Độc thủ phật tâm - Hồi 40

Độc thủ phật tâm - Hồi 40

Những cuộc tao ngộ bất ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 473045 lượt xem

Khách qua đường chau mày móc trong bọc lấy một cái bình nhỏ móc ra một viên thuốc màu xanh biếc liệng cho Từ Văn.
Từ Văn đón lấy hỏi :
- Sao lúc nãy các hạ bảo thuốc giải không có ở trong mình kia mà?
Khách qua đường cười khành khạch đáp :
- Cái đó kêu bằng “Binh bất yếm trá”.
- Hừ! Như thế lại càng vô liêm sỉ.
Khách qua đường gạt đi :
- Đừng nói chuyện rườm rà nữa. Lấy ra đi!
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, ngần ngừ hỏi :
- Thuốc giải của các hạ liệu có thể tin được chăng?
Khách qua đường đáp ngay :
- Ngươi cứ yên tâm về điểm này.
Từ Văn cầm Phật Tâm liệng cho Khách qua đường. Chàng muốn nói gì nhưng lại thôi, vì chàng cho là có nói cũng bằng thừa. Chàng cầm viên thuốc chạy vọt ra ngoài rừng, trở về đến miếu thổ địa thì đã sáng tỏ.

Thống Thiền hòa thượng rất đỗi bồn chồn, lão vừa thấy Từ Văn xuất hiện đã hỏi ngay :
- Thế nào?
Từ Văn lạnh lùng đáp :
- Thuốc giải đã đem về đây.
- Lấy cho y uống mau.
Từ Văn không nói gì nữa, cầm viên thuốc màu xanh biếc nhét vào miệng Phương Tử Vi.
Chẳng mấy chốc, sắc mặt Phương Tử Vi dần dần hồi phục, hơi thở đều đặn hơn.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì nàng tỉnh lại.
Thống Thiền hòa thượng nghiêm sắc mặt nói :
- Tiểu thí chủ! Bần tăng muốn thỉnh cầu thí chủ một điều.
Từ Văn đáp :
- Xin đại sư hãy cho biết.
- Bần tăng phiền tiểu thí chủ hộ tống y về trên núi.
- Cái đó...
Từ Văn không khỏi ngần ngừ. Chẳng lẽ chàng vì kẻ thù mà giúp sức thì còn ra thế nào? Nhưng một ý nghĩ khác đột nhiên thoáng qua trong đầu chàng, chàng vội tiếp :
- Có thể được.
Thống Thiền hòa thượng nói :
- Như vậy là bần tăng ủy thác cho tiểu thí chủ một việc trọng đại.
Từ Văn khiêm nhượng :
- Chút việc nhỏ mọn có chi đáng kể.
Thống Thiền hòa thượng niệm phật hiệu rồi nói :
- Hậu hội hữu kỳ! Bần tăng phải điều tra cho ra gốc ngọn Khách qua đường.
Dứt lời nhà sư vung tay một cái. Người lão như con hạc xám bay lên không, vượt nóc nhà mà đi.
Phương Tử Vi dường như nguyên khí hao tổn rất nhiều. Đã lâu mà nàng vẫn không động đậy được...
Từ Văn đưa mắt ngó nàng. Trên mặt hiện ra vẻ thương tiếc, nhưng nét thương tiếc này chỉ thoáng qua cái đã tan mất để thay thế bằng vẻ lầm lì lạnh lẽo. Chàng cất tiếng hỏi :
- Cô nương thấy trong mình thế nào?
Phương Tử Vi ngó Từ Văn bằng con mắt cảm kích, nàng gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào lò hương, miễn cưỡng đáp :
- Không việc gì cả.
Từ Văn nói :
- Tại hạ chịu lời ủy thác đưa cô nương về núi.
Phương Tử Vi nở một nụ cười nhăn nhó. Khóe mắt nàng nhỏ xuống hai giọt lệ trong như ngọc. Nàng cất giọng thê lương đáp :
- Tướng công ơi! Tiện thiếp... không về núi nữa.
Từ Văn nhíu cặp lông mày hỏi :
- Nhưng tại hạ đã chịu lời ủy thác của Thống Thiền hòa thượng đưa cô về núi cho đặng bình yên thì làm thế nào?
Giữa lúc ấy bất thình lình một bóng xám tiến vào trong miếu.
Từ Văn quay đầu nhìn lại thì thấy người này chính là Tu Duyên lão ni, trụ trì tại am Phổ Độ. Đệ tử của lão ni là Ngộ Tịnh bị người cưỡng gian rồi hạ sát. Trước lão ni đã hiểu lầm và ngờ oan cho chàng là hung thủ, vì Ngộ Tịnh chết về chất độc Tồi Tâm, không để lại một dấu vết nào trên thi thể. Sau Tu Duyên biết rõ không phải chàng.
Lão ni xuất hiện lúc này và ở nơi đây thật là một chuyện bất ngờ.
Từ Văn chấp tay nói :
- May lại được gặp sư thái ở đây.
Tu Duyên đáp lễ, rồi đưa mắt ngó Phương Tử Vi chầm chập.
Phương Tử Vi biến đổi sắc mặt. Đột nhiên nàng quì phục xuống, nước mắt tuôn ra như mưa.
Tu Duyên lão ni lớn tiếng :
- Con nha đầu kia! Ngươi thật là ngang chướng.
Phương Tử Vi khóc không ra tiếng. Nàng nói :
- Vi nhi là kẻ có tội. Vi nhi thật đáng chết!
Từ Văn lại chấn động tâm thần, tự hỏi :
- Chẳng lẽ Tu Duyên lão ni cũng là một phần tử trong hội Vệ Đạo? Nghe giọng nói của hai bên thì dường như họ có mối quan hệ sâu xa.
Bỗng thấy Tu Duyên lão ni lộ vẻ phẫn hận, vung tay áo rộng thùng thình một cái, cất giọng nghiêm khắc hỏi :
- Ngươi còn không muốn về núi ư?
Phương Tử Vi đáp :
- Vi nhi một còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa.
Tu Duyên lão ni lạnh lùng hỏi :
- Ngươi muốn thế nào?
Phương Tử Vi sợ hãi ấp úng đáp :
- Vi nhi... chỉ mong... được giải thoát...
Tu Duyên lão ni xẳng giọng :
- Con nha đầu lớn mật!... Ngươi không nghĩ đến ơn nghĩa phụ ngươi đã nuôi dưỡng mười mấy năm nay ư?
Phương Tử Vi nghẹn ngào đáp :
- Vi nhi cũng tự biết chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội.
Tu Duyên lão ni dịu giọng :
- Ngươi không biết để sẩy chân, ai cũng lượng thứ cho...
Phương Tử Vi nói :
- Vi nhi chỉ cầu lão nhân gia ưng cho một việc.
Tu Duyên lão ni hỏi :
- Việc gì?
Phương Tử Vi đáp :
- Cho Vi nhi được xuống tóc qui y.
- Xuống tóc qui y ư? Không được đâu!
- Nếu vậy thì Vi nhi xin cầu một thác cho rồi. Bao nhiêu ơn nặng đức dầy đành để kiếp sau hãy báo đáp.
Tu Duyên lão ni thở dài nói :
- Tội nghiệt! Tội nghiệt! Con si nha đầu kia! Ngươi có biết nghĩa phụ ngươi là ai không?
- Nghĩa phụ là ai vậy? Vi nhi không biết.
- Chính là cha ruột ngươi đó. Thân thế ngươi là một thiên cố sự đầy huyết lệ. Ngươi làm như vậy há chẳng để cho phụ thân ngươi phải tan lòng nát ruột?
Phương Tử Vi trợn mắt lên cất tiếng run run hỏi :
- Sao? Lão nhân gia là cha ruột Vi nhi?
- Chính thế!
Phương Tử Vi hỏi lại :
- Vậy ra Vi nhi không ở họ Phương?
Tu Duyên lão ni gật đầu đáp :
- Ngươi không phải họ Phương. Lúc ban đầu vì muốn đề phòng kẻ thù ám hại, nên mới đổi cho ngươi lấy họ Phương.
- Úi chao!
Phương Tử Vi nằm phục xuống đất khóc lóc rất thảm thiết như tiếng quyên gào lúc nửa đêm, khiến cho người nghe không khỏi mủi lòng.
Từ Văn rất hy vọng hỏi dò ra được chân tướng Vệ Đạo hội chủ, nhưng bây giờ chàng lại thất vọng. Tu Duyên lão ni nói toàn chuyện bất tường, còn bản thân Phương Tử Vi lại ẩn dấu một thiên cố sự thê thảm. Thiên cố sự này thế nào? Cừu gia của nàng có liên can gì đến vụ huyết án ở Thất Tinh bảo không?
Tu Duyên lão ni lại thở dài sườn sượt, rồi biến đổi sang giọng hiền hòa nói :
- Hài tử! Đừng khóc nữa! Bất luận việc gì sẽ do phụ thân ngươi tác chủ. Ngươi hãy dậy đi.
Phương Tử Vi từ từ đứng lên, mặt đầy ngấn lệ trông chẳng khác đóa hoa lê đượm móc mưa.
Từ Văn không nhịn được hỏi ngay :
- Phải chăng sư thái cũng là một phần tử trong hội Vệ Đạo?
Tu Duyên lão ni sững sờ một chút rồi đáp :
- Bần ni không phủ nhận điều đó.
Từ Văn lại hỏi :
- Vụ thảm án tại quí am lần trước sư thái đã điều tra được chân hung chưa?
Tu Duyên lão ni lộ vẻ phẫn hận run lên nói :
- Bần ni đoán chắc đó là hành vi Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong, tiếc...
Từ Văn tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng hỏi ngay :
- Từ Anh Phong ư?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Đúng thế!
Từ Văn lại hỏi :
- Sư thái bảo đáng tiếc điều chi?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Đáng tiếc là hắn đã chết mất rồi!
Từ Văn ngấm ngầm nghiến răng. Chàng giả vờ kinh ngạc hỏi :
- Từ Anh Phong chết rồi ư?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Ừ! Hắn chết trên đường đi Khai Phong.
Từ Văn hỏi :
- Không hiểu y bị chết về tay ai?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Bần ni cũng không rõ về điểm này.
Từ Văn lại hỏi :
- Theo lời đồn đại trên chốn giang hồ thì vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo cũng do bọn cừu gia của y gây nên?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Có thuyết đó thực, nhưng chưa được chứng minh.
Tu Duyên lão ni vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng khiến cho Từ Văn cảm thấy cao thâm khôn lường. Chàng tự nghĩ :
- Nếu quả phụ thân mình cùng Thất Tinh cố nhân đều chết về tay người hội Vệ Đạo, thì tất nhiên mụ phải lộ vẻ xúc động, nhưng sao mụ vẫn mặt lạnh như tiền thì thật là khó hiểu. Chàng liền vặn hỏi :
- Công lực Từ Anh Phong nào phải tầm thường, y lại giỏi nghề dùng độc, vậy trên chốn giang hồ ai là người hạ sát được y?
Tu Duyên lão ni hững hờ đáp :
- Thí chủ nói vậy cũng có lý.
Từ Văn lại hỏi :
- Theo chỗ suy đoán của sư thái thì sao?
Tu Duyên lão ni lạnh lùng đáp :
- Vụ này khó mà đoán được.
Từ Văn đánh bạo hỏi :
- Phải chăng là hành vi của Thượng Quan Hoành?
Cả Tu Duyên lão ni cùng Phương Tử Vi đồng thời biến sắc. Tu Duyên lão ni mắt lộ tinh quang ngó chầm chặp vào mặt Từ Văn tựa hồ như muốn nhìn thấu nội tâm chàng.
Hồi lâu mụ mới hỏi lại :
- Sao thí chủ lại nói câu này?
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chàng cũng muốn biết rõ ngọn nghành liền cất giọng lạnh lùng đáp :
- Vì giữa Thượng Quan Hoành và Từ Anh Phong đã kết mối thâm thù.
Tu Duyên lão ni nói :
- Nhưng vụ này không phải là hành vi của Thượng Quan Hoành.
Từ Văn hỏi :
- Sao sư thái lại quyết đoán như vậy?
Tu Duyên lão ni đáp :
- Bao nhiêu hành vi của Thượng Quan Hoành bần ni đều biết cả.
Từ Văn ngập ngừng :
- Sự tình vụ này thiệt khéo quá!
- Làm sao mà khéo quá?
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất mau rồi cả quyết đáp :
- Giữa lúc Từ Anh Phong và người che mặt mặc áo cẩm bào khác bị hại thì vừa khi tại hạ qua đó. Trước khi Từ Anh Phong ngộ hại còn nói được, có nhắc tới ba chữ hội Vệ Đạo.
Câu này Từ Văn vừa mới nghĩ ra để gạt đối phương hòng điều tra sự thực.
Tu Duyên lão ni nở một nụ cười lạnh lẽo nói :
- Bảo là dính líu đến hội Vệ Đạo thì không chừng có thiệt, nhưng chẳng thể chứng minh đó là hành vi của Thượng Quan Hoành, hoặc đích danh một cao thủ nào trong hội Vệ Đạo. Dù quả thực như vậy bần ni cũng chẳng ân hận gì.
Từ Văn liền nói ngay :
- Tại hạ muốn được gặp mặt Thượng Quan Hoành...
Tu Duyên lão ni ngắt lời :
- Để làm gì?
- Để chứng thực vụ công án này.
Cặp mắt Tu Duyên lão ni chiếu ra những tia hàn quang, mụ trầm giọng nói :
- Tiểu thí chủ! Bần ni chẳng thể không truy cứu được.
Từ Văn thay đổi sắc mặt, nhưng chàng vẫn không nao núng trước cái nhìn chầm chặp của đối phương mà chỉ hơi khích động. Chàng hỏi lại :
- Truy cứu thế nào?
Tu Duyên lão ni lạnh lùng đáp :
- Tiểu thí chủ dường như rất quan tâm đến vụ Thất Tinh bảo mà lại không phải chỉ một lần.
Từ Văn hỏi lại :
- Thế thì làm sao?
- Tiểu thí chủ đã luyện Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ mà cũng là chất kịch độc tồi tâm như Từ Anh Phong, tất nhiên hai người cùng chung một nguồn gốc...
Từ Văn nghiến răng ngắt lời :
- Tại hạ không phủ nhận điều đó.
Tu Duyên lão ni liền hỏi :
- Như vậy thì giữa Từ Anh Phong và tiểu thí chủ tất có mối liên quan?
- Đúng thế!
- Mối liên quan đó thế nào?
Từ Văn vẻ mặt xám xanh. Bây giờ chàng chỉ nói một câu sơ ý là cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu chàng nói rõ thân thế mình tức là bắt tay vào hành động báo thù.
Chàng tự hỏi :
- Ta có nên ẩn nhẫn một thời gian nữa để sưu tập những đầu mối cụ thể không? Hay là nên hành động lập tức? Thời cơ và đối tượng trả thù đã đích đáng chưa?
Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định xoay sở vấn đề trên con người Thượng Quan Hoành là hay hơn hết. Chàng liền cố đè nén lửa cừu hận không cho cháy bùng lên. Giả vờ lộ vẻ phẫn hận về nghĩa khí, chàng hỏi :
- Mối quan hệ này không sâu mà cũng không nông. Song vấn đề là ở chỗ công đạo võ lâm chẳng nên để mai một, có đúng thế không?
Tu Duyên lão ni run lên hỏi bằng một giọng sắc bén :
- Dường như câu nói của tiểu thí chủ không phải tự đáy lòng phát ra?
Từ Văn hơi chấn động tâm thần, nhưng ngoài mặt vẫn ráng giữ bình tĩnh. Chàng cố ý làm mặt giận hỏi :
- Sư thái căn cứ vào điều chi mà hỏi vậy?
Tu Duyên lão ni hỏi vặn :
- Tiểu thí chủ chỉ vì công đạo võ lâm thôi ư?
- Tại hạ nhìn nhận đúng thế.
Tu Duyên lão ni lại hỏi :
- Trước khi bàn tới công đạo, có cần hỏi rõ lẽ thị phi, khúc trực hay không?
Từ Văn ngẩn ra một chút, nhưng chàng châm chọc liền :
- Tại hạ muốn được nghe sư thái nói về mối khúc trực, lẽ thị phi liên quan đến vụ công án này.
Tu Duyên lão ni cười lạt đáp :
- Tiểu thí chủ! Tiểu thí chủ đã cứu mạng cho Thượng Quan Hoành. Nguyên một điểm này hội Vệ Đạo từ trên xuống dưới chẳng có lý nào không nhượng bộ tiểu thí chủ vài phần. Bần ni cũng thừa nhận lập trường của tiểu thí chủ về việc truy vấn vụ công án đó. Nhưng trước hết tiểu thí chủ hãy nói rõ thân thế mình đã.
Từ Văn lại lúng túng. Chàng do dự một lúc rồi hỏi :
- Tại hạ hy vọng được gặp mặt Thượng Quan Hoành ngay để nói một chuyện rất cần, được chăng?
Tu Duyên lão ni không gạn hỏi chàng nữa, mụ gật đầu đáp :
- Có thể được. Nhưng bao giờ tiểu thí chủ sẽ lên núi Đồng Bách?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ đi ngay bây giờ.
Tu Duyên lão ni nói :
- Hay lắm! Bần ni ưng thuận an bài cuộc hội diện giữa tiểu thí chủ và Thượng Quan Hoành.
- Tại hạ xin cáo từ!
- Tiểu thí chủ tùy tiện.
Từ Văn chắp tay vái chào rồi trở gót đi luôn.
Chàng ra khỏi cửa miếu, mặt trời vừa mới mọc. Chim rừng đua hót ríu rít. Sương đêm đã bắt đầu tan. Bầu không khí buổi sáng cực kỳ thanh tân mát mẻ. Nhưng trong lòng Từ Văn lúc này tưởng chừng như vẫn bị bao phủ bằng một làn mây mờ mịt.
Chàng nghĩ tới câu nói của phụ thân hồi sinh tiền và Khách qua đường thuật lại lời mẫu thân, chàng nhận định người hội Vệ Đạo nhất định là kẻ thù chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhưng hiện giờ những sự thực dường như đã phủ nhận lời phán đoán trước.
Theo như lời Tu Duyên lão ni thì Thượng Quan Hoành tựa hồ có một địa vị rất tôn trọng trong hội Vệ Đạo. Từ Văn cảm thấy trái tim mình bị áp lực mỗi lúc một thêm trầm trọng.
Nghĩ tới phụ thân bị thảm tử trên đường Khai Phong, chàng tự hỏi :
- Vụ gian sát ở am Phổ Độ khiến người và quỷ thần đều phẫn hận phải chăng là hành vi của phụ thân? Nếu quả việc này đồn đại ra ngoài giang hồ thì các bạn đồng đạo võ lâm sẽ phản ứng ra sao?
Chẳng mấy chốc, Từ Văn đã đi trên con đường lớn thông đến núi Đồng Bách.
Vì tình thế biến ảo, mỗi lần Từ Văn lên núi này lại có một cảm giác khác nhau. Lần này chàng tự hỏi :
- Nếu gặp Thượng Quan Hoành rồi mà hắn lại phủ nhận vụ huyết án ở Thất Tinh bảo, cũng không thừa nhận đã hạ sát phụ thân thì mình hành động thế nào?
- Hiện giờ Thống Thiền hòa thượng không ở Tổng đà, như vậy mình đã bớt được một tay kình địch. Song còn bọn Vô Tình Tẩu và bao nhiêu cao thủ hợp lực đối phó với mình, liệu mình có thắng được không?
Lúc đang đi, đột nhiên phía sau có tiếng gọi :
- Từ thiếu hiệp hãy dừng bước!
Từ Văn kinh hãi vô cùng, vì đây là lần đầu chàng bị người ta gọi rõ họ mình. Chàng liền dừng bước quay phắt lại thì thấy một hán tử chưa từng gặp mặt lần nào. Gã đứng cách xa chừng một trượng, cặp mắt loang loáng chú ý nhìn chàng.
Từ Văn đảo mắt nhìn hán tử lạ mặt, giựt giọng hỏi :
- Ông bạn là cao nhân phương nào?
Hán tử cười ha hả đáp :
- Cao nhân thì chẳng dám vì tại hạ chỉ là hạ nhân.
Từ Văn ngơ ngác hỏi lại :
- Hạ nhân là thế nào?
Hán tử đáp :
- Đúng thế! Vị tại hạ chịu mệnh lệnh của người khác.
Từ Văn lại hỏi :
- Sao ông bạn biệt tại hạ họ Từ?
- Tại hạ đã nói là vâng lệnh người ta.
- Ông bạn vâng lệnh ai?
- Tại hạ vâng lệnh người đang nắm quyền sinh tử của lệnh đường.
Từ Văn cảm thấy mạch máu căng thẳng, trán nổi gân xanh. Mặt chàng đầy sát khí trông mà phát khiếp. Chàng lớn tiếng hỏi :
- Ông bạn cùng một phường với Khách qua đường ư?
Hán tử xẳng giọng đáp :
- Từ Văn! Thiếu hiệp nên lịch sự một chút. Tại hạ đến đây là có lợi cho thiếu hiệp...
Từ Văn nghiến răng hỏi :
- Có lợi ư? Hừ! Ông bạn lại vừa đúng lúc. Tại hạ đang có điều muốn hỏi, nhờ ông bạn giải đáp.
Hán tử nói :
- Thiếu hiệp chả có hy vọng gì đâu. Ngoài việc vâng lệnh người trên, tại hạ nhất thiết không nói chuyện gì khác.
- Nhưng ông bạn không tự chủ được đâu.
Hán tử lại hỏi :
- Từ Văn! Có phải thiếu hiệp định đến Tổng đà hội Vệ Đạo?
Từ Văn đáp :
- Phải rồi!
- Để tầm cừu phải không?
Từ Văn chấn động tâm thần, chàng run lên đáp :
- Đúng thế!
- Thế là thiếu hiệp đi nộp mạng đó.
Từ Văn sửng sốt hỏi :
- Ông bạn nói thế nghĩa là sao?
Hán tử đáp :
- Bản lãnh của thiếu hiệp có địch nổi bao nhiêu người bên đối phương hợp lực lại không?
Từ Văn bình tĩnh đáp :
- Cái đó là việc riêng của tại hạ.
Hán tử lại hỏi :
- Hơn nữa thiếu hiệp tự tin mình có thể tránh thoát được Tiên Thiên Cương Khí của Thống Thiền hòa thượng chăng?
Từ Văn chau mày run lên hỏi :
- Cái đó có can dự gì đến ông bạn?
Hán tử hỏi tiếp :
- Thiếu hiệp mà thố lộ thân thế là đối phương dốc toàn lực để trừ diệt ngay. Thiếu hiệp không phủ nhận điều đó chứ?
Từ Văn hỏi :
- Ông bạn nói thế là có ý gì?
- Tại hạ chỉ vâng lệnh chủ nhân đưa tin mà thôi...
- Tại hạ hy vọng được biết quí chủ nhân là ai?
- Về điểm này hiện giờ chưa thể nói được.
- Vậy quí chủ nhân có mục đích gì?
- Người muốn mượn tay thiếu hiệp hủy diệt hội Vệ Đạo, thế là lưỡng lợi.
Từ Văn kinh hãi hỏi :
- Sao? Y muốn mượn tay tại hạ ư?
- Đúng thế! Tệ chủ nhân bảo đảm sau khi thành tựu việc này sẽ để mẹ con thiếu hiệp trùng phùng và công khai phô bài chân tướng.
Thực là một điều dụ dỗ rất ngon ngọt. Huống chi còn thêm vào việc trừ diệt kẻ thù là một điều mà Từ Văn ngày đêm hằng ao ước. Cứ coi Khách qua đường đã biểu lộ những thủ đoạn, chàng nhất định chủ nhân đối phương phải là một nhân vật cực kỳ bí mật. Chàng đang khổ sở vì không tìm được cách nào cứu thoát mẫu thân ra khỏi bàn tay của tên ma đầu, ngờ đâu đối phương lại tìm đến.
Sát khí trong lòng Từ Văn đã tiêu đi đến quá nửa, chàng hơi lộ vẻ xúc động hỏi :
- Liệu quí chủ nhân có bảo đảm được lời nói của y không?
- Tệ chủ nhân nói sao đúng vậy.
- Ông bạn vừa bảo y muốn mượn tay tại hạ?
- Đúng thế!
- Thế sao ông bạn lại nói bản lãnh tại hạ không làm được việc.
- Về điểm này tệ chủ nhân sẽ an bài.
- An bài thế nào?
- Thiếu hiệp đừng nóng nảy để tại hạ nói hết đã. Lệnh tôn là Từ Anh Phong cùng một người khác mạo xưng bị hại, thiếu hiệp có biết người nào hạ thủ không?
Từ Văn run lên hỏi :
- Ai vậy?

Hồi trước Hồi sau