lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 33

Độc thủ phật tâm - Hồi 33

Người yêu lý tưởng biến thành cừu địch

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9/10 với 459095 lượt xem

tiki

Từ Văn nước mắt nhỏ giọt trong lòng. Phụ thân chàng đã bị nạn, thì làm gì còn kế hoạch phi thường. Chàng giận mình chẳng thể mọc hai cánh bay vọt đi khắp muôn dặm quan sơn tìm cho thấy mặt cừu nhân để tru diệt.
Tưởng Úy Dân đứng lên nói :
- Hồi hôm hiền điệt uống rượu say quá, hãy nghỉ đi một lúc, đừng nghĩ gì cả. Trời sắp sáng rồi.
Từ Văn cũng đứng lên thi lễ nói :
- Trời sáng là tiểu điệt xin cáo từ...
Tưởng Úy Dân ngắt lời :
- Không được! Không được! Hay dở gì cũng phải ở chơi mấy bữa đã.
Dứt lời, lão ra khỏi cửa đi luôn.
Từ Văn cảm thấy một nỗi buồn man mác. Tiền đồ mờ mịt chẳng ai biết được kết cục ra sao.
Chàng ngồi yên trên ghế, chìm đắm vào trong những luồng tư tưởng vô biên...

Khắc lụn canh tàn, những tia sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ. Trời đã bình minh.
Thình lình, trong góc thư phòng có tiếng cười lạnh lẽo thấu xương vang lên.
Từ Văn không khỏi giật mình kinh hãi, buột miệng quát hỏi :
- Ai đó?
Tiếng quát chưa dứt, bóng người đã từ trong thư phòng vọt ra ngoài đình viện chẳng khác nào ma quỷ hiện hình.
Từ Văn đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng người đâu cả.
Giữa lúc chàng đang kinh nghi, bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vọng lại tựa hồ từ trên nóc nhà mé tả phát ra.
Từ Văn phản ứng cực kỳ thần tốc. Chàng vọt lên nóc nhà nhanh như tên bắn thì thấy một bóng xám dưới ánh sáng lờ mờ chạy về phía Tây. Chàng lập tức rượt theo.
Thân thủ người kia không phải hạng tầm thường. Chỉ trong chớp mắt đã khuất vào sau những nóc nhà dày như bát úp.
Từ Văn biết có đuổi theo cũng không kịp nữa. Chàng đành uể oải quay về, khi vừa hạ mình xuống giữa sân thì đã thấy cha con Tưởng Úy Dân và mấy chục tên gia đinh đang thì thào bán tán.
Tưởng Minh Châu chạy lại đón chàng hỏi :
- Thế huynh có thấy gì không?
Từ Văn bẽn lẻn đáp :
- Thân thủ người này mau lẹ phi thường, tiểu huynh không đuổi kịp.
Tưởng Minh Châu nói :
- Bỏ qua thôi. Chuyện nhỏ nhặt không đáng nói.
Từ Văn hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Tưởng Minh Châu đáp :
- Pho Thạch Phật bị trộm rồi.
- Ủa!
Từ Văn không khỏi bực mình vì bị trúng kế điệu hổ ly sơn làm mất Thạch Phật. Tuy là pho Thạch Phật vô tâm, không còn giá trị như trước nữa, nhưng cũng là một vật rất thích của Tưởng Úy Dân.
Tưởng Úy Dân thản nhiên như không nói :
- Hiền điệt bất tất phải để tâm. Pho Thạch Phật này đã mất giá trị bản thân, họ lấy đi cũng chẳng có chi đáng tiếc.
Từ Văn thẹn đỏ mặt lên nói :
- Tiểu điệt rất lấy làm xấu hổ là để cho quân chuột nhắt ra vào tự do.
Tưởng Úy Dân nói :
- Đây là lỗi tại ngu thúc bất cẩn để họ trông thấy, không liên quan gì đến hiền điệt. Có điều như vậy cũng hay! Thạch Phật mà còn sẽ là mầm họa. Ngu thúc không nghĩ đến một điểm là dù Thạch Phật đã mất chân giá trị, nhưng người ngoài có biết đâu, họ sẽ vẫn tìm đến nơi. Vậy mất đi càng hay.
