Đoạt hồn chung - Hồi 14

Đoạt hồn chung - Hồi 14

Song nữ tranh nhất lang

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 408893 lượt xem

Lúc ấy Tống Nguyên chỉ cách Vũ Trụ Ma Quân Kim Xúc Lân hơn một trượng. Chàng thấy ánh mắt của lão thật lạ kỳ, gương mặc trắng bạch như một xác chết không còn giọt máu.
Tả chưởng của lão tóc dài, từ từ dương lên.
Bỗng Tống Nguyên nghe tiếng kêu của Bạch Nhị tiên sinh ở bên ngoài :
- Ối, “Thiên Bạo chưởng”...
Ông vừa kêu lên, hai tay áo đã phất mạnh và lao người tới. Bạch Anh tiểu thư theo sát sau lưng.
Kim Giáp Thần Đà, Ngũ Đinh Quái Đà cũng thét lớn :
- Đỗ thiếu hiệp hãy thận trọng.
Hai người như hai cái bóng phóng vèo tới nhanh hơn gió. Trong phút chốc cả bốn người đã giăng phía trước Tống Nguyên thành một bức tường che chở cho chàng.
Nhưng vốn đã không chịu nhờ cậy ai, Tống Nguyên bực tức hét lớn, nộ khí xung thiên :
- Các người làm gì thế?
Đồng thời sang chưởng của chàng vung mạnh :
“Binh Binh...”.
Chưởng phong gào rú Huyết Khí đỏ rực, những tiếng nổ như sấm rền.
Bạch Mai cư sĩ, Song đà và Bạch Anh đều không ngờ Tống Nguyên dùng chưởng lực ngăn chặn nên chẳng đề phòng. Thình lình chưởng phong xô tới, kình khí khủng khiếp quật họ lảo đảo. Những bóng người bật lùi và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Anh tiểu thư bị bắn tung lên cao, thanh kiếm bạc bay theo làn gió.
Tống Nguyên không lường được sức mạnh trong cơn tức giận, khi ấy chàng vội thu chưởng về trước ngực, miệng lắp bắp :
- Ôi, tại hạ... tại hà thật là...
Bạch Mai cư sĩ thương xót đứa cháu nội, thân hình vội lướt tới đỡ lấy Bạch Anh tiểu thư vừa rơi xuống.
Kim Giáp Thần Đà gầm lên :
- Tiểu tử điên rồi.
Lão phóng đến vỗ lìên một chưởng sấm sét xuống Tống Nguyên. Vừa lúc đó Vũ Trụ Ma Quân cũng xuất chiêu thứ mười, với ma công dồn vào “Thiên Bạo chưởng”.
Ầm, ầm, ầm... kình khí của lão tóc dài thật khủng khiếp, nhưng lại vướng chưởng đạo của Kim Giáp Thần vừa bổ xuống Tống Nguyên. Chàng vai trái trúng thương văng đi, vô tình chệch khỏi luồng chưởng kinh hồn vừa đánh tới. Chính Kim Giáp Thần Đà phải lãnh ngọn chưởng của lão tóc dài.
Những tiếng nổ kinh thiên động địa. Kim Giáp Thần Đà và Tống Nguyên đã văng bắn qua hai bên.
Toàn thân Tống Nguyên máu me đầm đìa, đôi mắt mởi tròn nhìn lão tóc dài đầy căm tức.
Kim GiápThần Đà cũng đẫm máu, tả chưởng nám đen, đôi mắt nhắm nghiên, nằm ngay chỗ Tống Nguyên vừa đứng.
Vũ Trụ Ma Quân ngơ ngác nhìn cuộc diện xảy ra trước mắt. Nếu Kim Giáp Thần Đà không xuất chưởng thì hắn đã đánh chúng Tống Nguyên một ngọn “Ma Công Thiên Bạo chưởng” rồi.
Nhưng dù sao cuộc đấu cũng đã kết thúc.
Lão lẩm bẩm :
- Mười chiêu... mười chiêu đã qua rồi.
Mai Linh liếc nhìn Tống Nguyên và Kim Giáp Thần Đà đều đã bị thương. Hắn quay sang Vũ Trụ Ma Quân, hỏi như thăm dò :
- Sư gia, bây giờ ta động thủ chứ?
Lão trừng mắt quát :
- Đừng tính chuyện đểu. Ta đã hứa nó chịu nổi mười chiêu thì không còn gì tranh cãi nữa. Mười chiêu đã qua, tiểu tử chưa chết. Hừm, quân tử nhất ngôn. Ta đi thôi.
Mai Linh vội cúi đầu :
- Tuân lệnh sư gia.
Vũ Trụ Ma Quân nhìn Tống Nguyên lần cuối và buộc miệng :
- Tiểu tử khá đấy. Nhưng sẽ có một ngày...
Dứt lời, thân hình lão quay nhanh, bay vút qua bên kia suối, miệng lẩm bẩm một tiếng “đi” đã lướt xa mười trượng. Chỉ trong chớp mắt đã biến dạng chân trời. Bọn đệ tử Thiên Ma bang đều nhanh chóng bỏ đi.
Tống Nguyên chớp chớp đôi mắt, từ từ ngồi xuống. Miệng vẫn ứa máu, nhưng chàng cố hít chân khí vận hành trong cơ thể, với hi vọng vận công chữa thương. Trong lòng chàng đầy ân hận bởi ngọn chưởng của mình đã khiến cho Bạch Anh tiểu thư bị thương nặng. Chính lúc đó Kim Giáp Thần Đà nổi giận giáng cho chàng một chưởng ngất ngư.
Song nhờ vậy chàng tung bắn đi xa, tránh được “Thiên Bạo chưởng” của lão tóc dài, để Kim Giáp Thần Đà lãnh trọn luồng kình khí dữ dội...
- Phương Đà Tử, hãy đến xem Đỗ thiếu hiệp ra sao.
Ngũ Đinh Quái Đà Thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới.
Một sức mạnh kỳ diệu, có lẽ tổng hợp sự phẫn nộ và ân hận trong Tống Nguyên đứng dậy.
Chàng mở đôi mắt mệt mỏi, đầy màu đỏ của máu, nhìn Ngũ Đinh Quái Đà và nói nhanh :
- Cảm ơn, xin tạm biệt.
Chỉ nói được hai câu, Tống Nguyên đã ói ra đầy máu.
Bạch Mai cư sĩ đang ôm Bạch Anh tiểu thư trên tay, đôi mắt nàng nhắm nghiền như mê ngủ.
Tống Nguyên vừa định đi, thì Bạch Anh tiểu thư bỗng mở mắt.
Nàng kêu lên :
- Đỗ thiếu hiệp, không... không...
Dứt được mấy tiếng, nàng lại nhắm mắt, hôn mê luôn.
Cố dằn nỗi đau lòng, Tống Nguyên kiên quyết quay mình nhảy qua suối, để lại đầy vết máu loang lổ.
Chàng còn nghe tiếng Ngũ Đinh Quái Đà hỏi Bạch Mai cư sĩ ở phía sau :
- Có cần giữ Đỗ thiếu hiệp lại không?
Lời đáp của Bạch Nhị tiên sinh :
- Hừm, khỏi cần. Hắn không ra khỏi rừng mai trắng này đâu, đừng dùng sức mạnh giữ lại bất tiện.
Nghe những lời ấy Tống Nguyên lại phẫn nộ, chàng hậm hực nói một mình giữa bước đi chệnh choạng :
- Rừng mai này là cái quái gì, để xem ta có ra khỏi hay không.
Chớp mắt một cái chàng đã đi vào rừng mai, trong đầu vẫn nhớ lối ra, liền hớp chân khí để tăng sức mạnh lướt trong đường mòn ra khỏi rừng. Rồi men theo vách đá cố gắng trườn đi. Trong đầu Tống Nguyên trống rỗng mơ hồ như nửa tỉnh, nửa mê. Máu vẫn ứa ra mép, toàn thân đau đớn dữ dội.
Chàng đi tiếp được vài dặm đường núi thì lâm vào tình trạng mê sảng, trước mặt tối sầm, rồi ngã nhào xuống bên vách đá. Chàng nằm ngửa nhìn trời. Cuối cùng mê đi, bên khóe miệng máu vẫn tuôn rỉ rả.
Trời sáng từ lâu.
Vầng thái dương từ từ lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ xuống cảnh vật bao la của một vùng rưng núi.
Dưới ánh mặt trời, Tống Nguyên nằm trên vách đá, bất động.
Một ngày lại dần qua.
Ráng chiều đỏ rực một góc trời, gương mặt Tống Nguyên cũng nhuốm màu đỏ của nền trời phản chiếu.
Từ phía xa một bóng nữ nhân xuất hiên bay về phía vách đá, nơi Tống Nguyên đang nằm mê mệt.
Vừa lướt qua Tống Nguyên, nàng “A” lên một tiếng, dừng lại ngắm kỹ chàng trai đang nằm bất động.
Cô có đôi mắt to, sáng long lanh với hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen óng mượt của nàng xỏa xuống bờ vai tròn lẳn, làn môi hồng thắm chẳng khác một đóa hoa hải đường.
Nàng say mê ngắm chàng trai, rồi bật cười đắt ý. Rút ra một chiếc khăn nhỏ thơm phức, nàng cúi xuống lau sạch những vết máu trên mặt Tống Nguyên. Diện mạo chàng đã lộ rõ, khôi ngô tuấn tú, nét đẹp trai khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải xao xuyến trong lòng.
Cô gái kêu lên :
- Ôi, tốt quá, thật là... làm sao nơi thâm sơn lại có một chàng trai đẹp đẽ dường này. Quả thật hạnh phúc cho ta...
Nàng lại nở nụ cười dâm đãng :
- Hay lắm, chàng trai trẻ tuổi này coi bộ là gà tơ, ngon lành.
Lẩm bẩm xong, nàng đưa ngón tay trắng hồng đặt vào mũi Tống Nguyên và nhíu mày :
- Hừm, chang hôn mê, cứng như xác chết thì còn xơ múi gì được?
Nàng ôm Tống Nguyên vào lòng, đứng dậy hôn vào mũi chàng :
- Đồ mắc toi, bản cô nương đã không chịu nổi mà nhà ngươi lại không chịu nhúc nhích.
Bị ôm xiết, Tống Nguyên lại chảy máu. Cô gái âu yếm lè lưỡi liếm sạch máu của chàng, miệng nói nhanh :
- Nhất Dược Tiên Phi này có duyên nợ gì mà gặp người đây. Phải chi ngươi không hôn mê thì đã cùng ta ân ái một trận ra trò. Nhưng thôi, hãy uống một viên “Hồi Lực Xuân Tình” để tỉnh ra, khi đó ngươi còn muốn gấp hơn ta nữa.
Liếc nhìn xung quanh, Nhất Dược Tiên Phi lại cau mày :
- Ối, sao chỗ này lại chẵng có cái hang nào nhỉ?
Nàng hôn lên môi lên má Tống Nguyên, trong lúc chàng bất tỉnh, có hay biết gì đâu.
Chợt có tiếng huýt sáo từ lùm cây vọng lại.
Nhất Dược Tiên Phi giật mình nhăn nhó :
- Quái quỉ, cái con tiểu muội ấy sao cũng đánh hơi mò đến nhanh thế. Ta không thể cho nó thấy tiểu tử này, kẻo nó đòi xài chung thì thật hết sức khó xử...
Dứt lời nàng ôm chặt thân thể Tống Nguyên rồi phóng đi. Khinh công của nàng thuộc loại siêu đẳng, chỉ nhấp nhô vài lần đã đi xa tít, vào sâu trong núi. Vượt ngang tảng đá lớn, thấy lộ ra một miệng hang, nàng sung sướng vui cười :
- Thật khoái nhé, hang đá này tốt vô cùng.
Vội ẵm Tống Nguyên chui lọt vào hang, Nhất Dược Phi Tiên đặt chàng nằm trên tảng đá, nựng nịu một hồi rồi nói :
- Tiểu bảo bối, người nằm chờ nhé, bản cô nương ra ngoài một lát. Phải chặn đầu con nhỏ quỉ cái kia đã.
Nàng phóng vút đến vách đá hồi nay, vẫn nghe tiếng tiếng huýt sáo, bèn chúm môi huýt lại như ám hiệu đã trao đổi trước.
Quả nhiên một cô gái khác xuất hiện.
Mới nhìn thấy Dược Phi Nhất Tiên, cô gái nọ đã kêu :
- Ngô Lý Hy, chị đi đâu làm em tìm quá trời vậy? Hồi nãy dường như em thấy thoáng bóng chị với một chàng trai?
Biết chối không xong. Ngô Lý Hy nhìn cô gái nhỏ con, mặt đầy tàn nhanh, cặp mắt ti hí, có cái nốt ruồi dưới cằm như mụ tú bà, và nói lẹ :
- Phải, phải... một nam nhân tuấn tú.
Cô gại nọ reo lên mấy tiếng :
- Ngon, ngon thật... chàng ta đâu rồi?
Nhất Dược Tiên Phi Ngô Lý Hy nhếch mép :
- Coi bộ tướng như khi mắc phong của người ta cũng tức cười. Chẳng trách người ta gọi người là “Đại Chúng Tiên Tử” đã “chết tên”.
Đại Chúng Tiên Tử tằng hắng một tiếng, rồi chu mỏ :
- Đừng nhiều lời, ai chẳng biết chị là Nhất Dược Tiên Phi, đệ nhất giang hồ, nổi danh trăng gió. Tiểu muội Đại Chúng này còn thua xa.
Nhất Dược Tiên Phi mỉm cười :
- Tiểu muội, tỷ tỷ chỉ đùa vui thôi. Muội mới nghe bọn con trai là cuống lên, bất kể tình chị em gì cả.
Cặp mắt ti hí hấp háy, Đại Chúng Tiên Tử xua tay :
- Đã bảo khỏi cần nói nhiều. Tỷ tỷ cho biết người ấy hiện ở đâu?
Nghiêm nét mặt, Nhất Dược Phi Tiên trỏ tay qua góc núi bên kia :
- Gã trai ấy võ công thâm hậu, nó dám giao tranh với chị rồi chạy thục mạng. Tỷ tỷ đang bực mình đây.
Lập tức nhăn mặt, Đại Chúng Tiên Tử kêu to :
- Ôi sao lại để nó chạy uổng thế? Muội nhất định đuổi theo bắt nó về.
Nhất Dược Phi Tiên bật cười :
- Phải đấy, nhưng muội bắt được nó thì đem về đây hưởng chung cho vui vẻ nhé...
Đại Chúng Tiên Tử cười híp mắt :
- Việc đó để tính sau.
Mới dứt lời cô ả phóng vèo về hướng Nhất Dược Tiên Phi vừa chỉ.
Bóng Đại Chúng Tiên Tử vừa khuất, Nhất Dược Tiên Phi đã cười khẩy :
- Con bé ngu dốt, nghe có chàng trai là quýnh quáng lên như gà mắt đẻ. Cho người tìm đỏ con mắt.
Nàng lại gằn giọng :
- Thật là đồ lười biếng còn muốn ăn thịt ngỗng trời. Bộ ngươi nghĩ có gì ta cũng sẵn sàng cho ngươi hưởng chung sao. Đừng tưởng bở.
Nàng hối hả quay vào trong hang.
Nhưng Nhất Dược Tiên Phi đâu có biết Đại Chúng Tiên Tử chỉ giả bộ phóng đi một vòng rồi quay trở lại núp sau tảng đá lớn, và nhìn thấy người chị kết nghĩa của mình chui tọt vào hang.
Đại Chúng Tiên Tử rủa thầm :
- Mẹ kiếp, ta và nó đã giao hẹn có gì cùng hưởng chung. Thế mà nó giấu gì trong hang kia?
Mon men đi tới, Đại Chúng Tiên Tử núp rình bên ngoài.
Lúc đó Tống Nguyên nằm trong hang bỗng từ từ tỉnh lại. Chàng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hương sen bay vào mũi.
Thần khí của Tống Nguyên dần dần được hồi phục. Chàng nhận thấy một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang chặn lấy huyệt “Mệnh Môn” và luồng chân khí đang biến thành làn hơi ấm áp chạy vào kinh mạch. Rõ ràng có một nữ nhân đang ngồi sau lưng chàng để truyền nội lực. Mùi thơm cũng do cơ thể người nữ ấy thấm vào khứu giác của chàng.
Cỏ thể càng thêm sảng khoái, chàng biết có người không tiếc chân lực đặng cứu nguy cho chàng.
Mùi hương sen vẫn thoang thoảng làm chàng nghỉ tới một người chàng vẫn luôn thương nhớ là Lãnh Hồn Hương Phi...
Chàng cứ tiếp tục cứ tưởng tượng mông lung...
Phải rồi, người đang truyền nội lực, ra sức chữa thương cho chàng hẳn là người tự đáy lòng chàng vẫn hằng tưởng nhớ.
Trong đầu đang suy tư, mơ mộng, Tống Nguyên không muốn mở mắt, mở miệng, sợ hiện thực làm mất đi vẻ đẹp của mộng mơ chăng?
Nhưng trong mơ mộng, lý trí chàng vẫn mạnh, nên chàng cố hành động nhịp nhàng với người đang tiếp cứu cho mình. Chàng hít một hơi dài, nâng chân lực còn lại hòa cùng chân khí mới được truyền vào cơ thể. Đôi chân mày như hình lưỡi mác động đậy theo khẩu quyết luyện công. Tống Nguyên thi triển “Huyền Thiên chân khí”, kết hợp nội lực với khí nóng bên ngoài để vận hành chân khí khắp toàn thân.
Dần dần chân lực đã mạnh lên, vết thương đã lành, Huyết Khí được phát động và chân lực một chính một phụ chu chuyển trong cơ thể. Toàn thân Tống Nguyên tỏa ra một lớp sương mù màu đỏ, cùng lớp lớp ánh sáng pha trộn tạo cho hình tượng của chàng thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một lát sau từ mũi chàng phập phồng thở ra thể khí, lúc mạnh màu đỏ, lúc yếu màu trắng, biểu hiện hai loại chân lực khác nhau tiềm tàng trong cơ thể. Hai loại chân lực một chính một phản hợp lại rất mạnh, người thường khó địch nổi.
Lúc này bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nữ nhân đã rời khỏi huyệt mệnh môn sau lưng Tống Nguyên.
Một hơi thởi gấp gáp tỏ rõ sự thèm muốn bị dồn nén.
Bóng người với y trang màu xanh lay động trong hang rồi biến mất, mùi hương sen thoang thoảng cũng không còn.
Thời gian cở chừng uống hết một tuần trà qua đi. Lớp sương màu hồng bao phủ quanh mình Tống Nguyên chính là “Huyết Khí” đã thấm hết vào cơ thể chàng, không hiện ra nữa. Phần thân trên của Tống Nguyên cơi trần để lội những bắp thịt cuồn cuộn trong màu da trắng ngà, đẹp như pho tượng. Có lẽ nữ nhân kia đã cởi áo cho chàng để truyền lực chữa thương.
Gương mặt Tống Nguyên hồng hào trở lại.
Cuộc hành công điều khí đã kết thúc.
Chàng cảm thấy chân lực hùng hậu hơn trước, sức khỏe cũng tăng tiến hơn trươc lúc bị thương.
Lấy làm lạ, chàng lẩm bẩm :
- “Ôi, sao ta được bình phục và tráng kiện thế này? Ai đã điều trị cho ta thần tình thế?”
Dường như không còn người ngồi sau lưng, cũng không còn mùi hương sen thơm ngát nữa.
Chàng quay đầu nhìn lại... Trong hang vắng hoang vu không một bóng người nào, khiến chàng nói nhỏ với mình :
- “Ôi, ân nhân cứu ta đã đi rồi. Ta không có một tiếng cảm ơn, thậm chí chưa nhận biết ân nhân là ai”.
Trong đầu Tống Nguyên vẫn thầm đó người cứu mình là Lãnh Hồn Hương Phi, bởi chàng nhận thấy mùi hương sen trắng trong lúc được chữa thương.
- “Nàng, có phải nàng không?”
Chàng lại nhắm mắt suy tưởng...
Đúng lúc Tống Nguyên thở dài một tiếng để nhắm mắt suy tưởng thì bóng người áo xanh đã trở vào hang.
Chính là nàng Nhất Dược Tiên Phi.
Nghe tiếng thở dài của Tống Nguyên, nàng kêu lên :
- Ôi đệ đệ thân yêu, tỉ đã để cho đệ chờ đợi lâu quá, chỉ vì cái con tiểu muội yêu tinh mắc gió làm tỉ tỉ mất thời gian. Ôi, em yêu của chị. Em khôi phục sức khỏe nhanh quá nhỉ. Chị nhìn gương mặt đẹp trai hồng hào của em cũng đủ biết.
Vừa say sưa ngắm thân hình nở nang, bắp thịt rắn chắc của Tống Nguyên, Nhất Dược Tiên Phi vừa cởi nhanh y phục. Nàng thoát y trong chớp mắt, rồi lôi trong bọc ra chiếc lọ nhỏ, trút vào lòng bàn tay một viên thuốc màu hồng tỏa mùi thơm ngát.
Ả ta núng nính bước lại bên Tống Nguyên, ngửa bàn tay có viên thuốc và âu yếm bảo :
- Đệ đệ, chị đã không còn chịu nổi. Em ngoan hãy uống viên Thống Khoái Xuân Tình này, rồi ta vui vầy với nhau.
Tống Nguyên từ từ mở mắt.
Chàng kinh ngạc và tởm lợm nhìn thấy thân hình của nữ quái, bỗng phẫn nộ chỉ muốn phóng cho ả ta một chưởng tan xác, rồi bỏ đi cho rồi. Song chàng còn muốn hiểu rõ nguyên nhân chàng dược đưa vào hang này, và ai đã cứu mạng chàng, nên Tống Nguyên cố nhịn.
Chàng chỉ gằng giọng ra lệnh :
- Đứng yên đó, đừng đến gần ta.
Nhất Dược Tiên Phi hết sức ngỡ ngàng. Ả ta không ngờ lại có chàng trai thờ ơ trước thân thể tuyệt mỹ và gợi tình của ả.
Ả liền trổ giọng ngọt ngào :
- Kìa sao vậy đệ đệ? Em tưởng chị không thích em? Hãy ngoan ngoãn chị sẽ thương nhiều...
Tống Nguyên trừng mắt :
- Nàng là ai? Vào đây làm gì?
Nhất Dược Tiên Phi vừa nở nụ cười tình, vừa ỏng ẹo bước tới :
- Ôi đệ đệ ngoan của tỉ tỉ...
Nhưng Tống Nguyên đã hét lớn :
- Dừng bước ngay. Trước hết hãy trả lời câu hỏi của ta.
Tiếng hét đầy nội lực thâm hậu của Tống Nguyên làm Nhất Dược Tiên Phi giật mình.
Ả phải đứng khựng lại, miệng vẫn nhoẽn nụ cười quyến rũ :
- Á, tỉ tỉ hiểu rồi. Vì đệ đệ chưa biết chị phải không? Chị là Ngô Lý Hy, “Nhất Dược Tiên Phi” lừng danh giang hồ. Biết danh tiếng của chị chắc em cũng hiểu chị có công lực cỡ nào, bọn cao thủ võ lâm, hay công tử hào hoa đã được ân ái với chị đều phải ngợi khen chị tuyệt vời. Chị lại đẹp như tiên nên chẳng kẻ nào không mê mẩn. Em ngắm chị xem phải thế không?
Tông Nguyên vẫn nghiêm giọng :
- Đừng nhiều lời, tại sao nàng vào đây?
Ngô Lý Hy lại cười ngõn ngoẽn :
- Coi kìa, đệ đệ không biết gì sao? Chị thấy em bị thương nằm ngất ngư bên đá, nên đem em vào hang này dốc hết chân khí nội lực cứu chữa. Lúc em đã đủ sức vận hành khí công, chị tạm ra ngoài đuổi con tiểu muội ác ôn đi. Không ngờ em hồi phục nhanh quá.
Cô ả nhướng mắt :
- Thế nào? Đệ đệ vừa lòng chưa? Chị đến với em được chứ?
Vừa nói ả vừa bước tới dọ dẫm vài bước.
Tống Nguyên giương chưởng ngăn lại. Lúc này công lực chàng tăng gắp đôi, nên nghe quái nữ nói, chàng hỏi lại :
- Nàng đã dùng nội lực cứu ta thật sao? Nhưng vì lẽ gì nàng cứu ta?
Nhất Dược Tiên Phi gật nhanh :
- Đúng thế, tỉ tỉ đã cứu đệ đệ đến gần suy kiệt chân khí. Vì tỉ tỉ thương đệ đệ mà. Bây giờ để tỉ tỉ phục hồi, thì em phải cứu chị.
Tống Nguyên cười gằn :
- Cứu bằng cách nào?
Cô ả nuốt nước miếng :
- Chỉ cần ân ái, hòa hợp âm dương. Tỉ tỉ đến nhé.
Vẫn nhíu mày, Tống Nguyên quát :
- Đứng lại, đừng yêu cầu ta làm điều đó.
Vừa quát, trong đầu chàng vừa suy nghĩ :
- “Ta không tin nữ quái này có nội lực thâm hậu cứu được ta. Nhưng nếu sự thật cô ả cứu ta, thì biết xử trí thế nào đây?”...
Chàng nhớ đến một chuyện :
- Sao trên người nàng không có mùi thơm hoa sen?
Đưa tay vuốt thân thể trần trụi của mình Ngô Lý Hy cười híp măt :
- Ối, có thế mà cũng hỏi. Hồi nãy chị đeo vòng sen trong mình nên mới có mùi hương. Bây giờ thoát y rồi, hoa đâu nữa mà thơm chứ. Quả thật chị đã cứu em mà em không tin sao? Thôi, đừng hỏi rắc rối nữa chị đang cần thiết muốn phát điên rồi đây.
Trong lúc hôn mê, được truyền nội lực cứu chữa, Tống Nguyên mơ hồ ngửi thấy mùi hương sen, nên tin rằng người bí mật cứu chàng là cô gái thanh sạch Lãnh Hồn Hương Phi. Chàng không tin nữ quái kia đem lại sự sống cho chàng bên bờ vực cái chết. Nghe ả ta trả lời câu hỏi, Tống Nguyên càng không tin được ả ta có võ công thâm hậu.
Chàng bèn cười lạt :
- Được, để ta thử xem...
Dứt lời, chàng liền trở tay vận bốn thành công lực, nhưng lúc này chân khí của Tống Nguyên quá sung mãn, kình kực vô cùng dữ dội. Nhất Dược Tiên Phi đang lúc mê muội, lại không đề phòng, nên làm sao chống nổi.
“Bình” một tiếng khủng khiếp.
Thân hình quái nữ bị bắn tung ra cửa hang...
Thấy Ngô Lý Hy bị đánh văng, Tống Nguyên gằn giọng :
- Hừm, con quái nữ cả gan dám lừa ta.
Tiện tay, chàng quăng luôn mớ quần áo của Nhất Dược Tiên Phi ra cửa hang luôn. Chàng khoác áo của mình vào người, rồi phóng nhanh ra ngoài như một luồng gió.
Khi ấy trăng đã lên.
Ánh sáng tỏa đầy trời.
Đại Chúng Tiên Tử núp cách cửa hang không xa đã sốt ruột.
Nàng nổi giận nói lẩm bẩm :
- Thắng hay bại là tuỳ theo sắc đẹp, ta cứ xông đại vào hang giành mồi với nó. Tội gì ở đây nhịn thèm?
Nàng lại rờ vào ruồi duyên, ăn đứt sắc đẹp của Ngô Lý Hy, chàng đẹp trai sẽ thuộc về ta.
Đôi vai nhấp nhô, Đại Chúng Tiên Tử lắc mình mấy cái đã đến bên cửa hang trước.
Bỗng “vèo” một tiếng, có bóng nữ nhân trần trụi từ trong hang bắn văng ra ngoài, nằm vắt vẻo ở cành cây thấp.
Đại Chúng Tiên Tử nhận ra Ngô Lý Hy không có mảnh váy áo nào cả. Da thịt phơi bày dưới ánh trăng.
Chưa kịp ngạc nhiên, Đại Chúng Tiên Tử lại thấy một mớ gì xanh rờn từ cửa hang bây ra phủ trùm lên mình Nhất Dược Tiên Phi. Thì ra đó là mớ xiêm y của ả bị Tống Nguyên quăng vù theo gió.
Đại Chúng Tiên Tử khoái trí cười hà hà.
Nàng đến bên, hỏi móc họng :
- Ngô tỉ tỉ, chị làm gì trong hang lâu, muội chờ muốn chết.
Nhất Dược Tiên Phi nổi nóng gầm lên :
- Mẹ kiếp, không ăn được thì ta đạp đổ. Thằng tiểu tử ngông cuồng. Ta phải giết ngươi.
Vừa nói ả vừa quơ nhanh váy áo mặc vào mình.
Lại cười hì hì như trêu tức, Đại Chúng Tiên Tử cười hoài, giọng bỡn cợt hỏi Ngô Lý Hy :
- Ôi, Ngô tỉ tỉ, chị đòi giết ai vậy?
Nhất Dược Tiên Phi trỏ vào cửa hang, thét lớn :
- Giết thằng ngu ấy. Thịt tươi dâng tới miệng còn chê. Lại đánh ta một chưởng, muốn rọm bẹ sườn.
Tiếng ả ta vừa dứt thì một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện, chính là Đỗ Tống Nguyên.
Chàng nhếch mép :
- Hừm, người định giết ai?
Tống Nguyên vừa trụ bộ lại thì Đại Chúng Tiên Tử đã ngân ngơ nhìn. Rồi ả ta quay lại Ngô Lý Hy :
- Ồ, Ngô tỉ tỉ định giết người này à?
Nàng lại nhíu mày. Rồi nàng lại kêu :
- Không, không được giết chàng ta. Vì tiểu muội yêu chàng ta.
Vừa kêu lên như thế, Đại Chúng Tiên Tử vừa nở nụ cười dâm đãng, bước nhanh về phía Tống Nguyên.
Đang căm tức nhưng trông thấy Tống Nguyên thì Ngô Lý Hy lại thèm. Vả lại ả ta lại không muốn cho Đại Chúng Tiên Tử chiếm được chàng trai tơ ngon lành kia, nên kêu giật giọng :
- Muội muội đứng lại. Chàng ta là do tỉ tỉ phát hiện và đã cứu tỉnh, thì tỉ tỉ là người được hưởng.
Quay lại nhìn với ánh mắt châm chọc, Đại Chúng Tiên Tử cười khẩy :
- Thôi đại tỉ chớ nhiều lời. Người ta đá đại tỉ văng ra rồi, còn nói chuyện gì nữa?
Nhất Dược Tiên Phi quýnh lên, chưởi liền :
- Mẹ kiếp, đồ gái thúi. Mới thấy trai đã típ mắt. Ngươi dám cướp miếng thịt béo trong miệng ta sao?
Chưa dứt lời ả ta vỗ một chưởng sấm sét vào huyệt “Bối Tích” của đứa em gái kết nghĩa.
Tuy mê tít khi thấy Tống Nguyên, nhưng Đại Chúng Tiên Tử biết tật giành trai dữ dội của Ngô Lý Hy nên đã đề phòng.
Nhất Dược Tiên Phi vừa xuất thủ, Đại Chúng Tiên Tử đã lách mình tránh khỏi luồng chưởng đạo của người chị kết nghĩa, đồng thời chị quay lưng lại trừng mắt quát :
- Đồ dâm đãng, bị đánh không tởn, còn muốn tranh giành với ta sao?
Mới dứt câu mắng, ả ta đã đánh thẳng một chiêu vào giữa ngực Nhất Dược Tiên Phi như trời giáng.
Thế là chỉ vì một chàng trai, hai ả dâm nữ quên tình kết nghĩa, tung ra những độc chiêu đánh nhau trối chết.
Tống Nguyên nhìn thấy cảnh này thì bật cười :
- Hừm, trên đời này hành động của những kẻ dâm đãng thật là kỳ quái. Thôi, ta để bọn chúng đánh nhau thỏa mãn đi. Việc cần làm còn nhiều, hơi đâu ở đây xem cho bẩn mắt.
Chàng vận “Huyết Khí”, thân hình đỏ au, rồi thi triển kinh công, lao như một mũi tên xuống núi.
Lúc đó mới khoảng canh ba.
Tống Nguyên xuống chân núi đi một mạch thì đã tới đỉnh núi khác, ánh sao mờ ảo trên nền trời.
Đang ngắm cảnh sao đêm, Tống Nguyên bỗng nghe những tiếng nói gay gắt :
- Tiểu tử con hoang ở đâu tới đây phá giấc ngủ của lão gia. Người không biết lão gia bực tức mấy đêm qua không ngủ. đêm nay vừa chợp mắt thì bước chân của ngươi làm lão gia tỉnh dậy. Lão gia phải cho người một bài học nhớ đời, để biết thế nào là lễ độ.
Tiếp đó, tiếng động mạnh rung chuyển, rồi từ trong khe đá có một lão già lùn phóng vèo ra.
Bộ tướng của lão thật quái dị...
Đầu lão to như cái đấu, tóc tai bù xù, da dẻ đen thui. Thân lão vừa thấp lùn vừa gầy ốm trơ xương xẫu, bao bọc trong bộ đồ cũ kỹ hôi hám, chân mang đôi hài rách, vừa to vừa bẩn.
Tống Nguyên liếc nhìn, thấy lão ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, một thân hình vừa bẩn thỉu vừa tàn tạ. nhưng cặp mắt lão sáng quắc tựa hai ngọn đèn, tưởng chừng có thể soi thấu ruột gan người khác.
Biết đã gặp cao sĩ giang hồ, và tuy bị mắng oan, Tống Nguyên vẫn vòng tay cúi đầu cung kính :
- Vãn bối sơ ý, lỡ làm kinh động giấc ngủ của tiền bối. xin được thành khẩn chịu tội.
Quái nhân kéo lê đôi hài rách từng bước, cách Tống Nguyên khoảng non năm trượng mới dừng lại.
Lão ho khục khặc, nhổ một bãi đờm lầy nhầy xuống đất, rồi mắng :
- Mẹ mày, làm ồn, phá giấc ngủ của lão phu, mà chỉ xin chịu tội được sao?
Vừa nói lão vừa sấn tới Tống Nguyên, thân pháp nhanh nhẹn như chiếc lá.
Tống Nguyên thầm nghĩ :
- “Hừm, hôm nay ta gặp xui xẻo”...
Rồi chàng lách mình né qua một bên.
Vèo một cái, lão dị nhân đã tới nhưng không chạm vào Tống Nguyên, mà chỉ cúi hốt bãi đờm vừa nhổ ra, nuốt ực vào bụng, rồi cười khà khà, nói to :
- Một bãi đờm sau khi ngủ dậy, nuốt vào bụng thành tiên đơn. Thuốc tiên đó, tiểu tử ạ. Khà khà khà...
Tống Nguyên nhíu mày, nghĩ nhanh trong đầu :
- “Lão già này chắc điên rồi. Tốt hơn hết là ta nên chạy nhanh, tránh mọi phiền phức”...
Tuy trong đầu chàng nghĩ vậy, nhưng khi chạm phải tia mắt nhìn nảy lửa của lão già là chàng phải đứng yên một chỗ. Bởi cái nhìn cuả lão như có uy lực lạ lùng.
Và Tống Nguyên đành cúi đầu :
- Lão tiền bối, thương tình cho vãn bối chịu tội cách nào đây?
Lại bật cười khà khà, lão già hỏi :
- Nhưng này tiểu tử, người đã từng nghe nói đến lão phu này chưa?
Nghe lão già bẩn thỉu gọi mình là tiểu tử, Tống Nguyên hơi bức mình, nên gương mặt không vui. Song chàng thấy lão tuổi tác đã cao, thuộc hàng tiền bối, có thể trịch thượng một chút cũng chẵng sao.
Vả lại chàng nghĩ mình mới bôn tẩu giang hồ, bạn ít, nhiều thù, việc giao tế phải nhã nhặn, khéo léo, sẽ dễ đối phó hơn.
Nghĩ như vậy rồi, Tống Nguyên vòng tay, cúi đầu thật thấp, đáp lại rất nhỏ nhẹ trước mặt lão già :
- Bẩm tiền bối, bởi vãn bối mới ra chốn giang hồ, người lạ, việc lạ nên chưa được hân hạnh biết tiền bối là ai. Mong tiền bối lượng thứ.
Nghe Tống Nguyên trả lời, lão già bỗng cúi mặt buồn rầu, nước mắt ứa dầm dề như đau khổ lắm, khiến Tống Nguyên hết sức ngạc nhiên.
Chàng không hiểu vì sao lão già lại buồn đau đến thế...

Hồi trước Hồi sau