sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 008

Đạo ma nhị đế - Hồi 008

Vô Danh Công Tử

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1332751 lượt xem

ton

Quả nhiên một lúc lâu sau, Trương Trí Nhân cùng lão già quắc thước nọ cung cung kính kính đi kèm hai bên tả hữu một chàng công tử trẻ tuổi.
Cùng chiếc áo nho sinh màu xanh y như sắc phục của Sĩ Nguyên, người áo xanh mới đến mặt ngọc môi hồng trong vẻ thanh tuấn như ẩn pha một khí chất đoan trang đài các.
Do dấy mà phần nho nhã có vẻ lấn lướt hơn Sĩ Nguyên, nhưng kém ở phong độ hào hùng uy dũng.
Bốn tia nhãn quang của hai người tuổi trẻ thoáng chạm vào nhau và Sĩ Nguyên là người đầu tiên đỏ mặt trước.
Vì chàng tự thấy mạo nhận người khác, thật là một điều xấu hổ mặc dù đó là cố ý hay vô tình!
Nhưng lạ làm sao, chàng thiếu nhiên nọ da mặt cũng đỏ lơ như say nắng, hay cũng lại là một tên giả mạo như chàng?
Sự bối rối đôi đàng không lọt qua mắt lão già cùng bốn lão họ Trương.
Kể cũng đáng khen lão già quắc thước nọ khéo áp dụng điệu cười giòn. Tiếng hả hả...
ha ha như pháo tết của lão đã phá tan được không khí bở ngở giữa hai chàng trai.
Chậm rãi bước đến giữa hai người, lão lên tiếng trước giới thiệu:
- Đây là vị Vô Danh công tử mà lão phu đã mới vừa đề cập đến...
Và quay sang Sĩ Nguyên:
- Còn vị này là...
Lão buông lửng mấy tiếng để Sĩ Nguyên có được lối thoát khỏi ngở ngàng. Tất nhiên Sĩ Nguyên không để lở cơ hội chàng trâm ngay đoạn cuối:
- Tại hạ Triệu Sĩ Nguyên!
Nghe Sĩ Nguyên tự xưng mình là họ Triệu, lão già thoáng giật mình, nhác mắt nhìn sửng chàng một lúc như bơ ngơ có một điều chi.
Sĩ Nguyên sau khi tự giới thiệu họ tên, liền đứng lên xê ra tọa vị thứ hai, nhường chủ tọa lại cho Vô Danh công tử.
Sau câu chuyện vô duyên khách sáo, Sĩ Nguyên đã có ý rời đi. Vì vị Vô Danh công tử đã có mặt, chàng tự thấy không cần phải ra mặt, đối đầu với gả Vô Tình công tử.
Không phải chàng sợ chi gã Vô Tình công tử, mà chàng chỉ ngại gặp phải ả Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga thì thật là khó mà ứng phó!
Ý đã quyết, chàng đứng lên vòng tay cáo biệt cùng bốn vị trang chủ họ Trương:
- Tiểu sinh làm rộn chư vị quá nhiều rồi. Xin được giả biệt!
Chàng thiếu niên Vô danh lặng thinh không nói, song đôi mày than hơi nhíu lại dường như nuối tiếc.
Tứ Tiều họ Trương quay sang hướng lão già chờ sự định đoạt của ông:
Lão già vội đứng lên khoác tay thành một cử chỉ cầm cọng:
- Ồ, Triệu công tử vội chi thế, chẳng phải công tử đã bằng lòng hứa đối phó cùng gã Vô Tình công tử đó sao?
Bị câu nói thắc buộc của lão già quắc thước Triệu Sĩ Nguyên có trốn đi cũng không sao đi được, đành mỉm cười ngồi trở xuống ghế.
Nhưng thiếu niên vô danh nọ lại đến lượt đứng lên:
- Có Triệu huynh ở đây thì Vô Tình công tử không còn đáng là chuyện ngại nữa, tiểu sinh có lưu lại cũng vô ích, xin cho cáo thối.
Lão già không ngờ chuyện đâm ra mâu thuẩn như thế, lão bối rối chưa biết phải xử sự thế nào, một chuỗi cười ngạo nghễ đã từ trên mái nhà lồng lộng vọng xuống:
- Muốn đi tưởng dể lắm à?
Lồng theo tiếng xé gió vèo vèo, hai bóng người một nam một nữ bắn nhanh xuống viện sảnh.
Chàng công tử vô danh vụt đổi ngay ý định, đôi mày thanh thanh nhíu chặt bằng một thân pháp tuyệt vời chàng phóng thẳng ra cửa.
Tiếp theo đấy là tiếng quát lanh lảnh của chàng:
- Ngươi là Vô Tình công tử đấy à? Tốt lắm, ngươi đến vừa đúng lúc, bổn công tử liệu ý ngươi trước, rồi đi sau cũng chẳng muộn.
Lão già quắc thước cùng Tứ Tiều họ Trương lúc ấy đã đổ xô theo chân vị công tử vô danh...
Sĩ Nguyên trái lại dùng chiếc khăn tay che kín nửa khuôn mặt, ngồi yên trong nhà, bàng quang xen cuộc diện diển tiến.
Vô Tình công tử chẳng buồn đếm xỉa chàng thiếu niên vô danh, dửng dưng đưa mắt sang thiếu phụ cùng đi với mình.
- Vũ Lộ phu nhân, tên tiểu tử ấy thưởng cho phu nhân đấy.
Thiếu phụ tên gọi Vũ Lộ ánh mắt tợ dao sắc bén ném sang Vô Tình công tử một cái nhìn đắm đuối, và đỏng đảnh tiến lại phía chàng trai vô danh:
- Chị đây họ Vân tên Nhân Hỹ ngoại danh Vũ Lộ vì vốn dạ từ tâm thích ban ân mưa móc khắp mọi người. Vậy người em dạ thương của chị, có thích chị mưa móc...
Khi khoảng cách giữa nàng và đối phương chỉ còn độ ba thước, cánh tay áo hồng chợt phe phẩy không ngừng, từ nơi đó bay ra một vừng phấn hồng thơm ngào ngạt, chụp vào hướng công tử vô danh.
Thủ pháp bần tiện ấy không làm chàng trai nao núng, vung tay phất ra một lượng kình phong đón lại, chàng cười lạnh khinh khi:
- Bằng chút tài năng hèn mọn ấy, cũng dám đến đây chộn rộn lôi thôi.
Vừng phấn thơm màu hồng của Vũ Lộ phu nhân chạm kình phong của tay áo chàng trai liền bay ngược trở lại khiến thiếu phụ phải rối rít tháo lui.
Lão già quắc thước được dịp buông tiếng cười thỏa thích. Vũ Lộ phu nhân sau phút định hồn, giận đến mặt trắng thành hồng, tháo ngay sợi giây lưng màu đỏ nơi hông uốn mình lộn trở lại trận địa, sợi giây lưng đỏ trên tay đồng thời như một chiếc mong màu hồng vun vút cuốn theo...
Giọng cười dâm đảng the thé của ả cũng đồng lượt vang lên:
- Em của chị giỏi đấy, chị thích những chàng trai có sức lực như... như thế ấy!
Chàng công tử vô danh vẫn sừng sựng đứng im, nụ cười lạnh lại trên khóe môi như thêm dậm...
Chờ cho sợi giây hồng sát chỉ tầm tay, với một thế "Bổ phong tróc ảnh" chàng đã nắm lấy đầu ngọn roi của thiếu phụ một cách dể dàng.
- Đồ hèn mọn, chẳng lường sống chết, hãy cút ngay cho ta...
Bàn tay chàng được lồng theo câu nói, khẽ xoay tròn và giật mạnh.
Vũ Lộ phu nhân chỉ kịp kêu được mấy tiếng đầu:
- Chưa chắc...
Thân hình ả đã mất đà lao chao bước tới, tiếp theo đó người nàng liên tiếp xoay tròn.
Chẳng hiểu đối phương sử dụng tiềm lực bằng cách nào mà ả tự dưng bị quấn chặt vào sợi giây lưng hồng của chính mình.
Và dư kình của đối phương cũng vẫn khiến cho thân hình ả xoay vòng như con trốt, đến cuối cùng đầu váng mắt hoa hết thể gượng nổi. Ả ngã bổ dưới chân của tình nhân Vô Tình công tử.
Quả đúng với ngoại hiệu Vô Tình công tử, thấy Vũ Lộ phu nhân, một nàng con gái đã cùng gã bao phen trao ái đổi ân, bị đối phương trói quật té cạnh chân mình, Vô Tình công tử không buồn hỏi han cũng chẳng chút xót thương, lại thuận chân đá phóc nàng ra trước để thừa kế nhích lên công địch.
Vị công tử Vô Danh mắt nhanh tay lẹ, vừa thấy đối phương chớp động thân pháp.
Chàng đã có cảm giác thủ phòng.
Với một cái nghiên người theo thế Phất liễu phân hoa, chàng tránh đi thân hình của Vũ Lộ, vừa ập tới lại đồng thời lôi ra một chiếc ngọc thủ màu đỏ chót như máu vung thẳng vào hướng Vô Tình công tử đang phi đến...
Soẻng! Coong... coong...
Tiếng sắt chạm khua như nhạc tấu trong khoảng khắc đôi bên đã trao đổi ba chiêu...
Tiếp theo đó, thân hình hai người bắn xéo vào nhau và cùng ra xa trọn địa hơn năm thước.
Trên tay Vô Tình công tử chẳng biết từ lúc nào có thêm một chiếc quạt cây bằng xương đen sịt, món vũ khí đặc biệt của gã ta.
Qua hiệp thử lửa vừa rồi, đôi bên đã hết còn dám khinh thường nhau như lúc nãy.
Vô Tình công tử bộc phát hùng tâm mình, bằng cách cười âm trầm luôn miệng.
Và vị công tử Vô Danh lại không ngớt tiếng hừ hừ...
Cả đôi địch thủ ghìm ghìm nhau một lúc, hai bóng người lại lần nữa xoay chặt nhau, tiếng sắt thép chạm và nổi dòn như trống nhạc, trong thoáng mắt lại mười sáu, mười bảy chiêu trải qua.
Càng kéo dài trận đấu vị công tử Vô Danh càng kinh khiếp cho quạt pháp kỳ ảo của đối phương. Chợt nhớ đến Triệu Sĩ Nguyên, hào khí chàng bừng lên tím óc:
"Nếu ta đánh không lại Vô Tình công tử, tránh sao khỏi bị gã họ Triệu xem thường ta?
Vô Tình công tử càng say đấu càng tức tối như điên. Không ngờ nơi Tứ Tiều trang nhỏ bé này, lại có được một tên thiếu niên tài cao như thế, nếu như đánh chẳng thắng nổi đối phương còn chi thanh danh của Vô Tình công tử?
Đôi bên đều quyết lòng tranh thắng hẹn cùng dốc toàn lực, trận cuốc phút chốc trở nên cực kỳ sôi nổi.
Thoáng chốc trăm hiệp lại trôi qua, so về công lực đôi bên thì ngang ngửa cầm đồng, nhưng còn trên phương diện lang độc tất nhiên chàng thiếu niên Vô Danh phải thua Vô Tình công tử.
Đấu pháp của chàng công tử rất chính đại quang minh, luôn luôn giữ đúng quy củ của con người trong chính phải, chỉ mong đạt được thắng lợi vinh dự bằng võ công.
Trái lại Vô Tình công tử chỉ lăm le kết thúc trận đấu bằng tất cả phương diện, dù có phải thủ đoạn tiểu nhân.
Triệu Sĩ Nguyên, bên ngoài lề trận cuộc tất nhiên nhìn rõ điểm ấy hơn ai hết, thầm lo âu cho tính mạng của thiếu niên Vô Danh.
Rất có thể người bạn Vô Danh ấy sẽ mắc phải độc thủ của gã Vô Tình công tử.
Chàng vừa định nhảy ra để ngăn ngừa trước bất trắc nhưng ý niệm chưa kịp được thi hành, thiếu niên đã loạng choạng tháo lui ba bước, trỏ tay ngay Vô Tình công tử, trèo trẹo nghiến răng:
- Quân... quân khốn khiếp.
Hai chân tiếp theo đó khụy xuống và ngất mê luôn.
Tứ Tiều họ Trương vội sấn lên chia ra bốn hướng bảo vệ lấy ân nhân. Trương trí Nhân vội cúi xuống xốc chàng dậy.
Lão già quắc thước cũng lập tức bắn mình đến trận diện, án ngữ trước mặt Vô Tình công tử đề phòng hắn có thể lần nữa hạ độc thủ.
Và tất nhiên, họ không làm sao nhìn kịp Vô Tình công tử đã hạ đối phương bằng thủ pháp nào?
Bằng đôi mắt ngạo nghể Vô Tình công tử đứng im, mặc cho phe địch lăng xăng cứu chửa đối thủ của mình, chỉ đưa tia nhìn dời sang lão già trước mắt, nhếch môi cười lạnh.
- Tên khốn ấy đã trúng chất cực độc trong chiếc quạt của thiếu gia, nếu không có thuốc giải của ta, đừng hòng cứu hắn nổi.
Lão già quắc thước nhíu sâu đôi mày rậm:
- Thủ pháp lang độc của ngươi thật không hổ với ngoại hiệu Vô Tình!
Vô Tình công tử ngửa cổ cười sằn sặc:
- Mi biết được thế là khá lắm rồi! Nhưng...
Giọng hắn vụt nhấn mạnh để tăng thêm phần chú ý của đối phương:
- Ta có thể tha cho gã khỏi chết, đồng thời mở cho trang trại các người một sanh lộ!
Lão nhân quắc thước tròn mắt lên kinh ngạc:
- Ngươi chẳng phải đến để trả thù cho Vũ Lộ phu nhân đấy sao?
Vô Tình công tử cười nham hiểm:
- Giúp y thị trả thù chỉ là một việc tạm mượn cớ đến đây, để bắt tay vào vấn đề chánh khác!
Lão nhân càng nghe càng kinh dị:
- Vậy ngươi đến đây với mục đích gì?
Vô Tình công tử chẳng buồn đáp lại mà giơ tay ngoắc Trương Trí Nhân:
- Lão kia, bước sang đây, bổn công tử có chuyện cần thương lượng!
Trương trí Nhận vội dặn dò cho ba anh em chăm sóc người công tử Vô Danh, đoạn thủ sẵn cây kim đao trên tay chậm chậm bước tới:
- Lão phu tuy tự biết mình chẳng đấu lại tuyệt học của công tử nhưng quyết không thể bó tay chịu chết, muốn gì cứ thẳng thắng ra tay khỏi nhiều lời vô ích!
Kim đao lập tức vung lên vàng lóe, ghìm sẵn thế đợi chờ. Nhưng Vô Tình công tử khoác tay cười lạt!
- Trương lão đại, cần chi mà hấp tấp, sự tình đâu đến phải quan trọng cho lắm!
Không những lão nhân, mà tất cả Tứ Tiều họ Trương đều rất mực hoang mang, chẳng hiểu vị công tử Vô Tình này định giở trò chi với họ.
Vô Tình công tử tuy cười cười, nhưng giọng thật là nghiêm trầm:
- Bổn công tử nghe đồn trong Tứ Tiều Trang của các người có một bức "Bát Tuấn Đồ", ta muốn nói chuyện về việc đó!
Trương Trí Nhân sau phút giây biến sắc, giọng rắn rỏi lại thường:
- Giữa chúng ta không có gì để mà nói cả!
Vô Tình công tử liền xoay chiều câu chuyện, gã hướng mắt về phía chàng trai Vô Danh đang nằm thiêm thiếp, gã cười lạnh cắt lời:
- Tên khốn này đã vì các ngươi mà thọ nạn, lẽ đâu các người không quan tâm đến sự chết sống của y?
Bị đòn tâm lý của gã Vô Tình nham hiểm, lão già quắc thước dửng râu quay sang trách họ Trương:
- Trương lão đệ, bức Bát Tuấn Đồ gì đó, đem ra đưa phức hắn cho rồi! Không lẽ các ngươi chẳng quan tâm đến cái chết sống của công tử ân nhân đây sao?
Trương Trí Nhân nhíu mày bối rối:
- Nhưng đó là bức thủ tọa của chính tay Long Phụng lệnh chủ năm xưa tặng cho!
Quay qua phía Vô Tình công tử, họ Trương nghiến răng căm hận:
- Họ Tào, nếu chẳng vì vị Công tử này, thì dù mi có tàn sát cả Tứ Tiều Trang ta, bốn anh em ta cũng quyết không để cho hạng hung ác ấy làm nhơ thủ bút của vị Long Phụng lệnh chủ!
Và day qua phía sau, Trương trí Nhân quát tiếp:
- Nhị đệ, vào lấy bức Bát Tuấn Đồ đó ra đây!
- Khoan! Tiểu sinh thấy chưa cần đến phải đi lấy vật đó!
Liền theo câu nói, một chàng thư sinh bịt kín nửa khuôn mặt, trong nhà chầm chậm bước ra.
Vô Tình công tử bật cười lạnh lạt, đôi mắt ngạo nghể nhìn thẳng ra phía xa.
Lão già quắc thước vội vàng giải thích:
- Vị công tử Vô Danh này đang trúng phải chất cực độc chỉ có thuốc giải của họ Tào mới chữa được thôi. Theo thiểu kiến của lão phu, vật bên ngoài người, đâu so được với nghĩa khí của bạn bè. Dù phải mất bức Bát Tuấn Đồ, Long Phụng Lệnh chủ là người khoan nhân đại độ, có nghe được cũng chẳng nở lòng trách cứ anh em họ Trương!
Sĩ Nguyên nhẹ mỉm cười:
- Lão tiền bối yên tâm, chất độc xoàng xỉnh ấy vãn sinh tin mình có thể trị được.
Là con của vị danh y Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên, Sĩ Nguyên tư chất thông minh nên sớm đã được lãnh hội tất cả tinh hoa nghề thuốc của mẹ. Trừ độc Truy Hồn Thất Trảo ra, tất cả những vạn độc ở trên đời, Sĩ Nguyên hầu như đủ phương thức giải trị được hết, bằng linh dược Hóa Độc Đơn của mẹ chàng đã luyện sẵn.
Vô Tình công tử nghe xong cười thách thức:
- Nếu ngươi giải được chất cực độc của bổn công tử, thì không những hôm nay bổn công tử phóng thích cho Tứ Tiều Trang các ngươi mà còn bảo hứa trong vòng năm năm chẳng kéo đến đây gây sự!
Sĩ Nguyên nghiêm sắc:
- Lời ngươi thật không?
Vô Tình công tử cười lạnh:
- Vô Tình công tử lời ra như rựa chém đá, không lẽ đi thất tín với một Tứ Tiều trang nhỏ bé này à?
Sĩ Nguyên mắt bốc ngời hào khí quét nhanh:
- Còn ta, nếu không giải được chất cực độc của mi thì Bát Tuấn Đồ không những cho ngươi tự tiện đem đi, mà phụ thêm cả cái sinh mạng của ta!
Và hùng dũng đưa ra hữu chưởng, chàng tiếp lời:
- Ngươi dám cùng ta chạm chưởng làm chắt không?
Vô Tình công tử nhếch môi cười âm hiểm:
- Có chi mà chẳng dám?
Một hung ý thoáng qua đầu, gã Vô Tình công tử nhầm vận đủ mười thành công lực lên bàn tay, từ từ ấn thẳng vào bàn tay của chàng họ Triệu.
Sĩ Nguyên lòng dạ thẳng ngay, đâu ngờ được thủ đoạn tiểu nhân của gã Vô Tình công tử...
Do đấy song chưởng chạm nhau, Sĩ Nguyên chợt nghe lòng bàn tay đối phương nhả ra một luồng đại lực âm nhu, trầm mãnh như thái sơn đè nghiến lấy bàn tay chàng.
Sĩ Nguyên thầm kêu lên một tiếng:
- Không xong!
Và vừa định vận công đối kháng, nhưng đã muộn. Chàng chỉ còn kịp triệt hồi chưởng lực, đem "Hóa lực Thần công" mình luyện chưa mấy thuần ra đối phó, đồng thời đảo bộ tháo lui.
Theo lý mà nói thì Sĩ Nguyên trong tình trạng không chủ phòng, gặp phải sức tập kích toàn công lực của Vô Tình công tử, nếu không chết cũng thọ trọng thương.
Nhưng "Hóa lực Thần công" vốn là một môn võ công kỳ diệu, tuy Triệu Sĩ Nguyên chưa luyện được nhã thuần, vẫn giải được trên sáu thành công lực của địch, chỉ bị chấn dội ra xa hơn trượng thôi!
Thấy sự ám toán của mình thất bại, Vô Tình công tử khỏi thầm nể sợ tài nghệ Sĩ Nguyên, thái độ kiêu căng tự dưng biến mất trên khuôn mặt.
Sĩ Nguyên mắt như bắn ra lửa hận nhìn chăm chăm Vô Tình công tử, không hề nháy!
Cuộc diện vụt trở nên căng thẳng khác thường, lão nhân quắc thước vội bước đến cạnh Sĩ Nguyên lo lắn hỏi:
- Công tử có bị thương chăng?
Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Không sao!
Rồi chẳng hiểu chàng nghĩ thế nào, Sĩ Nguyên cố nén cơn giận bằng một tiếng thở phào, chầm chậm bước đến cạnh Vô Danh công tử, nhờ Trương Trí Nhân tìm cho một bát nước mưa.
Chàng lại móc trong mình ra một viên "Hóa Độc Đơn" hòa vào bát nước, chính tay của mình đổ vào miệng vị công tử Vô Danh.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau