note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 066

Đạo ma nhị đế - Hồi 066

860evo

Mưu Cao, Cao Mưu

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 1313703 lượt xem

vina

Đào Duy Ngã toan sanh sự, song kịp thời dằn tánh khí, bật cười sang sảng thốt:
- Đúng là bên trong, Triệu nhị công tử có nhiều uẩn khúc, hy vọng vị thế giao tôn trưởng xuất lực để cởi mở phần nào cho nhị công tử được thoải mái.
Phan Lãng Nhật trầm gương mặt:
- Ngươi to gan lắm đấy!
Tào Duy Ngã không nao núng:
- Lão phu tự nghĩ mình làm việc phải thì có ngại gì sự dị nghị của một vài người? Phan huynh định gieo ác cảm xuống đầu lão phu phải không?
Phan Lãng Nhật gạt ngang:
- Lão phu chưa hỏi gì đến ngươi, thì ngươi chớ vội chen vào sự việc.
Lão nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Mẫn, dò xét.
Mấy hôm nay ở bên cạnh Tào Duy Ngã, Triệu Sĩ Mẫn đã phát hiện ra giữa Vô Tình cung và Vô Cực phái có mối hiềm khích ngấm ngầm, mặt thì hòa chứ lòng không hòa. Tào Duy Ngã luôn luôn đổ lỗi cho Vô Cực phái về tao ngộ của y tại thủy phủ.
Song phương chưa công khai chống đối nhau, là vì thời cơ chưa đến, họ còn vờ thân thiện nhau, bởi họ còn mưu toan lợi dụng nhau, tuy nhiên họ đều có kế hoạch sẵn sàng, ngày nay họ còn tiếp xúc với nhau chẳng qua chỉ chờ thời gian thuận tiện thôi!
Tào Duy Ngã sở dĩ nhờ Triệu Sĩ Mẫn đứng lên giải thích sự tình là cốt ý mượn y làm cái việc dọ thám thái độ của quần hùng võ lâm về hành vi của Vô Cực phái, rồi tùy theo ấn tượng của quần hùng lão sẽ định đoạt cách đối phó, điều chỉnh kế hoạch đã có từ trước.
Biết như vậy rồi, khi nào Triệu Sĩ Mẫn lại để cho Tào Duy Ngã được toại nguyện?
Y nghiên mình điểm một nụ cười, đáp:
- Đa tạ tiền bối chiếu cố đến tại hạ, song sự tình đã qua, dù có uẩn khúc cũng cầm như qua rồi, có đề cập đến cũng chẳng ích lợi gì.
Phan Lãng Nhật cười khan:
- Nếu vậy chẳng hóa ra lão phu đa sự sao?
Lão bất mãn rõ rệt về câu đáp của Triệu Sĩ Mẫn.
Triệu Sĩ Mẫn vội phân trần:
- Tại hạ cảm kích vô cùng trước thịnh tình của tiền bối, mong rằng tiếng hiểu cho tại hạ không muốn bằng vào một tiếp trợ của ai mà nắm lấy một thành công không do chính tự lực!
Phan Lãng Nhật hừ một tiếng:
- Được! Khá lắm đó! Thế thì lão phu không cần biết tới việc của ngươi, để mặc ngươi lo! Có điều...
Đoạn, cao giọng hơn, lão tiếp:
- Ngươi đem vinh dự gia đình trao ngang cho người ngoài, lão phu quyết không dung cho ngươi hành động như vậy!
Triệu Sĩ Mẫn giải thích:
- Mười vị sư huynh đó nào có phải người ngoài đâu? Họ là đệ tử thân tín của tiên phụ!
Phan Lãng Nhật gạt ngang:
- Nói nhảm! Hai mươi năm trước, lão phu có gặp lệnh tôn, người không hề cho biết là có những đệ tử tận thu, mà người cũng không từng có đệ tử nào ở ngoài môn hộ. Hừ, cái bọn đó là những ai, chúng có xứng đáng khoác danh dự của Long Phụng môn đâu?
Lão không thích có nhiều bằng hữu, do đó lão không cần cân nhắc lời nói, muốn nói sao lão cứ nói, chẳng hề ngại đụng chạm danh dự, tự ái của bất cứ người nào.
Mười người đó, nếu không thâm nhận lễ giáo kính trưởng, tôn thượng thì hẳn là phải phát tác đến rồi.
Nhưng Phan Lãng Nhật có cần gì, dù họ phát tác, lão lại sợ ai? Lão cứ cười lạnh, càng phút càng ngạo nghễ.
Thực ra Triệu Sĩ Mẫn không hề biết phụ thân có mười đệ tử bên ngoài.
Mãi sau này gặp Triệu Sĩ Nguyên cho biết sự tình nên y không lấy làm lạ khi họ xuất hiện.
Không lẽ y dẫn chứng Triệu Sĩ Nguyên, bởi y cần phải dấu hành tung của chàng.
Y thốt:
- Tào lệnh chủ có thể chứng minh thân phận của mười vị sư huynh, ngoài ra sở học của họ và của tại hạ cũng tương đồng, điều đó cũng chứng thực được xuất xứ của họ. Do đó, tại hạ không thể không tin.
Phan Lãng Nhật cười lớn:
- Dù cho chúng có đúng là những đệ tử của lệnh tôn đi nữa, chúng cũng không thể đảm nhận trọng quyền chấp chưởng Long Phụng lệnh được. Bởi sự thừa kế phải dành cho đích trước hết, khi nào không có đích, thì người ngoài mới được nhìn vào. Hiện tại, ngươi còn, anh ngươi còn, thì cái bọn kia có quyền gì mà dòm ngó ngôi cao?
Triệu Sĩ Mẫn phân trần:
- Tại hạ vốn thích nhàn, không chịu nổi ràng buộc, phiền phức, một ngày sống trong câu thúc là cầm như chết nửa phần. Dù có kế thừa đại vị, cũng chưa chắc làm tròn nhiệm vụ, cho nên cam tâm nhường lại cho các sư huynh.
Phan Lãng Nhật hét lên:
- Ngươi không nhận thì còn anh ngươi, ngươi đã quên Triệu Sĩ Luân rồi à?
Triệu Sĩ Mẫn cười khổ:
- Gia huynh thất tung từ lâu, mà đại vị chẳng thể bỏ trống mãi, đợi một người chưa rõ sống chết ra sao, bỏ phế việc lớn, thiết tưởng không phải việc mà bậc đại trí nên làm.
Phan Lãng Nhật tỏ bày cái tầm thuần hảo, Triệu Sĩ Mẫn đối lại bằng một thái độ lạnh lùng, điều đó làm cho lão bất mãn vô cùng.
Lão thở dài, dậm chân quay mình, hằn hộc:
- Hận cho lão phu, chẳng làm được việc gì, lạ lòng bằng hữu. Không ai ngờ được cha cọp lại sanh con chó! Lão phu thất vọng quá chừng! Lão phu... Lão phu...
Lão khóc! Lão thẹn với Triệu Bồi Nhân.
Lão vẹt đám đông, chen lấn ra ngoài, định rời đài trường. Lão vưa đi, vừa gào đau thương, cho vơi phần nào uất hận!
Đột nhiên một bàn tay để lên đầu vai lão.
Lão giật mình, quát:
- Tiểu tử nào đó, muốn chết phải không?
Vung tay lão đánh ra chiêu Lực Phách Hoa sơn, bàn tay lão giáng xuống cánh tay người để nơi đầu vai lão.
Đang lúc tức giận, lão dùng đủ mười thành lực, xuất phát chiêu thức.
Nhưng bàn tay của người nào đó rời ngay đầu vai lão.
Đánh hụt, lão lại nổi giận, quay mình lại bất giác sững sờ. Thì ra người đó là một bằng hữu.
Bên cạnh vị lão bằng hữu có một thanh niên, tác độc hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dung mạo thanh tú, khí thái phi phàm.
Sau lưng một già một trẻ đó còn có mười sáu đại hán, hùng tráng vô cùng.
Vị lão bằng hữu đó bật cười ha hả:
- Phan huynh! Có nhận ra tiểu đệ chăng? Tiểu đệ là...
Phan Lãng Nhật chận lời:
- Làm gì lão phu không nhận ra Tần lão đệ? Bất quá vị thanh niên kia giống Triệu lão như hai giọt nước! Hắn là ai? Có liên quan gì đến Triệu lão đệ chăng?
Lão nhân tên Tần Chung, ngoại hiệu Bạch diện thư sinh, gật đầu:
- Phan huynh có nhãn lực đáng phục! Hắn là trưởng tử của Triệu lệnh chủ đại ca chúng ta đấy!
Quay sang thanh niên, lão tiếp:
- Sĩ Luân! Bước tới làm lễ ra mắt Phan lão tiền bối đi!
Triệu Sĩ Luân bước tới, nghiên mình:
- Vâng...
Phan Lãng Nhật không ngờ lại gặp được Triệu Sĩ Luân trong trường hợp này, hết sức mừng rỡ khi nào để chàng làm trọn lễ, vội chận lại:
- Đừng thủ lễ, Sĩ Luân! Ngươi xuất hiện đúng lúc quá! Lão phu đang tức uất đến có thể chết được đây!
Lão quay nhanh người lại, hướng và cao đài, hét lớn:
- Tiểu tử vô dụng kia! Đại ca của ngươi đã đến đây! Thử xem ngươi còn nói gì với lão phu nữa cho biết.
Trên đài, nhận ra ca ca, Triệu Sĩ Mẫn hân hoang phi thường, trong lúc mất tự chủ, y không cần quan tâm đến nghi thức cuộc lễ, vội phi thân từ trên đài cao, lao vút đến chỗ Triệu Sĩ Luân đứng.
Cổ Kim Đồng hấp tấp gọi:
- Kẻ mới đến là ai, thiếu hiệp có biết không! Đừng mạo hiểm!
Lão đưa tay chụp Triệu Sĩ Mẫn, song Sĩ Mẫn đã vọt đi xa rồi, thành ra lão chới với, nhào hớt.
Lão không ngờ là thân pháp của Triệu Sĩ Mẫn ngày nay quá nhanh như vậy!
Còn ở trên không, Triệu Sĩ Mẫn đã kêu lên:
- Đại ca!
Triệu Sĩ Luân cũng vọt lên cao.
Hai anh em ôm chầm lấy nhau, lơ lửng trên không, rồi cùng từ từ đáp xuống.
Họ đáp xuống ngay trên đài cao.
Đến bây giờ Tào Duy Ngã mới nhận ra thực tại của Triệu Sĩ Mẫn. Mấy hôm nay, lão quá khinh thường y, nên không lưu ý cho lắm. Cũng may, sự kinh thường đó chưa sản sanh ra điều gì đáng tiếc cho lão. Dù sao lão cũng giật mình, thầm nghĩ người nào trong họ Triệu cũng đáng ngại cho lão cả!
Có Triệu Sĩ Luân rồi, Triệu Sĩ Mẫn nhường vai chánh cho đại ca, y lui về vai phụ, đứng sau lưng đại ca, để mạac cho đại ca quyết định.
Cổ Kim Đồng bước tới hỏi:
- Tiểu huynh đệ, vị này là lệnh huynh Triệu Sĩ Luân đại hiệp phải không?
Tuy bất mãn về sự cải biến chủ trương của Cổ Kim Đồng, dù sao thì Triệu Sĩ Mẫn cũng thọ ơn cứu mạng nơi lão, nên vẫn còn giữ niềm tôn kính trước sau như một, y điểm một nụ cười giới thiệu:
- Đại ca, vị tiền bối này từng cứu mạng tiểu đệ, và khẳng khái chấp nhận tiểu đệ là một bằng hữu vong niên, người là Cổ Kim Đồng lão hiệp, ngoại hiệu là Võ lâm nhất quái.
Triệu Sĩ Luân vòng tay vái chào:
- Tiền bối thi ân trọng đối với xá đệ, tiểu sinh cảm kích vô cùng.
Cổ Kim Đồng cất giọng sang sảng:
- Người thọ ơn chính là lão phu mới phải, mà thôi câu chuyện dài dòng lắm, sau này có dịp, chúng ta sẽ đề cập đến. Giờ đây lão phu xin mời đại công tử vào bên trong kia, dùng chén trà.
Triệu Sĩ Luân hỏi:
- Có tiện cho lão tiền bối chăng?
Cổ Kim Đồng bật cười ha hả:
- Tào lệnh chủ mong đợi đại công tử ngày một, ngày hai, gặp đại công tử là người hoan hỉ phi thường, làm gì có việc tiện với không tiện? Hà huống cuộc lễ hôm nay chính đại công tử mới là chủ nhân...
Tào Duy Ngã bước tới, nở nụ cười tươi, tiếp nối:
- Lão phu vì nóng nảy, hành sự có phần vội vàng, cứ sợ minh không xứng với giao tình của lệnh tôn ngày trước, do đó mới sanh ra dị nghị nơi một số người hiểu lầm. Bây giờ hiền điệt đã trở về, thì cái trách nhiệm của lão phu kể như chấm dứt, mọi người sẽ được quy hoàn về hiền điệt xử lý. Xin hiền điệt tự tiện cho.
Triệu Sĩ Luân chưa biết quyết định làm sao, lúc đó Tần Chung và Phan Lãng Nhật cũng đã đến nơi, y nhìn qua Tần Chung hỏi:
- Tam thúc...
Bạch diện thư sinh Tần Chung mỉm cười:
- Hiền điệt! Đừng làm Tào lệnh chủ thất vọng mà thành ra chúng ta vô lễ!
Lão hướng sang Tào Duy Ngã, tiếp:
- Tiểu đệ rất khâm phục Tào huynh có đầy đủ hào tâm hiệp khí, luôn luôn bảo vệ chánh nghĩa, bình sanh chỉ chuyên vun bồi cội đức để nhân.
Tào Duy Ngã đương nhiên biết rõ đó là những lời châm biếm, sắc bén hơn kiếm đao, song lão có quan tâm đâu?
Lão cao giọng:
- Vì cố nhân, lão phu có thể làm bất cứ việc gì, miễn lão phu có khả năng làm tròn thì thôi! Còn ra, ai hiểu sao mặc ai! Chẳng có chi đáng lắm, xin các vị đừng tặng quá lời, lão phu thêm thẹn!
Đoạn lão vẫy tay:
- Xin mời tất cả!
Họ cùng vào trung ương đài, bọn Triệu Sĩ Luân ngồi về một góc, Triệu Sĩ Mẫn theo anh ngồi chung một chỗ.
Tào Duy Ngã giới thiệu mười vị đệ tử của Triệu Bồi Nhân với Triệu Sĩ Luân.
Mười vị đó có vẻ lơ là quá chừng, ánh mắt của họ lừ đừ, chẳng một ai có vẻ hoan hỉ.
Triệu Sĩ Luân chẳng biết một người nào trong số đệ tử của phụ thân, cả Tần Chung cũng lạ lùng đối với tất cả.
Triệu Sĩ Mẫn biết vậy nên dùng Phúc Ngữ Thần Công, tóm lược tình hình cho Triệu Sĩ Luân và Tần Chung được hiểu.
Thấy Triệu Sĩ Luân ngơ ngác cũng như Tần Chung ngỡ ngàng, Tào Duy Ngã cứ tưởng là cả hai bị lão mê hoặc qua mấy điều bịa, nên không lưu tâm dò xét, lão dương dương tự đắc, tiếp tục làm cái việc giới thiệu.
Lão có ngờ đâu, Triệu Sĩ Luân và Tần Chung không nghe lão nói gì, bởi cả hai bận tiếp chuyện với Triệu Sĩ Mẫn bằng môn công Phúc Ngữ.
Cả hai đang thảo luận biện pháp đối phó với tình thế.
Làm xong cái việc giới thiệu, Tào Duy Ngã tiếp:
- Mười vị đại đệ tử lệnh tôn, lão phu đã mời đủ đến đây, bây giờ thì hiền điệt hãy chủ trì việc kế thừa ngôi vị, cho quần hùng biết ai là vị Long Phụng tân lệnh chủ.
Triệu Sĩ Luân đã thỏa hiệp với Tần Chung và Triệu Sĩ Mẫn về biện pháp đối phó rồi, nghe Tào Duy Ngã hỏi thế điểm nhẹ nụ cười, thốt:
- Không ai hiểu mười vì sư huynh của tại hạ cho bằng Tào lệnh chủ, vậy thì xin Tào lệnh chủ cho biết sự nhận xét như thế nào về họ, ai là người xứng đáng hơn hết, kế vị tiên phụ!
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cười hì hì:
- Điều đó thì... bất tiện cho lão phu phải nói nhiều... lão phu phải tránh sự dị nghị là có ý riêng tư, thiên người này, bỏ người kia, vậy tốt hơn hết hãy để tự họ suy cử nhau.
Triệu Sĩ Luân gật đầu:
- Tào lệnh chủ có cao kiến đó! Tại hạ tán đồng.
Do dự một chút, y tiếp:
- Bất quá tại hạ xin thêm vào điểm này, hy vọng lệnh chủ tiếp nhận.
Tào Duy Ngã mỉm cười:
- Hiền điệt cứ nói! Lão phu sẵn sàng nghe!
Triệu Sĩ Luân chính sắc:
- Anh em tại hạ cũng xin ứng tuyển như mười vị đó!
Tào Duy Ngã cau mày.
Lão trầm ngâm một chút tìm hiểu dụng ý của anh em họ Triệu. Sau cùng tin tưởng là kế hoạch của lão đã hoàn tảo, lão gật đầu:
- Nhị vị hiền điệt hằng quí nhân nghĩa, đương nhiên có đầy đủ tư cách ứng tuyển!
Triệu Sĩ Luân tiếp:
- Đa tạ lệnh chủ! Bây giờ tại hạ có thể nói trước chứ?
Tào Duy Ngã vờ cái vẻ đại phương:
- Là người đích thuộc cốt nhục, dĩ nhiên hiền điệt có quyền nói trước.
Triệu Sĩ Luân nghiêm giọng:
- Tại hạ suy cử xá đệ là Triệu Sĩ Nguyên thừa kế ngôi vị Long Phụng lệnh chủ.
Triệu Sĩ Mẫn cũng lập theo sau đó.
Tào Duy Ngã giật mình, song lão làm sao ngăn chận kịp. Quần hùng đã nghe rõ hết rồi!
Lão cao giọng:
- Nhị vị hiền điệt đừng quên là lệnh đệ đã chết!
Bỗng Khưu Vĩnh Tuấn, một trong mười người đệ tử ứng tiếng:
- Đệ tử nguyện tuân lệnh của sư đệ Triệu Sĩ Nguyên và suốt đời chỉ hiệp lực với một Sĩ Nguyên và Long Phụng lệnh chủ thôi!
Triệu Sĩ Mẫn và Triệu Sĩ Luân tỏ thái độ, Tào Duy Ngã không lo ngại gì. Nhưng lời tuyên bố của Khưu Vĩnh Tuấn làm lão nao núng.
Bởi lão đã dùng tuyệt học vô thượng điểm huyệt các đệ tử, phá hủy sự tự chủ của họ, nhất định là họ chẳng hề có ý tứ phản ngược lại lão.
Bây giờ Khưu Vĩnh Tuấn tỏ thái độ đó, như vậy là có người âm thầm giải huyệt cho họ.
Người nào có ý phá hoại lão?
Lão đang trầm tư tìm hiểu nguyên nhân, người thứ ba là Quách Lạc Sơn cao giọng thốt:
- Đệ tử thề hy sinh cho Sĩ Nguyên sư đệ!
Tào Duy Ngã kinh hãi, song chưa thất vọng, lão khoát tay thốt:
- Sao các vị suy cử một người chết? Thiên hạ giang hồ sẽ cười cho!
Lão đưa tay chỉ một người, hỏi:
- Các hạ suy cử ai?
Người đó đáp:
- Phổ Độ đại sư!
Ba người nữa cũng chọn Phổ Độ đại sư. Thế là có được bốn người suy cử Phổ Độ đại sư.
Tào Duy Ngã hỏi tiếp mấy người sau, ai ai cũng suy cử Phổ Độ đại sư.
Như vậy Phổ Độ đại sư được tất cả tám người suy cử, dĩ nhiên trong đó có luôn y. Y tự suy cử mình làm cho quần hùng bật cười vang dội!
Nhưng họ cười tánh cách khôi hài của Phổ Độ đại sư, còn Tào Duy Ngã cũng cười mà lại cười lớn, song lão cười đắc chí, cười mấy tiếng, lão thốt:
- Tám chống bốn, đa số thắng thiểu số! Như vậy là Phổ Độ đại sư xuất thân từ Thiếu Lâm tự được suy cử vào ngôi vị Long Phụng lệnh chủ.
Lão quát lớn:
- Các ngươi đâu? Chuẩn bị sẵn sàng làm đại lễ đưa tân Long Phụng lệnh chủ tựu vị!
Tào Duy Ngã bố trí trước những thuộc hạ thân tín, chực chờ phụ họa mọi quyết nghị của lão, để dùng tình thế áp đảo những ai phản kháng.
Lão ra lệnh, những thuộc hạ đó cùng rập nhau đáp ứng, tiếng hô vang dội cả một góc trời.
Lão vờ ra vẻ khiêm tốn mà cũng để chọc tức anh em họ Triệu hướng qua phía họ, vòng tay chúc mừng:
- Như vậy là Long Phụng môn có chủ rồi, tinh thần bất diệt mà lão phu cũng được người giúp sức trong trọng trách chiếu quản toàn thể võ lâm.
Người bực tức hơn hết có lẽ là Bạch diện thư sinh Tần Chung, sự tình diễn tiến quá đột ngột, trái ngược với mọi dự tính của lão và anh em họ Triệu, trong nhất thời lão chẳng tìm ra biện pháp ứng phó.
Nhìn những người trong cánh họ Triệu, nhận ra ai ai cũng sững sờ, Tào Duy Ngã đắc ý phì thường.
Bỗng đúng lúc đó một tiếng hú lớn từ xa vọng đến.
Nghe tiếng hú, Tào Duy Ngã biến sắc mặt, ngưng cười ngay.
Tiếp theo, một bóng trắng bay vút đến đài trường, nhanh hơn gió.
Triệu Sĩ Luân trước hơn ai hết, kêu lên một tiếng rất to. Đồng thời y đưa tay chỉ bóng trắng còn cách xa xa lẩm nhẩm:
- Tam đệ! Đúng là tam đệ!
Quanh đài trường, từng nhóm người thét lên:
- Triệu thiếu lệnh chủ đến! Triệu thiếu lệnh chủ đến!
Từng nhóm hoan hô, nhiều nhóm hiệp nhau hoan hô, đài trường như ong vỡ tổ, huyên náo vô tưởng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau