lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 32

Độc thủ phật tâm - Hồi 32

Anh hùng mạt lộ gặp ân tình

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 459263 lượt xem

tiki

Tưởng Minh Châu biến sắc, ngắt lời :
- Thế huynh! Thế huynh tính thế là không được rồi. Tuy gia phụ vắng nhà, nhưng hai bên là chỗ thông gia, tiểu muội không tị hiềm đứng làm chủ nhân, hay dỡ gì thì chúng ta cũng bàn tính mấy bữa để chờ gia phụ trở về tính giúp công chuyện tương lai cho thế huynh. Có như thế gia phụ mới tỏ được chút lòng thành với lệnh tôn cùng lệnh từ...
Từ Văn lòng đau như cắt cơ hồ sa lệ. Chàng không muốn nhắc tới chuyện thương tâm. Hơn nữa bản tính cương cường, chàng không muốn để ai thương hại hoặc giúp đỡ mình. Chàng liền hàm hồ đáp :
- Cũng may tiểu huynh được thoát nạn.
Hai người chuyện vãn một hồi thì gia nhân bày tiệc rượu. Từ Văn muốn chối từ cũng chẳng được. Mặt khác Tưởng Minh Châu không theo thói nữ nhi thường tình. Nàng thẳng thắn mời chàng nhập tiệc.
Từ Văn trước đây mới cứu nàng thoát khỏi tay Tụ Bảo hội, hai bên đã có sự đụng chạm vào da thịt nhau. Nếu bây giờ chàng tị hiềm thì thành ra con người kiểu cách.
Có điều chàng vẫn hơi thắc mắc trong lòng, kém vẻ tự nhiên.
Giả tỷ ban đầu, chàng không gặp thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi, thì đã đến Tưởng phủ cầu thân rồi. Chàng còn nhớ cả hôm đó dọc đường có gặp Tưởng Úy Dân và lão ra chiều lạnh nhạt, chàng cho hành động ngày trước của mình có chỗ sai lầm mà cũng có phần đích đáng.
Từ Văn thủ tay trái vào trong áo, không dám đụng đến những đồ vật trên bàn.
Rượu được vài tuần, Tưởng Minh Châu bỗng phát giác, nàng kinh hãi ngập ngừng hỏi :
- Thế huynh! Xin tha thứ cho tiểu muội vô lễ hỏi một câu. Tay trái thế huynh...
Từ Văn gượng cười, chàng đành đem chuyện bí mật về Độc Thủ nói cho nàng nghe.
Tưởng Minh Châu mắt hạnh tròn xoe, xúc động hỏi :
- Ủa! Thế huynh! Tiểu muội nghe nói Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ khi luyện thành rồi, suốt đời không giải trừ được chất độc. Chuyện đó có thật không?
Từ Văn gật đầu, đáp bằng một giọng trầm trọng :
- Quả có như vậy.
Thực ra, lúc ban đầu chàng cũng không hay. Mới đây được lão quái trong tuyệt cốc ở ngọn Bạch Thạch cho hay, nên chàng mới biết. Lúc ấy chàng oán hận phụ thân đã chôn sống hạnh phúc cả đời mình. Nhưng hiện tại đầu óc chàng chứa chất đầy cừu hận, chàng chẳng kể gì đến cá nhân mình nữa.
Tưởng Minh Châu tỏ ra rất quan thiết, nàng hỏi :
- Thế thì sao thế huynh lại luyện Độc công này làm chi?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Cái đó...
Chàng nghĩ lại, chẳng thể đổ lỗi cho phụ thân, liền tiếp :
- Mỗi người có một chí hướng riêng, kể gì đến hậu quả.
Tưởng Minh Châu lại hỏi :
- Có cách nào tán công được không?
Từ Văn hững hờ đáp :
- E rằng không thể được.
- Trời ơi!
Tiếng than của nàng vừa u oán vừa thất vọng.