Từ Văn nghe nói có lý, nhưng chàng thủy chung vẫn thắc mắc. Chàng ngượng ngùng nói :
- Tiểu điệt thề rằng sẽ tra hỏi ra con người đã hạ thủ lấy cắp này...
Chàng nói giữa chừng liền ngừng lại, vì nhớ tới vụ mất vòng tay ngọc, đến nay chàng vẫn chưa điều tra ra kẻ cướp giật thì còn nói chi đến chuyện điều tra kẻ trộm này.
Tưởng Minh Châu ngó Từ Văn bằng cặp mắt sâu thẳm, rồi cười nói :
- Thế huynh! Quên vụ này đi! Chẳng đáng gì mà phải để tâm.
Trời đã sáng rõ. Bây giờ Từ Văn mới nhìn rõ chung quanh, đá núi nhấp nhánh, hoa cỏ tốt tươi. Cách bố trí cực kỳ tỉ mỉ! Quả nhiên là một nhà hào phú, khí thế không phải tầm thường.
Cha con Tưởng Úy Dân cáo lui. Từ Văn trở về thư phòng. Thị nữ bưng nước cùng khăn lau mặt đưa đến. Chàng rửa mặt qua loa rồi ngồi ngẫm nghĩ...
Lát sau, tiểu tỳ vào mời chàng ra dùng điểm tâm.
Từ Văn được dẫn đến căn sảnh hiên mà chàng đã gặp Tưởng Minh Châu tối hôm qua. Hai cha con nàng đón tiếp chàng với vẻ chân thành. Tuy là bữa ăn lót dạ, song trên bàn có đủ thứ bánh trái hoa quả rất ngon lành.
Ăn lót dạ xong, Từ Văn kiên quyết cáo từ.
Tưởng Minh Châu ra chiều hoang man như người mất vật gì.
Tưởng Úy Dân hai ba lần khẩn khoản lưu lại, nhưng Từ Văn đã quyết ý ra đi. Lão không làm sao được, đành nhắc lại lời ước hẹn đêm hôm qua và dặn đi dặn lại mọi điều thận trọng.
Từ Văn cảm kích vô cùng, quyến luyến cáo biệt.
Chuyến này chàng đi kể ra cũng được việc vì đã phúc đáp xong một điều tâm sự.
Chàng lật đật ra khỏi thành Khai Phong, nhằm nẻo núi Đồng Bách mà đi. Chàng tính toán kế hoạch hành động trong đầu, trước hết là tìm Vệ Đạo hội chủ hỏi cho biết Thượng Quan Hoành hiện ở đâu, rồi sẽ mở đầu cuộc báo thù.
Hiện giờ chàng là người cô độc. Trong ý niệm, ngoài cừu hận không còn có gì nữa.
Trước kia chàng đã nghĩ tìm mưu kế rồi mới hành động. Kiếm thấy phụ thân để cùng nhau thương nghị kế sách phục thù. Nhưng bây giờ phụ thân chàng đã bị thảm tử, mẫu thân sống chết không hay. Công việc báo thù trút hết lên vai chàng. Ý chí báo thù càng mãnh liệt, chàng không thể nào bình tĩnh lại để suy nghĩ được, mà chỉ cần có chỗ để tiết hận...
Từ Văn rất cảm kích cha con Tưởng Úy Dân đã có lòng tha thiết đối với con một người bạn cố tri. Nhưng mối tha thiết này chỉ khiến cho lòng chàng thêm trầm trọng chứ chẳng bổ ích gì, vì chàng không muốn mượn tay bất cứ ai để trả mối huyết thù cho chàng.
Hiện nay tuy công lực chàng đáng vào bậc nhất trên chốn giang hồ, nhưng bọn cừu gia cũng không phải hạng tầm thường, chẳng thể khinh nhờn được. Tuy chàng biết vậy nhưng liệu chàng có chờ đợi được không? Và chờ đợi cái gì? Từ Văn đang đi đột nhiên ngó thấy cảnh vật quen quen, bất giác chàng dừng bước lại.
Đây chính là nơi mà chàng đã gặp gỡ thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi lần đầu tiên.
Cảnh vật còn nguyên như cũ, song nhân sự biến đổi hết rồi. Ngày trước Phương Tử Vi đã khiến chàng thay đổi kế hoạch, bỏ đi việc cầu thân với nhà họ Tưởng ở phủ Khai Phong. Kết quả chàng không được lọt vào mắt xanh của Phương Tử Vi, tệ hơn nữa là nàng lại cùng phe với bọn cừu gia. Những chuyện biến hóa ly kỳ thiệt ra ngoài ý nghĩ của con người.
Phương Tử Vi đả lọt vào tay Thiếu hội chủ Tụ Bảo hội là Lục Quân. Ban đầu chàng vừa tức giận vừa ghen tuông, nhưng bây giờ chàng không có ý ghen tuông nữa. Chàng là võ sĩ, dĩ nhiên coi trọng việc ân cừu hơn tư tình nữ nhi.
Đối cảnh sinh tình, bất giác chàng buông một tiếng thở dài. Chàng than cho nhân sự đổi dời, buồn cho phong vân biến ảo, lại cảm khái cho vận mệnh éo le của đời mình...
Ánh dương quang tươi đẹp mà bầu vũ trụ trước mặt chàng tựa hồ vẫn một màu thảm đạm.
Bất thình lình một bóng người tha thướt, nhỏ nhắn lọt vào mắt Từ Văn. Trái tim chàng đập thình thịch. Chàng tưởng mình mắt hoa, nhưng định thần nhìn kỹ lại thì đúng là thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi.
Từ Văn gặp Phương Tử Vi ở chỗ giải cấu lần đầu thì thật là một chuyện ly kỳ.
Bữa nay dung nhan nàng tiều tụy, cặp mắt đăm chiêu tỏ ra nàng cực kỳ đau khổ.
Từ Văn lạng người ra đứng giữa đường, cất tiếng chào :
- Phương cô nương! May lại được gặp đây!
Phương Tử Vi dừng bước. Nét mặt lợt lại hơi lộ vẻ xúc động, nhưng chỉ thoáng qua đã trở lại thê lương lạnh lẽo. Nàng hững hờ đáp :
- Té ra là các hạ.
Dứt lời, nàng cất bước toan đi. Từ Văn trầm giọng nói :
- Phương cô nương hãy khoan! Tại hạ đang muốn tìm cô nương đây.
Phương Tử Vi nhíu cặp lông mày hỏi lại :
- Các hạ muốn tìm ta ư?
Từ Văn đáp :
- Đúng thế!
Phương Tử Vi hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ có mấy vấn đề cần thỉnh giáo nơi cô nương.
- Ồ! Xin các hạ nói ra.
Từ Văn trỏ vào bụi trúc bên đường gần đó, nói :
- Chúng ta qua bên đó nói chuyện.
Phương Tử Vi ngơ ngác hỏi :
- Cần phải qua bên đó mới được hay sao?
Từ Văn gật đầu đáp :
- Tại hạ nhận thấy như vậy.
Phương Tử Vi ngần ngừ một chút, rồi nàng thẫn thờ cất bước đi về phía khóm trúc.
Từ Văn xếp đặt lại tư tưởng, rồi lên tiếng hỏi trước :
- Phải chăng cô nương là truyền nhân của Bạch Thạch thần ni?
Câu hỏi đột ngột này khiến cho Phương Tử Vi không khỏi sửng sốt. Nàng nghi hoặc hỏi lại :
- Các hạ hỏi vụ này làm chi?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Dĩ nhiên phải có lý do.
Phương Tử Vi nói :
- Các hạ đã có ơn viện trợ cho ta, và lại là thượng khách của tệ hội chủ. Nguyên hai yếu tố này cũng đủ khiến cho ta phải nói thực. Ta không phải là truyền nhân của lão nhân gia.
Từ Văn thật không ngờ nàng trả lời mình như vậy, chàng kinh ngạc hỏi lại :
- Sao?... Cô nương không phải là truyền nhân của thần ni ư?
- Không phải!
Từ Văn hỏi vặn :
- Thế thì sao cô nương lại biết rõ những bí mật về Thạch Phật, và thành ra nhân vật đối tượng để bọn người võ lâm truy tầm?
Phương Tử Vi hững hờ đáp :
- Xin tha thứ cho ta không thể trình bày được.
Nguyên Từ Văn định hỏi thăm nàng về người em gái của Bạch Thạch thần ni là Đỗ Như Lan lạc lõng nơi đâu để thực hành lời hứa với lão quái. Phương Tử Vi nói vậy, khiến cho hy vọng của chàng tan ra mây khói. Nàng phủ nhận không phải là truyền nhân của thần ni thì thiệt khó mà tin được...
Chàng nghĩ vậy, liền gạn hỏi :
- Cô nương cũng không có mối liên quan gì với thần ni ư?
Phương Tử Vi lại chau mày, lạnh lùng nói :
- Liên quan thì có.
Từ Văn nói :
- Hay lắm! Như vậy tại hạ xin thỉnh giáo cô nương về tung tích một người.
- Ai vậy?
- Bào muội của thần ni, tục danh là Đỗ Như Lan.
Phương Tử Vi run bắn người lên. Nàng lộ vẻ kinh hãi hỏi lại :
- Sao các hạ lại hỏi đến lão nhân gia?
Từ Văn thành thật đáp :
- Tại hạ chịu lời ủy thác của một người nhờ hỏi dò tung tích bà ta.
Phương Tử Vi hỏi :
- Các hạ chịu lời ủy thác của ai?
Từ Văn đáp :
- Của một người già cả mà tại hạ không rõ danh hiệu cùng lai lịch.
Phương Tử Vi nói :
- Lão nhân gia không còn ở nhân thế nữa.
Từ Văn chấn động tâm thần hỏi :
- Bà ta chết rồi hay sao?
- Đúng thế! Lão nhân gia từ giã cõi trần đã lâu rồi.
- Có thật thế không?
- Đúng thế!
- Tại hạ xin hỏi chỗ mai táng của người.
Phương Tử Vi nhìn Từ Văn bằng con mắt nghi ngờ, rồi lắc đầu đáp :
- Về điểm này ta không thể nói được.
Từ Văn hỏi :
- Cô nương nói thế là thật tình chăng?
Phương Tử Vi ngập ngừng đáp :
- Ồ! Chính thế!
Từ Văn thở phào một cái, thầm nghĩ :
- Người đã chết rồi, ta đành quay về trả lời lão quái là xong.
Nhưng nghĩ tới lão thuật lại thiên cố sự, chàng không khỏi đau lòng. Thực là một mối hận ngàn thu! Lão chỉ vì chờ tin của Đỗ Như Lan mà sống cho tới ngày nay.
Không ngờ hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm. Lão biết tin này thì thật là một chuyện tàn nhẫn, phủ phàng!
Còn một vấn đề khác nảy ra trong đầu óc Từ Văn khiến cho trên mí mắt chàng ẩn hiện một luồng sát khí. Phương Tử Vi ngó thấy tình trạng này, không khỏi chấn động tâm thần.
Bỗng chàng cất tiếng hỏi :
- Phải chăng cô nương là một phần tử trong hội Vệ Đạo?
Phương Tử Vi đáp :
- Phải rồi!
Từ Văn ngấm ngầm nghiến răng. Chàng cố gắng tự kềm chế cho lửa oán độc khỏi bùng lên, nhưng giọng nói đã đổi thành lạnh lẽo rùng rợn :
- Cô nương có biết giữa hội Vệ Đạo và Thất Tinh bang chủ Từ Anh Phong đã vì đâu mà kết mối thâm thù không?
Phương Tử Vi ngập ngừng hỏi lại :
- Tại sao... các hạ lại hỏi đến vụ đó?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ muốn biết rõ đầu đuôi...
- Để làm gì?
- Xin cô nương hãy trả lời câu hỏi của tạ hạ.
Phương Tử Vi hững hờ đáp :
- Giữa hội Vệ Đạo và Thất Tinh bang không có thù oán gì nhau.
Từ Văn hắng giọng một tiếng, rồi hỏi :
- Thế thì sao lại có vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo?
Phương Tử Vi buông thỏng :
- Ta không biết.
- Cô nương không biết thật ư?
- Không biết!
Từ Văn lại nghiến răng hỏi :
- Vụ Bang chủ Từ Anh Phong phơi thây trong rừng hoang, do ai hạ thủ?
Phương Tử Vi lắc đầu đáp :
- Ta không hiểu.
Từ Văn không nhẫn nại được nữa. Chàng lớn tiếng :
- Phương cô nương! Bữa nay cô phải trả lời về vụ này.
Phương Tử Vi bất giác lùi lại một bước hỏi :
- Các hạ căn cứ vào điều chi mà bắt ta phải trả lời?
Từ Văn vẫn xẳng giọng :
- Vì cô nương là một phần tử trong bọn sát nhân.
Phương Tử Vi hỏi lại :
- Từ Anh Phong đối với các hạ là người thế nào?
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Cái đó cô nương không cần biết.
Phương Tử Vi lạnh lùng nói :
- Nếu vậy ta xin cáo từ.
Từ Văn dằn từng tiếng :
- Cô nương đừng hòng đi đâu.
Phương Tử Vi cười lạt hỏi :
- Các hạ định làm gì ta?
Từ Văn nghiêm nghị đáp :
- Tại hạ cần cô nương phúc đáp vấn đề này.
Phương Tử Vi hỏi :
- Nếu ta không chịu thì sao?
Từ Văn tức mình nói :
- Tại hạ sẽ không cần lựa chọn thủ đoạn nào cốt sao cho đạt mục đích là được.
Nét mặt lợt lạt của Phương Tử Vi vì phẫn khích mà thành ửng hồng, khiến cho tư dung nàng càng xinh đẹp khả ái. Nhưng lúc này trong lòng Từ Văn đầy lửa giận che lấp hết lương tri, nên chàng chẳng có phản ứng nào cả.
Phương Tử Vi lớn tiếng hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi định giết người ư?
Từ Văn nghiến răng đáp :
- Có lẽ không những chỉ có thế mà thôi.
Phương Tử Vi kiên quyết :
- Xin lỗi các hạ. Ta không nói được...
Từ Văn trợn mắt lên hỏi :
- Cô nương muốn chết thật hay sao?
Phương Tử Vi cười ha hả đáp :
- Chết ư?... Chết cũng chẳng sao. Chính ta cũng chẳng quyến luyến gì cái thế gian này nữa, thì ta nên mượn tay các hạ để kết liễu cuội đời này cũng không sao.
Từ Văn dằn từng tiếng :
- Cô nương nhất định không nói hả?
- Không!
- Tại hạ hỏi cô nương một câu nữa, là Thượng Quan Hoành đang ẩn thân ở chỗ nào?
Phương Tử Vi ấp úng :
- Thượng... Quan... Hoành... ư?
Từ Văn gật đầu nói :
- Phải rồi!
Phương Tử Vi hỏi lại :
- Các hạ tìm y làm chi?
Từ Văn đáp :
- Để điều tra cho biết rõ thực tình vụ Thất Tinh bảo.
Phương Tử Vi lại hỏi :
- Phải chăng các hạ đã cứu mạng y?
Từ Văn đáp :
- Có vụ đó thực.
Phương Tử Vi hỏi vặn :
- Sao các hạ không hỏi y trước đã?
Từ Văn hơi bẽn lẽn đáp :
- Đó là chỗ sơ xuất của tại hạ.
Phương Tử Vi dịu giọng :
- Vụ này các hạ nên tìm tệ hội chủ mà hỏi.
Từ Văn nói :
- Vẫn biết thế, nhưng bây giờ tại hạ muốn hỏi cô nương trả lời đã.
- Không được đâu.
- Cô nương đừng trách tại hạ phủ phàng động thủ bẻ hoa.
Phương Tử Vi nở một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo nói :
- Đối với ta thì hết thảy đều vô vị. Nhưng này! Địa Ngục thư sinh! Các hạ có biết hậu quả thế nào không?
Cặp mắt Từ Văn chiếu ra những tia hung quang rùng rợn, giọng nói đầy sát khí :
- Hậu quả ư? Còn nhiều kẻ phải lấy máu ra mà đánh đổi.
Phương Tử Vi cười lạt nói :
- Chà! Khẩu khí các hạ lớn đấy!
- Bây giờ tại hạ chỉ cần cô nương phúc đáp, cô nương đừng phí lời vô ích.
Phương Tử Vi vẫn một mực :
- Ta không thể nói được.
Từ Văn hắng giọng một tiếng, ra tay nhanh như điện chớp nắm lấy cổ tay trái Phương Tử Vi. Chàng rút cánh tay độc trong áo ra giơ lên, cất giọng run run nói :
- Cô nương sẽ chết như một con kiến mà thôi.
Phương Tử Vi da mặt rung động, mắt hạnh tròn xoe tựa hồ như sắp bật ra ngoài.
Nhưng nàng không mở miệng, chỉ trợn cặp mắt oán độc lên mà nhìn Từ Văn.
Dù sao Từ Văn cũng là con người, lúc lửa hận bốc lên ngùn ngụt, chàng tưởng chừng giết ngay được con người mà trước kia chàng đã luyến ái đến cực điểm. Nhưng trong tiềm thức vẫn có một luồng lực lượng giữ tay chàng lại.
Giữa lúc ấy một thanh âm ồm ồm vọng lên :
- Tha thị ra!
Từ Văn quay đầu nhìn lại thì thấy một người già, tuổi ngoài năm mươi với bộ mặt âm trầm, hiểm độc. Hắn mặc áo vải đen, chỗ ngang lưng chùn lại trông chẳng ra kiểu gì hết.
Từ Văn cất tiếng hỏi :
- Các hạ là cao nhân phương nào?
Người kia đáp :
- Khách qua đường.
Từ Văn trợn cặp mắt đầy sát khí nói :
- Nếu các hạ muốn sống thì bước ngay!
Người tự xưng là Khách qua đường nhăn nhố cười đáp :
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi nói câu đó với người khác thì được.
Từ Văn đang lúc không ngăn nổi sát khí lại bị khiêu khích, khác nào lửa cháy đổ dầu thêm, cất thanh âm rất lạnh lẽo hỏi :
- Lão muốn chết thật ư?
Khách qua đường buông thỏng :
- Chưa chắc.
- Lão cứ thử mà coi!...
Khách qua đường xua tay nói :
- Khoan đã! Lão phu muốn bàn với ngươi một chuyện trao đổi.
Từ Văn hững hờ hỏi lại :
- Trao đổi ư?
Khách qua đường đáp :
- Phải rồi! Một cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bên.
Từ Văn nghe câu nói cao thâm khôn lường. Chàng tự nghĩ :
- Lão tự xưng là Khách qua đường này xuất hiện một cách đột ngột, coi vẻ mặt lão quyết không phải hạng thiện lương.
Chàng nghĩ vậy rồi lạnh lùng đáp :
- Tại hạ chẳng có gì hứng thú với bất luận cuộc trao đổi nào. Các hạ muốn tìm cái chết thì tìm đúng được người cho chết rồi đó...
Khách qua đường đưa mắt nhìn sang Phương Tử Vi rồi hỏi :
- Địa Ngục thư sinh! Sao ngươi không chịu nghe ta nói về nội dung cuộc trao đổi đã?
Từ Văn không trả lời. Bộ mặt tuấn tú của chàng bao phủ một làn sát khí dày đặc.
Khách qua đường vẫn không lộ vẻ sợ hãi. Lão nói tiếp :
- Cuộc trao đổi này đối với ngươi không thiệt hại gì, mà lại được món tiền không nhỏ.
Từ Văn buông Phương Tử Vi ra, nhảy xổ về phía Khách qua đường nhanh như chớp. Cánh tay độc của chàng đưa ra, rồi lại rụt vào ngay. Đồng thời chàng lại nắm lấy Phương Tử Vi. Những động tác của chàng cực kỳ mau lẹ khiến cho người ta phải lè lưỡi.
Một tình trạng diễn biến ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Khách qua đường không ngã lăn ra. Đây lại là một người thần bí, không sợ độc thủ của chàng.
Từ Văn không khỏi đem lòng hoài nghi về Độc công tuyệt thế vô song của mình.
Chàng không ngờ thiên hạ có nhiều người không sợ chất kịch độc đến thế.
Khách qua đường vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lão nói :
- Địa Ngục thư sinh! Chúng ta hãy thảo luận về cuộc trao đổi đã.
Từ Văn không nhịn được buột miệng hỏi :
- Các hạ... không sợ độc ư?
Khách qua đường tự đắc đáp :
- Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ tuy là chất tuyệt độc trong thiên hạ, nhưng đối với lão phu đã ăn thua gì.
Từ Văn lại hỏi :
- Các hạ là ai?
Lão kia thản nhiên đáp :
- Khách qua đường.

lazada

Hồi trước Hồi sau