lazada

Vô diện thư sinh - Hồi 07

Vô diện thư sinh - Hồi 07

Mưu ma chước quỷ thoát Kim Sa

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 218585 lượt xem

tiki

Chỉ có hai nhân vật là có dùng mỗi người một manh lụa che kín phần nửa mặt bên dưới và đúng là hai nhân vật lúc nãy đã đứng cạnh cỗ xe tuy bên trong trống không nhưng ở dưới gầm xe thì lại là nơi bọn Mã Nguyên Vũ ba người từng ẩn nấp.
Một trong hai nhân vật này đã bất ngờ dành cho Mã Nguyên Vũ những tia nhìn thán phục. Và nhân vật đó còn hỏi Mã Nguyên Vũ :
- Đang đi theo hướng Tây chợt chuyển dần lên hướng Bắc, dường như đây là chủ ý của ngươi nếu hiểu theo ý tứ mà nha đầu Bạch Cúc vừa mới rồi đã lớn tiếng trách mắng ngươi?
Vậy là ngươi dù đã bị nha đầu Hoàng Hạ dùng thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch điểm huyệt, ngươi vẫn đủ thông tuệ để đoán biết mưu đồ của bọn ta và còn thừa năng lực để thuyết phục chúng tin lời ngươi? Tâm cơ của ngươi kể cũng khá đấy. Hừ.
Hoàng Hạ - Bạch Cúc vậy là tin Mã Nguyên Vũ đã đoán đúng và những nhân vật kia vì vận dụng kế ném đá dò đường đã ngấm ngầm giám sát từng động tịnh của nhóm người Hoàng Hạ nên họ mới tỏ tường chuyện Mã Nguyên Vũ đã bị thủ pháp độc môn của Hoàng Hạ chế ngự.
Tỏ vẻ hối hận, Hoàng Hạ vừa đặt Mã Nguyên Vũ đứng xuống vừa lần lượt đưa mắt nhìn năm kẻ đối phương :
- Ta đã trách lầm ngươi. Giờ thì lưỡng đầu thọ địch, nhân số song phương lại quá chênh lệch, bọn ta và ngươi có lẽ phải chịu chung số phận. Nếu có chết cũng mong ngươi đừng mãi oán trách ta.
Và nàng còn dùng tay, toan vỗ vỗ lên người Mã Nguyên Vũ.
Chợt có một địch nhân lớn tiếng quát :
- Không được manh động. Nếu Hoàng Hạ ngươi toan dùng cách này để giải huyệt cho tiếu tử thì e rằng ngươi đã quá xem thường bổn Hội. Đánh.
Phe đối phương năm người đều là cao thủ. Không hề kém nhân vật từng xuất hiện đối mặt Mã Nguyên Vũ tại khu mộ địa Hồng gia. Tiếng “đánh” vừa vang lên cả năm người đều ào ào xông vào Hoàng Hạ - Bạch Cúc từ hai phía, khiến Hoàng Hạ dù có ý định giải khai huyệt đạo bị cấm chế cho Mã Nguyên Vũ cũng chẳng còn cơ hội. Hoàng Hạ vội thu tay về, đẩy Mã Nguyên Vũ qua một bên. Và Hoàng Hạ thì lo cánh hữu, Bạch Cúc bên phía tả, đồng loạt vận lực hất kình, lo đối phó với địch nhân.
Mã Nguyên Vũ nhờ vậy có cơ hội đứng giữa Hoàng Hạ và Bạch Cúc lên tiếng mai mỉa.
- Mã Nguyên Vũ ta từng là bại tướng dưới tay một nhân vật quý Hội. Sao bây giờ Kim Sa hội lại quá đề cao Mã này, lo đến nỗi không dám để Hoàng Hạ cô nương giải khai huyệt đạo cho ta?
Nhân vật che kín nửa mặt từng thán phục Mã Nguyên Vũ chợt nói :
- Thêm một chẳng bằng bớt đi một. Ngươi đừng quá tự phụ, nghĩ bổn Hội sợ một kẻ đã chứng tỏ phần nào sự thông tuệ là ngươi. Có tâm cơ thủ đoạn đến mấy, sinh mạng ngươi cũng đã được định đoạt. Phen này ngươi đừng mong thoát chết!
Song quyền nan địch tứ thủ, Hoàng Hạ và Bạch Cúc do chỉ có hai, ít hơn so với phe dối phương đến năm người và đều là cao thủ. Thế cho nên chỉ sau một vài lượt liên tay liên thủ phát kình của địch nhân, Hoàng Hạ và Bạch Cúc đã rơi vào tình thế bị động, khó thể chi trì lâu hơn nếu không có kỳ tích nào xuất hiện làm cục diện thay đổi.
Và kỳ tích chợt đến khi Hoàng Hạ đột nhiên hô hoán, gọi Bạch Cúc :
- Bạch Cúc, muội liệu có băn khoăn gì không nếu ta bảo đã đến lúc ta và muội sẵn sàng liều thân, hy sinh cho đại sự bổn môn?
Bạch Cúc quả là bậc anh thư hào kiệt khi dõng dạc đáp :
- Muội chỉ hận một điều là chưa làm được gì nhiều cho bổn môn sau những gì bổn môn đã làm vì muội. Nhưng nếu đã đến lúc, thân này dẫu chết muội cũng không tiếc nuối.
Nghe đến đây Mã Nguyên Vũ giật mình vì có cảm nhận Hoàng Hạ và Bạch Cúc sắp có hành động nào đó mà kết quả ắt sê gây bất lợi thật nhiều cho đối phương, nhưng phải đánh đổi lại bằng chính sinh mạng của cả hai.
Toan lên tiếng ngăn cản cả hai Mã Nguyên Vũ bỗng nghe một địch nhân quát :
- Mau phát động thế công nhanh hơn. Đừng để lũ nha đầu có cơ hội thi triển độc môn Phi Huyết Phá Thiên Địa. Tấn công mạnh nữa nào.
Từng chiêu kình uy mãnh vậy là có cơ hội vây áp vào Hoàng Hạ và Bạch Cúc, đấu pháp này của năm nhân vật Kim Sa hội quả thật đã làm Hoàng Hạ và Bạch Cúc rối chân bận tay. Khiến cả hai cho dù có muốn thực hiện bất kỳ hành động hoặc ý đồ nào đi nữa cũng chẳng còn thời gian để hành động.
Mã Nguyên Vũ cũng nhân đó nói như khuyên nhủ họ :
- Nhị vị chớ xuẩn động, chưa gì đã nghì đến chuyện tuẫn tiết hoặc liều thân. Vì chúng ta đâu phải đã hết mọi cơ hội? Huống chi, liệu bọn Kim Sa hội ngu xuẩn này có đáng cho nhị vị uổng mạng chăng?
Bạch Cúc lấp lóe tia hy vọng :
- Ngươi có diệu kế gì chăng? Và liệu ngươi có thật sự muốn giúp bọn ta chăng?
Nhân vật Kim Sa hội cười lạt :
- Đã sắp chết đến nơi, liệu còn thời cơ cho tiểu tử ngươi dùng trò trá ngụy ư? Dám mắng bọn ta ngu xuẩn, ngươi kể như đã tự chọn cho mình cái chết thê thảm nhất. Hừ!
Mã Nguyên Vũ bật cười :
- Nói bọn ngươi ngu xuẩn cũng còn nhẹ đấy. Vì hóa ra Mã ta đã quá đề cao bọn ngươi, ngỡ bọn ngươi vì tâm cơ cao minh hơn nên đã làm Mã này một phen bẽ mặt vì để bọn ngươi lợi dụng. Kỳ thực chỉ là ta quá khinh suất, đã lập lại hai lần liên tiếp cùng một mưu kế, vô tình tạo cơ hội cho bọn ngươi huênh hoang đắc ý. Lần này thì không như thế đâu.
Hoàng Hạ đã hết chi trì nổi, chợt gắt :
- Ngươi còn dông dài làm gì? Hãy nói mau quỷ kế của ngươi.
Bọn Kim Sa hội thì cuồng nộ, cũng là lo ngay ngáy nhỡ Mã Nguyên Vũ có diệu kế nào để thoát thật thì sao. Chúng loạn chiêu loạn thức hơn, tung toàn bộ sở học vào mỗi việc là chế ngự hoặc triệt hạ ba người Mã Nguyên Vũ.
Mã Nguyên Vũ lại cười :
- Hoàng Hạ tỷ đừng lo cuống lên như vậy. Trước mắt chúng ta hãy mau tìm cách làm che mờ thị tuyến của đối phương đã.
Nghe thế, Bạch Cúc bật kêu :
- Lại dùng Huyền Huyền Mê Tiên Lộ ư? Bọn ta làm gì còn tay để lấy và ném những vật đó ra?
Bọn Kim Sa hội cười hô hố vì đắc ý. Vì quả thật nếu Hoàng Hạ và Bạch Cúc còn cơ hội đó có lẽ lúc này cả hai đã tận dụng để thi triển một loại độc môn được gọi là Phi Huyết Phá Thiên Địa rồi, huống hồ là để lấy Huyền Huyền Mê Tiên Lộ và ném ra như lời Mã Nguyên Vũ vừa để xuất.
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Muốn toàn mạng thì phải chịu đựng một ít. Hoặc nhị vị cô nương cố gắng chịu một vài chưởng, sau đó cùng Mã Nguyên Vũ này ung dung thoát đi hoặc chúng ta ba người cùng mất mạng. Điều đó tùy nhị vị chọn.
Bạch Cúc liền rít lên :
- Ta lại tin ngươi lần này nữa vậy. Xem đây!
Bạch Cúc rít xong liền cố tình nghiến răng, quyết hứng chịu một vài kình như Mã Nguyên Vũ vừa xui bảo.
Bọn Kim Sa hội lại sợ Mã Nguyên Vũ đã có diệu kế gì đó thật. Một nhân vật quát :
- Không cần giết chúng nữa. Cứ động thủ tán loạn vào. Đừng để lũ nha đầu có cơ hội thi hành theo lời tiểu tử.
Một nhân vật khác thì giận dữ gầm to :
- Cứ giết tiểu tử trước, lo gì lũ nha đầu sau đó không tự nguyện nạp thân. Đánh.
Và lập tức có ít nhất là hai nhân vật đã không hẹn mà đồng, cùng nhau quay vào xuất thủ, quyết lấy mạng Mã Nguyên Vũ.
Đã bị thủ pháp điểm huyệt cấm chế, lại bị đối phương hai người cùng xông vào hạ thủ một lượt. Mã Nguyên Vũ thay vì lo cho bản thân thì lại bất ngờ hô to :
- Vậy là nhị vi có cơ hội rồi đó. Còn chờ gì nữa mà chưa ném Huyền Huyền Mê Tiên Lộ ra? Mau!
Thoạt tiên là Hoàng Hạ có cơ hội, do một địch nhân phía nàng đã quay qua lo triệt hạ Mã Nguyên Vũ. Hoàng Hạ lập tức lấy vật nọ ra và kịp ném đi trước khi bản thân nàng suýt bị một kình của địch nhân quật vào.
“Bụp!”
Vầng hắc vụ liền hiển hiện, sau đó tăng thêm lên khi đến lượt Bạch Cúc rốt cuộc cũng có cơ hội ném Huyền Huyền Mê Tiên Lộ ra.
Bị vầng hắc vụ Huyền Huyên che mờ thị tuyến, phe địch nhân năm người nhất thời hoảng loạn. Và có tiếng hai kẻ địch bất ngờ kêu đau :
- Chao ôi. Sao ngươi đánh nhầm vào ta?
- Hự! Là ngươi xuất thủ đánh vào ta thì có. Hừ... ừ...
Hoàng Hạ và Bạch Cúc thì nhân cơ hội có màn Hắc vụ bao phủ, vội hốt hoảng huơ tay sờ tìm Mã Nguyên Vũ.
Đang lo sẽ tìm không thấy, Hoàng Hạ chợt nghe có tiếng phụ nhĩ, đúng là của Mã Nguyên Vũ như sau :
- Hãy nhận định phương vị cho thật chuẩn xác. Chạy ngược lên Bắc mau.
Vừa lúc đó Hoàng Hạ nghe Bạch Cúc kêu ré lên vì mừng :
- Muội tìm được y rồi, làm gì bây giờ Hoàng Hạ tỷ?
Hoàng Hạ toan mở miệng đáp chợt nghe Mã Nguyên Vũ chép miệng thầm thì :
- Hỏng rồi. Sao Bạch Cúc lại dại dột to tiếng như thế? Chạy ngược xuống Nam thì hơn. Nhanh.
Chợt hiểu đối phương nếu không nhìn thấy gì thì cũng còn thính giác và Bạch Cúc lên tiếng chính là giúp đối phương dễ bề nhận định phương vị mà tấn công vào, Hoàng Hạ lại vội sờ tìm Bạch Cúc.
May thay cả hai kịp tìm tay nhau và lập tức tháo lui trước khi nghe tiếng địch nhân quát loạn :
- Chớ để chúng thoát? Đánh!
Cố ý ném thêm vài loạt Huyền Huyền Mê Tiên Lộ nữa, sau đó Hoàng Hạ mới lặng lễ cùng Bạch Cúc đưa Mã Nguyên Vũ đi khuất dần trong màn đêm cũng dày đặc không kém gì vầng Hắc vụ Huyền Huyền Mê Tiên Lộ.
Khi cảm thấy thật an toàn, Bạch Cúc cười hớn hở :
- Họ Mã ngươi quả là quỷ kế khôn lường. Ai có ngờ chỉ một lời của ngươi là bọn Kim Sa hội lập tức bâu vào ngươi, giúp ta và Hoàng Hạ tỷ được một sát na rảnh tay hành sự.
Nếu không phải thế, cho dù kế của ngươi có cao minh đến đâu cùng vố phương thực hiện.
Hoàng Hạ lần đầu tiên cũng lên tiếng tán dương Mã Nguyên Vũ :
- Đáng phục nhất là nhờ đó mà phe địch có hai kẻ vô tình đánh loạn vào nhau, ắt hẳn chúng rất mạnh tay, vì lúc chạy ta có quay đầu nhìn lại thì thấy cả hai đều mang thương tích nặng nề. Chúng chỉ còn có ba, lại lo cho hai tên nọ, có muốn truy đuổi chúng ta cũng khó, phải thừa nhận đây là đại công của họ Mã ngươi.
Mã Nguyên Vu không vì được khen mà quên không cảnh giác hai nàng :
- Kim Sa hội vị tất chỉ có chừng ấy nhân lực. Do vậy, bây giờ chưa phải lúc để nhị vị mừng hoặc vội vàng chạy về chỗ tiểu thư của nhị vị. Hay hơn hết là nhị vị nên tạm thời tìm chỗ lánh thân chờ đến sáng hãy tính kế khác.
Hoàng Hạ bồn chồn :
- Nhưng ta đang rất lo cho họ, không kịp quay về sao được?
Mã Nguyên Vũ bảo :
- Tai hạ chỉ là người đề xuất, định đoạt thế nào tùy nhị vị. Huống chi...
Thở hắt ra một hơi dài và cười ngượng, Mã Nguyên Vũ nói tiếp, giọng an phận :
-... tại hạ dù gì vẫn còn là kẻ đang bị nhị vị cầm giữ, liệu dám thay nhị vị định đoạt sao?
Tiếng thở dài của Mã Nguyên Vũ làm cho Bạch Cúc ái ngại, chợt đưa mắt nhìn Hoàng Hạ.
- Y vừa lập đại công, giúp chúng ta thoát chết trong tình huống ngỡ không bao giờ thoát. Hoàng Hạ tỷ có thể nào tạm thời giải khai huyệt đạo cho y?
Lời nói này của Bạch Cúc như có kết quả, vì Hoàng Hạ đột ngột dừng chân.
Tuy nhiên, ngay sau đó Hoàng Hạ lại quay nhìn Mã Nguyên Vù bằng ánh mắt thật kỳ lạ. Đó là thứ ánh mắt vừa sửng sốt vừa hoang mang, rất hợp với lời nói đang được Hoàng Hạ phát thoại, nêu lên một nghi vấn cũng kỳ lạ không kém gì ánh mắt của nàng. Hoàng Hạ hỏi :
- Ta nhớ ra rồi. Dường như hai nhân vật lúc nãy đã vô tình đánh lẫn vào nhau chính là hai kẻ cùng một lúc xông vào toan hạ thủ ngươi? Họ đều là cao thủ, còn xông ùa vào ngươi trước khi bọn ta có cơ hội dùng Huyền Huyền Mê Tiên Lộ che mắt họ. Ý ta muốn hỏi, cớ sao hạng cao thủ như họ, với ngươi là đối tượng đã được họ chọn trước và còn được họ nhận định phương vị thật chuẩn xác, thì lẽ nào ở họ lại xuất hiện một sự nhầm lẫn lạ kỳ, khiến họ thì định lẫn vào nhau, riêng ngươi thì vô sự? Phải chăng đó là do ngươi gây ra? Nghĩa là ngươi đã tự giải khai huyệt đạo từ lâu nhưng vẫn cứ giả vờ như còn bị chế ngự? Chỉ khi Huyền Huyền Mê Tiên Lộ che mắt tất cả thì chính ngươi chứ không phải ai khác đã nhân đó xuất thủ, đả thương hai nhân vật kia nhưng lại làm cho chúng ngộ nhận, ngỡ là đã tự đánh vào nhau?
Từng lời quá ư tách bạch của Hoàng Hạ, tuy diễn giải dài dòng nhưng lại thừa hiệu quả là làm cho bất kỳ ai nghe cũng phải hiểu. Vì thế, Bạch Cúc vì hiểu nên cũng giương ánh mắt sững sờ nhìn Mã Nguyên Vũ, kẻ đang bị tình nghi.
Mã Nguyên Vũ gượng cười :
- Hoàng Hạ tỷ nghĩ gì lạ vậy? Thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch gì đó do Hoàng Hạ tỷ thi triển chẳng phải là thủ pháp độc môn rất ư lợi hại sao? Đệ có bản lĩnh gì khiến Hoàng Hạ tỷ nghi đệ có thể tự giải khai? Nếu đã giải khai, đệ sao vẫn còn như thế này?
Hoàng Hạ chợt thần tốc vươn tay vừa chộp vừa sờ nắn khắp người Mã Nguyên Vũ.
Có lẽ Hoàng Hạ muốn xem lại toàn bộ kinh mạch Mã Nguyên Vũ, xem thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch liệu có còn tác dụng gì trên Mã Nguyên Vũ hay không. Và đang khi Hoàng Hạ rà soát thẩm định, Bạch Cúc chợt kêu :
- Rất có thể y đã tự giải khai huyệt đạo. Vì, Hoàng Hạ tỷ này, ngoài tình tiết kỳ lạ nhưng hết sức thuyết phục như Hoàng Hạ tỷ vừa nêu, muội cũng sực nhớ đến một chuyện cũng kỳ lạ không kém.
Hoàng Hạ đã thu tay về, chuyện rà soát đã xong và kết quả là Hoàng Hạ đã sững sờ thì càng thêm sững sờ. Tuy vậy vì nghe Bạch Cúc bảo thế, Hoàng Hạ vội nhìn Bạch Cúc bằng ánh mắt khích lệ :
- Là chuyện gì?
Bạch Cúc kể, vừa kể vừa len lén nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Hoàng Hạ tỷ còn nhớ lúc ném y vào trong cỗ xe cho muội, tỷ có nói y đã bị Huyền Huyền Mê Tiên Lộ làm cho mê man? Và để yên tâm hơn, cũng chính tỷ đã điểm thêm vào Hôn huyệt của y?
Hoàng Hạ cau mày :
- Muội muốn nói sau đó y đã tự giải khai, kể cả mê dược trong Mê Tiên Lộ cũng vô hiệu đối với y?
Bạch Cúc gật đầu.
- Là lúc bị lão Khưu nhờ thính lực tinh tường đã phát giác bên trong cỗ xe kỳ thực có đến hai người ẩn nấp và không phải chỉ có một. Tỷ biết không, y đã làm muội kinh ngạc khi bất ngờ tự hồi tỉnh. Tiếp đó, y còn tự bế khí, bế kín đến nỗi một cao nhân thượng thừa như lão Khưu cũng không thể phát hiện. Và cũng chính y vừa dùng thủ hiệu vừa vạch từng tự dạng vào lòng bàn tay muội mách bảo muội phải làm gì làm gì phải giả vờ ra sao ra sao, và đã khiến cho lão Khưu hoang mang, ngỡ bên trong cỗ xe có cao nhân ẩn thân nên lão nao núng bỏ cuộc.
Hoàng Hạ nhờ nhẫn nại nghe Bạch Cúc kể nên hiểu rõ thêm những tình tiết mà nàng chưa có dịp hỏi. Và cũng nhân đó, Hoàng Hạ hỏi thêm :
- Vậy cách đối phó lão Câu Hồn cũng là do y điểm chỉ cho muội?
Bạch Cúc ngượng ngập đáp :
- Y bảo chưa từng thấy mỹ nhân nào có nhan sắc dễ làm rung động lòng người như muội. Vì thế y nói muội cứ yên tâm, hãy dùng nhan sắc nhất là nụ cười mê hồn của muội làm cho lão mê mẩn. Và nhân đó hắn có cách giúp chúng ta thoát hiểm. Muội đâu còn cách nào khác ngoài việc cứ hành động theo đề xuất của y?
Hoàng Hạ hậm hực nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Ta thừa nhận một lần nữa, ngươi quả là kẻ có mưu ma chước quỷ. Đến cả việc huyệt đạo ngươi tuy vẫn bị chế ngự nhưng ở ngươi lại xuất hiện nhiều điều kỳ bí khiến nhất thời ta bó tay, bất lực vì không tài nào suy đoán ra. Nhưng ngươi chớ đắc ý vội, vì trước sau gì ta cũng phát hiện một khi ngươi vô tình để lộ sơ hở. Giờ thì đi. Hừ.
Hoàng Hạ lại nhấc Mã Nguyên Vũ lên và đưa đi. Chứng tỏ chuyện Mã Nguyên Vũ đã tự giải khai huyệt đạo là điều không có. Hoặc như nàng vừa thú nhận là nàng bất lực, không thể xác quyết chuyện đó có hay không.
Bạch Cúc vội theo chân Hoàng Hạ :
- Hoàng Hạ tỷ vẫn quyết định đi về chỗ tiểu thơ? .
Hoàng Hạ bật ra tiếng thở dài :
- Ở bên cạnh chúng ta lúc này là một vị chân nhân bất lộ tướng. Y đã bảo không nên quay về, lẽ nào ta dám có những hành động ngược lại? Đành phải tìm chỗ tạm lưu ngụ cho qua đêm nay đã.
Bạch Cúc lại hỏi :
- Liệu Hoàng Hạ tỷ đã có chủ ý gì chưa? Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở đâu?
Hoàng Hạ cười lạt :
- Sao ngươi không hỏi y? Đừng quên y từng là người của Hồng gia bảo, địa hình nơi này là thế nào, chỉ có y mới thông hiểu tận tường.
Bạch Cúc không hiểu vì sao Hoàng Hạ dường như đang có ý giận lây qua nàng. Do đó, Bạch Cúc chỉ dám đưa mắt nhìn Mã Nguyên Vũ và ngấm ngầm tỏ ý dò hỏi.
Thái độ của cả hai khiến Mã Nguyên Vũ tủm tỉm cười :
- Nếu Hoàng Hạ tỷ thật sự tin ở đệ hay lắm, đệ có hai điều cần nói.
Hoàng Hạ giấm dẳng :
- Chỉ cần một điều là đủ. Hãy cho ta biết đâu là nơi có thể tạm nghỉ qua đêm?
Mã Nguyên Vũ cười thành tiếng :
- Đệ là chân nhân bất lộ tướng, lời của đệ Hoàng Hạ tỷ dám không nghe ư? Mà thôi, cứ theo ý Hoàng Hạ tỷ vậy, đệ đành giữ lại cho riêng đệ một điều, chỉ nói điều còn lại là địa điểm có thể giúp chúng ta ẩn thân. Hãy đi chếch qua bên tả. Chếch thêm chút nữa. Được rồi nếu nhị vị tỏ mắt ắt thế nào cùng phát hiện ở phía trước có một tiểu lộ. Không, không phải đi theo tiểu lộ, mà là cạnh tiểu lộ có một lối mòn. Dù lối này có lẽ hiện giờ đã bị cỏ mọc dày che lấp nhưng đấy chính là lối chúng ta cần đi. À... đúng là nó rồi. Thật may, tuy tại hạ đã bốn năm cách xa chỗ này nhưng nhờ trí nhớ vẫn còn tốt nên vẫn nhận định đúng phương hướng cần tìm. Được rồi, cứ thế cứ thế. Đi một đỗi nữa là đến.
Theo từng lời chỉ điểm của Mã Nguyên Vũ, Hoàng Hạ và Bạch Cúc cuối cùng cũng phải dừng chân lúc phát hiện lối mòn này chợt dẫn họ đến một chỗ lộ thiên với một vách đá sừng sững mọc chắn ngang.
Bạch Cúc thở ra khoan khoái :
- Chỗ lộ thiên này tuy có bất tiện là thế nào cũng bị sương rơi lạnh, nhưng được cái kín đáo, lại còn yên tĩnh nữa. Hy vọng lúc nửa đêm chúng ta không bị địch nhân nào bất ngờ xộc đến phá hỏng một đêm ngủ có thể bảo là tuyệt trần.
Nhưng Mã Nguyên Vũ chợt bảo :
- Chỗ này chưa thật sự kín đáo. Ý tại hạ nói, chúng ta vẫn chưa đến được nơi cần đến.
Hoàng Hạ kinh nghi :
- Phía trước đã bị vách đá cao chắn lối, hai bề còn lại thì một là vực sâu, một là khu um tùm tăm tối. Ngươi bảo thế có khác nào xui bọn ta leo qua vách đá, còn không thì quay lại lối mòn vừa đi qua? Trừ phi...
Hoàng Hạ ngập ngừng và nghi ngờ nhìn vào vách đá.
Mã Nguyên Vũ thấy rõ động thái này của Hoàng Hạ, bật khen.
- Hoàng Hạ tỷ hiểu khá nhanh đấy. Không sai, trừ phi chúng ta phải đi đến một chỗ ở ngay phía sau vách đá này. Nhưng liệu Hoàng Hạ tỷ có dám cùng đệ mạo hiểm một lần chăng? Nếu dám, đệ sẽ chỉ tỷ cách thức đi vào đó.
Hoàng Hạ giật mình, đưa Mã Nguyên Vũ cùng lùi lại cách xa vách đá :
- Ở đó có cơ quan ám tàng? Nói mau, ngươi có dụng ý gì khi cố tình lừa bọn ta đến đây?
Mã Nguyên Vũ chợt nghiêm mặt :
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì giữa quý Môn Tri Thù và Kim Sa hội vốn có mối huyết hải thâm thù? Vậy nên Kim Sa hội đã có ý dò xét từng nội tình nhỏ nhất của quý môn thì tại sao nhị vị không nhân cơ hội này giúp quý môn dò xét lại Kim Sa hội?
Bạch Cúc cũng lùi lại :
- Ngươi bảo, phía sau vách đá này là một trong những chỗ lưu ngụ bí ẩn của Kim Sa hội?
Mã Nguyên Vũ cười lạt :
- Trước đây bốn năm thì điều cô nương vừa hỏi là đúng. Còn lúc này, muốn biết điều đó có còn đúng hay không thì như tại hạ vừa nói, chúng ta phải mạo hiểm một phen. Nhưng điều cần yếu vẫn là nhị vị có dám mạo hiểm hay không?
Hoàng Hạ kinh ngạc :
- Bảo là mạo hiểm, ngươi muốn nói ngươi chưa thử vào đó bao giờ, cho dù ngươi đã phát hiện chỗ bí ẩn này đã bốn năm? Là trước hay sau khi Hồng gia bảo lâm thảm biến?
Mã Nguyên Vũ chùng giọng :
- Đúng ngay ngày Hồng gia ngộ biến. Và dĩ nhiên tại hạ chưa một lần vào đây.
Huống hồ gì dù có muốn vào tại hạ cũng chẳng có đủ bản lãnh để thử mạo hiểm. Riêng lần này thì khác.
Hoàng Hạ liếc mắt nhìn Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi vẫn muốn ám chỉ bản thân ngươi kỳ thực không hề là cao thủ, không là chân nhân bất lộ tướng như ta đang có ý ngờ?
Mã Nguyên Vũ gượng cười :
- Cô nương sao cứ mãi đa nghi khiến tại hạ thêm thất vọng vì không biết đến lúc nào sẽ là một cao thủ thực thụ như cô nương nghi ngờ?
Hoàng Hạ trừng mắt :
- Vậy tại sao ngươi có đủ bản lãnh tự giải khai huyệt đạo? Là ta đang đề cập đến chuyện đã xảy ra lúc ngươi còn bị ta giam giữ trong cỗ xe.
Mà Nguyên Vũ thở hắt ra :
- Cô nương chỉ vì quá đa nghi nên nhất thời quên mất một điều khá quan hệ. Đó là huyệt đạo của tại hạ tự giải khai sau một thời gian đủ lâu bị cô nương điểm huyệt. Cô nương thử nhớ lại đi phải chăng lời giải thích của tại hạ là không hợp lý?
Bạch Cúc vụt kêu :
- Không sai. Vì nếu xét về thời gian y bị điểm huyệt, quả nhiên đúng vào thời điểm đó huyệt đạo y phải tự giải khai.
Hoàng Hạ cười nhẹ :
- Vậy còn Huyền Huyền Mê Tiên Lộ vẫn vô hiệu đối với ngươi, đâu là lời giải thích của ngươi?
Mã Nguyên Vũ bảo :
- Một năm trước tại hạ từng bị trúng độc, cô nương còn nhớ chứ? Vậy tại sao cô nương không nghĩ hộ tại hạ, là bản thân tại hạ sau lần đó nhưng vẫn không chết thì lần này Huyền Huyền Mê Tiên Lộ liệu có đáng gì khiến tại hạ quan tâm?
Hoàng Hạ bán tín bán nghi :
- Ta cũng cảm thấy khó ngờ là sau lần đó ngươi vẫn còn sống? Hóa ra nhờ vậy nên ngươi vô tình có tấm thân bách độc bất xâm, khiến Huyền Huyền Mê Tiên Lộ vô dụng?
Mã Nguyên Vũ phì cười :
- Cần gì phải dùng những lời đao to búa lớn như vậy? Tai hạ làm sao có đủ năng lực tự hóa giải bách độc như cô nương vừa mạnh miệng đề quyết? Đấy chẳng qua là do mê dược của Huyền Huyền Mê Tiên Lộ chưa đủ thấm vào tại hạ thôi.
Hoàng Hạ không hề cười :
- Vây còn chuyện ngươi có thể bế khí, khiến một cao nhân như lão Khưu cũng bị ngươi qua mặt thì sao? Ngươi đừng quên, chỉ những ai có nội lực thật sự thâm hậu mới đạt được bản lãnh đó, vừa bế khí thật lâu vừa không gây thành tiếng động nào, khiến lão Khưu dù là cao nhân cũng phải ngơ ngác vì không tài nào phát hiện. Tại sao chứ?
Mã Nguyên Vũ có sắc giận :
- Tại hạ có ý bỏ qua, không muốn nhắc đến chuyện cũ làm gì. Nhưng vì cô nương hỏi, vì cô nương quá nghi ngờ nên tại hạ đành nhắc lại. Tất cả đều nhờ cô nương ban cho, xin có lời đa tạ. Hừ.
Hoàng Hạ kinh nghi :
- Ta đã ban cho? Là chuyện gì? Ta ban cho cái gì? Chuyện nào là chuyện cũ? Ngươi nói rõ xem.
Và Hoàng Hạ lúng túng khi nghe Mã Nguyên Vũ bảo :
- Có một vật, một năm trước cô nương đã tự tay nhét vào người tại hạ. Cô nương sớm quên thế sao? Sớm quên đến nỗi lần đó cô nương đã một đi không quay lại, khiến tại hạ càng chờ càng thất vọng. Cô nương nói đi, tại sao hứa quay lại giúp tại hạ thoát nguy cô nương lại cố tình quên?
Phát hiện Hoàng Hạ lúng túng lạ, Bạch Cúc hoang mang :
- Một năm trước đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Hạ tỷ đã thất hứa thế nào khiến bây giờ bị y oán trách?
Miễn cưỡng, Hoàng Hạ giải thích :
- Lần đó, kỳ thực ta không quên. Nhưng phần vì mệt, vì đã bỏ chạy quá xa, lại nghĩ nếu có quay lại thì e rằng... e rằng...
Mã Nguyên Vù cười lạt :
- Tại hạ hiểu rồi, cô nương vì nghĩ nếu có quay lại thì e rằng tại hạ đã chết vì độc nên tội gì quay lại cho phí công, đúng không?
Hoàng Hạ bối rối :
- Là lỗi của ta. Thôi nào, vì dù gì bây giờ ngươi vẫn vô sự, hãy cho ta tạ lỗi vậy.
Được chưa?
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Tại hạ nhắc không phải để bắt lỗi hoặc được tạ lỗi. Nhưng vì có liên quan đến vật nọ nên tại hạ...
Hoàng Hạ bật kêu, cố tình ngắt lời Mã Nguyên Vũ :
- Phải rồi, vật đó là do ta thuận tay lấy từ người Khưu Mễ Phong nhưng vẫn chưa có cơ hội xem đến. Ngươi muốn nói chính vật đó đã ban cho ngươi một bản lãnh như ta vừa đề cập?
Mã Nguyên Vũ giật mình :
- Cô nương chưa xem qua? Cô nương không hề biết đó là Thiên Cang bí lục?
- Thiên Cang bí lục? Thảo nào đã có một nhân vật Kim Sa hội muốn lấy mạng ngươi để đoạt lấy Bí Lục Thiên Cang? Vậy là nhờ bí lục đó nên ngươi chỉ sau một năm đã có bản lãnh thượng thừa?
Mã Nguyên Vu nhăn nhó :
- Cô nương nói mà không chịu nghĩ. Nếu là cô nương, liệu chỉ một năm khổ luyện cho dù là khổ luyện theo Bí Lục Thiên Cang, cô nương có đạt đủ mức thượng thừa không?
Huống hồ tại hạ thuở mới bắt đầu luyện chỉ là người mới vò vẽ biết một vài chiêu thức phòng thân, làm sao luyện được mức độ như cô nương bảo?
Hoàng Hạ gật gù :
- Ngươi nói cũng phải. Vậy là trong bí lục đó ắt có thứ công phu thần diệu khiến ngươi dễ dàng qua mặt lão Khưu?
Mã Nguyên Vu tiết lộ :
- Đúng là có. Nhờ vậy, nếu cần tại hạ vẫn có thế dùng công phu đó bế kín kinh mạch và phong tỏa hô hấp đến một ngày một đêm. Dù là cao thủ như lão Khưu cũng không thể phát giác hơi thở của tại hạ.
Bạch Cúc khen vùi :
- Là công phu gì mà thần diệu vậy? Liệu ngươi có thể chỉ điểm công phu đó cho ta và Hoàng Hạ tỷ không?
Mã Nguyên Vũ đáp :
- Tại hạ có ý định sẽ giao hoàn vật đó cho nguyên chủ là Hoàng Hạ cô nương. Có muốn được chỉ điểm hay không cô nương cứ hỏi Hoàng Hạ tỷ.
Hoàng Hạ ngập ngừng :
- Ngươi đinh giao vật đó cho ta thật sao?
Mã Nguyên Vũ cười :
- Nhưng không phải lúc này vì tại hạ nào dám mang theo bí lục bên người, đã cất giấu một nơi rất kín.
Bạch Cúc phấp phỏng mừng :
- Vậy tạm thời ngươi cứ cho ta biết cách gọi của công phu thần diệu đó là đủ. Thế nào?
Mã Nguyên Vũ bảo :
- Cô nương nóng lòng đến như thế thật sao? Chỉ sợ cô nương sau khi nghe sẽ đâm ra thất vọng và hết muốn luyện.
Hoàng Hạ lo ngại :
- Sao lạ vậy? Hay cách luyện theo công phu đó là rất khó, hoặc giả tên gọi của nó không dễ nghe?
Mã Nguyên Vu ngập ngừng :
- Là cả hai. Mà thôi, vì nhị vị đều là nữ nhân, cách tốt nhất là đừng nên nghe thì hơn.
Bạch Cúc càng nghe càng thêm hiếu kỳ :
- Nếu ta chỉ nghe và không luyện thì được chứ?
Mã Nguyên Vũ liếc nhìn Hoàng Hạ, phát hiện nàng cũng muốn nghe, cũng muốn hỏi như Bạch Cúc vừa hỏi, bèn thở dài và hạ thấp giọng :
- Xuất sứ của bí lục này là từ đạo gia, là những người nguyện sống một đời khiết tịnh, thề không biết đến nữ giới. Vì thế, cả tên gọi lẫn cách luyện của công phu này e chỉ làm bẩn tai nhị vị. Là thế này...
Đang lắng nghe vì Mã Nguyên Vũ nói quá khẽ, Bạch Cúc chợt ré lên :
- Ta biết rồi. Ngươi bảo hễ ai muốn luyện công phu này thì phải tịnh thân, tự cung chứ gì? Thôi, ta không nghe nữa. Ngươi không phải nói gì nữa.
Hoàng Hạ thì buông Mã Nguyên Vũ ra, tự bước lùi xa Mã Nguyên Vũ :
- Ngươi cũng đả tự cung, chỉ là một kẻ bán nam bán nữ, như lũ Thái Giám ở Hoàng Triều?
Mã Nguyên Vũ thở dài :
- Ngộ biến phải tùng quyền, không lẽ chỉ vì thế nhị vị khinh chê, đều muốn xa lánh tại hạ?
Bạch Cúc sau một thoáng ngỡ ngàng chợt cười khúc khích, nhào đến và ôm chầm Mã Nguyên Vũ :
- Ta không khinh, cũng không lánh bỏ ngươi. Trái lại, a... Mã tỷ tỷ, lúc này thì muội yên tâm rồi. Vì nếu Mã Nguyên Vũ ngươi đã tự hóa thành Mã tỷ tỷ, Bạch Cúc này hết cả ngượng vì cứ ngỡ đã bị ngươi nhìn thấy những chỗ chẳng nên nhìn, đó là lúc muội khom cúi người nhìn vào gầm xe nơi Mã tỷ tỷ đã ẩn thân. Muội mừng còn không hết, nói gì đến khinh chê hoặc lánh bỏ Mã tỷ tỷ.
Bạch Cúc vừa huyên thuyên nói vừa thản nhiên vuốt ve khắp mặt mũi Mã Nguyên Vũ, khiến chàng không thể không đỏ bừng khắp mặt.
Riêng Hoàng Hạ thì thở dài, nhìn Mã Nguyên Vũ bằng ánh mắt nuối tiếc :
- Đang là nam nhân và còn là một nam nhân tuấn tú nữa, thật không ngờ ngươi lại hóa thành...
Bỏ ngang câu nói một cách bất ngờ, Hoàng Hạ còn tỏ ra bất ngờ hơn khi đột nhiên tiến lại gần và giải huyệt cho Mã Nguyên Vũ.
Mã Nguyên Vũ vì thế chợt lảo đảo, và nếu không có Bạch Cúc ôm giữ lại có lẽ đã khuỵu xuống.
Mã Nguyên Vũ kêu :
- A... có được tự do hành động thật không khoan khoái nào bằng.
Hoàng Hạ lạnh giọng bảo :
- Ngươi vẫn chưa hoàn toàn tự do đâu. Hãy ngồi xuống điều nguyên và cho ta biết ngươi đã phát hiện cơ quan sau vách đá này như thế nào?
Mã Nguyên Vũ làm theo, cũng là bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra bốn năm trước.

lazada

Hồi trước Hồi sau