sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 11

Mưu việc với hổ lang

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 669104 lượt xem

ton

Lập tức chàng phát giác ra Hắc Bạch nhị sát nằm còng queo trên nền miếu, chàng nhìn thấy bọn chúng đã chết cả, bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Chàng nhớ rằng chính mình phóng một cước đá Hắc Sát Thủ Điêu Minh, cũng nhớ rằng mình đánh trúng Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa một chưởng vọt máu mồm, nhưng vết đao trên lưng Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa từ đâu mà ra? Còn một tên "lão tặc" kia đã chạy đâu rồi?
Hay là tên lão tặc ấy đã giết chết Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa?
- Như vậy thì y đi đâu rồi?
ồ, nhất định là y cho rằng mình chưa tỉnh dậy ngay được, có việc phải đi ra ngoài miếu, sao mình không nhân dịp này chạy trốn?
Vũ Duy Ninh nghĩ tới đó, lập tức nhảy vọt một bước ra cạnh cửa, thò đầu nhìn ra ngoài miếu, nhảy thóc lên yên, giục ngựa chạy mau xuống dưới núi.
Chàng cho rằng Cừu Văn Thông ắt sẽ nghe tiếng đuổi theo, nên chạy một mạch xuống dưới núi, trên đường cũng không thấy đối phương đuổi tới, lúc ấy mới thấy yên tâm.
Trong lòng chàng cũng thấy kỳ lạ vì sao không thấy Cừu Văn Thông đuổi theo, nhưng nỗi vui mừng đã át đi thắc mắc ấy, chàng hiện chỉ vui mừng là mình đã chạy thoát được, vẫn có thể tự do tới Long Tuyền quan gặp mặt bà nội, ngoài ra những chuyện khác đều không màng nghĩ tới!
Ba ngày sau chàng tới Bảo Định, nghĩ lại trong thành một đêm, hôm sau hỏi thăm đường đi Phụ Bình, rồi tiếp tục lên đường.
Dọc đường không gặp chuyện gì, lại đi năm ngày nữa, cuối cùng đã tới Phụ Bình, chỉ cách Long Tuyền quan vài mươi dặm!
Lúc ấy trời đã xế chiều, chàng vào một quán cơm trong thành ăn cơm tối, hỏi thăm thì được biết chỉ còn cách Long Tuyền quan bảy mươi dặm, trong lòng nghĩ rằng nếu tiếp tục đi thì cũng phải quá nửa đêm mới tới Long Tuyền quan, Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc không lẽ nào lại nửa đêm lên Trường Thành đứng đợi mình, vả lại con ngựa đã chạy suốt một ngày, cũng cần nghỉ ngơi, chẳng bằng cứ ngủ lại trong thành này một đêm, sáng ra lại đi sớm cũng tốt.
Chủ ý đã định, bèn ra dắt ngựa đi tới một khách sạn gần đó. Điếm tiểu nhị trong khách sạn mắt tinh, vừa thấy Vũ Duy Ninh đã biết chàng ngủ trọ, lập tức tươi cười ra đón, cầm lấy cương ngựa.
vũ Duy Ninh không quen ở lẫn lộn người trong một gian phòng lớn, nên chọn căn phòng nhỏ, chàng sai tiểu nhị đun thùng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ xong, sung sướng leo lên giường.
- Bình! Bình! Bình!
Đột nhiên ngoài phòng có tiếng người đập vào cửa. Vũ Duy Ninh đã dặn dò tiểu nhị không được quấy rầy, lúc ấy nghe tiếng đập cửa, bất giác cau mày bực tức cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Bình! Bình! Bình!
Cùng lúc ấy lại có ba tiếng đập cửa nữa, Vũ Duy Ninh nổi nóng, cao giọng hỏi:
- Ta hỏi ngươi có chuyện gì? Ngươi không nghe rõ à?
- Bình! Bình! Bình!
Lại thêm ba tiếng đập cửa!
Vũ Duy Ninh nhảy xuống đất, hằm hằm bước ra mở cửa phòng, đang tính sẽ mở miệng mắng cho một trận, lại thấy người đứng phía ngoài là một vị lão nhân áo lam ra dáng văn sĩ chứ không phải là điếm tiểu nhị, bất giác sửng sốt vội vàng hỏi:
- Người, lão nhân người tìm ai?
Lão nhân áo lam trạc sáu mươi bảy sáu mươi tám tuổi, vóc dáng cao gầy, diện mạo tinh anh, có dáng vẻ đường bệ, nhưng hai mắt rừng rực, trông rất khôn ngoan dữ tợn, khiến người ta vừa trông thấy đã biết không phải là nhân vật tầm thường.
Y nở một nụ cười nhăn nhở, hạ giọng hỏi:
- Lão phu vào chơi được không?
Vũ Duy Ninh chỉ biết lão nhân này có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu, bèn hỏi lại:
- Lão nhân, người tìm tiểu nhân à?
Lão nhân áo lam cười nụ, gật đầu đáp:
- Đúng vậy, lão phu tìm ngươi!
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân tên Vũ Duy Ninh! Lão nhân người biết tiểu nhân sao?
Lão nhân áo lam lại gật đầu đáp:
- Đúng vậy, lão phu biết người!
Vũ Duy Ninh chắp tay nói:
- Xin tha cho tiểu nhân mắt kém, không rõ quý tính đại danh của lão trượng là gì?
Lão nhân áo lam nói:
- vào trong phòng sẽ nói được không?
Vũ Duy Ninh thoáng do dự, nhưng lập tức né qua một bên thản nhiên nói:
- Được mà, mời lão trượng vào!
Lão nhân áo lam cất bước tiến vào xoay tay cài then cửa, tự mình bước tới ngồi xuống ghế, nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ngươi đi mất bao nhiêu ngày mới tới đây?
Vũ Duy Ninh vừa nghe xong trống ngực chợt đập mạnh, chăm chú nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không nghĩ ra đối phương là ai, bèn chắp tay hỏi:
- Lão trượng có rộng lòng cho tiểu nhân thỉnh giáo đại danh trước không?
Lão nhân áo lam chợt cười cười đứng dậy nói:
- Tà Khâu lão huynh nói ngươi thuần phác thật thà, chưa từng trải việc, xem ra thế này, thì trên hơn một ngàn dặm lộ trình từ Trường Bạch tới đây, ngươi đã được rèn luyện nhiều lắm rồi!
Vũ Duy Ninh vừa nghe xong, chợt rõ đối phương là ai, lập tức máu toàn thân như sôi lên!
Đúng vậy, lão nhân áo lam trước mắt đây chính là một trong bảy mươi mốt tên ma đầu trong võ lâm thoát ra khỏi Chính Tâm lao hôm trước!
Nghĩ tới việc đối phương là một trong bảy mươi hai tên tù phạm mà mình phát thệ bắt lại, Vũ Duy Ninh đã nghĩ tới việc xông vào y, xong chàng chưa xông vào ngay, chàng biết đây không phải là lúc động thủ, bởi bà nội vẫn còn trong tay Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc!
Cho nên, chàng ra sức kìm cơn giận trong lòng xuống, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, lại chắp tay nói:
- Té ra lão nhân người là một trong bảy mươi mốt vị lão tiền bối thoát ra khỏi Thạch gia bảo hôm trước, tiểu nhân nhất thời không nhận ra, thật là bất kính quá!
Lão nhân áo lam khẽ cười nói:
- Đừng khách sáo, lão phu được trở lại tự do, còn phải cảm tạ ngươi mới đúng!
Vũ Duy Ninh làm ra vẻ khiêm tốn, lại cung kính hỏi:
- Xin hỏi đại danh của lão tiền bối xưng hô thế nào?
Lão nhân áo lam nói:
- Lão phu là Chừ Tích Kỳ, ngoại hiệu là Quái Thủ Phiên Thiên.
Vũ Duy Ninh đã thuộc lòng danh sách bảy mươi hai tên tù phạm, biết lão Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ này là cháu của Vũ Quái Chừ Nhất Dân trong mười hai Vũ Sát Tinh đã chết, cũng là một trong mười hai người võ công lợi hại nhất trong bảy mươi hai tên tù phạm, lúc bấy giờ làm ra vẻ kính cẩn nói:
- Té ra là Chứ lão tiền bối, mong được Chứ lão tiền bối từ nay về sau chỉ giáo nhiều cho!
Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ cười nói:
- Tả Khâu lão nhi có ý tiếp tục dạy bảo ngươi, chỉ không rõ là ngươi có thật lòng hay không mà thôi!
Vũ Duy Ninh làm ra vẻ không hiểu hỏi:
- Tả Khâu lão nhi là ai?
Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ chăm chú hỏi:
- Ngươi thật không biết Tả Khâu lão nhi là ai sao?
Vũ Duy Ninh nhìn vào mắt đối phương, chợt hiểu ra rằng từ khi mình rời Trường Bạch đến đây, trong hơn một ngàn dặm đường nhất cử nhất động của mình đều có đối phương ngấm ngầm theo dõi, giám thị, nên vội vàng đáp:
- Mấy hôm trước tiểu nhân đi qua phủ Thiên Tân, từng lên một nhà hàng gọi là Tụ Anh lâu ăn cơm, hôm ấy thực khách ở đó đều là người võ lâm, bọn họ đang bàn luận về việc bọn lão tiền bối thoát khỏi Chính Tâm lao, trong đó có người nói rằng vạch ra kế hoạch cứu người là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc và một thiếu niên, thiếu niên ấy dĩ nhiên là tiểu nhân, nhưng bọn họ lại gọi Giải đại thúc là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, nay Chứ lão tiền bối lại nói là Tả Khâu lão nhi, có phải cũng là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc không?
Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ gật đầu cười nói:
- Đúng thế, Giải đại thúc của ngươi, tên thật là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc!
Vũ Duy Ninh than:
- Giải đại thúc cũng thật là, lão nhân gia người việc gì phải dấu diềm tên thật với tiểu nhân như thế kia chứ!
Nói tới đó, lại đưa mắt hỏi:
- Lão nhân gia người tới đây chưa?
Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ lắc đầu:
- Chưa!
Vũ Duy Ninh nói:
- Lão nhân gia người dặn tiểu nhân tới Trường Thành chỗ Long Tuyền quan để gặp người, hôm nay tiểu nhân tới đây rồi, trời đã xế chiều, nên mới tính là sáng mai sẽ đi tiếp Chứ lão tiền bối từ đâu tới đây vậy?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Lão phu chịu lời ủy thác tới đây gặp ngươi, cũng là định bàn với ngươi một việc!
vũ Duy Ninh hỏi:
- Tả Khâu đại thúc không chờ ở Long Tuyền quan đón tiểu nhân sao?
Quái Thủ Phiên Thiên đáp:
- Phải, y có việc không thể chờ lâu hơn được.
Vũ Duy Ninh lại hỏi:
- ông ta đi đâu?
Quái Thủ Phiên Thiên đáp:
- Y đi tới một chỗ khác!
Vũ Duy Ninh biết đối phương vẫn chưa chịu coi mình là "người mình", trong lòng ngầm lo lắng, lại hỏi:
- Vậy thì gia tổ mẫu thế nào?
Quái Thủ Phiên Thiên đáp:
- Bà rất khoẻ, bọn ta trước nay giữ gìn cho bà mười phần an toàn, ngươi cứ yên tâm đi!
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Chừng nào tiểu nhân mới có thể gặp bà được?
Quái Thủ Phiên Thiên nhún vai nói:
- Nhanh thôi. Nhưng bây giờ ngươi kể xem đã chạy khỏi Chính Tâm lao thế nào cùng là chuyện đã trải qua trên đường kể lại một lượt cho lão phu nghe trước đã, được không?
Vũ Duy Ninh xoa xoa tay, làm ra vẻ nôn nóng nói:
- Tiểu nhân một đường tới đây, gấp nhất là được gặp tổ mẫu, Chừ lão tiền bối có thể cho tiểu nhân gặp gỡ tổ mẫu một lần không?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Bà không ở gần đây, ngươi cứ kể qua những chuyện đã gặp cho lão phu nghe trước đi đã!
Vũ Duy Ninh chép miệng nói:
- Được thôi, hôm ấy tiểu nhân trở về nhà ở Đại Bình, thấy Tả Khâu đại thúc để lại...
Quái Thủ Phiên Thiên xua tay ngắt lời, nói:
- Không, bắt đầu nói từ từ lúc làm thế nào rời Chính Tâm Lao kia!
Vũ Duy Ninh dừng một lúc, gật đầu nói:
- Cũng được, buổi tối hôm ấy, trong lúc hỗn chiến, tiểu nhân bị Vân quản gia kia đánh trúng hai chưởng ngã lăn ra đất, may được Tả Khâu đại thúc kịp thời phóng kiếm đâm chết Vân quản gia tiểu nhân mới khỏi mất mạng, không lâu sau đó, tiểu nhân nghe nói "Chủ nhân của bảo đã về tới" tức là chỉ vào bảo chủ Thạch gia bảo, trong lòng đang Cao hứng vì các vị có thể bắt y để báo thù, không ngờ... không ngờ...
Quái Thủ Phiên Thiên cười nói ngay:
- Bọn ta lại nghe gió mà chạy, có đúng không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Chứ không phải sao, tiểu nhân trông thấy mọi người bỏ chạy, hoảng hốt bò dậy, định là chạy theo, nhưng bị nội thương rất nặng, ngay đứng cũng còn không đứng được, đang lúc run sợ, đột nhiên phát hiện có hai người áo trắng đứng trước mặt, một người tuổi trạc ba mươi... Hà, Chứ lão tiền bối đoán thử xem họ là ai?
Quái Thủ Phiên Thiên cười nụ nói:
- Là ai vậy?
Vũ Duy Ninh nói:
- Người áo trắng lớn tuổi, tiểu nhân đã thấy mặt một lần, ông ta là bảo chủ Thạch gia bảo, cũng chính là người mà Giải đại thúc gọi là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc!
Quái Thủ Phiên Thiên cười nói:
- Vì Tả Khâu lão huynh vẫn không biết ngươi có chịu theo y suốt đời không, nên mới lừa ngươi như thế... rồi sau thế nào?
vũ Duy Ninh nói:
- Lúc ấy dĩ nhiên tiểu nhân nghĩ rằng đó là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, nên trong lòng mười phần run sợ, nhưng Thánh Hiệp Du Lập Trung nhận ra tiểu nhân, ông ta thấy tiểu nhân bị thương nằm lăn trên đất, rất là ngạc nhiên hoảng sợ, hỏi tiểu nhân vì sao cũng ở trong bảo, tiểu nhân nhất thời không trả lời được, ông ta lại hỏi tiểu nhân có thấy Vân quản gia ở đâu không, tiểu nhân bèn chỉ nơi Vân quản gia nằm, lúc bọn họ tìm tới Vân quản gia, phát hiện ra Vân quản gia còn chưa chết hẳn, lập tức truyền chân khí cho ông ta, một lúc sau, quả nhiên Vân quản gia tỉnh lại, ông ta chỉ lắp bắp nói với Thánh Hiệp Du Lập Trung là bảy mươi mốt tù phạm trong Chính Tâm lao là do tiểu nhân thả ra, rồi chết luôn...
Quái Thủ Phiên Thiên gật gật đầu hỏi tiếp:
- Du Lập Trung nghe xong, có đánh ngươi không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, tuy ông ta tức giận Vô cùng nhưng lại kìm chế, hỏi tiểu nhân rằng trong bảy mươi mốt tù phạm ấy có ai là phụ thân hay sư phụ của tiểu nhân không, tiểu nhân đáp không, chỉ là chịu lời ủy thác của một vị ân nhân nhờ vào cứu người...
Quái Thủ Phiên Thiên hỏi:
- Đương nhiên y sẽ hỏi ân nhân của ngươi là ai, ngươi trả lời thế nào?
vũ Duy Ninh đáp:
- Tiểu nhân nói rõ với ông ta, là không trả lời câu hỏi ấy, ông ta nói: Vậy thì chín mươi bảy mạng người đêm nay kể như đều chết vào tay ngươi. Tiểu nhân nói: Được thôi, tiểu nhân còn ở đây mà.
Quái Thủ Phiên Thiên cười hô hô nói:
- Trả lời hay lắm, nhưng ngươi không sợ chết thật à?
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Tiểu nhân lẽ nào không sợ chết, có điều trong tình hình lúc ấy tiểu nhân tự biết là khó mà sống được, nên quyết định không nói ra tên của Giải đại thúc!
Quái Thủ Phiên Thiên gật đầu cười nói:
- Tốt lắm, rồi sau thế nào?
- Sau đó Thánh Hiệp Du Lập Trung sai thanh niên áo trắng kia bế tiểu nhân vào trong thạch thất, tiểu nhân nghĩ rằng phải nếm mùi đau khổ rồi, không ngờ ông ta lại sai thanh niên áo trắng kia cho tiểu nhân uống một viên Bảo Mệnh Thần Đan, lại tiếp xương cho tiểu nhân, thanh niên áo trắng kia rất không vừa lòng, hỏi Thánh Hiệp Du Lập Trung cần gì phải như thế. Thánh Hiệp Du Lập Trung quả quyết nói: "Không thế không được, y phải chịu sự phán quyết của Đồng Tâm Minh". Thanh niên kia nói: "Cha là minh chủ, có quyền lập tức xử trí gã tiểu tử này... " - Lúc ấy ngươi mới biết Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc là người khác, còn đối phương đúng là minh chủ Đồng Tâm Minh Thánh Hiệp Du Lập Trung phải không?
- Đúng thế, cũng mới biết rằng thanh niên áo trắng là con ông ta - Đặc sứ áo vàng Du Ngọc Long!
- Ngươi nhất định rất căm tức Tả Khâu lão nhi lừa ngươi, có đúng không?
- Đúng, lúc ấy tiểu nhân rất căm tức, có điều về sau bình tĩnh nghĩ lại, lại không tức giận gì nữa.
- Tại sao thế?
- Có hai lý do. Thứ nhất là Tả Khâu đại thúc dạy cho tiểu nhân một thân võ công, trước nay yêu thương bảo bọc tiểu nhân tới cả chuyện nhỏ nhặt, thường nói rằng: Đại trượng phu chịu ơn của người ta một giọt nước thì phải đem cả dòng suối để báo đáp, cho nên tuy Tả Khâu đại thúc lừa gạt tiểu nhân cũng là chuyện bất đắc dĩ, huống gì ông không hề cưỡng bách tiểu nhân, ông đã nói là nếu không nguyện ý có thể không cần đáp ứng Thứ hai tiểu nhân biết Tứ Hải Đồng Tâm Minh hoàn toàn không phải là quan phủ, bọn họ căn bản không có quyền gì bắt bảy mươi mốt người bọn Chứ lão tiền bối giam cầm như tù phạm trong địa lao, cho nên đối với chuyện này, tiểu nhân không những không hối hận, mà còn cho rằng là một việc tốt!
- Không sai! Tứ Hải Đồng Tâm Minh tự khoe khoang là một tổ chức cứu nạn gỡ rối duy trì an ninh trong võ lâm, thật ra hoàn toàn treo đầu dê bán thịt chó, bọn họ không những không cứu nạn gỡ rối, mà còn tạo ra những sự chia rẽ, bọn họ khinh người yếu, hiếp kẻ nhỏ, không cho bọn không môn không phái chúng ta gia nhập Đồng Tâm Minh, lại thường khoe khoang là sẽ bắt giết bọn chúng ta, cho nên bọn ta bị bức bách phải họp nhau để chống lại, chẳng may vì lực lượng không mạnh bằng họ, cho nên kết quả là tất cả bị bắt nhốt vào Chính Tâm Lao, lần này chúng ta lại thấy mặt trời, đã chuẩn bị cho bọn họ một trận tới nơi tới chốn... Ngươi có nguyện ý tham gia vào hàng ngũ của chúng ta không?
- Dĩ nhiên là nguyện ý!
- Tốt lắm, ngươi kể tiếp đi.
- Lúc ấy, tiểu nhân đã rõ ông ta là minh chủ Đồng Tâm Minh rồi, nhưng vì tức giận Giải đại thúc lừa dối, nên đem chuyện quan hệ đã qua với Giải đại thúc kể ra, Thánh Hiệp Du Lập Trung nghe xong, cho rằng tiểu nhân bị lừa gạt, không biết thì không có tội, cũng không nghĩ tới chuyện giải tiểu nhân tới cho Đồng Tâm Minh phán xét nữa.
Ngày hôm sau lập tức thả cho tiểu nhân về.
- Rồi ngươi trở về núi Đại Bình à?
- Vâng, tiểu nhân trở về núi Đại Bình, thấy thư của Tả Khâu đại thúc để lại, bèn lập tức thu thập đồ đạc xuống núi, đi hơn năm mươi ngày mới tới đây.
- Trên đường không gặp chuyện gì à?
- cỏ Chứ, ở cạnh thành huyện Lâm Giang có một lão khiếu hóa không rõ tên... buổi tối hôm ấy tiểu nhân vào một gian miếu hoang định ngủ qua đêm, không ngờ vừa mới chợp mắt thì bị một người la lối đánh thức dậy, nhìn ra thì là một lão khiếu hóa đi chân đất, mặt xấu xí như quỷ dạ xoa, vừa vào trong miếu vừa kêu la là đói bụng...
Vũ Duy Ninh biết rõ đối phương nhất định bắt mình phải đem chuyện dọc đường kể ra, ắt là để xem mình có thực lòng tìm về theo bọn họ hay không, nên không dám giấu diềm chút gì, cứ thực tình kể hết câu chuyện đêm hôm ấy.
Quái thủ phiện thiên làm ra vẻ kinh ngạc lạ lùng, hỏi:
- Lão khiếu hóa ấy cứ quấy rầy ngươi như vậy để làm gì?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Lúc ấy tiểu nhân cũng không rõ sao lạ thế, sáng hôm sau tỉnh dậy, y đã không còn trong miếu, sau đó tiểu nhân vào mò trong bao phục thì thấy có một phong thư...
Vừa nói vừa lục lấy bức thư "cho ngươi ba tuyệt chiêu để bắt Tam Tuyệt Hồ" của lão khiếu hóa đưa ra.
Quái Thủ Phiên Thiên cầm lấy đọc xong,cười nhạt hỏi:
- Bây giờ ngươi biết y là ai chưa?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Tiểu nhân chỉ đoán y là người của Đồng Tâm Minh, nhưng không rõ y là ai?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Y chính là Thánh Hiệp Du Lập Trung!
Vũ Duy Ninh kinh hoảng, thất thanh hỏi:
- ủa, làm sao Chứ lão tiền bối biết y là Thánh Hiệp Du Lập Trung?
Quái Thủ Phiên Thiên nhìn vào lá thư cười nhạt nói:
- Thư này của y viết: "Thói quen của Độc Hồ, ta nắm rõ như trong lòng bàn tay" thử hỏi khắp cả thiên hạ này, người hiểu rõ võ công của Tả Khâu lão nhi như vậy, trừ Thánh Hiệp Du Lập Trung còn có ai nữa kia chứ?
Vũ Duy Ninh trong lòng kinh ngạc lạ lùng, gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, lúc ấy tiểu nhân chưa vào tới Trung nguyên, cũng chỉ có y mới biết chính tiểu nhân là người thả bảy mươi mốt tù phạm, nhưng tại sao y lại hóa trang thành lão khiếu hóa?
Quái Thủ Phiên Thiên cười khẽ nói:
- Đại khái là để ngấm ngầm quan sát xem ngươi là người thế nào, bởi vì lúc ấy ngươi không có hành động nào khả nghi lọt vào mắt y, nên y cho rằng ngươi nghiêng về phía Đồng Tâm Minh, bởi vậy mới cho ngươi ba tuyệt chiêu này, hy vọng là ngươi có thể giúp y bắt Tả Khâu lão nhi, hà hà, ngươi thấy ba tuyệt chiêu này đúng là có thể bắt được Tả Khâu lão nhi ư?
vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Tiểu nhân không nghĩ tới chuyện ấy, nên cũng chưa tìm hiểu kỹ càng!
- Nói cho ngươi biết, đó là kế mượn đao giết người của y đấy!
Vũ Duy Ninh làm bộ hoảng sợ hỏi:
- ủa, thế nào lại là kế mượn đao giết người?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau