vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 009

Áp Dụng Sở Học

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1327269 lượt xem

game

Kế đó, hữu chưởng chàng áp lên "Thốn Quan Huyệt" của chàng ta, dùng nội lực của bản thân thúc động cho sức thuốc mau hiệu quả!
Thời gian đợi chờ khiến mọi người như nín thở lặng hơi, vị Vô Danh công tử chẳng thấy có mòi chi tỉnh lại, mà sắc tím trên khuôn mặt càng lúc lại đậm thêm.
Sĩ Nguyên rúng động sợ thầm:
"Hóa độc hoàn của mẹ ta tinh chế, không lẻ đã mất đi hiệu nghiệm?" Giọng cười khả ố của Vô Tình công tử cùng lúc xói vào tai:
- Kỳ độc truy hồn đặc chế của Vô Tình lịnh chủ, mấy ai đã hóa giải nổi trên thế gian này? Trừ phi có thuốc giải riêng của bổn công tử.
Nghe là Truy Hồn kỳ độc, Triệu Sĩ Nguyên da tay vụt tháo lạnh mồ hôi, thảo nào Hóa Độc đơn của mẹ chàng không được hiệu nghiệm.
Chàng hết còn dám dùng nội lực để gia tăng tốc độ tuần hoàn của huyết mạnh nạn nhân, vì như thế chỉ tăng thêm sự phát tác nhanh chóng của độc dược.
Chẳng buồn đối đáp với Vô Tình công tử, Sĩ Nguyên mím môi trầm ngâm tìm cách đối phó với hiện tình!
Chợt nhớ đến Hóa độc tiên thảo truyền chất mà Quân sơn Dật Tẩu đã trút vào người chàng, Sĩ Nguyên mắt sáng lên niềm hy vọng, cao giọng thốt:
- Bản công tử muốn thí nghiệm thử chất truy hồn độc của ngươi lợi hại bực nào!
Lão nhân quắc thước kinh hãi quát ngăn:
- Triệu công tử không nên khinh thường mạng sống như thế!
Luồng theo âm thanh, lão lắc mình đứng án trước mặt của Sĩ Nguyên.
Thái độ chân thành của lão khiến Sĩ Nguyên càng cảm kích trong lòng. Chàng đáp bằng một giọng đầy tin tưởng:
- Lão tiền bối yên tâm, tiểu sinh rất biết cần phân nặng nhẹ lẽ chết sống!
Chân khẽ tréo bước, người chàng đã vọt qua khỏi chỗ lão nhân đứng chận đường. Thân pháp kỳ lạ của chàng, lão gia vụt đâm ra ngơ ngẩn, thầm nghĩ tài nghệ mình chẳng sánh được một phần mười với chàng trai uy dũng ấy!
Vô Tình công tử cũng phải kinh thầm vận công lực sẵn sàng, để phòng bất trắc và ha hả cười to:
- Ngươi đã muốn chết, thì để biết là bao?
Chiếc quạt xương màu đen theo đó vung lên, phẩy vào mặt Sĩ Nguyên luôn ba phát, ngầm chuyển vận cơ quan nơi cán quạt cho chất độc truy hồn theo đó mà tuông ra.
Triêụ Sĩ Nguyên tuyệt nhiên không vận công hộ thể, trái lại còn cố ý hít mạnh cho khí độc dể xâm nhập vào huyết cơ thể của mình.
Qua phút giây điều vận chân nguyên, thấy người không có trạng thái chi tỏ ra mình bị trúng chất độc, chàng càng vững tin sự linh nghiệm của Hóa Độc Tinh Thảo, nhếch môi nụ cười sắc lạnh:
- Ngươi xem bổn công tử có trúng độc mi chăng?
Vô Tình công tử tuy sửng sốt đến cực độ nhưng cố gượng bình tỉnh:
- Đừng vội hợm mình, nán đợi thêm giây phút rồi sẽ biết là đá vàng.
Sĩ Nguyên mỉm cười làm thinh không buồn đáp:
Thời gian chầm chậm trôi qua trong khí thế nặng nề chờ đợi. Chẳng những Vô Tình công tử ngưng tụ cả tinh thần để mà theo dõi hiện tượng trên sắc diện của Triệu Sĩ Nguyên mà cho đến lão nhân cùng Tứ Tiều họ Trương cũng nín thở thấp thỏm mà đợi chờ.
Từng khắc giây trôi qua vẫn không có một hiện tượng nào khác lạ, nụ cười vẫn dính trên môi, Sĩ Nguyên vẫn thật ngạo nghể thật tươi thắm.
Chàng đã được chứng minh xác thực linh chất Hóa độc tiên thảo mà Quân Sơn Dật Tẩu đã ban cho, không có một độc dược nào mà chẳng thể giải trừ.
Sự kinh mạng khiến cho Vô Tình công tử gần như nghẹn cứng họng...
Sĩ Nguyên từ thuở nhỏ quanh quẩn theo chân mẹ, nên về y thuật khá tinh thông, qua sự kiện trên, chàng đã có ngay một kế hoạch chữa trị chàng công tử Vô Danh.
Chẳng buồn ngó đến gã Vô Tình, Sĩ Nguyên bước đến cạnh thiếu niên Vô Danh, dùng kim đao của Trương trí Nhân rạch một đường trên uyển mạch nạn nhân.
Lập tức một giòng máu đen bầm rỉ rỉ trào ra chẳng dứt.
Sĩ Nguyên chờ cho chất máu chảy ra của đối phương bớt bầm, chàng lại dùng đao rạch lên cườm tay mình một nhát. Bằng thủ pháp cực nhanh, chàng áp vết cắt trên cườm tay mình đối chiếu với vết thương trên cườm tay nạn nhân.
Sau đấy, chàng điều vận nội công lực theo nhịp hô hấp khi thở ra chàng hít vào, đưa chất máu của linh chất "Hóa Độc Tiên Dược" của mình chuyền lưu sang cơ thể của người thiếu niên Vô Danh.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, khí đen trên mặt nạn nhân dần dần tan mất.
Thấy khí sắc Vô Danh công tử đã dần dần trở lại bình thường, không còn chi đáng ngại, lão nhân nọ bất thần nắm ngón tay chụp chứng uyển mạch chàng, ôn tồn khuyên bảo:
- Công tử mau bế huyệt cầm máu lại, để bảo tồn tinh lực của bản thân, để còn đối phó với kẻ địch nhiều nham hiểm!
Sĩ Nguyên nhờ luyện qua Cửu chuyển huyền công, nội lực có thể thao thao bất tuyệt, mất đi một số lượng máu nhỏ nhoi ấy, vốn chẳng ngại chi tới cơ thể, nhưng sự lo âu chí thành của lão nhân, chàng thấy không nên để phật lòng người.
Vả lại với nội lực hùng hậu của nạn nhân, dư sức tống vận một số lượng kỳ độc còn sót lại ở trên cơ thể của hắn, nên chàng mỉm cười thu tay về. Bàn tay kia đồng thời điểm nhanh lên bảy đại huyệt của nạn nhân.
Sĩ Nguyên tự mình cũng điểm bế lấy huyệt đạo cho máu thôi chảy ra ngoài, đoạn nghiểm nhiên bước đến trước mặt Vô Tình công tử, gằn gằn buông tiếng:
- Thế nào? Người vẫn giữ lời hứa đấy chứ? Nếu mi thấy hối, chúng ta có thể dùng một cuộc giao tranh sống chết để giải quyết.
Vô Tình công tử có bao giờ gặp hạng người quái lạ thế ấy, dùng máu tươi của mình để hóa giải chất độc Truy Hồn.
Nhuệ khí của gã gần như mất hết, còn dám đâu nuốt lời hứa trước. Để vớt vác lại phần nào mặt mủi, gã cố lạnh mặt giọng âm trầm:
- Bổn công tử nói là giữ lời đã hứa, tha là tha! Nhưng ngươi có giám nói rỏ họ tên mình cho bổn công tử biết chăng?
Sĩ Nguyên phải che mặt xuất hiện không vì sợ Vô Tình công tử biết chàng, mà chỉ ngại đối phương vịn có ba năm ước hẹn mà buộc chàng không được xía tay.
Giờ đây mọi sự việc xảy ra đều như ý muốn, không còn việc chi đáng ngại nữa... Triệu Sĩ Nguyên nghe xong lời đối phương lập tức giật phăng mảnh khăn tay xuống, chàng bật cười lên khanh khách:
- Ngươi nhìn kỷ ta là ai?
Vô Tình Công tử mặt đổi ngay sắc:
- A!... Ngươi... ngươi là Triệu Sĩ Nguyên? Tốt lắm! Rồi ngươi chống mắt xem...
Và một tiếng hú lanh lảnh bộc lộ niềm phẩn hận, Vô Tình công tử vội lôi nhanh Vũ Lộ phu nhân, cùng giở thuật khinh công lui khỏi Tứ Tiều Trang.
Nơi biệt sảnh, trong một vườn hoa bát ngát của Tứ Tiều Trang, một buổi tiệc linh đình được mở ra để hậu đãi Triệu Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử.
Lão già quắc thước nọ đứng ra đãi đằng, thay mặt cho bốn lão họ Trương.
Vị Công tử Vô Danh với một thân võ nghệ tuyệt luân của mình, xưa nay trừ vài vị tiền bối cao nhân mà chàng sẵn lòng kính phục ra, hầu hết nhân vật trong võ lâm chàng xem như không có! Nhưng bây giờ, đối với Triệu Sĩ Nguyên chàng đã nhìn bằng ánh mắt khác.
Không những kính phục về tài nghệ siêu đẳng của họ Triệu, mà đối với Sĩ Nguyên chàng còn có một hảo cảm kỳ lạ không thể tỏ được bằng lời!
Nên trên buổi tiệc chàng đã cương quyết nhường chiếc ghế chủ tọa lại cho Sĩ Nguyên và chàng lui xuống hàng thứ.
Và trong lúc ứng đối chuyện trò, chàng cũng dẹp hẳn thái độ ganh đua tự phuụ như khi ban đầu. Rượu càng mềm môi đôi bên càng tỏ ra ý hiệp tâm đầu, mà giữa chủ khách cũng thật là cởi mở.
Đột nhiên lão già quắc thước đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào Sĩ Nguyên cất tiếng hỏi:
- Công tử phải chăng thật họ Triệu?
Triệu Sĩ Nguyên thoáng ngạc nhiên:
- Tiểu sinh chưa bao giờ biết đổi danh sửa họ, tiền bối hỏi như thế có ý chi?
Lão nhân cười lên ha hả:
- Vậy thì công tử đừng hòng dấy chúng tôi. Lão phu dám quyết đoán rằng công tử chính là thiếu quân của Long Phụng lịnh chủ Triệu đại hiệp.
Sĩ Nguyên mặt không đổi sắc, hỏi lại:
- Do đâu tiền bối biết được?
Lão nhân không dứt tiếng cười dòn:
- Trong võ lâm ai chẳng hiểu Hóa độc hoàn là thuốc tiên cứu đời của Triệu phu nhân.
Huống chi, trong lúc công tử lấy thuốc lão phu nhìn thấy được chiếc áo đặc biệt của công tử mặc bên trong. Có lẽ bốn vị Trương lão đệ đây cũng đã nhìn thấy và không lạ mắt lắm phải chăng?
Sĩ Nguyên thấy không còn dấu diếm vào đâu, vội đứng vòng tay xin lỗi:
- Tiền bối pháp nhãn như thần, xin thứ cho tội qua mặt của tiểu sinh!
Lão nhân quắc thước càng cười to:
- Lão đệ ơi, tiếng gọi tiền bối đó không khác nào trù ẻo lão già Võ Tấn Nhất Chưởng Chấn Nam Thiên này!
- À... thì ra đây là Võ tiền bối...
Lão già tên gọi Võ Tấn xua tay lia:
- Lão tiền bối nữa. Võ Tấn này nghe nhột chết đi được. Tệ sư bá "Phích lích chưởng" Hồng Chấn, nếu người nghe được già này ỷ mình tuổi lớn hơn, ra vẻ bề trên trước mặt công tử, thế nào người cũng lột da Võ Tấn tôi. Lão đệ ráng mà thương dùm người anh già cả này vậy.
Sĩ Nguyên một phen sững sốt:
- Thì ra Võ đại ca là môn hạ Hoa sơn phái, tiểu đệ Triệu Sĩ Nguyên xin ra mắt!
Chàng công tử Vô Danh vụt mỉm cười:
- Võ đại ca thì không ổn rồi!
Võ Tấn tròn mắt:
- Tại sao không ổn?
Trương trí Nhân xen vào pha trò:
- Võ tiền bối muốn như số mạng của chàng Võ Đại Lang à? Muốn chết yểu vì cây đinh ba của dâm phụ Phan Kim Liên đó sao?
Võ Tấn chợt vở lẽ cười lên hả hả:
- Phải, phải! Gã Võ Đại Lang đáng chết, đáng chết! Vậy thì nhị ca. Võ nhị ca! Nghe chưa Triệu lão đệ!
- Vâng... Võ nhị ca vậy!
Và chàng quay sang qua hỏi chàng Vô Danh công tử, Sĩ Nguyên tiếp:
- Còn huynh đài có cho phép tiểu đệ kết nghĩa bằng hữu hay chăng?
Vô Danh công tử mắt ánh niềm vui:
- Đấy là điều tiểu đệ đang mong mỏi! Tiểu đệ năm nay mười tám tuổi!
- Tiểu huynh lớn hơn một, năm nay mười chín tuổi?
Vô Danh công tử châm đầy một chung rượu, hai tay dâng đến Sĩ Nguyên.
- Tiểu đệ xin kính Triệu đại ca một chung rượu ra mắt.
Sĩ Nguyên đón lấy chung rượu cười bảo:
- Phải gọi tiểu huynh là tam ca!
Vô Danh công tử chẳng hiểu:
- Sao thế?
- Vì tiểu ca còn hai vị thân huynh nữa. Hiền đệ đứng vào hàng thứ tư, tiểu ca gọi là lão tứ nhé!
Vô Danh công tử vỡ lẽ cười xòa châm thêm hai chung rượu cùng dâng đến trước mắt Sĩ Nguyên:
- Vậy tam ca thay mặt đại ca và nhị ca nhận lấy hai chung rượu ra mắt này!
Triệu Sĩ Nguyên không chút khước từ, nốc cạn hai chung rượu, vụt nắm tay người em kết nghĩa cười ha hả hỏi:
- Còn tứ đệ là ai?
Chàng thiếu niên Vô Danh da mặt vụt đỏ rần như nhuộm phấn:
- Tiểu đệ vì một lẽ riêng, không chìu ý tam ca được!
Sĩ Nguyên sốt sắng:
- Phải chăng tứ đệ vì kẻ đại thù lợi hại bắt buộc phải dấu đi tên tuổi?
Vô Danh công tử buồn buồn lắc đầu:
- Không! Vả lại được núp dưới uy phong của Long Phụng lịnh, tiểu đệ còn sợ chi kẻ thù nào?
- Nhưng ít nhất tứ đệ cũng cho tiểu huynh biết qua danh tánh để tiện bề xưng hô chứ!
Vô Danh công tử miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng! Vậy tam ca cứ gọi tiểu đệ là Lý Trân!
Sĩ Nguyên cười xòa:
- Được rồi, cứ gọi là Lý Trân đi dù tên giả hay thật, miễn là tiểu đệ không giả được rồi!
Sau bữa tiệc Tứ Kiệt họ Trương thỉnh tất cả đến thơ phòng.
Thơ phòng này bày trí cực kỳ trang nhã, nơi phía tường đông có treo một bức Bát Tuấn Đồ thủ họa của Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân. Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân là bậc văn võ kiêm toàn, thơ học đều hay, nét vẽ trên Báu Tuấn Đồ linh hoạt đến độ truyền thần, chứng tỏ họ Triệu là một siêu thủ trong làng hội họa đương thời.
Tám con tuấn mã trên bức họa có cái khí hiên ngang như rồng vờn, hổ chực hờm hờm thoát khỏi mảnh giấy cất gió tung hoành trong bốn biển năm hồ.
Trông bức Bát Tuấn Đồ ai ai cũng thấy phấn khởi hùng tâm, cái hứng dâng lên bồng bột.
Vô danh công tử kêu lên:
- Đúng là...
Chừng như có cái gì chận ngang yết hầu, Vô Danh công tử Lý Trân không nối tiếp câu nói, nhưng đôi mày cau lại đưa mắt nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên.
Lúc đó Sĩ Nguyên chăm chú ngắm bức đồ, chàng chăm chú đến xuất thần.
Bổng Nhất chưởng Trấn thiên Nam Võ Tấn buột miệng buông một câu:
- Nét vẽ vô cùng xảo diệu, nhưng tám con tuấn mã đều không móng! Lạ thật.
Lão chép miệng, tiếp:
- Nhơn vô thập toàn! Vật gì đẹp đến đâu cũng có hổ khuyết điểm của nó!
Vô Danh công tử Lý Trân cười nhẹ:
- Chính những khuyết điểm đó làm nổi bật cái tuyệt vời của sự vật. Đầy đủ quá thì chẳng bao giờ gợi được tánh hiếu kỳ, như vậy còn theo ấn tượng dài tận thế nào được?
Nhất chưởng trấn thiên Nam day qua Trương trí Nhân:
- Trương lão đại! Nghe nói bức họa này do Triệu đại hiệp thân tặng quý phủ, chắc lão Đại thừa hiểu lý do của điểm sót đó chứ?
Trương trí Nhân, vị anh cả của bọn Tứ Tiều lắc đầu:
- Từ ngày nhận bức đồ do Triệu đại hiệp tặng, tiên phụ xem như viên ngọc vô giá, quý trọng vô cùng, không bao giờ người để cho một kẻ nào khác ngoài gia mẫu và anh em vãn bối trông thấy tới khi tiên phụ thất lộc, lại chính gia mẫu giữ gìn nó, hôm nay, nhân có quý vị đến Trang, anh em của vãn bối mới lấy ra cho các vị xem.
Lý Trân nhướng cao đôi mày:
- Tại sao Vô Tình công tử lại muốn chiếm hữu bức đồ này?
Nhất chưởng Trấn thiên Nam điểm một nụ cười:
- Hắn không ngoài sự ái mộ nét mặt của Triệu đại hiệp!
Lý Trân mỉm cười:
- Vô Tình công tử thuộc hạng người máu lạnh, phàm những kẻ có máu lạnh thì có bao giờ biết ái mộ là gì? Quyết phải có một lý do nào khác!
Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng, như tự thốt với mình:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Nhân thấy tám con tuấn mã trong bức họa đều không có móng, hắn mới nảy sanh ra ý muốn được chiếm đoạt!
Nhất chưởng trấn thiên Nam gật đầu:
- Biết cha, không ai bằng con, bức Bát Tuấn đồ có thể khuyết điểm như vậy không phải là không có nguyên nhân. Chắc lão đệ hiểu rõ điều bí ẩn bên trong chứ?
Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:
- Tiểu đệ nghĩ mãi, tựu trung chưa dám quả quyết ra làm sao. Có điều mường tượng hiểu phần nào!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam cao giọng:
- Hoặc hiểu, hoặc không hiểu chứ mường tượng là nghĩ làm sao, lời nói của lão đệ nghe hồ đồ quá!
Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút:
- Thực sự thì hiện tại tiểu đệ chưa nói rõ được, xin lão ca cho tiểu đệ thư thả một thời gian, nhất định tiểu đệ sẽ khám phá điều bí ẩn đó!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam cười lớn:
- Thì có ai giục giả lão đệ đâu? lão đệ cứ ở lại Tứ Tiều Trang này trong ít hôm, trước để đàm đạo phi tình, bù lại những ngày xa cách, sau nghiên cứu bức Bát Tuấn Đồ, giải tỏa một nghi vấn cho anh em họ Trương.
Triệu Sĩ Nguyên vốn có cái ước hẹn ba năm với Vô Tình lệnh chủ, thời gian hội ước cũng sắp đến nơi rồi, mà sự việc cần phải giải quyết còn ứ đọng rất nhiều, nếu mà thiên diện ngày thánh mà lở dở mất, bây giờ nghe Nhất chưởng Trấn thiên Nam tỏ ý muốn lưu chàng lại vài hôm, từ khước thì không tiện, mà chấp thuận thì có phương hại đến đại sự của mình, chàng lộ vẽ khó khăn ra mặt.
Vô Danh công tử Lý Trân trông thần sắc chàng, đã hiểu tâm tư của chàng, vội lên tiếng cứu nguy:
- Việc khám phá điều bí ẩn nơi bức đồ là do linh cơ của con người, khi linh cơ thiếu vắng thì có nghiên cứu cách nào cũng không thể thành công được. Giả sử Triệu tam ca có lưu lại đây mấy hôm đi nữa, nhưng linh cơ không xúc động kể cũng bằng thừa, chẳng những thế lại còn làm chậm trể bao nhiêu việc cần thiếc khác. Chi bằng hãy để cho Triệu tam ca tùy ý ở đó, đi theo công việc của người, mình nên gát lại những gì liên quan đến bức đồ là hơn!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam phải nhìn nhận Lý Trân có lý, tuy nhiên lão không khỏi thất vọng dàu dàu nét mặt:
- Nghĩ ra muốn cầm chân một đại hiệp không phải là việc dể dàng, đời người sao lại tan dài mà họp vắn như thế! Cái hứng vừa bốc lên tắt ngay!
Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Núi xanh không dời đổi, nước bạc vẫn xuôi giòng, tương lai còn dài thì có lo gì không cơ hội tái ngộ nhau? Niềm cảm khái của lão ca, tiểu đệ luôn luôn ghi nhớ, chỉ sợ có ngày tiểu đệ quấy nhiễu sự thanh tịnh của Tứ Tiều Trang mà đắc đội làm bận rộn quý vị đón chào.
Nhất chưởng Trấn thiên Nam khẳng khái:
- Trong tương lai, nếu lão đệ có sự gì cần đến lão ca, xin cứ nhắn một lời, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa cháy, lão vẫn không hề từ khước.
Triệu Sĩ Nguyên nghiên mình tỏ lời ra ân chiếu cố đoạn chuẩn bị cáo từ. Triệu Sĩ Nguyên từ biệt thì Vô Danh công tử cũng không muốn ở lại Tứ Tiều Trang.
Biết không thể cầm hai người ở lại lâu hơn, anh em Tứ Tiều họ Trương và Nhất chưởng Trấn thiên Nam đứng lên đưa họ ra đến tiền vệ.
Vừa lúc đó một tiểu hoàn từ hậu viện chạy ra như bay, đến bên cạnh Trương trí Nhân thì thầm mấy tiếng.
Trương trí Nhân gật đầu, gọi ba anh em thay y hầu chuyện với Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử Lý Trân để đợi y theo tiểu hoàn vào viện, một chốc sẽ lại trở ra ngay.
Tất cả mọi người hiện diện đều lấy làm lạ song không ai mở miệng hỏi han một tiếng gì.
Không lâu lắm, Trương trí Nhân trở ra, tay cầm một chiếc hộp cổ dài, y vừa trao chiếc hộp đó cho Triệu Sĩ Nguyên vừa thốt:
- Gia mẫu bảo tại hạ chuyển bức Bát Tuấn Đồ này cho thiếu hiệp, xin thiếu hiệp thu nhận.
Triệu Sĩ Nguyên kinh dị khoát tay:
- Tại sao lại có việc đó? Gia phụ đã tặng lịnh tôn bức đồ này, thì nó là vật sở hữu của quý chủ. Tiểu sanh đâu dám thu hồi. Xin Trương đại hiệp hãy truyền lại cái ý của Tiểu sanh lên lịnh đường, quyết chẳng khi nào Tiểu sanh có cái vọng tưởng làm chủ vật đó.
Chàng sợ Trương trí Nhân còn nài ép chàng thu nhận cho được, nên ngầm đưa mắt ra hiệu cho chàng Vô danh công tử Lý Trân.
Cả hai đồng một loạt thốt:
- Xin cáo biệt các vị! Chúng tôi đi đây.
Đoạn nghiên mình chào nhanh và cùng nhúng chân vọt mình lên không, chênh người đáp xuống bên ngoài cổng trang.
Trương Trí Nhân cấp tốc tung mình đuổi theo và cao giọng gọi:
- Triệu công tử! Xin dừng chân lại một chút? Tại hạ còn điều này muốn nói với công tử!
Triệu Sĩ Nguyên lúc này đã chạy khá xa rồi. Chàng không dừng chân, đáp vọng lại:
- Đa tạ quý vị đã có mỹ ý dành cho Tiểu sanh một cuộc hội ngộ chân thành. Tiểu sanh nguyện ghi mãi. Còn việc kia quyết chẳng bao giờ Tiểu sanh dám vâng lời. Xin Trương đại hiệp đừng cưỡng nhé!
Chỉ hai cái nhảy là Triệu Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử Lý Trân đã khuất dạng trên nẻo đường xa.
Biết có đuổi theo cũng không làm sao kịp, Trương Trí Nhân đành đứng nguyên tại chổ buộc miệng thở dài.
Lúc đó Nhất chưởng Trấn Thiên Nam cùng Trương Nhị, Trương Tam và Trương Tứ đã ra đến nơi. Nhấ chưởng Trấn thiên Nam Võ Tấn không hiểu sự tình ra sao, vừa đến nơi là cất tiếng hỏi ngay:
- Việc gì thế hở Trương lão đại? Triệu công tử không nhận thì thôi, có gì đâu mà phải than thở.
Trương trí Nhân dậm chân, thở dài luôn mấy tiếng nữa:
- Triệu thiếu hiệp có trí cách chính đáng, giữ ý hết sức, nghiêm khắc, thành cô phụ đoạn thâm tâm gia mẫu.
Y trầm lặng một chút đoạn nói tiếp:
- Lưu bức Bát Tuấn Đồ tại Tứ Tiều trang, có thể bảo là mình gieo hạt giống tai họa cho mình!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam kinh ngạc:
- Lời nói đó nghĩa làm sao?
Trương trí Nhân buông gọn:
- Bức Bát Tuấn Đồ này do Triệu đại hiệp phỏng bức vạn cơ đồ mà vẽ ra, theo lời yêu cầu của gia phụ!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam trố mắt kêu lên:
- Bức vạn cơ đồ của Huyền cơ Tử?
Trương trí Nhân gật đầu:
- Chắc tiền bối có biết ba mươi năm trước đây, sóng gió giang hồ cũng vì bức Vạn cơ Đồ?
Nhất chưởng Trấn thiên Nam thoáng lộ vẻ kiêu hảnh:
- Cũng vì bức Vạn cơ đồ mà hai vị sư đệ của lão phu phải mất mạng, tự nhiên lão phu biết rõ!
Trương trí Nhân hỏi:
- Tiền bối có biết bức Vạn cơ đồ sau cùng về tay ai hay chăng?
Nhất chưởng Trấn thiên Nam mơ màng hồi ức việc xa xưa một lúc rồi đáp:
- Lần cuối bức Vạn cơ đồ xuất hiện trên giang hồ vào khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu năm trước, trong kỳ đại hội đoạt đồ tại Kim Hoa sơn!
Lão dừng lại, trầm ngâm một lúc nữa, đoạn nói tiếp:
- Đại hội Đoạt đồ quy tụ hơn một trăm bốn mươi cao thủ trong Hắc đạo và Bạch đạo lúc đó, lão phu đang thời niên tráng, huyết khí phương cương, tánh hiếu động mạnh hơn lòng dè dặt, bất chấp hiểm nguy cũng có mặt tại Kim Hoa Sơn. Sau cuộc ác chiến kinh hồn, bức Vạn cơ Đồ về tay lão Độ Phu Hình Kiếm ở núi Vu Sơn. Lão ấy có vũ công trác tuyệt, khinh công lại cao diệu, quần hùng hiệp lực ngăn trở, song lão vẫn thoát khỏi vòng vây như thường. Từ độ đó đến nay, lão phu không còn nghe ai nói đến bức đồ quý báu ấy nữa.
Lão nhìn sang Trương trí Nhân hỏi:
- Có lẽ Vạn cơ Đồ đã bị kẻ nào đoạt trên tay Độc Phu hình kiếm chăng?
Do cái tánh hào sảng phiêu phiêu, Nhất chưởng Trấn thiên Nam từng đi khắp đó đây, thu thập rất nhiều kinh nghiệm giang hồ, nghe Trương trí Nhân hỏi một câu là lão biết có đoạn ẩn tình nào đó trong bức bảo đồ, cho nên thuật điều mặt thấy tai nghe, lão mới lại như thế.
Trương trí Nhân gật đầu:
- Nói rằng đoạt trên tay Độc Phu Hình Kiếm thì không đúng, bởi do một tao ngộ mà bức bảo đồ lại về tay gia phụ...
Nhất chưởng Trấn thiên Nam lấy làm lạ:
- Về tay lịnh tôn? Bằng...
Song lão bỏ lửng câu nói, bởi lão kịp nghĩ ra nếu nói tròn câu tất lão có phần nào thất lễ đối với gia đình họ Trương, ý lão muốn nói "Bằng vào sở học của thân phụ Trương trí Nhân, lão ấy có thể nào đoạt nổi bức đồ trong tay Độc Phu Hình Kiếm? Lão ấy sánh với ta, còn kém ta phần nào kia mà?
Chừng như đoán được ý thầm của Nhất chưởng Trấn thiên Nam, Trương Trí Nhân cười nhẹ:
- Ba năm sau Kỳ Đại hội Đoạt Đồ trên Kim Hoa Sơn, gia phụ trong một chuyến viển du, đi ngang qua Tiêu Hà Lảnh, bất ngờ xẩy chân rơi xuống hố sâu, nơi đó có một cái động.
Trong động có một xác người khô đét, nơi tay có bức Vạn Cơ Đồ. Từ đó bức bảo đồ đổi chủ...
Nhất chưởng Trấn thiên Nam cười lớn:
- Chắc chắn cái xác khô đó là của Độc Phu núi Vu Sơn rồi! Đoạt bức bảo đồ xong, lão ấy mang trọng thương, vào đấy mà chết luôn!
Trương trí Nhân thở dài:
- Thiên hạ võ lâm đổ máu để mong chiếm được bức bảo đồ, nhưng gia phụ ngẫu nhiên mà được, hân hạnh thì chưa thấy đâu, chứ từ ngày làm chủ bức đồ thì gia phụ không còn ăn ngon ngủ khỏe nữa.
Nhất chưởng Trấn thiên Nam gật đầu:
- Nào ai ở trên đời này ôm một vật báu vô giá nơi tay mà không mơm mớp lo sợ thiên hạ rình rập? Chả trách lịnh tôn phải khổ!
Trương trí Nhân tiếp nối:
- Ngẩu nhiên mà được bức Vạn cơ Đồ, gia phụ hết sức gìn giữ sợ tiết lộ ra ngoài, lại khổ công nghiên cứu tìm cái huyền cơ diệu lý ẩn tàng trong đó, thành ra những ngày tàn của gia phụ trãi qua trong thắp thỏm, lo âu... Chung quy cũng không thu được kết quả nào!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam thở dài:
- Bỏ đi thì luyến tiếc, giữ lại thì vô dụng, nghĩ ra vạn năng Cơ Đồ là một vật hại người, chứ có quý báu gì?
Trương trí Nhân thoáng nhìn qua đối tượng, gật đầu:
- Tiền bối nói phải. Sau đó nhờ gia mẫu đề tính, gia phụ mới thức ngộ ra, bèn đem bức Vạn Cơ Đồ hiến cho Long Phụng lịnh chủ Triệu đại hiệp.
Chưởng môn Trấn thiên Nam reo lên:
- Hay quá! Lịnh tôn hành động như thế, rất hợp lý! Long Phụng lệnh chủ là bậc chánh nhân quân tử, phàm người trong võ lâm không ai không kính trọng, ai ai cũng trọn vẹn tin tưởng nơi lão ấy!
Trương trí Nhân lại gật đầu:
- Triệu đại hiệp có cái nghĩa khí cao vút tận chín tầng mây, lại có tài ba lỗi lạc, bốn mươi chính ngày sau khi tiếp nhận bức đồ, để suy rõ huyền cơ do tiền nhân để lại...
Nhất chưởng Trấn thiên Nam trố mắt:
- Vậy là Long Phụng lệnh chủ Triệu đại hiệp và lệnh tôn đã lãnh hội được tuyệt học của huyền cơ ư?
Trương trí Nhân lắc đầu:
- Nào có lãnh hội được gì? Triệu đại hiệp đúng là người bậc chánh nhân quân tử, giữ tánh quá nghiêm khắc, không bao giờ thừa cơ hội dịp may nào mà thủ lợi cả, Triệu đại hiệp cũng cho rằng Cơ duyên làm chủ bức Vạn Cơ Đồ là phần của gia phụ, quyền hưởng thụ phải về gia phụ, dù người có khám phá được huyền cơ ẩn tàng trong bức Vạn cơ đồ bất quá chỉ là cái việc làm hộ cho một đồng đạo võ lâm, chứ người có phước gì mà đoạt hưởng? Người trả lại bức cơ đồ cho gia phụ lại dẫn giải rành rẽ chổ phát minh. Khốn nổi gia phụ lại không có căn cơ thâm hậu để luyện tập kỳ công đến mức hữu dụng, thành thử, cũng chẳng học được gì.
Y kết luận:
- Cả hai, có bức bảo đồ trong tay cũng như không có!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam thốt:
- Lệnh tôn không luyện được, thì truyền lại cho anh em lão đệ luyện!
Trương trí Nhân lắc đầu:
- Điều đó lại càng không thể được! Anh em tại hạ khí chất tối tăm, căn cơ viển bạc, sánh với gia phụ còn kém xa, như trời với vực làm gì dám nuôi kỳ vọng tập luyện thành tựu một kỳ công tuyệt học.
Nhất chưởng Trấn thiên Nam gật đầu:
- Biết đủ, thì không bao giờ thiếu, biết vui thì không bao giờ buồn. Đủ cái vừa phải, vui cái vừa phải, là con người thức thời! lệnh tôn hơn xa lão phu!
Trương trí Nhân lại tiếp:
- Triệu đại hiệp không nhận, gia phụ lại không luyện nổi, chẳng lẽ đem vứt bức bảo đồ sao? Mà giữ nó lại thì sợ xảy ra điều bất tưởng, sau cùng Triệu đại hiệp bàn định với gia phụ, phỏng theo bức đồ, ngụ ý vẻ lên bức khác, nguyên bổ thì tiêu diệt đi, chỉ lưu lại bản phóng theo, dành để cho người hữu duyên sau này. Do đó mà có được Bát Tuấn Đồ.
Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Gia mẫu nghĩ rằng họ Triệu và họ Trương có cái giao tình mật thiết trãi qua hai đời, nên muốn trao bức Bát Tuấn Đồ lại cho Triệu công tử. Công tử quá khẳng khái, bỏ đi, không chịu nhận! Bây giờ, không biết phải làm sao?
Nhất chưởng Trần thiên Nam trừng mắt:
- Đã biết bức Bát Tuấn Đồ có nhiều ẩn tình uẩn khúc như vậy, sao lão đệ không sớm tỏ cho Triệu lão đệ biết ý. Lão đệ sơ xuất đến thế là cùng!
Trương trí Nhân cười khổ:
- Nào tại hạ có biết gì đâu? Tại hạ mới nghe gia mẫu vừa cho biết đấy thôi!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam luôn luôn lắc đầu, có vẽ hối tiếc cho Triệu Sĩ Nguyên đã bỏ qua một cơ hội tiến đạt võ nghiệp vô bờ bến!
Đột nhiên một cơn gió lạ quét qua trong không gian, cơn gió lướt qua cạnh năm người.
Trong chớp mắt, một lão nhân gầy ốm, dáng dấp như thư sinh xuất hiện trước mặt họ.
Lão nhân trông gầy ốm, nhưng cất tiếng oang oang như là sấm nổ:
- Nghe nói có một vị công tử thiếu niên, vận áo dài màu lam, dừng chân tại trang viện này, các ngươi hãy gọi hắn ra đây gặp lão phu!
Nếu không thấy tận mắt, nghe tận tai, tất ai cũng không tin được con người ốm yếu như lão lại có thể phát âm chát chúa như thế!
Tứ kiệt họ Trương cũng cau mày tỏ vẻ bất mãn.
Riêng Nhất chưởng Trấn thiên Nam giật mình, và thầm kêu khẽ:
- Trời! Lão ấy...! Việc khó khăn đã đến rồi...
Lão nhân không thấy ai đối đáp, hét lớn:
- Các ngươi có tai không mà chẳng nghe ta hỏi?
Trương trí Lể cười lạnh:
- Muốn hỏi ai một việc gì, ít ra cũng phải có cái giọng hòa dịu một chút chứ! Có lẽ nào mà lão trượng không biết điều đó!
Lão nhân lẹ phất cánh tay áo, Trương trí Lể đã bị bắn vọt ra xa hơn hai trượng.
Đồng thời lão gằn giọng:
- Ngươi là cái quái vật gì dám nói lễ nói nghĩa trước mặt ta!
Trương trí Nhân, Trương nhị, Trương Tứ sôi giận, quát to:
- Lão trượng...
Nhưng Nhất chưởng Trấn thiên Nam cấp tốc hét chận anh em họ Trương:
- Các vị không được vô lễ! Các vị không biết lão tiền bối Âm Dương lệnh chủ ngang hàng với Long Phụng lệnh chủ đấy à!
Tứ kiệt sửng sờ, há hốc mồm không thốt được tiếng nào.
Đúng như lời Nhất chưởng Trấn thiên Nam, lão nhân chính là Âm Dương lệnh chủ Lý Thái.
Ngăn chận tứ kiệt không được liều lĩnh xong, Nhất chưởng Trấn thiên Nam day lại, vòng tay nghiên mình hướng sang lịnh chủ họ Lý cung kính thốt:
- Vãn bối là Võ Tấn, xin bái kiến lệnh chủ, kính lệnh chủ vạn an.
Âm dương lệnh chủ Lý Thái hừ nhẹ:
- Được rồi! Ngươi đã nhận ra bổn lịnh thì ta sẵn sàng tha thứ cho các ngươi tội vô lễ xúc phạm đến lịnh chủ lần đầu, hãy gọi tên thiếu niên công tử áo lam ra đây đi!
Âm Dương lịnh chủ có cái tật lạ kỳ, nếu ai biết được thân phận của lão, lão sẽ dể dãi với người đó vô cùng, bình sanh lão chỉ sợ thiên hạ không biết đến lão, lão thị oai ngay dù phải sát hại đó lão cũng không hề do dự hạ thủ đoạn.
Hơn thế nữa, nếu ai đặt lão ngang hàng với Long Phụng lệnh chủ, lão càng khoái, lão sẽ tỏ ra nhân từ, bác ái trên Long Phụng lịnh chủ một bậc.
Nhất chưởng Trấn thiên Nam biết rõ cái tật của lão nên gãi đúng chổ ngứa, để cứu nạn cho Tứ Tiều họ Trương.
Bây giờ phải nghĩ đối đáp làm sao câu hỏi của lão, Nhất chưởng Trấn thiên Nam cảm thấy khó khăn vô cùng.
Âm dương lệnh chủ có ý tứ theo dõi thiếu niên công tử áo lam, vô luận lão ấy muốn ám chỉ Triệu Sĩ Nguyên hay Vô Danh công tử Lý Trân, Nhất chưởng Trấn thiên Nam cũng phải đối đáp cho ổn thỏa để bảo đảm an toàn cho hai người đó.
Trước hết, phải làm sao cầm chân Âm dương lệnh chủ tại chổ, được phút nào hay phút ấy, cho Triệu Sĩ Nguyên và Lý Trân đi xa thật xa, sau đó sẽ đánh lạc hướng truy tầm của lão là được một việc.
Thực hiện ý định đó, Nhất chưởng Trấn thiên Nam cung kính hỏi:
- Tiền bối muốn hỏi vị công tử thiếu niên áo lam nào?
Âm Dương lệnh chủ kinh dị:
- Không lẽ có đến hai vị à?
Nhất chưởng Trấn thiên Nam bình tĩnh đáp:
- Đúng vậy, có đến hai vị. Họ đồng một lúc ghé lại Tứ Tiều trang này, vãn bối muốn biết tiền bối định tìm vị nào, vị đó tên họ chi.
Âm dương lệnh chủ trầm ngâm một chút:
- Lão phu có biết vị đó tên họ là chi đâu! Ngươi cứ gọi cả hai ra đây, lão phu nhận diện xem sao? Hắn biến hiện như quỷ ma đấy!
Bằng vào khẩu khí đó, Nhất chưởng Trấn thiên Nam biết ngay Âm dương lệnh chủ muốn tìm Vô Danh công tử Lý Trân, bởi Lý Trân đi đến đâu, gặp sự gì bất công là ra tay can thiệp cứu nguy cho nạn nhân liền, do đó mới sanh nhiều thù oán.
Nghĩ vậy, Nhất chưởng Trấn thiên Nam cau mày thốt:
- Rất tiếc là cả hai công tử thiếu niên áo lam chỉ ghé lại đây một chút rồi ra đi.
Âm dương lệnh chủ hét to:
- Ngươi nói thật!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam kêu lên:
- Trời! Vãn bối to gan bằng tời cũng không dám dối tiền bối!
Âm dương lệnh chủ quét ánh mắt bọn Tứ Tiều:
- Nếu ngươi nói dối ta?
Nhất chưởng Trấn thiên Nam không do dự:
- Thì tùy tiền bối dẹp bằng Tứ Tiều trang này không chừa một con gà, một con chó!
Âm dương lệnh chủ lại hét:
- Được rồi, ngươi đã biết quy củ của ta như thế nào, vậy là khá lắm đó!
Thốt xong, thân hình vừa chớp lên, Âm dương lệnh chủ Lý Thái đã mất dạng.
Tại cục trường, Nhất chưởng Trấn thiên Nam và Tứ Tiều họ Trương đều lắc đầu kinh khiếp. Không ai nhận định kịp thân pháp của lão.
Họ đứng lặng người một lúc, không ai nói với ai tiếng nào.
Sau cùng, Nhất chưởng Trấn thiên Nam thở dài, buông nhẹ:
- Đến lượt lão phu phải đi!
Trương trí Nhân tỏ vẻ lưu luyến:
- Tiền bối chả có việc gì khẩn cấp, nên lưu lại đây một vài hôm cho anh em tại hạ thỏa mãn khát vọng được dịp đón tiếp lão anh hùng. Cái loại mỹ tửu "Vân Lý Kinh Vân" đó tiểu bối rất ưa thích, anh em tại hạ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tiền bối mặc tình thưởng thức!
Nhất chưởng Trấn thiên Nam lắc đầu lộ vẻ niềm ưu tư ra mặt:
- Lão phu không yên tâm cho hai vị tiểu huynh đệ Triệu Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử Lý Trân, phải làm cách nào liên lạc với họ đưa tin cho họ biết mà đề phòng Âm dương lệnh chủ Lý Thái không phải là vừa đâu!
Lão không đợi anh em họ Trương nói gì, vòng tay chàng biệt, đoạn tung mình thoát đi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau