note8

Bạch cốt u linh - Hồi 21

Bạch cốt u linh - Hồi 21

860evo

ÂM MƯU TỐI ĐỘC

Ngày đăng:
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 386834 lượt xem

vina

Đang chạy, Điền Hồ bỗng dừng lại và đưa cao tay cho bốn Tử Y Nhân theo chân cùng dừng.
Bốn Tử Y Nhân lập tức tản ra, vậy quanh Điền Hồ và cùng thất sắc nhìn Điền Hồ đang từ từ gỡ tay lão Điền Hạ Du ra khỏi lưng.
Mọi việc xảy ra với lão Điền Hạ Du như đang ngủ mơ. Và ai ai cũng nghe tiếng lão Điền thều thào :
- Sao không chạy nữa ? Sao không để ta tiếp tục truyền lực cho ngươi ?
Điền Hồ chợt chớp mắt vài lượt và nếu hắn không kịp ngẩng mặt lên, nhìn thấy bầu trời đang sáng dần, để hít vào một hơi thật chậm sâu, có lẽ hắn đã để những giọt lệ anh hùng rơi khỏi mắt.
May quá, hắn chưa sa lệ, chưa để ai thấy vẻ bi lụy của hắn. Và hắn khom người từ từ đặt lão Điền Hạ Du ngồi xuống trước mặt.
Đặt tả chưởng vào hậu tâm lão Điền, hắn nhẹ nhàng nói vào tai lão :
- Chúng ta đã thoát rồi. Lão trượng truyền lực cho tại hạ cũng đủ rồi. Yên tâm đi, chúng ta hiện rất an toàn. Sẽ không ai quấy rầy nếu lão trượng có điều gì đó muốn hỏi, hoặc muốn truyền đạt cho tại hạ. Lão mở mắt nhìn quanh và khung cảnh thực tại làm cho lão không còn trong trạng thái mơ mơ màng màng nữa. Lão gật gù :
- Thoát là tốt. Vì ta có nhiều điều rất muốn hỏi ngươi. Trước hết, ai đã truyền cho ngươi kiến lệnh ?
Điền Hồ đáp nhẹ :
- Là gia phụ.
Điền Hạ Du chỉ có một thoáng giật mình rồi thôi. Và Lão lại gật gù :
- Hơn hai mươi năm qua ta cũng nghĩ thế nhưng vẫn chưa dám tin vào suy đoán của ta. Phi Thiên ? Chỉ là nhân vật có liên quan đến Phi Thiên Bảo mới gọi kiếm lệnh này là Kiếm Lệnh Phi Thiên.
Điền Hồ trầm ngâm :
- Theo gia phụ lưu tự, gọi như thế vì có liên quan đến Thất Lệnh Tiểu Phi Kiếm. Có lẽ hai chữ Phi Thiên là ngẫu nhiên trùng với danh xưng Phi Thiên Bảo.
Điền Hạ Du gượng cười :
- Ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Phụ thân ngươi đã cố ý gọi như thế là ngấm ngầm nhắc nhở ta, âm thầm cảnh tỉnh ta. Có lẽ ngươi đang lấy làm lạ vì tính danh Điền Hạ Du của ta ?
Điền Hồ nhẹ gật đầu :
- Mong được lão trượng chỉ giáo.
Điền Hạ Du cười héo hắt :
- Đừng gọi ta là lão trượng. Hay gọi Điền thúc thúc. Vì ta là biểu đệ của phụ thân ngươi.
- Điền biểu thúc ?
- Phải. Vì nội tổ ngươi ở dòng chính thất, khác với phụ thân ta do kém may mắn nên chi sinh ra ở dòng kế thất. Sự hiềm khích ở hai dòng này vì thế đã phát sinh, nhất là từ lúc nội tổ ngươi tuy kém bản lãnh hơn nhưng lại được chọn làm người kế nhiệm cương vị Bảo Chủ. Sau đó...
- Sau đó đến lượt gia phụ nhận cương vị Bảo Chủ, do dù bản lãnh vị tất bằng biểu thúc ?
- Ngươi lầm. Cả ta cũng vậy, lúc đó ta cũng lầm. Kỳ thực bản lảnh phụ thân người cao minh hơn ta, luôn về lòng đại lượng cũng vượt hơn ta. Bằng chứng là ba mươi năm trước lúc ta vì phẫn chí, quyết dứt áo ra đi, phụ thân ngươi vẫn năm lần bảy lượt đi tìm ta. Nhưng...
- Biểu thúc vẫn không về. Vì cho ràng Vô Lượng Quang Minh Chưởng của biểu thúc vẫn có thể tự dương danh, hoặc hơn, hoặc bằng Phi Thiên Thập Bát Chưởng ?
- Lần nay ngươi đoán đúng. Và ta đã tung hoành ngang dọc khắp giang hồ suốt mười năm cho đến khi ta gặp một đối thủ thật sự.
- Là ai ?
- Chủ nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh !
- Gia phụ ?
- Lúc đó ta không hề biết đấy là biểu huynh Điền Tuấn. Và chủ nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh chỉ bằng kiếm pháp tuyệt phàm đã làm ta khuất phục. Vậy là một giao ước giữa ta và nhân vật đó đã lập thành.
- Giao ước gia nhập Hội Tử Y ?
Điền Hạ Du bỗng thở hắt ra :
- Ngươi đang truyền lực cho ta ? Thu ngay về, mau.
Điền Hồ thu tay về, gượng cười :
- Biểu thúc vì truyền lực cho tiểu điệt, đã cạn kiệt chân lực. Tiểu diệt đâu thể để biểu thúc khí tuyệt thân vong ?
Điền Hạ Du cười lạt :
- Ngươi lầm. Và để giải thích, ngươi có biết vì sao ta tuy nhận lời gia nhập Hội Tử Y nhưng cho đến nay vẫn không luyện Tử Hà Công phu chăng ?
Điền Hồ hoài nghi :
- Có phải vì khi luyện công phu Tử Hà diện mạo sẽ luông ửng màu tía và điều đó khiến biểu thúc không hài lòng ?
Trái với vẻ hoài nghi của Điền Hồ, Điền Hạ Du thì tỏ ra kinh ngạc.
- Hóa ra trong di thư phụ thân ngươi cũng nói rõ điều này ? Phải chăng phụ thân ngươi cũng đã có biện pháp làm cho người luyện công phu Tử Hà sẽ khôi phục lại dung diện sẳn có ?
Điền Hồ gật đầu :
- Về điều này, gia phụ...
Đột nhiên không nghe Điền Hồ nói nữa, Điền Hạ Du quay đầu, kinh nghi nhìn Điền Hồ :
- Ngươi đã sao rồi ? Hay chuyện khôi phục diện mạo cho người luyện công phu Tử Hà là điều vượt quá năng lực của ngươi, cho dù phụ thân ngươi đã tìm ra biện pháp ?
Điền Hồ cười nhẹ , và hỏi thay vì đáp :
- Theo biểu thúc, trước kia với thân phận chủ nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh, gia phụ đã lập Hội Tử Y gồm bao nhiêu nhân vật ?
Chợt hiểu, Điền Hạ Du lần lượt quay người, nhìn tuần tự vào bốn Tử Y Nhân vẫn đứng xung quanh :
- Ở phía trước mặt, không xa lắm đâu, chỉ nữa dặm là nhiều, nguyên chủ nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh có dặn ta chôn giấu một vật. Nay đã là lúc lấy vật đó lên, bốn người các ngươi có thể thay ta, đưa vật đó về đây ?
Một trong bốn Tử Y Nhân mau miệng hỏi :
- Vật đó như thế nào ? Đã được lão Đà giấu ở đâu ?
Cách hỏi và cách xưng hô của Tử Y Nhân này làm cho Điền Hồ sinh nghi. Và nếu không có cái bóp khẽ của Điền Hạ Du vào tay Điền Hồ. Có lẽ Điền Hồ đã phát tác.
Và đó là lúc Điền Hạ Du đáp lại câu hỏi của Tử Y Nhân nọ :
- Là vật gì, thì do chủ nhân chứa trong một hộp nhỏ nên ta không rõ. Chỉ biết vật đó rất cần cho Hội chúng ta sau này. Còn nơi cất giấu, ta chỉ nhớ là giấu dưới một cội cây Du thật to. Cho dù có tìm thấy hay không bon ngươi cũng nên quay về đây. Và nếu có tìm thấy, hãy nghe ta khuyên, đừng tò mò mở ra xem. Vì đó là vật chỉ dành cho Hội Chủ sau này. Mau đi đi.
Họ bỏ đi. Và Điền Hồ chưa kịp hỏi thì đã nghe Điền Hạ Du giải thích :
- Lúc mới rồi ta ngăn ngươi manh động vì người hỏi câu đó vị tất đã là kẻ tình nghi. Còn cách họ gọi ta là lão Đà, chẳng qua đó là cách họ vẫn quen gọi. Ngươi nghĩ có người của bọn chúng vờ thuận phục để làm bám theo chúng ta ?
Điền Hồ gật đầu :
- Tiểu điệt chỉ mơ hồ nghĩ thế thôi. Vì xem ra đã có người quá quan tâm khi nghe nói đã có cách khôi phục chân diện.
Điền Hạ Du gật đầu :
- Đây là một trở ngại rất lớn, khiến bao dã tâm của nhân vật Hội Chủ lúc này, suốt thời gian qua vẫn chưa thực hiện. Vì họ đâu thể che giấu lai lịch hoặc thân phận qua một diện mạo thoạt nhìn ai cũng biết ? Người nào quá quan tâm đến điểm này ắt là kẻ luôn hết lòng hết dạ, tận trung với nhân vật Hội Chủ.
Điền Hồ chợt cau mặt :
- Tiểu điệt đang tìm cách phân biệt ngay gian, sao chưa gì biểu thúc đã sai họ đi thay biểu thúc thu về một về xem ra rất quan trọng đối với Tử Y Hội ?
Điền Hạ Du phì cười :
- Làm gì có vật cho họ tìm ? Thứ nhất, vừa khéo làm sao, ở đó có đủ bốn cội cây Du, cội này cách cội kia khá xa. Ắt họ sẽ chia nhau tìm và họ sẽ lần lượt quay về vì không bao giờ tìm thấy vật đó. Thứ hai...
Điền Hồ ngơ ngác :
- Nếu hiểu đây là cách biểu thúc thử người thì dựa vào đâu để phân biệt ngay gian ?
Điền Hạ Du bảo :
- Nếu họ đều là những người quyết trung thành với chủ nhân thì dù không tìm thấy vật, họ cùng sẽ quay về ngay. Trái lại, nếu có gian tế như ngươi nghi ngờ, khi tìm không thấy vật ở cội cây này ắt hẳn sẽ tranh tìm ở cội cây khác. Chính điều đó làm cho hắn tự bại lộ tung tích.
Điền Hồ gật gù :
- Quả là cách tuy khác thường nhưng cũng có thể xem là lợi hại. Còn điều thứ hai gì biểu thúc định nói ?
Điền Hạ Du nghiêm mặt :
- Kỳ thực ta có giấu một vật và đúng là vật do phụ thân ngươi giao cho. Và nơi ta cất giấu, chỉ kẻ nào thật sự có cơ trí mới nghĩ ra để tìm. Giả như gian tế là người tìm thấy, hắn sẽ tự chuốc họa nếu tự ý mở ra xem.
Điền Hồ lo lắng :
- Nhưng dù sao, nếu là vật do gia phụ giao cho biểu thúc cất giữ, ắt cũng là vật quan trọng, cách thử của biểu thúc xem ra quá mạo hiểm.
Chẳng biết lời của Điền Hồ có đúng hay không nhưng sau khi Điền Hồ nói xong, Điền Hạ Du vụt biến sắc.
- Đáng lý đã có người quay trở lại rồi mới phải. Đâu thể chậm thế này ?
Điền Hồ giật mình. Vì xét theo thời gian, nửa dặm để đi và về, cộng thêm thời gian tìm vật thì họ cũng không thể đi lâu đến vậy. Trừ phi đã có biến.
Kinh tâm, Điền Hồ định đi tìm họ.Chực nhớ đến biểu thúc Điền Hạ Du, Điền Hồ vội bảo :
- Nếu có gian tế và hắn đã lẻn hạ thủ những người còn lại, tiểu điệt sẽ không yên tâm nếu để biểu thúc lại đây một mình. Tiểu điệt sẽ đưa biểu thúc cùng đi.
Chưa kịp nhấc Điền Hạ Du lên, Điền Hồ nghe lão kêu :
- Quay về rồi. Chà ! Sao y chạy khập khiễng thế kia ? Quả đúng như ngươi nghi ngờ, gian nhân đã lẻn hạ sát thủ.
Trong khi nghe lão nói Điền Hồ đã đưa mắt nhìn. Và quả nhiên đã thấy cho một Tử Y Nhân quay lại với cách chạy cho thấy đã bị nội thương.
Và ngay khi Điền Hạ Du dứt lời...
Điền Hồ đã lao đi, chạy đến đón đầu Tử Y Nhân nọ.
Điền Hồ nghe gã hổn hển :
- Có kẻ đã trà trộn... trà trộn vào chúng ta. Hắn đã hạ thủ... hạ thủ...
Không muốn gã mệt lại còn mệt thêm, Điền Hồ vừa đến gần liền xua tay bảo gã :
- Các hạ đừng quá lo lắng. Hãy tạm lưu lại đây và nghỉ ngơ một lúc. Để tại hạ đi xem chuyện gì đã xảy ra.
Gã gật đầu và lại tiếp tục khập khiễng chạy đến chỗ Điền Hạ Du.
Định chạy đi để thực hiện theo lời vừa nói, Điền Hồ bỗng có cảm giác mơ hồ, vội quay lại, đuổi theo gã Tử Y Nhân :
- Này. Hãy đọc tiếp xem, Phi Thiên xuất, U Linh vong ?
Gã Tử Y Nhân do bị Điền Hồ gọi giật lại nên có một thoáng khựng người. Chỉ như thế rồi thôi, sau đó gã vẫn tiếp tục chạy về phía Điền Hạ Du.
Điền Hạ Du cảm thấy lạ, vội đứng lên và quát bảo gã :
- Sao ngươi không đọc tiếp ? Sau câu "Phi Thiên xuất U Linh vong" sẽ là câu gì ?
Dáng chạy khập khiễn của gã vụt tăng nhanh cước lực, lao vun vút vào lão Điền Hạ Du. Gã hất kình :
- Là cái này.
Ào...
Điền Hồ đang đuổi theo gã, thấy vậy cũng tăng cao cước lực và quát to :
- Ngươi chưa biết Phi Thiên Kiếm Lệnh lợi hại như thế nào sao ?Xem đây !
Tuy quát như thế nhưng Điền Hồ vẫn chưa mảy may xuất phát tia kim quang. Do khoảng cách giữa Điền Hồ và gã khá xa, đồng thời Điền Hồ quát như thế chỉ là dọa gã.
Hành động của Điền Hồ vậy mà thu hiệu quả. Gã đang quật một kình trí mạng vào một Điền Hạ Du đang vô năng lực hoàn thủ thì tiếng quát kịp lúc của Điền Hồ làm gã hốt hoảng lạng người ra xa.
Vút...
Điền Hồ cả mừng, lao thật nhanh vào gã :
- Bây giờ mới là Phi Thiên Kiếm Lệnh thật đây ! Đỡ !
Xoẹt !
Tia kim quang không thể phát ra sáng lóa như đêm qua, do bây giờ đã có vầng dương hiển hiện. Nhưng cung cách xuất thủ của Điền Hồ cũng đủ làm gã nọ rụng rời tay chân, phần thì gã vừa mới lạng người một lượt, chưa ổn định cước bộ đã bị Điền Hồ xuất phát tia kim quang chiếu vào. Gã chỉ kịp lạng người lần thứ hai, đúng vào lúc sinh mạng gã kể như chỉ mành treo chuông.
Soạt !
Cạch !
Một mảng y phục to rộng ở thân trước gã đã bị rách rời, thay cho sinh mạng gã nhờ đó toàn mạng. Và từ chỗ y phục rách, một hộp nhỏ rơi ra chạm đất, làm gã vừa thoát chết vẫn cố quay người định nhặt chiếc hộp.
Điền Hồ đã đến gần, bật cười vang :
- May cho ngươi là chưa mở chiếc hộp ra. Bằng không, ha... ha..., giờ thì nạp mạng. Đỡ !
Câu nói dù là lấp lửng của Điền Hồ cũng làm cho gã vốn là kẻ có nhiều cơ trí mới tìm ra chiếc hộp như Điền Hạ Du vừa nói, chợt tái mặt. Và gã đã phóng cho Điền Hạ Du một tia nhìn sắc lạnh :
- Giỏi lắm. Lão đã nghĩ được kế liên hoàn này để làm ta bại lộ hành tung. Sau này ta sẽ tìm lão để đòi lại món nợ này. Hừ !
Vút...
Và gã đã nhanh chân chạy mất, không dám lưu lại giao chiến có lẽ vì ngại Phi Thiên Kiếm Lệnh của Điền Hồ.
Nhặt chiếc hộp lên, Điền Hồ đanh giong, nói với biểu thúc Điền Hạ Du :
- Dù biết rằng ba người kia có lẽ đã uổng mạng nhưng tiểu đệt vẫn muốn bái tạ trước họ, dù chỉ một lần. Biểu thúc có muốn đi cùng tiểu diệt ?
Điền Hạ Du vừa gật đầu. Điền Hồ lập tức giúp sức, đưa biểu thúc cùng đi.
Vút...
Nơi có bốn cội cây Du là nơi có địa hình khúc khuỷu, người đứng ở cột cây này không thể thấy người ở cội cây kia và ngược lại. Và ở cái cây đầu tiên. Điền Hồ dễ dàng phát hiện một hình hài bất động nằm chúi đầu vào hốc đất có lẽ do chính nạn nhân đào tìm chiếc hộp.
Điền Hồ đặt Điền Hạ Du đứng qua một bên. Sau đó Điền Hồ tiến lại gần hình hài nọ và lầm thầm nói thành lời :
- Gia phụ lập Tử Y Hội là mong cùng chư vị hợp lực diệt trừ Bạch Cốt Môn. Nay Bạch Cốt Môn tuy không còn nhưng công lao hãn mã lại không do Tử Y Hội thực hiện, đã hủy hoại một đời thanh xuân, khiến không ai trong chư vị có được một kiếp sống bình thường như mọi người. Tại hạ xin thay gia phụ, dùng một lễ này để gọi là tạ lỗi, an ủi hương hồn chư vị.
Điền Hồ vừa khom người đảnh lễ bỗồng nghe Điền Hạ Du hô hoán :
- Không xong rồi. Mau lùi lại, Điền Hồ !
Điền Hồ thất kinh ngẩng đầu lên và chỉ thấy một bóng Tử Y lao vút đến với một ngọn kình vô tưởng.
Dù thế, Điền Hồ cũng kịp cất hữu thủ lên :
- Ngươi muốn chết !
Soẹt !
Bùng... Phập...
Bị một kích đẩy lùi thật mạnh, Điền Hồ dù loạng choạng ngả nghiêng vẫn cố nở nụ cười đắc ý, nhìn đối phương chợt khựng lại và từ từ gục xuống do đã bị tia kim quang Phi Thiên Kiếm Lệnh xạ ngay vào tâm thất.
Huỵch !
Điền Hạ Du lập cập chạy đến cạnh Điền Hồ :
- Ngươi không sao chứ ? Thủ đoạn của đối phương quả lợi hại, dùng cả khổ nhục kế, trá tử để hành thích ngươi.
Điền Hồ xua tay nhưng không nói một lời, đoạn tiến đến gần thi thể, kẻ đã giả chết và bây giờ thì chết thật.
Khom người mò tay vào bọc áo gã. Điền Hồ sau một lúc tìm bỗng cười thật tươi :
- Có bị gã đánh mà chưởng cũng không hề gì. Vì bù lại cũng có linh dược trị thương.
Điền Hồ thu tay về và đưa cho Điền Hạ Du xem một mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô vừa tìm thấy trong người kẻ đã chết.
Điền Hạ Du cau mày :
- Đưa ta xem. Kẻo lại lầm kế xảo ngụy của đối phương, thu phải độc dược mà lại nghĩ là linh dược.
Và khi cầm lấy mẩu đó, Điền Hạ Du lập tức bóp vỡ làm hai mẫu nhỏ hơn, sau đó đưa lên mũi ngửi. Đoạn Điền Hạ Du gật gù, trao cả hai mẩu cho Điền Hồ :
- Là thật. Nhưng người có thể dùng được sao ?
Điền Hồ tươi cười :
- Nếu bảo hễ luyện Nghịch Thiên Hồi Chuyển là không thể dùng dược vật thì đó là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Còn lúc này, nhờ giả vờ như thế, tiểu điệt mới được đối phương vô tình ban cho một mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô. Đối phương đã mất toi một mẩu dược vật, chỉ có tiểu điệt là hưởng lợi.
Và thay vì nhận cả hai mẩu, Điền Hồ chỉ nhận một. Điền Hồ bảo :
- Biểu thúc đã suy kiệt chân lực vì đã tiếp trợ cho tiểu điệt lúc tháo chạy. Đây có lẽ cũng là thiên ý, giúp biểu thúc phần nào lấy lại chân lực đã mất. Điền Hạ Du gật đầu, nhận mẩu còn lại :
- Tính ngươi thể khẳng khái, rất giống phụ thân ngươi. Nếu ta sáng suốt hơn, sớm thừa nhận chủ nhân Phi Thiên Kiếm lệnh là phụ thân ngươi và lo quay về bổn Bảo, có lẽ phụ thân ngươi không dễ bị thù nhân hãm hại.
Điền Hồ gượng cười :
- Biểu thúc chớ quá áy náy. Vì biết đâu, nhờ biểu thúc không quay lại Phi Thiên Bảo nên vẫn toàn mạng, chưa bị phản đồ Thượng Quan Du hàm hại như đã mưu hại gia phụ.
Điền Hạ Du bàng hoàng :
- Ngươi nói sao ? Là Thượng Quan Du đã mưu hại phụ thân ngươi ?
Điền Hồ thở dài :
- Không họa nào có thể lường trước như họa tâm phúc. Vì có ý phản từ lâu nên Thượng Quan Du đã ngấm ngầm hạ độc, khiến gia phụ trở thành người vô sinh. Sau đó...
Điền Hạ Du bật kêu :
- Thảo nào suốt thời gian đó ta chờ mãi vẫn không nghe hỉ tín nào từ phía Phi Thiên Bảo. Và ta cứ ngỡ đó là cao xanh muốn trừng phạt phụ thân ngươi, đã thay ta đòi lại công bằng, cho dòng dõi kế thất bị thất sủng là dòng dõi Điền Hạ Du ta. Vậy sao vẫn có ngươi ?
Điền Hồ đỏ mặt :
- Tiểu diệt chẳng biết đấy là may hay là sự việc không may. Gia mẫu đã tình cờ được gia phụ giải nguy. Cảm kích, gia mẫu đã nguyện ý gá nghĩa cùng anh hùng, bất chấp niên kỷ quá ư chênh lệch. Và nhờ tinh thông y thuật, gia mẫu phát hiện nguyên nhân vô sinh của gia phụ không do ngẫu nhiên. Vì muốn ngấm ngầm dò xét nên mãi đến lúc hoài thai tiểu diệt, gia mẫu mới cho gia phụ biết. Đến lúc đó thì quá muộn...
Điền Hạ Du tỏ ra rất căm phẫn :
- Chính Thượng Quan Du đã hạ độc thủ ?
Điền Hồ cũng nghiến răng ken két :
- Tự biết thân cô thế cô nên gia mẫu định kế tẩu thoát, nhưng vẫn bị loài cầm thú cưỡng bức ngay tại Linh đường gia phụ. Vì muốn bảo toàn giọt máu duy nhất cho Điền gia, gia mẫu để cắn răng chịu nhục, sau đó hạ sinh và cưu mang tiểu điệt đến năm lên chín.
- Súc sinh ! Thượng Quan Du quả là loài cầm thú. Thật uổng cho y có một diện mạo phương phi đoan chính, hóa ra chỉ là hạng phật diện tâm xà.
Câu nói này của biểu thúc Điền Hạ Du làm cho Điền Hồ giật mình :
- Biểu thúc nói lão có diện mạo phương phi và đoàn chính ư ?
Điền Hạ Du đang giận càng thêm giận :
- Không sai. Và cũng nhờ diện mạo đó của y, Cầu Đại Hiệp mới không ngần ngại, gả bào muội cho y. Có lẽ vì không biết y chính là phản đồ, Cầu Đại Hiệp đã lầm y, như ta bấy lâu nay vẫn lầm y vậy.
Điền Hồ chau mặt :
- Lão là muội phu của Cầu Đại Hiệp ? Chuyện xảy ra lâu chưa ?
Điền Hạ Du đáp :
- Mười sáu năm. Nếu so với thời điểm ta được tin biểu huynh ta thất lộc thì chỉ suýt soát một năm là cùng. Chỉ có hạng bội tổ diệt sư như y mới mặt dầy mặt dạn lập gia thất, dù đang trong thời gian phát cư tang cho sư phụ y. Hừ !
Đã bị kiệt lực, cơn phẫn hận càng làm cho Điền Hạ Du kiệt lực nhiều hơn. Để Điền Hồ khỏi lo ngại, Điền Hạ Du lập tức cho mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô vào miệng. Chờ nhai nuốt xong, Điền Hạ Du tiếp :
- Giờ nghĩ lại, Thượng Quan Du không phải vô cớ cùng họ Cầu cầu thân. Vì chẳng bao lâu sau đó toàn gia Cầu Đại Hiệp đều bị sát hại, kể cả Thượng Quan Du cũng tuyệt tích luôn cho đến nay. Nhất định y có mưu đồ và sự tuyệt tích của y là hoàn toàn có sắp đặt.
Điền Hồ tán thành :
- Có sắp đặt thì đúng rồi. Vì tiểu điệt cách đây nửa năm có chạm mặt lão. Chỉ tiếc lão ngoài công phu Phi Thiên còn có thêm công phu Thất Phách U Linh, nên tiểu diệt chưa là đối thủ của lão.
Điền Hạ Du trợn mắt :
- Thảm sát toàn gia Cầu Đại Hiệp là Bạch Cốt Môn, sau đó Thượng Quan Du bỗng am hiểu Thất Phách U Linh Chưởng vốn là tuyệt kỷ chưa hề truyền cho ai của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh. Không lẽ trong huyết án Cầu gia là có Thượng Quan Du nhúng tay vào và đó là điều kiện để Bạch Cốt U Linh ưng thuận truyền Thất Phách U Linh Chưởng cho... Ứ !
Đang nói, Điền Hạ Du vụt ưỡn người và hộc lê n một tiếng đau đớn, khiến Điền Hồ thất kinh :
- Biểu thúc !?
Điền Hạ Du đưa tay ôm ngực và lảo đảo :
- Độc dược !Hà Thủ Ô... là giả !
Điền Hồ hốt hoảng :
- Làm sao bây giờ, biểu thúc ? Làm sao giúp biểu thúc giải độc ?
Một dòng máu đen liền từ miệng Điền Hạ Du trào ra :
- Ta ân hận... vì đã phụ lòng... phụ thân ngươi. Điền Tuấn là bậc... kỳ tài. ta hận vì thua kém... y. Vô Lượng... Quang Minh Phổ.. ở trong người.. hãy lấy ra, có tìm nơi ẩn thân... khổ luyện. Hợp với Phi Thiên... sẽ là... sẽ là... Hự...
Điền Hồ đỏ hoe hai mắt :
- Biểu thúc, biểu thúc ! Còn một điều cần yếu biểu thúc chưa nói. Nhân vật Hội Chủ Tử Y Hội là ai ? Sao y lại độc ác thế này ? Nhẫn tâm đem độc dược giả thành Hà Thủ Ô Thiên Niên ?
Lời của Điền Hạ Du chỉ còn là những lời phều phào :
- Ta đã dò xét... nhưng vẫn chưa biết...chưa biết... Hự !
Độc đã phát thân đã vong, Điền Hạ Du chỉ còn là một hình hài bất động trong vòng tay Điền Hồ.
- Độc thật. Đúng là tối độc !
Tiếng nói bỗng phát ra làm Điền Hồ giật mình.
Nhưng không cần quay đầu lại, Điền Hồ cũng minh bạch khi nghe giọng nói đó lại vang lên, lần này để trấn an Điền Hồ :
- Là tiểu nữ đây. Công tử xin đừng vội hốt hoảng.
Nhờ đó, Điền Hồ không những không còn hốt hoảng mà còn ngăn được dòng lệ thảm suýt nữa tuôn trào.
Đặt Điền Hạ Du nằm lại ngay ngắn, Điền Hồ sau đó lấy ra một quyển kinh văn mỏng, bên ngoài có ghi Vô Lượng Quang Minh Phổ. Đồng thời hắn lên tiếng và đương nhiên là để đối thoại với chủ nhân của hai loại thanh âm vừa rồi :
- Cô nương vẫn bình an ? Cô nương đến từ lúc nào ?
Phương Băng từ từ đi ra phía trước mặt Điền Hồ :
- Tiểu nữ chỉ mới đến. Nếu công tử không vì quá bi lụy trước thảm trạng của lệnh biểu thúc có lẽ đã nhìn thấy tiểu nữ đến.
Đoạn Phương Băng ngồi xổm, trước mặt Điền Hồ :
- Nhờ đó biểu nữ mới biết có người dùng độc dược giả thành Thiên Niên Hà Thủ Ô để hại lệnh biểu thúc. Có phải là mẩu nhỏ công tử vẫn còn cầm ? Có thể cho tiểu nữ xem qua ?
Đặt chiếc hộp xuống bên cạnh, Điền Hồ trao mẩu độc dược cho Phương Băng.
Tuy nhận lấy nhưng mắt nàng lại nhìn vào chiếc hộp :
- Mẩu độc dược này được đặt bên trong chiếc hộp kia ?
Điền Hồ lắc đầu và cười buồn :
- Nếu được đặt trong chiếc hộp thì tệ biểu thúc có lẽ không dễ gì bị hại. Vì dường như cả tệ biểu thúc cũng không dám mở chiếc hộp ra cho dù đó là vật do chính tay tệ biểu thúc cất giấu cách đây gần hai mươi năm.
Phương Băng đã đưa mẩu độc vật lên mũi. Và bây giờ nàng đang nhăn mặt :
- Giả thật khéo. Đến mùi vị cũng không gây nghi ngờ. Đây là kiệt tác chỉ có ở hạng người tinh thông độc môn. Như lúc nãy tiểu nữ nghe công tử đặt nghi vấn, cho đây là thủ đoạn của Hội Chủ Tử Y Hội ? Chừng như lệnh biểu thúc có quan hệ với hội này ?
Điền Hồ thở dài :
- Không chỉ liên quan, Tử Y Hội còn do đích thân gia phụ sáng lập.
Phương Băng kinh ngạc :
- Phải chăng là Hội gồm những nhân vật vận Tử Y ? Thế tại sao...
Điền Hồ lại cười buồn :
- Cô nương cảm thấy khó tin, vì đã biết hết, tại hạ lại để tệ biểu thúc đều do Hội này đã bao lần mưu hại ? Cũng dễ hiểu thôi, nếu cô nương biết rằng gia phụ lập Tử Y Hội chưa được bao lâu thì bị Thượng Quan Du hãm hại. Kể từ đó, Tử Y Hội cứ như Quần Long vô thủ, thật không may là lại rơi vào tay một nhân vật vừa không rõ lai lịch, vừa có tâm địa quá ư độc ác.
Phương Băng hoang mang :
- Vậy còn lịnh biểu thúc ? Sao không thay Điền lão Bảo Chủ chấp chưởng, quản thúc Tử Y Hội ?
Điền Hồ chợt đứng dậy :
- Rồi tại hạ sẽ tuần tự kể cho cô nương tỏ tường. Tại hạ cần lo an táng cho thúc biểu thúc.
Nàng ngăn lại :
- Công tử nên hỏa táng cho lệnh biểu thúc thì hơn. Vì có như thế mới ngăn ngừa độc chất lan truyền, dễ gãy họa cho người vô tội.
Điền Hồ cảm kích :
- Cũng may mà nhờ có cô nương kịp đến để nhắc nhở. Nếu không, đúng là tại hạ không để tâm đến việc này.
Cũng nhờ Phương Bừng tiếp tay, thu nhặt thêm thật nhiều những cành củi khô, nên không bao lâu Điền Hồ đã đứng bên cạnh nàng, nhìn ngọn lừa cháy bừng bừng đang thiêu dần những gì vốn là biểu thúc Điền Hạ Du.
Và đang khi nhìn lửa cháy, Điền Hồ cho nàng biết phương cách thu nhận và sáng lập Tử Y Hội của phụ thân trước kia. Điền Hồ bảo :
- Gần đây, tại hạ có tìm thấy di thư của gia phụ. Nhờ đó mới biết gia phụ tình cờ phát hiện một phần di học của Hải Âu Quái Khách trăm năm trước, chủ yếu là công phu Tử Hà. Nhận thấy công phu này chỉ tỏ ra đắc dụng nếu được khởi luyện ngay từ những ngày đầu và chỉ gây thêm trở ngại nếu người đã luyện công phu khác lại miễn cưỡng luyện thêm công phu Tử Hà, gia phụ mới bỏ công đi tìm và thu nhận khoảng mười nhân vật. Và họ đều là những nhân vật vô danh, bởi công phu bản lãnh trước đó của họ rất tầm thường.
Phương Băng nôn nóng ngắt lời :
- Tiểu nữ chờ muốn biết vì sao lệnh biểu thúc không thay lệnh tôn chấp chưởng Tử Y Hội, sao công tử không chịu nói ngay cho ?
Điền Hồ thở dài :
- Thì tại hạ cũng sắp đề cập đến điều đó. Nhưng chỉ e cô nương không hiểu, nhất là vì sao cho mãi đến lúc này, tệ biểu thúc một biết người sáng lập Tử Y Hội chính là gia phụ.
Nàng hoàn toàn ngơ ngác :
- Đã là biểu huynh biểu đệ, đâu lẽ nào lệnh biểu thúc không hề biết chính biểu huynh mình là nhân vật khai sáng Tử Y Hội ?
Điền Hồ gật gù :
- Thế mới nói cô nương cần nhẫn nại nghe cho kỳ rõ mới hiểu. Là thế này...
Vừa thuật cho Phương Băng nghe câu chuyện bất hòa đã xảy ra giữa phụ thân và biểu thúc. Điền Hồ vừa chầm chậm di chuyển dần và cũng là cố ý đưa Phương Băng cùng đi.
Để khi nghe xong, Phương Băng vỡ lẽ :
- Lệnh tôn vì ngại lệnh biểu thúc bất phục nên cố tình che giấu thân phận thật ? Để khi lệnh tôn lâm tử, lệnh biểu thúc vẫn ăn năn chờ mãi trong vai trò một lão nhân gù vừa câm vừa điếc ?
Điền Hồ đã đi đến gần cội cây du thứ hai :
- Tại hạ cũng đoán, biểu thúc vì thấy Hội Tử Y càng lúc càng có nhiều hành động mờ ám bất minh nhưng vì có lời giao ước với gia phụ nên đành ẩn nhẫn chờ đợi và dò xét hư thực. Chỉ tội biểu thúc đã bị sát nhân diệt khẩu quá sớm khiến tại hạ không kịp hỏi mười mấy năm qua Tử Y Hội đã gây ta những chuyện tác tệ gì.
Phương Băng vì đi theo chân Điền Hồ nên bất ngờ nhìn thấy một Tử Y Nhân đang nằm bất động trong một lùm cây dại. Nàng kêu:
- Sao ở đây có thêm một nhân vật Tử Y Hội nữa ?
Điền Hồ ngăn nàng lại, vì sợ nàng quá hiếu kỳ, lại lầm kế như hắn đã lầm lúc nãy :
- Tại hạ cần cho cô nương biết thêm chuyện này.
Và Điền Hồ cho nàng biết những gì vừa xảy ra, kể từ đêm qua cho đến tận lúc nàng xuất hiện, liên quan đến sự phân khai thành hai nhóm Tử Y Hội hữu biệt.
Nàng giật mình lùi lại, mắt dè chừng nhìn thân hình bất động kia.
Riêng Điền Hồ thì hít một hơi vào thật đầy, đoạn ung dung tiến đến làn cây dại. Vừa chạm vào thân hình nọ, Điền Hồ thở dài :
- Thân thể đã giá lạnh. Đây là người vì trung thành với gia phụ nên đã uổng mạng. Lại thêm một mối thù nữa giữa tại hạ và Hội Tử Y hiện nay.
Đào một mộ huyệt đủ sâu, Điền Hồ tự tay đặt thi thể nọ vào đó. Định lấp đất kín lại, Điền Hồ nghe Phương Băng nhắc nhở :
- Sao công tử không thử tìm kiếm trong người nạn nhân ? Biết đâu sẽ có manh mối nếu bấy lâu nay người này cũng như lệnh biểu thúc, đã ngấm. ngầm dò xét từng hành vi mờ ám của Tử Y Hội ?
Sực tỉnh, Điền Hồ liền khám người kiếm tìm.
Đứng bên cạnh, Phương Băng lại nhắc khi thấy Điền Hồ định dừng tay vì không tìm thấy bất kỳ vật gì đáng nghi :
- Nếu có vật cần giấu kín, đôi khi tiểu nữ cũng giấu ở xà cạp hoặc bên trong giày.
Điền Hồ lại tìm và kết quả vẫn là không. Định lắp đất lại, một lần nữa Điền Hồ nghe Phương Băng kêu :
- Theo công tử kể thì hãy còn một Tử Y Nhân nữa có thể đã bị hại. Sao công tử không đưa luôn thi thể đó lại đây, cùng an táng một lần cho đỡ phí sức ?
Điền Hồ ngững đầu lên :
- Cô nương nghi ngờ đang có người ngấm ngầm dò xét ? Và kẻ đó vì sợ tại hạ phát hiện manh mối nên sẽ ra tay trước, không cho tại hạ kiếm tìm gì ở thi thể người còn lại ?
Nàng nhăn mặt :
- Đã biết thế công tử còn chậm chân làm gì ? Mau nhanh lên.
Điền Hồ vội bật tung người lao đi, hướng về một trong hai cội cây còn lại, và không nhận ra rằng lần này Phương Băng vẫn kịp theo chân.
Vút...
Không có dấu hiệu gì ở cội cây du thứ ba. Điền Hồ vội chuyển hướng, chạy về phía cội cây còn lại.
Soạt !
Có tiếng động như tiếng y phục bị rách rời, Điền Hồ khẩn trương, vừa lao đến vừa quát :
- Bọn ngươi thật to gan, không sợ Phi Thiên Kiếm Lệnh lấy mạng ư ?
Chưa đến gần, Điền Hồ đã nghe từ phía cội cây đó có tràng cười đắc ý vang lên :
- Người đến nhanh thật đấy, nhưng chỉ vô ích thôi. Ha... ha...
Tràng cười vang xa dần và lúc Điền Hồ đến nơi thì chớ thấy một thi thể với toàn bộ y phục đã bị lục tung. Điền Hồ giậm chân tức tối...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau