Độc thủ phật tâm - Hồi 39

Độc thủ phật tâm - Hồi 39

Trao Phật Tâm đổi liều thuốc giải

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 10/10 với 473555 lượt xem

Từ Văn bỗng động tâm nghĩ thầm :
- Khách qua đường đã là tay giảo quyệt gian ngoan, có lý đâu hắn chẳng đề
phòng? Hay là hắn đã động chân tay thi hành thủ đoạn gì vào người Phương Tử Vi.
Chàng nghĩ vậy liền nói :
- Đại sư! Để tại hạ xét nghiệm thử coi.
Thống Thiền hòa thượng gật đầu.
Từ Văn đem kinh nghiệm độc đáo của chàng ra xem xét một lượt, rồi kinh hãi la lên :
- Trúng độc!
Thống Thiền hòa thượng cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp loáng, run lên hỏi :
- Y trúng độc ư?
- Đúng thế!
Thống Thiền hòa thượng lại hỏi :
- Nghe nói tiểu thí chủ rất tinh thông về Độc đạo. Vậy y trúng phải chất độc gì tiểu thí chủ có biết không?
Từ Văn lộ vẻ khích động đáp :
- Tại hạ không biết. Chất độc này trước nay tại hạ chưa từng thấy.
Thống Thiền hòa thượng cũng lộ vẻ khẩn trương hỏi lại :
- Liệu có giải được không?
Từ Văn đáp :
- Để tại hạ thử xem.
Chàng nói xong, lấy ra ba viên tích độc đơn đưa cho Thống Thiền hòa thượng.
Thống Thiền hòa thượng cạy miệng Phương Tử Vi ra nhét thuốc vào rồi đưa ngón tay điểm huyệt hầu kết cho thuốc trôi xuống.
Hồi lâu vẫn chẳng thấy phản ứng gì.
Từ Văn không nhịn được, xét nghiệm lại cả mặt mũi, môi miệng, răng lưỡi Phương Tử Vi hết một lượt, rồi kinh hãi la lên :
- Không ăn thua! Chẳng hiểu chất độc gì mà bá đạo đến thế?
Bất thình lình bên ngoài có âm thanh nói vọng vào :
- Cái đó kêu bằng Diêm Vương lệnh. Khắp thiên hạ chẳng có một ai khác giải trừ được.
Từ Văn vừa nghe thanh âm đã biết ngay người đó là ai. Chàng lớn tiếng quát :
- Khách qua đường!
Đoạn vọt người ra như mủi tên lìa khỏi cung, nhanh hơn điện chớp. Nhưng ra đến ngoài cửa chẳng thấy bóng một người nào. Chàng hằn học hắng dặng một tiếng rồi nhảy vọt lên nóc miếu.
Từ Văn thi triển mục lực nhìn ra bốn phía vẫn chẳng thấy gì. Chàng đành nhảy xuống trở vào thì thấy Thống Thiền hòa thượng vẫn ngồi coi Phương Tử Vi không dời nửa bước. Chàng nghĩ bụng :
- Nhà sư này sao mà trầm tĩnh đến thế? Giả tỷ lão chịu hành động, thì với thân thủ ấy, đối phương còn trốn làm sao được?
Thống Thiền hòa thượng dường như đã biết rõ tâm ý chàng, lão lạnh lùng nói :
- Y đã đến đây tất là có việc. Thí chủ chẳng bức bách, y cũng sẽ xuất hiện. Hiện y ở phía sau miếu.
Từ Văn nhíu cặp lông mài hỏi :
- Tại sao đại sư lại biết rõ thế?
Thống Thiền hòa thượng đáp :
- Lúc y phát thanh, thì tiếng sau cùng thiên về mé tả chứ không ở nguyên chỗ cũ, chứng tỏ y quanh qua mé tả ra sau miếu. Lúc hết câu thì người y đã rời khỏi chỗ cũ rồi. Vậy thân pháp tiểu thí chủ có mau lẹ đến đâu cũng bằng vô dụng.
Từ Văn rất bẽ bàng, nhưng trong lòng rất khâm phục nhà sư là tay kinh nghiệm già dặn.
Quả nhiên trên nóc miếu về phía sau, thanh âm Khách qua đường lại nổi lên :
- Thống Thiền! Lão thật là tay đáo để!
Từ Văn hậm hực nói :
- Có giỏi thì chường mặt ra mà nói chuyện, sao lại lén lút bắt chước như loài chuột nhắt?
Khách qua đường cười ha hả, hạ mình xuống trước thềm như một chiếc lá rụng.
Từ Văn mắt dường như toé lửa, trán nổi gân xanh. Chàng di động cước bộ toan nhảy xổ lại...
Khách qua đường giơ tay lên cất giọng âm trầm nói :
- Địa Ngục thư sinh! Hay hơn hết là ngươi đừng có cử động. Lão phu chỉ nói một câu là ngươi chết không có đất chôn!
Từ Văn hắng giọng lạnh lùng thách thức :
- Lão cứ nói đi coi!
Khách qua đường cười khành khạch hỏi :
- Tiểu tử! Có phải ngươi không muốn bộc lộ thân thế?
Từ Văn ngạc nhiên run lên hỏi :
- Lão nói vậy là có ý gì?
Khách qua đường hỏi lại :
- Nếu thân thế ngươi mà bị bại lộ, thì ngươi có biết bao nhiêu người muốn đòi mạng không?
Từ Văn cảm thấy nao núng trong lòng. Chàng nghe giọng lưỡi đối phương thì rõ ràng hắn biết rõ thân thế chàng. Đó là một điều đáng sợ. Chàng tự hỏi :
- Không hiểu đối phương ở phe phái nào? Phải rồi, hắn đã mạo xưng phụ thân để toan hạ sát mình thì dĩ nhiên hắn phải biết rõ thân thế mình. Cái đó chẳng có chi là lạ. Nhưng vì nguyên nhân gì mà hắn cứ theo dõi chực giết mình hoài?
Thống Thiền hòa thượng trịnh trọng lên tiếng :
- Phải chăng thí chủ là Khách qua đường?
Khách qua đường đáp :
- Chính là lão phu!
Thống Thiền hòa thượng lại hỏi :
- Thí chủ đến đây làm chi?
Khách qua đường đáp :
- Cái đó tưởng hòa thượng biết rồi.
Thống Thiền hòa thượng hỏi :
- Mục đích của thí chủ là trái Phật Tâm phải không?
Khách qua đường đáp ngay :
- Phải rồi! Có Phật Tâm thì đổi được thuốc giải.
Thống Thiền hòa thượng hỏi vặn :
- Thí chủ tưởng bần tăng ưng chịu điều kiện đó ư?
Khách qua đường đáp :
- Hẳn thế! Trừ phi hòa thượng không cần sinh mạng cô bé này.
Thống Thiền hòa thượng hất hàm hỏi :
- Thí chủ có nghĩ rằng bần tăng mà muốn hạ sát thí chủ thì cũng chẳng khó gì?
Khách qua đường cười khanh khách đáp :
- Nhưng lão phu biết rằng hòa thượng không dám hạ thủ.
- Tại sao vậy?
- Vì hòa thượng chẳng muốn mắt nhìn thấy con nhỏ kia mất mạng.
Thống Thiền hòa thượng lạnh lùng nói :
- Y không chết đâu. Những tay cao thủ về Độc đạo còn nhiều chứ chẳng phải chỉ có một mình thí chủ.
Khách qua đường cười the thé nói :
- Hòa thượng nói tuy có lý, nhưng chất độc Diêm Vương lệnh này đã thất truyền trên chốn giang hồ mấy trăm năm nay. Lão phu dám tự khoe hiện nay trong thiên hạ không còn người nào khác giải trừ được. Hòa thượng đừng ỷ vào Thôi Vô Độc. Hắn hãy còn kém xa lắm.
Thống Thiền hòa thượng nói dằn từng tiếng :
- Nếu bần tăng đem tính mạng y đổi lấy sinh mạng của thí chủ để trừ hại cho võ lâm thì sao?
Khách qua đường thản nhiên đáp :
- Lão phu tin rằng hòa thượng chẳng khi nào làm thế, bằng không thì hòa thượng đã ra tay rồi.
Thống Thiền hòa thượng nói :
- Bần tăng ra tay lúc này không chừng.
- Nhưng hòa thượng không ra tay đâu
- Thí chủ tin chắc như vậy ư?
- Dĩ nhiên! Giả tỷ hòa thượng có kềm chế lão phu để bắt buộc phải đưa thuốc giải ra, nhưng lão phu lại không để thuốc giải trong mình. Hơn nữa hòa thượng muốn lấy mạng lão phu đổi lấy thuốc giải cũng chẳng ăn thua gì, vì lão phu chỉ hành động theo mệnh lệnh của người khác.
Thống Thiền hòa thượng ngập ngừng hỏi :
- Thí chủ... chịu lời sai khiến của ai?
Khách qua đường đáp :
- Xin tha thứ cho lão phu không trả lời điểm này được.
Thống Thiền hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Bần tăng tin rằng chẳng một ai là không sợ chết. Thí chủ cũng không ra ngoài lệ đó.
Khách qua đường hững hờ nói :
- Nhưng lão phu đã giao sinh mạng của mình cho người khác rồi, chứ mình không làm chủ nữa.
Từ Văn không thể nhịn được, chàng hắng giọng một tiếng rồi nhảy xổ lại, đồng thời phóng chưởng ra. Chàng đánh đòn này như sét nổ không kịp bưng tai.
Bình!
Từ Văn bị hất ngược về chỗ cũ. Còn Khách qua đường cũng loạng choạng đến ba bốn bước mới đứng vững.
Từ Văn ngừng lại một chút rồi vung chưởng lên toan nhảy tới lần thứ hai.
Khách qua đường lạng người sang mé bên, miệng thét lớn :
- Dừng tay!
Từ Văn đánh không trúng, bất giác chàng dừng bước lại.
Khách qua đường run lên hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn lão phu nói huỵch tẹt thân thế ngươi ra chăng?
Từ Văn đã căm tức đến cực điểm, chàng ngang nhiên đáp :
- Nói đi! Bản nhân không cần nữa. Nhưng bữa nay lão đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây.
Khách qua đường lại cười the thé hỏi :
- Ngươi có lo đến sự an toàn cho mẫu thân ngươi không?
Từ Văn nghe câu này khác nào sét đánh lưng trời. Chàng chấn động tâm thần bất giác lùi lại mấy bước. Từ ngày Thất Tinh bảo đổ máu đến nay, đây là lần đầu chàng nghe thấy người nhắc tới mẫu thân.
Khách qua đường chẳng những biết rõ thân thế Từ Văn, mà còn liên quan đến vụ mẫu thân mất tích thì đủ biết trong vụ này có nhiều điều rắc rối. Đã thấy đầu dây, chàng quyết chẳng bỏ qua.
Từ Văn trong lòng xúc động vô cùng, run lên hỏi :
- Lão biết chỗ gia mẫu lạc lỏng ư?
Khách qua đường thản nhiên đáp :
- Hẳn thế!
Từ Văn hỏi ngay :
- Hiện giờ người ở đâu?
- Lúc này chưa thể nói được. Tưởng ngươi cần hiểu như vậy.
Từ Văn gạt đi :
- Lão đừng hòng giở trò nữa...
Khách qua đường ngắt lời :
- Tiểu tử! Bây giờ ngươi cùng lão phu hãy lui qua một bên. Xong chuyện này rồi sẽ bàn đến vụ đổi chác.
Từ Văn không làm sao được liền lùi lại hơn trượng. Mẫu tử tình thâm, chàng chẳng thể làm bất cứ việc gì bất lợi cho mẫu thân. Chàng chỉ cầu sao mẹ con lại gặp nhau bất cứ bằng một giá nào. Chàng tự hỏi :
- Khách qua đường bảo là làm việc theo mệnh lệnh của người. Vậy người đứng sau lão giựt dây là một nhân vật khủng khiếp đến thế nào?
- Người đã ám toán mình lúc ban đầu phải chăng cũng là hắn?
- Vụ này có liên can gì đến vụ đổ máu tại nhà, và vụ phụ thân bị thảm tử không?
Bấy nhiêu câu hỏi quay lộn trong đầu óc Từ Văn, khiến chàng ngẩn người ra.
Nhưng huyết mạch trong toàn thân sủi lên sùng sục. Tình trạng ly kỳ đáng sợ này thực là phức tạp khiến cho luồng tư tưởng của con người không còn chỗ để mà suy xét.
Khách qua đường lạnh lùng quay lại hỏi Thống Thiền hòa thượng :
- Hòa thượng có bằng lòng giao Phật Tâm không?
Thống Thiền hòa thượng mắt trợn lên như hai cái nhạc đồng, chiếu ra những tia thanh quang rùng rợn, trầm giọng hỏi :
- Thí chủ hãy nói ra là vâng lệnh ai đã?
Khách qua đường đáp :
- Về điểm này thì không thể được.
Thống Thiền hòa thượng ngập ngừng nói :
- Xem chừng bần tăng đành phải phá giới, hạ sát thí chủ mất...
Khách qua đường lạnh lùng ngắt lời :
- Lão phu không chịu để hòa thượng uy hiếp đâu.
- Đây không phải là chuyện uy hiếp.
Khách qua đường nói ngay :
- Thống Thiền! Chỉ trong vòng nửa giờ nữa là con nhỏ kia xương cũng tan ra. Hòa thượng không tin thì thử chờ mà xem.
Thống Thiền hòa thượng ngoảnh lại nhìn Phương Tử Vi thì thấy nàng chân tay co quắp, mặt mũi tím đen, hai mắt nhắm nghiền, miệng há ra mà không nói ra tiếng dường như đau khổ đến cùng cực.
Thống Thiền hòa thượng hỏi :
- Thuốc giải đâu?
Khách qua đường hỏi lại :
- Hòa thượng bằng lòng giao Phật Tâm rồi chứ?
Thống Thiền hòa thượng đáp :
- Bần tăng tạm thời nhận trên nguyên tắc.
Khách qua đường nói :
- Hay lắm! Vậy bây giờ hòa thượng hãy giao Phật Tâm trước cho lão phu.
Thống Thiền hòa thượng hỏi :
- Còn thuốc giải đâu?
- Cái đó dĩ nhiên sẽ đưa đến.
Thống Thiền hòa thượng vặn lại :
- Bần tăng liệu có tin được thí chủ không?
Khách qua đường thản nhiên đáp :
- Nên tin đi là hơn, vì hòa thượng chẳng còn đường lối nào khác.
Thống Thiền hòa thượng lại hỏi :
- Thí chủ có sợ bần tăng thay đổi chủ ý không?
- Lão phu đã nói mình làm việc theo mệnh lệnh của người, vậy nhất thiết sự gì cũng chẳng e ngại.
- Cả cái chết cũng thế chứ?
- Đúng vậy!
Thống Thiền hòa thượng nói :
- Nhưng bần tăng không muốn mạo hiểm.
Khách qua đường trầm ngâm một chút rồi nói :
- Bây giờ làm thế này cũng được. Chúng ta dùng gã tiểu tử này làm trung gian. Hòa thượng trao Phật Tâm cho gã để gã theo lão phu đi lấy thuốc giải. Hòa thượng chờ ở đây chỉ trong vòng nửa giờ là gã trở lại, như thế có được không?
Thống Thiền hòa thượng không nói gì nữa, cầm Phật Tâm liệng cho Từ Văn. Từ Văn đón lấy cầm tay. Khách qua đường cười ha hả nói :
- Tiểu tử! Ngươi hãy theo ta.
Chưa dứt lời người lão đã bay vọt ra khỏi miếu.
Từ Văn cũng đứng lên chạy theo. Hai người một trước một sau chạy đi chừng vài dặm thì phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Khách qua đường chạy vào trong rừng.
Lúc này phương Đông hửng sáng. Tiếng gà gáy từ phía xa vọng lại báo trời đã bình minh.
Từ Văn theo Khách qua đường vào rừng.
Khách qua đường chỉ vào sâu chừng ba trượng liền dừng lại cất tiếng bảo chàng :
- Tiểu tử! Đứng lại!
Từ Văn dừng bước trợn mắt nhìn đối phương. Chàng hận mình không thể xé xác lão ra làm trăm mảnh.
Khách qua đường hỏi :
- Tiểu tử! Dường như ngươi có điều chi muốn nói?
Từ Văn đáp :
- Đúng thế! Lão đã cải trang làm người che mặt mặc áo cẩm bào mấy lần toan hạ sát bản nhân cũng là chịu mệnh lệnh của người khác chăng?
Khách qua đường cười đáp :
- Ngươi lầm rồi! Trước nay lão phu làm việc gì cũng tự ý mình, khi nào lại chịu khuất phục ai. Vừa rồi lão phu bảo làm theo mệnh lệnh người khác chẳng qua là để gạt tên trọc đầu kia mà thôi.
Từ Văn nghiến răng ken két nói :
- Nếu vậy thì lão thiệt là đê tiện!
Khách qua đường cười khành khạch nói :
- Cái đó tùy ngươi muốn bảo sao cũng được.
Từ Văn căm hận đến cực điểm hỏi :
- Lão đích thực là ai?
Khách qua đường đáp :
- Lão phu e rằng vỉnh viễn ngươi không hiểu được điểm này.
Từ Văn dằn giọng hỏi :
- Lão muốn chết chăng?
Khách qua đường nghiêm nghị nói :
- Ngươi đừng giở thói ngang tàng! Chúng ta nói chuyện tử tế thì hơn. Sự an toàn của mẫu thân ngươi là ở trong bàn tay lão phu.
Từ Văn run lên. Chàng đành dẹp luồng sát khí. Trái tim chàng tưởng chừng chìm hẳn xuống. Cổ họng chàng tựa hồ bị người bớp chặt, muốn phản kháng cũng không được. Chàng uất hận hỏi :
- Tại sao gia mẫu lại lọt vào tay lão?
Khách qua đường đáp :
- Ngươi bất tất hỏi lão phu làm chi. Một ngày kia ngươi sẽ rõ.
Từ Văn lại hỏi :
- Tại sao lão lại có những hành động này?
Khách qua đường đáp :
- Chẳng tại sao cả. Chỉ vì mục đích duy nhất của lão phu là giữ cho bản thân được an toàn.
Từ Văn hỏi sang vấn đề khác :
- Lão muốn mưu sát bản nhân vì lẽ gì?
Khách qua đường thản nhiên đáp :
- Cũng chỉ vì một lý do là để giữ cho bản thân được an toàn.
Từ Văn thở mạnh một cái. Chàng không hiểu ý tứ những lời nói của đối phương, liền hỏi lại :
- Lão xử trí với gia mẫu ra sao?
Khách qua đường đáp :
- Mụ rất yên ổn. Nếu ngươi đừng coi lão phu là kẻ thù địch thì tự nhiên mụ được vô sự.
Từ Văn nghiến răng hỏi :
- Lão lấy chuyện này ra để uy hiếp bản nhân chăng?
- Có thể như vậy.
- Nếu ta không chặt lão ra làm muôn đoạn được thì thề chẳng làm người nữa.
Khách qua đường ngắt lời :
- Nếu thế thì Lam Ngọc Trân phải chết trước.
Từ Văn hai mắt trợn ngược lên cơ hồ rỉ máu tươi ra.
Khách qua đường đi vào chính đề :
- Từ Văn! Lão phu không chờ được nữa. Bây giờ thực hiện cuộc trao đổi đi.
Từ Văn nói :
- Bản nhân còn có điều muốn hỏi lão.
- Điều gì ngươi nói mau!
- Vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo phải chăng là tự lão gây ra?
Khách qua đường đáp ngay :
- Về điểm này lão phu có thể trả lời ngươi là theo lời mẫu thân ngươi là Lam Ngọc Trân thì vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo là do bọn Vệ Đạo hội chủ kéo đến động thủ.
- Thiệt thế ư?
- Tin hay không là tùy ở ngươi.
Từ Văn nghiến răng ken két, chàng tin là lão nói thực vì phụ thân chàng hồi sinh tiền cũng bảo vậy. Chàng tự nghĩ :
- Việc báo thù còn có thể trì hoãn được. Nhưng để mẫu thân còn một ngày chưa thoát khỏi bàn tay tên ác ma này thì chẳng lúc nào mình yên tâm được. Giữa mình với lão này trước nay vốn không thù oán mà lão lại bảo những vụ mưu sát mình cùng việc bắt giữ mẫu thân để lão đặng an toàn thì thật là khó hiểu. Không hiểu chân tướng lão này là ai? Trong những vụ này nhất định có chuyện cực kỳ ngoắt ngoéo.
Chàng nghĩ vậy liền trầm giọng hỏi :
- Khách qua đường! Bất luận lai lịch các hạ thế nào, tại hạ cũng không cần biết. Có điều các hạ chịu buông tha gia mẫu thì tại hạ thề rằng chẳng khi nào coi các hạ là thù địch. Cả những món nợ trước cũng xóa hết. Các hạ tính sao?
Khách qua đường lạnh lùng đáp :
- Thời cơ chưa đến hãy xin miễn bàn.
Từ Văn hỏi :
- Thời cơ gì?
Khách qua đường đáp :
- Đó là việc riêng của lão phu, ngươi đừng hỏi làm gì. Có điều ngươi nên nhớ rằng chớ coi lão phu là kẻ thù thì mẹ con ngươi có thể trùng phùng. Bằng không thì khó nói lắm đấy.
Từ Văn nghiến răng cơ hồ gảy cả quai hàm. Sát khí muốn phá lòng ngực bùng ra ngoài.
Khách qua đường lại giục :
- Lấy ra đi!
Từ Văn nghĩ bụng :
- Thằng cha này cũng như bọn hội Vệ Đạo đều là đã là kẻ tử thù của mình. Mình đã không thể giết kẻ thù thì còn cần chi đến đạo nghĩa...
Chàng nghĩ vậy liền hỏi :
- Khách qua đường! Chúng ta có thể bàn chuyện trao đổi được không?
Khách qua đường hỏi lại :
- Trao đổi thế nào?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ đem Phật Tâm đổi lấy...
Chàng nói tới đây đột nhiên dừng lại. Chàng định nói: Đem Phật Tâm đổi lấy mẫu thân, nhưng chợt nghĩ ra làm như vậy không ổn. Việc trả thù báo oán phải cho hợp lý.
Đã là người võ sĩ không thể vỏ quy củ võ lâm. Cái ngoại hiệu Địa Ngục thư sinh tuy bất nhã, nhưng chàng tự vấn tâm từ ngày ra đời chàng chưa làm việc gì trái Võ đạo.
Bây giờ chàng hành động như vậy thì người võ lâm sẽ coi chàng cùng một loại với Khách qua đường chẳng có chi phân biệt. Phật Tâm vốn không phải của chàng, hơn nữa Khách qua đường chưa chắc đã ưng thuận cuộc trao đổi này. Nếu sự việc không thành, thì chỉ tổ làm thêm một trò cười.
Khách qua đường thấy Từ Văn nói dỡ dang rồi im bặt, liền hỏi vặn :
- Ngươi muốn trao đổi thế nào?
Từ Văn xua tay đáp :
- Thôi không nói nữa! Lấy thuốc giải ra đi.

Hồi trước Hồi sau