gian dài ấp ủ mưu đồ báo phục và chấn hưng môn phái đã kiến tạo nên nhiều chỗ ẩn thân bí mật. Ngay như ở chỗ tiểu thư cũng có bí đạo để đùng khi cần thiết, như là...
Mã Nguyên Vũ chợt tái mặt và thì thào :
- Sai rồi. Đừng nói thêm gì nữa, cũng đừng quay về chỗ tiểu thư của nhị vị, kẻo càng nói càng sai. Hãy đổi qua hướng khác nhưng đừng đột ngột quá. Cũng đừng hỏi gì tại hạ vào lúc này. Mau thực hiện đi.
Bị Mã Nguyên Vũ đột ngột ngắt lời, Bạch Cúc đáng lẽ phải giận dỗi hoặc hoang mang thì thay vào đó nàng lại tin lời cũng thì thào khuyên ngăn Hoàng Hạ :
- Chúng ta nên đổi hướng thôi, Hoàng Hạ tỷ. Vì dường như y đã thầm đoán ra đang có âm mưu bất lợi nhắm vào chúng ta.
Hoàng Hạ cũng có một thoáng ngần ngừ, nhưng sau đó vẫn khăng khăng không đổi hướng.
- Y đã bị thủ pháp của ta chế ngự, làm gì còn bản lãnh để phát hiện điều mà chính ta vừa ngưng thần lắng nghe cũng không hề phát hiện. Hãy hiểu đây là quỷ kế của y, chỉ mang đến điều lợi cho chính y thì đúng hơn.
Bạch Cúc nửa tin nửa ngờ đành thì thào hỏi Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi không thể giải thích rõ hơn sao?
Mã Nguyên Vũ cười gượng :
- Nếu chờ nghe tại hạ giải thích xong nhì vị mới nghĩ đến chuyện đổi hướng thì đã muộn. Thôi thì tùy nhị vị.
Bạch Cúc thầm hoảng, lại bảo Hoàng Hạ :
- Hoàng Hạ tỷ đừng quá đa nghi nữa, trái lại nên tin lời y thì hơn. Vì không phải đây là lần đầu muội thấy rằng những gì y nói hoặc những gì y sắp đặt cơ hồ sau đó đều đúng cả.
Hoàng Hạ tỷ hãy mau mau có quyết định.
Hoàng Hạ bị dao động, cực chẳng đã đành phải đổi hướng, đi chếch dần qua hướng khác. Nhưng nàng vẫn phải lên tiếng đe dọa Mã Nguyên Vũ :
- Tuy ta chưa có thời gian tra hỏi nhiều về ngươi nhưng dù sao ta cũng đã biết ngươi là hạng có lắm mưu ma kế quỷ. Nếu lần này lại bị ngươi lừa gạt, hãy chuẩn bị sẵn đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thủ đoạn của Hoàng Hạ này. Hừ.
Như sợ lại bị Hoàng Hạ mắng nếu diễn biến này hóa ra chỉ là kế trá ngụy của Mà Nguyên Vũ, Bạch Cúc cũng phụ họa, bắt chước Hoàng Hạ và đe dọa Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi cũng đừng nghĩ Bạch Cúc ta là hạng người cả tin mà tìm kế này kế nọ phỉnh gạt. Cho ngươi hay, nếu cần, ta cũng có cách làm cho ngươi sống dở chết dở. Hãy liệu đó mà có lời giải thích hợp lý. Hừ.
Mãi đến lúc này, vì thấy hướng đi chuyển đã lệch đi khá nhiều so với lúc đầu Mã Nguyên Vũ có phần yên tâm vội giải thích. Đầu tiên, Mã Nguyên Vũ hỏi :
- Có lẽ nhị vị đã từng nghe biết nhiều về những mưu kế, như điệu hổ ly sơn, hoặc giương đông kích tây? Vậy còn kế ném đá dò đường, liệu nhị vị có am tường?
Hoàng Hạ cau mặt :
- Ngươi muốn ám chỉ hai nhân vật kỳ bí vừa rồi đã có những lời không thật? Kỳ thực họ vẫn chưa biết Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình là do bổn môn lập ra?
Mã Nguyên Vũ thở ra ngao ngán :
- Điều đó thì họ thừa biết, qua sơ suất của nhị vị như lúc nãy Hoàng Hạ tỷ đã tự thú nhận. Và nhất là qua nhiều loạt Huyền Huyền Mê Tiên Lộ được nhị vị ném ra theo chủ ý của tại hạ. Bất quá, qua những lời của hai nhân vật kỳ quặc khi nãy, tại hạ càng nghĩ càng nhận ra rằng tâm cơ như họ mới đáng gọi là tâm cơ và so với họ, tâm cơ của tại hạ chỉ là trò trẻ. Đến nỗi mọi mưu toan của tại hạ không những bị bọn họ đoán ra mà còn bị lợi dụng, lấy kế của tại hạ phục vụ cho kế khác cao minh hơn của họ.
Bạch Cúc nôn nóng :
- Ngươi nói chi những lời dài dòng khó hiểu đó? Tựu trung, ngươi nghĩ họ đang có thủ đoạn gì? Ngươi cứ việc nói tách bạch ra, có khi sẽ nhanh hơn và dễ hiểu hơn...
Mã Nguyên Vũ liếc nhìn Hoàng Hạ :
- Bạch Cúc cô nương vẫn không hiểu, vậy còn Hoàng Hạ tỷ thì sao?
Hoàng Hạ bắt đầu lo sợ :
- Tuy ta chỉ hiểu mơ hồ nhưng dường như ngươi muốn nói lúc hai nhân vật nọ bàn định kế sách là đã biết ba người chúng ta ẩn ngay bên dưới gầm xe?
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Không sai, vì nghĩ họ đã biết nên tại hạ đoán những lời đó là họ cố tình nói cho chúng ta nghe. Sau đó, họ vờ bỏ đi, nhưng kỳ thực chỉ là chờ nhị vị đi đến đâu là họ cứ lẳng lặng bám theo xa xa đến đó.
Bạch Cúc thất kinh, toan quay đầu nhìn quanh, Hoàng Hạ kịp phát hiện nên gắt :
- Đừng có những hành động ngu xuẩn. Hãy vờ như không biết gì và đừng quên dù ngươi có muốn kiếm tìm cũng chớ mong nhìn thấy họ.
Nghe thế, Mã Nguyên Vũ bảo :
- Đa tạ Hoàng Hạ tỷ đã có ý tin theo đệ. Và bây giờ, đệ xin nói rõ hơn.
Hoàng Hạ bĩu môi :
- Ngươi thích nói cứ nói. Nhưng đừng thấy ta tin mà chưa gì đã có lời đa tạ. Vì vị tất những gì ngươi vừa nói đều đúng sự thật.
Mã Nguyên Vũ lại gượng cười :
- Chính là đệ đang muốn nói về chuyện này. Đúng vậy, đệ nào dám cả quyết mọi điều đê đoán đều đúng. Huống chi, bao công phu sở học của đệ đều bị thủ pháp điểm huyệt của Hoàng Hạ tỷ làm cho vô dụng, đệ không thể lắng nghe cùng không thể phát hiện những gì mà chính Hoàng Hạ tỷ còn không thể phát hiện. Tất cả chỉ là đệ tự phỏng đoán thôi.
Bạch Cúc ngỡ ngàng :
- Chỉ là phỏng đoán thôi sao? Vậy mà ngươi bắt bọn ta phải tin, phải chuyển đổi phương hướng? Nhỡ ngươi đoán sai thì sao? Hậu quả sẽ như thế nào, ngươi biết chăng?
Mã Nguyên Vũ nín lặng, không một lời giải thích, khiến Bạch Cúc càng nghĩ càng hận, vì đã để Mã Nguyên Vũ lừa. Nàng giận dữ lớn tiếng :
- Chủ ý của ngươi là muốn bọn ta chậm cước trình, khiến bổn môn nếu có bị Kim Sa hội tấn công cũng không đủ người đối phó? Thật đúng như lời Hoàng Hạ tỷ nói, ngươi làm gì có thiện ý khi nghĩ kế giúp bọn ta. Là ngươi muốn hại bọn ta, hại cả Tri Thù môn thì có? Chao ôi, sao ta lại quá cả tin, để bị ngươi đánh lừa thế này?
Bạch Cúc sẽ còn lớn tiếng mãi nếu như Hoàng Hạ không bất ngờ bật kêu :
- Đừng gào lên như thế nữa. Hãy lắng nghe xem nào. Hình như có điều bất ổn sắp xảy ra cho chúng ta.
Đoạn, cũng Hoàng Hạ lại kêu, sau một thoáng quét mắt nhìn quanh :
- Nguy rồi. Đúng là có người lẻn bám theo chúng ta thật.
Đến lượt Bạch Cúc cùng kêu và là kêu hoảng loạn :
- Vẫn là hai nhân vật lúc nãy? Ôi chao, ở bên này cũng có địch nhân xuất hiện!
Bạch Cúc vừa dứt lời, từ hai phía tả hữu liền có tất thảy năm nhân vật xuất hiện. Họ bất đầu vây kín chung quanh...

Hồi trước Hồi sau