Đoạt hồn chung - Hồi 03

Đoạt hồn chung - Hồi 03

Huyết chiến kinh hồn dưới lòng đất

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 417838 lượt xem

Chỉ vươn mình một cái, Tống Nguyên đã trồi lên khỏi mặt nước. Đó là máu “Chương Giao” giúp chàng có tính năng như loài thủy tộc, thở dưới đáy nước, đi trên mặt nước, tất cả đều dễ dàng, linh hoạt.
Mặt nước mênh mông khiến chàng lẩm bẩm :
- Ồ, từ Động Không Đáy rơi vào hang nước, bây giờ lại nổi lên mặt biển bao la này à?
Nhìn phía xa, chàng đã trông thấy bờ đất với dạng núi non, cây cỏ, liền đi thẳng về phía ấy. Chân chàng chạy trên mặt nước mà cứ vững vàng như trên mặt đất vậy. Sức chạy của chàng quá nhanh, chỉ phóng vèo một cái đã tới mí nước, và lướt vù lên vùng đất trước mặt.
Chàng phấn khởi hú lên một tiếng....
Tiếng hú của chàng ngân vang, kéo dài chuyển động cả một vùng núi, và có tiếng dội lại cũng ngân nga không kém, chứng tỏ nội lực của chàng hết sức thâm hậu.
Chàng phóng tới khu rừng phía trước thật nhanh. Nhưng lúc tới nơi Tống Nguyên mới ngẩn nhìn ra. Bởi vì cây cối nơi đây lạ quá, cây nào cũng to cỡ mấy người ôm, chiều cao mút mắt, thật vĩ đại, chẳng giống cây cối ở mặt đất mà chàng đã thấy thuở ấu thơ.
Tống Nguyên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì đã nghe tiếng hỏi rất lớn :
- Ngươi là ai?
Tiếng hỏi thanh tao lanh lảnh của một thiếu nữ.
Nghe âm thanh của người hỏi Tống Nguyên cũng biết nội lực chẳng phải tầm thường. Vả lại, lúc ở dưới Động Không Đáy vì không đề phòng nên chàng bị gã áo vàng đánh một chưởng bay xuống hang nước.
Bây giờ Tống Nguyên đã thận trọng, không vội trả lời, mà cứ âm thầm lướt tới, song chưởng sẵn sàng chống đỡ. Quả nhiên một chưởng đạo từ xa đánh tới, sức mạnh như phá núi, kình khí cuồn cuộn ghê hồn quật thẳng vào Tống Nguyên.
Cùng lúc đó, một cô gái đã xuất hiện, đôi mắt đẹp, sáng như sao băng chiếu thẳng vào mặt chàng trai tuấn tú.
Liếc thấy người đẹp, Tống Nguyên chưa muốn chống trả ngay, chàng chỉ né và phóng mình cao hơn ba trượng. Lúc chàng buông mình xuống thì chưởng đạo của cô gái đã lướt qua, phạt gãy mười cây cổ thụ, cát đá bay mù, cành lá tơi tả thật đáng sợ.
Thiếu nữ cất tiếng khen :
- Hừm, người đẹp trai, mà võ công cũng giỏi đấy.
Gương mặt cô gái thật xinh đẹp, đôi mắt bồ câu đen láy, làn mi cong dịu dàng, sống mũi thẳng trên cái miệng thanh tú với làn môi mọng đỏ, nàng có suối tóc dài buông phủ bờ vai, đen mướt bềnh bồng như làn mây quyến rũ.
Sau ngọn chưởng như thử tài, thiếu nữ nhìn Tống Nguyên với ánh mắt đắm đuối và nụ cười trên môi tỏ ra nàng đã dành nhiều thiện cảm cho chàng.
Tống Nguyên bèn hỏi lớn :
- Cô nương nhìn gì vậy? Tại hạ lạ lắm sao?
Câu hỏi vừa dứt, vô tình Tống Nguyên thấy ngứa cổ, bèn tằng hắng một tiếng, không ngờ tiếng tằng hắng của chàng vang động như sấm sét, làm cô gái giật mình, nàng hoảng hốt quay mình bỏ chạy.
Cũng bàng hoàng không kém, Tống Nguyên nhìn theo suối tóc dài của cô gái tung bay theo gió, thân hình yểu điệu nổi bật trong chiếc áo da thú bó chẽn hấp dẫn vô cùng.
Chàng ngẩn ngơ rồi buột miệng :
- Ôi, thật là nhan sắc tuyệt trần.
Rồi đột nhiên chàng hét to :
- Đứng lại...
Chuyển mình nhanh như sóc, Tống Nguyên đuổi theo cô gái đẹp.
Thấy chàng đuổi theo, cô gái càng thêm hoảng, có lẽ nàng đã cảm tình với nét đẹp trai và thân pháp né được luồng chưởng phong cực mạnh mà nàng tập kích.
Nhưng khi nghe tiếng hỏi và tiếng tằng hắng quá lớn của chàng thì nàng lại sợ chàng tấn công, nên chạy như bay biến vào rừng. Khinh công của nàng thuộc loại tuyệt đỉnh trong chớp mắt đã không còn thấy hình dạng đâu cả, y như thần tiên biến hóa vậy.
Vào giữa rừng vẫn chẳng thấy cô gái đâu, Tống Nguyên than thầm :
- Bậy quá, mình đã làm nàng sợ.
Chàng ngắm nhìn cây cối chung quanh và cảm thấy như đây là một thế giới khác hẳn quê hương chàng trên mặt đất thuở xưa. bởi cây cối nơi này lớn quá, cây nhỏ nhất cũng phải năm người ôm mới giáp vòng, che khuất thân người, thật là cây cỏ lạ lùng chưa bao giờ Tống Nguyên trông thấy.
- “Có lẽ ta đã lạc vào xứ sở của người khổng lồ chăng?”
Tống Nguyên lẩm bẩm, nhưng chàng lại chợt nhớ ra mình chưa thấy người khổng lồ nào, chỉ vừa gặp một cô gái mảnh mai xinh đẹp.
Vừa suy nghĩ chàng vừa đi về phía trước.
Cả rừng cây vĩ đại hoàn toàn vắng lặng. Chàng kêu lên :
- Ôi, đây là khu vực sơn lâm kỳ quái nào vậy?
Giữa khoảng rừng hoang vắng lặng, mọi biến chuyển ly kỳ vừa qua đi, lòng Tống Nguyên lắng xuống.
Chàng bỗng nhớ tới những người thân.
- Ôi, cha ta hiện nay đã ra sao? Mẹ ta hẳn đau lòng mà chết? Cha mẹ ơi, đứa con bất hiếu này vẫn chưa làm được việc gì để đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành.
Lại nhớ tới chuyện vừa qua, chàng nghiến răng nói :
- Còn gã áo vàng dưới động không đáy, ta thề sẽ trả mối thù một chưởng của ngươi, khi ta xuống tìm lạc đà Bạch Ngọc.
Tống Nguyên làm sao quên được Bạch Ngọc, con vật khôn ngoan trung thành còn ở dưới động không đáy kia.
Dòng suy tưởng mông lung của Tống Nguyên bị ngắt ngang khi chàng ngửi thấy mùi tanh tưởi ập vào mũi.
Ngước mặt nhìn lên, chàng buộc miệng kêu lên :
- Trời ơi, con cọp.
Võ công như Tống Nguyên sao lại sợ con cọp? Nhưng vì đây là con cọp quá lớn, thân mình to như con voi.
Cọp vằn vĩ đại ấy vừa trông thấy Tống Nguyên đã gầm lên một tiếng dữ dội rung chuyển cả khu rừng.
Chưa bao giờ trong thấy một con cọp lớn khủng khiếp như thế, nên Tống Nguyên thận trọng đề phòng, sẵn sàng chiến đấu, nhưng phía sau lưng chàng lại nổi lên tiếng gầm dữ tợn nữa.
Vừa quay lại nhìn là Tống Nguyên đã hoảng hốt. Chàng sử dụng thế khinh công “Thanh Long Xung Thiên” phóng vút lên một nhánh cây cao. Từ ngọn cây ngó xuống, chàng chứng kiến một cuộc so tài kinh khủng. Con cọp vĩ đại đấu sức với một con gấu khổng lồ. Hai con vật gầm gừ, cắn xé lẫn nhau làm cây cỏ tơi bời nghiêng ngả.
Đang say mê quan sát trận đấu của hai con vật dữ tợn, Tống Nguyên lại nghe tiếng quát hỏi vang động khu rừng :
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Tiếng quát nghe âm thanh cũng biết người quát nạt kia là một lão cao thủ.
Chàng nghe rõ, nhưng vẫn thận trọng, không trả lời, chỉ ngước mặt nhìn lên ngọn cây cao, muốn nhìn rõ mặt dị nhân nào đó.
Không ngờ vừa ngước mặt, chàng lại nghe một tiếng quát tiếp :
- Cút đi, sao tiểu tử dám nhìn lén ta đang luyện công?
Câu hỏi vừa dứt thì một luồng chưởng phong bốc mùi tanh tưởi đã ép xuống đầu chàng.
Thì ra từ một nhánh cây cao hơn, có một lão cao thủ đang ngồi luyện công giữa túp lều bằng lá cây.
Vội vã tả chưởng chống đỡ......
“Bình” .... Một tiếng nổ dữ dội làm Tống Nguyên bị chao đảo, nội tạng chuyển rung, kinh mạch xáo trộn. Với công lực thâm hậu của Tống Nguyên mà như vậy đủ biết chưởng đạo của lão già ghê gớm bực nào.
Chao mình đi, rồi Tống Nguyên rút “Tàn Băng tiêu” chỉ ngược lên cành cây cao. Lập tức kình khí phát ra như sóng tấn kích lão già.
Có lẽ lão không ngờ chàng trai trẻ lại có công lực ghê gớm như thế, nên lão già suýt bị đánh văng ra khỏi cành cây.
Lão buộc miệng nói :
- Công phu tuyệt kỹ, khá lắm.
Lão già ngạc nhiên cũng phải, vì Tống Nguyên sử dụng chiêu thứ chín trong “Đạo Phong Trích Vân thập nhị tiêu”. Chiêu này rất mạnh, có tên là “Địch Phong Lăng Hư”, lại do công lực đã tu luyện sáu năm của Tống Nguyên nên sức công phá không tưởng nổi.
Thừa dịp lão già phải chống đỡ, Tống Nguyên lại dùng thế “Bạch Vân Ngự Phong” cưỡi trên sóng chưởng của lão để băng mình thoát thân vào rừng...
Bởi tuy võ công và nội lực đã cao, nhưng Tống Nguyên còn thiếu kinh nghiệm giao đấu, ngại so tài với lão sẽ bất lợi.
Chàng vừa thoát chạy đã nghe tiếng lão già kêu thét phía sau :
- Con chó nhỏ Thanh Thành kia mau đứng lại.
Tống Nguyên cứ tiếp tục chạy và ngạc nhiên thầm nghĩ :
- “Lão già này đúng là cao thủ uyên thâm, chỉ nhìn qua Tiêu Pháp đã biết ta là đệ tử phái Thanh Thành. Bởi ta dùng chiêu thức của Thiên Ảo Tử, chắc hẳn lão này là một trong Nhất ma, Tam ôn, nếu không thì sao lão có khẩu khí tỏ ra kiêu ngạo đến thế?”
Vừa suy nghĩ chàng vừa trổ thuật khinh công, chạy như bay vào rừng. Dần dần cây rừng thưa thớt, trước mặt Tống Nguyên chỉ còn là rừng hoa bạc ngàn.... Hoa đủ loại, đủ màu, bông nào nhỏ nhất cũng bằng cái tô, nhánh bông cao lút đầu người.
Khi Tống Nguyên lọt vào rừng hoa, thì nghe tiếng lão già phía sau vọng tới, kèm theo một tràng cười :
- Hà hà... cứ chạy đi con, đó là đường chết, lão phu không thèm đuổi.
Quả thật lão thông hiểu chỗ này rồi, nên bắn mình trở lui trong tiếng cười ngạo nghễ.
Trước mặt Tống Nguyên lúc ấy toàn là hoa bằng cái chén, cái tô và nhiều hoa lớn như cái mâm, như mặt bàn.
Nhìn lại chẳng còn thấy lão già đâu cả, Tống Nguyên lại nghĩ thầm :
- Không lẽ đây là những giống hoa ăn thịt người? Nếu không thì tại sao lão già lại không dám rượt đuổi nữa.
Bỗng chàng nghe có tiếng kêu ngân vang bên tai :
- Tiểu tử vào đây.
Chàng vừa giật mình đã thấy một sức hút rất mạnh ập tới. Không thể nào trở bộ kịp. Chỉ nghe “ào” một tiếng, Tống Nguyên bị hút qua rừng hoa vào dưới một gốc cây cổ thụ.
Ôi, kỳ lạ và cũng đáng sợ biết chừng nào?
Tống Nguyên nhận ra ở lưng chừng thân cây lớn như ngôi nhà, có một hóc to. Trong hốc là một căn phòng bài trí đơn giản. Giữa phòng là chiếc thảm tròn, trên thảm có một lão già mặc áo vải, đầu tóc bơ phờ, râu bạc như cước.
Vừa bị hút vào giữa căn phòng quái lạ trong hốc cây thật lớn ấy, Tống Nguyên đã nắm chắc “Tàn Băng tiêu”, lạnh lùng hỏi :
- Ngài kéo tại hạ vào đây làm gì?
Lão già nở nụ cười hiền từ, hỏi lại :
- Tiểu tử, con mới từ biển lên phải không?
Sáu năm qua, Tống Nguyên chưa được trò chuyện với một người nào. Nay mới nghe giọng hiền từ của lão già, liền đáp :
- Vâng, từ biển lên thì thế nào, thưa ngài?
Trong lòng chàng thầm nghĩ :
- Sao lão biết ta ở biển lên, và lẽ nào lão kéo ta vào đây vì lý do ấy!
Vẫn tỏ vẻ thân thiện, lão già gật gù :
- Tốt lắm, con ở dưới biển bao lâu? Lẽ nào không đói, con đã ăn uống gì chưa nhỉ?
Lần đầu tiên có người quan tâm đến mình, Tống Nguyên xúc động, mặt biểu lộ tình cảm, nhỏ nhẹ đáp :
- Ở dưới biển vừa rồi tại hạ đã hút máu con quái vật có mười sáu con mắt.
Lão già giật mình, nhưng trở lại bình tĩnh được ngay, hỏi bằng giọng âu yếm dịu dàng :
- Thế thì hay lắm, con yêu quý ạ. Nhưng con hút máu loài vật như mặt trời ấy mà không thấy nóng sao?
Tống Nguyên cười, giắt chặt “Tàn Băng tiêu” vào mình rồi đáp :
- Nóng lắm chứ, nhưng tại hạ đá văng xác quái vật đi, trông thấy trái cây màu vàng, ăn vào là hết nóng ngay.
Lại giật mình, song lão già bình tĩnh rất nhanh, đưa bàn tay khô, đầy móng nhọn ngoắt nhẹ :
- Con hãy lại gần đây, ta xem trong mình con có còn chất độc không.
Không nghi ngờ gì cả, Tống Nguyên chỉ liếc qua lão già rồi đi tới.
Lão già chợt nhúc nhích khẽ, Tống Nguyên đã cảm thấy vướng víu, thì ra cổ tay đã bị lão nắm chặt rồi.
Tống Nguyên đâm hoảng, vội giãy giụa nhưng không thoát được bàn tay khô của lão già.
Chàng trợn mắt hỏi :
- Lão định làm gì thế?
Một giọng nóng nảy phát ra từ cổ họng lão già, nghe rờn rợn :
- Hừm, làm gì à? Lão phu cần hút máu của ngươi để tăng thêm công lực.
Lập tức lão giật mạnh Tống Nguyên vào gần mình. Từ trong chùm râu bạc phiếu của lão lộ ra những chiếc răng lởm chởm... toan cắn mạnh vào cổ Tống Nguyên để hút máu.
Tống Nguyên hoảng hốt, dùng toàn lực húc đầu thật mạnh vào bụng lão già nhanh như chóp.
Chỉ hơi ngạc nhiên, lão già lại cười rú lên, ngân và rung như chuông, âm thanh quái đản khiến đầu óc Tống Nguyên choáng váng, tai ù đi, trái tim đập mạnh như từng hồi trống.
Lão già mân mê yết hầu chàng trai, cười rộ và bảo :
- Khà, khà, máu quý của loài “Chương Giao bát bửu thập lục tinh mục” đã ở trong tiểu tử, ta hút lại để công lực tăng tiến, tuổi thọ dài lâu, chống các loại âm độc. Từ nay ta sẽ đứng hàng đầu võ lâm.
Trong thế nguy cấp kinh hồn, Tống Nguyên phát động toàn bộ “Huyền Thiên chính khí”, một luồng bạch khí xuyên qua người phụt ra, vô cùng mãnh liệt.
Đã ghé hàm răng vào yết hầu Tống Nguyên, bỗng lão già giật mình thót cả ruột gan, bởi thấy luồng bạch khí quá dữ.
Lão kinh ngạc thét lên :
- Huyền Thiên chính khí!
Lập tức buông Tống Nguyên, lão nhảy lui, phất hữu chưởng tung ra hai ngọn đao sáng loáng xé không khí “xẹt, xẹt” phóng vào hai huyệt “Kỳ Môn” và “Đường Môn” của chàng trai.
Thấy luồng chính khí của mình có hiệu quả, Tống Nguyên phấn khởi lách nhẹ đã thoát qua hai ngọn đao của lão già. Đồng thời chàng lướt nhanh, bóng áo đen lấp loáng, mình hơi phục xuống, trong chớp mắt đã xuất chiêu tối độc “Trừ Vân Phá Sương”. Tiếng Băng tiêu réo rắc, kình phong nổi lên tám mặt, các thức tinh xảo nhắm những đại huyệt của lão già xuyên vào.
Lão già thu nhanh hai ngọn đao, đồng thời xuất chỉ phong nghênh địch. Hai luồng lực đạo của chỉ và tiêu chạm nhau kinh hồn...
“Bình.... bình......”
Chỉ lực của lão già bị hóa giải khiến lão tức như điên, tay máu ứa ra, cả song chưởng phát chiêu loạn xạ. Những tiếng kêu vun vút nổi lên, kình khí tuôn ra cuồn cuộn.
“Ầm” một tiếng rung chuyển thân cây vĩ đại, cả căn phòng lắc lư như đưa võng...
Dù sao kinh nghiệm công kích của lão già vẫn hơn, cả chưởng cả chỉ nhắm vào các huyệt đạo, khiến kinh mạch Tống Nguyên như bị tắt. Chàng cong mình lại, hai chân đạp mạnh xuống sàn phóng vút lên cao, sử dụng thế “Hỏa Long Triều Thiên” để tránh kình lực của lão già.
Tuy thắng thế, lão già cũng bị “Băng tiêu” đánh vào đại huyệt, bay bạt chòm râu, cặp mắt đỏ ngầu, thân hình lảo đảo.
Căn phòng nằm trong hốc cây, bề cao chừng tám trượng, Tống Nguyên phóng lên sáu trượng đã hết đà bởi tiêu hao nội lực, đành rơi xuống và hướng ra cửa phòng, toan thoát thân.
Lão già không ngờ Tống Nguyên công lực quá cao, đấu ngang ngửa với lão mà còn dư lực khinh công. Khi ấy, lão thấy chàng toan chạy thì hét thật lớn :
- Tiểu tử, đứng lại....
Mười ngón tay của lão cong lại như móc câu, dùng thế “Cầm Nã trảo” kéo Tống Nguyên với lục thành công lực.
Không còn cách nào hơn, Tống Nguyên tính quay lại, lợi dụng sức hút của lão già để hút đầu vào bụng lão bằng thế “Mãnh Hổ Đê Đầu” mạnh như phá núi.
Song đúng lúc đó, phía dưới có hai luồng kình lực phóng lên từ hai bên gốc cây.... Đó cũng là hai thế trảo câu móc, thân hình Tống Nguyên vừa rơi xuống đã bị móc ra ngoài.
Lão già trừng mắt “hừ” một tiếng, song chưởng co vào, tăng thêm hai lần chân lực, cố giữ Tống Nguyên lại.
Nhưng bên ngoài cũng vang lên hai tiếng “hừ” lực hút tăng gấp đôi, và thân thể Tống Nguyên như chiếc lá lao thẳng ra khỏi hốc cây,hướng về bãi cỏ phía trước, sức đi nhanh tựa một mũi tên bắn.
Tống Nguyên liếc qua đã thấy rõ hai bên gốc cây có hai lão già xấu xí, mặt xếp đầy nếp nhăn, râu tóc rối bời đang đứng hòm sẵn, lão đứng bên trái có gương mặt đỏ tươi sắc máu và dài thuổn như mặt ngựa, lão núp bên phải thì mặt tròn như cái bánh bao, làn da trắng bệch như thiếu máu lâu năm.
Cả hai lão giống nhau ở cặp mắt như tia lửa có thể rọi thấu tâm can của kẻ đối diện.
Hai lão mặc áo da thú, đôi tay đều mở rộng như sẵn sàng chụp lấy thân thể Tống Nguyên.
Vừa ra khỏi hốc cây là Tống Nguyên đã bị sức hút của hai lão già kéo vèo ngay vào bãi cỏ trước mặt hai lão.
Song chưởng của hai lão già khi ấy phát ra một lực mềm mại, đỡ lấy Tống Nguyên đứng xuống thật nhẹ nhàng.
Lão mập tròn, thân hình như trái cầu, vừa để Tống Nguyên chạm đất đã lướt tới kẹp cổ chàng.
Rồi lão léo nhéo :
- Hừm, phải cho tiểu tử một trận.
Hồi nãy Tống Nguyên còn lơ lửng trong không khí đã bị hai lực kéo đẩy như đùa bỡn, trong lòng tức tối nhưng chẳng biết làm sao. Bây giờ lại bị lão mập kẹp cổ thì chịu không nổi, liền rút nhanh “Tàn Băng tiêu” xuất hai chiêu thần tốc.
Tiếng ngân tiêu ngân lên buốt óc, vang tận chín tầng mây. Lão mập chợt thụt lùi, trong lúc Tống Nguyên thi triển “Mai Tuyết Tranh Xuân”, thức thứ bảy trong “Đạo Phong Trích Vân thập nhị tiêu” của tổ sư Thiên Ảo Tử.
Đây là tuyệt học của phái Thanh Thành, chỉ thấy bóng áo đen của Tống Nguyên thấp thoáng, tiếng tiêu réo rắt, kình lực cuồn cuộn vô cùng kinh khiếp.
Lão mập ngạc nhiên “A” lên một tiếng, thân hình lão đảo. Rồi lão xoay mình nép vào gốc cây, vươn thập trảo dùng chiêu “cầm nã” chộp lấy lưng chàng trai nhanh hơn tia chớp.
Thân pháp của lão mập quá mau lẹ, thế cầm nã chính xác của lão đã chộp được Tống Nguyên. Tả thủ bấu vào lưng, hữu thủ nắm chặt cổ chàng trai như vồ con ếch vậy.
Vừa lúc ấy ở trên cao lại vang lên chuỗi cười lạnh tanh, và tiếng nói vọng xuống :
- Hừm, dám cả gan chống lại lão phu.
Cùng tiếng cười nói là một luồng lực đạo đánh mạnh vào huyệt “Mệnh Môn” ở giữa lưng lão mập
Tống Nguyên thoát được ra ngoài, vô tình đứng xem một trận đấu vô cùng lý thú giữa những lão già kỳ lạ.
Chàng quan sát lão mập tròn đang bị đánh.
Bị tập kích vào huyệt chính, lão mập “hư” lên một tiếng, thân hình xoay tít, song chưởng vung lên, chưởng tâm đẩy mạnh, một tiếng nổ xé không trung vang lên, hai luồng khí đen xuất hiện lao tới như tên bắn.
“Binh... bình....”
Thêm hai tiếng nổ long trời lở đất, cát đá mịt mù, cây cỏ xác xơ. Lão già tóc dài ở trên cao bị hất văng xuống đất.
Lão mập cũng chao đảo bởi chưởng phong của lão tóc dài, nên không nén nổi tiếng rú, thân hình buông phịch xuống đất, chỗ bàn chân lún sâu ba tấc và đầu gối rung lên như con thuyền bị bão.
Tống Nguyên biết ba lão già chẳng tốt lành gì, các lão chỉ giành nhau hút máu chàng mà thôi.
Chàng thầm nói một mình :
- “Hừm, cơ hội tốt quá, các lão đánh nhau, mình chạy là hơn”.
Chàng bèn xoay mình toan phóng vào rừng.
Nhưng thân thể chàng vừa nhút nhích đã thấy một lực hút rất mạnh kéo bật chàng lại.
Cùng lúc ấy vang lên tiếng hét của lão già tóc dài :
- Tiểu tử, đứng lại ngay.
Tống Nguyên cũng thét lên, dồn lực vào đôi chân, sử dụng song cước dữ dội để thoát thân. Lão già tóc dài vẫn động độc trảo của lão để nắm lấy Tống Nguyên.
May cho chàng trai là một cuộc tranh giành của các đối thủ. Hai lão già xấu xí thấy lão già tóc dài chộp được Tống Nguyên, thì lại tung ra hai chưởng đạo kinh hồn, đẩy bật lão già tóc dài. Chưởng khí ầm ầm, cây ngã, càng lá bay loạn xạ, Tống Nguyên thoát khỏi tay lão già, liền trổ thuật khinh công kỳ tuyệt để phóng nhanh vào rừng.
Phía sau chàng, lão già tóc dài vẫn tru tréo :
- Phải nắm ngay thằng tiểu tử lại, tụi bay là hai lão già ngu.
Tuy phóng thật nhanh, nhưng Tống Nguyên vẫn cảm thấy có lực hút từ phía sau, bởi “cầm nã trảo” của lão tóc dài.
Biết làm sao đây?
Lúc ấy, ngoài “Trích Vân thập nhị tiêu” của Thiên Ảo Tử, thì Tống Nguyên chưa có võ công nào khác.
Sáu năm chuyên luyện với Động Không Đáy giúp chàng có nội công, chân khí hơn thiên hạ, song đấu pháp tuyệt chiêu lại chưa có bao nhiêu. Nếu thi triển “Huyền Thiên chân khí” chàng có thể vượt qua những cao thủ, song nội lực sẽ tiêu hao lớn.
Kỳ thực Tống Nguyên chưa biết nội khí của chàng đã vượt xa ba lão già, không đến nỗi phải chạy thục mạng như vậy. Chỉ biết trong lúc nguy cấp thì phải chạy, chàng vừa nâng mình lên đã thấy nhẹ tên, vừa vận lực đã thấy bay như đi gió.
Lực hút của lão tóc dài vừa ập đến phía sau Tống Nguyên đã thét to một tiếng, vận lực vào đôi chân đẩy mạnh. Quả nhiên thân thể chàng bay đi như mũi tên... Nhấp nhô mấy cái chàng đã vượt thoát lực hút của đối phương dễ dàng.
Chàng luồn lách trong rừng để mấy lão già tung trảo theo cũng sẽ vướng cây cối, không hiệu quả.
Thấy khoảng cách với ba lão già đã xa, Tống Nguyên phấn khởi tinh thần càng lao nhanh thêm.
Bỗng có tiếng cười “kha, kha” vang vội, rồi hai đạo lực kình như bức tường thép ngăn phía trước.
Bất ngờ, Tống Nguyên húc mạnh vào bức tường kình lực “bình” một tiếng, chàng ngã sóng soài trên bãi cỏ.
Chàng bật ngay dậy, nhưng đã thấy trước mặt có hai mụ già tóc bạc phơ dài quá đầu gối, thân mặt áo da thú, tay cầm kiếm sáng ngời, mắt nhìn Tống Nguyên lom lom.
Tống Nguyên cũng nhìn lại và nhận ra hai cây bảo kiếm trên tay hai mụ già, một cây phát sáng màu đỏ, một cây tỏa ánh sáng màu tím. Chàng ngạc nhiên nghĩ thầm :
- “Không lẽ Song kiếm trong “Bát kiếm Nga Mi” cũng tời đây?”
Mụ già cầm kiếm màu đỏ ngó Tống Nguyên rồi quay sang mụ cầm kiếm tím hỏi :
- Bát muội, xem thằng nhỏ này từ đâu ra vậy?
Mụ già kiếm tím chưa kịp trả lời đã nghe tiếng gió khinh công ào ào và ba người nữa xuất hiện.
Đó chính là lão già tóc dài, lão già mặt ngựa và lão già mặt tròn vừa toan bắt Tống Nguyên hồi nãy.
Lão già tóc dài cười khà khà, đảo mắt nhìn rồi nói oang oang :
- Hay thật, các bạn hữu lâu năm không gặp, hôm nay tụ tập nơi đây. Các bà cũng thấy hứng thú với máu thằng nhỏ này sao?
Mụ già cầm kiếm đỏ nghiêm giọng đáp :
- Bọn ta chưa đến mức dã man như vậy.
Lập tức lão già mặt ngựa tiến lên mấy bước, toét miệng cười :
- Khà khà, nếu ác bà không cảm thấy hứng thú thì xê ra một tí.
Nhanh như điện chớp, mụ già kiếm tím chặn ngang trước mặt Tống Nguyên và lạnh lùng hỏi :
- Các ngươi muốn làm gì?
Lão già mặt tròn tằng hắng một tiếng rồi cất giọng xỏ xiên :
- Không lẽ các bà định nuôi thêm thằng nhỏ này để làm đồ chơi?
Mụ già kiếm đỏ cười lạnh nhạt, hỏi nhanh :
- Sao? Vì ham uống máu mà quên việc báo thù à? Này Ôn Hồn, ta lấy làm xấu hổ thay cho ngươi, trước mặt kẻ thù lại chỉ lo làm phiền người khác.
Ôn Hồn chính là lão già mặt ngựa, một trong “Tam ôn” vội lên tiếng nói :
- Bây giờ gay gổ chỉ tốn hơi sức vô ích. Bộ các ngươi không bị giết bốn tên trong “Bát kiếm” bởi “Nhất ma” sao? Còn tới đây chế giễu bọn ta nữa hả? Các ngươi có giỏi thì báo thù đi.
Lão già ác hiểm tóc dài liếc nhìn bốn người trước mặt rồi lách mình áp sát Tống Nguyên.
Vừa rũ xong bụi trên mình, Tống Nguyên thấy lão già áp sát thì hoảng hốt, phóng mình chạy vào rừng như một luồng gió.
Lão già tóc dài thét lớn :
- Tiểu tử, đứng mong trốn chạy.
Lão vụt đuổi theo như chớp, tay trái búng mạnh :
- Binh....
Ngọn chỉ lực vang lên, nhắm thẳng vào huyệt “Tinh Túc” ở mép lưng chàng trai như mũi tên bắn.
Tống Nguyên vội cuối rạp xuống để tránh, thì chỉ lực lão già lại điểm vào huyệt “Thiên Tinh” ở cánh tay phải, làm chàng cảm thấy nhói tựa kim châm, mồ hôi vã ra vì đau đớn, nhưng chàng cắn răng chịu đau để bỏ chạy.
Tuy biết mình không phải đối thủ của mấy lão già, đành phải chạy. Song trong lòng Tống Nguyên đã đào sâu hận thù.
Chàng tự dặn lòng mình là sau này sẽ tìm được hết những lão già độc ác để trả thù mới mãn nguyện. Hận thù trong đầu óc chàng cứ lớn dần lên mãi. Chàng vừa chạy vừa ngó lại và thấy ánh sáng của những cây kiếm màu đỏ, màu tím lấp loáng.
Bên tay Tống Nguyên còn nghe tiếng nói của Ôn Hồn :
- Máu của tiểu tử rất nhiều, lại có huyết tố của “Chương Giao bát bửu thập lục tinh mục” rất quý, mọi người cùng chung hưởng, hà tất tranh giành làm chi.
Nghe những lời này, mặt Tống Nguyên biến sắc. Bởi chàng nghĩ phen này để thoát tay các đối thủ ghê gớm này không phải dễ. Riêng lão tóc dài đã khó cho chàng, huống chi còn mấy lão già mặt ngựa, mặt tròn và hai mụ già kiếm tím, kiếm đỏ nữa.
Nghĩ tời đây, Tống Nguyên càng vận dụng khinh công chạy thật nhanh.
Nhưng một tràng cười lạnh gáy chợt nổi lên. Tràng cười ấy chỉ cách chàng vài mươi trượng.
Tống Nguyên ngước nhìn, thấy kẻ đang đuổi tới là lão già tóc dài, chòm râu phất phơi trong gió, hàm răng lởm chởm đưa ra như răng cá mập. Lão ta hùng hổ xông tới, phía sau là hai lão Ôn Hồn, Ôn Thần, rồi đến các mụ già kiếm đỏ, kiếm tím.
Cánh tay phải của Tống Nguyên bị trúng độc chỉ của lão già tóc dài nên đau kịch liệt. Đau không chịu nổi, nên chàng phải vừa chạy vừa xoa, công lục đã giảm rất nhiều, tất nhiên tốc lực khinh công cũng chậm lại. huyệt “Thiên Tinh” ở cánh tay phải rỉ máu tươi từng giọt, loang đỏ trên mặt đất. Cuối cùng chàng gục ngã và mê man luôn.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu.
Tống Nguyên từ từ tỉnh lại, chàng cảm thấy thân thể mềm nhũn, song ở trước mặt có hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu. Bất giác chàng rên lên một tiếng như muốn trút đi sự đau đớn hành hạ xác thân.
Chàng vừa dứt tiếng rên thì một bàn tay lông lá đã xoa nhanh những huyệt đạo giúp chàng giảm đau. Hé mắt nhìn, Tống Nguyên thấy phía trước mình là một khối màu vàng.
Khối màu vàng ấy chính là bộ lông của con Kim vượn đang ôm cánh tay trái bị thương chậm bước đi tới...
Chàng ngạc nhiên thốt lên :
- Ôi, con vật kia đã cứu ta...

--------------------------------------------------------------------------------
Do Nhà xuất bản đánh lộn số chương nên bị nhảy từ chương 3 sang chương 6, không có chương 4 và chương 5.

Hồi trước Hồi sau