Độc thủ phật tâm - Hồi 09

Độc thủ phật tâm - Hồi 09

Giữ lời hứa hào kiệt cứu cừu nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9/10 với 473567 lượt xem

Từ Văn hồn vía lên mây. Người chàng đã trúng phải mấy mũi Tố Nữ thần châm khí huyết bị ngăn trở lưu thông nên không đề tựu chân lực được. Chàng dương mắt lên nhìn vòng ánh sáng sắp quàng tới nơi mà không có cách nào né tránh được, chứ đừng nói đến chuyện đỡ gạt...
Giữa lúc sống chết chỉ còn chừng sợi tóc, thì lưỡi phi nhạn bất ngờ lại bay trở về trong tay Thiên Đài Ma Cơ.
Thiên Đài Ma Cơ lạnh lùng nói :
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi đã trải qua một lần chết rồi đó.
Từ Văn sợ quá mồ hôi ướt đầm, nhưng vẫn giở giọng cuồng ngạo hỏi :
- Sao ngươi còn chưa hạ thủ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Hừ! Ngươi tưởng khó chết lắm ư? Ngươi đã trúng phải Tố Nữ thần châm, nguyên một món đó cũng đủ làm cho ngươi mất mạng rồi.
Từ Văn gượng cười đáp :
- Nếu ta không chết thì ta phải giết ngươi...
Dứt lời, chàng xoay mình loạng choạng bước đi.
Thiên Đài Ma Cơ lớn tiếng hỏi :
- Ngươi muốn chết thiệt ư?
Từ Văn lờ đi như không nghe tiếng. Chàng gắng gượng chạy về phía trước...
Cử động như vậy, những mũi thần châm sẽ theo máu lưu thông đâm vào tâm mạch, chọc thủng trái tim mà chết.
Thiên Đài Ma Cơ lại quát :
- Đứng lại!
Nàng vừa quát vừa vọt người lên trước chận đường.
Từ Văn đành dừng bước lại, run lên hỏi :
- Ngươi định làm gì?
Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại :
- Ngươi muốn chết ư?
Từ Văn cười lạt hỏi :
- Thế là nghĩa gì?
Thiên Đài Ma Cơ thộn người ra, nét mặt xám xanh, nàng nói :
- Để ta lấy thần châm ra cho ngươi.
Từ Văn rất nỗi ngạc nhiên, nhưng chàng vẫn lạnh lùng đáp :
- Ta không cần!
Thiên Đài Ma Cơ hừ một tiếng. Nàng vung chưởng đập một cái. Từ Văn lập tức té liền.
Thiên Đài Ma Cơ đưa tay phải ra. Nàng vận công lực, lòng bàn tay nổi lên sắc tía.
Nàng để cách không ba tấc, soi khắp người Từ Văn. Những mũi kim nhỏ như lông trâu trắng từ người Từ Văn dần dần bị hút ra lòng bàn tay nàng.
Công việc này chỉ trong khoảnh khắc là xong.
Đang lúc Thiên Đài Ma Cơ phát huy công lực kỳ môn hút thần châm trong người Từ Văn ra, chàng đột nhiên tỉnh lại. Vừa ngó thấy Thiên Đài Ma Cơ cúi xuống bên mình, chàng quát lên :
- Ngươi muốn chết chăng?
Chàng co người lại rồi đứng lên.
- Úi chao!
Thiên Đài Ma Cơ rú lên một tiếng thê thảm, rồi ngã lăn ra.
Từ Văn thấy trong người thoải mái, chân khí lưu thông như trước. Những nỗi đau đớn như kiến đốt ong châm đều mất hết. Chàng đưa mắt nhìn thấy lòng bàn tay Thiên Đài Ma Cơ có thần châm dính vào, bất giác toàn thân chấn động. Chàng buột miệng la lên :
- Ta lầm rồi!
Đoạn chàng giơ ngón tay ra điểm vào người Thiên Đài Ma Cơ. Lúc ngón tay sắp chạm vào con người rất hấp dẫn này, chàng ngẩn mặt ra. Ngón tay dừng lại không điểm xuống nữa.
Bộ mặt anh tuấn của chàng biến đổi mấy lần. Trái tim chàng tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Chàng không thể chần chờ được nữa, tay điểm xuống như mưa vào khắp ba mươi sáu đại huyệt trong người Thiên Đài Ma Cơ. Chàng lại lấy ba hoàn thuốc trắng nhét vào miệng nàng, rồi nhẹ nhàng điểm vào huyệt hầu kết cho thuốc trôi xuống cổ họng.
Động tác của Từ Văn chỉ trong khoảnh khắc, mà chán chàng đã toát mồ hôi. Ngón tay vừa chạm vào làn da mịn màng phát sinh một cảm giác vi diệu tựa hồ vẫn chưa tiêu tan.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thiên Đài Ma Cơ thở phào một cái, mở bừng mắt ra.
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Ngươi cũng đã trải qua một lần chết rồi đó!
Thiên Đài Ma Cơ đứng dậy. Nàng lộ vẻ bâng khuân, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu tại sao mình lại té xuống. Nàng chỉ còn nhớ mang máng là người mình bị đụng nhẹ vào Từ Văn một chút, rồi tự nhiên mình bị mất tri giác.
Từ Văn lại nói tiếp :
- Ngươi cũng là một người chết đi sống lại dưới bàn tay bản nhân. Thế là chúng ta chẳng ai nợ ai nữa. Thôi ta tạm biệt, sau này còn có ngày gặp nhau.
Chàng băng mình chạy đi như bay.
Thiên Đài Ma Cơ vẻ mặt ai oán, buông tiếng thở dài rồi cũng bước đi.

Nhắc lại Địa Ngục thư sinh Từ Văn chạy rất nhanh một mạch. Chừng một giờ thì chàng đến đường quan đạo, rồi chàng đi chậm lại. Chàng không biết mình nên về nhà hay là nên tiếp tục đi nữa?
Thân hình, tướng mạo chàng, cùng cách phục sức như vậy mà đi trên đường quan đạo thật khiến cho người phải chú ý, nhưng chàng cũng chẳng quan tâm đến, chỉ nghĩ đến tâm sự mình.
Bất thình lình có tiếng rên la lọt vào tai Từ Văn, bất giác chàng đảo mắt nhìn ra thì thấy dưới gốc cây tùng bên đường, một người áo đen nằm đó. Người này đội nón vành rộng che hết cả đầu lẫn mặt. Tiếng rên la chính ở miệng hắn phát ra.
Từ Văn cho là một người đi đường ngẫu nhiên bị cấp bệnh mới ngã lăn ra bên đường rên rỉ. Chàng đưa mắt ngó người áo đen một cái rồi tiếp tục tiến vế phía trước.
Tiếng rên la càng thê thảm hơn, dường như hắn đau khổ vô cùng.
Từ Văn đi được mấy trượng rồi không ngăn nổi tính hiếu kỳ, chàng trở gót quay lại đến bên người đó.
Người áo đen dường như đã phát giác ra có ai tới gần, liền ngừng lại không rên nữa. Song hắn vẫn giẫy giụa không ngớt, hiển nhiên hắn cố nhịn đau.
Từ Văn cất tiếng hỏi :
- Ông bạn! Vụ này là thế nào đây?
Người áo đen cất giọng run run hỏi lại :
- Phải chăng tôn giá là khách đi đường?
Từ Văn đáp :
- Đúng thế!
Người áo đen bỏ cái nón vành rộng che mặt đi. Hắn dương cặp mắt thất thần lên ngó Từ Văn một lúc, rồi lại lấy nón đậy lên mặt.
Từ Văn chỉ ngó qua một cái cũng đã nhận ra người này tuổi chừng năm chục. Má bên phải lão có một vết sẹo lớn bằng nửa bàn tay, đập vào mắt chàng.
Động tác của lão áo đen khiến cho Từ Văn không nhẫn nại được nữa. Chàng toan trở gót bỏ đi...
Lão áo đen lại cất tiếng hỏi :
- Tiểu hữu là ai?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ là Địa Ngục thư sinh.
Lão áo đen sửng sốt :
- Sao?... Tôn giá là Địa Ngục thư sinh ư?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Đúng thế!
Lão áo đen nói :
- Vậy xin mời tôn giá tùy tiện.
Từ Văn rất lấy làm kỳ. Câu này phản lại, đã làm tiêu tan ý định ra đi. Chàng muốn gặn hỏi cho biết rõ :
- Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?
Người áo đen đáp :
- Đã không đồng đạo, thì không thể mưu sự với nhau được.
Từ Văn lại hỏi :
- Phải chăng các hạ tự coi mình là bậc chính nhân quân tử?
Người áo đen không trả lời. Nhưng lão hắng giọng một tiếng dường như có sự gì đau khổ.
Từ Văn nói lãng sang chuyện khác hỏi :
- Các hạ bị bệnh hay là bị thương?
Người áo đen nghiến răng ken két, lạnh lùng đáp :
- Tiểu hữu nên tùy tiện đi thôi!
- Tại hạ mà muốn đi, thì các hạ không giữ được. Còn tại hạ không muốn đi, thì các hạ có thúc giục cũng bằng thừa.
Người áo đen hỏi lại :
- Vậy tiểu hữu định thế nào?
Từ Văn đáp :
- Các hạ có danh hiệu gì không xin cho biết rõ?
Người áo đen đáp :
- Không có!
Từ Văn nổi nóng. Chàng vung tay một cái, hất chiếc nón che mặt của người áo đen ra xa mấy trượng, hỏi bằng một giọng lạnh như băng :
- Phải chăng các hạ cho rằng không đáng nói với tại hạ?
Người áo đen mắt trợn tròn xoe ra chiều căm hận đến cực điểm. Lão lồm cồm bò dậy, nhưng chưa ngồi yên được thì lại té xuống.
Từ Văn đảo mắt nhìn người áo đen rồi buộc miệng :
- Các hạ trúng phải chất kịch độc làm cho thủng ruột.
Người áo đen kinh ngạc miệng há hốc ra, hồi lâu mới thốt nên lời :
- Sao tiểu hữu lại biết được?
Từ Văn đáp :
- Các hạ trúng phải chất kịch độc này mà không bỏ mạng ngay đương trường thì nội lực cao thâm ghê gớm lắm...
Người áo đen ngơ ngác :
- Tiểu hữu...
Từ Văn ngắt lời :
- Các hạ bất tất phải kinh dị. Tại hạ có hiểu được ít nhiều về các chất độc.
Người áo đen sửng sốt :
- Ủa. Tiểu hữu...
Từ Văn hỏi ngay :
- Tuy các hạ vận động nội lực để chặn đứng chất độc không cho xông vào tâm mạch, song cũng không sống được lâu. Chỉ trong vòng nửa khắc là các hạ trở về Tây Thiên. Các hạ bị trúng độc bao lâu rồi?
- Năm ngày.
- Năm ngày rồi ư?
Từ Văn run lên. Đối phương trúng độc năm ngày không chết đã ra ngoài sự phỏng đoán của chàng.
Người áo đen lẩm bẩm :
- Ta... cũng tự biết là không xong rồi. Trời ơi! Chết mà không nhắm mắt! Chết mà không nhắm mắt!
Từ Văn vội hỏi :
- Các hạ bị ai hạ thủ?
Người áo đen đáp :
- Kẻ thù.
- Ai vậy?
- Về điểm này thứ cho bản nhân không thể nói được.
Từ Văn cúi xuống lấy tay sờ kinh mạch đối phương. Rồi chàng lại trợn mắt, toàn thân run bần bật lùi lại mấy bước. Lòng chàng nảy ra mấy ý nghĩ quái dị. Chàng nhận thấy đây là thủ pháp của phụ thân chàng mà đối phương lại bảo là kẻ thù. Vậy hắn đã có thù gì với phụ thân mình? Mình có nên giết hắn để tiêu diệt kẻ thù không, hay là để mặc cho chất độc phát tác rồi tự nhiên hắn chết.
Một ý nghĩ khác vụt tới, chàng tự hỏi :
- Hay là ta cứu hắn.
Rồi chàng lại bật cười lẩm bẩm :
- Sao mình có ý nghĩ kỳ khôi đi cứu mạng cho kẻ thù của phụ thân?
Chàng có biết đâu rằng sở dĩ chàng nảy ra ý nghĩ này vì chàng biết phụ thân mình không phải là hạng chính nhân quân tử, hoặc vì người áo đen kia vô tội, hoặc vì một duyên cớ nào khác về ân oán. Con nhà võ, thì chẳng ai thoát khỏi cái vòng ân oán.
Từ Văn tính tình lạnh nhạt, quật cường cũng do hoàn cảnh gây nên. Nhưng phía sau tính cách này vẫn ẩn dấu bản chất thiện lương trời sinh. Cái bản chất thiên nhiên đó bị tính cách hậu thiên kiềm chế, song cũng có lúc tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Cái đó làm cho chàng thành người thiện ác lẫn lộn, nhiều khi mình tự mâu thuẫn với mình. Dĩ nhiên là cái mâu thuẫn không lộ ngoài, nên người ngoài khó mà phát giác được. Nếu không thế, thì chàng đã chẳng bị bạn giang hồ khoác cho cái ngoại hiệu Địa Ngục thư sinh.
Trong con mắt các bạn đồng đạo, chàng đã thành một nhân vật đáng khủng khiếp.
Vừa rồi người áo đen đã bảo chàng không phải bạn đồng đạo thì không mưu việc với nhau để tả thân thế chàng.
Từ Văn không nhịn được nữa lại hỏi :
- Kẻ thù của các hạ là một nhân vật đáng sợ lắm phải không?
Người áo đen nghiến răng đáp :
- Hắn là một tên ác ma hèn hạ đê tiện. Cả người ta lẫn quỷ thần đều căm phẫn. Hắn không đáng làm người.
Từ Văn khác nào bị một đòn nặng đánh vào trái tim, chàng lại hỏi :
- Các hạ bảo chết không nhắm mắt được là vì có thù hận gì vậy?
Người áo đen đáp :
- Ta bất tất phải nói với tiểu hữu điều đó.
Từ Văn nói :
- Các hạ nói ra biết đâu chẳng có lợi cho mình.
Người áo đen đáp :
- Ta cũng chẳng thấy chi có lợi khi phải trông cậy vào ngươi.
Từ Văn hỏi :
- Giả tỷ tại hạ chữa được chất độc trong người các hạ thì sao?
Người áo đen mắt sáng lên, cất giọng run run hỏi :
- Tiểu hữu có thể giải được chất kịch độc này ư?
Từ Văn đáp :
- Đúng thế! Tại hạ giải độc cho các hạ cũng dễ như giết các hạ vậy.
Người áo đen ngẩn mặt ra. Trong mắt lão có những tia sáng van xin rất mãnh liệt.
Miệng lão lẩm bẩm :
- Ta cần phải sống nữa... Ta cần phải sống nữa...
Từ Văn quyết định rồi hỏi :
- Các hạ hãy nói rõ nguyên nhân, rồi tại hạ giải độc cho...
Người áo đen lại hỏi :
- Điều kiện chỉ có thế thôi ư?
Từ Văn đáp :
- Phải rồi! Cái đó cũng coi như là điều kiện.
Người áo đen nói :
- Vậy bản nhân nói cho tiểu hữu hay: Kẻ thù của bản nhân là Bảo chủ Thất Tinh bảo.
Từ Văn run lên hỏi :
- Phải chăng là Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong?
- Phải rồi! Chính là lão thất phu đó.
Từ Văn lại hỏi :
- Các hạ có thù gì với y?
Người áo đen nghiến răng đáp :
- Mối thù cướp vợ, tuyệt đường nối dõi.
Từ Văn bất giác lùi lại một bước. Mối thù cướp vợ diệt đường nối dõi là thù chẳng đội trời chung. Chàng nghĩ tới phụ thân đã làm những việc quỷ thần cũng phải căm phẫn, thì trong lòng lại nổi lên những điều mâu thuẫn: Cứu lão này, tức là bảo toàn cho kẻ thù đáng sợ của nhà mình, mà giết lão thì trái lại với điều mình đã hứa giải độc cho lão. Hai ý nghĩ xung đột nhau khiến chàng phải đau khổ. Chàng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại nảy ra tấm lòng từ thiện mà không quyết tâm hạ sát người áo đen này?
Từ Văn cất tiếng hỏi :
- Tôn danh các hạ là gì?
Người áo đen đáp :
- Thượng Quan Hoành!
Từ Văn nhắc lại :
- Thượng Quan Hoành! Thượng Quan Hoành!
Lão già áo đen nói :
- Tiểu hữu! Nếu tiểu hữu giải được chất kịch độc cho bản nhân, thì bản nhân tất có ngày báo đáp.
Từ Văn trợn mắt lên đáp :
- Tại hạ phải giết tôn giá...
Người áo đen bắp thịt giật đùng đùng, dương mắt lên đăm đăm ngó Từ Văn, dường như lấy làm lạ là sao ngôi hung tinh này lại biến đổi ý kiến chóng thế?
Từ Văn lại nói tiếp :
- Nhưng tại hạ đã hứa lời giải độc cho tôn giá thì phải giữ lời. Thuốc giải độc đây, tôn giá hãy cầm lấy.
Từ Văn vừa nói vừa lấy một viên thuốc trắng ra, đưa qua cho người áo đen.
Người áo đen đón lấy viên thuốc cầm trong tay nói :
- Tiểu hữu! Bản nhân xin ghi nhớ món ân tình này.
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Tôn giá bất tất phải nhớ ơn làm chi. Lần sau gặp mặt, tại hạ sẽ đòi mạng tôn giá đó.
Người áo đen chưng hửng. Nhưng lão cũng cầm viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.
Từ Văn ngửng đầu trông lên trời, bụng bảo dạ :
- Bây giờ mình biết làm thế nào đây? Tại sao mình lại cứu kẻ thù? Vụ này nếu đồn đại ra vào chốn giang hồ há chẳng thành chuyện khó tin ư?
Người áo đen bây giờ đã ngồi dậy được. Lão vận động nội công để trục xuất chất độc ra ngoài. Từ Văn đảo cặp mắt nhìn quanh, tự nhủ :
- Bây giờ ta giết lão vẫn còn kịp.
Chàng tiến gần lại chỉ còn cách người áo đen chừng một với tay... Chàng giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống...
Bất thình lình trong chỗ cành lá rậm rạp ngay trên đầu chàng, có tiếng người húng hắng ho.
Từ Văn giật mình kinh hãi, vội nhảy vọt đi, lùi lại ba trượng.
Bỗng thấy một bóng đen từ ngọn cây rớt xuống đánh huỵch một tiếng. Chàng định thần nhìn lại, tâm thần cực kỳ chấn động.
Một lão già quái dị đầu bạc, người tròn ủng như quả cầu thịt đang lảo đảo đứng lên.
Lão vừa phủi bụi vừa nhìn Từ Văn nhe răng ra cười hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi đã cứu y, sao còn muốn giết y?
Quái nhân này là Táng Thiên Ông lừng lẫy tiếng tăm trên chốn giang hồ sáu chục năm về trước. Lão quái ẩn thân trên ngọn cây mà Từ Văn không phát giác ra được.
Chàng ngơ ngác hỏi :
- Việc này có liên quan gì đến các hạ?
Táng Thiên Ông cười khanh khách đáp :
- Thằng lỏi con giỏi thiệt! Ngươi dám đối lời với lão gia ư? Nếu lão gia không nghĩ tình ngươi đã cứu y, thì lão gia đập chết ngươi đó. Thôi! Ngươi đi đi!
Từ Văn thấy quái nhân nói vậy thì lửa giận bốc lên đùng đùng. Chàng ngạo nghễ hỏi lại :
- Nếu bản nhân không đi thì sao?
Táng Thiên Ông dằn giọng đáp :
- Lão gia đã muốn ngươi đi, thì ngươi muốn đứng lại cũng không được đâu.
Dứt lời Táng Thiên Ông vung bàn tay ngắn ngủn và to tướng ra quạt một cái. Một làn cuồng phong ầm ầm xô tới. Từ Văn bị đẩy mạnh loạng choạng người đi, phải lùi lại bảy tám bước mới đứng vững.
Bản tính quật cường bị khích động, Từ Văn vừa đứng vững lại, nhảy xổ về phía Táng Thiên Ông.
Táng Thiên Ông vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích...
Lúc hai người sắp đụng mạnh vào nhau, không hiểu Táng Thiên Ông chuyển động thế nào mà người lão đã thay đổi phương vị như ma quỷ xuất hiện.
Từ Văn chưa kịp tấn công, thì bóng người đã mất hút. Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng một luồng kình lực từ phía sau xô lại.
Binh! Từ Văn bị hất té ra ngoài ba trượng, nhưng chàng không bị thương. Chàng xoay mình đứng phắt dậy, mắt muốn tóe lửa.
Giữa lúc ấy, người áo đen đã đứng dậy được. Hắn thấy Táng Thiên Ông đứng bên vội thi lễ nói :
- Lão tiền bối! Đây là lần thứ hai vãn bối trở lại làm người trên thế gian.
Táng Thiên Ông hỏi :
- Kết quả thế nào?
Người áo đen đáp :
- Vãn bối theo dõi hai ngày đêm mà không đuổi kịp. Chẳng ngờ sau mười năm không gặp mặt, hắn đã học được nghề dùng độc. Vãn bối đột nhiên trúng phải chất độc, nên để hắn tẩu thoát mất.

Hồi trước Hồi sau