lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 31

Độc thủ phật tâm - Hồi 31

Xót phụ thân hào kiệt hận mình

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 459074 lượt xem

tiki

Tu Duyên lão ni ngập ngừng nói :
- Nếu vậy thì bần ni có điều cần phải hỏi thí chủ...
Từ Văn nói ngay :
- Tiền bối có điều chi xin cứ hỏi.
Tu Duyên lão ni nói :
- Về chất độc Tồi Tâm này ngoài thí chủ đã luyện thành người cùng chất độc hòa lẫn với nhau, chẳng hiểu còn ai nữa không?
Từ Văn chấn động tâm thần nhưng ngoài mặt vẫn ung dung đáp :
- Về điểm này vãn bối không thể trình bày được.
Cặp mắt Tu Duyên lão ni hiện ra những tia sáng trấn áp, hỏi bằng một giọng cấp bách :
- Bần ni lớn mật xin thí chủ cho biết lệnh sư thừa là ai?
Từ Văn đáp :
- Về điểm này vãn bối cũng đành chịu.
Tu Duyên lão ni lại hỏi :
- Chà!... Thí chủ có bạn đồng môn cùng bôn tẩu giang hồ không?
Từ Văn đáp :
- Không có!
Tu Duyên lão ni đột nhiên lớn tiếng :
- Đúng y! Nhất định y rồi! Ngoài y không còn ai nữa.
Từ Văn run lên buột miệng hỏi :
- Y là ai vậy?
Tu Duyên lão ni mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chầm chập Từ Văn dường như đã soi suốt nội tâm chàng. Từ Văn định thần lại, ráng giữ vẻ thản nhiên.
Lão ni trầm ngâm hồi lâu mới đáp :
- Một tên ác ma biết dùng độc.
Từ Văn hững hờ hỏi :
- Trong võ lâm thiếu gì người biết dùng độc?
Tu Duyên lão ni ngắt lời :
- Cái đó đã hẳn. Nhưng bần ni đã nắm chắc đúng hắn không sai.
Từ Văn thản nhiên hỏi :
- Tiền bối có cho hay được chăng?
Tu Duyên lão ni hỏi lại :
- Thí chủ chả cần biết làm chi.
Từ Văn có chỗ dụng tâm, liền hỏi gặng :
- Nhưng vãn bối cũng muốn hiểu những ai giỏi dùng chất độc.
Tu Duyên lão ni đáp :
- Vụ này còn trong vòng phỏng đoán, có khi chưa đích xác. Kẻ xuất gia không thể hồ đồ vu oan cho người. Xin thí chủ nguyên lượng.
Từ Văn cứng họng chẳng còn cách nào bắt ép người ta nói ra những điều mà họ không muốn. Có điều lòng chàng đã sẵn thành kiến, lại chiếu theo những sự trạng trước nay mà suy đoán, chàng rất nghi cho phụ thân. Chất độc Tồi Tâm đã chế hóa theo phương pháp bí mật, cả đến tay cao thủ độc nhất về Độc đạo là Thôi Vô Độc cũng chỉ biết tên nó chứ không giải trừ được. Trên chốn giang hồ còn ai dùng được chất độc này nữa.
Đột nhiên chàng nhớ tới mấy nhân vật thần bí có thể thoát được độc thủ của mình tỷ như người che mặt mặc áo cẩm bào giả làm phụ thân, Phân đàn chủ hội Tụ Bảo, lão ni trong Tống Tử am, Thất Tinh cố nhân, hán tử mặt đen mạo xưng là Tổng tuần hội Vệ Đạo, bóng người đã cướp vòng tay của chàng, và các Diệu Thủ tiên sinh hóa trang làm trăm ngàn bộ mặt khác nữa. Bấy nhiêu người không sợ độc thủ của chàng, rất có thể họ biết sử dụng chất kịch độc.
Từ Văn nghĩ tới đây, chàng thấy yên lòng trở lại được một chút. Chàng hy vọng ngoài phụ thân mình đây, có thể là hành vi của kẻ khác.
Tu Duyên lão ni xòe tay mời :
- Mời thí chủ ra nhà ngoài dùng trà.
Từ Văn thấy mình chẳng có điều chi mà ở lại nữa, liền nói :
- Vãn bối xin cáo từ.
Tu Duyên lão ni nói :
- Bần ni xin lỗi thí chủ về vụ này.
Từ Văn nói :
- Tại hạ không dám. Tiền bối thật quá khiêm.
Chàng nói xong chắp tay thi lễ rồi ra khỏi sương phòng, đi thẳng ra cổng am.
Bây giờ chàng mới nhớ tới Thiên Đài Ma Cơ hiện đang chờ mình ở ngoài khu rừng từ lúc chàng giao thủ với Diệu Thủ tiên sinh. Hiện giờ đã nửa đêm, chàng chắc nàng cũng đi rồi, nên không quay trở lại chỗ cũ nữa, mà tính ngay đến việc khẩn yếu.
Diệu Thủ tiên sinh đã đưa ra đề nghị trong vòng năm ngày sẽ được gặp Thất Tinh cố nhân trên đường đi Khai Phong. Chàng liền nghĩ ngay đến công việc chính yếu trước mắt là đến Khai Phong. Một là để nói chuyện việc mất vòng tay, hai là hỏi thăm hành tung phụ thân ở nơi Tưởng Úy Dân, ba là để gặp Thất Tinh cố nhân.
Quyết định rồi, chàng nhìn nhận phương hướng đi về phía Bắc.
* * * * *
Một hôm Từ Văn tới Yển Thành còn cách Khai Phong chừng nửa phần đường mà tính ra mất đã bốn ngày. Chàng vẫn chưa chạm trán Thất Tinh cố nhân thì trong lòng không khỏi tức giận và cho là Diệu Thủ tiên sinh không giữ được lời hứa.
Từ Văn không định vào thành, liền quanh ra cửa Tây vào một tửu quán ở ngoài thành để ăn uống.
Giữa lúc chàng đang cúi đầu xuống tự mình rót rượu uống, bỗng nghe một gã hán tử cất giọng ồm ồm trong tửu điếm nói với người bạn cùng bàn với gã :
- Nhị gia! Bữa nay Trịnh Lục này được mở rộng nhãn giới.
Hán tử kêu bằng nhị gia mặt vàng như nghệ, dượng cặp lông mày lên hỏi :
- Lão Lục! Ngươi nói chuyện chả có đầu đuôi gì hết. Coi gì mà mở rộng nhãn giới?
Trịnh Lục đáp :
- Nhị gia! Chẳng phải tiểu đệ nói láo, nhưng sống đã nửa đời người mà không gặp phen này thật là uổng...
Gã mặt vàng hỏi lại :
- Nhưng việc gì kia chứ?
Trịnh Lục không trả lời, hỏi lại :
- Nhị gia có biết Thần Ưng bang chủ Cổ Ngọc Sanh không?
Gã mặt vàng đáp :
- Biết chứ. Làm sao?
- Thân thủ Cổ bang chủ thế nào?
- Dĩ nhiên là một tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ hiện nay.
Trịnh Lục vỗ bàn một cái rồi nói :
- Tối hôm qua tiểu đệ qua Thất Lý Cương gặp một trường náo nhiệt. Bọn cao thủ Thần Ưng bang có đến hai chục tên do Bang chủ Cổ Ngọc Sanh thân chinh thống lãnh đến đoạt Thiên Vương trại để làm phân đà cho bang họ. Lúc quay về Thất Lý Cương thì đụng phải Thái Tuế...
Hán tử mặt vàng hỏi ngay :
- Thái Tuế nào?
- Chà! Một người che mặt mặc áo cẩm bào.
Từ Văn vừa nghe đối phương nói tới người che mặt mặc áo cẩm bào liền chấn động tâm thần, chú ý lắng tai nghe gã nói gì nữa.
Hán tử mặt vàng nhắp một hơi rượu rồi hỏi :
- Sau ra thế nào?
- Người che mặt mặc áo cẩm bào cố ý gây chuyện. Y chẹn đường Cổ Ngọc Sanh, tự xưng là bạn hữu của Thiên Vương trại chủ và muốn đứng ra xử sự theo lẽ công bằng. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cuộc động thủ.
Hán tử mặt vàng dường như chẳng lấy chi làm hứng thú, hững hờ nói :
- Những cuộc phân tranh giữa các bang phái giang hồ biết bao giờ nói cho xiết được.
Trịnh Lục giọng ồm ồm dương cặp mắt lên như hai cái nhạc đồng, có vẻ bực mình hỏi :
- Nhị gia! Tiểu đệ chưa nói đến chính đề. Nhị gia thử đoán coi câu chuyện sau thế nào?
Hán tử mặt vàng hỏi :
- Rồi sao nữa?
Trịnh Lục đáp :
- Bản lãnh người che mặt mặc áo cẩm bào mới ghê gớm làm sao! Chỉ ba chiêu, ba chiêu thôi nhé, hắn đã đâm Cổ bang chủ chết quay ra đương trường...
Hắn vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên.
Hán tử mặt vàng biến sắc run lên hỏi :
- Có chuyện đó thật ư?
Từ Văn nghe nói cũng kinh hồn tự hỏi :
- Không hiểu người che mặt mặc áo cẩm bào này là chính phụ thân mình hay là kẻ giả mạo?
Trong tửu điếm không đông khách mấy, nhưng ai nấy thấy câu chuyện hấp dẫn cũng đều dừng chén lắng tai nghe.
Hán tử giọng nói ồm ồm tức Trịnh Lục thấy người khác chú ý đến mình càng nói lớn hơn :
- Nhị gia! Đó mới là mở màn. Người che mặt mặc áo cẩm bào thủ đoạn lợi hại vô cùng! Giết xong Cổ bang chủ, hắn còn hạ sát thủ liên miên. Toàn bộ hai mươi mấy tay cao thủ bang Thần Ưng đều bị chết ngay đương trường, chẳng một ai trốn thoát.
Hán tử mặt vàng hỏi :
- Lão Lục có biết người che mặt mặc áo cẩm bào đó lai lịch thế nào không?
Hán tử giọng nói ồm ồm đáp :
- Tiểu đệ cũng không hay. Hắn chỉ nói rõ nguyên nhân rồi hạ sát thủ liền.
Hán tử mặt vàng nói :
- Chà! Chác là một nhân vật phi thường!...
Hán tử giọng ồm ồm kể tiếp :
- Nhị gia! Một chuyện quái đản nữa phát sinh là trong trường lại thêm một người che mặt mặc áo cẩm bào nữa xuất hiện đột ngột...
Hán tử mặt vàng trố mắt ra hỏi :
- Ủa! Sao lại kỳ vậy?
Hán tử giọng ồm ồm kể tiếp :
- Hai người che mặt mặc áo cẩm bào giống nhau hoàn toàn, không sao phân biệt được người nào đến trước người nào đến sau. Dường như hai người này đã có chủ định từ trước. Họ chạm trán nhau chưa nói câu gì đã động thủ liền. Cả hai cùng thi triển toàn là kỳ chiêu tuyệt thức, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, khiến ai coi cũng phải kinh hồn táng đởm...
Từ Văn cảm thấy huyết mạch chạy rần rần. Lòng dạ chàng rất đỗi bồn chồn. Chàng hết đứng lên lại ngồi xuống, uống cạn hết chén này đến chén khác.
Hán tử giọng nói ồm ồm nghỉ lấy hơi một chút rồi lại nói :
- Cuộc chiến đấu kịch liệt dằng dai đến gần một giờ. Họ đánh nhau từ trên sườn núi chuyển xuống đến chân núi, rồi về sau vừa đánh vừa tiến vào trong một khu rừng. Coi tình hình hai bên đều lâm vào tình trạng cây cung cứng dương đến độ chót thì đột nhiên có một người áo đen tới nơi. Đêm tối không trông rõ y là ai, chỉ nghe y hắng giọng một tiếng rồi tự nói một mình : Ngày mạt vận của lão thất phu đã đến rồi đây.
Chó sói cắn chó sói rồi cả hai cùng tan xác. Thật trời cho ta cơ hội này để báo thù.
Đoạn bóng đen nhảy xổ vào trong rừng...
Hán tử mặt vàng ra chiều nóng ruột, thấy đồng bạn ngừng lại liền giục :
- Rồi sao nữa?
Hán tử giọng nói ồm ồm đáp :
- Trong rừng vọng ra những tiếng gươm đao chát chúa và tiếng quát tháo om sòm. Sau cùng tiếp đến hai tiếng rú thê thảm rồi im bặt.
- Ủa!
- Tiểu Kim Cương này không ngăn được tính hiếu kỳ liền chạy vào rừng coi thì trời ơi!...
- Làm sao?
- Cả hai người che mặt mặc áo cẩm bào thây chết song song nằm ở trong rừng, đầu tan mặt nát, bầy nhầy coi gớm khiếp.
Từ Văn tưởng chừng sét đánh xuống đầu, phách tán hồn bay. Chàng băng mình lại túm lấy Tiểu Kim Cương Trịnh Lục lớn tiếng quát :
- Ngươi có nói thật không?
Hán tử bị nắm, toàn thân nhủn ra không còn đất cựa quậy. Gã vừa tức vừa sợ nói :
- Ô hay!... Ông bạn làm gì thế nầy?
Từ Văn da mặt co rúm lại trông khác hẳn đi. Cặp mắt chàng chiếu ra những tia sát quang rùng rợn. Chàng gầm lên :
- Có thật thế không? Nói mau!
Hán tử mặt vàng đột nhiên đứng lên phóng chưởng đánh vào đầu Từ Văn.
Lúc này Từ Văn đã nổi cơn hung, không còn sáng suốt nữa. Bất giác chàng thi triển độc thủ.
Hán tử mặt vàng rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra, hồn lìa khỏi xác. Bao nhiêu tửu khách hồn vía lên mây đứng ngẩn người ra.
Hán tử giọng nói ồm ồm đâm liều, miệng ấp úng la không thành tiếng :
- Các hạ... các hạ... phải chăng là Địa Ngục thư sinh?
Từ Văn càng túm chặt hơn quát :
- Nói mau! Không thì ngươi phải chết.
- Đúng là... sự thực... không giả trá chút nào.
Từ Văn lại hỏi :
- Thất Lý Cương cách đây bao xa?
- Đi về phía Tây... chừng ba chục dậm là đến nơi...
Từ Văn buông tay, vọt ra ngoài tửu quán nhằm về phía Tây mà chạy. Đầu óc chàng trống rỗng, dường như linh hồn đã lìa khỏi xác.
Ba chục dậm lộ trình Từ Văn đi chẳng mấy chốc đã tới. Chàng hỏi thăm người đi đường vị trí Thất Lý Cương, rồi cấp tốc chạy tới nơi. Chàng lên gò quả nhiên còn thấy vết tích cuộc chiến đấu. Dưới chân gò về mé hữu là một khu rừng rậm âm u, kéo dài chừng mấy dậm.
Từ Văn liền chạy xuống, vọt vào trong rừng. Bỗng có tiếng sột soạt đập vào màng tai. Từ Văn băng khuân không chủ định, chạy về phía có tiếng động. Hai người nhà quê đang đào lỗ ở chỗ khoảng trống không cây cối. Họ thấy Từ Văn tới nơi sợ cuống cả lên. Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy gần đó có hai cái tử thi máu thịt bầy nhầy, liền nhảy xổ lại như người điên khùng.
Từ Văn cảm thấy trời đất quay cuồng cặp mắt hoa lên. Người chàng lảo đảo cơ hồ muốn té.
Cả hai xác chết đều mặc áo cẩm bào, mặt mũi nát bét không còn nhận ra được nữa.
Hiển nhiên cách hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn.
Hai người nhà quê ngơ ngác ngó Từ Văn.
Từ Văn cố trấn tĩnh tầm thần mà người vẫn lảo đảo. Chàng cúi xuống coi, nhưng bề ngoài đã không tài nào nhận ra được ai là phụ thân mình.
Lúc này chàng chỉ còn có một tia hy vọng mong manh là cả hai xác chết đều là người ngoài. Nhưng tia hy vọng này chẳng qua chỉ là phản ứng của mối thâm tình, còn sự thực rành rành ra trước mắt, chàng không thể nghĩ khác hơn được.
Kỳ tích đã không phát sinh thì phụ thân chàng bị thảm tử rồi. Thảm trạng trước mắt khiến chàng cơ hồ phát điên.
Chàng thử tìm những di vật ở tử thi xem có phát giác ra được điều gì chăng. Trước hết chàng xục tìm trong xác chết gần mình, thì chẳng thấy chút chi khác lạ. Sờ mò đến xác thứ hai, chàng thấy trong mình y có bình thuốc, gói thuốc đều là những chất độc chế hóa rất tinh xảo. Chàng giật mình tự nhủ :
- Đây là những đồ vật của phụ thân.
Từ Văn quỳ phục ngay xuống, tay chàng vuốt ve cái thi thể lạnh cứng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Chàng thấy mọi vật đều biến đổi. Trời biến, đất biến, nhất thiết cái gì cũng một màu ảm đạm chết chóc. Chàng không khóc được ra tiếng, chỉ nghiến răng thương tâm và sa lệ. Nỗi bi ai không có thanh âm là cái đau khổ đến cực điểm đưa chàng vào trạng thái mơ hồ.
Hai người nhà quê vi hảo tâm muốn chôn vùi xác chết cho khỏi bộc lộ cốt hài. Bây giờ họ thấy có người nhận tử thi, liền sợ rắc rối đến mình, nhất là sự tàn sát về thù hằn của bọn giang hồ. Họ liền len lén bỏ đi.
Những giọt mưa lạnh lùng kéo Từ Văn ra khỏi trạng thái mơ hồ. Chàng ngồi thừ xuống đất miệng lẩm bẩm :
- Phụ thân chết rồi! Hung thủ là ai? Người giả mạo phụ thân cùng chết rồi, hắn là hạng người nào?
Trước kia, kẻ giả mạo làm phụ thân là người che mặt mặc áo cẩm bào đã toan hạ sát chàng mấy lần, hiển nhiên hắn cũng là kẻ thù của phụ thân, và đã biết rõ lai lịch mình mới toan hạ thủ. Bây giờ hắn chết rồi thì cái bí mật này không còn ngày nào phanh phui ra được nữa.
Từ Văn liên tưởng đến hai người nữa cũng đã hạ thủ giết chàng là Thất Tinh cố nhân và hán tử mặt đen giả mạo làm Tổng tuần hội Vệ Đạo. Hành động của họ đột nhiên hiển hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của chàng. Chàng đem những việc đã xảy ra khi trước dính liền vào nhau rồi tự hỏi :
- Thất Tinh cố nhân và Vệ Đạo tổng tuần phải chăng cũng là người mặc áo cẩm bào nằm chết đây đã hóa trang ra hình thức khác.
Rồi chàng tự trả lời : Có lẽ đúng hắn.
Đoạn chàng lại nhớ tới Diệu Thủ tiên sinh đã hứa trong vòng năm ngày, cho mình gặp mặt Thất Tinh cố nhân trên đường đi Khai Phong, để kết thúc những chuyện xảy ra trước kia. Diệu Thủ tiên sinh là tay thay đổi nhân dạng giỏi nhất thiên hạ. Thuật dịch dung của lão và tình trạng bữa nay là ngày thứ tư, rất ăn khớp với nhau.
Cứ tình hình này mà suy đoán thì Thất Tinh cố nhân, hóa thân làm người che mặt mặc áo cẩm bào để thực hiện lời ước, đứng chờ chàng ở giữa đường, không ngờ hắn lại chạm trán phụ thân chàng. Một chân một giả quay ra quyết đấu. Trong vụ này người đến trước gặp Thần Ưng bang chủ đi xâm lấn Thiên Vương trại trở về. Và giữa hắn và Thiên Ưng trại có mối liên quan nên hai bên mới thừa cơ thanh toán nhau. Ngoài ra còn một trường hợp khác là kẻ giả mạo đang truy sát Thần Ưng bang chủ thì gặp phụ thân chàng đi qua.
Bất luận một trong hai giả thuyết rất gần sự thật này đều có hai điểm đáng tin.
Một là còn có kẻ thù khác đứng ngoài theo dõi, chờ cho cuộc quyết đấu hai bên đến lúc sức cùng lực kiệt mới thừa cơ hạ thủ.
Hai là Diệu Thủ tiên sinh muốn giữ cho vụ Thất Tinh cố nhân vẫn ở trong vòng bí mật.
Về điểm thứ hai còn có thể mở cuộc điều tra, còn điểm thứ nhất thì kẻ thù đã hạ thủ là ai khó mà tưởng tượng được...
Từ Văn chợt nhớ đến Thượng Quan Hoành, Vệ Đạo hội chủ là những kẻ thù thì nhất định một người trong bọn này đã hành động như vậy. Phụ thân chàng chết đi, Thất Tinh bang tan vỡ rồi. Bất luận vụ thù nghịch trước ai phải ai trái, nhưng phụ thân chàng máu chảy thây phơi ở đây là sự thật. Mối thù này không trả thì làm người thế nào được?...
Đột nhiên chàng đứng phắt dậy, hằn học dậm chân tự trách :
- Mình cẩn thận quá thành ra nhu nhược. Nếu mình hành động sớm hơn, thì có lẽ phụ thân không đến nỗi bị thảm họa...
Chàng ngẩng đầu nhìn qua chỗ trống trong rừng thấy bầu trời ảm đạm, từng đám mây đen ùn ùn kéo lên tựa hồ muốn chụp cả xuống người chàng. Chàng bật cười, một tiếng cười để mỉa mai vận mệnh, một tiếng cười chứa đựng đầy sát khí rùng rợn.
Từ Văn thấy hai người nhà quê đã đào lỗ sẵn, liền cố nhịn đau thương, gạt lệ mai táng phụ thân rồi cũng chôn vùi cả người giả mạo kia nữa.
Chôn cất xong, Từ Văn quì xuống trước mồ phụ thân cất tiếng thê lương khấn vái :
- Gia gia ơi! Hài nhi giết hết được kẻ thù rồi sẽ đưa di cốt về cố lý xây mộ dựng bia. Gia gia có linh thiên thì âm trợ cho hài nhi mau mau trả được những mối thù sâu tựa bể.
Khấn xong chàng phục lạy mấy lạy rồi ôm mối thương tâm ra khỏi khu rừng. Sát khí trên mí mắt chàng bây giờ lại xuất hiện. Cánh tay độc của chàng trước vẫn dấu giếm, bây giờ để thò ra tựa hồ không úy kỵ gì nữa, mà cũng chẳng cần dấu giếm ai.
Chàng lại định bắt đầu cuộc tàn sát kẻ thù. Mặt chàng trở lại trơ như đá, lạnh như tiền.
Óc chàng tính toán hành động của mình.
Việc đi Khai Phong vẫn còn có điểm khẩn yếu. Hành tung phụ thân chàng nay không cần thám thính nữa, nhưng còn vụ vòng tai ngọc chàng chẳng thể không phúc đáp. Nếu không báo trước cho nhà họ Tưởng mà đã bắt đầu hành động trả thù sống thác không hay, thì món nợ kia vẫn còn để lại.
Hôm sau là ngày cuối cùng về lời hứa của Diệu Thủ tiên sinh. Nếu không gặp Thất Tinh cố nhân thì những điều suy đoán của chàng đứng vững, bằng gặp hắn thì chàng sẽ đòi nợ và điều tra những chuyện bí mật.
Quyết định rồi, Từ Văn quay về đường lớn nhằm phía Khai Phong mà đi.
Qua ngày thứ năm, ngày thứ sáu rồi ngày thứ bảy vẫn chẳng thấy bóng Thất Tinh cố nhân đâu, mà cũng không gặp Diệu Thủ tiên sinh nữa. Chàng cho là lời phỏng đoán của mình đã thành sự thực. Thất Tinh cố nhân là người che mặt mặc áo cẩm bào giả kia.

Hôm ấy chàng tới thành Khai Phong. Khai Phong là thủ đô trải qua mấy triều đại, phong cảnh thành này có rất nhiều chỗ không giống với thành thị khác.
Tưởng phủ là nhà giàu có nhất thành Khai Phong nên chẳng ai không biết. Từ Văn tìm đến chẳng khó khăn gì. Chàng bắt đầu do dự không hiểu vào nhà rồi sẽ nói sao.
Chàng thầm nghĩ :
- Mình cùng đối phương tuy là chỗ thế giao, nhưng ngót mười năm nay rất ít đi lại, và nhà mình lại gặp cơn thảm biến, chẳng hiểu họ còn có mối thâm tình gì với mình nữa không. Đây là lần đầu mình vào nhà họ Tưởng đã đòi trực tiếp với Tưởng Minh Châu thì dĩ nhiên có điều không tiện. Trước hết mình phải gặp Tưởng Úy Dân, nhưng biết mở miệng nói với lão thế nào. Tưởng Minh Châu tặng vòng tay cho mình, chẳng hiểu phụ thân nàng có biết không?
Chàng nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra được kế hoạch vẹn toàn, đành tự nhủ :
- Mình cứ vào rồi tới đâu hay đó.
Nghĩ vậy chàng đánh bạo đi thẳng đến trước phủ.
Một lão già áo đen xuất hiện phía trong cổng. Chắc lão là người gác. Lão nhìn Từ Văn từ đầu xuống đến gót chân rồi hỏi :
- Công tử muốn kiếm ai?
Từ Văn chắp tay đáp :
- Nhờ lão trượng thông bẩm với quí chủ nhân có Từ Văn đến bái kiến.
Lão già áo đen ồ lên một tiếng rồi đáp :
- Công tử không may rồi, gia chủ đi vắng chưa về.
Từ Văn ngập ngừng hỏi :
- Vậy... tiểu thư có ở trong phủ không?
Lão già áo đen biến sắc nói :
- Xin công tử tự trọng một chút.
Từ Văn nghĩ bụng đây là cơ hội rất tốt để mình gặp mặt Tưởng Minh Châu. Tuy có đường đột, nhưng không thể câu nệ được.
Chàng tủm tỉm cười nói :
- Tại hạ cùng quí phủ là chỗ thế giao, xin chuyển bẩm tiểu thư cho là Từ Văn có việc đến cầu kiến.
Lão già áo đen nhíu cặp lông mày đáp :
- Xin công tử hãy chờ một chút.
Lát sau lão áo đen trở ra với vẻ mặt niềm nở. Một ả thị tỳ áo xanh theo sau lão chạy ra nhìn Từ Văn chúc câu vạn phúc rồi nói :
- Gia tiểu thư không tiện ra đây nghênh tiếp, mời tướng công vào nhà.
Từ Văn gật đầu, miệng nói :
- Không dám!
Rồi theo ả thị nữ áo xanh tiến vào trong phủ. Chàng xuyên qua mấy tầng môn hộ, rường cột lâu đài chạm trổ tinh vi, coi chẳng khác một phủ đệ vương công.
Từ Văn đi hết hai tầng viện lạc, vào đến trước một tòa trang viện thì thấy một thiếu nữ cung trang thoăn thoắt tiến ra nghênh tiếp. Nàng hơi thẹn thùng nói :
- Ít khi được thế huynh giá lâm. Xin mời vào trong hiên nói chuyện.
Từ Văn bất giác nóng cả mặt mày. Chàng xá dài ngượng ngùng đáp :
- Tiểu huynh mạo muội tới đây, mong rằng thế muội miễn trách.
Thiếu nữ nói :
- Tiểu muội đâu dám. Xin thế huynh vào đây.
Một ả tiểu tỳ áo xanh khác vén rèm lên. Từ Văn bước lên hiên rồi hai người chia ngôi chủ khách ngồi xuống.
Tiểu tỳ bưng trà lên. Tưởng Minh Châu lên tiếng trước :
- Tiểu muội nghe gia phụ nói nhà thế huynh gặp điều bất hạnh, trong lòng lúc nào cũng băn khoăn lo lắng.
Từ Văn lòng như se lại. Chàng cố nhịn đau khổ đáp :
- Đa tạ thế muội có dạ quan hoài.
Tưởng Minh Châu lại hỏi :
- Đã tìm ra được kẻ thù chưa?
Từ Văn đáp :
- Tiểu huynh đã điều tra được chút manh mối.
Tưởng Minh Châu nói :
- Chúng ta là chỗ thông gia thân mật, vậy mà thế huynh không dời gót tới đây cho hay, khiến tiểu muội rất thắc mắc.
Từ Văn không quen kiểu khách sáo. Chàng đi thẳng vào vấn đề, ngập ngừng nói :
- Thế muội! Tiểu huynh đến đây thỉnh tội...
Tưởng Minh Châu ngắt lời :
- Thế huynh có điều chi mà thỉnh tội?
Từ Văn bẽn lẽn đáp :
- Trước đây thế muội có tặng chiếc vòng tay bằng ngọc biếc, tiểu huynh không cẩn thận đánh mất rồi.
Tưởng Minh Châu hơi biến sắc mặt, nàng hỏi :
- Thế huynh để mất trong trường hợp nào?
Từ Văn mặt đỏ bừng lên, ấp úng đáp :
- Nói ra càng thêm hổ thẹn... Tiểu huynh đang cầm xem trên tay thì bị người cướp giựt chạy mất.
- Ủa!...
- Tiểu huynh chắc kẻ hạ thủ sang đoạt này dòm dỏ đã lâu, chụp được cơ hội liền ra tay ngay. Đáng hận hơn nữa là cho tới nay tiểu huynh vẫn chưa điều tra được đối phương là ai, cả tướng mạo hắn cũng không biết rõ.
Tưởng Minh Châu an ủi :
- Thế huynh ơi! Việc đã qua rồi để cho buông trôi. Kẻ khác lấy được cũng bằng đồ bỏ.
Từ Văn nói :
- Tiểu huynh thề rằng phải tìm cách lấy về cho bằng được. Thế muội không bắt lỗi càng khiến cho tiểu huynh thêm thẹn mặt.
Tưởng Minh Châu nói :
- Thế huynh nói vậy chẳng hóa ra chúng ta là người ngoài ư?
Từ Văn lãng sang chuyện khác :
- Nghe nói thế thúc ra ngoài chưa về phải không?
Tưởng Minh Châu đáp :
- Phải rồi! Chỉ trong một hai ngày là gia phụ trở về.
Từ Văn nói :
- Mục đích tiểu huynh tới đây là để thỉnh tội với thế muội về việc vòng tay bị mất, và đồng thời cũng để vấn an thế thúc...
Tưởng Minh Châu ngắt lời :
- Làm chi chuyện nhỏ mọn đó mà thế huynh phải quan tâm.
Từ Văn nói :
- Tiểu huynh xin cáo từ...

lazada

Hồi trước Hồi sau