Đoạt hồn chung - Hồi 35

Đoạt hồn chung - Hồi 35

Lọt vào mật thất

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 418074 lượt xem

Thu ngắn quãng đường dài bằng khinh công tuyệt thế, nhưng ba ngày sau cũng đúng giờ Ngọ, Tống Nguyên mới đến đỉnh Bạch Mã.
Từ trên cao, Tống Nguyên đã nhìn thấy cờ quạt rợp trời, bóng người đông nghẹt trên đỉnh núi.
Chàng ngạc nhiên nói thầm :
- Sao giờ này mà họ không hội họp mà lại diễu võ dương oai gì đây?
Thị lực rất tinh tường, từ khi luyện công trong lòng núi “Ngũ Đỉnh” thì sức nhìn của Tống Nguyên càng tăng tiến vượt bậc. Bởi vậy, dù còn xa hàng dặm, chàng đã thấy rõ Lữ Gia Hành, Động chủ “Động Không Đáy” đứng giữa Chử Tuấn Dương Bang chủ Thiên Ma bang và Chưởng môn chín đại phái đương thời.
Như một đám mây hồng rực rỡ, Tống Nguyên lao thẳng xuống chỗ đứng của những kẻ cầm đầu các môn phái Hắc Bạch.
Có tiếng thuộc hạ của Động chủ “Động Không Đáy” hô lớn :
- Huyết Thần tới...
Lữ Gia Hành tươi nét mặt bước ra :
- Cuối cùng rồi nhà ngươi cũng tới, đúng là kẻ biết trọng lời hứa. Cuộc phân định ngôi vị hôm nay sẽ hào hứng vô cùng.
Chử Tuấn Dương cũng gật gù :
- Đỗ tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ là đích nhắm của nhiều người đấy.
Tống Nguyên chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghe những lời nói lấp lửng của hai tên đại ma đầu, chàng chỉ cười lạt bảo rằng :
- Tại hạ dù ít tuổi cũng biết giữ chữ tín. Hôm nay chẳng những tại hạ đến để gặp mặt những người cầm đầu những đại phái, mà còn có thể còn có dịp trả lại hai chưởng nợ nần đã lâu.
Liếc mắt nhìn nhau, Lữ Gia Hành và Chử Tuấn Dương đều xám mặt, bởi cả hai đều hiểu Tống Nguyên cố ý phục hận bởi bị đánh một chưởng trong thời gian qua.
Lữ Gia Hành cười gằn :
- Tốt lắm, xin mời ra huyết trường, sẽ rõ ràng tất cả.
Dứt lời, hắn phóng mình đi trước, Chử Tuấn Dương theo sát một bên. Tống Nguyên vừa tính lao theo, bỗng có tiếng kêu :
- Đỗ chủ nhân...
Quay mặt lại, Tống Nguyên thấy Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa và Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung vòng tay nói :
- Bẩm chủ nhân, anh em lão nô và các bằng hữu đón chủ nhân ở nơi này từ sáng sớm.
Tống Nguyên gật đầu :
- Tại hạ có việc nên đến muộn. Cứ nghĩ giờ này cũng kịp hội họp theo lời mời. Nhưng tại sao lại có việc ra “Huyết Trường” sớm thế?
Tuyết Sơn Âm Hồn quay sang Tuyết Sơn Âm Linh :
- Ngươi trình với chủ nhân đi.
Bước lại gần Tống Nguyên, Tuyết Sơn Âm Linh nói nhanh :
- Bẩm chủ nhân, cuộc họp sáng này Lữ Gia Hành muốn được tôn mình lên chức Võ lâm Minh chủ đấy. Hắn có tham vọng thống lãnh quần hùng.
Tống Nguyên cười lạt :
- Thật là một gã ngông cuồng.
Tuyết Sơn Âm Hồn tiếp lời Tuyết Sơn Âm Linh :
- Chưởng môn các đại phái và kẻ cầm đầu các Hắc phái đều bất mãn, nên Lữ Gia Hành đã thách đấu giữa “Huyết trường” để phân định ngôi vị ngay ở đại hội này. Hắn có dã tâm, đã mời các vị khách uống rượu độc, nhưng tất cả đều không chịu để hắn đơn phương xưng hùng, xưng bá.
Lại cười gằn một tiếng, Tống Nguyên nói :
- Được lắm, để ta xem hắn có bao nhiêu công lực.
Với vẻ thán phục, Tuyết Sơn Âm Hồn cúi đầu :
- Anh em lão nô và các bằng hữu đều tin tưởng ở chủ nhân.
Đảo mắt nhìn quanh, Tống Nguyên thấy những kẻ Tuyết Sơn Âm Hồn giới thiệu là bằng hữu có “Quan Ngoại tứ tàn”, gồm cả Liễu Đông Tà Tâm Khách, Liễu Bắc Hút Huyết Tẩu, còn có Hải Tâm Quái Tẩu và Mạc Kỳ là hai tên mới từ bỏ Thiên Ma bang.
Chàng nghiêm giọng bảo :
- Từ nay các ngươi đừng xưng là “lão nô” nữa, cứ xưng “tôi” là được rồi... Còn ta, ngoài tiếng “Chủ nhân”, các ngươi gọi là gì cũng được.
Cả bọn đồng thanh đáp :
- Vâng.
Nhìn về phía trước, Tống Nguyên khoát tay :
- Ta đi nhanh lên, để xem chúng nó bày những trò gì.
Mạc Kỳ nói nhanh, chân cũng bước vội tới :
- Huyết trường ở bên ghềnh đá kia.
Mọi người cùng theo chân Mạc Kỳ, nhưng lúc đó môn đồ, đệ tử các phái võ đi đầy đường, náo nhiệt, ồn ào như trẩy hội, và rất khó chen chân giữa đám đông.
Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa liền quay sang Tống Nguyên :
- Thiếu gia, chúng ta lách lên cao mà đi thôi.
Tống Nguyên gật đầu :
- Phải, ta không nên chậm trễ.
Tất cả cùng nâng chân khí, vượt qua đầu đám đông mà đi. Phía trước họ là ghềnh đá ven mép biển, nơi “Huyết trường” của Lữ Gia Hành đã chuẩn bị sẵn.
Chưởng môn chín đại phái và bọn cầm đầu quần ma đã ngồi chễm chệ trên khán đài.
Lúc đó, Lữ Gia Hành đang đứng giữa khoảng trống. Hắn vươn mình lên, co chân đẩy mạnh, thân hình hắn liền bắn vọt lên không trung như chiếc pháo thăng thiên. Rồi từ giữa không trung, tà áo bào vàng chóe của hắn căng ra, lộng gió. Hắn đảo mắt nhìn thật nhẹ rồi chao mình xuống khán đài như một chiếc lá rơi.
Động chủ Động Không Đáy đã trổ một thuật nhỏ để biểu dương khinh công tuyệt kĩ của mình trước quần hùng võ lâm, một hành động hết sức tự đắc của người chủ trì buổi hội. Tuy nhiên, mặt hắn vẫn bịt kín trong vuông vải đen chỉ chừa đôi mắt.
Bang chủ Thiên Ma bang Chử Tuấn Dương bỗng cười lớn :
- Quý Động chủ trổ tài hay lắm. Nhưng ông có dám xuất hiện trước mọi người với gương mặt thật của mình không?
Lữ Gia Hành cười lạt đáp :
- Thời cơ chưa tới.
Chử Tuấn Dương cao giọng :
- Ta thiết nghĩ ngài không dám xuất hiện trước mọi người bằng khuôn mặt thật của mình, thì còn có tư cách gì để thống lĩnh quần hùng được nữa?
Ngửa mặt lên trời, Lữ Gia Hành cười như điên rồi hỏi lại :
- Thế Chử huynh cho rằng mình là có đủ tư cách ấy sao?
Nhếch mép cười lạnh lùng, Chử Tuấn Dương gật đầu :
- Đúng vậy, đúng vậy.
Nhẹ khoát tay, Lữ Gia Hành bảo :
- Thế thì mời Chử huynh lên lễ đài.
Bật cười hì hì, Chử Tuấn Dương đứng bật dậy, tà áo bào màu nhũ bạc lấp lánh, hắn lao vút mình lên lễ đài như một mũi tên trong chớp mắt.
Nhưng cũng vừa lúc ấy, từ trên không trung có một đám mây hồng rực ánh hào quang bao trùm lễ đài, rồi một bóng người bao bọc “Huyết Khí” lao thẳng xuống lễ đài một lượt với Chử Tuấn Dương.
Nhiều tiếng xôn xao :
- Huyết Thần, Huyết Thần...
Thật thế, bóng người đỏ rực vừa chao mình xuống lễ đài trước mắt hàng vạn cao thủ võ lâm chính là Đỗ Tống Nguyên.
Tống Nguyên tươi cười quay lại nhìn Lữ Gia Hành :
- Tại hạ biết nhị vị tôn hạ định so tài trên lễ đài để phân ngôi vị. Song tại hạ với Chử bang chủ có chút chuyện hiểu lầm chưa giải quyết xong. Vậy Động chủ nhường trận này cho tại hạ được chăng?
Lữ Gia Hành ngoác miệng cười :
- Đương nhiên, lẽ nào chủ lại giành với khách. Xin mời...
Khi Lữ Gia Hành lui ra, Tống Nguyên lại nhìn Chử Tuấn Dương :
- Việc này hẳn là Chử bang chủ không ngờ tới?
Chử Tuấn Dương nhếch mép, ra vẻ khinh thị :
- Hừm, lần trước ngươi may mắn thoát chết, nhưng phen này thì ngươi không gặp may nữa đâu.
Đôi mắt rực lửa căm thù, Tống Nguyên gằn giọng :
- Chử bang chủ, ta có món nợ cần thanh toán với ngươi.
Vẫn cười cười, Chử Tuấn Dương hỏi :
- Một chưởng ngày nào chứ gì?
Nhưng Tống Nguyên lắc đầu :
- Lớn hơn thế.
Chử Tuấn Dương trợn mắt :
- Ngươi nói đi.
Với giọng căm hờn, Tống Nguyên gằn mạnh :
- Hẳn ngươi còn nhớ “Thạch Sa Bạch Đà” Đỗ Nhất Phương, một anh hùng lừng lẫy võ lâm?
Chử Tuấn Dương bĩu môi :
- Đỗ Nhất Phương à? Hắn chẳng lừng lẫy lắm đâu. Nhưng ngươi hỏi làm gì?
Tống Nguyên gầm lên :
- Thù cha, ta phải trả.
Nghĩ tới phụ thân, mẫu thân, đầu Tống Nguyên như bốc lửa. Cánh tay co giật, đau đớn từng chặp, đó là biểu hiện Tống Nguyên đang muốn giết người.
Trong khi đó, Chử Tuấn Dương vẫn kiêu ngạo :
- Vậy thì ngươi sẽ làm gì?
Cặp mắt giương tròn, Tống Nguyên hỏi lớn :
- Ngươi đã đối phó với cha ta thế nào?
Cười lên một tràng đắc ý, tự kiêu, Chử Tuấn Dương đáp :
- Ta chỉ đối phó với hắn bằng một đầu ngón tay.
Tống Nguyên hết sức phẫn nộ, nhưng ngoài mặt chàng vẫn thản nhiên đến lạnh lùng.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Chử Tuấn Dương và bảo :
- Vậy ngày hôm nay ta cũng chỉ dùng một đầu ngón tay để đối phó với ngươi thôi. Hãy sẵn sàng đón nhận chỉ lực của ta.
Chử Tuấn Dương vẫn cười :
- Khà khà, tốt lắm, xuất chiêu đi.
Đã vận Huyết Khí sẵn sàng, Tống Nguyên chuyển mình lướt tới. Bên kia Chử Tuấn Dương cũng dao động đề phòng, bởi hắn đã từng biết chưởng lực của Tống Nguyên chẳng phải đùa.
Không khí chợt vô cùng căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy lại có tiếng hét rất to từ dưới lễ đài :
- Khoan đã.
Hai đối thủ vừa toan xáp vào đã tách dang ra.
Tống Nguyên bực tức hỏi :
- Cái gì thế?
Chử Tuấn Dương cũng nhíu mày, mắt liếc nhanh. Hắn cũng đã thấy một bóng xám bay lên lễ đài.
Bóng người ấy chỉnh lại phong thái, tay cầm phấy trần phe phẩy. Lão ta chính là đạo trưởng Huyền Vân Tử, Chưởng môn nhân phái Côn Lôn.
Lão quay sang Chử Tuấn Dương nói lớn :
- Xin mời Chử bang chủ tạm lui ra. Vì giữa phái Côn Lôn với “Huyết Thần” có món nợ rất lớn cần thanh toán.
Bật cười lớn, Chử Tuấn Dương bảo Tống Nguyên :
- Hừm, ngươi lo đòi nợ, nhưng quên rằng ngươi còn nợ quá nhiều người.
Hắn liếc sang Huyền Vân Tử :
- Xin mời đạo trưởng thoải mái, bổn Bang chủ không gấp.
Dứt lời, Chử Tuấn Dương đứng sang một bên.
Bang chủ Thiên Ma bang có vẻ thản nhiên, nhưng Tống Nguyên thì tức giận cực độ.
Sau khi luyện công trong lòng núi, luyện được “Nhu kình”, bây giờ chạm mặt kẻ thù là cơ hội tốt...
Tống Nguyên những tưởng sắp trả được mối huyết thù cho cha, tìm hiểu tung tích của mẹ, nào ngờ chàng lại gặp Huyền Vân đạo trưởng làm kì đà càn mũi.
Tằng hắng một tiếng, từ đôi mắt của Tống Nguyên bắn ra hai đạo hung quang, chiếu thẳng vào mặt đạo chưởng áo xám.
Thù lớn của môn phái không trả không xong, nhưng đạo trưởng Huyền Vân từng biết công lực tàn bạo của Tống Nguyên nên chẳng thể yên tâm. Vừa bước tới, ông vừa khấn thầm :
- Các vị sư tổ linh thiêng, xin phù hộ cho đệ tử bắt sống được tiểu tử Đỗ Tống Nguyên đưa về Côn Lôn tổ đình, trả mối thù cho môn phái và hàng trăm môn đồ bị hắn sát hại.
Lão vừa khấn xong, ngước nhìn lên đã chạm phải hai tia hung quang của Tống Nguyên làm lão hoa mắt, hoảng hồn, đảo thân lùi lại liền ba bước.
Những đại cao thủ trong nhóm bằng hữu đứng chung với Tuyết Sơn Âm Linh và Tuyết Sơn Âm Hồn đều đã bị Tống Nguyên khuất phục, xem như thuộc hạ của chàng.
Hỏa Hỏa là một cao thủ trong nhóm, Hỏa chưởng cực kì mãnh liệt, trông bộ dạng Huyền Vân Tử, liền vòng tay nói với Tống Nguyên :
- Thiếu gia, với loài cỏ dại kia, xin thiếu gia để cho Hỏa Hỏa sửa trị.
Tuyết Sơn Âm Hồn cũng nói :
- Mấy lão đạo tầm phào này thiếu hiệp đừng bận tâm, cứ để lão Hỏa ra nghênh tiếp...
Tống Nguyên gật đầu :
- Thôi được, lão Hỏa cứ ra tay, nhưng với tên này dù sao cũng là Chưởng môn của phái Côn Lôn, cần phải nặng tay một tí.
Hỏa Hỏa vui vẻ đáp :
- Thiếu gia yên tâm, dưới tay của Hỏa Hỏa này, những kẻ đáng chết không thể nào còn sống nổi.
Dứt lời, lão phóng vụt ra.
Huyền Vân Đạo trưởng thấy Hỏa Hỏa thì ngạc nhiên, không ngờ một cao thủ lừng danh vùng quan ngoại lại là người của Tống Nguyên, liền hỏi :
- Hỏa thí chủ, lâu quá mới gặp, ngài có khỏe không?
Hỏa Hỏa trừng mắt :
- Đồ cỏ rác, đã làm phiền Đỗ chủ nhân, còn làm bộ hỏi chuyện lăng nhăng, còn không cúi đầu chịu chết.
Huyền Vân Tử trừng mắt :
- Hỏa thí chủ nên giữ lời...
Không thèm nói chuyện, Hỏa Hỏa xòe chưởng đỏ lòm, tống ngay luồng nhiệt hỏa vào mặt Huyền Vân Tử.
Ðạo trưởng Huyền Vân tung mình tránh né rồi rút “Thiết phất trần” phản chiêu nhanh như làn chớp, mạnh tựa bão giông. Bên kia, Hỏa Hỏa đẩy nhanh lớp hỏa khí, áp lực dồn mạnh thật kinh hồn.
“Bình, bình”.
Hỏa chưởng nổ tung dữ dội, bốn bề rung chuyển.
Huyền Vân Tử như bị úp chụp bao vây giữa lò lửa nóng rực. Lão vội dốc sức thi triển “Tiễn Phong trần pháp”, cắt gió bằng phất trần tạo nên những luồng hàn phong chặn đứng nhiệt hỏa của đối phương.
“Ào ào...”
“Bình bình...”
Gió gào thét, lửa rừng rực. Trong phút chốc, trên lễ đài chỉ thấy khói lửa ngút trời, hết sức kinh khiếp. May là “Huyết đài” này được xây bằng đá xanh, nếu không thì đã cháy ra tro bụi bởi trận giao tranh quái lạ này rồi.
Mười mấy hiệp qua nhanh, Huyền Vân Tử mướt mồ hôi, sức nóng của những chiêu hỏa chưởng nung đốt khiến ông chịu không nổi nữa.
Bên cạnh đạo trưởng, tiếng Hỏa Hỏa cười đắc chí :
- Tên cỏ rác, ta sẽ thiêu ngươi ra tro.
Lúc đó, các Đại chưởng môn chính phái đều ngồi dưới lễ đài, và Ngô Phi thiền sư của phái Thiếu Lâm là người cao trọng, được xem như đứng đầu cả các Chưởng môn nhân.
Quan sát trận đấu, Ngô Phi thiền sư giật mình nghĩ thầm :
- Hỏa Hỏa quá tàn bạo, nếu ta không xuất thủ thì Huyền Vân đạo trưởng nguy mất.
Thiền sư lập tức phóng mình lên lễ đài.
Nhưng vừa lúc ấy...
“Bùng bùng...” hai tiếng nổ, lửa phừng lên, nghe rõ cả tiếng thịt cháy xèo xèo, bốc mùi khét lẹt.
Ngô Phi thiền sư thét lên :
- Hỏa Hỏa, ngừng ngay độc thủ.
Nhưng không còn kịp nữa, một thân hình bị cháy đen thui bay ra khỏI lễ đài.
Như một mũi tên, Ngô Phi thiền sư phóng lên. Nhưng ông chỉ kịp ôm lấy thân thể cháy đen của Huyền Vân Tử đưa xuống một bãi cỏ trước lễ đài còn đang rực lửa.
Huyền Vân đạo trưởng đã chết, toàn thân bị thiêu đốt bởi nhiệt chưởng của Hỏa Hỏa, nhìn không còn rõ mặt.
Nhìn lên lễ đài, Ngô Phi thiền sư căm giận nói :
- Hỏa Hỏa, ngươi thật là tàn bạo.
Thản nhiên thu chưởng, Hỏa Hỏa cười lớn :
- Tại hắn muốn đòi nợ Đỗ chủ nhân của ta. Còn việc nặng tay của ta không nên ngạc nhiên, bởi ta vốn đã nổi danh trong “Quan Ngoại tứ tàn”.
Ngô Phi thiền sư hét lên :
- Lão nạp sẽ trở lại tế độ cho ngươi về âm cảnh.
Dứt lời, nhà sư ôm xác Huyền Vân Tử phóng vụt đi.
Hỏa Hỏa thản nhiên quay nhìn Tống Nguyên và cười thỏa mãn :
- Thiếu gia, ta sẵn sàng chờ các lão...
Tống Nguyên gật đầu :
- Ngươi cứ nghỉ tay, kẻ thù chính của ta là Chử Tuấn Dương.
Khi ấy, phi thân vun vút, Chưởng môn Thiếu Lâm đưa thi thể của Đạo trưởng về chỗ dành riêng cho chín đại Chưởng môn bên ghềnh đá.
Bọn môn đồ Côn Lôn xúm vào than khóc bởi cái chết của Chưởng môn. Còn người cầm đầu các phái Võ Đang, Không Động, Nga Mi đều nghiến răng căm tức vô cùng.
Liễu Nhân ni sư, Chưởng môn Nga Mi tuốt thanh “Ỷ Thiên kiếm” thét to :
- Ta phải trừ khử tên “Huyết Thần” hung sát đi, để trừ hậu họa cho võ lâm quần hùng.
Ngô Phi thiền sư nói ngay :
- Trừ tên nghiệt súc ấy là đúng rồi. Nhưng phải có cơ hội. Hôm nay chín đại môn phái tới đây là để xem tham vọng của Động chủ Ðộng Không Đáy tới đâu. Quả thật tham vọng của hắn thật không đáy. Vậy đó là việc các đại phái chúng ta phải ngồi lại với nhau để bàn cách đối phó...
Chuyện xảy ra giữa Chưởng môn Côn Lôn với Độc Sát Tử Tống Nguyên quả là chuyện đau lòng. Nhưng bên cạnh gã còn có “Tuyết Sơn nhị kỳ” và “Quan Ngoại tứ tàn”, giải quyết ngay ở đây sẽ có điều bất lợi.
Theo bần tăng có ý nghĩ, thì chúng ta nên hẹn Đỗ tiểu tử đến Thiếu Lâm tự một ngày khác, chuẩn bị sẵn sàng thì hay hơn.
Trương Vô Song của phái Võ Đang nhìn Liễu Nhân ni sư và bảo :
- Thiếu Lâm chưởng môn nói rất đúng, ta hãy tạm rút, mọi chuyện sẽ tính sau. Cổ nhân có câu “Dục tốc bất đạt”, xin Ni sư nghĩ lại.
Liễu Nhân ni sư gật đầu :
- Nếu các vị cùng ưng thuận thì ta tạm rút, để cuộc huyết chiến ngày hôm nay cho bọn ma đầu giải quyết với nhau.
Ngô Phi thiền sư liền đến bên cạnh Tống Nguyên, nói nhỏ nhẹ :
- Đỗ thí chủ, đêm rằm tháng chạp năm sau, mời thí chủ đến Thiếu Lâm tự, bần tăng làm tiệc chay đạm bạc đãi khách.
Tống Nguyên hiểu được ý thách đấu trong lời mời cơm, bèn nhếch mép cười và gật nhanh :
- Đa tạ, tại hạ sẽ y hẹn.
Ngô Phi thiền sư đang là người cầm đầu chín đại phái, nên quay qua Động chủ Động Không Đáy :
- Cảm ơn Động chủ đã thiết đãi, các môn phái chúng tôi xin cáo từ.
Lữ Gia Hành nhướng mắt :
- Các vị ra về, bổn Động chủ không dám cầm chân. Nhưng thiền sư chưa gật đầu ưng thuận đã ra về sao?
Thiền sư Ngô Phi nhíu cặp lông mày bạc :
- Thí chủ bảo gật đầu chuyện gì?
Bật cười ha hả, Lữ Gia Hành nói :
- Gật đầu tôn bổn Động chủ làm Minh chủ, thống lĩnh võ lâm.
Có vẻ phẫn nộ nhưng Ngô Phi thiền sư vẫn nói khéo :
- Mô Phật, đây là một chuyện hệ trọng, bần tăng không dám quyết một mình.
Lữ Gia Hành lại cười :
- Vậy Chưởng môn tham khảo ý kiến các vị ngay đi.
Không ngờ Động chủ Động Không Đáy dám có ý bức bách mình đến thế, song chưa muốn xảy ra to chuyện, Ngô Phi thiền sư lại mềm mỏng bảo :
- Thí chủ cứ để bần tăng về chùa, bần tăng trao đổi ý kiến với các vị Chưởng môn rồi thông báo ngay đến thí chủ.
Thản nhiên đến lạnh lùng, Lữ Gia Hành khoát tay :
- Thôi được, các người cứ về. Ta cũng chẳng sợ gì, nếu các người không ưng thuận.
Liễu Nhân ni sư và Chưởng môn các phái khác đều căm tức bởi những lời trịch thượng của Lữ Gia Hành. Nhưng vì tuân lệnh Ngô Phi thiền sư nên họ phải cố dằn lòng, mỗi người phi hành mỗi ngả. Còn môn đồ phái Côn Lôn lo tẩm liệm thi hài Huyền Vân Tử đưa về Nhất Nguyên quan.
Chử Tuấn Dương nói với Lữ Gia Hành :
- Xem ra việc hôm nay cũng chưa tới đâu, bổn Bang chủ cũng xin cáo thoái...
Động chủ Động Không Đáy chưa kịp nói gì, Tống Nguyên đã bước tới gằn giọng bảo Chử Tuấn Dương :
- Chử bang chủ, việc của chúng ta chưa giải quyết xong mà?
Liếc nhìn Tống Nguyên, Chử Tuấn Dương cười lớn :
- Được lắm. Ta sẵn sàng tiếp ngươi.
Tống Nguyên lại bảo :
- Ngươi hãy cho ta biết, ngươi đối với thân mẫu ta ra sao?
Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Tống Nguyên, Chử Tuấn Dương bỗng chột dạ :
- Lạ thật, ánh mắt của tên tiểu tử này cho ta thấy công lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Không lẽ thời gian ngắn vừa qua đã đủ cho hắn rèn luyện võ công kinh khiếp đến thế. Tốt hơn là ta nên thận trọng. Giao đấu ở đây nếu có chuyện gì ra sẽ mất mặt với Lữ Gia Hành.
Nghĩ vậy rồi Chử Tuấn Dương mỉm cười :
- Ở đây chỉ có đánh nhau thôi. Ta không muốn bàn chuyện khác. Vậy nếu ngươi muốn biết việc thân mẫu của ngươi thì ngày này tháng sau cứ đến núi Bắc Hiệp, ra sẽ cho ngươi rõ.
Tống Nguyên cúi đầu suy nghĩ. Chàng cảm thấy đánh nhau với Chử Tuấn Dương thì lúc nào cũng được. Điều quan trọng là tin tức về thân mẫu của chàng.
Bởi vậy, Chử Tuấn Dương vừa dứt lời thì Tống Nguyên bực tức, nhưng suy nghĩ kỹ chàng lại gật đầu :
- Hừm, được lắm, nhưng quân tử nhất ngôn nhé.
Chử Tuấn Dương đáp ngay :
- Tất nhiên, lẽ nào bổn Bang chủ thèm gạt nhà ngươi.
Tống Nguyên lại quay sang Lữ Gia Hành :
- Lữ động chủ, xem ra việc hôm nay chẳng có gì là lạ, tại hạ xin cáo từ.
Lữ Gia Hành bỗng gằn giọng :
- Cả hai khoan đã...
Nhướng mắt lên, Tống Nguyên hỏi :
- Ngài muốn cản tại hạ à?
Nhếch mép cười, Lữ Gia Hành nói nhanh :
- Cản cả hai người. Vì ý kiến của bọn chín môn phái lẩm cẩm kia ta không cần biết, mà chỉ muốn biết Bang chủ Thiên Ma bang và “Huyết Thần” có chịu tôn ta làm người thống lĩnh võ lâm hay không?
Tống Nguyên nói ngay :
- Ta không ưng việc đó.
Chử Tuấn Dương cũng nói :
- Ta thấy ngươi chưa xứng đáng.
Gương mặt lạnh lùng, Lữ Gia Hành cười lạt :
- Vậy thì hai ngươi khó lòng rời Bạch Mã sơn.
Vênh mặt lên, Chử Tuấn Dương gằn giọng :
- Ngươi có thể thắng nổi cả hai người?
Lữ Gia Hành còn ngập ngừng thì Tống Nguyên đã lên tiếng :
- Hai người đánh một, chuyện ấy không có tại hạ. Chử bang chủ đừng kéo ta vào. Vả lại, chuyện phụ thân và mẫu thân ta chưa rõ ràng thì ta với ngươi vẫn là kẻ tử thù, không thể có việc liên kết.
Lời nói của Tống Nguyên làm Lữ Gia Hành cười thầm trong bụng. Hắn yên tâm bởi chưa chắc thắng được hai người một lúc.
Chử Tuấn Dương là con cáo già, hắn cũng chưa muốn giao đấu với Lữ Gia Hành, nên tìm cách kéo dài thời gian để dò xét công lực của đối thủ và luyện thêm những chiêu thức cuối cùng trong “Nguyên Nguyên ma kinh”...
Vì thế, hắn nói :
- Lữ động chủ, thắng được ai thì người cũng chưa chắc an toàn, bởi ngươi không thể chống cự nổi một thế lực rất lớn lao.
Lữ Gia Hành cười lạt :
- Chử huynh định đem Thiên Ma bang ra hù dọa ta à? Đối với ta thì Thiên Ma bang chỉ là xác chết chưa chôn...
Chử Tuấn Dương bật cười :
- Có thể đúng là Lữ động chủ không sợ Thiên Ma bang, nhưng chắc chắn ngươi phải sợ thế lực ta sắp báo cho ngươi biết.
Tỏ vẻ nóng nảy, Lữ Gia Hành khoát tay :
- Ngươi nói đi.
Đảo mắt nhìn quanh, Chử Tuấn Dương lắc đầu :
- Quanh đây còn có nhiều người, ta không tiện nói.
Trỏ tay ra phía ghềnh đá, Lữ Gia Hành bảo :
- Đến mật thất của ta vậy.
Vừa nói, Lữ Gia Hành vừa kéo Chử Tuấn Dương đi. Tống Nguyên muốn biết Bang chủ Thiên Ma bang nói hươu nói vượn những gì nên cũng bước theo.
Tuyết Sơn Âm Hồn vốn thận trọng, liền nói :
- Thiếu gia, xin hãy đề phòng.
Tống Nguyên nói lớn :
- Các ngươi cứ yên tâm, ở đó chờ ta.
Ba người cùng rảo bước...
Vào trong một mật thất là một ngôi nhà rất kín, chỉ có một cửa vào và một khug cửa sổ.
Ngồi xuống bên chiếc bàn đá, Lữ Gia Hành nói :
- Ở đây chỉ có ba người, Chử bang chủ nói được chưa?
Chử Tuấn Dương thấp giọng :
- Hiện nay có một thế lực rất lớn, có thể đè bẹp võ lâm.
Lữ Gia Hành mỉm cười :
- Phải là mở đầu bằng “Đại”?
Ngẩn mặt ra, Chử Tuấn Dương gật đầu và Lữ Gia Hành lại cười :
- Thế thì ta đã biết...
Nhưng Chử Tuấn Dương lại tiếp với giọng quan trọng :
- Giáo chủ của giáo phái này là người có tài năng thượng thừ, võ công xuất chúng...
Vẫn thản nhiên, Lữ Gia Hành bảo :
- Điều ấy ta cũng đã biết, Giáo chủ ấy có khả năng quét sạch võ lâm.
Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi xen vào :
- Giáo phái nào thế?
Chử Tuấn Dương nói chõ :
- Đại Hàm giáo... có đã lâu, nhưng chưa công khai.
Vỗ vai Chử Tuấn Dương, Lữ Gia Hành nhỏ nhẹ :
- Rốt cuộc Chử huynh muốn bàn điều gì?
Như chỉ chờ câu hỏi ấy, Chử Tuấn Dương đáp ngay :
- Nếu ba chúng ta tạm thời liên kết thì có thể sinh tồn.
Tống Nguyên lắc đầu :
- Tại hạ chỉ có ý kiến khi tự mình biết rõ về Đại Hàm giáo.
Cười lạt một tiếng, Chử Tuấn Dương gằn giọng :
- Khi biết được thì ngươi đã tiêu vong rồi.
Đột nhiên Lữ Gia Hành đứng lên :
- Thôi được, việc này ra sẽ bàn lại nhé.
Câu nói vừa dứt, Lữ Gia Hành đã phóng mình ra cửa.
Tống Nguyên quát to :
- Đứng lại...
Nhưng Động chủ Động Không Đáy đã mất hút.
Chử Tuấn Dương khoát tay :
- Thoát ra ngoài mau.
Nhưng đã muộn, “ầm”, một tiếng nổ chuyển đất, rồi cả mật thất quay mòng mòng, chẳng thấy cửa đâu cả.
Cả hai còn đang hoảng hốt thì đã thấy nhiều luồng khói độc bay vào phòng, mù mịt như sương.
Ôm lấy mặt, Chử Tuấn Dương kêu lên :
- Trời ơi, chết tôi rồi.
Tiếng thét chưa dứt, hắn đã đổ gục xuống.
Tống Nguyên vốn không có chất độc nào xâm nhập cơ thể được, nên chỉ thấy khói sặc nơi lỗ mũi, nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Chàng đưa tay đỡ Chử Tuấn Dương và triển vận “Huyết Khí” hộ thân.
Một lúc sâu, căn phòng ngừng quay, Tống Nguyên mở mắt nhìn quyanh, chỉ thấy tường đá kín mít bao bọc không có khe hở. Chỉ có sát nóc lộ ra những lỗ nhỏ bằng cỡ tròng mẳt, khói độc đã tuôn vào từ những lỗ hổng ấy. Tằng hắng một tiếng cho đỡ cay trong họng, Tống Nguyên cúi xuống nhìn Chử Tuấn Dương thì thấy hắn sắc mặt vàng ệch, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh đổ như tắm, thân thể co quắp, run lẩy bẩy.
Chàng liền kêu :
- Chử bang chủ...
Nhưng Chử Tuấn Dương vẫn nhắm mắt, không trả lời.
Tống Nguyên gằn giọng :
- Lữ Gia Hành xúc sinh, dám đưa ta vào bẫy...
Chàng tự nói một mình :
- Không biết Lữ Gia Hành dùng chất độc gì mà ghê gớm thế. Công lực Chử Tuấn Dương rất cao, thế mà cũng ngất ngư. May mà ta đã uống máu “Bát Bảo Chương Giao” và các thứ thuốc quý, nên “vạn độc bất xâm hình tướng”, nếu không thì đã lâm nguy rồi.
Thầm nói như vậy, rồi Tống Nguyên ôm Chử Tuấn Dương đặt lên bệ đá nơi góc phòng, lấy một viên ngọc “Chương Giao” trục độc bỏ vào miệng hắn, và đặt hữu chưởng lên huyệt “Mạch Môn” của hắn để ổn định kinh mạch.
Lát sau, Chử Tuấn Dương mở mắt, rồi phun ngọc “Chương Giao” từ trong miệng ra.
Thấy thế, Tống Nguyên hỏi lớn :
- Chử bang chủ không sao chứ?
Hơi nhăn mặt, Chử Tuấn Dương chửi rủa :
- Con bà nó, thằng con hoang họ Lữ lếu láo...
Cảm thấy huyệt “Mạch Môn” của mình đang bị Tống Nguyên khống chế, Chử Tuấn Dương lại nhắm mắt nằm yên.
Nhặt lấy viên ngọc “Chương Giao” bỏ vào túi, Tống Nguyên lại đưa cho Chử Tuấn Dương một hoàn thuốc và bảo :
- Bang chủ uống viên “Trục độc bảo mệnh” này đi.
Vừa lúc đó, khói độc lại xộc vào mũi, Chử Tuấn Dương mở mắt ra. Hắn nhìn Tống Nguyên với vẻ nghi ngờ, rồi bảo :
- Ngươi bỏ bàn tay sau lưng ta ra thì ta mới uống...
Chưa dứt câu, Chử Tuấn Dương đã ho sặc xụa bởi khói độc bay vào họng. May là nhiệt lực từ hữu chưởng của Tống Nguyên đẩy được chất độc ra.
Chàng liền nói :
- Bang chủ phải uống viên thuốc này, tại hạ mới rút chưởng về được. Nếu không, thì mạng sống của ngươi khó bảo toàn.
Chử Tuấn Dương vẫn im lặng, Tống Nguyên lại bảo hắn :
- Bang chủ không nên do dự, nếu ta muốn giết ngươi trong dịp này thì ta đã giết rồi. Ta rút chưởng về là chất độc vào tim ngươi, vô phương cứu chữa.
Chử Tuấn Dương vẫn nói :
- Ta còn nín thở được mà.
Tống Nguyên lắc đầu :
- Chân nguyên trong Bang chủ đã cạn rồi, ngươi cứ thử xem.
Chử Tuấn Dương tằng hắng một tiếng, rồi nhắm mắt vận hành chân khí. Quả nhiên chân nguyên ngày thường của hắn hùng hậu biết chừng nào, mà giờ đây tiêu tán đâu mất cả.
Lúc này, hắn mới tin lời Tống Nguyên.
Đầu óc hắn đầy bàng hoàng lo lắng, mồ hôi tuôn đổ như mưa.
Hắn cố nén xúc động, trầm giọng bảo :
- Ngươi phế bỏ hết võ công của ta rồi à?
Nhếch miệng cười, Tống Nguyên đáp :
- Chất độc làm chân nguyên của ngươi phát tán, chính ta đang ép chưởng giữ chân khí cho ngươi để giải độc đây. Nếu nửa giờ nữa mà không giải được thì võ công của ngươi tiêu luôn đấy...
Ôi, một cao thủ võ lâm tung hoành ngang dọc mà bỗng nhiên bị tiêu tán võ công thì còn gì đáng sợ hơn.

Hồi trước Hồi sau