sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 13

Đề ấn giang hồ - Hồi 13

Lên đường đi tái bắc

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 683201 lượt xem

ton

Tam Tuyệt Độc Hồ giả chờ chàng móp đầu lần cuối xong, lập tức đưa hai tay ra đỡ chàng đứng dậy cười hì hì nói:
- Đồ đệ ngoan, sư phụ đã nhận lễ của con rồi!
Vũ Duy Ninh đứng thẳng người dậy xong, thân hình thuận thế xoay nghiêng, ào một cái vỗ luôn vào huyệt Quan Môn bên trái của đối phương.
Biến cố xảy ra bất ngờ, Tam Tuyệt Độc Hồ giả "a" lên một tiếng, nửa người trên theo bản năng nghiêng về bên phải, khuỷu tay phải hất lên dùng chiêu Bạch Hạc Lượng Xí đánh trả lại vào bụng bên phải của Vũ Duy Ninh.
"Lúc gặp nhau ở Trường Thành, đừng để lộ ý đối đầu, khi nào người đã không còn nghi ngờ ngươi, thì tiến thật sát vào, dùng hữu chưởng đánh vào huyệt Quan Môn bên trái. Nếu không đắc thủ, tất nhiên y sẽ ra chiêu Bạch Hạc Lượng Xí phản kích đánh vào bụng bên phải ngươi. Ngươi nên nghiêng người sấn vào, phát chiêu Hoại Tâm thoái đá vào Tâm Khẩu. Nếu y ra chiêu Hoài Trung bão Nguyệt để chống lại ngươi phải lập tức dùng chiêu Linh Hầu Trích Đào điểm vào Đan Điền. Nếu y dùng chiêu Nhạn Lạc Sa Than đánh vào chân phải ngươi, ngươi phải tức khắc ra chiêu Đơn Phụng Triều dương đánh vào huyệt Thiên Linh trên đỉnh đầu. Thói quen của độc hồ ta nắm rõ như trong lòng bàn tay, dùng cách ấy để đối phó có thể thủ thắng... '/ ĐÓ là ba tuyệt chiêu của Thân Thủ tướng quân cho, lúc này tình hình quả nhiên diễn ra như vậy, đối phương đúng là dùng chiêu Bạch Hạc Lượng Xí phản kích.
Vũ Duy Ninh lập tức nghiêng người bước lên, cùng lúc tránh ra khỏi đòn phản kích của đối phương, chân phải nhấc lên nhắm vào tâm khẩu của đối phương phát mạnh một cước!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hừ lạnh một tiếng, quả nhiên hai tay chắp lại, dùng chiêu Hoài Trung bão Nguyệt đón đỡ ngọn cước chân phải của Vũ Duy Ninh.
ĐÓ là một tuyệt chiêu ứng biến lúc nguy cấp, không những là có thể biến nguy thành yên, mà còn có thể tranh lại thế công!
Vũ Duy Ninh trong lòng biết đối phương tính là tới chiêu thứ ba sẽ thua, nên chân phải đạp mau xuống, thân người thầm theo, đổi thành thế Linh Hầu Trích Đào điểm luôn vào huyệt Đan Điền.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả làm ra vẻ vừa hoảng hốt vừa tức giận, miệng gào lên một tiếng ghê rợn, thân người vừa nghiêng vừa lắc tay trái vung ra như chớp, quả là dùng chiêu Nhạn Lạc Sa Than đánh vào chân phải Vũ Duy Ninh.
vũ Duy Ninh chờ cho phát chưởng của đối phương đánh sát tới, đột nhiên đứng thẳng dậy, tay phải rất tự nhiên mau lẹ thi triển chiêu Đơn Phụng Triều Dương giáng xuống huyệt Thiên Linh của y.
"Bình" một tiếng, Tam Tuyệt Độc Hồ giả đã bị trúng một chưởng vào huyệt Thiên Linh, lập tức thần sắc như ngây dại, rồi từ từ ngã vật ra.
Hai bên giao thủ qua lại, tới chiêu thứ ba thì Tam Tuyệt Độc Hồ giả ngã xuống, đều là mau lẹ tuyệt luân, tuyệt nhiên nhất khí quán hạ, biểu diễn giống hệt như thật!
Có điều Tam Tuyệt Độc Hồ giả trúng chưởng ngã lăn ra hoàn toàn không phải là giả, y rõ ràng đã bị Vũ Duy Ninh đánh cho một chưởng mê man, chỉ một chút nữa là chết rồi!
Vũ Duy Ninh vốn rất mong mỏi kết quả này, nhưng hiện tại tuy "Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc" đã ngã lăn trước mặt, chàng lại không có chút nào vui mừng, bởi vì cho dù trước mặt là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc thật đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy để dẫn dụ Thánh Hiệp Du Lập Trung vào chỗ chết!
Chàng im lặng nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ giả nằm trên đất một lúc, đang giữa lúc không biết "xử lý" thế nào, phía sau lưng chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc:
- Điểm vào Ma huyệt của y đi!
Vũ Duy Ninh vừa nghe giọng nói, đã biết là lão khiếu hóa - Thánh Hiệp Du Lập Trung tới rồi, bỗng dưng trong lòng hồi hộp, quay người cười gượng nói:
- Lão tiền bối, người tới rồi!
Người xuất hiện sau lưng chàng đúng là Thánh Hiệp Du Lập Trung cải trang thành lão khiếu hóa, ông ta ngước đầu nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ngươi biết là lão khiếu hóa sẽ tới sao?
Vũ Duy Ninh lặng lẽ cười một tiếng nói:
- Lão tiền bối đã cho tôi ba tuyệt chiêu đương nhiên cũng rất muốn thấy tôi đắc thủ, chẳng phải sao?
Thánh Hiệp Du Lập Trung hô hô cười lớn:
- Đúng vậy, xem bề ngoài ngươi có vẻ ngu si vụng về, nhưng đầu óc dường như lại rất tinh ranh!
Vũ Duy Ninh cười cười, xoay người lại đưa hai ngón tay điểm vào Ma huyệt của Tam Tuyệt Độc Hồ giả, rồi mới quay lại nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Hôm trong miếu hoang ấy, tiểu nhân không biết người là bậc phong trần dị nhân, nên lời lẽ có nhiều chỗ mạo phạm, xin lượng thứ.
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- ĐƯỢC rồi, nếu ngươi mạo phạm với lão khiếu hóa thật đi chăng nữa, lão khiếu hóa lại không cho ngươi ba tuyệt chiêu được sao?
Vũ Duy Ninh chắp tay nói:
- Bây giờ tiểu nhân đã có thể kính cẩn nghe danh hiệu của lão tiền bối được chưa?
Thánh Hiệp Du Lập Trung lắc lắc đầu nói:
- Không cần, chỉ cần ngươi nhận rõ được ai là người tốt, ai là người xấu, bấy nhiêu đủ rồi, danh hiệu đối với một người hoàn toàn không quan trọng!
Vũ Duy Ninh không rõ vì sao đối phương không chịu thừa nhận với chàng ông ta là Minh chủ Đồng Tâm Minh Thánh Hiệp Du Lập Trung, bèn nói tiếp:
- Danh hiệu đối với một người nếu quả thật không quan trọng, tại sao ai cũng có danh hiệu của người ấy?
Thánh Hiệp Du Lập Trung lộ vẻ cười cợt, cười nói:
- Lão khiếu hóa thì không có, có điều gọi ta là Thân Thủ tướng quân, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Thân Thủ tướng quân cũng được rồi.
Vũ Duy Ninh cười ngất nói:
- Yù tứ của Thân Thủ tướng quân là...
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nụ nói:
- ĐỎ là nói lão khiếu hóa là một cao thủ trong bang một người chìa tay xin tiền.
Vũ Duy Ninh không ngờ rằng đường đường một vị minh chủ Đồng Tâm Minh lại nhạo mình biến thành một lão khiếu hóa, lúc ấy lại chợt có cảm giác rất hứng thú, không kìm được tiếng cười sằng sặc nói:
- Được rồi. Thân Thủ tướng quân, xin hỏi tại sao người muốn giúp tiểu nhân bắt gã Tam Tuyệt độc Hồ này?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Vì lão khiếu hóa ta thấy chí khí của lão tử ngươi đáng khen ngợi, nên quyết định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Làm sao lão nhân người biết tiểu nhân là kẻ giải thoát cho bảy mươi mốt tên tù phạm?
Thánh Hiệp Du Lập Trung tự biết khó bề trả lời, cười gượng nói:
- ô! Sao ngươi lại thích đập bể nồi vét cơm cháy như thế chứ?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân phải biết rõ lý do trước rồi mới dám tiếp nhận sự giúp đỡ của lão nhân người!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nghĩ nghĩ một lúc nói:
- Lão khiếu hóa nghe một người nói, người ấy nói với lão khiếu hóa rằng, ngươi vì không biết mà bị người ta lợi dụng thả hết bảy mươi mốt tên tù phạm trong Chính Tâm lao...
Vũ Duy Ninh vốn chỉ định nói chuyện tào lao với ông ta một lúc để Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ ẩn núp đâu đó chung quanh giám thị tin rằng mình đã "theo kế ' mà làm, lúc ấy nghe đối phương đề tới việc mình phát thệ bắt bảy mươi hai tên ma đầu nhốt lại vào Chính Tâm lao, mới biết rằng câu hỏi của mình rất thiếu không ngoan, trong lòng thầm kinh hãi, vội xua xua tay ngắt lời đối phương, cười lớn nói:
- Được rồi, lão nhân người nói tới một người, có phải là minh chủ Đồng Tâm Minh Thánh Hiệp Du Lập Trung không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung gật đầu cười nói:
- Đúng rồi, vậy thì sao?
Vũ Duy Ninh cười xảo trá nói:
- Lão nhân người tưởng tiểu nhân thật lòng muốn theo giúp Đồng Tâm Minh sao?
Nụ cười trên mặt Thánh Hiệp Du Lập Trung vụt ngưng lại, ông ta chỉ vào Tam Tuyệt Độc Hồ hỏi:
- Nếu không phải thế, thì tại sao ngươi lại đánh ngã y?
vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân muốn ép ông ta phải trả gia tổ mẫu.
Thánh Hiệp Du Lập Trung kinh ngạc cười hỏi:
- Mới rồi chẳng phải là y nói rằng ngươi làm lễ bái sư xong sẽ lập tức đưa ngươi đi gặp lệnh tổ mẫu sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân không muốn bái ông ta làm sư phụ, mà nói cho cùng, tiểu nhân cũng không muốn bước chân vào võ lâm, tiểu nhân chỉ muốn đưa bà nội trở về núi Trường Bạch sống yên yên ổn ổn qua ngày thôi!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Nhưng ngươi đã làm lễ bái sư với y rồi, ngươi có biết rằng một kẻ nam tử không thể quỳ gối móp đầu bừa bãi trước người khác không?
Vũ Duy Ninh trầm giọng nói:
- Đúng thế, nhưng vì cứu gia tổ mẫu thoát hiểm, tiểu nhân chịu nhục với bất kỳ ai cũng được!
Thánh Hiệp Du Lập Trung"ạ" một tiếng cười nói:
- Vậy thì y nói rõ nơi giấu lệnh tổ mẫu rồi, ngươi sẽ xử trí y như thế nào?
vũ Duy Ninh nói:
- ông ta là thủ ác, tiểu nhân sẽ đem ông ta về giao cho Đồng Tâm Minh xử trí.
Thánh Hiệp Du Lập Trung hỏi:
- Vậy thì bảy mươi mốt tên tù phạm trốn thoát ngươi không kể tới à?
Vũ Duy Ninh so vai nói:
- Tiểu nhân tự biết không có khả năng.
Thánh Hiệp Du Lập Trung tỏ vẻ rất không bằng lòng nói:
- Được thôi, xem ra thì vị minh chủ Đồng Tâm minh kia xem lầm người rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân cứu được gia tổ mẫu xong, sẽ lập tức quay về núi Trường Bạch, gã Tam Tuyệt Độc Hồ này làm phiền lão nhân người mang về Đồng Tâm Minh được không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung khẽ gật đầu nói:
- Được! Được!
Lúc ấy Tam Tuyệt Độc Hồ giả nằm dưới đất đã dần dần tỉnh lại, Vũ Duy Ninh bèn chuyển người bước về phía y, gọi lớn:
- Tả Khâu đại thúc, chú tỉnh rồi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả từ từ mở mắt, như muốn trở dậy, nhưng phát giác toàn thân không sao cử động được, mới hừ lạnh một tiếng nói:
- Tiểu tử, lão phu vẫn còn là Tả Khâu đại thúc của ngươi à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đúng thế, chỉ cần đại thúc thả gia tổ mẫu ra, thì cháu dứt khoát không làm khó chú!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả liếc thấy lão khiếu hóa đứng bên cạnh, làm bộ hoảng sợ hỏi:
- A! Ngươi là ai?
Vũ Duy Ninh nói:
- ông ta là người Cái bang mọi người gọi là Thân Thủ tướng quân, tiểu nhân cũng mới quen đây!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả tức giận nói:
- Ngươi và y hợp mưu tới đây tính làm gì lão phu?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, ông ta đã đồng ý với tiểu nhân là không hỏi tới chuyện giữa cháu với đại thúc, đại thúc cứ yên tâm.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả lạnh lùng đáp:
- Yên tâm à? Hừ! Ngươi định đem lão phu tới Đồng Tâm Minh hỏi tội, còn tính là lão phu không biết sao?
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Đại thúc có chịu thả gia tổ mẫu ra hay không?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả quả quyết đáp:
- Không?
Vũ Duy Ninh thở dài một tiếng nói:
- Tiểu nhân với đại thúc không thù không hận, đại thúc bắt gia tổ mẫu không chịu thả, là có ý gì?
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Lão phu đưa bà nội ngươi đi, vốn là có ý tốt, không ngờ tiểu tử ngươi không biết hay dở, thật là ta tức chết mất thôi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Cứ cho là đại thúc có ý tốt đi, nhưng tiểu nhân không nghĩ tới chuyện bước chân vào võ lâm lần nữa, nên chỉ cần đại thúc chịu để tiểu nhân đưa gia tổ mẫu trở về núi Trường bạch, tiểu nhân cũng lập tức thả đại thúc ra, thế nào?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả "ha ha" cười lạnh nói:
- vũ Duy Ninh, lão phu qua cầu cũng nhiều bằng ngươi đi trên đường, ngươi tưởng lão phu nhẹ dạ mắc lừa ngươi sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Không phải thế, nhưng đại thúc muốn thế nào mới chịu tin?
Tam Tuyệt Độc Hồ trầm giọng nói:
- Lập tức giải khai huyệt đạo cho lão phu, lão phu sẽ đưa ngươi tới gặp bà nội ngươi!
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Nếu ngươi tin lời y, thì cứ giải khai Ma huyệt cho y, còn nếu không tin, thì lại điểm huyệt y một lần nữa đi, công lực y thâm hậu phi phàm, cứ phải nửa giờ điểm huyệt một lần, nếu không y sẽ vận công giải khai huyệt đạo đấy!
Vũ Duy Ninh quả nhiên lại co tay điểm vào Ma huyệt của Tam Tuyệt Độc Hồ giả lần nữa, roi nói:
- Đại thúc, chú đã dạy võ công cho cháu, nên trong lòng cháu đối với chú lúc nào cũng ít nhiều có ý kính trọng, mong rằng chú đừng ép cháu phải làm nhục chú quá đáng!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hai mắt trợn tròn, tức giận quát:
- Ngươi muốn gì?
- xin thả gia tổ mẫu ra!
- Đừng nằm mơ!
- Đại thúc thật tình không chịu phải không?
- Đúng thế, muốn lấy tính mạng của lão phu thì dễ, chứ muốn cứu mạng bà nội ngươi thì khó đấy!
Vũ Duy Ninh đứng thẳng người dậy, nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Thân Thủ tướng quân, ông ta với tiểu nhân không có danh phận thầy trò, nhưng có thực tế thầy trò, người xem tiểu nhân có nên bức bách ông ta phải ưng thuận hay không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Y dạy võ công cho ngươi, vốn là để lợi dụng, hoàn toàn không có một chút ý tứ mến tài, có điều nếu ngươi không nỡ ra tay thì để lão khiếu hóa ta khó nhọc làm giùm cho cũng được.
Nói xong thò tay vào bọc móc ra mấy mũi châm sắc bạc nhỏ như lông trâu, bước lại cạnh Tam Tuyệt Độc Hồ giả, sa sầm mặt cười khẩy nói:
- Từ xưa tới nay, chỉ có bậc anh hùng hào kiệt chân chính mới không sợ chết, nếu ngươi muốn làm anh hùng, thì lát nữa đừng kêu la!
Tam Tuyệt độc Hồ giả biến sắc hỏi:
- Khiếu hóa thúi tha ngươi là ai mà dám nghênh ngang đối đầu với lão phu?
Thánh Hiệp Du Lập Trung chỉ Vũ Duy Ninh cười nói:
- Lúc lão khiếu hóa bằng tuổi y bây giờ, đã từng bị Vũ Hồ Tả Khâu Long cha ngươi đâm một đao vào mông đít, thì giờ đây sao lại không dám đối đầu với con chồn con nhà ngươi chứ?
Nói tới đó, cầm tay phải của Tam Tuyệt Độc Hồ giả lên, lấy thế chuẩn bị đâm những mũi châm nhỏ sắc bạc vào khe móng tay của y.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả vốn chuẩn bị lừa cho ông ta mắc câu, lúc ấy đâu chịu chờ đón cảnh khổ ải trước mắt, vội vàng kêu lên:
- Khoan đã, bà nội của Vũ Duy Ninh không có ở đây làm sao lão phu thả ra được kia chứ?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Chỉ cần ngươi chịu thả người ra, thì có đi thêm mấy ngày đường cũng chẳng ngại gì?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả nghênh ngang nói:
- Được rồi, lão phu đưa hai người các ngươi đi, nhưng lúc lão phu thả bà ta ra rồi, các ngươi cũng phải lập tức thả lão phu ra mới được!
Thánh Hiệp Du Lập Trung không đáp liền hỏi lại:
- Ngươi đưa bà nội y giam giữ ở đâu?
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- ở trong núi Hồng Đào.
- Bảy mươi mốt tên tù phạm vượt ngục cũng đều ở đó phải không?
- Không! Bọn họ không chịu phiền phức ngồi ở đó cai quản một bà già, sau khi thoát khỏi Chính Tâm lao, bọn họ đều ai đi đường nấy trước cả rồi.
- Nếu không phải thế, thì trong núi Hồng Đào có ai cai quản bà ấy?
- Là một tên thuộc hạ của lão phu, gọi là Quỷ Đà Tử Tôn Nhất Phi, từ khi lão phu bị bắt vào Chính Tâm lao, y trốn vào núi Hồng Đào làm tiều phu, về sau có liên lạc với lão phu, cho nên lần này lão phu đem bà ta giao cho y cai quản.
Vũ Duy Ninh buột miệng hỏi:
- Núi Hồng Đào ở chỗ nào?
Thánh Hiệp Du Lập Trung đáp:
- ở phía bắc Sơn Tây, cách đây khoảng hơn năm trăm dặm.
Vũ Duy Ninh trong lòng đang thầm tính toán, nên vừa nghe bà nội còn cách đây hơn năm trăm dặm, lại Vô cùng vui vẻ, lúc ấy lại hỏi:
- Vậy thì chúng ta làm cách nào đem ông ta tới núi Hồng Đào kia?Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Chuyện ấy quá dễ, lão khiếu hóa có cách bắt y phải thành thật đưa bọn ta tới chỗ ấy mà!
Nói xong thu những mũi châm nhỏ sắc bạc lại, lại mò trong bọc lấy ra một viên thuốc dùng sáp bao lại như thuốc viên, bóp vỡ lớp sáp bao bên ngoài, rút ra một viên thuốc cưới nói:
- Uống viên thuốc này xong y sẽ không giở trò ma gì ra đâu!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả thoáng biến sắc tức giận nói:
- Lại còn cái gì nữa đây?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Là một loại linh dược đặc biệt, uống xong sẽ tạm thời mất hết công lực, giống như một người bình thường vậy.
Nói xong chẳng chờ Tam Tuyệt Độc Hồ giả mở miệng, đưa tay bóp vào hai bên má bắt y phải há miệng ra, bỏ viên thuốc trắng vào, lại vớ lấy bầu rượu của y dốc luôn cho một ngụm để y nuốt viên thuốc xuống.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng nghĩ tới lúc tới núi Hồng Đào rồi, tình hình sẽ biến đổi khả quan hơn, nên cũng chẳng oán thán gì.
Thánh Hiệp Du Lập Trung lập tức quay người nhìn Vũ Duy Ninh nói:
- Chúng ta từ đây qua cửa quan, vào đó tiến tới núi Ngũ Đài, sau đó sẽ đi xe cho mau, khoảng bốn năm ngày thì có thể tới núi Hồng Đào, bây giờ ngươi quay lại dắt ngựa lên đi.
Vũ Duy Ninh lập tức quay lại dắt ngựa vào cửa quan, chỉ thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung dắt theo Tam Tuyệt Độc Hồ giả đã đứng chờ trên đường, trông như Thánh Hiệp Du Lập Trung đã giải khai huyệt đạo cho Tam Tuyệt Độc Hồ giả, nhưng sau khi uống dược hoàn Tán Công, lúc ấy tuy tự ý đi lại được cũng chỉ như một lão nhân lớn tuổi già yếu, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Vũ Duy Ninh chợt động tâm linh, dắt con ngựa tới nói với Tam Tuyệt Độc Hồ giả:
- Lên đây, đại thúc cưỡi ngựa đi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả vì toàn thân công lực đều đã thất tán, đang lo lắng về việc không đi bộ nổi, vừa thấy Vũ Duy Ninh đem ngựa nhường cho mình cưỡi, bất giác cả mừng nói:
- Tốt quá! Hài tử, ngươi tuy khiến lão phu thất vọng, nhưng vẫn còn có tình nghĩa.
Nói xong, bèn leo lên ngựa.
Lúc ấy, Tam Tuyệt Độc Hồ giả đi phía trước, Thánh Hiệp Du Lập Trung và Vũ Duy Ninh đi phía sau, ba người bắt đầu đi về phía Tây.
Qua hết Long Tuyền quan rồi, trước mắt đã thấy mạch núi Ngũ Đài non cao núi nhọn, đường núi gập ghềnh khó đi, may mà Tam Tuyệt Độc Hồ giả mất hết công lực lại có được con ngựa đỡ chân, Thánh Hiệp Du Lập Trung và Vũ Duy Ninh thì đều không phải như người bình thường, nên tốc độ không vì thế mà chậm lại.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau