vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 058

Tỉnh Cơn Ác Mộng

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1326915 lượt xem

game

Thực ra Triệu Sĩ Nguyên cũng đã nghĩ là có một sự bất thường đang khai diễn nơi đây.
Bởi Yến Nhi khẩn cấp thoát đi như vậy là hắn đã có một âm mưu gì.
Có điều chàng không tưởng là sự tình nghiêm trọng đến mức độ đó.
Yến Nhi còn nhỏ quá, hắn thoát đi không được, sợ chết nên quýnh quáng lên, tiết lộ bí mật.
Nếu chàng khôngdáp dụng thủ đoạn kéo dài thời gian, làm cho hắn khẩn trương lên thì khi nào hắn mới chịu tiết lộ sự bí mật đó?
Ngoài ra, chàng còn có một dụng ý khác, là cốt làm sao cho bọn Ô Thất thấy rõ cái dã tâm của Yến Nhi bởi hắn bất cố sanh mạng của mọi người, hắn chỉ tự lo cho hắn thôi! Như vậy, trong khi họ bất bình cho hắn thì hắn chỉ tự lo cho bản thân.
Họ thấy rõ dã tâm của hắn rồi là hắn chẳng còn ai than trách Triệu Sĩ Nguyên hay Hình Xuyên ỷ lớn hiếp nhỏ.
Bây giờ tất cả cùng biến sắc, chỉ chờ Triệu Sĩ Nguyên tìm cách giải nguy thôi, chứ chẳng ai dám tỏ cái ý bênh vực Yến Nhi nữa.
Họ cùng cúi đầu tự hối.
Sau phút giây giật mình, Triệu Sĩ Nguyên trấn định tinh thần, phi thân vút đến tòa mật thất nơi Triệu Sĩ Mẫn giả là Tam Thái Bảo hành công.
Nhờ nhãn lực tinh vi, Triệu Sĩ Nguyên nhận định rõ mọi sự vật trong gian nhà tối tăm đó.
Quan sát một lúc, chàng chưa phát hiện ra một chỗ khả nghi.
Chàng lại vận chân khí, phát động cảm ứng huyền công, dùng tâm linh tra cứu.
Không lâu lắm, chàng bước đến chiếc giường kê dựa vách, xô vọt chiếc giường qua một bên, bắt gặp bên dưới có một cây nhang, nhang đang cháy, đầu nhang còn cách ngòi pháo độ vài phân thôi.
Trời! Nếu chàng chậm trễ một chút thì số người gần trăm đó phải tan xương nát thịt.
Trong đó có cả chàng!
Triệu Sĩ Nguyên vội dập tắt cây nhang, làm xong cái việc đó, chàng nghe lạnh mình, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng lúc nào không rõ.
Chàng trở ra ngoài, lược thuật sự tình cho mọi người rõ, đoạn chàng chọn một người gian hoạt nhất trong bọn, giải khai huyệt đạo rồi giao cho Hình Xuyên dẫn vào mật thất, kiểm soát lại một lần nữa.
Kế đó chàng giải khai huyệt đạo cho tất cả, luôn Yến Nhi cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng chàng thốt:
- Thoát cái chết này, nếu tại hạ còn cầm các vị lại đây, thì thật là trái với đạo nghĩa.
Vậy các vị cứ đi, thong thả ra đi. Từ nay, chúng ta là thân hay thù, điều đó tùy nơi các vị.
Chàng vòng tay chào:
- Các vị tự tiện ra đi!
Chàng tránh qua một bên nhường lối.
Lạ lùng thay, chẳng một người nào nhích động. Thần sắc của họ biến đổi quái dị.
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
- Tại hạ lấy sự chân thành đối xử với các vị, chứ không phải mua tình bán nghĩa, để mong các vị cảm kích đâu! Các vị cứ yên trí ra đi! Xin các vị đừng cho rằng việc làm hôm nay của tại hạ là một cái ơn, cứ quên đi và đừng thắc mắc.
Lúc đó Hình Xuyên đã trở lại.
Chàng day qua Hình Xuyên thốt:
- Xin nhờ Hình tiền bối đi trước, lên trên đó thuật rõ sự tình cho Hồng nhị thúc biết, nếu không thì người sẽ ngăn chận các vị đây!
Hình Xuyên muốn nói chi đó nhưng lại thôi.
Rồi lão nhìn Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu thở dài:
- Năm xưa, lão phu từng nghe giang hồ ca tụng lệnh tôn là bậc đại nhân đại nghĩa, hằng ước mong được bái kiến, song rất tiếc chẳng có dịp nào! Giờ đây, lão phu may mắn được gặp Thiếu lệnh chủ, thấy gia phong của họ Triệu vẫn được tiếp tục, lão phu...
Bỗng Ô Thất cao giọng chặn hỏi:
- Hình lão nhị! Như bọn tiểu đệ đây còn có thể ăn năn hối cải chăng?
Hình Xuyên đáp:
- Tiểu đệ chẳng dám có cao kiến gì? Riêng về Triệu Thiếu lệnh chủ, thì tiểu đệ đã biết là người trọng khí tiết, giữ gìn đạo đức, nên mới dám nói lên một vài tiếng, để tỏ lòng ngưỡng mộ vậy thôi! Chứ trên giang hồ, phần đông cao thủ đều vì tư lợi nuôi dưỡng tà tâm bất trắc, tiểu đệ thấy khó mà đặt được niềm tin ở bất cứ nhân vật nào!
Ô Thất cười lạnh:
- Hình huynh quên rằng trước đây một hôm, Hình huynh còn là thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ, nhưng qua hôm sau Hình huynh lại được sự tín nhiệm của Triệu Thiếu lệnh chủ, tại sao thế? Hình huynh vần quên được Vô Tình lệnh chủ kia mà?
Hình Xuyên đáp:
- Lão phu phát hiện ra Vô Tình lệnh chủ luôn luôn thực hành những thủ đoạn tàn độc đối với mọi người, lão phu đã khám phá được chân tướng của lão ta, nên quyết định ly khai lão ta! Còn Triệu Thiếu lệnh chủ thì có những hành vi đáng cho lão phu khâm phục. Do đó lão phu phải tiếp trợ người.
Ô Thất bật cười ha hả:
- Hình huynh nói nghe hay quá chừng, cứ khoe khoang mình làm được việc, còn kẻ khác thì không làm nổi! Sao Hình huynh khinh miệt người ta thế? Phàm ai ai cũng có nhân cách chứ, bất quá người ta lầm đường lạc lối, nhưng khi người ta biết hồi đầu hướng thiện, thì người ta cũng xứng đáng như thường! Trong vòng trời đất, nào có phải chỉ một mình Hình huynh là biết cải sửa lỗi lầm đâu.
Hình Xuyên giật mình:
- Ô huynh...
Ô Thất cao giọng tiếp:
- Tiểu đệ ấy à? Tiểu đệ cũng có thể làm được như Hình huynh. Tiểu đệ cũng biết cải quá tự tận. Và, Hình huynh dám đem sanh mạng giao phó cho Thiếu lệnh chủ, tiểu đệ lại chẳng dám sao?
Hình Xuyên vòng tay tạ lỗi:
- Tiểu đệ thất ngôn, mong Ô huynh thứ cho!
Ô Thất bật cười sang sảng:
- Tiểu đệ vì bực tức nên vô lễ với Hình huynh, xin Hình huynh bỏ qua nhé!
Đoạn quay nhìn người người kia, lão nghiêm sắc mặt thốt:
- Các vị có nghe rõ cuộc đối thoại giữa tại hạ và lão Hình chứ? Nếu không nhờ Triệu Thiếu lệnh chủ giải cứu thì tất cả chúng ta phải chết nơi tay Vô Tìnhlệnh chủ rồi! Hẳn các vị đã thấy thâm cơ thâm độc của Vô Tình lệnh chủ vậy!
Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp:
- Chúng ta còn có thể trung thành với Vô Tình lệnh chủ được chăng? Riêng về tại hạ thì từ nay tại hạ cắt đứt liên hệ với lão và sẵn sàng đặt mình dưới sự lãnh đạo của Triệu Thiếu lệnh chủ, theo con đường phải, làm việc nghĩa, để chuộc tội tình đã phạm trong thời gian qua!
Quần ma không do dự, đồng thanh phát thệ:
- Chúng ta cùng nguyện trung thành với Triệu Thiếu lệnh chủ, sẵn sàng tuân hành môn lịnh dụ dù có phải hy sinh táng mạng cũng vui lòng.
Ô Thất tiếp:
- Phàm hành động, phải do cam tâm tình nguyện, không do bốc đồng, không vì cưỡng bách, những vị nào không thuận ý cứ nói rõ ra, và tự do đi con đường mình chọn. Nhất định là Triệu Thiếu lệnh chủ không hề ngăn trở!
Mọi người lại đồng thanh xác nhận:
- Bọn tại hạ cam tâm tình nguyện, từ nay cải quá tự tân, nếu có ai sanh tâm phản phúc Ô huynh cứ chiếu tội gia hình!
Hình Xuyên thầm nghĩ:
- Bao lâu nay ta cứ tưởng ngoài Tam thái bảo Vương Phương chỉ có ta là có oai quyền hơn hết trong thủy phủ. Ngờ đâu mọi người chỉ biết có Ô Thất, mà không biết có ta! Nằm mộng ta cũng không tưởng nổi là tất cả đều chịu lịnh nơi Ô Thất! Thế ra, từ lâu ta chỉ giữ một hư danh, mà chính Ô Thất mới là kẻ nắm thực quyền.
Ô Thất cao giọng:
- Chúng ta đã quyết định rồi, từ nay sanh tử cùng có nhau!
Lão bước đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, khẩn thiết hỏi:
- Chẳng rõ Triệu Thiếu lệnh chủ có thể dung nạp bọn tại hạ hay không?
Triệu Sĩ Nguyên cười ha hả:
- Ô tiền bối và các vị có lòng hạ cố đến tại hạ thì còn gì bằng?
Chàng an ủi thêm mấy tiếng cho mọi người cởi mở tâm tình, thành ra chẳng ai ngỡ ngàng trong phút giây đầu tiên thay thuyền đổi chủ.
Bỗng có tiếng rên rỉ đâu đây vang lên:
- Còn tôi! Tôi làm sao? Tôi phải làm sao?
Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng đó.
Thì ra chính là đồng tử áo xanh Yến Nhi, hắn đang khóc, hắn khẩn cấp cực độ!
Bây giờ hắn cảm thấy quá bơ vơ.
Ô Thất hét lên một tiếng bước tới, nắm ngực áo hắn nhấc bổng lên trừng mắt mắng:
- Ngươi muốn gì? Ngươi định phản kháng ta phải không? Ngươi tưởng ta không dám đánh chết ngươi à?
Lão đưa cao tay lên chực giáng xuống đỉnh đầu Trung Nguyên một chưởng toàn công lực.
Yến Nhi biến sắc mặt như màu đất, kêu lên:
- Tôi không thể đứng chung hàng ngũ với các vị! Tôi không thể thuận miệng mà nghịch lòng rồi hối hận! Không đâu, Ô đại thúc!
Hắn vùng vẫy, cốt thoát khỏi tay của Ô Thất.
Ô Thất rít lên:
- Nếu lão phu không quyết tâm trở thành con người tốt thì nhất định là đã đánh chết ngươi rồi!
Lão buông hắn ra, rồi hạ chưởng xuống luôn.
Triệu Sĩ Nguyên đứng bên ngoài, chuẩn bị can thiệp ngăn chận Ô Thất hành hung Yến Nhi.
Bây giờ thấy lão không hạ thủ, chàng điểm một nụ cười, bước tới gọi Yến Nhi:
- Tiểu huynh đệ muốn trở về Vô Tình cung thì cứ đi. Bổn lệnh chủ đã hứa rồi, chẳng ai ngăn trở tiểu huynh đệ đâu.
Yến Nhi lộ vẻ khổ sở:
- Ta không hại được các người, thì làm sao về đó được?
Hắn vẫn ngoan cố, không chịu thay đổi lối xưng hô, dù Triệu Sĩ Nguyên đã mấy lượt tha chết cho hắn.
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Tiểu bằng hữu không về được thì đừng về là hơn. Chỉ cần tiểu bằng hữu biết ăn năn, hồi đầu hướng thiện là từ nay bổn lệnh chủ sẽ bỏ qua mọi tội lỗi cho!
Yến Nhi lại kêu lên:
- Không về được, nhưng ta phải về.
Ô Thất quắc mắt hét lớn:
- Sao ngươi ăn nói hồ đồ thế? Không lẽ bọn ta phải chết sạch đề thành toàn sứ mạng của ngươi, cho ngươi về Vô Tình cung mà dâng công?
Yến Nhi buông cộc lốc:
- Bởi vậy nên tôi mới than thở là tôi khổ! Tôi không biết làm sao.
Hắn òa lên khóc.
Triệu Sĩ Nguyên an ủi:
- Đừng khóc! Khẩn cấp mà làm gì, ngươi có điều khó khăn chi đó, cứ nói ra, tất cả những người tại đây sẽ thương lượng, tìm biện pháp giúp ngươi.
Yến Nhi khóc một lúc rồi thốt:
- Cha ta và anh ta hiện ở tại Vô Tình cung, nếu Vô Tình lệnh chủ biết ta phản, người sẽ gia hình cha và anh ta! Như vậy làm sao ta không về đó được. Mà về đó trong khi sứ mạng bất thành thì ta làm sao dám về?
Mọi người đều trâm lặng, ai ai cũng công nhận quả là khó xử cho hắn.
Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy, song đó là việc thuộc về nội bộ của họ, chàng không muốn can thiệp.
Họ đã làm mọi cách hãm hại chàng, chàng thoát chết được lại không thù hận ai cả, như thế là cao thượng lắm rồi, chàng đâu có thì giờ chiếu cố đến họ hơn!
Họ có gặp khó khăn thì âu cũng là hậu quả của mưu sâu kế độc họ phải gánh lấy.
Chàng điểm một nụ cười, hướng về toàn thể thốt:
- Các vị có lòng tưởng mến bổn lệnh chủ, bổn lệnh chủ xin đa tạ, con đường tương lai tùy các vị chọn mà đi, tại hạ chẳng dám có ý kiến gì. Cũng may đồng tử trần tình rõ rệt, chứ nếu không thì tại hạ đã vô ý gián tiếp trở thành hung thủ sát nhân rồi. Giờ đây các vị hãy tự tiện, phần tại hạ thì sau khi chữa trị cho Cảnh tiền bối xong sẽ cáo từ các vị.
Chàng bước đến cạnh Cảnh Nhất Chí, ngồi xuống khẩy móng tay rải một chút nước cốt giải độc là Hóa Độc Tiên Thảo vào miệng lão.
Đoạn chàng vận công tiếp trợ, đúng theo phương pháp chữa trị.
Hóa Độc Tiên Thảo là linh dược gia dĩ võ công của Triệu Sĩ Nguyên ngày nay tịnh tiến phi thường, nên không lâu lắm Cảnh Nhất Chí tỉnh lại, lão mở mắt ra, ngồi lên chợt trông thấy Yến Nhi vội thốt:
- Thế ra Thiếu lệnh chủ vẫn dung thứ cho hắn. Hẳn là hắn đã bịa chuyện để khích động tình thương nơi Thiếu lệnh chủ chứ gì? Đừng tin hắn, hắn còn nhỏ tuổi, chứ gian hoạt bằng một lão hồ ly đấy!
Triệu Sĩ Nguyên không nói gì, chỉ hỏi:
- Tiền bối nghe trong người ra sao? Công lực đã được khôi phục như cũ chưa?
Cảnh Nhất Chí gật đầu:
- Lão phu nghe khoan khoái như cũ rồi, Thiếu lệnh chủ yên tâm.
Triệu Sĩ Nguyên hướng sang bọn Ô Thất, vòng tay chào:
- Xin cáo biệt các vị! Nếu còn duyên may, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Đoạn chàng dẫn Hình Xuyên và bọn Cảnh Nhất Chí tám người tiến ra cửa động.
Ô Thất thở dài, lộ vẻ thất vọng ra mặt.
Bỗng một người cao giọng gọi:
- Xin Thiếu lệnh chủ dừng chân lại một chút.
Người đó tuổi tác trung niên, dáng vẻ như một thư sinh.
Ô Thất nhận ra y, vụt sáng mắt lên, reo mừng:
- A Châu lão đệ, chắc lão đệ có kế lưỡng toàn.
Trong lúc đó, Triệu Sĩ Nguyên dừng chân, quay mình lại hỏi:
- Các hạ còn điều chi chỉ giáo?
Trung niên thư sinh nghiên mình:
- Tại hạ là Châu Phỉ, có nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn, ước mong Thiếu lệnh chủ nể tình châm chước!
Ô Thất giới thiệu luôn:
- Châu Phỉ lão đệ có ngoại hiệu là Bán Giải Mưu Sĩ, thường nghĩ ra được nhiều kế hoạch cao minh giúp bằng hữu vượt qua khó khăn, rất được đồng đạo võ lâm mến phục.
Châu Phỉ mỉm cười:
- Bán giải là chỉ giải quyết được nửa phần, cái ngọại hiệu đó bằng hữu giang hồ tặng tại hạ với cái ý khôi hài, bởi một sự tình chỉ được giải quyết nửa phần thì có khác nào chẳng giải quyết được gì hết? Sở dĩ họ tặng tại hạ ngoại hiệu đó là vì khi nghe tại hạ trình bày kế hoạch, họ không am hiểu được tận tường, họ nghi ngờ. Khi có kết quả như ý họ mới chịu phục. Dù vậy, ngoại hiệu vẫn còn mãi đến nay, mà tại hạ thì cũng không muốn sửa đổi thành Toàn giải làm gì!
Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười xả giao, rồi hỏi:
- Cái kế lưỡng toàn của các hạ như thế nào?
Châu Phỉ thở dài:
- Nếu Thiếu lệnh chủ bỏ đi như vậy thì có khác nào chôn sống bọn tại hạ tại đây?
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?
Châu Phỉ giải thích:
- Thiếu lệnh chủ an nhiên đến, rồi an nhiên đi, còn bọn tại hạ lại chẳng việc gì. Vô Tình lệnh chủ sẽ nghĩ sao về trường hợp đó?
Rồi chính y tiếp luôn:
- Nếu không thông đồng với nhau thì làm gì song phương được vô sự? Làm gì chẳng bên nào có tổn thương? Thiếu lệnh chủ nghĩ xem có đúng vậy chăng?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Vô Tình lệnh chủ vốn tính đa nghi, hắn không để yên cho các vị.
Châu Phỉ tiếp:
- Có hai biện pháp để phá sự nghi ngờ của Vô Tình lệnh chủ.
Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Xin các hạ cho biết.
Châu Phỉ mỉm cười:
- Một là Thiếu lệnh chủ chết. Hai là bọn tại hạ phải thọ cảnh thương vong.
Hình Xuyên lắc đầu:
- Cả hai biện pháp đó không ổn. Chẳng bên nào chết, bên nào thương vong được.
Không thể được.
Châu Phỉ cười nhẹ:
- Thiếu lệnh chủ là bậc nhân hiệp, dù trong bọn tại hạ có mấy người tình nguyện hy sinh, hẳn Thiếu lệnh chủ cũng không nở sát hại...
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
- Song phương đã hóa giải cừu thù, thì trở thành thân hữu, đuơng nhiên tại hạ đâu có thể xuống tay!
Châu Phỉ tiếp:
- Cho nên tại hạ thấy chỉ còn có cách là hy sinh Thiếu...
Ô Thất hét lên:
- Châu lão đệ điên rồi à?
Châu Phỉ khoát tay:
- Hãy để yên cho tiểu đệ nói hết cái ý nghĩ, rồi muốn phản đối cách nào tùy Ô huynh!
Xin đừng chận lời!
Đoạn y tiếp:
- Tiểu đệ nói hy sinh Thiếu lệnh chủ, bất quá là một cách nói cho có vẻ long trọng thôi.
Chứ thực ra, Thiếu lệnh chủ chỉ giả chết trong một thời gian nào đó, vừa đủ cho chúng ta về báo cáo công tác với Vô Tình lệnh chủ. Lão không nghi ngờ, để cho chúng ta yên. Sau đó chúng ta an bày mọi việc, âm thầm chuẩn bị chờ dịp giúp ngầm Thiếu lệnh chủ.
Y cao giọng hỏi:
- Khi đó có thể gọi là lưỡng toàn chăng?
Yến Nhi không tán thành, cãi:
- Cái kế đó chỉ giúp cho các vị yên thân mà thôi, còn tôi thì sao? Tôi chưa dùng địa lôi, hỏa pháo, phá hủy Thủy phủ, làm sao tôi chạy tội được?
Châu Phỉ cười nhẹ:
- Chúng ta cứ bịa là Triệu Thiếu lệnh chủ trúng kế của Vương thái bảo chết tại Hắc đầm, trước khi đến Thủy phủ!
Triệu Sĩ Nguyên cau mày:
- Giả chết, không phải là việc khó khăn, song ngày đại hội tại Mịch La gần kề, tại hạ không thể vắng mặt. Nếu Vô Tình lệnh chủ phát hiện ra tại hạ chưa chết, thì có phải là sanh phiền phức cho các vị chăng?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau