Đoạt hồn chung - Hồi 15

Đoạt hồn chung - Hồi 15

Lạc Hồn Tửu Tiên

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 417841 lượt xem

Trong lúc Tống Nguyên ngạc nhiên, thì lão già rơi nước mắt, lắp bắp như tâm sự với chính mình :
_ Phải, phải... Ta là “Lạc Hồn Tiên Tửu” Hồ Quang Thao, ba mươi năm qua chưa tái xuất giang hồ. Bọn hậu sinh các ngươi làm sao biết... mà có lẽ cả thiên hạ cũng quên tên ta rồi. Ôi, buồn biết chừng nào.
Bỗng lão ta đưa ống tay bẩn quẹt nước mắt và cười rú lên :
- Khà khà, thiên hạ quên càng hay, mặc xác nó. Ta càng đỡ phiền phức.
Thì ra lão già chợt vui, chợt buồn như trẻ nít. Cũng có thể coi lão như một người bệnh tâm thần.
Tống Nguyên nhìn lão mà phát chán, liền nói :
- Bẩm tiền bối, cho phép vãn bối được cáo từ, bởi còn nhiều việc phải làm.
“Lạc Hồn Tiên Tửu” Hồ Quang Thao đang cười ngất, bỗng nổi cơn giận dữ, tả chưởng giương lên, ngũ trảo xòe rộng, chụp ngay một thế “cầm nã” vào giữa ngực Tống Nguyên.
Lão thét lớn :
- Mẹ nó, phá giấc ngủ của lão phu rồi tính đi êm hả? Trên đời này chỉ có “Lạc Hồn Tiên Tửu” này là người tốt thật mà...
Thế “cầm nã” của lão nhanh như chớp và chính xác kỳ lạ. Ngay khi lão ta xuất thủ thế nào, Tống Nguyên cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy chớp mắt một cái, bàn tay khô cằn, gân guốc, móng nhọn đen xì đã chộp cứng vào ngực Tống Nguyên như móc sắt.
Né thật lẹ mà vẫn không thoát bàn tay đen xì, Tống Nguyên bực tức gằn giọng :
- Thưa tiền bối. Tại hạ đã xin lỗi, nếu tiền bối cứ bức bách thì vãn bối sẽ không nể nữa đâu.
Hồ Quang Thao vểnh hàm râu bạc, trừng mắt lên :
- Hừm, tiểu tử, ngươi xin lỗi thế à? Ngươi không nể tình thì làm gì, cứ giở trò ta xem.
Vừa nói hữu chưởng đẩy ra luồng kình lực, trong khi tả chưởng vẫn chộp cứng nơi ngực Tống Nguyên, hoàn cảnh thật khó đối phó với lão già võ công thâm hậu.
Tống Nguyên phẫn nộ thét lớn :
- Tại hạ không nể nữa đâu.
Tả chưởng của chàng liền đánh vào huyệt “Mệnh Môn”, hữu chưởng đánh mạnh dưới sườn lão dị nhân như sấm sét.
Lạc Hồn Tiên Tửu cười như điên, mình hơi co lại, bước chân thay đổi bộ vị trong nháy mắt, một đạo chi phong lại bắn vào huyệt “Bách Hội” trên đầu Tống Nguyên rất dữ.
Thật đáng gờm thủ pháp của lão già, bởi lão đổi chiêu rất nhanh, rất khó tính toán được thế chưởng hiểm hóc.
Tống Nguyên phải vặn mình lách nhanh như chớp mới tránh được ngọn chỉ phong khủng khiếp của lão.
Cơn phẫn nộ cực điểm, Tống Nguyên liền thi triển “Huyến Quang Mê Ly chưởng”
“Bình, bình...”
Chưởng ảnh như núi, chỉ phong như bão, tất cả bao vây úp chụp lấy Lạc Hồn Tiên Tửu, thế mạnh tựa dời non lấp biển.
“Huyết Quang Mê Ly chưởng” của Tống Nguyên càng lúc càng mạnh, màu đỏ rực trời, kình khí cuồn cuộn.
Nhưng thân hình Lạc Hồn Tiên Tửu chỉ quay ngửa quay nghiêng trong ngàn vạn chưởng ảnh. Lúc lão ngả sang đông, lúc nghiêng qua tây. Có khi lão xuất chiêu lạ lùng, buộc Tống Nguyên phải tự vệ.
Quả thật chưởng lực của Tống Nguyên chưa chạm vào được góc áo của lão, đừng nói chi xâm phạm được một sợi lông chân.
Phía chân trời đã rạng sáng, ánh mây bàng bạc như màu bụng cá, toàn thân Tống Nguyên ướt đẫm mồ hôi, nhưng chàng vẫn không thể nào thắng nổi Lạc Hồn Tiên Tửu.
Chàng bối rối chưa biết tính sao.
Rút nhanh ư? Bỏ chạy ư? Không thể được, còn mặt mũi nào... Vả lại chỉ sơ ý cũng đủ bị trọng thương trong nháy mắt.
Giữa lúc Tông Nguyên lâm thế bí, và nhận ra trong võ lâm còn nhiều bậc cao nhân, thì Lạc Hồn Tiên Tửu bỗng nghiêng mình nhảy vọt ra phía sau, dễ dàng thoát vòng chưởng ảnh.
Rồi lão bật cười nói lớn :
- Đùa vui với tiểu tử chán rồi. Nhà lão phu ở “Ngọa Tiên cư” trong thị trấn trước mặt. Tiểu tử hãy đến đó cho lão tính sổ, không được trốn chạy đấy nhé.
Vừa dứt tiếng cuối cùng thì lão đã phóng đi xa lắc, thân hình nhấp nhô như người say rượu, khật khưỡng đi về phía trước nhanh hơn mũi tên bay.
Tống Nguyên trố mắt đứng lại, thở hổn hển.
Chàng cúi đầu suy nghĩ, và nhận ra Lạc Hồn Tiên Tửu chỉ dùng bộ pháp chao đảo như người say, mà thoát khỏi chưởng lực, chỉ phong ghê gớm của một cao thủ như chàng.
Song bộ pháp đấy là gì?
Tống Nguyên cố phân tách theo sở học của mình mà vẫn không thể nào hiểu ra nổi.
Cuối cùng, chàng cúi nhìn, và trong đầu chợt sáng ra, khi nhận rõ những dấu hằn của sáu đôi bàn chân trên mặt đất.
Chàng kinh ngạc, gật gù nói nhỏ :
- Ái chà, chỉ có mười hai bước chân thôi.
Rồi chàng lập tức dựa theo những dấu chân ấy mà luyện tập từng bước. Lúc đầu thật là khó. Bộ pháp này chỉ có mười hai bước chân, thế nhưng di chuyển rắc rối, chẳng phải giản đơn. Theo thế chân trái thì chiêu này cần chuyển về phải. Nhưng nhìn sang phải thì thế lại chuyển sang trái...
Tiếp tục nhìn kỹ lại càng tức, bởi thế không chuyển hẳn sang trái, không chuyển hẳn sang phải. Tóm lại bộ pháp này hoàn toàn ngược với võ công thông thường, khó hiểu đầu đuôi...
Khi đã hiểu ra, Tống Nguyên bắt đầu luyện tập. Chàng cứ theo từng dấu bàn chân của Lạc Hồn Tiên Tửu mà tiến thoái, chuyển biến. Nói thì đơn giản, song người thường làm sao bắt chước nổi.
Tống Nguyên đã có võ công, thông hiểu thân pháp nên mới lĩnh hội được từng bước chân của vị tiền bối. Tuy vậy mà chàng cũng chật vật lắm mới vận dụng trí thông minh phi thường tiếp thu được một bộ pháp mới lạ.
Cho đến lúc mặt trời lên cao khoảng ba sào tre, Tông Nguyên mới luyện xong. Chàng mệt nhoài, mồ hôi đổ ra như tắm. Mặc dù mệt, trong lòng Tống Nguyên cũng hết sức phấn khởi, và thầm nghĩ hồi sáng chàng đã quá khinh thường ông lão.
Chàng thầm nói một mình giữa khoảng sườn núi vắng lặng :
- Lạc Hồn Tiên Tửu có bộ pháp thần kỳ này, có lẽ võ công của ông còn lắm điều siêu việt. Ông lại bảo ta đến thị trấn, hẳn là ta cùng ông có một kỳ duyên trong đời.
Thế là Tống Nguyên triển vận khinh công lao vùn vụt về phía trấn thành như bay.
Khi đã vào thành, nhà cửa nguy nga, người đi đông đúc, Tống Nguyên đáp xuống, chậm bước đi giữa phố xá.
Vóc dáng cao to, diện mạo khôi ngô tuấn tú, trong bộ y phục màu đen có gắn những viên ngọc chiếu sáng, Tống Nguyên còn mang “Đoạt Hồn huyết kiếm” và “Tàn Băng tiêu” dị kỳ nên nguời đi đường đều dừng bước nhìn chàng, tỏ vẻ nể trọng.
Dạo bước trong thị trấn, Tống Nguyên đang định tìm người hỏi thăm về “Ngọa Tiên cư” chợt chàng nhìn thấy một ngôi tửu lầu sừng sững, vừa to vừa đẹp, người qua kẻ lại, vào ra tấp nập. Trên tửu lầu lại có tấm bảng đề những chữ rõ ràng “Ngọa Tiên cư”.
Tống Nguyên mừng rỡ kêu lên :
- Ôi, nơi ta cần tìm không ngờ lại ở trước mắt.
Vừa reo xong chàng lại chợt nghĩ :
- Không lẽ ông lão dơ dáy ấy lại ở trong tòa lầu sang trọng này?
Muốn biết sự thật thì phải vào xem. Chàng hăm hở bước đến gần tửu lầu, trong đầu vẫn còn thắc mắc.
Bỗng chàng nghe trong tửu lầu vọng ra những tiếng léo nhéo, lắng kỹ thì chính là tiếng của Lạc Hồn Tiên Tửu.
Ông ta đang chửi ong óng :
- Mẹ nó, nơi đây không phải là “Ngọa Tiên cư” của các vị thần tiên nằm hay sao? Bảng hiệu ghi rành rành. Ta đây chính là tiên. Vậy ta “ngọa” là nằm, sau khi nhậu say, có gì nghịch lý? Nếu các ngươi không để yên cho ta nằm ngủ, ta sẽ phá banh tửu lầu này cho các ngươi biết mặt. Các ngươi bảo ta là “Tiên Khồng” là “không tiền” nên coi thường ta hả? Ta có người bạn là “Phú Tiên” sang trọng, đính ngọc đầy mình, sắp tới đây, để xem các ngươi có quỳ lạy không?
Tiếng Lạc Hồn Tiên Tửu vừa dứt, Tống Nguyên lại nghe những tiếng ồn ào chửi rủa :
- Mẹ kiếp, thấy lão lớn tuổi không muốn nói, lão lại làm lừng...
- Hừm, từ sáng tới giờ lão uống chùa mấy thùng rượu, không trả một đồng, còn ăn hết cả bàn tiệc. Nhậu say còn đánh đuổi khách để lấy chỗ ngủ, xưng mình là “Ngọa Tiên” nữa hả? Lão này không trị không xong.
- Đánh chết lão đi.
- Phải đấy, cứ bu vào mà đánh...
Tiếp theo là những tiếng “bịch, bịch” và tiếng thét của Lạc Hồn Tiên Tửu nghe chói lói :
- À, đánh ta hả? Các ngươi dám đánh lão, lat nữa lão sẽ hỏi tội. Mẹ nó, thằng chó ngu xem người bằng nửa con mắt, lão sẽ không tha.
Cùng lúc là những tiếng “hự” vang lên, xen lẫn tiếng đổ vỡ, từng loạt bàn ghế, mâm chén bay qua cửa sổ thật kinh người.
Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu :
- Ôi ông lão này thật hay gây sự.
Chàng vội bươn bả bước tới, đi thẳng vào trong quán, miệng nói nhanh :
- Xin cho vào...
Thực khách đông đảo khi ấy đã chạy ra ngoài, đứng xem lố nhố. Họ thấy một thiếu niên tuấn tú, hình dạng kỳ vĩ bước vào, vội rẽ ra nhường bước.
Có người lại níu chàng, bảo rằng :
- Thiếu gia cần ăn nhậu thì qua chỗ khác, nơi này đang có một lão già say đang phá phách, quấy rầy.
Tống Nguyên mỉm cười nói :
- Không sao, ông ấy là huynh đệ của tại hạ.
Mọi người liền bước qua một bên, vẹt lối cho Tống Nguyên đi vào, nhiều cái miệng kêu lên :
- Ôi cái lão già say dơ dáy ấy mà là huynh đệ của công tử này sao?
Mặc cho mọi người thắc mắc. Tống Nguyên vào hẳn bên trong. Chàng không thấy, còn người khách nào, bàn ghế đổ lỏng chỏng, chén đĩa đổ vỡ tan hoang, đồ ăn thừa vung vãi. Đảo mắt không thấy ông lão đâu. Tông Nguyên lại nghe trên lầu có tiếng gậy đập bịch bịch và tiêng người đang ngáy...
Phóng bước lên lầu, Tống Nguyên thấy một cảnh tượng lạ lùng. Trên cái bàn dài là Lạc Hồn Tiên Tửu thản nhiên nằm ngủ, ngáy vang như sấm. Quanh ông lão có hơn chục tên điếm hỏa cầm gậy đua nhau đập vào thân thể ông bình bịch...
Lạc Hồn Tiên Tửu cứ thản nhiên ngủ, còn lũ người cầm gậy đập kia như không có sức, đầu gậy chạm vào ông lão lại bật ra, có khi trúng bôm bốp vào trán, vào mặt chúng, khiến bọn chúng tức giận chửi vang rền.
Tiếng bước chân của Tống Nguyên thật nhẹ mà Lạc Hồn Tiên Tửu cũng nghe động, ngưng ngáy, hé mắt nhìn, khiến chàng bật cười.
Lạc Hồn Tiên Tửu bỗng chửi đổng :
- Mẹ nó, thấy lão bị chúng đập, còn đứng đó nhe răng ra cười à?
Vừa chửi lão vừa ngúc ngoắc đôi hài rách nơi bàn chân.
Biết là ông lão chửi mình, Tống Nguyên liền ngó bọn điếm hỏa và quát lớn :
- Tất cả hãy dừng tay.
Bọn điếm hỏa giật minh, nhìn sững.
Chúng thấy quả thật có công tử giàu sang tới, một bằng hữu “Phú Tiên” như lão già hồi nãy nói.
Ngắm nhìn vóc dáng trên “Thiên Tàm y” một tên bỗng kêu lên :
- Mẹ ơi, trong đời tôi chưa bao giờ thấy những viên ngọc lớn như thế, có lẽ mỗi viên ngọc phải nặng tới hai lượng.
Tống Nguyên chẳng thèm để ý tới lời trầm trồ của điếm hoả. Chàng bước tới gần Lạc Hồn Tiên Tửu, vòng tay cúi đầu nói :
- Đa tạ lão tiền bối đã gia ân, truyền cho bộ pháp siêu phàm.
Ông lão trừng mắt :
- Xì, cảm ơn suông vậy sao? Ta nhậu một mạch từ sáng tới giờ còn chưa đã, nếu ngươi có tiền thì bảo chúng nó don bàn đi, bày ra mâm rượu khác, thịt cá cần phải thơm ngon.
Tống Nguyên quay đầu nhìn mấy tên điếm hỏa :
- Các người kêu tiểu nhị dọn dẹp, lau quét sạch sẽ và bày mâm rượu thịt ra ngay. Tiền ăn uống và mọi thiệt hai đổ vỡ trong quán ta sẽ thanh toán đàng hoàng, hậu hĩ.
Bọn điếm hỏa vội khom mình :
- Xin tuân lệnh công tử.
Tiếng hò hét kêu réo lại vang rần, lát sau phòng ốc đã quét dọn sạch sẽ tươm tất, trên bàn bày ra một mâm rượu mới.
Nhưng ở bàn bên kia, Lạc Hồn Tiên Tửu vẫn nằm dài, hai bàn chân ngo ngoe ngúc ngoắc đôi hài rách rưới.
Thật tức cười, Tống Nguyên dịu dàng hỏi :
- Bây giờ xin mời lão tiền bối xuống dùng rượu được chăng?
Lạc Hồn Tiên Tửu nhếch mép :
- Muốn ta xuống cũng được... Nhưng phải có vài điều kiện.
Tống Nguyên ngạc nhiên :
- Điều kiện gì, xin tiền bối cứ dạy.
Lão già lại trừng mắt :
- Điều thứ nhất là ngươi đừng gọi ta là lão tiền bối, nghe già gần chết, gọi như thế ngươi cũng già theo. Ta họ Hồ, vậy ngươi cứ gọi ta là Hồ lão ca cũng đủ rồi nhé.
Vội xua tay, Tống Nguyên đáp :
- Tại hạ đâu dám...
Tỏ vẻ giận dữ, Lạc Hồn Tiên Tửu gắt gỏng :
- Lại không dám, ta có ăn thịt ngươi đâu mà không dám. Thôi, ngươi như vậy là không sành điệu. Ta không thèm chới nữa.
Dứt lời lão quay mặt ngó đi chỗ khác.
Thấy lão giận, Tống Nguyên liền gọi đại :
- Được, được... xin lỗi Hồ lão ca.
Lão già lập tức vui vẻ :
- Hay lắm, ta gọi ngươi là Đỗ lão đệ nhé.
Tống Nguyên bỗng giật nãy mình.
Chàng nghĩ bụng :
- Không hiểu tại sao lão lại biết ta họ Đỗ!..
Bèn đáp nhanh :
- Tuỳ Hồ lão ca, gọi sao cũng được.
Lạc Hồn Tiên Tửu Hồ Quang Thao bật cười :
- Quý danh của lão đệ khó nhớ, nhưng ra đoán mãi cũng ra, phải chăng là Đỗ Tống Nguyên?
Thật là quá lắm, hẳn lão già này đã theo dõi hành tung của chàng trai từ lâu, nên biết rõ cả họ tên.
Tống Nguyên kinh ngạc, nhưng cảm thấy chẳng hại gì, liền gật đầu :
- Vâng, đệ chính là Đỗ Tống Nguyên đây...
Hồ Quang Thao cười rung bụng phệ :
- Khà khà, lão đệ dễ thương lắm. Bây giờ tới điều kiện thứ hai là lão đệ hãy kêu tám tên điếm hỏa cầm gậy đánh lão ca hồi nãy vào đây khiêng lão ca rời khỏi bàn này.
Ôi, chuyện không phải dễ. Làm sao buộc tám tên ấy phải khiêng lão già say?
Tống Nguyên nghĩ ra một điều, liền lấy trong túi ra một viên ngọc nhỏ nhất trong số ngọc lấy được ở “Động Không Đáy”. Tuy nói là nhỏ song nó cũng lớn bằng hột nhãn, chiếu sáng lung linh.
Chàng vung viên ngọc lên và bảo tên trưởng tiểu nhị :
- Ngươi muốn được thưởng viên ngọc này thi mau kêu tám tên điếm hỏa đập lão ca của ta hồi nãy vào đây khiêng lão ca qua bàn rượu mới.
Viên ngọc làm cả bọn trong quán sáng mắt lên. Chúng biết viên ngọc là cả gia tài, chia nhau số tiền bán được là khoẻ. Trưởng tiểu nhị liền kêu tám tên nọ vào khiêng Lạc Hồn Tiên Tửu.
Tám tên kia cũng đều mê giá trị viên ngọc, nên kéo nhau vào, áp lại gần khiêng lão già say.
Nhưng lạ thay, tám tên cùng chập tay lai khiêng mà thân hình Hồ Quang Thao không nhúc nhích. Lão cứ trơ ra như tảng đá nặng ngàn cân.
Chúng biết lão già vận nội lực làm thân thể trì xuống. Trưởng tiểu nhị vì khoái viên ngọc, nên đưa mắt làm hiệu với cả bọn, chúng cùng xắn tay áo, và cùng một lúc nhấc bổng Lạc Hồn Tiên Tửu lên :
- Thình lình “phựt” một tiếng, tám tên cùng kêu rú ngã lăn ra. Lạc Hồn Tiên Tửu chờ chúng chạm tay vào mình là vùng một cái làm cho cả bọn lăn cù, tay chân tê điếng.
Bởi ham lợi nên bọn này tuy đau đớn cũng không dám phản ứng. Tên trưởng tiểu nhị vội quỳ xuống, run giọng nói :
- Bẩm tiên sinh, lũ chúng tôi có mắt như mù, hồi nãy đắc tội với tiền bối, mong ngài tha thứ.
Hồ Quang Thao cười lớn :
- Nói phải, nói phải. Thôi bây giờ cứ vào đỡ ta là xong.
Tám tên nọ vui mừng, cùng nhau khiêng lão già, quả nhiên thấy nhẹ tênh như người bằng giấy.
Song chỉ đi vài bước cả bọn đều đỏ mặt tía tai.
Bởi chỉ trong chớp mắt, thân thể lão già lại nặng như khối đá, cả tám tên lặc lè khiêng không nổi. Chúng đều lên tiếng kêu ca van lạy, Lạc Hồn Tiên Tửu mới nhẹ đi cho chúng khiêng sang bàn rượu mới, đặt lão ngồi trên ghế đàng hoàng.
Lão già cười híp mắt :
- Tốt quá, được khiêng như ngồi kiệu, sướng ghê.
Rồi lão ngó qua Tống Nguyên :
- Đỗ lão đệ, điều kiện thư ba là kêu trưởng tiểu nhị và cả bọn trong tửu lâu này quỳ xuống tạ tội, xin ta cứu giúp.
Tống Nguyên thầm nghĩ trong đầu :
- “Ôi, ông lão này toàn muốn những chuyện tai quái quá đáng”.
Nhưng để Lạc Hồn Tiên Tửu vui lòng, Tống Nguyên cũng phải lắc viên ngọc trong tay và bảo :
- Thôi, các ngươi chịu khó làm theo ý lão ca ta một lần nữa thôi, rồi lãnh viên ngọc này.
Điều lợi quả dễ sai khiến người ta, trưởng tiểu nhị và cả bọn lập tức quỳ xuống :
- Lão tiền bối, xin tha tội và cứu giúp chúng tôi.
Lạc Hồn Tiên Tửu cười hô hố :
- Hừm, khoái thật, ngồi cho chúng lạy đã quá. Tốt tốt, lũ chúng bay đều ngoan ngoãn đáng khen. Hãy đứng cả dậy, phục vụ anh em ta cho tử tế, rồi ta bảo lão đệ thưởng thêm cho.
Bọn điếm hỏa mừng rỡ nhận viên ngọc rồi chia nhau khiêng rượu, bưng thịt hầu hạ lão già với Tống Nguyên.
Hồ Quang Thao thật xưng danh “Tửu Tiên” vừa ngồi vào bàn lão đã bưng luôn mấy bình rượu ngon uống ừng ực.
Rượu được nửa chừng, Lạc Hồn Tiên Tửu nhìn qua Tống Nguyên và nghiêm giọng hỏi :
- Đỗ lão đệ. Ngươi đã tiếp thu được bộ pháp “Túy Tửu Tiên” là “Ông tiên say rượu” của ta chưa?
Tống Nguyên vội đáp :
- Dạ bẩm, nhờ ơn Hồ lão ca, tiểu đệ lĩnh hội được.
Lạc Hồn Tiên Tửu - Hồ Quang Thao gật gù, rồi bỗng nhiên rơi lệ bật khóc.
Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Hồ lão ca, có việc gì buồn khổ thế?
Lạc Hồn Tiên Tửu lại khóc thút thít :
- Ta khó chịu quá lão đệ ạ.
Vuốt nhẹ vào lưng lão già, Tống Nguyên dịu dàng nói :
- Lão ca đừng khó chịu nữa, hãy nói điều tâm sự để anh em ta cùng chia sẻ?
Hồ Quang Thao lại nhăn nhó :
- Lão ca có tên học trò ngỗ ngược là Mai Linh, hắn còn đang muốn hại cả ta nữa đấy.
Tống Nguyên nhớ ngay ra Mai Linh, tên Đàn chủ Thiên Ma bang ở rừng mai trắng...
Chàng liền nói :
- Được lão ca đừng bi thương nữa. Đệ gặp tên Mai Linh ở đây cũng sẽ ra tay giúp lão ca chấn chỉnh lại sư môn.
Lạc Hồn Tiên Tửu xua tay :
- Lão đệ đừng mạnh tay với Mai Linh, mà chỉ nên thay mặt lão ca khuyên nhủ nó vài điều.
Tống Nguyên gật gù :
- Vâng, đệ sẽ khuyên nhủ...
Trong lòng Tống Nguyên lúc ấy thật xao xuyến. Đệ tử phản nghịch mà Lạc Hồn Tiên Tửu chỉ muốn khuyên nhủ, chưa quyết định trừng phạt. Thật là người có lượng bao dung và tình nghĩa hiếm có.
Vừa lúc ấy, bên ngoài bỗng có hai gã lắc lư đi vào.
Lạc Hồn Tiên Tửu kêu lên :
- Ôi, nhưng tên này còn sống à?
Tông Nguyên cũng vừa nhận ra hai tên nọ, nên quay lại hỏi :
- Lão ca cũng biết những tên này à?
Hồ Quang Thao đáp :
- Đúng thế, ta không ngờ bọn chúng còn sống để đi đến nơi đây.

Hồi trước Hồi sau