bitis

Đạo ma nhị đế - Hồi 067

Đạo ma nhị đế - Hồi 067

Trở Thành Lệnh chủ

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1358728 lượt xem

shopee

Trong chiếc ngân bào sáng chói, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên tỏ rõ oai nghi một bậc lãnh đạo.
Với oai nghi đó, chàng xuất hiện trước cao đài.
Chàng nhìn lên đài, thấy dù có hai người anh Sĩ Luân và sư muội đôi mày chàng cau, khẽ giật mình.
Nhưng chỉ trong một giây chàng lấy lại tự nhiên, những người đứng cạnh chàng không phát hiện kịp sự biến đổi chớp nhoáng đó.
Chàng gọi to:
- Đại ca! Nhị ca!
Giở chiêu pháp Bình Không Thanh Vân chàng nhún chân phi thân lên đài, trước tiên chào hai người anh, sau đó mới vái chào Bạch diện thư sinh Tần Chung.
Chàng nhìn sang Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng.
Cổ Kim Đồng khẩn trương ra mặt, vội dùng thuật truyền âm nhập mật, cảnh cáo chàng:
- Tiểu huynh đệ! Hiện tại chúng ta không tiện nhận nhau!
Bởi lão không hề tiết lộ với Tào Duy Ngã là Triệu Sĩ Nguyên còn sống, lão có gặp chàng, trước khi lão đến đây, nếu bây giờ lão và Triệu Sĩ Nguyên mừng nhau, thì tránh sao khỏi Tào Duy Ngã nghi ngờ lão?
Chừng như Triệu Sĩ Nguyên có một dụng ý gì đó, nên vờ không tiếp nhận được lối truyền âm của lão.
Chàng hướng về lão, gọi to:
- Lão ca ca! Bao lâu nay ca ca được bình an chứ!
Cổ Kim Đồng nhìn thoáng qua Tào Duy Ngã, bắt gặp ánh mắt của họ Tào, ánh mắt ẩn ước có niềm oán độc.
Cổ Kim Đồng nghe mồ hôi lạnh toát ra ướt lưng.
Mắc tội với Tào Duy Ngã, cái đó đã đành rồi, ngoài ra lão còn bị bằng hữu khinh miệt.
Lão thầm kêu khổ, cố gượng điểm một nụ cười với Triệu Sĩ Nguyên:
- Đa tạ tiểu huynh đệ! Lão ca ca nhờ trời vẫn được bình an. Tiểu huynh đệ đến đúng lúc quá! Lão ca ca đang tìm cách giảng hòa giữa tiểu huynh đệ và Tào lệnh chủ đây. Chẳng hay tiểu huynh đệ có thể nghe lão ca ca nói mấy câu chăng?
Triệu Sĩ Nguyên trầm gương mặt, không đáp câu hỏi của lão, chuyển bước đến trước mặt Tào Duy Ngã điểm nụ cười lạnh thốt:
- Tiểu sinh may mắn được sống sót trở về đây, vô tình phá hỏng ngụy kế của lệnh chủ.
Thần sắc của Tào Duy Ngã biến đổi bất thường, không ai đoán được tâm trạng của lão ra sao.
Nhưng khi Triệu Sĩ Nguyên đối diện với lão, thì lão lấy ngay tự nhiên, điểm một nụ cười đáp:
- Sĩ Nguyên, ngươi nói thế là do tính khí nông nổi, không chịu suy nghĩ, chỉ tính khí đó vẫn còn như ngày nào, không hề biến cải! Lão phu xem ngươi rất trọng, trái lại ngươi xem thường lão phu quá chừng! Nghe tin ngươi lâm nạn, lão phu vô cùng đau khổ, vô cùng thất vọng, vì cái tình đối với ngươi, lão phu thiết lập đàn tràng, làm lễ cầu hồn cho ngươi, thế mà ngươi cho rằng lão phu an bày ngụy kế được à?
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Tiểu sinh cùng lệnh chủ không thân không thích, thì làm gì có việc xúc động tâm tình, lo lắng xa vời đến hồn kẻ chết? Bên trong bố trí, hẳn có một mưu đồ, đừng tưởng là che mắt tiểu sinh được.
Tào Duy Ngã giật mình, nhưng thần thái không biến đổi.
Lão tiếp:
- Lão phu hỏi ngươi chứ ngươi thừa nhận hay không thừa nhận sự ước hẹn ba năm giữa chúng ta?
Lão chuyển câu chuyện sang đề tài khác, cố nhận lấp sự tình, sợ quần hùng dị nghị.
Ngoài ra sự ước hẹn đó, khắp thiên hạ võ lâm đều biết, đó cũng là một vấn đề chánh yếu, một vấn đề cần giải quyết ngay ai ai cũng chú ý đến, mà xao lãng đi việc kia!
Dù Triệu Sĩ Nguyên muốn tố cáo mưu mô của lão trước quần hùng, ít nhất chàng cũng phải quyết xong sự ước hẹn.
Bây giờ chàng không dùng hai tiếng tiểu sinh mà lại nhân danh cái thân phận trên giang hồ.
Chàng đáp:
- Nếu bổn lệnh chủ không thừa nhận sự ước hẹn ngày nào thì hôm nay hẳn không cần phải đến đây tìm các hạ!
Tào Duy Ngã gật đầu:
- Vậy là tốt, sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên...
Lão dừng lại, quắc mắt bắn tinh quang thẳng vào mặt Triệu Sĩ Nguyên, cao giọng tiếp:
- Trước khi ngươi đến đây, lão phu chưa rõ là ngươi còn sống. Không kể đến cái mối quan hệ giữa lão phu và ngươi, hoặc sư đồ, hoặc nhạc tế, có thành sự thực hay không, lão phu khuyến cáo ngươi không nên dùng mấy tiếng vô thân vô thích, bởi lão phu hằng hoài niệm đến ngươi! Bằng cớ là cuộc lễ cầu hồn, điều này bất cứ ai cũng không thể phủ nhận.
Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, thầm nhận là mình có phần nào hấp tấp, vội vàng.
Mãi một lúc sau chàng mới nghĩ ra câu đáp:
- Bổn lệnh chủ có thể chấp nhận các hạ có chút chân thành, song sự thực hiển nhiên trước mắt đó, bao giờ cũng đánh đổ mọi lý luận hùng biện. Bổn lệnh chủ mong rằng các hạ đừng đi sâu vào sự việc, rồi để cái đuôi chồn dài hằng dặm đường.
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Sĩ Nguyên, ngươi yên trí, lão phu có một đồ đệ quý như ngươi, có một con rể xứng đáng như ngươi, ta còn thích chí hơn. Ngươi đã y ước mà đến, thì chúng ta không nên phí mất thời gian bằng những lời cao lẽ thấp! Trước hết, chúng ta nên xác định thân phận, danh xưng lại đi, rồi muốn gì hãy muốn...
Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt:
- Bằng vào quyết định của các hạ.
Tào Duy Ngã gật đầu:
- Khá đấy, lão phu hỏi ngươi đã học được Âm Dương Hòa Hợp Thần Công của Âm Dương lệnh chủ hay chưa?
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Có học được, tại hạ mới đến đây tìm các hạ.
Tào Duy Ngã bật cười hắc hắc:
- Có chắc như vậy chăng?
Lão nhìn xuống đài trường tiếp luôn:
- Cứ theo sự hiểu biết của lão phu thì sau khi đến Câu Lậu Thiên Sơn phủ, ngươi không được Âm Dương lệnh chủ Lý lão nhị thu nạp, bởi biến cố phát sanh bất ngờ, lão Lý bôn đáo, hiện tại chẳng ai rõ lão mất hay còn, nếu còn cũng chẳng biết lão ở phương trời nào. Như thế ngươi học môn thần công Âm Dương Hòa Hợp đó ở đâu? Do ai truyền cho ngươi?
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Muốn học môn công đó, tại hạ phải cần đến Âm Dương lệnh chủ Lý lão tiền bối truyền dạy sao?
Tào Duy Ngã mỉm cười:
- Phàm người quân tử làm ngay, nói thẳng, ngươi có điều chi bất tiện mà toan dấu lão phu?
