Đoạt hồn chung - Hồi 02

Đoạt hồn chung - Hồi 02

Trong động không đáy với kỳ duyên

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 10/10 với 413516 lượt xem

Đọc trong chiếc khăn của Thiên Ảo Tử, Nguyên nhi mới biết chỗ cậu lọt vào là Động Không Đáy...
Kỳ duyên hy hữu vô cùng.
Hồ Lưu Sa và Động Không Đáy là những nơi cuốn hút võ lâm cao thủ hàng trăm năm nay phải bỏ xác, chỉ ra đi mà chăng có ngày về. Phải chăng thiên hạ mê muội bởi ứơc vọng tìm thấy nơi có bí kíp võ công và bảo vật quý nhất trần gian nên chẳng còn biết sợ là gì. Song những kẻ dám qua Hồ Lưu Sa và Động Không Đáy toàn là những cao thủ lẫy lừng, võ nghệ tuyệt luân, còn những người bình thường chỉ mơ thôi đã khó, huống chi dám bước vào cuộc phiêu lưu mà cái chết đã nẵm sẵn trong tay.
Bởi thế hàng trăm năm qua, không biết bao nhiêu cao nhân đã biệt tích do Hồ Lưu Sa và Động Không Dáy của vùng sa mạc huyền bí.
Nhưng tham vọng của nhân gian vẫn còn.
Nguyên nhi có ngờ dâu cậu lại là người qua được Hồ Lưu Sa và bây giờ đang nghiễm nhiên ngồi giữa Động Không Đáy.
Vậy Thiên Ảo Tử là ai?
Nguyên nhi chăm chú tìm hiểu những điều lý thú...
Theo những lời ghi chép, Thiên Ảo Tử là vị thứ ba trong Thất tử, đọc trong chiếc khăn, Nguyên nhi hiểu được lai lịch vị võ lâm tiền bối ở Động Không Đáy này.
Nguyên do cách hơn một trăm năm về trước, Hồng Hoang song ma bị mất tích chỉ qua năm mươi năm, võ lâm giang hồ đã xuất hiện nhiều nhân tài lỗi lạc, đua tranh giành thanh thế, sự chết chóc của các nhân vật cao thủ ngày càng nhiều.
Sau ba mươi năm chém giết lẫn nhau, cuối cùng những kẻ mạnh nhất đã được ghi tên vào một bài thơ truyền tụng trong giới giang hồ :
“Nhất Ma song chưởng chấn võ lâm
Tam Ôn bạo liệt thắng âm dương
Thất Tử Cửu Châu đều khiếp vía
Bát Kiếm Nhật Nguyệt cũng tiêu vong”.
Mười chín nhân vật trong bài thơ này đều có võ công thượng thặng, chiêu thức, chương lực kinh người. Trong đó tất nhiên nổi nhất là Nhất ma, kế đó mới đến Tam ôn.
Tuy được xếp vào mười chín người đứng đầu võ lâm, nhưng mỗi người đều có tâm cơ mưu đồ riêng, nên bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra huyết chiến, tiêu diệt nhau ác liệt.
Nhất ma và Tam ôn chỉ kiêng nể Hồng Hoang song ma, nên khi Song ma đã chết thì Nhất ma và Tam ôn đều muốn bá chủ võ lâm, một quả núi không thể tồn tại hai hổ, nên nhất định thanh toán lẫn nhau. Một trận kịch chiến diễn ra Nhất Ôn Hồn, một trong Tam ôn đã mất tích, càng đào sâu thêm hố hận thù.
Kim Độc Lân là Nhất ma luôn ước muốn “Nguyên Nguyên ma kinh”, Nhưng dẹp được Ôn Hồn vẫn chưa chiếm được Ma Kinh, bởi Ôn Thần và Ôn Phách đã đem Ma kinh đến giấu trong sa mạc Đại Qua Bích, nơi có Hồ Lưu Sa và Động Không Đáy.
Cả họ hàng dòng giống nhà Ma tức giận truy đuổi khắp ngàn dặm, kết hợp với Tứ kiếm: Thanh, Huyền, Hoàng, Lam trong Bát kiếm Nga Mi làm bạn đồng hành.
Nhưng rồi tính nết cao ngạo, lời lẽ ngang bướng, bọn này đã đánh lẫn nhau, kết quả Tứ kiếm bị chết bởi Thiên Bạo chỉ, là chỉ pháp của Kim Độc Lân. Xác chết của Tứ kiếm bị chỉ pháp Thiên Bạo đập tan như bụi bay theo gió.
Lúc ấy Thất tử Thanh Thành nghe chuyện liền tới nơi, diễn ra cuộc huyết chiến long trời lở đất. Kết cuộc Thiên Long Tử, Thiên Đồ Tử, Thiên Ảo Tử, Thiên Vân Tử đều bị trọng thương. Kim Độc Lân cùng mang thương tích chạy trốn vào rừng.
Tin tức bay đi...
Tứ Kiếm: Bạch, Lục, Tử, Hồng còn lại trong Bát kiếm Nga Mi đến chận Nhất Ma Kim Độc Lân để trả thù. Thiên Ảo Tử, Thanh Vân Tử, Ngọc Vân Tử lành thương tích cũng truy tìm Nhất ma. Nhưng Nhất ma, Nhị ôn, Tứ kiếm và Liên Tình Tử đều đã biệt tích.
Qua nhiều năm tháng truy tìm, Thiên Ảo Tử cho rằng những người ấy đều đã lọt vào Động Không Đáy, nếu không thì sao họ đều mất tích như thế?
Nghe lời Thiên Ảo Tử, các cao thủ võ lâm đã đi tìm Động Không Đáy để xem ở đó có những gì mà hấp dẫn những cao nhân ghê gớm thế. Nhưng kẻ đi thì có, kẻ về thì không, võ lâm giang hồ đã tốn nhiều sinh mạng cho Hồ Lưu Sa và Động Không Đáy.
Nhờ một dịp tình cờ, Thiên Ảo Tử, Thanh Vân Tử, Ngọc Vân Tử đã tìm ra Động Không Đáy, Tam tử rất vui mừng, nhưng do không chịu được sức ép của gió cát khi qua Hồ Lưu Sa nên Tam tử đều bị trọng thương.
Trong Động Không Đấy có ngàn vạn hang động, không thấy bóng người nào cả. Tam tử chia nhau đi tìm những người biệt tích, nhưng cuối cùng họ cũng bị lạc, không gặp lại nhau nữa.
Riêng Thiên Ảo Tử vào trong động này, thấy được rất nhiều sách quý và thuốc quý. Ông biết vết thương của mình quá nặng, khó qua khỏi, nên sắp xếp giữ gìn sách quý, thuốc thần để sau này có người được kỳ duyên lọt vào đây sẽ thực hiện được những lời ký thác của ông.
Bởi không thể chữa được vết thương cũ trong trận giao tranh với Nhất ma, và vết thương mới khi đi tìm Động Không Đáy, Thiên Ảo Tử đã dùng chân hỏa của mình tự thiêu để còn nguyên pháp tướng, không bị hủy diệt.
Độc gì bằng rắn, nhưng chính rắn cũng là thuốc quý, Thiên Ảo Tử dặn dò kẻ đến sau hãy duy trì các loài rắn trong động, kết hợp với các thứ thuốc tăng lực, chữa thương, sinh cơ, giảm nhiệt ở động này đều là thuốc cần dùng cho con nhà võ, là những vật báu của võ lâm.
Ngoài sách dạy võ nghệ, bí kíp võ công, trong động còn có vô số ngọc quý và vô số báu vật... Nhưng người vào đây cũng (...) muội, đã vào trong động suốt đời khó ra.
Xem tới đây Nguyên nhi rất phục Thiên Ảo Tử và hết sức mừng vui bởi kỳ duyên của mình.
Cậu lại đọc tiếp lời dặn dò của Thiên Ảo Tử :
“Mong người có kỳ duyên sẽ theo đúng lời dặn, đọc sách, uống thuốc, luyện công mười năm chắc sẽ trở thành cao thủ võ lâm. Khi đã luyện võ công viên mãn, xin gửi gấm người có kỳ duyên đi tìm Thanh Vân Tử, Ngọc Vân Tử, Liên Tinh Tử hiệp lực diệt Nhất ma trả thù cho Thiên Ảo Tử”.
Nguyên nhi lẩm bẩm :
- Nhât định rồi, ta thành công thế nào cũng phục thù cho các vị tiền bối, cũng như đòi nợ máu kẻ nào đã giết cha ta.
Trên chiếc khăn còn phần ghi chú, Nguyên nhi đọc luôn :
“Trong động có sách và thuốc quý rất cần cho việc luyện công theo Vũ Nội song tiên, chờ thành đạt những chiêu thức theo mô hình lại tìm các sách dạy cao hơn, người có kỳ duyên sẽ trở thành “Độc bá quần hùng” và “Oai chấn thiên hạ”...”
Nguyên nhi gật gù :
- Thì ra Thiên Ảo Tử là một trong Thanh Thành thất tử, ta đã có kỳ duyên là đệ tử của ngài.
Chẳng biết trên giá sách có những bí kíp võ công nào, Nguyên nhi rút ra quyển đầu tiên để xem.
Nội dung của sách như dạy cách luyện khí của các đạo gia, lại có những đoạn văn ẩn dụ như kinh Phật, rất khó hiểu.
Song đối chiếu sơ đồ trong sách và những mô hình trên vách, Nguyên nhi biết đó là những kỳ chiêu tuyệt thức cùng phương pháp tu luyện khí công, đã kiên trì học tập nhất định sẽ có ngày thành đạt.
Thế là cậu quyết định chưa ra khỏi thạch phòng, cần ở đây nghiên cứu bí kíp do Vũ Nội song tiên để lại, vừa luyện công vừa uống thuốc theo lời chỉ dẫn của người xưa.
Về lương thực trong động nhiều lắm, được tích trữ từ lâu và đã qua chế biến, không thể hư hỏng và bao giờ cũng thơm ngon.
Nguyên nhi mặc sức ăn uống để học tập, chẳng những mười năm theo ý Thiên Ảo Tử, mà dù ăn vài ba chục năm vân chưa hết.
Con lạc đà Bạch Ngọc cũng thích những món ăn khô, cứ để nó thơ thẩn sau động, sống với thiên nhiên hoang da.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Nguyên nhi ở trong động đã được năm năm. Căn cứ vào sách vở ở Thạch phòng thứ nhất, cậu lại tìm ra được phòng đá thứ hai.
Trong mỗi phòng đều có một hộp thủy tinh, bên trong có đặt một quyển sách ghi chú nhiều cách luyện võ công, luyện khí tâm hoặc dạy về võ y, huyệt đạo.
Đó là từng phần của “Huyền Thiên chân kinh”, nếu luyện thành công pho sách quý này người có kỳ duyên sẽ miệng hô tay động, muốn gì trong đầu là xuất chưởng, kiếm thắng cường địch...
Về khí công và khinh công sẽ lên đến tuyệt đỉnh, trong chớp mắt đi được ngàn dặm, đạt đến trình độ “Tu Đăng Tiên Tịch” mà những đạo gia đã nói.
Trong những năm tháng dài dặc này, Nguyên nhi đã học thuộc long sáu mươi bộ sách lớn.
Không phải chỉ riêng các bộ sách võ, mà còn các loại sách về kinh sử, thơ văn, ca vũ, y dược, bói toán để nâng cao kiến thức mọi mặt của người gặp kỳ duyên.
Còn “Huyền Thiên chân kinh” tuy Nguyên nhi chưa hiểu hết song cậu đã ghi khắc được phần thứ nhất vào bộ óc thong minh của cậu.
Bởi vậy ngày mới vào thạch phòng này Nguyên nhi chưa biết chân kinh là gì, nhưng qua bốn năm học, mỗi lần Nguyên nhi đọc tới đâu thì cả người như nổi gió xuân tới đó, tinh thần tập trung cao độ, không đói không khát, tiếp thu ý nghĩa, xuất chiêu động thức linh hoạt vô cùng.
Qua được năm thứ năm thì Nguyên nhi đã hiểu được bí pháp “Thông Đả Toại”, bất cứ ở tư thế ngồi, tư thế thở, quanh mình cậu đã tỏa ra luồng khí trắng mông lung, phủ kín trong khoảng một thước.
Nguyên nhi đã đạt được phần đầu của “Huyền Thiên chân kinh”, nhưng ở trong cuốn sách ghi rõ là cậu chưa được lạm dụng, bởi khi đạt đến bước phát triển thì vận dụng “Huyền Thiên chân kinh” hao tốn rất nhiều chân lực nội nguyên, cần phải thận trọng. Như trong kinh đã dạy, khi luyện công phải luyện bạch khí, tạo uy lực trong vòng ba trượng. Vậy mà lúc này Nguyên nhi mới đạt đến mức bạch khí còn mỏng độ một trượng.
Vì sao vậy?
Bởi Nguyên nhi tuy thông minh khác thường, nhưng thể lực lại yếu đuối vì nhiều bệnh. Mà bệnh trầm trọng nhất là Tam Âm Tuyệt Mạch trên thân thể cậu ta. Cha cậu là Đỗ Nhất Phương, một thầy thuốc vào bậc danh y cũng phải bó tay vì bệnh trạng ấy.
Năm cha bị mất tích, Nguyên nhi mới chín tuổi, mà thời gian phát tác của Tam Âm Tuyệt Mạch là mười năm. Nếu không có gì xẩy ra, chắc Nguyên nhi đã chết vì tuyệt mạch rồi. Nhưng may mắn cho cậu lọt được vào Động Không Đáy.
Từ đó, hàng ngày uống linh dược, tiên đơn, luyện khí công của siêu tuyệt huyền môn, thay da đổi thịt. Nhờ vậy tạm thời cản được sự tác quái của Tam Âm Tuyệt Mạch.
Tuy nhiên thể lực bị ảnh hưởng như vậy thì Nguyên nhi luyện “Huyền Thiên chính khí” làm sao đúng kỳ hạn. Có điều lợi cho cậu là “Huyền Thiên chính khí” luyện tập hàng ngày sẽ dần dần chữa hết Tam Âm Tuyệt Mạch.
Hiện tượng ấy rõ là tốc độ lão hóa các kinh mạch và khớp xương đã giảm. Sự độc hại co dần, tích lại thành một khối ở chỗ giao giữa hai mạch Nhâm và Đốc.
Vốn hai mạch Nhâm và Đốc của Nguyên nhi chưa thông, nay lại có khối máu ngày càng dầy lên ở đây, làm đường kinh thông của “khí” không được như ý muốn.
Hiểu như vậy, nên Nguyên nhi càng nỗ lực luyện tập. Bởi ngoài ý chí rèn luyện, để sớm thoát hiểm đi tìm cha, thì chẳng có gì làm Nguyên nhi phải bận tâm.
Sang năm thứ sáu ở Động Không Đáy, Nguyên nhi luyện thuần thục them bộ “Đạo Phong Trích Vân thập nhị tiêu”. Chồng sách ở trên tủ đã học hết, cậu phát giác còn thiếu mấy quyển. Ngay phần cuối của bộ “Huyền Thiên chân kinh” cậu cũng không biết để ở đâu.
Mười lăm tuổi rồi, không là Nguyên nhi nữa, Đỗ Tống Nguyên đã trở thành một chàng trai nho nhã, tuấn tú. Chàng có cặp chân mày như lưỡi mác đen sậm, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng bóng, da dẻ hồng hào như con gái. Làn da trắng hồng của chàng là do ở trong động suốt sáu năm không ra nắng, lại sẵn thuốc tẩm bổ đều đều.
Có thể nói dung mạo Đỗ Tống Nguyên đẹp trai, khó ai sánh được.
Cuối năm thứ sáu, Đỗ Tống Nguyên cũng tìm thấy trong kho sách có đủ áo mão, y trang và một chiếc nhẫn ngọc đẹp tuyệt vời.
Bộ y phục mầu đen, không phải bằng bông, bằng tơ, mà bằng chất liệu rất lạ, trông như mây, phát sáng óng ánh, có thêm sợi thắt lưng, hai đầu là hai viên ngọc bằng quả trứng gà, sang đỏ như ánh mây chiều. Chàng đội lên đầu chiếc mão như mào chim, có dính viên ngọc lớn mầu hông, hào quang lóa mắt.
Mặc bộ y phục, Đỗ Tống Nguyên càng thêm lẫm liệt oai phong, ngón tay chàng đeo nhẫn ngọc, tôn hẳn vẻ quý phái chẳng khác quyền gia công tử.
Luyện tập võ công đã khá, một hôm Đỗ Tống Nguyên chợt nghĩ ở Động Không Đáy này còn có nhiều hang sâu kỳ bí, và những nhân vật khác tu luyện.
Chàng nảy ra ý dạo một vòng thám hiểm xem sao, biết đâu chừng sẽ tìm được người mất tích như điều mong muốn của Thiên Ảo Tử.
Thế là chàng ra khỏi thạch phòng...
Ra khỏi thạch phong, chàng đi men theo hành hang như chiếc cầu đá, lát sau đã thấy hết lối đi. Bởi những hang đá lơ lửng ở sườn núi, nên mỗi cái hang chỉ có một hành lang nhất định.
Nhìn xuống phía dưới, Đỗ Tống Nguyên thấy một cây câu đá khác, liền nói nhỏ :
- Hừm, chắc chắn dưới đó là một hang nữa.
Chàng liền chao mình bay xuống cầu đá ấy. Chân vừa chụ bộ vững, chàng đã nhận ra một miệng hang.
Bước đến của hang, Đố Tông Nguyên ghé mắt nhìn vào và toan đi thẳng vào trong hang.
Bỗng chàng khựng lại, vì bên trong đánh vụt ra một luồng kình khí thật mạnh, cùng một tiếng thét rung chuyển :
- Cút đi...
Sự việc đột ngột, Đô Tống Nguyên không đề phòng, nên lỡ trớn, đành nhẩy lùi vài trượng, lập tức chàng nhận thấy mình lơ lửng giữa khoảng trống, chân không có điểm tựa nào cả.
Đỗ Tống Nguyên buột miệng nói :
- Hỏng rồi.
Chàng hít chân khí và đảo mình giữa khoảng không, buông mình xuống một cầu đá khác ở phía dưới nữa.
Ở cửa hang vừa rồi, nơi có luồng kình lực bắn ra, đã cùng lúc xuất hiện một tiểu hán tử áo vàng, mặt đẹp khôi ngô.
Hắn cười khà khà, hữu chưởng xuất một chiêu mãnh liệt như điện, vỗ nhanh về phía Đỗ Tống Nguyên tựa cuồng phong bão táp.
Ngước mặt nhìn lên, Đỗ Tống Nguyên nhận ra một dung mạo đẹp trai chẳng kém chàng.
Gã này có đôi môi mỏng dính, hai mắt sang quắc đang ngó thẳng vào Đỗ Tống Nguyên không chớp.
Chưởng phong vỗ tới vù vù...
Chỉ còn cách chống đỡ, Đỗ Tống Nguyên phát động hữu chưởng, tuôn ra ra luồng lực đạo dữ dội, than hình chàng rún xuống với thế đứng thật vững chắc ở giữa cầu đá.
“Bình...”
Một tiếng nổ vang, rung chuyển. Không khí bị nén lại, đẩy bùng chưởng phong ra bốn phía, mạnh bạt núi, âm thanh nhức óc đinh tai.
Chưởng lực chạm nhau tóe lửa, sức dội làm Đỗ Tống Nguyên chao đảo, thân thể bị bắn khỏi cầu đá, rơi vào khoảng không.
Chàng trai tuấn tú đứng ở trên cầu nhìn theo thân hình Đỗ Tống Nguyên với bộ y phục mầu đen lấp lánh như ngôi sao sa nhỏ dần. Gương mặt trắng bạch của chàng ta vẫn lạnh lùng, chỉ phát ra tiếng cười lạt :
- Hừm, trong động này ngoài ta là Lữ Gia Hành còn có một tiểu tử khác... Thế nào ta cũng tìm ra nó.
Bóng áo vàng lướt đi, chàng ta chui tọt vào động.
Khi đó Đỗ Tống Nguyên hét vang một tiếng, ngọn chưởng bất ngờ làm khí huyết chàng đảo lộn đến hôn mê, rơi xuống vực với tốc độ cực nhanh, toàn than chao đảo dữ dội...
Tốc độ rơi vùn vụt.
Tiếng gió thổi vù vù...
Dần dần Tống Nguyên mất hết cả cảm giác, đầu óc u mê, không còn biết gì nữa cả.
Vực sâu thăm thẳm. Thời gian không biết bao lâu.
Cho đến khi...
“Bình... Bình...” tiếng chấn động thật lớn làm Đỗ Tống Nguyên bừng tỉnh.
Chàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, đồng thời có thứ nước gì đó chảy vào lỗ mũi, lỗ tai.
Đỗ Tống Nguyên bừng mở mắt, chỉ thấy bốn bề tường đá cao ngất, thân hình bị chìm dần xuống nước nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Khắp mình mẩy đau nhức, tinh thần mê hoảng, tứ chi của chàng như mềm nhũn hẳn ra. Đỗ Tống Nguyên tưởng chừng đã đi vào cõi vô thức. Nhưng nước biển mặn cứ tuôn vào mũi, miệng, than thể như căng cứng, nứt tung ra.
Chàng đành hết sức cố gắng vùng vẫy đôi tay để đẩy mình nổi lên, đồng thời miệng ngậm chân khí để vận hành nguyên khí lên toàn thân. Bởi vậy mặc dù sức bơi của chàng không giảm được tốc độ chìm bao nhiêu, nhưng do vận hành được chân khí nên Đỗ Tống Nguyên đã cảm thấy dễ chịu.
Lát sau tốc độ chìm đã giảm, Đỗ Tống Nguyên đã tỉnh táo, nhưng vẫn chưa rõ mình ở nơi nào.
Mở lớn mắt, chàng thấy quanh mình toàn là nước, bên mình có hai con cá lớn, dài chừng ba thước. Cả hai mầu sắc đều sặc sỡ đang bơi lượn bên cạnh Đô Tống Nguyên.
Vì ở trong nước, thị lực không thể nhìn xa, thân thể tuy không chìm quá nhanh, song vẫn trôi tuồn tuột, Đỗ Tống Nguyên sợ hết ngụm chân khí thì không biết sao sống được trong nước.
Chàng đang suy nghĩ thì cảm thấy chân mình đã chạm đáy, trước mặt đầy hải đới, rong biển và những tảng đá có hào, hến, sò nghêu đeo bám. Chân đã đứng vững, nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, Đỗ Tống Nguyên phải ngồi bệt xuống đáy vực để nghỉ ngơi. Song áp lực nước quanh mình quá mạnh, có thể chàng sẽ bị nôn mửa, hoặc ngột hơi.
Trong lúc này chàng phải tận lực trồi lên, may ra mới có thể thoát hiểm, ý nghĩ đã chuyển thành hành động, Đỗ Tống Nguyên dồn lực vào cơ bắp, co chân tống thẳng mình lên.
“Ào” một tiếng, than hình chàng mới vươn tới đã lọt vào một hang nước tối om, nhưng chàng nhận ra tám điểm ánh sang lân tinh vật vờ phía trên đầu thật kỳ lạ. Rồi chàng lại thấy thân thể mình bị căng căng như bị trì kéo, liền đưa bàn tay vuốt lưng.
Tay chàng chạm phải sợi dây tròn nhẵn, co giãn đang quấn lấy lưng chàng. Đỗ Tống Nguyên vội dung sức giật mạnh sợi dây nhớt nhèo ấy ra.
Nhưng bịch bịch vài tiếng, một sợi day khác như gân voi đã tiếp tục quấn vào mình chàng... khiến chàng nghĩ tới những cái vòi bạch tuộc như người ta vẫn bảo nó sống trong những hang nước tối tăm. Trên đầu chàng, tám đốm lân tinh sang quắc vẫn vật vờ, Đỗ Tống Nguyên đoán là những con mắt của quái vật nào đó...
Thình lình chàng nghe thấy những tiếng “bịch bịch”, thân thể bị siết mạnh, mặt nóng bừng lên. Chàng cố gắng hết sức giãy dụa, nhưng không thể thoát ra được.
Rồi đột nhiên trước mặt Đỗ Tống Nguyên tối sầm lại như có một vật áp sát, và một mũi nhọn tựa dao găm đâm vào cổ chàng. Đau đớn quá, chàng thét lên và cắn vào vật đen lù lù trước mặt.
Lạ thay, vừa cắn thì chàng cảm thấy chất nước sền sệt nóng hổi trôi tuột vào họng, mũi nhọn không thấy đâu nữa, sợi dây như gân voi tuột hẳn, tám điểm lân tinh trên đầu chàng cũng giãn ra.
Bây giờ Đỗ Tống Nguyên đã hiểu ra, trước mặt chàng là một con quái vật, nó đâm chàng bằng chiếc răng nanh dài và siết lưng chàng bằng cái vòi vừa dài vừa nhớt.
Trong lúc hoảng hốt, Đỗ Tống Nguyên đã cắn vào cổ quái vật, máu nó là thứ dung dịch nống hổi chảy vào miệng chàng.
Thế là Đỗ Tống Nguyên cắn chặt lấy cổ quái vật, say sưa hút máu. Dòng máu quái vật nuốt vào tới đâu cơ thể chàng nóng bừng tới đó.
Trước mắt chàng như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, máu huyết lưu thông, kinh mạch đều bị khích thích. Đồng thời Đỗ Tống Nguyên thấy đau ghê gớm ở huyệt hai mươi bảy, thuộc Nhâm mạch và huyệt ba mươi mốt ở Đốc mạch. Hai chỗ giao nhau giữa Nhân và Đốc mạch như có kim châm búa gõ, huyết quản cuồn cuộn như máu sôi, luân lưu mãnh liệt.
Đỗ Tống Nguyên vui mừng nghĩ thầm :
- “Không lẽ máu quái vật đang chữa bệnh “Tam Âm Tuyệt Mạch” cho ta?”
Chàng cắn chặt hai hàm răng, rồi tiếp tục hút máu, tám điểm lân tinh từ từ tắt ngấm...
Máu quái vật vào cơ thể đã tỏa đi trong huyết quản, gây cho chàng hưng phấn tột độ. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng và Đỗ Tống Nguyên lại ngất đi trong khoái cảm. Từ miệng, mũi, tai chàng ứa ra những giọt máu bầm. Cảm giác của chàng bồng bềnh trong nước biển...
Không biết đến bao lâu, bỗng chàng giật mình bởi một cơn đau ghê gớm làm chàng phai hét to lên một tiếng.
Những giọt mồ hôi bằng hạt đậu tuôn rơi. Mắt chàng mở tròn xoe, hàm răng nghiến chặt, hai tay xoa trên bụng. Phản ứng của chàng không ăn thua gì. Cơn đau mãnh liệt càng lúc càng tăng. Nơi giao nhau giữa hai mạch Nhâm, Đốc như có hàng vạn con kiến đang cắn xé, có lúc tựa như bị gõ bởi chiếc búa ngàn cân.
Đau quá, Đỗ Tống Nguyên chết đi sống lại nhiều lần, mê rồi tỉnh... tỉnh rồi mê. Cuối cùng bụng chàng sôi lên sung sục. Một tiếng “bục” vang lên, hai luồng máu nóng gặp nhau, hòa nhập làm một, lan tỏa khắp nơi.
Bỗng một mùi tanh tưởi xông lên tận đầu, Đỗ Tống Nguyên chịu không nổi, há miệng nôn ói ra toàn những máu cục. Trong hang đầy nước, máu cục tan ra tanh nồng, chàng biết đó là máu độc từ trong cơ thể thải ra, giữa lúc bụng vẫn sôi sục dữ dội.
Máu quái vật hút vào, máu độc thoát ra, Đỗ Tống Nguyên đã cảm thấy dễ chịu. Chàng mở lớn mắt nhìn, thấy vật trước mắt màu trắng, cao nghêu, quanh nó toàn những miệng vòi tua tủa như móng vuốt, hai chiếc răng nanh ấy đã làm chàng bị thương ở cổ. Con quái vật này có tám mắt, lúc ấy đều nhắm nghiền như ngủ.
Nghĩ đến những đau đớn vừa qua, chàng há miệng toan chưởi một câu, nhưng miệng mới há ra thì nước biển đã tràn vào khiến chàng phải ngậm miệng lại.
Cũng lúc đó chàng thấy đau nơi cổ nên rờ xem mới biết răng nanh con vật gây cho chàng một vết thương bằng đầu ngón tay.
Chàng bực tức quơ tay móc một mắt quái vật, lập tức có cục máu bằng nắm tay bung ra, nằm gọn trong long bàn tay chàng. Phía trước cục máu lấp lánh ánh lân tinh, phía sau là máu tươi và màng nhầy. Đô Tống Nguyên lột màng nhầy mỏng đẫm máu sau mắt quái vật ra, lại thấy một viên ngọc tỏa sang tám mầu rực rỡ.
Sự việc ly kỳ xảy ra ngoài sức tưởng tượng, Đỗ Tống Nguyên lần lượt móc hết tám mắt quái vật, lột màng, lau máu sạch sẽ để lấy ngọc. Trong hang lập tức tỏa ánh sang muôn mầu, còn hơn ánh sang mặt trời chiếu rạng.
Vui mừng muốn nhẩy tưng lên, chàng lần qua phía bên kia con quái vật, lại thấy tám con mắt nữa. Chàng móc luôn tám mắt ấy ra, lau sạch và đút cả vào túi.
Bộ quần áo của chàng cũng lạ, tuy thấy rất mỏng, mà chứa mười sáu viên ngọc bên trong vẫn không lộ ra chút ánh sang nào.
Đã móc hết mười sáu mắt mà quái vật vẫn nằm yên bất động, Đỗ Tống Nguyên biết nó chết rồi. Chàng mỉm cười mãn nguyện với mười sáu viên ngọc quý báu, trần gian hiếm có.
Chợt rờ lên vết thương ở cổ đau nhói, chàng bực tức phóng chân đá vào quái vật một cước. Chàng chỉ muốn đá cho hả giận, không ngờ ngọn cước của chàng làm thân hình đồ sộ của quái vật tung bắn đi xa.
Đỗ Tống Nguyên lạ lung ngẩn mặt, bởi cả khối thịt vĩ đại ấy trước đây làm sao chàng có thể đá bay đi được?
Chàng sung sướng nghĩ thầm :
- “Có lẽ máu quái vật đã chữa hết bệnh “Tam Âm Tuyệt Mạch”, còn giúp ta tăng công lực mấy mươi lần?”
Chàng thích thú nhìn xuống đôi chân mình và vô tình trông thấy nơi con vật vừa bị đá bay đi có một loài cây trong suốt, màu xanh của nó cũng trong suốt như pha lê.
Giữa cành lá xuất hiện những trái màu vàng lấp lánh, tỏa hơi mát lạnh như băng. Đỗ Tống Nguyên uống máu quái vật, toàn thân nóng hừng hực, được tiếp xúc với trái cây mát lạnh kia chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Chàng phủ phục bên mấy trái vàng.
Một mùi thơm kỳ lạ từ trái cây ấy sộc vào mũi chàng làm toàn thân chàng đã mát lạnh còn them cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.
Khi đó chàng chợt đói bụng, những trái màu vàng thơm tho hấp dẫn làm chàng có cảm giác như ăn nó thật ngon.
Đô Tống Nguyên liền quơ tay hái trái bỏ vào miệng ăn. Quả vàng vừa vào miệng đã biến thành luồng hơi mát lạnh xâm nhập vào hai mạch chính là Thái Âm và Thiếu Âm, ngược lại theo kinh mạch. Luồng khí mát của trái cây tới đâu là nơi ấy sự nóng bức biến mất...
Toàn than chàng nhờ ăn trái cây ấy đã mát mẻ, đúng là ba ngàn sáu trăm lỗ chân long trên cơ thể đều mát, gan ruột đều mát, chân khí trở nên sung túc, cảm giác nóng bức không còn nữa.
Đỗ Tống Nguyên ngạc nhiên bởi hiện tượng lạ lùng. Các việc vừa diễn ra quả là chàng gặp được kỳ duyên trong đời hiếm có. Lẽ nào trong Động Không Đáy này kỳ duyên lại nhiều đến thế? Nhưng lúc đó chàng chưa nghĩ được gì nhiều, chàng chỉ mong sao sớm thoát được ra ngoài.
Nhẹ nhàng cất bước, chàng tìm lối ra. Sức nâng của nước rất mạnh nên lát sau nhờ sức đẩy của nước mà chàng trôi giạt ra khỏi của hang. Chàng ngắm nhìn bốn phía, thị lực của chàng có thể nhìn được rõ rang mọi vật từ khoảng xa mười trượng.
Tầm mắt của chàng thích thú nhìn quanh. Đây hoàn toàn là thế giới dưới nước. Trên vách đá đầy những vỏ hàu, vỏ trai nhiều màu lấp lánh, những con cá to nhỏ đủ màu sác bơi lội nhởn nhơ quanh mình chàng.
Chàng gật gù với ý nghĩ khó khăn, không giải đáp nổi, vì chàng đang ở giữa đáy nước, tại sao chỉ hớp một ngụm khí trời trước khi xuống đây mà chàng chịu nổi lâu quá.
Chàng bèn mở miệng ra để thử hít không khí xem sao.
Nhưng vừa há miệng thì nước đã tràn vào, lại phải ngậm miệng để vận hành chân khí trong nội thân để không cần phải thở.
Thật ra chàng ngạc nhiên là vì chàng chưa hiểu chân khí nội thân của chàng hiện nay đã mạnh hơn cả các cao thủ võ lâm giang hồ. Bởi thế, khi chân khí vận hành trong cơ thể thì dù nín thở cũng chẳng sao.
Vừa rồi chàng lại mới hút máu con quái vật mà chàng chưa biết tên. Sự thật nó chính là con “Chương Giao bát bảo thập lục tinh mục” là con vật nóng như mặt trời. Thịt của nó có thể giải được bất kỳ loại độc âm hàn nào. Máu của nó càng quý vô cùng.
Người trong giang hồ uống được một ngụm có thể sánh được công lực của một cao thủ võ lâm. Người đang luyện võ công được uống một ngụm máu này có thể sánh với hang chục năm tu luyện. Nếu chỉ là người thường, uống máu Chương Giao có thể kéo dài tuổi thọ, thay da đổi tủy, không một loại linh dược nào có thể sánh kịp.
Thế mà chàng không chỉ uống một ngụm, chàng uống tới mấy ngụm. Nếu chàng không có sáu năm tu luyện ở Động Không Đáy và không có linh dược tiên đơn hỗ trợ thì chắc đã bị sức nóng của loại “Đại Bổ Nhiệt Huyết” này làm chết vì uống quá liều lượng.
Loại máu diệu kỳ này vào trong cơ thể chàng lập tức phát huy tác dụng.
Nó đã khai thông được hai mạch Nhâm, Đốc đồng thời thay đổi được tính năng trong cơ thể chàng, là vận chuyển chân khí từ trong nội tạng để hấp thụ chất dinh dưỡng trong nước.
Từ nay chàng có thể thở dưới nước như loài “Chương Giao bát bảo” mười sáu mắt này vậy.
Song khí nóng kỳ diệu của máu con Chương Giao chàng đã uống quá nhiều như vậy, nếu không được phát tán nhanh chóng thì thân thể Đỗ Tông Nguyên sẽ bị tê liệt toàn bộ, nứt nẻ ra mà chết.
Rất may mắn là chàng đá văng thân hình con quái vật, phát hiện được loài trái cây vàng. Cây này có tính hàn, sống được dưới đáy biển lạnh này là nhờ núp dưới sức nóng của con quái vật Chương Giao, trái vàng của cây tồn tại trên ngàn năm.
Khi nào khí nóng còn chưa mất thì quả không chin và không rụng. Bây giờ con Chương Giao đã chết, khí nóng hết rồi, thứ quả kỳ lạ này cũng chin rụng đúng lúc chàng chụp lấy cho hết vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa ăn xong loại quả quý, trong cơ thể chàng phát sinh luồng khí mát, trung hòa được khí nóng của máu Chương Giao, tất cả xâm nhập vào đan điền tạo thành luồng tinh lực sau này sẽ phát huy được tác dụng ghê gớm.
Nhưng chính chàng cũng chưa biết được trong mình đang ẩn chứa một nội lực cao tuyệt, gần như thần thánh rồi.

Hồi trước Hồi sau