sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 12

Đề ấn giang hồ - Hồi 12

Gặp nhau ở Trường Thành

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 683212 lượt xem

ton

Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Vì y chỉ ngươi ba tuyệt chiêu này, thực ra không có chỗ nào dùng được, Tả Khâu lão nhi tuyệt đối không thể trong ba chiêu này bị ngươi đánh ngã, Du Lập Trung làm như thế nhằm hai mục đích, thứ nhất là nếu quả ngươi bắt được Tả Khâu lão nhi, tự nhiên lúc ấy y rất có lợi, thứ hai là nếu ngươi thất bại, thì sẽ phải chết dưới chưởng của Tả Khâu lão nhi!
Vũ Duy Ninh nói:
- Nhưng nếu y muốn giết tiểu nhân,thì chỉ cần bắt tiểu nhân giao cho Đồng Tâm Minh phán xét lại chẳng hay hơn sao?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Không, y là một kẻ trong nụ cười có gươm sắc, xưa nay y không bao giờ đích thân giết, y chỉ muốn mọi người đều coi y là hiệp khách lòng dạ từ bi, lão phu đối đầu với y cả chục năm, y là người thế nào lão phu lại chẳng biết rõ hay sao.
Vũ Duy Ninh lấy làm may mắn nói:
- May mà từ đó tới nay tiểu nhân không hề tính tới chuyện nghe theo lời y chỉ dẫn, nếu không chắc chắn là bị y hại chết rồi.
Quái Thủ Phiên Thiên chăm chú nhìn chàng cười hỏi:
- ủa, ngươi thật chưa nghĩ tới việc làm theo cách y chỉ dẫn à?
Vũ Duy Ninh nghiêm nét mặt nói:
- Dĩ nhiên nếu không đời nào tiểu nhân lại đưa ra ba tuyệt chiêu ấy cho Chừ lão tiền bối xem?
Quái Thủ Phiên Thiên gật gật đầu, đưa lại lá thư cho chàng cười hỏi:
- Sau đó, ngươi còn gặp chuyện gì khác nữa không?
Vũ Duy Ninh đón lấy lá thư, lập tức xé vụn ra, nói tiếp:
- Sau đó tới phủ Thiên Tân, tiểu nhân nhất thời tham ăn, lên một tửu quán gọi là Tụ Anh lầu ăn cơm, không ngờ thực khách trong quán ấy đều lại là người trong võ lâm, tiểu nhân đang ăn, đột nhiên có một người gọi là Song Đao Tướng Cố Lương Minh chạy lên, y báo với một vị sư thúc trong đám khách tin tức bảy mươi mốt tù phạm trong Chính Tâm Lao đã chạy thoát, dường như thực khách đều là người trong hai bang ba giáo chín môn phái, bọn họ nghe tin xong, đều vội vã rời khỏi Tụ Anh lầu, muốn trở về bản phái ngay để chuẩn bị đối phó, trong một thoáng, tất cả thực khách trong Tụ Anh Lầu đều bỏ đi hết chỉ còn tiểu nhân và ba người khác.
chàng lại đem chuyện Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông cùng Hắc Bạch nhị sát nhận ra mình là thiếu niên đã giải thoát cho bảy mươi mốt tù phạm, theo dấu vết mình tới miếu sơn thần, muốn bắt mình đem tới Đồng Tâm Minh lãnh thưởng ra sao kể hết lại một lượt, cuối cùng nói:
- Sau cùng tiểu nhân tỉnh dậy, phát hiện ra hai người trẻ tuổi chết nằm trong miếu, nhưng lão nhân kia không có ở đó, tiểu nhân nghĩ rằng lão nhân ấy giết hai người trẻ kia tính là để một mình lãnh thưởng, nhưng y không ngờ tiểu nhân tỉnh lại nhanh như vậy, nên ra khỏi miếu làm chuyện gì đó, tiểu nhân vừa thấy y không có trong miếu, lén lén ra ngoài chạy đi, sau đó chẳng gặp chuyện gì khác nữa, đi một mạch tới đây.
Quái Thủ Phiên Thiên yên lặng nghe tới đó, cười nụ nói:
- Hai người trẻ tuổi ấy là Hắc Bạch nhị sát, lão nhân ấy là Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông, bọn họ đều là nhân vật hạng hai trong hắc đạo, tình hình đêm hôm ấy đúng như ngươi nói, là Cừu Văn Thông giết chết Hắc Bạch nhị sát để chuẩn bị lãnh thưởng một mình, có điều về sau lúc ngươi tỉnh dậy rồi, không thấy Cừu Văn Thông trong miếu, không phải là y ra ngoài miếu làm chuyện gì đâu, mà là y đã bị người khác giết chết!
Vũ Duy Ninh quả thật không biết Cừu Văn Thông bị lão khiếu hóa giết chết, nghe xong lấy làm hoảng sợ lạ lùng, vội hỏi ngay:
- Thật vậy sao? Tại sao Chừ lão tiền bối biết được rằng Cừu Văn Thông bị người ta giết chết?
Quái Thủ Phiên Thiên nở một nụ cười bí ẩn nói:
- Bởi vì toàn bộ tình hình đêm ấy, lão phu đều thấy rõ tận mắt!
Vũ Duy Ninh nghe xong thầm mừng vì mình không bịa đặt câu nào, lúc ấy lập tức hỏi ngay:
- À à, Chứ lão tiền bối cũng theo dõi tung tích của tiểu nhân sao?
Quái Thủ Phiên Thiên gật đầu cười nói:
- Đúng thế, sau khi bảy mươi mốt tù phạm bọn ta trốn thoát khỏi Chính Tâm lao, ra tới bên ngoài thì gặp Tả Khâu lão nhi, y có ý thu ngươi làm đồ đệ, để truyền thụ tuyệt kỹ lợi hại hơn cho ngươi, nhưng vì không biết ngươi có chịu theo y nữa không, nên nhờ lão phu ngấm ngầm quan sát hành động của ngươi, vì vậy tất cả mọi hành động của ngươi, lão phu đều biết rõ cả!
Vũ Duy Ninh giả làm ra vẻ xót xa nói:
- Nếu đã như vậy, tại sao Chứ lão tiền bối còn bắt tiểu nhân phải đem hết chuyện trên đường kể lại làm chi?
Quái Thủ Phiên Thiên cười nói:
- Lão phu muốn so sánh xem ngươi có thành thật hay không? Nếu như ngươi giấu diềm việc gặp lão khiếu hóa, tức là ngươi có ý nghiêng về phía Đồng Tâm Minh, thì bọn ta không thể nào dung tha ngươi được!
Vũ Duy Ninh ủa một tiếng, hớn hở cười nói:
- Vậy giờ đây Chứ lão tiền bối thấy tiểu nhân không nghiêng về phía Đồng Tâm Minh rồi chứ gì?
Quái Thủ Phiên Thiên cười cười nói:
- Đúng thế, có điều vì phải chắc chắn mới tin được, lão phu hy vọng ngươi sẽ biểu thị minh bạch bằng hành động một lần nữa sắp tới.
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân giải thoát cho bảy mươi mốt người bọn Chứ lão tiền bối, người trong Đồng Tâm Minh đối với tiểu nhân tuyệt đối không có hảo cảm, từ nay trở đi tiểu nhân không theo nương tựa Tả Khâu đại thúc, thì còn đi đường nào được nữa?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Câu ấy rất đúng, Du Lập Trung tuy nói không xử phạt ngươi, song quyết y cũng không đảm bảo cho ngươi được an toàn, cho nên nếu ngươi không chịu đi theo bên bọn ta, nay mai có lúc có chỗ cũng sẽ bị người của hai bang ba giáo chín môn phái sát hại.
vũ Duy Ninh nói:
- Chừ lão tiền bối nói ngấm ngầm theo dõi tiểu nhân, vậy gã Cừu Văn Thông kia là do lão tiền bối giết hay sao?
Quái Thủ Phiên Thiên lắc đầu nói:
- Không, Cừu Văn Thông là bị lão khiếu hóa tức Thánh Hiệp Du Lập Trung giết chết!
Vũ Duy Ninh sửng sốt hỏi:
- ủa, lại là ông ta à?
Quái Thủ Phiên Thiên cười nói:
- Trước nay y hy vọng y có thể giúp ngươi bắt Tả Khâu lão nhi, nên dĩ nhiên không muốn Cừu Văn Thông phá hoại kế hoạch của y, không giấu gì ngươi, hiện tại y cũng đã tới trong thành này rồi.
Vũ Duy Ninh hoảng sợ nói:
- Vậy sao lão tiền bối còn dám tới gặp tiểu nhân?
Quái Thủ Phiên Thiên hừ lạnh một tiếng đáp:
- Không sao đâu, y không ở lại trong khách sạn này, vả lại nhất định y không ngờ chuyện bọn ta lại đón ngươi ở đây, nên lão phu không bị y phát hiện!
Vũ Duy Ninh vội nói:
- vậy thì nhân lúc ông ta không chú ý, chúng ta nên mau mau rời khỏi khách sạn này thôi chứ?
Quái Thủ Phiên Thiên lắc đầu nói:
- Không, đêm nay ngươi vẫn cứ ngủ lại khách sạn này, sáng mai ngươi vẫn cứ lên Trường Thành Long Tuyền quan để gặp Tả Khâu lão nhi!
Vũ Duy Ninh ngơ ngác nói:
- Lão tiền bối mới nói là Tả Khâu đại thúc không có ở đây mà?
Quái Thủ Phiên Thiên chợt hạ giọng cười nói:
- Đúng thế, Tả Khâu lão nhi mà ngày mai ngươi gặp trên Trường Thành chỗ Long Tuyền quan hoàn toàn không phải là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc thật!
Vũ Duy Ninh lại càng kinh ngạc,hỏi:
- Lão tiền bối sắp xếp một Tả Khâu đại thúc giả để gặp tiểu nhân như vậy là có dụng ý gì?
Quái Thủ Phiên Thiên hạ giọng nói nhỏ:
- Mới rồi lão phu đã nói qua, nếu ngươi thật lòng gia nhập với bọn ta, phải dùng hành động biểu thị minh bạch một lần nữa, ngày mai nếu ngươi gặp Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giả rồi, cứ theo ý tứ Du lập Trung mà ra tay, Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc kia đã chuẩn bị tương kế tựu kế sẽ để ngươi đánh ngã, ha ha ha ngươi đoán xem Cái gì sẽ xảy ra và kết quả sẽ như thế nào?
Vũ Duy Minh trong lòng ngấm ngầm hoảng sợ hỏi:
- Kết quả sẽ ra sao?
Quái Thủ Phiên Thiên nói:
- Du Lập Trung thấy ngươi bắt được Tam Tuyệt Độc Hồ rồi, ắt sẽ xuất hiện gặp ngươi. Lúc ấy ngươi hướng về Tam Tuyệt Độc Hồ giả tra vấn nơi ở của tổ mẫu ngươi, Tam Tuyệt Độc Hồ giả lúc đầu đương nhiên sẽ không chịu nói ra, ngươi sẽ đòi giết y để hăm dọa, lúc ấy Tam Tuyệt Độc Hồ giả mới nói ra nơi giấu tổ mẫu ngươi, rồi sau đó ngươi sẽ đề nghị Du Lập Trung giúp ngươi cứu tổ mẫu, Du Lập Trung nhất định sẽ không từ chối. Khi ấy hai người các ngươi sẽ giải Tam Tuyệt Độc Hồ giả tới nơi ấy, ở đó bọn ta đã bày một cái hố chờ y rơi vào, ngươi đã hiểu rõ ý tứ của lão phu chưa?
Vũ Duy Ninh lập tức thấy ngay cục diện khó xử trước mắt. Bởi vì nếu mình theo đúng kế hoạch để hành động, tức nhiên Thánh Hiệp Du Lập Trung sẽ khó thoát khỏi độc thủ, đó là một chuyện muôn lần không thể được. Nhưng nếu mình không làm theo kế hoạch, tất nhiên bà nội mình cũng sẽ bị bọn họ giết hại, đó cũng là chuyện muôn lần không thể được. Cho nên nghe xong kế sách của đối phương, nhất thời vừa lo lắng, vừa nóng nảy, không thể mở miệng trả lời.
Quái Thủ Phiên Thiên nhìn xéo qua chàng cười lạnh hỏi:
- Thế nào? Ngươi không muốn làm chuyện ấy chứ gì?
Vũ Duy Ninh lộ vẻ khó xử nói:
- Thánh... Thánh Hiệp Du Lập Trung đã một lần tha tội chết cho tiểu nhân, lại một lần cứu mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân... tiểu nhân sao lại trở mặt hãm hại ông ta.
Quái Thủ Phiên Thiên sắc mặt sa sầm nói:
- Nếu như ngươi không muốn làm, chứng tỏ ngươi không có ý theo về phía chúng ta, như thế thì...
Vũ Duy ninh lòng tê mật buốt hỏi:
- Thì sao?
Quái Thủ Phiên Thiên lạnh lùng nói:
- Thì e rằng ngươi và tổ mẫu ngươi rất khó gặp nhau...
Vũ Duy Ninh làm ra vẻ khó khăn đi qua đi lại xoa đầu gãi trán một lúc, mới gật đầu thở dài một tiếng nói:
- Được rồi, tiểu nhân ưng thuận làm theo ý người, nhưng tiểu nhân cũng có một yêu cầu!
Quái Thủ Phiên Thiên lấy lại vẻ mặt thân thiết tươi cười nói:
- Ngươi nói ra đi, nếu lão phu làm được nhất định không để ngươi thất vọng đâu!
vũ Duy Ninh nói:
- Lúc tiểu nhân dụ được Thánh Hiệp Du Lập Trung tới chỗ rồi, tiểu nhân sẽ gặp gia tổ mẫu ở đó.
Quái Thủ Phiên Thiên trầm ngâm một lúc, gật đầu nói:
- Được, không thành vấn đề.
Nói tới đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, đinh ninh dặn:
- Nhớ đấy, cần nhất là phải tỏ ra thật tự nhiên, thấy mặt Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc rồi, ngươi phải coi y như thật, ra tay không cần e dè, như thế mới dụ được Du Lập Trung cắn câu, biết không?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Xin lão tiền bối yên tâm, tiểu nhân hiểu mà!
Quái Thủ Phiên Thiên cười nói:
- Được rồi, lão phu đi đây, vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại!
Dứt câu mở cửa bước ra, trong chớp mắt đã biến mất!
Vũ Duy Ninh cài then cửa cẩn thận xong, trong lòng giận sôi lên không kìm được, trước mắt như bị một sức mạnh thôi thúc, hai tay nắm chặt đập liên tục vào cửa, giống như hận không thể đập nát cả thế giới này, làm tấm ván cửa to dầy rung lên thình thịch, hiện ra vết nứt!
Chàng không ngờ rằng lòng người lại hiểm ác tới mức như vậy, hèn hạ tới mức như vậy, mình là một thiếu niên không tranh đoạt gì với ai cả, thế mà Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc lừa dối dụ dỗ mình, dùng thủ đoạn đáng thẹn lợi dụng mình giúp y giải thoát bảy mươi mốt tên ma đầu tàn ác hạng nhất của võ lâm khỏi Chính Tâm Lao, để cho chín mươi bảy con người ở đó vì vậy mắc nạn, để cho võ lâm vì vậy bị hãm vào chỗ gió gào tuyết buốt, lòng người hoảng hốt, thế mà y vẫn nhơn nhơn chưa vừa lòng, tới nay còn muốn lợi dụng mình để hại một vị minh chủ Đồng Tâm Minh duy trì an ninh cho võ lâm, Tam Tuyệt Độc Hồ có lý do gì mà đòi hỏi mình làm như thế?
Mình với y có thâm thù đại hận à?
Không có!
Y lợi dụng mình như vậy, chỉ vì thấy mình có thể trở thành một công cụ khéo léo và lợi hại để làm hại võ lâm mà thôi.
Vũ Duy Ninh lại thêm một lần nữa có cảm giác bi thương và phẫn nộ, nhưng chàng biết mình phải dằn lòng nhịn nhục, mới có thể làm theo đúng ý tứ của đối phương, nếu không thì bà nội đáng thương sẽ phải chịu đau khổ trong tay bọn họ ngay!
Chàng đau đớn nghiến răng nghiến lợi, tất cả đầu óc và thân thể như bị thiêu đốt, toát mồ hôi lạnh.
sáng sớm hôm sau, Vũ Duy Ninh trả tiền khách sạn, theo đúng chỉ dẫn của Quái Thủ Phiên Thiên dong ngựa tới Long Tuyền quan. Vào khoảng giữa trưa chàng đã tới Long Tuyền quan. Long Tuyền quan có hai cửa trên dưới, cách nhau hai mươi dặm, chạy theo chiều bắc nam là men theo bờ núi quanh co chuyển chiết, đỉnh Trường Thành ở phía tây hai mươi dặm. Vũ Duy đem con ngựa gởi một nhà dân ở đó, rồi đi bộ leo lên cửa quan phía trên.
Nếu như tối hôm qua không gặp Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ, hôm nay tới đây trong lòng chàng nhất định là rất vui sướng, vì chàng nghĩ rằng tới được đây là gặp được bà nội, nhưng giờ đây chàng đã rõ là bà nội không có ở chỗ này, cho nên mặt mày buồn hiu, chẳng có chút gì là thích thú.
Chàng chầm chậm đi vào trong cửa quan, theo dọc Trường thành đi được một đoạn, nhìn bốn bề không có ai mới nhún người một cái, thi triển khinh công chạy lên phía trên. Phía trên Trường Thành ít có người ra chơi, lúc ấy lại đang đúng vào giờ Ngọ, cho nên càng không có người nào, hiện ra một quang cảnh hùng vĩ mà hoang liêu vắng vẻ.
Vũ Duy Ninh ngoảnh nhìn hai bên, chẳng thấy bóng dáng Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc ở đâu cả, bèn men theo tường thành đi vòng vòng tìm, hiện tại chàng không gấp gáp, chàng biết chắc chắn Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc sẽ tới đây.
Quả nhiên, không bao lâu, phía bắc thành xuất hiện một người! Vũ Duy Ninh nhìn người đi tới, bởi y còn cách trên ba mươi trượng nên không có cách nào nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng chàng tin chắc đó là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giả, bèn lập tức bước ra đón.
Người đến không phải là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giả sao?
- Không, người tới đúng là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc giả, chỉ vì Tam Tuyệt Độc Hồ giả này nhìn ra giống hệt với Tam Tuyệt Độc Hồ thật, Vũ Duy Ninh biết Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc thật, nên bất giác ngây người ra.
Thật thế, Tam Tuyệt Độc Hồ tới lúc ấy hoàn toàn chính là Giải đại thúc suốt ba năm ở trên núi Đại Bình tại Trường Bạch, trên người vẫn khoác tấm áo da dê cũ đã lên nước bóng loáng, chân vẫn đi một đôi giày cỏ Ô lạp, trên vai vẫn vác một cành thông đầu treo cái bầu rượu, tóc tai cũng rối bời như khi trước, thậm chí cả từng cái lỗ chân lông trên mặt cũng chẳng có gì khác với người thật.
Thuật dịch dung như vậy, quả thật là cao minh!
Vũ Duy minh không kìm được câu tán tụng trong lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ ngây người, một kẻ thoáng cười khẽ, sau một lúc im lặng, Tam Tuyệt Độc Hồ giả cất tiếng cười nói trước:
- Duy ninh, ngươi không nhận ra được lão phu à?
Vũ Duy Ninh ngơ ngác gật gật đầu, chưa trả lời.
Tam Tuyệt Độc Hồ đảo mắt nhìn sang hai bên, đột nhiên máy môi dùng thuật Thiên Lý Truyền âm nói:
- Đừng có ngây người ra như vậy, Du Lập Trung đang ở quanh đây quan sát, mau mau theo lời Quái Thủ Phiên Thiên dặn dò mà làm đi!
Câu nói truyền âm vừa dứt, lại tiếp tục cười rộ cất tiếng nói:
- Đại khái là tức giận lão phu lừa gạt ngươi, có đúng không?
Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:
- Đúng thế, Tả Khâu đại thúc, tại sao người lại khinh khi lừa dối tôi như vậy?
Tam Tuyệt Độc Hồ nhún nhún vai cười nói:
- Lão phu như thế quả là lừa dối ngươi hoàn toàn thật, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ, vì lão phu sợ ngươi không chịu đồng ý giúp ta cứu người.
Vũ Duy Ninh cất chân tiến sát tới bên cạnh y, vừa đi vừa hỏi:
- Bà nội tôi thế nào?
Tam Tuyệt Độc Hồ làm ra vẻ đề phòng, lui lại một bước dài, đưa tay như dáng cản trở, cười hung dữ nói:
- Đứng lại! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng trước rồi hãy bước lên!
Vũ Duy Ninh dừng chân hỏi:
- Nói chuyện gì vậy?
Tam Tuyệt Độc Hồ từ từ nghiêng đầu, ngưng thần chăm chú nhìn chàng dò xét, hỏi:
- Ngươi có hận lão phu không?
Vũ Duy Ninh thản nhiên đáp:
- Việc đã xảy ra rồi, hận có ích gì!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nói:
- Nói cho rõ hơn một chút xem nào!
Vũ Duy Ninh chép miệng thở ra nói:
- Đại thúc, cháu nghĩ ra rồi. Bất luận là thế nào, người cũng đã đối xử rất tốt với cháu, tuy lối hành động của người làm cháu một phen đau lòng, nhưng giờ đây cháu đã tới bước đường cùng rồi, nếu như chú không cần tới cháu, thì bảo cháu nên làm thế nào đây?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả mặt lộ vẻ mừng rỡ nói:
- Ngươi thật tâm muốn đi theo lão phu tiếp tục sao?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Vâng ạ, chỉ cần đại thúc từ nay về sau coi cháu là đồ đệ, đừng lừa dối cháu nữa thôi.
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- cái đỏ thì được, nhưng trong con mắt của Đồng Tâm Minh, lão phu là loại đại ma đầu, không điều ác nào không làm, từ nay về sau lão phu cùng bọn họ tính toán cho nhau tới nơi tới chốn, ngươi đã nguyện ý theo lão phu, cũng phải theo lão phu giết người, ngươi có thể đan tâm giết người không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ngoài chuyện giết người, chẳng lẽ đại thúc không còn chuyện gì cho cháu làm sao?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nói:
- Dĩ nhiên chẳng phải ngày nào cũng cần ngươi giết người, ý tứ của lão phu là thế này. Lúc lão phu cần ngươi để giết người, ngươi phải không được chần chừ bướng bỉnh!
Vũ Duy Ninh nói:
- Được rồi, còn nhớ đại thúc từng nói rằng: Đại trượng phu không để được tiếng thơm ngàn thuở thì cũng phải lưu tiếng xấu vạn năm, tình thế đã tới nước này, tiểu nhân cũng chẳng còn cách nào chọn lựa nữa rồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười hô hô nói:
- Tốt! Tốt! Lão phu vẫn coi ngươi là một thiếu niên trong trắng, xem ra ngươi là một kẻ có thể đào tạo thành người bại hoại được đấy!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Bây giờ đại thúc hết ngờ vực cháu rồi phải không?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả gật đầu nói:
- Không sai, lão phu nghĩ hôm nay nên chính thức nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có chịu hay không?
Vũ Duy Ninh hớn hở nói:
- ĐÓ là điều tiểu nhân hy vọng mong mỏi hơn ba năm nay rồi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nói:
- Vậy thì nơi đây cũng là chỗ tốt để hành lễ bái sư đấy?
Vũ Duy Ninh ngần ngừ hỏi:
- Đại thúc có thể để cháu gặp mặt bà nội trước không?
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Bà nội ngươi không có ở đây, ngươi làm lễ bái sư xong, lão phu sẽ lập tức đưa ngươi đi gặp bà!
Vũ Duy Ninh gật gật đầu, bước lên ba bước quỳ xuống, cung cung kính kính hướng về phía đối phương làm lễ ba lần quỳ chín lần móp.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau