Đoạt hồn chung - Hồi 36

Đoạt hồn chung - Hồi 36

Võ Lâm Thánh Quân

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9/10 với 417594 lượt xem

Sắc diện của Chử Tuấn Dương lúc ấy xanh hơn tàu lá chuối.
Tay đưa viên thuốc, Tống Nguyên nói nhanh :
- Ngươi uống viên thuốc “Bảo mệnh” này mới có thể tự mình vận khí hồi phục chân lực
Vẫn do dự, Chử Tuấn Dương run giọng gặng hỏi :
- Có gì bảo đảm đây không phải là thuốc độc?
Tống Nguyên nghiêm giọng :
- Tại hạ không bao giờ lợi dụng lúc người ta lâm nguy để giết, như vậy hèn hạ, đê tiện. Tại hạ bảo thuốc này không độc là bảo đảm không độc. Tin hay không, tuỳ Bang chủ tại hạ rút chưởng đây.
Chử Tuấn Dương hấp tấp nói :
- Được, được ta uống đây...
Hắn bỏ tọt viên thuốc vào miệng, nhai nuốt. Viên thuốc lập tức tan thành thể dịch thơm ngát, trôi tuột xuống hang...
Rút hữu chưởng về, Tống Nguyên chăm chú nhìn Bang chủ Thiên Ma bang Hắc phái.
Cảm thấy tỉnh táo hẳn, nhưng trong lòng Chử Tuấn Dương lại ngại ngùng, khó xử...
Sắc diện vừa khôi phục sắc hồng, sự xấu hổ càng làm đỏ thêm, hắn ngập ngừng lên tiếng :
- “Huyết Thần” sao người lại cứu ta?
Gương mặt thản nhiên, Tống Nguyên nói :
- Tại hạ có mấy câu hỏi cần Bang chủ trả lời...
Chử Tuấn Dương nói ngay :
- Phải xem ngươi hỏi gì, ta mới biết có thể trả lời không.
Mỉm cười Tống Nguyên lạnh lùng :
- Tất nhiên trả lời hay không là tuỳ hứng thú của Bang chủ, nhưng có giải huyệt để Bang chủ khôi phục võ công hay không, thì lại là quyền của tại hạ. Bang chủ nên cân nhắc...
Giật mình, Chử Tuấn Dương thở dài :
- Được, ngươi hỏi đi.
Nghe hắn nói trong lòng Tống Nguyên chợt vui mừng.
Không vui sao được khi những thắc mắc về cha mẹ chàng. Tung tích về ba người còn lại của “Hoặc Ngoại tứ âm”... và tại sao “Thiên Ma bang Hắc phái” cứ phát lệnh truy sát chàng... sắp được chính miệng Bang chủ Thiên Ma bang giải đáp.
Nghĩ tới “Lệnh truy sát” của Thiên Ma bang, Tống Nguyên mò tay vào bọc lấy ra tấm “Thiên Ma lệnh”, do chàng lấy được ở trên “Mặt Người Lòng Rắn” quơ trước mắt Chử Tuấn Dương :
- Bang chủ chắc biết cài này chứ?
Nhìn tấm Lệnh bài, Chử Tuấn Dương nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng, rồi lặng lẽ gật đầu.
Tống Nguyên lại hỏi :
- Chử bang chủ, tại sao ngươi liên tục phát lệnh truy sát tại hạ?
Đầu gục xuống, Chử Tuấn Dương không trả lời, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên trán, tuôn xuống mặt.
Hắn đang xúc động dữ dội.
Ánh mắt long lanh, Tống Nguyên nói rành rọt :
- Hắn nên nhắc lại, nửa giờ qua đi, tại hạ không giải huyệt thì Bang chủ không thể khôi phục võ công được nữa. Bang chủ sẽ là một kẻ “thân bại, danh liệt”, phải tuyệt tích giang hồ.
Chử Tuấn Dương chợt ngước nhìn lên, và cách xưng hô :
- Đỗ các hạ: Nếu bổn Bang chủ trả lời những câu hỏi thì các hạ có giải huyệt thật không?
Tống Nguyên tươi cười :
- Tại hạ đã hứa không thừa dịp Bang chủ lâm nguy để thanh toán. Nếu cần trừ khử Bang chủ thì tại hạ cũng chờ dịp khác, giao đấu với nhau đàng hoàng. Hiện tại chỉ cần Bang chủ thành thật trả lời những câu hỏi, tại hạ sẽ giúp Bang chủ khôi phục võ công.
Đảo mắt một vòng, Chử Tuấn Dương nói khẽ :
- Coi chừng có kẻ nghe lén
Bước nhanh và phóng vụt lên, Tống Nguyên dạo một vòng quan mật thất, áp tai vào tường đá rồi quay vào bảo :
- Yên tâm, chẳng có ma nào đâu
Chử Tuấn Dương liền hỏi
- Phải chăng trong mình các hạ có “Thánh Chỉ lệnh”?
Tống Nguyên giật mình ngơ ngác :
- Thánh Chỉ lệnh à?
Câu hỏi quá đột ngột làm Tống Nguyên bối rối vô cùng
Chàng nhìn sững Chử Tuấn Dương...
Đã từ lâu, Tống Nguyên không nghe, không biết cũng không nghĩ gì đến cái gọi là “Thánh Chi Lệnh”, nên khi Chử Tuấn Dương hỏi thì chàng ngơ ngác, thật tình chẳng biểu gì cả.
Vốn là người trung trực, Tống Nguyên lắc đầu :
- Chử bang chủ, ta không có cái gì đó.
Gương mặt Chử Tuấn Dương đột nhiên căng thẳng. Hắn lẩm bẩm :
- Ồ lẽ nào.. lẽ nào...
Dường như hắn tin tưởng rằng trong mình của Tống Nguyên phải có bảo vật ấy, nên hắn lại nói :
- Nếu ngày có “Thánh Chỉ lệnh” xin cứ đưa ra, bổn Bang chủ tự nguyện quy phục, chịu sự sai khiến của ngài.
Tống Nguyên vẫn thành thật :
- Ta chưa từng biết vật ấy ra làm sao cả.
Chử Tuấn Dương nói nhanh :
- Đó là một sợi dây chuyền màu đen, có đeo một miếng hình tròn màu đen lấp lánh. Trên mặt tròn ấy khắc vầng thái dương đang nhô lên ở phía đông. Sau mặt trong đó lại có khắc hai chữ “Chỉ lệnh”, lẽ nào ngài không có bảo vật này trong mình?
Lời diễn tả của Chử Tuấn Dương khiến Tống Nguyên bàng hoàng nhớ lại chuyện ngày xưa...
Phải rồi, trong đêm đó... mẹ chàng đã đeo vào cổ chàng sợi dây chuyền màu đen, có mặt tròn đen mà chàng nhớ mường tượng có hình Thái Dương đang tỏa sáng. Nhưng phía sau chàng không nhớ gì cả...
Lúc đó mẹ chàng đã run giọng bảo rằng :
- Nguyên nhi, trên đường con đi sẽ gặp nhiều hung hiểm. Nếu xả ra chuyện gì thì đây là tín vật, mà ngày trước phụ thân con đã ding để bôn tẩu giang hồ, ít nhiều cũng có tác dụng
Phải chăng đó là cái Chử Tuấn Dương gọi là “Thánh Chỉ lệnh”?
Lâu nay Tống Nguyên không còn đeo vật ấy trên cổ nữa, mà chàng cất nó vào bọc, coi như một kỷ niệm của gia đình
Chàng bèn moi sợi dây chuyền đen trong bọc ra và hỏi :
- Có phải cái này không?
Ánh đèn chiếu ngời, câu hỏi của Tống Nguyên chưa dứt thì Chử Tuấn Dương đã quỳ phủ phục xuống, lắp bắp :
- Ôi, ngài chính là người kế nghiệp “Võ Lâm Thánh Quân”. Thiên Ma bang chủ Chử Tuấn Dương tham kiến Thánh Quần. Từ nay về sau xin chịu sự sai khiến, cùng phò chính nghĩa võ lâm để sự nghiệp của Thánh Quân được thịnh vượng miên trường.
Dứt lời, hắn cứ dập đầu lạy lia lịa.
Đến lượt Tống Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm :
- Trời ơi, lẽ nào, lẽ nào...
Chàng bỗng nhớ lại lâu nay nhiều tiền khi thấy chàng vẫn kêu là “giống quá” mà không nói giống ai. Tuyết Hồn lão nhân, và ngay cả sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma cũng bảo chàng giống một người nào đó... Còn Bạch Nhị tiên sinh ở “Rừng Bạch Mai” còn cho chàng xem bức tranh vẽ “Võ Lâm Thánh Quân” có những nét hao hao dung mạo Tống Nguyên, mà người đó không phải Đỗ Nhất Phương...
Và Hồng Hoang sư phụ có nói chàng không phải họ “Đỗ”... Trời ơi, vậy là thế nào?
Tống Nguyên liền cúi nâng Chử Tuấn Dương dậy và bảo :
- Chử bang chủ, hãy nói hết cho ta nghe, đừng lạy lục nữa
Đôi mắt ngước nhìn cung kính, Chử Tuấn Dương hỏi?
- Thánh Quân cho phép?
Tống Nguyên gật đầu :
- Người đứng dậy và nói cho ta nghe chuyện ngày xưa.
Mừng rỡ đứng lên, Chử Tuấn Dương vòng tay :
- Đa tạ Thánh Quân, Chử Tuấn Dương xin tuân lệnh.
Rồi hắn nói :
- Hiện tại ngài là “Võ Lâm Thánh Quân”, nên việc đầu tiên trình với ngài... để ngài biết vợ chồng “Thanh Sơn Bạch Đà” Đỗ Nhất Phương không phải song thân của ngài đâu.
Tai Tống Nguyên như ù đi. Ôi lẽ nào mình sống với cha mẹ từ khi biết biết mà bây giờ sự thật đó lại không phải cha mẹ mình...
Hay là Chử Tuấn Dương bày đặt chuyện huyền hoặc để khỏi chết?
Chàng tằng hắng một tiếng rồi hỏi.
- Tại hạ muốn biết tại sao bang chỉ phát lệnh truy sát tại hạ?
Chử Tuấn Dương xanh mặt, cúi đầu :
- Đó là việc làm đáng chết, xin Thánh Quân trị tội.
Tống Nguyên nhếch mép :
- Có tội thì phải trừng trị, Bang chủ hãy nói thật những chuyện ngày xưa để tại hạ suy xét, khi ấy có trị tội hay không cũng chưa muộn.
Là tay cáo già Chử Tuấn Dương biết Tống Nguyên còn nghi ngờ, nên hắn nói nhanh :
- Tuân lệnh Thánh Quân, Chử Tuấn Dương xin nói hết sự thật, còn ngài có trị tội hay không là tuỳ đại lượng của Thánh Quân....
Và hắn bắt đầu kể :
- Thuở trước kia, khi “Vũ Trụ song tiên” tu luyện thành “Kiếm Tiên” và rút khỏi giang hồ, thì trong võ lâm nổi lên rất nhiều kẻ xưng hùng xưng bá nổ ra nhiều cuộc chiến liên miên, đưa bao cao thủ vào những trận tắm máu hết sức khủng khiếp.
Đúng vào lúc đó, một Bang thần bí đã xuất hiện, Vị Bang chủ tự xưng là “Võ Lâm Thánh Quân”. Nhưng ngoài thuộc hạ thân tín ra, chưa có ai biết mặt thật của người đó.
“Võ Lâm Thánh Quân” chỉ hoạt động mấy năm nên đã giết được gần hết bọn ác độc, ma giáo đương thời. Nhưng đột nhiên “Võ Lâm Thánh Quân” tuyệt tích. Võ lâm lại trở về cõi hỗn mang “Hồng Hoang Song Ma” trở nên vô địch với bao cuộc tàn sát kinh hồn.
Tiếp đó, những “Nhất ma”, “Tam ôn”, “Thất tử Thanh Thành”, “Bát kiếm”... làm mưa làm gió. Nhưng các nhóm này cũng lần lượt mất tích, để chốn giang hồ đại loạn với nhiều môn phái chính tà.
Lúc nào “Võ Lâm Thánh Quân” lại xuất hiện và xưng là thế hệ thứ hai của vô địch Thánh Quân. Tuy vị này ít bôn tẩu giang hồ, nhưng võ công cao cường, trong thiên hẹ ít có tay đối thủ.
Đột nhiên có một cao nhân tà đạo ở hải ngoại âm thầm đến Trung Nguyên khuất phục nhiều tên ma đầu bí mật tổ chức ra “Đại Hàm giáo” và tự xưng “Đại Hàm giáo chủ”. Hắn viết thư hẹn “Võ Lâm Thánh Quân” đến một vùng núi hiểm trở để phân tài cao thấp.
Vợ chồng Thánh Quân liền trao đứa con chưa tròn một tuổi cho đứa a hoàn, rồi tới điểm hẹn. Trong cuộc huyết đấy kinh hồn ba ngày, ba đêm, vợ chồng Thánh Quân bị Giáo chủ Đại Hàm giáo đánh bay xuống vực thẳm. Người a hoàn cũng bị truy sát.
Nhưng trước khi chết ả ta gặp được tình nhân đang là thị vệ hạng nhì của Đại Hàm giáo, người a hoàn tráo đứa trẻ cho gã tình nhân này rồi tắt thở.
Gã tình nhân ấy chính là “Thanh Sa Bạch Đà” Đỗ Nhất Phương. Ông ta vốn đã chán ghét Đại Hàm giáo nên nhân cái chết của người tình đã bồng đứa bé trốn ra biên giới, và lấy vợ là một mỹ nhân của dân tộc Tân Cương.
Đỗ Nhất Phương thoát khỏi tay Đại Hàm giáo thì hoạt động ở vùng sa mạc, kết với ba người nửa thành tổ chức “Hoặc Ngoại tứ âm”, đến lúc biết Đại Hàm giáo đã tìm ra “Hoặc Ngoại tứ âm”, và giết tất cả. Gia quyến của “Hoặc Ngoại tứ âm”, ngoài đứa con gái của Bạch Sa Kim Lệnh, tất cả những dòng giống đều bị Đại Hàm giáo đưa đi biệt tích.
Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Phương bị giết, đứa con trai hắn giữ vốn là đời thứ ba của Thánh Quân cũng mất tích trong sa mạc Gò Bi ở vùng cát xoáy, người ta phỏng đoán thằng bé có thể lọt vào Động Không Đáy nhưng chẳng có những bằng chứng gì.
Từ đó Đại Hàm giáo bành trướng thế lực ở Trung Nguyên, truy tìm dấu vết của “Vũ Nội song tiên” và lập ra “Thiên Ma bang”, giao nhiệm vụ cho Bang chủ Thiên Ma bang phải tìm giết cho được chàng trai nối tiếp đời thứ ba của “Võ Lâm Thánh Quân”. Vì vậy, Thiên Ma bang liên tục phát lệnh truy sát vị nam tử xưa kia do Đỗ Nhất Phương nuôi dưỡng...
Tống Nguyên bỗng gằn giọng :
- Gã trai ấy chính là tại hạ...
Chử Tuấn Dương cúi đầu im lặng, trong khi Tống Nguyên tiếp tục hỏi :
- Vậy Bang chủ là người Đại Hàm giáo?
Vội gật nhanh, Chử Tuấn Dương nói :
- Kẻ hèn này vốn là thị vệ hạng nhì của Đại Hàm giáo, được thăng lên thị vệ hạng nhất, mặc áo màu nhũ bạc, và được cử giữ chức Bang chủ Thiên Ma bang, tổ chức công khai duy nhất trên giang hồ của Đại Hàm giáo.
Liếc mắt một cái, Tống Nguyên trầm giọng.
- Bang chủ được thăng chức là do giết được Đỗ Nhất Phương?
Liếc mắt một cái, Tống Nguyên trầm giọng :
Sắc mặt Chử Tuấn Dương tái mét :
- Chính thế, xin Thánh Quân trị tội...
Tống Nguyên khoát tay :
- Những việc trước là Bang chủ vắng theo lệnh trên, ta không thể trách được. Một điều cần hiện nay là Bang chủ hãy cho ta biết Thánh địa của Đại Hàm giáo ở nơi nào.
Chử Tuấn Dương vội lắc đầu :
- Tiện nhân không biết...
Đệ nhất thị vệ, lại là Bang chủ Thiên Ma bang mà còn không biết Thánh địa Đại Hàm giáo ở đâu, thật đáng lạ, khiến Tống Nguyên phải nghi ngờ :
- Lẽ nào Bang chủ cũng không biết?
Nét mặt Chử Tuấn Dương rất thành khẩn, hắn nói :
- Quả thật tiện nhân không biết, chi được gặp Giáo chủ mỗi lần ở một nơi khác nhau theo lệnh hẹn.
Hắn nói dứt lời thì tả chưởng của Tống Nguyên vỗ mạnh vào sườn hắn, khiến Chử Tuấn Dương kêu lên :
- Ôi, Thánh Quân...
Hắn mới kêu đã ộc ra một vòi máu và cảm thấy toàn thân đổi khác, kinh mạnh có nguồn nhiệt hỏa chạy rần rần. Hắn mừng rỡ. Vội cúi đầu lạy ba lạy, miệng nói nhanh :
- Tạ ơn Thánh Quân không trị tội, còn giúp khôi phục võ công.
Thì ra ngon chứng vừa rời là Tống Nguyên giải tỏa các huyết đạo bị phong bế, giúp Chử Tuấn Dương thu lại chân nguyên.
Tống Nguyên liền hỏi :
- Với công lực hiện nay của Bang chủ, nếu so với Giáo chủ Đại Hàm giáo thì thế nào?
Chử Tuấn Dương đáp :
- Bẩm còn thua xa..
Tỏ vẻ không tin, Tống Nguyên liếc mắt :
- Bang chủ có quá lời chăng?
Nhẹ lắc đầu, Chử Tuấn Dương nói :
- Đó là sự thật. Trước kia Chử Tuấn Dương này không chịu nổi một chiêu của Giáo chủ. Sau này đã luyện được Nguyên Nguyên ma kinh cũng không thể chịu quá mười chiêu.
Trong trí Tống Nguyên như quay cuồng. Quả thật Âm Tào Địa Quân nói đúng. Kẻ thù của Tống Nguyên rất nguy hiểm, còn Chử Tuấn Dương chỉ là kẻ thù phụ thôi.
Chàng lại nhớ tới Đỗ Nhất Phương. Tuy ông ta không phải cha ruột, song nuôi chàng từ thuở sơ sinh thì cũng như cha đẻ. Chử Tuấn Dương giết cha nuôi của chàng, nhưng đã thành tâm hối cải, quy phục, lẽ nào chàng lại nỡ xuống tay giết hắn?
Những vấn đề ấy cứ quay trong đầu, làm Tống Nguyên nghệt cả mặt ra.
Vốn là kẻ khôn lanh, hắn liền nói :
- Chịu ơn Thánh Quân tha tội, tiện nhân sẽ hết sức lập công chuộc lại bao lỗi lầm...
Tống Nguyên gật nhẹ :
- Được được
Rồi chàng đảo nhìn quanh :
- Nhưng trước hết chúng ta phải thoát khỏi nơi này đã.
Chử Tuấn Dương tỏ ra lo lắng :
- Nô tài biết rõ nơi này, nên nô tài sợ chúng ta khó lòng ra khỏi mật thất nếu không do Lữ Gia Hành mở cửa.
Tống Nguyên trừng mắt :
- Ta dùng chưởng và kiếm mà ra...
Thở dài một tiếng, Chử Tuấn Dương lắc đầu :
- Vách mật thất được xây và chắn bằng sáu lớp thép và đá xen kẽ, ta đâu dễ gì phá được. Còn cửa bí mật thì chỉ có Lữ Gia Hành biết rõ bộ phận điều khiển.
Cặp mắt như rực lửa, Tống Nguyên nói :
- Lẽ nào chúng ta đành chịu cho nó nốt trong này?
Câu nói của Tống Nguyên vừa dứt, thì bỗng nghe tiếng kêu bên ngoài :
- Các ngươi có thể ra được rồi.
“Tách” một cái, các cơ phận bí mật hoạt động, cánh cửa ngầm ăn sâu vào tường bỗng bật ra.
Tống Nguyên lập tức rảo bước ra cửa, nhưng Chử Tuấn Dương la lên :
- Thánh Quân, coi chừng mắc mưu Lữ súc sinh đó.
Tiếng Chử Tuấn Dương mới vang lên, đã nghe một giọng trầm dục từ ngoài vọng vào :
- Đồ chết nhát, lão phu mà thèm gạt nhà ngươi? Có Nguyên đệ trong đó lão mới ra tay, nếu chỉ có mạng chó của ngươi thì ta đã để cho rục xương rồi.
Quá ngạc nhiên, Chử Tuấn Dương trố mắt nhìn, nhưng Tống Nguyên lại vui mừng, bởi chàng đã nhận ra tiếng nói của Lạc Hồn Tiên Tửu Hồ Quang Thao là người anh kết nghĩa.
Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu :
- “Ôi thế là Hồ đại ca chưa bị chết trong trận hỗn chiến”.
Vừa lúc ấy Lạc Hồn Tiên Tửu đã đứng giữa cửa.
Tống Nguyên sung sướng nắm bàn tay người bạn già :
- Ôi, Hồ đại ca, đệ tử cứ tưởng đại ca đã chết.
Hồ Quang Thao cười hô hố :
- Chết thế quái nào được...
Ông lại khoát tay :
- Mau ra ngoài, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện.
Cả ba bước ra ngoài khỏi mật thất, họ đi nhanh về phía cửa ngõ của đền dài trên núi Bạch Mã.
Cả Tống Nguyên và Chử Tuấn Dương đều ngạc nhiên bởi không thấy tên môn đồ nào của chủ nhân Động Không Đáy. Lẽ nào Lữ Gia Hành chịu để cho họ thoát ra dễ dàng đến thế?
Nhìn ánh mắt hai người Lạc Hồn Tiên Tửu đã hiểu ý, bèn cười sằng sặc :
- Bọn trâu chó trên núi Bạch Mã này đã bị lão phu giết hết rồi, chúng ta cứ yên tâm lên đường...
Chử Tuấn Dương thoáng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Hồ Quang Thao.
Tống Nguyên bèn lê miệng giới thiệu :
- Đây là Chử Tuấn Dương, Bang chủ Thiên Ma bang, còn đây là Lạc Hồn Tiên Tửu Hồ Quang Thao đại ca.
Hai người chào nhau, Chử Tuấn Dương vòng tay :
- Hân hạnh, hân hạnh.
Giọng cuời nói của Hồ Quang Thao vẫn phóng khoáng ngang tàng :
- Hừm, hân hạnh, có ra khỏi nơi này mới là hân hạnh.
Thật ra thì việc Lạc Hồn Tiên Tửu phá mật thất giải thoát cho Tống Nguyên và Chử Tuấn Dương chẳng phải Lữ Gia Hành không biết.
Nhưng Động chủ Động Không Đáy giam giữ hai khách mời của mình là điều trái lẽ giang hồ, nên không dám ra mặt cản ngăn nữa, vả lại một mình Lữ Gia Hành chưa chắc đấu công khai mà thắng hai đối thủ tuyệt luân, còn có thêm Lạc Hồn Tiên Tửu là tay lợi hại.
Bởi không gặp sự ngăn cản nào, ba người theo đường núi ra thị trấn, lát sau đã tới một khách điểm.
Bỗng có tiếng kêu :
- Ôi, thiếu gia đã về...
Tiếng kêu ấy là của Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa.
Lập tức Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung và bọn “Quan Ngoại tứ tàn”, Hải Tâm Quái Tẩu và Mạc Kỳ cũng từ trong khách điếm chạy ra đón.
Khi mọi người đã ở trong phòng, Tống Nguyên mới nói :
- Chư huynh đệ hãy ngồi xuống để chúng ta bàn luận. Một trận tắm máu trong giang hồ sắp bắt đầu rồi đấy.
Trỏ tay vào Chử Tuấn Dương, Tống Nguyên tiếp :
- Chử bang chủ bây giờ là anh em một nhà với chúng ta rồi, không nên coi nhau như kẻ thù nữa nhé.
Chử Tuấn Dương nghiêm mặt, ho lên một tiếng để lấy lại giọng, rồi nói lớn :
- Tại han cũng xin báo với huynh đệ một tin vui rất quan trọng...
Chờ mọi người chú ý, hắn nói tiếp :
- “Huyết Thần” Đỗ thiếu gua, chủ nhân chung của chúng ta chính là người kế vị “Võ Lâm Thánh Quân” đời thứ ba
Tất cả cùng vui vẻ la hô vang :
- Thánh Quân vạn tuế...
Gương mặt Tống Nguyên rạng rỡ, chàng cũng nghiêng mình đáp lễ là nói nhanh :
- Kể từ nay anh em chúng ta cùng hết lòng phục vụ chính nghĩa võ lâm, trừ ma diệt ác, ổn định thiên hạ.
Tuyết Sơn Âm Linh đã kêu tửu bảo đem rượu thịt ra, huynh đệ cùng ăn uống chúc tụng nhau thật vui vẻ cười nói thoải mái. Nhưng trong thâm tâm Tống Nguyên vẫn nặng nề với những toan tính âm thầm.

Hồi trước Hồi sau