note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 14

Đề ấn giang hồ - Hồi 14

860evo

Chùa cổ thoáng bóng rồng

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 658706 lượt xem

vina

Hôm ấy lúc bóng tịch đang chìm xuống phía tây, già trẻ ba người đã đi được bảy mươi dặm, nhưng trước mắt vẫn là đường núi quanh co đèo dốc, nhìn không thấy một chỗ nào là đất bằng cả.
Vũ Duy Ninh nhìn lên đường núi phía trước không thấy một người đi đường nào, bèn thò tay vào bọc lấy ra một tờ giấy cuộn tròn như cái quản bút, lặng lẽ đưa qua cho Thánh Hiệp Du Lập Trung, rồi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng mới cất tiếng nói:
- Thân Thủ tướng quân, trước khi trời tối chúng ta có ra khỏi được đường núi này không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung thấy chàng đưa qua một cuộn giấy nhỏ, cũng hơi sửng sốt nhưng lập tức đón lấy bỏ ngay vào bọc, trả lời:
- Không đâu,chỉ sợ đêm nay chúng ta phải ngủ lại trên đường mất!
Vũ Duy Ninh nói:
- Không rõ quanh đây có nhà dân nào để ngủ nhờ không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Ai mà biết được, chúng ta cứ đi một lúc nữa xem, nếu vẫn không có, thì phải tìm hang... ai da!
Vũ Duy Ninh thấy ông ta ôm lấy bụng kêu ầm lên, sửng sốt hỏi:
- Cái gì vậy?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nhăn nhó nói:
- Con bà nó, trưa hôm nay lão khiếu hóa ăn một con cá đại khái không tươi lắm, nên bụng đau đau quá, dám tháo dạ lắm!
Vũ Duy Ninh biết ông ta cố ý kiếm chuyện để ra chỗ vắng đọc lá mật thư mình vừa đưa, bèn giả cười ngất nói:
- Vậy thì đi mau lên, bọn tôi đứng đây chờ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung kêu lên một tràng quái dị, vừa cởi thắt vừa chạy như bị ma đuổi nháo nhào đâm bổ vào khu rừng cạnh đường.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả gò dây cương ngựa quay đầu nhìn Vũ Duy Ninh lộ vẻ dò hỏi, ý như là:
- Y giở trò quỷ gì vậy?
Vũ Duy Ninh xoè ngửa hai tay ra, ý nói:
- Tôi cũng chẳng biết!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả đưa mắt nhìn vào rừng cây, không thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung phía ngoài, mới vẫyvẫyVũ Duy Ninh khẽ hỏi:
- Ngươi lại đây, lão phu có mấy câu muốn hỏi!
Vũ Duy Ninh bước tới hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả nhìn nhìn vào rừng cây một lúc mới nói:
- Viên thuốc Tán Công của y quả nhiên rất lợi hại, lúc này toàn thân lão phu không còn một chút khí lực nào...
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại thúc đừng lo, ông ta nói đây chỉ là hiệu lực tạm thời, qua mấy ngày thì không cần uống thuốc giải cũng khỏi.
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Nhưng như thế này rất là không hay, nếu tới núi Hồng Đào mà lão phu không thể khôi phục công lực được thì làm sao hành động?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại thúc cho bao nhiêu người mai phục ở núi Hồng Đào?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả ầm ừ đáp:
- Người thì không ít, có điều đến lúc mà lão phu không thể khôi phục công lực thì có nguy cơ bị sát hại mất...
Vũ Duy Ninh nghe thấy trong bụng mừng thầm, hỏi:
- Vậy thì đại thúc tính sao?
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Ngươi hỏi dò y xem thuốc tán công có thuốc giải không, nếu có thì lén ăn cắp cho lão phu!
Vũ Duy Ninh làm ra vẻ khó khăn nói:
- Chuyện đó khó lắm, tiểu nhân nghĩ chẳng có cách nào để ăn cắp thuốc giải đâu.
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Ngươi cứ nói với y là sẽ ra sức vì Đồng Tâm Minh, rồi ra vẻ rất thích thú hiệu lực của thuốc tán công, làm bộ bàn bạc với y một chút, xin y nói là để chuẩn bị đối phó với bảy mươi hai người bọn ta, nếu y đồng ý cho thì cũng sẽ cho ngươi luôn thuốc giải, bởi tình hình chung là vậy, có thuốc độc thì có thuốc giải mà!
Vũ Duy Ninh gật gật đầu nói:
- Được rồi, tiểu nhân sẽ thử xem... Đại thúc, chú là một trong bảy mươi hai người phải không?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả lắc đầu nói:
- Không, lão phu chỉ là một tên đầu sai phất cờ đánh trống vậy thôi!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Lúc đầu, ở Trường Thành đại thúc từng truyền âm nói chuyện với tiểu nhân, một tên đầu sai phất cờ đánh trống mà lại biết công phu truyền âm nhập mật kia à?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả như cảm thấy khó bề trả lời cho xuôi, cười cười một lúc mới đáp:
- Nói cho cùng thì bất kể lão phu là ai, ngươi chỉ cần theo kế mà làm là được rồi!
Vũ Duy Ninh mở ta mắt chăm chú nhìn y, cười khẽ nói:
- Người rất giống tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc thật!
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- ĐÓ là nhờ thuật dịch dung, chỉ cần ngươi thích, sau này lão phu sẽ truyền thụ lại cho ngươi.
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Thịnh ý ấy thì xin tâm lãnh, tiểu nhân chỉ nghĩ tới việc đưa gia tổ mẫu trở về sống ở Trường Bạch sơn, chẳng nghĩ tới việc học thêm cái gì cả.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn vào rừng cây phía Thánh Hiệp Du Lập Trungẩn thân, nói:
- Kỳ quái thật, y đi làm gì mà lâu thế?
Câu nói vừa dứt, đã nghe một tràng tiếng chân huỳnh huỵch từ rừng cây vang tới, đưa mắt nhìn thì thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung mặt mày hớn hở thoải mái chạy tới, hì hì cười nói:
- Xong rồi! Xong rồi! Con bà nó, cái thằng hầu bàn trong quán còn không nhận ra lão khiếu hóa, lại đưa cho ta một con cá không tươi, lần sau mà đi ngang đây, phải cho nó một trận!
Nói xong đưa mắt nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ giả và Vũ Duy Ninh cười nói:
- Được rồi, bọn ta đi thôi!
Rồi đó ba người già trẻ lại tiếp tục đi tới, được một hai dặm thì trời đã tối, Vũ Duy Ninh không biết Thánh Hiệp Du Lập Trung tính toán ra sao, bèn cất giọng hỏi:
- Thân Thủ tướng quân, đêm nay chúng ta phải ngủ lại trên đường núi này à?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Không, lão khiếu hóa đã nhớ ra một chỗ ngủ nhờ, các ngươi đi theo ta là được.
Lại đi thêm một lúc, tới một đỉnh dốc, Thánh Hiệp Du Lập Trung chợt tiến lên trước dẫn đường, mọi người đi vào một con đường nhỏ khuất khúc.
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Đây là đường tới Ngũ Đài thiền tự, các hạ định ngủ nhờ lại Ngũ Đài thiền tự à?
Thánh Hiệp Du Lập Trung gật đầu nói:
- Đúng rồi, tìm chùa miếu ngủ nhờ thì hay hơn tìm nhà người dân, đúng không nào?
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Lão phu nghe nói hòa thượng ở Ngũ Đài thiền tự võ công không kém, các hạ có quen họ không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung lắc đầu nói:
- Không, còn ngươi có quen không?
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Lão phu cũng không quen biết họ, có điều nhiều năm trước, lão phu từng giết một hòa thượng của Ngũ Đài thiền tự, cho nên tới lúc đó chờ xin ngủ nhờ, mong các người đừng nói lão phu là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc mới được!
Thánh Hiệp Du Lập Trung hô hô cười lớn, ngoái nhìn Vũ Duy Ninh nói:
- Ngươi thấy đấy, người làm điều thiện đi khắp thiên hạ, người làm điều ác một bước khó đi, thật là không có sai một chút nào hết!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hừ lạnh một tiếng nói:
- các hạ có ưng thuận hay không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Yên tâm đi, tiểu tử họ Vũ đây muốn cứu tổ mẫu của y về núi Trường Bạch, như lão khiếu hóa mà muốn hại ngươi, hắn cũng không chịu đâu!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả nghe xong cảm thấy yên tâm, cười nhạt nói:
- Các hạ đã rõ chuyện lợi hại, trước khi tới núi Hồng Đào, thì phải đối đãi với lão phu cho tốt, nếu không lão phu liều chết, các ngươi cũng không đạt được ý muốn đâu!
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã tới Ngũ Đài thiền tự.
Ngũ Đài thiền tự tọa lạc trên sườn núi, kiến trúc uy vũ lạ thường, bốn bề đều là đá to cây lớn, chen chúc rợp trời, cảnh sắc mười phần u nhã đẹp đẽ, là một ngôi chùa nổi tiếng trong thiên hạ. Lúc ấy trong chùa đã tụng kinh buổi tối xong, tất cả đều im lặng tịch mịch.
Thánh Hiệp Du Lập Trung quay đầu nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:
- Lão khiếu hóa vừa xấu vừa dơ, người ta nhìn không ra, lần này xin ngủ trọ là do ngươi lo liệu!
Vũ Duy Ninh vâng lời rảo bước tiến lên giơ tay đập cửa, sau một lúc lâu mới có một lão hòa thượng ra mở cửa. Lão hòa thượng dường như là tri khách tăng, ông ta nhìn ba người bọn Vũ Duy Ninh một cái, mặt thoáng lộ vẻ lạ lùng, chắp tay nói:
- A di đà phật, ba vị thí chủ đang đêm giá lâm tệ tự, không biết có việc gì vậy?
Vũ Duy Ninh vòng tay nói:
- Làm phiền sư phụ, bọn tiểu nhân ba người lỡ đường, muốn vào ngủ nhờ quý tự một đêm, không biết quý tự có rộng đường phương tiện được không?
Lão hòa thượng lại đưa mắt nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung một lần nữa, ngần ngừ một lúc mới né người nhường đường nói:
- Được thôi, xin mời ba vị thí chủ vào!
Già trẻ ba người vào trong chùa, lão hòa thượng đưa bọn họ tới một gian nhà khách, pha trà xong, chỉ vào hai căn phòng hai bên nói:
- ĐÓ là hai gian phòng khách, xin các vị thí chủ đừng hiềm nhỏ hẹp sơ sài, mời cứ vào mà nghỉ ngơi!
Vũ Duy Ninh khom người nói:
- Đa tạ sư phụ, sáng mai nhất định sẽ xin tạ ơn!
Lão hòa thượng vì thấy trong bọn họ có một lão khiếu hóa, biết là không phải dân thường, trong lòng vốn không thật thích, nhưng lúc ấy Vũ Duy Ninh lời lẽ thái độ đều khiêm cung lễ phép, trong lòng chợt có cảm tình, tươi cười nói:
- Đừng khách sáo, các vị thí chủ đã dùng cơm tối chưa?
vũ Duy Ninh đáp:
- Thưa chưa, nhưng bọn tiểu nhân có mang theo lương khô đủ để đỡ bụng.
Lão hòa thượng cười nói:
- Lương khô là để ăn lúc giữa đường, để bần tăng mang cho các vị thí chủ ba tô miến thì tốt hơn.
Nói xong thi lễ bước ra.
Không lâu sau, quả nhiên bưng tới ba tô miến đầy, lão hòa thượng như có ý quan sát ba người thật rõ ràng, nên cứ đứng không đi, làm ra vẻ tiếp khách.
Thánh Hiệp Du Lập Trung làm ra vẻ như ba ngày chưa được ăn miếng cơm nào, bưng tô miến lên xì xì xụp xụp một hơi, húp cả nước cả cái, rồi vỗ tay vào bụng cười nói:
- Sướng thật, sướng thật! Bây giờ thì lại quá no!
Lão hòa thượng cười nói:
- Nếu thí chủ chưa thật no, để bần tăng nấu cho thêm một tô nữa nhé?
Thánh Hiệp Du Lập Trung lắc đầu quầy quậy nói:
- Không cần đâu! Cám ơn hòa thượng, lão khiếu hóa ta hôm nay ăn hư cả ruột, mới rồi vừa vào trong nụ i...
Nói chưa dứt lời, chợt tay phải ôm chặt lấy bụng, biến hẳn sắc mặt.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cho rằng trong tô miến có vấn đề, phát hoảng buông tô muỗng xuống hỏi:
- Cái gì vậy?
Té ra, tính y vốn đa nghi, mà hiện tại y đã mất hết công lực, rất sợ trong thức ăn có độc Thánh Hiệp Du Lập Trung ôm bụng kêu rối rít:
- Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Con bà nó chứ...
Tam Tuyệt Độc Hồ giả sửng sốt hỏi:
- Lại tháo dạ à?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nhăn nhó thảm não kêu:
- Chứ còn gì nữa, đại khái là bụng không tốt, trời ơi là trời!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả nuốt xong một thìa miến, khịt mũi nói:
- Hừ, chuyện có thế cũng ầm lên, cứ như trẻ con!
Thánh Hiệp Du Lập Trung đứng đậy nhìn lão hòa thượng cười gượng nói:
- Đại sư phụ, làm phiền người dắt lão khiếu hóa tới chỗ ấy có được không?
Lão hòa thượng tuy rất khó chịu, nhưng không tiện cự tuyệt, bước ra phía ngoài nói:
- Xin thí chủ hãy theo bần tăng!
Thánh Hiệp Du Lập Trung theo lão hòa thượng ra khỏi phòng khách xong, Tam Tuyệt độc Hồ giả nở nụ cười nhạt nói:
- Hừ, ngươi xem có phải y đau bụng thật không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại khái là thật.
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Không, nhất định là y đang mưu mô gì đây, ngươi chạy mau theo xem xem!
Vũ Duy Ninh đang muốn tìm cơ hội bàn bạc với Thánh Hiệp Du Lập Trung, nghe câu nói đúng ý mình, bèn đứng dậy nói:
- Được, tiểu nhân ra xem xem.
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Cốt là phát hiện ra y đang giở trò ma gì, thì phải mau mau quay lại nói cho lão phu Vũ Duy Ninh ừ một tiếng, làm ra vẻ rón rén ra cửa nghe ngóng trước sau, thấy lão hòa thượng và Thánh Hiệp Du Lập Trung, lập tức rời phòng khách đi theo.
Chỉ thấy lão hòa thượng đưa Thánh Hiệp Du Lập Trung chuyển qua một dãy hành lang, chớp mắt đã mất hút.
vũ Duy Ninh rảo bước đi theo, lúc bước qua dãy hành lang thì phát hiện lão hòa thượng và Thánh Hiệp Du Lập Trung đứng ở chỗ ngoặt, người trước đang kính cẩn thi lễ với người sau, nói:
- Bần tăng có mắt không tròng, không biết minh chủ tới, thật là thất lễ.
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Đại sư phụ đừng khách sáo, chúng ta tới gặp Bách Nhẫn thiền sư trụ trì quý tự được không?
Lão hòa thượng cung kính đáp:
- Vâng ạ, trụ trì tệ tự đang tọa thiền trong thiền phòng, xin mời minh chủ đi qua bên này.
Nói xong bước vào hành lang, dẫn đường đi vào trong viện.
Thánh Hiệp Du Lập Trung như đã liệu Vũ Duy Ninh cũng đi theo, vẫy tay một cái noi, - Ngươi cũng đi theo đây!
Vũ Duy Ninh thấy ông ta thần sắc và lời lẽ đều chuyển sang vẻ nghiêm nghị, không dám nói gì, vâng lời đi theo ông ta.
Ba người đi tới một gian thiền phòng giữa viện, lão hòa thượng đưa tay gõ cửa, chỉ nghe trong phòng có một giọng nói trầm tĩnh mà nhu hòa cất lên:
- Ai đó?
- Tri khách tăng xin quấy rầy trụ trì!
- Vào đi!
Lão hòa thượng đẩy cửa bước vào, tới sát bên Bách Nhẫn thiền sư hạ giọng nói nhỏ mấy câu, Bách Nhẫn thiền sư thần sắc thoáng chấn động, vội vàng xuống giường bước mau ra cửa, nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung cúi đầu chắp tay nói:
- Lão nạp không biết minh chủ quang lâm tệ tự, có lỗi, có lỗi!
Vị Bách Nhẫn thiền sư này tuổi khoảng bảy mươi, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, trong câu nói khí lực sung mãn, rõ ràng là một vị cao thủ kiêm tu cả nội ngoại công phu!
Thánh Hiệp Du Lập Trung vòng tay đáp lễ, cười cười nói:
- Làm quấy rầy việc thanh tu của đại sư, thật là mười phần có lỗi!
Bách Nhẫn thiền sư nói:
- Xin mời minh chủ vào phòng dùng trà!
Rồi ba người vào thiền phòng chia ghế chủ khách ngồi, lão hòa thượng mời trà xong, Bách Nhẫn thiền sư chăm chú nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Dám hỏi minh chủ lần này làm gì mà hóa trang ra như thế?
Thánh Hiệp Du Lập Trung chưa đáp, nhìn Tri khách tăng đang rảnh rỗi cười nói:
- Vị đại sư này, lão phu lại làm phiền người lần nữa được không?
Lão hòa thượng biết là được làm việc gì cho minh chủ Tứ hải Đồng Tâm Minh là một việc rất vinh dự đáng hãnh diện, nên vội vàng chắp tay nói:
- Minh chủ có việc gì cần xin cứ sai bảo!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Vị bằng hữu giờ này đang ngồi ở phòng khách là một nhân vật nguy hiểm, lão phu đã tạm thời hủy hết một thân công lực của y rồi, nhưng có thể y sẽ không chịu ngồi yên ổn ở đó đâu, xin đại sư ngầm giám sát y một lúc thay lão phu được không?
Lão hòa thượng cung kính dạ một tiếng, bước ra khỏi thiền phòng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau