Đạo ma nhị đế - Hồi 057

Đạo ma nhị đế - Hồi 057

Bên Hồ Sinh Tử

Ngày đăng
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1135341 lượt xem

Tiếp theo đó gió chưởng phát sanh vù vù.
Điều đó chứng tỏ Yến Nhi không tuân lời Hình Xuyên. Hình Xuyên phải xuất thủ, và Yến Nhi phản công.
Trong lúc giao chưởng có tiếng kêu la của Yến Nhi:
- Các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ ư?
Và không ai thích nghe một đứa bé con vu cho cái điều đáng cố kỵ nhất.
Triệu Sĩ Nguyên cau mày, thoáng do dự một giây, trong lúc đó bọn người bị điểm huyệt đã tỉnh lại rồi, tất cả đều bát bình, nhao nhao phản đối.
Triệu Sĩ Nguyên phi thân lao vút đến chỗ Hình Xuyên và Yến Nhi đang giao đấu, quát lớn:
- Dừng tay!
Hình Xuyên bắt buộc phải dừng tay, nhưng vẫn còn đứng chắn lối.
Lão thốt:
- Đồng tử áo xanh này là Yến Nhi, một tiểu quỷ trong toán ba mươi sáu tiểu quỷ của Vô Tình lệnh chủ đó! Hắn có tâm cơ gian trá phi thường. Hắn la hét lên là cố ý gây hoang mang cho Thiếu lệnh chủ, để Thiếu lệnh chủ buông tha. Sau đó, hắn sẽ thực hành một kế độc, báo hận cho cuộc thất bại này. Thiếu lệnh chủ hãy đề phòng.
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Đa tạ lão tiền bối đề tỉnh tại hạ!
Chàng xoay mình, đối diện với đồng tử.
Yến Nhi cười lạnh, thốt:
- Người ta nói Long Phụng lệnh chủ là bật nhân hiệp trên đời này, trong võ lâm ai ai cũng kính phục, song dưới con mắt của tôi, Thiếu lệnh chủ chẳng có gì hơn một người thường.
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Bổn lệnh chủ đáng trách ở điểm nào, tiểu bằng hữu có thể cho biết chăng?
Yến Nhi dửng cao đôi mày:
- Không nói đến việc xa, ngay trước mắt đây, cái cử chỉ đại phương của Thiếu lệnh chủ cũng có mâu thuẫn rồi! Giải huyệt cho bọn tôi lại ngấm ngầm cho người trấn giữ cửa động, ngăn chặn mọi xuất ngoại, thế là nghĩa gì?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Bổn lệnh chủ thành thực có cái ý phóng thích các vị, bất quá tạm thời cầm các vị ở lại để cùng các vị thảo luận về một vấn đề vậy thôi, sau đó thì các vị sẽ được tự do. Tiểu bằng hữu đưa ra một nhận xét sớm quá.
Yến Nhi hừ một tiếng:
- Tha cứ tha, giết cứ giết, còn phải thảo luận làm gì?
Triệu Sĩ Nguyên bị khích, nổi tính anh hùng, bật cười sang sảng:
- Bổn lệnh chủ có hảo ý, tiểu bằng hữu lại hiểu lầm. Vậy thì cứ đi đi! Bổn lệnh chủ không hề ngăn chặn.
Yến Nhi không tưởng là hắn chỉ khích mấy tiếng mà Triệu Sĩ Nguyên lại bằng lòng để cho hắn đi như vậy.
Hắn cười thầm, nghĩ:
- Rồi ngươi sẽ hối hận với cái khí khái hảo của ngươi hôm nay!
Ánh mắt của hắn chớp lên, trong ánh mắt ẩn ước có vẻ ngụy dị, hắn cười lạnh, thốt:
- Năm sau đúng ngày này, Thiếu gia sẽ tìm lệnh chủ, báo đáp cái mỹ ý hôm nay!
Hắn vọt đi liền.
Tại cục trường, ai cũng biết đó là một câu hăm dọa. Nhất định là đồng tử phải báo phục sự khuất phục hôm nay.
Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy, song đã lỡ hứa rồi, thì đành để cho hắn đi.
Nhưng chàng để cho hắn đi vẫn có người ngăn hắn lại. Người đó là Oái Tẩu Cảnh Nhất Chí.
Lão nhảy vọt tới, đồng thời quát:
- Tiểu tử khoan đi! Lão phu muốn hỏi ngươi một việc!
Triệu Sĩ Nguyên thở phào, thầm hoan hỉ về việc làm của Cảnh Nhất Chí, cái việc chàng muốn làm song chẳng thể làm.
Do đó chàng không ngăn trở Cảnh Nhất Chí.
Thực ra, Yến Nhi tuy còn nhỏ tuổi, song rất lanh lợi trong việc ứng phó với nghịch cảnh.
Cái năng lực của hắn đã được Vô Tình lệnh chủ đào tạo cho rất đúng mức, cho nên hắn không khỏi phần nào cao ngạo.
Phàm ai có tánh cao ngạo cũng đều nông nổi ít nhiều. Huống chi hắn bất quá chỉ là một đứa bé con?
Đã thế hắn lại đảm nhận một trách vụ quan trọng, hắn tưởng đã phải chết với Triệu Sĩ Nguyên rồi, không ngờ lại được buông tha.
Hắn mừng, chưa kịp thoát đi, lại bị ngăn chận, tự nhiên phải hận mất cả bình tĩnh, quát lớn:
- Chận ta là phải chết với ta!
Hắn cứ chạy.
Bàn tay hắn có sẵn ám khí rồi, khoảng cách lại quá gần, đừng nói chi Cảnh Nhất Chí có né tránh được hay không chính lão cũng chẳng thấy hắn xuất phát.
Lão bỗng nghe nhói ở đùi, thân hình lảo đảo rồi ngã nhào.
Đồng thời lão kêu lên thảm thiết.
Yến Nhi không quay đầu lại, bật cười lạnh mấy tiếng đoạn thốt:
- Dung hồn châm đó! Chất độc sẽ làm tan xương, vỡ tim, nếu còn ai không sợ chết, muốn nếm tư vị của thứ châm này, thì cứ ra mà ngăn chận ta!
Câu nói vừa buông dứt, hắn đã chạy đi hơn mấy trượng xa rồi.
Còn không bao nhiêu trượng nữa là hắn nhảy xuống nước, như thế hắn sẽ thoát nạn.
Nhưng một ngọn gió quét ngang trên đầu hắn, Triệu Sĩ Nguyên đã đáp xuống trước mặt hắn rồi.
Chàng trầm giọng thốt:
- Tiểu huynh đệ tàn nhẫn quá.
Yến Nhi kinh hãi.
Song hắn bật cười quái dị, hỏi:
- Lời nói của Thiếu lệnh chủ có giá trị không?
Triệu Sĩ Nguyên đáp gọn:
- Có giá trị là cái chắc!
Yến Nhi cười lạnh:
- Thế thì Thiếu lệnh chủ tránh qua một bên cho tôi đi!
Triệu Sĩ Nguyên ngầm vận công, bố trí một lớp chân khí bao bọc quanh mình, rồi ngang nhiên đứng chắn giữa lối đi!
Yến Nhi cứ bước tới.
Song hắn chạm phải bức tường chân khí dội lại năm bước. Hắn chập choạng đôi chân mấy lượt, mới đứng vững được.
Hắn càng kinh hãi, lại sôi giận, trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên cao giọng mắng:
- Hay cho Long Phụng lệnh chủ, uổng công khoa trương hào tâm hiệp khí! Bây giờ ta mới biết chân tướng của con người bất chấp tín nghĩa, nói một đằng hành động một nẻo. Ta mù mắt mất rồi mới xem trọng ngươi!
Hắn lại giở cái giọng khích tướng.
Vô ích, lần này thì Triệu Sĩ Nguyên không mắc mưu hắn nữa. Chàng đã có chủ trương rồi.
Chàng bình tịnh thốt:
- Tiểu huynh đệ yên trí, bổn lệnh chủ nói buông tha là buông tha, bất quá bổn lệnh chủ muốn tiểu huynh đệ hãy giải quyết trường hợp của vị tiền bối bị ám khí gây trọng thương kia thôi. Giải quyết xong rồi, tiểu huynh đệ ra đi thong thả!
Yến Nhi lạnh lùng:
- Y cậy tài, ngăn trở ta, tự y làm y chịu, trách ta sao được?
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc mặt:
- Trời cao còn trọng đức hiếu sanh, chẳng lẽ tiểu huynh đệ mỗi lần xuất thủ là phải sát hại mạng người? Vô luận làm sao, tiểu huynh đệ phải giải độc cho Cảnh tiền bối, nếu không thì đừng mong ly khai Thủy phủ.
Yến Nhi hừ một tiếng:
- Ta không có thời giờ dư làm cái việc đó!
Bỗng Hình Xuyên cao giọng gọi:
- Thiếu lệnh chủ ơi! Sợ Oải Tẩu không chịu nổi!
Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Bổn lệnh chủ mong tiểu huynh đệ suy nghĩ kỹ!
Yến Nhi nhận thấy tình hình càng phút càng khó khăn, mà hắn thì không có thuốc giải độc nơi mình, dù thực ý muốn đưa ra cũng chẳng có.
Bắt buộc hắn phải liều lĩnh khích luôn:
- Uổng thay, ngươi là hậu nhân của Nữ Hoa Đà, lại không có cách giải độc! Dung hồn châm nào phải được tẩm một chất kỳ độc cho cam.
Hắn dừng lại một chút, đoạn tiếp:
- Thôi đi, ta đã biết cái ý của ngươi rồi. Ngươi hối hận vì đã hứa buông tha cho ta đi.
Bây giờ ngươi quyết làm khó ta, để rút lại lời hứa!
Hắn cười lớn gằn từng tiếng:
- Có đúng vậy không nào!
Hình Xuyên gấp giọng gọi:
- Phải đòi cho được giải dược, Thiếu lệnh chủ! Oải Tẩu không chịu đựng nổi rồi đây!
Triệu Sĩ Nguyên dửng cao đôi mày, quát:
- Trao giải dược ngay!
Yến Nhi biết không làm sao được, liền đưa tay vào túi nắm sẵn một nắm Dung hồn châm, vờ đưa ra bảo:
- Giải dược đây!
Bàn tay hắn vung ra, nhiều vệt sáng bắn tới Triệu Sĩ Nguyên.
Triệu Sĩ Nguyên đã phòng bị trước, bật cười ha hả, thốt:
- Tiểu huynh đệ có tâm địa đáng ngợi quá chừng! Nếu bổn lệnh chủ còn cố chấp tiểu tiết, bảo toàn danh dự hảo thì chẳng hóa ra lưu hậu hoạn cho võ lâm, bắt buộc bổn lệnh chủ phải thay đổi thái độ!
Chàng không cần tránh né, cứ lướt tới, đồng thời đưa tay chụp đồng tử.
Yến Nhi vội đảo bộ, định lách mình qua một bên, song Triệu Sĩ Nguyên nhanh hơn, đã chụp trúng lưng áo hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi đất.
Yến Nhi tuy còn nhỏ, song tài nghệ rất cao, đến cả Hình Xuyên là một nhân vật thượng thặng trên giang hồ cũng không làm sao chế ngự được hắn.
Bây giờ hắn bị Triệu Sĩ Nguyên chỉ vươn tay ra là nắm được dễ dàng.
Hắn bực tức, bản tính trẻ con sôi động, hắn hét lên:
- Buông ta ra! Buông ta! Cho ta đi! Ta muốn đi!
Ai nghe hắn la cũng buồn cười cho hắn.
Triệu Sĩ Nguyên vờ không nghe, cứ giở hổng hắn, mang đến chỗ Cảnh Nhất Chí nằm, buông hắn xuống đất, điểm huyệt hắn rồi giao cho Hình Xuyên, bảo:
- Lão tiền bối soát trong mình hắn xem có giải dược chăng.
Đoạn chàng ngồi xuống điểm đúng ba mươi sáu huyệt trên mình Cảnh Nhất Chí.
Nhờ Thiên Tâm chỉ pháp của chàng, Cảnh Nhất Chí không còn nghe đau đớn nữa.
Lão hết rên la, hơi thở được điều hòa trở lại gần như lúc thường.
Hình Xuyên lục xoát khắp mình Yến Nhi không thấy giải dược, lắc đầu thở dài:
- Hắn không mang theo mình!
Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, sau cùng chàng cũng thở dài thốt:
- Bắt buộc phải làm cái việc mình không muốn làm đó tiền bối! Tiền bối hãy điểm huyệt tất cả, đừng chừa một người nào.
Hình Xuyên kêu lên:
- Sự tình đâu có liên quan đến họ, mình làm vậy không tiện đâu Thiếu lệnh chủ!
Ô Thất cao giọng mỉa:
- Giang hồ truyền thuyết ngươi là bậc đại nhân đại nghĩa, song đối với lão phu ngươi chỉ là một kẻ tầm thường. Lão phu chẳng thấy ở ngươi có điểm nào chứng tỏ cao minh hơn lệnh chủ của lão phu.
Triệu Sĩ Nguyên có vẻ ngượng ngùng, đáp:
- Tại hạ chưa giải thích cho các vị hiểu...
Bỗng chàng cương quyết tiếp:
- Tình trạng của Cảnh tiền bối rất nguy kịch, thuốc giải độc lại không có, muốn cứu người tại hạ phải hành công, và thời gian phải ít nhất là nửa khắc. Bởi đề phòng mọi bất trắc, tại hạ bắt buộc điểm huyệt các vị. Trong trường hợp này, tại hạ có quyền không tin nơi các vị, thiết tưởng ai ở vào cảnh tình của tại hạ cũng không dám tin nơi các vị như thường.
Hình Xuyên tỉnh ngộ, lộ vẻ hân hoang, gật đầu thốt:
- Sự chẳng đặng đừng, các vị thứ lỗi cho lão phu!
Yến Nhi đổ mồ hôi lạnh khi nghe Triệu Sĩ Nguyên chỉ cần hành công độ nửa khắc sẽ cứu Cảnh Nhất Chí thoát nạn.
Hắn biến sắc mặt đáng sợ, kêu lên:
- Thả ta ra! Cho ta đi! Ta không thể ở lại đây thêm nửa khắc. Thả ngay cho ta đi.
Hình Xuyên nổi giận, hét:
- Nếu ngươi còn làm chuyện huyên náo, lão phu bắt buộc phải giết ngươi đó!
Yến Nhi đổi giọng van cầu:
- Hình tiền bối ơi! Hãy thương xét cho tôi với! Hãy nói hộ với Triệu Thiếu lệnh chủ phóng thích tôi đi!
Hình Xuyên nạt:
- Ai bảo ngươi nuôi dưỡng dã tâm? Nếu ngươi đừng xử dụng Dung hồn châm thì có ai làm khó ngươi đâu! Tự ngươi làm thì phải nhận hậu quả! Lão phu không mong giúp gì được ngươi đâu!
Yến Nhi òa lên khóc:
- Tôi biết tội rồi! Từ nay tôi xin ăn năn hối cãi, tôi sẽ trở thành một kẻ lương thiện, như tiền bối đã giáo huấn, xin lão tiền bối nói hộ đi!
Hình Xuyên cau mày, thầm nghĩ:
- Tiểu quỷ làm gì sợ hãi thế? Thái độ của hắn đáng nghi quá chừng. Hay là hắn có hậu ý gì đây?
Tuy nghĩ thế, Hình Xuyên cảm thấy mềm lòng, đáp:
- Được rồi...
Yến Nhi mừng rỡ, reo lên:
- Đa tạ Hình lão tiền bối, bây giờ tiền bối phóng thích tôi đi.
Hình Xuyên lắc đầu:
- Ngươi gấp việc gì thế? Lão phu bảo đảm là ngươi sẽ được tự do, nhưng chỉ sau khi Cảnh lão khôi phục nguyên trạng thôi.
Yến Nhi biến sắc:
- Vậy thì muộn rồi.
Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn hắn:
- Cái gì muộn?
Ánh mắt của chàng xoáy tận tâm tư của Yến Nhi, hắn cảm thấy rợn người.
Mất mấy phút hắn mới lấy lại bình tĩnh phân trần:
- Tôi... bị Tam thái bảo bức bách uống phải độc dược, nếu không tìm thuốc giải kịp lúc thì tôi phải chết!
Hắn sợ chết lại bật khóc.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Chất độc tiểu bằng hữu uống đó so với chất độc của Dung hồn châm mạnh yếu như thế nào?
Yến Nhi đáp:
- Lợi hại hơn nhiều! Gấp trăm gấp ngàn lần. Khi nó phát tác lên, dù cho có thuốc giải cũng không cứu được.
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:
- Có bổn lệnh chủ đây, tiểu bằng hữu không phải sợ hãi! Bây giờ tiểu bằng hữu bình tịnh chờ, bổn lệnh chủ cứu xong Cảnh tiền bối rồi sẽ đến lượt tiểu bằng hữu.
Yến Nhi kêu lên:
- Nhưng tôi không muốn chết tại đây!
Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ:
- Bổn lệnh chủ đã hứa hành công giải độc cho, làm gì chết được mà tiểu bằng hữu còn sợ mãi?
Yến Nhi thấp giọng:
- Không chết vì chất độc, song chết vì hỏa dược, địa lôi!
Hắn lại rít lên:
- Các vị hãy đi quan sát khắp ba gian nhà thì rõ! Tam thái bảo đã an bày địa lôi, hỏa pháo rất nhiều và những địa lôi hỏa pháo đó sắp nổ lên trong phút giây...
Mọi người đều biến sắc.
Chính Triệu Sĩ Nguyên cũng mất bình tĩnh phần nào.

Hồi trước Hồi sau