Bạch Các môn - Hồi 13

Bạch Các môn - Hồi 13

Tiềm tung ẩn tích

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 351277 lượt xem

Trên một chiếc thuyền gỗ ẩn mình trong đám lau sậy rậm rạp có sáu người đang vô cùng lo lắng vây quanh một lão nhân đang bế song mục ngồi giữa truyền. Sáu người này là Bạch Trường Phiêu, Giang Hào, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Tiêu Hàn Nguyệt và Tri Cơ Tử, lão nhân bế mục ngồi giữa chính thuyền chính là Đồng đại phu, người vừa được giải cứu khỏi tay bọn Tam Thánh hội. Trong thuyền có thắp một ngọn đuốc nhỏ nhưng tất cả những cửa sổ đều được che kín, bởi trong khung cảnh hung hiểm thế này không một ai dám khinh suất để lộ tung tích.
Phi Vân Tử đã liên tiếp dùng bảy loại thủ pháp giải huyệt nhưng vẫn không thể nào làm cho Đồng đại phu tỉnh lại được nên lão khoanh tay đứng nhìn và bất giác thở dài. Bạch Trường Phiêu cũng quan sát hồi lâu rồi nói :
- Có thể đây không phải là ngoại lực đả thương mà là do Đồng đại phu vận tập công lực làm cho toàn thân kết thành một khối rắn chắc như kim cương bất hoại thể của Phật môn.
Giang Hào tiếp lời :
- Nhưng rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Người đã cứng như sắt thép thế này thì làm sao sinh mệnh có thể tồn tại được?
Thiên Y đại sư chậm rãi nói :
- Trong Phật môn tuy có môn tọa thiền giữ cho thân thể bất hoại nhưng người vẫn có thể nói năng và hành động được chứ không giống như Đồng đại phu hiện tại. Vả lại muốn luyện được môn tọa thiền đó phải mất nhiều năm công phu chứ không nhanh chóng như hiện tượng của Đồng đại phu, chỉ mới hai canh giờ mà người đang sống lại trở nên cứng đơ như tảng đá thế này.
Trường Phiêu tiếp :
- Nhất định là Đồng đại phu không thể chết và cũng không muốn chết, lão ta đang lánh kiếp nạn và thừa biết mình không kháng cự nổi sự tàn khốc của cựa hình nên mới cầu lấy sự tự bảo vệ trước. Với thành tựu thâm tu kim đan đại đạo của lão thì có thể tránh được những sự đả thương từ bên ngoài khi thân thể đã kết thành một khối như sắt đá. Nhưng nếu chúng ta không kịp thời giải trừ sự trói buộc cho lão thì tại hạ nghĩ qua bốn năm ngày sau rất khó có khả năng phục sinh. Hiện giờ đối diện với chuyện sinh tử của Đồng đại phu mà chúng ta thúc thủ vô kế khả thi thế này thật là vô dụng quá.
Thiên Y đại sư nói :
- Bạch thiếu hiệp, đã không có một quy tắc nhất định nào để tuân theo thì tại sao không xuất thủ thử xem, chí ít là chúng ta cũng thể hiện sự toàn tâm toàn lực.
Trường Phiêu gật đầu rồi buông tiếng thở dài, nói :
- Cũng đành phải thử xem vậy!
Tiếng thở dài của chàng khiến cho không khí trong thuyền chợt trở nên bi thương lạ lùng, bởi lẽ bọn họ đều thọ ân cứu mạng của Đồng đại phu. Đặc biệt Tiêu Hàn Nguyệt thọ ân càng nhiều, nàng thấy ân nhân mấy lần cứu mạng đang biến thành người vô tri giác thế này thì lòng cảm thấy vạn phần thương tâm, nàng muốn bật khóc thành tiếng nhưng sợ làm kinh động nên cố nén lại để cho hai dòng lệ tuôn ra ròng ròng.
Giang Hào thấy vậy thì liền an ủi :
- Tiêu cô nương, chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, bất cứ lúc nào sát thủ của Tam Thánh hội cũng có thể truy đến, cô nương nên kiềm chế xúc động, chớ nên khinh suất.
Tiêu Hàn Nguyệt nói :
- Ơn cứu mạng cao như núi sâu như biển, chẳng khác gì phụ mẫu tái sinh, tiểu muội thấy Đồng đại phu thế này mà chẳng giúp gì được, thật không đành lòng.
Đột nhiên Giang Hào vung tay xuất ngũ chỉ điểm liên tiếp lên năm đại huyệt và hai mạch Nhâm - Đốc của Đồng đại phu rồi nói :
- Da thịt cứng như sắt nhưng hình như huyệt đạo và huyết mạch có một kình lực rất kỳ quái bảo vệ, tựa như hư không hư hư thực thực. Không thể nào đả thương được huyệt đạo và cũng không thể khiến huyệt đạo và kinh mạch có phản ứng gì cả.
Thiên Y đại sư nói :
- Để lão nạp thử xem?
Nói đoạn lão chậm rãi xuất hữu thủ vỗ vào giữa lưng Đồng đại phu rồi bế mục vận khí, lập tức có một làn hồng quang hiện lên trên mặt hòa thượng, nơi hữu chưởng của lão tiếp xúc với lưng Đồng đại phu cũng có một làn khí mỏng từ từ bốc lên. Đây là một hiện tượng biến hóa rất cổ quái nên quần hùng trên thuyền bất giác đưa mắt nhìn nhau và không giấu được sự ngạc nhiên.
Rõ ràng Thiên Y đại sư đang vận nội công tinh thâm của mình truyền vào thân thể Đồng đại phu với hy vọng có thể đả thông kỳ kinh bát mạch và giúp lão ta tỉnh lại. Nhưng làn khói trắng mỏng nơi hữu chưởng tiếp xúc với lưng là hiện tượng mà xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ, do vậy nhất thời hiện tượng này hấp dẫn sự chú ý của quần hung. Thần sắc của lão hòa thượng càng lúc càng đỏ, cuối cùng lão ngừng tay và thở dài, nói :
- Da thịt đều bị phong bế cẩn mật nên chân khí khó truyền vào được, lão nạp thúc thủ vô kế rồi!
Tri Cơ Tử nãy giờ tĩnh lặng ngồi quan sát, lúc này chợt cau mày lên tiếng :
- Bạch thiếu hiệp, có cần lấy huyết thử không?
Trường Phiêu ngạc nhiên buột miệng hỏi lại :
- Lấy huyết?
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Đúng vậy! Nếu Đồng đại phu chưa chết thì huyết mạch sẽ không ngừng lưu chuyển, hiện giờ lão ra đã kết tập da thịt lại và phong bế khí tức tựa như đại pháp quy tức của đạo gia. Điều này khiến cho hoạt động của lục phủ ngũ tạng chậm hẳn lại. Có thể Đồng đại phu thi triển công phu cao minh của thần tiên gặp vạn biến cũng không rời sự tự bảo vệ, do đó rất có khả năng huyết mạch vẫn lưu chuyển chậm chạp bên trong.
Trường Phiêu nói :
- Đúng! Huyết mạch lưu chuyển chậm nên dường như thể năng cũng ngừng hoạt động và Đồng đại phu cũng đang tiến vào cảnh giới vô ưu, thân thể này cũng trở thành Kim cương bất hoại.
Nói đến đây thì đột nhiên chàng vung tay rút cây kim thoa trên tóc Tiêu Hàn Nguyệt rồi kẹp vào giữa song chưởng, thoáng chốc đã có một làn khói xanh bốc lên. Thiên Y đại sư kinh ngạc thầm nghĩ :
“Rõ ráng tiểu tử này có khả năng vận tập thân nhiệt, dùng chân hỏa nung cho kim thoa nóng lên, xem ra lão hòa thượng ta khó lòng thi triển được công phu này”.
Tuy trong lòng đầy kinh ngạc nhưng lão vẫn kiên nhẫn không lên tiếng mà chỉ chú mục theo dõi. Lúc này Trường Phiêu đã dùng đầu nhọn của kim thoa án vào ngón tay giữa trên tay trái của Đồng đại phu rồi vận lực đẩy vào. Chớp mắt kim thoa đã đâm vào da thịt hơn nửa tấc nhưng không thấy huyết tươi chảy ra. Bạch Trường Phiêu thất kính thầm nghĩ :
“Không lẽ quá muộn rồi?”.
Thiên Y đại sư lại xuất hữu chưởng án lên lưng Đồng đại phu rồi vận chân khí đẩy vào. Lúc này, nơi ngón tay bị kim thoa đâm vào của Đồng đại phu đã xuất hiện vài giọt huyết dịch bầm tím, sau đó thì chuyển sang màu đỏ và từ từ chảy ra từng giọt một.
Đồng thời song mục đang nhắm chặt của Đồng đại phu cũng chậm rãi mở ra, lão thở dài rồi gượng cười, nói :
- Lại được các vị cứu sống rồi, lẽ nào đây là thiên ý?
Nói đoạn lão nhắm mắt lắc đầu dường như lão không vừa lòng với thiên ý vậy. Tiêu Hàn Nguyệt liền bước đến gần, nói :
- Đại phu lòng dạ từ bi như vậy, nếu không được cứu sống thì quả thật trời già không có mắt và quá bất công rồi.
Bỗng nhiên Đồng đại phu mở to mắt, hai mục quang nhìn thẳng về phía Tiêu Hàn Nguyệt và nói :
- Hài tử, các ngươi có biết một khi cứu được sinh mạng ta tức là đã phá hoại năng lực tự vệ của ta không? Mấy mươi năm tu luyện Kim Đan thần công cũng bị các ngươi phá đi, từ nay về sau lão phu đã hoàn toàn mất năng lực tự vệ, thật chẳng biết nói thế nào bây giờ.
Tiêu Hàn Nguyệt liền nói :
- Bọn tiểu nữ sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ lão tiền bối, kẻ nào muốn hại lão tất phải đánh bại bọn tiểu nữ trước...
Nàng nói rất thật lòng và giọng rất khẳng khái nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng nên đành dừng lại nửa chừng. Nàng liếc mục quang nhìn xung quanh thì phát hiện thần sắc của mọi người đều lộ vẻ trầm trọng, tuy không ai trực tiếp phản đối nhưng đối với thái độ mà suy thì rõ ràng mọi người không nghĩ như nàng.
Đồng đại phu nói tiếp :
- Sau khi ta mất đi năng lực tự bảo vệ thì không có ai thật sự bảo vệ được ta cả. Rõ ràng Tán Hoa Tiên Tử có thành tựu về thuật pháp và cũng khá cao thâm. Ta cũng đoán được thành tựu của Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt, bọn chúng đã học được nhiều tuyệt kỹ thất truyền trong võ lâm, có khả năng là những tuyệt kỹ tà môn ác độc. Tuy ta nhìn thấu được sinh tử của nhân sinh nhưng đối diện với thủ đoạn tàn khốc và cực hình của đối phương thì quả thật vô cùng hổ thẹn, ta không thể nào chịu được.
Bạch Trường Phiêu chậm rãi nói :
- Do vậy mà đại phu dùng Kim Đan thần công phong bế lục phủ ngũ tạng và đại huyệt toàn thân để cho thân thể tự hóa kiếp.
Đồng đại phu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Trường Phiêu nói tiếp :
- Vãn bối xin thỉnh giáo, hành vi đi ngược với tự nhiên này sẽ làm cho sinh cơ mất đi hoàn toàn phải không? Đại sư có thể cầm cự trong bao lâu?
Đồng đại phu khẽ nói :
- Ba ngày, trong vòng ba mươi sáu canh giờ nếu không tỉnh lại thì sinh cơ hoàn toàn mất đi, thân thể cũng vĩnh viễn cương cứng và từ đó hóa thạch.
Trường Phiêu nói tiếp :
- Nhưng hiện tại đại phu đã tỉnh lại hoàn toàn và tình thế cũng khả quan hơn, tuyệt nghệ mà đại phu truyền lại, bọn vãn bối cũng không thể để cho đại phu thất vọng, tất cả đều đã luyện thành.
Đồng đại phu nói :
- Thế thì tốt, lão phu có thể an tâm nhắm mắt rồi. Nhân sinh quý ở chỗ tự biết mình, các vị tuy đã có tuyệt kỹ và công lực đủ để đánh bại đối phương nhưng vẫn có khả năng bảo vệ lão phu. Cách tốt nhất cho các vị hãy giúp cho lão phu chết một cách yên tĩnh, các vị hãy dựa vào tuyệt kỹ lão phu truyền lại mà tận tâm diệt địch, như thế là đã báo được thù hận cho lão phu rồi.
Trường Phiêu trầm ngâm một lát rồi nói :
- Với khả năng của lão tiền bối, lẽ nào không nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo hơn?
Đồng đại phu lắc đầu, nói :
- Lão phu đã nghĩ rất lâu rồi, rất khó có được kế sách lưỡng toàn nên mới quyết định thi triển Kim Đan thần công phong bế cơ sinh. Tuy thân thể biến hóa tựa như đá nhưng vẫn có khả năng lưu lại nhân gian trong một thời gian dài. Bây giờ các vị đã trích huyết cứu người tức là đã phá đi nội công Kim Đan của lão phu. Trong vòng mười năm không thể nào luyện lại được.
Giang Hào nói :
- Lão tiền bối có thể ẩn cư ở nơi thành thị đông người, dù bọn Mộ Dung Trường Thanh có nhiều tai mắt nhưng cũng không thể nào tìm ra lão tiền bối giữa biển người bao la.
Đồng đại phu chậm rãi nói :
- Có thể tránh được sự truy tìm của Mộ Dung và Nam Cung thế gia nhưng tuyệt đối không thể qua được tai mắt của Tán Hoa yêu nữ, có lẽ các vị không hình dung được hậu quả khi bọn chúng tìm được lão phu sẽ như thế nào đâu. Lão phu không tin là mình có thể giữ được bí mật trong lòng và bọn chúng cũng thừa hiểu lão phu đang nắm trong tay bí pháp có thể hủy hoại các vị một cách dễ dàng.
Trường Phiêu tuy đã có dự đoán trước nhưng kinh ngạc đến biến sắc, chàng liền hỏi :
- Lão tiền bối, có thật như thế không?
Đồng đại phu chậm rãi gật đầu và nói :
- Thật vậy! Nếu các vị chiếu theo tâm pháp mà lão phu đã truyền mà luyện cho thành đạt thì các vị đã có khả năng kháng cự lại sự đả thương của đao kiếm rồi. Tuy chưa thể nói là đao thương bất nhập nhưng chí ít ra cũng không đến nỗi mất mạng, ngoài ra các vị có thể đề kháng bách độc xâm phạm.
Giang Hào tiếp lời :
- Về phương diện này vãn bối đã thử qua, nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán phóng kiến độc ra nhưng không phát huy tác dụng được.
Đồng đại phu nói :
- Phải cẩn thận hơn nữa! Lão phu quan sát kỹ và thấy rằng người của Minh Nguyệt quán ngoài thuật pháp ra bọn chúng còn nghiên cứu kỹ về dược vật. Nếu có thể tránh được thì cứ tránh, đừng đem thân thể ra thử nghiệm.
Lão dịch mục quang nhìn qua Phi Vân Tử rồi nói tiếp :
- Khi nào gặp lại Long đạo trưởng thì xin nói là bạn cũ ở Nam Nhạc đi trước một bước nhé!
Nói xong lão ngồi tọa thiền và bế song mục, thần thái như sẵn sàng đón nhận cái chết. Bạch Trường Phiêu buột miệng thở dài rồi nói :
- Bọn vãn bối đã làm hại lão tiền bối rồi...
Đồng đại phu không mở mắt nhưng miệng vẫn nói đều đều :
- Thế sự khó đắc toàn, vì ta tham đi đường tắt mà quên mất đạo lý dục tốc bất đạt. Năm xưa nếu ta chịu phân tâm luyện vài môn võ công thì đâu đến nỗi có kết quả như hôm nay.
Trường Phiêu nói :
- Nếu bọn vãn bối không trích huyết phá đi Kim Đan thần công của lão tiền bối thì...
Đồng đại phu lắc đầu :
- Cũng chết thôi! Chỉ có điều thiên ngôn vạn ngữ trong lòng không nói ra được nên chết rất đau khổ và chết không tài nào nhắm mắt!
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Lão tiền bối không thể chết được. Lão tiền bối cầu nhân đắc nhân, bọn bần đạo làm sao ăn nói với Long đạo trưởng đây?
Đồng đại phu nói :
- Khi chuyển thu cho lão phu có lẽ Long đạo trưởng đã nghĩ đến kết cuộc như thế này nên Long đạo trưởng cũng không thể trách ngươi được. Các vị phải hiểu là lão phu còn sống trên thế gian một ngày thì nguy hiểm của các vị còn tòn tại một ngày...
Trường Phiêu chậm rãi nói :
- Tán Hoa Tiên Tử có khả năng về y đạo và dược vật vậy lẽ nào bà ta không phối chế được dược vật hại bọn vãn bối?
Đồng đại phu nói :
- Có thể được nhưng chỉ là độc dược giết được người thường thôi chứ chưa chắc giết được các vị. Nhưng một khi lão phu tiết lộ ra phương thuốc đó thì bọn chúng không cần phải hao binh tổn tướng mà có thể lấy mạng các vị một cách dễ dàng. Do vậy, phương thuốc đó vô hại với người khác nhưng lại độc hại với chư vị.
Trường Phiêu bèn nói :
- Vãn bối không tin! Độc dược là độc dược, làm sao có chuyện vô hại với người khác mà lại độc hại với bọn ta? Đại phu, vẫn còn đường đi thì là cớ gì phải tìm đến cái chết?
Đồng đại phu nói :
- Loại dược vật đó vốn vô độc và cũng không thể hại người nhưng nó có khả năng làm cho các loại dược vật khác biến đổi, được dược vật tương khắc và trở thành độc khí chí mạng. Một khi nó phát tác thì không thuốc nào chữa được, bởi lẽ trong thân thể các vị vẫn còn tồn đọng phần lớn năng lượng dược tính, lão phu dự đoán trong vòng ba năm mới tiêu tán hết. Những dược vật tương khắc này, khi tiếp xúc với nhau thì lập tức các vị bị hủy hoại ngay mà đối phương không cần động thủ, trong vòng ba ngày dược vật sẽ biến đổi và khi phát huy tác dụng hoàn toàn thì các vị sẽ hư thoát mà chết.
Thần sắc của Bạch Trường Phiêu hiện lên vẻ cổ quái, chàng hỏi :
- Thật thế sao? Tán Hoa Tiên Tử cũng khá am tường về việc phối chế dược vật, lẽ nào bà ta không thể phối chế ra thứ dược vật có thể hại chết bọn vãn bối?
Đồng đại phu lắc đầu :
- Khả năng đó rất khó xảy ra, bởi vì nếu không biết lão phu dùng những dược vật gì giúp các vị đột phá giới hạn của thể năng thì dù bỏ ra mười năm nghiên cứu bọn chúng không thể tìm ra dược vật tương khắc. Do vậy lão phu lo lắng nhất là chuyện bí mật này bị tiết lộ.
Trường Phiêu buông tiếng thở dài rồi nói :
- Bây giờ bọn vãn bối phải làm thế nào? Nếu như bọn vãn bối bị độc dược của chúng hại chết thì hóa ra chẳng phải là phụ công tái tạo thể năng của lão tiền bối lắm sao? Và có lẽ đó cũng không phải là tâm nguyện của lão tiền bối khi trợ giúp bọn vãn bối.
Đồng đại phu nói :
- Do vậy biện pháp tốt nhất là hãy giúp lão phu chết một cách thanh tĩnh, khi đã nằm dưới ba thước đất rồi thì toàn bộ bí mật vĩnh viễn được vùi chôn theo. Sở dĩ lão phu phải chọn cách này là vì năng lực chịu đau khổ của con người có hạn, vượt quá một hạn độ nhất định nào đó thì sống không bằng chết! Dù là kẻ thượng trí hay hạ ngu, tuyệt đại bộ phận con người đều không nhịn nổi sự dày vò của cực hình.
Thiên Y đại sư lên tiếng :
- Đại phu! Sau ba năm thì bọn lão nạp có thể tránh được nguy cơ bị đối phương dùng dược vật khống chế phải không?
Đồng đại phu gật đầu nói :
- Đúng vậy! Sau ba năm thì dược vật sẽ biến hóa vào da thịt và trở thành năng lượng vốn có trong cơ thể các vị. Khi đó khả năng kháng độc càng cao và khả năng kháng cự đao kiếm xâm phạm cũng mạnh hơn, thân thể trở thành một thứ cương cân thiết cốt vô cùng rắn chắc. Tuy nhiên, Tam Thánh hội sẽ không chờ ba năm sau mới truy sát các vị, nếu lão phu đoán không sai thì Tán Hoa Tiên Tử đã phóng một loại dược vật dính vào người các vị...
Trường Phiêu liền nói :
- Phải chăng là Thập lý tín hương? Như vậy có nghĩa là lúc nào bà ta cũng có thể truy tìm ra tung tích của bọn vãn bối?
Đồng đại phu khẽ gật đầu rồi nói :
- Không sai! Nhưng bà ta dùng dược vật gì và thi triển phương pháp thế nào thì lão phu không dám nói chắc. Tuy nhiên, một khi Tam Thánh hội nắm chắc việc truy tìm hành tung các vị thì bọn chúng có thể mai phục sát thủ để bất cứ lúc nào cũng khả dĩ truy kích. Hiện giờ các vị tự bảo vệ mình đã rất khó khăn rồi, thì làm thế nào mà phân tâm bảo vệ cho lão phu được?
Trường Phiêu nói :
- Với khả năng dụng dược vật của lão tiền bối thì lẽ ra phải có phương pháp giải trừ Thập Lý Tín Hương của Tán Hoa Tiên Tử chứ?
Đồng đại phu gật đầu nói :
- Đương nhiên! Nhưng trong tay lão phu phải có dược vật mới được. Đáng tiếc lúc này lão phu chẳng có loại dược vật nào cả.
Thiên Y đại sư xen vào :
- Dược vật thì có thể mua, nhưng cởi toàn bộ y phục bên ngoài đốt đi và tắm rửa sạch sẽ thì có thể thoát được sự truy tung của Tán Hoa yêu nữ không?
Đồng đại phu lắc đầu :
- Đối với Tán Hoa yêu nữ thì sợ rằng phương pháp đó không có kết quả gì. Bây giờ các vị nên chọn một địa điểm thật kín đáo để an trú và lập một kế sách đối địch lâu dài mới được.
Trường Phiêu nói :
- Lão tiền bối có bị trúng Thập Lý Tín Hương không? Nếu không thì bọn vãn bối có thể đưa lão tiền bối đến một nơi bí mật tàng ẩn rồi sau đó sẽ quyết chiến với Tam Thánh hội một trận.
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Lão nạp cũng có ý này, chúng ta vừa lui vừa đánh, khi nào nắm chắc được cơ hội thì quyết chiến với ba nhân vật đầu não của Tam Thánh hội một phen. Tam Thánh hội là một tổ chức chuyên quyền thái quá, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh ở Tổng hội mà hành sự, nếu chúng ta sống mái với ba nhân vật Hội chủ thì tin rằng toàn bộ hệ thống các Phân hội sẽ nhanh chóng tan rã trên giang hồ thôi.
Trường Phiêu liền hỏi :
- Nếu thất bại thì sao? Chúng ta phải làm thế nào để thu nhập tàn cuộc?
Thiên Y đại sư nói :
- Tam Thánh hội nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bọn chúng sẽ huy động toàn lực lượng để truy sát chúng ta, do vậy chúng ta phải bố trí mấy bí đạo để thoát thân. Nếu cảm thấy trên người vẫn còn dược vị để địch nhân đuổi theo tung tích thì theo lão nạp chúng ta nên ngâm mình trốn dưới nước thôi. Qua ba ngày ba đêm mà vẫn không giải trừ được dược vị thì âu đó cũng là thiên mệnh vậy!
Đồng đại phu nói :
- Phải vận động cho thân thể xuất mồ hôi rồi ngâm mình dưới nước ba ngày đêm mới đủ. Tuy nhiên, nếu không giải quyết chuyện lão phu thì đại họa lúc nào cũng rình rập bên ngoài các vị, lão phu nói rất chân tình mong chư vị hiểu cho.
Trường Phiêu nói :
- Lão tiền bối, lẽ nào ngoài cái chết ra thì không còn cách gì khác? Với tài trí của tiền bối nhất định là có kế sách hay, tại sao tiền bối không nói ra?
Đồng đại phu gượng cười nói :
- Lão phu vẫn chưa tu thành tiên đạo nên chỉ là một phàm nhân mà thôi, huống hồ các vị đã phá đi Kim Đan thần công thì bây giờ lão phu chỉ còn là một lão nhân hư nhược không hơn không kém. Nếu bị đối phương bức phải nói ra bí mật hại các vị thì mong các vị chớ trách là lão phu không nói rõ từ trước. Lão phu đã cạn lời tại đây, chư vị hãy suy nghĩ cho kỹ đi!
Nói xong lão nhắm mắt ngồi tĩnh tọa như pho tượng.
Phi Vân Tử quét mục quang nhìn qua Bạch Trường Phiêu và nói :
- Bạch thiếu hiệp, những lời đại phu nói là sự thật, vấn đề phải thế nào chúng ta có thể cùng thương lượng, thiếu hiệp không nên tự gánh trọng trách một mình.
Trường Phiêu nói :
- Biện pháp tốt nhất đương nhiên là nghe theo sự thỉnh cầu của Đồng đại phu, giúp cho đại phu chết một cách yên tĩnh nhưng ai trong chúng ta có thể hạ thủ giết đại phu?
Tiêu Hàn Nguyệt xen vào :
- Sư huynh, Đồng đại phu có ân tái tạo đối với chúng ta, nếu chúng ta không thể bảo vệ an toàn cho đại phu thì cũng không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa được.
Trường Phiêu nói :
- Hợp lực năm người chúng ta thì đương nhiên có thể bảo vệ an toàn cho Đồng đại phu nhưng vấn đề là có thể bảo vệ được bao lâu? Một khi Tam Thánh hội tập trung cao thủ vây kích chúng ta thì đương nhiên bọn chúng cũng bày bố việc đối phó với Đồng đại phu. Giữa ta và địch nhân số quá sai biệt nên chúng ta khó lòng phân thân chiếu cố...
Đồng đại phu tiếp lời :
- Tiêu cô nương, Bạch thiếu hiệp nói đúng đấy! Nhân số các ngươi quá ít nên không thể bảo vệ dược lão phu...
Thiên Y đại sư cắt lời, nói :
- Đại phu! Lão nạp nghĩ ra một biện pháp là giữa việc bị đối phương bắt đi và chuyện tử vong nhất định phải có một điểm cân bằng, trong lòng đại phu đã rõ điều này, thế tại sao không muốn nói ra?
Đồng đại phu chậm rãi nói :
- Lão phu không muốn mạo hiểm, món nợ này lão phu đã tính tới tính lui kỹ rồi, với tình thế trước mắt thì bất cứ người nào trong các vị cũng đều quan trọng hơn lão phu, không thể hy sinh người nào cả. Nếu phải vì lão phu mà liên lụy thì rõ ràng lực lượng của các vị sẽ tổn hại và suy yếu ngay. Khi đó không những chẳng giải cứu được cho Long đạo trưởng mà sẽ khiến cho võ lâm đồng đạo vĩnh viễn rơi vào màn đêm của ác nghiệp. Đồng thời có thể các vị cũng đi ngược với tâm nguyện từ bỏ đại nghiệp tiên đạo mà gia nhập giang hồ của lão phu.
Trường Phiêu khẽ thở dài rồi nói :
- Lão tiền bối, bọn vãn bối có thể thành toàn tâm nguyện của tiền bối và cũng có thể giết tiền bối nhưng phải ở vào tình thế không còn cách nào khác thì bọn vãn bối mới dùng đến thủ đoạn cuối cùng đó. Hiện giờ lão tiền bối đã có kế sách trong lòng, tại sao không nói ra để mọi người thương lượng hoặc giả có thể tìm một biện pháp an toàn chăng?
Lúc này trong màn đêm thâm u tĩnh mịch chợt vang lên tiếng đập cánh của loài chim ăn đêm lướt qua đỉnh ngọn thuyền. Tri Cơ Tử liền thổi tắt ngọn đuốc và nói :
- Bọn chúng đã tìm đến rồi, lão phu nghĩ nguy cơ đang ập xuống đầu, không thể không tìm cách đối phó trong tức khắc. Hiện tại lão phu có một biện pháp nhưng chẳng biết có khả thi hay không?
Trường Phiêu liền giục :
- Lão tiền bối nói ra xem? Nếu khả thi thì chúng ta lập tức hành động ngay.
Tri Cơ Tử chậm rãi nói :
- May mắn là Tam Thánh hội chưa biết chúng ta có bao nhiêu người nên chúng ta có thể lợi dụng điều này để hành động. Hòa thượng, đạo sĩ và Giang tam công tử cùng đi với nhau, công việc chủ yếu là dụ địch về hướng Kim Lăng. Lão khiếu và Tiêu cô nương sẽ đưa Đồng đại phu đến ẩn cư ở Hồ Châu, sau đó chúng ta tập trung ở Thái Hòa đường. Nơi đó Đồng đại phu còn tồn trữ khá nhiều dược vật và một số thuộc hạ nên có thể giải trừ được Thập Lý Tín Hương của Tán Hoa yêu nữ. Nhưng trong năm ngày đêm phải tiềm phục dưới nước để đến Hồ Châu, liệu Tiêu cô nương có chịu nổi vất vả này không?
Tiêu Hàn Nguyệt nói :
- Lão tiền bối chịu đựng được thì đương nhiên tiểu nữ cũng chịu đựng được!
Thiên Y đại sư liền nói :
- Biện pháp này rất có lý nhưng còn một vấn đề nữa...
Tri Cơ Tử liền cắt lời nói :
- Lão lang trung ta đã hiểu, khi chúng ta phát hiện không thể bảo vệ được Đồng đại phu nữa thì phải để lão ta ra đi phải không?
Trường Phiêu khẽ gật đầu rồi nói :
- Sau khi chúng ta tập trung ở Thái Hòa đường thì có thể long tranh hổ đấu với Tam Thánh hội bao nhiêu trận cũng được nhưng trước tiên phải an bày chu đáo cho Đồng đại phu rồi mới yên tâm quyết chiến.
Tiêu Hàn Nguyệt xen vào :
- Còn hai chuyện nữa, đại sư chớ quên đến tham kiến Đường lão bà bà và Giang huynh chớ quên dò la tin tức về Lợi Nhân đường. Chúng ta đang rất cần nhân thủ, nếu quả thật Giang lão minh chủ có lưu lại phục binh thì đây chính là thời cơ để sử dụng.
Một lời như đề tỉnh người trong mộng, Giang Hào nói :
- Đúng vậy! Gia phụ đã nghĩ đến tinh thế giang hồ sau hai mươi năm nên toán phục binh này tất không phải là hạng tầm thường. Tất nhiên tại hạ sẽ đi gặp bọn họ, nếu những nhân vật này nhận ra tại hạ thì mọi việc sẽ thuận tiện hơn.
Trường Phiêu tiếp lời :
- Khi đại sư tham kiến Đường lão bà bà thì cũng nên nói những lời do Thiên Kính đại sư truyền lại, chớ để bà ta sinh lòng ngờ vực.
Tri Cơ Tử xen vào :
- Theo hiểu biết của lão phu thì xưa nay ngõ hẻm Đường gia luôn bị tai mắt của Mộ Dung gia theo dõi, hai mươi năm như một ngày, mọi việc ở đây đều êm ả trôi qua. Nhưng rốt cuộc có phải Đường Hồng quy ẩn trong ngõ hẻm Đường gia ở Kim Lăng hay không thì khó mà đoán trước được. Vả lại Đường Hồng có còn tại thế hay không cũng không ai biết được.
Trường Phiêu tiếp lời :
- Ẩn cư nơi náo thị người đông như kiến cỏ nên đương nhiên là khó có thể truy tung tầm tích, nếu có nhiều người bảo vệ thì việc truy tìm càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu Thiên Kính đại sư không nắm chắc việc này thì tuyệt đối không thể nhắn lại cho chúng ta. Điều quan trọng là trang phục và tướng mạo của đại sư, khi đó phải để cho đối phương biết đại sư là một hòa thượng thật sự mới được!
Tri Cơ Tử gật đầu, nói :
- Ý của Bạch thiếu hiệp muốn nói là phải để đối phương phát hiện ra thân phận hòa thượng của đại sư thì sẽ có người đưa chúng ta đến diện kiến Đường Hồng?
Trường Phiêu chỉ khẽ gật đầu, chàng chưa kịp nói thì Giang Hào đã lên tiếng :
- Được! Chúng ta sẽ dẫn dụ địch đến Kim Lăng rồi lặng lẽ chuyển hướng sang Hồ Châu.
Tri Cơ Tử tiếp :
- Thôi, cứ quyết định như thế, chúng ta hãy chia nhau hành sự đi.
Nói đoạn lão cắt một ống lau sậy đưa cho Đồng đại phu và nói :
- Đại phu hãy giữ lấy, khi lặn xuống nước nó có thể giúp cho chúng ta hô hấp dễ dàng hơn.
Giang Hào đỡ lấy Đồng đại phu và nói :
- Tại hạ đưa các vị đi một đoạn!
Nói xong chàng bước xuống nước trước. Tiêu Hàn Nguyệt và Tri Cơ Tử cũng học theo cách của Giang Hào nên khi nhập thủy không để phát ra tiếng động. Bạch Trường Phiêu quét mục quang nhìn xa xa rồi nói :
- Hình như có khoái thuyền (loại thuyền độc mộc hoặc thuyền có tốc độ nhanh) đang tới, nhị vị phải cẩn thận một chút, tạm thời tại hạ không xuất hiện mà phải hộ tống Đồng đại phu vào bờ an toàn, sau đó tại hạ sẽ hội kiến cùng nhị vị ở Kim Lăng.
Phi Vân Tử liền hỏi :
- Có cần ước định ám hiệu liên lạc không? Chúng ra có thể tùy lúc mà thay đổi thân phận đấy!
Trường Phiêu lắc đầu nói :
- Không cần, để lại ám hiệu sợ rằng khó thoát khỏi tai mắt của Tam Thánh hội vì chuyện tham kiến Đường lão tiền bối phải tốn khá nhiều tâm cơ được. Nếu Giang Lăng Ba có lực lượng tiềm phục ở Giang Nam thì đây là sự trợ lực rất lớn đối với chúng ta, các vị nhất định phải thu dụng cho bằng được. Nhị vị hãy bảo trọng nhé, hẹn tái ngộ ở Kim Lăng.
Nói đoạn chàng quay người qua mạn thuyền phía bên kia và thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Lúc này trên hồ đã nghe tiếng mái chèo khua nước từ xa vọng lại. Thiên Y đại sư khẽ vén rèm cửa nhìn ra ngoài đồng thời cũng để cho làn gió đêm thổi vào mặt thêm phần tỉnh táo thần trí. Phi Vân Tử bước đến gần hòa thượng, khẽ nói :
- Thuyền đến từ phương vị chính bắc, hình như đã tiếp cận trong phạm vi năm trượng rồi.
Thiên Y đại sư gật đầu, nói :
- Chúng ta dĩ tĩnh chế động, chờ đối phương tiếp cận rồi mới hành động xuất thủ phản kích.
Phi Vân Tử nói :
- Đúng vậy! Bần đạo cũng nghĩ như thế. Xuất thủ là giết, vừa giết vừa đi. Chỉ đáng tiếc là Giang tam công tử chưa kịp trở lại.
Thiên Y đại sư mỉm cười nói :
- Hình như Giang tam công tử đang trở lại kìa, Tam công tử ẩn thân trong nước ngoài hai trượng...
Lúc này có một chiếc khoái thuyền đang lướt tới ngoài ba trượng, kỹ thuật của người chèo thuyền tỏ ra rất cao minh, thuyền phải luồn lách trong lau sậy nhưng đi băng băng và tiếng động cũng rất nhỏ. Có lẽ người trên khoái thuyền đã trông thấy thuyền gỗ của bọn Thiên Y đại sư nên tốc độ đột nhiên gia tăng lướt qua lau sậy mà xông thẳng đến. Chớp mắt khoảng cách chỉ còn bốn, năm thước, có thể sải bước là phóng qua mũi thuyền gỗ một cách dễ dàng. Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đều im hơi lặng tiếng, cả hai đều nấp mình nơi cửa sổ khoang thuyền và theo dõi sự động tĩnh của chiếc khoái thuyền vừa đến.
Sau một hồi bất động thì khoang thuyền chợt mở ra, hai đại hán mặc hắc y tức tốc bước ra ngoài mũi thuyền, theo sau là hai đội nhân thủ nai nịt gọn gàng, tất cả đều mang theo trường kiếm bên người.
Hai toán võ sĩ này xếp thành hai hàng dọc theo khoang thuyền, mỗi hàng có tổng cộng mười người. Kế đó có bốn hắc y nhân từ trong bước ra, hai mang đao, hai mang kiếm, niên kỷ của bốn nhân vật này vào khoảng trung niên, dường như đây là những tên chỉ huy. Cuối cùng còn có bốn vị cô nương xinh đẹp xuất hiện. Ngoài trường kiếm mang sau lưng thì bốn thiếu nữ này còn mang theo một túi da rất lớn.
Tuy Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử không thấy rõ diện mạo của đối phương nhưng đoán chắc bốn thiếu nữ này là nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán. Trong số đó có Tam cô nương- Tiểu Đào Hồng và Lục cô nương từng xuất hiện ở Đào Hoa viện.
Lúc này Giang Hào chỉ cách thuyền đối phương chừng một trượng. Sau khi quan sát tình thế xong chàng lặng lẽ bơi về thuyền của mình rồi vào khoang nói với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử :
- Ngoài hai mươi tư thủ hạ của Mộ Dung và Nam Cung thế gia còn có bốn nữ đệ tử của Minh Nguyệt quán nữa. Hai ả từng trà trộn vào Đào Hoa viện thì không nói, đặc biệt còn có hai nữ đạo sĩ trung niên trên người đều dắt song kiếm. Nếu vãn bối đoán không sai thì có lẽ hai nhân vật này ở Minh Nguyệt quán thân phận rất cao, có thể cùng bối phận với Tán Hoa Tiên Tử. Minh Nguyệt quán có rất nhiều trò cổ quái nên khi động thủ chúng ta phải cẩn thận mới được.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Kỳ quái thật! Bọn chúng đã tập hợp xong lực lượng mà sao không chịu phát động công kích? Còn đợi gì nữa chăng?
Giang Hào nói :
- Người của Minh Nguyệt quán rất thiện nghệ việc thi triển độc vật, lẽ nào bọn chúng đang chờ độc vật ngầm công kích chúng ra?
Thiên Y đại sư gật đầu nói :
- Rất có thể! Nhất định là có âm mưu ám toán, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước mới được.
Giang Hào nói :
- Sa Châu ở hướng Đông nam là gần nhất, nhưng cũng gần hai trăm trượng nhị vị có thể ngâm mình dưới nước để vượt qua khoảng cách đó không?
Thiên Y đại sư nói :
- Tuy lão nạp không thạo công phu sông nước nhưng dựa vào lau sậy mà đi thì khoảng cách hai trăm trượng tuyệt không làm khó dễ lão nạp.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Bần đạo cũng tin là mình có thể vượt qua được, đến Sa Châu rồi thì động thủ bao nhiêu trận cũng được.
Giang Hào cũng thừa hiểu đối với người không thạo bơi lội mà động thủ trên một chiếc thuyền nhỏ là đã mất đi hơn một nửa tiện nghi nên lập tức nói :
- Đi! Nhị vị xuống trước, vãn bối xin đoạn hậu.
Hòa thượng và đạo sĩ thừa hiểu công phu dưới nước mình không thể qua Giang Hào nên Thiên Y đại sư nói :
- Không thể độc hành cự địch, bọn lão nạp sẽ đợi công tử ở Sa Châu, khi đó ba chúng ta liên thủ mới có thể chiếu cố lẫn nhau.
Giang Hào gật đầu, nói :
- Nhị vị cứ yên tâm! Giang Hào này tuyệt không dám tự cường khi địch đâu.
Hòa thượng và đạo sĩ gật đầu mỉm cười, hai lão đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt phóng ra khỏi thuyền. Cả hai dựa vào khinh công tuyệt đỉnh lướt trên ngọn lau lách mà phi đi như cánh chim đêm về hướng Đông nam. Công phu này có tên gọi là Thảo Thượng Phi và chỉ những nhân vật có nội công thâm hậu như Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử mới thi triển được mà thôi. Hòa thượng và đạo sĩ cứ thế phóng một mạch vượt hai trăm trượng, chớp mắt đã đến Sa Châu. Thiên Y đại sư quét mục quang nhìn một vòng thì phát hiện bãi cát này tích tụ thành một bình nguyên rộng lớn, xem địa thế thì hình như phía Đông nam có nơi tiếp giáp với đất liền. Do vậy lão cảm thấy yên tâm, bởi vì đã có đường lui thì có thể vừa đánh vừa triệt thoái. Đồng thời đạo sĩ, hòa thượng và Giang Hào đã sớm có thỏa thuận là khi không cần thiết thì không tận xuất thực lực để đối phương không biết thực hư thế nào.
Không đầy một khắc sau khi Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đến Sa Châu thì Giang Hào cũng đến nơi hội diện. Nhưng bọn họ vừa mới quan sát xong địa thế thì đột nhiên có bốn bóng đen từ ngoài xa lướt đến tựa như nhưng cánh dơi bay trong bầu trời đêm mênh mông.

Hồi trước Hồi sau