Từ Văn nhớ lại lời Diệu Thủ tiên sinh, chàng không khỏi động tâm tự hỏi :
- Chẳng lẽ nàng có chỗ dụng ý khác thật ư?
Tưởng Minh Châu lại nói :
- Thế huynh! Tiểu muội tửu lượng kém lắm. Mời thế huynh tự tiện uống đi.
- Ồ! Thế cũng được...
Từ Văn trong lòng chứa đầy phẫn hận, thành ra có tính thất thường. Chàng muốn mượn rượu đốt sầu, nên tuy tửu lượng kém mà chàng vẫn tiếp tục uống hết chung này đến chung khác. Ban đầu chàng còn giữ được lễ mạo, dần dần chàng biến thành lầm lì, cứ ngồi uống tràn.
Mỹ nhân trước mặt chàng có một mà chàng hoa mắt trông thành hai. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ là mình đã say rồi.
Chàng biết quá chén cũng là một điều thất lễ, liền đẩy chung rượu ra đứng dậy, ráng nói cho rõ ràng :
- Thế muội! Tiểu huynh có điều càn rỡ... xin thế muội... lượng thứ cho. Tiểu huynh xin cáo từ.
Từ Văn vừa đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Người chàng loạng choạng cơ hồ té xuống.
Tưởng Minh Châu vội đưa bàn tay ngọc ra đỡ lấy, ôn tồn nói :
- Thế huynh! Thế huynh say mất rồi.
Từ Văn muốn cự tuyệt sự nâng đỡ của đối phương nhưng không thể tự chủ được.
Đầu choáng váng, chàng lảo đảo ngồi xuống ghế.
Trong đời chàng, đây là đầu chàng nếm mùi say rượu. Lúc này dù chàng có công lực thông huyền cũng chẳng thể nào giữ vững được hành động như lúc bình thường.
Tưởng Minh Châu nói :
- Thế huynh! Tiểu muội đỡ thế huynh vào thư phòng nằm nghỉ.
Từ Văn ấp úng :
- Như thế... Không được. Ồ! Đừng... đừng đụng vào tay trái tiểu huynh.
- Cái đó tiểu muội biết rồi.
Tưởng Minh Châu đỡ lấy tay phải Từ Văn, đưa chàng ra khỏi tửu hiên, đi về phía cửa trong góc nhà. tỳ nữ đứng đó chưa nghe tiếng gọi không dám chạy lại giúp đỡ, chỉ đứng ngẩn người ra mà nhìn.
Từ Văn chân bước thấp bước cao, chàng được đưa vào trong thư phòng có rất nhiều sách khảo cứu. Vừa đặt mình xuống giường chàng đã nằm duỗi dài, không nhúc nhích nữa.
Tưởng Minh Châu buông màn rồi len lén lui ra.

Lúc Từ Văn tỉnh lại thấy đèn vẫn sáng rực. Giọt đồng hồ vẫn tí tách nhỏ, chàng chẳng hiểu là giờ gì, trở mình ngồi nhỏm dậy. Đầu óc chàng vẫn còn mê man, miệng khát nước lắm. Chàng toan xuống giường đi kiếm nước uống thì một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên :
- Thế huynh! Thế huynh muốn dùng trà ư?
Một chén trà bưng đến để ở đầu giường. Nàng chính là Tưởng Minh Châu.
Từ Văn vừa hổ thẹn vừa nóng nảy, nói luôn miệng :
- Không dám! Không dám! Thế muội làm cho tiểu huynh hổ thẹn quá...
Trong lòng chàng nảy ra mối cảm giác khác lạ. Chàng nghĩ mình khó mà tiêu thụ được ân huệ của mỹ nhân. Ý nghĩ này khiến cho chàng tỉnh táo lại nhiều.
Tưởng Minh Châu lại nói :
- Thế huynh! Hãy dùng trà đi.
Từ Văn đón lấy chén trà, rồi hỏi bằng một giọng run run :
- Thế muội! Tiểu huynh không dám. Bây giờ là giờ gì?
Tưởng Minh Châu đáp :
- Sang đầu canh tư.
Từ Văn giật mình nói :
- Ủa! Xin thế muội về phòng nghỉ một chút chứ?
Tưởng Minh Châu đáp :
- Tiểu muội đã ngủ một lúc rồi.
Từ Văn nói :
- Không được! Thế muội đối đãi như vậy khiến tiểu huynh chẳng yên lòng chút nào.
Tưởng Minh Châu nói :
- Được rồi! Vậy thế huynh ngủ cho ngon giấc. Trên đầu giường đã có sẵn bình trà nóng, thế huynh khát thì tự tiện lấy mà uống.
- Đa tạ thế muội.
Tưởng Minh Châu nhìn Từ Văn bằng cặp mắt sâu thẳm một lần nữa, rồi thoăn thoắt bước đi. Tiện tay nàng khép cửa lại.
Từ Văn ngồi ngây ra trên giường. Chàng không phân tách được mình có cảm giác gì, rồi tự hỏi :
- Mình có đáng tiếp thụ cách đối đãi nồng hậu của nàng như vậy không? Nam nữ phải riêng biệt. Dù là nhi nữ võ lâm cũng phải gìn giữ đến một hạn độ nào. Nàng làm như thế này là có ý gì?
Từ Văn uống cạn chung trà, đặt chung vào kỷ rồi nằm duỗi dài. Nhưng chàng không sao ngủ được nữa. Trong đầu óc chàng vẫn lẩn quẩn hình ảnh Tưởng Minh Châu. Chàng trằn trọc hồi lâu, ruột rối như mớ bòng bong, lại đứng dậy xuống giường chân bước thất thểu.
Từ Văn đi quanh hết một vòng trong phòng, đoạn ngồi xuống chiếc ghế trước án sách. Bất giác chàng để mắt đến những đồ cổ ngoạn trên thư án. Bất thình lình chàng giật nẩy mình như người bị rắn cắn, trố mắt ra mà nhìn...
Trên giá đổ cổ, ở ngăn thứ hai chính giữa bày một pho tượng bằng đá trắng cao hai thước. Trước ngực tượng Phật có một lỗ hổng lớn bằng nắm tay. Đúng cả trăm phần trăm là pho Thạch Phật mà Tụ Bảo hội chủ đã lấy được, rồi bị Diệu Thủ tiên sinh cướp đi. Ai cũng cho pho tượng này là vật chí bảo võ lâm, họ cố lấy cho bằng được bất cứ với một giá nào.
Từ Văn bụng bảo dạ :
- Bất luận Tưởng Úy Dân lấy được pho tượng này bằng cách nào cũng nên cất kín, sao lại để chình ình ngay trên giá này? Chẳng lẽ lão không biết giá trị của nó ư?
Không có lẽ thế. Thạch Phật là di vật của Bạch Thạch thần ni, Phương Tử Vi lại là truyền nhân của thần ni, hội Vệ Đạo dường như có một mối quan hệ sâu xa với nàng, và có rất nhiều tay cao thủ mà sao lại giả câm giả điếc? Vụ này thật là rắc rối chẳng hiểu những điều ngoắt ngoéo bên trong thế nào?
Từ Văn ngẩn người ra nhìn Thạch Phật. Chàng tự nhủ :
- Tưởng Úy Dân là người quanh minh chính đại, hẳn có chỗ cao thâm khôn lường. Lão phô bày ra đây là có dụng ý gì?
Giữa lúc chàng đang kinh ngạc nghi ngờ, bỗng có tiếng kẹt cửa. Từ Văn quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu dài đến rún, vẻ mặt uy nghiêm mở cửa bước vào thư phòng. Lão chính là Tưởng Úy Dân.
Tưởng Úy Dân về nhà vào lúc này là một điều mà Từ Văn không nghĩ tới. Chàng hoang mang thi lễ nói :
- Kẻ tiểu điệt ngu muội xin bái kiến thế thúc.
Tưởng Úy Dân tay vuốt chòm râu dài, bật tiếng cười sang sảng nói :
- Hiền điệt đấy ư! Mấy khi được hiền điệt tới thăm. Xin cứ ngồi yên.
Từ Văn nói :
- Mời thế thúc ngồi.
Tưởng Úy Dân vẻ mặt vẫn niềm nở hỏi :
- Ủa! Hiền điệt thích pho Thạch Phật này ư?
Từ Văn đỏ mặt lên, bẽn lẽn đáp :
- Đúng thế! Tiểu điệt nghe nói pho Thạch Phật này là vật chí bảo võ lâm...
Tưởng Úy Dân gật đầu ngắt lời :
- Trước thì thế, nhưng bây giờ không thế nữa.
Từ Văn liền hỏi :
- Tại sao vậy?
Tưởng Úy Dân cười nói :
- Hiền điệt thử coi lại Thạch Phật có chỗ nào khác lạ không?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Phải chăng thế thúc muốn nói về trước ngực Thạch Phật có lỗ hổng?
Tưởng Úy Dân đáp :
- Đúng rồi! Chính là vậy đó. Thạch Phật chỉ kỳ diệu ở chỗ Phật tâm, mà nay pho Thạch Phật này đã vô tâm thì còn quí gì nữa. Ngu thúc thấy nét chạm trổ tinh vi nên bỏ ra mười lạng bạc mua về chơi.
Từ Văn lại hỏi :
- Sao thế thúc lại biết Phật tâm mới là chỗ trân quí?
Tưởng Úy Dân đáp :
- Cái đó đã hiển nhiên. Chẳng ai khắc tượng mà không có tâm bao giờ. Lỗ hổng kia đã chứng minh Phật tâm bị mất rồi. Đồng thời giá trị Thạch Phật thế nào ai cũng rõ. Có lý đâu của trân quí, thiên hạ thèm khát lại bày ra chợ bán bao giờ?
Từ Văn tuy miệng ầm ừ, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng :
- Chính mình đã thấy Thạch Phật đào lên ở đầu núi Bạch Thạch và lúc ấy cũng đã vô tâm. Có khi Diệu Thủ tiên sinh lấy được rồi phát giác ra là bị mắc lừa nên vứt bỏ.
Không hiểu Phật tâm đã bị chủ cũ là Bạch Thạch thần ni lấy ra cất dấu đi, hay vì một nguyên nhân nào khác? Điều bí mật này chắc thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi biết rõ.
Tưởng Úy Dân ngồi xuống rồi xòe tay nói :
- Hiền điệt! Hiền điệt hãy ngồi xuống rồi sẽ nói chuyện.
Từ Văn tạ ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế mé dưới.
Tưởng Úy Dân lộ vẻ bi thương, cất giọng nghẹn ngào nói :
- Nhà hiền điệt gặp tai họa, ngu thúc thực xấu hổ vì chưa làm đầy đủ bổn phận.
Từ Văn lại nổi cơn sầu thảm, nước mắt chảy quanh, nhưng chàng quyết giữ không cho chảy ra, rồi nghiến răng đáp :
- Tạ ơn thế thúc có dạ quan hoài. Tiểu điệt thề phải trả cho được mối thù này.
Tưởng Úy Dân hỏi :
- Ngu thúc nghe Châu nhi nói thì hiền điệt đã tìm ra manh mối kẻ thù rồi phải không?
Từ Văn đáp :
- Có thế!
Tưởng Úy Dân hỏi :
- Họ là nhân vật phe phái nào?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Cái đó tiểu điệt chưa thể xác định.
Tưởng Úy Dân nói :
- Hiền điệt đừng ngại gì, cứ cho ngu thúc hay để ngu thúc suy xét dùm.
Từ Văn không chịu, đáp :
- Chờ tiểu điệt điều tra rõ ràng rồi sẽ bẩm lại thế thúc sau.
Tưởng Úy Dân gạn hỏi bằng một giọng chân thiết :
- Hiền điệt ơi! Giữa ta và hiền điệt là chỗ thông gia, vậy trước khi ngươi muốn hành động gì, tưởng cũng nên cho ta hay mới phải.
Từ Văn cảm động đáp :
- Tiểu điệt xin tuân mệnh.
Tưởng Úy Dân lại nói :
- Hởi ôi! Lệnh tôn tính tình quái dị. Sau khi xảy ra vụ đó, không đến đây gặp ta lấy một lần. Hiền điệt có biết y lạc lỏng nơi đâu không?
Trong óc Từ Văn lại hiển hiện lên thảm trạng phụ thân phơi thây trong rừng. Chàng không nhịn được nữa để hai hàng lệ tuôn ra. Chàng nghiến răng, bất giác mắt chiếu ra những tia oán độc. Bộ mặt đẹp trai biến thành lợt lạt. Chàng toan nói ra nhưng lại nghĩ rằng mình nên tự lực, gánh chịu lấy những điều bất hạnh. Chàng liền buồn rầu đáp :
- Chính tiểu điệt cũng đang tìm kiếm gia phụ mà chưa biết người lạc lỏng nơi đâu.
Tưởng Úy Dân nói :
- Hừ! Ta đã nhờ nhiều bạn hữu dò thám giúp, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ được tin.
- Đa tạ...
Chàng chỉ nói được một tiếng rồi nghẹn ngào ngừng lại.
Tưởng Úy Dân hỏi :
- Còn lệnh đường thi sao?
Từ Văn đáp :
- Tiểu điệt cũng không rõ.
Tưởng Úy Dân thở dài nói :
- Hởi ôi! Mưa gió võ lâm biến ảo khôn lường khiến người xiết bao cảm khái. Hiền điệt nên bớt nỗi bi ai, thuận theo biến cố. Ngu thúc sẽ hết sức tìm cách dò la cho.
- Tiểu điệt xin vâng lời chỉ giáo.
Tưởng Úy Dân lại hỏi :
- Phải chăng hiền điệt đến đây vì việc mất vòng tay ngọc?
Từ Văn bẽn lẽn đáp :
- Tiểu điệt rất lấy làm hổ thẹn...
Tưởng Úy Dân khuyên nhủ :
- Cái đó hiền điệt bất tất phải bận tâm, ngu thúc tự có cách xử trí.
- Nhưng tiểu điệt vẫn thắc thỏm không yên.
Tưởng Úy Dân trầm tư một chút rồi chậm rãi nói :
- Hiền điệt nên biết ngày trước ngu thúc cùng lệnh tôn đã có lời minh ước về hôn sự. Châu nhi lại được hiền điệt cứu thoát khỏi tay Tụ Bảo hội. Y tặng cho hiền điệt cái vòng tay đó là có dụng ý. Nhưng ngu thúc không miễn cưỡng, vì việc này cần phải hai bên đồng lòng...
Lão nói tới đây đột nhiên ngừng lại tựa hồ để quan sát phản ứng của Từ Văn.
Từ Văn cảm thấy trong dạ bồi hồi, nhưng cũng không phủ nhận việc gia trưởng hai bên từng đã có lời hôn ước. Tưởng Minh Châu cũng là người rất xứng đáng, nhưng độc thủ đã hạn chế chàng kiếp này không thể giá nghĩa lương duyên với bất cứ ai.
Hơn nữa phụ thân vừa bị thảm họa, chàng đâu dám bàn đến chuyện hôn nhân đại sự.
Chàng liền ngập ngừng hỏi :
- Thế thúc đã nghe thế muội nói đến bí mật về độc thủ của tiểu điệt chưa?
Tưởng Úy Dân biến sắc, “Ủa” lên một tiếng rồi nói :
- Ồ! Đây là một vấn đề khó khăn. Nhưng ngu thúc thề hết sức tìm thuốc tán độc cho hiền điệt bất cứ bằng một giá nào.
Từ Văn thành thực nói :
- Thưa thế thúc! Lời nói của thế thúc khiến cho tiểu điệt chép dạ suốt đời. Nhưng Độc công này e rằng khắp thiên hạ không ai có cách nào tiêu giải được.
Tưởng Úy Dân nói bằng một giọng cả quyết :
- Việc thành hay không là tùy ở lòng người. Trong thiên hạ chẳng có chất độc nào là không giải trừ được.
Từ Văn nói :
- Giải độc là chuyện dễ, nhưng tán công mới là việc khó khăn.
Tưởng Úy Dân nói :
- Trong thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm. Hiền điệt ơi! Hãy tạm hoãn việc đó. Hiền điệt coi Minh Châu thế nào?
Từ Văn trong lòng rất đỗi hoang mang. Thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi đã in sâu vào lòng chàng trước tiên, nhưng sau chàng chứng thực nàng là một trong những kẻ thù, vả lại chàng chỉ đơn phương quyến luyến, nên chàng đã thủ tiêu ý nghĩ đó rồi. Kế đến Thiên Đài Ma Cơ cùng chàng tình thâm nghĩa trọng, nhưng chàng không chịu cùng nàng kết thành lứa đôi. Kể ra Tưởng Minh Châu là người lý tưởng hơn hết. Đồng thời chàng cũng muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân. Nhưng chàng còn mang nặng mối huyết cừu, chưa biết mình sống chết ra sao. Hơn nữa chàng lại còn bị Độc công hạn chế, tìm đường tiêu giải chưa có hy vọng. Bậc đại trượng phu đâu dám nhận lời một cách khinh xuất để lầm lỡ tuổi thanh xuân của người khác.
Nghĩ tới đây, Từ Văn nghiêm trang đáp :
- Thế thúc đã có lòng hậu ái, tiểu điệt há dám suy từ, huống chi lại có phụ mệnh. Nhưng tiểu điệt không dám hứa lời một cách bừa bải...
Tưởng Úy Dân hỏi ngay :
- Tại sao vậy?
Từ Văn đáp :
- Trong mình hãy còn Độc công, tiểu điệt không dám lầm lỡ cuộc đời của thế muội.
Tưởng Úy Dân nói :
- Tâm ý của hiền điệt thật là phúc hậu, nhưng con nha đầu Minh Châu đã thề nguyền quyết chẳng phụ lời đính ước của gia trưởng hai bên.
Từ Văn vừa cảm kích vừa bẽn lẽn đáp :
- Xin thế thúc nói rõ chỗ khổ tâm của tiểu điệt cho thế muội nghe.
Tưởng Úy Dân nói :
- Thế muội của hiền điệt đã định thế nào là làm như vậy, muốn nói sao cũng chẳng ích gì.
Từ Văn rất lấy làm khó nghĩ. Chàng cúi xuống trầm tư một lúc rồi cương quyết ngẩng đầu lên đáp :
- Tiểu điệt xin ưng thuận ngày nào giải trừ được Độc công tức là ngày thực hành điều ước.
Tưởng Úy Dân trầm ngâm một lúc. Muốn nói lại thôi.
Từ Văn nhìn thấy tâm sự lão, không nhịn được hỏi :
- Thế thúc có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra không hề gì.
- Hừ! Chuyện này... thôi không nói nữa.
Những thành kiến của Từ Văn đối với Tưởng Úy Dân từ trước, nhân cuộc chuyện trò này đã tiêu tan hết. Những nỗi đau thương ruột gan tan nát của chàng cần được người an ủi. Nhất là Tưởng Minh Châu đã quyết tâm ràng buộc với chàng, chàng không thể phụ lòng nàng. Quan niệm đã cải biến, mối cách biệt cũng gần lại. Đó là tâm thanh của con người. Chàng nói bằng một giọng thành khẩn :
- Thế thúc! Tiểu điệt hy vọng thế thúc đừng giận tiểu điệt điều chi.
Tưởng Úy Dân vuốt râu mỉm cười nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Ta tin rằng lời nói của hiền điệt tự đáy lòng mà ra. Nhưng việc này thật khó bề mở miệng.
Từ Văn nói :
- Tiểu điệt muốn nghe lời giáo huấn với cả một tấm lòng thành thực.
Tưởng Úy Dân lại trầm ngâm lúc nữa rồi nói bằng một giọng miễn cưỡng :
- Đây chẳng qua là một câu nói ngu ngốc của thế muội hiền điệt...
Từ Văn động tâm, lại càng muốn biết. Chàng giục :
- Xin thế thúc cứ nói ra!
Tưởng Úy Dân ngập ngừng :
- Châu nhi bảo vạn nhất mà không tìm được phương thuốc tán độc thì chỉ còn cách...
Từ Văn ngắt lời :
- Cách gì?
Tưởng Úy Dân đáp :
- Phế bỏ cánh tay đó đi.
Từ Văn chấn động tâm thần. Rồi chàng cũng nghĩ :
- E rằng chỉ có phương pháp duy nhất đó mà thôi. Tuy câu nói này nghe có vẻ tàn khốc, nhưng lỗi là ở tại phụ thân bắt mình luyện Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ. Có khi ngày trước phụ thân lại nghĩ khác. Bấy giờ tuy người đã lầm lỗi, nhưng nay hồn người đã về nơi chính suối rồi, thì kẻ làm con còn nói sao được nữa. Nàng nói vậy cũng vì thiện ý, không ngoài mục đích cùng nhau kết hợp lứa đôi. Mối dụng tâm của nàng thật là đau khổ, mà mối tình cũng thật sâu xa!
Từ Văn buồn rầu nói :
- Ý thế muộn muốn chặt đứt cánh tay độc này đi ư?
Tưởng Úy Dân ra chiều thắc mắc đáp :
- Nói là nói vậy thôi. Hiền điệt bất tất phải quan tâm.
Từ Văn nói :
- Chỗ dụng tâm của thế muội thật đáng cảm động. Kể ra cũng không còn phương pháp nào khác nữa. Có điều sau khi chặt tay, tiểu điệt sẽ thành kẻ tàn phế thì sánh đôi với thế muội sao được?...
Tưởng Úy Dân ngắt lời :
- Hiền điệt! Ngu thúc đã nói sẽ tìm phương thuốc tán độc cho hiền điệt bất luận với một giá nào. Bây giờ ta hãy tạm gác chuyện đó không nói tới nữa.
Từ Văn nói :
- Tiểu điệt còn có điều chí tình muốn trình lên thế thúc.
- Hiền điệt có điếu chi cứ nói ra bất tất phải e ngại.
Từ Văn nói :
- Tiểu điệt mình còn mang mối đại thù, song thân lạc lỏng nơi đâu không rõ. Mai đây cuộc đời họa phúc của tiểu điệt khó mà biết trước. Vậy lời đề nghị của thế thúc hãy xin tạm hoãn.
Tưởng Úy Dân hỏi vặn :
- Vừa rồi hiền điệt chẳng đã nói ngày nào giải tán được Độc công tức là ngày thực hiện hôn ước rồi ư?
Từ Văn mặt đỏ lên đáp :
- Có thế!
- Lệnh tôn là người phi thường, tất có kế hoạch phi thường. Hiền điệt nên nghĩ kỹ rồi hãy hành động, chớ có nóng nảy.

lazada

Hồi trước Hồi sau