Bạch Các môn - Hồi 14

Bạch Các môn - Hồi 14

Ẩn cư Kim Lăng thành

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 325230 lượt xem

Trong bốn bóng đen này có hai thiếu nữ dung nhan diễm tuyệt, đó chính là Tam cô nương Tiểu Đào Hồng và Lục cô nương, hai nhân vật kia là hai đạo cô mặc đạo bào màu lam, sắc có vẻ thâm trầm thật khó lường. Phi Vân Tử quét mục quang nhìn bốn bóng người đứng ngoài ba trượng rồi nói với Thiên Y đại sư và Giang Hào :
- Nữ đạo cô này trông có vẻ âm dương quái khí, có khả năng bọn chúng đã tu luyện dị thuật và tinh thông phù chú nên chúng ta phải cẩn thận mới được.
Giang Hào liền nói :
- Phù chú là kỳ thuật nhưng có thể đả thương người hay không thì vãn bối không dám tin. Nhưng trông hai đạo cô này âm khí rất nặng nên có khả năng bọn họ đã luyện được thứ võ công ác độc quái dị nào đó và có thể trên người có rất nhiều độc vật, chúng ta không nên khinh suất.
Thiên Y đại sư tiếp lời :
- Chuyện có vẻ kỳ bí khó lường mà có thể trực tiếp đả thương người thì gọi nó là võ công âm độc hay thuật pháp cũng vậy thôi. Nơi này không dễ phòng thủ nên lão nạp chủ trương là hạ thủ bất lưu tình nhưng cũng không được luyến chiến, khi phát hiện điều gì đáng ngờ là lập tức rút lui ngay!
Giang Hào nói :
- Vừa lui vừa đánh, giết được thì cứ giết, vả lại máu người có thể phá tà trận mà...
Lúc này chợt nghe đạo cô bên phải lên tiếng :
- Ta là một trong Kim Bài kiếm thủ đến từ Thần Nữ phong Minh Nguyệt quán nhưng kiếm thuật của ta không giống cô ta...
Đạo cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua đạo cô trẻ hơn đứng bên trái rồi nói tiếp :
- Luận về đao kiếm thì cô ta đều cao minh hơn đạo cô ta nhưng ngược lại ta có sở trường khác. Có lẽ ba vị là cao thủ mà Quán chủ đã nói, tuy nhiên bây giờ diện kiến mới thấy chỗ bất đồng, Quán chủ nói là có một vị đại hòa thượng, một vị đạo sĩ và một vì Giang tam công tử, thế tại sao ba vị đều là tục nhân cả vậy?
Thiên Y đại sư bước lên trước nói :
- Lão nạp là Thiên Y đến từ Thiếu Lâm tự!
Đạo cô gật đầu :
- Là hòa thượng à? Được, đạo cô ta thích những đối thủ quang minh chính đại như vậy. Nói cho các vị biết đạo hiệu của ta cũng không sao, pháp hiệu của ta cũng không sao, pháp hiệu của bản đạo cô là Lê Hoa Nữ.
Phi Vân Tử liền nói :
- Thì ra pháp hiệu như vậy nên mới không tuân theo khuôn phép. Nghe qua pháp hiệu của đạo cô thì hình như đạo cô không phải bậc tĩnh tu chốn thâm sơn mà là danh hoa nhã xưng giữa chốn hồng trần.
Lê Hoa Nữ mỉm cười nói :
- Minh Nguyệt quán tọa lạc trên Thần Nữ phong nên tất nhiên là có điểm hấp dẫn tục nhân rồi, các hạ là ai? Là đạo sĩ hay là Giang tam công tử?
Phi Vân Tử chậm rãi đáp :
- Bần đạo Phi Vân Tử đến từ Võ Đang, Tán Hoa quán chủ lần này huy động đến Kim Bài kiếm thủ trong Minh Nguyệt quán thì hình như hơi đề cao bọn bần đạo rồi!
Lê Hoa Nữ gật đầu, nói :
- Nói rất đúng! Đã năm năm bọn ta chưa hạ sơn nên cảm thấy vô cùng buồn tẻ, lần này được Quán chủ triệu tập cũng là nhờ các vị nên bản đạo cô cảm kích vô cùng...
Lúc này đột nhiên nghe ầm một tiếng vang trời, thì ra chiếc khoái thuyền đã cập bến Sa Châu, hai mươi tư võ sĩ mặc hắc y lập tức đổ bộ lên bãi cát vây quanh bọn Thiên Y đại sư. Tuy nhiên bọn võ sĩ này vẫn đứng theo đội ngũ rõ ràng, nhân thủ của Mộ Dung thế gia đứng ở hướng chính bắc, nhân thủ của Nam Cung thế gia đứng ở hướng chính tây, còn hướng đông và nam là do hai đạo cô và bọn Tiểu Đào Hồng án ngữ. Lúc này Giang Hào nhìn kỹ thì thấy võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung thế gia có nhiều chỗ khác nhau, bên phía võ sĩ của Nam Cung thế gia có hơn nửa nhân số mang túi da bên hông màu đen, do bọn chúng mặc hắc y nên rất khó nhận ra. Phía võ sĩ của Mộ Dung thế gia ngoài hắc y còn đội mũ màu đen, giữa ngực còn có áo giáp hộ thân. Giang Hào quan sát một lúc rồi cười nhạt, nói :
- Đại quân xuất trận được trang bị kỹ càng nhỉ!
Đại hán đứng đều bên toán võ sĩ của Mộ Dung thế gia cũng cười nhạt, nói :
- Đợi lát nữa ngươi sẽ rõ, đây là những võ sĩ tinh nhuệ của Mộ Dung thế gia, há có thể để ngươi xem thường sao?
Tiểu Đào Hồng dịch bước qua nói với đạo cô mang song kiếm mấy câu rồi cao giọng nói :
- Thì ra là ngươi, chính ngươi đã giết Thất sư muội của ta ở Đào Hoa viện.
Giang Hào lạnh lùng nói :
- Trí nhớ khá lắm! Một chút cũng không sai, chính ta đã giết ả!
Tiểu Đào Hồng quát :
- Giết người phải đền mạng!
Thiên Y, Giang Hào và Phi Vân Tử tỏ ra rất trầm tĩnh, bọn họ tuy rất tự tin vào tuyệt kỹ của mình nhưng với trường diện trước mắt thì không thể không cẩn thận. Do vậy cả ba đều ngầm tính sẽ động thủ đến cục diện thế nào thì rút lui.
Lúc này đạo cô đeo kiếm liền quát lớn :
- Tiểu Đào Hồng, lui lại mau! Tên tiểu tử này khá cuồng ngạo, hãy để ta giáo huấn hắn một trận mới được!
Giang Hào cười nhạt, bước tới trước rồi nói :
- Được! Kẻ nào ra tay cũng vậy thôi!
Thiên Y đại sư liền nói :
- Giang tam công tử chớ khinh suất, Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán không phải là hạng tầm thường, song kiếm ả mang trên người tất có kỳ chiêu đấy!
Giang Hào vẫn bước tới trước và nói :
- Đa tạ đại sư chỉ giáo!
Nói đoạn chàng đề khí vận tập chân lực rồi xuất Tử Kim đao hoành ngang trước ngực chờ địch.
Lần này bọn võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung thế gia không tiến tới mà lui ra sau ba trượng tạo thành một vòng vây khá rộng đủ để các cao thủ thi thố tài năng. Đạo cô mang song kiếm tỏ ra khá trầm tĩnh. Bà ta chậm rãi bước về phía Giang Hào, bước đi cũng cực kỳ uyển chuyển và hoa lệ, tư thế bạt kiếm cũng rất mực đẹp mắt. Trông cứ như người chuẩn bị thi triển kiếm thuật trên võ đài chứ không phải là chuẩn bị cho một trường quyết chiến.
Tuy nhiên Giang Hào trông thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ bộ pháp và tư thế xuất kiếm của đối phương chậm chạp như diễn luyện nhưng không lộ một chút sơ hở. Chàng đã nắm chặt chuôi đao trong tay nhưng không tìm ra được cơ hội để công kích. Nếu nghĩ kỹ thì đây quả thật là chuyện nực cười, bởi vì với thành tựu võ công hiện tại của Giang Hào mà không tìm ra cơ hội thích hợp để xuất đao là chuyện rất khó tin. Nhưng sự thật là như vậy, điều này chứng minh rằng trình độ tu luyện kiếm thuật của đạo cô đã đến cảnh giới thượng thừa rồi.
Quả nhiên, khi song kiếm vừa được xuất ra thì một đạo kiếm khí vô hình đã chụp về phía trước, thân hình đạo cô cũng lập tức dịch động đến cách Giang Hào chừng ba thước. Với khoảng cách này thì đao kiếm của song phương đã có thể đả thương lẫn nhau.
Bỗng nhiên nghe đạo cô lên tiếng :
- Bản đạo cô là Tăng Phi Yến- Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán. Ngươi là Giang Hào phải không?
Giang Hào thản nhiên đáp :
- Không sai!
Chàng thấy Tăng Phi Yến không ngừng quét mục quang nhìn ra xung quanh thì ngạc nhiên hỏi :
- Nơi này ngoài ba chúng ta thì còn lại đều là người của Tam Thánh hội, đạo cô còn muốn tìm ai nữa?
Tăng Phi Yến chậm rãi nói :
- Các ngươi có năm người phải không? Thế hai người kia còn trên thuyền hay tàng thân dưới nước?
Giang Hào mỉm cười nói :
- Điều này đạo cô tự đoán lấy! Còn trên thuyền hay ở dưới nước đều có khả năng, khi cần xuất hiện thì tự nhiên bọn họ sẽ đến.
- Thật là ngông cuồng! Hãy xem kiếm đây!
Lời chưa dứt thì song kiếm của Tăng Phi Yến đột nhiên vung lên nhằm các yếu huyệt trên người Giang Hào kích tới. Kiếm khí ào ạt như cuồng phong bão vũ, kiếm quang sáng rực một vùng hóa thành muôn ngàn ảo ảnh chụp tới đối phương. Quần hùng quan chiến chỉ thấy rừng kiếm quang lấp loáng mà không thấy người và kiếm đâu cả.
Giang Hào chưa từng thấy kiếm thế lợi hại và hung hiểm bá đạo như thế này nên bất giác kinh hãi thầm nghĩ :
“Đây là kiếm pháp gì mà có thể triển khai thành một trường diện rộng lớn như vậy?”.
Phi Vân Tử cũng không nhìn thấy sự biến hóa, lão là một kiếm khách thành danh nhiều năm trên giang hồ mà cũng kinh ngạc trước kiếm thuật của đạo cô Tăng Phi Yến. Do vậy nên lão tập trung toàn bộ tinh thần quan chiến và tự hỏi :
“Chiêu thứ nhất đã phong tỏa trong phạm vi một trượng vuông thì chiêu thứ hai sẽ biến hóa như thế nào?”.
Tuy nhiên, Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử không lo lắng cho Giang Hào trước kiếm pháp lợi hại của đối phương. Bởi vì qua một năm cùng luyện tập võ công thì họ đều biết Giang Hào có sự tinh tiến so với trước rất nhiều. Đặc biệt là sau khi được lực lượng thần kỳ của dược vật trợ giúp thì công lực của chàng càng thâm hậu đến độ kinh người.
Quả nhiên không ngoài dự tính của hòa thượng và đạo sĩ, Giang Hào không thối lui cũng không tránh né, chàng cung Tử Kim đao với chiêu “Xuyên Vân Thủ Nguyệt” (xuyên qua mây để lấy trăng) thân hình theo đao mà bay lên. Đao quang bảo hộ lấy thân thể, xông thẳng vào rừng kiếm khí dày đặc của đối phương.
Đột nhiên nghe tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên tu bất tận, trong rừng đao quang kiếm khí chợt phát ra hàng ngàn ánh chớp tung tóe. Chớp mắt cuộc tiếp chiến đã kết thúc, đao quang kiếm ảnh đều thu lại và bóng người cũng tái xuất hiện.
Không một ai trông thấy song phương đã giao thủ như thế nào? Nhưng trông vào thần sắc thì có thể đoán định được cục diện của song phương sau khi cận chiến.
Thần sắc của Giang Hào hơi nhợt nhạt, vạt áo trước ngực bị rạch hai đường, rõ ràng là do song kiếm của Tăng Phi Yến chạm vào nhưng không thấy máu tươi chảy ra. Điều này chứng minh là chàng chưa bị thọ thương. Còn Tăng Phi Yến thì thần sắc cũng biến đổi, tóc rối thoa rơi, trên mặt mồ hôi vã ra như mưa. Như vậy cả hai bên đều chưa bị thọ thương nhưng nhất thời đều kinh tâm động phách trước tuyệt chiêu của nhau.
Tăng Phi Yến trấn định tinh thần rồi nói :
- Trên giang hồ không ít cao thủ đã bỏ mạng dưới chiêu Yên Tỏa Ly Hồn của bản đạo cô, ngươi là kẻ duy nhất thoát được chiêu này kể từ mười năm qua. Điều này cũng đủ để ngươi tự hào rồi đấy!
Giang Hào thản nhiên nói :
- Bây giờ tại hạ mới phát hiện là người trong Minh Nguyệt quán nói năng rất lễ mạo, thái độ cũng rất ôn nhu nhưng một khi xuất thủ thì chiêu thức đều là truy hồn đoạt mệnh. Nếu sơ ý một chút là lập tức bị lấy mạng ngay.
Tăng Phi Yến cười nhạt rồi nói tiếp :
- Nhưng ngươi chớ vội đắc ý, nếu ngươi dám đơn đả độc đấu hai trăm chiêu thì nhất định bản đạo cô sẽ lấy mạng ngươi.
Giang Hào cười khảy, nói :
- Nếu không giết được tại hạ thì sao?
Tăng Phi Yến chậm rãi nói :
- Ta không thể đánh cuộc với ngươi bởi vì ta chỉ có một sinh mạng này chứ không có vật gì khác. Nếu ngươi có thể thắng thì điều đó đồng nghĩa với việc ngươi lấy mạng ta, nhưng ngươi nên nhớ đệ tử của Minh Nguyệt quán có một thứ bản lãnh giết địch sau khi chết. Đương nhiên đó là trường hợp của người mới chết, ngươi có thể không tin chuyện này nhưng bản đạo cô phải nói cho ngươi biết trước. Những năm gần đây ta rất ít gặp cao thủ chân chính, bây giờ ngươi có thể hóa giải được chiêu Yên Tỏa Ly Hồn thì có thể xem là đối thủ rất đáng sợ của đạo cô rồi. Do vậy bản đạo cô không thể không nói lời khâm phục!
Giang Hào gật đầu nói :
- Luyện kiếm là một việc rất nghiêm túc, người có thành tựu trên kiếm thuật thì không thể quá gian trá như thi triển các loại võ công khác. Vì thế tại hạ cũng trả lời thành thật với đạo cô rằng, tuy kiếm thuật của đạo cô rất tinh diệu và kỳ bí nhưng vẫn không thể giết được tại hạ.
Tăng Phi Yến cười nhạt rồi tiếp lời :
- Nói như vậy là ngươi có thể giết bản đạo cô?
Giang Hào tỏ ra khiêm tốn, nói :
- Giang mỗ không có ý nghĩ này nhưng có thể khẳng định một điều rằng, cuộc đọ sức này sẽ rất vất vả cho tại hạ lẫn đạo cô, chuyện thắng bại có thể không nằm trong sự khống chế của song phương. Nếu tiếp tục động thủ thì trường diện sẽ rất nguy hiểm, đạo cô đã nghĩ đến điều này chưa?
Tăng Phi Yến thản nhiên nói :
- Người của Minh Nguyệt quán một khi quyết định chuyện gì cũng đều rất cẩn thận nhưng đã quyết định rồi thì tuyệt đối không thay đổi.
Giang Hào ngửa mặt nhìn trời rồi nói :
- Đã như vậy thì mời đạo cô xuất thủ!
Tăng Phi Yến không hề khách khí, bà ta nâng song kiếm lên rồi bất ngờ điểm về phía Giang Hào. Hai thanh trường kiếm rõ ràng đâm thẳng tới trước nhưng còn cách ngực Giang Hào chừng hai thước thì đột nhiên hóa thành một mảng kiếm hoa, song kiếm biến thành sáu đạo kiếm ảnh. Khi đối phương xuất thủ thì Giang Hào hoàng ngang Tử Kim đao trước ngực và khi song kiếm của đối phương có sự biến hóa thì đơn đao của chàng lập tức phát chiêu. Đấu pháp này tuy rất nguy hiểm nhưng rất có uy lực với đối phương. Bởi vì thế đao chậm một chút thì kiếm thế của đối phương sẽ đâm trúng ngực và lập tức vong mạng ngay. Vì vậy người xuất đao cần phải có thủ pháp nhanh như chớp, chí ít thì cũng phải nhanh hơn kiếm thế của đối phương. Như vậy, đao pháp mới có thể phát huy được tác dụng.
Lúc này Giang Hào xuất đao nhanh như ánh chớp, đao vừa xuất thì một đạo hàn quang đã quét ra và ảo kiếm của đối phương lập tức bị quét sạch. Song kiếm cũng bị khóa chặt và bị thế đao xoay chuyển hóa giải hoàn toàn. Chỉ một đao phản kích nhưng Giang Hào đã cướp lại tiên cơ, đồng thời còn bức Tăng Phi Yến phải thối lùi ba bước.
Đột nhiên chàng nghe lời Thiên Y đại sư văng vẳng bên tai, nói :
- Giang tam công tử, không thể thắng và cũng không thể giết vị Kim Bài kiếm thủ này, điều đó sẽ khiến Tán Hoa Tiên Tử đề cao cảnh giác đấy. Lúc này không phải là cơ hội để hạ sát thủ, tốt nhất là thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên, đối với võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung thế gia thì không cần hạ thủ lưu tình. Bọn chúng quá đông nên không giết để thị uy thì không thể khiến bọn chúng khiếp sợ.
Do lão hòa thượng dùng thuật truyền âm nhập mật phát lời cảnh tỉnh nên chỉ mỗi mình Giang Hào nghe được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Thiên Y hòa thượng nói thì song kiếm và đơn đao đã chiết giải mười hai chiêu rồi, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên những thanh âm chói tai liên tu bất tận.
Chợt nghe Tăng Phi Yến nói :
- Hảo đao pháp, hảo công phu! Quả nhiên là cao thủ đệ nhất mà ta gặp lần đầu tiên từ khi xuất đạo. Nào, hãy tiếp thử Thập Bát Liên Hoàn Phi Không Trảm của ta nhé! Thức thứ nhất: Tiềm Long Ngoại Đáo Thiên!
Lời vừa dứt thì Tăng Phi Yến tung người lên cao hai trượng, thân hình còn đang ở trên không trung thì song kiếm đã vung ra và công thẳng xuống.
Giang Hào cũng lập tức xuất đao quét ra một đường bạt song kiếm dạt ra ngoài, nhưng Tăng Phi Yến mượn lực tương tiếp của đao kiếm mà tung người lên cao tám thước. Lần này người cũng vắt ngang trên không trung và song kiếm nhanh như chớp công xuống buộc Giang Hào phải ngửa mặt huy động đơn đao chống đỡ. Cuối cùng Giang Hào đã hiểu lai lịch của hai chữ “Phi Yến”, thì ra đối phương có thể phi lượn trên không trung chẳng khác gì chim yến. Không những tư thế vô cùng tuyệt mỹ mà thân người và trường kiếm cũng hợp nhất với nhau tạo thành một lực xuất thủ khá uy mãnh. Nhờ vào sự xoay chuyển nhẹ nhàng trên không mà kiếm pháp phát huy được uy thế tối đa, tuy trông thấy đơn giản nhưng thế kiếm nhanh như hành vân lưu thủy. Chiêu chiêu thức thức công kích không ngừng và thức nào chiêu nấy cũng đều có uy thế truy hồn đoạt mệnh.
Đây là loại kiếm pháp mà Giang Hào chưa từng trông thấy bao giờ, ngay cả một kiếm khách thành danh như Phi Vân Tử cũng bị thu hút bởi sự hấp dẫn của kiếm pháp. Sau mười lăm chiêu thì Giang Hào cảm thấy mình hao tốn quá nhiều công lực để chống đỡ, nếu không thay đổi đấu pháp thì e rằng khó lòng cầm cự được lâu. Vì thế chàng nghĩ đã đến lúc phải lui binh rồi nên luôn tìm cách để triệt thoái. Bỗng nhiên chàng tung người mãnh công một đao, đồng thời thân hình cũng xoay chuyển. Khi hạ xuống đất thì chàng đã thoát ra khỏi vòng chiến hơn ba trượng.
Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử cũng lập tức phối hợp với hành động của Giang Hào, hai lão đèu dịch bộ đến bên cạnh chàng tạo thành thế thủ ba mặt hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đây là hướng phòng thủ của võ sĩ Mộ Dung thế gia nên bọn này lập tức triển khai đội ngũ bao vây lại. Phi Vân Tử thấy vậy liền xuất kiếm nhanh như gió, chớp mắt lão đã đánh ra bảy đường kiếm. Tuy thế kiếm cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác nhưng chỉ đả thương được một võ sĩ, bởi lẽ bọn này đều mặc giáp y trước ngực nên đao kiếm rất khó đả thương bọn chúng. Nhờ vậy mà bọn võ sĩ này ngang nhiên xông vào khép chặt vòng vây khiến cho Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào nhất thời phải rối loạn tay chân. Nhưng sau mười chiêu thì bọn họ đã nhìn thấy được yếu điểm của những tên võ sĩ này, tuy bọn chúng mặc giáp y nhưng chỉ bảo vệ được trước ngực, sau lưng và đỉnh đầu mà thôi. Ngoài ra những nơi khác còn lại của thân thể đều có thể bị đao kiếm xâm phạm. Đáng tiếc là bọn chúng gặp phải ba cao thủ có tuyệt nghệ phi phàm nên một khi động sát cơ thì bọn họ đều biến chiêu, đao kiếm đều nhằm vào những kẽ hở của đối phương mà xuất thủ.
Đao quang kiếm ảnh xuất ra cực nhanh, nhanh đến độ bọn võ sĩ của Mộ Dung thế gia không kịp ứng biến. Một loạt tiếng kêu thảm vang lên, tám tên giáp y võ sĩ lần lượt ngã xuống, hai tên chỉ huy không kịp thối lui nên cũng cùng chung số phận. Tuy nhiên mười tên giáp y võ sĩ này vẫn chưa tuyệt mệnh nhưng bọn chúng đã hoàn toàn trở thành người tàn phế. Nhất thời tiếng rên la vang dậy một vùng, máu tươi tuôn ra lên láng trông thật khủng khiếp.
Bọn võ sĩ của Nam Cung thế gia bị thảm cảnh này làm cho kinh hồn bạt vía mà chùn bước, bọn chúng đứng ngoài xa nhìn đối phương bỏ đi chứ không dám xuất thủ ngăn cản. Tăng Phi Yến bước lại quan sát thương thế của những võ sĩ thì kinh hãi thầm nghĩ :
“Tuy võ công đôi bên có sai biệt, nhưng đao kiếm xuất thủ chuẩn xác thế này thì tuyệt không kém song kiếm của ta!”.
Tiểu Đào Hồng buông tiếng thở dài rồi nói :
- Xem ra thủ pháp của bọn chúng còn tàn độc hơn Minh Nguyệt quán của chúng ra nhiều.
Nàng quay sang đám võ sĩ Nam Cung thế gia, nói tiếp :
- Chư vị hãy giúp một tay băng bó vết thương cho bọn họ.
Mười võ sĩ Mộ Dung thế gia đều trở thành người tàn phế, dù có danh y cũng không thể cứu chữa cho bọn chúng hồi phục như thường được. Nơi bị trúng đao kiếm đều là những gân mạch quan trọng. Trận chiến này khiến cho Tam Thánh hội thu được một bài học quan trọng là tuyệt nghệ của song phương quá sai biệt, nếu miễn cưỡng động thủ thì chỉ gây nên một trường đồ sát mà thôi.
Lúc này Tiểu Đào Hồng tuy không thể làm chủ trước mặt hai vị Kim Bài kiếm thủ nhưng vì thọ mệnh chỉ huy lần hành động này nên nàng lập tức hạ lệnh cho võ sĩ Nam Cung thế gia đưa những kẻ thọ thương trở về Cô Tô. Kế đó nàng quay sang Lê Hoa Nữ rồi cung thủ nói :
- Chúng ta vừa đối phó không phải là đối thủ tầm thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, vì thế chúng ta ở lại đây cũng vô ích thôi!
Lê Hoa Nữ gật đầu nói :
- Đúng vậy! Ở lại có khi còn bị mất mặt cũng không chừng.
Đối với vị Lê Hoa Nữ, Tiểu Đào Hồng luôn tỏ ra cung kính sợ sệt, nàng gập người nói :
- Hay là chúng ta quay về bẩm báo với Quán chủ?
Lê Hoa Nữ nói :
- Các ngươi cứ quay về, một mình ta sẽ đuổi theo tung tích bọn chúng, sau đó ta để lại ám hiệu rồi các ngươi thỉnh thị sự định đoạt của Quán chủ.
Lời vừa dứt thì bà ta cũng vọt lên không và lướt đi trong màn đêm, thoáng chốc đã mất tiêu hình tích.
Tiểu Đào Hồng lại nhìn sang Tăng Phi Yến chờ chỉ thị. Vị Tam cô nương này tuy là đệ tử được Tán Hoa Tiên Tử sủng ái nhất nhưng trước mặt Kim Bài kiếm thủ thì cử chỉ luôn tỏ ra rất cẩn thận. Tất nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng nhận được sự sủng ái.
Tăng Phi Yến chậm rãi nói :
- Để cho Lê Hoa muội muội đi! Mấy năm qua, Lê Hoa muội muội đã tham ngộ được không ít sự biến hóa của thuật pháp, do vậy một khi gặp phải cơ hội để thi triển thân thủ thì làm sao bỏ qua được?
Tiểu Đào Hồng nói :
- Nhưng Lê Hoa tiền bối chỉ hành động một mình như vậy há chẳng phải là mạo hiểm lắm sao?
Tăng Phi Yến nói :
- Thuật độn giáp của bà ta đã tu luyện có thành tựu, có thể mượn vật độn hình, chớp mắt là tiêu tán không còn trông thấy hình tích nữa. Vì thế muốn cầm giữ bà ta quả không phải là chuyện dễ. Ngươi đã được chân truyền của Minh Nguyệt quán, trong đêm tối có thể trông thấy cảnh vật ngoài năm trượng nhưng ngươi có trông thấy Lê Hoa Nữ đi như thế nào không?
Tiểu Đào Hồng lắc đầu rồi nói :
- Nếu sau trận chiến này mà đệ tử vẫn giữ được sinh mạng thì khi quay về Minh Nguyệt quán, đệ tử sẽ thỉnh cầu Quán chủ cho đệ tử luyện thuật pháp thôi.
Tăng Phi Yến mỉm cười nói :
- Quá muộn rồi nhưng vẫn có thể tu luyện được, kiếm thuật và thuật pháp của sư phụ ngươi đều tinh thâm, ngoài ra bà ta còn tinh thông y đạo nên một khi bà ta muốn truyền thì ngươi dùng cả đời cũng không hết.
Ngừng một lát, Tăng Phi Yến nói tiếp :
- Chúng ta quay về thôi! Những gì Quán chủ muốn biết chúng ta đều đã biết rồi.
* * * * *
Dưới mộït mật thất rộng lớn của Mộ Dung thế gia, đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày, Tán Hoa Tiên Tử, Nam Cung Thu Nguyệt và Mộ Dung Trường Thanh đang ngồi trước một án thư đồ sộ. Trên án thư có sáu võ sĩ bị thọ thương trong cuộc chiến tối qua. Cạnh bên án thư có ba nhân vật mặc bạch bào đang cẩn thận xem xét thương thế cho sáu võ sĩ giáp y kia.
Hồi lâu sau Mộ Dung Trường Thanh lên tiếng :
- Ba vị đại phu, các vị đã xem xong thương thế của bọn chúng, xin hãy nói ra cách nghĩa của các vị xem?
Một bạch bào nhân đứng cạnh Mộ Dung Trường Thanh nói :
- Thương thế đều quan hệ đến những đốt xương quan trọng, điều này chứng minh đối phương là cao thủ nhận huyệt rất chính xác và hạ thủ rất mạnh nên các kinh mạch đều bị cắt đứt. Tuy cứu được nhưng cũng không thể luyện công được nữa.
Mộ Dung Trường Thanh gật đầu rồi quay sang hỏi bạch bào nhân đứng cạnh Tán Hoa Tiên Tử :
- Đại phu có phát hiện gì không?
Bạch bào nhân thứ hai nói :
- Những chiếc giáp y này tuy có nhiều vết đao kiếm nhưng không bị đao kiếm xuyên thấu, điều này cho thấy giáp y rất rắn chắc, đao kiếm khó có thể đả thương được. Nếu có thể, chúng ta nên chế tạo thật nhiều giáp y như thế này, khi giao chiến đã phải lo lắng.
Bạch bào nhân đứng bên cạnh Nam Cung Thu Nguyệt lên tiếng :
- Qua thủ pháp đả thương những giáp y võ sĩ này thì rõ ràng thủ đoạn và tâm địa của đối phương khá thâm độc.
Mộ Dung Trường Thanh khoát tay ra hiệu cho ba vị bạch bào nhân thối lui rồi quay sang nói với Tán Hoa Tiên Tử :
- Nghe nói hòa thượng, đạo sĩ và Giang Hào cùng hạ thủ phải không?
Tán Hoa Tiên Tử ra hiệu cho Tăng Phi Yến và Tiểu Đào Hồng đến trước án thư và nói :
- Tình hình thế nào hãy nói lại cho Đại hội chủ nghe!
Tăng Phi Yến chậm rãi nói :
- Đúng vậy! Ba hắc y nhân đó tự xưng là Thiên Y đại sư của Thiếu Lâm, Phi Vân Tử của Võ Đang và người trẻ nhất là Giang Hào.
Tiểu Đào Hồng tiếp :
- Giang Hào chính là kẻ giết Thất sư muội trong Đào Hoa viện, đệ tử vừa nghe giọng nói là nhận ra hắn ngay.
Tăng Phi Yến nói tiếp :
- Bản đạo cô có hỏi Giang Hào là hai nhân vật kia nấp trên thuyền hay ẩn thân dưới nước nhưng sự thật thì bản đạo cô đã biết bọn chúng không có mặt ở đương trường. Sở dĩ bản đạo cô hỏi vậy là hy vọng bọn chúng để lộ chút manh mối nhưng bọn chúng quá cẩn thận.
Tán Hoa Tiên Tử hỏi :
- Ba người bọn chúng đi về hướng nào?
Tăng Phi Yến nói :
- Lê Hoa Nữ đã đuổi theo bọn chúng nên sẽ có tin tức hồi báo ngay thôi. Bà ta pháp luật tinh kỳ nên có thể tin tưởng vào việc này.
Tán Hoa Tiên Tử dịch mục quang nhìn qua Nam Cung Thu Nguyệt và hỏi :
- Hiền muội có ý kiến gì không?
Nam Cung Thu Nguyệt chậm rãi nói :
- Bọn chúng rất cao minh và cũng rất giảo quyệt nên muốn dẫn dụ bọn chúng lọt vào trận địa mai phục quả thật không phải là chuyện dễ. Xem ra chúng ta phải thay đổi phương pháp thôi, phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đối phó với bọn chúng được.
Mộ Dung Trường Thanh khoát tay rồi quay sang hỏi Tăng Phi Yến :
- Trước tiên xin đạo cô nói lại tình hình động thủ như thế nào? Mười đệ tử môn hạ của Mộ Dung thế gia đều bị đả thương thành phế nhân, không một kẻ nào thoát được, thế đệ tử của Minh Nguyệt quán có ai thọ thương không?
Tăng Phi Yến chậm rãi nói :
- Không, bản đạo cô ác chiến với Giang Hào trên trăm chiêu mà bất phân thắng bại, có thể nói hắn là kình địch mà bản đạo cô lần đầu gặp phải. Bản đạo cô phải sử xuất Thập Bát Liên Hoàn Phi Không Trảm mới bức lui được hắn, khi đó võ sĩ của quý phái vây lại nhưng Giang Hào, Thiên Y hòa thượng và Phi Vân Tử liên thủ đả thương những võ sĩ bao vây mà thoát đi.
- Đạo cô không đuổi theo à? Và cũng không có ai ngăn cản bọn chúng sao?
- Không, người của Minh Nguyệt quán quá ít và cũng không nắm chắc phần thắng. Võ sĩ của Nam Cung thế gia không xuất thủ có lẽ là do đối phương không chạy qua hướng bọn họ nên bọn họ không kịp ứng biến.
Mộ Dung Trường Thanh mỉm cười, nói :
- Được! Nam Cung hiền muội hãy nói thủ đoạn phi thường xem, ngu huynh nguyện sẽ cùng phối hợp.
Thu Nguyệt chậm rãi nói :
- Dùng nhân mạng đổi nhân mạng, lấy ba người để đổi một người bọn chúng.
Trường Thanh ngạc nhiên hỏi :
- Đổi như thế nào? Bất luận là hòa thượng, đạo sĩ hay Giang Hào thì dù chúng ta phái ba toán võ sĩ dũng cảm cũng chưa chắc...
Tuy hắn không nói hết nhưng mọi người đều đoán được là chưa chắc thực hiện được. Nam Cung Thu Nguyệt liền kề tai Tán Hoa Tiên Tử và Mộ Dung Trường Thanh thầm thì mấy câu, Trường Thanh nghe xong thì phá lên cười, nói :
- Hảo chủ ý! Thật là tuyệt mưu diệu kế! Hiền muội thâm tàng bất lộ nhưng mưu kế quả nhiên là kinh người!
Thu Nguyệt khiêm tốn nói :
- Ngu giả ngẫu hữu nhất đắc (kẻ bất trí ngẫu nhiên gặp được kế hay) mà thôi, Mộ Dung huynh chớ quá khen!
Trường Thanh liền nói :
- Tại hạ đi tuyển nhân thủ đây!
Lời chưa dứt thì hắn sải bước ra khỏi mật thất. Trông sắc thái của hắn thì hình như hắn rất vừa lòng với mưu kế của Thu Nguyệt.
Tán Hoa Tiên Tử khẽ nói với Thu Nguyệt :
- Dù là võ sĩ cảm tử cũng khó tránh được sự khiếp nhược trước thảm cảnh, điều này hiền muội đã nghĩ kỹ chưa?
Thu Nguyệt gật đầu nói :
- Đây là điểm yếu nhất trong quá trình hành động của chúng ta và cũng là mấu chốt quan trọng nhất, tỉ tỉ tài trí siêu quần nên chắc là có sự chỉ giáo?
Tán Hoa Tiên Tử gật đầu, nói :
- Ta có một biện pháp, với công lực của hiền muội thì chỉ cần nắm được bí quyết là có thể vận dụng như hành vân lưu thủy.
- Ý của Tiên tử tỉ tỉ muốn nói là... bọn chúng sẽ không sợ đau khổ và không khiếp sợ?
- Đúng vậy! Ta sẽ truyền cho hiền muội một loại ấn quyết, hiền muội dùng ấn quyết này niêm vào bên dưới vai phải của bọn võ sĩ chừng ba tấc thì bọn chúng sẽ không sinh lòng khiếp sợ.
Nói đoạn Tán Hoa Tiên Tử dùng hữu thủ hướng dẫn cho Thu Nguyệt học ấn quyết. Ngón tay cái và ngón vô danh kẹp chặt vào nhau rồi đột nhiên xuất ra. Thủ pháp giống như một cách điểm huyệt rất đặc biệt nhưng chỉ qua hai lần diễn luyện thì Thu Nguyệt đã học được một cách thành thạo.
* * * * *
Lại nói đến Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử và Giang Hào, sau khi rời Sa Châu thì bọn họ thi triển cước lực thật nhanh chạy một mạch qua mười dặm đường mới dừng bước. Nơi dùng chân là một gò đất cao chừng mười thước, bên dưới là đường quan đạo nam lai bắc vãng. Lúc này chưa đến canh năm nên cảnh vật đều tĩnh lặng chìm trong màn đêm mờ mờ.
Thiên Y đại sư quay lại nhìn hành trình mình vừa đi qua rồi nói với Phi Vân Tử và Giang Hào :
- Nhị vị có cảm thấy là có người đang đuổi theo chúng ta không? Hình như kẻ này hình tung quỷ dị không để lại dấu tích gì thì phải?
Giang Hào nói :
- Ý đại sư muốn nói là khinh công của kẻ này cao hơn chúng ta? Chúng ta đi như tên bắn mà vẫn không thoát được hắn sao?
Thiên Y đại sư chậm rãi nói :
- Đúng vậy! Cự ly giữa chúng ta và kẻ đó không xa nhưng chúng ta không thấy được tung tích của đối phương.
Giang Hào bất giác đưa mắt nhìn Phi Vân Tử, chàng định nói nhưng lại thôi. Phi Vân Tử liền nói :
- Không cần hoài nghi đại sư, công lực của đại sư rất thâm hậu nên năng lực cảm ứng cũng hơn chúng ta một bậc. Bần đạo cũng cảm nhận được hình như có vật vô hình đang không ngừng đuổi theo chúng ta?
Giang Hào buột miệng nói :
- Quỷ chăng? Chỉ có ma quỷ mới vô hình thôi. Nhưng Giang Hào này không tin trên thế gian có ma quỷ, tuy nhiên ngoài ma quỷ ra thì không có vật gì là vô hình cả.
Thiên Y đại sư nói :
- Kẻ đuổi theo chúng ta là người chứ không phải ma quỷ, nhưng phương pháp truy tung của đối phương không phải là khinh công phi hành tuyệt tích mà là thuật độn giáp như chúng ta vẫn thường nghe nói.
Giang Hào kinh ngạc hỏi lại :
- Thuật độn giáp? Vãn bối tuy là kẻ hậu sinh, kiến văn nông cạn nhưng được nghe gia phụ nói người nào luyện được môn kỳ thuật này đến trình độ thượng thừa thì có thể che mắt đối phương, dù đứng trước mặt nhưng đối phương cũng không thấy được.
Thiên Y đại sư nói :
- Đó là thuật Chướng Nhãn, là một loại trong thuật độn giáp. Theo lão nạp biết thì thuật độn giáp là một trong Ngũ hành độn thuật của đạo gia, là một thứ kỹ năng đặc biệt quái dị không thể dùng lẽ thường mà lý giải được.
Giang Hào gượng cười nói :
- Nếu đối phương không chịu xuất hiện thì dù đuổi theo chúng ta cũng có ích gì?
Thiên Y đại sư khẽ thở dài rồi nói :
- Lão nạp không thể đưa ra được chứng cứ để chứng minh nên Giang tam công tử có thể không tin nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận hơn mới được. Đặc biệt là không để đối phương đột nhiên hiện thân đả thương chúng ta.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Giang tam công tử chớ quên là người của Minh Nguyệt quán biết rất nhiều kỳ môn dị thuật, nếu công tử bình tâm tĩnh trí ngưng thần lắng nghe thì tin rằng công tử cũng có thể cảm nhận được điều mà không thể nào giải thích được.
Chợt nghe Thiên Y đại sư thở dài nói :
- Đáng tiếc là không có Bạch thí chủ ở đây, có thể Bạch thí chủ đã học được thần công phá giải thuật độn giáp, chí ít cũng có thể chỉ cho chúng ta biết phương hướng của kẻ đang đuổi theo.
Giang Hào bán tín bán nghi, nói :
- Nói vậy thì Bạch huynh đệ siêu việt hơn chúng ra nhiều quá, nhưng giữa may rủi còn có thiên mệnh, chúng ta cứ cẩn thận hơn là được.
Thiên Y đại sư nói :
- Xưa nay lão nạp chưa từng gặp những chuyện như thế này nên cũng không thể đưa ra biện pháp ứng biến cụ thể. Nhưng thiết nghĩ với thân thủ Giang tam công tử hiện tại thì khi cần ứng biến chắc chắn có thể ra tay kịp thời.
Giang Hào thấp giọng nói :
- Đa tạ đại sư chỉ giáo, nhưng chúng ta đã không tránh được sự truy tung của đối phương thì thử làm hắn xuất hiện xem thế nào?
Thiên Y đại sư nói :
- Được, Giang tam công tử và đạo huynh đi trước, lão nạp tiềm phục ở nơi này, đi qua mười dặm nữa thì nhị vị tìm nơi bí mật ẩn thân. Khi đó lão nạp sẽ đuổi theo đối phương, như vậy may ra mới có thể truy tìm được manh mối. Tuy nhiên hướng đi vẫn không đổi, chúng ta cứ đến Kim Lăng, trò đùa này đến lúc trời sáng cũng phải chấm dứt thôi.
Lão hòa thượng rất cẩn thận nên khi nói lão thi triển thuật truyền âm nhập mật, không để phát ra thanh âm. Phi Vân Tử và Giang Hào vừa gật đầu thì hòa thượng cũng phi thân biến mất vào đêm tối.
Đạo sĩ và Giang Hào cũng lập tức phối hợp hành động. Cả hai lướt đi như bay về phía trước.
Hành trình vượt mười mấy dặm thì bên đường xuất hiện một cánh rừng thấp. Giang Hào và Phi Vân Tử liền rẽ bước vào rừng ẩn nấp.
Phi Vân Tử dùng thuật truyền âm nhập mật nói :
- Hãy lưu tâm quan sát. Hình như đại sư cũng đến phía sau chúng ta đấy.
Giang Hào liền quay lại chú mục nhìn thì thấy có một bóng đen đang lay động trên đường quan đạo và lướt đi với tốc độ kinh người. Điều đặc biệt là cảnh tượng phía sau đó, Giang Hào và Phi Vân Tử đều nhận thấy một làn khói lờ mờ lắc lay lướt đi bên cạnh đường quan đạo nhưng không rõ hình tượng và không nghe thấy thanh âm gì. Nếu không định thần chú ý thì khó có thể phát hiện được.
Giang Hào nắm chặt chuôi đao định bất ngờ xuất thủ nhưng Phi Vân Tử kịp thời ngăn lại và khẽ nói :
- Chớ vọng động, hãy lắng nghe đã.
Khi làn khói lờ mờ lướt qua thì quả nhiên có phát ra thanh âm rất nhỏ. Phi Vân Tử liền nói :
- Vẫn chưa đến cảnh giới vô hình vô tích, cuối cùng thì hòa thượng cũng khiến đối phương phải hiện thân thôi.
Giang Hào gật đầu nói :
- Hình như không chỉ một người đuổi theo chúng ta thì phải?
Phi Vân Tử nói :
- Thuật độn giáp khác với khinh công có lẽ là ở chỗ này, nhờ hòa thượng bức đối phương phải hiện thân nên chúng ta mới nghe được thanh âm rất nhỏ vừa rồi. Có khả năng là song phương đã ngầm động thủ với nhau.
Giang Hào nói :
- Giang hồ rộng lớn nên không có điều kỳ lạ gì là không có, quả nhiên thuật độn giáp rất khác với khinh công. Một khi đã chứng minh là có sự hiện hữu của đối phương thì buộc hắn phải hiện thân hoàn toàn không còn là chuyện khó nữa.
Phi Vân Tử nói :
- Điều này phải thương lượng với Thiên Y đại sư một tí, làm thế nào để khi buộc đối phương hiện thân là chúng ta có thể hạ thủ ngay, như vậy mới cắt đứt tai mắt theo dõi của bọn chúng.
Nói đến đây thì hai người tiếp tục thi triển thuật phi hành đi đến phía trước chừng mười dặm nữa, lúc này thì trời đã hừng sáng, Thiên Y đại sư đang đứng chờ hai người ở phía trước.
Giang Hào thừa nhận tuyệt kỹ và mưu trí của hòa thượng và đạo sĩ đều cao hơn mình một bậc nên vội cung kính chắp tay nói :
- Đạo trưởng và vãn bối đều phát hiện một vài dị chứng nhưng không thể khẳng định có phải là thuật độn giáp phi hành hay không?
Thiên Y đại sư gật đầu nói :
- Đối phương đã truy đến gần lão nạp rồi, hắn chỉ tàng thân ẩn hình trong phạm vi trăm trượng quanh đây thôi. Có thể thuật độn pháp không thể thi triển trên một hành trình dài hoặc giả pháp thuật của đối phương còn chưa đủ hỏa hầu nên mới bị lão nạp phát hiện ra hành tung.
Giang Hào nói :
- Bây giờ bức đối phương phải xuất hiện rồi giết quách, để cắt đứt tai mắt của bọn chúng.
Thiên Y đại sư lắc đầu nói :
- Chưa phải là thời cơ để giết kẻ này, chúng ta còn mượn hắn để lập kế dụ địch thì giết thế nào được.
Giang Hào suy nghĩ thấy có lý nên nói :
- Đúng! Chúng ta dụ hắn đến Kim Lăng rồi giết cũng không muộn, khi đó Tam Thánh hội không thể nào biết được chúng ta đã vào thành Kim Lăng.
Thiên Y đại sư chỉ mỉm cười mà không trả lời, lão thầm nghĩ :
“Vây giết đối phương tại sông Tần Hoài là một địa điểm rất tốt, nhưng kẻ đuổi theo là Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán, như vậy đâu phải là nhân vật dễ đối phó! Muốn thành công e rằng phải phí khá nhiều tâm cơ mới được!”.
Lúc này trời đã sáng tỏ, ba người không sợ bị đối phương đuổi theo nữa nên thong thả cất bước mà đi, có lúc còn cố ý lòng vòng một hồi rồi mới nhập vào đại đạo dẫn đến Kim Lăng.
Do vậy hành trình chỉ chừng ba bốn ngày nhưng ba người phải mất chín ngày mới đến nơi.
Trên lộ trình bọn họ phát hiện không ít đệ tử Tam Thánh hội phi ngựa tới lui rất vội vàng. Nhưng do bọn chúng không biết hòa thượng, đạo sĩ và Giang Hào nên nhiều lắm là chỉ nhìn qua một lát rồi bỏ đi.
Sau khi vào thành Kim Lăng thì bọn Thiên Y đại sư vào trọ tại một khách điếm khá nổi tiếng trong thành, tất cả đều ăn uống nghỉ ngơi để chờ bóng đêm buông xuống là hành động.

Hồi trước Hồi sau