Triệu Sĩ Nguyên bật cười vang:
- Môn công đó tại hạ học nơi Lý phu nhân. Chẳng lẽ Lý phu nhân lại kém Lý lệnh chủ?
Tào Duy Ngã cười vang:
- Ngươi học với sư nương. Ha ha... hay chưa!
Bên dưới đài, bọn thuộc hạ của lão, theo sự sắp đặt trước, cùng cất tiếng cười phụ họa.
Triệu Sĩ Nguyên sôi giận, toan phát tác.
Tào Duy Ngã tiếp liền:
- Mà thôi, lão phu có mở mắt ngươi ra, cho ngươi nhìn vào sự thật cũng không làm sao cho ngươi phục được. Họ là vợ chồng với nhau mà, họ cùng có một môn công đồng xuất xứ mà.
Tào Duy Ngã nhờ hệ thống tình báo rất rộng đã hiểu rõ việc chàng học môn Âm Dương Hòa Hợp Thần Công như thế nào, nên tỏ rõ cái thái độ đại phương, lờ đi.
Lão lại tiếp:
- Lão phu chấp nhận ngươi đã thực hành điều kiện thứ nhất. Bây giờ ngươi trao tín vật cho lão phu!
Lão đưa tay ra.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Tín vật gì?
Tào Duy Ngã buông gọn:
- Đầu lâu của Lý Thái!
Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng:
- Cái đó thì...
Chàng lập tức hú vọng năm tiếng, ba dài hai ngắn, tiếng hú loang đi rất xa.
Mọi người lấy làm kỳ nhìn ra bốn phía.
Từ nơi hướng chàng vừa đến, năm tiếng hú đáp lại, tương đồng. Kế tiếp hai điểm trắng hiện ra.
Hai điểm trắng lớn dần, từ xa lao vút đến đài trường, cuối cùng hiện rõ hai người, vận áo trắng.
Đó là hai lão nhân, tóc bạc phơ. Họ đáp xuống trước đài, nghiêng mình về hướng Triệu Sĩ Nguyên, cung kính thốt:
- Thuộc hạ tham kiến lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười gật đầu:
- Miễn lễ cho hai vị hộ pháp. Hãy lên đây!
Cả hai lão nhân vâng một tiếng rồi phi thân lên đài.
Thân pháp của họ tuyệt diệu vô cùng.
Trong quần hùng có người nhận ra tuyệt kỹ đó, cùng reo lên:
- Lý không đạp hư! Lý không đạp hư!
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã giật mình, rồi cau mày hỏi:
- Cao tánh quý danh nhị vị là chi?
Hai lão nhân không hề lưu ý đến lão, bước đến sau lưng Triệu Sĩ Nguyên đứng nghiêm.
Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng hỏi:
- Có mang theo chứ?
Lão nhân đứng bên hữu vẹt vạt áo qua một bên, bày ra một chiếc túi da rồi thốt:
- Xin mời lệnh chủ kiểm soát!
Triệu Sĩ Nguyên oai vệ, hất hàm:
- Trao cho Tào lệnh chủ xem!
Chàng lộ vẻ cao ngạo.
Dù rằng đối với Tào Duy Ngã, chàng có mối thâm thù, dù thái độ có cao ngạo cũng chẳng đáng trách.
Tuy nhiên đối với thân phận Long Phụng lệnh chủ, chàng có cử động như vậy là thất lễ.
Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn lắc đầu, bất mãn vô cùng.
Tào Duy Ngã trái lại rất đắc ý, chàng cao ngạo lão càng đắc ý hơn.
Lão hỏi:
- Vật chi trong chiếc túi!
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Thế các hạ đòi vật gì?
Tào Duy Ngã ạ một tiếng:
- Chiếc đầu của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái!
Lão đưa tay tiếp nhận túi da, nâng cao khỏi đầu nhìn xuống đài trường, cao giọng tuyên bố:
- Âm Dương lệnh chủ Lý lão nhi suốt đời hành ác, lão phu nhờ ta Triệu lệnh chủ sát hung bạo, chấm dứt mối hoạn họa cho đời! Hành động của Triệu lệnh chủ đáng được toàn thể đồng đạo võ lâm khâm phục.
Tiếng hoan hô nổi dậy vang lừng.
Danh dự về người hành động mà lão là kẻ chủ động, tất nhiên lão cũng chia phần.
Bỗng từ trong đám đông có ai đó bật cười lạnh.
Suy qua âm thanh, Tào Duy Ngã nhận ra người cười lạnh là ai rồi.
Lão trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, thay vì nhìn xuống đài trường đối chiếu với người cười lạnh.
Không ai biết được lão sắp làm gì, chỉ thấy mắt lão, hung quang bắn ra, chớp chớp!
Lão mở chiếc túi, lấy ra một chiếc đầu người.
Đầu đã khô cằn, song cũng còn nguyên dạng chưa biến thể, nhìn qua cũng biết ngay đúng là đầu Lý Thái.
Nhưng nhìn chiếc đầu, Tào Duy Ngã cười lạnh mấy tiếng rồi trao vừa túi vừa đầu sang Triệu Sĩ Nguyên, đoạn hỏi:
- Đầu Lý Thái?
Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:
- Chẳng lẽ các hạ tìm được một chiếc đầu thứ hai?
Tào Duy Ngã lại hỏi:
- Làm sao mà có?
Triệu Sĩ Nguyên hừ nhẹ:
- Gặp lão vung kiếm chém một nhát.
Chàng đưa tay hữu phạt ngang, biểu tượng một đường kiếm quét gọn.
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, thầm nghĩ:
- Tại sao tam đệ biến đổi lạ lùng như thế? Trước kia, tam đệ tỏ ra là con người có giáo dưỡng hoàn toàn, giờ đây sự giáo dưỡng đó không còn nữa, hẳn đã trở thành một tiểu tử ngông nghênh đáng bỉ!
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Lời nói đó, bất cứ ai thốt ra, lão phu chẳng thể tin được, song chính Long Phụng lệnh chủ phát xuất, lão phu chẳng dám nghi ngờ.
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Tại hạ không hiểu các hạ muốn nói gì? Các hạ đòi chiếc đầu người, tại hạ tìm được, mang đến đây, đúng như giao ước, bây giờ các hạ lại tỏ thái độ mơ hồ, thế chắc là các hạ không đám động thủ với tại hạ nên định viện dẫn lý lẽ vu vơ để trì hoãn cuộc chiến.
Tào Duy Ngã trầm gương mặt:
- Lão phu còn nhớ tại Câu Lậu Thiên Phủ, Âm Dương lệnh chủ Lý lão nhi từng đối trước nhiều người, thốt một câu...
Lão dừng lại, cố nhượng cho Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng hỏi.
Quả nhiên Triệu Sĩ Nguyên hỏi liền:
- Câu gì?
Tào Duy Ngã tiếp:
- Âm Dương lệnh chủ nói như thế này. Thiếu lệnh chủ xuất xứ từ danh môn, rất trọng luân thường, lão phu truyền thọ Âm Dương Hòa Hợp Thần Công cho Thiếu lệnh chủ, tức nhiên đã trở thành bực tôn trưởng rồi, dù Thiếu lệnh chủ có ý sát hại lão phu cũng không thể hạ thủ làm cái việc thương luân bại lý.
Lão gằn giọng hỏi:
- Câu nói đó quả thật Lý lão nhi có thốt ra hay không?
Triệu Sĩ Nguyên biến sắc, giương tròn đôi mắt, cao giọng đáp:
- Người ta có thể vì đại nghĩa, sát diệt người thân, hà huống chẳng phải Âm Dương lệnh chủ tự lão truyền thọ môn thần công cho tại hạ.
Mọi người đều lắc đầu than thầm.
Họ nghĩ một Long Phụng lệnh chủ đâu có thể nói được một câu quá tàn nhẫn như vậy!
Triệu Sĩ Luân không còn dằn cơn tức uất được nữa, chính sắc mặt thốt:
- Tam đệ nên nhớ, lời nói ra như gió thổi qua, không lấy lại được. Đừng quên lời giáo huấn của lão phụ, trong lúc hành sự lập thân.
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không tán đồng thái độ của Triệu Sĩ Luân, vội khoát tay biện hộ cho Triệu Sĩ Nguyên:
- Triệu đại công tử lầm rồi, lệnh đệ có sơ thất điều chi đâu! Nếu lệnh đệ có nói những lời hơi quá đáng, chẳng qua chiếc đầu kia thực sự là không phải của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Do đó lệnh đệ phải nói cứng để che mắt quần hùng.
Đoạn lão bật cười ha ha, tiếp:
- Sĩ Nguyên ngươi khéo mà thành vụn!
Lão đắc ý vô cùng.
Triệu Sĩ Nguyên sững sờ, như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tào Duy Ngã nhìn tả, trở sang hữu, cao giọng thốt:
Sĩ Nguyên, ngươi không còn cao mặt nhìn cục diện hôm nay nữa rồi! Ngươi không sát hại nổi Âm Dương lệnh chủ Lý lão nhi, thì chiếu theo điều giao ước, ngươi phải bái nhận lão phu là sư phụ. Lại đây! Lại đây! Lão phu sẵn sàng quên việc đã qua, thu nhận ngươi làm đệ tử, sum họp một nhà.
Triệu Sĩ Nguyên không phục, lạnh lùng hỏi:
- Các hạ vịn vào đâu mà phủ nhận chiếc đầu không phải của Âm Dương lệnh chủ Lý lão tiền bối? Các hạ độc đoán quá chừng.
Tào Duy Ngã cười hì hì:
- Ngươi không phục! Được rồi, lão phu hỏi thêm một câu, ngươi có thấy chiếc đầu này cần có khuyết điểm như thế nào không?
Triệu Sĩ Nguyên dửng cao mày:
- Không lẽ chiếc đầu phải có một vài khuyết điểm?
Tào Duy Ngã trầm giọng:
- Gương mặt của Lý Thái có toàn vẹn, hay khuyết điểm như thế nào, lão phu và ngươi đều hiểu rõ. Còn như cái người đó, có phá hủy một vài điểm nơi gương mặt của lão ấy, hiện có mặt tại đây để làm một chứng nhận, ngươi có muốn lão phu gọi chứng nhân ra đây đối chất chăng?
Triệu Sĩ Nguyên bối rối ra mặt, quay nhìn hai lão nhân đứng phía sau chàng.
Hai lão nhân cũng bối rối như chàng, không làm sao có biện pháp cấp thời giúp chàng thoát cảnh khó khăn.
Tào Duy Ngã đập sắt, khi nào chờ sắt nguội.
Lão cao giọng gọi bâng quơ:
- Các ngươi đâu! Truyền cho Thiếu lệnh chủ đến gấp đối chứng.
Một tràng tiếng vang vang lên.
Không lâu lắm, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ tiến đến cao đài.
Hắn điểm một nụ cười, nhìn Triệu Sĩ Nguyên, vòng tay thốt:
- Sĩ Nguyên huynh, chúng ta cách biệt nhau cũng khá lâu, tiểu đệ và xá muội hằng hoài vọng nhân huynh.
Triệu Sĩ Luân lại dùng pháp truyền âm nhập mật, liên lạc với Triệu Sĩ Nguyên:
- Tam đệ không sát hại Lý Thái lão tiền bối, ngu ca an tâm lắm đó, còn cái việc đương đầu với Tào lão quỷ, thì tam đệ cứ để cho ngu ca và nhị đệ đảm nhận thay, dù cả hai có chết nơi tay lão, thì sâu cũng là do thiên số, tam đệ nên nhẫn nhục một chút, tạm thời nên quyền biến, nhận làm đệ tử của lão, người đời sẽ không thể cho rằng họ Triệu chúng ta thất tín.
Câu nói đó chứng tỏ rõ rrệt ý chí hy sinh của Triệu Sĩ Luân.
Triệu Sĩ Nguyên cắn răng ưỡn ngực, định tỏ thái độ dứt khoát trước sự tình.
Bỗng một âm thanh từ đâu vọng đến, vang như sấm:
- Sĩ Nguyên! Lão phu đưa đầu người đến cho ngươi đây!

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau