lazada

Độc thủ phật tâm - Hồi 41

Độc thủ phật tâm - Hồi 41

Thượng Quan Hoành ăn thịt ái thê

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 10/10 với 459086 lượt xem

tiki

Người lạ mặt hỏi lại :
- Thiếu hiệp thử đoán coi người nào chỉ cất tay một cái mà có thể đánh chết được hai tay cao thủ tuyệt đỉnh?
Từ Văn ngập ngừng đáp :
- Cái đó... khó nói lắm!
- Khó nói ư?
- Theo lời người đã được chứng kiến vụ đó ngay đương trường thì gia phụ cùng người mặc áo cẩm bào tỷ đấu với nhau đã lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Vậy tay cao thủ lúc đó có thể đưa hai người vào chỗ chết không phải là chuyện phi thường, và hạng người này có nhiều chứ không phải chỉ một hai.
Hán tử lạ mặt trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Thiếu hiệp nói vậy cũng có lý. Tuy nhiên, với bản lãnh hai nhân vật này, dù đã kiệt quệ, song rất có thể một người tháo lui được. Cả hai người cùng chết ngay đương trường thì e rằng...
Từ Văn ngắt lời :
- Phải đó! Ông bạn nói rất có lý. Vậy ai đã hạ thủ?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Thống Thiền hòa thượng!
Từ Văn bất giác lùi lại ba bước, run lên hỏi :
- Lão ư?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Chính lão trọc đó. Hắn vâng lệnh Vệ Đạo hội chủ mà làm việc này.
Từ Văn vẫn chưa tin hẳn, hỏi lại :
- Có thiệt lão ta không?
Hán tử lạ mặt lạnh lùng đáp :
- Tại hạ chỉ biết vâng mệnh đưa tin như vậy. Còn tin hay không là tùy ở thiếu hiệp.
Mắt Từ Văn chiếu ra những tia sát quang rùng rợn. Miệng lẩm bẩm :
- Đúng rồi! Trừ Thống Thiền hòa thượng thì còn ai có bản lãnh đến trình độ chỉ giơ tay một cái là hạ sát hai tay cao thủ bậc nhất ngay đương trường? Bất tất phải nói đến công lực của phụ thân, nguyên thân thủ của Thất Tinh cố nhân mình đã thấy qua. Hắn chẳng kém gì Vô Tình Tẩu hoặc Táng Thiên Ông. Nhưng...
Chàng nghĩ tới đây đột nhiên dừng lại nghiến răng hỏi :
- Ai đã được mục kích vụ đó?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Tệ chủ nhân.
Từ Văn lại ngẩn người ra, tự hỏi :
- Chủ nhân gã là ai? Tại sao hắn lại sai Khách qua đường mấy lần đã toan hạ sát mình? Tại sao hắn bắt giữ mẫu thân? Những điểm này khó mà tưởng tượng được.
Chàng lại nghĩ tới công lực của Thống Thiền hòa thượng thiệt khiến cho người ta không rét mà run...
Từ Văn lại hỏi :
- Quí chủ nhân bảo muốn nhờ tay tại hạ để hủy diệt hội Vệ Đạo ư?
Hán tử lạ mặt gật đầu đáp :
- Đúng thế!
Từ Văn hỏi :
- Tại sao vậy?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Giản dị lắm. Tệ chủ nhân cũng muốn trừ khử mối đe dọa này.
Từ Văn trầm ngăm một lúc, rồi hỏi :
- Nhưng chính tại hạ chưa tự tin là mình có đủ bản lãnh thì làm thế nào?
Hán tử lạ mặt đáp ngay :
- Tệ chủ nhân đã có sự sắp đặt.
- Sắp đặt cách nào?
Hán tử lạ mặt nhìn thẳng vào mặt Từ Văn hỏi lại :
- Thiếu hiệp có thể tự do ra vào Tổng đàn hội Vệ Đạo, và là thượng khách của hội này, có đúng thế không?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Tại hạ không phủ nhận điều đó.
Hán tử lạ mặt hất hàm đáp :
- Ấy đấy! Thiếu hiệp có thể thành công là ở chỗ...
Từ Văn ngắt lời :
- Ông bạn đừng quanh co nữa, nên nói huỵch tẹt ra thôi.
Hán tử lạ mặt cãi :
- Có phải tại hạ quanh co đâu, mà là nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước khi thiếu hiệp hạ thủ, cần lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, tức là phải vào lúc cả Thống Thiền hòa thượng lẫn Vệ Đạo hội chủ cùng có mặt tại đương trường. Chỉ cần trừ khử hai lão này, kỳ dư không đáng kể.
Từ Văn vừa phấn khởi tinh thần, nhưng vẫn chưa hết lòng ngờ vực.
Chàng xúc động hỏi :
- Hạ thủ bằng cách nào?
Hán tử lạ mặt đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lấy ra một cái túi vải nhỏ, nói :
- Thiếu hiệp hãy coi cái này!
Từ Văn đón lấy mở ra coi. Chàng giật mình kinh hãi khẽ la :
- Ngũ Lôi châu!
Hán tử lạ mặt nở một nụ cười âm thầm nói :
- Chính thị! Đó là môn lợi khí Ngũ Lôi châu để trấn giữ Ngũ Lôi cung. Lực lượng trái châu này thế nào thiếu hiệp đã hiểu rồi. Trong vòng ba trượng dù là thần tiên cũng khó lòng thoát chết.
Từ Văn tay cầm túi vải phát run. Chàng thầm nghĩ :
- Đây thật là một món lợi khí rất tốt để hủy diệt cừu gia. Trong tay mình đã có trái châu này thì còn sợ gì Tiên Thiên Cương Khí của Thống Thiền hòa thượng. Nếu gặp đúng lúc có thêm cả đám tay cao thủ hội Vệ Đạo hiện diện tại trường cũng chẳng một tên nào thoát.
Vẻ mặt tuấn tú của chàng bao phủ một làn sát khí dầy đặc. Lòng chàng rất khoan khoái nghĩ tới việc trừ diệt kẻ thù.
Biến diễn ly kỳ bí ảo này thật không ai tiên liệu được.
Từ Văn không rảnh để mà phân tích động cơ của đối phương. Ý nguyện duy nhất của chàng là báo thù. Chàng chỉ cần báo được thù còn bất luận phải trả bằng giá nào cũng không đáng kể. Huống chi mẫu thân chàng lại bị bắt giữ trong tay đối phương.
Giả tỷ đối phương không đưa ra điều kiện lưởng lợi này mà bắt chàng phải trả bằng một điều kiện nào khác nguy hại hơn chàng cũng cam lòng.
Từ Văn lại hỏi :
- Có phải quí chủ nhân hứa rõ sau khi thành sự sẽ trả lại tự do cho gia mẫu không?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Đúng thế! Ngoài ra còn phanh phui hết mọi điều bí mật cho thiếu hiệp biết.
Từ Văn lại hỏi :
- Có gì để bảo đảm không?
Hán tử lạ mặt đáp :
- Chính câu ấy là đủ bảo đảm rồi đó.
Từ Văn ngập ngừng :
- Cái đó...
Hán tử lạ mặt ngắt lời :
- Họ Từ kia! Nếu tệ chủ nhân mà có ý dùng mưu gian thì bất luận là cách bảo đảm nào cũng bằng thừa. Một là lệnh đường hiện ở trong vòng kềm chế của tệ chủ nhân. Hai là thiếu hiệp ở ngoài ánh sáng mà bọn tại hạ ở trong bóng tối. Ba là bên này đã biết rõ lai lịch của thiếu hiệp thì cũng chẳng khác gì đã nắm lấy sinh mạng vậy.
Từ Văn bất giác run lên vì lời nói của đối phương toàn là sự thật không thể phủ nhận vào đâu được. Chàng đoán chắc chủ nhân đối phương hẳn là một nhân vật thần bí khủng khiếp. Hắn mượn tay mình trừ khử kẻ địch, và Phật Tâm lại lọt vào tay hắn.
Một ngày kia, khi hắn luyện thành môn thần công ghi trong Phật Tâm, trở thành bản lãnh thiên hạ vô địch thì cái dã tâm và cuộc mưu đồ của hắn không biết đến thế nào mà nói.
Hán tử lạ mặt lại nói :
- Uy lực trái Ngũ Lôi châu rất mạnh, nếu thời cơ sử dụng đích đáng thì nắm chắc được phần thắng. Vậy thời cơ quan hệ hơn là việc dùng sức liệng ra.
Từ Văn nói :
- Về điểm này tại hạ có thể làm được.
Hán tử lạ mặt nói :
- Vậy tại hạ chúc thiếu hiệp mả đáo thành công. Bây giờ xin cáo biệt.
Dứt lời, gã vọt mình đi luôn không ngoảnh cổ lại nữa. Thân pháp gã đã đến mức tuyệt diệu.
Ban đầu Từ Văn cho thân pháp của Diệu Thủ tiên sinh đứng vào hạng nhất đương kim võ lâm, nhưng bây giờ chàng không còn tin thế nữa. Vì chỉ một tên thủ hạ của đối phương mà thân pháp đã ghê gớm như vậy, thì bản lãnh chủ nhân khỏi nói cũng đủ hiểu đến thế nào rồi. Thiệt là cao nhân võ lâm khác nào những trái núi. Mới thấy một trái đã tưởng là cao nhất, nhưng còn biết bao nhiêu trái cao gấp mấy.
Từ Văn thận trọng cất trái Ngũ Lôi châu vào trong bọc. Tâm lý chàng tựa hồ có điều ngần ngại, vì chàng cho lần đi núi Đồng Bách này là lần cuối cùng.
Từ Văn lấy làm may là chưa tiết lộ thân thế với người trong kiệu, không thì khó mà đạt được mục đích. Chàng nghĩ đến màn kịch Thống Thiền hòa thượng đưa tay ra đón Ngũ Lôi châu thì không khỏi phát run. Nếu cuộc mưu đồ của chàng bị bại lộ, hay đối phương đã chuẩn bị trước, thì cuộc thành bại khó mà biết trước được.
Chàng tự hỏi chẳng hiểu mẫu thân có biết hành động của mình chăng? Nghĩ tới cốt nhục tình thâm, Từ Văn không khỏi sa đôi dòng lệ.
Chuyến này bất hạnh mà gặp sự thất bại thì chắc phải phơi thây trên núi Đồng Bách. Chàng không sợ chết, vì phụ thân và bao nhiêu gia nhân cũng đã chết rồi. Số đông đệ tử Thất Tinh bang cũng đã uổng mạng, thì cái mạng của một mình chàng có chi đáng kể. Nhưng còn mối huyết hải thâm cừu chẳng lẽ để cho chìm sâu đáy biển?
Chàng định bụng :
- Thượng Quan Hoành, Vệ Đạo hội chủ và Thống Thiền hòa thượng đều là mục tiêu chính yếu. Mình phải tạo nên cơ hội bằng cách nào để cả ba không một người lọt lưới.
Dù cho mục đích của chàng có đạt được, thì việc đối phó với những tay cao thủ còn lại cũng gây nên một trường chiến đấu khốc liệt gian nan.

Trước đây không lâu cửa quan trước bị Ngũ Lôi cung phá hoại, bây giờ khôi phục lại rồi, khí thế còn vĩ đại hơn trước.
Từ Văn vừa đến cửa quan thì một người mặc áo lam ra nghênh tiếp. Hắn chính là Cổ Kim Nhân, Tổng quản hội Vệ Đạo.
Khi Từ Văn còn ở đây, hội này đã mở Hình đường lần thứ nhất. Chàng cùng hắn đã gặp nhau một lần.
Nhân chuyện Tổng quản Cổ Kim Nhân, Từ Văn liên tưởng đến Tổng quản Phương Bỉnh Chiếu ở Thất Tinh bảo. Vì bại lộ thân thế, y bị chiếu luật xử tử. Mối cảm xúc không bút nào tả xiết này khiến cho ruột gan chàng nhộn nhạo.
Cổ Kim Nhân xá dài cười kha kha nói :
- Thiếu hiệp lại một phen tân khổ. Tại hạ vâng lệnh ra nghinh tiếp.
Từ Văn động tâm nghĩ thầm :
- Xem chừng người trong kiệu đã y ước xếp đặt cho mình được gặp Thượng Quan Hoành.
Lòng chàng lại một phen xúc động, nhưng ngoài mặt chàng vẫn làm bộ khiêm cung đáp :
- Không dám! Không dám!
Cổ Kim Nhân đứng tránh sang bên, thỏng tay giữ lễ nói :
- Xin mời thiếu hiệp.
Từ Văn đáp :
- Xin mời các hạ.
Cổ Kim Nhân khiêm nhượng nói :
- Xin thiếu hiệp đừng câu nệ lễ độ, tại hạ đây vâng lệnh tiếp khách.
Từ Văn đáp :
- Vậy tại hạ xin thất lễ.
Chàng đi trước xuyên vào cửa quan. Tại đây đã sắp sẵn đôi tuấn mã, Từ Văn khiêm nhượng một chút rồi nhảy lên ngựa giựt dây cương cho chạy về phía Tổng đàn. Lòng chàng rất xao xuyến, chàng tự hỏi :
- Mình biết ăn nói thế nào đây? Người trong kiệu đã có ý nghi ngờ thân thế mình, mình phải làm thế nào để giữ kín được? Thống Thiền hòa thượng đã về núi chưa? Mình phải dùng biện pháp nào để mấy kẻ thù đầu sỏ tụ tập vào một chỗ cho tiện việc hạ thủ?
Chỉ trong nháy mắt Từ Văn đã vào tới trước Tổng đàn. Một người ra đón lấy ngựa.
Từ Văn cùng Tổng quản Cổ Kim Nhân song song bước vào thẳng nhà đại sảnh.
Vệ Đạo hội chủ đã chờ đón từ trước.
Mọi người an tọa rồi, Vệ Đạo hội chủ nhìn Cổ Kim Nhân nói :
- Cổ Tổng quản! Tổng quản hãy chuẩn bị yến tiệc và mời các vị hộ pháp ra đây bồi tiếp.
Cổ Kim Nhân vâng lời thi lễ rồi quay lại nói với Từ Văn :
- Tại hạ xin thất lễ.
Rồi lui ra khỏi sảnh đường.
Từ Văn trong lòng phấn chấn, bụng bảo dạ :
- Thật là một cơ hội đang mong mà được. Chẳng còn dịp nào tiện bằng dịp này. Chỉ có một điều chưa hiểu là Thống Thiền hòa thượng có ở trong bọn hộ pháp kia không?
Theo chỗ chàng biết thì người trong kiệu, Vô Tình Tẩu, Táng Thiên Ông, Thái Y La Sát chắc có trong bọn này. Người trong kiệu thì trước nay chưa hề lộ diện, không hiểu phen này có lộ chân tướng chăng.
Vệ Đạo hội chủ thủng thẳng lên tiếng :
- Tiểu hữu tới đây với mục đích gì, bản nhân đã hiểu rồi. Chỉ còn một vấn đề mong rằng tiểu hữu nói cho hay một cách thành thực.
Từ Văn trấn tĩnh tâm thần đáp :
- Hội chủ có điều chi xin cứ nói ra.
Vệ Đạo hội chủ mặt vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì, nhưng giọng nói hơi run run.
Từ Văn đã biết hắn hóa trang thay đổi dung mạo chứ không phải chân tướng, nên cũng không để ý nhìn thái độ.
Vệ Đạo hội chủ hỏi :
- Thượng Quan Hoành mang ơn cứu mạng của tiểu hữu, suốt đời y không quên được. Tiểu hữu nhất định muốn gặp y, và nói là y có một đoạn ân oán với Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong, nên bất đắc dĩ bản nhân phải hỏi rõ giữa tiểu hữu với Từ Anh Phong có mối liên quan thế nào?
Từ Văn đối diện kẻ thù không khỏi ngấm ngầm nghiến răng, nhưng hiện thời chàng phải dấu kín thân thế, không thì kế hoạch của chàng phen này sẽ bị tan vỡ. Chàng liền thủng thẳng đáp :
- Về điểm này xin để cho tại hạ gặp Thượng Quan Hoành rồi sẽ tuyên bố.
Chàng đưa ra điều kiện này là đã có thâm ý.
Vệ Đạo hội chủ nhíu cặp lông mày hỏi :
- Tiểu hữu không thể tiết lộ với bản nhân trước được ư?
Từ Văn đáp :
- Tại hạ cảm thấy thời cơ chưa đến.
Vệ Đạo hội chủ lại hỏi :
- Thời cơ ư? Tiểu hữu dường như có thâm ý gì?
Từ Văn chột dạ đáp :
- Có thể nói như vậy.
Vệ Đạo hội chủ nói :
- Được rồi! Bản nhân không miễn cưỡng tiểu hữu, nhưng muốn thay mặt cho Thượng Quan Hoành nói trước về mối ân oán đã trải qua...
Đây là một điều ước mong của Từ Văn, chàng đáp ngay :
- Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.
Từ Văn mong đợi đã lâu mà chưa gặp cơ hội. Chàng chỉ nghe Thượng Quan Hoành nói giữa hắn và phụ thân mình có mối thù giết thê đoạn tử, nhưng thực tình ra sao chàng vẫn không hiểu rõ. Chàng đã có hỏi qua phụ thân, nhưng ông có điều úy kỵ không nói ra. Bây giờ đối phương tự ý nêu ra thì thật hợp với tâm ý chàng.
Vệ Đạo hội chủ thoáng lộ vẻ đau khổ, cất giọng trầm trọng nói :
- Sự kiện này xảy ra trước đây hai mươi năm. Lúc ấy trong võ lâm xuất hiện một mỹ nhân lộng lẫy tiếng tăm tên gọi Chúc Diện Hoa. Nàng là vợ Thượng Quan Hoành. Đôi nam tài nữ mạo này đã làm cho nhiều đồng đạo giang hồ phải ghen tức...
Từ Văn nhớ tới những vết sẹo chằng chịt trên mặt Thượng Quan Hoành không khỏi sinh lòng ngờ vực, bất giác ồ lên một tiếng. Theo ký ức của chàng thì không hiểu nữ mạo ra sao, còn nam tài thì chưa chắc.
Vệ Đạo hội chủ ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Một hôm Chúc Diện Hoa đột nhiên mất tích. Ban đầu Thượng Quan Hoành còn chưa để tâm, y cho là nàng có việc gì phải ra ngoài rồi nấn ná lại. Sau mấy hôm vẫn không thấy Chúc Diện Hoa trở về, Thượng Quan Hoành mới cảm thấy có sự khác thường. Từ ngày kết hôn, hai người như bóng với hình không rời nhau nửa bước. Điều này chứng minh nàng đã có chuyện gì xảy đến bất ngờ. Vả lại khi đó Chúc Diện Hoa đã mang thai được mấy tháng...
- Ủa!
- Thế rồi Thượng Quan Hoành như người mất hồn phiêu bạt trên chốn giang hồ để đi tìm vợ. Lòng y đau đớn không bút nào tả xiết, chỉ có người nào đã tự trải qua mới hiểu thấu được. Chẳng bao lâu y tìm được manh mối, Chúc Diện Hoa bị Thất Tinh bảo chủ Từ Anh Phong cướp mất...
Từ Văn thất sắc, nhưng chàng cố kềm chế mối xúc động, chỉ la lên một tiếng :
- Ái chà!
Vệ Đạo hội chủ nghiến răng kể tiếp :
- Thất Tinh bang người nhiều thế mạnh. Thất Tinh bảo chẳng khác gì một tuyệt địa của võ lâm, và công lực Từ Anh Phong lại cao thâm khôn lường. Thượng Quan Hoành muốn cứu vợ nhưng chẳng khác gì đoạt con cừu trong miệng cọp. Phu phụ tình thâm, mà trong bụng vợ mang thai để nhà họ Thượng Quan có người nối dõi. Y không biết làm thế nào được, đành phá hủy dung mạo, biến tướng qui đầu Thất Tinh bảo...
Từ Văn nóng nảy giục :
- Rồi sau sao nữa?
Vệ Đạo hội chủ nói tiếp :
- Thượng Quan Hoành vào ở Thất Tinh bảo rồi, y cẩn thận từng ly từng tí, cố lấy lòng Từ Anh Phong. Y biến thành một người thân tín trong Thất Tinh bảo, rồi cùng bảy tay cao thủ đã đến trước được kêu là Thất Tinh bát tướng.
Hơi thở Từ Văn trở nên cấp bách. Tuy chàng là Thiếu bảo chủ Thất Tinh bảo, nhưng từ thuở nhỏ đã được đưa đi nơi khác nuôi dưỡng, nên nhất thiết mọi việc trong bảo chàng không hiểu gì cả. Bây giờ chàng nghe Vệ Đạo hội chủ kể, tưởng chừng như được nghe những chuyện bí mật.
Vệ Đạo hội chủ lại nói tiếp :
- Thấm thoát đã được mấy năm, Thượng Quan Hoành dọ thám biết vợ mình đã bị Từ Anh Phong chiếm làm đệ nhị phu nhân. Y căm hận vợ thất tiết, Từ Anh Phong ti tiện không biết đến thế nào mà nói. Hai vợ chồng cùng ở trong bảo mà vẫn xa cách, thủy chung Thượng Quan Hoành không có biện pháp nào gặp mặt vợ được. Y nghĩ tới khối thịt trong bụng vợ sau khi lâm bồn ra sao. Nếu không được ngó lại mặt nàng thì có chết cũng chẳng cam lòng. Y lại đành nhẫn nại chờ đợi...
Từ Văn không nhịn được buột miệng hỏi :
- Sự thực như vậy ư?
Trong con mắt Vệ Đạo hội chủ chiếu ra những tia lửa cừu hận. Hắn nghiến răng đáp :
- Dĩ nhiên là sự thực.
- Rồi sau sao nữa?
- Một hôm cơ hội tới nơi. Thượng Quan Hoành gặp mặt vợ. Y mới biết ái thê nhẫn nhục sống trộm cũng chỉ vì giọt máu của họ Thượng Quan. Nàng cũng kỳ vọng được gặp mặt trượng phu một lần...
Từ Văn ngắt lời :
- Thế ra Thượng Quan Hoành còn có con ở trong bảo ư?
Vệ Đạo hội chủ ngần ngừ đáp :
- Ban đầu là một chuyện bí mật...
- Bí mật!
- Chúc Diện Hoa vừa lâm bồn, đứa nhỏ liền được đem đi ngay, nàng cũng chẳng hiểu con mình là trai hay gái, còn sống hay chết. Một lần nàng hội diện cùng trượng phu thì bị Từ Anh Phong bắt gặp...
Từ Văn la lên :
- Ủa!
Vệ Đạo hội chủ nói tiếp :
- Từ Anh Phong thật là tàn nhẫn, thâm hiểm. Hắn không nổi nóng ngay đương trường, lại thiết yến mời Thượng Quan Hoành đàm đạo. Hắn ưng thuận, nhượng cho vợ chồng y được gương vỡ lại lành, và thừa nhận tội lỗi của hắn trong lúc nông nỗi nhất thời.
Vệ Đạo hội chủ nói tới đây, da mặt co rúm lại, âm điệu biến thành cay đắng và lộ vẻ căm hận không biết đến thế nào mà kể.
- Hắn có lòng nghĩa phẫn hay là...?
Trong lòng Từ Văn lại nổi lên những nghi vấn phức tạp. Một đàng chàng bị cừu hận đè ép, một mặt hành vi của phụ thân khiến cho chàng hổ thẹn.
Vệ Đạo hội chủ dừng lại dường như cố nén mối xúc động, lát sau mới kể tiếp :
- Thượng Quan Hoành vẫn không giảm bớt mối căm hờn vợ bị cướp đi chút nào, nhưng y đành phải cúi đầu. Bữa tiệc hôm đó mỗi người đi theo một ý nghĩ. Sau khi tan tiệc, Từ Anh Phong sai người đứng đầu trong Thất Tinh bát tướng là Chu Đại Niên đưa Thượng Quan Hoành ra khỏi bảo. Bề ngoài tuy là tiễn đưa mà thực ra là ngấm ngầm sai Chu Đại Niên hạ sát y...
Từ Văn hỏi xen vào :
- Kết quả Thượng Quan Hoành có chết không?
- Chà! Giữa Chu Đại Niên và Thượng Quan Hoành có mối tư giao rất thâm hậu. Chu Đại Niên khác hẳn sáu tướng kia. Y rất lấy làm sỉ nhục về hành vi của Từ Anh Phong, và y tiết lộ những điều bí mật không phải giống người của họ Từ cho Thượng Quan Hoành hay...
Từ Văn ngắt lời :
- Tiết lộ những bí mật gì?
Vệ Đạo hội chủ đáp :
- Từ Anh Phong hạ sát Chúc Diện Hoa, và tiệc rượu hôm đó tiễn chân Thượng Quan Hoành tức là bữa tiệc thịt người...
Bình! Chiếc kỹ trà bị đập tan ra từng mãnh vụn.
Vệ Đạo hội chủ mặt trợn lên như đôi nhạc đồng, hắn gầm lên :
- Tiểu hữu! Hắn là sài lang hổ báo mới làm thế được, chứ con người đâu có hành động này.
Từ Văn toàn thân run bần bật tự hỏi :
- Sự thật là thế này ư? Chẳng lẽ phụ thân lại không còn có nhân tính nữa hay sao?
Đúng là những hành vi thảm khốc vô tiền khoáng hậu. Ai đời lại lấy thịt người làm tiệc bao giờ?...
Cặp mắt Vệ Đạo hội chủ tưởng chừng sắp bật ra ngoài. Hắn đau đớn đến cực điểm, cất giọng như rên rỉ :
- Tiểu hữu ơi! Thượng Quan Hoành đã ăn thịt người ái thê của mình...
Từ Văn cũng gầm lên như người điên :
- Không thể thế được.
Vệ Đạo hội chủ sừng sộ hỏi :
- Sao lại không được?
- Chẳng khi nào Từ bảo chủ lại hành động tàn khốc đến thế!
- Sự thực là như vậy đó.
- Rồi sau sao nữa?
- Thượng Quan Hoành thề quyết trả mối thù này.
Từ Văn trợn mắt lên hỏi :
- Thượng Quan Hoành tập hợp đồng đảng để gây ra vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo?...
Vệ Đạo hội chủ ngắt lời :
- Theo lẽ ra Thượng Quan Hoành gây cuộc đổ máu ở Thất Tinh bảo cũng không tiêu được mối hận này. Y không làm thế mà chỉ kiếm một mình Từ Anh Phong.
Từ Văn hỏi :
- Vậy ai đã gây ra cuộc đổ máu ở Thất Tinh bảo?
Vệ Đạo hội chủ đáp :
- Bản nhân cũng không biết.
Từ Văn nghiến răng hỏi sang vấn đề khác :
- Người đứng đầu Bát tướng là Chu Đại Niên đi đâu?
Vệ Đạo hội chủ đáp :
- Y tha Thượng Quan Hoành đi, rồi từ đó cũng không biết lạc lỏng nơi đâu.

lazada

Hồi trước Hồi sau