Độc thủ phật tâm - Hồi 08

Độc thủ phật tâm - Hồi 08

Bởi thất tình Ma Cơ uất hận

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 473082 lượt xem

Từ Văn không kịp đề phòng đối phương ra tay một cách đột ngột. Chàng ngẩn người ra một chút rồi trong đầu óc chàng lóe lên một tia sáng. Chàng quyết định đi một nước cờ kỳ tuyệt. Chàng liền giả vờ không để ý gì, đáp ngay :
- Nếu Hội chủ cho là cuộc tính toán hợp lý, thì chúng ta thực hành một việc trao đổi.
Tụ Bảo hội chủ hỏi lại :
- Trao đổi thế nào?
Từ Văn đáp :
- Công tử đây với tiểu thư họ Tưởng kia giá trị ngang nhau...
Tụ Bảo hội chủ ngắt lời :
- Thế thì làm sao?
Từ Văn đáp :
- Lấy mạng đổi mạng.
Tụ Bảo hội chủ biến sắc hỏi :
- Mi muốn cho nàng phải chết chăng?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Y chết, thì lệnh công tử cũng không sống được.
- Địa Ngục thư sinh! còn chính mi nữa thì sao?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Tại hạ không nghĩ gì đến chuyện sống chết.
Tụ Bảo hội chủ hỏi :
- Nếu lại thêm một mạng của mi nữa thì chẳng hóa ra cuộc giao dịch này mi bị lỗ vốn hay sao?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Dù bị lỗ vốn, tại hạ cũng ưng chịu.
Tụ Bảo hội chủ nghiến răng nói :
- Ta cho mi thắng cuộc, nhưng núi cao sông rộng, bản tòa còn có lúc đòi món nợ này.
Từ Văn cười khằng khặc đáp :
- Tại hạ sẵn sàng đón tiếp tôn giá bất cứ lúc nào.
Tụ Bảo hội chủ nói :
- Vậy ngươi buông tha y ra và lãnh người đem đi.
Từ Văn hỏi lại :
- Tôn giá lấy gì làm bảo chứng cho tại hạ?...
Tụ Bảo hội chủ tức mình nói :
- Chà! Địa Ngục thư sinh! Mi coi thường ta quá. Chẳng lẽ bản tòa lại thất tính với mi chăng?
- Vậy thì hay lắm!
Chàng vừa nói vừa buông tay thiếu niên áo trắng ra.
Gã thiếu niên vọt mình lại phía sau, rồi lớn tiếng quát :
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi nhất định phải chết.
Tụ Bảo hội chủ liền quát lên :
- Không được bạo động! Để cho chúng đi!
Thiếu niên áo trắng hằn học nhìn Từ Văn chòng chọc, nhưng không nói gì nữa.
Tụ Bảo hội chủ cũng buông tha Tưởng Minh Châu, mụ đẩy nàng về phía Từ Văn nói :
- Ngươi chớ quên rằng món nợ này là cả hai mạng người đó.
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Nếu tại hạ có là người mau quên, thì tôn giá nhắc nhở cũng được chứ sao.
Tụ Bảo hội chủ thét lên :
- Đưa bọn chúng ra đi!
Câu nói này, mụ có ý sai bảo gã thiếu niên áo trắng. Gã miễn cưỡng ra mở cửa sắt.
Từ Văn toan đưa tay ra dắt Tưởng Minh Châu, nhưng lại rụt tay về nói :
- Tưởng cô nương! Chúng ta đi thôi.
Tưởng Minh Châu chẳng có chủ ý gì, nàng thấy Từ Văn bảo đi, liền cất bước chạy ngay không ngần ngừ gì cả.

Ra khỏi nhà đại sảnh đã thấy lão già áo đen, tức Nội đường Đường chủ Thi Nhất Hạo chờ sẵn ở ngoài cửa đường hầm. Lão giơ tay ra nói :
- Mời hai vị theo lão phu.
Hai người đi theo Thi Nhất Hạo. Đường đi vòng vèo, khác với lối đi vào. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng nước chảy róc rách. Trước mắt Từ Văn hiện ra một lạch nước rộng lớn đến hơn trượng. Nước chảy réo lên. Bên lạch nước đã buộc sẵn một con thuyền nhỏ.
Thi Nhất Hạo trỏ vào con thuyền nói :
- Mời hai vị xuống thuyền đi!
Từ Văn nhìn xuống khe nước chau mày hỏi :
- Lạch nước này đi tới đâu?
Thi Nhất Hạo đáp cộc lốc :
- Thông với nhân gian!
Từ Văn mắt đầy sát khí, chàng nói gằn từng tiếng :
- Lão họ Thi kia! Tại hạ có giết lão chỉ dễ như trở bàn tay.
Thi Nhất Hạo bất giác lùi lại một bước, dựng mặt lên nói :
- Địa Ngục thư sinh! Nếu bản hội không muốn tha ngươi, thì dù ngươi có bản lãnh nghiêng trời cũng đừng hòng rời khỏi bí cung trong lòng đất này.
Từ Văn đã biết trong tòa nhà dưới lòng đất này bố trí rất nhiều cơ quan nguy hiểm, mà chàng muốn giữ cho Tưởng Minh Châu được an toàn nên phải cố nhẫn nại, nếu không thì chàng đã động thủ rồi. Bây giờ chàng phải cố nén lòng, và trước tình thế cấp bách, không thể câu nệ đường lối nam nữ thọ thọ bất thân. Chàng nắm lấy tay Tưởng Minh Châu nhảy xuống thuyền.
Thi Nhất Hạo cởi dây cho con thuyền nhỏ thuận giòng trôi đi.
Lạch nước trong lòng đất khúc rộng, khúc hẹp, lại đi vòng vèo. Hai người chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà giơ bàn tay cũng không trông rõ ngón. Con thuyền nhỏ buộc vào một sợi dây lớn, thả cho chảy xuôi giòng nên không sợ bị lật úp.
Hai người ngồi đối diện trong con thuyền nhỏ. Bốn đầu gối cơ hồ chạm nhau. Mùi u hương của thiếu nữ đưa ra từng cơn khiến cho Từ Văn không khỏi đầu óc bâng khuân. Trước đây hai ngày, nếu chàng không thay đổi chủ ý thì ngay bây giờ nàng đã thành vợ chàng rồi, mà hiện nay thành thế mỗi người một ngã. Sỡ dĩ chàng cứu nàng là chỉ vì đạo nghĩa.
Giã tỷ Tưởng Minh Châu ở vào trạng thái thông thường, thì hoàn cảnh không giống thế này. Nhưng nàng lại bị thuốc mê như ngây như dại, khiến cho Từ Văn cũng tránh được những sự phiền nhiểu vô vị.
Không hiểu lạch nước dưới lòng đất này dài bao nhiêu, mà cũng chẳng hiểu đi về phương hướng nào. Một lúc lâu mới phát hiện ra ánh sáng lờ mờ.
Ùm một tiếng! Con thuyền nhỏ vọt ra cửa lạch nước. Từ Văn ở trong bóng tối đã lâu, bây giờ gặp ánh dương quang khiến chàng lóe mắt. Chàng phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra, thì thấy con thuyền nhỏ đã tựa vào bờ một con sông lớn. Phía sau chàng là cửa lạch nước ngầm. Nếu không chính mình đi trên lạch nước này, thì chẳng ai ngờ nó lại là đường giao thông của một bang phái giang hồ.
Từ Văn nhắm tay Tưởng Minh Châu nhảy lên bờ. Con thuyền nhỏ lại từ từ được kéo ngược giòng về trong động rồi mất hút.
Tưởng Minh Châu đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Từ Văn, nhưng nàng vẫn không nói câu nào.
Từ Văn dắt nàng đến một gốc cây rậm rạp, rồi lấy một viên thuốc mầu hồng đưa cho nàng nói :
- Cô nương hãy uống thuốc này đi!
Tưởng Minh Châu ngơ ngẩn đón lấy viên thuốc hỏi :
- Thuốc gì đây?
Từ Văn đáp :
- Thuốc giải.
Tưởng Minh Châu tần ngần hỏi lại :
- Thuốc... giải... ư?
Từ Văn đáp :
- Phải rồi! Cô nương trúng phải thuốc mê thần của Tụ Bảo hội. Thuốc này có thể giải được. Vậy cô nương uống đi!
Tưởng Minh Châu dường như hơi có chút cảm giác. Nàng gật đầu bỏ thuốc vào miệng nuốt đi.
Từ Văn lẳng lặng đứng bên để xem phản ứng.
Chẳng bao lâu, Tưởng Minh Châu đã biến sắc mặt, vẻ ngẩn ngơ dần dần mất đi.
Cặp mắt trong sáng bắt đầu long lanh. Nàng ngó Từ Văn, trước còn kinh hãi nghi ngờ, sau chìm đắm vào những mối suy nghĩ mung lung...
Từ Văn biết thuốc giải đã sinh hiệu lực, liền lên tiếng hỏi :
- Tưởng cô nương! Cô còn nhớ những việc đã qua không?
Tưởng Minh Châu chau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
- Ta chỉ nhớ mang máng. Phải chăng công tử đã cứu ta?
Từ Văn đáp :
- Đó chẳng qua là sự ngẫu nhiên mà thôi.
Nàng liền chắp tay xá dài nói :
- Tiểu nữ xin kính tạ ơn đức cứu mạng!
Từ Văn cũng thi lễ đáp :
- Cô nương bất tất phải khách sáo. Việc nhỏ mọn này có chi đáng kể. Tại hạ đã nói là một chuyện ngẫu nhiên mà thôi.
- Công tử thiệt quá khiêm. Xin cho biết cao tính đại danh.
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Tại hạ... bị người ta khoác cho cái ngoại hiệu bất nhã là... Địa Ngục thư sinh.
Tưởng Minh Châu bất giác buột miệng la lên :
- À! Phải rồi! Phải rồi! Lúc ở trong bí thất tiểu nữ nhớ mang máng bọn họ đã xưng hô công tử như vậy.
Từ Văn lại hỏi :
- Cô nương còn có chỗ nào khó chịu nữa không?
Tưởng Minh Châu đáp :
- Bây giờ khá lắm rồi.
- Tại sao cô nương lại lọt vào tay Tụ Bảo hội?
Tưởng Minh Châu ra chiều căm phẫn, hằn học đáp :
- Bữa trước đây gặp tiết Thanh Minh tiểu nữ đi tảo mộ. Đang lúc thưởng ngoạn hoa cỏ trong vườn thì đột nhiên thấy hai người áo đen xuất hiện. Tiểu nữ chưa kịp hỏi lai lịch, thì mũi ngửi thấy một mùi khác lạ rồi mê đi chẳng biết gì nữa, để mặc chúng muốn làm gì thì làm.
Từ Văn gật đầu nói :
- Thủ đoạn của bọn Tụ Bảo hội thật khiến cho người ta rất căm tức! Mục đích của bọn chúng là nhằm lấy châu báu trong tôn phủ. Hiện giờ chắc đối phương đã đưa tin đến lệnh tôn rồi. Vậy cô nương nên về ngay đi.
Tưởng Minh Châu đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nói :
- Nơi đây còn cách phủ Khai Phong chừng hơn trăm dặm, xin mời công tử dời gót ngọc đến tệ xá để gia phụ được tạ ơn.
Từ Văn vội đáp :
- Tại hạ hiện có việc gắp đang chờ đợi. Xin để ngày khác hãy đến quấy nhiễu.
Tưởng Minh Châu ngơ ngác hỏi :
- Công tử không chịu chiếu cố cho ư?
Từ Văn đáp :
- Sao cô nương lại nói thế? Tình thực là như vậy.
Tưởng Minh Châu đảo mắt nhìn thấy tay áo bên trái Từ Văn phất phơ, liền thành thực hỏi :
- Tay trái công tử...?
Từ Văn gượng cười đáp :
- Tại hạ luyện công thành tàn tật.
- Đó là một điều bất hạnh cho người võ sĩ.
Từ Văn lại giục :
- Cô nương! Chúng ta thượng lộ đi thôi!
Tưởng Minh Châu lại hỏi :
- Công tử không chịu đến tệ xá bàng hoàng mấy bữa ư?
Thực tình tại hạ có việc cấp bách. Tấm thịnh tình của cô nương, tại hạ xin tâm lãnh là đủ.
Tưởng Minh Châu hỏi bằng một giọng rất ân cần :
- Công tử đi về phương nào, liệu có thể cho tiểu nữ hay được chăng?
Từ Văn ngẩn người ra một chút, rồi buột miệng đáp :
- Tại hạ qua sông Hoàng Hà ngược lên phía Bắc.
Tưởng Minh Châu nói :
- Tiểu nữ có chút vật mọn kính tặng để tỏ tấc thành, mong công tử đừng từ chối.
Nàng nói xong, tháo chiếc vòng ngọc một bên tay rồi tiếp :
- Dọc hai bờ Nam Bắc sông Hoàng Hà, công tử lấy cái này làm hiệu, thì bất luận đưa tới đâu cũng lấy được tiền.
Từ Văn lùi lại một bước đáp :
- Tại hạ đã đem đủ tiền chi dụng. Hảo ý của cô nương xin tâm lãnh mà thôi.
- Công tử khách khí đến thế ư?
- Tại hạ chẳng có lý do nào để tiếp nhận hậu lễ này được.
- Gọi là chút lòng thành, sao công tử lại nỡ từ chối?
Từ Văn cương quyết đáp :
- Tại hạ xin tâm lãnh mà thôi!
Tưởng Minh Châu liền hỏi :
- Vậy tiểu nữ xin để làm kỷ niệm được chăng?
Trong lòng Từ Văn đã quyết định không nhận tặng vật của đối phương, nhưng lại sợ cự tuyệt hoài khiến cho nàng phải phiền lòng. Chàng đâm ra ngần ngừ.
Tưởng Minh Châu tay cầm chiếc vòng tay cũng ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một nàng thiếu nữ đã tặng vật cho chàng trai chưa từng quen biết một vật gì đeo ở trong người, chẳng nhiều thì ít cũng là có tác dụng.
Giữa lúc ấy một bóng người xuất hiện đột ngột. Chính là Thiên Đài Ma Cơ.
Từ Văn chau mày chưa kịp lên tiếng, thì Thiên Đài Ma Cơ đã cười khanh khách hỏi :
- Huynh đệ! Cô nương đây là ai?
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tưởng Minh Châu đầy vẻ ghen tức.
Linh cảm mau lẹ của đàn bà con gái là theo ánh mắt. Tưởng Minh Châu dường như biết ý, vội hỏi :
- Công tử? Vị này là...
Từ Văn xúc động tâm linh, chợt nghĩ ra một kế liền tủm tỉm cười nói theo :
- Vị này là Thiên Đài Ma Cơ, thanh danh lừng lẫy trên chốn giang hồ.
Rồi chàng quay lại giới thiệu :
- Cô nương đây là thiên kim tiểu thư của Tưởng tiền bối ở phủ Khai Phong.
Thiên Đài Ma Cơ toan bật lên tiếng ái chà, thì Từ Văn đã cướp lời :
- Thư thư! Tiểu đệ đang định đi kiếm thư thư.
Tiếng gọi thư thư khiến cho Thiên Đài Ma Cơ nức lòng hởi dạ. Những vẻ lạnh lùng, cùng thái độ vô tình của Từ Văn bữa trước nàng quên sạch. Nàng hớn hở tươi cười hỏi :
- Huynh đệ định kiếm ta ư?
- Chính thế!
- Có việc chi vậy?
- Để lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.
Tưởng Minh Châu đưa mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ rồi hai tay nâng vòng ngọc đưa lên nói :
- Xin công tử nhận cho.
Từ Văn lùi lại một bước đáp :
- Tại hạ đã nhất định không khi nào dám nhận.
Thiên Đài Ma Cơ chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, bất giác sắc mặt biến đổi.
Tưởng Minh Châu vẫn nằn nì. Nàng nói :
- Công tử ơi! Đưa tay ra dễ, mà đưa về rất khó.
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, bụng bảo dạ :
- Tưởng Minh Châu khi về tới nhà, kể lại chuyện với phụ thân nàng là Tưởng Úy Dân, nàng chỉ nói ra bốn chữ Địa Ngục thư sinh là thân thế mình đã bị bại lộ. Chiếc vòng tay này là tín vật để đi lấy tiền khắp hai mặt Nam Bắc sông Hoàng Hà thì thật là của báu, đáng giá liên thành. Mình chỉ vô tình mà cứu nàng, có lý đâu lại thu nhận được?
Nhưng câu nói đưa tay ra dễ, rụt tay về khó khiến cho chàng khó nổi chối từ, làm cho chàng khó nghĩ. Chàng tính rằng muốn cho đối phương hạ đài gấp rút, chi bằng hãy tạm thu nhận rồi hãy sai người nhà đi suốt ngày đêm để trả lại cũng chẳng sao.
Nghĩ thế rồi, chàng vừa đưa tay ra đón lấy vòng ngọc vừa nói :
- Cô nương đã tận tình cố chấp, tại hạ đành tạm thâu nhận.
Tưởng Minh Châu lật đật lên tiếng cáo biệt, rồi băng mình chạy vụt đi... Coi thân pháp nàng, thì bản lãnh cũng không phải tầm thường.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi bằng một giọng chua cay :
- Huynh đệ thu nhận kỷ vật của y ư?
Từ Văn sửng sốt đáp :
- Kỷ vật gì đâu? Tiểu đệ đã bảo tạm thời thu nhận, rồi sẽ tìm cách trả lại cho y.
Thiên Đài Ma Cơ bĩu môi nói :
- Chà! Đâu lại có chuyện kỳ đến thế được? Ai đời trai gái tặng vật cho nhau rồi còn đem trả lại bao giờ?
Từ Văn đổi giọng :
- Đó là việc riêng của tại hạ.
Thiên Đài Ma Cơ nghiến răng hỏi :
- Vừa rồi ngươi bảo tìm ta có việc gì?
Từ Văn trắng trợn đáp :
- Chẳng có việc chi hết. Mục đích của tại hạ là tống khứ nàng đi cho xong.
Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt hỏi :
- Tống khứ y ư? Ngươi đã thu nhận vật kỷ niệm của y rồi...
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Xin lỗi cô nương! Tại hạ phải đi trước.
Thiên Đài Ma Cơ mày liễu dựng ngược, nàng đứng chắn trước lối đi hỏi :
- Ngươi làm thế này là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả.
- Phải chăng ngươi có ý tìm ta để chế giễu?
- Đó là cô nương tự ý đến đây chứ tại hạ có mời đâu. Tại hạ xin hỏi cô nương tới đây làm chi?
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi khinh người quá tệ!
Vành mắt đỏ hoe, cổ họng dường như bị tắc nghẽn, nàng không nói thêm được nữa.
Trong lòng Từ Văn không khỏi có chút hối hận. Chàng tự trách đã vì đối phó với Tưởng Minh Châu mà gọi Thiên Đài Ma Cơ bằng thư thư. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn lạnh như tiền. Chàng hững hờ hỏi :
- Cô nương định làm gì?
Thiên Đài Ma Cơ tức giận, run lên bần bật. Nàng nghiến răng nói :
- Ta muốn giết ngươi!
- Liệu cô nương có làm được không?
- Ngươi hãy thử coi sẽ biết.
Nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên nhằm đánh trúng trước ngực Từ Văn.
Binh! Từ Văn lùi lại một bước. Chàng chịu đựng phát chưởng của đối phương, không né tránh mà cũng không phản kích.
Thiên Đài Ma Cơ nào phải hạng tầm thường. Phát chưởng của nàng đánh cho Từ Văn hoa mắt, khí huyết đảo ngược, chàng không khỏi nổi sát khí, cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Ngươi không biết đường tiến thoái ư?
- Ngươi bảo sao?
- Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi.
Thiên Đài Ma Cơ vẻ mặt đau khổ vô cùng. Bây giờ chỉ thấy nàng oán hận chứ không còn vẻ kiều mỵ mê hoặc nữa.
Đây là lần đầu tiên Từ Văn phát giác ra nàng đẹp vô cùng, đẹp đến nổi làm cho người ta phải rung động. Nếu bảo thiếu nữ áo hồng là một đóa hoa bách hợp, thì Thiên Đài Ma Cơ cũng là một bông mai côi nở nhụy. Cái đẹp của nàng có vẻ kích thích, nhưng chỉ thoáng qua một cái là đã mất tiêu.
Bỗng thấy tấm thân tha thướt của nàng băng ra xa hai trượng. Hai tay nàng nắm hai thứ ám khí, nàng cất giọng đau khổ quát hỏi :
- Địa Ngục thư sinh! Chúng ta đứng cách nhau bấy nhiêu, chắc ngươi không thể giết người được nữa. Ngươi có xác nhận điều đó không?
Từ Văn chấn động tâm thần đáp :
- Ngươi hãy thử đi coi.
Thiên Đài Ma Cơ mặt đầy sát khí. Nàng giơ hai tay lên nói :
- Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Ta nói cho ngươi hay, ngươi không tài nào trốn thoát được hai thứ lợi khí giết người của ta là Tố Nữ thần châm và Thất Toàn Phi Nhạn cùng phóng ra một lúc.
Từ Văn trong lòng xao xuyến vô cùng. Thực tình, ở khoản cách xa này, chàng không có cách nào để hạ thủ giết người được, mà nàng phóng ám khí lại rất vừa tầm.
Ám khí Tố Nữ thần châm đã từng khiến cho vệ đội thống lãnh Bạch Sát Thần Trịnh Côn phải ôm thương chạy trốn, chính mắt Từ Văn đã trông thấy. Còn Thất Toàn Phi Nhạn theo lời nàng, lại là một thứ lợi khí đã đả thương người che mặt mặc áo cẩm bào. Nếu người đó chính là phụ thân chàng mà còn bị thương, thì quyết nhiên chàng không thể đối phó được.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu óc chàng là phải hạ thủ trước mới thắng được.
Thiên Đài Ma Cơ lại nói :
- Địa Ngục thư sinh! Chẳng phải ta muốn kể ân huệ với ngươi, nhưng nếu không có ta thì ngươi đã bị giết chết về tay người che mặt mặc áo cẩm bào rồi, chứ đâu còn được sống đến bây giờ... Vậy mà ngươi không có lấy một chút lòng thủy chung...
Từ Văn lại một phen chấn động tinh thần, vì nàng nói ra vẻ thành thực, chứ không có gì giả trá hết. Bất luận người che mặt mặc áo cẩm bào lai lịch ra sao, nhưng nàng đối với chàng đã có ơn cứu mạng là chuyện thật.
Từ Văn nghĩ vậy, bao nhiêu sát khí đều tiêu tan hết. Chàng trầm giọng hỏi :
- Chẳng lẽ chuyện đó có thật ư?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Tin hay không là tùy ở ngươi. Ta không có ý kể công với ngươi đâu.
Từ Văn hỏi :
- Ta muốn có bằng chứng xác thực thì làm thế nào?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Ngươi đi kiếm người che mặt mặc áo cẩm bào sẽ rõ. Nhưng...
- Nhưng làm sao?...
- Ta e rằng ngươi không còn có cơ hội nào nữa.
- Tại sao vậy?
Thiên Đài Ma Cơ lớn tiếng đáp :
- Vì ta đã quyết tâm giết ngươi.
Từ Văn lại nổi sát khí. Chàng nhảy xổ đến nhanh như điện chớp...
Thiên Đài Ma Cơ vung tay một cái, một trận mưa kim nhỏ như lông tơ chụp xuống mặt Từ Văn. Chàng đau nhức tựa hồ như bị ong đốt. Chân lực phát tiết hết. Người chàng ngã lăn ra.
Véo! Một vật sáng loáng bay tới. Thiên Đài Ma Cơ phóng Thất Toàn Phi Nhạn ra.
Lại vù một tiếng! Phi Nhạn xoay quanh yết hầu Từ Văn. Chàng cúi đầu xuống.
Lưỡi phi nhạn lướt qua đầu chàng. Từ Văn vừa kịp phát giác thì lưỡi phi nhạn thứ hai bay đến rít lên veo véo.

Hồi trước Hồi sau